Fanfic ChanBaek | Kiếp Sau Anh Sẽ Lại Yêu Em Chứ?
|
|
Chương 11 Chung Đại vào thưa chuyện với mẹ tôi. Bà vui mừng ra mặt, vì nghĩ tôi cuối cùng cũng đã tìm được chốn nương thân suốt cuộc đời, sẽ không phải tiếp tục sống những ngày tủi nhục. Mẹ vào giúp tôi thu dọn, gói ghém đồ đạc. Tôi nhìn những vết chân chim trên khóe mắt mẹ, tự nhiên thấy buồn. Tôi đi rồi, mẹ sẽ lại tiếp tục sống những năm tháng buồn chán, lặng lẽ, đơn độc. Ba tôi rất hay đi làm ăn xa, lần này tôi đi, có lẽ ông cũng không kịp về. Tôi cũng không kịp thưa được với ông một tiếng. Nhưng tôi hiểu, nếu biết chuyện này, ông chẳng những không phản đối mà chắc chắn sẽ vui vẻ tán thành. Dù sao, cũng đã hất được cục nợ là tôi đi. Tôi chỉ thương cho mẹ. Đêm đó, mẹ vẫn ôm tôi, khóc rất nhiều. Giống như cái đêm trước khi tôi về làm vợ Phác Xán Liệt. Ngày hôm sau, Chung Đại đến đón tôi sớm. Mẹ tiễn tôi ra cửa, cùng cái vẫy tay và nụ cười buồn hiu hắt. Cái cười của người cả đời khắc khổ. Tôi quay lại nhìn mẹ lần cuối cùng, mắt ứa nước. Mẹ ơi, kiếp này con trai không thể báo trọn chữ hiếu, xin hẹn kiếp sau sẽ trả cho người. ------------------------ Trên chiếc xe ô tô, chúng tôi ngồi yên lặng, mỗi người theo đuổi những suy nghĩ của riêng mình. Bàn tay Chung Đại vẫn nắm lấy tay tôi, rất chặt, rất mềm, rất ấm. Lúc đó tôi đã nghĩ, người đàn ông đang ngồi bên cạnh mình đây, sẽ trở thành chỗ dựa cho tôi suốt phần đời còn lại. Một lúc sau, Chung Đại mới cất giọng hỏi tôi. "Bạch Hiền, em theo anh, sau này nhất định sẽ phải vất vả nhiều lắm. Em có sợ không?" Tôi nhìn anh, cười nhẹ. "Không, em không sợ." Cuộc đời tôi đã tới nông nỗi này, tôi còn sợ cái gì. "Em có hối hận đã đi theo anh không?" Anh hỏi thêm một lần nữa, giọng nhỏ hơn. "Mãi mãi cũng không hối hận." Tôi nhìn anh, quả quyết. Trong đêm tối, tôi thấy đôi mắt anh dường như thoáng chút buồn. Nhưng tôi cũng không để ý. Tôi dựa đầu vào vai anh, nghe đêm bình lặng trôi. Tôi có cảm giác, một tương lai hạnh phúc đang chờ đợi mình. Sau này, sẽ không còn phải chịu khổ, không còn phải chịu bất công nữa. Khi mặt trời đã ló dạng phía Đông, tôi biết xe đã mang tôi rời xa căn nhà hằng gắn bó bao nhiêu năm trời, xa lắm rồi, có ngoái đầu lại trăm lần vẫn không thấy nữa. Chuyến đi làm tôi mệt mỏi. Từ nhỏ đến lớn, tôi chưa bao giờ phải đi xa đến thế. Cảm giác chóng mặt và đau đầu cứ trào lên, làm tôi choáng váng. Chung Đại bên cạnh tôi rất dịu dàng. Anh nhẹ nhàng xoa lưng, bóp đầu cho tôi. Mặc dù không thể làm nguôi hẳn cơn đau, nhưng ít nhiều cũng có cảm giác khoan khoái, dễ chịu hơn nhiều. Tôi dựa đầu vào vai anh mà thiếp đi. Xe đi suốt một ngày, một đêm. Đến sáng hôm sau mới dừng lại nghỉ. Chung Đại đưa tôi vào một khách sạn khá lớn, nói chúng tôi là vợ chồng, chỉ cần thuê một phòng. Bà chủ khách sạn nhìn tôi tủm tỉm cười, ánh mắt có chứa ẩn ý, tôi không hểu được đó là ẩn ý gì. Tôi chỉ ngượng ngùng nghe hai tiếng vợ chồng thốt ra từ miệng anh, thấy sao mà xa lạ quá. Tôi uống thuốc đau đầu, ngủ đến hết một buổi trưa. Đến chiều, thấy người thoải mái lên nhiều, không còn thấy mệt, tôi bèn nằng nặc đòi Chung Đại cho ra ngoài chơi. Anh nhìn tôi lưỡng lự hồi lâu, sau cũng gật đầu đồng ý. Tôi mang tâm trạng háo hức dạo khắp phố. Từ nhỏ tới lớn, đây là lần đầu tiên tôi đi xa, mọi thứ đều mới lạ. Chung Đại kiên nhẫn giải thích cho tôi từng thứ một. Tôi ngoan ngoãn nhận lấy từng từ, từng chữ, không dám ngắt lời. Dù vậy, vẫn cảm nhận được ánh mắt tình tứ anh dành cho tôi. Tình cảm ấy, còn nồng đượm, còn thấm thía hơn cuộc sống tấp nập bên ngoài kia nữa. Sau bữa cơm tối, chúng tôi về phòng. Căn phòng rộng lớn lặng như tờ, chỉ có hai người. Tôi vừa bối rối, vừa ngượng ngập, cứ đứng chôn chân nơi cửa phòng, không dám tiến thêm. Chung Đại ngồi trên giường, nhìn tôi mỉm cười dịu dàng: "Mấy ngày qua mệt mỏi rồi, em mau tới đây nghỉ ngơi đi." Tôi vẫn đứng yên tại chỗ. Cho tới khi nhận ra có bàn tay lớn đang nắm lấy đôi tay tôi, thì tôi đã ngồi trên giường từ lúc nào. Chung Đại nhìn tôi say đắm. Tôi đỏ mặt, cố lảng tránh ánh mắt anh. Giờ Chung Đại đang ngồi, gần như quỳ trước mặt tôi, trên nền đất, nắm chặt lấy tay tôi, cất giọng trầm trầm. "Bạch Hiền, em có yêu anh không?" Tôi ngẩn người ra. Tôi có yêu anh không? Bây giờ... có lẽ là không. Bỗng tâm trí tôi lại ùa về với những kí ức. Khá lâu về trước, trong một căn phòng lớn, hình như cũng đã từng có người quỳ trước mặt tôi, ánh mắt da diết, giọng nói khẩn khoản, thốt lên câu này. Trong mắt tôi tự nhiên lại ngập đầy hình bóng của người con trai ấy. Tôi nhìn anh, mường tượng ra bóng dáng kia, không do dự mà gật đầu. Đôi má ửng đỏ, sóng mắt gợi tình, có lẽ lúc ấy trông quyến rũ đến vô ngần. Tôi cảm nhận thấy vòng tay Chung Đại siết lấy tôi, càng lúc càng chặt. Tôi nghe được hơi thở nóng và gấp gáp của anh phả lên tai mình. Từng nụ hôn ướt át phủ lên mắt, lên má, lên môi, tràn xuống cả bờ cổ tôi. Tôi biết chuyện gì sắp sửa diễn ra. Chung Đại rất chu đáo, rất nhẹ nhàng. Thế nhưng chẳng hiểu sao tôi lại sợ. Và tôi khóc. Những hình ảnh quá khứ ùa về trong đầu tôi. Cái đêm kinh hoàng ấy, những tên đàn ông bẩn thỉu cũng đã làm chuyện này với tôi, đã cướp đi trong tôi cánh hoa đào trinh nguyên, trong trắng. Cái đêm ấy, anh đã ôm tôi, khóc rất nhiều. Cái đêm ấy, tôi đã an lành mà thiếp đi trong vòng tay anh. Một Phác Xán Liệt đến chạm vào cũng không dám chạm, sợ gợi lại trong tôi vết thương lòng. Người như thế, sao nỡ dễ dàng vứt bỏ tôi vì một người con gái khác? Hay là, cái lý do thanh cao kia chỉ là viện cớ. Anh ta chê tôi nhơ bẩn? Tôi cứ thả mình vào dòng suy nghĩ ấy, cứ thổn thức mà khóc. Chung Đại sợ tôi đau, anh đã hôn lên mắt tôi trấn an. Nụ hôn không còn tinh khôi như những ngày trước. Nụ hôn đầy dục vọng. Khi da thịt đàn ông chạm vào, không hiểu sao tôi thấy ghê sợ. Mặc dù tôi biết người đó là Kim Chung Đại nho nhã mà tôi yêu khi xưa, nhưng vẫn không thể tránh khỏi cảm giác nhơ nhớp. Viễn cảnh trong quá khứ thực sự có ảnh hưởng rất lớn đối với tôi. Tôi nắm tay vào chăn, cắn chặt môi đến bật máu. Trong đầu lại lờ mờ hiện lên ánh mắt đau khổ và bất lực của người ấy. Tôi biết, tôi có tội với Chung Đại. Tôi biết, bên cạnh anh, tôi đáng ra không nên nghĩ tới người đàn ông khác. Nhưng chỉ một lần này thôi, thêm một lần này thôi. Rồi tôi sẽ xóa đi hình bóng người kia trong tim mình, mãi mãi toàn tâm toàn ý đối với anh. Nhìn gương mặt Chung Đại đang say sưa ngủ bên cạnh, tôi thầm cảm ơn anh, thầm cảm ơn số phận cuối cùng cũng đã cho tôi một bến đỗ. Tin rằng từ đây tôi sẽ có được hạnh phúc thật sự. Tôi cứ suy nghĩ miên man, miên man. Đến mãi gần hai giờ sáng mới chợp mắt được. Trong giấc ngủ, còn chập chờn một nụ cười cao ngạo, nghênh ngang. Do mệt và ngủ quá muộn, tới gần trưa tôi mới he hé mắt mà thức dậy. Căn phòng vẫn sang trọng và lạnh lẽo. Có điều, bên cạnh tôi không có Chung Đại. Chợt có linh cảm chuyện không lành, tôi hấp tấp mặc quần áo. Chưa kịp đi xuống tìm anh, cánh cửa phòng đã bật mở. Trước mặt tôi là bà chủ khách sạn hôm trước. Khuôn mặt dặm đầy phấn trắng toát, môi tô son đỏ choét, bà ta nhìn tôi một lượt từ đầu đến chân, như để định giá một món hàng. Thấy ghê sợ, tôi bất giác lùi lại vài bước. Dù không muốn, tôi cũng phải cất tiếng hỏi bà ta, cảm giác cổ họng khô đắng. "Bà chủ à, bà có biết Chung Đại... là người ở cùng phòng này với tôi... đi đâu rồi không?" Bà ta bật cười. Tiếng cười càng làm tôi hãi sợ. "Con trai ngoan, con tên Bạch Hiền đúng không? Quả thật xinh đẹp như hoa. Từ giờ con cứ ở lại đây, mẹ sẽ lo cho con đầy đủ." Tôi há hốc miệng kinh ngạc. Cho dù không rõ lắm, tôi cũng lờ mờ hiểu ra chuyện không hay. "Tôi... tôi đâu phải con trai bà. Bà không phải mẹ tôi. Chung Đại của tôi đâu rồi? Xin bà đấy, cho tôi đi gặp anh ấy." Bà ta lại cười nắc nẻ. Trong điệu cười đầy vẻ khinh bỉ. "Ôi, con trai, con còn nhắc đến kẻ ấy ư? Chung - Đại - của - con đã đem bán con cho ta rồi. Anh ta đi từ sáng sớm kìa." Bà ta dường như cố tình nhấn mạnh vào bốn chữ "Chung Đại của con", giọng tỉnh bơ. Tôi ngỡ ngàng nhận ra tầm quan trọng của vấn đề. Ngã quỵ xuống, ngồi bệt trên sàn nhà, tôi thấy đất trời như đảo lộn trước mắt. "Mãi mãi cũng không hối hận." Tôi chẳng còn biết làm gì. Bàn chân tôi không đủ lớn để vượt qua nơi này. Đôi tay tôi không đủ mạnh để đập tan cánh cửa kia. Đến một tiếng căm hận, tôi cũng không đủ hơi sức mà hét. Chỉ biết bất lực mà khóc. Bà chủ nhìn tôi lơ đãng, cứ như thể đã chứng kiến cảnh này nhiều lần, rồi lạnh nhạt cất lời. "Con trai, lũ đàn ông ấy là thế đấy. Bội bạc, vô tình, nhẫn tâm lắm. Con còn trẻ mới cả tin, mắc lừa bọn họ. Trên đời này, ngoài tiền và chính bản thân con ra, chẳng có gì đáng tin đâu. Con ở lại đây với mẹ, mẹ sẽ dạy cho con cách kiếm tiền. Con sẽ được sung sướng, không cần phải khổ vì đám đàn ông phụ tình ấy nữa." Tôi nghe tai mình ù đi. Lời bà ta nói cứ như những tiếng chuông, từng hồi, từng hồi dội vào đầu óc, nhói buốt. "Bội bạc... Vô tình... Nhẫn tâm..." Miệng tôi cứ vô thức mà lặp đi lặp lại những lời người đàn bà kia vừa nói. Bà chủ nhìn tôi một lúc, điềm nhiên khóa cửa lại. Rồi bà ta cầm chiếc lược, chải mái tóc đang rối bù của tôi. Vừa chải, bà vừa khen tóc tôi thật đẹp. Sao mà mượt, sao mà đen nhánh. Còn tôi, tôi vẫn nghe loáng thoáng giọng nói trầm ấm, tôi vẫn thấy lờ mờ nụ cười ân cần của Chung Đại như đang hiển hiện ngay trước mắt. Chỉ vừa mới hôm qua thôi, tôi còn nghĩ người ấy sẽ là bến dừng chân hạnh phúc của cuộc đời mình... Ngoài kia, tiếng xe cộ vẫn ồn ào, huyên náo. Đến giờ tôi mới hiểu, thì ra, thoát khỏi trò đùa của vận mệnh, đâu có dễ dàng như tôi vẫn hằng mong...
