Tình Yêu - Giấc Mơ - Ngày Trở Về
|
|
- CHAP 30 -
Quả đúng như lời Văn Anh. Khoảng hơn một tháng sau đó bà Nguyệt chẳng có động tĩnh gì. Thỉnh thoảng bà ta chỉ hẹn Phong và Duy qua nhà để nói vài câu vô thưởng vô phạt. Thái độ mỗi lần gặp nhau vẫn thế. Bà ta vẫn giữ nguyên nét khinh khỉnh và trơ tráo của mình. Và rồi chuyện gì đến sẽ đến. Những gì sẽ xảy ra đã xảy ra. Chiều hôm đó điện thoại Duy nhận được tin nhắn từ một số lạ.
“ 40A - 3003 - Tránh.”
Tin nhắn chỉ vỏn vẹn một dãy số và một từ ngắn gọn. Vừa nhìn lướt qua dãy số cậu đã nhận ra ngay có thể là bảng số của một chiếc xe nào đó. Tránh? Có lẽ là dụng ý của Văn Anh.
- Anh Phong! - Cậu gọi Phong rồi đưa cho anh xem tin nhắn. - Ừm. - Phong đầu đăm chiêu suy nghĩ. Lại là một kịch bản tai nạn hay một vở tuồng nào khác? Dòng tin nhắn ngắn ngủi không nói rõ được điều gì ngoài việc cảnh báo phải tránh xa một chiếc xe nào đó có biển số 40A - 3003. - Anh sao vậy? - Anh có chút lo thôi. À! Hôm nay em có hẹn ra nhà hàng với hai nhỏ kia phải không? Để anh đưa em đi. - Cũng được. Từ giờ thì làm gì cũng nên có hai người. - Cậu đưa tay nắm chặt tay Phong rồi dựa đầu vào vai anh.
- Ừ. Hai người...
Trên đường đi đến nhà hàng, ngồi trên xe Duy hầu như liên tục nhìn bao quát xung quanh. Cậu cứ thấp thỏm mỗi khi có một chiếc xe nào đó đi sát gần xe của Phong. Và sau đó lại thở phào nhẹ nhõm khi chiếc xe đó chạy qua luôn hoặc nhìn được bảng số không phải là 40A-3003.
- Đừng căng thẳng như vậy. Anh có thể nhìn thấy hết mà. Với em đang đi chung xe với anh. Thiết nghĩ bà ta không manh động vậy đâu. - Thấy Duy ngồi kế bên cứ thấp thỏm Phong bèn đưa tay vỗ vai trấn an cậu. Từ ghế lái anh có thể bao quát tầm nhìn phía trước lẫn hai bên và phía sau thông qua kính chiếu hậu. Cho đến lúc này thì vẫn chưa có gì khả nghi xuất hiện.
“Ping” - Tiếng chuông tin nhắn điện thoại Duy lại vang lên. Vẫn là tin nhắn từ số điện thoại khi nãy. Xe đã đến gần nhà hàng.
“Tấp xe vào lề. Moon Coffee.”
Vừa đọc xong tin nhắn Duy vội nhìn qua tay phải thì thấy quán café được nêu đã hiện ra ngay trước mắt.
- Anh! Dừng lại. Vô quán kia đi. - Cậu quay qua Phong nói vội. - Hã? Sao vậy? Sao tự nhiên vô đó? Gần tới nhà hàng rồi mà? - Phong thấy lạ bèn hỏi. - Đây! - Cậu đưa điện thoại lên trước mặt Phong. - Oke. - Vừa nói xong Phong đã lập tập tức bẻ tay lái cho xe dừng trước quán. Dường như đã chuẩn bị sẵn nên khi hai người vừa xuống xe đã có nhân viên ra đón tận nơi. Quán có diện tích vừa phải và được set up đèn khá tối. Tuy trời vẫn chưa chưa tối nhưng nếu nhìn từ bên ngoài thì hầu như không thể thấy rõ được không gian bên trong có gì. - Thưa! Mời hai cậu vào. Ông chủ đang đợi ở trong. - Cậu nhân viên trẻ tuổi với dáng vẻ trầm mặc khẽ cúi đầu chào. Giọng nói của cậu ta rất nhỏ nhưng đủ cho người đối diện nghe được. - Ông chủ? - Duy cất tiếng hỏi. - Vâng! Mời hai cậu nhanh chóng vào trong. - Khoan đã! Ông chủ các người là ai? - Phong cản Duy lại khi thấy cậu dợm bước theo cậu nhân viên kia. - Thưa! Tôi không biết. Rất ít người biết mặt ông chủ. Tôi cũng chỉ nhận lệnh ở đây đón hai cậu. Ngoài ra không biết gì nữa cả. Hai cậu thông cảm. - Thôi. Em nghĩ anh Bự không lừa mình đâu. - Cậu dùng biệt danh anh Bự gọi Văn Anh để tránh bị lộ. - Biết đâu chừng... - Phong nói mà trong giọng điệu vẫn còn chất đầy những nghi hoặc. - Hay để em vô trước. Anh ở... - KHÔNG! - Phong nạt ngang khi nghe Duy nói vậy rồi kéo tay cậu đi thẳng vào quán.
Không gian phía trong khá tối và chia làm hai gian. Gian ngoài là những bàn uống như các quán thông thường. Trên mỗi bàn có một ngọn nến nhỏ thả trôi lơ lửng trong những bể nước nhỏ chứa đầy hoa vàng. Còn gian phía trong là 4 phòng riêng có gắn bảng VIP đóng cửa im ỉm. Hình như những căn phòng đó chỉ dành cho khách thượng hạng hoặc có đặt trước. Trên tường chỉ có vài bóng đèn nhỏ sáng le lói kết hợp cùng những bức phù điêu chạm trổ kỳ quái tạo nên những mảng sáng tối quỷ dị. Kỳ lạ hơn nữa trong quán lúc này chẳng có một người khách nào ngoài vài ba nhân viên đang đứng pha chế thức uống ở quầy Bar. Cậu nhân viên kia đưa Duy và Phong đến trước phòng VIP số 4 rồi gõ lên cửa ba cái. Cửa vừa mở đã có một nữ nhân viên khác đứng chờ sẵn. Trong phòng không có gì ngoài một bộ salon và bàn uống trà.
