Fanfic ChanBaek | Kiếp Sau Anh Sẽ Lại Yêu Em Chứ?
|
|
Chương 16 Tôi đưa tay ra, định kéo anh ta lại gần. Nhưng anh đã vội rụt tay lại. Tôi thoáng bối rối. Chưa từng có người đàn ông nào từ chối đôi tay mời gọi của tôi. "Được rồi, cậu không cần phải như thế... Tôi... tôi tự đi được." Anh ta đi ngang qua tôi, ngồi xuống trên giường. Tôi sau một phút bất ngờ, cũng đã định tâm, lại từ tốn đi tới ngồi xuống bên cạnh anh. Bàn tay tôi bắt đầu đưa lên chạm vào vai anh, vuốt dọc xuống. Nhưng cái vuốt ve của tôi chưa đi hết cánh tay, đã bị anh nhẹ nhàng đẩy ra. "Tôi đến tìm cậu hôm nay, không phải là vì chuyện này." Tôi hơi ngớ ra một chút. Rồi bật cười. "Anh không đến đây để tìm thú vui đó, thì đến làm gì? Anh biết em là loại người gì rồi chứ? Biết đây là đâu rồi chứ?" "Tôi biết." Anh quay người sang, gương mặt đối diện với tôi. "Được, có lẽ anh chỉ ngại ngùng ban đầu mà thôi. Anh muốn uống gì, để em lấy?" Tôi đứng lên, định bước tới tủ lạnh ở phía góc phòng. "Không cần đâu." Anh ta kéo tay tôi lại. Cả gian phòng lại rơi vào yên tĩnh. Bầu không khí trở nên ngột ngạt khó chịu. Giờ lâu, tôi bắt đầu thấy người này quá lạ lùng. Chẳng lẽ anh ta không bị tôi hấp dẫn? Nếu thế, tại sao còn tìm đến đây? "Lẽ nào em có điều gì làm anh không bằng lòng?" Tôi cất giọng, vừa có chút hờn dỗi, vừa có chút dò hỏi. "Không... không phải." Anh ta rối rít xua tay. Tôi khẽ chau đôi mày, ánh mắt trong veo như mặt nước hồ thu loang loáng. Người khách nhất thời bị cuốn hút, cứ ngồi yên lặng mà ngắm nhìn. "À, quen biết lâu mà em vẫn chưa được biết tên anh?" Tiếng của tôi kéo anh về thực tại. Anh hấp tấp đứng lên, cúi đầu trước mặt tôi mà trả lời. "Thật... thật thất lễ quá. Tôi tên là Độ Khánh Tú." Tôi phá ra cười vì cái kiểu hành lễ như trẻ con đối với bề trên của Khánh Tú. Tôi gập người lại mà cười, làm anh lại càng bối rối. Một lúc sau, tôi mới quệt chút nước vừa trào ra khóe mi do cười nhiều quá, tiếp tục đối thoại với anh ta. "Anh chắc là người có học thức, là con nhà lễ nghĩa? Lần đầu tiên anh đến nơi như thế này phải không?" "Tôi... tôi đúng là..." Khánh Tú gãi gãi đầu ngượng nghịu. Trong một thoáng, như sực nhớ ra điều gì, anh vội ngồi thẳng dậy, nhìn thẳng vào mắt tôi. "Còn cậu, Bá Hiền. Tôi trông cậu dường như cũng là con nhà gia giáo. Tại sao cậu lại ở đây?" Nụ cười tắt lịm trên gương mặt. Tôi quay đi, tránh ánh mắt anh nhìn mình, giọng nói như vọng về từ một chốn xa xăm. "Khánh Tú" Tôi gọi thẳng tên anh. Người làm trong nghề của chúng tôi, chẳng bao giờ phải giữ nghĩa. "Hôm nay anh đến đây, anh bỏ tiền ra mua vui, còn em là kẻ bán cho anh cái lạc thú đó. Nếu anh muốn, em có thể hết lòng chiều chuộng anh như một người vợ chiều chồng." Tôi ngừng lại một chút để dò xét thái độ anh. Khánh Tú vẫn chăm chú nghe tôi nói. "Nhưng chỉ là hôm nay thôi. Ngày mai anh không đến, ngày mai có người trả tiền cho em, em có thể ngay tức khắc mà quên anh đi, lên giường cùng người đàn ông khác. Vốn là mối quan hệ lập lờ như vậy, anh hà cớ gì lại phải điều tra cho rõ căn nguyên?" Dứt lời, tôi lại tặng anh thêm một nụ cười nữa. Nụ cười thấm hơi buồn mênh mang. Trời đã về khuya. Dưới ánh đèn mờ mờ của chiếc đèn chùm, lung linh huyền ảo, gương mặt tôi dường như lại trở nên quyến rũ hơn. Nụ cười mê hồn, nhan sắc ngất ngây, Khánh Tú lặng đi mà đắm đuối nhìn. "Anh có thấy quá buồn chán? Để em thổi một khúc nhạc cho anh nghe, biết đâu anh sẽ cởi mở hơn?" Khánh Tú vẫn im lặng không đáp lời, đôi mắt vẫn dán vào gương mặt tôi. Tôi cười nhẹ, tiến tới góc phòng lấy một cây sáo. Ở chốn này, tôi là người được yêu thích nhất, không chỉ vì dung mạo hơn người, mà còn có giọng hát trong trẻo, đặc biệt lại thổi được sáo - một loại nhạc cụ rất hiếm người biết chơi. Tiếng sáo du dương cất lên. Giai điệu của ca khúc Sầu tương tư, một bài nhạc cổ, buồn thăm thẳm và chua xót. Bao nhiêu chuyện xưa, cả tình yêu, nỗi nhớ, oán trách và cả đau thương, đều theo tiếng sáo mà tuôn ra ngoài. Chưa bao giờ tôi hòa mình cùng khúc nhạc đến vậy. Có lẽ vì Khánh Tú đã vô ý gợi lại hoài niệm vốn đã vùi lấp sâu trong tim. Khúc nhạc đã hết từ lâu, Khánh Tú vẫn còn nhìn tôi say đắm. Tôi tiến lại gần, đặt nhẹ một nụ hôn lên đôi môi anh. Dần dần tôi cảm thấy sự đáp trả. Dần dần tôi cảm thấy vòng tay anh ôm siết lấy tôi. Dần dần, dần dần như thế, tôi với anh hòa cùng nhau. Ngoài trời, trăng vẫn sáng lung linh. Gió thổi buồn hiu hắt. Khánh Tú ôm tôi trong vòng tay như sợ tôi biến mất. Một lúc lâu sau, anh mới chìm vào giấc ngủ. Còn tôi, tôi vẫn không tài nào ngủ được. Tôi biết Khánh Tú rất khác với những người đàn ông khác. Anh không coi tôi như một công cụ để thỏa mãn ham muốn, anh thực sự coi tôi là một con người. Ít ra, giữa muôn ngàn những nhơ bẩn, tanh tưởi của khoái cảm nhục thể, tôi cũng đã tìm ra được một chút nâng niu từ người đàn ông mang dáng dấp thư sinh trí thức này. ------------------------ "Anh Bá Hiền, hôm qua thế nào?" Tiểu Hưng hỏi tôi, mắt lấp lánh sáng rỡ, có vẻ mong chờ lắm. "Thế nào là thế nào?" Tôi thấy vẻ thích thú của cậu bé, bèn thử trêu già một chút. "Em muốn anh kể cho em cả chuyện... trên giường?" "Ý em không phải thế." Tiểu Hưng xụ mặt. Tôi phá lên cười. "Vậy ý em là sao?" "Anh chàng đó, cái anh chàng mà trông có vẻ trí thức... Mà anh ta tên là gì ấy nhỉ?" "Độ Kháng Tú." Tôi nhẹ nhàng đáp. "Phải, Khánh Tú. Anh ta có thổ lộ điều gì với anh không? Có ý muốn đưa anh đi không?" "Đi đâu?" Tôi cốc vào đầu Tiểu Hưng. " Cái thằng bé này, chỉ nghĩ vớ vẩn. Anh là ai hả? Người ta là con nhà đàng hoàng đấy. Ai lại thèm đứa con trai như anh." "Nhưng mà..." Tiểu Hưng toan cãi. Tuy nhiên, dường như cũng nhận ra điều tôi nói là đúng, không tìm ra được lý lẽ nào, mới đành xuôi xị. "Em cứ nghĩ anh ta thích anh thật lòng, nên không quan tâm đến mấy chuyện đó chứ." Tôi xoa vai Tiểu Hưng, châm một điếu thuốc, đưa lên miệng. "Tiểu Hưng ngây thơ của anh ơi, làm gì có đàn ông nào không quan tâm đến chuyện trinh tiết?" "Em không tin." Tiểu Hưng buột miệng. "Chẳng phải Phác..." Cái tên chưa kịp trôi ra khỏi miệng Tiểu Hưng, đã bị cứng lại bởi gương mặt biến sắc của tôi. Cậu bé vội vàng lảng sang chuyện khác. "Dù sao anh Khánh Tú