Fanfic ChanBaek | Kiếp Sau Anh Sẽ Lại Yêu Em Chứ?
|
|
[FanFic ChanBaek] Kiếp Sau Anh Sẽ Lại Yêu Em Chứ? Tác giả:Mint Biên tập:Dâu Hâm Thể loại:sad, SE, HE, OE... =)) Cặp đôi:ChanBaek (Phác Xán Liệt x Biện Bạch Hiền) Tình trạng:29 chương + phần kết, hoàn
Văn án: Gió cuối xuân thổi tới. Hoa đào vi vút bay. Cánh hoa nhuốm đỏ sắc trời, dập nát dướt gót chân người bước qua, nằm lạnh lẽo bên đường hiu quạnh. Gió mỗi lúc xa dần, xa dần. Hoa đào trông theo. Lệ không tan thành nước mà quyện thành máu đỏ, rải khắp con đường. Luân hồi. Tôi vẫn nghĩ vận mệnh vốn chỉ là một vòng tròn khép kín. Những gì cho đi sẽ được nhận lại. Những điểm bắt đầu sẽ quay về kết thúc. Xoay, xoay, xoay mãi... "Qua cầu Nại Hà, anh nhất định sẽ không uống canh Mạnh Bà... Để kiếp sau... vẫn nhớ... Kiếp sau sẽ lại... đi tìm..." Kiếp sau? Tôi cười, ngẩng mặt lên nhìn trời. Đã có bao nhiêu bóng đàn ông lướt qua đời tôi? Có lẽ nhiều. Tôi không đếm hết. Cũng chẳng cần nhớ. Có những chuyện, quên đi, sẽ tốt hơn. Vận mệnh của tôi đáng ra sẽ khác. Tôi đáng ra sẽ mãi mãi là bông hoa đào sống yên ấm trong vườn khuê các... Nếu không chạm vào gió... Nếu không có một ngày lỡ để gió cuốn đi... Nhưng luyến tiếc thay đổi được gì? Huống hồ... tôi chẳng bao giờ tiếc, chẳng bao giờ hối hận. Nếu có một ngày, vòng kim đồng hồ kia quay ngược lại... tôi chắc chắn vẫn sẽ chọn... bên anh. Nếu có một ngày, luân hồi chuyển kiếp... tôi chắc chắn vẫn sẽ chọn... yêu anh. Cuộc đời tôi. Chương 1 Mười sáu tuổi, tôi ngây thơ như hạt sương đọng đầu cành. Trong sáng, tuyệt nhiên không một chút vẩn đục. Tôi có vẻ đẹp của một loài hoa. Gương mặt thon gọn, sống mũi thanh tú, má hây hây hồng, đôi mắt nhỏ long lanh một mí, nụ cười nở trong gió, tinh khiết đến vô ngần. Tôi có nề nếp của một cậu trai gia giáo. Từ nhỏ, tôi được bảo bọc trong vòng tay ba mẹ, lớn lên trong yên ấm. Mười sáu tuổi, có một người con trai bước vào đời tôi, khuấy động mặt nước yên ắng, gieo vào lòng tôi những gợn sóng mơ hồ của mối tình đầu. Kim Chung Đại dáng người dong dỏng cao, mái tóc đen lãng tử. Khuôn mặt hiền lành. Hát rất hay. Ngay lần đầu tiên, tôi đã bị bài ca của anh làm mê hoặc. "Hoa đào theo gió bay miên man Lạc về chốn mộng Hoa đào nhuộm đỏ cả trời xanh biếc Ai nhớ... ai quên... ai mãi đợi chờ..." Trái tim non nớt của tôi ngày ấy lần đầu biết rung động. Thứ cảm giác mà tôi gọi tên nó là tình yêu, đã chớm nở trong tôi thế đấy. Chung Đại là con một gia đình không mấy khá giả. Nhưng anh học rất giỏi. Lại cũng rất hiền. Mỗi sáng sớm đều đứng đợi trước cửa nhà đón tôi đi học. Sánh bước bên anh, bao nhiêu cô gái phải thầm ghen tị với tôi. Anh chiều tôi còn hơn cả ba mẹ. Tôi ngày xưa cứ ngỡ chuyện đời đơn giản. Cứ ngỡ chỉ cần có tình yêu là có tất cả mọi thứ. Nhưng Chung Đại, anh không cam chịu cuộc sống bình thường. Anh muốn thành đạt, muốn những con mắt phải đổ dồn vào vì ngưỡng mộ. Anh nói muốn đem cho tôi một cuộc sống hạnh phúc. Anh đã gần như có đủ mọi thứ - chỉ trừ sự giàu có. Anh muốn đi kiếm tiền. Chung Đại bảo, cái nghèo làm anh thấy mình hèn. Vậy là... mười tám tuổi, năm ấy, anh khoác ba lô, lên đường đi tìm sự nghiệp. Tôi vẫn tin, vẫn ngây thơ nghĩ rằng mình có thể đợi anh trọn kiếp. Nhưng cuộc đời nhiều khi không như ta vẫn hằng tin tưởng. Năm mười tám tuổi, tôi lớn lên thành một người con trai tuấn tú, khôi ngô vô cùng. Nét đẹp trong trắng của một thiếu niên chưa từng bị đời làm cho vấy bẩn. "Bạch Hiền, một tuần nữa con sẽ thành vợ của người ta." Lời ba nói như một tia sét đánh dọc số phận tôi. Tôi mới chỉ mười tám tuổi. Tôi còn bao nhiêu điều muốn làm, cần làm. Tôi còn phải đợi Chung Đại. Thế nhưng cuộc sống nhọc nhằn làm ba tôi không chịu đựng nổi. Ông hứa gả tôi cho một gia đình giàu có nhất nhì Đài Bắc lúc đó, đổi lấy một món tiền lớn. Tôi cười chua chát. Gả - hay là bán đi? Người ta chỉ cần tôi để kìm lại cậu con trai phá phách. Người ta chỉ cần tôi vì nghĩ một người vợ có thể thay đổi được tính cách một thanh niên hư hỏng. Dù sao tôi cũng được người ta gọi là "con ngoan". Tôi nghe phong phanh bố mẹ chồng nói chuyện với nhau. Rằng Phác Xán Liệt đêm qua vì đánh nhau với một đại ca để giành bạn gái nên đã mang thân thể đầy thương tích về nhà. Nhưng tên đại ca đánh nhau với anh ta đã phải vào nằm viện. Gãy hai xương sườn, gãy cẳng tay, sụn đầu gối, mất ba cái răng. Ít nhất cũng phải ngót một năm mới bình phục lại được như cũ. Chồng tôi là côn đồ. Thoáng rùng mình với suy nghĩ đó, tôi tiếp tục nghe. Phác Xán Liệt yêu một cô gái. Cô nàng xinh đẹp và điệu đà nhất trong cái thế giới của những người giống như anh ta. Mẹ chồng vò đầu bứt tóc. "Sao nó lại mê cái con điếm ấy như điếu đổ thế nhỉ? Con đó chỉ tài moi tiền của nó thôi." Nghe đến đây, tôi nhận ra thêm một điều nữa. Phác Xán Liệt cũng là kẻ dại gái, cũng biết điên vì tình. Tôi trở về phòng, thả người xuống giường. Trước, khi Phác Xán Liệt không về, tôi ở phòng anh ta. Nhưng giờ anh ta đã cấm tiệt. Vậy là tôi bị chuyển xuống căn phòng nhỏ nhất ở lầu trên, cũ kĩ, xập xệ và nóng nực. Mặc. Tôi chẳng quan tâm. Người ta cho tôi ở đâu cũng được, miễn là vẫn đối xử với tôi như một con người. Nằm vắt tay lên trán, tôi lặng đi suy nghĩ. Mẹ chồng luôn nhốt mình trong phòng, tụng kinh niệm phật cả ngày, chỉ xuất hiện hiện vào bữa cơm. Gương mặt bà ta lạnh lùng, dường như đối với tôi không mấy thiện cảm. Tôi cũng chẳng buồn để tâm. Từ ngày tôi về, mẹ chồng cho người làm nghỉ việc. Thay vào đó, tôi làm việc như một con ở trong gia đình ấy. Giặt đồ, cơm nước, dọn dẹp... mọi thứ vào tay tôi. Có nhiều tối, người tôi đau rã. Nhưng tôi hiểu phận mình. Tôi được người ta mua về đây cơ mà, lẽ nào để ngồi chơi? Cho đến một ngày tôi gần như đã quên hẳn rằng mình có một người chồng, thì anh ta về. Mười hai giờ đêm, tôi đang thiu thiu ngủ, bỗng nghe có tiếng động. Là tiếng bước chân người. Tôi nín thở, dỏng tai lên nghe. Trộm chăng? Tôi không sợ, cũng không