TẠCH. Nữ nhân viên bấm chốt khóa cửa sau lưng hai người.
- Cô làm gì vậy? Sao lại khóa cửa? - Phong quay ngoắt lại định chụp lấy tay nắm cửa thì cô ta đã ra hiệu cho anh im lặng. Đoạn dùng ngón tay tách nhẹ lớp vỏ bên ngoài của ổ điện trên tường để lộ ra một hộc nhỏ phía sau. Trong đó có một nút tròn nhỏ màu đỏ.
HUỴCH. Một âm đục trầm vang lên dưới sàn nhà khi cô nhân viên kia bấm nút. Một nửa sàn nhà bằng gỗ phía trong lập tức tách đôi để lộ ra một cầu thang dẫn sâu xuống lòng đất.
- Mời hai cậu theo tôi. - Thật ra các người là ai? Và đây là đâu? - Đến lúc này thì Duy đã có phần hơi mất bình tĩnh vì cái nơi quá kỳ lạ này. Nhìn bề ngoài thì đây chỉ là một quán cafe bậc trung và không có mấy nổi bật. Nhưng cái điều giấu bên trong này quả làm người ta vừa tò mò vừa bất an. Tuy vậy nhưng cậu vẫn đi theo cô ta. Vừa đi xuống hết cầu thang là một dãy hành lang dài tối đen dài khoảng 50 mét. Chỉ có một chút ánh sáng le lói phát ra từ một bóng đèn nhỏ nằm phía trên một cánh cửa nữa ở cuối dãy.
- Chỉ cần theo tôi sẽ rõ. Sắp tới rồi thưa cậu. - Hừ. - Bất giác Phong đang đi bên cạnh vòng tay ôm vai Duy rồi kéo cậu đi sát vào mình trong khoảng không tối om. Ở phía trước nữ tiếp viên kia vẫn thả những bước khoan thai, đều đặn. - Thưa! Đã đến rồi. Mời hai cậu vào. Ông chủ và cậu nhỏ đang chờ. Tôi xip phép. - Nói rồi cô ta nhanh chóng lùi lại và mất hút sau dãy hành lang tối đen. - Để anh. - Phong chủ động đặt tay lên tay cầm rồi xoay nhẹ.
BỊCH... BỊCH... BỊCH... BỊCH...
Cửa vừa mở hé thì ngay lập tức đã bị giật bung ra. Sau đó là những tiếng bước chân dồn dập đổ nhào tới chỗ Phong.
- YAHHH. - Theo quán tính Phong hất mạnh tay để đẩy bóng đen vừa lao tới mình ra. Đoạn đứng chắn lên phía trước mặt Duy rồi vòng một tay ra sau giữ lấy eo cậu và thủ thế sẵn.
- AAAAAAA - Một âm thanh chói lói vang lên. Rất đỗi quen thuộc. - ÓA... ÓA... ÓA... ÓA... ÔNG NỘI.... BA LỚN ĐÁNH CON... BA LỚN HẾT THƯƠNG CON RỒI.... - Tiếng khóc nức nở của một đứa trẻ nối tiếp ngay sau đó... - Khoan... Khoan... Anh.... Phong.... - Duy lắp bắp trong miệng khi nghe được giọng nói đó. - Bánh Sữa? Là con sao? - Phong cất tiếng hỏi mà trong đầu vẫn chưa hết thảng thốt. Anh vừa nghe được tiếng Bánh Sữa đó sao? - Lần sau nhìn kỹ rồi hãy ra tay nhé Phong. Cũng may thằng bé không bị thương. - Lại một giọng đàn ông tuổi trung niên vang lên. - BAAAA. - Duy la lớn. Không thể nhầm lẫn được. Đó là giọng của ông Minh. Ông đang điềm nhiên đứng trước mặt cậu và xoa xoa lưng Bánh Sữa đang ôm chân mình. Chuyện này là sao? Không phải hôm đó ở bệnh viện cậu đã... Vậy trong hai cỗ quan tài suốt mấy ngày làm lễ tang là hai cỗ quan tài rỗng? Vậy thì vụ tai nạn kia là sao? Đầu óc cậu bắt đầu quay cuồng... Bao nhiêu câu hỏi “Vì sao?” “Là sao?” “Tại sao?” cứ tuôn ra như thác. Song song đó đôi mắt của cậu bắt đầu hoe đỏ và ươn ướt. Bao nhiêu điều thắc mắc nãy giờ gộp lại cũng không thể bằng niềm vui và xúc động khi thấy ông Minh và Bánh Sữa vẫn còn sống. Không những vậy họ lại còn bình an đứng trước mặt mình không hề suy suyễn. Lúc này cậu mới bắt đầu quan sát xung quanh thì thấy đây có thể gọi là một căn hộ ngầm dưới lòng đất. Diện tích không lớn lắm nhưng không vì thế mà sinh ra cảm giác bí bách, khó chịu. Trong phòng còn thoang thoảng mùi hoa oải hương. Cảm giác ở đây tương tự như ở căn nhà lớn mà bà Nguyệt đang chiếm giữ...
- Hai người... - Phong cũng đang trong tình trạng tương tự. Đôi mắt mở lớn nhìn chằm chằm vào hai người đang đứng trước mặt anh. - Ba xin lỗi! Nhưng ba có lý do phải làm như vậy. Chút nữa ba sẽ từ từ nói cho hai đứa biết rõ mọi thứ. - Ông Minh như hiểu được sự ngạc nhiên quá đỗi của Duy và Phong nên đã chủ động lên tiếng trước. Ông từ từ tiến lại rồi dang rộng vòng tay ôm lấy cả hai. - Ba... - Ba... - Hai đứa bình tĩnh. Vào trong rồi hãy nói. Còn có người muốn gặp hai đứa. - Ông Minh vươn tay xoa xoa đầu hai quý tử của mình. Khuôn mặt hiền hòa, ấm áp. - Là Văn Anh? - Duy hỏi. - Không! Văn Anh đang ở với Thu Nguyệt. Cậu ta đang đánh lạc hướng bà ấy. Chút nữa sẽ tới đây. Người này ắt hẳn khi gặp lại sẽ làm hai đứa bất ngờ. - Ông Minh ôn tồn đáp. - Người ba nói là ai? - Là em... - Từ phòng trong bước ra một người thanh niên trạc tuổi Duy. Gương mặt rất quen thuộc đúng như lời ông Minh nói.