|
Chương 12 "Anh Bá Hiền, anh đẹp quá." "Anh Bá Hiền, làm sao có được làn da như anh?" "Anh Bá Hiền, đàn ông đến đây, ai nhìn thấy anh cũng say hết đó." "Ghen tị quá đi..." "Tụi mày đừng có giở thói ghen. Anh Bá Hiền là ngọc quý trong tay mẹ, tụi mày bì sao được mà cứ ngồi đó than thân trách phận." "Anh Bá Hiền..." "Anh Bá Hiền..." Hàng loạt tiếng gọi của những cậu trai trẻ cứ vang lên bên tai tôi. Tôi không trả lời một ai, cứ hào phóng mà cười với họ như thế. Nụ cười điệu đà mà lả lơi. Nụ cười khiến bất cứ gã đàn ông nào trông thấy cũng không thể không xiêu lòng. "Nào, các con." Mẹ từ ngoài cửa, bước vào, ra lệnh với anh em tôi mà giọng ngọt lịm. "Tiểu Thái, Tiểu Âu. Hai con tới phòng ngủ số 305 và 407 nhé, ở đó có mấy vị khách sộp lắm." "Còn mấy đứa còn lại, theo mẹ xuống phòng hát số năm. Nhanh lên, đừng để mấy anh đợi lâu." Cả mấy cậu trai đang ngồi bên cạnh tôi, đồng loạt "Dạ" một tiếng, rồi lập tức đứng lên, đi theo lệnh mẹ. Tôi cũng toan đứng dậy. "Không, con không cần đi." Mẹ tiến tới, nắm lấy tay tôi mà ve vuốt "Bá Hiền khôi ngô của mẹ, con sao có thể xuất hiện dễ dàng như thế. Con cứ nghỉ ngơi trong phòng này, trang điểm thật đẹp vào, lát nữa có ông lớn nhé." Mẹ cấu nhẹ vào tay tôi một cái, rồi nháy mắt. Tôi cười, gật đầu, ra chiều đã hiểu ý. Khi còn lại một mình trong phòng, tôi mới bước đến bàn trang điểm, lặng lẽ ngắm mình trong gương. Tóc đen mượt, suôn thẳng, mái hất lệch sang một bên. Làn da trắng nõn nà, không có một chút tì vết. Đôi mắt sáng như sao đêm, trong như hồ nước, đuôi mắt dù không cần vẽ cũng kéo dài ra đầy gợi tình. Sống mũi cao, thon gọn. Hai gò má ửng hồng. Chiếc cằm thanh tú. Lông mày như nét khói lam. Mọi thứ trên gương mặt tôi đều là tự nhiên, không hề có một chút phấn son, tô điểm. Tôi năm nay đã hai mươi tư tuổi, nhưng trông chỉ mới như thiếu niên mười tám. Vẻ đẹp của tôi là vẻ đẹp dịu dàng, thánh thiện, thanh khiết, nếu không chạm tới chắc chắn sẽ nghĩ là hư vô. Cộng thêm sóng mắt đưa tình, môi cười chúm chím, điệu bộ lả lơi, tôi toát ra một ma lực cuốn hút mọi người đàn ông vừa nhìn thấy. Vì sao đàn ông đến nơi này đều tìm tôi? Vì sao họ đều si mê tôi? Trong khi tôi chỉ là trai bao? Đấy, cái khôn khéo, thần kì, thông minh nằm ở chỗ ấy. Tôi đúng là một trai bao, nhưng ai nhìn vào cũng nghĩ tôi là một cậu trai con nhà gia giáo, có học thức, thướt tha khuê các. Cái vẻ dịu dàng, e ấp họ tìm thấy nơi tôi, hẳn không bao giờ các gã trai làng chơi khác có được. Tôi lại không hề uốn xoăn hay nhuộm vàng nhuộm đỏ, tôi cứ để nó tự nhiên, mượt mà mà đen nhánh như thế. Tôi lại cũng không hay dùng phấn son. Mà nếu có, cũng chỉ tô điểm thật nhẹ như người ta đi làm, đi học. Tôi lại cũng không hay ăn mặc hở hang, thiếu vải, nhưng lại biết cách làm những cử chỉ gợi cảm khiến người khác ngất ngây. Tôi có sức quyến rũ của riêng tôi, một sức quyến rũ vừa có chút phong tình của những trai bao lả lơi, lại vừa có chút e lệ của những công tử nhiều học thức. Sự hòa quyện của hai điều tưởng chừng như đối nghịch ấy, lại tạo ra một hấp dẫn mê lực đến không ngờ. Tôi lấy một chút son môi màu cánh sen nhàn nhạt, thoa nhẹ lên đôi môi căng mọng. Lại thêm một chút phấn hồng phớt lên đôi má, một chút mascara trên hàng mi dày cong. Đó, tôi chỉ cần có như thế, cũng đủ làm người khác phải ghen tị. Tôi nhìn ngắm mình trong gương, khóe miệng điềm nhiên vẽ ra một nét cười. "Con trai ngoan." Giọng mẹ cất lên, ngọt như đường. Tôi chầm chậm quay lại. Mẹ đang đứng ngay cửa phòng, bên cạnh là một gã đàn ông. Vài cọng râu mọc chĩa ra dưới cằm, người to béo, da đen ngăm, mắt đang nhìn tôi hau háu. Tôi ngầm đánh giá ông ta. Hẳn là một quan chức có máu mặt, tuổi cũng phải xấp xỉ cha chú tôi. "Con trai, đây là ngài Trương, là ngài chủ tịch tập đoàn X đấy nhé." Mẹ tiến tới, thì thầm vào tai tôi "Tiền ông ấy trả để đổi lấy một đêm với con, bằng tiền các em kiếm cả tháng trời đấy. Con phục vụ tốt, ông ấy chắc chắn sẽ cho con thêm nhiều." Tôi cười với mẹ "Vâng." Mẹ nhìn tôi sung sướng, hài lòng, bèn nhanh chóng đi ra khỏi phòng. Cánh cửa đóng sập lại. Trong phòng giờ chỉ còn có mình tôi và ông ta. Cái ánh mắt ông ta hau háu nhìn, cứ như ngay phút chốc muốn lột bỏ quần áo trên người tôi. Tôi lại lả lơi ban phát cho ông một nụ cười. Ông ta cứ như tê dại, ngây người đi, đứng chôn chân tại một chỗ. Tôi đứng lên, bước gần về phía ông ta, đưa đôi bàn tay nhỏ nhắn nõn nà nắm lấy bàn tay gân guốc, thô kệch ấy, kéo vào trong. Ông ta cũng như mất tự chủ, cứ để yên cho tôi kéo như thế. "Ngài sao vậy? Sao lại ngây ra thế? Hay là ngài bị ốm?" Tôi đưa tay lên, sờ trán ông ta. Rồi bàn tay lướt xuống má, lướt cả vào bờ môi thâm thâm kia. Đúng như cách mẹ dạy tôi làm. Hiệu quả ngay tức thời. Tôi bắt đầu cảm nhận được hơi thở gấp gáp của ông ta phả lên mặt. "Thưa ngài..." Tôi lại cất tiếng, giọng ngân nga như chim hót. "Đừng... đừng gọi là ngài... Gọi là anh thôi..." Ông ta lắp bắp nói, rồi chộp lấy tay tôi, hít lấy hít để. Tôi cười khúc khích, liếc nhìn ông ta đầy phong tình. "Vâng... anh có muốn uống chút gì không? Có muốn nghe em hát không? Hay là..." Tôi chưa kịp nói hết câu, ông ta đã vòng tay siết chặt, không thèm trả lời mà đẩy mạnh tôi lên giường. Cái miệng của ông ta phủ những ướt át khắp da thịt mềm mại thơm tho, từ khuôn mặt, vầng trán, bờ môi, cổ, rồi dần dần xuống đến ngực tôi. Hai cánh tay thon thả của tôi cũng vòng qua người ông ta mà ôm chặt lấy. Một năm qua, những ngón nghề trong chuyện ái ân mà tôi được học, thừa sức làm ông ta thỏa mãn. Những người vợ ở nhà, dù có hiền thảo hay xinh đẹp đến mấy, cũng không thể có được cái phóng đãng mà thông thạo chuyện trên giường bằng những trai bao, gái điếm. Mà đàn ông, ai chẳng thèm khát cái phong vị ấy. Thế nên họ vẫn cứ phải tìm đến chúng tôi. Bộ đồ tôi đang mặc bị ném xuống dưới đất không thương tiếc. Ông ta cứ thế mà ôm chặt lấy tôi, ngấu nghiến. Tay tôi bấu chặt vào thành giường. Trong vô thức, hàm răng lại cắn chặt vào bờ môi. Tanh tanh. Mặn mặn. Tôi cảm nhận được thứ chất lỏng đang thấm vào đầu lưỡi mình. Người đàn ông kia cũng chẳng buồn để tâm đến điều đó. Ông ta chỉ quan tâm đến khoái cảm nhục thể. Còn tôi, tôi cũng hết lòng chiều chuộng. Sau cuộc mây mưa, gã đàn ông nằm ệch ra mà ngủ, miệng ngáy như kéo bễ. Tôi thu lại nụ cười hoa ngọc trên gương mặt. Ánh mắt chợt trở nên lạnh lùng, lãnh đạm. Tôi nhặt quần áo lên, chậm rãi mặc vào người. Đàn ông đúng là ai cũng như nhau. Khi thỏa mãn thú tính xong rồi, có thể thản nhiên mặc trời mặc đất mà