Có Em, Có Cả Thế Giới
|
|
Chương 10: Để anh rời xa
JungKook khóc nức nở khi nhìn thấy ánh mắt và nụ cười bây giờ của HyungSoo như nói lên “ Anh sẽ bảo vệ em mà“. JungKook càng nghĩ đến càng muốn chạy đến gần HyungSoo hơn.
-” HyungSoo....”- JungKook quên mất bản thân sắp bị xâm hại mà chỉ lo cho con người đang nằm dưới nền đất.
-” JungKook...... đừng.....lo”- HyungSoo lết người đến gần hơn với JungKook, ánh mắt cố gắng đến gần.
-” Hai tụi bây sắp chết mà tình cảm thế! JungKook ngươi sẽ là của ta”- Hắn ta cười khi nhìn thấy hai con người đau khổ, hắn kéo quần JungKook xuống.
Tiếng xe bất ngờ xuất hiện ở nhà kho, tiếng bước chân cũng lớn dần. Đập vào mắt SeHun một cảnh tượng khủng kiếp, không kiềm chế được bản thân mà xông vào kéo hắn ra đấm một cái làm hắn ngã ra đất vào hắn cũng nhận ra đây chính là King&Tiger.
-” Mẹ khiếp! Mày dám làm vậy với con tao! Mày phải chết”- SeHun tức lên chòm lên người hắn, rút khẩu súng chỉa vào đầu hắn.
-” Đừng mà, SeHun!”- ZiTao và Kris kéo SeHun ra khỏi vì sợ SeHun không kiềm chế sẽ bóp còi.
-” Thả ra! Phải bắn chết cái thằng này”- SeHun hiện tại không kiềm chế được bản thân mình nữa.
-” JungKook! Con không sao chứ”- ChanYeol lấy một chiếc chăn choàng cho JungKook dìu JungKook dạy mà muốn bật khóc vì cuộc đời JungKook rất giống BaekHyun ngày ấy.
-” Con không sao. HyungSoo”- JungKook nhìn HyungSoo mà chạy đến bên nắm lấy bàn tay đẫm máu đó.
-” HyungSoo! Anh đừng bỏ em”- JungKook khóc nhìn vết thương ở ngay tim.
-” Anh sẽ không bỏ em đâu! Đừng khóc”- HyungSoo mỉm cười, giơ tay lên lau đi dòng nước mắt của JungKook.
Cả nhóm của hắn cuối cùng cũng bị những người trong King&Tiger tóm được vào đưa về cảnh sát để chịu những gì đã làm cho sự náo loạn này.
-” Đưa hắn về! Nhớ nhắc với cảnh sát trưởng! Cho dù thế nào cũng không tha cho hắn! Nhanh”- Kris nói cho đàn em, vừa nghe xong thì hắn bị kéo ra ngoài.
-” Xin hãy tha cho tôi! Tôi biết lỗi rồi”- Hắn quỳ cầu xin nhưng vô dụng, dám đụng đến JungKook sao mà 4 con người đứng đầu tha cho được.
-” Không bao giờ! Lôi hắn đi”- ZiTao nhìn bằng ánh mắt khinh bỉ quyết không tha.
-” Tha cho tôi.... ....”- Hắn bị lôi ra ngoài mà tiếng cầu xin vẫn chưa dứt, HyungSoo nhanh chóng được đàn em của ChanYeol cõng ra xe.
JungKook đi không nổi mà phải nhờ SeHun bế ra xe, những chiếc xe nhanh chóng rời khỏi mà đến bệnh viện.
——— —————— —————— ————————-
Tại bệnh viện, JungKook lo lắng ngồi bên ngoài cầu nguyện mong HyungSoo sẽ qua khỏi cơn nguy kịch này. LuHan ôm con mình mà an ủi cả hai tiếng.
-” Con đừng khóc nữa! HyungSoo sẽ qua khỏi mà”- BaekHyun nhìn LuHan đau đớn mà ôm vào lòng, không ngờ JungKook cũng rơi vào tình trạng hồi mười sáu năm trước của mình.
-” Cậu ấy sẽ không sao đúng không, appa nuôi”- JungKook ngước nhìn BaekHyun bằng ánh mắt hi vọng.
-” Đúng vậy! Cậu ấy sẽ vượt qua và sẽ trở về bên con thôi”- BaekHyun an ủi JungKook vào lòng, mới mười sáu tuổi đã phải đối mặt với tình cảnh này.
Ánh đèn đỏ cấp cứu đã tắt, bác sĩ cuối cùng cũng bước ra. JungKook chạy nhanh đến liền hỏi.
-” Bác sĩ! Cậu ấy sao rồi”- JungKook lo lắng hỏi nhưng ánh mắt bác sĩ không một tia hi vọng.
-” Tôi xin lỗi! Tôi đã cố gắng hết sức nhưng đạn bắn ngay tim và không thể cứu kịp nữa”- Bác sĩ cúi đầu xin lỗi, JungKook vừa ngay xong thì ngã xuống sàn.
-” Không thể nào! Không thể! HyungSoo, cậu đừng như vậy mà”- JungKook khóc thét lên, ánh mắt đau khổ, LuHan khóc khi nhìn thấy con mình đau khổ. LuHan và BaekHyun ngồi xuống ôm JungKook.
-” Bình tĩnh đi, Kookie! Đừng khóc! Đừng khóc”- LuHan an ủi mà vuốt lưng JungKook mong con mình bớt đi đau khổ phần nào.
-” Cậu ấy bỏ con đi rồi! HyungSoo cậu nói bảo vệ tớ mà! Cậu dậy cho tôi”- JungKook khóc trong đau đớn, tim bắt đầu nhói lên.
-” Kookie! Con đừng nữa! Chúng ta còn bên con mà”- SeHun đến bên JungKook nhìn đứa con đau khổ.
JungKook đau tim mà lấy tay ôm mặt cũng xanh đi. BaekHyun phát hiện JungKook khác thường mà lo lắng.
-” Bác sĩ!”- BaekHyun hét lên khi thấy JungKook ngất trên vai của mình, ChanYeol chạy đến nhanh chóng bế lên chạy thật nhanh đến phóng sĩ gần đó.
Vài phút sau, JungKook đã vào phòng hồi sức, gương mặt cũng bớt xanh xao hơn. Sáu con người lo lắng đứng bên ngoài chờ bác sĩ khám xong.
-” Bác sĩ! Con tôi thế nào rồi”- LuHan thấy bác sĩ vừa bước ra liền hỏi, ánh mắt lo lắng không ngừng.
-” Cậu ấy bị cút sốc quá lớn nên không chịu nổi nên tim sẽ bị nhói và cậu ấy mất sức nên ngất đi! Chỉ cần chăm sóc sẽ hồi phục nhanh chóng và cố gắng giúp cậu ấy vượt qua cút sốc là được”- Bác sĩ nói làm cho cả sáu người nhẹ nhõm, LuHan mỉm cười vì con mình không sao.
-” Anh và ChanYeol đi mua cháo và nước cho em! Anh Kris và ZiTao có thể giúp em mua một ít trái cây được không? BaekHyun cậu vào chăm sóc thằng bé với tớ”- LuHan ra lệnh cho ông chồng và bạn thân ông chồng.
-” Được! Chúng ta đi”- Cả bốn người đồng thanh rồi vui vẻ bước đi về phía thang máy.
BaekHyun và LuHan bước vào phòng nhìn JungKook trên giường bệnh mà cảm thấy bản thân vô dụng quá.
-” Tớ vô dụng quá, BaekHyun nhỉ?”- LuHan ngồi xuống kế bên JungKook vuốt mái tóc của con mình.
-” Không đâu! Cậu không vô dụng! Tớ hận người đã hại JungKook như thế này! Tớ không thể tin được JungKook lại có ngày giống mình”- BaekHyun nắm lấy bàn tay nhỏ của JungKook.
-” Không ngờ nó lại giống cậu!”- LuHan cười khi cũng nhận ra điều này, những hành động đó y như vậy.
-” TaeHyung, nó lì quá! Không nhận ra tình cảm JungKook”- BaekHyun nhắc đến TaeHyung.
-” Không ép nó được! Dù sao JungKook cũng lựa HyungSoo! Nhưng bây giờ......”- LuHan từng rất hạnh phúc khi nhìn thấy HyungSoo đem lại niềm vui cho JungKook nhưng bây giờ nó lại không bên cạnh HyungSoo nữa.
-” Tớ hiểu! Nhưng tớ biết một điều! TaeHyung và JungKook sinh ra là của nhau! Cậu nhớ không từ khi hai đứa nó học chung từ nhỏ đã gắn bó với nhau rồi! Và có thần dao cách cảm nữa”- BaekHyun thoáng nghĩ lại về HyungSoo và JungKook thấy thật sự rất hạnh phúc nhưng TaeHyung và BaekHyun đã có liên kết từ nhỏ.
-” Chúng ta sẽ cố gắng giúp nó quên đi HyungSoo!”- LuHan nhìn JungKook lòng đau như cắt.
——— —————— —————— ——————-
TaeHyung sau khi xong bữa tiệc nhanh chóng về căn biệt thự của mình và Sarah. Tâm trạng vui nên đã mua bánh gato mà Sarah thích vừa bước đến cửa thì tiếng rên rỉ phát ra.
-” Nhanh lên anh....”- Sarah đang rên rỉ, TaeHyung nghe mà shock không tin vào tai mình.
-” Urg..... Chỗ đó..... A......”- Sarah càng rên to hơn nữa, TaeHyung mở nhẹ cửa vào đã thấy quần áo nằm lộn xộn dưới nền đất, lấy hết dũng cảm bước vào đập vào mắt TaeHyun chính là Sarah và một chàng trai đang làm tình nhau.
-” TaeHyung! Không... như...anh nghĩ đâu”- Sarah tái mét vì TaeHyung đang đứng đó mà giải thích.
-” Cô câm lại! Từ nay chúng ta chấm dứt! Sau này biến khỏi đời tôi”- TaeHyung tức giận quăng chiếc bánh xuống nền, tháo chiếc nhẫn ra quăng xuống nền mà bước ra khỏi, cánh cửa đóng lại.