- VIỆT??? - Cả Duy và Phong cùng la lớn. Nhất là Phong. Vì 4 năm trước. Sau khi theo anh sang London tầm được nửa năm Việt đã bỏ đi không để lại một tin tức nào. Căn nguyên cũng chỉ vì anh không hề đáp lại bất cứ điều gì mà Việt đã làm để tiếp cận anh. Thái độ anh dành cho Việt thậm chí còn gay gắt hơn. Nên khi Việt biến mất anh cũng không mấy ngạc nhiên. Nhưng anh chỉ nghĩ rằng Việt đã về Việt Nam hoặc sang nước khác. Gặp lại trong hoàn cảnh này là điều anh chưa từng có tí mường tượng ra.
- Là em. - Việt nở nụ cười nhẹ với Phong đoạn nhìn qua Duy. Tuy nhiên tia nhìn không còn sự hằn học, thù ghét của khi xưa. - ... - Duy cứ đứng đó bần thần theo dõi mọi chuyện đang xảy ra. Hôm nay là ngày gì? Mà hết người này rồi người khác xuất hiện trở lại một cách kỳ lạ nếu không thể gọi là thần kỳ như thế này? - Duy còn giận Việt không? - Việt nhẹ nhàng bước đến trước mặt Duy rồi hỏi. - Theo Việt thì sao? - Cậu không trả lời mà hỏi ngược lại kèm theo một nụ cười đáp lễ. - Xin lỗi về tất cả. - Nói rồi Việt chìa tay ra. - Có lẽ chúng ta đã bắt đầu hiểu nhau. - Nói đoạn Duy cũng đưa tay ra bắt tay Việt rồi xiết chặt. - Vẫn là Duy của ngày xưa. Không thay đổi gì hết! - Ừ thì vẫn vậy vì “ai kia”. Haha. - Duy cười lớn rồi quay sang nháy mắt với Phong. - Em có vẻ đã nghĩ thông suốt nhỉ? - Phong nãy giờ im lặng nhìn thái độ của Duy và Việt giờ đã lên tiếng. - Chỉ mới hơn một năm nay thôi. Lúc em rời khỏi London thì vẫn chưa có ý định tha cho hai người. Em không ngại nói thẳng. Nếu anh trách em em cũng chịu. Mẹ anh về đây lần này là có một phần do em. Lúc rời khỏi London em đã bay thẳng qua Sing để tìm bà ấy. Và suốt ba năm trời ở với bà ấy em đã không ngừng nói và kích động tư tưởng của bà ấy. Vốn dĩ bà ấy không định về đây. Nhưng vì em... - Khoan đã. - Ông Minh chợt chen ngang. - Người lớn mấy người cứ gặp nhau là nói... nói... nói.... HỨ... - Một âm thanh trong veo vang lên từ góc phòng. Có một “sinh vật” bị bỏ quên nãy giờ đang lên tiếng ta thán. - Ây. Nãy giờ ba nhỏ quên mất tiêu bảo bối rồi. Ba xin lỗi. Tại vì nãy giờ có nhiều chuyện quá ba chưa kịp hỏi thăm cục cưng. - Đến lúc này Duy mới nhận ra mình bỏ quên điều gì nên vội vàng ngồi xuống ghế bế Bánh Sữa lên rồi đặt vào lòng mình vuốt ve. - HỨ! Ba còn nhớ con chắc. Bữa đó con nói ba đợi con về ăn chung cuối cùng ba “đuổi” con với ông nội đi qua cái chỗ gì lạ hoắc tới giờ mới cho về. - Cu cậu xụ mặt xuống rồi bĩu dài môi ra. Hình như ở với ông nội được cưng chìu hơn nên chỉ mới hơn một tháng mà cu cậu đã tăng cân rõ rệt. Hai má có vẻ xệ xuống nhiều hơn. Khuôn mặt càng lúc càng tròn hơn. Trọng lượng đè lên đùi Duy cũng nặng hơn... - Hai ba nhớ mà. Tại vì hôm đó hai ba có việc gấp nên phải vậy. Để mai mốt hai ba đền cho con nha. - Phong cũng đã ngồi xuống kế bên phụ Duy dỗ dành Bánh Sữa. - Thôi đi. Hồi nãy “wánh” người ta văng cái bịch luôn mà đền gì. Con nghỉ chơi ba rồi. - Cu cậu quắc mắc nhìn Phong trong khi vẫn đang ôm chặt Duy. - Bây giờ con nghe lời ba nhỏ. Con vô trong chơi nha. Chút nữa hai ba bàn việc với ông nội, với chú xong rồi sẽ đưa con đi ăn kem nha. Xong rồi mình về nhà ba sẽ làm sushi mực thượng hạng cho con nữa. Được không? - Duy chủ động dụ Bánh Sữa vào trong để có thể tiếp tục cuộc nói chuyện. Mặc dù lúc này cậu rất muốn nói chuyện và ôm ấp con cho đã những ngày vắng bóng vừa qua nhưng điều kiện lúc này không cho phép làm thế. Nếu cứ cù cưa lâu như vậy ắt sẽ sinh ra nghi ngờ nếu có tai mắt của bà Nguyệt theo dõi. Không ai vào một quán café rồi “ngồi thiền” lâu như vậy. Hơn nữa cậu cũng muốn làm sáng tỏ những điều gút mắc nãy giờ.