ngủ. Gió nhè nhẹ thổi qua cửa sổ, làm mái tóc đen tuyền của tôi bay bay, vài sợi còn luyến tiếc vương vấn trên đôi gò má. Ánh trăng nhả mật vàng xuống khuôn mặt tôi. Khuôn mặt vẫn trong trẻo và tinh khôi như những ngày xưa cũ. Có lẽ người bình thường nhìn vào, không để ý tới phòng khách sạn và gã đàn ông đang kéo bễ kia, hẳn sẽ không ai biết tôi làm trai bao. Sau những ái ân cợt nhả, tôi không bao giờ ngủ được. Hoặc có ngủ, cũng không bao giờ ngủ với gã đàn ông vừa cùng chung chăn chiếu với mình. Thường thì, tôi sẽ ngủ vào ban ngày. Vì sao? Đơn giản là tôi thấy ghê tởm. Nhưng mỗi lần như thế, tôi cũng tự cật vấn lại mình. Chẳng phải tôi cũng là kẻ đáng ghê tởm đấy sao? Tự nghĩ, tự buồn, và rồi lại tự cười chua chát. Từ một thiếu niên e ấp, thuần khiết như hoa đào giữa mùa xuân đến một trai bao gợi tình, lão luyện, mọi chuyện cứ như một giấc mơ. Nhiều lúc, tôi cứ ngỡ, khi tỉnh giấc, tôi sẽ lại đang ngủ trong căn phòng nhỏ năm nào, nơi có chiếc cửa sổ trông ra khu vườn có những cánh hoa đào hồng thanh tao. Thế nhưng tôi cũng rất nhanh chóng nhận ra hiện thực của mình. Tôi giờ đã bị nhuộm đen, đâu còn màu hồng sáng trong của hoa đào ngày nào nữa. Những gì đã trôi qua trong quá khứ, cả sự trinh bạch tôi cố công gìn giữ, cả tình yêu, cả lòng tin, cũng dần bị cuộc đời phũ phàng cuốn phăng đi rồi. Còn hiện tại, tôi là một trai bao, tôi chẳng cần giữ gìn, cũng chẳng cần tin tưởng hay yêu thương ai hết. Họ cho tôi tiền và tôi cho họ thỏa mãn, công bằng lắm, chứ đâu có phải một mình chịu bất công như ngày xưa. Tôi biết, với cái thân phận này, dù tuấn tú, dù phong thái nhã nhặn cao quý đến đâu, cũng chỉ bị người ta khinh bỉ. Nhưng những ngày mà tôi còn là một thiếu niên ngoan hiền, phẩm hạnh, cũng đâu có được coi trọng hơn là bao. Chẳng phải người ta vẫn có thể bán tôi để đổi lấy tiền, vẫn có thể rũ bỏ tôi vì người con gái khác hay sao? Vậy thì, giữa một trai bao và một thiếu niên gia giáo, có chăng vẫn nên chọn làm kẻ mua vui. Ít ra cũng còn thoải mái hơn làm một gã trai bình thường. Tôi cứ tự nhủ như thế với lòng mình. Từng phút, từng phút một, đêm dần trôi qua.
|
Chương 13 "Con trai yêu, hôm qua ngài Trương có cho con thêm không?" Mẹ chải tóc cho tôi, nhẹ nhàng hỏi. "Có, mẹ à." Tôi ngắm nụ cười của mình trong gương "Để lát con sẽ đưa cho mẹ." "Thôi thôi, con cứ giữ lấy mà tiêu. Số đó do con kiếm được mà. Lát nữa mẹ sẽ đưa con một phần ông ta trả cho mẹ hôm trước." "Mẹ không cần làm thế. Mẹ nuôi con ở đây là đã ban ơn cho con lắm rồi, con còn đòi hỏi gì hơn thế." "Không đâu, từ khi có con, việc làm ăn của mẹ mới khấm khá hơn hẳn. Mẹ cảm ơn con còn không hết nữa kìa. Khôi ngô, thanh tú, quyến rũ, biết thổi sáo, lại còn hát hay, mấy mụ trong nghề còn phải ghen tị với mẹ nữa đấy. " Giọng mẹ tràn trề hãnh diện và vui sướng. Tôi không nói nữa, để yên cho mẹ chải tóc, hờ hững buông lơi một nụ cười. Bà ấy là người thứ ba trong đời mà tôi gọi là mẹ. Hai người mẹ trước của tôi, một người hiền từ, hết lòng thương yêu tôi. Một người nghiêm nghị, lạnh lùng, thậm chí tàn nhẫn. Người mẹ này hội đủ cả những yếu tố đó. So với những người khác cùng làm trong nghề, thì "mẹ" tôi quả thật hãy còn tốt lắm. Bà rất ít khi đánh chúng tôi. Tiền tiêu xài cũng rộng rãi. Tiền khách bo, bà không đòi, đôi lúc còn cho bọn tôi thêm tiền. Tất nhiên, bà vẫn có cái uy khiến người khác phải sợ. Đó là cái uy phát ra từ thần thái, không cần trực tiếp đe dọa vẫn tỏa ra sự quyền lực. Bà nói một câu, ra lệnh một câu, không ai trong chúng tôi dám cãi. Xung quanh bà lúc nào cũng có một đám đầu gấu lưu manh, trông mặt rất dữ tợn. Có lẽ vì thế mà trước giờ chưa có đứa nào dám trốn khỏi nơi này. Ngẫm lại, ngày tôi gặp bà, cái ngày mà tôi đã vô cùng tuyệt vọng khi bị người mình tin tưởng nhất lừa dối, bà cũng đã chải tóc cho tôi như thế này, cũng đã an ủi tôi bằng những lời lẽ không hề đường mật, nhưng đủ để người ta tỉnh táo. Tôi nhớ, những ngày sau đó, tôi nhận ra hoàn toàn vấn đề, cũng đã thích nghi rất nhanh. Chỉ có điều, tôi khi ấy không biết sống để làm gì. Tôi tự hỏi, tại sao vẫn cứ phải ăn, cứ phải thở, cứ phải đi lại, khi đã không còn mục đích để sống? Tôi tự tử hụt vài lần. Đến bây giờ, vẫn nhớ như in cái cảm giác ngàn ngạt trong khi chìm dần vào giấc ngủ, bằng thuốc. Đến bây giờ, trên cổ tay tôi vẫn hằn những vết cứa của dao lam. Mảnh thôi, nhưng rất sâu. Mẹ luôn cứu tôi kịp thời. Quả nhiên bà rất tức giận, nhưng rất kì lạ, bà không bao giờ đánh tôi, chỉ để cho tôi một mình trong phòng vài ngày, đương nhiên vẫn có người giám sát. Tôi biết, nếu là người khác, hẳn họ đã cho tôi vài trận nhừ đòn. Có lẽ vì thế mà tôi cảm kích bà? Có lẽ vì thế mà tôi quyết định làm việc mà bà chỉ bảo? Tôi cũng chẳng rõ nữa. Nhưng ít ra ở đây tôi được đối xử công bằng. Tôi biết, tôi chỉ là một công cụ kiếm tiền của mẹ, nhưng ít ra tôi cũng cảm nhận ở nơi bà một chút tình thương và rất nhiều nâng niu. Bà luôn xem tôi như bảo vật. Ngẫm lại, chính là Kim Chung Đại đã mang tôi đến chốn này, để tôi gặp người mà tôi hiện giờ đang gọi bằng mẹ, dù không chung máu mủ. "Mãi mãi cũng không hối hận." Đúng. Tôi không hối hận, cũng không oán trách Kim Chung Đại. Suy cho cùng, cũng là do tôi phụ anh ta trước. Đứa con trai như tôi, bị bán đi một lần, thì thêm lần thứ hai cũng có sao đâu. Coi như tôi với anh không còn nợ nần. Nhưng còn... Phác Xán Liệt? Lắm lúc, khi suy nghĩ một mình, khi tạm đẩy hồn thoát ra khỏi cuộc sống nhơ bẩn, tôi lại nhớ đến hình bóng ấy. Bao nhiêu ngày tháng trôi qua, tôi vẫn không thể quên được, cho dù đã không ít lần tự ép lòng mình. Sâu trong thâm tâm tôi vẫn nuôi giữ mối oán hận với anh. Hận đến không thể thốt ra thành tiếng, hận đến mức khắc hẳn một vết sâu vào trong tim, trái tim tưởng như đã chai lì với hồng trần. Sau này, tôi mới hiểu, thì ra những điều người ta thường nói không phải lúc nào cũng là thuận miệng thốt ra, không phải lúc nào cũng vô nghĩa, sáo rỗng. Càng yêu ai đó bao nhiêu, thì lại càng hận người ấy bấy nhiêu. -------------------- "Anh Bá Hiền, nghe nói hôm qua anh được tiếp ngài Trương?" "Ông ấy giàu lắm đó." "Thích thật. Sao mình không gặp được khách sộp như thế nhỉ?" "Thôi đi, mày là ai mà đòi so với anh Bá Hiền." Đám con trai xung quanh tôi cứ nhốn nháo nói cười, người hỏi chuyện này, người hỏi chuyện kia. Tôi vừa từ tốn trả lời từng câu một, vừa quan sát kĩ họ thêm một lần nữa. Trong đám anh em ở đây, tôi là đứa lớn tuổi nhất. Dưới tôi, có một cậu tên Tiểu Thái, hai mươi hai tuổi, còn lại hầu hết là mười