đó cũng là người đáng để hy vọng." Rồi cậu đứng dậy, vội vàng đi ra khỏi phòng, chẳng hiểu sợ cái gì. Còn tôi, tôi vẫn ngồi yên ở đó, trầm ngâm suy nghĩ. ------------- Từ dạo đó, ngày nào Độ Khánh Tú cũng đến. Mẹ vui mừng ra mặt. Số tiền anh trả cho bà không hề ít. Mẹ lại càng cưng chiều tôi hơn. Khánh Tú rất thích nghe tôi thổi sáo, cũng thích nghe tôi ca hát. Tôi luôn chiều theo ý của anh, không khi nào làm anh phật lòng. Có đôi lúc, tôi bắt gặp trong ánh mắt anh nhìn tôi là yêu thương chân thực. Có đôi lúc, trái tim của đứa con trai nhuốm đầy bụi trần là tôi cũng đã thoáng xao động. Thế nhưng tôi không thể vì những đôi lúc, những thoáng chốc mong manh ấy mà thả mình. Cuộc đời này tôi đã quá hiểu, chẳng có chuyện gì dễ dàng như vậy. Mỗi khi anh có ý nhắc đến những chuyện xưa, tôi đều quay người đi mà lảng tránh những điều thắc mắc. Lâu dần, Khánh Tú cũng nhận ra dù thế nào tôi cũng không muốn mở lòng, nên cũng không hỏi đến nữa. Thế rồi, ngày tháng cứ thế trôi đi. Việc Khánh Tú đến nơi này dường như đã là một thông lệ. Đôi lúc, tôi quên đi mình chỉ là một trai bao. Tôi đã ngỡ như mình có được một đức ông chồng như bao người khác. Tôi không yêu anh, thực lòng là vậy. Tôi biết điều đó là có lỗi, nhưng trái tim tôi trở nên chai lì rồi, thực sự rất khó lấy lại những cảm xúc trong trẻo xa vời ngày xưa, bao gồm cả tình yêu trong đó. Tôi đối với Khánh Tú, phần nhiều là cảm kích. Như một kẻ sắp chết cảm kích người có ân đã cứu mạng mình. Tiểu Hưng rất mừng cho tôi. Cậu bé cứ nói cười ríu rít mỗi khi nghe tôi kể chuyện. Còn mẹ, là vừa vui vừa buồn. Vui vì kiếm được nhiều tiền từ Độ Khánh Tú, buồn là vì lo sợ anh ấy sẽ đòi mua lại tôi hoặc cùng tôi bỏ trốn. Tôi là con gà đẻ trứng vàng cho mẹ. Nuôi tôi thêm độ một hai năm, ắt hẳn sẽ còn kiếm được nhiều. Bà chắc chắn sẽ không bán tôi đi. Những khi thấy người bên cạnh ngưỡng mộ tôi tìm được một vị khách tốt, tôi chỉ ngồi mà cười lặng lẽ. Tôi chỉ là một gã trai giang hồ, nhưng tôi cũng là một thằng con trai bình thường yếu mềm. Ai mà chẳng muốn có một bến đỗ cho đời mình, tôi cũng vậy. Sâu trong thâm tâm, tôi vẫn không thể hoàn toàn tin tưởng Khánh Tú. Vì anh cũng là đàn ông. Mà đàn ông, chính là những kẻ đã cứa dao vào lòng tôi, tạo những vết thương rỉ máu, dù thời gian trôi qua bao lâu cũng không thể lành. Thế nhưng giữa chốn nhơ nhớp này, tôi còn cầu cạnh cái gì hơn nữa? Vả chăng, đàn ông tốt, chắc gì đã có trên đời? Tôi vẫn giữ nguyên cái định kiến ấy. Chỉ có điều, đối với Khánh Tú, tôi mở lòng hơn một chút. Bởi anh quá khác so với những tên đàn ông đến đây mua vui. Trong lòng vẫn mơ hồ hoài mong. Biết đâu anh ấy sẽ đưa tôi ra khỏi chốn này? "Anh Bá Hiền, anh Khánh Tú định chừng nào đưa anh đi?" Tiểu Hưng vịn lấy tay tôi mà hỏi. "Em đừng nói bậy. Anh ấy còn chưa nói gì." "Vậy sao?" Tiểu Hưng bất giác cười. Nụ cười buồn tênh. Tôi thấy ngạc nhiên. Quá khác so với vẻ tươi tắn như hoa thường ngày của cậu. "Anh Bá Hiền, nếu anh đi rồi... em sẽ thế nào đây? Anh là người duy nhất cho em can đảm mà tiếp tục sống ở chốn này. Nếu anh đi rồi, có lẽ em..." Tiểu Hưng ngừng câu nói ở giữa chừng, rồi nhẹ lắc đầu, hướng ánh mắt về phía chân trời xa. Tôi tò mò không biết cô định nói gì, nhưng cũng không hỏi thêm. Nếu người ta đã không muốn nói, thì cũng không nên gặng hỏi làm gì. Có những sự thật sẽ làm ta đau lòng. Có những điều mà khi thốt ra rồi ta mới nhận ra rằng ta không muốn biết. Tôi hiểu Tiểu Hưng. Đúng như cái cách mà tôi hiểu bản thân mình. ---------------- Tối đó, sau khi cuộc vui đã xong, Độ Khánh Tú nằm yên, vắt tay lên trán. Tôi định hỏi về ý định của anh đối với tôi sau này, nhưng lần nào định mở miệng, lời nói cũng trôi tuột vào trong. Khánh Tú nhận ra sự khác lạ trong cách ứng xử của tôi. Anh bật dậy mà cười hỏi. "Bá Hiền, có phải em có chuyện gì muốn nói?" Anh đã soi thấu tim can tôi. Tôi nhìn Khánh Tú, bẽn lẽn cười. "Không có gì... Em chỉ là..." Lời tôi ngập ngừng lại giữa chừng. Nhưng thấy ánh mắt động viên, khích lệ của anh, tôi đã thu hết can đảm mà thổ lộ hết những suy nghĩ trong lòng. "Anh Khánh Tú. Em biết anh tốt với em, em cũng muốn vì anh mà giữ gìn. Thế nhưng ở nơi này, có nhiều khi, ý muốn không thể được chu toàn... Anh có hiểu ý em không?" Độ Khánh Tú im lặng một lúc lâu. Rồi anh nắm lấy bàn tay tôi. "Anh hiểu, Bá Hiền. Anh yêu em. Nhất định rồi sẽ có ngày anh đưa em ra khỏi chốn này, sẽ cưới em về làm vợ, cho em một danh phận đàng hoàng." "Nhưng anh còn phải báo cho gia đình biết đã. Liệu họ có chấp nhận em không?" Tôi hồi hộp hỏi, trong lòng chợt nhen lên chút hy vọng. "Không biết nữa." Giọng Khánh Tú chợt trầm hẳn xuống. "Ba mẹ anh rất coi trọng chuyện trinh tiết." Câu nói đó như một mũi tên cắm phập vào trái tim tôi, như một bàn tay bóp nghẹt những hy vọng mới chớm nở. Nếu gia đình anh không chấp nhận tôi, anh sẽ xử trí ra sao? "Thôi ngủ đi em. Chuyện này để sớm mai mình nói tiếp." Anh thả bàn tay tôi ra, nhắm mắt lại. Một lúc sau, khi cảm nhận được hơi thở đều đều của anh, tôi mới bật chiếc đèn ngủ lên. Có lẽ anh không biết, một trai bao lão luyện như tôi, có vẻ rất hoan hỉ trong cái trò trên giường, nhưng lại không ít lần khi đang làm việc đó, đã cắn vào môi đến bật cả máu. Đêm nay cũng thế. Không hiểu sao, trong vô thức, tôi vẫn sợ việc này, cho dù tôi đã cố gắng tự đánh lừa chính bản thân. Ánh đèn ngủ tuy lờ mờ, nhưng cũng soi rõ cổ tay trắng ngần của tôi. Trên đó là những vết sẹo chằng chịt, mảnh nhỏ như sợi chỉ, bình thường ít ai để ý đến. Máu của bao vết dao cứa những lần tự tử, máu của những khi răng cắn chặt vào bờ môi không dám thốt lên một tiếng đau hay sợ hãi, máu của những lần đi phá thai... Đến giờ tôi mới nhận ra, từ ngày sa chân vào nơi đây, máu của tôi đã rơi không biết bao nhiêu lần. Tôi lại quay nhìn người đàn ông đang ngủ bên cạnh mình. Là gia đình anh coi trọng, hay chính bản thân anh cũng coi trọng nó? Cái gọi là trinh tiết? Tôi tự hỏi, đến bao giờ? Bao giờ... mới có một người đàn ông coi trọng chữ "tiết" hơn chữ "trinh" để những giọt máu đào không rơi vì vô nghĩa? Mặc dù tôi không phải là phụ nữ, nhưng cảm giác ấy, sự bất công ấy, tôi hoàn toàn thấu hiểu.
