2 Moons | Hai Mặt Trăng
|
|
Hai Mặt Trăng (2moons) 34 Tôi cảm thấy giống như tôi vừa mới dự thi Nam khôi hôm qua đây thôi. Nhưng thực tế thì sắp kiểm tra giữa kỳ rồi. Thời gian trôi qua nhanh cực kỳ tới nỗi tôi không ngờ được. 2 tuần nữa là kiểm tra rồi. Kiến thức đang có trong đầu bằng 0. Không đúng, đừng nói là bằng 0 gì hết, tôi nghĩ rằng xuống âm luôn rồi. Tôi là người có cái đầu học hành tạm được, thích học Sinh học nhất trong tất cả các ngành khoa học. Nhưng khi được tiếp xúc với ngành và khoa này, nói thẳng luôn rằng tôi từng thích nó, giờ tôi phải nhìn nó theo hướng tiêu cực rồi. Xin sự lượng thứ từ tổ tiên môn học này nhé vì tôi phải nói rằng tôi không thích... à không... thích ít hơn hồi trung học phổ thông rất nhiều. Đây mới là đại cương thôi đó, Sinh học đại cương, Hóa học đại cương... Và nghe nói rằng xét điểm chung với tất cả các khoa học môn này (Nào là khoa Y (bác sĩ), nào là khoa Nha sĩ,...)... Tao sống sót nổi không đây?! . "Trời ơi!" . Sau khi ngồi đọc 1, 2 tài liệu Hóa học, nói thẳng rằng vừa nghẹt đầu vừa chóng mặt. Thề là lúc vào học tôi tập trung đó, nhưng khi đem nó ra đọc mặc dù đã học được nhiều tuần rồi, tại sao cái gì cũng khó hết vậy nè. . . "Chết tiệt, tao thấy đọc như vậy không sống sót nổi đâu. Không sống nổi.". Con Mon cũng có triệu chứng không khác gì tôi. "Phải nhờ ai đó kèm giúp." "Con Yo! Chọn ra từ trong kho 1 người đi, Nam khôi nào giỏi Hóa học...". Con voi đưa ra ý kiến trước khi làm vẻ mặt như hải cẩu. "Đáng lẽ Nam khôi giỏi Hóa học phải là Nam khôi khoa Khoa học chứ... Nhưng con đũy Yo, mày là Nam khôi khoa Khoa học - -". Rồi nó đảo mắt lên trên trời "...Đúng là vô dụng." "Con quần!". Tôi chửi nó. "Anh Pha, chồng mày đó. Gọi tới đi, liền gấp.". Con Mon nói. Rốt cuộc tụi nó muốn có người kèm hay muốn có Nam khôi tới ngồi nói cho tụi nó được nhìn chơi chơi vậy! "Anh ấy đang học.". Tôi nói mà không cần phải tốn thời gian suy nghĩ. "Có phải mày diếm hàng không? Con sò! Ban ngày học với tụi tao, ban đêm ngồi ôm anh Pha. Vừa học vừa 'làm' nhỉ?" "Con voi kia, anh ấy không rảnh thiệt. Môn này khó, học tới 3 tuần lận." "Thiệt chứ, nhìn làm cái mặt kìa. Tủi lòng tủi thân hả? Có chồng không có nhiều thời gian dành cho mình?" "Ưm... Anh ấy ngày nào cũng tới chỗ tao." "Thấy chưa Montri, tao nói rồi rằng con Yo nó diếm hàng!" "Con voiiiiiiiii!" . . Ngoài việc học bài không tới đâu và không hiểu gì hết rồi, còn phải mất thời gian để tranh cãi chuyện thiểu năng nữa. Tóm lại như con Mon nói đó, phải có ai đó kèm giúp, nhưng tôi không nghĩ ra rằng nên nhờ ai giúp. Cho tới khi... . "Mọi người nhìn có vẻ căng thẳng nhỉ..." . Một giọng nói vang lên ở đầu bàn. Tôi và bạn bè ngẩng mặt lên từ chồng tài liệu như quả núi, trước khi tôi cúi xuống tránh ánh mắt một cách nhanh chóng. Sao tôi lại sợ nó chứ... khi mà đã nói chuyện với nhau cho hiểu rõ rằng chỉ là bạn cùng khoa? . "Áááá! Nam khôi ngành Vật lý cũng được, khi mà Nam khôi ngành Sinh học nó không được tích sự gì.". Con voi quay đuôi... à không... quay đầu về phía thằng Park đang trong bộ đồ cá nhân. "Đang học Hóa học, không hiểu gì hết trơn. Giúp chút đi.". Nó thật sự nói như vậy đó, 'gì hết trơn'... . Nhưng mà đi thân thiết với thằng Park từ hồi nào? Con Mon cũng vậy, bám lấy cánh tay còn trống của thằng Park ngay lập tức. Bởi vì cánh tay còn lại là của con voi. Tôi đoán rằng ai đẹp trai, đám Thiên thần bạn tôi nó đều biết hết quá. . "Hóa hả? Bài nào?" "Tất cả các bài." "Hử?" "Giúp được không?" . Park nhìn khắp bàn trước khi nhìn mặt tôi rồi nhếch miệng cười nhẹ. "Giúp thì giúp được đó, nhưng mà ai đó trên bàn này, không biết có cho phép không kìa." . "Cậu ta ý nói mày phải không, Montri?" "Chắc là nói mày đó, con bóng mè." . Tôi không biết nên làm vẻ mặt thế nào khi bị thằng Park nhìn chằm chằm. Và rồi cả 2 đứa bạn tôi nó quay qua phía tôi cùng với ánh mắt đe dọa. . "Mày đừng có mà lắm chuyện. Mày không có xinh đẹp được quyền chọn lựa tới cỡ đó. Chúng ta không có nhiều lựa chọn. Cho nên bây giờ phải nhờ Park giúp, mày phải ok đó. Nếu mày ok, cuộc đời của tụi tao cũng ok luôn. Nếu mày không ok, tụi tao cũng không ok." . Con Mon và con voi nhìn tôi với ánh mắt thể hiện ra rằng nếu tôi từ chối, có lẽ tụi nó sẽ giết tôi ngay tại đó bằng cách ngồi đè lên tôi. Bởi vì vậy nên tôi phải gật đầu, khi mà tụi nó đã đe dọa tôi tới cỡ này. Còn nữa đã thỏa thuận với thằng Park rằng bạn bè chính là bạn bè rồi. Tôi cũng nói với nó rằng tôi có người yêu rồi. Nhưng tại sao tôi vẫn sợ cái gì nhỉ? Người lạ lùng chính là bản thân tôi đây, không phải nó đâu. . . Không muốn tin cũng phải tin. Thằng Park chết tiệt nó ăn sách Hóa học vào người rồi hả? Sao nói nó ngành Vật lý mà? Tại sao môn Hóa nó thánh như vậy chứ? Tôi nhìn nó đang kèm học ở đầu bàn một cách nghẹn lời. Còn con voi và con Mon bạn tôi nhìn nó tới mơ màng luôn, không biết có tập trung nghe hay không. Nhưng sự thánh của thằng Park có khả năng thu hút bạn cùng khoa đang học cùng một môn, đang học bài gần đó tới cùng nghe giảng. Từ ban đầu bàn chỉ có 4 người, bây giờ kéo hàng dài tới gần 10 người rồi. Mọi người xem nó như anh hùng. Tôi thừa nhận rằng nó giỏi nhưng tôi không thể hiện ra. Bởi vì lúc nó kèm, nhiều lần lúc nó ngắt quãng để cho bạn bè hiểu bài, nó truyền ánh mắt đào hoa tới cho tôi suốt. . Mày cũng đẹp trai, nhưng người yêu tao đẹp trai hơn vậy nhiều. Quay lại cảnh này lần 2 Tao có người yêu rồi mà mày vẫn làm như vậy với tao nữa hả... . "Nghỉ ngơi khoảng 10 phút nhé. Nhìn có vẻ như mọi người không nổi nữa rồi." . Ngay khi thằng Park nó tuyên bố, mọi người trên bàn một hơi thật lớn rồi kéo nhau duỗi cơ duỗi tay chân. Một số người đứng dậy vào nhà vệ sinh, một số người bàn với nhau rằng nên đi mua đồ ăn. Chính là bạn của tôi đó. Tụi nó xin phép đi mua nước để dâng cúng cho giáo viên dạy kèm Hóa học đến từ ngành Vật lý (không biết là mua để dâng cúng hay là mua để tán tỉnh). Sau đó thì biến mất khỏi bàn, trên bàn chỉ còn khoảng 3, 4 người, bao gồm cả tôi. Tôi lấy điện thoại ra ngay lập tức. Chết mẹ rồi! Anh Pha đang trong giai đoạn nổi điên dần đều. . PHANA: Ra ngoài đi tè, hihi. PHANA: Yo đang làm gì vậy? PHANA: Im lặng... PHANA: Đang học bài hả? PHANA: Trả lời anh chút đi. PHANA: Trả lời đi mà. PHANA: Đi mà. PHANA: Đi mà. PHANA: Đi mà. PHANA: Wayo! PHANA: Đừng để Phana phải cúp học tới kiếm. . . Tin nhắn từ LINE của anh Pha cái nào cái nấy được gửi tới cách nhau mấy chục phút lận... Tôi nổi hết cả da gà... Nhanh chóng bấm trả lời, sợ anh ấy sẽ giận. Thật ra muốn gọi điện nói chuyện hơn nhưng sợ anh ấy đang làm thí nghiệm. . "Nè, Yo!". Bạn nữ từ ngành nào đó không biết khều khều tay tôi. "Cho hỏi cái này chút đi." "Hử?". Tôi phát ra tiếng đáp lại nhưng không hề ngẩng mặt lên khỏi màn hình. . "Có là gì với Park không?" . Bởi vì câu hỏi đó nên tôi mới ngẩng mặt lên "Hả?" "Có là gì với Park không?". Cô ấy nhìn cười cười. "Trả lời mình đi, không cần xấu hổ đâu. Giờ là thời đại nào rồi." "Khoan, khoan. Điều gì làm cậu nghĩ như vậy?" "Thì người ta đồn với nhau.". Cô ấy nói thầm, sợ thằng Park ngồi ở đầu bàn, người đang lật tài liệu qua lại, nghe thấy. "Park đang đeo đuổi Yo." "Hả??? Không đâu, nói bậy rồi. Lấy đâu ra mà nói vậy?" "Người ta kéo nhau nói quá trời. Yo đó, nổi tiếng lắm luôn, tin đồn nhiều lắm. Nhưng mà không cần lo lắng đâu, không có tin tức xấu. Phần lớn là tin tức người kia cũng thích Yo, người này cũng thích Yo. Toàn là người nổi tiếng không hà." . Mấy tin đó có người nổi tiếng tên Phana không nhỉ?... Suy nghĩ của người hay thắc mắc. . "Có Park trong đó nữa.". Cô ấy nói thầm. "Lúc kèm, lúc Yo không để ý, Park cứ nhìn Yo đó. Hỏi thật, không thích Park hả? Khá là xứng đôi đó." Tôi nhanh chóng lắc đầu qua lại một cách tốc độ tới nỗi đầu muốn rớt ra khỏi cổ. "Không có. Không, không!" "Tại sao vậy?" "Không. Dù thế nào cũng không.". Cô ấy định đưa bản thân mình vào team ParkYo hả? "Nhưng mà mình ủng hộ đó...". Cô ấy mỉm cười tới gò má lỏm. Tôi cười gượng gượng với cô ấy trước khi tiếp tục quan tâm tới cái điện thoại. Nghiệp chướng rồi, anh Pha đọc cũng chưa đọc nữa. Tôi sợ rằng không lâu nữa hắn ta sẽ đưa tôi đóng phim tình cảm kịch tính. . Gọi điện cho anh ấy luôn đi thì hơn. Đang làm thí nghiệm cũng kệ, để đó là chuyện của thí nghiệm đi vậy. Lúc tôi định bấm gọi đi, thằng dạy kèm nó lại đứng lên tới chỗ tôi và đụng vào lưng tôi 2, 3 cái giống như muốn gọi. Thế nên tôi phải ngẩng mặt lên nhìn nó trước. . "Đói, dẫn đi kiếm gì đó ăn đi. Hết chịu nổi rồi." . Nó làm vẻ mặt không được khỏe cho lắm. Cũng tội nghiệp đó. Cứ nói nói nói một mình suốt gần 1 tiếng rưỡi đồng hồ. Tôi nhìn điện thoại và thằng Park rồi lưỡng lự. Cuối cùng tôi cũng phải nhét điện thoại vào túi và đứng dậy dẫn thằng Park chết tiệt kiếm gì đó ăn. . Có vẻ như bà mẹ tài trợ ParkYo đang nhìn theo, ngồi phê một mình. Thiệt muốn nói với cô ấy quá đi rằng phê lộn cặp rồi... ******************************************** Thằng Park dẫn đi tới quầy thịt viên và nó cứ ăn trước quầy vậy đó, không thèm để ý ánh mắt dân chúng thiên hạ đang nhìn tới. À, sau khi sống cuộc sống ở trường đại học này được một thời gian và từ lời kể của tụi Thiên thần, con trai đứng cặp với tôi, nhất là những người mặt mũi bảnh bao, phần lớn người ta sẽ xem như cặp tình nhân nam nữ... không đúng... phải gọi là tình nhân nam nam mà nhỉ? Cái gì làm cho mọi người nghĩ như vậy thế? Thiệt muốn đi tới cầm micro hỏi người suy nghĩ như vậy. Mặt mũi tôi đâu có đáng yêu, dễ thương muốn nhéo tới cỡ đó đâu. . "Ăn gì không? Ăn đi, tao trả cho." Tôi lắc đầu từ chối lời mời của Park. "Thôi, không đói cho lắm." "Thấy tao kèm thế nào?" "Tốt đó... Tương lai mày có thể làm thầy giáo được đó.". Tôi nói sự thật. "Rồi tại sao không học ngành Hóa học đi? Giỏi tới như vậy." "Thích Vật lý hơn.". Nó vừa nói vừa nhai trước khi nhìn tôi với ánh mắt ghẹo gan "Nhưng mà bây giờ... thích Sinh học nhất." . Tôi tằng hắng... Nhưng người ta nhìn tới nhất định nghĩ rằng tôi cặp bồ với thằng này chắc luôn. Thì nhìn nó đi, làm ra vẻ như vậy với tôi để làm gì? Tôi thở dài một cách vô phương và sau đó 1 phút... ... Anh Pha đi tới đứng bên cạnh tôi luôn rồi. . . Từ đâu ra vậy?... Sao tới được?... Tới hồi nào? . . Bầu không khí trở nên lạnh cóng ngay lập tức mặc dù nắng đang gắt muốn chết. . "Mất tích đi ăn thịt viên lâu nhỉ? Cả tiếng đồng hồ luôn.". Anh Pha cười cười với tôi, cười kiểu đáng sợ lắm đó. "Anh Pha không đọc LINE.". Tôi nhanh chóng nói. "Đang học, vừa mới có thời gian cầm điện thoại." "Lúc anh đang phẫu thuật thi thể, anh vẫn tháo găng tay để trả lời Yo được". Ơ... thằng cha Pha... "Rồi thằng này là ai?" . Giống như là đang hỏi tôi nhưng lớn tiếng tới nỗi thằng Park nghe thấy. Nó vẫn đang nhai thịt viên với dáng vẻ thư thả, thoải mái như lúc đầu nó ăn miếng đầu tiên vậy. . "Anh Pha, xin chào anh ạ. Đẹp trai thiệt đó." . Anh Pha không chào lại, nhìn mặt thằng Park chằm chằm. . "Bạn trong ngành?" "Trong khoa ạ.". Tôi trả lời "Nó kèm cho Yo... ối, không đúng... cho tụi Mon và voi nữa. Có mấy đứa ngành khác nữa đó.". Anh Pha có định cho tôi viết tường trình chuyện này không nhỉ? Tôi viết được đó, nếu như nó sẽ làm cho cảm xúc u ám của anh ấy giảm xuống. . Nhưng tôi biết rằng anh ấy không phải người không có lý lẽ với tôi. Nhưng với người khác... tôi không nhận bảo hiểm nhân thọ nó được đâu... . "Ít ra cũng nên nói với anh, chứ không phải im lặng mất tích như vậy.". Anh Pha trách nhẹ trước khi thay đổi sắc mặt. "Anh lo đó biết không? Mặt mũi đáng bị bắt cóc đi làm vợ như vậy nữa chứ." . Trời phật... Anh ấy nói tới nỗi người bán thịt viên làm vẻ mặt kinh ngạc luôn. . Thằng Park cứ mỉm cười, không nói gì... Và cuối cùng nó nói tôi vào thư viện trước, lát nó sẽ theo sau. ******************************************** Anh Pha đi theo tôi vậy luôn... "Rồi không có giờ học hay làm thí nghiệm gì tiếp nữa ạ?" "Bỏ trốn ra rồi làm sao mà vào lại được chứ. 