- Dạ. Ba hứa nha. - Bánh Sữa nghe vậy thì cười tít mắt. Đoạn kéo cổ Duy xuống rồi hôn lên má cậu một cái thật kêu rồi chồm qua hôn luôn Phong coi như quà “khuyến mãi”. Xong rồi cu cậu nhảy xuống đất và chạy biến vào phòng trong. - Vẫn là em biết ý nó. - Phong thở phào. Mặc dù sống chung với Bánh Sữa lâu hơn nhưng tới giờ anh vẫn sợ mỗi khi cu cậu mè nheo điều gì đó. - Hai người hạnh phúc thật đó. Hì. - Việt nãy giờ chứng kiến một “đoạn trích” trong cuộc sống hàng ngày của Duy và Phong thì cười khì nhận xét. - Rồi từ từ Việt cũng sẽ có mà. - Duy nhìn Việt an ủi. - Có rồi. Đã có. Haha. - Việt nghe Duy nói vậy thì bật cười. - Người đó con cũng quen đó. - Ông Minh cười cười nói vào. - Lại có quen sao? - Duy vỗ trán than trời. Hình như hôm nay người quen của cậu xuất hiện hơi nhiều thì phải... - Người này đã làm ảnh hưởng đến Việt và khiến Việt phải về đây âm thầm giúp thầy Minh trong cái âm mưu vừa rồi của bà Nguyệt đó. Chút nữa anh ấy tới Duy sẽ bất ngờ. - Văn Anh đúng không? - Duy đáp lại gọn lỏn. - Aha! Thông minh lắm Bé Con. - Tiếng Văn Anh đột ngột vang lên ngoài cửa. - Sao Duy biết là người mà Việt nói là Văn Anh? - Người quen đủ để làm Duy bất ngờ hầu như đã không còn ai ngoài Văn Anh. Hì - Cậu cười khì. Người đủ “điều kiện” để khiến Việt phải về đây và cho phép Việt tham gia vào những chuyện này chỉ có thể là Văn Anh. - Hèm. Bây giờ đã đủ mặt. Có ai nói cho tôi biết rõ mọi chuyện từ đầu tới giờ không? - Phong tằn hắng. - Oke. Vậy để em nói tiếp. Đáng lẽ việc này đã xảy ra từ 4 năm trước. Mục đích ban đầu của bà ta là giết Duy để kéo anh về phía bà ta. Nhưng ngay lúc đó chưa kịp làm gì thì anh và Duy xảy ra chuyện. Anh thì bỏ đi. Duy thì mất tích. Hai người làm bà ta bị rối ngay lúc đó vì người của bà ta chưa kịp tìm hiểu được nguyên nhân sâu xa khiến hai người đột ngột chia tay là gì. Vì thế nên bà ta đã tạm hoãn kế hoạch vì thấy không cần thiết. Rồi bẵng đi vài tháng cho tới lúc em gặp được bà ta để kể hết mọi chuyện thì cũng là lúc bà ta điều tra ra được Duy đã bị tai nạn và mất trí. Lợi dụng việc đó em đã thêm lời mạt sát và bịa ra chuyện Duy đang muốn giành tài sản bị anh phát hiện nên hai người chia tay. Lúc đó em hận Duy đến thấu xương. Em muốn mượn tay bà ta để tiêu diệt triệt để. Và hơn nữa em muốn anh phải đau khổ khi chính mẹ ruột mình ra tay giết người mình yêu. Suy nghĩ của em lúc đó có thể gói gọn vào câu “Ăn không được, phá cho hôi”. Mấy năm liền em liên tục nói ra nói vào những lời chẳng mấy tốt đẹp gì về Duy. Nhưng bà ta không ra tay vì bà ta nghĩ Duy đã bị điên thì không còn là nguy cơ gì nữa. Cho đến gần đây Duy đã khỏi bệnh thì... - Đến đây thì Việt dừng lại để nhìn phản ứng của Phong và Duy.
- Để tôi nói tiếp - Văn Anh tiếp lời Việt khi thấy cả Duy và Phong đều không có bình luận gì. - Vô tình năm ngoái tôi điều tra ra được Duy và Bé Con năm nào. Trước đó tôi đã có chút ngờ ngợ khi nhìn hình Duy nhưng không nhớ được là ai. Cho tới lần đó khi về nước để lo vài việc cho bà Nguyệt, sẵn tiện đến những địa điểm có trong hồ sơ tôi đã biết được Duy chính là Bé Con của tôi. Và rồi sau đó quay về Sing tôi đã quyết định tiếp cận Việt để làm thay đổi suy nghĩ của Việt. Tôi muốn giảm bớt một kẻ thù cho Duy mặc dù lúc đó Duy vẫn còn chưa hết bệnh. Nhưng được tới đâu hay tới đó. Với tính cách của bà Nguyệt nếu ngày nào cũng nghe Việt nói như vậy thì cũng có ngày bà ta sẽ lại ra tay mà không cần biết Duy có mất trí hay không... Với... Ừm... Trước đó tôi có ấn tượng khá lạ về cậu nhóc này. Có thể nhìn bề ngoài Việt đang mang nặng trong lòng mối hận tình yêu không được đáp lại nhưng đối với những việc khác thì hoàn toàn ngược lại. Khi ở một phương diện khác tôi nhận thấy Việt là một người rất tốt ở nhiều mặt. Tôi có cảm giác Việt không phải là người xấu hoàn toàn. Vì thế nên tôi muốn thử làm Việt thay đổi cách nghĩ và tách Việt ra khỏi bà Nguyệt. Và bây giờ thì Việt đã là của tôi. Haha. - Nói đoạn Văn Anh quay qua hôn nhẹ lên trán Việt một cái.
- Chà! Một thiên tình sử lãng mạn nhỉ? - Duy buông một câu bông đùa sau khi nghe xong chuyện của Việt. Những điều Văn Anh nói về Việt cũng là những điều mà cậu nghĩ trong lòng. Năm đó khi vạch mặt Việt trên sân thượng cùng với Phong cậu cũng từng có ý muốn khuyên Việt nhưng Việt đã gạt phăng và sau đó thì là hợp tác cho kế hoạch trả thù của cậu nên càng không có cơ hội.