|
Chương 17 Cả đêm đó tôi vẫn không ngủ được. Sáng, tôi ngồi trên giường nhìn Khánh Tú lúc bấy giờ đang mặc chiếc áo sơ mi trắng. Cuống quýt. Vội vã. Có lẽ ngày hôm nay anh có việc. Tôi ngồi trên chiếc ghế đan mây, nhìn anh mặc đồ. Tự nhiên thấy một chút ấm ức, uất nghẹn len lỏi. Sau những ái ân, sau một đêm nồng thắm như vợ chồng, đến sáng hôm sau người ta có thể đơn giản mà bỏ đi, để một lúc nào đó vô tình lướt qua nhau, người đàn ông đi bên cạnh một cô gái hay một chàng trai đàng hoàng lại có thể nhìn tôi mà cười khinh bỉ "Thằng đó là trai bao". Có thể tỏ ra vô tình, có thể tỏ ra bất cần, nhưng một góc nào đó trong tim lẽ nào chẳng thấy xót xa? Trai bao thì cũng là người, cũng đâu phải đều vô cảm? Giống như tôi, người đã mòn gót bụi trần, tự nhiên tại sao lại hy vọng bởi một người đàn ông tình cờ gặp giữa muôn vàn những nổi trôi, lạc thú? Tôi cứ ngồi lặng yên như thế, cứ miên man mà suy nghĩ như thế. Không rõ bàn tay anh đã đặt lên vai tự lúc nào. Tôi hơi giật mình. Khánh Tú cúi xuống, đâm ánh mắt của anh sâu vào trong tròng mắt tôi. Tôi không hiểu ánh mắt đó có ý nghĩa gì. Nhưng nguyên do, tôi cũng không muốn đi tìm. Mệt mỏi lắm. Tôi chỉ cười nhẹ. Nụ cười rơi vào trong không trung, quánh lại. "Anh sẽ đưa em ra khỏi đây." Giọng Khánh Tú vang lên, cương quyết, chắc nịch. Tôi thoáng sững người. Rồi tiếp tục nụ cười ban nãy. Và lắc đầu. "Em biết mình phận mỏng. Anh không cần vì thương xót mà tự làm vấy bẩn cuộc đời mình." "Vì sao lại là vấy bẩn?" "Vì em là đứa dơ bẩn." "Anh chưa bao giờ nghĩ thế." Một câu nói của anh thoáng xao động trái tim tôi. Cảm kích. Tôi vẫn cười, vẫn nhìn anh. Để khẳng định thêm một lần nữa. Rằng lời anh nói không phải mê sảng. "Anh không đùa?" "Không đùa." Dứt lời, Khánh Tú đặt một nụ hôn lên môi tôi. Nhanh đến nỗi không kịp định thần. Đến nỗi không kịp thu lại nụ cười vừa mới vẽ ra trên gương mặt. Nụ hôn dài chan chứa có tình yêu. Một thoáng yên. Nhìn. Và sững. "Anh sẽ đưa em ra khỏi đây. Anh thề." Tôi đã hoàn toàn sụp đổ bởi một lời thề. Đôi mắt tôi sáng lên những tin tưởng và tri ân. Lạ thật, rõ ràng tôi vốn cương quyết. Đúng là tôi mau đổi thay. Biết đâu tôi sẽ không phải tiếp tục sống kiếp lênh đênh nữa? "Khánh Tú, em đợi anh." Nụ cười anh rơi trên mặt tôi, tình tứ và ngọt ngào. Thế rồi tất cả nhuốm màu thời gian trong một khoảng đợi chờ của tuổi xuân mòn mỏi. Ban đầu là những lá thư, anh viết vội. Có tình yêu, có nỗi nhớ, cả những an ủi động viên. Rồi thưa dần, thưa dần, và bặt tín. Tôi tự hỏi, có phải số kiếp của tôi gắn liền với hai chữ tuyệt vọng? Lẽ nào đến cả một lòng tin cũng không được phép an hưởng? Lẽ nào những hẹn thề kia cũng chỉ như gió thoảng mây trôi, ban đầu đẹp đấy, dễ chịu đấy, nhưng lúc lướt đi không để lại một dấu vết nào? Có chăng chỉ là những mỏi mòn, ngóng trông không hy vọng. Ngoài kia, gió lay lắt thổi. Gió hôn lên những cành lá xanh mướt còn đọng sương, như giọt nước mắt đọng lại kiếm tìm một hồi âm không ngày giải đáp. Đêm rơi trong những cào nát xé toang của mưa. Nước tức giận táp vào cửa kính, nặng nề rơi xuống, vương thành những chờ đợi của một thân gái lạc đường. Ấy vậy mà tôi vẫn cứ trông mong. Mong một cách lặng lẽ. Mỗi lần thấy một bóng dáng ai đó nhác như Độ Khánh Tú, tôi lại hồi hộp hy vọng, để rồi lại héo đi trong thất vọng. Những mơ ước thoáng chốc, những quên lãng xa vời, những hứa hẹn thề nguyền, thay phiên nhau đảo lộn, rồi dần dần nguội lạnh theo tháng năm. Một ngày, tôi biết tin Độ Khánh Tú đã lấy vợ. Một người vợ danh giá. Gia đình anh giàu có nổi tiếng, có máu mặt trong lĩnh vực kinh doanh, đám cưới còn lên cả báo chí. Trên tờ báo mà Tiểu Hưng cố gắng giấu tôi, gương mặt anh đang nở nụ cười, trao nhẫn cho cô dâu xinh đẹp. Tôi giận. Nhưng không giận Khánh Tú. Tôi giận chính bản thân mình. Sao lại đi ngu ngốc mà tin lời anh ta nói. Rõ ràng không phải là lần đầu tiên bị gạt, ấy vậy mà tôi vẫn cứ mắc bẫy đó thôi. Niềm tin, ân nghĩa, hy vọng, hẹn thề... Những khái niệm cao quý đó quả thực không bao giờ đi cùng với một hình người là tôi đây. Tôi đổ bệnh một thời gian dài. ----------------------- Tiểu Hưng đã trưởng thành, ngày một khôi ngô. Môi chúm chím, má hây hây, mắt long lanh sóng nước, làm cho bao người phải mê mệt. Nhưng mỗi khi ở bên tôi, cậu vẫn như một đứa con nít. Ánh mắt nhìn tôi vẫn đầy tôn trọng và kính yêu. Những ngày tôi ốm, Tiểu Hưng khóc rất nhiều. Cậu luôn tự cho đó là lỗi của mình. Cho rằng chính cậu đã mang Độ Khánh Tú đến, lấy đi những lòng tin mong manh còn sót lại cuối cùng trong tôi. Có hề gì. Tôi cười mơ hồ. Nhờ có chuyện đó mà tôi nhận ra rõ thêm cái nghiệt ngã của cuộc sống lắm nỗi nổi trôi. "Tiểu Hưng, em không hại anh. Là em đã giúp anh." Tiểu Hưng vẫn gục xuống bàn mà khóc nức nở. Còn tôi, tôi đã trơ lì rồi. Đúng là tôi tuyệt vọng, nhưng tôi cũng không hề rơi một giọt nước mắt. Đã lâu lắm rồi, từ khi vào đây, tôi không còn nhớ đến vị của nước mắt là gì. Một Độ Khánh Tú phong độ, trí thức, cuối cùng vẫn chẳng thể nào xua tan đi tảng băng lạnh trong tôi, cũng không thể làm tôi phải khóc. Cái tên ấy, giờ đây cũng chỉ là một phần dĩ vãng mà thôi. Tôi không hận, không oán, cũng không trách cứ. Tôi cứ bình lặng như thế. Tôi đã học được cách dập tắt niềm tin và phục tùng số phận. Tôi khỏi bệnh, lại càng trở nên gợi tình hơn. Càng trở nên lả lơi men rượu, càng trở nên sóng sánh gọi mời, càng lẳng lơ những ghẹo trêu ân ái. Đàn ông, chẳng đếm được có bao nhiêu người chìm trong nét khói lam đôi lông mày, trong chúm chím cánh sen môi hồng, trong lung linh mắt phượng đong đưa. Tôi vẫn thường trực nụ cười trên môi, cái kiểu cười nhạt kiêu kì không bụi đục. Nhưng trái tim đã sớm hóa cằn khô tự lâu lắm rồi. Cho đến một ngày, khi vận mệnh đảo lại cái vòng xoay trêu đùa của nó, thêm một lần nữa... ---------------------- "Con trai, mẹ tin tưởng giao cho con một người này." "Ai thế mẹ?" Tôi nhẹ nhàng hỏi, đưa tay lên chải mái tóc nhung. "Họ đi sáu người. Đều là dân có máu mặt trong giới xã hội đen. Trong đó, có một cậu còn rất trẻ. Hình như chỉ miễn cưỡng đi cùng. Cậu ta liên tiếp khước từ những người chỗ chúng ta. Đến Tiểu Hưng, cậu ta cũng không cần, một hai nằng nặc bảo không muốn làm những việc như thế. Mẹ bắt đầu thấy tổn thương lòng tự trọng rồi đấy." Trong giọng bà có ấm ức. "Mấy đứa chỗ chúng ta ai cũng coi được, ấy thế mà cậu ta..." "Được rồi. Lát mẹ cứ dẫn anh ta vào đây. Con sẽ làm cho anh ta từ nay về sau phải ngày ngày ghé chỗ mẹ." Tôi quay ra, tự tin nói. Mẹ cười hỉ hả, sung sướng, chạy lại nắm lấy tay tôi. "Tiểu Hiền ngoan, mẹ biết chỉ có thể tin ở con. Con cố gắng làm cậu ta hài lòng. Nghe mấy anh bảo cậu ta có tiềm năng, có tương lai lắm. Có khi sau này trở thành đại ca cũng nên. Chỗ chúng ta, cần phải quen biết, giao thiệp với những người như thế. Con..." "Con hiểu." Tôi ngắt lời vồn vã của mẹ. "Mẹ hà cớ gì phải dặn dò nhiều vậy? Lẽ nào không tin tưởng khả