Có Em, Có Cả Thế Giới
|
|
Có Em, Có Cả Thế Giới
Tác giả: HaminyNguyen
Thể loại: Đam mỹ, teenfic
Bản thân tôi yêu anh hơn chính mình.
Sống tại Mỹ 6 năm trời chính là rào cản để tôi có thể đến gần anh.
Trong sáu năm tôi đã mong ngóng từng ngày trở về Hàn để thăm anh.
Ngày tôi trở về anh đã không còn như trước. Anh nói rằng bản thân mình không yêu con trai và muốn tôi biến khỏi mắt anh.
Tôi hận anh, hận anh đã xem thường lời hứa của hai người. Chẳng lẽ tôi không mang hạnh phúc đến cho anh sao?
Chắc chắn một ngày nào đó anh phải hối hận.
|
Chương 1-1: Giới thiệu
- Cốt truyện thuộc về au! Nếu có fic nào có cốt truyện giống nhau thì au xin hứa không beta hay copy ý tưởng của au đó! Hãy tôn trọng công sức của au!
- Au có thể mất lỗi chính tả rất nhiều nên readers thông cảm cho!
--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ---------
Đây là fanfic nối tiếp fic lớn “Ừ! Tớ thích cậu thật đó!!”. Ai muốn biết thêm Vkook lúc nhỏ thì bơi vào fic đó đọc nhé! Hay tò mò chuyện tình cảm của ChanBaek trước khi cưới cũng nên vào đọc để có cảm hứng đọc fic này.
GIỚI THIỆU NHÂN VẬT
Oh JungKook: Con trai của SeHun và LuHan, JungKook hưởng được vẻ đẹp xinh xắn của LuHan và nét tinh nghịch của SeHun nhưng lại không cao như SeHun. Năm lên 10 tuổi, JungKook cùng ông bà nội sang Mỹ học tập. Tính tình vui vẻ, hòa đồng, dễ gần, lì lợm, ham học và cực kì biết quan tâm người khác.
Park TaeHyung [V]: Con trai lớn của ChanYeol và BaekHyun, TaeHyung hưởng được gương mặt có nét hao hao giống BaekHyun và dáng người cao ráo của ChanYeol. Hot boy toàn trường, được mệnh danh là con trai của trùm tài chính hàng đầu Hàn Quốc. Chỉ thân thiết với JungKook, JiMin và papa, appa. Tính tình có lúc lạnh lúc nóng nhưng vô cùng ấm áp, thường quan tâm mọi người.
Angelina Oh: Em gái của JungKook, xinh xắn đáng yêu, ở cùng ông bà nội và JungKook từ năm 1 tuổi nên tiếng Anh cực kì lưu loát. Tính cách hao hao JungKook và cực kì trẻ con.
Park TaeYoung: Em gái hot girl của TaeHyung. Anh trai được mệnh danh là Nam thần còn TaeYoung thì được xem làm hot girl tương lai vì từ nhỏ đã có nét rất xinh xắn làm cho nhiều người mê tít. Tính cách trái ngược anh mình. Hòa đồng, vui vẻ, lì lợm, trẻ con và là người luôn xem và tình cảm của TaeHyung vì mong anh mình tìm được người yêu thật lòng.
Sarah Kim: Người tình trong mộng của TaeHyung, sau khi JungKook du học thì 5 năm sau TaeHyun và Sarah quen nhau và bí mật sống chung không cho gia đình biết. Sarah nổi tiếng có bền ngoài xinh đẹp, hấp dẫn, đáng yêu nhưng bản chất thật thì ai có người biết cô ta là người đầy âm mưu, tính toán, độc ác.
Lee HyungSoo: Người yêu đơn phương JungKook từ năm cậu chuyển qua Mỹ sống gần nhà HyungSoo. Tính tình dễ gần, thân thiện, luôn tạo cảm giác thoải mái cho người khác.
BaekHyun, ChanYeol, SeHun và LuHan thì khỏi phải nói rồi. Các nhân vật này đã từng xuất hiện ở longfic đầu nên longfic nối tiếp không cần giới thiệu.
Tìm kiếm với từ khoá: Chuyển Share Diễn đàn Lê Quý Đôn Confession! Confession!!! ciel99 Re: [Đam mỹ] Có em có cả thế giới - HaminyNguyen 04.02.2017, 18:55 Chương 1-2: Trở về
Enjoy~
Sau 6 năm sinh sống và học tập tại WashingTon DC, Mỹ thì JungKook đã có thể trở về Hàn Quốc cùng với đứa em Angelina của mình.
Sân bay Incheon….
Angelina và JungKook gây chú ý vì có người xách vali giùm và diện đồ cực chất. Angelina không như những đứa trẻ khác thích mặc đồ công chúa, cô chủ nhỏ diện cho mình balo MCM đen, áo khoác galaxy, giày converse, kính Rayban, mái tóc được xoăn nhẹ ở đuôi.
Còn JungKook thì đơn giản nhưng rất cuốn hút khi kính Rayban giống em mình, giày Nike Airmax, áo HBA, balo MCM trắng và rất nổi với mái tóc màu tím.
-“ Đây là Hàn Quốc sao anh hai? Đẹp quá đi”- Angelina chạy thật nhanh ra trước cổng sân bay nhìn ra xung quanh.
-“ Đúng rồi! Cuối cùng chúng ta có thể sống chung với appa và papa rồi”- JungKook nhắm mắt lại cảm nhận được làn gió nhẹ thổi qua làm cậu cảm thấy thật yên lành.
-“ Anh hai! Có người bước đến kìa”- Angelina phát hiện có người áo đen tiến lại liền sợ hãi nấp sau lưng JungKook.
-“ Quản gia Bae! Cháu nhớ chú quá”- JungKook ôm lấy quản gia Bae sau 6 năm không gặp.
-“ Chào cậu chủ! Đã 6 năm rồi! Cậu cao lên rồi đó! Còn đẹp trai hơn nữa! Đây có phải cô chủ không cậu?”- Quản gia Bae mỉm cười nhìn JungKook, thấy một cô bé xinh xắn sau lưng JungKook.
-“ Đúng rồi chú! Con bé là Angelina!”- JungKook kéo Angelina lên đứng trước mặt quản gia Bae.
-“ Chào cô chủ! Tôi là quản gia Bae! Chào mừng cô chủ nhỏ về Hàn Quốc”- Quản gia Bae cúi người xuống nói chuyện với Angelina.
-“ Chào chú ạ!”- Angelina ngoan ngoãn chào lễ phép, mỉm cười tỏa nắng.
-“ Cô cậu chủ chúng ta về nhà thôi!”- Quản gia liền cầm chiếc balo của Angelina và JungKook.
-“ Dạ”- Cả hai vui mừng bước vào chiếc limo trắng sang trọng gây chú ý tại sân bay.
-“ Quản gia Bae! TaeHyung dạo này sao rồi?”- JungKook ngồi trên xe ăn ít kimbap nhìn qua quản gia liển hỏi.
-“ Cậu ấy vẫn khỏe! Tối nay chủ tịch đã mời gia đình chủ tịch Park ăn tối nhân dịp cậu và cô chủ về nước ạ”- Quản gia Bae nói.
-“ Dạ! Tối nay cháu sẽ đi ạ”- JungKook nhìn ra bên ngoài.
--- ------ ------ ------ ------ ------ -------
Giờ ăn trưa trường SangHee International School….
TaeHyung nắm tay Sarah xuống nhà ăn dưới nhiều ánh mắt hâm mộ của học sinh toàn trường trừ TaeYoung, em gái của TaeHyung.
-“ Aishh! Cô ta giả tạo thật! Anh hai đúng mà mù mắt mà! Tôi sẽ tháo chiếc mặt nạ của cô ra”- TaeYoung liếm nhìn Sarah cười với TaeHyung.
TaeHyung và Sarah lựa một chỗ gần cửa sổ nhìn ra bên ngoài trường cùng bạn bè trong lớp.
-“ Em ăn gì để anh lấy cho”- TaeHyung nhìn Saranh đầy tình cảm.
-“ Anh ăn gì em ăn đó”- Sarah tình tứ đáp lại bằng cách dựa đầu vào vai TaeHyung.
-“ Vậy em ngoan ngoãn ngồi đây! Anh đi lấy”- TaeHyung véo má Sarah rồi đến quầy lấy thức ăn.
-“ Đúng là đồ giả tạo dám hẹn hò với anh hai mình”- TaeYoung ngồi bàn kế bên bàn của Sarah.