tám, mười chín. Đáng ra trên những gương mặt kia sẽ là nét trong sạch, thơ ngây. Vậy mà bọn họ, người tóc vàng tóc đỏ, người uốn xoăn nối tóc. Khuôn mặt ai nấy đều trắng toát những phấn, bờ môi ai nấy đều đậm những màu son, trông đều như già hơn mấy tuổi. Đành chịu, vì đời người lắm lúc nổi trôi. Ai vào đây cũng có hoàn cảnh đáng thương, nhưng không ai muốn nhắc lại. Trên những gương mặt, trong những nụ cười kia, liệu có bao nhiêu giọt nước mắt âm thầm? Tôi là đứa được mẹ cưng nhất, được nhiều khách chọn nhất, kiếm được về nhiều tiền nhất, lại lớn tuổi nhất, nên hẳn nhiên ở đây, mặc dù tôi không cố ý, cũng được bọn họ hết lòng kính trọng. Tôi cười thầm. Ít ra ở nơi này tôi còn không bị khinh bỉ. Còn đã ra đường, những trai bao như tôi, dưới con mắt đàn ông và những người phụ nữ trung trinh, thì ai chẳng hèn kém như ai. Đám con trai cứ vây quanh tôi mà ríu rít, huyên thuyên đủ thứ chuyện. Thế nhưng tôi hiện tại, chỉ chú ý đến một cậu bé, từ đầu tới giờ đều ngồi yên lặng nơi chiếc ghế cuối phòng, ánh mắt xa xăm như đang mơ về nơi nào đó. Tiểu Hưng chỉ mới vào đây được một tháng. Cậu bé hình như chưa phải qua đêm với khách lần nào, mới chỉ phải xuống tiếp rượu và hát cho họ nghe. Tôi không rõ nguyên do cậu ấy tới đây. Nếu người ta không nói, thì mình cũng không được gặng hỏi, đó là luật bất thành văn mà hơn ai hết, tôi nắm rất rõ. Thế nhưng đôi mắt đen buồn sâu thẳm kia không ít lần đã làm tôi thấy chạnh lòng. Tiểu Hưng năm nay mới mười tám tuổi. Mái tóc đen, nước da trắng, đôi môi trái tim và đôi mắt đen láy như có lệ với hàng mi cong rợp. Tiểu Hưng là một chàng trai có nhan sắc, hơn nữa lại đang ở cái độ tuổi xuân thì mơn mởn, hẳn là sau này sẽ trở thành một trang giai nhân. Tiểu Hưng rất ít khi mở miệng. Những lúc không có khách, cậu hay ngồi một chỗ mà nhìn xa xăm, cái nhìn rất mơ mộng. Trên gương mặt cậu ấy vẫn còn vương vất nét ngây thơ của người thiếu niên. Chợt tôi thấy mình đồng cảm. Dường như tôi bắt gặp trong cậu ấy là hình bóng của chính tôi năm nào, người con trai trong sáng, thanh tao. "Tiểu Hưng, con qua phòng ngủ số 102 đi. Ngài Cao hôm trước nghe con hát, đã để ý con rồi. Ngoan ngoãn nghe lời rồi sẽ kiếm được món lớn. Con cá này sộp lắm." Mẹ từ bên ngoài bước vào, đứng trước mặt Tiểu Hưng, đôi mắt sáng rỡ, điệu bộ lả lơi. Tiểu Hưng ngước mặt lên ngơ ngác. "Sao lại là phòng ngủ?" "Ôi, con trai tốt của mẹ." Mẹ bật cười khanh khách "Đã đặt chân vào đây, chuyện đó mà con còn không hiểu ư?" "Không... không phải ban đầu các người bảo chỉ cần hát... và tiếp rượu thôi sao?" Tiểu Hưng đứng bật dậy, hoảng hốt lùi lại. Cả mấy cậu em bên cạnh tôi đều im lặng, nín thở quan sát. Tôi thấy mắt cậu bé dường như đã ngân ngấn nước. "Tôi không đi... không đi đâu cả... Tôi không ngủ với ai hết." Tiểu Hưng run rẩy phản kháng. Mẹ tối sầm mặt, lập tức thu lại nụ cười. Bà nhìn Tiểu Hưng đe dọa. "Con trai, đừng có được đằng chân lân đằng đầu. Một tháng qua ta đã ưu tiên cho con nhiều lắm rồi đấy. Con đã bán mình vào đây, lẽ nào không hiểu mọi chuyện đều phải do ta quyết định hay sao? Con lấy đâu ra cái quyền từ chối?" Tiếu Hưng dường như vẫn chưa nhận thức được vấn đề. Cậu lùi lại, bám chặt lấy mép chiếc bàn trong góc. "Không đi... Có chết tôi cũng không đi..." Gương mặt mẹ lúc này đã bắt đầu nhuốm vẻ tức giận. "Đúng là cái thứ không biết điều." Mẹ nói dứt câu, bèn vẫy tay với mấy tên mặc áo đen đứng đằng sau. Bọn này hiểu ý, xông vào lôi Tiểu Hưng ra. Cậu bé giãy nảy lên, nhất quyết không chịu đi. Bốp! Mặt Tiểu Hưng lãnh một cái tát như trời giáng từ bàn tay gã đầu trọc. Gã đầu húi cua còn lại, liên tục đấm tới tấp vào lưng, vào vai cậu. Tiểu Hưng chắc đau lắm, luôn miệng kêu khóc. Cả đám con trai đứng cạnh tôi, không đứa nào dám căn ngăn, chỉ biết sợ hãi mà co lại đứng nhìn. Tiểu Hưng càng ngày càng bị đánh nặng, máu đã trào ra từ miệng. "Thôi đi!" Hai tên đầu gấu dừng tay lại, quay người qua tìm kẻ vừa nói. Mẹ cũng quay lại nhìn tôi, cả mấy đứa con trai đứng cạnh cũng ngó tôi trân trân. Tôi thản nhiên bước đến chỗ Tiểu Hưng, đỡ cậu dậy. Mặt cậu lúc này đã sưng lên, khắp người toàn vết bầm tím, trên đôi má còn nhem nhuốc đầy vệt nước mắt, tóc tai thì rối bù, trông rất thảm hại. "Tiểu Hiền, con làm gì thế?" Mẹ nhẹ nhàng hỏi. Bà chưa bao giờ quát tháo hay la lối với tôi. Một đặc ân mà chỉ có mình Tiểu Hiền tôi được hưởng. "Mẹ." Tôi chậm rãi xoay người lại. "Tiểu Hưng mới đến, vẫn còn chưa hiểu chuyện, để từ từ con sẽ khuyên bảo em nó. Hơn nữa, mặt mũi em đã thành ra thế này, đâu còn tiếp khách được. Ngài Cao đó, nếu được, để con tiếp thay cho Tiểu Hưng. Có điều... không biết ông ấy có chịu con không?" Mẹ gật đầu lia lịa. "Chịu, chịu, con thì ai mà chẳng chịu. Nhưng ông Cao này cũng chẳng phải tai to mặt lớn. Mẹ muốn giữ sức cho con nên bảo con bận tiếp người khác, ông ta mới chuyển sang thằng nhãi này đó. Ai dè nó không biết điều. Thôi cũng đành vậy." Vừa nói, bà vừa liếc xéo Tiểu Hưng, giọng cao vút, chua ngoa hết sức. "Mấy đứa giúp anh chăm sóc cho Tiểu Hưng. Em nó chắc đang đau lắm. Một lát rồi anh về." Tôi nhìn mấy cậu trai đang đứng nép nơi góc phòng, nhẹ nhàng cất tiếng, giọng vẫn thánh thót như chuông ngân. Một trong số đó tiến đến chỗ tôi, đỡ lấy đầu Tiểu Hưng, gật đầu, ra hiệu tôi hãy yên tâm. Tôi mỉm cười cảm ơn, rồi đứng dậy đi theo mẹ. Trước khi ra khỏi phòng, mẹ còn quay lại, nguýt với Tiểu Hưng lúc này đã mềm oặt cả người. "Nhờ có Tiểu Hiền, tôi tha cho cậu lần này. Lần sau liệu hồn đấy, biết chưa?" "Thôi nào mẹ, đừng để ông ấy đợi lâu." Tôi vội kéo mẹ ra khỏi phòng, tránh không để Tiểu Hưng thêm sợ. Tới nửa đêm, sau khi gã đàn ông kia đã ngủ say, tôi mới mặc lại quần áo tươm tất, lặng lẽ trở về phòng mình. Ngay trước cửa phòng, Tiểu Hưng đã ngồi đợi tôi từ lúc nào. Trên người đầy vết bầm tím, cậu ngồi bó gối, đầu gục xuống mệt mỏi, tóc tai lòa xòa, dường như đã chờ lâu lắm. Tôi khe khẽ bước tới, lay nhẹ vai cậu. "Tiểu Hưng, em làm gì ở đây?" Nghe thấy động, Tiểu Hưng vội ngẩng đầu dậy. Bắt gặp ánh mắt tôi đang nhìn chăm chú, chợt cậu ôm chầm lấy tôi rồi òa lên khóc. "Anh Bá Hiền..." Tiếng gọi trong trẻo mà thổn thức. Nước mắt cậu rơi ướt vai tôi, chứa đựng cả hoảng loạn, cả đau đớn. Tiểu Hưng vẫn chỉ là một thiếu niên mười tám tuổi chưa hiểu sự đời. Tôi nghe sao mà thân quen quá. Lặng lẽ vòng tay ôm lấy cậu bé, tôi cảm thấy dường như đang ôm lấy chính mình của nhiều năm về trước. Cái ngày mà tôi vẫn là một Biện Bạch Hiền thơ ngây, không mảy may vướng gió bụi hồng trần.