năng của con?" Tôi làm mặt giận. Mẹ vội vã rối rít xua tay, cười giả lả. Rồi bà dặn tôi cứ chờ trong phòng, lát nữa khách sẽ tới. Căn phòng rộng, giờ lại quay về yên tĩnh với một mình tôi. Cửa sổ mở. Rèm bay. Gió lùa. Đêm lấp lánh với những đèn đường. Trăng nhạt nhòa dưới đèn, thổn thức gõ từng nhịp câm lặng, cào nhẹ xuống mặt đất, thả sáng rơi tuột để viện cớ luồn lách không gian. Đêm có gió. Gió của thênh thang những nỗi nhớ. Gió hiền hòa. Gió mát trong. Gió phong lưu. Gió kiêu kì. Nhưng gió vô hình nên dù khóc hay cười cũng chẳng ai hay. Gió vô hình nên thẳm sâu với những bí mật khó tìm ngọn nguồn giải đáp. Gió và những kí ức nát vụn. Tôi lắc đầu. Trách chi mình sao quá khờ khạo. Đã ngốc nghếch trót thả buông mình để đào lại quá khứ bao lâu rồi cố gắng vùi chôn. Nhìn mình trong gương thêm một lần nữa. Để về với thực tế. Để nhận ra mình trong hiện tại mang thân phận gì. Chiếc giường kia... một lát nữa thôi, tôi sẽ lại ân ái cùng một người đàn ông xa lạ. Có một chút chua xót. Nhưng nhanh chóng loãng tan vào không khí. Thậm chí không để lại một vệt khói. Nụ cười kiêu sa lại nở trên môi. "Ôi, chàng trai này... Sao mà dễ thương đến thế?" Giọng mẹ từ ngoài cửa vọng vào, như những hạt đường tan ngọt lịm. "Buông ra, bà điên à? Đã bảo tôi không thích. Đừng có đẩy tôi." Tiếng một ai đó cáu gắt. Và những tràng cười khùng khục vang lên. "Thằng nhóc này còn ngây thơ quá. Sau này, còn nhiều chuyện cậu phải đối mặt lắm. Đây chỉ là khởi đầu. Nghe lời đàn anh đi." "Không. Chuyện gì thì chuyện, sao lại là chuyện này? Bỏ tay em ra. Đừng có kéo." Giọng nói có vẻ như đã chuyển sang thành hét. Tôi vẫn lắng tai nghe những âm thanh. Chàng trai này có vẻ nhất định không chịu qua đêm cùng tôi. Anh ta quá kiêu ngạo hay giả một lý do nào đó mà tỏ ra không trải đời? "Cậu Tiểu Hiền chỗ tôi đẹp nổi tiếng, cậu sẽ không phải hối hận đâu." "Đã bảo..." Cạch! Tiếng cửa phòng tôi mở. "Cậu cứ yên tâm. Tiểu Hiền sẽ lo cho cậu chu đáo." Giọng mẹ cợt nhả. Lại thêm một tiếng "cạch" vang lên. Cửa khóa. "Này, mở ra. Các người dám nhốt tôi trong phòng này à? Mở ra ngay!" Tiếng đập cửa ầm ầm và giọng người khách đầy bực bội, có vẻ rất hay ra lệnh, đang ở rất gần tôi, ngay trong phòng này. Tôi vẫn ngồi nơi bàn trang điểm. Vẫn quay lưng lại với anh ta. "Tiểu Hiền có chìa khóa đấy. Cậu làm sao lấy được từ chỗ cậu ấy thì làm." Tiếng cười lả lướt của mẹ xa dần, xa dần. Còn lại mình tôi và chàng trai trong phòng. Đàn ông, đã vào đến đây, cớ gì lại không muốn chuyện đó? Có lẽ người này chỉ giả ngây ngô. Tôi điềm nhiên nở một nụ cười. Nụ cười quyến rũ, mê hoặc vẫn thường dùng để hút hồn cánh đàn ông. Rồi tôi chậm rãi xoay lưng. Và những kí ức vỡ nát xoáy lại thành hình. Ngay cái khoảnh khắc hai tia nhìn gặp nhau, nụ cười trên gương mặt tôi thốt nhiên đông cứng. Còn chàng trai kia... Anh ta cũng sững sờ nhìn tôi. Đôi mắt bàng hoàng, ngỡ ngàng, cứ như vừa nhìn thấy một vật thể gì lạ lẫm lắm. Cả gian phòng như căng ra cùng đặc quánh những cảm xúc. Rồi đôi môi người khách mấp máy, mấp máy. Vẽ ra những hình thù không có tên. Dường như khó khăn lắm, giọng nói từ trong cuống họng kia mới trôi được ra ngoài, đập vào không gian, khô cứng và đắng chát. "Biện Bạch Hiền?"
|
Chương 18 Tại sao? Đã quên không được còn ép nhớ? Tại sao? Bao nhiêu năm qua gương mặt kia vẫn làm tôi tê dại thân mình? Phác Xán Liệt trong kí ức đau đớn, Phác Xán Liệt trong tình yêu lãng quên, và Phác Xán Liệt trong dai dẳng những cơn mơ cay rát? Tại sao sau ngần ấy năm anh lại đứng trước mặt tôi, sống động và chân thực đến thế này? Phác Xán Liệt sau khi thốt ra ba tiếng "Biện Bạch Hiền", đã nhìn tôi đăm đăm. Như để xác định. Như để chắc chắn đây không phải một ảo giác. Và rồi gương mặt ấy nhăn lại, đau khổ, thất vọng, tái tê. "Biện Bạch Hiền, em đang làm gì ở đây?" Giọng nói quen thuộc kia, cớ gì lúc này tôi mới nhận ra nhỉ? Giá mà biết trước sớm hơn... thì tôi đã... Đã không phải ngổn ngang với những hoài niệm cắt lòng của ngày cũ. "Hiền nhi..." Dòng suy tưởng của tôi bị âm thanh ấy đánh thức. Để quay về với hiện thực. Để tiếp tục giữ lớp băng dày trong tim mình. Bản năng thôi thúc tôi cười tiếp với Phác Xán Liệt nụ cười còn đang dang dở. Tôi đứng dậy, bước tới gần, môi vẫn gắn nụ cười đong đưa. Phác Xán Liệt vẫn đứng như chôn chân tại chỗ. Mỗi bước chân, là mỗi lần tôi thấy trong mắt anh ứa thêm một vệt đỏ. "Anh à, có lẽ anh nhầm người? Em tên Bá Hiền, là người cùng anh đêm nay." Tôi buông lời lả lơi, bàn tay thon đưa ra nắm lấy tay anh, kéo vào. Nhưng Phác Xán Liệt đã hất phăng tôi ra. Hai bàn tay anh siết chặt vào bờ vai tôi, đau buốt. Giống y như cái buổi sáng sau đêm đầu tiên gặp nhau năm nào. "Em... tại sao em lại ở đây? Vì đâu em lại thế này?" Anh rít lên trong cổ, đôi mắt nhìn tôi tóe lửa, đầy đau khổ và bi ai. Thật nực cười. Phác Xán Liệt, anh còn tư cách hỏi tôi câu đó? Tôi nhẹ nhàng gỡ bàn tay ra, môi vẫn cười sáng tươi, êm dịu. "Thôi nào. Chuyện cũ nhắc lại làm gì. Anh muốn uống chút gì trước không? Hay có muốn nghe một khúc nhạc trước khi nhập cuộc? Giọng tôi lại cố tình lả lướt trêu đùa. Phác Xán Liệt nhìn tôi, đôi môi anh mấp máy như muốn nói điều gì, nhưng dường như bị tắc nghẹn trong cổ, không thể trôi ra nơi đầu lưỡi. Người anh đã cứng đờ. Tôi kéo tay anh đến phía giường. Xán Liệt vẫn không phản đối. Giờ đây anh ngồi trên giường, tôi đứng, bám vào vai anh, mặt cúi sát. Sát đến nỗi nghe rõ từng hơi thở và nhịp tim của đối phương trong lồng ngực. Gương mặt này... Đã bao nhiêu năm tôi không nhìn thấy? Đã dày vò tôi trong bao nhiêu mảnh vỡ những giấc mơ? Gương mặt cả một thời con gái tôi lưu luyến vì cả yêu cả hận, miệng nói quên nhưng thực ra lòng lại chẳng thể quên? Đôi mắt sáng, đen tuyền. Vầng trán cương nghị. Mái tóc màu đen sẫm. Một gương mặt góc cạnh dù gầy hơn ngày trước. Một gương mặt cuốn hút có thể khiến rất nhiều người phải say mê. Tôi đưa bàn tay lên, những ngón tay thon mềm vuốt dọc bờ má anh. Ánh mắt Phác Xán Liệt vẫn nhìn tôi, không rời một tích tắc. Có lẽ anh sửng sốt lắm. Biện Bạch Hiền đã mất hẳn đi cái vẻ e ấp trinh nguyên dưới tan tác những gió dập mưa vùi. Giờ chỉ còn lại là một Bá Hiền sành sỏi và lẳng lơ. Những suy nghĩ trong đầu tôi vụt trôi đi hết. Tôi sực nhớ ra giờ mình đang là một trai bao, còn anh, là khách, một vị khách quan trọng. Chuyện xưa, thôi thì cứ vùi lấp đi, dẫu biết đó là điều không thể. Tôi cúi xuống ngày một gần. Phác Xán Liệt vẫn không động đậy. Ngay khoảnh khắc đôi môi mềm mại của tôi chuẩn bị chạm vào bờ môi anh, Phác Xán Liệt đã khéo léo né người sang một bên. Tôi thoáng chưng hửng. Hơi khó chịu. Hơi bực bội. Mà không hiểu nguyên do. Có lẽ bởi tôi chưa bao giờ thấy nghi ngờ sức hấp dẫn của mình. Lần này lại bị đàn ông - mà không phải là một người đàn ông bình thường - cự tuyệt. Tôi thấy một chút tổn thương. "Hiền nhi, ngày mai hãy đi theo anh." Câu nói buông ra từ đôi môi Phác Xán