-” Chúng ta tiếp tục nào em”- Hắn là một con người khác mà Sarah đã làm tình, không phải một mà chính là rất nhiều.
TaeHyung bước vào xe, nước mắt bắt đầu chảy. Khởi động xe rồi phóng nhanh khỏi nhà xe nhanh chóng đi đến nhà thằng bạn JiMin.
-” Alo! Mày ra mở cửa! Tối nay tao ngủ với mày”- TaeHyung gọi cho JiMin ở trong nhà, bản thân thì đứng trước nhà.
-” À! Được”- JiMin nghe xong liền chạy xuống mở cửa cho thằng bạn, nhìn mặt như khỉ ăn ớt chắc là thất tình rồi.
TaeHyun nặng nề bước vào nhà thằng bạn, nhanh chóng lên phòng ngủ mà ngã lưng lên giường.
-” Mày sao vậy? Sao hôm nay lại ngủ ở đây”- JiMin khó hiểu vì thường TaeHyung sẽ ngủ ở nhà hoặc ở cùng Sarah.
-” Appa và papa thì lo cho JungKook còn Sarah thì đem trai về làm tình mày nghĩ tao nên ngủ chung giường với cô ta nữa không”- TaeHyung nghe JiMin nhắc lại mà bực cả mình.
-” Mày nói cái gì? Sarah dám làm như vậy sao?”- JiMin đang uống nước nghe vậy liền bị sạc.
-” Thật! Tao không ngờ! Yêu cô ta đến như vậy mà! Thôi bỏ đi! Chia tay rồi! Không nhắc lại nữa”- TaeHyung thở dài khi tình yêu bị người ta lợi dụng đến như thế.
-” Vậy người mà tao gặp trong bar chính là Sarah rồi! Mà mày không tin tao đâu”- JiMim chợt nhớ ra từng gặp Sarah ở bar nói với TaeHyung nhưng cậu không tin.
-” Tao phải nên biết từ sớm! Không biết cô ta làm thế này bao lâu rồi?”- TaeHyung cười khờ khi biết mình quá ngu ngốc không nhận ra điều đó.
-” Tao cũng phát hiện ra là có người rất tốt với mày mà mày cũng không nhận ra”- JiMin nhìn TaeHyung thất tình liền nói, JiMin biết một người yêu cậu nhưng cậu không hề yêu.
-” Ai?”- TaeHyung nghe liền giật dậy nhìn thằng bạn đầy mờ ám, JiMin thân với TaeHyung nên cũng biết được người này.
-” Chính là JungKook”- JiMin nói TaeHyung không hề bất ngờ rồi tiếp tục nằm xuống giường.
-” Mày cũng biết tao không thích mà!”- TaeHyung chống tay lên nhìn JiMin.
-” Nhưng mày không thấy sao? JungKook rất tốt, lại dễ thương. Thời đại bây giờ chuyện giới tính yêu nhau đâu còn quan trọng nữa! Tao cảm nhận được JungKook rất yêu mày mà mày bị làm như thế! JungKook là người tốt! Chắc chắn sẽ mang đến hạnh phúc cho mày! Tao chỉ khuyên thôi nha! Không ép mày quen đâu”- JiMin nói làm TaeHyung bắt đầu suy nghĩ.
-” Aishh! Nói nhiều quá! Tao đói rồi! Nấu gì tao ăn đi”- TaeHyung thật sự rất đó vì chưa có gì trong bụng liền nhìn JiMin.
-” Biết rồi! Nằm đó đi!”- JiMin cũng đành chịu xuống phòng bếp nấu gì đó cho thằng bạn.
TaeHyung nằm suy nghĩ câu nói của JiMin càng làm lòng cậu đau hơn vì JungKook thật sự rất tốt và nhớ đến những hình ảnh hồi nhỏ của cả hai mà cậu cười.
Yêu người yêu mình đừng yêu người mình yêu
TaeHyung cũng nhận ra đó là đúng, TaeHyung cậu sẽ giữ lấy JungKook và sẽ làm JungKook hạnh phúc hơn những gì HyungSoo đem lại nhưng đau khổ cũng nhiều hơn và quên dần HyungSoo chấp nhận trở lại với cậu.
|
Chương 11: Say goodbye
Sáng hôm sau, cuối cùng thì JungKook cũng tỉnh dậy. Mở mắt nặng nề nhin xung quanh trắng toát, mùi thuốc xông thẳng vào mũi. Nhìn xuống nằm đang nằm trên tay mình chính là appa LuHan, người nằm giường kế bên chính là appa nuôi BaekHyun, người nằm ở sofa chính là papa SeHun.
” Appa”
JungKook nhẹ nhàng lay người LuHan, LuHan tỉnh dậy nhìn lên JungKook đã tỉnh.
” Anh, SeHun! JungKook tỉnh rồi”
LuHan nói lớn làm cả hai tỉnh dậy nhanh chóng chạy đến bên JungKook, JungKook cảm thấy vui vì tỉnh lại đã có những người yêu thương cậu bên cạnh.
” Nhóc con của papa! Con ăn gì papa đi mua”
SeHun mắt rưng rưng nhìn đứa con yêu dấu đang cười với mình, vuốt nhẹ mái tóc đen đó.
” Con muốn gặp HyungSoo”
JungKook không thể quên được HyungSoo ngay lúc này, cả ba nghe JungKook nhắc mà đau theo. Ánh mắt đau buồn, vô hồn của JungKook làm LuHan đau như cắt.
” Kookie! Bình tĩnh nào”
LuHan ôm JungKook vào lòng, JungKook khóc lên khi nhớ đến nụ cười cuối cùng mà mình nhìn thấy, ánh mắt ấm áp đó đã rời xa mình.
” HyungSoo! Con muốn gặp HyungSoo! HyungSoo không có đi đâu hết! Con muốn gặp HyungSoo”
JungKook khóc lên, BaekHyun và SeHun nhìn mà đau sốt vô cùng. LuHan cố gắng dỗ dành đứa con của mình, nước mắt ướt 1 bên áo của LuHan.
” Bình tĩnh nào! HyungSoo mãi bên con mà! Và chúng ta nữa!”
BaekHyun nắm lấy bàn tay hao gầy không một tí sức sống, trên tay còn phải truyền nước biển, nhìn mà đau vô cùng.
” HyungSoo! Cho con gặp cậu ấy đi! Làm ơn”
HyungSoo khóc thét lên, tim lại nhói lên vô cùng. SeHun nhanh chóng chạy ra kêu bác sĩ, sau khi uống thuốc an thần JungKook chìm vào giấc ngủ.
” Con tôi sao rồi?”
LuHan lo lắng nhìn đứa con đau khổ vì yêu, một tình yêu đẹp nhưng không có kiếp đến bên nhau.
” Cậu ấy bị sốc nên tinh thần không ổn định nên phải nghỉ ngơi! Nên cố gắng giúp cậu ấy vượt qua mất mát lớn rồi cậu ấy sẽ trở lại bình thường”
Bác si nói, trong đầu LuHan nảy ra một ý định giúp con mình sớm quên đi đau buồn chính là trở lại Mỹ.
” Cảm ơn bác sĩ”
SeHun thở dài, cả ba nhìn JungKook như thế mà bất lực. Thấy JungKook xanh xao, hao gầy không phải một JungKook thường ngày tươi vui, khỏe khoắn.
--- ------ ------ ------ ------ ------ ---
TaeHyung tỉnh dậy mệt mỏi vì thức khuya suy nghĩ mọi chuyện xảy ra. Nhanh chóng tạm biệt JiMin mà về nhà, đến trước cửa thì thấy bóng dáng của con người đó.
” Anh!”
Sarah mặt dày đang đứng trước mặt cậu, ánh mắt có vẻ như hối lỗi. TaeHyung đã chán ghét cái ánh mắt đó.
” Làm gì ở đây?”
TaeHyung lạnh lùng với cô như người xa lạ, TaeHyung cảm thấy khinh tởm không biết con người trước mặt đã qua bao nhiêu tay con trai khác mà mình không hề biết.
” Anh cho em xin lỗi! Anh tha lỗi cho em đi!”
Sarah nắm lấy tay TaeHyung, ánh mắt vô tội, TaeHyunh nhìn cô. Con người dơ bẩn không muốn chạm vào và không muốn cô chạm vào người mình.
” Đừng đụng vào tôi! Ghê tởm! Cô đi đi! Tôi và cô chấm dứt rồi”
TaeHyung hất tay Sarah ra khỏi tay mình, ánh mắt xem thường nhìn con người mình từng yêu rất nhiều hôm qua.
” Anh! Cho em xin lỗi! Em không....”
Sarah ôm lấy TaeHyung, ôm chặt đến mức TaeHyung phải bực mình, kéo tay ra khỏi người mình.
” Cô biến đi! Tôi không cần con người bẩn thỉu như cô”
Không ngừng lại ở đó, Sarah nhón chân hôn lên đôi môi của TaeHyung. TaeHyung đẩy mạnh đến mức cô té xuống nền đất.
” Mẹ khiếp! Cô biến khỏi mắt tôi! Tôi không biết sẽ làm cái gì đâu”
TaeHyung lấy tay chà đôi môi đó rồi giận dữ bước vào nhà, Sarah cười khinh nhìn dáng người đó bước vào.
” Anh đừng tưởng tôi sẽ từ bỏ sao? Để xem ai lợi hại hơn ai”
Nước mắt cá sấu đã hết, nét giả tạo đã trở về vẫn là cô, một cô gái đa tài về cảm xúc có thể làm người ta thương cũng có thể làm người ta ghét.
TaeHyung bước vào nhà, TaeYoung vừa bước xuống định hỏi thì TaeHyung đã bước lên phòng nhanh chóng. TaeYoung chuẩn bị đi đến thăm JungKook.
” Anh hai bị gì vậy chứ? Khó chịu thật đấy”
TaeYoung nhìn người anh đóng cửa cái ầm mà khó chịu, TaeHyung khóa chốt rồi ngã mình ra chiếc giường.
” Phải làm sao chứ?”
