Có Em, Có Cả Thế Giới
|
|
Chương 15: Hận thù của Sarah
Người đứng trước mặt JungKook lúc nào chính là người yêu cũ của TaeHyung cũng là người đã đánh cậu, là Sarah Kim.
” Lâu rồi không gặp nhỉ?”
Sarah cười đểu nhìn JungKook, JungKook nhìn bảng tên thì ra là nhân viên phòng kế toán của công ty mới xác nhập lại của mình.
” Dĩ nhiên! Gặp lại cô tôi rất vui”
JungKook cười đểu nhìn lại cô, ánh mắt đầy ẩn ý, cậu đã khác rất nhiều cứng cõi hơn.
” Vậy sao? Không sợ tôi nữa à”
Sarah cười khi thấy JungKook mạnh mẽ lên hẳn, Sarah nhìn JungKook cũng hiểu cậu cũng làm ở tập đoàn nào đó gần đây.
” Sao phải sợ cô chứ! Cô thì làm gì được tôi hả?”
JungKook nhìn cô ánh mắt khinh ghét pha chút lạnh lùng nhìn Sarah ra tay đây để xem cô ra vẻ được bao lâu.
” Haha....Không sợ sao? Vậy à, mà bây giờ cậu làm ở đâu?”
Sarah cười, hỏi JungKook biết chắc là một tập đoàn nào đó xung quanh khu vực này. JungKook cười nửa miệng.
” Công ty mà cô đang làm”
JungKook nói xong rồi bỏ đi mất, Sarah quay lại nhìn cậu bước đi.
” Để xem! Tôi và cậu ai sợ ai”
Sarah vẫn tự cao nhưng thế vì cô chính là nhân viên mới của phòng kế toán cũng chính là tình nhân của trưởng phòng kế toán.
Sarah theo hướng JungKook mới biết cậu nói đúng cùng một công ty, Sarah đi sau cậu mới nghe được mọi người ở đây chào là “ Tổng giám đốc” không phải chứ, tổng giám đốc ở đâu là Oh TaeHyung mà, sao có thể.
JungKook biết rõ Sarah đi theo mình, TaeHyung đang nói chuyện với nhân viên ở bàn tiếp tân liền đi đến khoác lấy tay anh.
” Anh xong chưa? Chúng ta lên phòng”
JungKook hiền dịu hỏi TaeHyung, anh vui vẻ cười rồi nắm lấy tay JungKook đi về phía thang máy.
” Cậu cũng ghê lắm, JungKook! Câu lại thành công TaeHyung rồi sao?”
Sarah hướng mắt nhìn TaeHyung tay trong tay với JungKook, cô muốn cướp TaeHyung lại.
Sarah trở về phòng liền vào phòng của trưởng phòng ngồi xuống mặt hầm hầm để hắn quan tâm.
” Cục cưng của anh ai làm em giận để anh xử nó”
Trưởng phòng là người khoảng trên 40 tuổi, ác mắt gian tà âu yếm Sarah đang hầm hầm.
” Anh biết Oh JungKook là gì trong cái công ty ko?”
Sarah ngước mặt lên hỏi hắn, hắn nuốt ực không ngờ người đó chính là Tổng giám đốc cũng là bảo bối của Tổng giám đốc TaeHyung.
” Oh JungKook là Tổng giám đốc bên phía tập đoàn Oh sau khi 2 công ty thành một thì chức vụ cậu ngang bằng với TaeHyung. Nói chung cậu ấy chính là người của Oh gia và con nuôi của chủ tịch và phó chủ tịch Park”
Trưởng phòng nói Sarah có chút bất ngờ nhớ lại chuyện hồi đó, papa cậu chính là Oh SeHun người bảo vệ cậu chính là appa của TaeHyung, Park ChanYeol đúng là không ngờ.
” Vậy sao? Anh có tin em từng là người yêu của Park TaeHyung không?”
Sarah nói ánh mắt lạnh lùng, hắn nghe như sấm bên tai chẳng lẽ là thật vì ở công ty từng đồn thổi TaeHyung từng yêu một người mù quáng.
” Thật à!”
Hắn nhìn cô ánh mắt tò mò, cô gật đầu rồi đi đến ngồi lên đùi hắn ánh mắt đầy mê muội.
” Dĩ nhiên rồi! Cục cưng của anh là bảo bối đến cả Tổng giám đốc cũng mê muội anh lo mà giữ đấy”
Sarah sờ mó người hắn, hắn không quên vuốt ve cặp đùi thon thả mịn màng của Sarah.
” Anh sẽ giữ mà cục cưng”
Hắn hôn lên má Sarah, Sarah cười. Qua 4 năm Sarah chẳng thay đổi vẫn là một cô gái dùng thân thể để đạt được thứ mình muốn.
JungKook trở về phòng cùng TaeHyung không quen dặn thư kí đem hồ sơ về Sarah Kim. Vài phút sau cậu nhận được, mới biết là mới trúng tuyển nhờ trưởng phòng kế toán.
” Em tại sao lại tìm hiểu cô ta?”
TaeHyung nhìn vào hồ sơ thì ra là Sarah, cô ta chính là nhân viên mới của công ty.
” Em thích thế! Bây giờ em phải đi làm việc một tí”
JungKook bước ra khỏi phòng, TaeHyung định nói thì cánh cửa đã đóng. JungKook xuống phòng CCTV, nhân viên bất ngờ vì sự xuất hiện của cậu.
” Cho tôi xem! CCTV phòng kế toán”
JungKook vừa nói xong thì nhân viên nhanh chóng mở tắt cả camera của phòng tài chính. Cậu lướt qua đã không thấy Sarah và phòng trưởng phòng.
” Đây là tất cả camera trong phòng kế toán ạ”
Một nhân viên nói, JungKook cười nhìn đã biết rõ thiếu mất một phòng chính là trưởng phòng.
” Phòng của trưởng phòng kế toán đâu”
JungKook nói làm bọn họ trợn mắt lo lắng vì trưởng phòng đã hối lộ bọn họ một số tiền để tắt camera phòng của mình, nếu bị lồi ra sẽ bị sa thải ngay vì làm sai trong nội quy công ty.
” Dạ......chuyện đó”
Nhân viên ấp úng ánh mắt nhìn nhau lo lắng nếu khai ra sẽ bị trưởng phòng đánh mà không khai ra thì bị Tổng giám đốc mới trừ lương hoặc nặng hơn.
” Bật lên hoặc tôi sa thải toàn bộ mọi người”
JungKook lạnh lùng nói, ánh mắt cậu đang tức giận nhìn nhân viên phòng CCTV. Họ sợ liền nhanh mở camera phòng trưởng phòng kế toán lên, JungKook cười khi nhìn thấy cảnh tưởng trước mắt. Trưởng phòng đang thân mật với Sarah. Nhân viên vì sốc nặng không nói nên lời.
” Thư kí Jung”
JungKook đã có âm mưu trước, liền gọi thư kí đang đứng đằng sau cậu cũng đang đứng hình nhừ hình ảnh từ camera.
” Dạ Tổng giám đốc”
Thư kí hoàn hồn khi nghe JungKook gọi, tiến lại gần cậu để nghe lời dặn từ cậu.
” Cô gọi cho vợ của trưởng phòng nói là Hãy đến công ty xem chồng của bà ta đang ngoại tình! Còn nữa nhân viên phòng CCTV mỗi người được tăng thêm 2/3 số lương”
JungKook đứng đó nói, Sarah nhanh chóng gọi cho vợ trưởng phòng xong cô phải gọi cho phòng tài chính nói tăng lương.
” Bà ấy nói sẽ đến ngay ạ”
Thư kí nói, cậu nửa miệng cười sắp có cảnh hot xảy ra trong công ty này. Nhân viên phòng CCTV vừa vui vì được tăng lương nhiều vừa sợ vì Tổng giám đốc không phải người dễ đoán.
” Sắp có kịch vui rồi”
JungKook ngồi xuống chiếc ghế xem chuyện sắp xảy ra và xem chừng một trong số nhân viên CCTV vì chắn chắc sẽ có người gọi.
Vài phút sau nhưng đúng dự kiến, vợ của ông xuất hiện trong camera phòng. Bà ta vừa mở phòng ra thì phát hiện chồng mình đang âu yếm với một con gái trẻ bằng tuổi con mình.
” Hồ li mày dám cướp chồng bà à”
Bà ta nắm lấy tóc của Sarah, đánh vào mặt cô. Sarah không chịu thua mà đẩy bà ra đập lưng vào cánh cửa. Sarah cười khinh.
” Ai cướp chồng bà? Bà nhìn lại bà đi già mà còn xấu nữa chồng bà đi ngoại tình cũng phải”
Sarah nói tát vài cái vào mặt bà, bà đỏ bừng vì mấu nồi đến não mà gọi tên đàn em trước cửa vào, Sarah lùi lại bất ngờ khi bà ta có dẫn em đàn em.
” Mày to miệng lắm mà hồ li? Lớn lên đi! Nói đi chứ”
Bà ta lật ngược thế cờ mà tát vào mặt cô cho hả giận, nhân viên trong phòng đứng ở ngồi cười vui thích vì có người đánh người mới vào mà chảnh nhất phòng.
” Bà thả ra”
Hắn đẩy hai tên đàn em ra khỏi nhưng cũng vô dụng, JungKook nhìn cười rồi bước ra tiến bước đến phòng kế toán, sự xuất hiện của cậu làm nhân viên hốt hoảng. Chuyện này mà đến tai của Tổng giám đốc thì trưởng phòng sẽ bị sa thải như chơi vì công ty cấm nhân viên làm hành động tình cảm trong công ty.
” Tổng.... ....giám....đốc”
Hắn nhìn cậu mắt mở to hết mức, JungKook mỉm cười nhìn bà vợ, bà cười lại nhưng lời cảm ơn nhờ cậu mới biết chồng mình như thế.
” Trưởng phòng không ngờ ông lại như thế! Đã già rồi còn sung sức đi nuôi vợ trẻ sao? Tôi hâm mộ lắm”
JungKook bước đến ngồi vào chiếc ghế của trưởng phòng nhìn trưởng phòng và Sarah đang vào thế cuối.
” Tổng giám đốc xin đừng đuổi việc tôi”
Hắn quỳ xuống, vợ hắn bước đến gần JungKook mỉm cười vì bà ta bên phe cậu, Sarah nhìn mà nổi điên muốn đánh cho cậu một trận.