- Nói tiếp chuyện từ lúc bà Nguyệt về nước. Thật ra bà ta đã về nước trước cái hôm dàn xếp tai nạn xe hơi đó một tuần. Cả tuần đó bà ta lén lút quan sát và theo dõi cả hai bên để có thể dàn xếp được một kịch bản ít bị nghi ngờ nhất. Vào cái hôm xảy ra tai nạn đó. Bà ta muốn giết một mình bác Minh thôi. Anh cũng khá ngạc nhiên trước kế hoạch này nhưng lại không biết và không thể hiểu vì sao bà ta lại làm vậy. Mục tiêu của bà ta đang là em nhưng sao lại đột ngột chuyển thành bác Minh như thế? Có lúc anh vô tình nghe bà ta có nói đến “cái giá phải trả” gì đó nhưng không thể hỏi rõ được. Và khi đã biết chắc kế hoạch của bà ta là như vậy. Cách đó khoảng hai ngày anh đã chủ động liên hệ với bác Minh để thuyết phục, kể rõ mọi chuyện và dàn xếp ra màn thế thân trong tai nạn. Bánh Sữa là do bác Minh chủ động đưa theo để bảo đảm an toàn cho nó sau này. Hai người ngồi trên xe là cascadeur chuyên nghiệp do bác Minh thuê. Địa điểm gây tai nạn cũng là gần bệnh viện của Phong để dễ dàng tiếp ứng. Chiếc xe thật của bác Minh đi đến giữa đường đã rẽ vào một hướng khác và vào thẳng một garage ngầm. Một chiếc xe khác y chang với hai người thế thân đã xuất phát ngay lúc đó và trở lại trục đường chính. Người lái chiếc xe tải gây tai nạn kia cũng là người của mình. Khi tai nạn xảy ra hai người thế thân đã nhanh chóng nhảy ra khỏi xe và những “diễn viên quần chúng” cũng là người của bác Minh đã ùa ra bao vây hiện trường làm náo loạn cho đến khi xe cấp cứu của bệnh viện gần đó chạy tới. Còn chuyện trong phòng cấp cứu đương nhiên cũng là bác Minh an bài. Chỉ hơi tội Bánh Sữa khi phải dùng chút thuốc mê để nó không bật dậy giữa chừng làm bại lộ mọi chuyện. Đêm đó anh đã gọi Tâm và cho bạn ấy biết hết mọi chuyện. Bác Minh muốn có người chăm sóc tâm lý Bánh Sữa khi hai người tạm lánh mặt nên đã nhờ tới bạn ấy. Còn Uyên thì bác ấy muốn để lại bên cạnh Duy. Vì Uyên có thể coi chừng và hiểu tâm lý Duy tốt hơn Tâm. - Vậy tiếp theo chúng ta nên làm gì? - Duy sốt sắng hỏi. Trong lòng không khỏi kích động trước cả một kế hoạch do ba mình và Văn Anh bày ra. - Mục tiêu tiếp theo của bà ta tất nhiên sẽ là em. Biển số xe anh gửi sáng nay là chiếc xe mà bà ta sẽ ngồi trên đó trực tiếp chỉ đạo việc bắt cóc em. Nhưng giữa chừng thì bác Minh đổi ý muốn gặp hai người sớm hơn dự kiến nên đã đổi kế hoạch. Anh đã phá một vài hợp đồng lớn của bà ta ở Sing nên buộc lòng bà ta phải hủy ngang và quay về giải quyết. Bước tiếp theo tạm thời anh chưa biết. Nhưng cứ như sáng nay....
BỐP... BỐP... BỐP... Những tiếng vỗ tay bồm bộp từ sau cửa chính vang lên đột ngột cắt ngang câu nói của Văn Anh.
CẠCH. Cánh cửa bật mở.
- Xin chào! - Là bà Nguyệt đang đứng chễm chệ ở cửa. Miệng hút xì gà và đang thả lên không trung những vòng khói nhàn nhạt. Sau lưng bà ta là cả đám đàn em đang lăm le súng ngắn trong tay. Lúc này đây tất thảy mọi người trong phòng đều đang rất sock trước sự xuất hiện của bà ta. Làm sao bà ta và cả đám người kia có thể xuống tới tận đây mà không hề có một báo động nào từ bên trên?
- Làm tốt lắm Việt. Gom lại một mẻ như vầy phải dễ xử hơn không? Á ha ha ha ha ha.... - Bà ta đảo mắt nhìn hết tất thảy những người đang có mặt trong phòng rồi cười lớn. Giọng cười man rợ và buốt ngót đến tận óc. Đoạn tiếp tục quay qua nhìn ông Minh nói mỉa - Anh yêu! Anh coi thường em quá rồi đó. Khá khen cho anh đã bày ra một màn kịch lớn như vậy để qua mắt em...
- Việt? Em... - Gương mặt Văn Anh đã biến sắc. Trắng bệt. - Mày tưởng mày là ai? Mày nghĩ mày có thể thay thế được anh Phong trong lòng tao sao? Tỉnh lại đi cưng. Thằng trợ lý mạt hạng. - Nói rồi hắn nghênh mặt và bình thản lách người đi đến bên cạnh bà Nguyệt trước cái nhìn kinh ngạc của cả bốn người còn lại...
- END CHAP 30 -
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
- CHAP 31 <END> -
- Bây giờ bà muốn gì ở tôi? Hãy thả mấy đứa nhỏ đi. - Ông Minh bước lên trước mặt bà Nguyệt nói. - Ông nghĩ ông đủ cân trọng để thay thế hết cho cả đám tụi nó? Một thằng con ngỗ ngược, một tên trợ lý hèn mạt, một thằng đĩ đực và một con chó hoang? Tụi nó đáng để ông làm vậy à? - Đáp lại lời ông Minh là một nụ cười nhạt thếch từ khóe miệng bà ta. - BÀ NÓI HỌ LÀ GÌ? - Phong giơ nắm đấm lao về phía trước khi nghe những từ ngữ thóa mạ kia. - Aha. Mày định đánh tao? Hãy nhìn sau lưng mày đã. - Nói rồi bà ta dùng cán của cái tẩu thuốc đang ngậm trong mồm chỉ về phía sau lưng Phong. - Bà... - Khi quay lại Phong thấy từ lúc nào cả đám vệ sĩ đã vây quanh ông Minh, Duy, Văn Anh và Bánh Sữa. Năm, sáu khẩu súng ngắn đang lăm lăm chĩa vào bọn họ. - Ngoan ngoãn thì đứng yên. May ra tao còn cho tụi nó chết đàng hoàng. Nếu không đừng trách. - Kìa! Anh Phong. Đứng yên đi anh. Nghe lời dì. Dì sẽ tha cho anh mà. - Việt ôm ngang eo Phong rồi kéo anh về phía mình. - Buông ra! Thằng khốn. – Phong gạt phắt tay Việt ra. - Nếu anh muốn họ an toàn thì hãy làm theo lời em ngay từ bây giờ. Sẽ không lâu nữa đâu. - Việt vẫn tiếp tục ghị hai vạt hông áo của Phong lại thì thầm. - Mày... - Phong ngỡ ngàng nhìn Việt. - Hãy tin em lần này. Được không? – Môi Việt thấp thoáng ý cười. Ánh mắt hiền hòa chứ không hề chứa đựng sự hung hiểm.