TaeHyung đau đầu vì chính Sarah, JungKook và bản thân mình. Thật ra cậu muốn gì, tại sao trong lòng lại khó chịu đến như thế.
” JungKook! Tôi phải làm sao với cậu đây chứ”
TaeHyung suy nghĩ về JungKook, con người đó, ánh mắt đó và cả những lời nói đó. Cậu không biết phải làm sao hết cả, phải làm sao với con người đó. Con người từng yêu mình rất nhiều nhưng lại từ bỏ hạnh phúc đó.
” Tôi phải làm sao với cậu đây”
TaeHyung đau đầu mà nhắm mắt lại cảm nhận những thứ trong đầu mình, hình ảnh JungKook hiện lên. Tiếng tin nhắn làm cậu giật mình.
TaeHyung, con đang ở đâu? Con qua bệnh viện liền đi! JungKook không được ổn cho lắm! Bây giờ HyungSoo cũng không còn! Con có thể qua an ủi cậu ấy không?
Chính là tin nhắn từ appa BaekHyun, cậu đọc nhanh rồi quăng điện thoại về chỗ cũ. Bắt đầu suy nghĩ những dòng tin của appa, quá mệt mỏi mà ngủ đi lúc nào cũng không hay biết gì.
--- ------ ------ ------ ------ ------ ---------
JungKook đã tỉnh, ánh mắt mông lung, cũng không nói một lời nào từ khi tỉnh dậy chỉ ngồi đó ngoan ngoãn cho appa LuHan đút cháo. LuHan vì lo lắng mà quằng thâm, cơ thể cũng gầy hơn.
” Appa! Cho con về Mỹ”
JungKook mở miệng nói làm SeHun và LuHan yên tâm hơn vì có thể nói vì sự cú sốc lớn mà cũng trầm hơn.
” Được! Nhưng bây giờ con phải nghỉ ngơi, papa sẽ sắp xếp cho con về bên đó cùng ông bà”
LuHan cũng phải chấp nhận vì ở bên đó sẽ quên đi được HyungSoo và ba mẹ SeHun luôn chăm sóc JungKook rất tốt.
” Con muốn sáng mai về! Sớm nhất có thể”
JungKook nói lạnh nhạt không một chút cảm xúc, ánh mắt cứ như vậy mãi nhìn nơi nao.
” Nhưng....”
LuHan không muốn sớm như thế, tâm trạng JungKook còn chưa ổn định nhưng bị SeHun chặn lời nói.
” Được! Sáng mai papa sẽ sắp xếp cho con và Angelina cùng về”
SeHun chấp nhận vì biết rõ JungKook đang cần thời gian ổn định lại tinh thần và quên đi mất mát càng nhanh càng tốt vì ở đây có những kỉ niệm sẽ làm JungKook đau buồn hơn.
” Con cảm ơn”
JungKook cảm ơn, nụ cười dường như không còn nữa, thay đó là ánh mắt lạnh lùng không phải là JungKook hay cười hay nói của những ngày trước.
” Bây giờ cũng tối rồi! Con ngủ đi! Appa và papa sẽ đi làm thủ tục và đặt vé cho con”
SeHun nắm lấy bàn tay con mình mong truyền được sức mạnh dù nhỏ nhưng đủ để con mình biết rằng vẫn còn những người yêu thương JungKook đến thế nào.
” Vâng”
JungKook ngoan ngoãn nằm xuống quanh lưng ra nhìn Seoul về đêm, người ta sẽ thấy một Seoul rực rỡ và nhộn nhịp còn cậu chỉ thấy một Seoul tăm tối và lạnh lẽ vô cùng.
” Tạm biệt cậu, HyungSoo”
JungKook nói, dòng nước mắt cũng chảy ra thấm xuống gối, một mình khóc trong căn phòng bệnh lớn nhất bệnh viện. Lạnh lẽ, cô đơn không còn HyungSoo bên cạnh sưởi ấm làm cậu phải rút mình trong chăn.
Có thể người ta không biết và cậu không biết, HyungSoo mãi bên cậu. Đó chính là linh hồn của HyungSoo, không ai thấy cậu, chính HyungSoo đang đặt tay lên vai hao gầy của JungKook, ánh mắt cũng đau khổ nhìn con người đang yếu đuối khóc vì mình.
” Tớ sẽ mãi bên cậu, bảo vệ cậu đến cùng mà! Ngủ đi Kookie”
HyungSoo nói nhưng không ai nghe được, vẫn là HyungSoo nhưng chỉ là một HyungSoo đã chết, chỉ là một linh hồn bảo vệ theo JungKook.
JungKook chìm vào giấc ngủ, HyungSoo ở đó bảo vệ cậu trong đêm. Ánh đèn đó do cậu tắt và giảm điều hòa cũng là cậu, một người lặng thầm và bảo vệ JungKook khỏi những nguy hiểm trong đêm.
--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------
TaeHyung tỉnh dậy, nhìn lên chiếc đồng hồ mới có 6h sáng. Chọp chiếc điện thoại mở lên, 30 cuộc gọi nhỡ của appa và papa và vài tin nhắn.
Tin nhắn 1 (BaekHyun):
Con qua đây nhanh đi! JungKook tỉnh lại rồi.
Tin nhắn 2 (ChanYeol):
Sáng mai 6h30 con ra sân bay Incheon! JungKook sẽ về Mỹ.
Tin nhắn 3(BaekHyun):
Appa năn nỉ con! Ra sân bay đi! Có thể sau này con không thể gặp JungKook nữa đâu! Những biết nắm bắt tình yêu chứ?
Tin nhắn 4 (ChanYeol):
Mày dậy cho papa! JungKook sẽ bay về Mỹ, nhanh lên ra đây.
TaeHyung vừa đọc xong liền nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân, chạy một mạch xuống nhà xe, lôi chiếc mô tô quen thuộc. Phóng nhanh nhất có thể để đến sân bay Incheon nhìn đồng hồ cũng đó 6h10.
Bất ngờ xe tắt máy, thì ra là hết xăng. TaeHyung chịu thua tháo nón ra, bỏ xe ở đó chạy đến sân bay, chạy nhanh nhất có thể, nhìn đồng hồ mà lo lắng chỉ còn vài phút nữa.
Đến sân bay, cậu chạy khắp nơi đến các cổng vào sân cũng không thấy bóng dáng của appa hay papa. Lo lắng, cậu không muốn mất đi JungKook vì.... ..... cậu đã nhận ra tình cảm mình dành cho JungKook rất nhiều.
Thấy bóng dáng appa cậu chạy đến đó. BaekHyun nhìn TaeHyung bằng ánh mắt thất vọng.
” Appa! Kookie đâu rồi?”
TaeHyung nhìn xung quanh không thấy JungKook, có TaeYoung, papa và gia đình của JungKook.
” Con quá trễ! JungKook lên máy bay rồi”
BaekHyun nói với cái giọng buồn, nhìn máy bay bên ngoài đã cất cánh, TaeHyung ngục ngã xuống.
” Sao lại như thế? Sao lại phải rời Hàn”
TaeHyung buồn bã vì cả người mình muốn gặp nhất lại bỏ đi, và một lần cuối cũng không có.
” Tại con không nhận ra tình cảm của nó! Lại bỏ đi tình cảm ấy!”
LuHan nói, nhìn hai đứa thế mà đau, lúc đầu khác bây giờ khóc, và cũng nhận ra một điều. TaeHyung và JungKook là một cặp trời sinh.
” Goodbye!”
TaeHyung nói nhỏ trong tim, ngày này sẽ nhớ mãi ngày JungKook rời bỏ cậu. Và hứa với lòng rằng một ngày nào đó phải tìm được JungKook.
|
Chương 12: Khởi đầu mới
4 năm sau tại Washington D.C
” Chị ơi! Chị xuống tiếp tân lấy cho em hồ sơ của đối tác ạ”
Một chàng trai tuổi 20, mái tóc đen quen thuộc, bộ vest đen, ngồi trên chiếc bàn có bản chữ “ CEO” đó chính là JungKook.
” Ok ok! Chị đi ngay”
Juniel, một cô thư kí người Mỹ 23 tuổi đã làm việc cùng JungKook được vài tháng cho dù chức cấp khác nhau nhưng vẫn giữ xưng hô người nào lớn hơn.
JungKook được appa và papa giao cho điều hành chính nhánh bên Mỹ, trở thành CEO trẻ nhất và đa tài.
” Của em đây! Chị cũng nhận được email của chủ tịch! Chủ tịch muốn em về Hàn một chuyến để họp cuộc họp lớn”
Chị Juniel nhanh chóng đưa cho JungKook và còn nói với cậu chuyện vừa nhận được email từ chủ tịch Oh.
” Quan trọng lắm sao chị?”
JungKook không hề muốn về bên đó một tí nào, vì ở đó có HyungSoo và TaeHyung cậu lo lắng.
” Đúng vậy? Nghe nói chúng ta sẽ có thêm một cổ đông mới!”
Juniel thân thiết với JungKook từ hồi cậu ấy trở về từ Hàn, trở thành chị em thân thiết như ruột thịt.
” Vậy sao? Chừng nào chúng ta sẽ về ạ”
JungKook cũng phải chịu vì cuộc họp quan trọng đấy, ánh mắt cậu cảm thấy lo lắng sợ kí ức tràn về.
” Khoảng đầu tuần sau, quên mất chủ tịch Oh còn dặn phải đem Angelina về chung”
Juniel nói, nhìn JungKook như thế cũng hiểu vì cả hai tâm sự rất nhiều nên biết được tại sao JungKook lại lo đến thế.
” Vâng! Vậy chị sắp xếp lịch giùm em! Bây giờ em phải đi rước tiểu quỷ về rồi! Bye chị”
JungKook nhìn lên đồng hồ cũng 4h15 liền lấy áo khoác nhanh chóng xuống nhà xe.
” Chào giám đốc”
Bất cứ ai đi qua cũng phải chào cậu, con trai lớn của chủ tịch Oh, một CEO tài giỏi dù cậu rất hiền nhưng không ai dám bất kính vì nếu đến tai của chủ tịch Oh thì người đó chắc bị bâm thành trăm mảnh.