” Ông rất tài giỏi và siêng năng nhưng theo tôi thấy thì không hẳn như thế! Hối lộ và còn ngoại tình nữa chứ! Hâm mộ ông quá đi”
JungKook cười khinh nhìn ông, tất cả nhân viên ai cũng sợ khi nhìn JungKook lúc này.
” Tôi biết lỗi rồi! Bà ơi, xin tông giám đốc giùm tôi với”
Hắn quỳ trước mặt vợ mình mà ôm chân va xin, thật ra vợ ông chính là chủ của hàng chục cửa hàng của khu Gangnam giàu bật nhất Hàn Quốc.
” Haha! Chồng ơi cũng có ngày quỳ trước chân tôi sao! Tội nghiệp quá vậy? Nhưng tiếc là tôi không thể làm việc trái lương tâm được! Từ nay chúng ta li dị rồi ông tha hồ mà đi nuôi vợ đi”
Bà ấy lạnh lùng nhìn người dưới chân mình mà đá mạnh ra, JungKook cười nửa miệng không ngờ bà ta ác độc.
” Từ nay công ty không cần ông nữa! Ông nhanh dọn đồ đi còn cô nữa sau này lựa chỗ nào kín một chút mà ân ái với trai, không ngờ trai già hay trai trẻ cũng không tha may là tôi chưa vào tay cô! Cô sẽ bị phạt viết bản tự kiểm và trừ 1/3 số lương”
JungKook nói rồi đứng dậy bước ra phòng cùng bà vợ của trưởng phòng, Sarah tức điên lên chạy theo nắm lấy tóc của JungKook. Tất cả nhân viên hoảng hốt không ngờ cô ta gan lớn đến thế.
” Tưởng làm tổng giám đốc thích làm gì thì làm à! Đừng có nghĩ tôi không dám đánh cậu”
Sarah nắm lấy tóc của JungKook bà vợ trưởng phòng nhìn mà điên lên kéo tay cô ra khỏi tóc JungKook đẩy mạnh cô xuống.
” Cô to mồm lên cho công ty biết hết đi! Lớn lên đi chứ”
JungKook cười khinh nhìn Sarah bị đẩy, Sarah lấy thế mà đẩy JungKook mạnh một cái đập lưng vào cửa phòng một cái rầm.
TaeHyung đi ngang qua nghe tiếng động lạ liền mở cửa ra đã thấy JungKook mặt đau đớn nhìn trong phòng đang hỗn loạn. Nhân viên run rẩy nhìn ánh mắt của TaeHyung lúc nào quả thật rất đáng sợ.
” Ai làm chuyện này”
TaeHyung bước đến nhìn đám nhân viên đang cúi mặt xuống mà run rẩy chắc chắn không phải là họ.
” Là cô ta”
Bà vợ của trưởng phòng không ngần ngại mà chỉ mặt cô, Sarah nhìn bà với ánh mắt câm hận.
” Sarah! Sao cô suốt ngày làm chuyện người ta để ý vậy? Cô ăn gan hổ sao mà gan thế hả?”
TaeHyung nhìn cô, không muốn động tay chân vì anh không thích đánh phụ nữ nhìn cô ánh mắt ghét bỏ. Bà vợ trưởng phòng chạy đến đỡ JungKook.
” Thôi anh! Tha cho cô ta đi”
JungKook nắm lấy tay của TaeHyung nhìn cô ta bằng ánh mắt khinh thường khi nghe TaeHyung nói lời khó nghe với cô.
” Tôi tha cho cô lần này không có lần sau đâu! Đi thôi Kookie”
TaeHyung nghe theo lời bảo bối bỏ qua việc nắm tay ra khỏi phòng trong sự bất ngờ của nhân viên thì ra Tổng giám đốc mới là người yêu của Tổng giám đốc.
” Cậu được lắm JungKook! Tôi không để yên đâu”
Sarah nhìn cả hai bước ra rồi nhìn nhân viên đang khinh mình, ánh mắt nhìn cô nhưng đồ bẩn thỉu.
” Ôi! Tội quá đi! Cô nên nghỉ việc đi chứ không thì bị công ty ghét lắm đấy”
Một nhân viên nói nhìn cô với ánh mắt đáng ghét, Sarah định đánh thì bị bà vợ của trưởng phòng giữ tay lại.
” Này! Cô đừng làm chị đại ở đây! Không chừng cô bước ra khỏi công ty thì cái bản mặt hồ li xinh đẹp của cô sẽ bị tạt axi đấy”
Bà ấy nói rồi hất tay cô ra, Sarah nuốt hận trong lòng nhìn rồi bỏ đi khỏi phòng, bà ấy cười nhìn Sarah chỉ gan được vài phút chứ cũng nhát như thỏ đế thôi.
” Mọi người chúng ta đi ăn! Hôm nay tôi bao hết”
Bà ấy vốn là chủ của hàng loạt cửa hàng Gangnam nên sức ảnh hưởng cũng lớn, nhân viên trong phòng vui thích vì được ăn một bữa thị soạn chắc chắn chính là Light Restaurant của bà ấy.
JungKook cùng TaeHyung về phòng, TaeHyung không nói gì mà kêu thư kí đi mua một ý thuốc và dán giảm đau cho cậu, TaeHyung kéo cậu vào mật thất, chưa kịp nói gì thì TaeHyung tháo nút áo của cậu.
” Anh làm gì cái vậy?”
JungKook sốc khi TaeHyung tháo nút đầu tiên cho cậu, hất tay anh ra khỏi áo nhìn lo sợ.
” Anh xem vết thương thôi mà! Ngoan ngoãn tí đi”
TaeHyung cười nhìn JungKook lạnh lùng đâu rồi mà JungKook đáng yêu đã ở đây chứ, nhẹ nhàng tháo những nút còn lại trên áo. Cởi áo cậu ra, làn da trắng ngầm hiện trước mắt anh nuốt nước miếng, ngồi xuống sau lưng cậu nhìn vết thương đỏ ửng lên chắc sẽ bầm tím mất vì cái cánh cửa đó rất cứng.
” Tổng giám đốc! Thuốc đâu ạ”
Nghe tiếng thư kí về, anh lấy chăn che người bảo bối lại không muốn người khác nhìn thấy thân thể của cậu, ra lấy rồi đóng cánh cửa mật thất lại.
” Nào để anh xoa thuốc”
TaeHyung nhẹ nhàng kéo chiếc chăn ra khỏi người cậu, đổ một số thuốc xoa bóp vừa đủ rồi xoa lưng cậu, xoa bóp nhẹ nhàng.
” Sao này mà ai ăn hiếp em thì cứ nói anh! Anh sẽ xử”
TaeHyun xót xa nhìn lưng cậu, trắng trẽo nhưng thế giờ phải đỏ ửng và bầm tím vì va chạm.
” Biết rồi”
JungKook cười nhẹ khi nghe lời đó lòng cậu le lõi chút gì đó gọi là ấm áp và hạnh phúc.
” Ngồi yên để anh dán keo giảm đau lên cho”
TaeHyung xé bịch keo dán ra mở ra dán lên những nơi bầm tím, nhẹ nhàng sợ cậu đau. Anh biết rõ cái này rất lạnh và hơi khó chịu nên đã trùm chăn lên người rồi anh ôm cậu, hai người ôm nhau trong chiếc chăn đó.
” Bảo bối! Sao này đừng làm việc gì mà không có anh”
TaeHyung dựa đầu lên vai cậu, tay TaeHyung chạm đến làn da của cậu, rất mịn và mát mẻ làm anh thích ôm mãi không thả.
” Biết rồi mà! Anh thả ra được không?”
JungKook nói nhìn TaeHyung đắm chìm trong hạnh phúc, tay anh đang sờ mó cậu.
” Không thích! Em ngồi cho anh ôm một chút thôi”
TaeHyung biết JungKook đang khó chịu khi mình đang mờ mó người của cậu mà không làm nữa yên vị ôm eo nhỏ.
” 5 phút”
JungKook giơ 5 ngón tay lên TaeHyung vui vẻ gật đầu năm phút còn hơn 4 phút 59 giây.
Cả hai chìm vào ấm áp, JungKook quên mất thời gian mà cùng vào cảm giác ngọt ngào đó cùng TaeHyung. Đến 10 phút cũng chẳng biết gì còn TaeHyung biết rõ đã lố thời gian nhưng không nói thà chịu mắng còn hơn thả ra lúc này.
--- ------ ------ ---------
|
Chương 16: Trả thù thất bại
Hôm nay TaeHyung có việc với đối tác nên chiều nay JungKook ở công ty một mình với sấp tài liệu mà anh đưa cho cậu.
” Xong rồi”
JungKook vươn vai lên nhìn đồng hồ đã 6 giờ chiều, cậu xếp lại bàn rồi nhanh chóng ra về, ánh mắt nhân viên bàn tán khắp nơi từ vụ hồi sáng, bây giờ ai cũng sợ cậu hơn cả chủ tịch Park.
Ai cũng phải chào cậu, JungKook vui vẻ cười ra bãi xe lấy chiếc xe của mình. Cậu vừa bước xuống thì chiếc xe của cậu bị người ta vẽ lên, cậu sôi máu đến nơi chạy lên phòng CCTV. Nghe tiếng rầm ai cũng hoảng sợ nhìn JungKook.
” Kiểm tra camera bãi đậu xe”
JungKook máu đang lên đỉnh điểm, ánh mắt bắt đầu lạnh lùng nhìn lên màn hình ở camera số 4 có ai đó bịt khẩu trang cầm hai chai xịt vẽ lên rồi chạy thật nhanh. Nhân viên CCTV chảy mồ hôi vì bỏ sót một lỗi lớn.
” Hay lắm! Để xem chơi tôi được đến đâu”
JungKook nhìn kĩ hàng động trong màn hình phát hiện hắn ta không đem găng tay mà bị dính một ít sơn chắc chắn rửa bây giờ không ra được, cậu gọi thư kí và bảo vệ nhanh chóng tìm ra thủ phạm.
Như cậu đã đoán tay người đó dính sơn xịt do vẽ áo sơ mi có dính 1 tí, cậu nhìn lên bảng tên là phòng tài chính.
” Cậu biết lỗi của bản thân không?”
Hắn ta run rẩy mồ hôi chảy ra như nước, hắn chính là người thích Sarah từ khi vào công ty và không biết vụ đó nên Sarah nhờ ai chơi dùm chiếc Ferrari đỏ ở dưới bãi xe cậu không ngờ là của Tổng giám đốc mới.
