2 Moons | Hai Mặt Trăng
|
|
Hai Mặt Trăng (2moons) Chap 39 { = Kit = } "Anh Kiang!" Tôi nhanh chóng mở cửa bước xuống xe. Tất nhiên rằng khuôn mặt của tôi đang hoảng hốt hết mức có thể. Tôi không chắc chắn chuyện miếng dán tối kính xe tôi bao nhiêu bởi vì dán lần cuối là lúc tôi vừa đậu bác sĩ. Bởi vì vậy, tôi nghĩ rằng anh của tôi có thể đã thấy mọi chuyện xảy ra trên xe. Và nó là sự thật đúng như tôi nghĩ... "Mày làm cái gì với con trai như thế hả!!!". Tiếng anh ấy lớn lắm tới nỗi tôi nghĩ rằng người trong khu vực quanh đây nhất định nghe thấy. Bây giờ tôi thấy tê cứng cả người, không biết nên giải quyết vấn đề trước mặt như thế nào. Anh ấy là anh trai cả của tôi và anh ấy không hề nghĩ, không hề mơ rằng tôi sẽ làm chuyện như vậy trước nhà mình. Tôi thấy người anh ấy run lên, vừa kinh ngạc vừa giận dữ trộn lẫn vào nhau. Tôi muốn nói nhưng không biết nên nói gì, chỉ có thể lấy tay vỗ đầu và đang kiếm câu nói gì đó để làm cho tình thế trở nên tốt hơn. . . "Xin chào ạ." Có người bước tới giúp giải quyết tình huống khó xử này, nhưng tôi không biết rằng sẽ giúp cho tốt hơn hay tệ hơn. Điều chắc chắn rằng Ming không hề bất ngờ với chuyện trước mặt dù chỉ một chút. Đây là lần đầu tiên tôi thấy rằng nó rất là ngầu. Nó nhỏ hơn tôi, nhưng dám đối mặt với vấn đề hơn tôi nữa. "Cậu là ai?". Anh tôi vẫn nhìn Ming một cách không tin tưởng và giận dữ. . "Người yêu của Kit ạ." Câu nói của nó làm cho tôi quay ngoắt qua nhìn nó tới nỗi cổ suýt gãy. Ming không hề nhìn mặt tôi gì hết, chỉ nhìn mặt anh tôi, mà lúc này không biết đang có sắc mặt gì rồi. Tôi nuốt nước bọt. Dù cho vẫn chưa đúng như Ming nói nhưng cũng phải à ừ đồng ý trước. "Người yêu?" "Vâng, người yêu.". Cánh tay dài của Ming với tới ôm lấy vai tôi với bộ dạng thoải mái. Nhưng tôi cảm nhận được trái tim của nó đang đập mạnh dữ lắm. . Anh trai nhìn lần lượt qua lại giữa mặt tôi và mặt của Ming rồi anh ấy quay mặt tránh đi. Làm dáng vẻ cứ như không biết nên đón nhận chuyện này như thế nào. Tôi liếc nhìn một bên khuôn mặt của Ming đang đứng cao hơn. Nó nhìn qua tôi rồi mỉm cười. Chắc là sợ tôi la lối chuyện nó tự ảo tưởng là người yêu của tôi nên mới làm vẻ mặt tươi cười rồi và phát ra tiếng 'suỵt' với tôi. Tôi không định la lối om sòm đâu. Chỉ thắc mắc rằng tại sao nó lại dám đối mặt với người trong gia đình tôi một cách không e ngại tới như vậy. . "Anh cũng hiểu thời đại này như thế nào. Bạn anh nhiều đứa cũng là gay.". Anh tôi nói giống như đang tự nhủ với chính mình hơn là đang nói với tôi. "Nhưng nói thẳng nhé Kit, mày thật sự làm anh sốc nặng lắm. Đây là trước nhà đó." "Là lỗi của em..." "Không phải, là lỗi của em.". Ít ra tôi cũng nên thể hiện sự nam tính một chút. "Xin lỗi anh." Anh tôi ra vẻ giống như đau đầu, nhìn tôi cứ như muốn biết nhiều hơn như thế nữa. Nhưng khi nhìn về phía trước nhà, gia đình tôi bắt đầu từ từ bước ra khỏi nhà giống như biết rằng tôi vừa tới nơi. Bởi vì vậy anh trai tôi không nói gì nhiều được. "Tôi có chuyện phải nói với cậu...". Anh tôi nói với Ming "... dài dài." Ming gật đầu, không hề sợ gì anh tôi dù chỉ một chút. Chỉ cứ mỉm cười, không biết là muốn tung sức quyến rũ hay gì. Nhưng điều chắc chắn rằng, điều đó làm cho anh tôi bớt đi sự hung dữ khá nhiều. . "Kit, con tới rồi phải không?". Tiếng của mẹ tôi. Mẹ tôi đi với ôm chầm lấy tôi và tiếp theo là ba tôi bước tới vỗ vai tôi nhè nhẹ. Lúc này thằng Ming đang gặp đủ toàn bộ người trong gia đình tôi. Từ bà, ba, mẹ, A Xo (người vợ còn trẻ ,còn đẹp của anh hai), chị Kim - chị gái của tôi, anh Coach - anh trai còn lại, A Eum, toàn bộ mọi người đều đi ra chào đón tôi ở trước nhà. (Nhà Kit là gốc người Hoa, nên khi gọi tên thường hay có chữ A đằng trước) Tôi ở trong vòng tay của người trong gia đình nhưng trong khi đó tôi vẫn đang lo lắng về người tới cùng. Theo như tôi tính trước rằng nó làm xong mọi việc với tôi (thì muốn hôn tạm biệt gì gì đó) rồi sẽ kêu nó nhanh chóng lái xe về liền. Nhưng lúc này, nó không thể đi được nữa, cho nên... nó phải đứng trơ người ra nhìn tôi bị ôm, bị thơm má như vậy đó. . "Rồi đó là ai? Đó là Pha hay Beam?". Mẹ tôi hỏi khi thấy thằng Ming đang đứng. "Cả 2 đều không phải.". Anh Kiang nói giọng cộc cằn. "Vậy là ai?" Mọi người nhìn về phía người mới một cách thắc mắc, nên thằng Ming phải chắp tay vái lần nữa và tự giới thiệu một cách đàng hoàng. "Tên Mingkwan ạ... là bạn của Kit." Rốt cuộc mày là người yêu hay là bạn hay là cái gì đây? Nhưng mà kệ nó đi, lười nối dài câu chuyện. Tôi chỉ không hiểu một chuyện thôi rằng 'anh Kit, anh Kit' đối với nó biến đi đâu mất hết rồi. Tôi trở thành bạn giỡn chơi với nó từ hồi nào? . "Oh ho~, con đúng là có bạn bè, đứa nào cũng đẹp trai hết." "Hehe, thằng này nó đẹp trai ít nhất rồi đó mẹ." "Lái xe chở Kit về hả con? Nhà ở đâu vậy con? Về khuya nổi không? Ở qua đêm được đó. Ngày mai sinh nhật ba nữa, ở lại cùng ăn mừng đi." . Oh hooooo~~~, mẹ tôi... Nói gì mà một tràng xong xuôi tới như vậy. Tôi há hốc mồm nhìn về phía thằng Ming, người đang gật đầu lia lịa cứ như chờ đợi câu này lâu rồi, phấn khởi cứ như chó Poodle gặp chủ. Tôi chau mày nhìn nó một cách bắt bẻ. Tôi tin rằng nó lên kế hoạch lâu lắm rồi, chỉ là nó không nói ra thôi. Chắc chết... . "Được không vậy mẹ?". Tôi hỏi mẹ lần nữa cho chắc ăn. Lời nói này giống như bật đèn xanh cho thằng Ming vào nhà tôi sao sao ấy. Nhìn nó có vẻ vui mừng hơn lúc mẹ tôi mời nữa kìa. "Chắc rồi. Đẹp trai như vậy, bà con thích. Đúng không bà?" Bà tôi cười tươi, nhéo tay thằng Ming và phun ra một tràng tiếng Trung tới nỗi tôi nghe không hiểu gì (chưa từng nghe hiểu được). Có một điều chắc chắn rằng vừa lòng thằng Ming lắm. Vừa lòng cỡ cỡ thằng cháu siêu đẹp trai như thằng Pha nữa kìa. Nhà tôi biết rõ rằng tôi có bạn đẹp trai (quá mức) và thằng Ming đang chuẩn bị được thêm tên vào trong danh sách. Lúc vào nhà, tôi bị lôi vào giống như tôi là con nít lần nữa. Quay lại nhìn thấy thằng Ming bị anh Kiang kéo cổ áo lại, giống như muốn nó đi theo phía sau, đại loại vậy. Nếu là thằng Pha chắc chuẩn bị tẩn anh trai tôi rồi. Ming chỉ chỉnh lại áo và đi theo sau lưng lần nữa... ...Không thể nhịn lo lắng cho nó được. ...Tại anh tôi từng là lưu manh mà. ******************************************* Suốt thời gian ăn cơm, tôi chỉ có thể trả lời vô vàn câu hỏi mà người trong gia đình tôi đặt ra. Từ chuyện cái chày cho tới chuyện tàu chiến. Đó là chuyện bình thường khi mà người mất tích khỏi gia đình lâu ngày như tôi sẽ bị hỏi nhiều chuyện. Tôi cứ nói chuyện bình thường, nhưng nhìn nó có vẻ hơi bị khớp một chút ở chỗ tất cả ánh mắt của mọi người từ phía đối diện. Khuôn mặt mang chất Thái như vậy tới ngồi ăn cơm chung trong khi tôi ở cạnh gia đình, tôi thật sự không quen dữ lắm. "Mà nè Ming... Kit đi học ở đó, có chuyện gái gú gì không?". Thằng Ming hơi giật mình một chút, nước nó đang cầm suýt chút nữa văng đầy ra bàn lúc bị mẹ tôi đặt câu hỏi. Tôi nắm chặt muỗng, trong khi anh tôi nắm muỗng chặt hơn nữa và đặt nó xuống bàn. "Bình thường chưa từng thấy quen với cô nào hết sau Pin. Chưa từng dẫn ai về nhà nữa." Thằng Ming xị mặt một chút trước khi chỉnh lại khuôn mặt một cách thần tốc theo khuôn mẫu người giỏi gần gũi với người lớn. "Chắc là độc thân ạ. Bây giờ Kit tập trung học dữ lắm, không thấy có người nào hết.". Nó nhìn tôi qua ly nước mà nó cầm lên uống lần nữa. Tôi nhìn chằm chằm nó. Thằng điên này vô lễ quá mức rồi. "Đúng rồi nhỉ..." "Cậu bác sĩ... cậu bác sĩ của bà.". Tôi đưa mặt tới cho bà nựng má rồi cười rạng rỡ. ******************************************* Thời gian trôi qua cho tới khi tới giờ ngủ của bà, mọi người kéo nhau giải tán đi ngủ. Ngày mai nhìn có vẻ như sẽ cúng từ sáng sớm. Tôi đeo balô đi lên phòng ngủ của mình theo thói quen, tới nỗi quên rằng mình đã đem gánh nặng cực kỳ to lớn về cùng. Và nó đi theo một cách nhanh chóng cùng lúc trò chuyện về chuyện gia đình tôi. "Dễ thương quá đi. Cả bà, cả mẹ của Kit và cả..." Lúc nó đi vào, tôi đóng cửa phòng ngủ lớn tiếng, đối mặt với nó bằng ánh mắt nghiêm túc. . "Chữ 'anh' đi đâu mất rồi?" "Hử?" " 'Anh Kit', gọi 'anh Kit' đi chứ.". Một hồi tao bắt hít đất... Thằng Ming ra vẻ đi tới máy tính của tôi được đặt trên bàn. "Thôi.". "Nói gì đó?". Tôi bắt đầu gay gắt, nhưng thật ra thì cũng không nhiều cho lắm. "Mắc công diễn không được khéo. Anh trai Kit có vẻ dữ muốn chết." "Bây giờ mày đang khéo không gọi tao là anh." "Vậy thì khéo diễn sâu luôn đi ha, KitKat.". Cuối câu quay qua cười ghẹo gan với tôi nữa chứ. "Giường queen size, làm sao giờ? Đủ chỗ để ngủ hả?" "Ai nói mày sẽ được ngủ phòng này? Kia kìa, mày phải đi ngủ phòng của khách.". Tôi đuổi. "Haizzz.... Tại sao ngôi nhà này phải lớn vậy không biết!" . Thằng Ming tự tiện mở máy tính của tôi, kêu tôi nhấn mật mã giùm rồi nó vào trong facebook nó, du lịch vu vơ trên thế giới mạng xã hội của nó. Tôi nghĩ rằng tôi nên cư xử bình thường, nhưng mà bạn tin tôi không? Rằng nó không bình thường chút nào hết. Mặc dù nó yên lặng, không có nhìn chằm chằm tôi suốt, nhưng tôi đây này, cứ đi qua đi lại cứ như ở mông có gắn lò xo. Ngồi không được lâu đã phải đi qua đi lại, không còn là chính mình. "Định... chơi lâu không?". Tôi từ từ hỏi. "Sao vậy? Muốn chơi hả?" "Tiếp ngữ đâu mất rồi?" (Nam giới nhỏ tuổi hơn thường có chữ ครับ (krub) ở cuối câu khi nói chuyện lịch sự hoặc với người lớn tuổi). "Thì nói rồi đó, mắc công diễn không khéo.". Nó không có nói với giọng cứng rắn đâu, cũng khá là dịu dàng. Nhưng tôi không quen việc nó không lễ phép, lịch sự. Rồi tại sao tôi phải lắm chuyện vậy chứ... "Anh tao đâu có ở gần tao suốt 24/24 tiếng đồng hồ đâu." "Đây nè, đăng xuất cho rồi. Tới chơi đi." Nó đứng dậy tránh chỗ cho tôi. Tôi không biết nên làm gì tiếp, cho nên tới ngồi thế chỗ nó và đăng nhập email của tôi vào facebook. . . Tiếng của Ming trở nên lặng thinh. Tôi quay qua nhìn thấy nó đang lấy sách trên kệ của tôi để đọc. Nó đọc trong im lặng, trong khi tôi thì làm ra vẻ quan tâm tới facebook trong máy tính nhưng thực tế thì tôi không quan tâm tới facebook của tôi bao nhiêu hết. Cái page Cute boy lại đem hình tôi đăng lên nữa rồi. Haizzzz! Không phải là tôi không thích hay gì đâu. Nhưng mà lần nào đăng hình tôi thì thường lần đó sẽ có bình luận liên quan tới thằng Ming kéo theo. Đại khái như là bồ, người yêu tương lai, biết bao nhiêu thứ liên quan tới thằng Ming kéo tới không ngừng không nghỉ. Nhưng tôi cũng hiểu nguyên do làm cho mọi người nghĩ như vậy. Thì nhìn nó đi, trả lời từng bình luận của từng người lúc nãy rằng dễ thương không, tôi đang đeo đuổi đó, người này của tôi, đừng mắng anh ấy hãy mắng tôi. Cái gì cũng được, miễn sao làm cho người khác không cần phải tốn thời gian suy nghĩ rằng tôi và nó liên quan với nhau hay không. Sao nó lại công khai, rõ ràng tới như vậy chứ... . Tôi liếc nhìn 'cái người rõ ràng' bắt đầu nằm dài trên ghế salon. Nhìn nó có vẻ buồn ngủ dữ lắm thế nên tôi phải mở miệng. "Ở phòng ngủ khách có phòng tắm, có khăn lau mình nhưng không có quần áo. Để đi mượn đồ của anh cho." Tôi đứng dậy, chuẩn bị đi mượn quần áo cho thằng Ming. Đường đi của tôi gần với ghế salon mà nó ngồi. Nó kéo tay tôi, không cho tôi đi và giật mạnh tay tôi về hướng nó với dáng vẻ giống như muốn tôi ngồi lên đùi. Và tôi ngồi lên đùi nó một cách vô phương chống đỡ... . "Hey!". Tôi kêu lên. "Đây là trong nhà tao đó. Định làm cái gì vậy?" "Nghĩ xa tới đâu rồi vậy?". Thằng Ming giả vờ than thở và mỉm cười. "Mệt rồi, cho xin nghỉ ngơi chút.". Cổ dài dài của nó nghiêng về phía lưng của tôi trong khi tôi đang ngồi trên đùi nó. Và nó tựa mặt vào lưng tôi cùng lúc dang cánh tay dài của nó ôm quanh người. . Ngay cả khi chưa đồng ý gì mà đã dám sờ soạng tôi tới như vậy. Nhưng mà nó dám từ thời nảo thời nao rồi mà... Bởi vì thấy nó quá mệt nên tôi ngồi yên, trở thành gối cho nó bế và cho nó úp mặt tựa vào như vậy. Học bài thi cực nhọc, lái xe đường xa mặc dù đó không phải là chuyện của nó chút nào. Tôi cũng thông cảm cho nó. . "Ming...". Tôi từ từ gọi khi thời gian đã trôi qua khá lâu. "... Sắp 11h rồi đó. Để tao dẫn tới phòng ngủ của khách.". Thật ra tôi chỉ muốn nó nghỉ ngơi sớm thôi. "Ngủ ở đây không được hả?". Nó nói giọng nhỏ nhẹ, xiết chặt vòng tay lần nữa. "Chết tiệt. Giường cỡ queen size." "Cho nằm đè lên luôn." "Khỉ thì có." "Mệt thiệt mà." "Mệt thì đi ngủ sớm chứ sao.". Tôi cố gắng thuyết phục. Vừa mới nhận ra rằng giọng của bản thân mình dịu đi rất nhiều. Bởi vì cái gì thì tôi cũng không biết nữa. "Mệt nhưng mà cũng muốn ở đây." "Ở đâu?" "Ở đây nè... Gần bên Kit." Tôi nghĩ rằng nó mệt tới nỗi mơ màng rồi... Nghe từ giọng nó thì thấy giống như người say, không khác chút nào. Tôi định gỡ bản thân ra khỏi người nó nhưng lại quá là khó khăn bởi vì tay nó dính lắm. Không biết có bôi keo gì lên hay không. "Buông..." "Không" "Buông!" "Không" "Eh, thằng này..." "Buông ra rồi thì khi nào Kit sẽ chịu cho em nữa chứ." . Tôi khựng lại... Nghĩ rằng chắc chắn sẽ không có lần nào chịu nhường nó nữa... Nhưng khi nghe nó nói như vậy thì lại cảm thấy mềm lòng sao sao ấy. Nó đúng là có sức ảnh hưởng với tôi dữ dội thật. . "Nếu bây giờ không buông, thì làm sao biết được rằng khi nào sẽ chịu lần nữa?" Dùng một chút xíu kiến thức Tâm lý học mà tôi có, thuyết phục cho nó chịu thả tôi ra. Có vẻ như lời nói này vừa lòng nó một chút. Thằng Ming chịu buông tôi ra một cách ngoan ngoãn, giơ 2 tay lên cứ như người bị cảnh sát bắt. Trong khi tôi đứng lên và quay mặt lại đối mặt với nó. "Đi tắm, để còn ngủ nữa." "Ngủ phòng nào?". Nó hỏi ngay lập tức với ánh mắt buồn ngủ của nó. "Phòng ngủ của khách." . Ming xị mặt... có vẻ như câu trả lời không được vừa ý. "Phòng tao cũng được... Để tao đi ngủ ở phòng của khách cho." . Nam khôi trường xị mặt hơn nữa... Hỏi thiệt... đây có phải cùng một người với người biểu diễn Muay, kêu gọi tiếng hét từ mọi giới tính, mọi lứa tuổi trên sấn khấu vào hôm dự thi Nam khôi không vậy?... . "Bớt bớt chút đi. Bạn tao cũng không phải, người yêu của tao cũng không phải...". Tôi làm ầm lên do tính cách bản thân cùng lúc với anh Kiang vừa mở cửa phòng tôi và bước vào. Chết mẹ!!! Thằng Ming nhanh cực kỳ. Nó gấp gáp kéo người tôi tới ngồi bên cạnh rồi ôm chặt. . "Lúc nãy em nói cái gì đó?" Anh hai làm vẻ mặt nghi ngờ trong khi tôi lắc đầu lia lịa, không muốn chuyện trở nên lớn hơn vậy nữa. "Thằng chết tiệt này, buông em tao ra trước đi. Nhìn thấy là muốn đạp.". Ming buông tôi ra một cách ngoan ngoãn. "Có chuyện phải nói với 2 đứa." Tôi và Ming cứng đơ người ngay lập tức lúc anh hai đi tới