Chiếc xe mà JungKook đi trong suốt thời gian ở bên Mỹ chính là chiếc Ferrari California màu trắng mà ChanYeol đã tặng cậu trong sinh nhật 16 tuổi.
Phóng nhanh ra đường lớn, đến với ngôi trường cậu, chiếc xe này dường như quen thuộc với trường vì biết rõ chủ nhân là ai và đến rước ai.
” Oppa”
Angelina vừa thấy xe của JungKook liền chạy nhanh đến, cửa còn chưa mở thì Angelina đã phóng lên xe nhanh như cắt.
” Oppa! Em nhớ anh lắm lắm”
Angelina ôm lấy ông anh mình, nước mắt cũng rưng rưng. JungKook nhìn mà lo lắng hỏi.
” Con này! Mới có hơn nửa ngày mà nhớ cái gì? Sao sao? Ai ăn hiếp em”
JungKook véo má của Angelina phải công nhận là má của Angelina rất đã, véo hoài cũng không chán.
” Bạn Jackson ăn hiếp em”
Angelina mếu máo nói, JungKook đàng cười vì Angelina và Jackson hôm nào cũng có chuyện hết ăn hiếp nhanh đến chọc ghẹo đến mức cô chủ nhiệm phải gọi cậu khi cậu đang họp.
” Thôi nín nín! Anh se mua tiramisu cho ăn”
JungKook biết Angelina thích nhất là bánh tiramisu nên đã dùng đó làm Anglina hết khóc rất nhanh.
” Thật không ạ?Một miếng hay một cái bánh ạ?”
Như JungKook đoán được Angelina đã nín, cái mặt bánh bèo lại trở về ánh mắt hi vọng sẽ là một cái bánh.
” Dạ Oh tiểu thư là một cái tiramisu chanh dây bự nhất tiệm”
JungKook véo mũi đứa ham ăn đồ ngọt mà không bao giờ mập lên 1 tí nào, lâu lâu chỉ lên vài cân cũng không phì tướng ra được.
” Yêu anh nhất!”
Angelina ôm lấy cổ anh hai mình mà đu đưa không chịu thả, JungKook cũng chịu 10 tuổi mà cái tính không lớn thêm 1 tuổi nào y như
” Thứ hai tuần sau chúng ta sẽ về Hàn”
JungKook vừa nói xong thì Angelina há hóc mồm vì sắp được gặp hoàng tử trong mộng HoMin rồi.
” Thật sao anh! Ngay bây giờ qua bên đó được không? Đi mà! Em không muốn ở đây nữa! Qua bên đó đi”
Angelina không thể kiềm chế được bản thân mình muốn về Hàn ngay lập tức cho bằng được nên dùng cute kế cài ông anh.
” Thôi đi cô! Đã nói là thứ hai đi mà! Còn hai ngày nữa chứ nhiêu”
JungKook muốn bỏ chạy vì cái tính nhõng nhẽo sắp nổi lên, nhìn mặt Angelina biết là đang làm cute kế.
Cứ thế suốt đường về nhà, Angelina không để yên cho JungKook. Hết cách Angelina đi năn nỉ ông bà nội cuối cùng cũng thành công, ông nội gọi cho thư kí của JungKook nhanh chóng đặt máy bay sáng mai sẽ bay về Hàn.
” Angelina! Anh chịu thua em rồi! Lên phòng sắp xếp đồ vào vali đi! Sáng mai 6h sẽ ra sân bay đấy”
Vừa nhận được điện thoại của Juniel liền chạy xuống thì thấy Angelina đang ngồi chung với ông bà là hiểu rồi.
” Từ từ đi Kookie! Chúng ta ăn cơm tối trước đi!”
Bà của JungKook phải công nhận có tụi nó ở bên thật sự rất vui, lúc nào cũng nghe tiếng hai đứa, chạy khắp nhà, la ầm nhà.
” Vâng ạ”
JungKook nghe lời ngồi xuống bàn ăn, người làm trong nhà nhanh chóng dọn lên, ở Mỹ nhưng nhà của JungKook vẫn giữ truyền thống Hàn Quốc, bữa cơm nào cũng có kimchi.
——— ———————-
Tại Seoul, Hàn Quốc.
Phòng chủ tịch Park, ChanYeol mệt mỏi nên gọi thư kí mới một cô gái khoảng 24 tuổi đi pha coffee. Ngã lưng ra nghỉ ngơi một tí không biết vợ thế nào rồi.
” Chủ tịch coffee đây ạ”
Thư kí bước vào phòng nhanh chóng đi đến bàn của ChanYeol không may là coffee đổ hết lên người ChanYeol.
” A! Xin lỗi chủ tịch! Để tôi lau”
Thư kí quá bất cẩn mà xin lỗi, lấy hộp giấy trên bàn nhanh chóng lau ướt một khoảng trên bộ vest nâu.
” ChanYeol em....”
BaekHyun không gõ cửa định gây bất ngờ cho ChanYeol ai ngờ thấy cái cảnh thư kí mới đang chăm sóc ChanYeol.
” Vợ... em đừng có.......RẦM”
ChanYeol nhìn thấy BaekHyun mặt lạnh lùng nhìn mình chưa kịp giải oan thì cánh cửa đã đóng lại một cái rầm.
” PARK CHAN YEOL! Anh to gan lắm”
BaekHyun bực mình bước về phòng, sát khí bao vây người, thư kí của cậu thấy cậu đi qua mà lạnh xương sống.
ChanYeol nhanh chóng chạy qua bên phòng vợ mình, mở cửa mà ai ngờ cửa đã bị khóa chốt ở trong.
” Vợ! Mở cửa cho anh”
ChanYeol nói lớn từ bên ngoài, lo lắng không biết BaekHyun sẽ điên lên như thế nào.
” Vợ vợ cái con khỉ nhà anh! Biến về phòng đi”
BaekHyun giận dỗi không kém gì hồi mới yêu nhau, giận như cơm bữa. Và bây giờ máu ghen lên cao trào.
” Vợ à! Nghe anh giải thích đi”
ChanYeol muốn khóc ra nước mắt vì vợ mình có cái tính giận rất dai và lâu, không biết làm thế nào mà vào phòng được.
” Im cho tôi nhờ! Về phòng nhanh! Bất cần anh”
BaekHyun quét lớn, ChanYeol không ngờ đã lâu không thấy BaekHyun nổi điên lên như vậy.
” Thư kí! Cô xuống bảo vệ! Lấy chiếc khóa của phòng phó chủ tịch cho tôi! Nhanh lên”
ChanYeol gọi thư kí đang đứng đó nhìn cảnh hai vợ chồng này. Vừa nghe xong liền nhanh chóng xuống phòng bảo vệ ở đại sảnh.
Vài phút sau thì ChanYeol cũng nhận được cái chìa khóa, vặn một cái đã mở được, quơ tay bảo thư kí về chỗ. BaekHyun đứng dậy nhìn ChanYeol định chạy ra thì chốt đã bị đóng.
” ChanYeol! Anh gan lắm! Dám vào phòng tôi không xin phép”
BaekHyun đứng trước mặt ChanYeol, ánh mắt viên đạn nhìn ChanYeol đang nhìn mình không chớp mắt.
” Xin làm chi! Vợ chồng mà! Với lại anh là chủ tịch! Em là phó thôi! Ngoan ngoãn mà ở trong phòng”
ChanYeol cầm lùi về phía sau, ép BaekHyun vào vác tường. BaekHyun không chịu thua liền thế võ mà ai ngờ bị người kia nhanh hơn chỉ cần 1 cái là vác BaekHyun trên lưng.
” Bà cha nhà anh! Thả tôi xuống! Anh có tin tôi làm ai liệt dương không?”
BaekHyun đánh vào lưng ChanYeol, tại vì đánh quá nhiều nên cũng chay lưng rồi. Bị BaekHyun cào, xé, cắn, đánh riếc cũng quen.
” Cái câu đó em đã nói hơn 20 năm rồi vợ! Mà anh không thấy anh liệt dương mà toàn thấy em liệt giường”
ChanYeol đáp trả lại, BaekHyun mặt đỏ ửng vì sự thật luôn phũ phàng đến như thế, 20 năm vợ chồng cậu toàn liệt giường vì ChanYeol.
” Thả tôi ra! Anh có tin tôi cắn chết anh không vậy?”
BaekHyun đánh đá vào lưng, bụng của ChanYeol. Bản mặt ChanYeol đã dày mà sống với BaekHyun còn dày hơn.
” Em cắn không biết bao nhiêu lần mà chưa thấy bị bệnh dại mà chết! Toàn thấy phản tác dụng! Con mèo cắn chủ phải la hét như bị dại”
ChanYeol nhanh chóng vác BaekHyun vào mật thất, rồi đóng lại quăng BaekHyun lên chiếc giường màu tím yêu thích của BaekHyun.
” Thả ra! Đồ sắc lang, đồ khốn nạn”
BaekHyun mắng ChanYeol, mặt ChanYeol tối lại nhìn BaekHyun máu chiếm hữu bất đầu tràn về.
” Em dám chữi chồng như vậy sao? Được được! Để xem em còn dám to gan chữi chồng nữa không”
Phải thừa nhận một điều chính là gần 40 tuổi mà ChanYeol vẫn như xưa máu vẫn biến thái như vậy và BaekHyun vẫn phải nằm dưới. ChanYeol mặc chết hay sống vẫn phải ăn BaekHyun là trên hết, cho đến công việc cũng xếp sau.
Trong công ty không ai không biết, chủ tịch là cường công và phó chủ tịch là mỹ thụ. Đã qua 20 năm như thế mà gương mặt không thay đổi mà mấy, nụ cười và ánh mắt trẻ con của BaekHyun vẫn sống theo năm tháng. Hay đôi mắt to nhạy bén, đôi tai Yoda vẫn y vậy.
” Tôi thề sẽ có một ngày tôi ở trên, anh ở dưới cho tôi”
Tiếng hét BaekHyun đã quen thuộc với cái công ty lớn này, ai lại không biết chủ tịch nóng tính thế nào mà lại gặp phó chủ tịch đanh đá thì chuyện bị phạt cũng bình thường.