” Tôi xin xin lỗi...Tổng giám đốc”
Hắn ta nhìn cậu lạnh lùng như thế mà quỳ xuống xin lỗi, JungKook đứng lên đến gần hắn.
” Ai bảo anh làm như thế?”
JungKook nhìn hắn chắc chắn là người vô hại chẳng lẽ dám động đến mình, liền nghĩ có người giật dây đằng sau.
” Là......Sarah”
Hắn ta ấp úng trả lời, JungKook cười biết chắc là ả ta, muốn bâm cô ta thành trong mảng như tiếc là bây giờ đã tan ca cô ta cũng về rồi.
” Được tôi tha cho anh nhưng với một điều kiện”
JungKook đã có kế hoạch trước, chỉ cần hắn ta đồng ý là cậu sẽ cho ả biết gậy ông đập lưng ông là gì.
” Tổng giám đốc nói đi ạ”
Hắn như vớt được vàng liền đồng ý dù không biết điều kiện là gì, JungKook ghé nhỏ vào trong hắn.
” Vâng được ạ”
Hắn gật đầu khi nghe xong, dù khó thì hắn cũng phải làm nếu không sẽ bị đuổi việc.
Khổ thân cho JungKook phải đi xe taxi, hôm nay JungKook có hẹn với bạn học cũ tại Light BAR. Vì ở trong hẻm nên cậu phải đi bộ vào đường tối, cậu nghe tiếng bước chân theo mình cậu đứng lại qua lại không thấy ai vì đường vốn tối giờ mà người đi theo không biết mặc mũi là ai. Cậu bắt đầu thấy lo lắm, nhẹ nhàng rút điện thoại ra thì tiếng bước chân bước nhanh đến bịt lấy miệng cậu.
” Ưm......ưm”
JungKook rên la, cắn một cái mạnh vào bàn tay hắn mà hắn bỏ tay ra. JungKook định chạy thì hắn ta tóm lấy cậu lấy chiếc khăn trong túi bịt miệng cậu lại, vì có chứa thuốc mê nên cậu đã ngục xuống, chiếc điện thoại rớt xuống đất, hắn ta không biết trong vòng 5s cậu đã báo về đàn em của papa mình.
JungKook bị hắn vác lên, đẩy vào một chiếc xe. Sarah nhìn cậu bị cô ta tóm gọi lần 2 liền cười khinh.
” Cậu dù thế nào thì không thể thắng nổi tao đâu”
Cô ta đi cùng với một người xâm đầy mình chắc chắn là trong xã hội ngầm và hắn ta cũng chẳng biết cái quyền lực của cậu và cậu là ai.
” Thằng đó là ai mà em thù thế”
Hắn ta là HyunJoo, trùm của bang RoyalLight mới nổi trong làng và hắn cũng biết rõ King&Tiger là bang đản mà hắn khâm phục nhất.
” Là JungKook! Người này chính là người mà em muốn giết nhất”
Sarah nói, ánh mắt hận thù trở lại, HyunJoo nhìn JungKook cảm thấy người này có nét giống ai đó.
” Vậy sao?”
Xe hắn bất ngờ bị cầm đầu do hơn 5 chiếc xe màu đen, họ bước xuống ánh mắt tức giận nhìn hắn. Hắn và Sarah bước ra liền bị lếp vế vì bên hắn chỉ có 5 đứa còn bên kia đến gần 20 đứa, ai cũng trong tay những cây gậy, đàn em của hắn lôi từ trong xe ra những cây sắt.
” Tụi bây là ai?”
HyunJoo bình tĩnh vừa hỏi vừa hút thuốc nhìn đám đằng trước, tay cầm sẵn cây gậy còn Sarah cũng chảnh không kém nhìn bằng ánh mắt coi thường bọn họ.
” Thả JungKook ra hoặc tụi bây sẽ xuống Diêm Vương”
Một tên cao to chính là người thân cận với cậu nhất từ khi qua Hàn, hắn chỉ thẳng mặt HyunJoo.
” Tụi bây có quyền gì kêu tao thả nó ra”
HyunJoo nghe vẫn chưa sợ, vì hắn chưa biết người mà Sarah muốn giết chính là con trai của một trong những trùm kén tiếng của King&Tiger.
” Bởi vì tao không phải người mà tụi bây thích đụng thì được”
JungKook bước ra từ xe làm Sarah và HyunJoo bất ngờ nhìn, vốn cậu chỉ giả vờ ngất đi, lúc hắn bịt miệng cậu thì cậu đã nín thở để không bị mê thuốc.
” Sao mày lại tỉnh dậy”
Sarah nhìn JungKook sao lại như thế, thuốc mê có tác dụng trong vồn 1 tiếng mà sao có thể tỉnh lại được chứ.
” Cô quả ngây thơ quá đi! Cô nghĩ sẽ có lần thứ 2 giết được tôi sao?”
JungKook bước đến nâng cầm Sarah nhìn bằng ánh mắt khinh bỉ, HyunJoo chỉa cây gậy vào người JungKook.
” Mày dám tao sẽ đánh chết mày”
HyunJoo hù dọa cậu, cậu cười lên nhìn hắn ánh mắt không khác gì máu lạnh sát thủ cả.
” Mày nghĩ đấu lại những người đó đi rồi tính đến giết ta”
JungKook chỉ tay về hướng đàn em của papa mình, HyunJoo cảm thấy JungKook này thật ra không phải bình thường.
” Thật ra cậu là ai?”
HyunJoo nhìn vào mắt JungKook người này có ánh mắt rất giống với những người trong King&Tiger.
” Tôi nói ra thì anh chạy mất dép thì sao? Tội lắm”
JungKook bước đến gần nơi đàn em của papa đang đứng, tỏa ra khí thế của người đứng đầu.
” Có gì chúng ta sẽ thương lượng! Tôi không muốn gây mâu thuẫn”
HyunJoo có vẻ đã biết cậu là người của King&Tiger khi nhìn thấy một tên bên cậu có hình xâm ngay cánh tay.
” Vậy sao? Nhưng tôi không thích! Nhờ Sarah mà hôm nay anh có dịp nếm mùi của JungKook này”
JungKook chỉ tay lên đàn em của papa tiến lên đánh nhau với bên phía HyunJoo, bọn họ không thể nào chống cự lại, HyunJoo phải ra tay lên thì bị JungKook đá mạnh vào người mà ngã xuống, cậu nắm lấy tóc Sarah đẩy cô xuống nền đất kế bên JungKook.
” Sao này đừng có đụng đến tôi biết không? Lần sao tôi không nương tay đâu”
JungKook chỉa cây gậy trước mặt cả hai ánh mắt giận dữ, sao khi đàn em của papa đánh bị thương bên HyunJoo cậu liền bảo rút về, 5 chiếc xe Porsche đen phóng nhanh mất.
Sarah câm hận trong lòng nhưng không thể trả được, cô thề với lòng phải trả được mối thù này không giết được thì làm cậu phải sống khốn khổ.
JungKook vừa về đến nhà thì TaeHyung đang ngồi chờ cậu, ánh mắt vui sướng chạy đến ôm cậu vào lòng, mùi hương của anh làm cậu cảm thấy dễ chịu.
” Bảo bối anh lo cho em lắm biết không? Sợ em có chuyện lắm”
TaeHyung xoay JungKook 360 độ xem người có bị thương tích nay gì không, thấy vết dơ ở sau lưng liền hỏi.
” À chỉ là chạm phải vác tường thôi không sao đâu?”
JungKook lắc đầu vì sợ cậu lo lắng và làm vỡ kế hoạch của cậu, lưng cậu bắt đầu đau chắc do vác tường đó dơ và hơi ướt.
” Không được lên phòng anh xem và khửi trùng”
TaeHyung kéo tay JungKook lên phòng, JungKook đành chịu theo lời TaeHyung, cậu cảm thấy mình thật sự đang rất hạnh phúc.
” Ngồi xuống cởi áo ra, anh đi lấy thuốc”
TaeHyung đẩy JungKook xuống ngồi ở giường, TaeHyung xuống đại sảnh lấy thuốc. JungKook bây giờ chính là con người thật của cậu, hiền lành không ác độc.
” Vết thương sao lại đỏ đến thế hả? Em phải biết chăm sóc bản thân khi không có anh chứ”
TaeHyung thấy vết thương chảy huyết tương và đỏ hơn hôm qua chắc chắn lại va chạm ở đâu đó.
” Em xin lỗi nha”
JungKook nhìn mặt TaeHyung lo lắng cho mình mà cảm thấy có lỗi, TaeHyung nhẹ nhàng khửi trùng vết thương cho cậu, thổi nhẹ lên vết thương, anh bước xuống giường quỳ trước chân của cậu nhìn cậu.
” Sao này có chuyện gì không được giấu! Anh không thích vậy đâu”
TaeHyung nhìn sâu vào đôi mắt đáng yêu đó, véo nhẹ lên chiếc mũi tinh nghịch của JungKook.
” Biết rồi mà! Sao này em không làm vậy nữa đâu”
JungKook lấy hai tay của mình véo hai má của TaeHyun kéo lên kéo xuống quả thực anh đáng yêu quá đi mất.
” Bảo bối ngoan đấy! Em đi tắm đi! Chúng ta sẽ xuống ăn”
TaeHyung mỉm cười nhìn hành động JungKook mà vui biết chừng nào, JungKook ngoan ngoãn gật đầu đi vào phòng tắm.
” Này này! Tắm đừng để trúng vào vết thương đấy”
TaeHyung vọng vừa ngoài vào phòng tắm, JungKook bật cười khi TaeHyung lo lắng cậu đến như thế.
” Biết rồi mà đồ nói nhiều”
JungKook chịu thua TaeHyung, đối với cậu bây giờ TaeHyung là người mà cậu tin tưởng nhất lúc này.
Sáng mai, cậu và TaeHyung đến công ty như thường lệ. Ánh mắt của mọi người ai cũng phải sợ, ai cũng phải chào. JungKook nhìn về phía người hôm qua vẽ lên xe mình cười báo hiệu kế hoạch trả thù của cậu đã đến.
Sarah sáng sớm đã vào phòng vệ sinh, hắn ta đi theo vào phòng kế bên cùng một chiếc xô đầy bột mì. Sarah đang víu vo hát thì ầm bột mì đổ lên người cô, người dính toàn bột mì.
” Mẹ khiếp! Đứa nào?”
Sarah bước ra ngoài, ánh nhìn của các nhân viên nữ khác bật cười nhìn cô người trắng toát.