Liệt, cứ như mệnh lệnh. Tôi thoáng ngẩn ra một lúc, rồi phá lên cười. "Đi đâu? Em có thể chiều anh mọi việc, nhưng việc đó thì không được. Bá Hiền ngoài nơi này ra chẳng có nơi nào để đi hết. Vả lại, anh trai, anh gọi nhầm rồi. Em tên Bá Hiền, là Tiểu Hiền. Anh đừng một hai Hiền nhi, Hiền nhi nữa, nghe thật nhàm tai. Em không phải cậu ta." Phác Xán Liệt chiếu đôi mắt sâu của anh về phía tôi. Tôi vẫn thản nhiên như không biết chuyện gì. Nhưng tôi thấy nhói. Lạ lắm, bao lâu rồi, ánh mắt của anh vẫn làm cho tôi không thể thở được. Tôi nhận ra trong đôi mắt đẹp ấy là những hồ nghi, những xót xa đau đáu, và cả phẫn nộ. "Được. Bá Hiền. Hãy nói cho anh biết vì sao em ở đây?" Tôi nhìn anh trân trối. Phác Xán Liệt hơi nhếch khóe môi lên. "Chẳng phải em nói có thể chiều lòng anh bất cứ chuyện gì, trừ việc đi cùng hay sao?" Tôi ngẩn người ra. Phác Xán Liệt vốn rất thông minh. Lần này, anh ta lại bắt được thóp của tôi rồi. Nhưng tôi không muốn kể ra, vả chăng đối với anh cũng không cần thiết phải kể. Tôi che miệng cười khúc khích, đầy duyên dáng. Nét mày, ánh mắt, môi cười, má lúm đồng tiền đều đẹp đến thiết tha. Nhưng Phác Xán Liệt không hề xao động. Anh vẫn ngồi yên lặng đợi câu trả lời của tôi, thần sắc cương nghị. Tôi cố gắng lảng tránh ánh mắt anh, nghiêm giọng. "Anh thông minh lắm, nhưng rất tiếc, chuyện này không được. Đó là việc riêng của em. Tiểu Hiền chỉ ở đây để làm những việc đúng với bổn phận. Những việc nằm trong bổn phận đó, em có thể hết lòng chiều anh. Việc khác thì xin miễn. Không có ngoại lệ." "Em... vì sao... vì sao..." Phác Xán Liệt nói như không ra hơi thở, trong giọng dường như lạnh buốt, mà lại có cả tức giận, cả đau đớn. Thật không hiểu có phải anh ta giả vờ? Tôi cười. Nhìn. Phớt lờ câu hỏi. Ngồi xuống giường và ôm lấy cánh tay anh. "Chuyện đó không quan trọng. Đêm khuya rồi, anh không định đi nghỉ sao? Để em giúp anh." Tôi đưa tay vuốt bờ ngực của anh, chạm vào chiếc nút áo. Ánh nhìn lả lơi, má hồng rạo rực, hơi thở ấm nóng. Tôi cứ ngỡ sẽ không đàn ông nào thoát khỏi mê lực đó. "Được. Em không muốn kể thì thôi. Đi ngủ đi." Phác Xán Liệt nói rồi đẩy tay tôi ra, nằm xuống giường, kéo chiếc chăn lên trùm kín đầu. Tôi vẫn ngồi yên tại chỗ. Ngỡ ngàng. Thậm chí còn chưa kịp thu về vẻ gợi tình vừa vẽ ra trên khuôn mặt. Phác Xán Liệt, tại sao sau ngần ấy năm... vẫn không chạm vào tôi? Khuya. Mảnh trăng vỡ lơ lửng trên cao như nụ cười nửa miệng. Ngạo mạn và bất cần. Như một hình ảnh cố hữu. Đêm buồn tênh tan thành nước. Mưa sầm sập, gào trong những ánh chớp lập lòe. Đau và ngạt. Hận và yêu. Rối bời như nước mưa xiên chéo, nhảy điên cuồng trên mặt đường rải nhựa. Phác Xán Liệt vẫn nằm yên lặng. Tôi chẳng rõ anh có ngủ thật hay không. Còn tôi. Lần đầu tiên từ khi sa chân vào nơi đây, tôi ở chung phòng với một người đàn ông mà dù một sợi tóc của tôi, anh cũng không chạm vào. ----------------------- Khi nắng tinh nghịch đuổi bắt nhau qua khung cửa sổ, liếm trên gương mặt yêu kiều, cười vang bằng ánh sáng, tôi mới mơ hồ tỉnh dậy. Tỉnh dậy với một chiếc chăn đắp kín vẹn trên người. Ấm áp. Êm ái. Mềm mại. Và bàng hoàng. Tôi lại có thể ngủ say bên cạnh một người đàn ông suốt cả một đêm mà không về phòng mình? Và tại sao lại có thể ngủ một cách yên bình đến thế? Ngoảnh mặt sang bên cạnh, Phác Xán Liệt đã đi tự lúc nào. Đến, và đi. Như một cơn gió. Nhanh chóng và câm lặng. Nhưng vẫn để lại cảm giác mát rượi trên da thịt. Làm thế nào đây? Giờ tôi phải làm thế nào? Phác Xán Liệt... Tại sao sau bao nhiêu năm trời, vẫn là người đàn ông duy nhất làm tôi day dứt? Day dứt đến khôn cùng. Cái cảm xúc tôi đã gạt bỏ từ rất lâu về trước, rất lâu... "Anh..." Tiểu Hưng mở cửa, chạy xộc vào. "Anh. Người đêm qua, cái anh chàng đẹp trai khó tính ấy, đã bao anh trọn một tháng đấy." Giọng cậu hớt ha hớt hải, vội vã và gấp gáp. Tôi ngẩn người ra, bất động. Thậm chí đến một tiếng kêu giả vờ vui mừng cũng không thể thốt ra đầu lưỡi. "Em không ngờ đấy. Ôi, anh đúng là giỏi thật. Mẹ vui lắm. Anh làm thế nào, có chiêu gì mà chỉ sau một đêm lại khiến anh ta say mê đến thế? Chỉ cho em với!" Tiểu Hưng nhìn tôi háo hức. Tôi gỡ bàn tay cậu ra, hướng ánh nhìn ra bầu trời xanh cao vợi bên ngoài cửa sổ. "Anh không làm gì cả." "Anh này, đừng có giấu nghề. Chỉ em đi mà." "Anh không làm gì cả." Tôi lặp lại lần nữa, một cách chắc chắn. "Cả đêm qua, bọn anh mỗi người một bên giường. Đến vạt áo của anh, anh ấy cũng không động vào." "Hả?" Tiểu Hưng há miệng, hét ầm lên. "Trời ơi, vậy sao anh ta bao anh tận một tháng? Anh ta khùng chắc?" Tôi im lặng. Lòng mơ hồ nhớ lại những việc diễn ra đêm vừa rồi. Tôi đã gặp lại Phác Xán Liệt. Cứ tưởng là một giấc mơ. Một giấc mơ quá thực và dai dẳng. Nhưng những gì Tiểu Hưng nói đã phản bác lại điều đó. Phác Xán Liệt... Anh rốt cuộc là người như thế nào? "Kì lạ quá đi." Tiểu Hưng lẩm bẩm. "Vậy anh ta tên gì, chắc anh biết chứ?" Tôi im lặng. Tiểu Hưng lại càng tò mò. Đến khi không chịu nổi sức lay của cánh tay cậu ấy, tôi mới thản nhiên mà trả lời. "Xán Liệt. Anh ta tên là Xán Liệt." "Xán Liệt?" "Ừ. Phác Xán Liệt." "Cái gì?" Tiểu Hưng thét lớn. Tôi vội bịt miệng cậu lại, sợ người khác nghe thấy, lại làm việc thành ra rắc rối. "Anh nói... Phác Xán Liệt?" Tiểu Hưng sau một giây kích động, đã trấn tĩnh lại, nhưng vẫn còn chưa hết bàng hoàng. "Ừ." "Là Phác Xán Liệt... đó đó?" Tiểu Hưng nuốt khan miếng nước bọt, hỏi thêm một lần. Tôi nhìn khuôn mặt kì lạ của cậu mà phì cười. "Đó đó? Đó đó là cái gì? Anh ấy là khách của anh. Một người khách bình thường. Thế thôi." "Sao có thể bình thường được? Anh ấy khác, rất khác, hoàn toàn khác..." Tiểu Hưng cứ nhai đi nhai lại cái chữ "khác" ấy như đang tụng kinh. Tôi làm như không để tâm, đứng dậy, kéo cậu ta lên. "Nào, anh đói rồi. Đi ăn sáng cùng anh." "Nhưng mà anh à..." "Không được nói thêm điều gì nữa." Tôi nghiêm giọng ngắt lời cậu. "Nếu em vẫn còn muốn là đứa em trai được anh cưng chiều, thì đừng nhiều chuyện nữa. Anh rất ổn và anh không muốn mất đi sự ổn định đó, dù là vì ai hay bằng cách nào đi chăng nữa, hiểu không?" Tiểu Hưng nghe vậy nín bặt, sợ hãi đứng lên đi theo tôi. Nhưng tôi biết trong lòng cậu vẫn có đến hàng trăm câu hỏi muốn òa ra, nên gương mặt vẫn hằn những ưu tư mà không thể nở ra một nụ cười dù là xấu xí. Chỉ có điều cậu không dám hỏi. Thế cũng hay. Tôi không muốn khơi lại nhiều những chuyện trong quá khứ. Những kỉ niệm mà tôi đã cố gắng quên. Bằng đó đã là quá đủ rồi. Bầu trời trong trẻo. Mây lười nhác nằm ườn, khoe phau phau một màu trắng tinh khiết. Nắng se sắt và những lá cây tự do ngả nghiêng trong gió hân hoan. Một buổi sáng rơi êm ru như dải lụa đào thả trôi từ những tầng cao xanh ngắt. Trong quán cà phê, tôi và Tiểu Hưng ngồi chung một bàn, lặng lẽ. Không ai nói một lời. Mắt đăm đăm hướng về những dòng người tấp nập trên phố, mặc nhiên theo đuổi những suy nghĩ của bản thân mà không ai có ý định nói ra.