-“ Chào em chồng tương lai!”- Sarah giả tạo cười thân thiện với TaeYoung.
-“ Ai là em chồng của chị chứ! Ghê tởm”- TaeYoung nói thẳng vào mặt Sarah.
-“ Nè! Em nói chuyện đàng hoàng nha! Dù sao thì anh hai em đang hẹn hò với chị mà”- Sarah cười đểu nhìn TaeYoung.
-“ Ủa! Anh hai tôi hẹn hỏ với chị chứ đâu phải tôi hẹn hò với chị đâu mà phải nói chuyện đàng hoàng với một người hai mặt như chị chứ!”- TaeYoung lên giọng nói với Sarah dù cho Sarah lớn hơn TaeYoung 6 tuổi.
-“ Nè em chồng! Chị nói cho em biết! Sau này chị chắc chắn với em là chị sẽ là chị dâu của em đấy! Vì bất cứ ai dám cua hay đụng đến TaeHyung chị có thể làm hết mọi cách để người đó quay lưng ra đi! Nên sau này em phải ngoan ngoãn nghe lời chị”- Sarah thì thầm vào tai TaeYoung, ánh mắt Sarah chứa đầy âm mưu.
-“ Chị tự tin quá đó! Sau này tôi sẽ tìm mọi cách để cả hai chia tay trong hạnh phúc”- TaeYoung cũng không chịu thua liền phản công mạnh mẽ lại.
-“ Chắc em không biết chứ! Anh hai của em và chị đã……..”- Sarah cười nửa miệng nhìn TaeYoung.
-“ Đã làm gì?”- TaeYoung mặt tức giận hỏi.
-“ Em nghĩ đi! Trai gái mà ở chung! Sẽ làm gì”- Sarah cố tình làm cho TaeYoung tức giận.
-“ Chị……..”- TaeYoung vừa đưa tay lên định tát thì nghe thấy tiếng của TaeHyung.
-“ Park TaeYoung! Em làm cái trò gì vậy?”- TaeHyung đứng từ xa la lớn làm mọi người chú ý đến TaeYoung.
-“ Anh! Em anh tính tát em”- Sarah giỡn trò nước mắt trước mặt TaeHyung.
-“ Cô…….”- TaeYoung tức điên lên giơ tay lên thì bị TaeHyung nắm lại.
-“ Em đang làm cái trò gì vậy hả? Ai dạy em làm cái trò đó!”- TaeHyung nắm tay của TaeYoung.
-“ Em chỉ muốn tốt cho anh thôi! Từ lúc anh quen với chị ta anh khác xưa rồi! Anh không còn là người anh mà em yêu thương nữa! Em rất thất vọng về anh! Cho dù em mới 10 tuổi nhưng em có thể biết ai xấu ai tốt mà! Em sẽ không bao giờ chấp nhận ai khác ngoài anh JungKook”- TaeYoung tức giận khi anh mình lại bảo vệ Sarah mà chữi mình.
-“ Kệ anh đi! Đó là cuộc sống của anh không cần em quyết định”- TaeHyung tức giận thả mạnh tay TaeYoung ra.
-“ Được! Anh sẽ hối hận”- TaeYoung nhấn mạnh câu nói cuối cùng rồi bỏ đi cùng cả nhóm.
-“ Con nhỏ bướng bỉnh đó! Em có sao không?”- TaeHyung nhìn TaeYoung bỏ đi rồi ngồi xuống bên cạnh Sarah.
-“ Em không sao! Nhưng JungKook là ai vậy anh?”- Sarah nhìn TaeHyun với ánh mắt ngây thơ.
-“ Là người rất thích anh! Là con trai! Nhưng con trai không phải là mẫu người của anh! Anh chỉ có em!”- TaeHyung lau đi nước mắt của Sarah.
-“ Thì ra là vậy”- Sarah giả vờ như đã hiểu thật ra cô ta sẽ điều tra về JungKook.
-“ Em ăn đi! Đừng suy nghĩ nữa”- TaeHyung đút cho Sarah ăn.
-“ Đồ anh đút cho em là ngon nhất”- Sarah véo má TaeHyun đầy tình tứ làm ai cũng phải ghen tị.
-“ Ăn đi! Chiều anh sẽ chở em đi chơi!”- TaeHyung mỉm cười nhìn Sarah.
-“ Anh nói đó nha”- Sarah cầm muỗng lên đút cho TaeHyung.
--- ------ ------ ------ ------ ---------
8h tối……..
Tại tập đoàn Oh…………
-“ Appa, papa”- JungKook và Angelina phóng thẳng vào phòng làm việc của SeHun.
-“ Kookie của papa về rồi!”- SeHun ôm chầm lấy JungKook sau 6 năm hai cha con xa cách.
-“ Angelina của appa đây rồi”- LuHan bế Angelina lên mà vui mừng suýt khóc.
-“ Con nhớ appa, papa lắm!”- JungKook vui mừng nói không nên lời.
-“ Papa cũng nhớ con lắm! Con cao lên rồi đó nha! Tóc nhuộm rất hợp với con! Còn phong cách ăn mặc rất được”- SeHun nhìn từ trên xuống dưới không bỏ một cm nào.
-“ Dạ!”- JungKook mỉm cười với SeHun.
-“ Chút nữa 7h chúng ta sẽ đi ăn tối với gia đình chủ tịch Park, con sẽ được gặp TaeHyung”- LuHan nhìn đứa con 6 năm chưa gặp mà muốn cao bằng mình.
-“ Dạ! Con mong TaeHyung sẽ bất ngờ vì con đã trở về”- JungKook mong muốn nói.
-“ Dĩ nhiên rồi! 6 năm không gặp mà! Nó sẽ rất bất ngờ vì sự thay đổi của con thôi! Tiểu thư của papa muốn đi không?”- SeHun xoa đầu con mình rồi quay sang nhìn Angelina.
-“ Dạ muốn lắm papa!”- Angeline nhún nhảy khi nghe papa nói chyện với mình.
-“ Vậy chúng ta đi mua sắm đi! Đi ăn tối mà hai đứa mặc đồ này là không ôn đâu”- LuHan nhìn JungKook và Angelina đều diện đồ phong cách bụi bẫm.
-“ Nhưng con thích mặc cái này”- JungKook làm mặt vô số tội nhìn LuHan.
-“ Con muốn làm cho TaeHyung bất ngờ thì nghe lời appa đi! Con phải mặc vest”- LuHan sờ sờ tóc của JungKook rồi sờ mặt.
-“ Dạ”- JungKook gật đầu đồng ý.
-“ Tóc con chăm sóc kĩ thật! Da mặt cũng vậy nha! Công nhận con đúng chất thụ”- LuHan nhìn JungKook đầy gian tà.
-“ Thụ làm sao vậy papa”- JungKook nhìn SeHun.
-“ Nói chung là……. Sau này papa sẽ nói còn bây giờ phải đi mua đồ vest cho Kookie và đầm công chúa cho Angelina”- SeHun cười cười đi đến bên Angelina bế vào lòng bước khỏi phòng.
-“ Thụ là gỉ nhỉ? Sao về nước ai cũng bảo mình giống thụ là sao? Khó hiểu thật!”- JungKook vẫn suy nghĩ mãi thụ là gì.
--- ------ ------ ------ ------ -------
Au đã comeback đúng dịp Happy New Year!~ Chuẩn bị tung ficbooks nào!~
|
Chương 2: Gặp lại
Sky Restaurant……….
SeHun và LuHan cùng JungKook và Angelina đã đến từ trước mà vẫn chưa thấy gia đình TaeHyung đâu.
Từ xa thì phát hiện ChanYeol và BaekHyun cùng với TaeYoung thiếu vắng mất TaeHyung.
-“ Ôi! Bạn thân của tôi”- BaekHyun sung sướng khi lâu rồi chưa gặp LuHan.
-“ Ôi! Ông bạn của tôi”- LuHan cũng rất vui khi nhìn thấy người bạn gắn bó đã mấy chục năm.
-“ Yo!~ Lâu rồi không gặp mày”- ChanYeol cứ ngỡ như mình còn thời trẻ mà cứ nhúng nhảy.
-“ Tao nhớ mày lắm!”- SeHun ôm ChanYeol vào lòng. TaeYoung và Angelina và JungKook mắt mở to hết cỡ khi thấy 4 người ôm nhau đắng đuối.
-“ Cơ mà TaeHyung nhà mày đâu rồi”- SeHun lo lắng nhìn sao chỉ có một mình TaeYoung đi theo.