” Haha! Cô vừa đi tắm cát trắng về à”
Một nhân viên nữ bật cười nhìn cô mà trêu chọc, Sarah bước đến tóm lấy cổ áo cô.
” Cô dám nói nữa không?”
Sarah hù dọa bằng ánh mắt của mình, nhân viên đó cũng chẳng hiền lành mà hất tay cô ra.
” Này! Không ai sợ cô đâu! Tôi chỉ cần nói với Tổng giám đốc thì tôi sợ cô đứng đó run rẩy thôi”
Nhân viên đó phủ ít bột mì mà tay cô in trên cổ áo cô nhìn cô khinh ghét, liếc cô một cái rồi bỏ đi ra ngoài.
” Tụi bây hay lắm để xem sao này ai run rẩy”
Sarah nhìn vào gương, ánh mắt giận dữ cô đập mạnh vào giương nứt thành từng mảng rớt xuống đất.
——— —————-
|
Chương 17: Sinh ra đã là của nhau
Tối nay chính là bữa tiệc chính thức công bố tập đoàn Park và tập đoàn Oh xác nhập thành một. Tất cả nhân viên trong hai công ty đều đến. JungKook và TaeHyung bận rộn với việc đón khách quý, Sarah được làm vào chỗ phục vụ bưng nước.
” TaeHyung đi theo papa một tí”
ChanYeol vỗ nhẹ lên vai TaeHyung, TaeHyung nhìn JungKook, JungKook gật đầu TaeHyung mới chịu đi.
Bữa tiệc đã bắt đầu, khách quý đều có mặt đầy đủ từ những doanh nhân tài phiệt đến những người quan trọng trong nhà nước cũng phải đến chúc mừng. An ninh của bữa tiệc được đặt lên hàng đầu vì sự kiện này hội tụ rất nhiều nhân vật quan trọng.
” Chào mừng đến sự kiện trong đại hôm nay của tập đoàn PB và tập đoàn Oh”
ChanYeol đại diện cho tập đoàn lên phát biểu đôi lời, cánh phóng viên chú ý đến vị chủ tịch này.
” Hôm nay! Hai tập đoàn PB và tập đoàn Oh sẽ chính thức xác nhập thành một trở thành công ty hàng đầu Châu Á trong tương lại không xa! Nào nâng ly chúc mừng”
ChanYeol cầm chiếc ly mà phục vụ đưa nâng ly lên chúc mừng sự xác nhập thành một, JungKook lấy một chiếc ly từ tay phục vụ không biết người đó là Sarah, ánh mắt độc ác ngước lên nhìn JungKook uống.
JungKook thấy vị rượu có gì đó hơi lại, đắng đắng chắc do hồi nãy cậu ăn hơi nhiều đồ ngọt.
Vừa xong JungKook bước đến chiếc bàn tiệc đứng có ghi rõ “ Chủ tịch” nơi mà gia đình cậu, gia đình anh và gia đình HoMin đang vui vẻ bên nhau. Sự hội tụ của ba chủ tịch hàng đầu giới kinh doanh đã làm cho cánh nhà báo thi nhau lấy những bức ảnh độc quyền.
Sarah đứng đó nhìn JungKook nhìn liều thuốc tác dụng, cười nửa miệng khi nhìn thấy JungKook đang lắc đầu cho thuốc sắp tác dụng. JungKook xin phép vào nhà vệ sinh, đến nhà vệ sinh choáng làm mắt cậu mờ đi rõ.
” Xin chào! Tổng giám đốc”
Sarah thích thú nhìn JungKook dựa vào tường, ánh mắt nheo nheo không thấy rõ người đứng đằng trước.
” Ai đó?”
Đầu cậu bây giờ rất nhức và choáng, nghe tiếng ai cũng không rõ, cậu cố gắng xem đó là ai, càng cố thì càng mờ.
” Cuối cùng thì cậu phải thua tôi thôi”
Sarah cười lớn nhìn JungKook, đàn em của HyunJoo lấy keo dán miệng và tay JungKook lại vác lên lưng.
” Ưm....ưm”
JungKook cố gắng hét lên nhưng chỉ toàn tiếng không thành lời, Sarah cùng đàn em của HyunJoo đi bằng cầu thang thoát hiểm, vừa bước ra khỏi thì bảo vệ thấy lạ liền đi theo, càng thấy càng lạ người đó không phải Tổng giám đốc JungKook.
” Này......”
Bảo vệ chạy theo mới biết Tổng giám đốc bị người ta bắt cóc nhanh chóng lại lên nơi diễn ra sự kiện.
ChanYeol và SeHun làm lạ khi thấy bảo vệ chạy vào, bảo vệ nói nhỏ vào tai SeHun, SeHun đập bàn đứng dậy, ánh mắt nhảy lửa.
” Mau kiểm tra camera nhanh”
SeHun chạy ra ngoài cùng bảo vệ, ChanYeol thấy lạ liền bảo LuHan và BaekHyun ở lại tiếp tục sự kiện còn anh thì đi theo ChanYeol và kéo TaeHyung đi.
” Chuyện gì vậy papa?”
TaeHyung chẳng biết chuyện gì xảy ra mà cứ theo chân ChanYeol xuống nhà xe.
” JungKook lại bị bắt cóc rồi! Con mau đi tìm đi”
ChanYeol vừa nói xong thì nhảy vào xe, chiếc Ferrari đen phóng nhanh ra khỏi bãi xe. Sau đó là chiếc Ferrari đỏ của TaeHyung và dàn xe của đàn em papa ChanYeol.
Kiểm tra camera xong thì SeHun tìm được biển số xe liền nhắn cho người xác định vị trí của chiếc xe. Chiếc xe đang ở ngoại ô phía nam Seoul, không chờ nói hết câu liền phóng xe chạy.
JungKook vẫn chưa tỉnh dậy, Sarah khoái thích cười nhìn JungKook người ướt đẫm vì cô vừa tạt một ít xăng lên người cậu, xung quanh toàn những thứ dễ cháy.
” Làm cho nó tỉnh đi”
Sarah ra lệnh, HyunJoo vui cười nhìn JungKook, con trai của trùm King&Tiger đang bại trận trong tay mình.
” Mấy người muốn gì?”
JungKook bị bịt mắt chỉ thấy một mảng đen, cố gắng nhận ra giọng đó của ai, hai tay bị trói chặt. JungKook cảm thấy người có mùi hắt lên, chính là mùi xăng.
” Muốn mày chết”
Sarah bật cười nhìn JungKook, JungKook đã biết người đó chính là Sarah.
” Thật à! Này cô không thấy nhục thật à! Sao cô không tự tay giết tôi mà chơi cái trò hèn hạ này”
JungKook nhết môi khinh Sarah, cô tức giận bước đến tát một cái thật mạnh vào má của cậu.
” Mày im đi! Sắp chết đến nơi mà nói nhiều! TaeHyung của mày đâu rồi hả? Nó sẽ không cứu mày đâu”
Sarah nâng cầm JungKook lên, móng vuốt chạm lên gương mặt của cậu. JungKook cắn môi chịu đựng.
” Haha! Sao cô biết vậy? Tôi nói cho mà nghe tôi mà chết thì cô cũng không sống nổi đâu”
JungKook cười lớn, giọng nói mỉa mai Sarah. JungKook biết rõ TaeHyung sẽ đến và người chết không phải là cậu.
” Mày.....”
Sarah định giơ tay lên tát vào mặt cô thì tiếng vỗ tay tán dương phát ra từ phía sau, cô và HyunJoo quay lại thì đó chính là TaeHyung.
” Bravo! Cô nói hay quá đi!”
TaeHyung bước đến, trên tay cầm chiếc súng chỉa vào Sarah. Sarah cười khinh nhìn TaeHyung chỉ có một mình.
” Anh tưởng 1 mình anh có thể đấu lại nhiêu đây sao?”
HyunJoo bước đến nhìn TaeHyung, ánh mắt này chắc chắn là con trai lớn của Park ChanYeol, con trai của L Park.
” Dù tôi đấu không lại thì tôi cũng không nhục bằng đứa sợ không dám ra tay”
TaeHyung nhìn ánh mắt đầy khiêu khích HyunJoo, HyunJoo cầm cây gậy đánh TaeHyung. TaeHyung nhanh né những hắn quơ cây đến, TaeHyung lấy được thế lợi mà đánh thẳng vào bực, bể ngược tay xuống, đá mạnh xuống đất, cầm cây gậy của hắn chỉa vào ánh của hắn.
” Đừng bao giờ đụng đến người của tao! Thả người ra hoặc mày sẽ.... Bang”
TaeHyung chỉa súng vào đầu HyunJoo, giả vờ bóp súng làm hắn sợ đến tái xanh mặt.
” Thả.... .... nó ra”
HyunJoo ra lệnh, Sarah bực mình khi nghe hắn nói, thắt khăn bịt mắt ra thì thấy TaeHyung lòng cậu vui mừng nhìn anh. Vừa thắt xong liền chạy thật nhanh đến, Sarah không tha như vậy mà lấy chiếc súng của đàn em hắn chỉa vào lưng cậu.
” Bằng”
Một phát súng trước ngay lưng của JungKook, TaeHyung trợn mắt nhìn JungKook bị bắn, cậu điên lên thì cứu trợ xuất hiện chính là appa và appa ChanYeol, Kris và ZiTao.
” Mày dám....”
SeHun giơ súng lên bắn ngay chân của Sarah làm cô ngục xuống, bây giờ SeHun không thể kiềm chế được nữa, không muốn con mình đau khổ lần 2.
” SeHun.....”
ChanYeol cản SeHun bắn phát súng thứ hai sẽ giết chết Sarah, HyunJoo nhìn thấy bộ tứ trùm King&Tiger liền tái xanh mà sợ hãi khi Sarah bị bắn.
” Mày.....”
Kris chỉ súng vào mặt HyunJoo, hắn giật mình mà quỳ gối cúi đầu hối lỗi không dám ngước lên nhìn ánh mắt đó.
” Tôi... tha cho tôi”
HyunJoo quỳ trước chân của Kris, Kris chỉa súng vào đỉnh đầu chỉ cần 1 cái bóp thì án mạng xảy ra.
” Tha cho sao? Mày nhìn mày đang làm cái gì với con của tao! Bang mày chỉ là một đám ma mới muốn đấu với bậc tiền bối rồi sao?”
Kris đá HyunJoo khỏi chân mình nhìn bằng ánh mắt sắc bén muốn giết chết con người trước mặt.