|
Chương 14 "Năm mười sáu tuổi, em gặp anh ấy ở trường trung học. Anh ấy tên là Kim Tuấn Miên, trên em hai khóa. Anh ấy rất đẹp trai, dáng cao, lại đàn hay, hát giỏi. Hồi đó, anh ấy là hoàng tử của trường." "..." "Em thương thầm anh ấy ngay từ lần đầu tiên gặp mặt. Nhưng em biết anh ấy có rất nhiều bạn gái, người này xinh đẹp, người kia quyến rũ, người khác lại là tiểu thư con nhà giàu có. Còn em, bố chỉ là viên chức nhỏ, mẹ bán hàng tạp hóa ngoài chợ. Em chỉ được cái là có gương mặt dễ coi, nhưng cũng ngờ nghệch lắm, lại là con trai, nên chẳng bao giờ em dám mơ cao, chỉ đứng nhìn anh ấy từ xa." "..." "Em cứ nghĩ tình yêu đối với anh ấy sẽ mãi mãi chỉ là ao ước. Đêm dạ hội của trường, em có nhờ đứa bạn trang điểm cho tí chút. Thường ngày em chìm nghỉm giữa đám đông, không ai chú ý, nhưng hôm đó chẳng hiểu sao chỉ nhờ chút phấn son mà em trở nên khôi ngô lạ lùng. Lại thêm bộ vest dạ tiệc sang trọng mà nó cho mượn, em bỗng dưng lột xác từ vịt con thành thiên nga." "..." "Đêm ấy em cứ ngơ ngơ ngác ngác đứng một chỗ, nhìn người ta khiêu vũ. Mấy đứa bạn nhanh chóng làm quen được các anh khóa trên, nên bỏ em ở lại một mình. Em thì nhát, mà lại là lần đầu tiên dự dạ vũ, nên em chẳng biết làm gì ngoài việc chôn chân ở chỗ đó. Lúc ấy, suýt chút nữa thì em định ra về." "..." "Mọi việc xảy đến cứ như giấc mơ. Khi em đang định quay lưng thì anh ấy từ đâu bỗng nhiên xuất hiện. Anh chìa tay ra cho em, cúi người một cách lịch thiệp. Lúc đó em thấy tim mình nhảy loạn xạ trong lồng ngực. Em đâu dám ngờ hoàng tử trong mơ lại đến mời mình nhảy. Cái khoảnh khắc mà bàn tay em đặt lên bàn tay to lớn, ấm áp của anh ấy, em đã mơ hồ nghĩ rằng cả cuộc đời này em sẽ nắm bàn tay đó mà bước đi." Tiểu Hưng kể đến đó, nấc lên một tiếng. Tôi xoa vai cậu, lau nước mắt, ánh mắt ngầm bảo "Em hãy kể tiếp đi, anh vẫn đang nghe". Tiểu Hưng dường như trấn tĩnh hơn một chút. Cậu lại tiếp tục kể. "Thế rồi anh ấy theo đuổi em và em nhanh chóng đổ gục. Mà cũng có gì lạ, em vốn đã đổ anh ấy từ rất lâu rồi. Anh ấy bảo thích em vì em hiền và ngoan, lại biết nghe lời. Em cũng lấy làm vui lắm." "..." "Anh ạ, lần đầu tiên của em là dịp sinh nhật em tròn mười bảy tuổi. Anh ấy nói sẽ không sao hết, bình thường người ta yêu nhau vẫn hay làm thế. Ban đầu em rất sợ, nhất quyết không chịu. Nhưng anh ấy bảo như thế nghĩa là em không thực lòng yêu anh, nằng nặc đòi chia tay. Em đành nhắm mắt làm liều." "À..." "Em chẳng hề thấy vui thích giống như lời anh ấy nói. Em chỉ thấy đau, đau một cách khủng khiếp, giống như bị xé ra thành mấy mảnh. Pha vào đó lại có cả cảm giác sợ hãi. Nước mắt em cứ thế chảy ròng ròng. Thế nhưng sau khi xong chuyện, anh ấy lại ôm em vào lòng, hết sức vỗ về an ủi, bảo chuyện này nhất định không được nói cho ai biết, kẻo người ta không hiểu được tình yêu của chúng em, sẽ đồn em là đứa con trai bị gay, hư đốn. Vậy nên dù rất đau nhưng em cũng không dám đi khám, cũng không dám kể cho ai cả." Tôi khẽ vuốt tóc Tiểu Hưng, vẫn chăm chú nghe cậu kể. "Vài tháng sau đó, gia đình anh ấy phá sản. Bố anh ấy tham ô công quỹ nên bị bắt vào tù, còn mẹ anh ấy đã vơ hết tài sản của gia đình chạy trốn. Anh ấy bảo sẽ tự lên đường đi kiếm tiền, bảo nếu em có thương, có yêu anh ấy, thì hãy đi theo." "..." "Hồi đó, Tuấn Miên đối xử với em rất dịu dàng. Em vừa yêu, lại vừa thương cảm, nên quyết định đi theo anh ấy. Em biết mình có tội với ba mẹ, nhưng trái tim em đã lấn hết lý trí." Mắt Tiểu Hưng ánh lên những tia buồn rầu khi kể về mối tình đầu non nớt. "Em với anh ấy sống chung một nhà. Ngày nào anh ấy cũng đòi hỏi. Em vừa thấy sợ, vừa thấy mệt mỏi, chẳng hề thích thú chút nào, nhưng cũng gắng chiều lòng anh ấy. Cuộc sống cứ thế nhàm chán trôi qua." "..." "Cách đây một tháng, anh ấy nói tiền xài đã hết, nói em không làm gì, chỉ biết sống nhờ. Em vừa mặc cảm, vừa sợ sẽ bị bỏ, nên buồn lắm. Thế rồi anh ấy gợi ý cho em đến nơi này, nói rằng lương rất cao, có tiền cứ đưa cho anh ấy trang trải và kiếm việc làm, chừng nào ổn định, anh ấy sẽ đưa em ra khỏi đây. Ban đầu em cũng sợ, cũng không đi, nhưng anh ấy tức giận, bỏ đi mấy ngày liền không về. Thế là cuối cùng em cũng quyết định đi làm ở chỗ này, sau khi nghe anh ấy nói không phải làm gì ngoài việc tiếp nước và hát, chỉ cần gắng chịu nhục một chút." "..." "Nhưng đến hôm nay, em quả thực không chịu nổi nữa rồi anh ạ. Em sợ lắm, cứ thế này không biết em còn giữ được mình đến bao lâu nữa? Đến khi nào anh ấy mới đón em đi?" Tiểu Hưng òa lên, nức nở khóc. Tôi ôm cậu vào lòng, nhẹ vuốt mái tóc cậu. Hoàn cảnh cậu bé đáng thương đến vậy mà sao tôi vẫn tỉnh bơ thế này? Đôi mắt cứ khô khốc, không làm sao mà rơi ra được dù chỉ là một giọt nước mắt. Có lẽ tôi đã trơ lì với những khổ đau, bất hạnh rồi chăng? Cậu bé đáng thương của tôi ơi, em bị hắn ta lừa rồi. Có lẽ hắn ta đã bán hẳn em vào đây, nhận một khoản lớn rồi cũng nên, nhưng lại vẫn tiếp tục bắt em đưa tiền cho hắn. Em còn giữ gìn làm gì nữa? Còn vì hắn đến bao lâu nữa? Đàn ông là thế đấy. Một năm trước, mẹ đã nói với tôi đàn ông rất vô tình. Ta chỉ nên tin vào chính bản thân mình và những tờ giấy bạc kia thôi. Bằng con mắt của một trai bao, cuộc đời kia sẽ đơn giản hơn nhiều lắm. Một năm, tôi chiêm nghiệm và nhận ra lời mẹ nói quả thật không sai. Tiểu Hưng khóc đến thiếp đi trong vòng tay tôi. Tôi lặng lẽ dìu cậu bé lên giường, đắp chăn cho cậu, rồi ngồi bên cạnh suy nghĩ. Cả đêm đó tôi không ngủ. ------------- Đã hơn một tháng kể từ ngày Tiểu Hưng đến trút bầu tâm sự với tôi. "Anh Bá Hiền, ra ngoài mua đồ với em được không? Tối nay Tuấn Miên hẹn gặp em, em muốn có một bộ đồ đẹp đón anh ấy." Tiểu Hưng nắm lấy tay tôi, nũng nịu. Ánh mắt nài nỉ của cậu bé làm tôi bật cười. Không hiểu sao tôi lại quan tâm và cưng chiều Tiểu Hưng đến thế. Đối với những người khác, tôi luôn đối xử rất công bằng, không quá vồn vã sốt sắng, cũng không quá lạnh nhạt vô tình. Tôi đối với ai cũng cứ hờ hững như thế. Chỉ duy có Tiểu Hưng là khác. Có lẽ trong cậu bé, tôi tìm thấy chính mình của ngày xưa? Biện Bạch Hiền của những ngày còn mười tám tuổi? Tôi nhanh chóng gật đầu đồng ý. Tiểu Hưng hết sức vui mừng, nắm tay tôi kéo đi. Tôi biết, đằng sau chúng tôi vẫn có người giám sát. Đã là cây kiếm tiền trong tay mẹ, chúng tôi sao có thể tự do. Nhưng nhìn cái vẻ vô tư lự của Tiểu Hưng, tôi lại không nỡ lòng nào mà nói. Thôi hãy cứ để cậu bé vui, vì tương lai tới đây có lẽ sẽ phải gặp nhiều đau khổ lắm. Tiểu Hưng vào trong một shop quần áo, ngắm nghía hết bộ này đến bộ kia. Cậu nói tôi hãy vào thử cùng, nhưng tôi từ chối. Chẳng mấy khi ra ngoài, tôi muốn được hít thở chút khí trời. Tôi ngồi đợi Tiểu Hưng trên băng ghế đá ngay trước cửa hiệu. Trời hôm nay rất trong, không có mây, có lẽ lát nữa sẽ nắng lắm. Sáng trong lành và mát rượi. Tôi nhìn bầu trời xanh, bất giác nở một nụ cười. Tôi tự ngắm mình trong tấm kính lớn phản chiếu của cửa hàng quần áo. Những tia nắng ấm áp nhè nhẹ lướt qua gương mặt trắng ngần, lung linh màu sắc. Gò má ửng hồng, môi cười kiều diễm. Sóng mắt như làn nước trong veo. Tôi hờ hững liếc nhìn những người qua đường. Có rất nhiều đàn ông dừng đôi mắt thèm thuồng của họ trên gương mặt tôi. Những cô gái trẻ đương nhiên cũng bị vẻ ngoài của tôi quyến rũ. Tôi cũng hào phóng gửi cho họ nụ cười đa tình. Có lẽ mấy hôm nữa thôi, một hoặc nhiều trong số họ sẽ tới chỗ tôi. Có lẽ... Lúc ấy tôi đã không để ý tới một đôi mắt đang say đắm nhìn mình từ phía xa. -------------------- Một cơn gió thổi qua, làm những hạt bụi bay lên mắt, vướng trên gương mặt tôi. "Xin lỗi chị, tôi có thể dùng nhà vệ sinh một lát?" Tôi cười tươi với cô chủ tiệm. Cô ấy ngẩn ra nhìn tôi một lúc lâu, cho đến khi tôi lên tiếng một lần nữa, mới cuống quýt chỉ chỗ. "Tiểu Hưng, em cứ thử đồ, anh vào trong một lát." Tôi quay lại nói với Tiểu