'Giảng viên bác già' chửi chết.". Anh Pha nói "Định đi canh chừng... ơ, không phải... xem Yo học với bạn." "Anh Pha sẽ làm cho người khác mất tập trung thì có.". Không phải anh Pha tới quậy phá gì đâu. Nhưng mà quá đẹp trai để ngồi xem tụi tôi học bài với nhau. Ngay cả tôi còn không tập trung được nữa là, bởi vì vậy không cần kể đến tụi Thiên thần... "Hừ... Thì muốn biết rằng thằng chết tiệt đó nó có thánh lắm không." . Có vẻ anh Pha thật sự không hòa hợp với thằng Park được. Tôi đi cạnh anh ấy cho tới bàn. Bà mẹ tài trợ ParkYo đứng hình liền luôn... Giờ vậy đi, tôi sẽ kêu cô ấy phê cặp đôi real hơn như vậy cho. . *Pặp* . Tôi nắm lấy tay anh Pha ngay lập tức "Ngồi đâu giờ?" Thằng cha Pha nhìn có vẻ lúng túng một chút xíu khi mà tự nhiên tôi lại nắm tay. "Oh ho~, giữ anh kỹ tới như vậy luôn hả?" . Tôi mỉm cười trước khi dẫn anh Pha đi kéo ghế tới ngồi cạnh tôi (Tôi cũng gian ghê vậy đó). Nắm tay anh Pha hạ được 2 con nhạn. Một là nhỏ đó phê đúng cặp (Bây giờ đang sốc luôn rồi). Hai là anh Pha nhìn tôi một cách khoái chí nữa chứ. . Oscar năm nay là của Wayo, hihi. . "Đâu xem thử.". Anh Pha moi tài liệu có tên tôi ra xem. "Ừm... ừm... ừm.". Mở ra lẹ lắm. "Khó chỗ nào?..." Tôi chớp mắt lia lịa nhìn mặt thằng cha Pha một cách cáu kỉnh. "Người ta đâu phải ai sinh ra cũng là thiên tài hết đâu." Thay vì anh Pha nhún vai tự hào, nhưng anh ấy lại lấy tay xoa đầu tôi nhẹ nhàng. "Xin lỗi nhé. Không có thời gian để dạy cho. Giờ có thời gian rồi, để anh dạy cho nhé..." . Mẹ nó, làm tôi mắc cỡ. Thằng cha Pha cúi mặt cúi mũi nhìn tài liệu rồi giải thích cho tôi nghe từ từ. . Nói thẳng... hiểu hơn thằng Park dạy nhiều lắm luôn #ParkTaoxinlỗi. Bởi vì anh Pha biết rằng nói như thế nào để người nghe hiểu. Có vẻ như là kèm cho bạn bác sĩ man rợ thường xuyên lắm nên mới thánh tới cỡ này. . Người yêu tôi giỏi tới như vậy luôn hả? Đẹp trai nhiều lắm nữa chứ. Tôi nên ganh tỵ anh ấy hay là ganh tỵ với chính tôi đây vì có người yêu tốt tới như vậy?... . Tiếng ai ói vậy? . Cho tới khi con voi và con Mon trở lại từ việc mua nước, thằng Park vẫn chưa quay trở lại. Thế nên trong khoảng thời gian này, anh Pha cứ giảng giải liên tục, liên tục và liên tục, tới nỗi người ta bắt đầu tới nghe và trở thành nhóm lớn hơn trước nữa. Không biết có phải vì người dạy là Nam khôi trường hay không. . "Ngầu ghê bà nhỉ!". Tôi nghe thấy tiếng tụi con gái mới tới đứng nói chuyện với nhau cách đó không xa. "Càng nhìn càng ngầu. Muốn có được!" "Xong cái này quyến rũ liền không? Phòng khi được." "Ờ, đúng rồi. Thử quyến rũ xem. Có vẻ như đào hoa không phải dạng vừa đâu." "Được nói chuyện LINE thôi cũng phê rồi nhỉ." . Rốt cuộc tới học hay là tới nhìn người dạy?... Tôi bắt đầu không còn sức tập trung, gồng chặt nắm tay ở trên đùi (Tôi nghĩ rằng cặp của tôi hay ghen tuông cỡ như nhau). Anh Pha khựng lại một chút, ngưng nói ngay giữa câu. Anh ấy rẽ mặt qua nhìn mặt tôi đang ngồi bên cạnh, một cách nghi ngờ. . Nhếch miệng cười với tôi và với tay tới nắm chặt tay tôi dưới mặt bàn. . Sau đó thì dạy tiếp, làm như không có chuyện gì xảy ra. Chắc là nghe thấy điều giống như tôi đã nghe và chắc là muốn tôi biết rằng chuyện tụi con gái tự suy diễn không bao giờ xảy ra. Chắc là phải đăng ký môn học 'Hạn chế ghen vì Phana' chút rồi... Phòng khi đỡ hơn được chút gì đó. Đẹp trai quá mà, hot quá mà. ******************************************** "Vui ghê nhỉ... Nếu như tính tiền chắc là đãi Yo xem phim được mấy bộ luôn.". Anh Pha cười nói, đi cạnh tôi tới bãi đậu xe. "Không thấy vui gì hết. Người ta tới vây quanh anh Pha cứ như vây ngôi sao.". Tôi nói sự thật. Một chút nữa thôi là đã trở thành sân khấu diễn văn của anh Pha rồi nếu như không kết thúc trước. "Muốn giữ kỹ thì cứ nói. Chưa bao giờ cản Yo giữ anh kỹ đâu." "Ờ" . Gặp tôi thừa nhận thẳng thừng như vậy, anh Pha nhìn choáng choáng một chút. "Úi, đáng sợ.". Anh ấy đẩy tôi để lưng tôi dính vào xe của anh ấy ngay lập tức. . "Thằng cha Pha! Làm cái khỉ gì vậy? Đông người đó." . "Tối muốn chết.". Anh Pha nheo mắt nhìn tôi trước khi từ từ di chuyển mặt tới gần. "Nói ra! Không bắt máy, không trả lời LINE của anh, không có đi có gì với thằng khốn mặt dài đó phải không?" "Mặt dài?" "Thằng mặt dài ăn thịt viên đó." Ờ, Park nó mặt dài thiệt. "Không có." . "Chắc không đó?" . "Có tin tưởng nhau không vậy?". Tôi cũng đưa mặt tới gần anh ấy chút. Thằng cha Pha hết hồn di chuyển mặt lùi lại tránh một chút. . Cả 2 gian như nhau... . "Ờ, cũng được. Không có thì không có." *Phụp*... Anh ấy hôn môi nhẹ một cách nhanh chóng rồi buông tôi ra. Thấy như vậy chắc là đang tôn trọng địa điểm đó (Thằng cha Pha như vậy là tôn trọng rồi đó hả?). Anh ấy làm vẻ mặt tươi cười với tôi lúc tôi sờ môi chính mình, trước khi thay đổi sắc mặt với vẻ mặt đáng sợ cực kỳ. . . . "THẰNG KHỐN NÀO LÀM!" . . Anh Pha hét vang. Tôi quay qua nhìn theo về phía nguyên nhân làm cho anh Pha giận tới nỗi khói bốc ra khỏi tai như vậy. Nắp ca-pô xe màu trắng... có sơn phun màu đỏ được phun thành hình chữ cái nổi bật rằng: . . 'Thằng khốn' . . Ai dám giật râu mép anh Pha vậy? Tôi nhìn một cách nghẹn lời trong khi chủ nhân chiếc xe trút giận bằng cách đá cái này, đá cái kia. Cố gắng nhìn quanh tìm kiếm người làm nhưng quanh đây tối tới nỗi thật sự không thấy ai. Cảm thấy giận theo... Tôi hiểu rõ cảm giác của anh Pha. Kích cỡ lớn tới như vậy, hên xui phải đi sơn lại màu xe cả nắp ca-pô và nếu như xui xẻo, có thể phải làm lại cả xe. . "Anh Pha..." . "Ai đi làm vậy chứ?" . "Bình tĩnh." . "Ừ... Đang cố gắng." . Cảm thấy vui vì anh Pha không nổi quạu với tôi. Tôi không biết nên kiếm cách nào để làm cho anh ấy bình tĩnh hơn ngoại trừ đứng bên cạnh. Không lâu sau anh Kit lái xe tới cùng với anh Beam. Cả 2 nhìn tình trạng xe rồi há hốc mồm. . "Mày nghĩ ai làm?". Anh Pha nói với bạn. "Mày không có kẻ thù như vậy, không phải sao?". Anh Beam đưa ra ý kiến. "Tao đủ đoán được.". Anh Kit nói nhỏ. Mọi người quay qua nhìn anh ấy cùng với chờ đợi câu trả lời. "Làm xấu xe mày có nghĩa là anti mày. Bởi vì vậy, người làm nhất định là thích em Yo." . . Dù là làm cho chuyện tỏ hơn một chút, nhưng cũng không làm cho anh Pha bình tĩnh hơn được. Hên xui có thể là nổi nóng hơn trước. Bạn anh Pha còn e sợ anh ấy lúc này nữa mà. Cảm thấy có lỗi... Nếu như thật sự giống như những gì anh Kit nói, tôi cũng có một phần lỗi trong chuyện này không phải sao?... Ai làm chứ?... Mày có chắc là người có học vấn tới học đại học không? . "Thôi được rồi. Đậu xe để lại đây. Tụi tao tới đón rồi. Khoan hãy làm gì bởi vì mày không biết gì hết.". Anh Kit cố gắng an ủi anh Pha. . Anh Pha cứ im lặng, lạnh lùng hết mức có thể lạnh lùng được. Anh Kit nhìn mặt tôi như muốn xin giúp đỡ. Tôi cảm thấy e sợ một chút. Nếu anh Pha ăn cái đầu tôi luôn thì sao? Nhìn cũng đủ biết rằng cảm xúc như vậy, ăn được hết đầu mọi người chắc luôn. Tới đi, sống chết mặc bay... Tôi đi tới đứng trước mặt anh Pha trước khi thu gom hết can đảm, từ từ nói với anh ấy. . "Anh Pha... Về thôi. Anh Beam, anh Kit tới đón rồi." . . Anh Pha nhìn mặt tôi nhưng không nói gì hết. . . "Không đói bụng hả?" . . Tôi chỉ nghỉ được nhiêu đó thôi. Anh Pha lắc đầu. Thế nên tôi nói thêm một câu phòng khi ăn hên. . . "Nhưng mà Yo đói... Đi mà... Đi mà... Mình đi ăn cơm đi." . . Kì này anh Pha nhìn mặt tôi lần nữa trước khi ôm vai tôi và đi dẫn trước tôi tới xe anh Kit ngay lập tức. Anh Kit giơ ngón tay cái với tôi sau lưng anh Pha trong khi anh Beam giơ 2 ngón tay cái với tôi từ 2 tay luôn. . . "Có vẻ như anh sắp gặp trận chiến lớn rồi...". Anh Pha thì thầm với tôi. . . "..." . . . "... Nhưng anh yêu Yo... anh sẽ không quan tâm tên khốn nào hết." =========== End Chap 34 ============
|
Hai Mặt Trăng (2moons) 35 "Anh Pha!" "..." "Anh Pha!" "Hửm?" "Quan tâm Yo chút đi." . Đừng nói tôi quyến rũ hay thế này thế nọ gì nhé. Tại ngay khi về tới phòng (và là phòng của tôi), anh Pha cứ làm bộ mặt căng thẳng. Căng thẳng kiểu giận dữ tới nỗi tôi hết bắt chuyện rồi lại bắt chuyện, thấy chán vì anh ấy không quan tâm cho lắm. Tôi hiểu rằng ai bị cũng sẽ thắc mắc người làm là ai. Nhưng càng nghĩ thì lại càng đắm mình trong lo lắng thôi, không phải sao? Và cái mặt nhăn, lông mày chau lại thành nút buộc, nói thẳng nhé rằng không hợp với anh Pha dù chỉ một chút. . "... Xin lỗi nhé." . Ngực anh Pha giống như ghế đệm cho tôi dựa vào, còn tay đang ôm lấy vai tôi cứ nghịch tóc tôi một cách mơ màng. . "Đang nghĩ gì?" "Đang nghĩ xem thằng xấu xa đó là ai." "Không nghĩ tới Yo chút nào hả?" Anh Pha liếc nhìn xuống với bộ dạng sốc một chút. "Giở mánh gì đây?" "Anh Phaaaaa!". Tôi kêu lên như tiếng cầu xin. "Yo hiểu rằng anh căng thẳng, anh giận, anh nổi nóng, muốn phun sơn lại xe nó. Nhưng mà..." "...Anh không có giận chuyện đó." . Tôi khựng lại. Không phải bởi vì bị ngắt lời mà là vì tôi không hiểu rằng nếu không giận chuyện này thì giận chuyện nào. . "Anh Pha không có giận chuyện đó hả?" "Chuyện mà anh giận... là chuyện thằng điên đó nhất định thích Yo chắc luôn." . Tôi bỏ tài liệu ở trong tay (mặc dù cầm lâu rồi nhưng không có đọc), tách bản thân mình khỏi vòng tay của anh Pha rồi nhìn thẳng mặt anh ấy. . "Giận chuyện đó?" "Chắc rồi.". Lần này đức ngài được giờ lành, la lối hết sức mình. "Ai đời như vậy chứ? Đàn ông loại nào mà đi đem sơn phun lên xe người khác như vậy? Mẹ nó! Nhát đây mà! 1 đấu 1 quyết định luôn cho rồi!". Anh Pha nói lớn tiếng lắm. Tôi tin rằng chế Pring ở phòng đối diện nhất định nghe thấy. "Và nếu như có tính nết khốn nạn, thích cắn sau lưng bằng cách thức tâm thần như vậy mà nó đi thích Yo, mỗi khi Yo đi đây đi đó một mình nó sẽ làm gì Yo chứ? Nó phun sơn xe anh, nó cũng có thể phun cái gì đó từ người nó lên Yo được đó." . "Khoan, khoan! Đi xa quá rồi.". Tôi cố gắng kiềm anh ấy. "Có thể không phải người thích Yo đâu." "Không biết đâu...". Anh Pha đưa tay lên cắn móng tay. Tôi kéo tay anh ấy giữ lại "...Nếu anh không học bác sĩ, chắc anh đã tới canh chừng Yo suốt sáng trưa chiều." "Giờ anh cũng canh chừng suốt rồi mà, không sao đâu." "Bám dính lấy đám người đẹp đi nhé.". Anh Pha gọi tụi Thiên thần là người đẹp đó. Lúc tụi nó biết, tụi nó hét quá trời, suýt chút nữa đóng cửa khoa ăn mừng. "Chắc rồi." "Và nếu trả lời LINE anh trễ...". Anh Pha hạ tầm mắt xuống. Tôi mặc boxer màu xám. Và tư thế ngồi của tôi là tư thế quỳ lễ phật của phụ nữ nhưng tách 2 chân ra và thấy rõ hết các bộ phận... "...Cái chuyện mà anh đợi... có thể sẽ xảy ra sớm hơn." . Tôi chớp mắt lia lịa. "Anh đợi cái gì?" Anh Pha tằng hắng... "Đâu, thử cầm tài liệu lên xem xem." "Trả lời!" "Yo quên mở máy lạnh hả? Sao lại nóng như vậy chứ?" "Anh Pha!". Tôi nhìn chằm chằm đối phương. "Đợi cái gì từ Yo?" "Yo cứ như vậy rồi anh nên trả lời thế nào chứ?". Anh Pha gãi đầu. "Tụi bác sĩ man rợ ai cũng nói anh là thái giám hết rồi..." . Tôi nghĩ rằng tôi bắt đầu hiểu ra chuyện gì đó một chút rồi. Tao thiệt không nên hỏi mà... . "Ừ nhỉ, anh Pha... thời tiết nóng thiệt nhỉ?". Tôi đứng dậy khỏi giường, ra vẻ giảm nhiệt máy lạnh (Chính bản thân tao là nguyên nhân làm trái đất nóng lên đây). "Nên chỉnh mức bao nhiêu đây..." "Yo..." "..." "Rồi khi nào đây?" . Tôi biết rằng anh Pha muốn nói tới chuyện gì. Tôi thật sự biết nhưng tôi không dám nói thẳng về nó. Tao có đúng là con trai không vậy nè? Tại sao lúc ở cạnh tụi Thiên thần thỉnh thoảng cũng nói được chút. Nhưng khi ở cạnh anh Pha, cái chuyện đó đó lại làm cho tôi trở nên lạ lùng. Mặt nó nóng hết cả lên, nóng còn hơn lúc tụi Thiên thần nó ghẹo nữa. . "Cái gì... khi nào?". Tôi nói vậy bởi vì không có gì để nói. "Thì... chuyện... Yo... sẽ là của anh." . Tôi tin rằng không chỉ có mình tôi lạ đâu. Cái triệu chứng nói lắp bắp như vậy... Anh Pha cũng không có khác biệt tôi nhiều lắm đâu. . "Ừmmm... Nhiêu đây mát chưa?" "Bắt đầu lạnh rồi." "Vậy tăng lên nhé." . "Trả lời anh đi mà." . Tra hỏi quá vậy... Mới nãy còn đang căng thẳng đây mà. Và cái lông mày chau lại thành nút thắt nó giãn ra thành sắc mặt chờ đợi rồi. Thằng cha Pha người lắm cảm xúc ơi... . "Thật ra thì anh... suýt... lỡ... định làm Yo mấy lần rồi, nhưng anh không nói." . N... Nói gì đó... . "Đôi lúc anh hôn, anh ôm... Yo không để ý hả rằng tại sao anh phải nhanh chóng về phòng?" "..." "Anh sợ anh sẽ đè Yo." "..." "Và nếu anh làm nhưng Yo không sẵn sàng để làm, anh sẽ trở thành người yêu khốn nạn chứ sao." . Nếu hỏi có cảm thấy kỳ hoặc không thì tôi thừa nhận rằng thấy kỳ hoặc việc anh Pha nói chuyện này thẳng thừng. Nhưng tôi cũng không thể nhịn vui sướng được việc anh Pha tôn trọng tôi tới như vậy. Trước khi hắn bắt đầu không tôn trọng tôi nữa bằng việc hỏi 'khi nào' lần nữa... . "Vậy rốt cuộc... khi nào?". Tại sao phải làm ánh mắt dễ thương như vậy chứ?... Giọng nhỏ nhẹ đó nữa... Đây có thật là Nam khôi trường siêu đẹp trai, gái đổ và hay ra vẻ đó không? "Sao giọng lại dễ thương vậy?". Tôi đặt ra thắc mắc. "Thì phòng khi Yo sẵn sàng tối nay luôn.". Hắn trông đợi lắm, tôi thề luôn. "Qua phòng Ming ngủ đây.". Tôi đưa tay lên vẫy tay chào thằng cha Pha đang làm vẻ mặt hốt hoảng. "Yo! Thiệt là... Không làm đâu. Chỉ cần trả lời khi nào là đủ rồi." . Làm người yêu với nhau thì phải tôn trọng nhau... Hỏi sự mong muốn của nhau kiểu như anh Pha thì tôi thấy ok đó. Nhưng cái việc mà tôi đùn đẩy, lảng tránh suốt, tôi cũng thấy rằng không phải điều mà người yêu nên làm. Tôi cũng là một đứa con trai, sao tôi lại không hiểu anh Pha cảm thấy thế nào chứ? . Bởi vì tôi cũng không khác gì anh ấy hết. . Lúc anh Pha nói muốn làm cái gì đó hơn việc ôm và hôn, đôi khi tôi cũng nghĩ... không đúng... tất cả mọi lần tôi đều nghĩ rằng tại sao không có gì hơn thế vậy nhỉ... Nhưng không nói với anh Pha được. Mắc công hắn hư thân... . "Suy nghĩ lâu quá vậy.". Anh Pha làm vẻ mặt căng thẳng nhưng là sự căng thẳng khác kiểu lúc nãy. Tóm lại chuyện này đã làm cho anh Pha cảm thấy đỡ hơn rồi phải không? Có gọi là tốt không đây! "Thiệt, mất hết sự tự tin. Anh thủ lĩnh bác sĩ man rợ đó." "Sao hả? Định khoe bản thân có gì tốt sao?". Tôi hỏi vì thấy ghét. "Mấy chuyện như vậy thì phải thử." "Thôi.". Tôi lắc đầu. "Wayo!" "Hử?" "Không yêu Phana hả?" Cái tên này hắn gian dữ... "Không!"