” Làm ơn.... ... Tôi hứa sẽ không có lần sau”
HyunJoo quỳ xuống cầu sinh, càng làm như thế thì Kris còn không muốn HyunJoo sống.
” Mày im cái mồm lại! Hôm nay tao phải giết! Không thể tha cho tụi bây được”
SeHun quát lớn, rút súng lại, cầm lấy chiếc cây ở dưới đất mà tiến đến HyunJoo còn đàn em của hắn được đàn em của họ giải quyết nhanh chóng.
SeHun đá mạnh là HyunJoo ngã xuống, SeHun chống cây mạnh xuống đất, lấy cây súng ra chỉa ngay đỉnh đầu. HyunJoo run sợ sẽ chết dưới tay của SeHun.
” Người đâu! Trói hắn và Sarah lại”
SeHun quyết không cho cả hai chết dễ dàng đến như thế, vừa trói lại, tự tay SeHun mở chai xăng còn dư lên người cả hai.
” Mấy người làm gì thì tôi sẽ làm y chang như vậy”
SeHun chỉ cần bật lửa lên thì cả cái nhà kho này và cả hai sẽ cháy rụi thành tro.
” Đừng.....”
HyunJoo hét lên còn Sarah thì kiệt sức mà xỉu đi, TaeHyung nhanh chóng bế JungKook ra xe, chạy hết tốc độ đến bệnh viện.
SeHun bật lửa thả vào bãi xăng mà HyunJoo làm trước, lửa ngày càng lan tỏa, đàn em của hắn đã bỏ chạy. Kris, ZiTao và ChanYeol nhìn ánh lửa phát lớn liền qua mặt bỏ đi.
” Rầm”
Tiếng nổ lớn làm cả nhà kho chìm trong lửa, không còn một dấu vết gì về Sarah và HyunJoo. Kris, ZiTao và ChanYeol yên tâm đi đến bệnh viện. May mắn, một phút sau cảnh sát và cứu hỏa đến 2 tiếng sau lửa mới hoàn toàn dập tắt. Mọi chứng cứ đều không biết gì.
LuHan và BaekHyun bị ám ảnh vì vụ hồi đó của JungKook, cả hai không ngừng khóc lo cho JungKook. ChanYeol và SeHun phải vỗ nín hai cục cưng của mình. TaeHyung ngồi không yên mà đi qua đi lại chờ bác sĩ bước ra.
” Ai là người thân của bệnh nhân?”
Bác sĩ bước ra, mọi người ai nấy cũng đứng lên nghe mong tin tốt sẽ đến với JungKook.
” Là chúng tôi”
Mọi người đồng thanh, bác sĩ mỉm cười nhẹ báo hiệu đây là một tin tốt, TaeHyun nín thở chờ kết quả.
” Cậu ấy không có gì nguy hiểm. Chúng tôi cần theo dõi cậu ấy đến khi hồi phục hoàn toàn! May là không trúng vào nơi nguy hiểm”
Bác sĩ nói làm lòng của mọi người nhẹ nhõm, JungKook được chuyển đến phòng hồi sức đặc biệt, bên ngoài còn có vệ sĩ bảo vệ.
Đến tối, TaeHyung ở lại chăm sóc cho cậu. TaeHyung chăm sóc cậu không rời một bước, kêu người mang khăn và nước vào, anh lau người cho cậu.
Thuốc mê cũng hết, JungKook tỉnh dậy đã thấy dáng người đang đứng ở bên chiếc bàn gọn một ít táo, cậu bất giác cười hạnh phúc vì người cậu thấy đầu tiên chính là anh.
” TaeTae”
JungKook gọi anh, TaeHyung quay người lại nụ cười đó đang nhìn cậu, TaeHyung chạy đến ôm JungKook vào lòng.
” Bảo bối em tỉnh rồi! Em biết anh lo lắng không?”
TaeHyung ôm chặt quên mất vết thương sau lưng của JungKook, cậu nhăn mặt đẩy nhẹ anh ra.
” Đau...”
JungKook nói, TaeHyung hiểu ý liền thả ra mặt đầy tội lỗi, xin lỗi tới tấp sợ làm cậu giận.
” Anh xin lỗi, anh vui quá quên mất em còn bị thương! Anh xin lỗi! Thương thương”
TaeHyung ôm má cậu hôn lên khắp nơi trên gương mặt đáng yêu đó làm JungKook mặt đỏ bừng. Không quên hôn một chụt vào đôi môi đó.
” Biết rồi mà!”
JungKook đánh nhẹ vào lưng TaeHyung, TaeHyung thích thú nắm lấy tay cậu đánh vào người anh, đánh yêu thật là sướng. JungKook chịu thua TaeHyung.
” Mà em đói không? Anh có ít cháo đấy”
TaeHyung chợt nhớ mà bây giờ cũng sáng rồi, chắc cục cung cũng đói rồi.
” Đói lắm!”
JungKook chu môi lên nói, TaeHyung biết cậu thích cháo thịt bò nên đã nhờ appa BaekHyun nấu cháo thịt bò đặc biệt.
” Đây đây! Cháo đây”
TaeHyung bưng tô cháo còn ấm, JungKook nghe mùi thơm phức mà hào hứng, mút một muỗng đầu tiên.
” Wow! Ngon quá”
JungKook giật tô cháo từ tay TaeHyung mút lia lịa vào miệng, TaeHyung nhìn mà há hốc miệng nhìn cậu như bị bỏ đói 1 ngày.
” Từ từ thôi! Ăn thêm không anh lấy cho”
Chưa đến năm phút thì tô cháo bị JungKook xử lí không còn một miếng, hộp cháo cậu tính để chừng nào cậu đói có thể ăn đến trưa ai ngờ trong vào 10 phút đã sạch sẽ.
” Ngon quá đi mất!”
JungKook ôm bụng, TaeHyung véo má cậu rồi rót một cốc nước cho cậu, hết uống nước TaeHyung cho cậu ăn táo rồi nho, xong thì yến sào.
” Này! Anh mà tẩm bổ em nhiều quá em sẽ mập lắm đấy! Xấu lắm”
JungKook cảm thấy TaeHyung cho cậu ăn như thế nào theo cái đà này thì ở bệnh viện 1 tuần sẽ lên 5 kg mất thôi.
” Kệ nó! Mập mập dễ thương lắm và ôm cực kì ấm nha”
TaeHyung biết JungKook sợ mập nên âu yếm cậu vào lòng trách đụng vào vết thương sau lưng.
” Thật à? Vậy em nặng 100kg nhé để ôm đã luôn và cực ấm”
JungKook nói, TaeHyung nghe mà mặt tối lại 100kg không biết chừng nào anh mới có cơ hội cõng trên lưng hay cậu cõng anh.
” Thôi thôi! Lên vài kí thôi! Mập quá ai mà chịu nổi em ngoài anh”
TaeHyung véo cái mũi đáng yêu đang đỏ vì lạnh, anh kéo chăn lên để cậu ấm hơn. Ôm cậu để cơ thể ấm hơn.
” Anh à! Ở đây là bệnh viện không phải nhà mà ôm cái gì”
JungKook kéo TaeHyung ra nhưng vô dụng, TaeHyung ôm cậu, cho đầu cậu nằm lên tay anh.
” Kệ nó! Em nghỉ ngơi đi”
TaeHyung từ nghe khi ai đó bệnh mà có người yêu thương ở bên tạo cảm giác ấm áp sẽ nhanh hồi phục hơn và cách tốt nhất chính là ôm người đó vào lòng.
JungKook ngủ ngon trong lòng anh, không biết rằng có 4 người đang cười khúc khích thấy 2 đứa tình cảm đầy phòng. BaekHyun nhìn không nhịn được suýt thì cười to may mà ChanYeol bịt miệng nhanh.
” Tụi nó tình cảm quá đi mất”
LuHan đứng nhìn từ xa, hai con ngưởi ngủ rất thoải mái tạo cảm giác ấm áp cho cả căn phòng.
” Tụi nhó sau này sẽ làm của nhau”
ChanYeol nhìn hai đứa này sinh ra đã là của nhau không ai thay đổi được vận trời đã định. Bốn người cứ nhìn nhau cười mà đặt đồ đạc rồi rủ nhau đi để không gian riêng tư cho cặp đôi trẻ đó.
|
Chương 18: Đối thủ xuất hiện
Ba gia đình Park, Oh và Wu cùng sắp xếp đi du lịch chung tại xứ sở Hoa anh đào, Nhật Bản. Vì đây là mùa xuân cũng chính là mùa hoa anh đào nở rộ nhất năm.
TaeHyung và JungKook được sắp xếp ở cùng một phòng, TaeHyung chẳng khác gì chồng mà xách hết tất cả đồ cho vợ.
” Em đi tắm trước đây”
JungKook kiếm đồ xong thì vào phòng tắm, TaeHyung cảm thấy chán liền ra ngoài chơi một tí, xuống quán coffee của khách sạn.
TaeHyung ngồi ở một góc gần chỗ hồ bơi, nhìn xuống mặt hồ thật sự rất thoải mái.
” Tôi có thể ngồi đây được không?”
Một cô gái Nhật khá xinh xắn, TaeHyung ngước lên nhìn, anh nghe tiếng Nhật không lạ lẫm cho mấy vì từng học tiếng Nhật một thời gian.
” Được chứ”
TaeHyung vui vẻ nói chẳng biết cái đen đủi sắp ập đến mà vẫn còn cho gái ngồi, cô gái đó nhìn anh.
” Anh là người Hàn sao?”
Cô gái đó vui vẻ nói, TaeHyung cười nhẹ gật đầu nhìn con gái này chắc làm việc ở đây vì bộ Kimono truyền thống khá giống với nhân viên ở đây.
” Đúng vậy”
TaeHyung đáp lại bằng khả năng tiếng Nhật của mình, cô gái đó cùng anh trò chuyện vui vẻ chẳng biết từ sau vách tường cách anh 200m đang có ánh mắt viên đạn bắn hoài không hết đạn.
” Không có tôi ở bên liền tìm gái sao? Đồ ham sắc”
JungKook tức giận đùng đùng nhìn TaeHyung đang cười vui vẻ với cô gái đó cả hai đều dùng tiếng Nhật khổ cho cậu chỉ biết những từ đơn giản nghe cả hai nói cậu chẳng hiểu gì.