lo lắng. Căn nhà này có mất mát gì cũng đâu liên quan đến tôi. Nhưng những bước chân lạ càng lúc càng rõ. Hình như đang tiến đến đây. Tôi nằm yên trên giường, không nhúc nhích. Cạch. Tiếng mở khóa. Tôi hơi trở mình. Ánh điện bừng lên, sáng lóa. Tôi bị chói, nhất thời không mở mắt ra được. Trong lúc còn chưa nắm được rõ sự tình, người lạ gầm lên: "Cậu là ai? Cậu làm gì trong phòng của tôi?" Tôi mở mắt, nhìn người đối diện. Là một thanh niên, k á cao. Khuôn mặt rất đẹp. Nhưng lại đầy vết bầm tím. Nơi khóe miệng anh ta, máu đã khô lại, đọng thành vệt đỏ sẫm. Trong lúc tôi còn đang bàng hoàng không thể mở miệng, anh ta lại thét lên, như một con thú dữ đang điên tiết: "Cậu bị điếc à? Hay là bị câm? Không nghe thấy tôi hỏi à? Cậu - Làm - Gì - Ở - Đây?" Tôi định trả lời, nhưng không hiểu sao hai hàm răng cứ dính chặt vào nhau. Cảm giác sợ hãi căng tràn trong phổi, khi nhìn thấy những tia đỏ giận dữ vằn quanh tròng mắt người lạ. Vô thức, nước từ khóe mi tôi chảy xuống. Anh ta càng cáu, lao tới chỗ tôi, vung tay như định đánh. "Cậu khóc gì? Tôi ghét nhất là nước mắt, có biết không hả? Con mẹ nó cậu là cái thứ chết tiệt gì thế?" "Là vợ của con." Giọng mẹ chồng cất lên, dõng dạc. Bà đứng nơi cánh cửa, chẳng biết đến tự lúc nào. Tôi ngồi co trên giường, run lên vì sợ. Anh ta quay ngoắt sang, tiến từ từ đến chỗ mẹ chồng, gằn giọng. "Bà mới nói gì? Lặp lại tôi xem" "Nó là vợ con." Mẹ chồng nói, giọng lạnh băng "Có vợ rồi, từ giờ con nên tu tâm lại đi, đừng có lêu lổng với lũ mất dạy nữa." "Vợ? Vợ gì? Các người điên à?" Anh ta đấm mạnh tay vào tường. Rồi anh bước nhanh tới giường, kéo mạnh tay tôi. "Cậu là thứ gì mà ở đây? Cậu được bà ta mua về đúng không? Cậu là trai bao à? Cút ra khỏi đây ngay! Sáng mai đừng để tôi thấy mặt cậu trong nhà này. CÚT." Anh ta xô mạnh tôi ra phía cửa. Tôi hồn vía lên mây, đứng chết sững, không thốt được một lời. Mẹ chồng nắm vai tôi, thì thầm: "Cậu ra ngoài. Đêm nay tạm ngủ ở phòng khách. Tôi sẽ nói chuyện với nó. Tôi gật đầu, vội vã chạy đi. Sau lưng, cánh cửa đóng sập lại. Cả đêm đó, tôi nằm trên ghế gỗ dài. Không chăn, không gối. Người tôi tê đi vì lạnh và đau ê ẩm. Nước mắt uất ức lăn dài, rơi xuống, ướt cả ghế. Tôi đã làm gì sai mà lại phải chịu cảnh này? Người ấy... Anh ta... quá đáng sợ! Nhưng tôi cũng đã kịp nhận ra đó là ai. Con trai duy nhất của gia đình này. Chồng tôi. Phác Xán Liệt. Người mà tôi không hề biết gì ngoài những tin đồn và một cái tên. Tôi đã cam chịu làm vợ trên danh nghĩa của anh ta, hầu hạ gia đình này, chịu tủi nhục, đến một lời oán thán cũng không dám thốt ra miệng. Còn anh ta, chính anh ta là người đã làm đảo lộn vận mệnh, xuyên ngang số phận tôi. Cánh hoa đào lẽ ra tinh khôi, trong sáng, về sau vấy bụi hồng trần...
|
Chương 2 "Cậu vẫn còn ở đây à?" Phác Xán Liệt bước ra từ căn phòng lớn, cau đôi mày, ánh mắt nhìn tôi hằn học. Lúc bấy giờ, tôi đang lau nhà. Hành lang quá rộng, mồ hôi trên trán tôi ứa ra, lăn thành giọt, rơi xuống. Nghe tiếng anh hỏi, tôi ngẩng mặt lên. Bất chợt bắt gặp ánh mắt giận dữ, tôi lại cúi xuống, không dám đáp trả. Về đây rồi, muốn sống được, tôi phải cam chịu. "Cậu không biết mở cái mồm ra à? Hay phải để tôi vành miệng cậu ra mới chịu nói?" Anh ta quát lên phẫn nộ. Tôi lùi ra sau hai bước, ngước lên nhìn thẳng vào khuôn mặt ấy. Những vết thương trên mặt đã bớt sưng hơn so với hôm qua, dù vẫn còn hơi bầm. Vài sợi tóc ướt rũ xuống trước trán, gương mặt góc cạnh và rất lạnh lùng, nhưng cũng rất đẹp. "Sao? Nhìn gì?" Nụ cười vẽ ra trên gương mặt anh ta, hằn nét khinh bỉ. "Thích không? Cậu trông ra cũng chẳng đến nỗi tệ. Nói đi. Bao nhiêu một đêm?" Tôi sững người. Từ nhỏ đến lớn, tôi chưa từng bị ai lăng mạ đến vậy. Dù gì tôi cũng là người vợ trên danh nghĩa, anh ta sao có thể sỉ nhục tôi như thế? "Có lẽ anh hiểu lầm chuyện gì." Tôi cố gắng nhẫn nhịn. "Hiểu lầm gì? À, hay cậu là hàng miễn phí, không phải trả tiền?" "Phác Xán Liệt!" Môi tôi mấp máy tên anh ta. Sự tức giận trào lên, nghẹn ứ nơi cổ họng. "Thấy tức rồi phải không? Tôi còn tưởng cậu không có lòng tự trọng chứ." "Anh..." "Tôi đã nói rồi. Cậu rời khỏi đây ngay cơ mà. Sao vẫn cố tình ở lại?" - Anh ta liếc nhìn cây chổi lau nhà trên tay tôi - "Ở đây để cam chịu bị bà ta điều khiển, hành hạ?" "..." "Cậu đúng là đồ mặt dày, đồ không có não." Tôi mím môi. Cố kiềm chế, nhưng nước mắt vẫn vòng quanh. Bốp! Bàn tay lớn giáng thẳng vào má bên phải của tôi, âm thanh nghe chát chúa. Ngay khoảnh khắc ấy, tôi thấy má mình nóng dần lên, rồi rát buốt. "Đã bảo không được khóc. Tôi ghét nhất là nước mắt. Lần sau còn dám khóc trước mặt tôi, thì không chỉ là một cái tát thôi đâu. Rõ chưa?" Anh ta đứng ngay trước mặt, bàn tay bóp mạnh vào vai tôi, rất đau. Lúc ấy, tôi đã thực sự hoảng sợ. Tôi dù sao cũng chỉ là cậu trai yếu mềm. Lần đầu tiên bị đánh, hồn vía tôi như bay lên mây cả. Người đứng trước mặt tôi là một bạo chúa. "Đã bảo là nói cơ mà. Đừng có diễn cái trò đó trước mặt tôi nữa, ngứa mắt quá." "Vâng, em biết rồi." Cổ họng tôi phát ra những tiếng lí nhí. Lúc ấy, Phác Xán Liệt mới lộ một chút vẻ hài lòng. Anh ta buông vai, gạt tôi ra, đi thẳng. "Em làm bữa sáng cho anh nhé." Tôi vừa bước theo, vừa gọi. Xán Liệt bỗng nhiên dừng chân, quay phắt lại. Mất đà, mặt tôi đập mạnh vào ngực anh. Anh ta nhìn tôi một lúc, rồi từ từ cúi xuống. Tim tôi đập thình thịch. Tôi sợ. Nhưng không dám phản kháng. Sợ bàn tay kia lại hằn tiếp năm vệt đỏ rát lên má. Khi khuôn mặt anh ta chỉ còn cách mặt tôi chỉ tầm hai xăng-ti-mét, tôi nghe rõ tiếng thì thào. "Đừng bày trò xu nịnh. Không thay đổi gì được đâu. Nếu cậu còn có lòng tự trọng, nếu cậu không muốn phải chịu khổ suốt quãng đời còn lại, thì hãy rời khỏi cái nhà này nhanh đi, Biện - Bạch - Hiền." Phác Xán Liệt nhấn mạnh tên tôi vào ba chữ cuối cùng của câu nói. Bất giác, ánh nhìn tôi xoáy sâu vào tròng mắt anh. Đôi mắt đen ánh lên sự đau đớn tột cùng. Tôi thoáng