... Tôi trả lời gian hơn. . "Ôiiiii, Yo đó.". Anh Pha di chuyển thân người từ đầu giường tới kéo tôi lên trên giường với anh ấy rồi bắt tôi nằm lên đùi anh ấy. "Đau còn hơn bị phun sơn lên nắp ca-pô nữa." "Hahaha". Tôi cười lớn... "Trả lời được chưa?" "Còn chưa ngưng việc muốn biết nữa hả?" . Anh Pha lấy ngón tay bịt lỗ mũi của tôi, cả 2 lỗ luôn. Định giết nhau hả? "Trả lời, không thì chết!" "Định giết nhau hả?" Tôi vùng vẫy. Anh Pha cười trước khi lấy tay ra. Giỡn như con nít vậy. . "Nếu như muốn trả lời khi nào ấy hả... Không biết nữa...". Tôi nói trong khi anh Pha tập trung nghe "Tại vì đọc pantip cũng nhiều, nghe Club Friday cũng nhiều. Thế nên Yo..." "Đó là cái gì vậy?" "Hử?" "Cái mà em nói. Pantip là diễn đàn đúng không? Rồi Friday cái gì đó?" (Pantip: Diễn đàn lớn ở Thái) (Club Friday: Một chương trình phát thanh cho khán giả gọi tới tâm sự và cho lời khuyên) Tôi nhìn anh Pha một cách không muốn tin. "Học bác sĩ hay sống trong sọ dừa vậy nè?" . "Thì đôi khi phải đọc sách tới nỗi không thấy được mặt trăng, mặt trời luôn.". Anh Pha biện minh. "Mà nó là cái gì đó hơi kịch tính chút, phải không? Cái mà người ta gọi tới khóc cho DJ nghe?" . "Đại khái là vậy đó.". Thì ra là biết mà không nhớ tên. Anh Pha đúng là anh Pha mà. "Đời thật đúng là còn hơn cả tiểu thuyết.". Bởi vì hồi lúc mơ mộng và tưởng tượng đơn phương chuyện anh Pha, tôi có cơ hội được xem những chuyện con trai yêu con trai kịch tính làm rơi nước mắt khá là nhiều. . "Rồi nó liên quan tới cuộc sống của anh và Yo chỗ nào?" "Liên quan chứ.". Tôi nói. Anh Pha để cho tôi nằm trên đùi, tập trung cao độ lắng nghe. "Kiểu như tụi mình thì quen nhau khó được dài lâu lắm. Con trai với con trai, đào hoa với đào hoa. Anh Pha hiểu điều mà Yo muốn truyền đạt không?" Anh Pha lắc đầu nhanh chóng, nên tôi phải giải thích lần nữa. "Nhiều cặp mà Yo thấy, dễ dàng chia tay nhau bởi vì dễ dàng quan hệ với nhau, dễ dàng đổi người yêu, dễ dàng đeo đuổi nhau. Hơn nữa, thế giới thời đại bây giờ cái gì cũng dễ dàng hết. Nói yêu nhau mặc dù chưa từng thấy mặt nhau cũng có nữa." "...Nghiêm túc nhỉ.". Anh Pha cười cười chọc ghẹo. "Nó liên quan tới tụi mình chỗ nào à, thì ở chỗ Yo đây...". Tôi xị mặt, trước khi thở một hơi dài dằng dặc. "...Sợ anh Pha có được Yo rồi sẽ bỏ Yo mà đi." "Hả? Hahahaha!" . "Cười cái gì?". Tôi mất đi sự tự tin. Bỏ công kiếm lý do thật một nửa để chém tới cỡ này rồi, còn ở đó mà cười. "Hài hước quá." "Hài chỗ nào? Người ta nghiêm túc đó." "Như vậy có nghĩa là em nghiêm túc với anh chứ gì.". Anh Pha lấy ngón tay quẹt má tôi. "Tới nỗi suy nghĩ thành mạch chuyện như vậy, gom vào chuyện của người khác nữa chứ. Sáng tác tiểu thuyết được luôn rồi đó." "Anh Pha! Không có giỡn đâu đó. Vào xem mấy clip MV ca nhạc gì đó đi. Nỗi buồn khi chia tay nhau không phải chuyện hài hước đâu." "Bình tĩnh, bình tĩnh... Ai nói với em là có được nhau rồi sẽ chia tay nhau vậy? Ít nhất có mình anh là không chia tay." . Tôi thấy vui khi được nghe thấy điều này. . "Người có suy nghĩ như vậy chỉ toàn là người muốn chia tay sau khi quan hệ. Người đó là Yo đúng không!" . Thằng cha Pha cúi mặt xuống, định lấy miệng cắn mũi tôi. . "Khùng hả?". Ném phân lại ngang xương luôn chứ. "Nghĩ sao vậy!" (Ném phân = đùn đẩy rắc rối, vấn đề cho người khác) "Yo mới như vậy đó, nghĩ sao vậy?". Anh Pha ngẩng mặt lên khỏi mặt tôi. "Xem anh là tụi trăng hoa, quan hệ không từ một ai hoài. Anh cũng sợ AIDS đó, được học mà." "Thì cũng từng như vậy mà...". Tôi từ từ nói. "Thỉnh thoảng cũng có... Nhưng là lúc sau khi đi chơi... Hey, bây giờ ngưng rồi. Không còn, không bao giờ, không còn nữa, thiệt, thề." Anh ấy nhanh chóng biện minh khi tôi bắt đầu nheo mắt nhỏ lại dần dần. "Vụ trăng hoa đó ngưng rồi. Anh đi theo canh gác, đi theo ngó chừng tới như vậy, còn không biết rằng anh yêu anh mê tới mức nào hả?" . Mặt tôi nóng liền luôn... . "Đừng có lo lắng mà..." "Không biết đâu.". Cảm thấy giống như cầm được lá bài lợi thế hơn. "Yo không dễ dàng chịu." "Kìa..." "Có được dễ mắc công lại nói Yo dễ dãi." . "Tin anh đi. Anh thấy bây giờ là khó rồi đây.". Anh Pha làm vẻ mặt xìu xuống cùng lúc lấy tay xoa xoa trán. . Chắc là vẫn chưa biết rằng bản thân tôi cũng phải nhịn... . "Tóm lại là khi nào chịu... anh Pha sẽ tự biết thôi.". Tôi nhắm mắt nhắm mũi nói. "Làm sao biết được?" "Thì..." "Hử? Làm sao? Làm sao?". Tên (sói) Pha thèm khát nhìn tôi, chờ đợi câu trả lời. (Tên của Phana có nghĩa là rừng. Nên có thể hiểu là sói rừng) "Tự Yo sẽ bắt đầu." . *Cốc*! Anh Pha gõ đầu tôi ngay lập tức. . "Ôi, đau đó!" "Ngay cả hôn còn ngại ngại, mắc cỡ. Vậy mà nói 'bắt đầu', 'bắt đầu'. Hahaha." . "Thì... ôi! Người ta cũng biết cách mà. Thằng Ming hay đem clip tới cho xem..." "Nam nữ hả?" "Chắc rồi. Thích ngực đó, thích ngực.". Tôi và anh Pha đang tranh cãi cái gì vậy trời. "Tưởng đâu thích anh chứ.". Anh Pha buông người xuống nằm và sau đó làm việc mà tôi không ngờ tới. . Anh ấy kéo tôi cưỡi lên người anh ấy luôn. Tôi ngồi đè người anh Pha trong khi anh Pha nằm nhìn tôi cười cười ở phía dưới. Thấy bực chính mình vì không có mạnh cho lắm. Yếu đuối bị kéo theo điều mà anh ấy ép buộc tới như vậy. . "Đâu thử xem. Làm mẫu cho xem chút đi, một chút xíu thôi." . Khỉ thì có... ai đời mà... . "Thôi.". Tôi định ra khỏi nhưng anh Pha giữ người tôi lại. "Thấy chưa? Thì ra là không biết làm." . "Biết làm!" "Chắc chắn?" "Ch... Chắc!" . Nói thẳng luôn nhé... Tao không biết làm đâuuuuuu! . "Rồi, làm... cho làm thoải mái. Mời em 'tàn phá' anh thoải mái hết mình.". Khi thấy tôi không ngồi dậy đi đâu, thằng cha Pha lấy 2 tay đệm dưới cổ mình cùng với nhắm mắt chờ tôi. . Chết rồi, phân đầy vào mặt tao luôn... Tôi cắn môi mình rồi nhìn người đẹp trai nhất trong lòng tôi đang nằm phía dưới. Khi chúng tôi không nói chuyện với nhau, xung quanh chúng tôi yên lặng lắm. Chỉ có tiếng của máy lạnh và ánh sáng từ bóng đèn màu cam cạnh đầu giường mà tôi mở để đọc tài liệu thôi. . "L... Làm mẫu hả, chắc không?". Tôi từ từ hỏi mà không tự tin bao nhiêu hết. "Hơn làm mẫu cũng được. Bao cao su ở trong bóp tiền. Nhưng mà...". Anh Pha mở một bên mắt ra. "...cái đó dành cho anh nhé." Ờ... Biết rồi rằng người ta phải làm thụ cho... Tên khùng! "Kh... Không có nhiều hơn vậy đâu!" . Sau khi nghe tiếng tôi la lối lần nữa thì anh Pha nhắm mắt lại. Tim tôi đập mạnh thình thịch, hồi hộp còn hơn hồi hộp chờ kết quả nhập học. Thiệt không nên nói như vậy với anh ấy mà, không nên kiếm chuyện chém cho hắn tiếp nối, kéo dài tới như vậy. Đây rõ ràng là sai lầm của tôi. Và tôi sẽ phải sửa sai điều đó bằng cách thể hiện cho anh Pha thấy rằng tôi biết cách bắt đầu! . Từ điểm đó... sao lại có thể đến được điểm này chứ? Không hiểu! . Tôi nói luôn rằng tôi run. Người tôi run hết cả lên. Lúc tôi từ từ cúi mặt xuống tiến tới anh Pha, người tôi cứ lẩy bẩy sao sao ấy. Vừa không dám vừa sợ mọi thứ. Nếu anh Pha mở mắt ra lúc này thì... anh ấy nhất định biết được sự thật rằng tôi là gà mờ, không biết làm gì, không hề giống như tôi đã khoác lác chút nào. Nhưng anh ấy không mở mắt. Anh ấy biết đó bởi vì tự nhiên anh ấy lật người lại, cho tôi nằm xuống và anh ấy cưỡi lên người tôi luôn. Bộ dạng và vẻ mặt thể hiện được sự thành thạo hết mình và điều đó làm cho tim tôi đập mạnh hơn nữa. . "Anh làm giùm thì hơn... Nhiệm vụ của anh mà." . Nói xong anh Pha cúi mặt xuống đặt nụ hôn lên môi tôi. Và hơn thế nữa, anh ấy đưa cái lưỡi mềm mại vào trong khoang miệng của tôi. Và nó trở nên hơn mức bình thường, nó cuốn hút và hút đi biết bao nhiêu sức lực khỏi người tôi. Từ miệng... lây sang má, cổ họng, vành tai, sau vành tai... Thằng cha Pha thành thạo lắm, biết nhịp độ, biết dùng lưỡi, biết hết mọi thứ làm cho người như tôi cảm thấy thoải mái... Tôi vặn vẹo người theo sự tiếp xúc một cách vô phương chống đỡ. Tiếng rên lúc anh ấy hôn vang lên mà tôi không hề nhận ra. Và nó cũng kết thúc như mọi lần... Anh Pha rời ra, kiềm chế lòng mình kịp lúc và tôi ở phía dưới lại muốn cho anh Pha làm tiếp... . . Kẹt hứng... giữa chừng. . Anh Pha lùi ra khỏi người tôi, đem thân mình đang cưỡi lên tôi sang ngồi bên cạnh và bắt đầu gài nút cho tôi. Chết mẹ rồi... hắn cởi tới nút cuối cùng từ hồi nào vậy? Lẹ lắm! Không cảm thấy gì luôn! . "Anh Pha!" "Hửm? "Có đang giận không vậy?" "Giận cái gì chứ?". Khuôn mặt nhìn trở nên cứng nhắc làm cho tôi phải hỏi. "Thì chuyện...". Trong lòng tôi la hét om sòm kêu anh ấy làm tiếp nữa kìa, nhưng mà... "Hử? Sao lại giận?". Anh Pha nói cho tôi yên lòng. "Chúng ta vẫn chưa bàn với nhau việc sẽ làm và...". Anh Pha nhìn tôi mỉm cười. "...Yo cũng không phải là người bắt đầu." Tôi mỉm cười với anh Pha một chút. Anh ấy xoa đầu tôi trước khi đi lấy đồ của mình được đặt ở trên bàn 'Bộ sưu tập của Phana'. "Sắp về rồi hả?" "Ừm, khuya rồi." . Tôi nhìn theo, cảm thấy là lạ trong lòng, cả chuyện kẹt hứng lúc nãy và chuyện sắc mặt của anh Pha nữa. Tôi biết rằng anh ấy không giận tôi nhưng cái mà tôi sợ... là... ...Sợ làm cho anh ấy đợi quá lâu. Chỉ là ngủ với nhau thôi tại sao tôi phải hồi hộp tới như vậy chứ! . . Lúc anh Pha đang chuẩn bị xoay núm vặn cửa, tôi kêu lên gọi anh ấy lớn tiếng. "Anh Pha!" "Hửm?". Anh ấy quay qua phía tôi. "Đợi thêm một chút nhé..." "..." "Không lâu đâu." . Anh Pha lặng đi một lúc, trước khi gật đầu... và cười tươi với tôi. . "Anh biết rằng không lâu... bởi vì anh biết rằng Yo nhỏ nó cũng đang chán vì anh ngừng lại." . Tao thiệt không nên nói mà... . Nhưng mà thôi kệ đi... Cái mà tôi quan tâm không phải Yo nhỏ, mà là cảm giác của anh Pha. . Mẹ nó, đúng quan tâm! Quan tâm lắm! Quan tâm cực kỳ! . Không thì đã không dậy khỏi giường, tới kéo anh ấy xuống ngồi trên giường lần nữa rồi ôm quanh cổ làm nũng đâu. . "Thiệt mà..." "Tới rồi... tư thế chết người.". Anh Pha lầm bầm. "...Ừ" "Thiệt mà, thiệt mà." . "Biết rồi...". Anh Pha mím môi rồi đem môi chạm nhẹ và môi tôi, lùi ra rồi chạm, lùi ra rồi chạm. . "Đợi nổi không đó?" "Nổi chứ." . "Không chán nhé." "Không chán." . "Không tin." "Không chánnnn!". Anh Pha ôm lại eo tôi, trước khi khiêng cả người đặt tôi lên giường nhẹ nhàng. Người tôi nhẹ tới như vậy hả? "Ngủ được rồi... đồ làm nũng!" . . "Đừng đi có người khác trước đó...". Tôi nói câu kết lúc anh Pha bước đi định xoay núm vặn cửa lần nữa. "Không có đâu." "..." . . . . "Chỉ có đôi bàn tay của chính mình và người vợ tên Yo. Chỉ vậy thôi..."