Hưng. Cậu bé "Vâng" lấy một tiếng, rồi lại tiếp tục chỉ tay nhờ người bán hàng lấy giúp một bộ vest xanh treo trên cao. ---------------------- Những giọt nước táp lên mặt rửa sạch đi bụi bẩn. Tôi ngắm nhìn gương mặt của mình trong gương. Đây là nhan sắc khiến rất nhiều đàn ông bỏ vợ, bỏ con ở nhà mà tìm đến, cả những tên già biến thái nữa. Trong đôi mắt này, dường như vẫn có một chút e ấp, trinh nguyên mà thời trai trẻ tôi từng cố công gìn giữ. Nhưng thôi, hãy cứ để nó lùi vào dĩ vãng. Đã lâu lắm rồi, tôi đâu còn là Biện Bạch Hiền trong sáng, thơ ngây của nhiều năm về trước? Tôi giờ là Bá Hiền, một trai bao lão luyện và nổi tiếng trong cái thế giới chỉ có những hoan lạc và bạc tiền. "Anh... Tại sao anh làm thế với em?" Giọng Tiểu Hưng hét, rất to, âm vang như chứa cả nước mắt. Tôi đặt tay lên nắm cửa, nhưng không mở hẳn, chỉ hé mắt qua khe xem chuyện gì đang diễn ra. Tiểu Hưng và một người con trai trông có vẻ khá bảnh bao đang khoác tay một cô gái ăn mặc sang trọng. Tiểu Hưng đang khóc. Đôi mắt cậu đỏ ngầu lên. Ánh nhìn xoáy thẳng vào người con trai trước mặt. Rồi cậu lao đến, tóm chặt lấy áo anh ta. "Anh... không phải anh đã bảo sẽ đón em sao? Không phải anh hẹn em tối nay sao? Tại sao bây giờ... anh lại trở thành vị hôn phu của cô ta?..." Tôi nhìn chăm chú gương mặt của người mà Tiểu Hưng đang túm lấy. Tôi muốn ghi nhớ gương mặt này. Có một điểm khá đáng chú ý. Bên tai trái của anh ta đeo một chiếc hoa tai bằng hải lam ngọc xanh biếc, rất sáng. Tôi biết, ván bài giờ đã được lật ngửa. Tuấn Miên nhìn Tiểu Hưng như thể vừa nhìn thấy một vật gì tởm lắm. Anh ta hất mạnh tay ra, cậu bé ngã nhào xuống đất. Cú ngã có vẻ khá mạnh, Tiểu Hưng không thể đứng lên ngay được. Thế rồi anh ta quay sang cô gái bên cạnh, nói bằng cái giọng còn ngọt hơn cả đường. "Vợ yêu, em đừng hiểu lầm. Cậu ta làm trai bao đấy. Anh đi hát, gặp cậu ta đáng thương mới cho chút tiền, khuyên về làm ăn lương thiện. Ai dè cậu ta nhằng nhẵng bám theo anh từ hôm đó đến giờ." "Nói dối, anh nói dối..." Tiểu Hưng hét lên phẫn nộ. Gương mặt đầy tức giận và căm uất. Tôi có thể mường tượng, lúc đó, nếu có một con dao, hẳn Tiểu Hưng sẽ xông đến mà đâm cho anh ta vài nhát. Nhưng dường như chân cậu ấy đã bị trặc. Tiểu Hưng vẫn ngã xoài ra đất, miệng không ngớt oán trách con người bạc tình. "Bội bạc... Vô tình... Nhẫn tâm..." Lời mẹ nói một năm trước như đang văng vẳng bên tai tôi. Tiểu Hưng, rồi em cũng sẽ nhận ra rằng cuộc đời không đơn giản thế. Em không thể sống nhờ vào đàn ông hay tình yêu được, cậu bé ạ. Em đã quá ngây thơ, lại đi vào con đường cũ của tôi những ngày nào. Rồi em sẽ hiểu, em chỉ có thể tin tưởng vào bản thân mình. Em có thể tự kiếm tiền, tự kiếm sống bằng chính em. Cho dù công việc đó có bị xã hội khinh bỉ hay lên án như thế nào đi chăng nữa, thì ít ra, em cũng đã không phải sống phụ thuộc vào những kẻ không xứng đáng. Tuấn Miên đã kéo cô gái kia ra khỏi cửa hiệu từ lúc nào. Tiểu Hưng vẫn ngồi bệt trên sàn, tấm tức khóc trước con mắt bàng hoàng và ái ngại của cô chủ shop. Tôi bước tới, không nói một lời, kéo Tiểu Hưng dậy. Rồi tôi vẫy một chiếc taxi, cùng cậu lên xe về "nhà". Trên đường đi, Tiểu Hưng khóc rất nhiều. Khóc nhiều đến mức tôi tưởng cậu đã hết sạch nước mắt. Tôi im lặng. Tôi không thích nói những lời an ủi, hỏi han sáo rỗng. Tôi thừa hiểu cái cảm giác khi đang buồn, đang đau mà cứ có kẻ nói xen vào. Tôi cảm thấy những lời nói ấy chỉ là giả dối, chỉ là tỏ vẻ thanh cao. Đúng, tôi bây giờ xấu xa, bất cần và suy nghĩ ích kỉ thế đấy. Nhưng tôi vẫn giữ nguyên chính kiến của mình. Những lúc như thế này, tốt nhất là không nói, để Tiểu Hưng có thời gian mà bình lặng lại. Cậu bé đã khóc được, thì cũng sẽ nhận ra được. Những ngây thơ, lòng tin, tình yêu và hy vọng sẽ trôi ra hết cùng dòng nước mắt kia. Rồi Tiểu Hưng sẽ có cái nhìn thực tế hơn về cuộc đời này. Càng ngày tôi càng nhận thấy... Tiểu Hưng... quả thực rất giống tôi ngày trước. --------------------- Tiểu Hưng về với khuôn mặt thất thần, đôi mắt sưng mọng, dáng bước lê lết, cần phải có người dìu vì chân cậu đã bị trặc. Tôi kể tường tận mọi chuyện cho mẹ nghe. Nghe xong, đôi mắt bà sáng rỡ lên, tỏ ra vô cùng vui mừng. Tôi hiểu phản ứng của mẹ. Nhiều năm làm cái nghề này, bà biết, khi đã nhận ra mình bị phụ bạc, cậu ta sẽ dễ dàng buông xuôi, để mặc cho số phận. Tiểu Hưng đã biết Tuấn Miên phản bội cô ấy, lừa dối cô ấy, hẳn sẽ không cố sức vì hắn mà giữ gìn nữa. Tôi xin phép mẹ cho chăm sóc Tiểu Hưng. Ban đầu, mẹ còn hơi ngần ngừ, nhưng về sau do cưng chiều tôi, cũng là do tôi năn nỉ nhiều quá, nên cuối cùng bà cũng chấp nhận. Dẫu sao, ở nơi này, Tiểu Hưng chỉ nghe lời có một mình tôi. Tôi bưng khay đồ ăn vào phòng Tiểu Hưng. Căn phòng tối om. Tôi quờ tay bật công tắc điện. Đập vào mắt tôi là một Tiểu Hưng đầu tóc rũ rượi, đang ngồi bó gối trên giường. Cậu bé không khóc nữa, nhưng đôi mắt trống rỗng, nhìn đăm đăm vào bức tường vôi. Như một người không còn biết suy nghĩ. Tôi đặt khay thức ăn xuống, tiến đến bên giường, ngồi xuống và ôm lấy đầu Tiểu Hưng. Cậu bé dường như cũng nhận ra, nên đã dựa đầu vào vai tôi, rất nhẹ. "Anh ạ, đến giờ em vẫn không hiểu tại sao anh ấy lại có thể làm vậy với em, trong khi em đã hết lòng với anh ấy đến thế?" Tiểu Hưng nói, giọng khản đặc. Tôi cảm nhận được có vị đắng chát trong âm thanh ấy. "Tiểu Hưng ngoan, đừng buồn. Ít ra em cũng không nên buồn vì một kẻ như thế." "..." "Giờ em đã nhận ra chưa? Anh và mẹ nói không sai phải không? Loại đàn ông như vậy không thể tin được. Thứ duy nhất họ có thể cho em, chỉ là bất hạnh mà thôi." Tôi chậm rãi nói, từng từ, từng từ một, gặm nhấm lại chính kinh nghiệm của bản thân mình. "Anh Bá Hiền, vì đâu anh lại hận đàn ông đến thế? Dẫu sao chúng ta cũng là nam nhân..." Tiểu Hưng ngước đôi mắt đẹp lên, ánh nhìn xuyên thẳng vào mắt tôi. "Tại sao anh lưu lạc đến chốn này, có thể cho em biết?" Tôi im lặng. Môi tôi lúc ấy đã cong lên một nụ cười rất lạ. Có lẽ Tiểu Hưng thấy khó hiểu lắm. "Chắc hẳn là một kỉ niệm buồn. Nếu anh đã không muốn nói, em cũng không ép nữa. Em... chỉ là em buồn quá..." Tiểu Hưng cụp đôi hàng mi cong rợp của cậu xuống, thở dài một tiếng đượm buồn. "Không, anh sẽ nói." Không hiểu sao lúc ấy tôi lại bật cười. Cái cười rất trong trẻo, rất sảng khoái. Rồi tôi đem từng chuyện, từng chuyện xưa kể cho Tiểu Hưng nghe. Lần đầu tiên tôi trải lòng với một người như thế, từ khi sa vào nơi này. Quá trình từ một Biện Bạch Hiền thuần khiết như đóa hoa trở thành một Bá Hiền lả lơi, những tình yêu thời trẻ, hạnh phúc, nỗi đau,... mọi chuyện tôi đều nói hết. Tiểu Hưng nuốt lấy từng từ trong câu chuyện của tôi. Khi tôi đã ngừng kể, cậu bé vẫn còn im lặng, như để mường tượng ra hình ảnh của tôi năm ấy, người con trai ngốc nghếch và cả tin, thật chẳng giống chút nào với Bá Hiền trải đời của bây giờ. Một lúc sau, cậu bé mới cất tiếng hỏi, giọng nói dội vào bốn bức tường, tuy nhỏ nhưng khá vang: "Anh vẫn không quên được anh ấy?" "Không đâu." Tôi trả lời nhẹ bẫng. "Chắc em nghĩ anh vẫn giữ mối hận anh ta trong lòng, nên mới không quên được anh ta? Haha... Anh đã quên từ cái ngày anh ta bán anh vào nơi này rồi. Nhưng thế cũng hay, coi như là dứt duyên dứt nợ." "Người em muốn nhắc đến không phải Kim Chung Đại." Tiểu Hưng ngồi thẳng dậy, rành rọt nói từng chữ. Tôi nhìn cậu đăm đăm một lúc lâu, cúi xuống, rồi lại ngẩng lên, ánh mắt đảo khắp căn phòng, vô định. "Em không tin anh ấy rời bỏ anh vì người con gái khác." Tiểu Hưng lại tiếp tục nhả ra từng từ, giọng chắc nịch. "Thứ tình cảm anh ấy dành cho anh, không phải là thứ tình yêu tầm thường đi kèm nhục dục, mà là tình yêu có sự hết mực nâng niu, hết lòng trân trọng. Anh ấy chắc chắn rất yêu anh. Mà đã yêu đến thế, hẳn không dễ dàng từ bỏ anh vì hết yêu. Không bao giờ." Tôi không nói, chỉ lắc