sững lại. Thế nhưng rất nhanh chóng, tia đau khổ tan biến, trả lại chỗ cho cái bất cần, ngạo nghễ, và quyền uy. Phác Xán Liệt không nói nữa, quay người đi. Nhưng vẫn kịp ném lại cho tôi một mệnh lệnh bằng ánh mắt. Anh ta muốn tôi rời khỏi căn nhà này. Tôi cười. Nụ cười đắng ngắt. Rời khỏi đây, tôi còn biết đi đâu? Về nhà mẹ đẻ? Về nơi người ta bán tôi đi ư? Phải chịu khổ suốt quãng đời còn lại? Có hề gì. Quãng đời này của tôi cũng đã khổ quá nhiều rồi, tôi còn sợ gì nữa. Cắn chặt môi, tôi tiếp tục công việc còn đang dở, trong lòng trống rỗng. Bây giờ tôi mới thấm thía được cái câu mà người ta vẫn hay nói. Chết - nhiều khi lại là một sự giải thoát. Chồng tôi yêu một cô gái khác. Tôi có chút chạnh lòng. Tôi không yêu anh ta, không cầu cạnh gì ở anh ta, nhưng tôi nghĩ đến những người khác. Những người cũng làm vợ như tôi, những người được hưởng hạnh phúc và yêu thương trọn vẹn. Ông trời thật quá bất công. Làm vợ của Phác Xán Liệt, tức là ông đã buộc một đầu sợi dây nối mối ác duyên vào tay tôi mất rồi, có cố cũng không gỡ ra được. Và tôi lại nghĩ về Kim Chung Đại. Người con trai đầu tiên bước vào đời tôi. Mối tình đầu ngây thơ tinh khiết. Nụ cười dịu dàng, răng khểnh duyên dáng, cử chỉ hiền dịu... Giờ anh đang ở nơi nào? Có còn nhớ đến tôi? Có biết tôi đã về làm dâu nhà người? Có biết tôi chẳng thể đợi chờ nhưng trong tim vẫn mãi yêu anh? Mắt tôi ậng nước. Từ ngày về đây, tôi dễ khóc hơn. Chỉ một chút xao động cũng làm tôi rơi nước mắt. Tôi nhớ Kim Chung Đại mà tôi yêu năm nào. Tôi hận anh ngày ấy đã ra đi, bỏ tôi ở lại. Hận chính tôi đã đành lòng cam chịu người ta sắp đặt mà phải lâm vào bước đường này. Tôi hận cả Phác Xán Liệt. Tàn nhẫn. Lạnh lùng. Những lời nói cay độc. Trong tim anh ta liệu có còn chút trắc ẩn nào? Khuôn mặt đẹp ấy tại sao không cảm xúc? Anh ta bước đi như một con búp bê sáp, thần thái trống rỗng, như thể chẳng có trái tim, cũng chẳng có linh hồn. Nhưng dù sao anh ta cũng đang yêu và được yêu. Anh ta vẫn còn hạnh phúc hơn tôi. Tôi áp hai bàn tay vào mặt. Tay ướt nước. Lệ lăn xuống gò má, rơi xuống bờ môi, đọng lại nơi đầu lưỡi. Mặn. Đắng. Chát. Vị nước mắt hay vị cuộc đời?
|
Chương 3 Những ngày sau đó, Phác Xán Liệt không về. Hoặc là anh ta có về, nhưng tôi không biết. Mà tôi cũng chẳng để tâm. Một năm nhanh chóng trôi qua. Tôi cũng đã quen với việc sống câm lặng trong căn nhà này. Ban ngày, tôi tất bật với việc nhà. Tối về, tôi ngủ trong căn phòng cũ, một mình gặm nhấm nỗi cô đơn. Tôi vẫn nhớ Kim Chung Đại. Nhớ nụ cười anh sáng lóa, nhớ giọng ca anh ngân nga, nhớ cả những ngày yêu hạnh phúc. Tôi nhớ cả tôi, thiếu niên mười sáu tuổi, đôi mắt ngây thơ, thuần khiết năm nào. Còn tôi của bây giờ, lặng lẽ, cô độc, đi lại như một hình bóng trong căn nhà đồ sộ. Mẹ chồng vẫn ngày ngày tụng kinh niệm phật. Bố chồng vẫn thường xuyên vắng mặt. Còn Phác Xán Liệt, rất lâu rồi kể từ cái ngày hôm ấy, tôi không thấy mặt anh ta. Khi mà cuộc sống tưởng như đã hoàn toàn bình lặng, đột nhiên Phác Xán Liệt về. Hôm đó, một giờ sáng, tôi thức dậy, đun ấm nước sôi để kịp nguội cho mẹ chồng uống vào buổi sáng. Tôi bước vào nhà bếp, tay dò dẫm tìm công tắc bật đèn. Trong bóng tối, giọng một người vọng ra, lạnh ngắt. "Đừng bật." Tôi hơi giật mình. Nhíu mắt nhìn cho rõ bóng người trong đêm. Một dáng đàn ông ngồi gục cạnh bàn ăn. Lưng anh ta hơi cong xuống. Dáng ngồi có vẻ rất mệt mỏi. "Phác Xán Liệt?" Tôi gọi. Không có tiếng trả lời. Im lặng nghĩa là thừa nhận. Tôi quờ quạng tay, bước gần hơn tới chỗ anh ta. "Cậu vẫn còn ở đây à?" Giọng anh ta lại vang lên, lần này sắc hơn trước, nhưng vẫn nhuốm hơi mệt mỏi. "Phải." "Tại sao vẫn còn chưa đi?" "Còn có thể đi đâu?" Tôi cười, đắng chát. "Về nhà cậu đi." "Đây là nhà em." "Đây không phải là nhà cậu." Anh ta gằn xuống, giọng nói chứa đựng sự phẫn nộ "Cái nơi chết tiệt này cũng gọi là nhà sao?" "Vậy thì em không có nhà" Giọng tôi nhẹ bẫng, như cánh hoa rơi. "Anh đã ăn gì chưa? Hay để em làm chút gì cho anh nhé?" "Không cần. Tôi mệt quá. Muốn đi ngủ." "Vậy anh về phòng mình nghỉ đi." "Biết rồi. Không phải nhắc." Anh ta đứng lên, bước đi. Chẳng hiểu sao lại đạp trúng cái ghế. Có tiếng đổ ầm. Tôi vội vàng bật đèn. Cả người tôi chợt cứng lại. Hông của Phác Xán Liệt chảy rất nhiều máu. "Anh làm sao thế này?" Tôi vội nhào tới, hoảng hốt. "Không sao." Anh ta gạt tôi ra, cau mày "Mặc kệ tôi." "Nhưng anh chảy máu nhiều quá." "Đã bảo không sao." Phác Xán Liệt lách qua tôi, cố đi lên phía trước. Nhưng chưa được tới hai bước, anh ta lảo đảo ngã về đằng sau. Theo phản xạ, tôi đỡ lấy anh, dìu xuống ngồi trên ghế. Phác Xán Liệt dường như muốn phản kháng, nhưng có lẽ do quá đau nên đành miễn cưỡng để mặc. "Anh rốt cuộc bị làm sao thế này?" Tôi hỏi, gấp gáp. Anh ta có vẻ bị nặng lắm. "Bị bắn." Phác Xán Liệt buông hai từ gọn lỏn. "Cái... cái gì? Anh... anh bị bắn?" Cả người tôi run lên "Phiền quá. Tai cậu có vấn đề, không nghe rõ hay sao mà còn phải hỏi lại?" "Bệnh viện... bệnh viện... anh phải đến bệnh viện. Để em đi gọi mẹ." Tôi quay lưng, định chạy đi. Bất chợt, bàn tay lạnh ngắt của Phác Xán Liệt tóm lấy tay tôi. "Đừng. Không được đi. Bà ta... tôi không muốn gặp bà ta." Giọng anh ta yếu ớt. Hơi thở hổn hển, ngày càng dồn dập. Tôi gạt tay anh ra, vẫn nhất định chạy đi. Rầm. Tiếng ghế đổ ầm sau lưng tôi. Phác Xán Liệt nằm sõng soài trên nền đất, mắt nhắm nghiền. Khuôn mặt ngày càng trắng bệch. Máu từ hông cứ túa ra, ngày một nhiều. "Phác Xán Liệt!" -------------------- Phác Xán Liệt mất hơn một tháng điều trị trong bệnh viện. Mẹ chồng sai tôi phải ở lại đó, ngày ngày chăm sóc anh ta. Tôi nghe theo, không hề phản kháng. Đã lâu rồi, tôi quen với việc tiếp nhận những mệnh lệnh từ bà ấy, thậm chí một tư tưởng chống lại cũng không bao giờ dám nhen lên trong đầu. Từ bao giờ tôi thành ra hèn yếu thế này? Phác Xán Liệt mỗi ngày đều như mỗi ngày, khuôn mặt lúc nào cũng lạnh băng như tượng. Một