|
Hai Mặt Trăng (2moons) 36 { = Beam = } Bấy lâu nay tôi luôn nghĩ rằng tôi thích con gái. Và tôi bắt đầu lưỡng lự lúc tôi bắt đầu cảm thấy thích khi có người bạn thân như thằng Kit. Và tôi càng lưỡng lự hơn nữa khi tôi để cho thằng Forth nó đè một cách dễ dàng! Thật ra tôi bắt đầu lưỡng lự một cách nghiêm trọng bởi vì thằng Forth đó. Lúc đó tôi say, đúng say luôn. Và thằng Forth nó cũng đẹp trai đẳng cấp thần thánh, nếu như không có thằng Pha dự thi cùng, tôi nghĩ đây chính là nam khôi trường rồi đó. Nhưng mà tôi chịu cho nó bởi vì nó đẹp trai, chỉ vậy thôi à? . Hay là tôi đã có ý với nó sẵn rồi? . Khùng quá... Nếu như có ý thì tôi có ý với thằng Kit bạn tôi không phải đúng hơn sao? Cái gì thế này! Tôi lấy tay nắm lấy đầu mình như điên cuồng. Từ lúc trải qua đêm lạ lùng đó, cảm xúc của tôi nó chỉ có bực bội, bực bội và bực bội. Tôi bối rối, bởi vì tôi và thằng Forth đã... với nhau rồi. Và điều tệ hơn thế nữa, tôi không đem nó ra khỏi đầu tôi được gì hết. Thành ra tôi để ý chuyện của nó nhiều hơn luôn rồi chứ. Mặc dù tôi cố gắng không nghĩ, không thể hiện ra, không thèm quan tâm nhưng mỗi lần tôi lái xe qua khoa Kỹ thuật, tôi đều phải nhìn vào tìm kiếm cái người mặc đồ thực tập kỹ thuật màu xanh dương, mặt mũi đẹp trai nhất trong toàn thể năm 2. Tao bị điên, bị cái quái gì vậy nè? Mơ màng như mấy đứa ẻo lả hoài. Đôi khi việc nó cố gắng nói chuyện với tôi, nhưng tôi cứ từ chối nó liên tục nên có thể là nó mệt mỏi rồi. Thằng điên đó cố gắng rất nhiều trong việc tiến tới nói chuyện với tôi về chuyện này. Nó muốn chịu trách nhiệm điên khùng quái quỷ gì đó. Miệng tôi thì tuyên bố rêu rao rằng: không sao, tao không có tử cung để mang thai cho ai được. Mọi lần tôi thật sự đều nói với nó như vậy, nên có thể là nó đã nghĩ thông suốt rằng không cần quan tâm người như tôi cũng được, đêm đó đã trôi qua rồi thì chỉ cần để cho nó trôi qua như không có chuyện gì xảy ra hết. Nó biến mất khỏi mục lục cuộc sống của tôi... Có lẽ là 5 ngày rồi, từ ngày mà tôi, thằng Kit và thằng đẹp mã Pha đi gây quỹ ở phiên chợ đó. . Rồi tại sao tôi lại cảm thấy sửng sốt như vậy? . Quên nó đi, quên nó. Trở lại sống cuộc sống bác sĩ man rợ thích rượu, say thuốc, chơi gái một cách điên cuồng gì đó của tôi như trước đi chứ (Trong băng bác sĩ man rợ, tôi playboy nhất rồi). Nhưng thực tế, ngay cả quán rượu ngồi thư giãn, mở nhạc không lớn, tôi còn không muốn bước vào nữa mà. . Cứ ở đó mà lái xe đi ngang qua khoa Kỹ thuật hoài. Ờ, tao điên! Rất là điên khi chỉ có mình nó trong đầu từ ngày bị nó đè! "Chết tiệt!". Tại sao chuyện học tôi lại không nghiêm túc như vậy chứ (Xin lỗi bệnh nhân của bác sĩ Beam trong tương lai nhé). Tôi ở trên xe như thường lệ. Bình thường sẽ có thằng Kit ngồi chung (bạn chí cốt của tôi mà). Nhưng mà hôm nay nó bị thằng Pha lôi đi rồi. Bởi vì thằng Pha bị Pring lôi đi kèm học ở một chỗ khác, thế nên thằng Kit phải đi cùng vì thằng Pha nói rằng đi làm 'gậy canh chó' giùm nó. Nó giữ mình cho em Yo đúng dữ, nam chính cực kỳ. (Gậy canh chó: Chỉ việc dùng ai đó hoặc vật gì đó để ngăn người khác tiếp cận) *Rítttt* Tôi thắng xe lại một cách độ ngột khi chiếc xe môtô phía trước nó chạy cắt ngang qua. Thằng chết tiệt! Người ta đang bực bội sẵn rồi. Tôi suýt nữa đã mở kính xe ra rồi hét lên chửi cha chửi mẹ nó. Nhưng khi thấy người mặc áo thực tập kỹ thuật là người lái cộng với làn da trắng phản xạ lại ánh nắng buổi chiều... Chỉ bấy nhiêu thôi tôi đã phải khựng lại. . Sao mày nói sẽ chịu trách nhiệm tao mà? Thế thì tại sao mày lại lạng lách ở chỗ này hả! . Suy nghĩ một cách chán chường (Rõ ràng là bản thân tự mình đuổi người ta) rồi lái xe tiếp. Thằng Forth lái xe môtô ở phía trước có vẻ lái nhanh lắm. Không biết chó nhà nó sắp đẻ hay sao. Lái xe kiểu gì của mày vậy? Tại sao không chịu cẩn thận? Ơ hay, tôi lại tăng tốc lái theo nó nữa chứ. Để làm cái gì vậy?! Ra là nó tới khoa của nó. Khi nó đậu xe, nó nhanh chóng chạy vào trong tòa nhà. Bộ dạng hốt hoảng, ngạc nhiên và gấp gáp lắm, giống như có chuyện không hay xảy ra hay sao ấy. Giờ sao đây? Bắt đầu cảm giác muốn nhiều chuyện rồi. Có xảy ra chuyện gì không ta? Tôi cảm thấy được rằng tôi đang do dự. Nhưng khi tỉnh táo lại, tôi đã bước xuống xe rồi. Cái gì đã ra lệnh cho tôi làm như vậy? Hên là tôi thường hay tới tòa nhà khoa Kỹ thuật (Hôm đó cũng đưa gái về rồi gặp thằng Forth và sau đó 'tính tính tang tang' với nhau đó), làm cho tôi cũng khá là biết đường. Bước đi không lâu đã tìm thấy được thằng Forth nó gấp rút bởi vì cái gì. . Thằng khỉ... Mày đánh nhau phía dưới tòa nhà luôn hả! . Tôi khựng lại. Dù cho tôi playboy tới cỡ nào, nhưng chuyện đánh nhau tôi xin bye. Tôi không để cho người khác làm tổn thương tôi và tôi cũng không muốn làm tổn thương người khác. Khung cảnh trước mặt đúng giống tụi thợ máy đánh nhau. Một bên áo thực tập màu xanh dương, còn một bên là áo thực tập màu khác mà tôi không biết là của khoa nào. Rồi tôi nên làm cái quái gì đây? Nó hỗn loạn và lộn xộn cực kỳ. Hơn nữa còn có thể gọi là đỉnh điểm của sự thiệt hại thảm thương. . Trong khi tôi đang lúng túng rằng tôi nên chạy vào giúp hay là nên chạy trốn khỏi sự việc trước mặt... Đúng lúc đó thằng Forth nhìn thấy tôi... Mặt nó máu chảy nhiều lắm, không biết là máu của nó hay là máu của đối thủ. Ngầu chỗ nào chứ, hỏi thiệt đó? Đánh nhau như vậy... . "Beam!". Thằng Forth lầm bầm tên tôi. . Và điều đó làm cho kẻ địch của nó thấy tôi và nghĩ rằng tôi cũng là đồng bọn khoa Kỹ thuật (Mặt tao giống dân khoa Kỹ thuật tới cỡ đó?). Khi nó rảnh tay rảnh chân, nó chọn tôi làm mục tiêu luôn chứ. Xui rồi, tao chỉ định tới làm quần chúng thôi mà. . "Chết mẹ rồi!" Tôi thốt lên khi kẻ địch (đã được xác thực xong xuôi rồi) bước tới chỗ tôi. Và ngay khi nó giơ nấm đấm lên... . Tôi đạp nó chứ sao - -" Khi nó ngã xuống, người có vẻ sốc nhất có lẽ là thằng Forth. "Tự lo cho bản thân được nhỉ.". Forth nhìn tôi một cách ngạc nhiên. Cái chết tiệt gì vậy chứ! Chuyện của tôi cũng chả phải. Tôi vẫn đứng yên cho tới khi kẻ địch thứ 2 xông tới và rồi 3, và rồi 4... Hey! Tôi trở thành đội xanh của khoa Kỹ thuật rồi à? Tôi cũng không có tài giỏi tới mức lần nào cũng né mấy cú đá và cú đấm được đâu. Tôi cũng phải bị một chút gì đó chứ. Nhưng xem như là ít bởi vì lúc tôi bị, lần nào thằng Forth cũng quay qua xử lý cái người tới xử lý tôi. Tôi không có cảm thấy đau tới mức đáng lý tôi phải bị. Nhưng cũng thắc mắc rằng khi nào nó mới kết thúc đây. Cho tới khi tiếng còi vang lên... Cuộc chiến vùng Vịnh (?) mới tan rã, nhanh còn hơn lúc đánh nhau nữa kìa. Và lúc tôi không biết nên đi đâu, thằng Forth nó chạy tới kéo tay tôi để chạy trốn. **************************************** Ôi! Từ lúc sinh ra, tới giờ mới có trải nghiệm như vậy. Tại vì thằng thủ lĩnh của băng và người đó là thằng Pha, kẻ địch của nó ít lắm từ hồi học trung học. Hay nếu như có thì nó đã xử lý cho gục xuống và tôi không cần phải ra sức chút nào. Thì nó chơi bóng rổ thôi còn chưa đủ, còn có Taekwondo, Judo, tập tới nỗi lên đai đen. Bởi vì vậy chỉ cần có một mình thằng Pha thôi, tôi và thằng Kit đã khỏe re rồi, không cần phải ra sức gì hết. . "Sao tới được đây vậy?". Forth hỏi tôi mặc dù còn đang chạy với nhau. "Qua đây!". Tôi nói cùng lúc bấm chìa khóa lớn tiếng để cho xe tôi có thể mở cửa được. Tôi và Forth vào trốn trong đó. Tôi nhanh chóng khởi động xe để chạy trốn khỏi sự đuổi bắt của cả đám người thi hành công vụ của trường ngay lập tức (Tuyệt đối không thể để bị cái gì hết. Cho tới khi thi đậu, cho tới khi học qua được năm nhất đã suýt khóc biết bao nhiêu lần rồi. Không thể để bị gì được.) "Chiếc này là xe của mày... ơ... xe của Beam hả?". Thằng Forth nhìn một cách ngạc nhiên. "Ờ, sao vậy?" "Nhớ xe Beam đó, nhưng không nhớ biển số xe. Cứ tưởng không phải, bởi vì lái đúng rùa nên lái xe lách qua luôn." . Thằng con trâu... Tôi nhìn nó một cách không hài lòng cho lắm. . "Chắc là thoát rồi.". Forth nhìn xung quanh rồi nói với tôi. "Rồi trả lời được chưa rằng sao tới được đây vậy? Lái xe theo hả?". Forth nhìn tôi với ánh mắt chọc ghẹo. Mặc dù có chút máu trên mặt nó nhưng nó vẫn đẹp trai... "Tao... không có." "Ừm, vậy hả?". Ai mà tin tôi được chứ. "Mặt mày máu đầy luôn.". Tôi nói. "Một số đứa tụi nó dùng knuckle." (Vật dùng để đeo vào tay khi tấn công, tăng sát thương nắm đấm) "Chết tiệt!". Tôi kêu thất thanh. "Có kẻ thù nữa hả? Chưa từng biết." "Không có đâu. Người ta gọi là vì danh dự của khoa. Đàn em bị, đàn anh bị, bạn bè bị thì mình cũng phải bị." . Tao thật sự chịu thua logic của tụi khoa Kỹ thuật... Tôi đảo mắt lên trên trước khi lái xe tiếp tục. Mà tôi lái đi đâu vậy nè? . "Beam... có đau ở đâu không?" "Không.". Tôi trả lời. Mặc dù áo sinh viên hơi bị bẩn một chút bởi vì vết giày của ai đó, nhưng cũng không tới nỗi bị vết thương lớn hay sâu gì. Chỉ bị vết bầm tím thôi... không chắc nữa... "Chắc không đó?" "Chắc.". Khi bầu không khí bắt đầu im lặng, tôi tằng hắng trước khi nói. "Không cần nói chuyện nhã nhặn, lịch sự với tao đâu. Nói chuyện với tao như trước cũng được. Tao vẫn nói với mày như trước mà.". Dù cho tôi và nó trở thành bạn cùng bàn rượu không giống như trước đi chăng nữa. . Trải qua đêm gì đó với nhau như vậy, 100 trên 100 nhất định đều không như trước. Chỉ có tệ hơn hoặc tốt hơn thôi... . "Sao được?". Forth nói giống như không thèm để ý chuyện gì. "Không giống như trước chính là không giống như trước. Nói rồi mà..." "Nói cái gì?". Tôi xiết chặt vô lăng hơn trước. . . "Nói rồi rằng sẽ đeo đuổi." *Rít* Tôi thắng lại chỉ một chút nhưng đầu suýt đâm xuống... Thằng Forth bị va trúng đầu một cái. . "Hết hồn dữ dội tới như vậy luôn?". Nó xoa đầu. Bởi vì tôi nên nó phải bị đau thêm nhỉ. "Không có... Chỉ là không tin lời nói giỡn chơi của mày thôi.". Tôi cố gắng giải quyết tình thế. . "Giỡn chơi gì chứ? Đeo bám tới như vậy gọi là giỡn chơi? Sao nghĩ được như thế hay vậy?" . "Ơ, thằng quần!". Tôi la lối. "Tao có quyền muốn nghĩ gì thì nghĩ. Có thể mày chỉ đeo bám vì thấy có lỗi thôi, chứ không phải đeo bám vì tán tỉnh tao." . . ... . . Tại sao tôi phải thì thào nhỏ dần và cảm thấy là lạ trong tim nữa? Giống như trái tim bị co thắt mạnh sao sao ấy. Tôi đau lòng vì lời nói của bản thân sao? Giống như nhấn mạnh một sự thật nào đó rằng cái mà nó cảm giác với tôi, chỉ là cảm giác tốt xấu đúng sai theo bản tính của người như thằng Forth thôi. . . . "Không!" . . Thằng Forth làm tôi giật mình, quên nhìn đường nhưng cũng quay qua nhìn mặt nó. . "Lúc đầu cũng nghĩ rằng đúng như vậy, chỉ là cảm thấy có lỗi thôi, làm sai nên muốn chịu trách nhiệm. Nhưng mà...". Thằng Forth quay qua nhìn ra ngoài cửa sổ. . . . "Beam làm cho Forth mê đắm Beam rồi..." . Tôi đổi quay sang nhìn đường, nhưng con đường trong mắt của tôi lúc này cảm giác giống như không phải con đường nữa rồi. Không nhìn thấy cái gì hết, bởi vì câu nói của thằng Forth. . "Beam kẹt lại ở trong đây, không hề đi đâu hết...". Nó chỉ vào đầu của chính mình. . . Nếu như cảm giác giống với tôi tới như vậy... "Nói vậy là tao giỏi 'chuyện đó'?". Tôi nói cho hài hước, sau đó nghĩ lại thiệt không nên nói mà. Mất hết dáng vẻ đàn ông. Từ việc đè người ta, giờ lại trở thành người ta tới đè mình luôn chứ. Muốn điên! . "Hừ". Forth bật cười mà không nhìn mặt tôi. "Chắc là vậy." . Xảy ra sự im lặng bên trong xe. Tôi thở dài nhè nhẹ cùng với lái xe liên tục như vậy. Cho tới khi ra khỏi trường, đi xa lắm rồi, tôi mới đậu xe và nói với thằng Forth. . "Lát quay lại nhé.". Tôi nói với nó. "Đi đâu?". Forth hỏi ngay. "Lát quay lại." . . Tôi đi mua dụng cụ sơ cứu vết thương từ tiệm thuốc quanh đó và ném hết tất cả lên đùi thằng Forth sau khi tôi lên xe. . Nó nhìn một cách khó hiểu. "Mua cho hả?" "Không phải. Sau này đòi lại tiền mày.". Tôi nói giỡn đó. "Hey, dễ thương ghê." . Nổi da gà... Bình thường chỉ toàn người khen tôi đẹp trai, ngầu... Nhưng thằng Forth lại khen tôi dễ thương. Thế mà tao lại cảm thấy tự hào nữa chứ! . "Máu của mày nhỏ lên xe tao rồi kìa.". Tôi nói, lấy miếng vải dùng để lau vết thương từ trong bịch ra rồi đưa cho nó. "Lau đi, nhìn lâu thấy ớn lạnh." "Forth cũng đau tay nè, nâng tay lên không nổi cho lắm.". Thằng Forth nâng tay cho tôi xem. Hey, tại sao nhìn nó có vẻ yếu sức như vậy chứ? "Gãy hả! Hay là nứt! Thằng quần, tại sao không nói sớm để còn đưa đi bệnh viện!". Tôi hét vang trước khi chuẩn lái xe đi tới bệnh viện gần đó ngay lập tức. "Đi làm gì chứ? Bác sĩ cũng ở đây rồi." Tôi khựng lại. "Tao biết làm cái quái gì chứ. Mới năm 2 thôi." "Lau giùm chút đi." "Hả?" "Lau, lau, lau." . Cha già mày chết... Tôi lắc đầu một cách mạnh mẽ. Dù thế nào đi nữa chắc chắn tôi cũng không làm. Nói thật nhé, tôi nhìn mặt nó không quá được 5 giây nữa là. Khi tôi nhìn lâu thì phải nhìn sang hướng khác. Đây là cái mà người ta gọi là không nhìn mặt nhau nổi nhỉ (Hoặc là xấu hổ chuyện đêm đó tới nỗi không dám nhìn). . "Đau thiệt đó.". Nó nhắc lại nên tôi phải đảo mắt lên trời rồi giành lấy miếng vải trong tay nó. . Khi nhìn mặt thằng Forth, tôi phải cố gắng dữ dội trong việc tập trung khu vực máu chảy, chứ không phải đôi mắt sắc sảo của nó đang nhìn chằm chằm về phía tôi. Đôi mắt nó sắc lắm, cả tròng mắt, cả hình dáng mắt. Thêm cả hàm râu mờ mờ đó nữa... Mỗi lần nhìn đều nghĩ tới chuyện đêm đó. Tôi bị điên bị khùng gì vậy? . "A!" "Hey, xin lỗi.". Tôi kêu thất thanh ngay lập tức. Thằng Forth xoa vết thương của chính mình. "Đau.". Nó kêu lên. "Tại sao tín nhiệm tao để tao làm chứ?" "Tin tưởng chứ sao." . . Tin tưởng? Tin tưởng... Tôi lại nghĩ tới chuyện đêm đó nữa rồi... . "Lạ nhỉ? Có cần phải đi gặp bác sĩ để bác sĩ khám tâm thần không?". Forth nói khi tôi làm vẻ mặt kỳ cục. "Mày điên hả?" "Có vẻ như Beam mới là người sắp điên." "Bởi vì ai hả?". Tôi la lối. "Đêm đó Beam mời gọi trước mà." "...". Khựng lại luôn. "Ơ, xin lỗi! Không nói nữa." . Tôi thở dài, lại cảm thấy chán nản lần nữa. Không phải chán bởi vì thằng Forth đâu, mà là chán bởi vì chính bản thân trở nên lạ lùng, không còn là chính bản thân mình nữa dù chỉ một chút. . "Thật ra không muốn mất tích tận 4, 5 ngày đâu... Chỉ là sợ Beam thấy