ngồi lên cái ghế salon còn lại cùng với nhìn chằm chằm 2 người bọn tôi. Dáng vẻ anh ấy đáng sợ sẵn rồi bởi vì từng là lưu manh, còn thêm hình xăm con rồng đầy người đầy cánh tay. . . "Anh muốn nói gì?". Tôi từ từ nói. "2 đứa... tới mức nào rồi?" . Tôi và Ming nhìn mặt nhau... Tôi không biết nên xạo cái gì luôn. Tôi thật sự không nghĩ ra. "Mức nào? Có nghĩa là sao?" "Thì vậy đó. Mức nào... ấy... với nhau chưa?". Tự mình hỏi rồi tự mình làm vẻ mặt không chấp nhận được nữa chứ. . Thằng Ming bật cười một chút, gặp tôi thúc cùi chỏ nên mới im lặng. Trong khi tôi thì lắc đầu. "Chưa, chưa tới mức đó đâu anh." "Tốt!". Anh hai nói ngay lập tức. "Vậy thì em vẫn rút lui kịp... Anh ra lệnh, chia tay với thằng điên này đi." . . Cả phòng sinh ra sự im lặng ngay lập tức. "Hả?". Tôi phát ra tiếng thắc mắc. "Bây giờ rút lui vẫn còn kịp. Em là em của anh, sao anh lại không biết rằng em của anh thích con gái tới cỡ nào. Nếu quen với thằng này bởi vì khuôn mặt đẹp trai của nó hay bởi vì cảm xúc bốc đồng thì anh ra lệnh chia tay từ bây giờ đi. Để không bị quá trễ hay quá đau khổ." . Tôi cảm thấy giống như bị nước lạnh tạt vào mặt. Thay vì tôi nên không cảm thấy gì bởi vì tôi không có thật sự quen với thằng Ming, nhưng bị anh hai nói như vậy giống như bị anh hai lấy dao đâm vào ngay giữa trái tim. Đèn xanh còn chưa kịp đợi đã gặp phải đèn đỏ rồi là sao? Tôi cảm nhận được rằng Ming đang gồng chặt nắm đấm. Đôi mắt ngái ngủ của nó đã biến mất, chỉ còn lại khuôn mặt lạnh lùng, không cảm xúc cấp độ 10 mà người như tôi còn phải chịu thua. "Mày muốn đấm tao, phải không?". Anh hai chau mày một cách thách thức. "Tới đi. Đấm xong để có thể ném mày ra khỏi nhà tao và đừng đụng vào em trai của tao nữa." . Muốn điên... Tôi đan hai tay vào nhau và cúi mặt cúi mũi, che mặt che trán. Căng thẳng còn hơn đi thi lại bất kì môn gì... Tôi không thích bầu không khí này chút nào. . "Không phải đâu ạ.". Ming nói, giọng điệu to lớn, rõ ràng. "Em chỉ đang nghĩ rằng nên làm thế nào để anh của Kit bật đèn xanh. Không biết nữa.". Ming mỉm cười ở khóe miệng. "Chuyện của Kit, em không biết chịu thua nữa chứ." . Tôi nhìn nó một cách kinh ngạc... . "Nói gì đó?" "Như những gì anh nghe được đó.". Ming vẫn cứ tiếp tục nói. "Dù cho thế nào..." Nó quay qua nhìn tôi. "...em cũng sẽ không bao giờ chịu thua... cho tới khi em và Kit có điểm cuối con đường là hạnh phúc bên nhau ạ." Tôi há hốc mồm trong khi anh trai tôi há hốc mồm lâu hơn và rộng hơn... "Mày chắc chắn hả?" "Chắc ạ." "Em không định nói chút gì hả, Kit?". Anh hai quay qua hỏi tôi. "Cứ để cho tên này nó nói một mình, có nghĩa là sao? Bình thường em trai anh đâu phải người thiếu tự tin như vậy đâu?" Cảm thấy giống như bị ném phân qua. Thằng Ming quay qua nhìn tôi với khuôn mặt pha trộn nụ cười. Đây là lần đầu tiên tôi muốn mượn sự tự tin của nó để dùng một chút. . . "Anh..." Tôi từ từ nói, đưa mắt lên nhìn vào mắt anh trai cả của tôi. "...Đừng kêu em và nó chia tay gì hết." Tôi dám nhìn vào mắt anh hai, nhưng không dám nhìn vào mắt người được đả động tới. "...Không thành công đâu." . Ming nhìn tôi với ánh mắt không thể nào tin được. Chắc là đang nghĩ rằng tôi nên được giải Oscar. Anh hai nhếch miệng mỉm cười. Điều đó làm cho tôi thấy nhẹ nhõm một chút. . "Thật ra thì anh nói nghiêm túc đó, nhưng nếu 2 đứa khẳng định... thì vậy đi. Em trai của anh mà.". Anh hai nhún vai. "Tóm lại là giấu ba và mẹ trước đi vậy, chuyện cũng đáng sốc lắm mà. Việc này em hiểu mà, phải không Kit?" Thằng Ming với tay tới chạm vào tay tôi, trong khi tôi lấy tay tránh đi và gật đầu với anh hai. "Okay". "Còn mày...". Thằng Ming ngừng việc cố gắng sờ mó tay tôi sau khi gặp ánh mắt của anh hai. "... Làm em tao thất tình thì tao bẻ đôi lồng ngực mày... hiểu mà phải không?" ('Thất tình ' và 'bẻ đôi lồng ngực' là cùng một từ) "Không có ngày đó đâu ạ.". Ming nói cùng với mỉm cười. Anh hai nhìn nó trước khi hất mặt bỏ đi. "Ngủ sớm đi vậy, ngày mai dậy sớm. À... phòng ngủ của khách anh và Xo chiếm rồi nhé. Phòng của anh máy lạnh bị hư rồi.". Anh hai vừa nói vừa than thở và bước ra trước cửa, quay qua nhìn thằng Ming lần cuối. "Cái gì chưa thì đừng có gấp. Đây là nhà, không phải khách sạn. Ít ra thì cũng nên ngại với bà." . Tôi và Ming nói không nên lời... Khùng quá, tôi đâu có định làm gì với thằng Ming đâu. . "Ôi...". Nhưng cái người nào đó phát ra tiếng thất vọng là thế nào vậy? ******************************************* "Sao lại mở nhiều đèn... ơ...". Tôi vừa tắm xong, chuẩn bị phàn nàn thằng Ming. Nhưng khi thấy nó tắm xong rồi ngủ mê trên giường của tôi thì tôi không dám phàn nàn gì nữa. Tôi từ từ giảm số lượng đèn đang phát sáng cho ít đi trước khi lau tóc của mình cho khô. Sau khi anh hai đi ra thì cũng không có sự việc gì quan trọng. Thằng Ming chỉ nhanh chóng đi tắm thôi, có vẻ như là buồn ngủ lắm. Chuyện anh hai thì tôi đã biết trước rồi rằng nhất định sẽ dễ (nhưng cũng lo gần chết). Anh hai đúng là cựu lưu manh nhưng chuyện nổi danh là chuyện thương yêu em nhỏ. Đôi khi tôi và anh Coach cũng trở thành mục tiêu phải xử lý của kẻ thù anh hai. Nhưng khi kẻ thù của anh hai gặp thằng Pha, lúc đó tôi cũng không biết tại sao lại bỏ chạy tán loạn hết. Anh hai chiều chuộng hết mấy đứa em nên mấy đứa em mới thương anh ấy. Tôi nhận ra được rằng anh hai sẽ không nói gì tôi nhiều về chuyện này. Nhưng giống như anh hai nói, khoan hãy để cho ba và mẹ biết... Rồi tôi suy nghĩ nhiều để làm gì chứ khi mà chuyện của tôi và thằng Ming chỉ là vở kịch ngắn (chưa tới 3 tiếng đồng hồ nữa) diễn cho anh hai xem thôi mà. Nhưng mà tin tôi đi rằng tôi căng thẳng lắm. Nó cho tôi cảm giác như là chuyện thật thế nào ấy không biết. Hồi hộp muốn chết... "Ngủ - được - rồi." Thằng Ming bật dậy kéo tôi té xuống nằm với mái tóc vẫn còn ướt. Không chỉ vậy, còn ôm gác chân lên tôi bằng cái chân dài dài của nó. . "Tưởng là ngủ rồi.". Tôi la lối. "Buông ra, tóc vẫn chưa khô." "Không chịu." "Dạo này bắt đầu làm tới rồi đó." "Hờ hờ hờ.". Nó cười trong họng. "Thích không ạ?" Tôi im lặng một lúc lâu. "Thích chắc cũng khùng rồi." "Nhưng mà lúc nãy diễn sâu lắm luôn đó. Em thật sự tin rằng Kit xem em là người yêu luôn rồi. Khoái muốn chết.". Nó lắc lư tôi qua lại 2, 3 cái cứ như tôi là mèo. Còn tôi thì lại ngồi yên cho nó lắc nữa... Muốn điên! "Làm người yêu thiệt luôn, không được hả?" "Vặn lớn máy lạnh không? Nóng quá.". Tôi ra vẻ kiếm remote máy lạnh. "Kit..." "Tao đi vặn lớn máy lạnh chút. Lát quay lại." . . Khi mà remote được móc trên tường, tôi phải đứng dậy đi chỉnh lại cùng với tắt đèn. Tim tôi đập thình thịch với câu hỏi không biết có thật hay không của nó. . 'Em thật sự tin rằng Kit xem em là người yêu luôn rồi...' 'Làm người yêu thiệt luôn, không được hả...' . Mẹ nó! Làm tim đập mạnh muốn điên. Trong phòng tối om, chỉ có thằng Ming nằm dài trên cái giường Queen size. Tôi từ từ nằm lên giường kiểu nhích người xa thằng Ming hết mức có thể cùng với thở dài. Để cho nó ngủ có lẽ sẽ tốt hơn. Không biết tại sao, có thể là tôi vẫn chưa sẵn sàng để nói chuyện này... "Em gặp Kit lần đầu ở đâu, biết không?" . Tưởng đâu nó sẽ ngủ chứ... Sao nói là mệt? . "Không biết." "Lúc Kit đi đưa nước cho anh Pha. Hình như là ngày đầu tiên của 'Hội thao sắc màu'. Anh Pha với Kit học lớp 10. Anh Pha đội đỏ và Kit... đội xanh lá. Khá là hài, đội xanh lá đi đưa nước cho đội đỏ.". Nó vừa nói vừa cười. "Tại sao lại phản bội màu của mình vậy? Em màu xanh lá đó." (Hội thao sắc màu: một hoạt động phổ biến ở các trường học. Các lớp sẽ được phân ra các đội tương ứng với các màu các nhau. Các màu thi đấu với nhau các môn thể thao để xem màu nào giành chiến thắng) "Thì thằng Pha nó là bạn tao mà." "Kit làm cho thằng Yo căng thẳng lắm luôn đó, biết không? Nó sợ thất tình bởi vì nghĩ rằng Kit cặp bồ với anh Pha." "Mẹ... Cặp bồ với thằng Pha chết tiệt, chết cho giòi ăn còn hơn. Nhiều tính cách, nhiều cảm xúc thấy mẹ. Theo không kịp nó luôn." "Lúc đó anh có từng nhìn thấy em không?" . . Tôi im lặng... Lúc này tôi và nó đang nói chuyện với nhau thông qua bóng tối trong khi mỗi người đang nằm mỗi phía của giường. . "Thấy". Tôi nói sự thật. "Thằng đẹp mã theo đuôi Wayo". "Có biệt danh luôn?" "Chắc rồi. Trường mình đông người muốn chết." "Ừm, nhưng mà em chỉ quen 1 đàn anh duy nhất tên KitKat thôi đó." "Đừng có xạo." "Dạ, không xạo nữa." . Oh ho~... Thằng trăng hoa... Chắc định đặt cái hố bẫy cho tôi lọt vào nhỉ? Tao nắm được nhánh cây, tao không lọt dễ dàng đâu. Nhưng mà tại sao cái nhánh cây đó có vẻ như sắp gãy sao sao ấy... . "Hôm nay em hạnh phúc lắm luôn đó, biết không?". Nó cứ nói tiếp. "Ừm." "Kit dành thời gian ở bên em lâu dữ lắm." "..." "Dù cho chỉ ngồi yên trên xe, không có nói chuyện với nhau, nhưng em cũng thấy hạnh phúc." "..." "Được hôn nữa nè." "Thằng quần... Đi ngủ thôi.". Tôi nhanh chóng cắt đứt cuộc trò chuyện, trong khi thằng Ming cười khúc khích. "Có biết là em đang nghĩ gì không?" "Nghĩ rằng ngủ đi thì hơn trước khi tao đạp, chắc là đại loại vậy." "Không phải ạ.". Nó nói. "Thử đoán lại xem." . Tôi bắt đầu giả bộ bực bội. "Mày rảnh phải không? Có ngủ không hay thế nào?" "Ở bên cạnh Kit, ai mà ngủ nổi chứ." "Cũng được, đoán cũng được.". Tao cũng ngủ không được... "Mày nghĩ tới môn học sắp thi vào thứ hai?" "Không phải." "Nghĩ tới người yêu cũ?" "Đừng nói để bản thân mình nghĩ nhiều vậy chứ." Tôi khựng lại... "Thằng quần!" "Hahahaha" "Vậy... Mày nghĩ gì thì mày cứ nói ra đi." "Em nghĩ đến chuyện... tương lai.". Ming nói ra. "Nghĩ rằng làm thế nào... để cho giàu xứng với con trai chủ nhà máy gạo." . Đó rõ ràng là tao mà... . "Gia đình Kit ấm áp lắm. Nhưng trong sự ấm áp đó ẩn chứa sự nghiêm túc. Anh trai cả ngưng làm lưu manh để chăm lo nghiệp kinh doanh của gia đình một cách hết mình. Chị gái thứ 2 đang cố gắng học để lấy bằng Thạc sĩ ở NIDA. Anh trai thứ 3, anh Coach... thì chuẩn bị đi du học nước ngoài. Gia đình Kit ẩn chứa sự nghiêm túc với cuộc sống..." (NIDA = Viện quản lý phát triển quốc gia ở Thái) "..." . . "Tiếp cận là chuyện dễ, nhưng chuyện làm cho họ chịu gã Kit cho em là chuyện khó." "Mày nghĩ tới đâu rồi vậy?". Tôi kêu lên la lối. "Đó là chuyện tương lai. Lo chuyện gần gần trước đi." "Tự anh nói đó." "Cái gì?" "Tự nói rồi đó. Thật ra không hề nghĩ nhiều chuyện tương lai gì hết, chỉ kiếm chuyện nói thôi." . Tôi nghĩ nó ghẹo gan tôi rồi đó. "Rốt cuộc mày thế nào?" . "Nói luôn là Kit tự mình nói. Nói rằng kêu em nghiêm túc với chuyện gần mình, thế thì..." "Cái gì vậy...". Tôi hỏi nó, nhìn qua bên phải để nhìn mặt nó qua ánh sáng được rọi vào từ ban công. "Dậy nhanh lên." "Dậy? Dậy cái quái gì? Tao sắp ngủ rồi.". Tôi nhanh chóng la lối. "Dậy đi mà... Đi mà". Nó nói giọng nũng nịu. "Xong cái sẽ không phiền gì nữa hết." "Xong? Cái gì xong?" "Đây là nhà đó, không phải khách sạn. Không làm anh hai thất vọng đâu." . Nó muốn nói cái gì đó với tôi à?... Tôi ngồi dậy theo như nó yêu cầu và sau đó nói kêu tôi nhắm mắt. . "Chết tiệttt! Chơi cái trò gì? Tao không chơi đâu đó." "Nhắm đi." "Mày có chuyện gì vậy?" "Nhé, nhé... Đi mà, đi mà, đi mà." Cuối cùng tôi cũng thua... "Ờ, nhắm thì nhắm." "Giờ vậy đi. Không cần nhắm nữa. Mở mắt." . Ôi, rốt cuộc mày muốn thế nào?... Tôi ngồi dậy rồi quay qua nhìn mặt thằng Ming đang ngồi bên cạnh tôi và nó ngồi khoanh chân nhìn mặt tôi một cách nghiêm túc ở bên cạnh. Nó định lấy khẩu cung tôi hả?... . . "Thẳng thắng nhé. Khỏi cần nghi thức gì nhiều. Nhẫn đặt mua sau cũng được, đúng không..." "Cái quái gì của mày vậy... Tao buồn..." "Kit làm người yêu của em..." "...ngủ." "...nhé?" . Tôi không có nghe nhầm phải không?... Thằng Ming nhìn vào mắt tôi một cách nghiêm túc trộn lẫn hồi hộp. Nó ngồi khoanh chân bên cạnh tôi đang ngồi trên giường để chân xuống sàn. Bầu không khí xung quanh giống như giai đoạn sắp đi ngủ bình thường. Nhưng cái không bình thường chính là điều mà nó vừa nói với tôi... Nó xin quen với tôi... . "Ming chết tiệt...". Tôi lầm bầm một cách không muốn tin. "Kit tự mình nói rằng nên nghiêm túc với chuyện gần mình trước chuyện tương lai." "..." "Đây là nghiêm túc nhất rồi đó." . Nó nói giống như là chuyện bình thường mà chúng ta nên ôm đầu gối nói chuyện với nhau. Và cũng thật như nó nói, không cần có nghi thức gì nhiều, nhẫn đặt mua sau được... Chắc chết! Trái tim đập mạnh tới nỗi muốn điên... . "Nói chút gì đi. Em mắc cỡ muốn chết rồi.". Nó cầm gối lên che mặt trong khi tôi vẫn đang sốc. "...Hay là Kit vẫn chưa thích em?" . Tôi... tôi... thật ra... tôi đó... . "Khoan!". Tôi từ từ nói với giọng run run. Nhìn mặt thằng Ming chỉ lộ ra một nửa qua cái gối lớn. "Mày vừa mới hỏi tao rằng..." "Xin quen đó, làm người yêu đó. Chuyện thật, không có lừa ai." "Nhưng mà..." "Kit định từ chối em?" "Không phải, mày nghĩ kỹ rồi hả?". Tôi nói với biết bao nhiêu cảm xúc trộn lẫn vào nhau "Tao không có giống ai hết đó. Tao cũng không có ngọt ngào, dịu dàng như Yo nữa. Tao không giống bác sĩ Kinta của anh Neur đâu đó." "Kinta?" "Nha sĩ của tao.". Tôi giải nghĩa. Lần nào đi gặp bác sĩ Kinta cũng gặp người yêu tới canh chừng. Người yêu thì mặt mũi đúng dữ dằn nhưng đẹp trai cực kỳ. Là một cặp tình nhân nam nam để lại dấu ấn trong lòng tôi dữ lắm. Bởi vì bác sĩ Kinta cực kỳ dễ thương... . "Rồi sao ạ?" "Rồi sao?" "Đúng vậy, rồi sao?". Ming nhún vai. "Em thích thằng Yo hả? Không. Bác sĩ Kinta là ai, em còn không quen nữa là. Người mà em quen biết là Kit, người mà em thích là Kit, người mà em yêu là Kit, người mà em muốn có để làm người yêu là Kit, không phải người khác." "..." "Định từ chối em hả?". Ming nói giọng thất vọng nhất trên đời. . Tôi chớp mắt lia lịa... Cái chuyện từ chối đó... Trái tim của tôi nói rằng đó là điều cuối cùng trên đời này mà tôi muốn làm. Chỉ là tôi sốc, hồi hộp, vui mừng, ngạc nhiên, bất ngờ. Chúng trộn lẫn hết vào nhau tới nỗi tôi không biết nên trả lời thế nào. . . "Vậy thì... quên nó đi cũng được ạ. Giống như nghe một bài hát đi nhé." Nó buông mình xuống nằm, lấy mền của tôi trùm kín người. "Hey!". Tôi nhanh chóng gọi. "Ngủ rồi hả?" "..." "Ming!" "..." "Hey!". Tại sao nó im rồi... Tôi từ từ lung lay người nó nhưng nó vẫn không động đậy chút nào. "Tao sắp trả lời rồi, ngồi dậy nghe.". Không chịu dậy. "Đếm từ 1 tới 3." . *Vụt*... Còn chưa kịp đếm nữa. . "Sao?". Khuôn mặt cực kỳ trông đợi của Ming xuất hiện trong ánh mắt của tôi lần nữa. . Tôi nuốt nước bọt. Đây có lẽ là khuôn mặt mà tôi không muốn nó có sắc mặt thất vọng. Có thể tôi không thể hỏi câu hỏi trong lòng mình được nữa rằng tại sao tôi phải như này, tại sao