tháng tôi tới chăm sóc anh ta, là một tháng anh ta chẳng nói với tôi điều gì, trừ những mệnh lệnh cụt ngủn như "Biết rồi", "Để đó", "Ra đi"... Những ngày chồng tôi nằm viện, bố chồng tuyệt nhiên không thấy xuất hiện, còn mẹ chồng chỉ đến vài ba lần, rồi lại đi ngay. Phác Xán Liệt cũng chẳng tỏ ra buồn, vẫn phớt đời, vẫn bất cần như những ngày thường. Vậy mà có đôi lúc, sâu trong đôi mắt của anh ta, tôi vẫn thấy có một tia ưu uất, một nỗi tuyệt vọng, đau đáu đến khó tả. Tuy nhiên khi bắt gặp tia nhìn của tôi, những nét ấy lại nhanh chóng được thế chỗ bởi sự ngạo mạn ban đầu. Tôi nghĩ, có lẽ chỉ là ảo giác. Phác Xán Liệt ăn uống rất từ tốn. Cử chỉ, điệu bộ vô cùng phong nhã, làm tôi nhiều lúc gần như quên mất con người anh ta lúc thường. Gần ngày ra viện, anh vẫn lạnh nhạt với tôi, nhưng đã không còn giá băng như trước nữa. Những lúc tôi thay băng cho anh, ánh mắt của Phác Xán Liệt thi thoảng lại rớt trên gương mặt tôi. Cũng có những khi tôi bắt gặp ở anh nụ cười hiếm hoi, những nụ cười phảng phất hơi buồn. "Ngon quá." Anh ta nhồm nhoàm nhai miếng cơm cuộn tôi làm. Tôi sững sờ. Phác Xán Liệt máu lạnh này mà cũng biết mở miệng ra khen ư? "Nhìn gì? Thấy lạ lắm hả?" Anh cau mày. "Không" Tôi vội vã xua tay. Hiếm lắm mới có cơ hội anh ta chịu nói chuyện với mình, sao có thể làm anh ta nổi giận được. "Em chỉ là thấy hơi lạ. Không ngờ anh cũng có thể khen người khác dịu dàng thế." Mặt Xán Liệt thoáng đỏ lên. Tôi cố nhịn cười. Thì ra anh ta cũng chẳng phải là người không có cảm xúc. "Mấy hôm nay có cô gái nào đến tìm tôi không?" "Không, không có." Tôi ngạc nhiên. Trước giờ Phác Xán Liệt đâu có quan tâm những chuyện này. "Thế à?" Gương mặt anh ta tràn trề thất vọng. Đôi môi hơi mím lại. Tôi vẫn ngạc nhiên. Rồi nhanh chóng tôi nhận ra. Kể từ ngày Phác Xán Liệt vào nằm viện, cô gái anh ta yêu, cô gái mà tôi vẫn thường nghe bố mẹ chồng nhắc đến bằng giọng điệu hết mức khinh bỉ, chưa từng đến thăm anh dù chỉ một lần. "Biện Bạch Hiền." "Vâng?" "Cậu có từng yêu ai chưa?" Phát Xán Liệt hỏi tôi, giọng nhẹ tênh. Trong đầu tôi hiện lên hình ảnh của Kim Chung Đại. "Có" "Anh ta đâu rồi? Sao không đến gặp cậu?" Tôi cười chua chát. Tôi cũng đâu có biết. Mà có lẽ Chung Đại cũng quên tôi lâu rồi. "Thế còn anh?" Tôi lảng sang chuyện khác. "Nghe nói anh cũng có người yêu. Sao không thấy cô ấy đến thăm anh?" Gương mặt Phác Xán Liệt tối sầm lại. Tôi lập tức hối hận. Sao tôi lại ngu ngốc đến mức đi chọc vào chuyện đó chứ. Nhưng Phác Xán Liệt không nổi cáu, cũng không quát lên như mọi lần. Anh chỉ yếu ớt nói. "Có lẽ cô ấy bận việc thôi." Tôi cười. Anh ấy đang cố giữ niềm tin. "Phải, chắc thế." Dù gì tôi cũng không nỡ đập nát niềm hy vọng nhỏ nhoi còn sót lại trong anh. "Cô ấy rất xinh đẹp, rất nổi tiếng, rất được ưa thích." "Em biết." "Im lặng mà nghe tôi nói." Xán Liệt nhìn tôi khó chịu. Có lẽ anh ta không thích bị người khác chêm lời. Tính khí như trẻ con. Tôi gật gật đầu, cố nén cười. "Cô ấy rất thích được tôi dẫn đi mua sắm, cũng hay đòi tôi tặng quà. Trước khi vào đây, tôi có hứa mua cho cô ấy sợi dây ruby trong tiệm trang sức mà lần trước đi xem cô ấy đã rất thích, chẳng ngờ lại có chuyện này. Không biết cô ấy có giận không nữa." Tôi lặng im. Thảo nào bố mẹ chồng nói anh ta bị bòn rút. Không ngờ Phác Xán Liệt tự đắc này cũng bị một cô gái làm cho mờ mắt. "Thấy cái dây chuyền này không?" Anh ta chỉ vào sợi dây chuyền bạc trên cổ "Là cô ấy tặng cho tôi đó. Gần đây tên Hoàng Lục cứ hay bám lấy cô ấy. Chẳng biết có chuyện gì không nữa?" "Hoàng Lục là ai?" Không nén nổi tò mò, tôi hỏi, quên mất là anh ta không thích bị chen vào khi nói. Phác Xán Liệt thở dài, dường như cũng chẳng để ý. "Thiếu gia nhà họ Lục. Nhà đó mới đến đây, cậu không biết à? Nghe nói giàu lắm. Thằng đó vừa ngu ngốc, lại vừa cục súc, đụng đâu húc đó, chỉ được mỗi cái lắm tiền. Mà ngần đó cũng đủ để gái theo nườm nượp rồi." [Nếu vậy thì có gì đảm bảo rằng cô gái của anh không bị đổ? Những ngày anh nằm đây, chắc cô ta đã ngã vào vòng tay hắn rồi. Chứ đâu có ai bận đến mức không có thời gian vào thăm bạn trai dù chỉ một ngày?] Suy nghĩ đó, tôi chỉ nghĩ trong đầu, không dám nói ra, sợ Phác Xán Liệt nổi trận lôi đình. "Cảm ơn cậu." "Cái gì?" Tôi nhìn anh ta kinh ngạc. "Không cần phải kinh ngạc thế." Anh ta nhăn trán "Tôi cũng đâu phải kẻ vong ân. Dù gì những ngày qua cũng là nhờ cậu chăm sóc." Tôi vẫn không mở miệng được. "Đừng lo. Tôi sẽ giải thoát cho cậu, sớm thôi. Cậu sẽ không phải ở trong căn nhà đó lâu nữa đâu." "Cớ gì anh lại ghét ba mẹ mình đến thế?" "Tôi không có ba mẹ." Phác Xán Liệt nói, âm thanh như vọng đến từ một nơi xa. "Chắc là anh có chuyện gì với ba mẹ đúng không? Em thấy anh với họ sao mà xa cách." "Tôi không có ba mẹ." Phác Xán Liệt nhìn thẳng vào tôi, nói rành rọt từng chữ. Thần thái ánh lên sự đau đớn đan xen lấy thù hận. Tôi không dám hỏi nữa. "Cậu có yêu ba mẹ mình không?" Phác Xán Liệt đột nhiên nói "Yêu ai? Người ba nhẫn tâm gả bán em đi hay người mẹ hèn nhát buông tay để người ta bán con mình đi như một con vật?" Tôi nói giọng mỉa mai. "Xem ra cậu cũng chẳng hạnh phúc hơn tôi là bao." Phán Xán Liệt thở dài, giọng nói pha lẫn thương xót. "Biện Bạch Hiền. Đáng ra giờ cậu có thể sống hạnh phúc bên cạnh người cậu yêu, vậy mà lại phải ở đây chăm sóc một thằng như tôi. Cậu đã phải chịu uất ức rồi." "..." "Nếu cứ ở căn nhà đó, cậu sẽ lại thành ra giống tôi mất. Đừng lo. Gắng đợi thêm một thời gian, tôi sẽ trả cho cậu tự do mà cậu có quyền được hưởng." Tôi im lặng. Thì ra Phác Xán Liệt này không hẳn là kẻ vô tình. Chỉ là, trong quá khứ, đã có một chuyện gì đó tạo cho anh ta một cái mặt nạ lạnh lùng, băng giá. Bỏ lớp mặt nạ đó ra, anh ta cũng chỉ là một thanh niên bình thường. Cả hai chúng tôi không ai nói thêm một lời, cứ yên lặng mà ở cạnh nhau như thế. Ba ngày sau, Phác Xán Liệt ra viện. Từ dạo đó, chẳng hiểu sao anh ta lại thường xuyên về nhà hơn.