phiền." "..." "Giờ vậy đi được không, Forth sẽ cứ lo việc đeo đuổi của Forth như vậy. Thích hay không thích thì tùy. Không muốn Beam khó xử hay ngột ngạt." "..." "Forth lo." . Tôi lảng qua nhìn hướng khác. Dù cho có ánh đèn nhiều màu sắc trên con đường bên ngoài cửa kính, nhưng tôi lại cảm thấy tôi không nhìn thấy gì hết. . "Thấy Beam làm vẻ mặt không vui thì lại cảm thấy có lỗi muốn chết.". Forth cứ nói liên tiếp. "Cái này là gì vậy?". Nó lấy ra chai thuốc mà tôi mua rồi hỏi. "Tincture chứ gì.". Tôi phải quay qua trả lời nó. "Chết tiệt!". Nó ném lại vào trong bịch. "Sao vậy?" "Nó rát.". Forth làm vẻ mặt e sợ. "Phải dùng nó lên vết thương còn mới, khử trùng." "Thôi mà, thôi.". Và nó đã cột bịch lại xong xuôi, cứ như không cần phải xử lý chuyện này nữa. "Mày phải sơ cứu vết thương đó." "Để sơ cứu sau cũng được." "Không được, phải làm ngay bây giờ." "Thôi, rát." "Forth!" "..." "Thằng khùng này." . Tôi giành bịch từ đùi của nó và mở ra, cùng với lấy thuốc và dụng cụ ra một cách nhanh chóng để sơ cứu cho nó. . "Làm thiệt hả?". Forth vẫn làm bộ mặt e sợ không ngớt. "Làm thiệt chứ, không thì không khỏi đó." "Chết tiệt, nó rát lắm." "Rồi lúc bị đấm không đau, không rát?" . "Lúc đó chỉ nghĩ chuyện danh dự... với chuyện vợ từ đâu chui ra không biết." . "Mày nói gì đó?" "Không có gì.". Forth nói trước khi la lớn sau khi tôi chạm tới vết thương. "Aaaaaa!" **************************************** Mặt nó lưu manh muốn chết mà lúc sơ cứu vết thương la inh ỏi, om sòm như con nít. Tôi nhìn về phía Forth rồi lắc đầu một cách chán chường. Đứa con nít đó đang ăn cơm với bộ dáng đói khát. Phải nói là nó cũng đẹp trai đó mặc dù có băng che vết thương ở trên mặt, theo phong cách lưu manh, mạnh bạo, có râu, xỏ lỗ tai, xăm mình (và tôi biết hết rằng hình xăm nào ở chỗ nào, chắc chết!). Nhưng làn da lại trắng bóc và có hàm răng trắng sạch như củ ấu nữa chứ. Đúng là xứng với danh hiệu Á quân 1 lúc nó dự thi Nam khôi năm tôi. . "Sao lại nhìn chằm chằm vậy?". Nó ngẩng mặt lên, gặp phải lúc tôi đang nhìn nó. Tôi nhanh chóng quay qua hướng khác. "Rồi không ăn chút gì hả? Gọi đi." "Không, có hẹn rồi.". Tôi nói dối. "Với ai? Kit hay là thằng Pha?" . Tôi chớp mắt lia lịa nhìn mặt nó. . "Ok, biết là không có quyền hỏi.". Nó làm vẻ mặt chán nản một chút nhưng chắc cũng không nghĩ gì nhiều, giống như buông thả để tôi được tự do. Giống như lúc nó nói rằng nó sẽ cứ lo việc đeo đuổi của nó như vậy trong khi tôi cứ là chính mình. . Nghiệp chướng... Tại sao tôi phải cảm thấy nhói nhói lúc nó làm vẻ mặt chán nản chứ? . "Đỡ hơn rồi phải không? Đi không thấy đau phải không?" "Thằng quần, qua tận mấy ngày rồi..." "Không biết.". Nó cúi gầm mặt. "Tại vì để y nguyên như vậy, không gel, không bao... nên nghĩ rằng chắc là đau. Thấy có chảy máu nữa..." . Mày nói ra để làm cái gì hả... . "Không sao nữa rồi.". Tôi nhanh chóng đổi chủ đề. "Ăn xong chưa, để chở về cho." "Nếu gấp quá thì về trước đi cũng được. Lát gọi điện cho bạn tới đón." . Nó nghĩ rằng tôi gấp gáp tới cuộc hẹn... Khuôn mặt nó không nghiêm trọng gì hết nhưng tôi thì nghiêm trọng đây, mặc dù rõ ràng tôi là người nói dối như vậy. . Sĩ diện tôi cao lắm trong khi nó không hề sĩ diện dù chỉ một chút. . "Không, để lát chở về." "Phải chở về tới khoa lận đó. Xe đậu ở đó." "Được, không thành vấn đề đâu." "Rồi người đang đợi không sao hả? Nhìn Beam có vẻ gấp gáp." . "Cũng được, vậy tao đi đây.". Tôi đứng dậy và bỏ đi luôn. Thằng Forth có vẻ ngạc nhiên lắm... Cho tới khi... tôi quay lại chỗ nó lần nữa. "Sao mày? Đợi lâu không? Xin lỗi tao đang đợi một thằng chết tiệt ăn cơm." . Forth làm vẻ mặt không hiểu gì một chút trước khi cười lớn và làm vẻ mặt hiểu ra. "Ơ, vậy hả? Thằng chết tiệt đó chắc là đẹp trai lắm nhỉ!" . "Thì vẫn ít hơn tao..." "Forth nghĩ rằng không đâu." "Nói gì đó..." "Không có gì ạ.". Forth nhanh chóng nói. "Tới rồi thì gọi gì đi, nhìn có vẻ đói." "Xin thực đơn giùm đi." Forth cười lộ răng. "Được, được. Chị ơi, cho xin thực đơn một chút." . Sĩ diện của tôi cũng chỉ có nhiêu đó thôi... . ... Đâu phải chỉ có mình nó quan tâm tôi hồi nào đâu. . . . "Cái này ngon đó, ăn nhiều nhiều vào." "Tưởng đâu chỉ có mình tao gọi thôi chứ." "Thì gọi ra phòng hờ. Thấy Beam có vẻ đói thiệt mà. Ăn cái này nữa, cái này nữa, cái này nữa." "Chết tiệt, đầy đĩa rồi." "Bồi bổ mà." "Bồi bổ cái quái gì?" "Hờ hờ." "Tại sao cứ thích cư xử giống như tao mang thai vậy!" "Đâu phải đâu..." "..." "...Giống như vợ thì đúng hơn." "Vợ cha già mày!!!" "Lớn tiếng." "Phải lớn, tao không chịu thua. Lần sau tao chắc chắn sẽ đè mày." . . "Hai chúng ta sẽ có lần sau hả?" "..." "Được chứ. Nhưng phải là lúc cả hai không uống rượu nhé." "...Chết tiệt." "Beam nhất định sẽ phê lắm chắc luôn, phê hơn đêm đó nữa." "Ngưng nói đi." "Tự mình nói là lần sau sẽ đè mà." . "Rồi chịu không?" . "...Mắc gì mà chịu chứ!" "Chết tiệt! Tao không chịu đâu! Tao không chịu!" "Chắc là không kịp rồi..." "Tao thật sự không chịu đâu đó." "Beam xong với Forth rồi." "Không cần nhắc lại." "Hờ hờ hờ." . . "Một ngày nào đó... cứ chờ xem. Mày sẽ xong với tao chắc luôn." "Vậy có nghĩa là 2 chúng ta thật sự sẽ có lần sau, phải không?" "Không phải như vậy!!!" "Hahahahaha!" =========== End Chap 36 ===========
|
Hai Mặt Trăng (2moons) 37 Đây là trang facebook của Beam. Bác sĩ đúng là bác sĩ. Dù chơi bời, điên cuồng, playboy tới cỡ nào, facebook cũng không cập nhật cái gì hết. Bài đăng gần nhất là lúc Beam đi uống cùng bạn bác sĩ man rợ của nó hồi tháng trước. Nhìn có vẻ đã qua khoảng 15 ngày rồi. Tôi vừa mới tách ra với Beam lúc nãy. Beam chở tôi về khoa. Tôi thì dụ dỗ biết bao nhiêu cách để nó đi ăn kem với tôi tiếp. Nhưng nó cứ rầy tôi rằng mặt sắp sưng lên rồi mà còn định ăn đồ lạnh nữa. Mình thì không muốn tách ra với nó, nhưng cũng phải làm theo lời vợ trong tương lai của mình (Eh, tôi nghĩ rằng đang có người thấy ghét tôi rồi đó). Sau đó thì giải tán về phòng trọ với việc tôi lái xe môtô theo sau xe hơi của Beam suốt đường đi. Hên dữ lắm khi mà Beam không đuổi cổ tôi giống như mấy ngày trước. Từ việc tôi cố gắng biến mất khỏi cuộc sống của nó suốt 5 ngày, thành ra mỗi ngày, tôi trở thành người cuồng dại Beam. Việc vào facebook của Beam mỗi lần tôi online là điều đầu tiên thể hiện rằng tôi cuồng Beam. Tôi nói quá lên vậy thôi. Nhưng điều đó có vẻ khó nói lắm. Bộ dạng ngoại hình của tôi có thể là thằng Forth phong cách lưu manh, mạnh bạo thông thường, nhưng bên trong đầu tôi nè... . . Toàn là Beam, Beam, Beam và Beam. . Tới nỗi tôi nhớ rằng lúc tôi có tình cảm với Yo, nó không giống như vậy không phải sao? Ờ, có thể lúc đó tôi thích Yo, lo lắng cho Yo. Không biết nữa, em nó nhìn có vẻ phiền muộn và mọi lần tôi đều thấy, thấy rồi thì lại muốn chăm sóc. Yo là người đáng lo lắng, đáng chăm sóc lắm. Nhưng với Beam... Không hề có dáng vẻ đáng chăm sóc dù chỉ một chút. Nhìn cũng đủ biết rằng tự lo cho bản thân được (Tôi nhớ như in cú đạp của Beam. Nếu được làm người yêu với nhau, tôi tuyệt đối sẽ không dám về khuya), thân thì cao to (nhưng tôi cao hơn nhé), không ốm yếu mỏng manh. Nói đơn giản đó là Beam là đứa con trai bảnh bao thường thấy đó. . Có gì làm cho tôi nhớ tới nó tới như vậy nhỉ? . . Sự tiếp xúc... . . Tiếng rên... . Tôi đi nói là Beam điên, nhưng tôi mới là người điên đây. Haizzz... đổi chủ đề gấp. Tôi thở một hơi dài trong khi viết status. Nó giúp tôi giải tỏa cảm giác đi một chút và nếu Beam vào nghía facebook của tôi thì... Toàn là bài hát mơ mộng, nhớ nhung không thôi. Tao đúng là bị nặng lắm rồi... . . | Nhớ, muốn gặp mặt. | . Tôi đánh chữ cái điều đúng với trái tim mình nhất. Không lâu sau thì có các cô gái vào nhấn like quá trời và theo sau đó là bạn của tôi, mà tụi nó thích chọc ghẹo muốn chết. Phần lớn các cô gái bình luận là nhớ ai thế, đại loại vậy. Còn bạn tôi ấy hả... . . | Nứng quá thì đi gõ cửa phòng người ta đi... | . Thằng quần! Tôi đánh chữ chửi tụi nó suýt chút nữa không kịp. Tụi nó đúng tâm thần. Khi thấy tôi khó chịu, gặp rắc rối thì tụi nó tới bình luận tục tĩu, thô lỗ đầy status của tôi. Tóm lại tôi sai vì là người bắt đầu. Thiệt chứ, tụi bây hào hứng ghê nhỉ! Tôi cứ nhấn này nhấn kia liên tục theo kiểu người kiếm gì đó làm, không để cho bản thân rảnh rỗi (Thay vì mày nên học bài nhỉ? - - ). Không hề nghĩ rằng Beam sẽ online facebook do nhìn từ thống kê việc đăng status hay đăng hình cứ 3 tháng 1 lần. Bởi vì vậy tôi tiếp tục vào ngắm hình cũ của Beam. Beam là người cẩn thận. Bồ nhiều (tôi nhớ được) nhưng không thấy người nào được nhận vinh dự ở trong hình trên facebook của nó dù chỉ một người. . Tôi xem liên tục cho tới khi... Tôi thấy hình nó chụp với tôi! . Tại sao trước đây tôi chưa từng thấy vậy?... Đó là hình chụp ở trong một quán rượu. Tôi quàng cổ Beam, Beam quàng cổ tôi, ở trong cùng một khung hình và trong tay mỗi người cầm 1 ly rượu. Chụp hồi nào tôi cũng không nhớ nữa là. Nhưng bây giờ tôi nhớ như in trong lòng cùng với nhấn lưu vào điện thoại một cách nhanh chóng. Beam viết caption ngay dưới hình đó rằng... . . | Thằng quần này thì đẹp trai quá mức. Giảm độ đẹp trai xuống chút đi! | . Đã trôi qua bao nhiêu tháng rồi nhỉ?... Tôi thích cả caption, thích cả hashtag. Lúc đó chắc là nó chỉ caption chơi chơi, viết chơi chơi bởi vì lúc đó tôi và Beam không có gì sâu xa với nhau, chỉ là bạn cùng bàn rượu thôi. Nhưng bây giờ tôi thích thú toàn bộ điều mà nó diễn tả dưới tấm hình dữ lắm. Nó làm cho tôi mỉm cười và vô ý nhấn like hình mà tôi nên nhấn like từ lâu rồi. Sau khi thích thú hình trên màn hình, tôi đi tắm rửa thay đồ chuẩn bị ngủ. Soi gương và thấy mặt không có bị xấu đi bao nhiêu hết, chỉ có miệng bị rách và một chút vết bầm thôi. Và khi tôi quay trở lại máy tính để tắt nó... . . . Beam Baramee gửi tin nhắn facebook cho tôi! . Beam Baramee: Mày đào bới kiếm vũ khí cổ xưa gì hả?! . Tôi chau mày không hiểu gì. Nhưng rồi khi tôi vào xem điều mà Beam đang nói tới thì cuối cùng tôi cũng hiểu. Việc tôi nhấn like hình đã qua vài tháng, nó làm hiện lên trên newsfeed của nhiều người. Và bây giờ mọi người đang tạo ra xu hướng dữ dội bằng cách bình luận dưới tấm hình như muốn đánh sập với kiểu bàn tán hào hứng cực kỳ. Ví dụ như... . . A: Tao nói rồi, cặp này nó có gì đó với nhau lâu rồi (12 likes) B: Thằng Forth chết tiệt mặt như phê, không biết là say rượu hay say keo (3 likes) (Chữ 'keo' đọc giống 'áo blouse' của bác sĩ trong tiếng Thái) C: Hai đứa tụi nó cặp bồ với nhau hả? (5 likes) D: Không phải thì cũng gần như phải @C (8 likes) . . Phần lớn toàn là bạn khoa Kỹ thuật của tôi biết rằng tôi định đeo đuổi Beam không thôi. Chết mẹ rồi! Tôi há hốc mồm đứng hình trước màn hình, cứ như Beam đang nhìn chằm chằm tôi với khuôn mặt giận dữ cực kỳ. Chắc nó không muốn ai biết rằng một người nam tính (hơn nó) đang đeo đuổi nó. Tôi phải đánh chữ trả lời chat một cách nhanh chóng. . . Forth Jatu: Thì tại mới thấy... Forth Jatu: Giận hả? . . Beam đọc rồi, nhưng không trả lời. Cảm thấy rắc rối sắp đến với tôi hay sao ấy. Tôi buông đầu xuống nằm một cách căng thẳng. Dạo này Beam hay dễ bực bội nữa, nguyên nhân thì bởi vì tôi đây. Tôi không có giận gì nó đâu. Khi đọc rồi Beam im lặng mất tích lâu lắm, một lúc sau... offline! Chắc chết, art muốn chết. Muốn dỗ nhưng không có ở đây cho tôi dỗ. Tôi nên làm gì đây? (Art: chỉ người có cá tính nghệ sĩ, khác người) Căng thẳng liền, thằng Forth căng thẳng liền... Nếu tôi gọi điện thì sợ rằng nó trách tôi lắm chuyện. Bây giờ tôi nói thẳng rằng tôi không còn là chính bản thân mình cho lắm. Nhưng không phải theo hướng tồi tệ, nó theo hướng tốt đẹp, rất là tốt đẹp. Tôi chịu nhường nó dữ lắm, chịu nhường một mình Beam thôi đó. Nó có giữ trong lòng mà suy nghĩ không ta? Eh... Hay là nó sẽ đem tôi đi chửi với bạn bè nó, không thằng Kit thì cũng thằng Pha (Dạo sau này, cái người sau nó thường hay thích làm ra vẻ là ba của 2 đứa bạn còn lại). Cũng tốt đó, tên của tôi có thể được phát ra từ miệng của Beam một chút... Chắc không phải đâu. Tỉnh táo đi, tỉnh táo! Trong khi tôi đang suy xét nặng nhẹ rằng nên gọi hay không gọi (thật lòng thì muốn gọi dữ lắm) thì điện thoại tôi đã reo lên như hấp hối trước rồi. Hết hồn, cứ tưởng là ma dọa... Ba của Beam mà tôi vừa nhắc nó gọi tới. Bình thường thằng Pha không hay gọi điện cho tôi ngoại trừ rủ đi uống rượu. Khi nó quen với em Yo nó càng bặt mất tăm luôn, không hề liên lạc (sợ tôi sẽ tiếp cận người yêu nó qua đường nó hay sao?). Nhưng hôm nay nó gọi tới... có nghĩa là sao? Tôi nhận cuộc gọi một cách từ từ. Miệng tôi đang bị rách hơi đau một chút. . "Sao?". Tôi trả lời. "Đang ở đâu vậy?". Giọng không hề dữ dằn, không hề thể hiện sự chiếm hữu người của nó như đã từng. "Phòng trọ, có gì không?". Cả tôi cũng bình thường với nó. Con trai hợp cạ với nhau thì cãi nhau được bao lâu đâu chứ. "Có chuyện muốn nói.". Giọng điệu nó trở nên nghiêm túc hơn. "Chuyện gì?". Tôi hỏi thằng Pha. "Không phải chuyện vợ mày đó chứ?" "Nói đúng cũng thì cũng đúng... phải không ta? Tao không biết.". Thằng Pha chết tiệt, mày làm ơn độc thoại với bản thân cho xong trước đi, được không? "Chuyện bạn thân của tao... thằng Beam... Tao phải nói chuyện với mày." . Tôi nhìn đồng hồ... Thằng quần! Sắp tới 1 giờ sáng rồi. Tôi mới trở về từ việc chiến đấu ở tòa nhà khoa cùng việc Beam dẫn đi ăn cơm và sơ cứu vết thương về. Nhưng nó muốn mở lòng nói chuyện một cách đàn ông với tôi, tôi mà lại không muốn nói chuyện sao! . "Được thôi, ở đâu?" "(Anh Pha... định đâu vậy?). Đợi chút nhé, Forth chết tiệt... Sao em?". Giọng đổi liền luôn, thằng quần! Từ nam tính, dữ dằn thành dịu dàng, êm ái ghê chứ. "(Định đi đâu?... Khuya rồi đó). Thằng Forth chết tiệt gọi điện hẹn đi uống. Nó đãi." . Đồ đẹp trai mà giả tạo... Nam chính cái quái quỷ gì vậy trời? Tôi muốn giành ngai vàng nam chính! Mẹ nó, ném tội tình qua cho tôi ngang xương luôn... . "(Ơ, vậy hả...)". Giọng Yo đúng là dễ thương thiệt... Hey, không được! Tôi lắc đầu đuổi suy nghĩ của tôi đi ra khỏi đầu, một lúc sau giọng của Beam nhảy vào thay thế ngay. Nếu thằng Pha biết rằng tôi khen người yêu nó, nó nhất định sẽ giết tôi chắc luôn. "(Đi đâu vậy? Đi chung được không?... Lười học bài). Hey, không được! Ngày mốt có bài kiểm tra không phải sao? (Lười quá!). Không được, học kì đầu phải được điểm cao. Giữa kì phải có điểm thật tốt bởi vì cuối kì nó khó (Yo lười...) Wayo!...". Giọng thằng Pha dữ hơn trong khi giọng em Yo càng nũng nịu hơn. Không lâu sau mày nhất định sẽ thua cuộc, tao xin phép trù ẻo. . Mà nũng nịu nhau cho tôi nghe thấy làm gì?... Người độc thân ganh tỵ đó! Nếu Beam làm nũng với tôi như vậy một chút (Đây thì cái gì cũng Beam, cái gì cũng Beam)... Thì tôi cho hết dù là nhà, tài sản của tôi. Lấy luôn đi! . "(Đi mà...) Hey... (Không say, uống một chút xíu thôi) Yo... (Đi mà, đi mà, đi mà...) Ờ, cũng được. Mặc áo lạnh vào nữa đó.". Nói rồi mà... chưa tới 2 phút nữa là. Tôi chề môi với nó một cách thấy ghét nhưng mà nghe cũng khá là sướng tai. Yo có phải đang say một chút không ta mà đi thể hiện cảnh làm nũng như vậy lúc tôi đang nói chuyện giữa chừng với thằng Pha? "(Tại sao phải mặc chứ? Đâu có lạnh tới mức đó đâu). Kêu mặc thì cứ mặc đi (Okay...)