” Được lắm! Biết tôi không giỏi tiếng Nhật nên chơi tiếng Nhật để tôi không biết chứ gì! Hay lắm TaeTae”
JungKook muốn cắn chết TaeHyung hiện tại, bỏ đi cậu một mình đi ra ngoài khách sạn để ăn cái gì, dù không giỏi Nhật nhưng thế mạnh là tiếng Anh.
JungKook một mình bắt taxi đến con đường Ẩm thực của Tokyo, nhìn xung quanh cậu bị choáng ngợp bởi sắc màu rực rỡ của nó, hương thơm thức ăn hòa chung với nhau, chẳng nhận ra đâu nơi tỏa ra món ăn đó.
” Thơm chết rồi”
JungKook bụng trống từ khi xuống sân bay nên giờ muốn ăn lắm rồi, đi đi mãi tìm mùi thơm đó, cậu nhìn vào nơi tỏa ra mà một nhà hàng mì Nhật truyền thống. Không ngần ngại mà bước vào trong, ở đây cách ăn khác ở chỗ khác là mỗi người một khu được cách nhau bởi một bờ tường chỉ nhìn thấy người đối diện bên kia.
JungKook lựa xong món thì lựa một chỗ khá thú vị, người bên kia đã kéo màn che nên cậu tha hồ ăn mà không bị ai soi mó cả.
” Chúc quý khách ngon miệng”
Một người phục vụ vui vẻ bày thức ăn lên, may mắn cho JungKook hiểu được câu này.
” Cảm ơn”
Cậu đáp lại bằng tiếng Nhật mà mình biết, cậu ăn làm như bị bỏ đói 1 ngày trời, nào là mì Udon, mì Caramen, mì Soba và một phần sushi không thể thiếu nếu đến Nhật.
” Xử lí thôi”
JungKook bắt đầu bằng bát mì Udon thơm nức mũi đó, gấp 1 đũa vào miệng, cậu như gặp kho báu mà ăn không rời đũa.
” Ngon thế không biết”
Chưa đến 3 phút thì bát Udon đã xong không còn một giọt nước, tiếp đến là bát Soba có thịt bò, cậu chưa gì đã gấp tiếp, hai bát đã xong, bát cuối cùng cũng xử nhanh chóng. Cậu chẳng biết người đối diện chỗ mình đang nhìn mình không chớp mắt, cậu tiếp tục đến phần sushi.
” Ngon ngon....”
JungKook vừa ngước lên nhìn thì mới biết là người đối diện đang nhìn cậu mà cười ngây ngô, cậu nuốt ực quên mất trong họng còn miếng sushi chưa nhai xong, mắc nghẹn cậu uống nhanh ly trà, nhìn người đối diện là một chàng trai khá đẹp trai, nhìn mặt có vẻ không phải người Nhật.
JungKook bắt đầu ăn chậm lại một tí để giữ cái hình tượng vừa xong cậu bật dậy tính tiền rồi rời khỏi quán. Chàng trai đó đuổi theo cậu liền chạm vai cậu, JungKook giật mình.
” Này! Anh muốn gì?”
JungKook làm thế phòng thủ trong võ thuật, chàng trai đó cười nhìn cậu đáng yêu thật, nói toàn tiếng Anh.
” Tôi chỉ muốn làm quen”
Chàng trai đó cao ngang ngang TaeHyung của cậu, ánh mắt trong, nụ cười rất hút hồn, mái tóc hơi hơi nâu. JungKook mừng rỡ khi nghe chàng trai nói tiếng Hàn.
” Anh là người Hàn à”
JungKook chẳng quan tâm tới bên ngoài mà quan tâm hơn là chàng trai này là người Hàn, chàng trai đó cười.
” Đúng vậy! Tôi là Lee WooYoung! Còn cậu?”
WooYoung chủ động đưa tay ra làm quen, JungKook nghe giọng anh không có gì mờ ám mà liền đưa tay ra bắt lấy tay anh.
” Chào anh! Tôi là Oh JungKook”
JungKook vừa giới thiệu thì WooYoung nhăn mày suy nghĩ gì đó, anh nhớ không lầm nghe tên này quen quen.
” Cậu là JungKook con trai của chủ tịch Oh SeHun đúng không?”
WooYoung là người trong giới nên biết rõ chủ tịch Oh có 2 đứa con là JungKook và Angelina, ai cũng phải biết đến chủ tịch Oh quyền lực. Còn anh là con trai của tập đoàn Lee, chuyên kinh doanh bất động sản và luôn tìm cơ hội hợp tác với chủ tịch Oh nhưng chưa bao giờ thành.
” À! Đúng vậy sao anh biết?”
JungKook bất ngờ khi WooYoung biết đến mình và papa của mình, nhìn anh một cách tò mò.
” Tại anh cũng làm trong giới mà! Anh là con trai của tập đoàn Lee chuyên kinh doanh bất động sản”
WooYoung nhìn JungKook từ trên xuống dưới đúng là thừa hưởng rất nhiều từ gia đình, chủ tịch Oh thì dáng chuẩn, vợ của chủ tịch thì nổi tiếng trong giới là gương mặt xinh, mắt nai và đẹp không tuổi và JungKook cũng như thế.
” Vậy sao?”
JungKook dù không biết cũng làm cho mình là biết gật đầu rồi nhìn xung quanh cậu bây giờ phải làm sao.
” Cậu muốn ăn gì khác không? Tôi biết rõ đường ở đây lắm”
WooYoung ở đây cũng hơn 1 tháng nên biết rõ đường đi của Tokyo nhộn nhịp này, JungKook mừng rỡ gặp được hướng dẫn viên miễn phí mà còn là người Hàn.
” Vậy thì tốt quá rồi! Đi thôi”
JungKook hào hứng đi cùng WooYoung, JungKook quên điện thoại ở khách sạn làm TaeHyung gọi cả trăm cuộc cũng nhưng không, nhắn tin qua Line hay Kakaotalk cũng không trả lời về phòng mới biết cậu quên cái điện thoại ở đây.
” Kookie ơi là Kookie! Em đi đâu”
TaeHyung vò đầu bức tóc lo lắng cho cậu còn cậu thì đi chơi với người khác, TaeHyung không muốn ngồi chờ liền mang áo khoác vào xuống khách sạn thì trước cửa có cảnh tượng đang xảy ra.
Một chàng trai lạ đưa JungKook về cả hai đều khác vui vẻ cười nói, không dừng lại đó mà chàng trai đó còn hôn nhẹ lên má cậu. JungKook khẽ giật mình nhìn WooYoung chẳng biết đằng sau mình đang có sát khí đùng đùng.
” Tạm biệt anh nhé, WooYoung”
JungKook vẫy tay tạm biệt WooYoung, chiếc Porsche chạy khỏi. JungKook quay lại thì thấy bản mặt hơn cả bệnh đao của TaeHyung, anh nhìn cậu lạnh lùng.
” Em mới đi đâu về”
TaeHyung nói lạnh nhạt với cậu, JungKook cũng chẳng khác gì anh nhớ lại vụ hồi chiều mà muốn mắng anh một trận như nhịn.
” Tôi đi đâu thì kệ tôi! Chẳng lẽ anh đi uống coffee với gái tôi không được đi ăn với trai à”
JungKook lạnh lùng chẳng khác gì anh, TaeHyung nghe cũng hiểu chắc chắn cậu đang xù lông vụ đó, chỉ là ngồi nói chuyện thôi mà gọi là uống coffee với gái.
” Anh hỏi em, thằng đó là ai? Là gì của em?”
TaeHyung chỉ vào hướng chiếc xe chạy, JungKook không thèm nhìn thẳng vào mắt anh trả lời.
” Vậy tôi hỏi cô ấy là ai? Là gì của anh?”
JungKook trả lời ngang ngược lại anh, TaeHyung bắt đầu sôi máu lên thề phải phạt bảo bối một trận.
” Chẳng là gì hết! Thằng đó là mà em gọi là anh hả?”
TaeHyung nói nhìn thẳng vào gương mặt đang né tránh của cậu, anh bắt đầu khó chịu.
” Thì người ta tốt bụng giúp tôi biết đường phố Tokyo còn chở tôi về được chưa!”
JungKook khó chịu nói, định bước đi thì bị TaeHyung nắm lấy cổ tay quay lại vị trí cũ.
” Em dám ngồi lên xe người khác mà không biết người đó tốt hay xấu sao?”
TaeHyung tức giận nhìn JungKook dễ dãi đến như thế, anh bực mình nhìn nơi hắn ta hôn lên má cậu.
” Thì người ta tốt tôi mới lên! Tôi đâu phải con nít mà dễ dụ”
JungKook giật tay mình ra khỏi ra anh, nhanh chóng chạy đến thang máy, ráng bấm nút đóng cửa lại thì chậm hơn anh, anh đã bước vào bấm nút lên tầng 22.
” Thả ra.... ....”
JungKook bị TaeHyung ép vào một góc trong thang máy, anh chống hai tay hai bên không cho cậu thoát khỏi.
” Nói đi! Tại sao con người ta hôn lên má hả?”
TaeHyung không kiềm chế mà quát lớn với cậu, JungKook nhìn mà bực cả mình muốn quát lại anh nhưng không đủ dũng khí.
” Tại vì tôi không biết sẽ có cũng không né kịp!”
JungKook nói, TaeHyung lấy tay mình nâng cầm cậu lên nhìn nơi đó làm anh muốn giết hắn ta.
” Hay là em thích thế”
TaeHyung nhìn ánh mắt cậu, JungKook muốn tát cho anh một bạt tay vì cái tính đa nghi đa ngờ của anh.
” Tôi đã bảo là thả ra đi! Còn anh sao hả! Đi với gái không chừng hai người cũng hôn rồi”
JungKook lấy dũng khí mà quát anh, may là thang máy chỉ có anh và cậu nên không ai biết và cái camera nó phải tắt ngay vì họ biết đây là ai nếu bị phát tán ra thì cuộc đời họ chẳng còn gì.
” Em nói gì! Hay thì nói lại xem”
TaeHyung đang sôi máu lên vì cái miệng của JungKook đang nói ra điều mà anh không ngờ.
” Tôi nói là không chừng anh và cô ấy đã....”
JungKook định nói lại rõ từng chữ thì TaeHyung nhanh hơn bịt miệng cậu lại bằng nụ hôn.
” Ưm.... ....thả.... ....”