|
Chương 19 Từ sau hôm đó, Phác Xán Liệt ngày nào cũng đến chỗ tôi. Nhưng đêm nào cũng như đêm nào. Anh đến. Tôi ngồi trên giường. Anh trèo lên giường và đắp chăn nằm ngủ. Như một thông lệ. Như một luật định. Mặc cho những quyến rũ, mặc cho những mời gọi mà tôi cố gắng diễn. Lâu dần tôi thấy hơi ngờ ngợ. Chẳng lẽ Phác Xán Liệt này là cục đá? Tại sao anh vẫn không chạm đến tôi? Nhiều năm trước, nhiều năm trước cũng thế. Không bao giờ đi quá xa mức bản thân cho phép. Tôi thật không hiểu anh đang nghĩ cái gì? Là anh trân trọng tôi? Không, nực cười. Nếu thế đã không ruồng bỏ tôi. Hoặc là anh khinh bỉ tôi? Vậy tại sao không hạ nhục tôi, không coi tôi như một gã trai bao thông thường? Tại sao ánh mắt ấy vẫn nhìn tôi nâng niu đến mức tôi thảng thốt. Hàng trăm câu hỏi vì sao dấy lên trong đầu làm tôi phát cuồng. Còn nhớ năm đó tôi đã nói không bao giờ hối hận vì đã đến bên anh. Đúng. Tôi không hối. Vì hối tiếc không bao giờ thay đổi được điều gì. Vì hối tiếc không thể mang thời gian trả lại. Vì hồi tiếc không thể biến một trai bao Tiểu Hiền nhơ nhớp trở về là một Biện Bạch Hiền ban đầu thánh thiện. Tôi chỉ hận. Hận người đã ruồng bỏ tôi vì một người con gái đến sau. Hận người cho tôi hạnh phúc rồi cũng chính tay cướp đi hạnh phúc. Hận người để tôi trót đem lòng yêu rồi lại dùng bội bạc dẫm nát tình yêu. Tôi hận Phác Xán Liệt. Lâu dần, sau những ngày lặp đi lặp lại như một công thức, tôi bắt đầu sinh ra cáu gắt. Nỗi cáu gắt mơ hồ chẳng hiểu đến từ đâu. Lâu dần, vào một ngày Phác Xán Liệt về tới, thả mình xuống giường, tôi đã không còn đủ kiên nhẫn để chơi mãi với anh trò mèo vờn chuột. "Phác Xán Liệt, anh quay lại đây." Nghe tiếng tôi gọi trong ấm ức, anh chầm chậm xoay người lại. Để rồi tròn mắt. Và há hốc miệng. Tôi không mặc quần áo trên người. Vội vàng bật dậy, anh vơ lấy tấm chăn, vụng về và gấp gáp quàng lên người tôi, ánh mắt cố tình lảng đi chỗ khác. Cho đến khi chắc chắn tôi đã được che kín, anh mới quay lại và tức giận quát. "Em làm cái trò quái quỷ gì thế hả?" "Việc của một trai bao vẫn thường làm." Tôi nói tỉnh rụi. Thế nhưng lại thấy cổ họng đắng chát. Từ lâu rồi tôi đã học được cách phục tùng. Từ lâu rồi tôi đã học được tính cam chịu. Từ lâu rồi tôi đã tự hạ thấp bản thân. Nhưng không hiểu sao, trước mặt Phác Xán Liệt, tôi lại thấy ê chề với cái thân phận nghiệt ngã ấy đến thế. "Em nói khó nghe quá." Phác Xán Liệt cau mày. "Mặc quần áo vào ngay." Lại nữa. Lại ra lệnh. Lại áp đặt. Tôi ngồi yên, không nhúc nhích. "Được. Em không mặc đồ, thì anh đi." Phác Xán Liệt trèo xuống giường, xỏ giày và đi ra phía cửa. "Aaaaaa..." Tôi thét lên một tiếng, uất ức và điên cuồng. Âm thanh dội thẳng vào Phác Xán Liệt từ phía sau lưng. Anh quay lại, nhìn tôi sững sờ. "Phác Xán Liệt... Anh... tại sao vẫn cứ là người làm tôi phải day dứt? Tại sao vẫn cứ là người cào xé tim can tôi? Tại sao anh tàn nhẫn thế? Tại sao tôi không thể quên được anh? Anh ác lắm, ác lắm, ác lắm..." Tôi cứ gào lên cái điệp khúc lặp đi lặp lại ấy. Trong đôi mắt Phác Xán Liệt có chút ngỡ ngàng. Rồi từ từ nó cụp xuống, buồn bã và đau xót. Từng bước, từng bước một, anh tiến về phía tôi. Bàn tay anh nắm lấy cổ tay tôi. Tôi không phản kháng. Cái nắm tay rất mềm mại. Nhưng đột ngột, bàn tay to lớn ấy bóp chặt lấy tay tôi. Tôi không kìm nổi đau, buột miệng kêu lên một tiếng. Phác Xán Liệt dường như không để tâm tới điều đó. Anh đưa cổ tay tôi lên ngang mặt, kinh ngạc và thảng thốt, như thể vừa nhìn thấy một con quái vật nào tởm lắm. Cổ tay chằng chịt những vết rạch mảnh như sợi chỉ của tôi. "Em... Tay em... tay em bị làm sao thế này?" Thoáng chốc tôi thấy sợ hãi. Tôi định thu tay lại, nhưng Phác Xán Liệt đã giữ chặt lấy. Và anh gầm lên. "Nói! Anh bảo em nói! Tay em sao lại thế này???" "Tự tử" Chỉ hai từ thôi cũng đủ làm gương mặt Phác Xán Liệt chuyển sang màu tái nhợt. Anh nhắm mắt đau đớn, như muốn phủ nhận lời tôi vừa nói. Hai đầu gối anh khụy xuống đất, ngay trước mặt tôi. Còn tôi vẫn ngồi trên giường, đôi mắt thẫn thờ, vô hồn, lạc lõng. "Vì đâu? Vì đâu mà em lại trở nên thế này? Hiền nhi? Hiền nhi?" Phác Xán Liệt bóp chặt lấy bàn tay tôi, thét lên phẫn nộ. Tôi đảo tròng mắt mình về phía khuôn mặt anh đang co rúm lại vì đau đớn. Rồi tôi bật cười. "Tôi vì đâu lại thành ra thế này? Anh còn hỏi được sao? Vì anh, vì anh đấy, Phác Xán Liệt. Vì anh nhẫn tâm ruồng bỏ. Vì anh phũ phàng bội bạc. Tất cả là do anh, do anh. Anh nghe rõ không?" Phác Xán Liệt cúi đầu, bật khóc trước tôi. Đôi chân anh vẫn khụy xuống. Giống như năm nào đó anh cũng đã từng quỳ trước mặt tôi. Chỉ có điều, cảm xúc, con người, giờ đã chẳng còn được như xưa nữa rồi. Phác Xán Liệt khóc. Nước mắt chảy đầm đìa trên khuôn mặt tuấn tú. Anh ôm lấy đầu, vò mạnh mái tóc lãng tử. Rồi bàn tay anh đấm xuống nền nhà thật mạnh. Những tiếng động chát chúa vang lên, nghe như máu tuôn qua từng kẽ nứt da thịt. Máu và nước mắt. Phác Xán Liệt đang quỳ gối mà khóc một cách bất lực trước mặt tôi. Còn tôi, tôi ngửa mặt lên mà cười. Cười như một bệnh nhân tâm thần. Cười đến rũ rượi. Cười đến nhàu nát cả gương mặt đẹp đẽ. Cười đến nỗi nước mắt chảy ra lúc nào không hay. Dòng nước chảy từ khóe mi tôi, lăn vào đầu lưỡi. Mặn chát. Lúc bấy giờ tôi mới sực nhận ra mình đang khóc. Lúc bấy giờ tôi mới nhớ lại thì ra nước mắt còn có vị. Lúc bấy giờ lệ tôi mới tuôn xối xả, bù cho một năm cố nén dù chỉ một giọt cũng không trào ra vành mi. Tôi đã khóc thực sự. Sau những tháng ngày tưởng như nước mắt đã cạn khô. Òa lên và khóc như một đứa trẻ, tôi mang bao nhiêu oán trách, ấm ức, đau đớn dồn nén những năm qua, theo dòng lệ, trả lại cho anh. Cuối cùng thì cũng chỉ có Phác Xán Liệt là người có thể làm cho rơi nước mắt. Nước mắt từ một cõi lòng đã đóng băng và một trái tim đã hóa khô cằn. Cả đời tôi, chưa bao giờ thoát khỏi sự ảnh hưởng của anh. ---------------- "Anh, anh hãy tha thứ cho Phác Xán Liệt, cùng anh ấy làm lại từ đầu." Tiểu Hưng đang chải tóc cho tôi, đột nhiên thốt ra câu đó. Tôi chững lại một chút, nhưng cũng chỉ mỉm cười nhẹ nhàng mà lắc đầu. "Có gì mà phải tha thứ? Lầm lỗi gì, đau đớn gì, cũng đã trôi vào dĩ vãng rồi." "Nhưng..." "Em không hiểu đâu. Sao có thể làm lại từ đầu được. Anh đã không thể nào quay lại như ngày xưa nữa rồi." Trên sân thượng, những đợt gió thu xao xác thở. Lá vàng xoay vũ điệu tình tứ, bên cạnh người bạn nhảy phong tình. Gió thổi mái tóc dài thẳng mượt của tôi về đằng sau, se sẽ ve vuốt gò má mềm của Tiểu Hưng. Sau câu trả lời, cả hai chúng tôi đều lặng im. Tiểu Hưng , tôi biết cậu muốn tốt cho tôi. Nhưng dù thế nào cũng không bao giờ dám làm tôi phật ý. Tiểu Hưng luôn nghe lời và tôn trọng quyết định của tôi. Trong lòng tôi vẫn đau đáu một hoài nghi khó hiểu. Tôi vẫn hận Phác Xán Liệt lắm. Tôi vẫn hoài nghi cái lý do anh