——— ———————-
TaeHyung đã tìm JungKook 4 năm, trong những năm tháng ấy cậu gái gú, rượu chè nhưng không sa vào sâu nữa cái đó. Chỉ là hoạt động về đêm, ban ngày cậu chính là CEO của PB, một chàng trai có gen cao di truyền từ ChanYeol, ánh mắt giống BaekHyun.
SkyBAR....
TaeHyung trở thành khách VIP ở đây cũng 4 năm không biết cô gái thèm muốn một đêm với cậu nhưng cậu hứa với lòng sẽ không bao giờ làm thế vì bản chất cậu không phải là một người con trai như thế, cậu vẫn chờ đợi JungKook.
” Anh! Chúng ta ra nhảy đi”
Một cô gái ăn mặc sexy đến kéo TaeHyung nhưng TaeHyung lại từ chối thẳng thừng không chút thương tiếc.
” Biến”
TaeHyung quơ tay đuổi cô ta, cô ta cười khinh rồi bỏ đi. Trong SkyBAR không ai biết cái quyền lực của TaeHyung vì cậu luôn là người bí ẩn.
TaeHyung loạng choạng bước ra khỏi quầy bar, ai ngờ đụng trúng một tên, làm rượu đổ lên áo hắn.
” Mẹ mày! Đi không nhìn đường à”
Hắn ta quay lại nắm cổ áo của TaeHyung, thằng đàn em hắn liền cản lại, trong lúc đó đàn em của TaeHyung cũng chạy đến.
” Đại ca! Thả ra đi”
Thằng đàn em hắn nhanh nhẹn biết đó là King&Tiger vì hình xăm bên vai của TaeHyung và thấy có cả đàn em chắc không phải người dễ đụng đến.
” King thì King tao phải dạy nó một bài học”
Hắn ta định đấm vào mặt TaeHyung thì TaeHyung đẩy ra nhìn bằng ánh mắt lạnh lùng, sắt đá của mình.
” Tao không chấp với những đứa như mày”
TaeHyung nói, mỉm cười nửa môi rồi bước ra khỏi bar. Không ngừng ở đó, TaeHyung bỏ đi không phải không đánh mà chính đàn em của cậu đánh. Nhanh chóng tìm ra chiếc Ferrari đỏ đậu bên đường.
TaeHyung nhìn sang bên ghế thấy một tập hồ sơ trước khi đi thư kí được cho. TaeHyung mở ra.
” Họp hội đồng quản trị. Kí hợp đồng hợp tác. Thứ hai tuần sau”
TaeHyung đọc dòng chữ ở dưới và thấy rõ người bên công ty có appa, papa và mình và đối tác chính là tập đoàn Oh.
” Tập đoàn Oh. Oh SeHun. Oh JungKook”
Nghe đến cái tên liền nhớ đến JungKook chính là con trai của chủ tịch Oh, cậu nhớ, nhớ rất nhiều, dù cậu qua Mỹ nhưng không thể tìm ra cậu.
——— ————————
Cuối cùng JungKook và Angelina cũng về đến Hàn Quốc, đến sân bay đã được nhân viên đón nói một cách khác chính là đem xe đến cho cậu và hộ tống đến công ty. JungKook và Angelina nhanh chóng đi lên chiếc BMW đen rồi phóng nhanh về trụ sở chính.
Đến trước công ty, mở cửa ra bước xuống. Hàng dài nhân viên đã xếp hàng hai bên, cậu lạnh lùng bước qua. Ở cuối hàng chính là appa và papa đang chờ.
” Appa, papa”
Angelina vừa thấy SeHun và LuHan liền phóng nhanh đến leo lên người của SeHun như khỉ đu dây.
” Angelina ta nhớ con lắm”
SeHun ôm đứa con mình, 10 tuổi rồi mà cứ 6 tuổi thích ôm người khác. SeHun hướng về phía JungKook mỉm cười.
” JungKook lại đây!”
LuHan rưng rưng nước mắt nhìn đứa con cao lớn và trưởng thành hơn xưa. JungKook ngoan ngoản bước đến ôm chầm lấy LuHan.
” Mừng con trở về!”
LuHan vuốt ve đứa con 4 năm không gặp mà thay đổi nhiều, không màu mè nhuộm tóc mà trung thành với tóc đen, mỉm cười cũng không tươi như xưa.
” Vâng! Con nhớ cả hai lắm”
JungKook nói, LuHan và SeHun ôm lấy con mình, bây giờ mới được nghe tiếng của JungKook sau 4 năm xa lìa.
” Nào nào! Chúng ta lên phòng đi! Appa đã sắp xếp phòng CEO gần với phòng chủ tịch”
LuHan nắm lấy tay con mà kéo dến thang máy, muốn nói chuyện với con rất nhiều.
” Phòng đẹp lắm ạ!”
JungKook bước vào căn phòng, màn kính có thể nhìn thấy toàn bộ Seoul, màu trắng ấm áp.
” Vậy thì tốt rồi! Con sắp xếp đồ đi nhé! Bây giờ ta đi đặt bàn tối nay chúng ta sẽ ra Light Restaurant ăn”
SeHun hài lòng liền mỉm cười, thấy con có vẻ thoải mái hơn liền nhớ đến phải đặt bàn cho tối nay.
” Vâng”
JungKook nói, cả ba đều rời khỏi. JungKook bước đến cửa kính đó nhìn xuống Seoul, hôm nay Seoul rất đẹp.
” Xin chào Seoul! Ta đã về rồi”
JungKook nhìn cảnh vật từ trên cao phải mê mẩn cảnh vật của nơi mình sinh ra, không chói lóa, không sặc sỡ mà rất giản dị nhưng nổi bật.
JungKook sẽ bắt đầu cuộc sống ở Seoul khác, không phải Seoul 4 năm trước mà là Seoul hiện tại.
——— ————————
Hôm nay chính là cuộc họp diễn ra, TaeHyung đến đúng giờ ngồi kế bên appa và papa của mình. Nhìn bên phía kia chính là chủ tịch Oh và LuHan.
” Chúng ta bắt đầu cuộc họp được chưa?”
ChanYeol nhìn đối tác, không ai xa lạ chính là ông bạn thân hơn 20 năm, ánh mắt giả vờ nghiêm túc.
” Chưa! Chúng tôi vẫn còn thiếu một người”
SeHun chống tay lên bàn, ánh mắt cũng đang kiêu kích ông bạn chủ tịch của mình.
” Vậy chừng nào đủ chúng ta sẽ bắt đầu”
BaekHyun nhìn hai người này mà cũng chịu, đã gần 40 tuổi mà cái tính vẫn còn trẻ như 20.
Tiếng gõ cửa, cánh cửa mở một chàng trai khá cao, ăn mặc chỉnh chu bước vào, gương mặt tuấn tú làm ai cũng nhìn.
” Xin lỗi con đến muộn”
JungKook cúi chào mọi người, xin lỗi vì đến trễ, bây giờ cậu mới biết đối tác của công ty chính là appa và papa nuôi của mình. TaeHyung đang xem điện thoại nghe tiếng quen thuộc liền ngước mặt lên và người cậu tìm kiếm suốt 4 năm đang ở trước mặt cậu.
” Kookie”
TaeHyung đứng người vì JungKook đang đứng đó, ánh mắt đó, gương mặt không thay đổi ngày càng hoàn hảo. JungKook ngồi xuống chiếc ghế đối diện TaeHyung, cảm giác đó lại ùa về, cái cảm giác sung sướng vì bảo vật tìm kiếm đã tự xuất hiện trước mắt mình.
|
Chương 13: Ấm áp quay lại
Món quà nhỏ con au tặng cho rds nhân ngày siêu may mắn! Dù hơi ngắn
JungKook nhanh chóng ngồi xuống, mở cuốn tài liệu trên bàn coi nội dung, cậu cảm thấy ai đó đang nhìn mình liền ngước lên. Chính là TaeHyung, con người mà cậu từng rất thích. JungKook cúi đầu chào nhẹ, mỉm cười tự nhiên rồi ánh mắt chăm chú về ChanYeol đang phát biểu.
TaeHyung sung sướng vô cùng cười lại, ánh mắt cậu không rời khỏi JungKook một phút. Cứ nhìn mãi, nhìn như chưa bao giờ được nhìn.
” Tập đoàn PB và tập đoàn Oh sẽ hợp thành một tập đoàn mạnh nhất Châu Á chính là PBO. Và chúng ta sẽ có hai chủ tịch và hai tổng giám đốc”
ChanYeol ngồi ở trung tâm của ánh nhìn nói, toát ra vẻ nam thần và chủ tịch hàng đầu Hàn Quốc.
” Bây giờ sẽ kí kết hợp đồng hợp tác!”
Thư kí nói, hai bản hồ sơ màu đỏ nổi bật nhanh chóng đến tay của ChanYeol và SeHun. Cả hai đều vui vẻ kí vào, bắt tay hợp tác vui vẻ, trở thành một tập đoàn quyền lực nhất Châu Á.
JungKook vỗ tay nhìn hợp đồng thành công, TaeHyung vẫn nhìn JungKook. Đôi mắt, chiếc mũi, đôi môi của JungKook đang thu hút TaeHyung.
Nửa tiếng sau thì cuộc họp kết thúc và tối nay sẽ có họp báo và bữa tiệc cho tin vui này. Từ bây giờ không ai có thể đấu lại tập đoàn này, dù là thương trường hay thế giới ngầm.
Cả JungKook và TaeHyung đều đến Sky Restaurant để ăn mừng hợp tác, ChanYeol nhanh chóng kéo ghế cho BaekHyun ngồi xong mới đến mình, SeHun cũng như vậy mà kéo ghế cho LuHan. JungKook lại một lần nữa ngồi đối diện TaeHyung.
” Sau này thành một rồi! Nhớ giúp đỡ nhau đấy bạn già”
ChanYeol nói với SeHun, mặt SeHun tối lại nhìn ChanYeol không ngờ mới gần 40 tuổi mà bị kêu là bạn già.