đầu, cười nhẹ. "Đã có bao giờ anh thấy chuyện này vô lý? Đã có bao giờ anh đi tìm một nguyên do rõ ràng? Em nghĩ..." "Giờ nói chuyện này còn có ích gì?" Tôi cắt ngang lời Tiểu Hưng bằng một tiếng quát lớn. Tự nhiên tôi thấy máu trong người mình sôi lên. Tiểu Hưng nín bặt, co người lại, nhìn tôi sợ sệt. Tôi trông vẻ mặt cậu bé quá đáng thương, lại nhận ra hình như mình đã phản ứng hơi quá, bèn dịu giọng lại, vỗ lên vai cậu. "Đã là quá khứ rồi, Tiểu Hưng. Đừng bắt anh phải nhớ lại những ngày tháng đó. Anh đã cố gắng quên từ rất lâu rồi, em có biết không?" "..." "Được rồi, Tiểu Hưng ngoan, ngủ đi. Tối nay anh sẽ ngủ ở đây cùng em." ---------------------- Ba ngày liền, tôi đến chăm sóc, đêm lại ngủ cùng Tiểu Hưng. Tôi sợ cậu làm chuyện dại dột như tôi khi trước. Nhưng Tiểu Hưng có vẻ can đảm hơn, kiên cường hơn tôi nhiều. Đến ngày thứ tư, Tiểu Hưng đánh thức tôi dậy bằng một nụ cười bừng sáng như nắng ban mai. Tôi biết, sau cơn mưa trời lại sáng. Chỉ không ngờ lại sáng rực rỡ đến mức này. Cứ như chưa hề có cơn mưa nào. Cứ như Tiểu Hưng chưa từng yêu, chưa từng bị phản bội. Hôm đó, tôi không đến ngủ cùng cậu nữa. Hôm đó, Tiểu Hưng cuối cùng cũng đã nhận lời qua đêm cùng khách. Vậy là cậu ấy đã hiểu ra rồi. Mẹ vô cùng sung sướng. Tiểu Hưng vốn rất khôi ngô, trước kia nhan sắc bị che giấu vì khuôn mặt ảm đạm thiểu não, nay lại tối ngày vui cười, cứ như một tia mặt trời làm sáng bừng cả không gian. Vậy là bà lại có thêm một quân bài kiếm ra tiền nữa. Tiểu Hưng dù có trở nên nổi bật hơn trước, nhưng hễ lúc nào rảnh ra, cũng lẽo đẽo theo tôi như đứa trẻ con tìm mẹ. Trên gương mặt cậu nhìn tôi, tôi nhận ra có cả sự kính trọng, yêu mến và nể phục. Nhưng nụ cười kia không qua được mắt tôi. Tôi biết sau những hân hoan vẫn là những đêm câ khóc thầm. Tôi biết sau vui tươi kia vẫn là những ánh nhìn xa xăm, đau xót. "Tiểu Hưng, em định để yên cho hắn ta thế ư? Để hắn đàng hoàng cưới một cô tiểu thư nhà giàu? Còn em phải thành ra thế này?" Tiểu Hưng nhìn tôi hoài nghi. Tôi cũng nhìn cậu, không nói, chỉ cười. Nụ cười kiêu kì và đầy bí ẩn. ------------------------- Buổi chiều, tôi lang thang dạo trong thư viện lớn, một tay cầm que kem, một tay đưa lên với cuốn sách. Cuốn sách cần tìm nằm ở vị trí khá cao, tôi phải rướn người lên mới lấy xuống được. Không may thay, do quá dày, quá nặng, nó trượt khỏi tay tôi, rơi xuống. Theo phản xạ, tôi quăng que kem sang một bên, đưa cả hai tay đỡ lấy cuốn sách. Cố gắng của tôi không vô ích. Tôi đã bắt được sách. Nhưng que kem thì khá "tình cờ", văng trúng vào áo sơ mi trắng tinh của người con trai đang đi tới. Tôi vội vã chạy lại, rối rít xin lỗi. Anh ta như chẳng buồn nghe tôi nói, hét ầm lên, liếc mắt nhìn xuống cái áo, rồi đưa mắt sang tôi, văng thẳng một câu chửi tục tĩu. Đúng lúc ấy, tôi cũng ngẩng đầu lên. Bốn mắt giao nhau. Tôi nhoẻn miệng cười thanh thoát. Anh ta như chết đứng tại chỗ, nhìn tôi không chớp, mắt dâng đầy vẻ si mê. Còn tôi, tôi vẫn tiếp tục gửi cho anh ta một ánh mắt tình tứ, vẫn tiếp tục tặng cho anh ta nụ cười còn đang dở. Mắt tôi liếc sang bên tai trái của anh ta. Đúng như dự liệu, ngự trị nơi đó là một viên hải lam ngọc lấp lánh.
|
Chương 15 "Em xin lỗi, em sẽ đền cho anh cái áo khác." Tôi cất giọng, tiếng nói thánh thót như chuông ngân, đầy nhạc điệu. Tuấn Miên hãy còn chưa định thần. Đôi mắt anh ta nhìn tôi vẫn đầy thèm thuồng. Tôi cũng không lảng tránh, cứ cho anh ta mặc sức nhìn. Và tôi cười. Tôi cứ cười hờ hững như thế. "Anh à?" Tôi đưa tay khua qua khua lại trước mặt Tuấn Miên. Lúc bấy giờ, anh ta mới như sực tỉnh ra, vội bước lại gần tôi. "Đẹp quá... Em... À không, em mới nói gì?" "Em nói em sẽ đền cho anh một cái áo khác." Tôi lại buông lời nhẹ nhàng. "Không, anh không cần đền áo." Anh ta cười nham nhở. "Vậy anh muốn đền cái gì nào?" "Anh chỉ muốn..." Anh ta cầm lấy bàn tay thon thả, trắng mượt của tôi mà vuốt ve. "Anh chỉ muốn được đền bằng cái hẹn với em thôi." Tôi khúc khích cười, rút tay lại. Tuấn Miên không giữ kịp tay tôi, có vẻ rất luyến tiếc. "Được thôi, anh cho em thời gian, địa điểm. Em sẽ đền anh bằng một cuộc hẹn." Tôi xích lại gần đối tượng hơn. Hương hoa đào trên cơ thể tôi phả ra thoang thoảng. Anh ta cúi xuống gần, như muốn hít lấy hết thứ mùi hương đó. "Được, chín giờ sáng ngày mai, em rảnh chứ? Anh đợi em ở cà phê Đào Hoa. Nhất định đến nhé." "Nhất định." Tôi nhón chân lên, đặt đôi môi mềm vào má anh ta, rồi bỏ đi. Đằng sau, Tuấn Miên đứng như trời trồng, nhìn theo đắm đuối. Tôi biết, anh ta là kẻ háo sắc. Chỉ có điều, không ngờ lại dễ dàng đến vậy. Tiểu Hưng sao lại có thể yêu được một kẻ như thế này? --------------------- Kế hoạch tiến hành không mấy khó khăn. Tuấn Miên không bao giờ nghĩ tôi lớn tuổi hơn anh ta, lại càng không ngờ tôi là trai bao. Cái nét thuần khiết và thoát tục trong tôi làm anh ta ngỡ tôi là một con người có ăn học, con nhà đàng hoàng. Rõ ràng rồi, đó là điểm duy nhất làm tôi khác với những gã trai làng chơi thông thường. Là điểm ở tôi làm đàn ông say mê nhất. Chỉ mất khoảng ba buổi hẹn hò, anh ta đã chẳng cầm được thú tính, đã đưa tôi vào nhà nghỉ. "Anh không sợ chị ấy ghen sao?" Tôi ngồi dậy sau cuộc hoan lạc, trên người đã mặc quần áo chỉnh tề. Tuấn Miên vẫn nằm trên giường, không mặc quần áo, chụp lấy cổ tay tôi vuốt ve. "Cô ấy không biết đâu. Anh nói rằng anh phải đi công tác." Tôi không nói nữa, khóe môi nhếch lên đầy khinh bỉ. Tất nhiên Tuấn Miên không để ý đến điều đó. Đúng là một kẻ đơn giản. Chỉ bằng mấy lời ngọt ngào như rót mật bên tai, anh ta đã kể cho tôi nghe mọi chuyện. Bằng một chút tiền kiếm được, anh ta ăn diện rất bảnh bao, lại cộng thêm vẻ đẹp trai sẵn có và tài tán tỉnh, nên đã quen được một tiểu thư con gái giám đốc trong một nhà hàng sang trọng. Ông bố giám đốc hết mực hết lòng chiều con gái, cho người yêu của con vào làm việc trong công ty mình, lại đồng ý tổ chức cho họ một lễ đính hôn long trọng. Tuấn Miên nói ba mẹ anh ta ở nước ngoài không kịp về dự, họ cũng tin lấy tin để. Tương lai anh ta hứa hẹn sẽ trải thảm đỏ rải đầy hoa hồng. Tiểu thư vợ sắp cưới có vẻ khá hay ghen và đanh đá, nhưng đó chỉ là một cái thiệt nhỏ đổi lấy vô vàn cái lợi lớn, chẳng sao hết. Một chút tiền kiếm được? Tôi cười khẩy. Chẳng phải đó là tiền anh ta lấy được từ Tiểu Hưng hay sao? Tuấn Miên nói nếu tôi đồng ý làm người tình bí mật của anh ta, anh ta sẽ chu cấp cho tôi đầy đủ, cho tôi cuộc sống sung túc. Tôi nhanh chóng gật đầu. Anh ta lại sung sướng ôm ghì lấy tôi, đẩy vào sát trong giường. Nhưng có lẽ anh ta không ngờ những việc tôi làm chỉ là trả thù cho Tiểu Hưng đáng thương. Không ngờ rằng tôi chẳng thèm thuồng chút tiền bẩn thỉu nhờ bám váy đàn bà mà anh ta có được. Không ngờ rằng hàng trăm bức ảnh cực nóng chụp những cảnh trên giường của tôi và anh ta đã được gửi đến tận tay người vợ sắp cưới. Dưới mỗi bức ảnh đều ghi rõ ngày tháng, trùng khớp với những thời điểm anh ta dối cô đi công tác vắng nhà. Bằng tính ghen tuông, đanh đá, lòng tự tôn ngút trời và máu sư tử có sẵn trong người, tiểu thư thuê vài tay đầu gấu nện cho Tuấn Miên một trận nên thân. Mất hôn thê, mất việc làm, tương lai huy hoàng của anh ta đột nhiên trở nên xám xịt chỉ trong thời gian ngắn ngủi. Tôi lặng lẽ bỏ đi, cắt đứt liên lạc với anh ta. Tuấn Miên tìm tôi khắp nơi. Nhưng lại không bao giờ tìm ở những khách sạn chứa trai bao như chỗ tôi và Tiểu Hưng đang ở. Đơn giản, anh ta chẳng bao giờ nghĩ tôi là một trai bao. Tuyệt vọng, suy sụp, vài ngày sau đó anh ta bỏ đi, không rõ tin tức. Đó là tất cả những gì đám tay chân của mẹ sau khi theo dõi Tuấn Miên, đã báo cáo với tôi. Tuấn Miên có lẽ không bao giờ ngờ được, tương lai và vận may của mình lại bị hủy hoại trong tay đứa trai bao nhơ bẩn là tôi đây. Tôi châm một điếu thuốc, nhả khói trắng. Điệu bộ sành sỏi chơi bời này