|
Chương 4 Phác Xán Liệt không còn lạnh lùng với tôi như trước. Anh ta hay về nhà hơn, dù là về rất muộn. Lại còn hay kể chuyện tình yêu với tôi. Nhắc đến cô gái đó, khuôn mặt anh ta sáng rỡ lên. Anh tả lại vẻ vui mừng khi đeo sợi dây ruby vào cổ cô ấy bằng giọng điệu đầy hào hứng. Tôi chỉ mỉm cười, yên lặng nghe. Tôi có gặp cô gái ấy một lần, khi cô ta đứng trước cửa nhà đợi Phác Xán Liệt. Khuôn mặt đẹp, nhưng dặm đầy phấn son như búp bê, miệng nhả khói thuốc lá, thái độ khinh khỉnh. Rõ ràng không phải cô gái tốt. Nhưng thôi kệ, dù gì cũng là người Phác Xán Liệt yêu. Ít ra, yêu cô ta, anh cũng không còn hay cáu gắt. Tôi thì chỉ cần đến thế. Mẹ chồng thấy con trai hay về nhà, hay nói chuyện với tôi hơn, cũng vui ra mặt. "Thì ra cậu cũng được việc. Rước cậu về quả chẳng uổng công." Tôi nhìn bà, cười nhạt. Nhưng vào một tối, Phác Xán Liệt lại về nhà với những vết thương hằn đầy trên mình. "Anh sao thế này? Lại đánh nhau à?" Tôi chạy tới, nhìn những vết thương đầy cổ và hai cánh tay anh. "Tránh ra. Cậu là gì mà quản tôi?" Anh buông giọng cáu kỉnh, ngồi phịch xuống ghế. Tôi chạy vội đi lấy hộp bông băng. Đứng trước mặt anh, tôi lấy lọ thuốc ra, xoa lên những vết thương hở. "Để em băng bó cho anh!" "Buông ra, không cần." Phác Xán Liệt gạt tay tôi. Đầu cứng của lọ thuốc sượt qua vết thương. Không kìm được, anh ta rên lên một tiếng. "Thấy chưa? Đừng bướng. Để em rửa cho. Thế này anh sẽ nhiễm trùng mất." Phác Xán Liệt dường như cũng đã thấm đau, không còn phản kháng, để yên cho tôi rửa vết thương. "Anh lại đánh nhau à?" Tôi hỏi, chấm miếng bông thấm thuốc vào một vết cắt trên cánh tay. Anh nhăn mặt xuýt xoa. "Là ai đánh anh thế?" "Chết tiệt" Phác Xán Liệt bặm môi lại, gương mặt phẫn nộ "Thằng Hoàng Lục." "À, ra là tình địch." Tôi im lặng đợi anh nói tiếp. "Hôm nay tôi thấy nó chở Khả Uyên từ tiệm trang sức ra. Tôi đuổi theo, tính hỏi cho rõ ràng. Nó vênh mặt lên bảo rằng Khả Uyên đã theo nó, đá tôi rồi." "Thế là anh đánh nhau với hắn?" "Thằng thiểu não đó thì đánh đấm gì. Nó sai đàn em đánh tôi. Lúc đó do nóng vội quá, tôi lại đi một mình, nên đành đơn độc chống đỡ." "Có bao nhiêu tên vây đánh anh?" "Khoảng hơn chục thằng, toàn lưu manh." "Cái gì?" Tôi há hốc miệng kinh ngạc. "Vậy mà anh vẫn còn về đến đây được à?" "Chết tiệt, cậu nghĩ tôi là ai hả? Tôi cho chúng nó nằm đơ hết rồi mới về đấy. Có điều tại bọn chúng đông quá, nên tôi cũng bị thương chút xíu." "Thế này mà là chút xíu à?" Tôi quệt miếng bông qua vết thương nơi mu bàn tay anh. Phác Xán Liệt kêu lên một tiếng. "Cậu làm gì mạnh tay thế?" "Chẳng yêu thì thôi, anh bỏ cô Khả Uyên đó cũng được. Đằng nào cô ta cũng phản bội anh rồi." "Không bao giờ." Anh ta quát lên giận dữ "Khả Uyên nhất định không bao giờ phản bội tôi." "Được rồi, được rồi, không phản bội. Anh không muốn bị đau thì ngồi yên đi." Phác Xán Liệt không nói nữa, nhưng trong mắt vẫn đầy ấm ức. "Thế cái cô Khả Uyên đó giải thích thế nào?" Tôi hỏi "Tôi chưa gặp được cô ấy." "Sao anh không gọi điện xem?" "Cô ấy không bắt máy." Giọng nói của anh ta đầy nộ khí. "Thôi được rồi." Tôi băng cho anh vết thương cuối cùng "Xong rồi, giờ anh vào phòng nghỉ đi, có chuyện gì để mai tính." Tôi đứng dậy, xốc vai Phác Xán Liệt lên, dìu về phòng. Lạ thay, lần này anh không đẩy tôi ra. -------------------- Liền mấy ngày sau đó, Phác Xán Liệt luôn về nhà muộn, trên người đầy mùi rượu. Tôi cũng lờ mờ đoán biết được chuyện gì đã xảy đến. Lần nào anh về, tôi cũng pha một tách trà giã rượu. Lần nào tôi bưng trà đến, anh ta cũng hất phăng đi. "Việc quái gì tôi phải uống cái thứ này?" Anh ta hét lên như thú dữ. Tôi lẳng lặng thu dọn những mảnh vỡ, rời khỏi phòng. Những lúc thế này, tốt nhất nên để anh ta được yên. Bằng không, tôi cũng khó mà sống. Chuyện tôi đoán quả chẳng sai. Hoàng Lục giàu hơn Phác Xán Liệt. Hắn ta mua cho cô Khả Uyên kia rất nhiều đồ đáng giá, còn mua cả căn hộ cao cấp để cùng chung sống. Cô này hoa mắt vì những xa hoa anh ta mang lại, nên phũ phàng rũ bỏ Phác Xán Liệt. Tôi chỉ không ngờ Phát Xán Liệt lại si tình đến vậy. Hằng ngày, anh vẫn đi tìm Khả Uyên. Có lẽ kết quả chẳng ra gì, tối nào anh cũng về nhà trong tình trạng say khướt. Tôi lúc bấy giờ, đối với Phác Xán Liệt, cũng có chút thương cảm. ------------------- Hôm ấy, tôi đi siêu thị mua đồ ăn cho cả nhà. Rẽ vào một ngách phố nhỏ, chọn đường tắt, đập vào mắt tôi là cảnh tượng một đôi trai gái đang cãi nhau. Tôi hơi chững lại một chút. Là Phác Xán Liệt và Kiều Khả Uyên. Tôi nép vào một góc, quan sát. Phác Xán Liệt đứng trước mặt cô nàng kia, trông rất khổ sở. Anh ta cố gắng nói rằng Khả Uyên chỉ nhất thời hồ đồ, nhất thời mù quáng. Nhưng cô nàng lại chỉ nhìn anh một cách khinh bỉ, miệng nhả khói thuốc, đứng chống tay vào hông, ra vẻ bất cần. Tôi thấy Phác Xán Liệt tiến tới nắm tay cô ta. Kiều Khả Uyên hất tay anh ra, nhưng không được. Cô ta càng hất, bàn tay anh càng nắm chặt. Rồi có tiếng "rầm" vang lên, gai góc. Phác Xán Liệt ngã ngửa ra phía sau, trên mặt