phải như thế kia lúc thằng Ming ở bên cạnh. Rốt cuốc là tôi muốn hỏi hay tôi muốn trốn tránh câu trả lời của chính bản thân mình? Và nếu tôi không muốn trốn tránh nữa thì sao?... . . "Nói trước luôn nhé rằng...". Tôi từ từ nói, trong khi Ming tập trung nghe cao độ. "...Tao chính là tao nhé... Không dịu dàng, không biết làm nũng, không dễ thương, nói chuyện lỗ mãng, hay la lối và còn..." "Em biết rồi..." "..." "Nếu không chấp nhận được thì ngay từ đầu em đã em không đeo đuổi." "Chắc chắn là chấp nhận được hả?" "Uh huh" "Mọi thứ luôn đó." "Chắc rồi." Tôi mỉm cười. "Dám chắc tới cỡ đó luôn?" "Đồng ý đi mà... Và em sẽ làm cho mọi người trên thế giới này ganh tỵ với Kit vì có người yêu như em." . Tôi mỉm cười lần nữa trước khi giả vờ làm vẻ mặt biết làm sao đây. Khi Ming làm vẻ mặt thất vọng lần cuối cho tôi thấy thì tôi không dám giả vờ nữa. ...Và không độc thân nữa. . . "Hahaha, cũng được." . Tôi ôm cổ nó cùng với say yes. Không phải là không mắc cỡ đâu, mắc cỡ muốn chết. Toàn cười lớn để che giấu thôi. . "Cũng được mà anh nói là...". Ming hỏi lại với khuôn mặt tươi cười. "Theo như mày xin đó." "Thiệt hả!!!!". Thằng Ming nhìn chằm chằm mặt tôi lần nữa cho chắc ăn. . Tôi không nhìn mắt nó... quay mặt tránh. . "Kit!!!!" "Cái gì vậy? Lớn tiếng làm cái gì? Bà tỉnh dậy bây giờ." "Tự mình nói rồi nhé. Tự mình nói rồi nhé." "Ờ, ờ, ờ!!!" Ming làm vẻ mặt hạnh phúc nhất trên đời với tôi rồi kéo tôi tới ôm thật chặt. . "Mệt mỏi việc giữ sĩ diện với mày rồi, Ming.". Tôi nói với giọng khàn khàn, úp mặt lên bờ vai rộng của người mang danh đã chiếm được trái tim tôi. . ...Thừa nhận rằng đã trao cho nó vô điều kiện... . "Cảm ơn nhiều ạ.". Ming vẫn cứ ôm tôi. "Tao cũng cảm ơn vì chịu đựng được tao." "Đâu thấy phải chịu đựng gì đâu..." "..." "Sẽ yêu..." "..." "Sẽ chăm sóc thật tốt..." "..." "Không lăng nhăng..." "..." "Không ngoại tình..." "..." "Xin thề." . . . Tôi và nó cứ ôm nhau như thế. Không thể tin rằng nó sẽ xin tôi vào ngày hôm này, ngày mà vừa quá sinh nhật ba tôi khoảng 1 phút... ...Tại sao tôi lại đồng ý ấy hả?... ...Thì bởi vì nó can đảm xin... Thì tôi cũng muốn can dảm để thừa nhận trái tim của chính mình. . . . "Làm cái gì vậy? Không ngủ không nghỉ." "LINE nói với Yo trước." "..." "Hết độc thân rồi, hihi." "Không cần đâu." "Tại sao vậy?" "Không cần..." "Tại sao vậy ạ? Hay là xấu hổ?" . "Tao nói với thằng Pha chết tiệt rồi..." . "Hả?" "Nó nói rằng Yo vui lắm, tới nỗi muốn ăn mừng." "Lẹ hơn em nữa." "Đâu phải chỉ có mình mày vui mừng đâu." "À nè..." "Nói" "Làm người yêu của em rồi đó, nói yêu em chưa?" "Đồ..." "Nói ra đi, nhanh lên." "Mày tự tưởng tượng không được hả?" "Muốn nghe..." "Tao không..." "Nói đi." "Thằng chết tiệttt..." "Nói!" "Chết tiệt... Cũng được, cũng được." "..." . . . "Tao yêu mày" ========== End Chap 39 ==========
|
Hai Mặt Trăng (2moons) Special Chap - Năm nhất khoa Kỹ thuật đụng độ bác sĩ Beam { = Beam = } Xui thiệt... Xui ơi là xui. Tôi chỉ định đi vào nhà vệ sinh, rồi tại sao cô giáo lại bước tới yêu cầu tôi cùng với nhét túi tài liệu vào trong tay tôi và nói ngắn gọn, đơn giản rằng... ...đem đi đưa cho thầy dạy môn Cơ học ở khoa Kỹ thuật. Tại sao không đưa cho người có nhiệm vụ này chứ? Tại sao phải sai sinh viên khoa Y đáng thương, tội nghiệp, người đi chỉ đang định đi tè như tôi chứ? Mặt mũi của tôi nó thể hiện rằng tôi thân thiết với khoa Kỹ thuật chỗ nào vậy không biết? Chỉ có một vài người thôi mà. Mà nói đúng ra... thì chỉ có Nam khôi năm 2 của khoa đó... Tôi đảo mắt nhìn trời, lái xe tới khoa Kỹ thuật, nơi có chỗ đậu xe trống đầy ra đó (tại sao lại không giống bệnh viện gần tòa nhà tôi học nhỉ?), xách túi tài liệu ra, nhìn một cách lưỡng lự rằng nên làm thế nào với tòa nhà trước mặt đây. Hên là không có bị xui một mình. Tôi lôi thằng siêu đẹp trai thế giới kinh ngạc theo nữa, là thằng bạn của tôi. . . "Vào đi, tao đợi ở đây nhé.". Thằng Pha nói giọng buồn ngủ. "Mẹ nó, xui quá. Tự nhiên bị 'giảng viên bác già' sai vậy nè." "Cô ấy nhắm vào tao từ lúc tao gật gà gật gù hồi sáng rồi.". Tôi không thể nhịn than thở được. "Mày đi giúp tao tìm đi. Tao đâu có biết thầy nào là người dạy Cơ học đâu." "Làm như tao biết..." "Bởi vậy mới phải giúp nhau." "Tại sao mày sợ khoa này quá vậy? Bồ mày nhiều mà, không phải sao?". Pha đặt ra sự chú ý. "Tao không có sợ." "Mày nhìn hơi hoang mang." "Thằng Pha chết tiệt! Một hồi tao mách vợ mày rằng mày kèm Pring học." "Kèm cái quái gì.". Nó la lối ngay lập tức. "Chỉ trả lời duy nhất 1 câu hỏi. Tao trả lời có 5 giây!" "Không biết đâu, đi theo tao.". Tôi cảm thấy thỏa mãn một chút khi thằng Pha có được lá bài yếu thế hơn tôi. Bởi vì bình thường nó sắp xếp hết cuộc sống của tôi và Kit. Từ hồi có em Yo tới giờ, mọi thứ đối với thằng Pha đều dễ dàng cho qua hơn. . Tôi bước vào tầng hầm khoa Kỹ thuật một cách hồi hộp. Bình thường sẽ có người sẽ người đợi đón hoặc cái gì đó đại loại vậy nếu đó là bồ của tôi. Nhưng hôm nay tôi hoàn toàn tới vì chút việc vặt của bản thân (bị nhờ). Chưa từng lên tòa nhà thế nên không biết phòng nghỉ giáo viên ở tầng mấy. Với sự thông minh của mình, có miệng thì phải hỏi chứ. Mà người biến đi đâu mất hết rồi. Bình thường phải có người ngồi quanh đây ít nhất 2 người chứ. Tôi quay qua nhìn thằng Pha để xin ý kiến. Nhưng nó nhìn có vẻ nhập tâm với gánh nặng, nghĩa vụ trong tay tôi nhiều quá đi mà. Không quan tâm cái quái gì hết, giống như muốn về phòng đi ngủ cho rồi. Hay là cái tụi điên này lại gây sự với nhau ở dưới tầng hầm nữa! Tôi nhanh chóng đi tới chỗ thiệt hại tan nát lần trước. Ơ... không có. Chỗ nào hư hại đã có người tới sửa xong xuôi, sạch sẽ, mới mẻ như trước. Nhưng không hề có dấu vết của việc đánh nhau với dân chúng khoa khác gì hết. . "NHỎ QUÁ, NÓI LỚN HƠN VẬY NỮA" "Xin lỗi ạ, anh Forth!" "TỐT LẮM! CÁC EM BIẾT RẰNG CÁC EM LÀM SAI, PHẢI KHÔNG?" "Hey, thằng Forth đang giáo dục đàn em hả ta?". Thằng Pha nhìn quanh một cách ngạc nhiên. "Đi xem xem." . Bởi vì khoa của tụi tôi không có cái giống như vậy để xem hay làm thế nên thấy đặc biệt hứng thú. Trước khi tôi kịp cản gì, thằng Pha đã đi tới núp ở phía sau tụi bạn cùng bàn nhậu, bạn của thằng Forth. Nhìn thấy các em một cách rõ ràng. Mọi người làm vẻ mặt căng thẳng dữ lắm. Có vẻ hôm nay bị dính nặng. Giờ vẫn chưa chào đón đàn em xong nữa hả? Sắp qua năm mới rồi đó. . "GỬI ĐẠI DIỆN BƯỚC RA NHẬN LỖI VỚI CÁC ANH ĐI." . Thằng Forth dữ lắm... Lúc chưa thấy nó ra lệnh phạt đàn em nhưng tôi nhìn cũng biết rằng nó dữ. Câu nói lúc nãy mà nó nói làm cho nhiều em nữ giật nảy mình. Một số người tới nỗi bật khóc luôn. Mày làm gì mấy em vậy nè... . "CHẬM! MỌI NGƯỜI ĐỨNG DẬY. QUÀNG CỔ NHAU ĐỨNG LÊN - NGỒI XUỐNG VỚI SỐ LƯỢNG BẰNG SỐ KHÓA." (Số khóa ở đây có thể là bằng niên khóa, ví dụ như năm 2560 (bên Thái tính theo Phật Lịch, còn theo lịch tây là 2017) là khóa 60. Hoặc một số trường tính theo số đời học sinh, sinh viên vào học, ví dụ như trường ra đời được 80 năm, đã có 80 đời học sinh, sinh viên thì hiện tại là khóa 80) . . "Forth, mấy em nó vừa mới làm xong.". Bạn của thằng Forth bắt đầu làm vẻ mặt nghiêm túc và nhắc nhở nó. "RỒI SAO? KHÔNG CÓ AI CHỊU BƯỚC RA THÚ NHẬN MÀ. CÒN CHẬM TRỄ NỮA? VẬY THÌ TĂNG GẤP ĐÔI!" . . "Forth, mấy em nó không chịu nổi nữa rồi." "Ờ, Forth! Tao thấy thôi đi." "Mấy em mệt rồi mày." . "Tại sao chứ? Tụi này định kéo bè vây đánh giảng viên đó." . Trờiiiii.... Khoa Kỹ thuật trường tôi sao lại mạnh bạo tới như vậy?... Từ cái logic 'đàn em bị, bạn bè bị, đàn anh bị, dù thế nào mình cũng phải bị (đấm)' rồi đó. Điên rồi hả? . "Một, hai, ba..." "KHÔNG ĐỒNG ĐỀU GÌ HẾT. ĐOÀN KẾT VỚI NHAU LẮM MÀ, KHÔNG PHẢI SAO? ĐOÀN KẾT ĐỒNG LÒNG ĐỂ LÀM TỔN THƯƠNG GIẢNG VIÊN MÀ, KHÔNG PHẢI SAO? ĐẾM LẠI TỪ ĐẦU!" . Tôi bắt đầu sợ thằng Forth rồi... Tôi nghĩ rằng bầu không khí ở đây có lẽ không phải chuyện giỡn chơi. Mọi người mặt ai cũng căng thẳng hết, không hề có sự chuẩn bị bày trò gì trước... Tôi khều thằng Laem ở quanh đó và hỏi nó rằng đã xảy ra chuyện gì. . "Tụi tao nghe được tin đồn, giảng viên này cho điểm 0 cỡ nửa lớp. Có một thằng nhóc ghẹo gan không hài lòng thế nên muốn đấm giảng viên đó. Chuyện tới tai tụi tao.". Laem kể cho nghe. "Thật ra thì chuyện không có lớn lắm. Năm nhất tụi nó không có định làm thiệt. Forth nó muốn dạy dỗ cho tởn. Nhưng không biết thằng quần Forth ăn tổ ong ở đâu không biết nữa, bực mình dữ lắm, nên mới đổ hết lên đàn em đây nè." . "KHÔNG ĐỀU! ĐẾM LẠI!". Tiếng thằng Forth làm cho tôi giật nảy mình. "Anh Forth, có bạn sắp xỉu ạ!" "AI KHÔNG NỔI THÌ TÁCH RA KHỎI HÀNG. NHỮNG BẠN CÒN LẠI CHỊU TRÁCH NHIỆM THAY BẠN MÌNH GẤP 2 LẦN!" . "Trời, ai cũng được, đi lôi đầu thằng Forth ra giùm đi. Vợ nó không cho nó chơi hay sao vậy?" "Quá đà rồi đó." . Forth có vẻ như sắp bị bạn nó lôi ra khỏi việc chửi mắng đàn em. Tôi đứng ôm tài liệu cứng đơ người, trong khi thằng Pha lúc này làm vẻ mặt như không có gì với tình huống trước mặt. . "Rồi mày tới tận đây làm gì vậy?". Laem hỏi tôi. "Tới kiếm thằng Forth hả?" Tin tức nó đi nhanh còn hơn lửa cháy lan ruộng đồng. "Không phải... Tới kiếm thầy này, tên..." "À, thầy... kia kìa. Beam, chạy đi mày. Thầy sắp đi rồi." "Đâu, đâu?" . Tôi chạy suýt nữa không kịp. Giảng viên mà tôi đang tìm kiếm đang bước nhanh đi đâu đó. Tới khi chạy ngang qua chỗ mà năm nhất và năm hai khoa Kỹ thuật đang kịch tính với nhau, thì tôi đứng nói chuyện với thầy một chút. Thằng Pha cũng bước tới nhập bọn. Một lúc sau... Lúc thầy đang đi khỏi tôi... . "NĂM NHẤT... CHÀO ANH BÁC SĨ BEAM ĐI." . Tôi khựng lại, nhìn người nói và đó chính là thằng Forth. Từ việc lúc đầu đàn anh đứng vòng quanh đàn em, bây giờ tụi nó tránh đường cho các em năm nhất đang ngồi (tụi bây đứng lên - ngồi xuống xong rồi hả?) nhìn thấy tôi rõ ràng. Năm nhất nó làm vẻ mặt không hiểu gì hết... Đúng vậy, là tao tao cũng không hiểu gì. Mày ra lệnh cho mấy em chào tao chi vậy? . "Không nghe thấy hay sao? Chào anh bác sĩ Beam." "X.. XIN CHÀO Ạ." "Chào ai? Nói cho đồng thanh nữa." "XIN CHÀO Ạ, ANH BÁC SĨ BEAM." . Tôi thấy thằng Forth nén cười. Nó đang chọc tôi hả? Chọc cho tôi xấu hổ trước mặt gần trăm người trong khoa Kỹ thuật ấy hả? Điên rồi hả! . "Hỏi đi. Ăn cơm chưa?" "ĂN CƠM CHƯA?" "Kính ngữ!" "ĂN CƠM CHƯA Ạ?" . Khoa Kỹ thuật là khoa giễu hài... Không đâu. Chính tôi đây nè, là thằng hề cho tụi này kéo nhau cười rộn khúc khích. Giờ vậy đi, nói cho đúng là tôi trở thành người làm cho bầu không khí trở nên tốt hơn bởi vì thằng Forth sai tụi năm nhất, không biết là mấy chục người, đồng thanh với nhau nói cho tôi nghe theo như những gì thằng Forth bảo. Tôi thì tách ra với thầy rồi và đang đi theo sau lưng thằng Pha, mục tiêu là nhanh chóng ra khỏi chỗ này. . "'Anh không định trả lời chút nào sao?' Hỏi lớn tiếng, đừng quên kính ngữ." "ANH KHÔNG ĐỊNH TRẢ LỜI CHÚT NÀO SAO Ạ?" . Thằng chết tiệt này làm thiệt hả... Bây giờ tôi nên làm gì đây? Hét lên trả lời hay là giả vờ không nghe thấy? Nguyên 'chi nhánh' sinh viên năm nhất của thằng Forth đang nhìn về phía tôi luôn đó. Cảm thấy xấu hổ suýt chút nữa muốn độn thổ trốn. . "Anh ấy không chịu trả lời. Làm sao giờ? Hay là đứng lên - ngồi xuống đây? Nói lớn tiếng cho tới khi anh ấy trả lời." "ANH KHÔNG ĐỊNH TRẢ LỜI CHÚT NÀO SAO Ạ? ANH KHÔNG ĐỊNH TRẢ LỜI CHÚT NÀO SAO Ạ? ANH KHÔNG ĐỊNH TRẢ LỜI CHÚT NÀO SAO Ạ?" . Thằng Forth! Thằng xấu xa! Bây giờ tiếng lớn vang khắp nơi tới nỗi tôi không thể làm ra vẻ không nghe không thấy gì được nữa rồi. "Forth! Đủ rồi, ngừng giỡn..." . Con cái không bao nhiêu đâu, tôi phải ngăn thằng cha tụi nó. Forth nhếch miệng mỉm cười một chút, có vẻ như sẽ không dễ dàng dừng lại. Hên là tôi đem thằng Pha tới chung, nó ôm vai tôi cùng với giơ ngón giữa với thằng Forth. Dữ dằn hơn Forth khoa Kỹ thuật thì phải là bác sĩ Pha - Phana Kongthanin. . . "Cái tội chỉ chào mỗi bạn tao, không chào tao." . Ơ, thằng quần Pha... Thằng Forth mỉm cười trước khi ra lệnh cho năm nhất chào người siêu đẹp trai của trường. . "XIN CHÀO Ạ, ANH BÁC SĨ PHA!" "Tốt lắm, đừng quên làm trẻ ngoan nhé.". Thằng Pha, kẻ đang thích thú đi tới đứng cạnh thằng Forth cùng với vẫy tay qua lại như người đang kêu gọi tiếng ủng hộ. Thằng quần! Đồ tửng! Mày đang có hứng cái quái gì vậy? "Beam, mày qua đây đi. Mấy em đang kêu gọi mày đó." "Không! Khùng hả? Về, về." . "Gọi anh ấy đi.". Thằng Pha nói với mấy em. "ANH BEAM! ANH BEAM! ANH BEAM! ANH BEAM!" . Mẹ nó, điên hết rồi... Tôi không biết nên làm thế nào, nghĩ rằng nên bỏ đi luôn cho rồi. Chờ đó, thằng Forth. . "NHÁT! NHÁT! NHÁT! NHÁT!" . Tôi khựng lại. . "ANH BEAM! ANH BEAM! ANH BEAM! NHÁT! NHÁT! NHÁT!" Thôi được rồi, đủ lắm rồi... Tôi bước rộng chân tới đối mặt với năm nhất đang ngước mặt thấy rõ, nhìn tôi một cách suy xét. "Muốn gì? Nói đi." . Tôi không có nói với mấy em, quay qua nói với thằng cầm đầu, người sáng lập ra suy nghĩ bảo đàn em kêu gọi tôi. Chính là Nam khôi năm 2 khoa này đó. . . "Chỉ muốn biết rằng ăn cơm chưa?" "Cha già mày thì có.". Tôi chửi. "Không chơi nữa đâu đó, không có vui đâu." "Rốt cuộc ăn cơm chưa?" "Thằng quần... chưa.". Tôi nhanh chóng trả lời, muốn đi ra khỏi chỗ này thật nhanh bởi vì bị trở thành tâm điểm chú ý. Giống như tới diễn kịch cho mấy em nó xem thế nào ấy. "Tốt, đợi chút nhé. Đi ăn với nhau." "Mắc gì?". Tôi nhanh chóng từ chối. "Pha, về thôi." . Trước khi tôi quay lưng đi về, có người nắm chân tôi lại. Lúc đầu tôi quay qua nhìn thì thấy 2 cánh tay, nhưng khi nhìn kỹ lại, 4-5 cánh tay này là như thế nào? Từ năm nhất khoa Kỹ thuật... Mấy em ấy lắc đầu lia lịa, làm vẻ mặt như sắp khóc. Tôi buông người xuống ngồi xổm trước mặt mấy em cùng với hỏi rằng có việc gì hả. . "Nếu anh đi... thì anh Forth sẽ bị ma nhập nữa đó. Đừng đi mà anh." "Em đau chân rồi. Em không đứng dậy không nổi nữa." "AI BẢO CÁC NGƯỜI ĐI LÀM PHIỀN ANH ẤY?" . Forth lên tiếng hỏi mấy em. Tôi đứng dậy cùng với bước lùi ra. Chuyện này tôi là người ngoài, tôi không muốn xen vào bao nhiêu. Nhưng khi nhìn mặt mấy em suýt chút nữa muốn xỉu bởi vì thằng Forth, thế nên tôi mới phải ở lại một cách vô phương chống đỡ... . "Rốt cuộc đợi ăn cơm với Forth, phải không?". Thằng Forth la lên hỏi tôi. "RỐT CUỘC ĐỢI ĂN CƠM VỚI FORTH, PHẢI KHÔNG?" . Tôi giật nảy hết cả người... cùng lúc với thằng Forth. Một số em năm nhất nói theo thằng Forth. Nhưng mà tiếng nó lớn lắm, có lẽ tới nỗi cả tòa nhà đều nghe thấy hết. Đằng sau chính là... thằng Phana Kongthanin. Nó đi nói thầm với người nói dẫn đầu của năm nhất khoa Kỹ thuật rằng hãy nói theo thằng Forth. . "Vui lắm hả?" "VUI LẮM HẢ?" . Nói theo thằng Forth thôi chưa