- ...
CỘP. Đột nhiên bà Nguyệt quăng tẩu thuốc xuống đất rồi tiến lại giật khẩu súng trên tay của một tên vệ sĩ đang đứng gần đó. Đoạn trút hết đạn trong ổ ra lòng bàn tay. Có sáu viên cả thảy. - Bây giờ chúng ta sẽ chơi một trò chơi. Tụi bay thấy đó. Ở đây có tám viên đạn. NHƯNG. Tao sẽ gắn vào đây chỉ một. CHỈ MỘT! Và ngẫu nhiên. Nó sẽ găm vào sọ của một trong số tụi bay. Nhưng ai có vinh hạnh đó thì hãy để ông trời phán quyết. Haha. - Có giết thì mau ra tay. Đừng chơi trò cân não như thế. - Văn Anh tức tối lên tiếng trước hành động trêu ngươi của bà ta. Vừa thấy động bọn vệ sĩ đã lập tức áp sát Văn Anh. - Tụi mày đang ở trong tay tao. Tao muốn làm gì là quyền của tao. Bây giờ tao muốn CHƠI thì tụi mày phải chơi với tao. Hê hê... - Bà hãy dừng tay trước khi quá muộn... - Ông Minh lắc đầu ngao ngán. Hy vọng bà ta đổi ý trong lúc này không phải là một hướng nghĩ tốt đẹp. Chỉ đành chấp nhận tình huống trớ trêu đang bày ra trước mắt. - Không nói nhiều nữa. BẮT ĐẦU! - Ba lớn. Cứu connnn. Huhuhu... - Bánh Sữa từ nãy đến giờ sợ hãi ngồi im thin thít trong vòng tay Duy khóc ré lên. Cảnh tượng đang diễn ra đã quá sức chịu đựng của một cậu nhóc 4 tuổi. - A ha! Cháu ngoan của bà! Con sợ sao? Lại đây chơi với bà cho đỡ sợ nhé... - Bà Nguyệt bước lại giằng lấy cậu nhóc từ tay Duy. - Hu hu hu... Bà ơi. Thả con ra. Con sợ lắm... Hức... hức... - Bánh Sữa bị giằng khỏi tay Duy thì càng khóc to hơn. - Nào! Nào! Bà có làm gì con đâu. Bà chỉ rủ con chơi với bà thôi mà. Ngoan rồi bà thương nhé. - Con không chơi trò của bà đâu. Trò của bà là trò làm chết người... Chết người... Óa óa óa... - THẰNG NHÃI! - CHÁT.... Bà Nguyệt tức giận tát thẳng vào mặt Bánh Sữa. - KHÔNG ĐƯỢC ĐÁNH NÓ. - Phong thấy con bị đánh thì la lên. - Đừng! Em nói đừng mà! Anh lại đó chỉ khiến bà ta điên lên nữa thôi - Việt dùng sức giữ tay Phong không cho anh chạy lại chỗ bà Nguyệt và Bánh Sữa. - Bây giờ có chịu chơi không? Thằng nhãi? - Dạ... Dạ... Ch... ơ...i.... Ch...ơ...i.... - Bánh Sữa bị đánh thì hoảng loạn làm theo lời bà ta. - Vậy có phải được không? Bây giờ con cầm khẩu súng này cho bà. Hai bà cháu mình chơi trò cảnh sát bắt cướp nhá. - Nói đoạn bà ta đặt khẩu súng vào bàn tay bé nhỏ của Bánh Sữa. - Dạ... Dạ... Nhưng... Không có ăn... ăn... cướp... - Bà bế con đến chỗ ăn cướp nhé. - Hư... Hức... Hức.... - Bánh Sữa vẫn tiếp tục khóc thút thít. - Ngoan. Đến chỗ ăn cướp rồi. Cảnh sát gì mà cứ khóc hoài. Ăn cướp nó cười con bây giờ. Đây. Tên đầu tiên nhé. Tên này phạm tội cướp của giết người. Phải bị tử hình. Con phải bắn chết nó để trừ hại cho người dân. - Vừa nói bà Nguyệt vừa cầm tay cậu nhóc lên rồi hướng nòng súng vào đầu Văn Anh. - Nhưng mà... nhưng mà... - Bánh Sữa thấy súng chĩa vào đầu chú Văn Anh thì sợ chết khiếp. Cu cậu lắp bắp nói không thành câu... - Bắn đi. - Bà ta thì thầm vào tai Bánh Sữa trong lúc cả ông Minh, Duy, Phong đều dồn ánh nhìn về phía Văn Anh. Ai cũng cầu mong viên đạn không có ở khoang đó. - Nhưng... - BẮN. - Hu hu hu hu ... - Khóc khóc hoài... Coi tao đây... - Nói là làm. Ngay lập tức bà ta bóp cò. TÁCH. Không khí trong phòng nghẹn cứng lại. Ai cũng nín thở sau tiếng tách lạnh lùng kia...
1 giây... 2 giây... 3 giây...
- A ha ha ha... Một đứa đã sống sót. Chúc mừng... - Tiếng cười ngả ngớn của bà Nguyệt vang lên phá tan bầu không khí im lặng nãy giờ.