” Bạn già cái gì? Mới gần 40 thôi! Ông cũng đâu khác gì tôi”
SeHun và ChanYeol như chó với mèo sau khi cả hai kết hôn, gặp nhau phải cải lộn mới chịu được.
” Hai người yên lặng được không? TaeHyung, JungKook hai đứa gọi món đi! Hôm nay hai vị chủ tịch bao từ A đến Z”
BaekHyun nhìn hai người lớn già đầu mà vẫn thích cãi lộn với nhau, BaekHyun mỉm cười nhìn sang hai đứa trẻ nhất bàn.
” Dạ!”
TaeHyung và JungKook đồng thanh, gọi món xong rồi trở lại trạng thái ban đầu. Thức ăn được bày lên, cả 6 người đều bất đầu ăn.
” À! Mà papa quên nói! JungKook mai con sẽ dọn đồ qua bên tập đoàn PB, phòng tổng giám đốc nhé! Sau này bên đó là trụ sở chính nên cả appa và papa đều qua bên đó”
SeHun nói suýt nữa thì quên, mặt JungKook tối lại khi nghe đến phải chuyển qua bên đó. Cậu không thích phải gặp TaeHyung hằng ngày.
” Vâng!”
JungKook ráng cười để mọi người không lo lắng, tiếp tục ăn. TaeHyung thì không rời mắt nhìn JungKook ăn.
” Mà con sẽ chuyển vào cùng phòng với TaeHyung đấy! Có gì hai đứa giúp đỡ nhau nhé”
Vừa nghe đến đấy, JungKook đang uống nước liền sặc, cậu có phải nghe lầm chứ phải chung phòng làm việc với TaeHyung.
” Sao ạ cùng phòng sao?”
JungKook trợn mắt nhìn SeHun, SeHun gật đầu. JungKook như bị rơi từ cây cao mặt đao không thể nói. TaeHyung thì cười thầm trong lòng vì đã có cơ hội gần gũi với JungKook.
Bữa ăn tràn đầy tiếng cười nhưng không có tiếng cười của JungKook, mặt đao không thể tả nói, qua hôm nay cậu phải chuyển vào nơi địa ngục đó.
——— —————— —————— ——————-
Ác mộng cũng đến, sáng sớm cậu qua phòng làm việc dọn đồ, nhanh chóng lái xe khoảng 3 km thì đến tập đoàn BP, nhấc thùng giấy vào công ty, làm ai cũng nhìn và không ai biết chuyện gì xảy ra khi CEO mới của tập đoàn Oh lại qua đây với đồ đạc.
TaeHyung đã đến rất sớm, chỉnh lại chiếc bàn làm việc mới mua dành cho JungKook một chiếc bàn gỗ bóng y như của cậu. Rồi cả cái bản Tổng giám đốc Oh JungKook. Nhanh chóng dọn đồ mình ngay ngắn nhất, Imac cậu cũng đã chuẩn bị cho JungKook, JungKook vào chỉ cần soạn đồ của cậu rồi vào làm việc liền.
” Thưa giám đốc! Tổng giám đốc tập đoàn Oh đến rồi ạ”
Thư kí riêng của cậu gõ cửa vọng nói, TaeHyung vừa nghe thấy liền nhanh chóng chạy đến ghế, mở màn hình lên rồi đồng ý cho JungKook vào.
Thư kí mở cửa, JungKook bước vào, âu phục màu rêu khói nổi bật cùng vài nét hoa văn cổ điển, JungKook thấy bàn mình đặt đối diện bàn TaeHyung, bước đến rồi để đồ đạc của mình lên bàn. Cậu nhìn TaeHyung say sưa vào cái máy tính.
Vài phút sau cũng xong, JungKook ngồi xuống chiếc ghế êm diệu đó. Cậu thật sự không có công việc để làm, tất cả hồ sơ chưa hoàn thành đều được đưa về tay papa và appa của mình, cậu vẫn đang chờ công việc của mình.
Ngồi đến phát chán, TaeHyung ham say làm việc còn mình thì không có gì để làm, mở máy tính quậy. TaeHyung có vài lúc này sang thấy người đó đang cắn môi, nhíu mày chắc là đang xem hoặc chơi cái gì đó. Cười nhẹ rồi tiếp tục làm việc.
Cuối cùng cũng đến giờ ăn trưa, TaeHyung vươn vai lên. Thường bây giờ cậu sẽ ra đâu đó ăn với gái vì lúc nào cũng có gái theo sau nhưng hôm nay lại khác. Cậu đi ngang qua thấy JungKook đang nằm ngủ say sưa, mặt úp xuống chiếc bàn. TaeHyung bất giác cười khi thấy gương mặt JungKook, tiến lại gần hơn cậu chạm đến gương mặt đó. Vẫn vậy, mềm mại và không tì vết.
” Kookie! Dậy đi”
TaeHyung lay lay nhẹ người nhưng không có động tỉnh, chắc là ngủ say luôn rồi. Gương mặt ngủ dễ thương chết người. Không kiềm chế được bản thân mà cúi thấp người xuống nhìn kĩ gương mặt đó. TaeHyung đang bị đôi môi nhỏ hồng phấn đó thu hút, cậu muốn thử cái cảm giác đó. Chưa một lần được chạm, cậu thèm chạm đôi môi đó như hồi mình còn nhỏ.
Lấy tay lên, ngón tay chạm lên đôi môi xinh xắn đó. Cúi thấp xuống tí, cuối cùng ước nguyện cũng thành, môi cậu đang hôn lên môi JungKook. Đôi môi ấm áp, ngọt ngọt của JungKook làm TaeHyung không kiềm chế được bản thân. TaeHyung muốn nhiều hơn chữ “ chạm môi”, cậu không muốn bỏ đi cơ hội ngàn năm có một, TaeHyung hôn môi JungKook hút đi những gì ngọt nhất, cáu nhẹ để cậu không tỉnh dậy. Vì miệng JungKook không kép kín đã tạo cơ hội cho TaeHyung xâm lược. Lưỡi nhanh nhẹn vào bên trong khoang miệng JungKook mà càn quét, TaeHyung mở mắt canh chừng người đang bị hôn trộm sẽ tỉnh lại.
Lưỡi TaeHyung chạm vào đầu lưỡi JungKook, không bỏ thừa một citimet nào, dịch vị cả hai hòa thành một, JungKook bất ngờ rêu nhẹ, TaeHyung giật mình mà dứt ra khỏi trong tiếc nuối, cậu muốn nhiều hơn.
” Suýt nữa thì xong rồi”
TaeHyung cười nhẹ, vuốt máu tóc đen huyền của JungKook. TaeHyung bế JungKook trong vòng tay của mình.
Vì phòng lúc nào cũng bật điều hòa, JungKook lạnh liền cảm thấy gì đó ấm áp chạm mình liền choàng tay qua ôm cổ TaeHyung, dụi đầu vào ngực TaeHyung. TaeHyung cảm thấy như lên chín tầng mây, con người này nhẹ đến thế, lại nhỏ nhắn làm người ta lúc nào cũng muốn che chở bảo vệ.
” Bảo bối! Anh sẽ không cho em rời anh lần nữa đâu!”
TaeHyung đặt JungKook lên chiếc giường trong mật thất, kéo chăn lên đến vai của JungKook, tháo đôi giày ra, nhìn một lúc thì TaeHyung ra ngoài mua thức ăn trưa cho con người mê man ngủ.
——— —————— —————— ——————-
JungKook tỉnh dậy cả thấy cổ họng khát vô cùng, cậu chưa từng bị như vậy. Cảm thấy như bị ai đó lấy hết dịch vị mình và trong lưỡi cậu cảm thấy có vị nhè nhẹ của bạc hà. Nhìn xung quanh cũng biết đây là mật thất mà appa đã nói, trong phòng chủ tịch, giám đốc luôn có một mật thất.
Vừa bước ra đã thấy gương mặt TaeHyung đang nằm ngửa ra nghỉ ngơi trên ghế, thấy trên bàn mình có một hộp cơm và tờ giấy.
Ăn trưa đi! Đừng để đói mà làm việc.
JungKook nhìn cũng biết ai, chính là chữ viết của TaeHyung. Cậu mỉm cười nhẹ, thấy TaeHyung đang rút người lại cậu chắc là hắn đang lạnh, thấy chiếc áo khoác của hắn treo trên bên kia liền lấy, mùi bạc hà nhè nhẹ mà cậu ngửi được. Đắp chiếc áo lên người hắn, tưởng sẽ được yên ổn thì vừa quay lại bị ai đó nắm lấy tay, kéo eo cậu lại phía sau làm cậu không có đà mà ngồi lên đùi của TaeHyung.
” Đừng đi! Lạnh”
TaeHyung hoàn toàn không ngủ, cậu chính là đang cố gắng gần gủi với JungKook. JungKook càng chống cự cậu càng ôm chặt eo hơn. JungKook đành chờ TaeHyung ngủ say mới thoát ra được. TaeHyung dựa cằm lên bờ vai nhỏ của bảo bối, hương vani làm cậu dễ chịu, có JungKook bên cạnh TaeHyung không biết lạnh là thế nào, không ngừng ở đó. TaeHyung lấy một tay nắm lấy bàn tay nhỏ đó, JungKook cũng bất ngờ nhưng cung ngoan ngoãn để hắn nắm.
TaeHyung mỉm cười hạnh phúc, dụi vào cổ JungKook, hơi nóng làm JungKook nhột mà cự quậy trong lòng TaeHyung.
” Bảo bối! Đừng đi”
TaeHyung nói, JungKook tưởng mớ nên đành chịu, ánh mắt ngước sang, chỉ còn 5 cm nữa thì chạm môi nhau. Cảm xúc tràn về, JungKook thoáng cảm thấy hạnh phúc vì được ai đó truyền sự ấm áp.
” Nói mớ hoài! Ngủ nhanh đi tôi nhờ”
JungKook nói, TaeHyung cười rồi nhanh chóng ngoan ngoãn ngủ trên vai của JungKook. Ấm áp bao quanh JungKook, làm JungKook mềm mũn trong lòng TaeHyung, cậu muốn được yêu thương muốn được ai đó bảo vệ ai đó mang đến hơi ấm.