phản bội tôi. Nhưng hận vì dù đúng hay sai, anh cũng chưa từng cho tôi một lý do cho rõ ràng. "Ang. Chiều nay, anh rảnh không?" Thật lâu sau, Tiểu Hưng mới mở lời. "Anh rảnh. Có việc gì à?" "Vậy ang ghé qua nhà sách, mua giúp em cuốn sách được không?" "Sao em không tự đi mua?" "Chiều nay em có hẹn với khách rồi. Mà cuốn đó đang bán chạy, em sợ không mua nhanh thì hết mất. Anh giúp em nhé?" "Ừ. Thế tên sách là gì?" "Nước mắt của gió." ------------- Trong nhà sách, tôi phải loay hoay, tìm khắp các kệ mới thấy quyển sách mà Tiểu Hưng muốn mua. Trời mùa thu nên hoàng hôn cũng sớm úa vàng. Nắng thôi tươi màu và buông trôi héo hắt. Ngày tàn dần trước những vệt thời gian. Ảm đạm và buồn tênh. Tôi thanh toán tiền cuốn sách, định bụng ra về luôn. Đâu ngờ, vừa mở cửa, đã đâm sầm vào một cô gái. Cuốn sách rơi xuống đất. "Xin lỗi." Tôi khẽ nói rồi cúi xuống nhặt sách. Nhưng cô gái kia đã nhanh tay hơn. "Của anh đây." Cô ấy chìa cuốn sách về phía tôi. Giọng nói nghe có vẻ thanh thoát, dịu dàng. Có lẽ là một tiểu thư nhà giàu. Tôi ngẩng lên, định nói "cảm ơn". Nhưng hai tiếng đó chưa kịp trôi ra, đã đông cứng lại ngay giữa cuống họng. Bao nhiêu năm rồi, bao nhiêu vết thời gian đã chằng chịt hằn lên những kí ức vỡ nát. Thế nhưng gương mặt này, tôi thực không bao giờ quên được. Gương mặt rất giống Kiều Khả Uyên. Nhưng không phải Kiều Khả Uyên. Là người con gái đã cùng Phác Xác Liệt về nhà nhiều năm trước. Là cô bé trong sáng, ngoan ngoãn và thơ ngây. Là người đã làm tôi tuyệt vọng. Là người đã làm tôi phải rời bỏ. Là người đã cùng anh bóp nghẹt tình yêu trong tôi. Cô bé còn rất trẻ, chỉ trạc tuổi Tiểu Hưng. Tôi vẫn trừng trừng nhìn cô ấy. Hai bờ môi như dính chặt vào nhau, không thể mở lời, dù chỉ là một câu chào xã giao. Tôi không thể phớt lờ cô bé như tôi đã tưởng. Trái hẳn với tôi, cô ấy có vẻ như biết trước được cuộc gặp gỡ. Cô cười, nụ cười trong veo. Giọng nói mềm như mặt lụa. "Chào anh. Chúng ta có thể nói chuyện một lúc? Gần đây có một quán cà phê rất đẹp." "Xin lỗi, tôi bận." Sau một giây choáng váng với hồi ức cũ, tôi tỉnh ra, lạnh lùng từ chối và bước qua cô, định ra về. "Chị dâu, à không, anh rể, à không..." Tiếng cô bé gọi giật làm tôi ngừng chân Tôi từ từ quay lại, bất ngờ nhìn cô. Cô ta vừa gọi tôi là gì? "Anh... Chỉ một lát thôi, em sẽ không làm mất thời gian của anh đâu." Thấy đôi mắt tôi vẫn tràn đầy nghi hoặc, cô bé nhoẻn miệng, nụ cười có lộ chiếc răng khểnh rất duyên. Cô tiến lại gần tôi. Tiếng thanh như tiếng chuông gió. "Có lẽ anh chưa biết tên em?" "Em tên Phác Khả Vân. Là em gái của anh Xán Liệt, anh à."
|
Chương 20 "Em là em gái cùng cha khác mẹ với anh Xán Liệt." Cô gái đặt nhẹ chiếc tách xuống bàn, im lặng quan sát tôi một lúc. Còn tôi, tôi cũng không rõ gương mặt tôi lúc ấy biểu hiện thứ cảm xúc gì nữa. Những suy nghĩ đâm xiên nhau, đang gào thét trong tôi muốn tìm lời giải đáp. Nhưng tôi vẫn không nói, đợi Khả Vân tiếp tục. "Em kém anh ấy tới tám tuổi. Sau khi có em, ba mua cho mẹ con em mua một căn biệt thự cách nhà anh ấy khoảng vài chục cây số. Em lớn lên trong tình yêu của mẹ." "Anh ấy, và cả mẹ anh ấy, không ai biết đến sự tồn tại của em. Lớn dần lên, em nhận thức được em là đứa con không danh chính ngôn thuận. Nhưng không hiểu sao ba vẫn có rất nhiều thời gian tới chỗ mẹ con em." Tôi nhớ lại những ngày còn ở nhà họ Phác. Ba chồng rất ít khi về nhà. "Ba khá lạnh lùng, nhưng ông đối xử với mẹ em rất ân cần. Mẹ em cũng thế. Bà yêu ông hơn tất cả những gì mình có. Cuộc sống trôi đi khá êm đềm. Em cũng biết mình có một người anh trai, nhưng mỗi lần nhìn khuôn mặt khó đăm đăm của ba, em lại không dám mở lời hỏi. Cứ thế, em lớn dần lên với những thắc mắc, tưởng tượng. Em chưa từng biết mùi vị có anh trai ra sao." "Cho đến cái năm mà..." Phác Khả Vân ngừng lại, nhìn tôi, hít vào một hơi sâu. "Cho đến cái năm anh rời khỏi nhà họ Phác..." "Năm đó, ba vướng vào một tội danh lớn. Tội tham ô. Ông bị điều tra rất dữ. Việc nghiêm trọng lắm, còn đụng tới cả chính quyền cấp cao." "Anh Xán Liệt và cả mẹ anh ấy đều biết chuyện đó. Anh ấy và mẹ mình đi chạy chọt khắp nơi, tốn bao nhiêu tiền, nhưng vẫn không ăn thua. Ba hình như cũng biết mình không thể thoát được. Một ngày nọ, ông mang đến cho mẹ em một số tiền lớn, bảo hai mẹ con hãy đi chỗ khác, tìm cuộc sống mới, bởi căn nhà khi đó đứng tên ba, chắc cũng sắp bị tịch thu rồi. Tài khoản của ông ấy đã bị niêm phong. Em biết đó là tiền ông mang từ nhà đến." Tôi nhắm mắt lại. Những lời nhục mạ của mẹ chồng về món tiền bị mất cắp như văng vẳng bên tai, dội vang vào trí óc. Ánh mắt mệt mỏi của Phác Xán Liệt. Những buổi tối anh về nhà muộn. Thái độ kì lạ của mẹ chồng. Đến bây giờ tôi mới biết nguyên do. "Cùng lúc đó, mẹ anh Xán Liệt phát hiện ra chồng mình có vợ bé, lại còn có một đứa con riêng. Bà ấy tìm đến nhà, đánh mẹ em bị thương rất nặng. Hôm đó, em đi học nên không biết chuyện. Cũng nhờ thế mà bà ấy không biết mặt em." "Anh Xán Liệt cũng biết chuyện, cũng tìm đến tận nhà. Nhưng anh ấy không nổi điên lên như bà mẹ. Anh ấy rất dịu dàng. Lần đầu tiên, em biết đến cảm giác có một người anh, cái cảm giác mà em vẫn thường thèm thuồng nhìn chúng bạn được anh chị đưa đi học, trong khi em luôn phải tự mình đến lớp. Khi ấy, ba không thấy xuất hiện, mẹ thì suốt ngày khóc lóc, rượu chè. Anh Xán Liệt là chỗ dựa duy nhất của em." "Cho đến một ngày, anh ấy nhờ em giả làm bạn gái, để..." Khả Vân nhìn khuôn mặt bàng hoàng của tôi, rồi chậm rãi nói tiếp "Để làm vợ anh ấy rời xa. Anh ấy biết căn nhà đó sẽ không còn ở được lâu nữa. Anh ấy biết gia đình sẽ bị liên lụy. Anh ấy biết sau này cuộc sống sẽ rất vất vả, mà chưa chắc đã sống được. Anh ấy không muốn anh phải chịu khổ." "Em đồng ý, như một cách trả ơn cho anh ấy. Và quả thực anh đã tin. Tin rất nhanh." Tôi bám chặt hai bàn tay vào mép bàn, nghe như có hàng ngàn mũi kim nhỏ xíu châm vào trái tim mình, đau đến tứa máu. Những lời Khả Vân nói cứ như tiếng sét đánh ngang bên tai tôi, bàng hoàng đến độ chưa bao giờ ngờ tới. "Đúng, tôi đã tin. Vì em... Trông em rất giống..." "Kiều Khả Uyên?" Phác Khả Vân nói hộ tôi cái tên còn mắc nghẹn lại trong cổ họng. Tôi nhìn cô, càng ngày càng thấy lạ lẫm. Tại sao đến Kiều Khả Uyên mà cô ấy cũng biết? "Em... tại sao..." "Kiều Khả Uyên là chị gái của em." Khả Vân lại tiếp tục trả lời câu hỏi còn chưa kịp vuột ra khỏi miệng tôi. Tới lúc này, tôi đã thấy đầu óc quay cuồng lại, rối như một nắm tơ bị bàn tay ai đó vò nát lại, quấn lấy nhau, không tìm ra mối gỡ. Cô gái này đang nói chuyện quái quỷ gì thế? Phác Khả Vân đưa tách cà phê lên miệng, nhấp một ngụm. Trông cô có vẻ vẫn rất bình thản. Còn tôi, từ đầu đến giờ, tôi chưa uống được giọt nào trong ly nước cam trước mặt. Những viên đá tan ra, lấm tấm, lấm tấm ngoài mặt