-“ Chút nữa nó sẽ đến mà! Con là JungKook phải không?”- ChanYeol cười trừ rồi nhìn sang JungKook ngồi trên bàn ngơ ngác nhìn appa và papa mình.
-“ Dạ! Con chào bác”- JungKook đứng lên chào BaekHyun và ChanYeol.
-“ Ôi con càng lớn càng đáng yêu đấy nhé! Ôi da cũng mịn nữa”- BaekHyun háo hứng chạy đến ngồi kế bên JungKook mà soi kĩ từng đường nét trên khuôn mặt.
-“ Dạ. Bác quá khen”- JungKook cảm thấy ngại ngại khi appa của nhìn mình như vậy.
-“ Ôi con đáng yêu chết đi được! Ta sẽ ngồi kế con nga! Chúng ta ăn một ít bánh ngọt đợi TaeHyung đi”- BaekHyun quyết không tha cho JungKook mà cứ véo má JungKook.
-“ Cũng được”- SeHun nhìn cả hai thân thiết liền cảm thấy vui mừng vì lúc đầu chỉ sợ gia đình ChanYeol không ưng Jungkook.
Cả bảy người cùng mua một chiếc tiramisu dâu tây lớn, BaekHyun thì chỉ chăm lo cho TaeHyung mà ChanYeol còn phải ghen tị với con dâu tương lai, SeHun và LuHan thì cùng nhau đút cho Angelina.
--- ------ ------ ------ ------ ------ ---------
Khu chung cư HaeYong……..
TaeHyung và Sarah đã bí mật sống chung với nhau được một năm rồi. TaeHyung thường xuất hiện sau giờ tan học và đến 8h tối mới rời khỏi căn hộ của cả hai. Ngoại trừ hôm nay, TaeHyung phải đi ăn tối với gia đình JungKook.
-“ Hôm nay anh phải đi đâu sao?”- Sarah ôm sau lưng TaeHyung đang bận thắt caravat.
-“ Hôm nay anh bận đi ăn tối! Anh ăn xong sẽ về với em mà em yêu”- TaeHyung ôm lấy Sarah mà hôn lên mái tóc đó.
-“ Anh nhớ về sớm nha! Có gì chúng ta đi ăn kem nha”- Sarah rất thích mặc các chiếc áo sơ mi của TaeHyung để có thể khoe đôi chân và thân hình của mình nên tủ áo của TaeHyung cũng là tủ áo của Sarah.
-“ Được thôi em yêu! Anh sẽ về mà! Bye em”- TaeHyung hôn nhẹ lên đôi môi lúc nào cũng tô son đó rồi bước ra khỏi cái căn hộ đó.
Vừa rời khỏi thì Sarah liền gọi cho một ai đó, Sarah cười nói rất vui vẻ rồi khoảng 10 phút sau thì có một chàng trai lạ bước vào.
-“ Anh yêu”- Sarah chạy đến ôm chặt cổ của người con trai đó.
-“ Em của anh!”- Chàng trai đó một tay ôm Sarah còn một tay thì từ từ mò vào trong áo sơ mi của TaeHyung.
-“ Anh gấp thế! Chúng ta vào trong phòng đi”- Sarah cười khoái chí với những hành động của chàng trai đó.
-“ Anh không đợi được đâu”- Chàng trai đó phà hơi nóng vào cổ Sarah rồi bế cô vào phòng ngủ thật nhanh.
-“ Chúng ta chỉ có 1 tiếng thôi anh! Làm nhanh nhanh nhé! Bị phát hiện là chúng ta chết chắc”- Sarah cứ quắn quýt với chàng trai đó trên giường.
-“ Được thôi! Anh sẽ là vừa nhanh vừa thoải mái”- Chàng trai đó bắt đầu hôn điên cuồng lên đôi môi rồi từ từ cởi từng nút áo của Sarah lộ ra thân hình của cô.
TaeHyung hoàn toàn không biết người mà cậu yêu nhất lại phản bội cậu và người mà yêu cậu nhất lại yêu cậu đến cùng nhưng bị cậu gạt bỏ.
--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ --------
Sky Restaurant…….
TaeHyung bước vào thì thấy mọi người đã có mặt đầy đủ và cả JungKook nữa nhưng đang cúi đầu chơi game cùng Angelina.
-“ Con chào hai bác”- TaeHyung lễ phép chào LuHan và SeHun.
-“ Chào cháu TaeHyung! Chào cao lên y như ChanYeol vậy đó”- LuHan thấy TaeHyung càng phát triển mà cảm thấy khâm phục.
-“ Dạ”- TaeHyung cười rồi nhìn sang chàng trai nở nụ cười tỏa nắng đang chơi game mê li mà không quan tâm ai đến.
-“ Anh hai! Chỗ này này”- Angelina cùng anh hai dùng tiếng Anh bởi vì sống từ nhỏ ở Mỹ nên Angelina nói tiếng Anh lưu loát như tiếng mẹ đẻ.
-“ Em im lặng đi! Đánh sớm thắng rồi mà”- JungKook đam ham say thì bị SeHun nhắc nhở.
-“ Kookie xem ai đến nào”- SeHun vỗ vỗ vai JungKook làm JungKook giật mình nhìn lên.
TaeHyung và JungKook đang nhìn nhau, JungKook nhìn bằng một ánh mắt hạnh phúc khi 6 năm chưa gặp mà đã thay đổi đến thế rồi. TaeHyung nhìn JungKook bằng ánh mắt bạn bè và không có tình cảm như xưa.
-“ TaeHyung”- JungKook đứng lên nhìn TaeHyung cao ráo và đẹp trai đó mà gọi tên.
-“ Chào Kookie! Lâu rồi không gặp cậu”- TaeHyung vui vẻ cười nhìn JungKook rồi ôm chằm lấy Jungkook.
-“ Nhớ cậu lắm TaeHyung à”- JungKook nước mắt cứ rưng rưng muốn khóc nhưng vì TaeHyung đang cười với cậu nên cậu cố kìm chế lại.
-“ Kookie vui lên nào! Đừng khóc nhé”- TaeHyung mỉm cười thân thiện với JungKook.
TaeYoung nhìn anh trai mình như vậy liền cảm thấy khó chịu vì chuyện hồi trưa với Sarah. TaeYoung cảm thấy JungKook rất tốt, ánh mắt thân thiện và tâm hồn trong sáng không như Sarah một con người sảo huyệt và giả tạo đang quen anh trai mình.
-“ Anh hai thả anh Kookie ra đi! Kookie là của em”- TaeYoung liền che vào giữa JungKook và TaeHyung mà ôm lấy JungKook.
-“ TaeYoung con sao vậy?”- BaekHyun cảm thấy khó hiểu khi TaeYoung cứ ôm lấy JungKook.
-“ Anh Kookie đừng ôm anh hai em! Em ghét anh hai lắm! Chỉ thích anh thôi! Anh hai em xấu xa lắm!”- TaeYoung nói với chất giọng dễ mà làm cho JungKook cảm thấy con bé này rất thân thiện với mình.
-“ Cái nhỏ em này”- TaeHyung cảm thấy khó chịu và lo lắng sợ TaeYoung sẽ nói chuyện mình đang quen với Sarah.
-“ Em đó thì sao? Anh hai đáng ghét”- TaeYoung liếm nhìn TaeHyung.
-“ Thôi đừng cãi nữa! Chúng ta ăn thôi”- BaekHyun lắc đầu rồi nói lớn mà cho anh hai em im lặng mà ngồi xuống.
TaeHyung ngồi đối diện JungKook nhìn cậu và cười rất vui vẻ để ba mẹ mình không phát hiện, JungKook thì vui đến mức nhìn TaeHyung nhìn hơn cả ăn. Angelina và TaeYoung làm quen nhau rồi cả hai tách ra bàn riêng ngồi ăn tiramisu và kem ngon lành.
Sau một hồi bàn tán thì JungKook quyết định sẽ vào học cùng trường với TaeHyung. Mai cả hai sẽ cùng đi học cùng nhau đây là một quyết định làm khó TaeHyung. Đúng 8 giờ thì TaeHyung xin về trước vì có việc, ChanYeol liền đồng ý. TaeHyung thở phào nhẹ nhõm khi rồi khỏi cái nơi đó.
-“ Tôi điên mới đi thích cậu! Đồ gay”- TaeHyung nói thầm khi rồi khỏi nhà hàng sang trọng đó và bắt một chiếc taxi về căn hộ của Sarah.