——— —————— —————— ————
Sau khi thoát khỏi TaeHyung, JungKook ăn hộp cơm đó. Thật sự rất cơm đã lâu không ăn đồ Hàn. JungKook nhận được điện thoại bên phòng papa liền nhanh chóng chạy ra khỏi lên lầu cao nhất.
TaeHyung tỉnh dậy thì không thấy JungKook đâu cả liền lo lắng ra hỏi thư kí mới biết là JungKook đã lên phòng chủ tịch. TaeHyung chạy lên phòng của papa thì thấy JungKook đang vui cười bên appa, papa và gia đình cậu.
” TaeHyung! Con vào đây! Appa có mua một chiếc bánh tiramisu không sao ăn hết nên gọi JungKook lên! Lại đây”
BaekHyun kêu TaeHyung đang đứng trước cửa nhìn, TaeHyung ngoan ngoãn bước đến ngồi xuống kế bên JungKook.
” Appa và papa nuôi không biết đâu? Angelina nó mê trai lắm, mới có 5 tuổi mà bám như sam với HoMin rồi”
JungKook kể chuyện cho BaekHyun và ChanYeol nghe mà cả phòng đều vui vẻ không hề căng thẳng như lúc họp.
” Nó giống con và TaeHyung thôi! Mới 6 tuổi mà theo nhau rồi! Đúng không LuHan?”
BaekHyun cười đến đỏ mặt nhìn hai đứa 20 tuổi ngày xưa cũng không khác nhau mấy.
” Đúng đúng! Đi đâu cũng có nhau cả! Lúc nào cũng Kookie, TaeTae”
LuHan cũng thừa nhận, JungKook tự đập lưng mình vì kể Anglina ai ngờ mình cũng bị lôi ra sôi đến như thế.
” À! Mà hai đứa thấy sao? Công việc hôm nay thế nào?”
ChanYeol hỏi cả hai đứa đang yên lặng trong những tiếng cười của 4 người sắp 40 tuổi.
” Dạ tốt lắm ạ!”
JungKook hoàn toàn hài lòng vì từ sáng giờ cứ ăn và ngủ không tốt mới lạ, TaeHyung nhìn JungKook cười mà lòng cũng vui.
” Vậy thì tốt rồi! Hai đứa cố gắng nhé”
SeHun cười hài lòng khi thấy cả hai đều làm việc tốt, cả bốn người già nhất nhìn nhau bằng ánh mắt gian tà.
” Thôi! Giải tán lực lượng! Về phòng thôi!”
BaekHyun đứng lên giải tán mọi người sau 30 phút ngồi tâm sự “mỏng”, TaeHyung và JungKook cùng nhau bước ra thang máy.
JungKook và TaeHyung đứng cách nhau một khoảng rất xa, JungKook vô cùng tự nhiên còn TaeHyung thì cả thấy vô cùng căng thẳng.
” À! Cậu với Sarah sao rồi! Chắc sắp cưới rồi nhỉ?”
JungKook đột nhiên hỏi, TaeHyung mặt tối lại vì nghe đến chữ Sarah đó, người mà cậu từng yêu thương hết lòng và bị người ta đâm sau lưng không hề biết.
” À! Chia tay rồi”
TaeHyung nói, JungKook cũng bất ngờ. Yêu nhau đến mù quáng như thế mà cũng chia tay sao, không ngờ cả hai lại chia tay.
” Tiếc vậy? Vậy cậu có quen ai không? Chắc có rồi! Hạnh phúc nhé!”
JungKook nói một lèo TaeHyung còn chưa kịp mở miệng thì đến cuâ khác, thang máy đến nơi JungKook bước ra trước, TaeHyung đứng ngơ ở đó.
” Anh chờ em nên mới ế đến giờ!”
TaeHyung trách JungKook phải làm cậu tìm đến 4 năm, bây giờ mới chịu ra mặt. Cậu ước gì sớm hơn thì bây giờ cậu đã bù đắp và đang hạnh phúc vô tận.
|
Chương 14: Kế hoạch trả thù
TaeHyung trở về sau cuộc họp đã thấy bảo bối ngồi ngoan ngoãn trong phòng liền mỉm cười. JungKook nhìn TaeHyung vừa ngồi xuống liền đi đến gần TaeHyung. Ánh mắt đầy âu yếm và ấm áp.
” TaeHyung! Cậu có thích tôi không?”
JungKook cúi người xuống hỏi nhỏ trong tai TaeHyung tiện thể phà hơi nóng vào cổ làm TaeHyung nổi da gà nhìn JungKook.
” Nếu anh nói có thì sao? Nếu không thì sao?”
TaeHyung nhìn JungKook thách thức, tiện thể choàng tay ngang eo của JungKook, ánh mắt nhìn JungKook ái muội.
” Nếu có thì tôi muốn quen anh! Không thì thôi”
JungKook nói làm lòng TaeHyung có gì đó le lói hạnh phúc, cười nhẹ khi nghe JungKook nói như tỏ tình vậy.
” Vậy anh làm người yêu được không?”
TaeHyung muốn xác nhận đó có phải thật không, không ngờ lại có thể yêu nhau một cách dễ dàng đến như thế.
” Được chứ!”
JungKook vừa nói xong thì bị TaeHyung kéo vào ngồi lên đùi của TaeHyung, hơi ấm từ đằng sau bao quanh cậu, cậu thích thế nhưng cậu câm ghét con người từng làm tổn thương cậu.
” Bảo bối! Em có yêu anh không đấy”
TaeHyung nắm lấy bàn tay nhỏ đó, ánh mắt ấm áp đến lạ thường, cậu chưa hề âu yếm ai đến mức thân mật như thế.
” Yêu mới quen cậu”
JungKook nói quay mặt sang suýt nữa hai môi chạm nhau, TaeHyung nhìn đôi môi nhỏ đó.
” Em thay đổi cách xưng hô đi! Từ giờ gọi là anh không được cậu cậu tớ tớ gì hết! Biết chưa?”
JungKook phớt nhẹ lên đôi môi đó, TaeHyung thoáng bất ngờ rồi phải chấp nhận vì kế hoạch của bản thân.
” Em yêu anh!”
JungKook nói rồi dựa vào lòng TaeHyung, TaeHyung hạnh phúc đến tê người mà ôm chặt con người ngồi trong lòng, không cho thoát khỏi.
” Em muốn đi đâu chơi không? Tối nay anh sẽ chở đi”
TaeHyung dựa cổ lên vai bé nhỏ đó, không muốn con người này bỏ đi đâu phải nằm ngồi yên trong lòng cậu mãi.
” Chợ đêm thì sao?”
JungKook nói, cậu thật sự nhớ những món ăn đường phố Hàn Quốc. Đã lâu cũng không đi khu phố chợ đêm.
” Được chứ! Em thích đi thì anh sẽ chở!”
TaeHyung véo má JungKook, cứ thế mà JungKook ngoan ngoãn ngồi trong lòng TaeHyung, TaeHyung chăm chú làm việc không quen âu yếm bảo bối của mình.
JungKook ngoan ngoãn, cậu khát nước cũng không được đi mà thư kí đem vào. Vừa bước vào đã thấy CEO mới ngồi trong lòng CEO mình mà đỏ cả mặt, nhanh chóng bước ra không ngờ hai bọn họ lại thâm mật đến như thế.
Xong công việc TaeHyung như đã hứa chở JungKook ra chợ đêm nổi tiếng của Seoul nhộn nhịp này. Cả hai bên nhau cùng đi trên con đường đầy màu sắc làm nhiều người chú ý bởi bên có một có ánh hào quang không kèm gì người nổi tiếng.
JungKook được TaeHyung cưng chiều mua những gì cậu muốn từ thức ăn đến phụ kiện, muốn gì có nấy. Thật tình JungKook không muốn phải làm TaeHyung khổ nhưng vì chuyện năm ấy mà cậu vẫn còn thù TaeHyung.
Đến tối thì TaeHyung chở JungKook về, JungKook ngủ thiếc đi trên xe chắc do quá tối và mệt mỏi phải đi bộ cả hơn 5km. Đậu xe trước nhà, TaeHyung nhìn sang bên JungKook đang ngủ say sưa, nhờ cậu đắp chiếc chăn lên mà con người đó cũng bớt lạnh đi miếng nào. TaeHyung chòm qua gương mặt cả hai chỉ cách nhau 10 cm, cậu nhìn gương mặt đó vẫn chẳng một tí gì thay đổi vẫn nét đáng yêu và hút hồn cậu. Bất giác cậu cúi xuống đặt nhẹ môi mình lên đôi môi JungKook, sợ cậu tỉnh giấc nên chỉ hôn nhẹ một cách nhanh chóng rồi từ từ lay lay người JungKook.
” JungKook! Dậy dậy, đến nhà rồi bảo bối”
TaeHyung nhẹ nhàng lay người JungKook, TaeHyung nhăn mặt rồi dụi dụi mắt mới biết là đã đến.
” À! Cảm ơn anh vì hôm nay! Tạm biệt nhé”
Giọng JungKook còn buồn ngủ cười nhẹ, vẫy tay chào rồi bước chân ngây ngơ bước vào cổng, mắt nhắm mắt mở mà đi vào may nhà không có cột điện cản trở đường đi chứ không đã ôm cột rồi.
TaeHyung cười khi thấy con người đáng yêu như thế, thấy cậu vào trong nhà liền yên tâm phóng xe về nhà mình. Tâm trạng nay cực kì tốt về đến nhà ChanYeol, BaekHyun và TaeYoung nhìn cậu bằng ánh mắt khó hiểu.
” TaeHyung nay con cua được em nào xinh à?”
BaekHyun đang ăn kem cùng ChanYeol thấy mặt TaeHyung nay vui hơn mọi ngày, hằng ngày toàn bản mặt lạnh lùng khó ưa.
” Xinh lắm luôn ạ”
TaeHyung vui vẻ đáp, giật lấy muỗng của TaeYoung mà mút một muỗng kem vào miệng mặc cho TaeYoung la làng.