ly, lăn thành giọt nhỏ chạm xuống bàn kính, tạo nên những vệt nước lấp loáng. "Anh đừng ngạc nhiên. Anh Xán Liệt và chị Khả Uyên không có chút quan hệ huyết thống nào hết. Em là mối liên hệ duy nhất giữa họ. Vì chị Khả Uyên là chị gái cùng mẹ khác cha của em. Chị Khả Uyên bằng tuổi anh Xán Liệt. Chị biết vì sao em thèm khát cảm giác có một người anh, trong khi đã có chị gái? Bởi chị Khả Uyên chưa bao giờ quan tâm đến em. Ba chị ấy, cũng là chồng trước của mẹ em, đã mất khi chị ấy lên bốn tuổi. Tám năm sau mẹ lại sinh ra một đứa em, chị ấy không thể chấp nhận. Đã thế, từ ngày em chào đời, mẹ lại dồn hết cả tình yêu cho em, không hề để tâm đến chị ấy. Chị Khả Uyên ghét ba em một cách khủng khiếp, gọi mẹ là mụ đàn bà lăng loàn. Bất cứ khi nào nhìn cũng nhìn em bằng ánh mắt khinh bỉ, cứ như nhìn thấy một thứ quái thai vậy. Chị ấy cãi nhau to với mẹ về việc dọn đến căn nhà ba em mua cho, nhưng cuối cùng không thể giành phần thắng. Năm mười lăm tuổi, chị ấy bỏ nhà đi." "..." "Chị Khả Uyên chưa bao giờ yêu anh Xán Liệt. Đúng, chị ấy yêu tiền của anh, nhưng tiếp cận anh còn vì một lý do khác nữa. Trả thù. Chị ấy muốn anh Xán Liệt phá hết gia sản của ba, muốn làm cho ông thành kẻ mạt rệp. Chị ấy hận ba em nên hận cả người vô tội như anh Xán Liệt." Tôi nuốt khan miếng nước bọt trong cổ, khó khăn lắm mới cất được giọng hỏi Khả Vân. "Vậy cô ấy... giờ thế nào rồi?" "Chết rồi." Khả Vân nhẹ tênh thả từng lời. "Chết trong tai nạn khi đang ngồi sau xe tham gia cuộc đua trái phép với Hoàng Lục." Tôi kinh ngạc nhìn Khả Vân. Cô bé đưa chiếc thìa nhỏ, khuấy nhẹ ly cà phê, bình thản và yên ả như chuyện mới nói ra chẳng có gì quan trọng. "Nhưng quả thực chị ấy đã rất yêu Hoàng Lục. Anh ta chết ngay khi tai nạn xảy ra, còn chị Khả Uyên vẫn còn chút hơi thở tàn khi được đưa vào bệnh viện. Trong lúc được đẩy đến phòng cấp cứu, chị ấy vẫn cố thều thào rằng hãy cho Hoàng Lục máu của chị ấy nếu anh ta mất quá nhiều máu." Tôi ngẫm lại hình ảnh người con trai đã đánh Phác Xán Liệt nhiều năm về trước. Tóc húi cua. Mặt to bạnh. Có thẹo trên trán. Nhìn dữ tợn và nham nhở. Còn Phác Xán Liệt. Mái tóc anh bồng bềnh như lãng tử. Gương mặt góc cạnh, từng đường nét tuyệt đẹp. Vẻ đẹp rất nam tính. Trông anh cuốn hút và rất hào hoa. Kiều Khả Uyên... tại sao cô ta lại chọn Hoàng Lục? Tại sao lại có thể thật lòng yêu Hoàng Lục mà không phải yêu vì tiền như tôi vẫn nghĩ? "Em biết ang đang nghĩ gì." Phác Khả Vân cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. "Nhưng tình yêu là thế, nhiều khi không giải thích nổi." "Dường như em đã biết trước tôi sẽ đến nhà sách hôm nay? Lẽ nào Phác Xán Liệt..." "Anh" Khả Vân cau mày, trên gương mặt lộ vẻ khó chịu. "Em thừa biết anh Xán Liệt sẽ không bao giờ nói ra nên mới phải tự mình đi gặp anh. Anh ấy thà để bị anh hận, nhưng nhất quyết sẽ không làm anh tự dằn vặt tâm can. Em không có gì để khẳng định, nhưng em tin anh là người hiểu rõ tính cách của anh ấy hơn ai hết. Vậy nên xin anh đừng nghi ngờ." "..." "Người cho em biết anh đến đây hôm nay là một cậu con trai tên Tiểu Hưng. Em không rõ làm thế nào cậu ấy biết được chỗ ở của em và anh Xán Liệt, nhưng cậu ấy đã đến tận nơi gặp em, kể cho em anh sống thế nào trong mấy năm vừa qua và muốn biết sự thật trong câu chuyện nhiều năm về trước." "Anh, anh đã sống trong oán và hận, nhưng anh vẫn yêu anh Xán Liệt. Và em muốn anh biết, rằng từ ngày anh đi, anh Xán Liệt cũng chưa bao giờ hạnh phúc." "..." "Từ khi phá sản, ba bị bắt vào tù, nhưng do cố trốn ra, đã bị xử bắn. Mẹ anh ấy ôm hết tiền bỏ trốn. Còn mẹ em, bà không chịu nổi cú sốc mất ba, đã tự sát ngay sau đó." Khả Vân nhắm mắt, kể lại chuỗi ngày đơn độc đầy kinh hoàng. Sau bao nhiêu ngày tháng, khi nhớ lại chuyện cũ, trên mặt cô vẫn khắc rõ vết tích của nỗi đau và sự sợ hãi. Còn tôi, tôi chỉ thấy miệng mình đắng chát. Những lời của Khả Vân cứ xoay đi xoay lại, đập ra đập vào trong đầu tôi, xoáy vào trái tim, đau buốt và rát bỏng. "Em mất tất cả. Anh Xán Liệt cũng mất tất cả. Nhưng anh ấy đã đến và đưa em cùng đi. Anh ấy làm đủ mọi việc để kiếm tiền, em cũng đi xin được làm phục vụ ở một quán cà phê, cuộc sống cũng không đến nỗi. Anh ấy đối với những cô gái khác, luôn lạnh lùng, khó chịu, nhưng lại hết mực cưng chiều, yêu thương em. Anh ấy bảo đó là bởi vì em là em gái anh ấy. Và bởi trong em, anh ấy tìm thấy bóng dáng của người mình yêu..." Tôi cúi thấp đầu, mường tượng ra gương mặt của Kiều Khả Uyên. Khả Vân và Khả Uyên giống nhau như hai giọt nước. Bàn tay tôi bắt đầu tê đi. Dường như sống mũi đã hơi cay cay. Phác Khả Vân nói tiếp, giọng đều đều. "Người ấy trong sáng, thuần khiết, thanh tao..." Cô ngừng lại, nhìn sâu vào đôi mắt tôi, nhấn mạnh từng từ. "...như những cánh hoa đào." Xoảng. Ly nước cam tay tôi đang vân vê rơi xuống đất, vỡ nát. Tôi lảo đảo đứng dậy, không nói được một lời, xô chiếc ghế mây ra một bên, vịn vào cửa kính mà đi. Tôi không muốn nghe cô gái này nói thêm bất cứ điều gì nữa. Cứ thế này, tim tôi sẽ vỡ nát mất. "Em muốn nói rằng bao nhiêu thời gian đã trôi qua, anh trai em chưa bao giờ thôi nhớ về anh. Chưa một giây một phút nào..." "...ngừng yêu anh." -------------- Tôi ngồi bệt xuống vỉa hè trước một cửa hàng thời trang. Chân tôi đã mất cảm giác rồi, đầu óc cũng tê dại, không còn suy nghĩ nổi nữa. Những lời Phác Khả Vân vừa nói... Những câu chuyện tôi không biết... Những trò được sắp đặt để gạt tôi... Tại sao đến tận hôm nay người ta mới nói cho tôi nghe? Những oán hận, trách cứ của tôi bao nhiêu năm qua, là đặt nhầm chỗ hay sao? Là vô ích hay sao? Gió nhảy, càng lúc càng mạnh. Gió gào lên thảm thiết. Những chiếc lá hòa cùng bụi tung lên oán thán. Bầu trời buông màu tối, vài luồng sáng héo hon rơi trong bất lực và vô vọng. Mây buồn nhạt nhòa. Loãng. Và tan thành mưa. Nước tát vào tóc, vào quần áo, vào mặt, vào chân tay. Tôi vẫn ngồi bệt trên hè. Nhiều người đi ngang qua, ném lại cho tôi những ánh nhìn. Có ái ngại, có thương xót, có cả chế giễu. Nhưng tuyệt nhiên không một ai đến kéo tôi dậy, hay đơn giản là hỏi tôi dù chỉ một lời. Thậm chí người ta còn không thèm liếc, chỉ vội vã chạy về sợ ướt áo, có khi còn không biết có một người như tôi vẫn đang ngồi ở đây, ướt sũng, lạnh ngắt và tái nhợt. Tôi không quan tâm đến những lãnh đạm ấy. Từ lâu người đã vô tình với nhau, đến thân quen còn có thể phũ phàng, huống chi xa lạ. Tôi cũng chẳng buồn để tâm đến những ánh mắt. Tôi đã quen với việc chấp nhận và phục tùng những cái nhìn chứa sự phán xét về mình rồi. Tôi chỉ thấy rã rời. Và đau. Cảm giác buốt đâm sâu đến tận trái tim, rỉ máu. Nước mưa cứ quất tới tấp vào gương mặt tôi. Hình như nước mưa hôm nay có vị mặn... và chát. Nếu hôm nay tôi không gặp Phác Khả Vân, thì Phác Xán Liệt, anh còn định lừa dối tôi đến bao lâu nữa?
|