--- ------ ------ ------ ------ ------ ---------
Căn hộ của Sarah……
Đúng 8 giờ thì ngoại tình kết thúc, Sarah tắm rửa sạch sẽ để không bị phát hiện một dấu vết nào. Thực ra mục tiêu Sarah cua TaeHyung không phải chơi mà còn là một bí mật khác.
-“ Sarah của anh”- TaeHyung vừa về đến liền ôm Sarah vào lòng.
-“ Aishh! Anh kì ghê à! Làm em chờ lâu quá”- Sarah tỏ vẻ giận hờn khi TaeHyung về.
-“ Anh xin lỗi mà! Tại anh gặp phải thằng gay”- TaeHyung nhẹ nhàng sờ vào mái tóc của Sarah mà nói.
-“ Sao vậy anh?”- Sarah nhìn TaeHyung với một ánh mắt tò mò tại sao người đó quan trọng đến vậy.
-“ Hồi nhỏ anh với hắn thích nhau! Nhưng đối với anh chỉ là bạn còn thằng đó thì cứ mãi thích anh! Đúng là gay mà”- TaeHyung nói xỉ xối JungKook cho Sarah nghe.
-“ Ghê tởm quá! Anh đừng có qua lại với cậu ta nha! Em không cho thằng đó đụng đến anh đâu”- Sarah ôm chằm lấy TaeHyung mà làm giọng dễ thương.
-“ Anh chỉ là của em thôi”- TaeHyung nhẹ nhàng hôn lên má của Sarah đối với TaeHyung thì không có chuyện vượt quá giới hạn khi yêu nhau.
-“ Anh dẫn em đi ăn kem đi”- Sarah nắm lấy tay TaeHyung mà làm nũng.
-“ Đi thôi”- TaeHyung liền kéo tay Sarah ra khỏi căn hộ mà đến tiệm kem yêu thích của hai người.
--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ --------
Biệt thự của chủ tịch Oh………
JungKook vừa về đến thì bị choáng ngột vì ngôi nhà khác xưa rất nhiều, ngày ấy không có vườn giờ đã có một vườn bách hợp rộng cả ngàn mét vuông. Angelina thì tròn mắt làm đầu tiên nhìn căn nhà của mình.
JungKook và Angelina đều được có phòng riêng cho mình. JungKook thì đơn giản với màu nâu nhạt và đen rất cổ điển còn Angelina thì màu tím nhạt là ga màu chủ yếu.
-“ Hai đứa xuống đây”- SeHun gọi hai anh em nhà Oh xuống có chuyện rất quan trọng.
-“ Dạ papa gọi con”- JungKook nhanh nhẹn chạy xuống không quên cõng theo đứa em.
-“ Hai đứa ngồi xuống đi”- LuHan nhìn hai anh em thân thiết mà cả thấy yên tâm.
-“ Đây là một ít quà mà papa và appa mua cho hai con”- SeHun đưa cho JungKook và Angelina một người một chiếc hộp rất to.
-“ Là gì vậy papa”- Angelina nhìn chiếc hộp màu tím to đùng đó mà tò mò không biết bên trong là gì.
-“ Hai đứa mở ra đi”- LuHan mỉm cười nhìn hai anh em đang đắn đo có nên mở hay không.
Vừa mở ra thì hai anh em vui mừng không nói lên lời. JungKook được Iphone 6 plus gold còn Angelina thì Iphone 6 plus silver. Còn có cả ipad air mới nhất phiên bản màu trắng, đặc biệt nhất là JungKook còn có thêm Macbook. Vừa lấy ra thì cả hai anh em phát hiện còn có ngăn dưới nữa liền mở ra.
Ở ngăn dưới chính là 4 bộ đồng phục màu đen quý tộc truyền thống của SangHee International School.
Bộ đồng phục nam rất thu hút khi chiếc áo vest đen có vài đường hoa văn màu vàng sậm cùng chiếc quần tây đen, bên trong là chiếc áo sơ mi trắng đơn giản đi cùng với caravat vàng sậm. Còn đồng phục nữ thì rất sang trọng khi váy đen qua khỏi đầu gối một tí cùng những đường hoa văn, áo vest giống của đồng phục nam và có nơ sẵn.
-“ Anh hai! Đồng phục đẹp quá”- Angelina bất ngờ mà nói với JungKook cũng đang nhìn bộ đồng bộ.
-“ Đúng vậy”- JungKook sờ thử vào chiếc áo đó thật sự rất sang trọng và tinh tế đến từng đường chỉ.
-“ Đây là giày, balo của hai đứa”- SeHun kêu người hầu đem những chiếc thùng giấy ra trước mặt hai đứa con vẫn còn bất ngờ đó.
-“ Papa biết size giày con ạ”- Angelina bất ngờ nhìn SeHun mở từng thùng giấy ra.
-“ Dĩ nhiên rồi con! Appa và papa còn biết size quần áo nữa đó”- LuHan véo má nhẹ rồi nói tiếng Anh cho Angelina hiểu.
-“ Dạ”- Angelina vui vẻ xem từng hộp đó bên trong là những đôi giày nào.
JungKook được rất nhiều giày Vans, Converse, Nike và những đôi giày Boots đen rất đẹp. Trong số đó đôi giày Nike Air Max xanh trắng mà JungKook thèm muốn cũng có trong đó. Còn Angelina thì có rất nhiều loại khác nhau nào là giày búp bê, giày sandals, giày đế bánh mì, giày sneakers, giày boots. Nhưng anh hai mình thì Angelina cũng có Vans, Converse và Nike trong thùng.
-“ Ôi nhiều quá vậy appa”- JungKook shock khi nhìn thấy nhiều giày đến như thế.
-“ Thì con về Hàn rồi! Sau này phải ăn diện rất nhiều nên appa và papa mua rất nhiều! Còn có áo khoác, áo hoodies, áo HBA và rất nhiều đố khác đều ở trong chiếc tủ của hai đứa”- SeHun vừa nói vừa lôi chiếc ví ra định đưa cho JungKook một thứ gì đó.
-“ Gì vậy papa”- JungKook cầm lấy nhìn rất quen nhưng cũng quên đây là cái gì.
-“ Là thẻ ATM và các thẻ quan trọng khác”- SeHun mỉm cười nhìn đứa con ngây ngơ đó.
-“ Nhiều quá con không dám giữ đâu! Nhiêu đây đủ rồi papa”- JungKook vội vàng từ chối nhưng SeHun quyết không nhận lại.
-“ Những thứ này rất cần với con đó! Vì ra đường con lúc nào cũng dùng đến nó! Con hãy nhớ con là con của chủ tịch nhất nhì Hàn Quốc nên phải cần những thứ này trong các trường hợp”- SeHun giải thích cho JungKook hiểu mà nhận lấy.
-“ Dạ”- JungKook ngại ngùng mà nhận lấy các chiếc thẻ đó mà cất vào cái ví quen thuộc của mình.
-“ Thôi cũng trễ rồi đó! Đi ngủ thôi”- LuHan ngán một cái rồi bảo ba người đang say mê nói chuyện.
-“ Đi ngủ thôi mọi người”- SeHun biết vợ mình hay buồn ngủ nên liền kết thúc cuộc trò chuyện.
-“ Appa, papa ngủ ngon”- JungKook và Angelina ngoan ngoãn chúc SeHun và LuHan ngủ ngon.
-“ Hai đứa ngủ ngon! Appa với papa lên trước nha”- SeHun khoác vai LuHan mà lên phòng.
-“ Dạ”- Hai anh em đồng thanh nói xong thì nhanh chóng đem những món quà đó lên phòng.
-“ Vợ à! Anh muốn….”- SeHun nói nhỏ vào tai của LuHan làm LuHan phát điên lên.
-“ Aish! Hôm qua chưa đủ à! Em không muốn có thêm một đứa nữa đâu”- LuHan khó chịu nhìn SeHun từ lúc trước khi yêu đến giờ vẫn không thay đổi.
-“ Vợ ơi! Em không muốn thì…….. anh ép thôi”- SeHun nói nhỏ lại rồi nhấn mạnh khúc cuối làm LuHan chạy cũng không kịp.
-“ Thả em ra đi! Mai còn đưa con đi học”- LuHan bị SeHun tóm lại rồi ôm vào phòng.
-“ Không thả đâu”- SeHun quyết định ôm LuHan cho đến phòng rồi nhanh chóng khóa chốt lại.