” Yah! Anh hai muỗng của em! Này ai cho cướp muỗng của em”
TaeYoung giật lại chiếc muỗng nhưng tội là chiếc muỗng đã bị TaeHyung ngậm trong miệng, TaeHyung cười đểu nhìn.
” Thế à! Xinh hơn ulzzang không?”
ChanYeol nói mà không quan tâm đến người kế bên đang liếm mắt đầy “ tình cảm” khi nghe đến chồng lại hớn hở hỏi như vậy, nghe mùi nghi ngờ ở đây.
” Hơn luôn ạ! Người này cả appa và papa đều biết”
TaeHyung nói, ChanYeol và BaekHyun vặn não ra suy nghĩ xem ai có thể biết cả hai, thư kí à, nhân viên công ty hay con gái của đối tác.
” Thư kí của công ty hay nhân viên cấp dưới hay là con gái của thương gia”
ChanYeol và BaekHyun cùng nhau liệt kê ra nhưng TaeHyung đáp lại chỉ bằng một cái lắc đầu, đầu của cả hai tiếp tục đi dò sóng ra đa trong não.
” Con nói luôn đi!”
BaekHyun dường như kiếm hoài không ra nên cáu mày, sóng ra đa hay quét bằng máy cũng tìm ra nổi.
” Là JungKook”
ChanYeol đang uống nước nghe đến tên JungKook được con mình xướng lên thì phun hết ra ngoài, ba ánh mắt bất ngờ nhìn TaeHyung.
” Con nói giỡn à!”
BaekHyun há hốc mồm nhìn TaeHyung, TaeHyung gật đầu mỉm cười. ChanYeol và BaekHyun còn chưa hoàn hồn trở về.
” Anh hai thật không đấy? Anh bảo không thích mà”
TaeYoung cũng shock không kém vì biết ngày xưa cả hai từng va chạm nhau chỉ vì bà Sarah giả tạo đó.
” Thật thật!”
TaeHyung biết sẽ có tình huống này, cậu đang bay trên chín tầng mây vì hạnh phúc, còn ba người kêu thì đang lang thang đi tìm câu hỏi tại sao.
” Không tin nổi! Gọi hỏi mới được”
ChanYeol không tin nổi mà nhắm số của LuHan quyết phải tìm ra câu trả lời, LuHan bắt máy, bật loa lên.
” Alo! Tối rồi có chuyện gì sao?”
” LuHan! JungKook nhà cậu đang quen TaeHyung à”
” Cái gì? JungKook và TaeHyung quen nhau á! Đợi tí đi hỏi JungKook”
” Nhanh nhanh”
” Kookie! Con đang quen TaeHyung à”
” Dạ đúng ạ! Có chi không appa”
” Không thể tin nổi! Hai đứa nó....nó”
” Thôi cúp máy đây, không tí nữa xỉu vì tin này”
” Bye bye”
Cả ba nghe xong liền bay thêm vài vòng nữa, tin đó là thật. TaeHyung mừng rỡ vì câu trả lời của JungKook. Đứng lên vui vẻ về phòng mình bỏ lại ba con người ngơ ngơ như mới từ hành tinh xuống trái đất.
LuHan sốc đến tận não mà bám trụ vào phòng JungKook hỏi đến khi nào tỉnh thì thôi. SeHun vừa về nghe tin LuHan muốn tối nay ngủ ở phòng JungKook liền hầm hực bước qua phòng JungKook.
” JungKook rốt cuộc hai đứa làm sao quen nhau nói nhanh”
LuHan như đang tra vấn tội phạm, bản mặt không khác gì mấy cảnh sát đang tra dò nhưng khác một tí chính là tội phạm này sung sướng hơn vì đang ăn uống ngon lành trên giường.
” Thì hai tụi con yêu nhau thì quen thôi”
JungKook đơn giản nói, LuHan nhìn khó hiểu nhớ hồi đó TaeHyung đâu ưa gì JungKook và JungKook đã hết tình cảm với TaeHyung sao mới có một ngày mà đã thế này.
” Tại sao lại dễ dàng như thế”
LuHan tiếp tục hỏi, không biết rằng SeHun đang đứng đó nhìn LuHan bằng ánh mắt “ ấm áp“.
” Em đừng có tra vấn con nữa! Về phòng mau”
SeHun kéo LuHan đứng dậy, LuHan giật tay ra không chịu đi, lần đầu tiên LuHan lì đến như thế.
” Em phải ngủ ở đây! Phải làm cho rõ chuyện này”
LuHan nói, rồi ngồi bịch lên giường, ánh mắt không hợp tác. SeHun cáu mày rồi bế LuHan lên.
” Con ngủ ngon!”
SeHun nói rồi bế LuHan ra khỏi phòng, JungKook cảm ơn trời vì sự xuất hiện của papa chứ không đêm nay mất ngủ. JungKook tắt đèn chìm vào suy nghĩ, hình ảnh TaeHyung đối xử tốt với cậu nhưng cậu chợt nhớ đến năm trước lại cảm thấy ác cảm với TaeHyung.
SeHun bế LuHan về phòng là một thử thách vì LuHan không chịu yên mà đánh đá người SeHun may là không bị bầm. Vào phòng chốt cửa lại, LuHan nhanh nhẹn mà thoát khỏi SeHun chạy một mạch vào phòng tắm, khóa cửa lại.
” Mở cửa ra LuHan”
SeHun gõ vào cửa vài cái, đứng ở ngoài ráng xoa tay cầm mà nó đã bị khóa từ bên trong.
” Không bao giờ đâu”
LuHan dường như hiểu chuyện gì sẽ xảy ra nếu mình dám bước ra đó, bị ăn sạch như chơi.
” Bây giờ có ra không?”
SeHun lên cao giọng, có vẻ đang rất giận dữ vì bảo bối không chịu ra, hầm hực trong người.
” Không là không”
LuHan ngồi trong phòng tắm ngồi chơi 2 con Larva quen thuộc, bóp bóp nghe vui vui.
” Được vậy ở trong đó luôn đi”
SeHun giả vờ đi đến cửa mở cửa ra rồi đóng lại làm LuHan tưởng mình đã ra ngoài rồi nấp đằng trước cửa phòng tắm.
” Há há! Đi rồi”
LuHan cười khoái chí đâu biết rằng nguy hiểm đang ở đằng trước, mở cửa ra chưa kịp nhìn xung quanh thì bị SeHun vác lên lưng một cách thô bạo.
” Yah! Anh không phải ra ngoài sao?”
LuHan la hét ầm phòng, SeHun bịt miệng lại rồi thả LuHan lên chiếc giường của họ.
” Em là đại ngây thơ nên chỉ cần mưu mô 1 tí là vào bẫy của chồng ngay! Không hổ danh là chồng của em!”
SeHun thắt carvat ra quăng xuống đất rồi đến cởi từng nút áo, LuHan nhìn mà trợn mắt, thế là bị ép đến đường cùng sao.
” Anh mà dám đụng đến em! Em sẽ chuyển ra ngủ một mình”
LuHan hăm dọa SeHun, SeHun cười đểu nhìn LuHan không hề lo lắng một tí nào. Hăm dọa trẻ con với SeHun à.
” Em dám không? Em dù ở đâu anh cũng vác về! Đừng hồng trốn khỏi tay của anh”
SeHun cởi áo mình ra, hai chân chống xuống, bò từ từ đến bảo bối yêu dấu, LuHan bắt đầu khóc lên.
” Đừng đến gần! Không em sẽ bỏ nhà đi bụi”
LuHan lấy hai tay để trước ngực, phòng vệ trước con mồi, SeHun nắm hai tay đó mà áp vào tường.
” Em nghĩ sẽ bỏ nhà đi được à! Em nhớ là Đại Hàn Dân Quốc anh nắm rõ trong bàn tay! Ngoan ngoãn đi mèo con”
SeHun nói, LuHan phải chịu thua chồng mình, khổ thân mình là vợ của trùm két tiếng của Hàn Quốc rộng lớn này. Cậu trốn ở đâu cũng tìm được.
” Thả ra! Em không muốn”
LuHan la hét lớn, SeHun chịu hết nổi mà bịt miệng LuHan lại bằng nụ hôn của mình. Trận chiến đã bắt đầu.
Sáng hôm sau, JungKook dậy sớm vừa bước ra khỏi cửa thì đã thấy bản mặt TaeHyung đang đứng trước nhà mình, nụ cười rạng rỡ.
” Anh làm gì đến sớm vậy?”
JungKook nhìn đồng hồ mới 6h30 một tiếng nữa mới đến giờ làm việc, TaeHyung không nói không rằng mà kéo JungKook vào xe.
” Dĩ nhiên là ăn sáng cùng em”
TaeHyung cài dây an toàn cho JungKook, mỉm cười nói, khởi động xe đi đến một quán ăn truyền thống ở gần công ty. TaeHyung gọi phần cơm truyền thống, JungKook nhìn thức ăn bày lên mà chảy cả nước miếng, lâu rồi không ngửi mùi canh kim chi.
” Em ăn đi! Chỗ nào làm rất ngon! Ăn nhiều vào”
TaeHyung gấp cho JungKook rất nhiều thịt bò hầm, kim chi vào chén cơm.
” Em cảm ơn”
JungKook cười nhẹ rồi nhanh chóng xông vào đống thức ăn, ăn một cách ngon lành. TaeHyung nhìn JungKook ăn mà cười vì nhỏ vậy thôi chứ ăn sắp hết nồi canh rồi.
20 phút sau thì hết, JungKook vui vẻ cùng TaeHyung qua quán coffee kế bên mua coffee cho buổi sáng tốt lành. TaeHyung nhận được điện thoại của công ty liền lấy xe về, JungKook ngồi trong quán một thời gian rồi bước ra thì đụng phải một người.
” A! Tôi xin lỗi”
JungKook lo nhìn xung quanh mà va phải một cô gái, làm rơi vài sấp tài liệu xuống cậu vội ngồi xuống nhặt lên.
” Không sao đâu”
Cô gái đang vội vàng nhặt liền nói, JungKook nhặt xong đứng dậy định đưa cho cô gái đó.
” Là cô/ cậu”
|