." . "Mày còn ở đó không?". Cuối cùng nó cũng nhớ ra rằng tôi đang đợi điện thoại của nó, thằng Pha chết tiệt! "Rốt cuộc sẽ đi phải không? Nhưng Yo đi cùng...". Nó ngắt một quãng. "...Nếu mày còn có gì với Yo, thì đừng mong dù chỉ là nhìn mặt bạn tao." . Dữ quá. Hơn lợi thế tôi cả chuyện không độc thân, cả chuyện là đèn giao thông trên con đường tôi tiếp cận Beam. Đỏ hay xanh đều phụ thuộc vào ý nó. Ngoài việc đẹp trai hơn rồi, nó còn giữ lá bài trong tay có điểm số cao hơn nữa... . Ờ, thằng nam chính... "Nói ra luôn đi rằng ở đâu." ******************************************* Quán Chonburi. Muốn nói chuyện với nhau mà tiếng nhạc trong quán nhẹ nhàng, giúp làm cho êm tai và không làm phiền thì phải quán này. Thật ra thì tôi và Pha không suy nghĩ gì nhiều và quán này gần khu trọ của tụi tôi nhất rồi. Khuya rồi mà. Tôi ngồi đợi đôi tình nhân mà tôi từng ganh tỵ không lâu thì cả 2 đã bước vào trong quán. Tôi xin phép không mô tả thằng Pha đi vậy bởi vì dù thế nào nó cũng đẹp trai như thần, bước vào thì toàn bộ các cô gái trong quán đều nhìn chắc rồi. Nhưng tôi xin mô tả em Yo vậy, em nó thật sự mặc áo lạnh tới, áo quá cỡ tới nỗi làm cho thân người em nó còn chút xíu. Dáng vẻ nhìn giống con nít hiphop khuôn mặt khá là đẹp, dễ thương. . "Nhìn cái mẹ gì..." . Câu chào hỏi của thằng Pha là cái làm cho tôi giật mình cực kỳ. Ờ, tao xin lỗi! . "Ánh mắt của mày đó... Không cần nói chuyện nữa... Yo, về!" . Thằng Pha lôi cổ Yo đi ngược trở lại. Em nó giống như bay theo sức kéo. Tôi phải nhanh chóng gọi thằng nam chính cho nó trở lại ngồi và cho nó kiềm chế cảm xúc bình thường trở lại. . "Anh Forth, bị cái gì vậy anh?". Yo cuối cùng cũng được ngồi xuống, nhìn mặt tôi một cách ngạc nhiên. "Chuyện đàn ông thôi.". Tôi cười nói theo phong cách của mình. Yo làm vẻ mặt ngưỡng mộ tôi dữ lắm (Ming từng nói là Yo nó từng muốn giống như tôi, xem tôi là thần tượng... Nhưng tin tôi đi, nó sẽ nhìn giống như cố gắng làm tom vậy. Tôi cầu xin là đừng). (Tom: chỉ người đồng tính nữ, có vai trò giống như công trong cặp nam x nam) "Gọi!". Thằng Pha đập thực đơn lên bàn tới nỗi tôi và Yo giật mình. Chắc nó đang nghĩ trong lòng rằng thiệt không nên lôi Yo ra ngoài cùng, trong khi tôi cứ cười cười bởi vì không còn ý gì nhiều với Yo rồi. Tụi nó xứng đôi với nhau tới như vậy, tôi lấy gì mà chen vào được... . . "Chỉ được nhiêu đây thôi đó." "Smirnoff thôi hả?". Yo càm ràm. "Ngày mốt thi đó. Uống mạnh quá mắc công ngày mai thức dậy học bài không kịp." "Okay.". Cũng dễ bảo ghê nhỉ. "Đây nè.". Pha đưa điện thoại của nó cho em Yo. "Đang chơi giữa chừng không phải sao?" Yo mỉm cười trước khi nhận điện thoại của Pha và nhìn giống như đó là tài sản đắt giá. "Đang định xin luôn." . Yo nghiện game trong điện thoại thằng Pha... Tại sao không tải về điện thoại của mình vậy em?... "Mày nhìn cái gì của mày?". Thằng Pha bắt đầu bầu không khí đen tối lần nữa. . Người ngồi đối diện tôi chỉ có 2 người, không nhìn nó thì nhìn vợ nó. Muốn tôi phải làm sao chứ... . . "Biết rằng tao gọi tới nói chuyện vì chuyện gì, phải không?". Thằng Pha bắt đầu nói trong khi rượu và các đồ pha chế được đem lên... Tôi pha xong đưa cho nó trước khi pha cho mình. "Biết chứ." . Nó thông minh, cho Yo chơi game để Yo không để ý cuộc đối thoại mà tôi và nó nói với nhau. Giống như nó chỉ đem vợ nó tới ngồi không thôi và tụi tôi mở lòng nói chuyện với nhau, đại khái vậy. . "Mày định đeo đuổi bạn tao hả?". Thằng Pha mở đề tài. Tôi thừa nhận một cách đơn giản. "Ừm" "Tại sao?". Pha hỏi. Bây giờ dù cho game hay tới cỡ nào, Yo nhất định cũng nghe thấy. Thế nên em nó nhìn tôi và thằng Pha một cách im lặng, nhưng cũng không nói chen cái gì vào. Có vẻ như cũng muốn biết chuyện nhưng không nói gì hết. . "Thì... muốn đeo đuổi." . "Lạ, bình thường mày có để ý thằng Beam đâu. Mày chỉ để ý...". Pha ngắt quãng để cho tôi và người đọc truyện tự mình thêm vào. Và câu trả lời phải thêm vào đó cúi mặt cúi mũi chơi game trong điện thoại lần nữa. "...Thế nên tao phải tới nói chuyện với mày." "Muốn tao nói thẳng luôn hả?" "Ừm." "Chắc nhé?". Tôi hất mặt về phía Yo. "Chắc.". Nó nhìn có vẻ không hiểu rằng tại sao tôi phải e ngại Yo. . "Cũng được.". Tôi uống cho cạn ly trước khi nói với thằng Pha một cách thẳng thắng. "... Tao ngủ với bạn mày." . . Im lặng... . . Trên bàn không hề có tiếng động hay sự cử động gì. Chỉ có tiếng nhạc của quán được mở kèm theo thôi. Yo há hốc mồm trong khi thằng Pha chau mày. . "Ngủ?" "Ừm" "Ngủ ấy hả?" "Đúng vậy." "Như thế nào?" "Cũng nhiều tư thế." "Không phải cái đó!". Pha kêu lên. "Ngủ mà mày nói tới..." . "Ờ". Tôi uống thêm nữa. "Như vậy đó. Tao say, nó cũng say." . . Bây giờ mặt Yo đã đỏ ửng xong xuôi rồi. Em nó chắc là đã quyết định tuyệt đối không xen vào tình huống trước mặt. Khá là mắc cười, có vẻ như ngây thơ dữ lắm. Nhìn cũng đủ biết rằng Pha nó vẫn chưa làm gì em nó... . ...Nâng niu à? . . "Tao sốc.". Nó nói giống như nó sốc thiệt. Tôi cũng hiểu nó đó. Beam nó nam tính muốn chết, ai mà ngờ được rằng tự nhiên lại xong với tôi chứ. "Đừng có đi chọc nó đó.". Tôi ngăn thằng Pha lại trước. "Sao mà chọc được! Còn mày... định đeo đuổi nó bởi vì chuyện này sao?" "Đại khái là vậy." . "Ngủ một lần, rồi thích nó luôn hả?" . Tôi nhìn mặt Yo một cách e ngại. Bây giờ người em nó teo lại nhỏ xíu suýt chút nữa hợp thể với cái gối ôm rồi. . . "Có thể là mày không hiểu được. Nhưng việc tao đi theo dỗ nó mấy ngày nay, thấy nó hất mông bỏ trốn tao mấy ngày nay, điều đó đã thể hiện cho mày thấy rồi rằng tao chỉ nghĩ về chuyện của nó, không phải sao? Có thể là điều đó quá nhanh... Nhưng tin tao đi... Tao thật sự nghiêm túc với bạn của mày." . Pha gật đầu nhẹ như tiếp nhận. "Mày nghĩ tao có bật đèn xanh không?" Tôi nuốt nước bọt. Đây mới là mục đích của cuộc trò chuyện này nhỉ! "Thì... nếu mày bật đèn xanh, cái gì cũng sẽ trở nên dễ dàng hơn." "Không xanh dễ dàng đâu." "Thằng Pha chết tiệt." "Yêu thật thì phải có một chút chướng ngại chứ." "Thằng khỉ! Chỉ một mình Beam là tao đã mệt lắm rồi. Mày đừng có mà làm gì cho nó khó khăn hơn vậy. Tao lạy đó.". Tôi nói cùng lúc uống thêm mấy ngụm. . Thằng Pha dựa người nhẹ vào ghế salon, đưa tay đặt lên ghế salon giống giống như ôm vai em Yo, thể hiện sự chiếm hữu, mỉm cười ở khóe miệng làm dáng. Ờ, mày đẹp trai. . "Tao sẽ kể cái này cho nghe và Yo đem chuyện này nói với Ming cũng được nhé.". Cuối câu nó quay qua nói với người bên cạnh. "Kit mặc dù thích la lối nhưng tin tao đi, dù thế nào cũng dễ đeo đuổi hơn thằng Beam." . Cảm ơn rất nhiều vì lời khuyên... *Phun nước bọt khinh bỉ*... . . "Cố gắng đi vậy." "Mày phải giúp tao chứ.". Tôi kêu lên. "Giúp thế nào?" "Hôm nay giống như đang giận dỗi tao nữa." "Có vụ dỗi nhau nữa?". Pha chau mày. "Ờ" "Bước tiến dữ.". Quay qua nói nhỏ với Yo rồi gật đầu với nhau. Vợ chồng cosplay thành cặp Duo à? "Nhưng mà tao thấy lạ. Bình thường Beam không có bực mình cái gì dễ dàng tới như vậy, có vẻ ham chơi, vui cười nữa kìa. Nó lạ đi từ đêm hôm đó.". Pha chừa lại tại chỗ vừa đủ hiểu. Tôi gật đầu, quay qua quan tâm tới chất cồn trước mặt. Dù cho bị đau ở trên mặt nhưng có chất cồn bổ sung vào thì cũng đủ chịu nổi. Trên bàn xảy ra sự im lặng... không đúng... có mình tôi im lặng thì đúng hơn khi mà Yo hỏi thằng Pha rằng vòng 142 phải qua như thế nào. Tình tứ với nhau cho lắm đi... Đầu cụng vào nhau, gần nhau cấp độ 10. . . "Lát tao quay lại nhé.". Tôi nói, cả 2 gật đầu nhận lời. ******************************************* Tôi rút thuốc lá ra cùng với cái bật lửa, tới ngồi trước quán là mục tiêu của tôi. Phun khói ra xa và ngẩng mặt lên cao, nhớ tới người nào đó gửi tin mắng tôi trên facebook. Bây giờ không biết đã ngủ chưa... . "Khặc, khặc! Ai hút thuốc vậy?" "Beam dị ứng thuốc lá hả?" . Giọng trai gái... Giọng đầu tiên tôi nhớ được, nhất định là giọng của Beam. Tôi đứng dậy và đi tìm nguồn gốc của giọng nói. Gặp Beam, người vừa mới tách ra với tôi lúc hơn 11 giờ đêm trước tòa nhà khoa Kỹ thuật và tôi lái xe theo đưa về khu trọ. Nó gửi tin cho tôi, sau đó đọc mà không trả lời. Ra là bởi vì nó mất tích đi tới đây. Dẫn gái theo nữa chứ. Cô gái mà tôi cũng biết mặt bởi vì là gái bán thân loại cao cấp, giá cả đắt đỏ. Phải con ông cháu cha với túi xách Prada không thì Givenchy mới được. Tại sao tôi phải cứng đơ người vậy chứ... Cảm giác muốn tiến tới kéo Beam tới cạnh tôi thay vì ở cạnh cô gái đó. . "Chịu nổi không?...". Cô gái thì thầm bên tai. "Ừm... Kệ đi." . Nó không hề say xỉn gì dù chỉ một chút, ôm vai cô gái đó và có vẻ định đi về phía xe của thằng Beam mà tôi vừa ngồi không bao nhiêu tiếng đồng hồ trước. Nhìn cũng đủ biết chắc chắn sẽ tiếp tục với nhau ở đâu đó. Tôi cảm thấy giống như thác Niagara đổ vào người tôi một cách mạnh bạo từ đầu tới chân. Tôi thật sự cứng đơ người bởi vì không biết nên làm thế nào. Tôi sốc lắm. Hình ảnh đó cứa mắt, cứa trái tim tôi còn hơn hình ảnh Pha và Wayo ngọt ngào với nhau cho tôi thấy nữa. Muốn tiến tới kéo ra và nói rằng Beam là vợ của tôi cũng không được, bởi vì tôi vẫn không có quyền gì với bản thân nó. . Đối với Beam, chuyện của tôi với nó chỉ có đêm hôm đó. Và thật sự kết thúc trong đêm hôm đó thôi sao?... . Có thể bởi vì chất cồn có ở trong người làm cho sự can đảm tăng lên mặc dù chỉ có một chút (không chấn động gì được tửu lượng của tôi). Tôi đi rầm rầm tới cản trước mặt cả 2 người trước khi họ bước lên xe. Beam bất ngờ còn hơn cô gái đó bất ngờ nữa. Cô ấy bất gì cái gì chứ? Khi mà cô ấy nghĩ rằng tôi là bạn của Beam... . . ... Đúng vậy. Vẫn đang chỉ là bạn. Chỉ có lúc này thôi. . "Chết tiệt...". Beam lấy tay bịt mũi ngay lập tức. Tôi nhớ rằng nó dị ứng thuốc lá. Mỗi lần nghe mùi đều ho, nhất là khi gặp gần gần như vậy. Thế nên tôi ném xuống đất và giẫm lên. . "...Xin lỗi nhé.". Tôi kéo thân người Beam tới chỗ tôi trước khi nói với cô gái đó. "...Người này của mình." . Thằng Beam nghẹn lời, còn cô gái Prada đó há hốc mồm và nhìn không hiểu cho lắm. . "Như những gì đang nghĩ đó. Con trai thời này được đằng trước, nhưng cũng không quên đằng sau." Tôi nói cùng với cảm xúc giận dữ tới nỗi cô ấy đứng hình luôn. "Đem đi loan truyền tin cũng được... Bác sĩ Beam xong với mình rồi." . Cô gái Prada hét lớn tiếng rồi bỏ chạy... Ngày mai, không thì ngày mốt... toàn bộ gái bán thân mà Beam từng cặp sẽ biết rằng Beam và tôi là gì với nhau. Chắc chắn rằng Beam sẽ giận. Tôi nhận cú đấm mạnh từ Beam, trúng vết thương ở miệng của tôi. Nó đau còn hơn tụi khoa Nông nghiệp đấm nữa... . ...Nhưng tôi đau ở trong tim nhiều hơn. . . Giống như bao lâu nay... Tôi không hề đả động được gì trái tim của Beam hết... . . "Mày nói làm gì vậy hả?" Nó bắt đầu lớn tiếng. "Mày nói như vậy để làm gì?" "Forth nói cái gì?" "Đừng có mà nói chuyện nhã nhặn với tao.". Beam nhìn giận lắm tới nỗi mặt đỏ hết cả lên, trong khi tôi gồng chặt nắm đấm, cố gắng kiềm chế cảm xúc. "Thì muốn nói." . . "Thằng Forth chết tiệt! Mày không phải chồng tao. Mày chả phải là cái gì với tao nữa kìa." Mẹ nó, đau lắm... . "Có gì với nhau chỉ 1 đêm, tưởng rằng sẽ thay đổi được cái gì sao?" ... "Tao không có dễ dãi như mày đâu." . Giống như bị chửi cha mắng mẹ. Đau gì mà tới cỡ đó vậy chứ? Tôi gồng nắm đấm, muốn đấm bức tường cả trăm, cả nghìn cái. Đã hiểu rõ ràng tại sao thằng Pha lại nói rằng Beam còn khó đeo đuổi hơn Kit nữa. . . Khó đeo đuổi... đâu phải là không đeo đuổi được đâu. Khi mà công suốt bấy lâu nay, gặp người công hơn... thì chắc chắn phải có phản ứng đại khái như thế này. Ai lại dễ dàng chịu... Ai lại chịu chấp nhận một cách dễ dàng? . . "Qua đây.". Tôi nắm lấy cổ tay thằng Beam đi với tôi. Kéo một chút thôi là nó đi theo rồi nhưng phải dùng sức một chút. "Chết tiệt, xe tao..." "Rồi sao?". Tôi không quan tâm. Không lâu sau đã tới chỗ xe môtô của tôi, Sonic màu bạc mà tôi dùng đi học mỗi ngày. "Cái gì?" . Nó hỏi một cách hơi hốt hoảng. Một lúc sau tôi đã bắt nó ngồi phía trước giữa 2 chân tôi thành công và khởi động xe. Tưởng đâu người to con... ai dè không đủ to để che tầm nhìn trước mặt. Còn lại trên bàn để cho thằng Pha chết tiệt trả tiền đi vậy. ******************************************* "Mày định đi đâu vậy hả?... Hey... Thằng khốn!" . Tôi lái nhanh lắm, tới nỗi mặt Beam muốn đâm xuống. Nhanh cực kỳ với tốc độ mà chắc là cảnh sát sẽ viết giấy phạt cho tôi đã đời luôn. Bởi vì tôi đang giận chứ sao, nhưng tôi không có giận Beam. Tôi giận vì bản thân giống như những gì nó nói... mà tôi không có gì để cãi lại hết. . "Thằng chết tiệt, mày định giết tao hả? Chậm lại chút đi, thằng bô xe!" (Bên Thái họ dùng tiếng bô xe lúc rồ ga để gọi những thanh niên đua xe lạng lách vào ban đêm) Bô xe đâu có lớn tiếng chút nào đâu... . "Forth chết tiệt!!!!" . Beam trong vòng tay của tôi cứng người dữ lắm tới nỗi lưng của nó dán dính vào ngực tôi... Dễ thương như vậy mà lại định đi chơi gái?... Chắc là nó sợ tốc độ cao, sợ việc lái xe lạng lách của tôi mà lâu lâu tôi mới lái xe liều chết như vậy. . "Mày muốn cái gì vậy?" . Beam hét lớn lên thi với tiếng gió. Ngẩng