đủ, còn có một số nói theo tôi nữa... Thằng Pha, rảnh quá thì đi chơi với Wayo đi! . "Sao nào?" "SAO NÀO?" . Forth vẫn đang đợi câu trả lời. . "KHÔNG!" "ĐÃI LUÔN ĐÓ." "KHÔNG!" "ĐỪNG NHẪN TÂM MÀ." "ĐÃ NÓI KHÔNG MÀ." "Ở ĐÂY TRỞ NÊN NHƯ VẬY BỞI VÌ BEAM HẾT ĐÓ." . Tôi nghĩ rằng tôi không thể ở đây được nữa rồi. Cách duy nhất cứu được mấy em năm nhất này, tôi nghĩ rằng nên lôi thằng cha ra tránh xa mấy em đi thì hơn. Và lúc tôi lôi thằng Forth đi ra, tiếng hét, tiếng chọc ghẹo vang lên ầm ầm... Đừng có nói là sẽ giống như cặp Ming Kit nó công khai quen nhau trên page Cute Boy của admin Oa Ver Viva đó nhé... . Tao vẫn chưa có quen! . . "Sao...". Forth hỏi khi tôi đã lôi nó ra xa thành công. "...sao nào?" "Tại sao phải bực bội với mấy em tới như vậy?" "Không có, làm theo vai trò." "Không đâu. Rõ ràng là giải tỏa cơn giận lên mấy em." "Cái này gọi là khiển trách hả? Đáng sợ ghê.". Nó không có sợ tôi giống như nó nói. Không chỉ vậy, còn làm ánh mắt mỉm cười với tôi nữa kìa." "Chỉ định nói là làm như vậy không có nên. Càng là vì tao nữa thì càng không nên làm.". Tôi thật muốn lấy tay xoa thái dương ngay từ lúc đó. "Không biết nữa... thấy bực bội." "Bởi vì tao hả?". Tôi bắt đầu thắc mắc điều này. "Chuyện gì?" . Forth cắn môi dưới... Tốn khá là nhiều thời gian cho tới khi môi dưới của nó thoát khỏi hàm răng trắng, trở lại bình thường. . "Cái gì..." Nó đẩy tôi dựa sát vào vách tường, dùng 2 tay chặn lại không cho tôi trốn, nhìn trái nhìn phải xem có người đi qua đi lại hay không... ... và không có. . . "Cái quái gì của mày vậy?" Tôi bắt đầu sợ nó rồi... Không biết rằng hôm nay nó có điên gì hay không... . . "Thèm thuốc lá... Nhưng không hút được... phải làm thế nào?" . Và rồi nó hôn tôi thay câu trả lời... . Tôi mê mẩn quên mình một lúc... Nhưng rồi cũng tỉnh táo kịp thời nghĩ rằng chỗ này rất ư là không thích hợp để làm mấy cái việc điên khùng như vậy. Hơn nữa, cả 2 còn đang trong bộ đồ sinh viên nữa. Nhưng cảm giác của đôi môi hạt dẻ đó... vẫn gây ấn tượng. . . Ờ, mày giỏi! . . "Đỡ rồi.". Forth cười thỏa mãn. "Cai khó... Nhưng sẽ cai cho bằng được. Hứa!" "Đồ...". Tôi không biết nên chửi thế nào. "Môi đỏ, dễ thương ghê." "Dừng lại!". Tôi nhanh chóng nói lúc nó định lao tới lần nữa. "Đủ rồi." "Okay" . . Thì ra bực bội bởi vì không được hút thuốc... Có cách thức giải tỏa đơn giản ghê nhỉ? Mắng mấy em năm nhất và... hôn tôi đây nè. Tôi bước đi với khuôn mặt trộn lẫn nhiều cảm xúc theo sau lưng thằng Forth. Cuối cùng thằng Pha cũng đã sẵn sàng để đi trở lại về phía xe. Chắc là vợ gọi điện kêu... . . "Lát đi đón nhé.". Forth nói. "LÁT ĐI ĐÓN NHÉ." . . Thằng Forth hết hồn vì nó không có kêu mấy em nói theo nhưng mấy em vẫn nói. Tôi làm ám hiệu lấy tay cứa ngang cổ, đại khái là dừng lại được rồi, thôi được rồi. Nhưng mà có người ham vui không chịu cản mấy em để khỏi nói theo. Hơn nữa còn dùng làm cơ hội để tán tỉnh tôi nữa chứ. . . "5 GIỜ RƯỠI NHÉ." . "GỌI THÌ BẮT MÁY NỮA NHÉ." . "MUỐN ĂN GÌ THÌ SUY NGHĨ TRƯỚC ĐI." . . . "MIỆNG NGON LẮM." . . . Khoan... Mới nãy nó nói gì đó? Nó kêu mấy em năm nhất nói cái gì đó?!!!!!!!! . . . . "CHO XIN LẦN NỮA NHÉ." =========== End Special Chap =========== Dành cho ai chưa biết về chế độ Sotus ở bên Thái. Đàn em năm nhất khi vào trường đại học sẽ được các anh chị khóa trên tổ chức đón đàn em. Sotus là một trong những chế độ chào đón mà các khoa Kỹ thuật ở các trường rất ưa chuộng. Năm nhất sẽ bị bắt phải họp cổ động hàng ngày nhằm nghe các anh chị "giáo huấn" bằng cách quát to (không hề nhã nhặn chút nào), ngoài ra còn tham gia các hoạt động tập thể. Tất cả vì để cho các em có thêm bạn bè, đoàn kết, kính trọng người lớn tuổi... Nên đàn anh, đàn chị có quyền phạt các em khóa dưới nếu làm sai. Mọi người để ý đôi khi Kit hay nói là bắt hít đất, phạt hít đất, đó hoàn toàn là quyền của đàn anh khóa trên. ------------------------------------------------
|
Hai Mặt Trăng (2moons) 40 Sau khi thi xong, cuộc sống của tôi không có gì hết. Nhưng thằng Ming chết tiệt kìa, nó có đó, có người yêu! Nói luôn rằng lúc đầu tôi và anh Pha (và những người khác) đều không hiểu gì hết. Đi ngủ với nhau hồi nào vậy? Kéo nhau hỏi câu này quá trời. Khi hỏi cả 2 đương sự thì nói rằng không có gì, vừa ý nhau nên quen, đại khái như vậy. Nhưng mà có đáng tin không? Thằng Ming có được anh Kit - người thích la lối làm người yêu ấy hả? Bạn tôi đúng là thánh thứ thiệt. Nhưng mà chọc lâu quá không tốt đâu, mắc công anh Kit chửi cho. Có vẻ như vẫn chưa quen với trạng thái quan hệ mới này bao nhiêu hết. Chuyện này anh Pha có vẻ khá là ok, gần theo hướng vui mừng. Anh ấy nói bạn bè hạnh phúc thì anh ấy cũng hạnh phúc. Thế nên không có lộ ra triệu chứng giữ kỹ bạn gì nhiều như thằng Ming từng sợ. Có thể xem là dạo này xung quanh tôi và anh Pha không hề có cái gì kéo sự căng thẳng tới hết. . À... Ngoại trừ việc kiểm tra của anh Pha. Kiểm tra hoài, mỗi 2 tuần không thì mỗi tuần. Dù cho thông thái tới cỡ nào, đức ngài cũng phải ngồi học bài một cách vô phương chống đỡ. Đôi khi, tôi tới bầu bạn với anh ấy học bài ở phòng của anh ấy (anh ấy học, tôi ngủ) và khi nào anh Pha lười học thì thường hay tới nằm chơi trong phòng của tôi (anh ấy ngủ, tôi cày báo cáo thí nghiệm hàng tuần). Cuộc sống vòng vòng như vậy, không có gì đặc biệt tốt hay không tốt gì nhiều cả. . Tôi không cần chuyện tốt đẹp gì nhiều cả. Chỉ mong không có cái gì tới làm cho cuộc sống của tôi và anh ấy phải đau buồn, chỉ vậy thôi. Nhưng mà tới khi chúng ta có chuyện đau buồn xảy ra thì nó lại tới mà không gây tiếng động gì hết. Tôi không biết rằng tôi sẽ có chuyện đau buồn lúc nào nữa... . "Bị gì vậy?". Nhắc tới Pha thì Pha tới. Bước tới một cách bảnh bao, tới nỗi các cô gái khoa Kỹ thuật nhìn theo cổ suýt gãy. Lâu lâu anh Pha mới bước vào phía dưới tòa nhà này một lần. Bình thường chỉ đậu xe và đứng dựa vào xe đợi, nhưng hôm nay... tôi cày bài tập về nhà say mê ơi là say mê. . Môn tiếng Anh đây nè. . "Bị đẹp trai." "Oh ho~, tự tin nhỉ!". Anh Pha lấy tay đẩy mặt tôi nhè nhẹ rồi ngồi quay mặt ra khỏi bàn, ngay bên cạnh tôi đang quay mặt vào bàn, đặt cả 2 cánh tay lên bàn đó và lắc lư chân qua lại. Có vẻ như anh ấy mệt mỏi do bài học như thường lệ. "Rốt cuộc không có bị gì phải không?" "Chỉ bị rối bài tập về nhà, không có gì." "Đâu, xem thử." "Không sao.". Tôi nhanh chóng nói. "Sửa lỗi câu bị sai thôi. Em làm được chắc rồi, đây thánh mà." "À... Ừa.". Anh Pha nhận lời, nhìn tôi mỉm cười rồi quay qua nhìn chỗ khác. "Khoa này rộn ràng quá nhỉ? Lúc nào cũng đông người hết." "Có bao nhiêu phân ngành chứ? Đâu có giống bác sĩ, chỉ có mỗi phân ngành bác sĩ thôi đâu." "Có ai tới đụng chạm gì Yo không?" Tôi liếc sang nhìn một bên khuôn mặt của anh Pha. "Đụng chạm mà anh nói là đụng chạm thế nào?" "Thì đụng chạm... kiểu đó đó. Tán tỉnh, đại loại vậy." "Khùng! Có ai chứ!" "Những gì anh nghe thấy không phải như vậy.". Anh Pha bắt đầu quay qua nhìn mặt tôi một cách nghiêm túc. "Có thể Yo vẫn chưa biết, nhưng mà Yo nổi tiếng lắm. Người con trai có thể làm cho nữ sinh viên bác sĩ nói tới, có lẽ không phải tầm thường.". Anh Pha nhìn tôi một cách suy xét. Trong khi tôi thì lắc đầu, nghĩ rằng chuyện mà anh ấy nói có lẽ là không có gì. . Nhưng mà bạn tin không... nó thật sự là có gì. . Sau đó thì tôi và anh Pha đi ra kiếm gì đó ăn với nhau rồi anh ấy chở tôi về khu trọ. Nhìn có vẻ như anh ấy phải đi xem thí nghiệm tiếp, phải đi học thuộc về xương hay cái gì đó mà người ta không cho chuyển ra khỏi tòa nhà. Thế là tôi sống cuộc sống sinh viên bình thường, ở không trong phòng, đói thì đi ra 7Eleven. Và tôi đang đi ra 7Eleven với cái đói và không lo lắng vấn đề calories. Bây giờ là cỡ hơn 9 giờ tối một chút. Tôi đang lựa chọn cái gì đó từ tủ kem, ngẩng mặt lên thì thấy 2, 3 đứa con trai phía trước 7Eleven đang tụ tập nói chuyện với nhau về tôi. Tôi không để ý gì nhiều cho lắm bởi vì tôi không quen biết gì bọn họ. Nhưng sau đó lại trở thành điều mà tôi rất để ý, bởi vì tự nhiên một trong số đó ngang nhiên bước tới chỗ tôi, cùng với khều tôi nhè nhẹ. . "Cậu..." . Tôi ngẩng mặt lên nhìn người đó. Dáng vẻ người đó nhìn có vẻ playboy dữ lắm và tôi không biết rằng người đó muốn gì ở tôi. . "Vâng?" "Wayo, Nam khôi Khoa học phải không?" . Dù cho không muốn mang cái họ là 'Nam khôi' theo sau, nhưng dù sao tôi cũng phải thừa nhận. "Vâng, có chuyện gì không?" Tên đó nhìn về phía đám bạn đang nhìn tôi với ánh mắt mỉm cười. Sau đó khi tôi quay vào nhìn đối phương, nó đang nhìn tôi một cách suy xét bằng ánh mắt mà tôi cảm thấy không thích chút nào cả. Nó nhìn mông tôi giống như đang quan sát rồi ghi chú vào kết quả thử nhiệm gì đó, đại khái là vậy. Mông của tao có cái gì bất thường hả? . "Có gì không?". Tôi bắt đầu bực bội. "Cũng không có gì nhiều đâu.". Nó thì thầm, trước khi đưa mặt tới gần tôi. "Chỉ muốn biết rằng..." . . "..." . . "...Cậu bán giá bao nhiêu?" . Bán? Bán cái gì vậy? Tôi nhìn mặt người còn lại một cách khó hiểu trong khi nhích người lùi ra xa. . "Cái gì? Bán cái gì? Không hiểu." "Cậu đó, thân của cậu." . Tôi cảm giác giống như tôi bị xe tải tông vào một cách chậm rãi. Khuôn mặt trắng bệch hơn bất cứ thứ gì. . "Nói gì đó?... Lấy đâu ra chuyện đó vậy?" . Tôi cảm thấy rất bất ngờ nhưng vẫn chưa muốn la lối hay mắng chửi nó gì cả. Bởi vì tôi không biết rằng sao tụi nó lại nghĩ rằng tôi bán thân. . Điên rồi hả! . "Khắp nơi người ta ai cũng biết.". Nó nhún vai. "Con trai mà cậu cặp, chỉ có đẳng cấp A thì cậu mới chịu. Ví dụ như..." . Tôi chau mày trước khi tập trung lắng nghe. . "...Ming, Nam khôi khoa Kỹ thuật năm nay." . Tôi đảo mắt lên trời. Mấy cái tin này, mẹ nó, không có cái cơ sở quái quỷ gì hết. . "Và cái đỉnh hơn như vậy nữa..." "..." "Cậu cặp với bác sĩ Pha nữa, phải không?" "Cặp thì đúng, nhưng không phải kiểu đó.". Tôi nhanh chóng nói. "Tôi không phải người bán như vậy. Anh đừng có nói bừa, được không?" "Chắc không?". Nó vẫn chưa chịu dừng suy nghĩ của nó. "Hay là đang làm giá cho khó tiếp cận, để tăng giá tiền của mình lên?" "Thằng khốn này.". Tôi bắt đầu nổi nóng. "Mẹ nó, đúng bừa. Ngưng nói xấu tao ngay, thằng thú vật!" "Haizz, đĩ thì nói. Không cần phải làm ầm lên để không thừa nhận bản thân mình là cái gì." "Thằng khốn kiếp!". Tôi đẩy nó thật mạnh tới nỗi nó đứng không vững, va vào khách hàng khác của 7Eleven. Tôi bước đùng đùng ra khỏi cửa hàng, giơ ngón giữa với bạn của thằng điên lúc nãy với sự bực bội cực kỳ. Tin khốn kiếp liên quan tới tôi nó từ đâu mà có? Nó có như thế nào? . Người khác thì tôi thừa nhận rằng tôi không quan tâm cho lắm. Nhưng anh Pha kìa, bị nhìn theo hướng xấu và quan trọng là... người của anh ấy bị vu khống là người như vậy. Đó là chuyện mà tôi lo lắng nhất. . . Mẹ nó, phải có nguyên do, gốc gác chứ... . Chuyện như vậy tôi không gọi cho Ming đâu. Có lẽ nó không biết gì bao nhiêu đâu. Tôi gọi cho con Mon, bạn tôi và sau đó, không tới 10 phút, đám Thiên thần bạn tôi đã tới ở trong phòng tôi đủ mọi đại biểu một cách nhanh chóng. Thật ra thì tôi định gọi rồi cho nó lắng nghe theo kiểu người không có bao nhiêu bạn bè như tôi. Nhưng ai dè, tụi nó đang uống sữa khu vực trước trường với nhau. Khi biết tôi có chuyện, thế là kéo tới cả bầy. Phòng tôi nhỏ xuống vừa mắt luôn. . . "Oh ho~, mày là thằng biến thái cuồng người yêu của mình hả?". Con voi thấy hình anh Pha, đang quan sát như việc trọng đại. "Con gà, mày tới xem cái này đi. Hèn gì con Yo lại phóng to hình này. Nhìn trọng điểm của anh Pha đi!". "Phồng ra, phồng ra, phồng ra, phồng, phồng, phồng, phồng.". Con gà ra vẻ nhảy theo nữa. "Ááááá, chồng ơi! Ối, không đúng. Chồng của bạn ơiiiii!" "Con quần, đừng lớn tiếng.". Tôi trách đứa bạn. "Con Yo, mày khoan hãy bực bội tới cỡ đó.". Montri nói giúp để cho tôi bình tĩnh tâm trí. Nó chiếm lấy giường của tôi giống như là giường của chính nó vậy. "Mày là người nổi tiếng, chắc chắn rằng tin đồn bậy bạ mà người ta không biết chuyện nhất định sẽ xảy ra với mày rồi. Bình tĩnh đi, con quỷ." "Từ lúc sinh ra tới giờ, tao chưa bao giờ bị mà. Bước tới rồi muốn mua tao ấy hả!" "Giờ vậy đi. Nếu tụi nó tới nhiều tới nỗi mày không chịu nổi, lúc đó tao nghĩ đặt bàn đính chính tin tức luôn đi thì hơn.". Con quạ đưa ra ý kiến. . "Mời chị Aoy, chị Chod." (2 DJ của chương trình Club Friday. Ai từng xem Club Friday The Series sẽ thấy nhân vật trong phim sẽ tâm sự với 2 người phụ nữ qua điện thoại, chính là 2 người đó). "Ông Sorayuth." (MC đưa tin nổi tiếng của chương trình tin tức 'Chuyện kể sáng nay') "Và cả... 'Con gà đi dọc bờ khẩn cấp'.". (Tên một page facebook nổi tiếng bên Thái) "Yo bạn em không có bán thân đâu nhé, các vị khán giả!!!". Con voi hào hứng nhất. . Tôi nhìn bạn tôi rồi mỉm cười... Nó đã trở thành chuyện hài hước luôn rồi. Nếu thử nhìn vào mặt tốt, có người hiểu lầm tôi và tôi không đời nào giống như những gì họ kéo nhau bàn tán thì tôi sợ cái gì chứ? "Thật ra tao gọi một mình con Montri thôi. Nhưng tao không nghĩ rằng tụi bây cũng tới cùng.". Tôi từ từ nói. "Thiệt là, ai cũng muốn biết rằng phòng của người đẹp trai như thế nào mà. Đúng không nè?" "Anh Pha ở phòng nào?" "Tao không nói.". Tôi nói ngay lập tức. "Con quần, tao không có đi đột nhập vào đâu. Thề có trời đánh vào nhà mày.". Con voi ghẹo gan dữ lắm. Tôi nhún vai không quan tâm trong khi đó, con Montri - người đang dùng laptop của tôi bắt đầu im lặng. Thế nên tôi nhích tới chỗ nó trên giường để xem xem nó đang xem cái gì. "Yo chết tiệt!". Mặt nó nhìn có vẻ sốc, trước khi đẩy laptop qua cho tôi xem. "Bình tĩnh nhé... Nó thành bài viết luôn rồi mày." . Tôi nhìn nó một cách không hiểu gì cho lắm, cho tới khi tôi được tự mình nhìn thấy màn hình đó. . NAM KHÔI TRƯỜNG NỔI TIẾNG! TRẮNG, CAO, THÂN HÌNH ĐẸP, MÔNG CĂNG VỪA Ý! QUAN TÂM, CLICK! . What the fux! . Tôi bấm vào xem và suýt chút nữa ngất xỉu. Đây là hình tôi được photoshop che mắt bằng lằn đen. Nhưng có điều chắc chắn rằng nhìn cũng đủ biết là tôi. Mẹ nó, đem đăng lên hết từ hình lúc tôi đi dự thi cho tới hình tôi chụp chơi trên Instagram. Cái chết tiệt gì vậy nè... . QUAN TÂM THÌ XIN HÃY LIÊN LẠC 09X-XXXXXXX . Và điều tuyệt hơn thế nữa... Nó đúng là số điện thoại của tôi! . . Rrrr Rrrr Rrrr . Chưa kịp dứt lời, điện thoại đã rung lên và còn hiện số lạ. Tôi nhanh chóng bấm cúp máy, vào xem ứng dụng LINE mà tôi không vào kiểm tra cỡ 2 ngày rồi. Số màu đỏ hiện lên khoảng ba, bốn trăm. . . 'Bao nhiêu vậy?' '3500 bao gồm tiền khách sạn chưa? Mắc tiền nhưng nhìn cũng đáng đó.' 'Thụ phải không?' 