-“ Appa, papa cưới nhau 16 năm rồi mà nhưng vợ chồng son vậy”- JungKook cảm thấy khâm phục trước tình yêu mãnh liệt và bất khuất của SeHun và LuHan.
-“ Appa, papa hạnh phúc quá! Em cũng muốn như vậy lắm lắm”- Angelina đứng mà mơ mộng về tương lai.
-“ Cô nương ơi! Em mới 6 tuổi thôi! Tỉnh mơ mộng giùm anh hai đi! Chưa ngủ mà mơ rồi”- JungKook thấy vậy liền chọc nghẹo em mình mà chạy đi mất.
-“ Anh hai đứng lại cho em! Em bắt được sẽ cắt anh ra mà chiên, xào, nướng, hầm, chưng”- Angelina vì còn nhỏ nên chạy không lại ông anh cao to đó.
-“ Em nhìn đi! Anh chân dài còn em thì…….”- JungKook bắt đầu chọc nghẹo lần anh làm Angelina điên lên mà chạy nhanh hơn.
-“ Cái đồ ông anh đáng ghét”- Angelina cố gắng bắt kịp nhưng JungKook đã chạy vào phòng rồi khóa chốt lại.
-“ Em về mơ đi nha! Em ngủ ngon”- Bên trong phòng JungKook đang vui mừng vì khoác khỏi đứa em tinh nghịch đó.
-“ Mai mà em gặp anh em sẽ bám chân anh”- Angelina đứng ở ngoài mà nói lớn rồi dặm chân rồi tức tối về phòng.
Hãy ngủ đi………. Vì mai sẽ là ngày đầy chuyện không hay xảy ra
--- ------ ------ ------ ------ ------ -----
|
Chương 3: Cùng lớp
Tại SangHee International School……
Cả trường đang náo động khi đầu tuần có học sinh mới chuyển từ Mỹ về đây học. Và là con của chủ tịch nổi tiếng nhất nhì Hàn Quốc.
-“ Ê! Không biết nam hay nữ nữa nhỉ?”- Một đám nữ sinh tụ tập trước cổng trường.
-“ Chắc là nữ! Chứ nam trường ta hiếm ai đẹp trừ anh TaeHyung”- Cô nữ sinh kế bên nói rồi ngó xem xung quanh.
-“ Mong là nam! Và là một mĩ nam thì tốt quá!”- Một cô nữ sinh khác đứng đó mà mộng mơ.
Vừa lúc đó thì xe của JungKook chạy vào cổng trường, vừa vào liền gây chú ý cho mọi người vì chiếc Limo trong trường này chỉ có TaeHyung đi mà giờ có người thứ hai đi màu trắng.
-“ Rồi hiểu luôn! Học sinh mới của chúng ta không phải dạng vừa đâu”- Một nam sinh đứng trên lầu mà nhìn thấy chiếc xe đó.
-“ Chắc cũng ngang TaeHyung đó! Không phải chơi đâu”- Một nữ sinh đứng gần đó cố nhìn vào bên trong nhưng không thấy gì vì kính đã được dán một lớp màu đen không thể nhìn được vào bên trong.
JungKook và Angelina bị hớp hồn vì ngôi trường này không kém gì ngôi trường bên Mỹ mà anh hai em đã học. JungKook còn nhìn thấy rất nhiều người đang chú ý đến chiếc xe và nhìn mình nhưng họ đều không biết mặt mũi cậu như thế nào.
-“ Cậu chủ để tôi ra mở cửa”- Tài xế riêng của chủ tịch Oh định mở cửa ra ngoài để mở cửa cho JungKook và Angelina.
-“ Thôi bác! Tụi cháu tự ra được”- JungKook sợ làm phiền người khác liền chuẩn bị nắm tay cầm liền nhìn qua Angelina.
-“ Em chuẩn bị! 1..2..3”- JungKook vừa đến xong thì tiếng mở cửa từ hai bên vang lên làm mọi người nóng lòng hơn bao giờ hết.
Vừa bước ra ngước mặt lên thì cả trường liền Ồ lên cả nam sinh lẫn nữ sinh đều điên cuồng nhìn theo. Càng ngày càng đông.
JungKook hôm nay ăn diện hiền lành hơn hẳn phong cách thường gặp, balo MCM mới nhất hiện nay, giày Nike Air Max xanh trắng đen, tóc đen hơi xoăn và làn da trắng tạo nên sự nổi bật của JungKook.
Angelina cũng hao hao anh mình, balo MCM đen huyền bí, tóc uốn xoăn đuôi, giày Nike Air Max hồng đen trắng, kính không tròng đáng yêu.
-“ Ôi má ơi! Đẹp trai quá đi!”- Nữ sinh gần đó ồn ào bàn tán khi nhìn JungKook.
-“ Hot boy thứ 2 của trường mình đó! Ôi con bé đó dễ thương quá đi mất”- Nữ sinh trên lầu đứng không yên liền chạy xuống.
-“ Oppa! I’m scary”- Angelina núp sau lưng JungKook mà lo sợ.
-“ Nhóc con đừng sợ mà! Anh luôn bảo vệ em mà! Don’t scary”- JungKook cúi người xuống nắm lấy tay của em mình mỉm cười tỏa nắng làm cho nữ sinh xung quanh ngã rầm vì cái hành động đó.
-“ Chào em! Em là Oh JungKook và đây là Angelina Oh phải không?”- Một người đàn ông tuổi trung niên ăn mặc rất lịch sự trên ngực còn có bảng tên ghi “ Hiệu trưởng Kim Jong Yun”.
-“ Dạ đúng là em ạ. Em chào thầy”- JungKook vừa nói xong liền cúi đầu chào và Angelina thấy vậy mà làm theo.
-“ Chào em đến trường SangHee International School! Giờ chúng ta len phòng thầy để thầy giới thiệu và vị trí của lớp hai em”- Hiệu trưởng mỉm cười rồi chỉ đường JungKook và Angelina lên phòng.
-“ Lần đầu tiên thầy hiệu trưởng ra đón học sinh mới đó! Mấy tháng trước cũng có học sinh mới mà thầy có mời đâu! Vậy là học sinh này chắc ở tầng lớp quý tộc rồi”- Nam sinh đứng trên lầu mà nói với lũ bạn.
-“ Không biết học lớp nào? Chắc khoảng 16 tuổi! Mà con bé đi theo dễ thương thật! Em ấy mà học lớp 9 là tao cua liền”- Nam sinh kế bên cũng bàn tán sôi nổi.
Vào lúc đó thì xe mô tô của TaeHyung chạy vào sân trường, mọi người rất đông làm cho Sarah bất ngờ.
-“ Hôm nay trường mình có chuyện gì mới sao? Kéo ra nhiều thế”- Sarah nhìn xung quanh mọi khi mọi người chú ý đến mình và TaeHyung còn bây giờ học tập trung lại khu vực gần phòng Hiệu trưởng.
-“ Có học sinh mới chuyển vào đấy!”- TaeHyung cởi nón ra cũng thừa biết vì bên gia đình JungKook muốn JungKook học chung với cậu.
-“ Cái người mà anh nói hồi tối đấy hả?”- Sarah chợt nhớ ra lời mà TaeHyung nói hồi tối với mình trước khi đi.
-“ Đúng vậy”- TaeHyung gật đầu rồi nhìn lên căn phòng bị che kín bởi các học sinh tò mò.
-“ Em cũng tò mò về cậu tên JungKook thật đấy! Chắc cũng được gặp thôi”- Sarah vốn là người rất ghét người nào mà thích TaeHyung và nghe TaeHyung kể lại.
-“ Rồi em cũng được gặp thôi! Em lên lớp đi! Ăn trưa chúng ta gặp”- TaeHyung hôn lên má Sarah một cái rồi chạy xe vào bãi xe.
Mặc dù TaeHyung mới 16 tuổi nhưng nhà trường không có quyền cấm cậu không đi vì chủ tịch Park chính là người nắm giữ hơn 50% cổ phần của nhà trường vì vậy chỉ cần TaeHyung nói một câu cũng rất nguy hiểm đến cả hội đồng quản trị.
--- ------ ------ ------ ------ ------ --------
Phòng Hiệu trưởng…….
“ Học lực của em không hề tệ chút nào! Tiếng Anh đã có bằng TOEFL! Học lực giỏi nhiều năm liền! Khả năng nghệ thuật cũng giỏi!”- Hiệu trưởng xem hồ sơ của JungKook do trường bên Mỹ giữ liền mở to miệng không kép lại được khi có thêm dòng chữ “ Top 3 học sinh ưu tú”.