mặt lên nhìn tôi làm cho mặt nó va vào cằm của tôi. . Tôi không trả lời. Tôi ghẹo gan. "Chết tiệt! Trả lời." Ok... Tôi trả lời cho cũng được. "Nói ra!!!" . . . "Làm vợ Forth rồi thì đừng làm chồng người khác." . . "Thằng quần!!!". Beam hét lớn tiếng. "Cha già mày chết!" "Nói đi." "Không!" . "Người ta làm không giỏi chỗ nào... Thấy là Beam cũng thích mà không phải sao? Hay là không chấp nhận sự thật?" "Mày đúng là..." "Ngầu phải không?" "Cái gót chân!". Beam nhìn có vẻ thật sự rất giận. Nhưng mà biết làm sao được, chỉ có thể dùng mánh này thôi. "Sao hả?" "..." "Không trả lời là chết đó.". Tôi nói nửa thật nữa đùa. Ai mà lại đi chết chứ. Ba và mẹ còn đang đợi tôi trả ơn nuôi dạy mà. "Thằng quần, thằng quần, thằng quần..." "Trả lời." . "Ờ, cũng được." "Cái gì cũng được?". Tôi hỏi chọc điên, bắt đầu giảm tốc độ cho chậm lại. Nhưng mà Beam chắc là không để ý nữa rồi. "Tao... Ôi! Thằng khốn! Muốn cái gì từ tao dữ vậy?" "Trái tim Beam chứ gì." "Không cho nữa, thằng quần!" "Nói như vậy giống như đang định cho vậy đó.". Tôi cười cười. . *Kịch*... Cú đấm mạnh của người trong vòng tay của tôi đấm vào cằm tôi. Mẹ nó, đúng đau... . "Nói!". Tôi vẫn tiếp tục hù dọa, lái nhanh thêm một chút tới nỗi Beam run người. "Ôi, mẹ nó!" "Trả lời..." "Ờ! Là vợ... Mẹ nó!... Vợ... vợ mày! Hài lòng chưa!" "Câu sau đâu?" "Không làm chồng ai nữa!" "Tốt lắm!". Trước khi nó nhận ra, tôi cúi mặt xuống thơm má nó xong xuôi rồi. Nó lấy tay xoa gò má, đấm tôi mấy cái. Đau một chút nhưng cũng đủ chịu nổi... . Muốn đeo đuổi Beam thì phải là người ép buộc, đe dọa phải không?... "Haizzzz". Beam thở dài. "Muốn lấy cho bằng được luôn, phải không?" "Lấy cái gì? Beam hả? Lấy nữa cũng được..." (Từ 'lấy' này còn có nghĩa là quan hệ trên giường) "Cha già mày chết! Không phải vậy!" "Chứ cái gì?" "Tao đây nè, trái tim tao đây nè..." "Hình có được rồi đó, chút chút.". Tôi nói một cách tự bênh vực chính mình. . . Beam phát ra tiếng khinh bỉ. Nhưng dù như vậy nó cũng không cãi lại gì. "Thật ra tao không có định đi ngủ với cô ta... Cô ta gọi tới nói là không có ai tới đón, thế nên tao tới." . . Tôi lặng thinh... . "Lúc đầu cũng không định tới đâu. Nhưng khi cô ta nói rằng Pha ở đó, em Yo cũng ở đó và mày cũng ở đó, thế nên tao định tới để mắng rằng bị thương sắp chết rồi tại sao lại không chịu nghỉ ngơi." . . Sốc nặng lắm... . "Định là sẽ tới mắng sau khi đưa cô ấy về xong. Nhìn có vẻ sẽ còn ngồi dài dài mà." . Beam thở dài trong khi tôi suýt chút nữa đã 'rút cành sen' với vợ tương lai rồi... (Rút cành sen: tên nghi thức quỳ xuống làm lễ thể hiện sự kính trọng, tôn trọng, biết ơn) . Sao lại dễ thương như vậy chứ!!!! . . Suýt rồi, tôi suýt nữa liều mạng vì vài lời nói của Beam rồi... . Nhưng mà nó cũng đáng đó chứ... . . "Có lạ không vậy nè? Thân con trâu như tao ngồi trước mặt mày như vậy.". Beam đang ở trong chế độ càm ràm chuyện nhỏ nhặt khi tôi lái xe chậm lại để gió va vào mặt... "Trâu chỗ nào? Cũng khá là dễ thương mà." "Đổi cảm xúc liền luôn chứ." "Chắc rồi." *Phót* (Tiếng thơm má, mình để nguyên từ tượng thanh theo tiếng Thái họ mô tả luôn) "Chết tiệt... Mày thôi được rồi đó." . Tôi đổi sang thơm bên má còn lại của Beam. *Phót*... . "Mày có được từ tao nhiều quá rồi đó!" "Trái tim nữa phải không?". Tôi cũng hay hỏi đi hỏi lại quá nhỉ. *Ph---*... Còn chưa kịp thơm thêm cái nữa, nó đã giơ nắm đấm lên dọa rồi. . "Mày thử thêm cái nữa đi, thằng quần!" "Không được hả?" "Không được cái gì hết. Lái xe đi, tao vẫn chưa muốn chết." . Tôi mỉm cười... Quyết định ngưng ghẹo nó được rồi... Nhưng cũng chỉ một chút thôi. . *Phótttttt*... . Lần này cho đã cái mũi và phổi luôn. Thơm thiệt đó. Mặt mịn màng nữa. Nó thích làm mình đẹp trai sẵn rồi mà. . . . "Hôi thuốc lá..." Beam làm vẻ mặt khó chịu. "Hử?..." "Hôi..." "Để cai cho." "Hả?..." "Sẽ cai thuốc lá từ giây phút này trở đi." "..." . . "Tất cả là vì Beam đó, em yêu." =========== End Chap 37 ============
|
Hai Mặt Trăng (2moons) 38 { = Kit = } Thi xong rồi... Học phần này thi cùng với khoa khác thì không có gì lạ. Nhưng lạ chỗ nào bạn biết không? Lạ ở chỗ tôi được nghỉ 3 ngày (tính luôn cả thứ bảy, chủ nhật). Cảm ơn ông trời! Ít ra cũng có được chút ngày nghỉ. Học bài tới nỗi sắp ói luôn rồi, cảm thấy muốn nghỉ ngơi nhiệt tình. Nhưng mà hôm nay bác sĩ man rợ có chương trình quẩy ở đâu không nhỉ? Và đây là câu trả lời mà tụi nó dành tặng cho tôi khi tôi hỏi. Pha chết tiệt: "Đưa Yo đi xem phim mừng thi xong." Beam chết tiệt: "Tối qua tao không được ngủ. Tao định đi ngủ." Đây có phải là ngày thi xong mà tôi mơ ước không? Cả 2 đứa bạn thân đúng thiếu hợp tác. Tôi bước đi chán nản tới xe của mình, mở cửa xe bước vào trong ngồi, cầm điện thoại lên kiểm tra... ...không có à? Chắc chết! Chính bởi vì nó đó, gửi tin thường xuyên tới nỗi tôi quen thói. Thành ra tôi thường xuyên nhìn điện thoại xem nó có gửi tin hay không luôn rồi. Bây giờ màn hình của tôi gọn gàng, trống trải, hiển thị thời gian và hình nền là hình băng bác sĩ man rợ cực ngầu được chụp từ lâu rồi. Tới khi muốn mất tích thì nó cứ mất tích... Đây chính là Ming's style. "Xí" Lúc ở một mình thì tôi không cần phải sĩ diện gì nhiều, ok? Bực mình chính là bực mình, tôi thể hiện ra luôn. Tóm lại là ngày hôm nay của tôi rất rảnh rỗi, rảnh cực kỳ, rảnh muốn chết, rảnh tới nỗi tôi không nghĩ ra rằng tôi nên làm gì. Chợt nghĩ ra muốn làm kỳ đà cản mũi thằng Pha đi xem phim với em Yo cho hết rảnh luôn kìa. Nhưng mà... nó nói rằng khoa Kỹ thuật thi xong trễ hơn người khác. Tôi còn nhớ thời thằng Forth nó thi. Nó thi nhiều quá trời. Học quái học quỷ gì mà biết bao nhiêu môn. Cho nên, dạo này thằng Ming nó lặng thinh tôi cũng hiểu bởi vì tôi cũng phải học bài. Mẹ nó... Từ lúc lên xe tôi toàn nghĩ chuyện của nó. Tôi thở một hơi dài trong khi khởi động xe. Nhưng xe chưa kịp phát ra tiếng brừm brừm, điện thoại của tôi đã reo lên trước. Mẹ... Chết, không gọi về lâu lắm rồi... (Ngoại trừ lúc hết tiền, đúng là đứa con rất ngoan)... Tôi nhanh chóng bắt máy trước khi bị mẹ gạch tên khỏi việc kế thừa tài sản. . "Dạ" "Mất tích không thấy mặt mũi luôn.". Biết ngay là sẽ bị đâm thọt. "Kìa mẹ, Kit học nặng mà.". Tôi làm nũng cấp độ 10. Dùng mánh này xin 4000 được 40000 suốt. Cực kỳ hiệu quả! (Có lẽ tôi là đứa con ngoan dữ lắm). "Học nặng cũng nên thỉnh thoảng gọi điện cho ba với mẹ chút chứ." "Nặng thiệt mà. Thời gian ngủ còn không có nữa là...". Cái này nói thiệt. Gần thi đừng nói là ngủ, tắm cũng chả có thời gian... (?) "Thôi được rồi. Thứ bảy, chủ nhật này có về ăn mừng sinh nhật ba hay không?" "Ờ, đúng rồi! Về ạ, về.". Tôi nhanh chóng nói. Tôi chắc chắn sẽ không kiếm lý do gì khác để làm cái cớ không đi sinh nhật ba. Thấy xin tiền quá quá như vậy chứ nhưng tôi cũng là đứa con có hiếu lắm đó. "Tốt lắm." "Vậy Kit lái xe về hôm nay luôn." "Nổi hả? Thi xong rồi hả?" "Thi xong rồi, mẹ. Mới 5 phút đây thôi.". Mẹ giỏi lắm vì đã gọi điện cho con đúng lúc. "Ờ, tốt! Về gặp mặt ba mẹ một chút. Sắp đá con ra khỏi tài sản thừa kế luôn rồi đó." "Sẽ về ngay bây giờ ạ!" . Rốt cuộc tôi sợ lắm phải không, cái chuyện tài sản thừa kế đó? Tôi lắc đầu với bản thân và cười cười bởi vì cuối cùng cũng được khởi động xe. Mà tôi lái xe về nổi không nhỉ? (Từ trường đại học tôi về nhà là từ rìa bên này của Bangkok tới rìa bên kia. Nhìn có vẻ như gần, nhưng tin tôi đi rằng nó xa lắm). Tôi được ngủ nhiều hơn thằng Beam chắc được có nửa tiếng thôi. Nói luôn là buồn ngủ muốn chết. Bây giờ còn đang ngáp lên ngáp xuống. Nhưng mà kệ đi... Vì ba, đứa con này làm được. Tôi lái xe về khu trọ trước để thay đồ sinh viên thành bộ đồ cá nhân thoải mái (nhưng rất đẹp trai trong suy nghĩ của bản thân). Hốt 2, 3 món đồ nhét vào balô, sau đó bước xuống khỏi khu trọ. Đúng lúc gặp thằng Ming... Dạo về sau này, nó tới khu trọ tôi thường xuyên quá đi mà. Nhưng mà nó cũng chỉ mới ló mặt ra trong khoảng thời gian tuần thi cử như chạy marathon từ thứ hai tới thứ sáu này thôi. Dù cho nó hay than thở thành câu chuyện dài mấy cây thước rằng phải học bài nặng nhọc thế này thế kia, một số ngày còn không được ngủ, uống nước có gaz cả đêm như vậy để thi nhưng hào quang của nó vẫn nổi bật thấy rõ như trước. Mặc dù dưới mắt hơi thâm một chút đi chăng nữa. Ở chung một chỗ với thằng Pha lâu nên tôi không ngạc nhiên đâu. Tụi đẹp trai kiểu khắc sâu vào bên trong (?) dù cho thế nào, tụi nó vẫn đẹp trai. Nam khôi trường năm sau mày phải đẹp trai bằng tụi nó nhé... Tôi thấy tôi khen nó trong lòng nhiều quá rồi. Nó cũng chỉ đẹp trai như trước, như đã từng thôi... ...Nhưng nhìn đẹp trai hơn chỉ vì tôi không hay thấy mặt nó thôi. . "Anh!" Nó kêu lên gọi cùng với chocolate KitKat ở trong tay của nó. Mặt mũi tươi cười tới nỗi mắt híp. Có vẻ là vui mừng vì được gặp tôi. Tôi không có tự luyến đâu đó! "Định đi đâu vậy?". Hỏi ngay lập tức khi thấy dáng vẻ của tôi. Đúng vậy, tôi có balô trong nay trái, chìa khóa xe trong tay phải, sẵn sàng lên đường hết mình. "Về nhà.". Giọng của tôi cộc cằn như thường lệ cứ như muốn giữ nguyên chủ đề dữ dằn. ...Nhưng không biết tại sao lại chỉ dữ dằn với riêng nó. . "Nhà?" "Ờ, nhà.". Tôi nói. Lúc đầu định hỏi rằng việc thi cử của nó như thế nào. Nhưng tôi giữ mồm giữ miệng đi thì hơn, một hồi nó khoái rồi xả một tràng nữa. Thậm chí tự suy diễn rằng tôi lo lắng nữa. Tôi có lo lắng cho nó không vậy?... . "Ở đâu?" "Gần tới Thonburi." "Xa dữ.". Nó nói, làm vẻ mặt nghẹn lời dữ dội. "Giờ cũng chiều lắm rồi, ngày mai đi không được sao?". Nó nhỏ hơn tôi đó, nhưng dạo sau này nó bắt đầu ra lệnh theo đường vòng. "Không được, nói với mẹ rằng sẽ đi hôm nay rồi." Nó làm vẻ mặt nhăn nhó... Làm như dễ thương lắm. Tôi mở cửa xe, cảm thấy bản thân khựng lại một chút. Dù cho ra vẻ giống như muốn đi thật nhanh, nhưng thật ra, tôi cũng chưa muốn đi. Tao bị cái quái gì vậy nè... . "Anh Kit." "Có gì không?". Cảm ơn nhiều vì nó bắt chuyện với tôi. Không thì có lẽ tôi không tìm được cái cớ cho việc tiếp tục đứng lại đây. Sĩ diện tôi có đúng nhiều tới nỗi muốn đem đi bán luôn rồi đó. . "Em lái xe cho, được không?". Mặt của thằng Ming nhìn bình thường lắm mặc dù vừa mới thi xong và vừa mới nói rằng sẽ lái xe cho tôi. "Hử?" "Chở anh về đó.". Nó nói một cách nghiêm túc. Mặc dù chocolate trong tay nó làm giảm độ nghiêm túc xuống 10 level đi chăng nữa. "Mày không còn thi nữa hay sao?" "Thi lần tiếp theo là thứ hai. Giờ là thứ sáu mà anh." Điên rồi... Thi đúng nhiều. "Khoan, khoan! Mày định lái xe chở tao, rồi lái xe quay lại đây ấy hả?" . "Đúng rồi." Nó nói giống như chuyện thư thả. Nhìn mà tao xin, nó không phải là chuyện thư thả chút nào đâu. Tình hình giao thông Bangkok vào ngày thứ sáu cuối tháng rõ ràng là địa ngục luôn đó. Nếu nó làm như vậy, tôi nghĩ rằng nó sẽ về tới trường lúc 4 giờ sáng chắc luôn. . "Không!". Tôi nhanh chóng nói. "Đi trước đây." "Dạ, đi chung nhé." Thằng Ming tự tiện ngồi vào chỗ ghế lái trên xe tôi ngang xương. Mày làm thiệt hả? . "Thằng quần! Không có giỡn đâu đó, không có giỡn. Tao thật sự phải đi gấp.". Hơn nữa, đừng làm tao bối rối... "Vậy thì mình đi liền đi ạ. Nhanh nhanh!". Có vụ hối tôi giống như là xe của nó nữa chứ. "Thằng quần! Thôi, xuống xe liền đi.". Tôi cố gắng nói với nó. "Ừm, chắc là muốn em mở cửa giùm.". Khi nó nói xong, nó bước xuống xe, có vụ rút chìa khóa xe ra nữa bởi vì chắc là sợ tôi sẽ chạy vào chỗ ghế lái rồi lái xe bỏ đi. Đúng cẩn thận! . Nó mở cửa phía chỗ ngồi kế ghế lái, cùng với lắc lắc cái đầu qua lại một chút cứ như kêu tôi nhanh chóng đi qua bên này. . "Nhanh đi ạ." "Làm thiệt hả?" "Nè... Còn mỗi việc em bế anh qua đây ngồi thôi đó. Muốn em bế không?". Nó cười cười nói. Tao muốn điên! Bởi vậy tôi mới nói rằng nó nhỏ hơn hay không nhỏ hơn cũng không quan trọng, vì có vẻ như nó ép buộc tôi qua câu nói của nó một cách sâu xa. Do mày tự mình kiếm chuyện cực nhọc đó... . "Tùy vậy.". Tôi đi vòng qua chỗ ngồi kế ghế lái và cái người mở cửa giùm nó mỉm cười chờ đợi một cách ngoan ngoãn. Cảm thấy e ngại, xấu hổ muốn chết khi có đứa con trai cao ngất tới mở cửa xe giùm như vậy. "Đưa mặt tới làm cái gì vậy...". Tôi nhanh chóng chửi. Tôi còn chưa kịp vào trong xe, nó đưa mặt tới giống như muốn thơm má tôi. "...Phòng khi xảy ra sự tình cờ." "Tình cờ cái gì?" "Em thơm má anh bởi sự tình cờ. Em cao đúng không? Anh thì lùn, và...". Nó ngậm miệng lại khi thấy vẻ mặt của tôi. "Kiểu đó thì làm gì mà gọi là tình cờ!" "Ơ, vậy hả?". Nó cười ngây thơ vô tội. "Nếu định lén làm gì tao... thì trả chìa khóa lại đây." "Không làm nữa đâu anh.". Ming đưa 2 tay lên giống như người thú tội. "Mong là thật." "Vâng ạ..." . Thật được bao nhiêu chứ... Thay vì tôi sợ nó sẽ làm gì tôi, tôi đem thời gian đi học hỏi cách phòng vệ bản thân khỏi nó có tốt hơn không... ...Dạo này hay chịu nhường nó dễ dàng nữa. Đây chỉ là chuyện cái chày thôi đó, rồi nếu xảy ra chuyện lớn tới cỡ tàu đại chiến rồi sao... (Dùng 2 vật này để so sánh một việc rất nhỏ và một việc rất lớn) Tôi nên cẩn thận thì tốt hơn. ************************************************ Trên xe... Lúc đầu yên lặng lắm, thế nên tôi với tay mở radio cho vang tiếng nhạc. Ming nghe mọi bài, lắc lư cái đầu với mọi bài dù cho bài đó là bài nhạc chậm, chỉ có một chút nhịp điệu. Xe tiến vào đường cao tốc, hai bên đường là những tòa nhà cao mà một số tôi biết, một số tôi không biết. Bầu trời bắt đầu chuyển thành màu cam bởi vì mặt trời đang lặn. Chưa bao giờ mơ hay nghĩ tới rằng sẽ về nhà cùng với thằng Ming. . "Hồi trung học phổ thông, theo như em nhớ được... gia đình hay tới đón anh, phải không ạ?". Nó mở đề tài. Cũng đỡ, chỉ nghe nhạc thôi thấy mắc cỡ sao sao ấy, không tả được. . Tại sao tôi lại mắc cỡ vậy nè? . "Ừm..." "Bình thường người ta tự mình về mà, không phải sao?". Ming ghẹo chơi. "Chết tiệt! Thì tại nhà tao lo lắng." "Hahaha, chọc chơi thôi mà anh. Sao em lại không quen với việc này chứ? Dẫn thằng Yo đi chơi ở đâu khuya khuya, ba của nó lúc nào cũng cho người tới đón được, dù cho 2 hay 3 giờ sáng." "Không lạ đâu. Mặt mũi như Yo, là con tao tao cũng giữ kỹ.". Tôi nói theo sự thật. . . "Ừm... Rồi ở nhà anh... có giữ kỹ con trai