'Dễ thương ghê. Dùng miệng được không vậy?' . . "Khốn kiếppppppp!". Tôi ném điện thoại ngay lập tức một cách hoảng hốt. Sau đó có số lạ gọi tới lần nữa tới nỗi tôi sắp bắt đầu bị tâm thần. . "Bài viết vừa mới được đăng hồi chiều nay thôi đó mày.". Con Mon nói. "Mày lấy từ web nào?". Con gà bắt đầu căng thẳng, kéo laptop tới tự mình xem. "Trong page Cute Boys. Có người đính kèm link dưới hình của Wayo." "Web bán thân ấy hả?". Con voi nói. "Ờ" "Nhìn người đính kèm. Có khi người đính kèm là người đăng bài viết." "Ờ, đúng rồi! Có vậy nó mới biết nguồn gốc của bài viết về con Yo trong web bán thân chứ! . Bây giờ nhóm Thiên thần đang tranh giành chỗ trên giường của tôi rồi họp bàn căng thẳng chuyện của tôi. Trong khi tôi sắp bị điên với cái điện thoại gây rối không ngừng không nghỉ. Nói thẳng ra rằng tôi sốc. Tôi muốn đăng status rồi tuyên bố với toàn thế giới cho họ biết rằng tôi không có bán thân. Nhưng tụi Thiên thần nó ngăn lại. Nó nói đừng theo trò chơi của người muốn phá. Tôi càng bực bội, người phá càng thỏa mãn bởi vì chắc nó nghĩ rằng nó có thể làm gì được tôi. Ờ, mày làm được. Mày làm được nhiều nữa kìa, đồ hèn hạ! . . Cốc cốc cốc . Tiếng gõ cửa làm cho tiếng tranh cãi với nhau của tụi Thiên thần lắng xuống. Tôi biết rằng ai tới. Sinh viên khoa Y, Phana trở về từ việc học thuộc lòng về xương rồi nhỉ. Tôi từ từ đi ra mở cửa. Đúng thật là anh Pha trong bộ đồ sinh viên, cà vạt nới nới thòng xuống quá cạp quần và đầu tóc bù xù. Nhìn có vẻ mệt mỏi. Nhưng dù thế nào, anh ấy cũng vẫn làm cho người trong phòng im phăng phắc và há hốc mồm ngạc nhiên bởi vẻ đẹp trai. . "Mệt quá đi." Vẫn chưa kịp nhìn xem có ai ở trong phòng, anh Pha đã ôm lấy tôi và úp mặt xuống. . "Yo không có người yêu làm bác sĩ có được không? Anh muốn thôi học ra bán cơm gà Hải Nam rồi đó." . Tôi cười khô khan, vỗ vai anh Pha nhè nhẹ rồi từ từ nói. "Có người ở trong phòng đó." . Anh ấy lấy tay ra khỏi tôi rồi nhìn người trong phòng. Và một vài đứa Thiên thần lấy tay che miệng rồi. Không biết là mắc cỡ hay là không chấp nhận được. . . "Ơ... các cô gái, hôm nay có party hả?". Anh Pha gãi đầu ngại ngại. "Tới đủ nhóm luôn." "Không có đâu ạ. Anh Pha mệt phải không ạ? Ngồi đi.". To con cỡ tụi nó nhích qua một bên rồi chừa ra một chút chỗ trống trên giường cho anh Pha tới ngồi. "Không cần ngồi cũng được ạ. Nằm luôn đi cũng được. Tới đi, tới đi." "Không!". Tôi nhanh chóng giữ người anh Pha lại và anh ấy không có dáng vẻ gì là định nhúc nhích sẵn rồi. Ai mà lại muốn người yêu trở thành cái bia đỡ đạn cố định đâu chứ. "Giờ vậy đi. Nếu Yo có bạn thì anh về phòng luôn nhé." Tôi lắc đầu. "Ở lại đi, được không?" . . Anh Pha khựng lại, nhìn mặt tôi một cách thắc mắc. Bình thường tôi không có hay xin cái gì giống vậy đâu. "Có chuyện gì không? Sắc mặt không tốt gì hết." Tiếng anh Pha từ từ bị lấn át bởi tiến xì xào bàn tán của tụi Thiên thần. . . 'Nó quyến rũ người yêu của nó.' 'Con khùng, nó vừa có tin đồn xấu đó.' 'Nó đang quyến rũ người yêu nó chắc luôn. Úi, con Yo! Con lẳng lơ!' . . Bạn tôi đúng là cái thứ dễ thương cực kỳ. "Không có gì đâu, anh Pha. Thấy vừa mới tới thôi mà định đi xuống rồi hả?" "Thì Yo có bạn mà. Nhìn đi, đầy phòng luôn." "Không sao. Có chỗ ngồi cho anh Pha đó.". Cái ghế trước bàn học. "Nhưng mà..." "Nhé... Tụi này nó không có cắn đâu. Yo dẫn đi chích ngừa rồi." Tôi không quan tâm tiếng đe dọa của tụi nó. Sau đó đóng cửa rồi dẫn anh Pha tới ngồi vào cái ghế trước bàn học. Còn bản thân tôi thì đi tới ngồi vào cái ghế đệm được đặt ở góc phòng. "Đang làm gì vậy, các cô gái?". Anh Pha hỏi tụi Thiên thần. Tụi nó nhìn qua lại giữa mặt tôi và mặt anh Pha. Làm vẻ mặt giống như không dám chắc rằng nên nói ra hay không. Tôi lắc đầu, nói với tụi nó tuyệt đối không được nói gì với anh Pha. . "Ờ, báo cáo ạ. Tìm giá trị pH. Nhỉ, nhỉ?". Con Mon quay qua gật đầu với mấy đứa bạn. "À... vậy hả?" Chỉ là tôi không muốn anh ấy phải lo lắng. Một lúc sau, anh Pha muốn về phòng. Có vẻ như vừa mệt vừa đuối một chút. . . Tôi cũng vậy... . Sau khi anh Pha đi ra, cuộc họp bắt đầu sôi nổi hơn. . "Con nhóc này, nó bịa chuyện chắc luôn!". Con Mon hét vang. "Nó nói có người đem link tới cho nó, nên nó đăng lên theo kiểu người muốn nhiều chuyện." "Con khốn, ở ngành nào vậy? Đi tìm tát nó đi." "Có thể là đúng đó. Tụi bây bình tĩnh trước đi.". Tôi làm dịu tụi bạn lại. Một phần trong lòng thì cảm thấy cảm động vì tụi nó nghiêm túc tới như vậy mặc dù không phải chuyện trực tiếp của tụi nó. "Mày đi kiện đi, được không?". Con gà đưa ra ý kiến. "Chuyện lớn đó. Nếu nghĩ kỹ, chuyện này làm cho mày mang tiếng xấu luôn đó. Nhưng mà tao không biết chuyện liên quan pháp luật bao nhiêu hết." "Không được!". Tôi nói ngay lập tức. "Tao sợ ba sẽ bị hỏng danh tiếng." . Và rồi tất cả chúng tôi kéo nhau im lặng... Sau đó tụi Thiên thần kéo nhau chửi đứa đem link đính vào tới nỗi em nó nói rằng sắp khóc trước màn hình. Tôi không biết cái gì hết. Dưới hình của tôi trong page Cute Boys vọt lên hơn 600 bình luận rồi. Một số thì nói rằng không tin, một số thì nói rằng tin. Bởi vì tụi nó nghĩ rằng tôi cặp qua lại giữa Ming và anh Pha. . Sáng tác ra tiểu thuyết luôn, mặc dù chuyện không phải thật dù chỉ một chút. . Tôi thừa nhận rằng tôi vẫn còn sốc. Nhưng tôi cũng không hề nghĩ sẽ làm những chuyện như bạn bè đề nghị. Tôi im lặng và kêu bạn tôi im lặng theo. Lúc đầu tụi nó dùng facebook của tụi nó trả lời từng bình luận một luôn đó. Nhưng khi những người không quen biết tôi hay một số người muốn tôi là như vậy cho bằng được, không biết là ghét tôi từ kiếp nào, thì không chịu chấp nhận sự thật từ bàn phím mà bạn tôi đánh. Bởi vì vậy, chúng tôi đưa ra ý kiến rằng... không cần phải bình luận cho lắm chuyện hơn như thế nữa. Báo cáo cho xóa bài viết đó trong web bán thân đó đi thì hơn. Hên là admin của page Cute Boys tốt bụng, gửi tin nhắn mật tới báo. Cậu ta cũng đang tìm xóa link web bán thân của tôi khỏi cái bình luận rồi. ******************************************* Lúc cỡ 12h đêm, đám Thiên thần giải tán khỏi phòng của tôi rồi. Nó nói rằng đừng nghĩ nhiều, rồi chuyện sẽ trôi qua êm đẹp thôi. Tôi không phải như vậy thì không nên giữ trong lòng. Và tôi thì gật đầu nhận lời với tụi nó. Nhưng thật ra... tôi vẫn suy nghĩ nhiều ơi là nhiều. Tôi đặt điện thoại mà tôi đã quyết định tắt nó đi ở trong phòng và đi xuống tìm anh Pha ở tầng 3 mà quên rằng bây giờ là lúc gần 12h đêm. Anh Pha có thể là đang ngủ. Bình thường tôi sẽ gõ cửa. Nhưng lần này tôi đút chìa khóa vào mở khóa và đi vào trong phòng anh Pha. Tối om, có tiếng từ máy lạnh vang lên hừm hừm. Anh Pha đang nằm trên giường với hơi thở đều đặn. Tôi từ từ lê bước tới, nhét bản thân vào trong cái mền mà anh Pha đang đắp rồi nằm bên cạnh anh Pha như thế. . "Bạn bè về rồi hả?". Anh Pha hỏi với giọng ngái ngủ, nằm nghiêng quay qua ôm tôi với cánh tay dài cùng với dùng một cái chân dài gác lên, đem mặt úp vào mặt của tôi nữa. Hết thơm rồi lại thơm. "Về rồi...". Tôi từ từ nói. "Định ngủ ở phòng anh hả?" "Ừm" "Lạ nhỉ? Bình thường dính chặt phòng của mình muốn chết.". Anh Pha vừa nói vừa nhắm mắt. "Đúng vậy, hôm nay là lạ." . Đôi mắt sắc sảo của người còn lại từ từ mở ra, nhìn chằm chằm để điều tiết ánh mắt thích nghi với bóng tối. Anh ấy nhìn mặt tôi trong khi hơi thở của anh ấy phà vào gò má của tôi. . "Có chuyện gì không?" "Không" "Nói ra tới như vậy rồi, không muốn kể chút nào sao? Xảy ra chuyện gì?" . . Tôi nói gì được chứ... Nói với anh Pha luôn hả? 'Hey, anh Pha, người yêu của anh là đứa bán thân đó', như vậy hả? Việc mà tôi có được anh Pha làm người yêu là chuyện rất không ngờ đối với tôi. Và tôi đã quen từ thời nào rồi rằng tôi phải cư xử sao cho xứng đáng với anh ấy - người con trai hoàn hảo cả về ngoại hình, mặt mũi, địa vị, sự nghiệp (tương lai). Nói đơn giản đó là tôi đang nghĩ rằng chuyện mang tiếng xấu của tôi lần này, nó sẽ làm ảnh hưởng tới anh Pha. Thành ra tôi trở thành cái thứ gì đó không xứng với anh ấy cực kỳ. . "Anh Pha..." "Hửm?" Sao giờ ta... "Có tin đồn liên quan tới Yo.". Tôi từ từ nói, nằm nghiêng cho khuôn mặt quay qua nhìn anh Pha làm cho trán của tôi và anh ấy đụng vào nhau. "Ừm... Chuyện nào?". Anh Pha nói. "Có nhiều chuyện hả?" "Anh thấy nhiều đó... Lạ lùng... Tại sao tin đồn của anh không lan nhanh như lửa cháy lan ruộng đồng giống như của Yo nhỉ?" "Anh Pha biết hả?". Tôi hỏi một cách ngạc nhiên. . "Cũng lọt vào tai anh nhiều chuyện nhưng anh không tin. Anh ở với Yo mỗi ngày, tại sao anh lại không biết rằng Yo là người thế nào?". Anh Pha cứ nói liên tục, lấy mền đắp cho tôi để tôi thoải mái hơn. "Một số nói Yo nhiều bồ, một số nói rằng Yo thích quyến rũ khắp quán rượu, một số nói rằng Nam khôi tất cả các ngành trong khoa Khoa học đều là của Yo, một số nói rằng..." "Đủ rồi.". Trời phật... Tao sống yên phận rồi đó, mà còn có người đi nói tới như vậy. "...Còn chuyện này thì sao?" "Chuyện...?" . . . "Bán thân." . Tôi nhắm nghiền mắt cứ như đang hồi hộp chờ đợi. Anh Pha im lặng một lúc lâu cho tới khi anh ấy cười lớn tiếng. "Hahahaha!" "Cười cái gì vậy trời?". Tôi la lối. "Bán bao nhiêu vậy?" "Anh Pha chết tiệt, nghiêm túc chút đi." "Nghĩ nhiều chi vậy?". Anh Pha nhéo má tôi. "Tin tức của Yo có hàng triệu cứ như ngôi sao thần tượng. Không có tin kìa mới là lạ. Yo đó, mặt mũi đẹp, trắng, xinh... ơ... dễ thương thì phải có chắc rồi. Nếu lấy hình hồi học trung học đem ra so sánh ấy hả, một số người sẽ nói rằng Yo là ghệ đại gia, xin tiền đại gia đi nâng cấp vẻ đẹp trai luôn đó." . Anh Pha nói giống như chuyện hài hước. Tôi nghe rồi thì bắt đầu dần dần cảm thấy thoải mái hơn. Thì anh ấy là người mà tôi quan tâm nhất rồi mà. . . "Nhưng mà Yo cũng bán đó...". Anh Pha nói lần nữa. "Bán cái chết tiệt gì?" "Bán cho đại gia chứ gì." "Đại gia gì chứ!". Tôi vẫn nổi nóng. Anh Pha mỉm cười. "Đại gia Phana đó..." . . Anh ấy làm cho tôi khựng lại trước khi tôi đánh khắp người anh ấy nhè nhẹ. "Vui lắm hả?" "Mắc tiền nữa đó... Bán cho đại gia Phana... Hàng chục nghìn... hàng trăm nghìn..." "..." . "Thế mà Phana vẫn chưa có được Wayo dù chỉ một lần. Vẫn không hiểu được." Tôi im luôn... trước khi nói rằng. "Buồn ngủ rồi." "Hờ hờ, lần nào nói tới chuyện này cũng đều buồn ngủ hết nhỉ..." "Thì..." "Còn để cho anh phải đợi bao lâu nữa vậy?". Anh Pha chống cằm nhìn vào mắt tôi trong khi tôi quay mặt tránh đi. Chắc chết quá! Ngay cả khi hắn học nặng như vậy mà còn có thời gian để đợi nữa đó. . "Thì... ôi... chắc là sắp tới đây thôi.". Tôi nhắm mắt nhắm mũi nói. "Hửmmmmm? Thiệt không?". Anh ấy làm vẻ mặt như con nít được đồ chơi vừa ý. "Không biết." "Hờ hờ hờ, xong với anh chắc luôn.". Anh Pha nhéo má tôi lần nữa trước khi buông người xuống tựa vào gối như trước. Nhưng vẫn cứ nhìn mặt tôi. "Có buồn ngủ thiệt không vậy?" "Buồn ngủ chứ. Mắt sắp nhắm lại rồi nè." . Anh Pha làm ra vẻ như không có chuyện gì xảy ra sau khi tôi kể chuyện này cho nghe... Rồi tôi vẫn cứ nghĩ nhiều chuyện này để làm gì chứ? . . "Hôm nay, mẹ nó, muốn đấm người tới đòi mua lắm luôn... Yo không thích. Nó làm vẻ mặt trăng hoa với Yo, nhìn Yo giống như Yo không có giá trị gì. Nếu đấm được thì đã đấm rồi.". Tôi than thở liên tục tới nỗi quên rằng anh Pha đang nghe một cách tập trung. . . "AI?" "..." "NÓ TÊN GÌ? KHOA NÀO?" . Anh Pha có giọng điệu nghiêm túc hơn trước mà chính tôi cũng không ngờ tới. . "Yo... không biết." "Tại sao nó lại dám!" "Bởi vì cái tin đó." "Chết tiệt!!!!". Anh Pha la lớn tiếng tới nỗi tôi nghĩ rằng cả tầng 3 nhất định nghe thấy tiếng của anh ấy. "Anh sẽ đi xử lý nó." "Hey!". Tôi hết hồn kêu lên. "Khùng hả? Thôi mà." "Tự nhiên nó tới mua người yêu của anh. Mẹ nó, rõ ràng đang lăng mạ nhau mà." "Anh Pha..." "Những người cứ đem đi đồn do không biết chuyện thì anh hiểu. Nhưng cái người mặt dày thật sự tới đòi mua, nó phải chết." . "..." . "Mẹ nó!". Anh Pha nói giọng bực bội... nhìn mặt tôi rồi từ từ nói tiếp. "Tại Yo đó." "Hử?" "Chính tại vì Yo đó." "Yo làm sao?" . . "Lần đầu tiên của Yo phải là của anh, những lần khác nữa. Bởi vì vậy anh mới giữ kỹ Yo tới nỗi suýt điên. Chỉ việc Yo đi học khác khoa thôi tim anh đã muốn bứt ra rồi. Không biết rằng Yo gặp những ai, Yo hiểu anh mà phải không?" . . . Tôi lặng đi giống như bị Hermione phù phép, nuốt nước bọt một cách nghẹn lời trộn lẫn vui mừng hòa với sự mắc cỡ. Tôi từ từ nói... Chỉ có 2 người với nhau, xấu hổ thì chỉ xấu hổ với nhau thôi (Nhưng mà độc giả nhiều lắm đó). . . . "Muốn có được... Yo hả?" . Anh Pha nhìn mặt như không muốn tin. "Chắc rồi! Người yêu của anh đó... Có biết rằng anh phải nhịn, phải kiềm biết bao lâu rồi không!". Anh Pha la lối dữ dội tới nỗi tôi không biết rằng bây giờ anh ấy cảm thấy thế nào... . . . . "Vậy... ngày mai luôn không?" ========== End Chap 40 ===========
|