Những người còn lại thở phào nhẹ nhõm vì không có gì xảy ra. Nói đúng hơn là may mắn đã mỉm cười với Văn Anh. Về phần Văn Anh nãy giờ đứng yên chịu trận cũng lén thở ra một hơi nhẹ. Cái cảm giác mong manh giữa sự sống và cái chết chỉ trong tích tắc đã làm các giác quan của mọi người phải căng lên hết cỡ. Nhưng chưa kịp mừng lâu thì anh đã phải tiếp tục đối mặt với một trận cân não khác khi bà Nguyệt lại bế Bánh Sữa lên rồi tiến về phía ông Minh. Khuôn mặt bà ta trở lại vẻ ngọt ngạt giả tạo với Bánh Sữa như lúc nãy. - Sao. Bà nói với con rồi. Chơi vui mà đúng không? - Bà ta kết thúc câu nói bằng một cái hôn lên mặt Bánh Sữa. - Con sợ... sợ... – Vừa nói Bánh Sữa vừa đưa tay quệt lên mặt để chùi sạch dấu son đỏ choét đang dính trên má. - Con sợ gì chứ. Không phải ai cũng không sao hết mà. Chỉ là trò chơi thôi. Bây giờ. Tên này cũng phạm tội như tên lúc nãy. Con hãy bắn chết hắn đi. Giống như bà hồi nãy. - Dạ... Nhưng... - Nào... Đặt tay lên đây. Chỉ cần bóp nhẹ một cái thôi... - Ông ... ông nội... - Nguyệt. Bà hãy tha cho nó đi. Nó là con nít. Nó đã làm gì bà đâu... - Ông Minh xuống giọng ngọt ngạt với bà Nguyệt. Ông vốn đã biết rõ tánh tình bà ta nhưng những chuyện đang xảy ra hôm nay thật chưa bao giờ nằm trong dự liệu của ông. - Anh này. Em có làm gì nó đâu. Em chỉ dạy cho nó chơi trò chơi thôi mà. - Bà ơi. Con không chơi nữa đâu... Bà chơi... - Thôi để bà cầm tay con chơi vậy. Trước tiên con nhắm vào đây... Sau đó... - Chưa dứt câu bà ta đã ấn ngón tay mình đè lên ngón tay Bánh Sữa. TÁCH... Tiếp tục là bầu không khí im ắng và... Bàn tay Duy nãy giờ bấu chặt tay ông Minh dần buông lỏng ra... Mọi sự vẫn bình yên. Trong đầu cậu lại nhẹ bớt một phần. Ít ra trong lúc này cả Văn Anh và ông Minh đều đã tạm an toàn. - Chà. Các người có vẻ tốt số. Nhị bất quá tam. Bây giờ tới thằng đĩ đực này. – Không đợi lâu. Bà Nguyệt lập tức chĩa nòng súng ngay giữa trán Duy. Nhưng thay vì lại “rủ” Bánh Sữa thì bà ta tiến lại gần chỗ Phong đang đứng cùng Việt. - Bà... - Con trai. Ta nghĩ con nên là người chơi ván này. Hahaha. – Nói rồi bà ta dúi khẩu súng vào tay Phong. – Nào tiến lên con trai. Hãy làm ta vui vẻ nào. Biết đâu nó rồi cũng sẽ may mắn như hai người kia. 4 năm trước nó không chết vì tai nạn ở gần sân bay thì bây giờ chắc cũng không sao. Phước lớn mạng lớn. Hê hê. - Bà có còn là con người không? – Trong đáy mắt Phong hằn lên những tia thù hận đến tận cùng. Đứng trước mắt anh lúc này là một người đàn bà hay ác quỷ? - Nhanh lên! – Bà ta không đáp mà gằn giọng. - KHÔNG! - Anh Phong! Làm theo lời dì đi. Bắn chết nó rồi em và anh sẽ ở bên nhau. – Việt đang đứng cạnh đã cầm lấy tay Phong và hướng dần nòng súng chĩa lên. - Nếu mày không bắn thì tao sẽ giết hết những ai có mặt ở đây. Mày chọn đi. Nó chết hoặc tất cả cùng chết. TỤI BAY! – Sau tiếng thét của bà Nguyệt cả đám vệ sĩ liền đồng loạt vào thế và lên cò. - Anh! Em sẽ không sao đâu. – Duy nhìn Phong mỉm cười. - Đồ ngốc! Em nghĩ em còn được bao nhiêu phần may mắn hã? – Khoé mắt Phong đã ngấn nước. - Nhưng anh nỡ để mọi người chết sao? - Nhưng… - Anh đừng nhưng nữa… Nếu hôm nay ai ở đây gặp chuyện vì quyết định chần chừ này của anh em sẽ không tha thứ cho anh… - Hai vai Duy run lên. Cậu đang cố nén lại sự sợ hãi của mình. Cậu không phải thánh nhân mà không sợ cái chết. Cậu sợ phải chia xa mọi người. Cuộc đời bao nhiêu năm qua của cậu nhiều lần tưởng viên mãn nhưng rồi cũng không thành… Trong khoang đạn kia liệu có viên đạn nào không? Sau bao nhiêu may mắn mấy năm nay thì hôm nay cậu có còn phần hy vọng nào? Rồi khi cậu có phải ra đi thật bà Nguyệt có tha cho họ hay… Nếu đặt trường hợp xấu nhất kia xảy ra thì hy sinh của cậu lúc này ít ra đã trì hoãn được chút ít thời gian cho một tia hy vọng mong manh nào đó. - Được rồi… Anh sẽ cược với ông trời lần này… Anh tin là em sẽ lại may mắn. Nhưng em phải hứua… Nếu em không sao. Cả đời này anh cấm em cãi lại lời anh thêm một lần nào nữa. - Dạ… - Hai mi mắt Duy từ từ khép lại. Cậu đã sẵn sàng. Một giọt nước mắt lăn xuống trên gò má cậu… - AAAAAAAAAAAAAAAA – Phong hét lớn rồi bóp cò. Hai mắt nhắm tịt. - DUYYYY! – Ông Minh thê thiết kêu lên. Những người còn lại ai cũng nhắm chặt hai mắt mà cầu nguyện.
CẠCH… TÁCH… XÈOOO…..
- Hahahahahahahahha! – Tiếng cười của Phong vang vọng khắp phòng.
Đạn lép.
- CHÓ CHẾT! – Tiếng chửi bà Nguyệt bật ra khỏi cửa miệng đầy thất vọng.