hằn nguyên một đấm tay. Một thanh niên có lẽ cũng không lớn hơn Xán Liệt là bao nhiêu, tiến tới ôm eo Kiều Khả Uyên, thét lớn: "Thằng khốn. Đúng là đồ không biết trời cao đất dày. Dám động vào bồ của ông." Gã thanh niên chắc hẳn là Hoàng Lục. "Chúng mày, lên. Đánh chết nó cho tao." Hắn quay xuống, hất hàm ra lệnh cho đám người đi theo. Mấy tên này lập tức xông tới chỗ Phác Xán Liệt, đấm đá túi bụi. Phác Xán Liệt chưa kịp đứng lên đã bị đạp xuống, nằm dúm lại chịu đòn của chúng, không thể phản kháng. Người tôi run lên vì sợ. Đây là lần đầu tiên tôi trông thấy người ta đánh nhau. Phác Xán Liệt càng ngày càng bị đánh nặng, máu từ những vết thương cũ chưa kịp lành lẫn cả những vết thương mới tứa ra, thấm xuống đất. "Mấy anh cảnh sát ơi, ở đây có đánh nhau." Tôi hét, hướng về phía đầu ngõ. Tôi cũng chẳng hiểu sao lúc đó tôi lại can đảm đến thế. Có lẽ tôi vì quá sợ Phác Xán Liệt bị đánh đến chết. Dù sao anh ta cũng không phải là người hoàn toàn xấu. Dù sao anh ta hiện thời cũng rất đáng thương. Dù sao anh ta cũng là... chồng tôi, dù chỉ trên danh nghĩa. Việc tôi làm quả có hiệu lực. Đám lưu manh vội vã bỏ chạy toán loạn. Tên Hoàng Lục, trong lúc kéo Kiều Khả Uyên chạy, còn quay lại nhìn Phác Xán Liệt, nhổ toẹt một bãi nước bọt. "Mẹ kiếp, thằng ranh. Hôm nay mày may mắn đấy. Lần sau cấm giở trò với Khả Uyên của tao. Tao giết đấy." Rồi hắn ta chạy đi. Tôi tiến tới chỗ Phác Xán Liệt. Khắp mình mẩy anh toàn những vết thương. Tôi lắc đầu ngao ngán, bấm điện thoại gọi taxi, rồi dùng hết sức xốc vai anh dậy. "Anh thế này lại làm khổ tôi rồi." ------------------- Phác Xán Liệt phải nằm bẹp trên giường suốt hơn một tuần. Tôi, như thường lệ, tiếp tục chăm sóc anh ta. Tay anh ta bị thương, cử động rất khó khăn. Từng miếng thức ăn cũng phải do tôi đút. Phác Xán Liệt có vẻ không hứng thú, nhưng cũng vẫn mở miệng, trệu trạo nhai. Anh ta không còn la hét với tôi nữa. Hoặc giả, cũng chẳng còn sức để mà la hét. Phác Xán Liệt dường như rất buồn, lại cũng dường như phẫn nộ. Anh ta kéo đứt sợi dây chuyền bạc Kiều Khả Uyên tặng, ném xuống đất. Tôi nhặt nó lên, lặng lẽ cất vào trong một cái hộp. Dù gì cũng là vật anh ta từng yêu quý. Khoảng mười ngày, khi những vết thương bắt đầu lên da, Phác Xán Liệt nhất định đòi ra khỏi nhà, mặc cho tôi ra sức can ngăn. "Bỏ ra, tôi phải đi tìm Khả Uyên." "Anh điên à? Vết thương của anh chưa lành hẳn đâu. Anh thích chết đúng không? Có biết hôm đó Hoàng Lục dọa gì không hả? Anh mà đến gặp cô ta nữa, hắn sẽ giết anh đấy." "Bỏ ra, tôi có chết cũng phải đi." Bốp. Năm ngón tay tôi hằn trên má anh, từng vệt đỏ ửng. Phác Xán Liệt sững sờ nhìn tôi. Còn tôi, tôi sững sờ nhìn vào bàn tay mình. Tôi vừa làm gì thế này? "Biện Bạch Hiền... Cậu... cậu dám..." Anh ta lắp bắp, ngó tôi kinh ngạc, như không tin nổi mình vừa bị tôi tát. Bấy giờ, tôi cũng đã kịp lấy lại bình tĩnh. Đã lỡ rồi. Tôi mà không can đảm lên, anh ta nổi điên là chết chắc. "Đã bảo anh không được đi cơ mà. Anh không lo cho mình, nhưng ít nhiều phải nghĩ cho tôi chứ. Có biết mỗi lần anh bị thương, tôi chăm sóc khổ sở đến thế nào không hả?" "..." "Làm ơn đi, anh để cho tôi thở một ngày có được không? Cứ thế này, trước khi anh trả tự do được cho tôi, chắc tôi cũng đã chết rồi." Phác Xán Liệt vẫn im lặng. Tôi thở dài. "Phác Xán Liệt, em biết anh rất đau khổ. Nhưng đừng cứ u mê hoài như thế. Anh tỉnh ra đi có được không? Kiều Khả Uyên phụ anh rồi. Cô ta phụ anh rồi, anh nghe rõ không? Sao anh cứ cố níu kéo thứ đã rời xa mình? Người con gái như vậy đâu đáng để anh hi sinh nhiều đến thế?" Phác Xán Liệt nghe những lời tôi nói, quỵ xuống đất. Tôi cúi xuống, đối diện với anh ta. Khuôn mặt anh tràn trề đau khổ. "Tôi thật không dám tin, không dám tin. Tại sao cô ấy đối xử với tôi như thế? Tôi rốt cuộc đã làm gì sai? Đã làm gì đắc tội với cô ấy?" Anh đấm tay xuống sàn nhà. Vết thương nứt ra, lại đầm đìa máu. "Tại sao không ai yêu thương tôi? Tại sao không ai quan tâm tôi? Tại sao ai cũng làm tôi phải đau khổ? Ba mẹ, người tôi yêu... Tôi rốt cuộc tại sao lại phải trở nên thế này?" Phác Xán Liệt ôm lấy đầu. Bỗng nhiên, tôi thấy nước chảy ra từ mắt anh, lăn xuống gò má gầy guộc. "Biện Bạch Hiền... Nói xem, tôi làm gì mà lại phải thành ra thế này..." Anh thều thào yếu ớt, giọng lạc hẳn đi. Tôi nhìn Phác Xán Liệt, trào nước mắt. Anh ta cũng có lúc phải khóc thế kia? Tôi vòng tay ôm lấy anh. Phác Xán Liệt không đẩy ra, lại dựa đầu vào vào vai tôi, nước mắt chảy ra ướt đẫm. Tôi ôm anh, khóc cùng. Tại sao giờ đây anh đáng thương đến thế? "Còn có em, còn có em quan tâm đến anh. Em không bỏ mặc anh." Phác Xán Liệt không đáp lại. Tôi vẫn nấc lên từng hồi. Rồi từ từ, tôi cảm thấy vòng tay anh nhẹ ôm lấy lưng tôi. Vòng tay cứng cáp và lạnh lẽo. Chúng tôi cứ ngồi như thế, cho đến khi anh gục xuống, thiếp đi trên vai tôi. Ngắm khuôn mặt tiều tụy đầy nước mắt khô, bỗng dưng tôi thấy chạnh lòng. Một cảm giác mơ hồ len lỏi trong tim. Vội gạt đi, tôi đưa tay lau nước mắt, dìu anh về phòng.