không hề tương thích với dáng khôi ngô tuấn tú của tôi. Nhưng dù gì tôi vẫn là trai giang hồ. Quả không nên hết lòng tin vào những gì hiển hiện ra trước mắt. "Anh Bá Hiền, chuyện Tuấn Miên... có phải là do anh?" Tiểu Hưng ngồi trước mặt tôi, hỏi dò. "Em nghĩ sao?" Tôi lơ đãng trả lời, mắt mông lung nhìn ra ngoài cửa sổ. Tiểu Hưng thở dài. "Em biết anh làm thế vì em. Nhưng anh quá mạo hiểm rồi. Nhà cô tiểu thư đó quen biết rất nhiều giang hồ, máu mặt. Nếu cô ta điều tra được ra anh, anh sẽ nguy mất." Tôi xoa đầu Tiểu Hưng như xoa đầu một đứa em trai nhỏ, lòng thầm cảm kích. Giữa cái chốn nhơ nhớp này, vẫn còn một người chân thành lo lắng cho tôi, vậy là tôi vẫn còn may mắn. "Em yên tâm, những tấm ảnh đó đều không chụp mặt anh. Cô tiểu thư đó sẽ chẳng mất công đi điều tra làm gì đâu. Cô ta chắc cũng đã biết Tuấn Miên là kẻ không xứng đáng." "Nhưng em không muốn anh gặp bất cứ rủi ro nào, dù chỉ là trong suy nghĩ. Anh Bá Hiền, em còn sống được đến ngày hôm nay là nhờ anh, ở lại đây cũng là vì anh. Nếu không, em đã tự sát lâu rồi. Thế nên anh..." Tôi đưa tay lên che miệng Tiểu Hưng, không để cậu nói hết câu. Tôi nhìn cậu mà cười. "Tiểu Hưng , em trai ngoan của anh. Em đừng lo, kinh nghiệm của anh đối với xã hội này, nhiều hơn em tưởng. Được rồi, chiều nay ang sẽ dẫn em đi mua đồ mới nhé, coi như chúc mừng việc tống khứ được một gã đàn ông xấu xa khỏi cuộc đời em." Tiểu Hưng không nói nữa, ôm chầm lấy tôi òa khóc. --------------------- "Anh Bá Hiền, anh chàng kia cứ nhìn chúng ta từ nãy đến giờ." Tiểu Hưng huých tay tôi, chiếu tia nhìn về một người thanh niên cách đó không xa. Tôi liếc mắt về phía Tiểu Hưng nhìn. Ở đó là một anh chàng. Khá cao. Gương mặt khôi ngô. Kính cận. Trông có vẻ tri thức. Anh mặc áo sơ mi trắng, quần bò màu xanh thẫm, phong thái lịch sự và gọn gàng. Sau cặp kiếng ấy, đôi mắt đang chăm chú hướng về phía chúng tôi. Tôi hào phóng tặng anh ta một nụ cười. Mặt anh đỏ bừng lên, bối rối cụp mắt xuống, quả thực trông rất đáng yêu. Chắc chắn là "con nhà lành". "Người như thế không hợp với chúng ta đâu. Tụi mình đi thôi." Tôi kéo Tiểu Hưng đi. Nhưng cậu bé vẫn đứng chôn chân tại chỗ. "Em làm sao thế? Đi nào." Tôi giục, đã hơi thấy khó chịu. "Anh, anh ta đang tiến về chỗ chúng ta kìa." Tiểu Hưng thì thào. "Vớ vẩn, đừng trêu anh. Có đi nhanh không, thằng bé này?" "Em không trêu anh. Em nói thật mà." Tôi quay người, định nạt cho Tiểu Hưng một trận. Nhưng đập vào mắt tôi ngay lúc ấy là gương mặt của chàng trai kia, rất rất gần. Theo phản xạ, tôi giật lùi lại vài bước. Anh ta hình như nhận ra thái độ dè chừng của tôi, vội vã khua tay loạn xạ. "Không... tôi không có ý gì. Chỉ là... chỉ là... Tôi đã gặp hai người từ một thời gian trước, lúc hai người đi mua quần áo." Tôi xào lại trí nhớ của mình. Tôi không ra ngoài nhiều. Nếu là gần đây, chỉ có cái ngày mà Tuấn Miên trở mặt với Tiểu Hưng. "Tôi... tôi đã để ý hai người từ hôm đó rồi, nhưng không kịp hỏi tên tuổi. Hôm nay gặp lại, có lẽ là do duyên phận. Nên... tôi muốn... nếu có thể... được làm quen..." Anh ta nói ấp a ấp úng, mặt đỏ lựng. Tiểu Hưng không nén nổi, khúc khích cười, làm anh chàng lại càng ngượng hơn. Tôi cũng thấy buồn cười. Ở đâu rồi, thời đại nào rồi còn có người làm quen theo cách cổ điển thế này? Nhưng tôi kiềm chế được. Tôi không cười thành tiếng như Tiểu Hưng, chỉ mỉm nhẹ đôi môi, nhìn anh thân thiện. "Nếu anh muốn, chúng tôi luôn sẵn sàng. Nhưng nếu anh cần tìm một người để quen biết và gặp gỡ một cách nghiêm túc, thì có lẽ chúng tôi không phải là đối tượng đúng đâu." "Ơ?..." Anh ta thộn mặt ra, hình như thấy khó hiểu lắm. Tiểu Hưng dường như đã hết chịu nổi cái vẻ ngơ ngác kia. Cậu nhón chân lên, thì thầm vào tai anh chàng điều gì đó. Nghe xong, mặt anh ta tái đi. Tôi cười thầm trong bụng. Thất vọng rồi nhé, chàng đẹp trai. "Nếu không còn chuyện gì nữa, chúng tôi đi đây." Tôi kéo tay Tiểu Hưng đi. Cậu bé còn ngoái lại phía sau, hét to. "Anh à, rảnh rỗi đến chỗ chúng em chơi nhé." Anh chàng kia không kịp phản ứng, vẫn đứng chôn chân tại chỗ, ngơ ngẩn nhìn theo chúng tôi. Khi đã đi xa được một đoạn, Tiểu Hưng mới níu tay tôi lại kêu trời. "Em mỏi chân rồi, anh ơi. Hay tụi mình ghé vào quán kem kia nghỉ một chút nhé." Tiểu Hưng níu tay tôi, nài nỉ. Tôi dứ dứ trán cậu, lườm một cái sắc lẻm. "Cậu đó, chỉ được cái ăn vặt là giỏi." Miệng nói thế, nhưng chân tôi vẫn bước theo Tiểu Hưng. Tôi chiều cậu bé quá rồi. Khi đã ăn sạch một ly kem bạc hà, Tiểu Hưng mới ngồi yên nhìn tôi ăn, miệng cười tủm tỉm. "Em cười cái gì thế?" "Anh Bá Hiền đẹp trai của em ơi..." Tiểu Hưng dài giọng "Em thấy cái anh chàng thư sinh lúc nãy hình như có tình ý với anh đó." Tôi suýt sặc một miếng kem. "Cái gì? Em ấm đầu à? Người ta thích em thì có." Tiểu Hưng bật cười khanh khách. "Thôi, anh đừng chối. Rõ ràng là anh ta muốn làm quen với anh. Đừng đẩy sang cho em." "Em kì quá. Đâu có ai mới nhìn thấy người ta hai lần mà đã thích" "Anh Bá Hiền đẹp trai của em ơi..." Tiểu Hưng lặp lại cái cụm từ sến sến ấy một lần nữa, như cố tình trêu chọc tôi "Người khác thì không thể, nhưng anh thì không cần đến hai lần nhìn đâu, chỉ chớp mắt một cái cũng làm người ta mê rồi." "..." "Anh thấy không, từ lúc tụi mình bước vào đây, bao nhiêu người trộm nhìn đấy nhé." Tôi lén liếc mắt sang mấy bàn bên cạnh. Đúng là có khá nhiều người nhìn chúng tôi. Tiểu Hưng gọi thêm một ly kem dâu nữa. Cậu bé vẫn hồn nhiên quá nên không nhận ra, số người đang nhìn cậu, so với tôi cũng không thua kém. "Anh, em cho anh ấy địa chỉ chỗ chúng ta rồi, còn cho anh ấy biết cả tên anh nữa." Tiểu Hưng tỉnh rụi nói trong khi tôi đang nuốt miếng kem. Lần này tôi suýt bị mắc nghẹn cục kem trong cổ. "Em... em..." Tôi không nói được vì vẫn còn vướng miếng kem to sụ nơi cuống họng. Tiểu Hưng nhoài sang vỗ vỗ lưng tôi. Trong lúc còn đang định trả đũa cậu bé, tôi bỗng nghe bên cạnh giọng thì thầm mềm như nhung. "Em nghĩ anh ấy là người tốt. Biết đâu anh ấy sẽ giải thoát cho anh khỏi nơi đó? Em luôn mong anh có thể sống hạnh phúc, luôn mong anh sẽ quay về là cánh hoa đào thuần khiết như ngày xưa. Bá Hiền, vốn không phải là con người thật của anh." Rồi Tiểu Hưng ngồi xuống ghế của mình, thản nhiên xúc một muỗng kem, như thể chưa từng nói gì. Tôi nhìn cậu, thấy cảm động trào lên trong lòng. Nhưng muộn rồi. Tôi đã bị vấy bẩn, bị xé nát, vĩnh viễn chỉ có thể là Bá Hiền. Tôi sẽ không bao giờ có thể trở về là Biện Bạch Hiền với đôi mắt trong trẻo, nhìn đời không vướng bụi như ngày xưa nữa. "Cảm ơn tấm lòng của em, Tiểu Hưng." ------------------------- "Tiểu Hiền, vô trong phòng 407 đi con, tối nay có khách mới. Cậu này nhìn công tử lắm, là lần đầu tiên đến chỗ chúng ta. Nhưng cực kì rộng rãi, hào phóng. Số tiền cậu ấy trả gấp ba lần những người khác đấy." "Anh Bá Hiền, anh sướng quá đi..." Mấy đứa bên cạnh nhao hết cả lên. Tôi đứng dậy, gật đầu với mẹ, đi tới căn phòng mà mẹ bảo. Nhưng trước khi đi, cảm giác có ai đó đang dõi theo sau lưng, tôi quay phắt lại. Tiểu Hưng đang cười khúc khích, thấy tôi nhìn vội nghiêm mặt, giả bộ ngó lơ. Thằng nhóc này lại nghĩ ra trò gì nữa đây? Tôi ngồi trên giường, đợi vị khách sộp tới. Chỉ một lát sau, cánh cửa bật mở. Mẹ đon đả bước vào, đằng sau là một chàng thanh niên đeo kính cận. Tôi hơi bất ngờ khi nhận ra, đó chính là người con trai đã làm quen với tôi và Tiểu Hưng một cách vụng về hôm trước. Anh chàng vẫn đứng tần ngần ở ngưỡng cửa, ngơ ngẩn nhìn tôi. Bản năng của một trai bao thôi thúc tôi nở một nụ cười quyến rũ thay cho lời chào. Mẹ thấy anh chàng có vẻ ngơ ngác, bật cười một tiếng, đẩy anh ta vào phòng rồi đóng sập cửa lại. Căn phòng chỉ còn có hai người. Nụ cười vẫn còn đọng lại trên gương mặt tôi. Lúc bấy giờ tôi mới đứng dậy, tiến lại gần phía anh, cất giọng mềm mại. "Chào anh. Cuối cùng anh cũng đến."
|