-“ Dạ! Thầy nói hơi quá rồi! Em không có tài đến vậy đâu”- JungKook mỉm cười ngại khi hiệu trường nhìn mình với ánh mắt muốn rớt ra ngoài.
-“ Thầy muốn kiểm tra khả năng tiếng Anh của em”- Thầy Jay, người là người Mỹ gốc cũng biết đến trường mà JungKook đã từng học.
-“ Dạ”- JungKook gật đầu đồng ý để thầy Jay kiểm tra khả năng giao tiếp của mình.
-“ Thầy ơi! Em với”- Angelina nhảy vào vì cũng muốn đấu tiếng Anh với thầy Jay.
-“ Được”- Thầy Jay mỉm cười tự tin rồi bắt đầu đưa cho Angelina hai sấp bài tập tiếng Anh và một tờ giấy ghi một diễn văn.
Sau 10 phút…….
Thầy Jay há mỉm vì khả năng phát âm, giao tiếp của cả anh điều chuẩn như người bản xứ vậy. Viết và ngữ pháp không sai một câu nào.
-“ Thầy Hiệu trưởng! Nên cho hai em ấy vào lớp chọn! Tiếng Anh thật sự là quá giỏi”- Thầy Jay chấm xong liền đưa cho Hiệu trưởng.
-“ Được! JungKook em sẽ học lớp 11A10, đó là lớp chọn của trường. Angelina em thì vào lớp 2A10 cũng là lớp chọn của trường. Đây là bản tên của hai em”- Thầy hiệu trưởng viết đơn vào lớp cho JungKook và Angelina và đưa bảng tên cho cả hai.
-“ Thầy sẽ dẫn JungKook về lớp còn thầy hãy dẫn Angelina về lớp nhé”- Thầy hiệu trưởng mở cửa phòng ra thì thấy rất nhiều học sinh đông cứng cả hành lang.
-“ Tất cả về lớp! Đã reng chuông rồi! Ai mà vô sau thầy cô sẽ bị ra vườn hoa đứng”- Thầy hiệu trưởng nhanh chóng giải tán được đám đông này trong vòng vài giây.
Mọi học sinh nghe vậy liền nhanh chóng về lớp học không quên ngóng nhìn JungKook và Angelina đang đứng gần thầy hiệu trưởng.
--- ------ ------ ------ ------ ------ ---
Lớp 11A10….
-“ Không biết học sinh mới sẽ học lớp nào nhỉ?”- Nữ sinh ngồi hàng đầu tiên ngồi nói với nam sinh ngồi kế bên.
-“ Mong vào lớp mình”- Bạn cùng bàn với nữ sinh đó đang mong muốn JungKook vào lớp mình.
Cánh cửa mở ra làm cả lớp giật mình, TaeHyung ngồi ở kế cửa sổ nên có thể biết bên ngoài có ai. TaeHyung liền biết đó chính là JungKook.
-“ Chào cả lớp! Chúng ta có bạn mới! Em vào đây”- Thầy hiệu trưởng vui vẻ bước vào rồi bảo JungKook bước vào lớp.
-“ Dạ”- JungKook lấy can đảm bước vào, vừa bước vào thì cậu đã thấy TaeHyung đang cười làm cậu cảm thấy an tâm hơn khi học cùng TaeHyung.
-“ Đây là Oh JungKook! Bạn ấy vừa từ Mỹ trở về! Mong cả lớp giúp đỡ nhé! JungKook em muốn ngồi ở đâu”- Thầy Hiệu trưởng giới thiệu JungKook cho cả lớp.
-“ Em….”- JungKook đắn đo không biết nên ngồi đâu chẳng lẽ ngồi kế TaeHyung.
-“ JungKook ngồi đây nè….. JungKook ngồi kế tớ nè…….”- Rất nhiều bạn trong lớp ồn ào gọi JungKook làm cậu cảm thấy bối rối.
-“ JungKook em ngồi kế lớp trưởng nhé”- Hiệu trưởng thấy khó khăn cho JungKook liền gợi ý chỗ ngồi.
-“ Dạ”- JungKook không biết ai là lớp trưởng nghĩ cũng tốt nên đàng đồng ý.
-“ TaeHyung em ngồi xị vào để JungKook ngồi kế bên”- Thầy Hiệu trưởng nói với TaeHyung làm JungKook bất ngờ.
-“ Dạ”- TaeHyung mỉm cười rồi kéo ghế qua một góc rồi nhường chỗ cho JungKook.
-“ JungKook mong em học tốt nhé! Tạm biệt cả lớp”- Thầy hiệu trưởng nói với JungKook rồi nói với cả lớp làm cả lớp thả phào nhẹ nhõng.
JungKook đi xuống ngồi kế TaeHyung, mỉm cười với TaeHyung. Cậu bước xuống chỗ ngồi thì nữ sinh ở bàn trên liền quay xuống nói.
-“ Chào JungKook! Mình là MinJin còn đây là Charel”- Một nữ sinh gương mặt xinh xắn và hiền lành quay xuống làm quen với JungKook.
-“ Chào cậu”- JungKook vui vẻ mỉm cười tít mắt với hai bạn mới quen rồi nhìn sang TaeHyung.
-“ TaeHyung này! Cậu làm lớp trưởng sao? Giỏi ghê đó”- JungKook tự nhiên nói chuyện với TaeHyung làm cho MinJin và Charel bất ngờ.
-“ Dĩ nhiên rồi Kookie! Mình phải giỏi chứ”- TaeHyung cũng tự nhiên trả lời lại với JungKook làm cả lớp quay xuống nhìn với ánh mắt bất ngờ.
-“ Hai cậu quen nhau sao?”- Charel nhìn JungKook mà hỏi.
-“ Đúng vậy! Quen nhau từ nhỏ cơ”- JungKook mỉm cười khi Charel nói như vậy.
-“ Oh!”- Cả lớp đều khó lo lắng khi JungKook quen TaeHyung từ nhỏ chuyện này mà Sarah biết thì sẽ lớn chuyện.
--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ -----
Giờ ăn trưa……..
MinJin và Charel kéo JungKook xuống nhà ăn, cùng lựa một chiếc bàn ở gần với cửa sổ hướng ra sân trường.
-“ JungKook này! Cậu đừng có tiếp xúc nhiều với TaeHyung”- MiJin nói nhỏ với JungKook.
-“ Sao vậy? Có chuyện gì sao?”- JungKook khó hiểu khi nghe MiJin nói chuyện này với mình.
-“ Cậu mới vào không biết chứ! TaeHyung đang quen với Sarah! Cô gái đang ngồi kế TaeHyung đó”- MiJin chỉ tay về hướng Sarah.
-“ Vậy sao?”- JungKook nhìn Sarah một hổi rồi cảm thầy buồn bã hơn lên vì TaeHyung đang quen người khác.
-“ Cậu đừng tiếp xúc nhiều với TaeHyung! Sarah là người khác với vẻ bề ngoài! Ai tiếp xúc nhiều với TaeHyung sẽ có chuyện đó”- Charel nói nhỏ đủ để ba người nghe.
-“ Vậy sao? Mình biết rồi”- JungKook thở dài vì mình chỉ tin vào tình yêu con nít đó với TaeHyung.
-“ Tớ nói thật đó! Sarah rất ghê gớm! Hồi đó trong lớp mình có một người thích TaeHyung bị Sarah phát hiện thì bị cô ta làm gì đó mà chuyển trường rồi”- MiJin lấy thực tế cho JungKook biết chuyện Sarah là người như thế nào.
-“ Tớ biết rồi”- JungKook gật đầu rồi tiếp tục ăn tiếp mà tâm trạng cậu như bị rớt xuống hố sâu khi nghe được tin này.
-“ TaeHyung cũng quen người khác rồi! Mình chỉ là bạn thôi”- JungKook cười buồn nhìn vào khay cơm mà nước mắt muốn rơt xuống.
--- ------ ------ ------ ------ ------ ---------
Bên bàn của TaeHyung và Sarah…..
-“ Wow! Cậu ta đẹp thật đó! Cơ mà gay thì quá tiếc”- Sarah cười đểu nhìn JungKook bên bàn gần cửa sổ.
-“ Kệ cậu ta đi! Ai mà quan tâm chứ! Người như vậy anh không thích đâu”- TaeHyung vừa ăn vừa nhẹ nhàng nói với Sarah đã mãi nhìn JungKook.
-“ Em biết là anh chỉ thích có mình em thôi! Em luôn mãi yêu anh mà”- Sarah mỉm cười rồi dựa vào vai của TaeHyung.
-“ Anh mãi yêu em!”- TaeHyung vui vẻ để cho Sarah dựa vào vai mình như một chuyện thường ngày mà cả hai bên nhau.
-“ Để xem cậu làm gì được nào, JungKook. Tôi không bao giờ cho cậu tiếp xúc với TaeHyung đâu”- Sarah đang nghĩ âm mưu thầm trong bụng mình để đối phó với JungKook.
|
Chương 4: Từ bỏ
Hôm nay hai gia đình TaeHyung và JungKook sắp xếp cho hai người đi chơi cùng nhau tại LotteMart. Vừa về đến nhà thì JungKook bị kéo papa LuHan kéo lên lầu.
-“ Con trai! Đi học sao rồi? TaeHyung có học chung lớp với con không?”- LuHan xoa đầu JungKook đang uống món sữa chuối yêu thích.
-“ Trường tốt lắm ạ! Con có học cùng lớp với TaeHyung nhưng TaeHyung không quan tâm con”- JungKook hào hứng lúc đầu từng từng lại buồn bã.
-“ Sao vậy chứ? Chắc do TaeHyung có chuyện gì thôi! À, con thay đồ nhanh đi còn phải đến LotteMart nữa”- LuHan mở tủ ra lựa một hồi rồi kéo JungKook vào phòng tắm.
-“ Đến đó chi vậy papa?”- JungKook cảm thấy nghi ngờ liền hỏi papa.
-“ Đến đó rồi con sẽ biết thôi”- LuHan quyết định giữ bí mật đến cùng tiện thể lựa giày cho con trai mình.
--- ------ ------ ------ ------ ------ ---------
LotteMart, Seoul….
-“ Papa sao kéo con đến đây? Chút nữa con phải đi họp nhóm rồi”- TaeHyung khó chịu đứng trước cửa LotteMart.
-“ Cái thằng này, nói đi chơi thì nói dại đi! Hủy hết cho papa! Có chuyện còn quan trọng hơn”- BaekHyun biết rõ con mình trong lòng bàn tay.
-“ Papa! Cái đó quan trọng lắm! Chứ papa chờ ai?”- TaeHyung bực bội trong lòng mà bức tóc nhìn BaekHyun.
-“ Dĩ nhiên là JungKook rồi”- BaekHyun mỉm cười khả ái khác với con mình đang tròn xoe mắt.
-“ Tụi con gặp mặt nhau sáng nay rồi mà! Bây giờ….”- TaeHyung cảm thấy rất bực vì tối nay cậu có hẹn với Sarah đi ăn.
-“ Cái thằng này….”- BaekHyun véo tai TaeHyung thì LuHan và JungKook xuất hiện.
-“ Ôi bạn thân của tôi”- BaekHyun chạy lại ôm LuHan như một đứa con nít.
-“ Thả ra coi!”- LuHan sợ cái tính con nít mãi không chịu lớn của BaekHyun.
-“ JungKook, TaeHyung này! Hai đứa đi chơi đi nhé! Papa cùng papa LuHan đi shopping đây! Bye bye”- BaekHyun không cần LuHan mở lời trước liền kéo LuHan đi mất.
-“ Papa”- JungKook đứng đó lo lắng vì phải ở lại với TaeHyung, cậu thật sự không muốn gặp TaeHyung bây giờ.
-“ JungKook đi thôi”- TaeHyung mỉm cười nhìn JungKook rồi đi về phía Game Center.
JungKook cùng TaeHyung đi vào Game Center mỗi người chơi mỗi trò không ai chơi chung. JungKook nhìn thấy TaeHyung chẳng nói một tiếng nào với mình cả thấy thà không về Hàn còn hơn.
Chơi cho đã rồi TaeHyung đi ra quán coffee bên ngoài LotteMart. Lựa một chỗ ngồi lí tưởng.
-“ Cậu ngồi xuống đi! Tôi có chuyện muốn nói”- TaeHyung ngồi xuống đối diện JungKook.
-“ Cậu nói đi”- JungKook say sưa ngồi uống Blue Sky Soda nhìn ra bên ngoài biết rõ TaeHyung muốn nói cái gì.
-“ Chắc cậu cũng biết tôi và Sarah đang quen nhau”- TaeHyung thẳng thắn nói không một chút đắn đo.
-“ Biết! Tôi sẽ không cản trở tình yêu hai người đâu! Đừng lo!”- JungKook biết rõ TaeHyung muốn nói gì liền đứng lên rồi bỏ đi mất.
-“ Biết vậy cũng tốt! Khỏi tốn nước miếng”- TaeHyung cười đểu rồi tiếp tục nhâm nhi coffee.
-“ Biết thế nào cũng vậy! Về Mỹ còn sướng hơn”- JungKook cảm thấy rất khó chịu trong người mà không thể nào giải phóng được.
-“ Kookie”- Một chàng trai cao 1m80, gương mặt rất nam tính nhưng ẩn sau cái kính Rayban, nụ cười tỏa nắng đứng cách JungKook 10 bước chân.
-“ Ai vậy?”- JungKook nghe tên mình liền quay thấy một chàng trai đang mỉm cười với mình trông rất quen thuộc.
-“ Yah! Qua Hàn có mấy bữa mà quên tớ rồi sao?”- Chàng trai đó tháo mắt kính mặt giả vờ khó chịu khi JungKook quên mất mình.
-“ HyungSoo! Nhớ quá đi mất!”- JungKook chạy đến bay lên ôm HyungSoo vào người như sam, nước mắt rưng rưng.
-“ Tớ cũng nhớ cậu lắm, Kookie của tớ”- HyungSoo vòng tay qua eo ôm lấy con người bé nhỏ mà cậu thầm thích bấy lâu nay.
-“ Kookie của cậu! Aish, Kookie không phải của cậu”- JungKook nghe khúc cuối liền cáu mày, kí cho HyungSoo một cái.
-“ Được rồi! Kookie là của papa, appa”- HyungSoo chịu thua với con người đã 16 tuổi mà cái tính con nít không thể thay đổi.
-“ Mà sao cậu lại về đây hả?”- JungKook nhìn HyungSoo với ánh mắt tò mò hôm nay HyungSoo đúng là đẹp trai hơn.
-“ Về đây chơi với cậu! Đi thôi! Tớ đói lắm rồi! Vừa xuống máy bay chưa ăn gì hết”- HyungSoo véo má JungKook rồi kéo cậu lên chiếc Ferrari của mình.
-“ Từ từ!”- JungKook cảm thấy vui hơn khi HyungSoo đang ở bên cạnh cậu những lúc như thế này.
--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ---
HyungSoo và JungKook đi khắp cái Seoul từ nhà hàng cho đến chợ đêm, mệt lã JungKook kéo HyungSoo ra bờ sông Hàn hóng gió.
“ Kookie, cậu với TaeHyung sao rồi?”- HyungSoo nhìn gương mặt có nét thoáng buồn của JungKook mà nghi ngờ có chuyện gì đó không ổn.
-“ Uhm…… Thất bại rồi! Cậu ấy có người yêu rồi”- JungKook cúi mặt xuống nhìn dòng nước yên tĩnh đó.
-“ Haiz! Đừng buồn mà! Còn HyungSoo ở đây mà”- HyungSoo thở dài rồi choàng tay qua cổ an ủi JungKook.
-“ HyungSoo lúc nào cũng vậy! Luôn tốt nhất với tớ”- JungKook mỉm cười nhìn HyungSoo an ủi mình vào lòng.
-“ Vì tớ luôn yêu cậu”- HyungSoo mạnh dạn nói ra câu nói khó khăn bao năm nay không dám nói.
-“ Tớ cũng yêu cậu lắm lắm”- JungKook cứ nghĩ HyungSoo giỡn nên cũng giỡn theo.
-“ Tớ nói thật đấy! Tớ thật sự rất yêu cậu tại cậu không có cảm giác thôi! Cậu chỉ toàn nghĩ đến TaeHyung mà thôi! Từ lúc tớ chơi với cậu, tớ chưa từng dám làm gì cậu buồn, chưa từng yêu ai cũng vì cậu thôi, Kookie”- HyungSoo nhẹ nhàng nói ra tâm tư cất dấu bấy lâu nay, từ từ nắm lấy bàn tay nhỏ bé của JungKook.