Hai Mặt Trăng (2moons) 41 CÓ H NHAAAAAAA Tôi đã nói ra lời gì vậy... Nói để cho bản thân ngủ không được. Nói để cho đối phương hồi hộp, ngủ không được y chang. Tại sao từ lúc tôi nói ra câu như vậy, tin đồn mang tiếng xấu xảy ra với tôi không thể tiếp tục làm gì tôi được nữa. Vào buổi sáng ngày tiếp theo, tôi chỉ nghĩ một chuyện duy nhất rằng tối nay sẽ như thế nào. . "Con Yo!". Montri bắt chuyện với tôi vào ngày hôm sau khi thấy tôi xuất hiện ở khoa từ sáng sớm. "Tới sớm vậy. Bình thường tới thì phải tới kiểu Grand opening mà, không phải sao? Phải trễ nhất có thể." "Grand... cái gì đó?" "Grand opening!". Con quạ nói thêm vào. Đang dùng cọ trang điểm khuôn mặt da ngăm nhưng mịn màng của nó. "Bị gì vậy? Bị chồng chơi tới nỗi vàng trời luôn hay sao mà nghe không hiểu lời của bạn?" (Trời màu vàng: chỉ việc quan hệ tình dục dẫn tới thức khuya tới sáng, cơ thể mất nước, mệt mỏi dẫn tới mắt nhìn đâu cũng thấy màu vàng) . . "Heyyy!". Tôi la thất thanh, làm vẻ mặt kinh ngạc. . Cả nhóm cùng quay qua nhìn mặt tôi. . "Thiệt hả, con Yo?" "Anh Pha có được mày rồi hả?" "Đây chính là khuôn mặt của người bị phá zin." "Khoan đã, tụi bây!". Tôi phải ngăn suy nghĩ của tụi nó một cách nhanh chóng. "Tao mất hay chưa mất thì cũng tha cho tao đi.". Tôi nói cho qua chuyện trong khi tụi nó cười khúc khích. "Con Yo, đừng quên giữ lại để tám chuyện nhé mày. Chồng mày là hàng tốt hạng nhất mà quốc gia sản xuất ra. Tao muốn biết dáng điệu quan hệ của anh ấy.". Chắc chắn người nói là con voi. "Quần!". Tôi làm ầm với giọng nhẹ nhàng. "Khỏi đi nhé, giai đoạn khoe chồng là phải có. Tội nghiệp tụi độc thân đáng thương như tụi tao chút đi. Muốn biết muốn thấy mà.". Con gà chọt chọt cặp đôi chí cốt của nó là con quạ với sự phấn khởi. "Rốt cuộc... có gì để khoe chưa?". Con Montri. . Muốn điên tới chết... Tôi có mỗi tụi này là bạn thân thôi nữa chứ, muốn bỏ đi thì cũng sao sao ấy. "Cũng có.". Tôi bắt đầu chọc, nhướng mày ghẹo gan. "Thì đẹp trai... cao... thân hình tốt..." "Con chết tiệt!". Con voi ôm cổ tôi úp mặt vào cái bụng êm êm của nó. "Tao biết rồi!!!" "Thì tụi bây nói tao khoe mà." "Thả nó ra, thả nó ra. Một hồi nó đau, nó nhói thì nó sẽ giải tỏa với tụi mình thôi, hihi.". Con gà cười tươi. "Ờ đúng rồi, mặt mũi nó sáng sủa, chuyện như vậy nó cũng trong sáng nhỉ? Eh... hay là nó giả tạo?" . Giả tạo cha già màyyyyy... . "Tôn trọng mặt mũi của khoa Khoa học giùm đi.". Con voi nói với giọng sắc lẻm và nhéo má tôi thật mạnh. Mày tôn trọng tao ghê! "Đủ rồi, đủ rồi. Ngưng tám chuyện đi, đọc bài thí nghiệm đi. Sắp kiểm tra rồi mà tao vẫn chưa nhớ được cái quái gì hết đây nè." . Đề tài chuyện tôi và anh Pha kết thúc tại đây với việc cuốn sách thí nghiệm xuất hiện và có tầm quan trọng cao hơn. Thật ra thì tôi cũng học từ tối qua, hồi sáng, lúc nãy... nhớ hết rồi. Và bây giờ học cái gì cũng không vào đầu được bao nhiêu đâu. Tôi thở dài, lúc điện thoại nó vang lên lần thứ một triệu. Tôi lấy nó ra, con voi để ý thấy đầu tiên. Nó nhìn mặt tôi rồi hỏi rằng... cái tụi nghĩ rằng mày bán thân hả... Tôi gật đầu rồi đảo mắt lên trời một cách chán nản. . "Đưa đây.". Con voi giành điện thoại tôi cầm lấy một cách nhanh chóng. "Xin chào... Wayo... Không phải, đây là Wareesrisachanalai... Wayo không rảnh, đang bận với khách hàng khác.". Mày nói cái quái gì của mày vậy hả? Tôi cố gắng giành lại điện thoại từ tay con voi, nhưng nó đẩy đầu tôi ra với một tay. Một đứa bạn khác giữ tôi lại nữa chứ. Nghe con voi nói chuyện với tụi dâm đãng tiếp. "Có hứng thú với Wareesrisachanalai này không... Không hứng thú chút nào sao?... Ngực tưng hơn con Yo nữa đó, điệu bộ quan hệ giỏi hơn nữa. Con Yo không biết gì về mấy chuyện như vậy đâu. Cái gì? Mắng tao hả con đĩ? Ôi, cũng muốn mắng mày đó. Nứng từ sáng sớm như vậy thì đi bơi, cố gắng chăm chỉ học hành không thì làm việc đi, còn hơn việc say mê vào mấy chuyện như vậy đó. Ngưng gọi điện cho bạn tao được rồi. Bạn tao không có bán, thằng thú vật!" . Nó chửi xong rồi nó làm dáng lau mồ hôi cho xinh đẹp và trả điện thoại lại cho tôi. "Mày nên block đi, block cho hết luôn." . "Không thì đổi số, bực mình thay mày luôn đó.". Một đứa bạn khác đồng ý. . Tôi gãi đầu, đồng ý với tụi nó. Nếu cứ như vậy, không sớm thì muộn rồi tôi cũng sẽ đổi số thôi. . "Ơ, Park! Ááááá, đẹp trai từ sáng sớm luôn vậy đó.". Con Montri lao vào người đẹp trai nhất ngành Vật lý đang bước tới mỉm cười từ xa. Không biết rằng ngành vật lý có được thoát khỏi khuôn khổ nội quy hay không, bởi vì nó ăn mặc đẹp trai kiểu áo bỏ ra ngoài quần jeans mà năm nhất không nên mặc. "Chào...". Nó chào mọi người bao gồm tôi nữa. "Chào, Yo!" "Ừm.". Tôi giơ tay chào. "Rốt cuộc bán bao nhiêu?" . Tôi và bạn bè im phắc... Nhìn mặt thằng Park cứ như không hiểu rằng sao nó có thể hỏi như vậy được. Nó hài hước chỗ nào vậy... . "Hey, tao giỡn.". Nó nhanh chóng nói ngay lập tức. "Tưởng đâu là trò đùa thôi chứ. Tối qua trong page, admin cũng đã giúp đính chính tin tức giùm Yo rồi.". Nó làm vẻ mặt đáng ngờ trong khi nhóm bóng... ơ... nhóm Thiên thần tha thứ cho nó một cách tức thì. Tôi cười khô khan, nói với nó rằng không sao. "Tao thật sự xin lỗi nhé, Yo.". "Không sao đâu, chỉ là vẫn còn sốc. Đâu có làm cái gì giống vậy đâu." "Người tung tin vậy mà cũng nghĩ ra nhỉ.". Park làm vẻ mặt thắc mắc. "Nghĩ ra được rằng có kẻ thù nào chưa?" "Là như vầy, chàng đẹp trai. Con Yo này, từ bản mặt của nó, chắc chắn là có người không ưa xếp hàng dài như đoàn diễu hành. Hơn nữa, người làm chồng nó với bạn của nó có danh hiệu cao ngất trong trường tới như vậy, chắc chắc mọi người sẽ ganh tỵ với nó rồi." Montri nói dài dòng. "Tội nghiệp.". Park chau mày. "Giờ phải đi trước đây, đi học trước đã. Rồi mọi người không gấp hả? Sắp tới giờ rồi đó.". . "Chết mẹ!" . Tụi tôi kéo nhau vào thang máy đua với Park. Tôi vụng về dữ dội, làm rớt balô giữa đường nên Park nó nhặt lên giùm. Khi tôi xin lại thì nó lại không trả và cầm đi tiễn tôi tới tận lớp học nữa, mặc dù nó học ở tầng khác. . "Có tán tỉnh mày không vậy?". Voi nói thầm với tôi, tôi lắc đầu. "Đã nói nhiều lần rằng tao có người yêu rồi." "Rất đẹp trai nữa.". Voi thì thầm. "Nhưng mà nhìn có vẻ khá là kiên định đó. Mỗi khi đi với tụi tao, Park toàn hỏi chuyện của mày. "Có được không đây...". Tôi lầm bầm. "Không cần lo. Để tụi tao giúp trông chừng, giúp ngăn cản cho.". Con voi mỉm cười. "Nhưng tiền công phải là mỗi người hôn môi anh Pha 1 cái, ok?" "Không!". Tôi từ chối. . . "Ôi, con Yo! Cái đồ giữ chồnggggg!" ******************************************* Làm thí nghiệm xong... Tôi làm hóa chất văng tung tóe nữa, trúng tay tôi tới nỗi ngứa hết cả tay. Hên là không phải hóa chất mạnh gì (cô nói chỉ cần rửa bằng nước sạch là đủ). Nhưng cũng làm cho tay tôi đỏ tới nỗi phiền phức. Tôi lắc đầu với cái tay tấy đỏ của mình như cái thứ gì đó. Chắc là tôi không hợp với hóa chất này dữ lắm. Có người gọi tới. Tôi lấy điện thoại ra rồi vui mừng vì không phải số lạ. . Anh Pha... . Tôi nuốt nước bọt... Chỉ thấy tên trên màn hình, tim tôi đã run lên rồi. Bởi vì tôi biết rằng tối qua tôi đã nói ra câu gì. "Alô" "Đang ở đâu?" "Trước thang máy, đang định xuống ăn cơm." "Ừm, nhanh nhanh xuống nhé, đợi lâu rồi." Hở???? Tôi trợn tròn mắt với cái điện thoại, nhìn mặt tất cả Thiên thần với đôi mắt kinh ngạc. "Cái gì?" "Anh Pha tới." Tụi nó đảo mắt lên trời... "Thấy ghét... Không có ghét vẻ đẹp trai của anh Pha đâu đó, mà là thấy ghét mày đó. Người yêu tới mắc gì là hết hồn tới cỡ đó? Mừng lên đi chứ, xúc động đi chứ, con đũy." . Tôi nuốt nước bọt. Thật ra tôi tới trường từ sáng sớm cũng bởi vì tránh mặt anh Pha đó. Bởi vì dù thế nào, tối nay cũng phải gặp anh ấy chắc rồi. . Cảm thấy mắc cỡ là lạ. Lúc xuống tới tầng dưới, tôi tìm gặp được anh Pha chỉ tốn chút xíu thời gian. Nhờ vào hào quang của anh ấy đó. Giống như mọi người đi tách ra cho tôi thấy rõ anh Pha nữa chứ. Chắc chắn rằng anh ấy luôn là tâm điểm chú ý dù cho anh ấy ở đâu. Anh ấy mỉm cười lúc tôi bước tới... Nhưng rồi nụ cười tắt đi khi thấy tay của tôi. . "Bị gì?" "Bị dính hóa chất. Không nhớ tên hóa chất, dài quá.". Tôi từ từ nói. Anh Pha - người không quan tâm ánh mắt của mọi người trên thế giới, nắm tay tôi lên xem. "Chắc chết... Vẫn chưa học tới, không biết phải thoa thuốc gì." "Không sao đâu mà.". Tôi nói. "Sao lại tới vậy? Có giờ học tiếp mà, không phải sao?" "Không biết, muốn tới.". Anh Pha nhún vai. "Ăn cơm ở đâu đây? Bên ngoài hay là...". Anh ấy nhìn về phía đám Thiên thần đang đợi tôi cách đó không xa đầy ẩn ý. "...ăn ở khoa cùng với bạn của Yo?" "Bên ngoài cũng được." . Tôi không muốn trở thành tâm điểm chú ý hơn như vậy nữa. Anh Pha gật đầu, ôm lấy vai tôi, vẫy tay phân phát nụ cười cho tụi Thiên thần đang tan chảy quỵ xuống sàn từng người một, tới nỗi tụi nó quên la lối rằng tôi bỏ tụi nó lại để đi ăn cơm với người yêu. . Anh Pha cư xử khá là bình thường... Không có nghĩ gì nhiều như tôi đã nghĩ. . . . Đúng là như vậy mà, phải không?... ******************************************* Trong quán sang trọng ở trung tâm mua sắm gần trường. Tôi chỉ biết ăn trong khi anh Pha cứ múc đồ ăn cho tôi cứ như muốn tôi ăn thật nhiều hay sao ấy. "Đầy chén rồi ạ.". Tôi nói với anh ấy. "Gì vậy? Cần em ăn hết nồi luôn không?" "Cũng được đó. Tặng cái nồi này thành cái chén của Yo luôn đi vậy.". Anh Pha ra vẻ định đưa nguyên cái nồi lẩu suki cho tôi thiệt. "Khùng hả?". Tôi kêu lên. "Sắp no rồi. Cho ăn gì mà nhiều giữ vậy!" . Anh Pha không nói gì, cứ mỉm cười một mình. Cái nụ cười này, nó không bình thường chút nào. Nó là nụ cười ẩn chứa sự gian manh, xảo quyệt mà bản thân tôi cũng không biết rằng anh ấy đang nghĩ gì trong lòng. Nhìn có vẻ lấy lòng quá mức tới nỗi tôi cảm thấy ớn lạnh sống lưng một cách lạ lùng. . "Anh Pha!". Tôi từ từ hỏi vòng vo. "Hửm?" "Anh là lạ đó. Có chuyện gì xảy ra không vậy?" Anh ấy mỉm cười lần nữa trước khi nhìn tôi với ánh mắt mà tôi muốn chui xuống gầm bàn trốn ngay lập tức... Ánh mắt trăng hoa như vậy, xấu hổ quá đi. "Bây giờ không có, nhưng tối nay thì không chắc..." . Okay, đã có đủ lý do để tôi chui xuống gầm bàn rồi. Thằng cha Pha hắn nhất định đang cố gắng chờ đợi (không khác gì tôi). Tôi không dám nhìn vào mắt và không nói gì tiếp. Vào ngay lúc đó, anh Pha gặp người quen biết tới chào hỏi anh ấy. . Tôi ngẩng mặt lên nhìn, cả 2 đều xinh đẹp. Và một trong số đó tôi đặc biệt quen mặt. . Chế Pring... Chị ấy xị mặt ngay khi thấy tôi trong khi tôi đưa tay lên vái chị ấy một cách thật lòng. . "Pha... Đi nghỉ trưa xa ghê vậy đó.". Bạn của anh Pha đi chung với chế Pring chào hỏi với giọng tươi tỉnh. Nữ giới khoa Y trường tôi, tại sao toàn người xinh đẹp không vậy? "Tình cờ hết bàn rồi, ngồi chung được không?" Anh Pha chớp mắt lia lịa, nhìn mặt tôi, nhìn nồi lẩu suki rồi nhìn mặt đối phương, không biết nên trả lời thế nào. "Có được không đó? Nồi này nấu lâu rồi đó, nước lèo nó..." "Nhìn ngon mà.". Chị gái chọt hông cho chế Pring ngồi cạnh anh Pha. Nhưng anh Pha nhanh hơn, anh ấy đứng dậy rồi vòng qua ngồi cạnh tôi một cách nhanh chóng, để cho các quý cô ngồi ở phía còn lại. Bạn anh Pha (xin giả thiết tên trong lòng là cô gái A) làm vẻ mặt lúng túng trong khi chế Pring xị mặt hơn trước nữa. Giống như chị ấy muốn đi ra khỏi quán này lắm rồi. . Anh Pha cười tươi với tôi và hơn thế nữa, tay của anh ấy đặt trên bắp đùi của tôi đang vuốt tới vuốt lui một cách gây rùng mình. . Tôi mỉm cười lại, nắm lấy tay anh ấy rồi mặt mày cau có. "Có nóng lòng quá không?". Tôi cắn răng nói. Anh Pha nhún vai trước khi làm ra vẻ quan tâm nước trà trong tay hơn. "Thì của anh mà." . "Ảo tưởng." "Hừ, rồi sẽ biết rằng có ảo tưởng hay không." "Tối nay xin nghỉ bệnh.". Tôi nói ngay lập tức. "Từ chối." . . Ôi... Sao thấy ghét quá vậy. Tôi mất cả đường lên đường xuống. Thằng cha Pha cười thỏa mãn lúc giúp cô gái A chọn món ăn trong khi cô gái B... ôi, không phải... chế Pring không thèm để ý gì hết, cứ nhìn chằm chằm vào nổi lẩu suki với nét mặt trống trãi. Khi anh Pha đề nghị cho tôi và cô gái A xong, mấy anh chị ấy bước vào cuộc trò chuyện bằng ngôn ngữ bác sĩ (sắp trở thành ngôn ngữ ngoài hành tinh đối với tôi rồi mặc dù tôi học ngành Sinh học). Thế là tôi có được cơ hội ăn một cách hết mình, cái nghe cái không. Tay của thằng cha Pha cứ nghịch ngợm quanh khu vực bắp đùi của tôi không chịu ngưng tới nỗi tôi dừng việc ngăn cản luôn rồi. Nhưng nếu tới gần chỗ đó quá, chắc là tôi phải đánh tay anh ấy. . Có biết cách bình tĩnh không?... . . . Rrrrr . Tôi lấy điện thoại ra xem theo bản năng (người nghiện mạng xã hội). Lại là tin nhắn LINE hỏi giá tôi nữa. Tôi dám thề đó, tôi block cả trăm số rồi vẫn có số mới tới liên tục và cứ tới nữa tới nỗi tôi đau đầu. . Mẹ nó... . "Gì vậy?". Anh Pha hỏi ngay tức thì, liếc nhìn điện thoại của tôi và nhanh chóng cầm lấy nói chuyện giùm tôi. Lúc đó, đúng lúc thằng điên kia đang hỏi rằng tôi có giá bao nhiêu. Thế là anh Pha bấm trả lời rằng 3 triệu rưỡi... rồi bấm block. (Gần 2,4 tỷ đồng) "Đã bán thì phải mắc tiền một chút.". Anh ấy nói với giọng thích thú. "Xong ở đây, lát sẽ dẫn đi đổi số." "Phải báo với ba trước.". Tôi nhanh chóng nói. "Gọi điện báo sau khi đổi cũng được mà." "Nói với bạn bè nữa." "Đã nói là gọi điện báo sau khi đổi số cũng được mà.". Anh Pha quay qua thì thầm. . . Chịu thua... Tôi trôi theo dòng, để cho anh Pha tịch thu điện thoại luôn. Và tiếp tục làm chân không một lần nữa trước mặt một rừng bác sĩ, không biết là đang nói bằng tiếng gì với nhau. ******************************************* Chiều tối ngày hôn đó... Tôi ăn mừng số mới bằng cách gọi điện cho cái người nói rằng đợi tối nay không nổi. Sau khi tôi học xong thì tôi tới đợi anh ấy ở chỗ cũ, chỗ mà anh ấy hay đậu xe đợi để đón tôi. Là trước tòa nhà đó, cái chỗ có nhiều người đi qua đi lại. Không biết tại sao giờ này đương sự vẫn chưa tới mặc dù đã nói với tôi rằng sẽ tới đợi. Eh, tôi đang gấp gáp quá mức sao?... Không lâu sau, có một chiếc xe tới đậu trước mặt. Một người rất đẹp trai bước xuống xe, theo sau là người đẹp trai thứ hai. Là người mà tôi rất ư là không ngờ tới bởi vì họ đang bước tới chỗ tôi. Tôi không biết cư xử sao luôn. Anh Forth và anh Beam. . "Sao rồi?...". Anh Forth mỉm cười chào hỏi... Oh ho~, anh ấy đi làm cái gì về vậy? Mặt mũi tươi tỉnh, đầy sức sống dữ dội. Mặc dù có bông tai màu đen, hàm râu mờ mờ, mái tóc che trán đen bóng. "...Lâu rồi không gặp." Trước khi anh ấy tới được chỗ tôi, anh Beam đã bước tới chen vào giữa cản trước mặt anh Forth trước rồi. . "Giữ kỹ thay thằng Pha.". Anh Beam nói thầm. "Nó nhờ anh tới đón Yo đi đợi nó ở khoa... kẹt làm bài nhóm.". Anh ấy dùng cùi chỏ thúc vào bụng anh Forth bởi vì anh Forth nói vào tai anh Beam đại khái là: Giữ kỹ giùm thằng Pha hay là giữ kỹ Forth vậy? "Em về với bạn cũng được ạ, không sao đâu ạ." "Anh tới tận đây bởi vì anh phải đón Yo theo lệnh của thủ lĩnh đó.". Anh Beam nắm lấy vai tôi. "Đi thôi, một hồi nó bực mình giờ. Nó cho anh thời gian có 15 phút thôi." "Ơ... Anh muốn vậy ạ?" . Anh Forth đi dẫn đầu, mở cửa sau xe cho tôi và mở cửa chỗ ngồi cạnh ghế lại cho anh Beam. Bầu không khí lạ lùng này là thế nào vậy? Anh Beam nhìn có vẻ như đang hờn dỗi anh Forth không ít. Giống như không muốn chiều theo nhưng rồi cũng chịu. Nhìn khá là dễ thương đó. . "Muốn ăn cái gì trước không?". Anh Forth quay qua hỏi anh Beam - người đang ngồi bên cạnh, trong khi lái xe. "Yo có muốn ăn cái gì trước không?". Anh Beam hỏi tôi . Tôi lắc đầu... "Em hỏi được không ạ, mấy anh?" "Hỏi đi.". Anh Beam cho phép. "Hai anh quen nhau rồi hả?" "Không! / Sắp rồi.". Là những câu trả lời vang lên cùng lúc nhưng mỗi cái một nẻo. Và người có phản xạ trong việc giải thích nhanh nhất là anh Beam. "Anh không định quen với nó đâu đó. Yo nhìn đi, cả 2 người to như con trâu, không có xứng đôi giống như Pha với Yo." "Liên quan chỗ nào đâu. Đúng không, anh Forth?". Tôi nói ghẹo gan. Anh Forth gật đầu nhếch miệng mỉm cười. "Ờ, thằng nhóc này nói hay. Xứng đáng việc anh từng vừa mắt." "Yo, em định theo team ai? Team Forth hay team anh?". Anh Beam hỏi với giọng hung dữ. "Hửm?... Team ạ? Rồi team gì, ra sao ạ?" "Nếu theo team Beam thì chính là team thích mà không chịu thừa nhận, nhưng nếu theo team anh...". Anh Forth không hề nhìn mặt tôi gì hết, cứ nhìn chằm chằm người bên cạnh. "...thì chính là team thích rồi, yêu luôn rồi. Yo sẽ cổ vũ team nào?" . Tôi thành không khí luôn rồi... Uh huh... Cảm thấy giống như muốn nhảy ra khỏi cửa sổ, thật sự không dám cản trở mấy anh ấy. Anh Forth tán tỉnh anh Beam ra mặt dữ lắmmmmm. Dữ dội tới nỗi tôi thật sự nể câu nói ngọt ngào trái ngược với bộ dạng thô lỗ của anh ấy. Rồi khi nào anh Beam mới mềm lòng đây? Hay là mềm lòng rồi nhưng không chịu thừa nhận giống như anh Forth nói? . "Yo đừng có nghe lời nó cho lắm. Mẹ nó, đúng ảo tưởng.". Anh Beam nói vu vơ, có vẻ như mắc cỡ dữ lắm. "Cứ xem như Yo không có ở trên xe này cũng được ạ, mấy anh. Cứ tự nhiên." "Hừ". Anh Forth quay lại nhướng mày với tôi một cái. "Muốn ăn gì thì nói." "Đãi phải không?" "Ờ... Đãi một tháng luôn nếu mày giúp tao đeo đuổi Beam." "Chắc là không cần phải đeo đuổi nữa rồi, anh ơi. Em nghĩ là dính rồi." "Thằng nhóc Yo!". Anh Beam kêu lên. "Theo team anh đi chứ, theo team anh! Thằng Kit chết tiệt nó cũng sắp chuyển sang team thằng quỷ này rồi đó." "Yo nghĩ anh Beam đấu không lại anh Forth đâu." "Nói gì đó..." . . . ||| "Mỗi khi anh bị Nam khôi đeo đuổi... thường hay dễ mềm lòng lắm đó ạ." ||| . Anh Forth cứ cười lớn trong khi anh Beam khói sắp bốc ra khỏi lỗ tai. Nhưng mà tôi nghĩ là mắc cỡ ra mặt thì đúng hơn. Kì này trong xe toàn là tiếng cười của tôi và anh Forth cho tới khi tới khoa Y. Anh Beam suýt chút nữa đã đạp tôi xuống xe... . "Nếu không phải người yêu của bạn anh thì anh ra lệnh nằm dài xuống rồi.". Anh Beam nói nhỏ nhẹ, mở cửa kính. Các sinh viên khoa Y có vẻ bận rộn nhìn mặt người tới thăm trước cửa, bao gồm anh Pha nữa. "Tao đem người tới giao rồi. Đừng quên đãi tao ăn đó, Pha." . "Yo, tới rồi hả!" "Mẹ nó, không nghe tao gì hết.". Anh Beam đẩy tôi về phía anh Pha, tôi thì bị anh Pha vò đầu thiệt mạnh. "Đợi chút nhé, sắp xong rồi. Không có gấp mà, phải không?". Anh ấy cười nói. "Không hề, không hề gấp. Làm báo cáo cả tháng nữa cũng được đó, không trách gì đâu." . Anh Pha mỉm cười như trước, cùng lúc nói với giọng lạnh lạnh... "Không - đời - nào!" . Không hề có quyền trợ giúp gì dành cho tôi trong tối nay... Tôi chấp nhận số phận của bản thân một cách ngoan ngoãn (Mày là người tự mình định ngày). Anh Pha để cho tôi ngồi đợi ở góc phòng trong khi anh ấy với bạn bè kéo nhau bận rộn tiếp. Và thêm một lần nữa mà tôi nói rằng: mặc dù tôi học Sinh học, nhưng tôi cũng không hiểu những gì anh ấy nói dù chỉ một chút. Thời gian trôi qua cho tới khi các bác sĩ ở trước mặt đồng lòng gọi pizza tới ăn xong xuôi rồi bởi vì có vẻ như sẽ không xong một cách dễ dàng. Tôi cũng được ké một phần công đức, được ăn tận mấy miếng (bữa ăn này anh Pha lại đãi bạn bè lần nữa). Tôi ăn pizza, ăn gà, uống pepsi tới no. Và khi được trở lại ngồi ở góc phòng vừa mát vừa đáng để ngủ lần nữa, mắt tôi bắt đầu nhắm lại. Có lẽ anh Pha cũng tội nghiệp tôi bởi vì tôi ngồi không một chỗ, chơi game trong điện thoại cả của tôi và của anh Pha tới hết pin (hôm nay không ai mang theo cục sạc dự phòng nữa chứ). Thế là tôi gục xuống, dùng balô thay gối. Để cho anh Pha khi nào xong thì hẳn đi tới đánh thức vậy. Và đột nhiên lúc tôi chuẩn bị ngủ thiếp đi thì anh Pha lại đi tới khều... . "Đi vào nhà vệ sinh chung một chút đi." Tôi dụi mắt... Lúc này bên ngoài chắc là tối rồi và tòa nhà khoa Y thì... chắc ai cũng biết mà phải không? Tôi nghĩ rằng chỗ nào cũng đáng sợ hết. Cái khoa dựa trên cái sống và cái chết của con người này... Tôi buồn ngủ đi chung với anh Pha. Phòng mặt tiền của tầng này cũng không có tối gì, đèn còn là màu cam nữa. Hơn nữa, tôi nói luôn rằng cả tầng có sinh viên khoa Y đi vào đi ra giống y chang như ban ngày. Đâu thấy đáng sợ như tôi nghĩ đâu. Tôi bước vào trong nhà vệ sinh trước... Và anh Pha đi theo sau... Sau đó, anh ấy khóa cửa nhà vệ sinh lại khi thấy rằng không có ai trong nhà vệ sinh. Cái thứ đáng sợ hơn ma... thì chính là Phana Kongthanin này đó. . "Định làm cái gì vậy..." . Tôi hỏi anh Pha một cách sửng sốt. Lúc sợ người yêu mình chính là lúc này đây. Anh Pha cười lớn khi thấy bộ dạng của tôi. Anh ấy đi tới rửa tay với bộ dáng thư thả, soi gương nhìn bóng của mình một chút (Hắn ngầu mọi tư thế, mọi lúc, mọi phút giây). Và sau đó, anh ấy quay qua nhìn tôi... . "Tới đây." "Hử?". Tôi phát ra tiếng thắc mắc. "Tới đây, tới gần gần. Anh đây mà, sợ cái gì?" . Thật ra cũng không có sợ đâu. Ở tại nơi mà bầu không khí vừa ý, cả việc ở riêng 2 người với nhau, có cảm giác sợ có người vào nhà vệ sinh và trông chờ tới hồi hộp. Tôi thừa nhận rằng tim tôi đập mạnh dữ lắm và nó mạnh dần lên. Điều đó liên quan tới người trước mặt này và người trước mặt này là lý do to lớn hơn cả bất kỳ lý do nào. Anh Pha bước tới rồi luồn tay ôm lấy tôi. . "Yo... Người hôi lắm.". Tôi nói với giọng run run. Tôi cảm giác giống như đứa trẻ đang chuẩn bị làm chuyện gì đó không tốt và sợ người lớn bắt gặp. Người lớn được đề cập tới đó chính là biết bao nam sinh viên khoa Y ở tầng này, không biết họ sẽ vào nhà vệ sinh lúc nào. "Không có hôi đâu.". Anh Pha tách ra khỏi người tôi và nhìn chằm chằm khuôn mặt. Sau đó thì đặt nụ hôn một cách nhẹ nhàng. Nổi da gà khắp cả người... . "Anh Pha...". Tôi từ từ gọi, làm vẻ mặt mà chính tôi cũng không biết rằng tôi đang có cảm xúc gì. "Định làm gì vậy?" "Ôm và rồi hôn.". Nói xong rồi làm theo lời nói một lần nữa. Lần này anh ấy hôn gợi tình hơn bằng việc vồ lấy và nếm cái lưỡi trong miệng của tôi một cách thành thạo tới nỗi tôi cảm giác như bị hút đi sức lực. . . "Anh Pha.". Tôi nhanh chóng cản lại trước khi mọi chuyện trở nên quá đà. "Đây là nhà vệ sinh đó, trở về phòng trọ làm được nhiều hơn vậy biết bao nhiêu.". Tôi nói nhỏ nhẹ, cúi gầm mặt trong khi đối phương cứ lấn tới. "Cho tới khi xong việc... Có biết rằng anh bắt đầu có sức chịu đựng kém bởi vì lời nói của Yo tối qua đó." . Không biết rằng đi nếm thuốc kích dục ở đâu nữa, anh Pha cố gắng sờ soạng khắp người tôi bằng tay, bằng miệng và bằng cái mũi của anh ấy. Người tôi bị đẩy dựa sát vào tường và sau đó tôi trở thành tấm bia cố định cho anh Pha sờ soạng theo ý muốn. Tôi run rẩy khắp người, cảm thấy mê mẩn mọi thứ, mọi điệu bộ của sự tiếp xúc. Anh Pha cởi 2, 3 nút áo sơ mi của tôi ra. Và sau đó vai, xương quai xanh và ngực của tôi... không có chỗ nào mà đối phương chưa dùng miệng để tiếp xúc hết. . . "Anh... Pha.". Tôi cố gắng phát ra tiếng. Trong đầu óc bắt đầu nghĩ rằng nếu làm ở đây thì có liều lĩnh quá không? Nhưng người trước mặt lại có khả năng cao quá đi mà, làm cho tôi mê mẩn khắp mọi ngóc ngách. . Anh ấy là con người khó để mà từ chối... Không đúng... Không thể nào từ chối thì đúng hơn. . . "Bình tĩnh... bình tĩnh trước đã nhé.". Tôi nắm lấy vai anh ấy và nói với anh ấy bằng giọng điệu lắp bắp. "Dù sao thì Yo cũng là của anh chắc rồi... Phải chỗ này luôn hả?" "Ưmmmmm...". Anh Pha ra vẻ nhìn tôi một cách suy xét. Chắc chết... Ánh mắt của anh ấy nó bất thường tới nỗi tôi cảm giác rung động khắp cả người. "Anh đặt cọc em trước, được không?" "Không bao nhiêu tiếng đồng hồ nữa là..." "Yo không hiểu anh đâu.". Anh ấy lấn tới lần nữa. Kì này nặng hơn trước bởi vì anh ấy giữ người tôi lại bằng cánh tay của anh ấy và anh ấy đưa mặt xuống. "Yo không hiểu... rằng Yo đó, dễ thương tới cỡ nào." . . Tôi thừa nhận rằng tôi mê mẩn. Tôi thừa nhận rằng tôi muốn có gì đó hơn thế này xảy ra. Nhưng ở đây là nhà vệ sinh và anh Pha có lẽ cũng không muốn lần đầu tiên của tôi thực hiện chỗ như thế này. Chính vì vậy... . "Heyyy!". Tôi kêu lên thất thanh... Bây giờ tôi cởi trần phía trên bởi áo sơ mi xộc xệch. Nhưng quần của tôi kìa, nó tuột xuống cổ chân rồi. Chỉ còn lại boxer mỏng manh và nhỏ bé thôi. Anh Pha ngồi xuống trước mặt tôi... ngẩng mặt lên nhìn rồi mỉm cười với tôi. Sau đó thì... cởi boxer của tôi ra một cách nhanh chóng. Và Yo nhỏ đã chỉ thẳng mặt anh Pha ngay tức thì. Tôi xấu hổi tới nỗi mặt đỏ ửng, mắt nhắm nghiền, cố gắng không nhìn... . . "Nhìn anh đi.". Anh Pha từ từ nói... "Yo à, nhìn anh." . Tôi không dám... Tôi vẫn nhắm nghiền mắt. Nhưng không lâu sau, tôi từ từ mở đôi mắt nhìn anh Pha - người đang ngẩng mặt lên nhìn tôi một cách trông chờ. . . "Anh chưa từng làm như vậy với ai hết đó..." "..." . "Anh chịu làm nô lệ của Yo." "..." . "Sẵn sàng cho anh đặt cọc thân thể của Yo chưa?" . . Đó là sự rùng mình mới lạ mà tôi lần đầu được cảm nhận. Tôi không thể nào kiềm nén cảm giác này được khi người đang làm cho tôi là người mà tôi yêu tới tận đáy lòng. Tôi vừa nhìn hành động của anh ấy, nhắm mắt mỉm cười một cách thỏa mãn. Tôi phát ra tiếng kêu một cách không kiềm chế được khi tôi ở tại vị trí mà tôi có thể gọi nó là sự sung sướng tuyệt vời hơn bất kì lần nào bằng chính tay mình. Trời phật... Tôi mê đắm người con trai này rất nhiều. . . "Ư..." . . Tôi vô ý sờ lấy tóc của anh ấy... . . "Ah..." . . Có thể là nắm luôn rồi, nhưng anh ấy không hề giận... . . "Aa..." Và khi lên tới đỉnh... thì tôi mới biết rằng tôi là người điều khiển khuôn mặt của anh ấy bằng tay của chính mình. . . Tôi cảm thấy sung sướng tới chóng mặt... Nhìn thấy không gian xung quanh quay vòng một chút trước khi nó bắt đầu trở về trạng thái bình thường. Anh Pha đứng dậy cúi xuống hôn môi tôi một lần nữa trong khi miệng của anh ấy... dịch... của tôi đầy khắp miệng. Thừa nhận rằng tanh khắp miệng... Nhưng cũng khá là lạ... giống như đang chia sẻ hạnh phúc với nhau. . . Tôi đỏ mặt... Lúc anh Pha mỉm cười với tôi và rửa tay... Cảm giác giống như bản thân vừa mới nhận được vinh dự mà người con trai này dành tặng cho. Người con trai mà bao nhiêu cô gái của gần cả trường nhắm tới. Anh ấy bước tới chỉnh sửa, cài nút áo cho tôi... mặc quần áo cho tôi đàng hoàng. Tôi nhìn anh ấy một cách ngại ngùng, cảm thấy mắc cỡ lắm lắm. Chính tôi cũng không giải thích được rằng tôi cảm thấy thế nào. Anh Pha nắm tay tôi tới cửa nhà vệ sinh, ra vẻ giống như định đi ra họp bàn báo cáo như trước. . . ... Nhưng tôi giữ anh ấy lại. Tôi đã biết rằng việc làm chuyện như vậy, người được làm thật sự cảm thấy giống như được nhận vinh dự và tình yêu nhiều biết bao nhiêu từ người làm. . . Và tôi cũng muốn cho anh ấy biết... . . "Hửm?..." "Yo...". Tôi nói lắp bắp. "Sao nào?" "Yo..." "..." . . . . . "Bây giờ Yo xin được đặt cọc lại anh Pha... được không ạ?" ============ End Chap 41 =============
|
Hai Mặt Trăng (2moons) Special Chap - H&M vs CALVIN KLEIN "Yo..." "H... Hửm?" . Anh Pha ở phía trên người của tôi, nhìn tôi qua ánh sáng lung linh hơn bình thường. Mặc dù ánh sáng trong phòng tôi nó sáng tỏ muốn chết, nhưng lần này lại không như vậy. Mọi thứ như thuận theo ý. Yên tĩnh, thanh bình nhưng lại làm cho tôi hồi hộp đến lạ lùng. Người con trai trước mặt... đang chuẩn bị là chủ sở hữu tôi. Người con trai mà tôi đã lựa chọn từ lâu lắm rồi. Anh ấy là người có khuôn mặt đẹp trai như thần thánh. Làn da, đôi mắt, mũi, bờ môi được phân bố sao cho hòa hợp một cách hoàn hảo, thân hình vượt trội, cơ bắp đúng như của người quan tâm, chăm sóc bản thân đàng hoàng, là thứ nhấn mạnh với tôi rằng tôi may mắn biết dường nào vì đã chọn anh ấy. Và anh ấy cũng là người chọn tôi. . "Nếu vẫn chưa sẵn sàng... thì anh vẫn đợi nổi đó." . Anh ấy nói với giọng run run. Tôi biết rằng anh ấy không có ý giống như lời đã nói bao nhiêu đâu. Anh ấy bật cười một chút trước khi phà ra hơi thở một cách dịu dàng, trong khi với tay tới cởi nút áo sơ mi của tôi từng nút một trong lúc ánh mắt của anh ấy vẫn đang nhìn chằm chằm tôi không rời đi. Tôi sắp tan chảy bởi ánh mắt mà anh ấy truyền tới cho tôi. Thề luôn rằng tôi chưa từng được ai nhìn với ánh mắt ngọt ngào, sâu sắc tới như vậy. Hoặc có khi ngọt đến quá mức... . ...giống như thuốc độc. . Ngọt ngào ẩn giấu sự gian tà theo kiểu mẫu của Phana mà có khi tôi không biết tới. . "Chắc chết... anh mắc cỡ đó.". Anh Pha nói nhỏ nhẹ. "Yo làm anh mất đi sự tự tin." "Như thế nào?" Hai chúng tôi nói với giọng gần như là thì thầm dịu dàng. Khuôn mặt của tôi và anh ấy cách nhau không xa. Thật ra thì cách nhau rất ngắn thì đúng hơn... . . "Anh có làm Yo sung sướng được không?" . Anh ấy nói. Nhưng tay của anh ấy vẫn đang cởi nút áo của tôi. Và cuối cùng cũng đã cởi hết ra thành công. . "...Trong nhà vệ sinh lúc nãy cũng được đó.". Tôi nói chọc ghẹo. "Đừng làm ánh mắt như vậy." "Hửm?" "Đúng là khiêu gợi nhau mà.". Anh Pha đem người của anh ấy áp sát vào người của tôi. Trời phật! Tôi cảm nhận được cái nóng mà anh Pha truyền tới qua đường cơ thể. Tôi cảm thấy rằng không có chỗ nào mềm hết. Hỏi thiệt, anh ấy có chút mỡ nào giấu trong người không vậy? . Tôi vươn người nhận nụ hôn mà anh Pha truyền tới một cách hiểu chuyện. Lần này không giống những lần khác mà chúng tôi từng hôn nhau. Nó vừa đầy cảm xúc, nóng bỏng truyền qua cảm giác thèm khát của nhau được chôn giấu vào nơi sâu thẳm biết bao lâu. Không biết nữa. Tôi không mô tả rõ được cảm giác lúc này cho lắm. Nó thật sự vượt quá ngôn từ mô tả. Việc chúng tôi ôm ấp, trao đổi vị hôn với nhau một cách không biết mệt mỏi, chuyển động thân thể tiếp xúc qua lại với nhau như vậy, tôi cảm thấy vừa hạnh phúc, ấm áp và ham muốn không bao giờ kết thúc. Tôi run người... Chưa từng cảm thấy bao giờ. Clip mà tôi từng xem lướt qua và sự thật quá là khác nhau. Và khi đối phương là người mà tôi có tình cảm nhiều tới như vậy, nó là cái gì đó mà tôi thật sự không biết nên mô tả thế nào. . "Hửm...". Anh Pha lui đi nụ hôn, thì thầm bên tai tôi với giọng điệu làm rùng mình. "...Không cần phải gồng mình tới như vậy đâu." . Ừ thì anh ấy nói được, từng trải qua bao nhiêu trận chiến rồi mà. Tôi nhắm nghiền mắt với sự xấu hổ. Hên là ánh sáng trong phòng không tỏ bao nhiêu, nhưng nụ cười tỏa sáng ở gần tôi được truyền tới là thế nào đây? Anh ấy nhìn thấy tôi à? Không biết rằng áo đã bị lột mất từ lúc nào, nó đã biến mất khỏi người tôi rồi. Bây giờ cơ thể cởi trần phía trên của tôi nhìn có vẻ như chỉ có người phía trên là người độc chiếm duy nhất. Tôi run giật dữ dội, bờ môi nóng nhẹ từ từ hôn cơ thể của tôi, vòng quanh lần lượt từ cổ cho tới ngực. . "Hức.". Tôi cố gắng cắn môi để không phát ra âm thanh kì cục. "Đừng kiềm nén... Anh thích nghe tiếng của Yo.". Anh Pha nhìn tôi và trườn người lên hôn mạnh mẽ ở môi lần nữa. "Ư... Ưmmm.". Lần này tôi không che giấu âm thanh đó cứ như chờ đợi câu cho phép từ miệng của anh ấy. . Tôi từ từ đưa tay lên gác lên bờ vai rộng một cách thư giãn. . "Đừng hôn chỗ này... Ưaa.". Tôi run khắp cả người khi anh Pha kéo lưỡi vòng quanh khắp ngực của tôi. "Aaa... Đừng mà.". Tôi đưa tay lên chống đỡ. "Hửm... Tại sao vậy?". Anh ấy hỏi nhưng vẫn không chịu dừng lại. "Đừng