|
Chương 5 Kiều Khả Uyên gửi trả lại chiếc nhẫn, kèm theo lời nhắn: "Tôi không yêu anh. Tôi chỉ yêu tiền của anh thôi, đồ ngu." Phác Xán Liệt đọc bức thư vỏn vẹn một dòng, cười khẩy. Có lẽ những ngày ở nhà suy nghĩ đã làm anh tỉnh ra. Từ ngày hôm đó, Phác Xán Liệt rất ít khi ra khỏi nhà. Hầu như anh chỉ quanh quẩn trong mấy gian phòng. Thậm chí có lúc còn xuống bếp, phụ tôi nấu ăn, mặc kệ tôi nói không cần. Ánh mắt anh nhìn tôi cũng dịu dàng hơn trước Đôi lúc, bắt gặp đôi mắt anh, tôi thấy má mình nóng ran. "Mặt sao đỏ bừng lên thế kia? Yêu tôi rồi à?" Anh phá lên cười tinh nghịch. Phác Xán Liệt lạnh lùng giờ cũng đã biết đùa. Anh ta cứ thế đưa tôi đi hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Mẹ chồng cũng vui mừng ra mặt. Cho dù ánh mắt bà nhìn tôi vẫn có sự coi thường. Từ lúc ấy, bữa cơm của gia đình cũng có ba người, Phác Xán Liệt, mẹ chồng, và tôi. Thấm thoát cũng nửa năm trôi qua. Sáng đó, tôi đang lau nhà. Phác Xán Liệt từ đâu đột nhiên xuất hiện, giằng lấy cây chổi trên tay tôi. "Từ giờ cậu không phải làm những việc này nữa." Tôi há hốc miệng ngạc nhiên. "Tại sao?" "Cậu không phải người ở mà làm những việc như thế này." "Không cần, em muốn làm." Tôi giằng cây chổi từ tay anh. Phác Xán Liệt trong mắt đầy tức giận. "Cậu... dám không nghe lời tôi?" Lại nữa. Cái tính khoái áp đặt của anh ta. Tôi nhìn anh, ngao ngán và thách thức. "Làm gì kệ em. Can gì đến anh." "Biện Bạch Hiền... cậu..." Phác Xán Liệt cáu giận giơ tay lên. Tôi nhắm mắt, đón chờ một cái tát. Nhưng bàn tay ấy lại chỉ dừng lại giữa không trung, rồi mệt mỏi hạ xuống. "Được. Cậu thích thì cứ làm. Tôi quan tâm cậu còn không biết điều." Rồi anh ta tức tối bỏ đi. Tôi đứng ngơ ngẩn. Phác Xán Liệt lại quan tâm tôi? Tôi cười khúc khích, tiếp tục công việc lau nhà. Dù anh có tức đến thế nào, tôi vẫn cứ muốn làm. Bởi nếu không làm những việc đó, thì trong căn nhà này, tôi còn có thể làm gì nữa? -------------------- Buổi tối, trong bữa ăn cơm, Phác Xán Liệt có vẻ vẫn cáu kỉnh, nhất định không chịu gắp miếng thức ăn nào. Tôi thấy vừa buồn cười, vừa bực. Làm gì kệ tôi, việc quái gì anh ta phải giận dỗi như trẻ con thế. Mẹ chồng đưa mắt nhìn tôi ra hiệu. Tôi biết ý, vội vã gắp một miếng cá sốt, định bỏ vào bát của anh. Phác Xán Liệt hất tay tôi ra. Miếng cá văng lên ngực anh, rớt nước cà chua, bẩn cả chiếc áo phông trắng. Mẹ chồng đứng phắt dậy. "Cậu đúng là đồ vô dụng." "Không... con chỉ..." Chưa kịp nói hết câu, tôi đã nghe má mình đau rát. Mẹ chồng mới tát tôi, rất mạnh, làm tôi xây xẩm cả mặt mày. Khi bàn tay bà định giáng xuống tôi một lần nữa, Phác Xán Liệt đột nhiên đứng dậy, giữ chặt lấy tay bà, mắt tóe lửa giận dữ. "Còn dám đánh cậu ấy, bà đừng mong thấy mặt tôi trong cái nhà này nữa." Nói rồi anh ta kéo tay tôi đi, bỏ mặc mẹ chồng đứng chôn chân, nhìn theo sững sờ. Phác Xán Liệt đặt khăn lạnh lên má tôi. Có một sự tận tâm đầy yêu thương dâng trong mắt anh. Tim tôi nhảy tưng lên, má càng đỏ rực. "Xem kìa, để má sưng đỏ cả lên thế này." "..." "Tại sao cậu không phản kháng?" "Vì... đó là mẹ..." Tôi ấp úng trả lời. Phác Xán Liệt chẳng nhận ra sự e ngại trong tôi. Anh ta chau đôi mày lại. "Ngốc quá, chịu đựng như thế làm gì. Bà ta còn dám đánh cậu, cứ nói với tôi một tiếng." "Xì, em bị đánh cũng là vì anh chứ ai." Tôi buột miệng. Khuôn mặt Phác Xán Liệt biến sắc. Tôi vội vàng chữa lời. "Em đùa đấy mà. Thôi, em không sao. Anh ra ăn tiếp đi." "Còn ăn được cái gì nữa..." Anh ngồi lên chiếc ghế đối diện tôi. Cả hai đều im lặng, không khí bỗng trở nên ngột ngạt. Trong lúc tôi còn đang loay hoay không biết nói gì, Phác Xán Liệt đột ngột lên tiếng. "Còn nhớ tôi từng hứa sẽ trả tự do cho cậu?" Tôi nhìn Xán Liệt, đầy bất ngờ vì điều anh vừa nói. "Còn nhớ không?" "Vâng, em có nhớ." "Giờ cậu có muốn được tự do không?" Tôi kinh ngạc, không mở miệng nổi. Phác Xán Liệt đứng lên, tiến tới, quỳ xuống trước ghế tôi ngồi. Anh nắm lấy đôi bàn tay tôi, ngước lên nhìn, ánh mắt tha thiết. "Biện Bạch Hiền, cậu có yêu tôi không?" "Anh... nói gì?" Tôi bàng hoàng, ngó anh đăm đăm. "Biện Bạch Hiền, em có yêu tôi không?" Anh lặp lại câu nói một lần nữa, lần này chắc chắn hơn, khẩn khoản hơn. "Em... em..." Những cảm xúc rối tinh đan xen trong tôi. Tôi có yêu Phác Xán Liệt không? Tôi chẳng biết nữa. Bất chợt trong đầu tôi lướt qua hình bóng Kim Chung Đại. Hình như lâu lắm rồi tôi không nhớ đến anh? Trong lúc tôi còn phân vân chưa biết nên trả lời thế nào, Phác Xán Liệt đã đứng dậy, trong mắt có thất vọng. "Thôi, không cần nói nữa. Tôi hiểu rồi." "Anh... Em..." "Tôi sẽ sớm giải thoát cho cậu." Phác Xán Liệt nói mà không quay lại nhìn tôi. Rồi anh bước ra khỏi phòng. Cánh cửa đóng sập lại. Tôi vẫn chưa kịp lấy lại tinh thần. Đôi mắt như phủ sương, vẫn còn lưu lại chút hình bóng của Phác Xán Liệt. Bên tai tôi, vẫn còn văng vẳng những lời anh vừa nói. Tim tôi lại đập nhanh. Chuyện gì vừa xảy ra thế này? -------------------- Từ sau lần đó, Phác Xán Liệt có vẻ tránh mặt tôi. Tôi ngạc nhiên, rồi sau đó chuyển thành bực tức. Tôi đã làm gì đắc tội mà anh ta tránh tôi như tránh quỷ. Nỗi ấm ức cứ dày xéo tâm can, làm tôi ăn không ngon, ngủ không yên. Một ngày, thu hết can đảm, tôi nắm cánh tay anh, kéo lại. Phác Xán Liệt quay đầu, cau mày khó chịu. "Có chuyện gì?" "Em có chuyện muốn nói với anh." "Còn tôi chẳng có chuyện gì cần nói với cậu cả." Anh gạt tay