JungKook không muốn anh hôn liền đánh vào ngực, anh cố gắng vào khoang miệng mình lên khép chặt thì anh véo vào eo cậu làm cậu phải mở miệng ra, chiếc lưỡi càng quét bên trong. Cậu ráng không cho lưỡi mình cho anh chạm đến thì anh càng hôn sâu hơn làm lưỡi phải chạm lưỡi, anh không tha cho cậu, cậu ráng thoát khỏi lưỡi anh thì anh càng làm lưỡi cậu qua miệng mình mà nút.
” Ting”
Đã đến tầng 20, anh vừa dứt nụ hôn ra thì kéo cậu thật nha về phía phòng của cả hai.
ChanYeol và BaekHyun đang đi thì thấy hai đứa định gọi mà thôi thấy vẻ mặt TaeHyung cũng đủ để hiểu.
” Đêm nay con đâu nhà ta không được yên bình rồi!”
ChanYeol khoác vai BaekHyun nhìn cánh cửa phòng hai đứa đóng lại, ChanYeol và BaekHyun cùng tạch lưỡi tiếc cho con dâu mình.
” Nó cũng giống số phận em thôi! Nằm dưới bị thằng ở trên hành”
BaekHyun nghĩ mà tiếc cho JungKook, chắc cũng đau chẳng kém gì BaekHyun cũng bị ChanYeol hành riếc.
” Em gọi đứa nào là thằng? Em tin chút nữa đến em lên thớt của anh không?”
ChanYeol nói với cái giọng mắng yêu, tay không quên luồng vào áo sờ mó vòng eo nhỏ và nutella của bảo bối.
” Thả ra nha! Đừng để em đánh liệt dương”
BaekHyun nhìn ChanYeol bằng ánh mắt hết sức “ trìu mến”, ChanYeol mở cửa phòng đẩy BaekHyun vào.
” Nào để xem đêm nay anh liệt dương hay em liệt giường đây!”
ChanYeol nói cái giọng đầy gian tà của hơn 20 năm qua không một chút thay đổi.
” Tiên sư nhà anh! Thả ra.....”
BaekHyun la hét ĩm ôi làm phòng kế bên của vợ chồng SeHun và LuHan cũng nghe nhưng đành không mắng chữi chỉ vì họ cũng chẳng khác gì ChanYeol và BaekHyun.
JungKook bị kéo đến phòng đẩy lên giường, TaeHyung khóa chốt cửa lại. JungKook nhìn bằng ánh mắt lo lắng.
” Anh muốn làm gì?”
JungKook ôm chăn che người mình lại thì bị TaeHyung giật một cái mà rơi xuống sàn nhà.
” Làm để em là người của anh!Không ai chiếm đoạt được”
TaeHyung vừa nói vừa cởi chiếc áo ra, quăng xuống sàn, bò đến bên JungKook đang run sợ.
” Anh muốn gì? A.... ......a....”
Đó là cuộc trò chuyện cuối cùng của đêm đó, sau đó toàn nghe tiếng gì đó lạ lạ từ ba căn phòng làm người đi ngang qua phải chạy nhanh. Đêm đó, JungKook đã chính thức là của Park TaeHyung dù là ép buộc đúng hơn là cưỡng bức.
|
Chương 19: Ghen tuông
Sáng đầu tiên tại Nhật Bản, TaeHyung dậy rất sớm còn cục cưng JungKook thì ngủ quoắt cần câu rồi. Anh bế cậu vào phòng tắm quăng một cái bồn đủ làm cậu tỉnh ngủ mà đi ăn sáng.
” TaeTae, Kookie! Hai đứa dậy chưa?”
Appa BaekHyun đã dậy rất sớm mà chạy qua phòng con và con dâu mà gọi sợ hồi tối quá sung mà bây giờ lết không nổi thôi.
” Rồi appa! Chút tụi con xuống! Appa xuống trước đi”
TaeHyung nghe tiếng BaekHyun từ bên ngoài liền đáp lại, không nghe BaekHyun trả lời chắc là papa anh kéo đi mất rồi.
TaeHyung nhìn JungKook còn chưa tỉnh ngủ mà đánh răng cho cậu, rửa mặt may là chưa thay đồ cho cậu. JungKook và TaeHyung hôm nay còn nhau diện áo sơ mi trắng.
Cả hai vừa bước xuống đã thấy đầy đủ mọi người, chiếc bàn lớn nhất sáng hôm nay chính là nó, chiếc bàn gây sự chú ý nhất. Anh và cậu ngồi vào chỗ mà mọi người chừa lại.
” Hai đứa ăn gì cứ kêu! Papa bao hết”
Kris vỗ ngực hôm nay vui tánh mà bao hết cả bàn từ mấy ông bạn già đến mấy đứa nhỏ.
” Vâng ạ”
TaeHyung và JungKook đồng thanh trả lời cùng nhau lựa một món, chờ đợi món ăn dọn lên cùng lúc.
” TaeTae, Kookie chút hai đứa đi ngắm hoa anh đào không?”
ZiTao nhìn hai đứa nhỏ có vẻ hơi mệt mỏi cũng hiểu lí do, chắc chắn tối qua vận hành nên bản mặt như thế này.
” Đi chứ ạ”
TaeHyung định nói sẽ đi chơi riêng với cậu thì cậu nhảy vào họng nói, ZiTao nhìn mặt TaeHyung đau đớn.
” Vậy chúng ta ăn xong sẽ đi”
ZiTao nói mọi người đều đồng ý, Angelina và MiYoung càng ngày càng thân thiết hơn.
Trong lúc cậu ăn thì cậu phát hiện ánh mắt của ai đó liền ngước mặt lên xem thì ra là WooYoung, anh cười nhẹ với cậu, cậu theo phép lịch sự mà cười lại không biết TaeHyung đang nhìn cậu bằng ánh mắt “tình cảm” không quên liếc cho WooYoung một cái.
Cuối cùng cũng đến nơi ngắm hoa anh đào, cậu vừa bước xuống xe thì đã thấy hoa anh đào đang rơi trên áo mình, nhìn lên một màu hồng ngọt ngào bao quanh.
” Wow”
Mọi người ồn lên nhìn cảnh vật xung quanh như trong một thế giới khác không có ồn ào. JungKook ngất ngây nhìn những bông hoa anh đào khắp bầu trời.
TaeHyung và JungKook tách ra đi riêng, anh nắm tay cậu cùng nhau ngắm những bông hoa đó. Anh từ xa đã thấy bản mặt đáng ghét dám hôn JungKook hôm qua chính là WooYoung, anh khó chịu kéo cậu đi đến một quán kem gần đó.
” Wow! Anh kéo em đến đây chi?”
JungKook nhìn đây là tiệm kem có gì mà thú vị chứ, cậu nhìn TaeHyung đang hướng mắt đi đâu đó.
” Thì ở đây có kem hoa anh đào đấy!”
TaeHyung gọi một chiếc kem hoa anh đào cho cậu, cậu không chần chừng mà ăn thử một miếng, ngọt ngọt mà thanh thật đấy.
” Ngon thật đấy! Anh không ăn à?”
JungKook đưa cây kem trước mặt anh, anh nhìn cậu ăn mà dính tùm lum ở khóe miệng.
” Em ăn thiệt chứ”
Anh nhìn cậu đang ngây ngô nhìn mình không hiểu, anh cúi người xuống liếm đi vết kem còn dính và hôn cậu, WooYoung đứng đó nhìn mà cười trừ cũng hiểu TaeHyung là người yêu cậu.
” Chỉ là dính thôi mà! Anh cần làm quá để người ta nhìn không?”
JungKook đỏ mặt khi mọi người xung quanh nhìn mà cười ghen tị, anh nhìn sang bên khi thấy hắn đã đi lòng sung sướng.
” Như vậy thì không cần giấy mà còn được ăn kem”
TaeHyung mặt dày nói, véo má nhỏ của cậu. Không biết bao nhiêu con gái đi qua mà phải đứng lại nhìn và chụp cảnh của cả hai.
” Aish! Người ta chụp kìa!”
JungKook mắng yêu anh, nhìn thấy có điện thoại đang chụp mình mà liếc ngang anh.
” Ngại gì chứ! Đi thôi anh sẽ cho em ăn thứ này”
TaeHyung bước xuống kéo cậu đi hết chỗ này đến chỗ khác, cậu tròn mắt nhìn anh nói chuyện với người bản xứ.
Cuối cùng thì mọi người cùng nhau đến suối nước nóng để thư giản, mọi người cùng một phòng lớn trừ Angelina và MiYoung đã bỏ đi chơi rồi.
JungKook vừa bước xuống thì cảm giác thật là đã, nóng nhưng không hề tạo cảm giác khó chịu, rất thoải mái. ChanYeol và BaekHyun nhìn hai đứa mà cười với nhau cả SeHun và LuHan cũng thế.
” JungKook! Con đừng bám thằng TaeHyung như thế chứ! Bám hoài đó chán đấy”
Papa Kris chọc cậu, TaeHyung nghe thế mà ôm chầm cậu từ sau thể hiện cho thấy cậu chính là người bám cậu chứ không phải cậu bám anh.
” Papa nuôi thấy đấy! Anh bám con chứ con không bám anh ấy”
JungKook chỉ vào mặt anh, mọi người cười lên khi hai đứa tình cảm đến như thế, ngày xưa thì lo lắng còn bây giờ yên tâm hai đứa rồi.
” TaeHyung à! Bây giờ Kookie chưa phải vợ con mà con bám nó thế thì lúc cưới nó về thì....đi đâu cũng đem theo sao?”
BaekHyun chọc nghẹo đứa con tinh nghịch của mình, TaeHyung bĩu môi lắc đầu đáng yêu.
” Không có đâu appa! Sao này Kookie làm vợ thì em ấy sẽ bám con đấy”
TaeHyung véo má cậu, cả hai nhìn nhau cười một cách trìu mến. Cả hai gia đình Park và Oh gần như an tâm cho hai đứa này.
Chiều nay anh sẽ dắt cậu đi đâu đó chơi, anh không ngờ được nơi mà mình dẫn cậu đến sẽ gặp WooYoung.
” JungKook!”
WooYoung đứng từ xa gọi cậu, cậu quay sang rồi bước đến mỉm cười chẳng quan tâm đến anh đang hầm hực trong người.
” Em đến đây chơi sao?”
WooYoung nhìn cậu với ánh mắt thân thiện, anh bước từ từ đến sau lưng cậu nhìn hắn.
” Đúng rồi đấy! Còn anh”
JungKook vui vẻ đáp lại WooYoung, anh thì đang chiến tranh lạnh với WooYoung.
” Đây là ai vậy?”