mà... A... Nó... nh... nhột... Ưaaa.". Anh Pha kéo lưỡi vòng qua vòng lại khắp mọi chỗ. Tôi nổi da gà cả người. Hai tay bấu víu lưng anh Pha thật chặt tới nỗi không biết rằng có thành vết gì hay không. "Ưaa..." . Sắc mặt của anh ấy nhìn có vẻ vui sướng lúc tôi phát tiếng rên không thể kiềm nén được. Cái lưỡi quậy phá và bờ môi mỏng nhưng mềm mịn đó là vũ khí nguy hiểm mà tôi phải bắt đầu e ngại. Anh Pha bắt đầu cởi quần của tôi trong khi tôi đang ưng thuận theo lực hôn, lực tiếp xúc mềm mại, dịu dàng đang chuyển động trên cơ thể của tôi, dù cho là bằng tay hay bằng miệng đi chăng nữa. Không lâu sau, quần sinh viên của tôi đã bị tuột ra khỏi người. Lộ ra cho thấy boxer mà tôi cố ý chọn cái mới để mặc. . . "Hừ, chàng trai H&M." . Tôi nhắm chặt đôi mắt khi boxer của tôi bị cởi xuống tới bàn chân. Cơ thể tôi trống trải, lúc này không còn cái gì hết. . . Chắc chết... Tôi đang trần truồng trước mặt Phana Kongthanin. . "Sẵn sàng rồi hả?". Anh Pha chọc khi thấy nhóc nhỏ của tôi lộ ra. Vẻ mặt ham vui trộn lẫn với dâm đãng. "Đừng có nhìn đó.". Tôi xấu hổ lắm, nhanh chóng đưa tay lên che lại. "Không cần phải xấu hổ, dễ thương vậy mà Yo.". Giọng dịu dàng của anh ấy làm cho tôi cuốn theo. Anh ấy từ từ kéo tay tôi ra một cách ngập ngừng. . Bây giờ tôi muốn đem cái đầu chôn vào gối và chìm xuống biến mất vào cái giường. Cảm giác đó biến mất một cách nhanh chóng khi tôi cảm thấy cơ thể nóng rực áp xuống đè khắp cả người. Anh Pha cũng trần truồng. Lúc tôi cứ cảm thấy xấu hổ, chắc là anh ấy dùng thời gian đó để giải quyết quần áo của anh ấy... . ...Anh thấy lẹ thật. . Tôi đỏ mặt khi cảm nhận được cái nóng rực ở bụng... Nhóc Pha nhỏ liên tục tiếp xúc với tôi một cách cố ý và không cố ý, làm cho tim tôi đập liên hồi và có cảm giác nhiều hơn nữa. Trời phật... đây không phải là nhóc Pha nhỏ nữa rồi... . Tôi cử động thân thể tránh đi khi anh Pha cúi xuống hôn và cắn nhẹ lên vành tai. "Nó nhột nhột... đó ạ... Ưaa.". Anh ấy vùi vào cổ tôi không ngừng và gấp đôi lực lên lúc anh ấy muốn cắn quanh cái cổ đó... Mong là ngày mai sẽ không bị để lại vết... Tôi cầu nguyện một cách buồn cười. Tay của anh Pha vuốt ve khắp người tôi chầm chậm và từ đó anh ấy dừng lại ở nhóc nhỏ của tôi "Ah...". Tôi bất ngờ kêu lên bởi vì vẫn chưa quen với sự tiếp xúc từ tay của người khác. Anh Pha mỉm cười, nhìn tôi với ánh mắt ngọt ngào, say đắm... hơi nhiều một chút. Anh ấy nắm lấy Yo nhỏ của tôi mơn trớn qua lại với cái của mình giống như cho 2 đứa nó làm quen với nhau. Tôi cắn môi, hít thở mạnh với sự hồi hộp. . . "Ah...". Tôi kêu lên khi anh ấy cố gắng chơi đùa với phần đầu của nhóc nhỏ. . Anh ấy cho cả 2 làm quen với nhau như vậy, tiếp xúc với nhau không ngừng nghỉ. Tôi nóng hổi cả người, hơi thở ngắt quãng tới nỗi phải mở miệng lấy oxy cứ như tôi khao khát nó còn hơn bất cứ thứ gì. . Thật ra thì không phải... Tôi khao khát người con trai này... hơn cả oxy. Và có vẻ như anh ấy nhận biết được sự ham muốn của tôi... . . "Hey!". Tôi kêu nhẹ lên khi đột nhiên người tôi nhổng lên lúc anh Pha di chuyển tay tới bóp 2 bên mông của tôi. "Yo!" "D... Dạ?". Mặt tôi đỏ ửng. "Bây giờ... anh không thể rút lui được nữa rồi đó." Tôi nhắm nghiền mắt rồi từ từ mở ra nhìn mặt anh Pha, cứ lặp lại như vậy. Tôi chưa từng thấy anh ấy làm vẻ mặt như thế bao giờ. Nhìn có vẻ đẹp trai, ngầu và ẩn chứa sự thèm khát đối với cơ thể tôi mà tôi chưa từng nghĩ rằng anh ấy sẽ có thể truyền đạt ra nhiều tới như vậy. Anh ấy đẹp trai lắm... và điều đó làm cho tôi cảm thấy sự tỉnh táo bị vỡ tan tành. . . "Sẵn sàng để trở thành của anh chưa?" Anh ấy nói giọng lắp bắp trước khi nắm lấy chân của tôi tách ra 2 bên. Eo của tôi bị nhấc bổng lên khỏi chỗ nằm, cứ nhổng lên như vậy. Anh Pha cầm lấy lọ gel trong suốt ở bên cạnh giường mà tôi không biết rằng đã được đặt ở đó từ lúc nào, thoa vào tay trước khi cẩn thận thoa vào con đường tình yêu của tôi một cách dịu dàng. Tôi nhắm mắt thoải mái... nó mát mẻ và ẩm ướt... Anh Pha thử luồn ngón tay vào nhè nhẹ cứ như muốn thử trước. Nhìn có vẻ như anh ấy không muốn tôi cảm thấy gì tại chỗ đó, nên anh Pha nhẹ nhàng hôn môi của tôi lần nữa và đùa giỡn bằng lưỡi - vũ khí của anh ấy. Giống như trái tim tôi thoát ra khỏi lồng ngực. Tôi thở hồng hộc không ngừng. Bây giờ tôi không điều khiển bản thân được, miệng cứ chiều theo cái lưỡi nóng hổi từ cái miệng hôn liên tục một cách nóng bỏng. Tiếng hơi thở của anh Pha và tôi hòa vào nhau. Hơi máy lạnh man mát. Bầu không khí từng ngọt ngào, mát mẻ bây giờ lại nóng như thiêu. . . "Sẵn sàng nhé...". Anh Pha thì thầm bên tai. . Tôi chỉ biết nhắm nghiền mắt. Sau đó không lâu, tôi cảm nhận được vật đâm sâu vào trong cơ thể. . "Đ... Đau ạ.". Tôi vừa kêu vừa rên nhẹ. "Đây còn chưa phải hàng thật.". Anh Pha từ từ đút ngón tay lắc lư qua lại để chuẩn bị cho tôi sẵn sàng đón nhận nhóc Pha nhỏ lớn hơn vậy gấp mấy lần. . "Đau ạ.". Tôi kêu lên khẩn cầu khi 2 ngón tay vào tới điểm tận cùng, vừa nhói vừa khó chịu hết cả người. "Chặt quá..." . Tôi chỉ có thể nhắm mắt, cắn môi, tiếp xúc với cảm giác nhói nhói mới lạ. Tôi không thể nhịn được mà phát ra tiếng 'Shhh'. Thật đó, tôi cố gắng nhịn rồi, nhưng không thể kiềm nén được. . "Cho anh... tiến vào bên trong Yo nhé.". Anh Pha thì thầm nói với tôi bằng giọng ngọt ngào rồi hôn nhẹ lên gò má. Tôi nhắm chặt mắt. Cả 2 chân bị đẩy rộng ra 2 bên hơn trước. Bàn tay lớn từ từ rút ngón tay thon ra khỏi chỗ đó của tôi trước khi tôi cảm nhận được cái nóng vòng qua vòng lại tại chỗ đó... Chỉ bấy nhiêu thôi đã cảm thấy rùng mình kích thích rồi. Sắp tới sẽ là hàng thật rồi nhỉ... . Tôi nuốt nước bọt vào trong họng "Ah". Tôi đưa tay lên chống lên ngực anh Pha... Trời phật... Nó lớn lắm. Tôi thấy sợ. . "Đừng gồng mình mà, em yêu..." "... Ức..." "Anh yêu Yo." "Ưaaaaa..." "Trở thành của anh nhé." . Trời phật ơi, cứu tôi với... . "Aaaaa" "Ưmmm..." "Anh Pha... đau..." . Tôi nói với giọng giống như sắp khóc. Bây giờ tôi thật sự sắp khóc tới nơi rồi. Cảm thấy giống như cơ thể sắp vỡ ra sao sao ấy. Các cơ vùng mình của tôi đều co lại trong khi người mà tôi van nài có vẻ như đang cố gắng tiến vào nhẹ nhất có thể... Nhưng tôi vẫn đau. Tôi cắn răng... Nó thật sự đau... Anh Pha hôn tôi thay sự an ủi và nó thật sự đỡ nhiều... Tôi cố gắng kiềm nén cái đau đó... Bây giờ anh Pha đang làm vẻ mặt sung sướng cực kỳ... Anh ấy ôm chặt lấy tôi để tôi tới gần anh ấy trong khi anh ấy cũng đang tiến gần tới tôi. . Cái đó... Cảm thấy thích nhỉ. . Tôi vươn người lên ôm thật chặt anh Pha cứ như muốn truyền đạt rằng trong người tôi nó khít chặt tới cỡ nào. Người trước mặt bắt đầu chuyển động ra vào trong người của tôi một cách nhanh chóng. 'Chậm chậm thôi ạ', tôi càm ràm trong lòng nhưng miệng cứ rên một cách sung sướng xứng với điều mà anh Pha tiếp đãi cho tôi. . "Ưa... Ưa." "Hà... hà... hà...". Tiếng thở hồng hộc của anh Pha vang bên tai. Anh Pha nhấp mạnh theo nhịp và nó bắt đầu nhanh dần lên. Sự đau đớn từng có bắt đầu biến mất khi có thứ khác thay thế vào hoàn toàn. . "A... A" "Em yêu... Ưa... Wayo... Trẻ ngoan.". Anh Pha cũng rên câu không ra nghĩa. "E... Em... cảm thấy... Ưa... Nó... Ah.". Tôi sắp rồi. Cái hông dày của tôi chuyển động không ngừng theo lực di chuyển. . "Cùng nhau tới nhé...". Anh Pha vuốt đầu tôi và di chuyển tay tới nắm hông của tôi, bóp mạnh trước khi di chuyển vào mãnh liệt. . Chắc chết... Tôi sắp chịu không nổi rồi. . Anh Pha cũng vậy... Anh ấy tiến vào không ngừng nghỉ... Tiếng rên của chúng tôi thi đua với tiếng cơ thể va chạm nhau. . Chịu không nổi... . Tôi bắt đầu chịu không nổi... . Và rồi... . "Ah... Aaaaa" . Và hai chúng tôi cùng nhau phóng ra. Tôi cắn răng nhắm chặt đôi mắt. Đó là cảm giác sung sướng khó mà có thể mô tả được. Anh Pha vẫn cứ ôm lấy tôi, vùi khuôn mặt vào vai của tôi và có hơi thở từ từ chậm lại, chậm lại. Điên thật... Anh Pha 'xong' trong người của tôi. Sao chúng tôi lại có thể quên chuyện bao cao su chứ... Anh Pha nhìn về phía tôi, từ từ rút cơ thể ra khỏi người tôi... Chắc là anh ấy cũng nghĩ như vậy, khuôn mặt nghẹn lời với tôi dữ lắm. . . Durex vẫn được đặt đẹp đẽ bên cạnh giường, không hề được đụng tới. . "He...". Anh Pha cười khô khan, đứng dậy khỏi giường, đi hiên ngang khoe cơ thể đáng nhìn khắp phòng. "... Quên mất." . Anh ấy đi tới lấy khăn giấy lau thứ mà chúng tôi gây ra trên giường. Anh Pha lật người tôi nằm nghiêng và thực hiện việc lau cái đó khỏi người tôi. Tôi cảm thấy hết sức lực, tê cứng và chóng mặt. Lần cuối cùng còn ý thức là lúc anh Pha đắp mền cho tôi. Sau đó tôi không còn ý thức được chuyện gì nữa. ******************************************* Tôi giật mình tỉnh dậy... xung quanh vẫn đang tối. Đồng hồ bên giường nói với tôi giờ là 4 giờ sáng... Tôi cử động cơ thể, sự đau đớn vẫn chạy giỡn khắp thân người, đặc biệt là phần bên dưới. Bây giờ tôi đang ở trong cái mền với anh Pha đang ngủ mê ở bên cạnh. . "Dậy hả?" Ai nói hắn ngủ mê... Tôi phải không?... Ok, tôi sai. Anh Pha không có ngủ mê, bây giờ đã thức dậy rồi. Anh ấy đang mở mắt ra nhìn mặt tôi. . "Ừm..." "Đau?" "Cũng... không hẳn." "Anh bế Yo đi tắm rồi đó... Có nhận ra không vậy?" . . Nước chắc là ấm lắm, không thì chắc là tôi gật gù dữ lắm. Tôi lắc đầu nhè nhẹ. . "Suýt chút là có được Yo lần nữa rồi..." "Hey!". Tôi hết hồn kêu lên... Không thể nhịn được mà phàn nàn. "Một lần thôi đã đau tới như vậy." Anh Pha cứ mỉm cười, nhắm mắt rồi lấy tay vuốt tóc tôi nhè nhẹ. "Ngủ được rồi, chàng trai nhỏ H&M." Tôi vẫn cứ chau mày khi nghe thấy anh ấy nói như vậy. "Chọc hoài... Chỉ là boxer thôi mà." "Để Yo có thể nhớ lần đầu của tụi mình chứ sao." . Hừ, vậy cũng nghĩ ra được. Tôi lén mỉm cười nhẹ trước khi ngưng cười ngay lập tức. . "Còn anh Pha mặc cái gì vậy?" Anh ấy nhớ của tôi, thì tôi cũng phải nhớ cái của anh ấy chứ... "Không thấy hả?" Tôi nhớ rằng lúc đó anh Pha cởi lẹ lắm... Không kịp nhìn thấy đâu, ngoại trừ màu trắng trắng. "Không thấy." "Ưm... Làm sao đây? Bây giờ anh mặc quần ngủ rồi nữa chứ." . Anh Pha lật mền ra cho tôi xem. Anh ấy lấy quần dài của tôi ra mặc (và nó trở thành quần lửng luôn rồi). . "Thì chỉ cần nói.". Tôi nhanh chóng quay đi nhìn chỗ khác. Chắc chết. Cởi trần ở trên và mặc phần bên dưới cực kỳ thấp. Thấy lờ mờ vết lông gì đó không biết... rõ ràng là đang quyến rũ tôi. "Không được, Yo phải thấy bằng chính mắt mình." "Cởi.". Tôi nói giọng cứng rắn cứ như ra lệnh. "Hừ, không." "Anh Pha." "Cởi giùm đi." "Ôi, ngủ đây.". Tôi nhanh chóng cắt đứt cuộc đối thoại. Không biết cũng được, boxer ở Thái thì có bao nhiêu nhãn hiệu đâu. Tưởng tượng là anh Pha mặc Rosso đi vậy. . "Cái gì? Không muốn biết hả?" "Nếu khó khăn quá thì khỏi biết đi thì hơn. Ngủ đây.". Tôi nhắm mắt. "Wayo!". Anh Pha nói giọng nghiêm khắc. "Đang ngủ." "Ngủ rồi thì sao mà trả lời được.". Anh ấy kéo tay của tôi. . "Heyyy!". Tôi kêu lên, bởi vì anh Pha lấy tay tôi sờ vào cái gì đó không biết, mỏng manh muốn chết. Lông gì đó không biết đang đụng trúng vào tay tôi rồi. "Thằng cha Pha!" "Đây nè.". Anh Pha dùng tay của tôi nắm lấy quần rồi anh ấy bắt tôi kéo lưng quần xuống một chút. "Thấy chưa?" . Tối lắm... Thấy được chắc? Tay còn lại đang rảnh rỗi của anh Pha lấy mền ra một cách nhanh chóng. Thấy rồi... Calvin Klein màu trắng... Chắc chết... Gợi cảm dữ lắm... Nó hợp với thân hình của anh Pha lắm bởi vì nó vừa đúng ngay dưới cơ sáu múi của anh Pha. Dù cho tôi không muốn thừa nhận, nhưng tôi chảy nước miếng. Ok, tôi cũng là một thằng con trai, cũng dâm đãng giống như tụi con trai thông thường vậy đó... . ... Chỉ là không thích thể hiện ra thôi. . "Ừm, thấy rồi.". Tôi định rút tay về, nhưng không kịp với ngài Phana, lẹ hơn nhiều. Anh ấy kéo tay tôi lại thôi còn chưa đủ, có vụ ép buộc tay của tôi chạm vào trung điểm của Calvin Klein của anh ấy nữa chứ. Nhóc Pha nhỏ... vẫn chưa chịu ngủ yên. . Anh Pha nhìn mặt tôi cứ như có âm mưu. "... Yo đánh thức nó dậy đó." Tôi nhìn mặt anh ấy... nuốt nước bọt... không dám quyết định. . . Vào lúc tôi đang lưỡng lự, anh Pha thừa cơ hội này hôn mạnh mẽ lên bờ môi của tôi một cách nhanh chóng... . ...Và nó cứ thuận theo tự nhiên. Khi cảm hứng được đánh thức, thì người ở phía trên làm nghĩa vụ của mình một cách tốc hành bằng việc cưỡi lên người tôi cứ như hiểu nhiệm vụ. Tôi chỉ có thể để yên trôi theo dòng... . . ... Đêm đầu tiên, lần duy nhất, có vẻ như không phải là chuyện đáng ghi nhớ gì. Tôi thật sự chỉ nghĩ như vậy. Nhưng bạn tin không? Rằng nó không đủ đối với chàng trai Calvin Klein. . . Tiếp tục thêm 2 lần... Đúng lúc gà gáy... Và đúng lúc tôi đang suýt chết... ******************************************* Hôm sau tôi dậy trễ... Có ý thức lúc anh Pha thơm lên trán của tôi. Và cảm thấy ý thức trở nên rõ hơn nữa khi anh Pha đang cười vang với tờ giấy A4 được luồn vào trong phòng của tôi. . . "Cái gì vậy...". Chắc chết, cảm thấy cơ thể như vỡ ra... Tôi cử động thân người không được cho lắm, thế nên anh Pha đưa tờ giấy đó tới cho tôi đọc. Chết mẹ... Tôi không biết nên đem mặt giấu đi đâu nữa. . . . | Chơi nhau hào hứng dữ... Tôi không ngủ được gì hết. Từ phòng bên cạnh. | . . "Hahaha" "Cười cái gì chứ, anh Pha? Người ta mắng đó." "Có nghĩa là tay nghề anh tốt." "Anh Pha!" "Chấn động tới tận phòng bên cạnh." "Tường phòng mỏng nhỉ." "Bị rồi còn không tin nữa hả?" . . Tôi nói không nên lời, chỉ có thể nhìn tờ giấy đó với sự không an tâm. "Dám nhìn mặt người ở phòng bên cạnh không đây." "Biết đó là ai hả?". Anh Pha hỏi. Thật ra chưa từng thấy mặt đâu. Bạn cùng khu trọ mà ở gần nhau thì có mình chế Pring là tôi quen thôi. . . "Tốt mà. Để người đó biết được rằng Yo có chủ rồi." Tôi nhìn mặt anh Pha, người đang làm vẻ mặt nghiêm túc với tôi. . "Tên này chắc chắn vẫn sẽ không ngủ được nhiều đêm nữa, anh nói luôn." "Anh Pha... ham mê quá vậy." "Hờ hờ... Đi ăn sáng nhanh lên." . . Anh Pha đưa tay lên... Tôi thấy cạp quần của Calvin Klein lấp ló và cả vết lông gì đó không biết. Điều đó làm cho tôi phải nuốt nước bọt nhanh chóng nhìn sang hướng khác tức thì. Điều mà tôi nhận ra rằng chàng trai H&M như tôi đây thua thiệt chàng trai Calvin Klein này cực kỳ... . . "Nhìn cái gì vậy?". Anh Pha lướt mắt theo ánh mắt của tôi. Tôi nhanh chóng di chuyển ánh mắt một cách cấp tốc. "Hờ hờ, H&M nhớ Calvin Klein hả?" Tôi không trả lời... quay qua nhìn hướng khác. . . "Đừng lo. Tụi nó chắc chắn sẽ được gặp nhau hằng đêm." Và đêm tiếp theo đó đúng thật là như thằng cha Pha nói. . . . Tôi mắc nghiện Calvin Klein. . . . . . Không đúng... Tôi mắc nghiện Phana Kongthanin thì đúng hơn. ========== End Special Chap ==========
|