không ạ?" . Tôi quay qua nhìn khuôn mặt bên cạnh có cái mũi cao nổi bật của thằng Ming, nhìn nó nuốt nước bọt với dáng vẻ lo âu một cách lạ lùng. . "Muốn biết để làm cái gì?" "Anh không biết thiệt hả?". Nó quay qua nhìn mặt tôi rồi làm vẻ mặt như không muốn tin. "Thì..." . "Em tiếp cận anh qua bạn của anh thì không được cho lắm. Anh Beam có vẻ như có cảm giác là lạ với anh đúng không? Thêm anh Pha dù cho dính chặt Yo, nhưng mỗi khi nói về chuyện của anh thì không chịu trả lời cho lắm." Tôi lén mỉm cười... Nó kéo bạn đi học chung tới như vậy, mà lại không giữ kỹ bạn sao? Nhưng dạo sau này, cảm thấy nó giữ tôi và Beam đặc biệt kỹ. Ai gọi tới cũng phải nói với nó. Buổi chiều định đi đâu với ai cũng phải nói với nó. Nó bị cái gì không biết. . "...Chỉ còn cách tiếp cận qua ba và mẹ của anh thôi." Tôi làm vẻ mặt sửng sốt, hết hồn, không hề ngờ trước được. . "Mày nói gì đó?" "Có thể em sẽ tiếp cận qua ba và mẹ anh." "Chết tiệtttt!" "Gì vậy...". Ming làm vẻ mặt không hiểu việc tôi quá kinh ngạc. . . "Mày cũng biết rằng tình yêu như tụi mình, đó không phải chuyện bình thường." . Ming im lặng... Tôi không biết rằng nó đang suy nghĩ cái gì. Nhưng có một điều chắc chắn, điều mà tôi nói là một phần sự thật trong xã hội Thái rằng dù cho thế nào cũng thể chấp nhận được. Ba và mẹ của tôi đúng là con cháu nhiều tới nỗi không nuôi không nổi, nhưng chưa từng có ai trong dòng họ gia đình là con trai yêu con trai hết. Nhưng không lâu sau nó lại phát ra tiếng... . . "Tụi mình..." "..." . . "Tình yêu như tụi mình hả anh?" . . Chết mẹ! Tôi cảm nhận được liền rằng tôi vừa mới nói ra điều sai lầm. . . . "Anh yêu em hả? "Ưm... Mày nghĩ tòa nhà đó cao mấy tầng vậy?". Tôi nhìn ra cửa sổ xe. Nhưng rồi cảm thấy bản thân ngáo dữ dội. Chỗ đó toàn là nhà ở không quá 2 tầng... Ming không nói gì, cứ mỉm cười và lái xe trong im lặng. Nhưng mà tin tôi đi rằng chỉ bấy nhiêu thôi, tôi đã cảm thấy muốn đem cái đầu của tôi nhét vào trong balô của mình và kéo khóa lại... Đúng là quái quỷ điên khùng! Sao lại đi nói cái gì làm người ta phải nghĩ xa xôi như vậy chứ! Tôi đem cái đầu đập vào kính xe liên tục cùng với nhắm mắt bởi vì không thể nào chấp nhận được sự sai lầm của bản thân mình. . "Mày cũng chịu đựng tốt nhỉ.". Tôi từ từ nói. "Chịu đựng?" "Với tao nè." "Hử?..." "Tao không có sự ngọt ngào, dịu dàng gì như em Yo đâu đó.". Tôi đang cố gắng nói cái gì với nó vậy? "Thằng chết tiệt đó mà ngọt ngào, dịu dàng hả?". Ming làm vẻ mặt không tin vào điều mà tôi nói. . Có lẽ nó xem Yo như là khúc gỗ trong khi người khác xem Yo là thỏi vàng trắng đắt giá nhỉ... . "Tại sao anh phải hỏi như vậy? Em đâu có phải chịu đựng gì đâu." "..." "Em thích anh vì anh là chính mình như vậy mà. Nhưng mà khi nào anh không là chính mình trước mặt em kìa... sự tàn khốc đối với em luôn đó.". Nó cứ nói liên tục. Đây là lần đầu tiên tôi thật sự xem nó là người lớn hơn tôi. "Nhưng em thấy vui đó." "Cái gì?" "Anh quan tâm em nữa chứ." Ờ... Nhưng mà tao không thừa nhận ngang xương vậy đâu... Tao là người như vậy. "Ờ, mày. Phải ghé qua trung tâm mua sắm nữa.". Tôi nói. "Dạ?" "Quà của ba tao." "Được. Trung tâm mua sắm nào giờ?" "Cái nào cũng được. Sang sang một chút." "Vậy em rẽ vào phía trước luôn nhé." . Không lắm chuyện nhỉ. Bình thường nói đột ngột như vậy, tôi bị chửi chết rồi dù cho người lái là người thân thiết với tôi tới mức nào đi chăng nữa. Tôi liếc nhìn khuôn mặt bên cạnh của cái người lái cứ tập trung lái xe tới nỗi suýt chút nữa quên rằng thằng chết tiệt này nó mặt mũi bảnh bao và hành xử ngầu biết dường nào lúc nó lái xe. Nhưng tôi sẽ không khen cho nó nghe thấy... ************************************************ "Mua cái gì đây.". Tôi nói. Thật sự không nghĩ ra. Nhưng mà muốn mua sớm về sớm bởi vì quãng đường còn khá là xa. "Ba anh là người như thế nào?" "Thì... lặng thinh, ít nói." "..." "Hơi im im, nhưng khi rầy la thì dữ lắm." "Sao lại đáng sợ tới như vậy!". Thằng Ming nói lớn tiếng. "Lớn tiếng làm cái gì vậy?" "Em hết hồn mà." "Tao mới là người hết hồn nhiều hơn. Tại sao phải hết hồn chuyện ba tao đáng sợ chứ." "Em lái xe chở con trai ông ấy về như vậy, em có bị ăn đạn không?" Tôi liếc nhìn nó với anh mắt bình thản. "Ba tao không có đạn đâu, chỉ có đấm túy quyền vào mặt mày thôi." "Thiệt hả?...". Nó làm vẻ mặt ngạc nhiên dữ lắm. "Tao giỡn." . Thấy người luôn có sắc mặt tự tin như nó mất đi sự tự tin, tôi cảm thấy cực kỳ vui, hahaha. Sau đó tôi và nó kéo nhau đi chọn quà cho ba và cũng không có khó khi tôi quyết định mua cà vạt cho ba. Ba nhìn có vẻ già nhưng tuổi thật chỉ 50 tuổi đầu thôi, vẫn thường hay mặc vest ở văn phòng. . . "Kit!!!" Một giọng nói vang lên lúc tôi cố gắng gỡ tay thằng Ming đang thử áo cho tôi để nó tránh xa ra. Đó là giọng nói ngọt ngào, mặt mũi cô ấy cũng đẹp nữa. Tôi phải nheo mắt nhìn kỹ xem cô ấy là ai. Con gái thời nay lâu ngày không gặp trở nên đẹp hơn rất nhiều cũng có đó. . . ...Người yêu cũ của tôi. . Cô ấy tên Pin, quen nhau hồi học trung học và rất ít người biết bởi vì tôi lười để cho mấy đứa bạn ở trường nó chọc. Quen nhau không lâu cho lắm bởi vì tôi phải chuẩn bị thi vào đại học (Khoa mà thằng Pha ép thi vào nó khó muốn chết). Khi không có thời gian dành cho nhau thì trở nên xa cách và vừa mới được gặp nhau hôm nay thôi. Pin đẹp hơn nhiều tới nỗi tôi không nhịn được mà ngạc nhiên. Cô ấy tiến tới chỗ tôi và nắm tay tôi nhiệt tình. . "Lâu rồi không gặp nhỉ.". Cô ấy quan sát cả người tôi. "Đẹp trai hơn nhiều." "Hehe, Pin cũng xinh hơn trước đó.". Tại sao tôi phải cảm giác ngượng ngùng vậy nè? Có cái thằng cao kiều, da ngăm ngăm đứng bên cạnh, tôi càng cảm thấy không phải là chính mình hơn nữa. "Tới đây làm gì vậy?" "Tới mua quà sinh nhật cho ba." "Thiệt hả? Sinh nhật ba của Kit hả? Quên mất! Pin cũng mua chút quà tặng cho ba thì hơn." "Khùng, ngại lắm. Thôi đi." "Không được đâu. Hồi học trung học phổ thông, nhà Kit đối đãi với Pin tốt muốn chết." . Lúc đầu tôi cũng định không thèm để ý tới thằng Nam khôi trường mới toanh đang đứng bên cạnh đâu, nhưng khi câu nói làm suy nghĩ xa xôi trong quá khứ của Pin vang lên như vậy, làm cho tôi phải không nhịn được mà nhìn về phía nó. Sao lại xuất hiện cảm giác e ngại, sự lo lắng, quan tâm cảm giác của nó vậy chứ? . "Lát em quay lại nhé." Nó nói với tôi. Tôi chưa kịp trả lời cái gì, nó đã đi xa mất rồi. Mà tôi không biết Ming nó có quên hay không rằng tôi và nó đang ở trong khoảng thời gian gấp rút đi cho kịp sinh nhật của ba. . "Ai vậy?". Pin nhìn theo. "Đẹp trai quá đi, đẹp trai hơn Kit nữa." Chắc rồi... Muốn đẹp trai hơn nó thì phải đẳng cấp thằng Pha kia kìa. . "Đàn em ở trường cũ, đàn em ở trường đại học nữa.". Cho đủ mọi chức danh luôn. "Thiệt hả? Thân thiết với đàn em khác nữa hả? Bình thường thấy chỉ hay đi với Pha và Beam thôi mà.". Pin mỉm cười chọc ghẹo. Tại sao phải nói với giọng như vậy nhỉ? "Có gì hả, Pin?" . "Không có gì. Trực giác mách bảo.". Pin nói một cách suy tư. "Chuyện là Pin thấy Kit và em này đi với nhau lâu rồi, nhưng Pin vừa mới nhớ ra Kit nên tới chào hỏi. Lúc Pin nhìn xa xa với ánh mắt của người ngoài không quen biết Kit, cảm thấy giống như Kit và em đó..." . "Sao hả?..." . . "... yêu nhau.". Cô ấy nhún vai trước khi trả lời. . "Hả!!!!" . "Thì nói theo như những gì thấy được. Hình ảnh đó thật sự thể hiện như vậy. Cậu nhóc đó nhìn có vẻ quan tâm Kit muốn chết, đi theo sát rạt. Hơn nữa khi nói chuyện với Kit còn nghiêng đầu xuống để nói suốt mặc dù Kit lùn hơn rất nhiều." . "Nè.". Tôi ngăn cô ấy lại. "Rồi không cảm thấy gì hay sao khi mà người yêu cũ đi cặp bồ với con trai luôn rồi?" "Thời đại này rồi mà.". Cô ấy nhún vai lần nữa. "Hơn nữa... em đó đúng đẹp trai. Pin không thấy lạ nếu tim Kit đập mạnh với em nó đâu." . . Tôi cãi không nên lời. Pin cứ mỉm cười nhìn qua lại giữa tôi và lưng thằng Ming, người đã đi xa ơi là xa... Tôi bắt đầu lo lắng trong khi Pin cũng bắt đầu chọc ghẹo tôi nhiều hơn dần dần. . . "Người anh thì cứ cứng miệng, không hề thay đổi gì hết.". Cô ấy thật sự hiểu lòng tôi. "Còn người em chắc là ghen đó." . Tôi không nói gì... . "Không dỗ chút nào sao? Hay Pin phải là người tự mình giải thích rằng 2 chúng ta chỉ là bạn bè với nhau? "Khùng quá! Không cần phải làm tới mức đó đâu." . . Nếu như có người đi nói chuyện với thằng Ming thì người đó phải là tôi đây. Tôi gãi đầu một cách căng thẳng trong khi Pin thì cứ mỉm cười cho tới khi cô ấy quyết định kéo tôi đi tới chỗ thằng Ming. Và giờ này đi tới đâu rồi không biết. Không lâu sau... tôi đã tìm thấy nó. Tất nhiên nó cao sẵn rồi nên khá là nổi bật kiểu thanh lịch. Nhưng tại sao phải đứng yên một chỗ cho người ta tới xin chụp hình chứ? . "Khoan đã, em ấy là ngôi sao hả?" Tôi lắc đầu với Pin. "Không phải... Nó chỉ là Nam khôi trường thôi." "Sao lại 'chỉ là' được? Nam khôi trường lận đó!" . Pin nhìn một cách ngạc nhiên trong khi tôi nhìn một cách chán chường. Nó chắc chắn không phải ngôi sao nhưng tại sao phải có người tiến tới xin chụp hình nó nhiều như vậy chứ? Ờ, nó đẹp trai, cái này tôi hiểu. Nhưng nó nhìn có vẻ không biết từ chối người khác gì hết. Rồi khi nào nó mới chụp hình xong đây?... Tôi quyết định bước khệnh khạng tới chỗ nó. Nó ngạc nhiên vì thấy tôi trước khi cười bẽn lẽn với dàn fan hâm mộ. . "Cảm ơn nhiều nhé. Hôm sau đừng chụp nữa nhé... Người yêu tôi thích giữ kỹ." . Tôi khựng lại... Mọi người tách ra thành 2 hàng và nhìn về phía tôi với ánh mắt sững sờ. . . "Anh bác sĩ Kit!" "Đúng rồi đó bà! Áááá, người yêu anh Ming mà page XXU Cute Boy người ta bàn tán đó!" "Chụp hình được không ạ!" . Nói cái gì?... Chắc chết... Tôi nhanh chóng vẫy tay từ chối trong khi thằng Ming bắt đầu lấy tay cản trước người tôi lại cứ như tôi là người nổi tiếng. Có một sự thật nên biết liên quan tới tôi là... Tôi không thích chụp hình... ngoại trừ trong mấy lễ hội lớn lớn. Tính cách này được truyền thụ hoàn toàn từ thằng Pha, bạn tôi. Thì tại mấy sự kiện lớn tôi thường hay để tâm tới ăn mặc chưng diện hơn việc ngồi xe về nhà gặp ba như vậy... Các cô gái fan hâm mộ thằng Ming kéo nhau la hét, trong khi tôi cảm thấy muốn lấy thùng đội lên đầu. Lúc trở lại thì không thấy Pin đâu, không được chào tạm biệt cô ấy nữa kìa và lúc nhận ra thì thằng Ming nó đã cứ ôm vai tôi cho tới khi chúng tôi ra tới bãi đậu xe. ************************************************ "Anh Kit" "..." "Anh Kit ơi." "Ừm" "Cô gái đó... ai vậy anh?" . Tôi đang nhìn ra cửa sổ bắt đầu thấy khung cảnh gần nhà, quay qua nhìn thằng Ming. "Người yêu cũ." Tôi cảm thấy rằng Ming lái xe khựng lại một chút... "Từng vào nhà anh nữa hả?" Tôi gật đầu một chút... "Đúng vậy." . Ming im lặng trước khi từ từ nói ra. "Thân thiết lắm hả?" . . "Cũng xem như là thân... suýt chút nữa đính hôn." . . . Kì này thằng Ming đạp thắng tới nỗi đầu tôi suýt chút nữa chúc xuống. Tôi phải quay qua nhìn nó với sắc mặt bất ngờ như người sẵn sàng la lối ầm ĩ. Nhưng khi nghĩ đi nghĩ lại, tôi cũng có một vài điều cần thiết phải giải thích với nó. . "Nhưng chia tay rồi, không còn là gì với nhau nữa. Chỉ chào hỏi như người từng quen nhau. Mày đúng thiệt là, thấy có một chút thôi đã bỏ đi. Hay ghen hả!" "Đúng vậy, hay suy nghĩ nhiều nữa...". Nó thừa nhận thẳng thắng. "Em điên, đúng không?" "Ờ, điên." . "Nhưng điên vì anh, em thừa nhận.". Nó nói cho hài hước. Cuối cùng thằng Ming cũng quay qua mỉm cười được lần nữa. Cực kỳ muốn đau đầu với cảm xúc lúc lên lúc xuống của thằng nhóc này thiệt đó. ************************************************ *Rítttt* Nó thắng lại trước đúng nhà tôi luôn... Tôi sốc tới tột cùng. . "Mày từng tới nhà tao hả?". Tôi hỏi. Nó mỉm cười. "Từng, nhưng không có vào nhà giống như người yêu cũ của anh." "Tới làm gì?..." "Lén theo dõi.". Nó nhướng mày với tôi trước khi đưa mặt tới gần. "Rồi giờ làm sao em về đây?" "Sao phải đưa mặt tới gần chứ?". Tôi bắt đầu nhích người tránh. Thằng điên này nó thích dùng ánh mắt tán tỉnh làm cho tôi dừng lại và để cho nó muốn làm gì tùy thích. . Và dạo gần đây, tôi ưng thuận chiều theo nó dễ dàng quá đi mà. . "Goodbye kiss đó." "Chết tiệt, lùi ra xa xa.". Tôi đẩy mặt nó ra nhưng không hiệu quả cho lắm. "Mắc công người trong nhà tao thấy." "Tối muốn chết, ai mà thấy." . Thằng Ming chết tiệt... Nói thẳng nhé, tôi thua ánh mắt sắc bén của nó lắm luôn. 100 trên 100 lần thấy đều phải chịu thua. Vẻ đẹp trai dồi dào của nó được đảm bảo bởi danh hiệu giống với thằng Pha làm cho mọi thứ trở nên dễ dàng đối với nó. Và điều đó có vẻ trở nên hoàn toàn khó khăn đối với tôi... Nó ve vãn tôi dữ dội. . Tôi lại chịu nhường cho nó nữa chứ. Đây mới là vấn đề... . "Mày...". Tôi nhanh chóng đẩy mặt nó ra. "...thôi." "Một lần thôi mà." "Cái gì một lần?" . "Hôn giống đêm đó." Muốn điên... "Em lái xe từ xa mà.". Chuyện của mày... "..." "Em ghen vì anh nữa.". Đó là do mày tự ghen, không liên quan tới tao... "Thằng quần!". Tôi gãi đầu, chuẩn bị thua cuộc trước giọng điệu nài nỉ và khuôn mặt trăng hoa của thằng Ming chết tiệt. . "Đi mà." "Không!" "Một lần." "Mắc công có người thấy." "Em tắt đèn trong xe rồi." . Nó muốn cho bằng được, phải không?... Nếu tôi chịu, nó sẽ nghĩ như thế nào về tôi? Nhưng bây giờ trái tim tôi đang chịu cho nó hơn một nửa. Nó lái xe đi xa lắm mặc dù nó vừa mới thi ngày hôm nay xong. Giờ sao đây... Nhắm mắt nhắm mũi một chút để nó xử lý cho xong, được không? . "Chậm trễ... Em xin luôn vậy." . Nó kéo khuôn mặt tôi tới gần cùng lúc làm cho tôi quay mặt qua và đặt môi lên môi của tôi trước khi tôi nhận ra. Lại một lần nữa trái tim tôi đập run rẩy. Thật ra tim tôi đập mạnh từ lúc nó thắng lại rồi. Lần nào ở trong chỗ tối tối, im im với nó tôi đều như vậy. Miệng tôi không được tự do một hồi lâu bởi vì người còn lại kiểm soát thế trận liên tục. Nó đúng là dịu dàng, nhẹ nhàng thiệt nhưng cũng khá là nóng bỏng bởi vì lưỡi mà nó đưa vào chạm vào lưỡi của tôi. Và trước khi tôi nhận ra mình đang say mê và vô tình định hôn đáp trả lại... Tiếng gõ cửa kính xe của tôi đã vang lên trước... . . "Kit, phải em không vậy?!" . . . . Tiếng anh Kiang, anh trai cả của tôi. =========== End Chap 38 ===========
|