tôi ra, định bỏ đi. Không còn nén nổi, tôi hét lên sau lưng anh. "Anh, Phác Xán Liệt, anh đứng lại cho tôi. Đồ hèn." Phác Xán Liệt quay lại, thấy tôi đầm đìa nước mắt. Tôi đã quên mất anh ghét nhìn thấy nước mắt. Lệ cứ thế trào ra khóe mi, mang theo cả nỗi uất ức, trôi tuột ra ngoài. "Anh có gì cứ nói, đừng có đối xử như thế với tôi. Tôi làm gì sai nào? Cứ im thin thít tôi biết làm sao? Anh nói đi, nói xem nào?" Tôi càng khóc to. Phác Xán Liệt luống cuống chạy tới, vụng về đưa tay quệt nước mắt tôi. "Anh... Không, cậu không làm gì sai cả. Là do tôi." "Thế tại sao anh tránh mặt tôi? Tại sao đối với tôi như thế? Có phải anh xem tôi như một món đồ, lúc vui thì anh tốt, lúc chán thì anh làm gì cũng được?" Tôi gào lên trong tiếng nấc. Phác Xán Liệt buông tay khỏi mặt tôi, thở dài. "Không phải thế." "Phác Xán Liệt, tôi hận anh. Tôi căm ghét anh. Tôi vì sao lại thành món đồ chơi trong tay anh? Tôi vì sao lại trở nên thế này?" Trút hết những uất ức vào anh, tôi quay lưng, chạy ra khỏi nhà. Phác Xán Liệt không đuổi theo. Tôi cũng chẳng buồn quay lại xem phản ứng của anh ta thế nào. Mười một giờ đêm, tôi vẫn lang thang trên phố. Mở máy điện thoại lên, thấy có tới bốn mươi bảy cuộc gọi lỡ của Phán Xán Liệt. Ngay lúc ấy, anh lại gọi đến. Tôi bực tức tháo cả pin điện thoại ra, bỏ vào túi quần. "Phác Xán Liệt, đồ xấu xa." Tôi ngồi bệt xuống, dựa lưng vào một bức tường ố. Tôi đang ở đâu? Đang làm gì thế này? Tôi vốn là con trai ngoan dưới vòng tay ba mẹ, cớ gì đêm hôm khuya khoắt lại ngồi đây một mình? Tại anh đấy, Phác Xán Liệt. Càng nghĩ, tôi càng uất hận. Trí nhớ tôi tua ngược trở lại, từng chút một. Ánh mắt Phác Xán Liệt khổ sở nhìn tôi khóc. Thái độ kì lạ của anh. Câu anh hỏi tôi trong phòng, khi đang chườm nước lên má tôi. Mọi thứ, tôi dần dần nhớ lại. Tôi vì sao lại để tâm tới Phác Xán Liệt nhiều đến thế? Tại sao lại giận khi anh ta làm mặt lạnh với tôi? Tại sao lại đỏ ửng má lên mỗi lúc anh ta trêu đùa? Chẳng phải tôi đã định trọn đời yêu Kim Chung Đại? Tôi bỗng giật mình. Bao lâu rồi tôi không nhớ đến Chung Đại? Bao lâu rồi trong đầu tôi chỉ lo đến chuyện của Phác Xác Liệt? Cũng đã ba năm kể từ ngày anh đi, đến giờ vẫn chưa thấy tin tức. Có lẽ đã quên tôi rồi. Tôi thở dài. Đúng là không nên tin vào một lời nói chẳng có gì đảm bảo. "Này bé con, sao lại một mình thở dài ở đây thế này?" "Cãi nhau với người yêu hả?" "Đi bay với bọn anh không? Giải sầu tí?" Tôi ngước lên nhìn. Bốn tên đàn ông mặt mũi nham nhở, mặc áo ba lỗ, tay chằng chịt vết xăm, đang đứng trước mặt tôi. Ánh mắt chúng nhìn tôi đầy nhục dục. Thoáng chốc, tôi thấy sợ. "Đi với anh nào." Một tên đầu trọc nắm lấy tay tôi, kéo dậy. "Bỏ ra." Tôi sợ hãi hất tay hắn, lùi vào trong góc tường. "Kìa cậu bé, đừng sợ. Bọn này muốn giải sầu cho em thôi, cần gì cảnh giác dữ thế?" Cả bọn cười vang khả ố. Tên đầu trọc nói xong, lao tới, ôm ngang eo tôi. Tôi bị đụng chạm bất ngờ, vừa sợ, vừa tức giận, nhất thời không thể kiềm chế. Bốp. Tôi cho hắn một bạt tai, rất mạnh. Cả bọn nhìn tôi kinh ngạc. Tên đầu trọc mắt vằn lên những lửa, xông tới bóp mạnh vai tôi. "A, thằng ranh. Mày dám tát ông cơ à?" Hắn ta hôn tới tấp lên mặt, lên cổ tôi. Tôi ra sức vùng vẫy chống cự. Cả bọn cùng xông vào giữ lấy tay tôi. Tên đầu trọc tát vào mặt tôi, một cái tát nảy lửa. "Trả lại mày đấy, thằng ranh." Tôi xây xẩm mặt mày, thấy mắt mình như phủ sương. Máu từ khóe môi ứa ra. Đầu óc choáng váng, tôi ngất lịm đi trong tay chúng. Lạ thay, trong cái khoảnh khắc hiểm nguy đó, tôi không nhớ đến Kim Chung Đại. Trong đầu tôi chỉ xuất hiện nụ cười của Phác Xán Liệt. Nụ cười bay trong gió, nghênh ngang, bất cần. Tôi tỉnh dậy vì nghe tiếng đấm đá thùm thụp ngay bên tai, chát chúa. Chẳng biết tôi đã ngủ bao lâu rồi. Định ngồi lên, nhưng không được, cả thân dưới của tôi không hiểu sao đau ê ẩm. Rồi nhanh chóng, tôi nhận ra đồ đang khoác trên người tôi là một cái áo khoác đàn ông. Còn tôi, tôi không mặc quần áo, nằm sõng soài trên đường. Tôi nhớ lại dần những chuyện vừa diễn ra. Cả người tôi run lên với ý nghĩ chuyện đã xảy đến với mình. Tôi hoảng loạn. Huỵch. Một bóng đàn ông ngã nhoài. Mắt tôi lờ mờ nhận ra trên mặt đất cách tôi không xa có mấy hình người nằm bất động. Rồi cái bóng duy nhất còn đứng chạy ào đến chỗ tôi. Tôi hoảng sợ, cố gắng đứng dậy, muốn chạy, nhưng không được. Người đàn ông kia lao đến, ôm chầm lấy tôi. Đột nhiên tôi thấy ghê tởm, thấy buồn nôn. Tôi vùng vẫy, cào, cấu, đấm thùm thụp vào lưng anh ta, ráng đẩy ra. Miệng tôi gào thét, giọng lạc hẳn đi trong nước mắt. "Không, buông tôi ra! Khốn nạn! Cút đi... Tránh xa tôi ra.... Đồ nhơ bẩn.... Đồ ghê tởm... Súc sinh..." "Bạch Hiền... Bạch Hiền..." Anh ta hổn hển gọi tên tôi "Bạch Hiền, là anh đây, là anh." Anh? Anh là ai? Tôi ngừng vùng vẫy. Nhận ra bàn tay và mùi hương quen thuộc, tôi ngước lên nhìn. "Phác... Xán... Liệt...?" "Là anh, anh đây. Em không sao đâu, Bạch Hiền. Em sẽ không sao hết." Anh gấp gáp trấn an tôi, trong mắt có nước. Nước từ mắt anh chảy ra, rơi tách trên mặt tôi, lăn xuống môi tôi. Ấm. Mặn. Tôi đưa tay lên, chạm vào bờ má anh. "Anh... Đúng là anh rồi, Xán Liệt." Lòng tôi bỗng dịu lại. Chợt nghĩ, có anh ở đây rồi, tôi sẽ không sao hết. "Ôm em... Ôm chặt em..." Hơi thở tôi đứt quãng. Cảm nhận vòng tay anh siết chặt lấy mình, tôi an tâm thiếp đi. Chỉ còn mơ hồ nghe thấy những tiếng còi xe vang rộ.
|