WooYoung nhìn về hướng TaeHyung, JungKook định mở lời thì bị TaeHyung nhảy vào.
” Tôi là Park TaeHyung, người yêu của JungKook”
TaeHyung kéo eo cậu về phía anh choàng tay qua cổ cậu chứng tỏ quyền sở hữu của mình.
” Thì ra cậu là con trai của chủ tịch Park sao? Rất vui khi làm quen với cậu”
WooYoung nghe đến tên cũng biết, TaeHyung là con trai lớn của chủ tịch hàng đầu Hàn Quốc.
” À! Rất vui được làm quen”
WooYoung giơ tay ra đi bắt làm quen thì anh thì không đáp lại chỉ nói rồi nhìn JungKook, cậu cảm thấy có gì đó lạ lạ ở đây.
” Cả hai muốn đi đâu! Anh rắng hiểu rõ chỗ này”
WooYoung nhìn JungKook cứ cười mãi làm TaeHyung khó chịu mà choàng tay không thả ra.
” Đi đâu cũng được ạ”
JungKook nói, anh nhìn cậu ánh mắt vô cùng thảm thương. Tưởng hôm nay có thể vui vẻ chơi với cậu thì bị kì đà cản muỗi này phá đám cậu rồi.
Suốt lúc đó WooYoung cứ quay qua nhìn và cười với cậu, TaeHyung nhịn không giết hắn rồi đem JungKook về không cho nhìn nữa.
” Này anh làm gì khó chịu với em thế?”
JungKook nhìn vẻ mặt khó chịu của anh lúc bước ra xe, cậu nhìn ánh mắt anh không thèm nhìn về phía cậu.
” Em sao cứ nhìn và cười với hắn ta thế hả?”
TaeHyung nói, chía khóa vặn xong chiếc xe phóng về khách sạn, trong lòng anh bây giờ còn hơn cả lò luyện tuyên đơn.
” Thì anh ấy nhìn thì em nhìn lại, cười thì em cười lại có sao đâu?”
JungKook bắt đầu khó hiểu chẳng lẽ hành đồng nhỏ như thế mà anh lại giận cậu chứ.
” Anh không thích em tiếp xúc với hắn! Sau này tránh xa hắn ra cho anh”
TaeHyung chạy nhanh về khách sạn chưa kịp để cậu nói thì anh đã xuống xe, giao chìa khóa cho người lái xe vào bãi. JungKook mở cửa ra thì anh đã nhanh vào trong thang máy rồi, cậu chạy theo thì thang máy đã đóng.
” Đáng ghét chưa nghe gì hết đã bỏ đi”
JungKook tức giận mà đi qua thang máy khác lên phòng quyết định phải nói cho ra lẻ chuyện này.
To be continue.... ...
——— —————— —————— ———
Mai au sẽ up phần còn lại vì thời gian không cho phép!~:(
Còn 14 flw nữa là có fic mới!~ Bạn nào flw đuê!
Nếu như fic này ra ficbook thì rds có ủng hộ không??
TaeHyung bực mình về phòng mình, cậu chạy theo sau không kịp thì anh đã đóng cửa và khóa chốt cửa lại.
” Này! Anh mở ra đi”
JungKook gõ vào cánh cửa nghe anh chẳng trả lời mình, cậu không ngờ anh lại ghen chỉ vì mình cười và nhìn WooYoung.
” Không!”
TaeHyung quát lớn lờn cậu sợ đến run người, chẳng dám đáp lại. JungKook lết xác mình qua phòng hai đứa em.
” Cho anh vào được không?”
Cậu đứng trước cửa phòng của hai tiểu công chúa Angelina và TaeYoung đầy thảm thương.
” Anh vào đi!”
TaeYoung vừa nghe thấy chạy một mạch mở cửa cho chị dâu mình vào, thấy mặt cậu không vui cho lắm.
” Anh hai! Sao anh qua đây vậy?”
Angelina bất ngờ khi thấy cậu, JungKook chẳng nói gì mà ngồi xuống giường chẳng còn một sức sống.
” Anh bị TaeHyung không cho vào phòng”
JungKook nhìn hai đứa em bằng ánh mắt đầy thảm hại, cậu chưa bao giờ bị anh mắng hay quát lớn bao giờ.
” Wae wae? Để em qua giải quyết”
Angelina và TaeYoung đều há mồm khi nghe cậu như thế, TaeYoung bực mình định qua cãi nhau với ông anh.
” Thôi! Kệ đi! Hai đứa đi chơi không?”
JungKook nghĩ mình chắc chắn sẽ bị bỏ ở ngoài nên không còn cách nào kéo hai đứa nhỏ đi chơi thôi.
” Đi ạ”
Angelina và TaeYoung vừa nghe là sáng mắt gật đầu, nhanh chóng lấy áo khoác rồi rời khỏi khách sạn. JungKook vừa bước xuống đã thấy WooYoung, cậu thật sự tò mò tại sao anh lại cứ ở đây.
” Chào anh! Anh làm gì ở đây vậy?”
Cậu qua chào hỏi anh, anh mỉm cười nhìn cậu thì phát hiện có hai đứa 10 tuổi và 14 tuổi khá đáng yêu.
” À! Đây là khách sạn nhà anh mà! Ôi hai đứa này đáng yêu quá”
WooYoung cúi người xuống véo má Angelina và TaeYoung, cả hai cười nhẹ đáp lại chắc bị vẻ đẹp của WooYoung mê hoặc rồi.
” Anh rảnh không? Chở hai đứa này và em đi chơi vòng vòng Tokyo”
JungKook nói với cái giọng hơi buồn, WooYoung không thể nào từ chối bởi ba con người trước mặt.
” Được đi nào”
Cả ba đi theo WooYoung, cậu ngồi kế anh trên ghế lái. WooYoung vui vẻ nói chuyện trong xe luôn tạo không khí thoải mái cho cả ba người.
TaeHyung tắm xong thì cũng bớt giận cậu, gọi điện thoại cho cậu thì cậu đã tắt máy, anh lo lắng cho cậu liền chạy qua phòng appa của cậu mới biết cậu dẫn hai đứa TaeYoung và Angelina đi chơi. Anh có vẻ hơi yên tâm mà về phòng, nhìn đồng hồ đã hơn 1 tiếng mong cậu đúng 21h giờ về.
Cả ba cùng WooYoung chơi thỏa sức mà quên cả giờ giấc, WooYoung lúc nào cũng kè kè theo cậu nhưng nhờ TaeYoung che vào thì làm anh mất vui. TaeYoung và Angelina dù thích WooYoung nhưng luôn đề phòng cao sợ JungKook về tay WooYoung.
TaeHyung nhìn đồng hồ đã sớm 10 giờ tối mà không nghe thấy tiếng gõ cửa, anh chịu không nổi mà chạy xuống cửa trước khách sạn chờ cậu và hai tiểu công chúa về. Từ xa anh đã thấy chiếc xe quen thuộc của địch thủ, anh bắt đầu nổi điên.
WooYoung mở cửa cho cậu, hai đứa em tay cầm cả đống thú bông do chơi thắng nhiều, JungKook cũng được WooYoung mua cho một con gấu nhỏ.
JungKook nhìn thấy TaeHyung đứng đó nhìn cậu, lòng cậu bắng đầu lo lắng chắc chắn lại ghen tuông. TaeHyung bước nhanh đến tưởng anh sẽ kéo cậu đi nữa nhưng không, anh tiến đến WooYoung đấm một phát thật mạnh vào mặt anh ấy.
” Sao mày cứ bám lấy JungKook vậy?”
TaeHyung nắm lấy cổ áo của anh ấy, ánh mắt rực lửa đến đáng sợ, khóe môi của WooYoung chảy ra một ít máu.
” Thả WooYoung ra đi”
JungKook kéo tay anh khỏi người WooYoung, nhưng sức của anh quá mạnh cậu không thể kéo ra được.
” Em tránh ra đi!”
TaeHyung lấy một tay đẩy mạnh JungKook về phía sau, cậu mất đà mà ngã xuống đất đau đớn.
” Oppa có sao không?”
TaeYoung nhìn thấy vậy mà chạy đến đỡ cậu dậy, mắt cậu bắt đầu rưng rưng, nước mắt cũng chảy ra.
” Em bảo anh bỏ ra mà! Sao anh cứ không nghe em giải thích vậy chứ?”
JungKook chịu ức khuất hết nổi liền quát lớn lên, anh nhìn cậu ánh mắt vẫn giận dữ như thế, nước mắt cứ thế mà chảy ra mãi.
” Sao em cứ bênh vực thằng này vậy? Em thích nó à”
TaeHyung thả WooYoung qua đi về phía cậu, ánh mắt như muốn nuốt chững cậu vào.
” Em không có! Em chỉ xem là bạn mà sao anh cứ nghĩ cái gì sâu xa vậy?”
JungKook khóc càng to hơn, anh cảm thấy đau nhót trong tim khi thấy cậu lần đầu tiên khóc trước mặt anh.
” Vậy sao em suốt ngày bám hắn vậy hả? Hay là anh chẳng là gì của em nữa hả?”
TaeHyung nói, ánh mắt anh chẳng khác gì thù hận cậu, cậu nhịn hết nỗi mà giơ tay lên tát vào mặt anh. Ánh mắt còn khóc mà chạy vào khách sạn.
TaeHyung lo cho cậu sẽ làm chuyện không đâu mà chạy theo, lên thang máy đứng trước cửa phòng lại bị khóa, anh bực mình mà gọi tiếp tân. 30 phút sau thì anh cũng vào được, JungKook đang nằm trên giường.
” Kookie! Anh xin lỗi”
TaeHyung bước đến gần chiếc giường, bầu không khí yên lặng đến đáng sợ. Cậu cũng không có một chút cử động gì.
” Kookie! Anh xin lỗi đã lớn tiếng với em”
Anh bò lên giường lay lay người nhẹ cậu tưởng cậu đang ngủ nên quay người cậu lại thấy gương mặt trắng toát mồ hôi chảy như tắm.
” Kookie! Em sao vậy?”
TaeHyung lấy tay lên sờ trán thì nóng hổi, gương mặt không còn giọt máu anh chò chờ đợi mà bế cậu khỏi phòng nhanh xuống tiếp tân gọi cứu thương.
” Kookie! Em không sao đâu”
TaeHyung đang lo sợ nhìn người trong lòng mình nóng hơn cả lữa, không nói một tiếng nào với anh, anh sợ rất nhiều.
|