-“ HyungSoo à!”- JungKook nhìn HyungSoo bằng ánh mắt thấu hiểu, cậu cũng không biết rằng bên cạnh mình vẫn còn một người luôn quan tâm cậu như thế.
-“ Cậu có tớ một cơ hội làm người yêu cậu nhé”- HyungSoo vừa nói vừa nắm lấy hai tay JungKook, cảm nhận được sự ấm áp từ bàn tay đó.
-“ Một cơ hội thôi đấy”- JungKook mỉm cười đồng ý, HyungSoo vui mừng mà ôm JungKook vào lòng mình.
-“ Cảm ơn cậu”- HyungSoo vui mừng không nói lên lời, một người kia thì vẫn thoáng buồn.
Người ta nói, để quên đi một mối tình cũ cách tốt nhất là bắt đầu một tình yêu mới. Hãy quên đi những kỉ niệm đó và một người khác sẽ sưởi ấm trái tim cô đơn của đối phương. Nói quên thì dễ nhưng làm thì không hề…… quên đi một ác mộng đã khó đừng nói đến kỉ niệm đẹp. Quên không phải là chấm hết….
--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------
HyungSoo quyết định học cùng lớp với JungKook, ai cũng bất ngờ khi hai học sinh mới chính là cặp với nhau.
-“ Cậu thấy không? Đúng là đẹp đôi thật đấy”- Một nữ sinh đi ngang qua thấy HyungSoo đang chỉ bài cho JungKook.
-“ Woa! Không ngờ hai học sinh mới chính là một cặp đó”- Một nữ sinh trong lớp nhìn HyungSoo đang nắm tay JungKook mà thấy ghen tị.
TaeHyung ngồi trong lớp thấy JungKook và HyungSoo vui vẻ bên nhau mà lòng cảm thấy khó chịu vô cùng nên bỏ đi lên sân thượng.
-“ Aish! Bực cả mình! Mình có yêu cậu ta đâu mà cảm thấy như thế này chứ”- TaeHyung khó chịu đeo tay nghe vào rồi nằm xuống nhìn bầu trời mà cảm thấy JungKook làm mình khó chịu.
--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ---
Đến giờ ăn trưa thì HyungSoo kéo JungKook xuống nhà ăn với hàng nghìn ánh nhìn của mọi người trong đó có cả Sarah.
-“ Haha! Bỏ cuộc rồi sao? Cũng biết lựa trai để cua quá nhỉ?”- Sarah cười đểu nhìn HyungSoo đẹp cũng ngang TaeHyung của mình.
-“ Nè! Không ngờ đó nha! Thằng đi kế JungKook công nhận đẹp trai thật đấy! Không kém gì TaeHyung trường mình”- Một người ngồi kế bàn Sarah nói với bạn kế bên.
-“ Tụi bây im đi! Biết gì mà nói hả? TaeHyung của tao là nhất”- Sarah đứng lên quát bọn đó, làm mặt khinh người.
-“ Cậu tưởng cậu là người yêu TaeHyung thích làm gì thì làm à”- Charel chịu hết nổi với cái tính chảnh chọe của Sarah.
-“ Yah! Mày vừa nói đi”- Sarah đi đến bên bàn lấy hai tay đẩy mạnh Charel làm cô ấy ngã xuống.
-“ Mặt dày! Rồi một ngày nào đó cô sẽ trả giá thôi”- MinJin chạy lại xem bạn thân mình có sao không liền cho ả một cái liếc.
-“ Mẹ khiếp tụi bây”- Sarah định cúi xuống tát vào mặt MinJin thì JungKook nắm cổ tay cô ta lại.
-“ Nè! Đừng có đựng đến bạn tôi”- JungKook nhìn Sarah bằng ánh mắt lạnh lùng.
-“ Mắc cười quá à! Mày tưởng mày là ai trong cái trường này”- Sarah đứng cười đểu rồi đẩy JungKook một cái.
-“ Vậy cô nghĩ cô là ai trong cái trường này! Chị đại sao? Hay bồ của anh đại!”- JungKook cũng không chịu thua liền phản công lại.
-“ Trong cái trường ai cũng sợ tao chỉ có mình mày! Mày đừng tưởng là có bạn trai rồi muốn làm gì thì làm! Nói cho mày biết, TaeHyung là con của trùm xã hội đen King&Tiger đó biết không?”- Sarah lên mặt cứ như mình là con dâu của dòng tộc Park.
-“ Vậy sao? Chắc cô cũng không biết! King&Tiger không phải có một trùm! Mà là 4 người đứng đầu! Không chừng tôi còn quên nhiều hơn cô nghĩ”- JungKook biết rõ appa SeHun của mình cũng chính là một trong bốn người đứng đầu.
-“ Tao là con dâu tương lai còn mày chỉ quen thôi thì làm được gì?”- Sarah cười đểu nhìn JungKook bằng ánh mắt khinh thường.
-“ Haha! Là con dâu mà không biết King&Tiger như thế nào sao?”- JungKook cười vào cái bản mặt của Sarah.
-“ Mày……….”- Sarah tức điên lên định giơ tay lên tát mặt JungKook thì bị một bàn tay nắm lại.
-“ Anh”- TaeHyung chính là người nắm cổ tay Sarah, Sarah nhìn TaeHyung bằng ánh mắt kinh ngạc.
-“ Đừng có làm loạn nữa! Về bàn ăn thôi”- TaeHyung không hề muốn Sarah làm gì JungKook, thấy cảnh đó làm TaeHyung cảm thấy khó chịu với Sarah.
-“ Thả em ra…”- Sarah bị TaeHyung nắm cổ tay đến đau điếng, Sarah quay lại liếc một cái thể hiện “ Tao không tha cho mày đâu”.
-“ JungKook em không sao chứ?”- HyungSoo nãy giờ đi mua nước không hề biết đang có cãi lộn.
-“ Không sao! Charel cậu có sao không?”- JungKook mỉm cười với HyungSoo quay lại xem Charel có sao không.
-“ Cảm ơn cậu nhé JungKook! Cậu tốt như vậy làm ai cũng thích cả! Nhưng cẩn thận đấy! Sarah có thể làm bất cứ điều gì?”- Charel mỉm cười với JungKook cũng không quên cảm báo vì hồi đó có một trường hợp như vậy bị Sarah đánh dến nhập viện.
-“ Ừ! Thôi chúng ta đi ăn thôi”- JungKook cũng không sợ mấy liền kéo MinJin và Charel đi ăn.
-“ Chiều nay mày sẽ biết ai hơn ai thôi”- Sarah liếc nhìn JungKook vui vẻ bên HyungSoo, MinJin và Charel.
--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ----
Tan học, HyungSoo phải về nhà vì hôm nay ba mẹ tổ chức tiệc ăn mừng HyungSoo về nên không về cùng JungKook.
-“ Tối cậu nhớ qua đó”- HyungSoo xoa đầu JungKook rồi về bằng chiếc mô tô BMW làm ai cũng nghĩ đó giống y hệt TaeHyung.
-“ Ok! Tạm biệt nhé!”- JungKook vui vẻ đồng ý vì gia đình HyungSoo thật sự rất thân thiện.
HyungSoo vẫy tay tạm biệt JungKook rồi phóng nhanh về nhà, JungKook qua lưng lại thì gặp một đám đàn anh.
-“ Chào nhóc”- Một thằng tướng cao ngang TaeHyung đứng cản đừng JungKook.
-“ Mấy người muốn gì?”- JungKook bị 5 người bua vây nên không có lối thoát.
Ai trong trường cũng chạy ra xem, Angelina nhìn anh hai mình bị bua vây liền điện thoại cho papa, appa.
-“ Mày mới vào mà gan thế! Dám cãi lại Sarah luôn sao?”- Thằng đó tiến lại thì JungKook lùi một bước.
-“ Năm người ăn hiếp một người không biết nhục à”- JungKook không chịu thua liếc mắt nhìn thằng đứng đầu.
-“ Ngoan ngoãn van xin đi! Tao sẽ tha cho”- Thằng đó cứ tưởng JungKook sẽ ngoan ngoãn theo lời mình.
-“ Haha! Mấy người tưởng mình là ai?”- JungKook cười nửa miệng nhìn thằng đứng đầu với vẻ mặt khiêu khích.
-“ Mày….”- Thằng đó định tát vào mặt JungKook, nhìn JungKook bằng ánh mắt tức giận.
-“ Nè! Năm ăn hiếp một không biết nhục à”- Một người đứng cách đó 10 bước chân đi sau còn có thêm 10 người khác.
--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ----
|