- Sáng nay em đã giở trò với thùng súng đạn mà bà ta dùng để cấp cho đám kia. Tất cả số đạn trong phòng này đều lép. Từ nãy đến giờ em muốn quan sát xem có khẩu súng nào khác với số súng sáng nay không. – Việt thì thầm bên tai Phong. Trên môi tỏ ý cười.
CỘP.
Khẩu súng trên tay Phong rơi xuống đất. Anh vội ôm lấy bảo bối của mình vào lòng. Hai cánh tay xiết chặt như sợ Duy vụt mất. – Cảm ơn. Cảm ơn vì em đã không sao.
- Em… - Đừng nói gì hết! Đừng nói gì hết… - Vừa nói Phong vừa đưa tay lên xoa đầu Duy. Chỉ trong mới thoáng đây anh đã nghĩ sẽ liều mạng rồi đi theo Duy nếu cậu xảy ra chuyện. Nhưng giờ thì cậu vẫn còn đây. Yên vị trong vòng tay anh. - Khoan hãy tình cảm! Thoát thân đã. Uyên và Tâm đã vào tới nơi rồi… - Việt vỗ vai Duy và Phong nói nhanh.
RẦM… RẦM…. Ngay lúc đó cánh cửa phòng bật mở. Ngoài cửa là hai nhỏ Uyên, Tâm cùng một đội cảnh sát cơ động được vũ trang kỹ càng. Đám đàn em của bà Nguyệt bên ngoài đều đã bị khống chế. Những tên vệ sĩ trong này cũng bắt đầu lơi tay vì thấy tình hình đột nhiên bị đảo lộn. Ngay từ sớm Việt đã báo với hai nhỏ về kế hoạch của bà Nguyệt để có thể kịp thời đưa cảnh sát đến ứng cứu.
- Tụi mày… Tụi mày… - Trong lúc đang thất vọng thì đây lại là một chuyện kinh hãi khác giáng xuống đầu bà Nguyệt. - Ha! Bà đã sai lầm khi quyết định sẽ ra tay hôm nay. Sự tức giận đã làm bà tự sa vào bẫy. – Việt rút từ lỗ tai và gỡ từ cổ áo ra một chiếc tai nghe nhỏ không dây cùng một chiếc micro siêu nhỏ mà cậu dùng để liên lạc với bên ngoài. - MÀY… - Cơn uất nghẹn đang trào dâng lên cổ khiến bà Nguyệt không nói được lời nào. Hai mắt bà to đỏ ngầu. Những mạch máu hằn rõ trên con ngươi trắng dã của bà ta. - Bà Vương Thu Nguyệt! Hãy đầu hàng đi. Bà không thoát được nữa đâu. Mọi hành vi của tổ chức xuyên lục địa mang tên Pha Lê Đen của bà mấy năm nay đều đã được chúng tôi ghi nhận và theo dõi từ Singapore về đến đây. Chúng tôi có đủ bằng chứng để bắt bà thụ án. – Vị thượng tá chỉ huy dõng dạc nói.
- TAO CÓ CHẾT CŨNG SẼ MANG TỤI MÀY CHẾT CHUNGGGGG! Bà ta gào lên rồi cởi tung chiến áo đang mặc. – Á HÁ HÁ HÁ HÁ…. Sau tràng cười man rợ của bà ta ai ai cũng biến sắc trước khối thuốc nổ C4 được quấn ngang eo ngay dưới chiếc áo ngực đỏ choét. Cả khối thuốc đó sẽ đánh sập cả nơi này dễ như chơi. – KHÔNG NGỜ CHỨ GÌ! TAO ĐÃ ĐI TỚI BƯỚC NÀY THÌ PHẢI CÓ ĐỀ PHÒNG CHỨ. ĐỀ PHÒNG NHỮNG KẺ NHƯ MÀY… NHƯ MÀY…. Á HA HA HA… - Dường như bà ta đã nổi điên. Vừa la hét bà ta vừa chỉ tay vào từng người từng người. Những tên vệ sĩ đang đứng chôn chân theo dõi diễn biến nãy giờ vội quăng súng tháo chạy ra phía cửa. - Bà! Hãy bình tĩnh. Ân oán là do tôi mà ra. Đừng để người khác phải chịu thay. – Ông Minh lách người lên trước để tìm cách can ngăn bà ta. - NHANH! GỌI ĐỘI GỠ BOM MÌN – Vị thượng tá la lớn ra phía ngoài.
- Muộn. Muộn rồi… Ngay từ cái ngày tôi thấy ông lén về thăm con đàn bà kia và thằng nghiệt chủng đó. Tôi đã biết. Ông chỉ lừa dối tôi. Cũng như cha thằng Phong… PHONG… CON HÃY NGHE MẸ. THẰNG KIA RỒI NÓ CŨNG SẼ NHƯ CHA NÓ… CŨNG SẼ NHƯ CHA NÓ… Á HA HA HA… - Tại sao bà không nghĩ bà đã phá nát gia đình tôi trước? – Đột nhiên Duy lên tiếng. Âm giọng cậu lúc này đột nhiên trở nên tĩnh mịch và lãnh đạm. - Mày nói gì? – Bà Nguyệt trừng mắt nhìn Duy. - Bà đã quyến rũ ba tôi trước. Bà đã dụ dỗ ba tôi trước cơ mà? – Vừa nói cậu vừa bước lại gần bà ta. - Nhưng ông ta đã theo tao thì đừng hòng mơ tưởng sẽ rút lui… Hừ… Hừ… - Cổ họng bà Nguyệt liên tục phát ra những tiếng hăm he. - Ha! Vậy đầu tiên tôi thành đứa mồ côi cha. Gia đình tôi vì thiếu một người đàn ông vững chãi mà mẹ tôi phải chết vì nghèo, vì lao lực. Rồi cuối cùng là mồ côi cả cha lẫn mẹ. RỒI PHẢI TỰ MÀ SINH TỒN TRONG CÁI XÃ HỘI NÀY. NHỮNG CÁI ĐÓ AI SẼ ĐỀN CHO TÔI? AI SẼ HẬN CHO TÔI? BÀ CƯỚP CHỒNG NGƯỜI KHÁC. BÀ PHÁ HOẠI GIA ĐÌNH NGƯỜI KHÁC RỒI BÀ MUỐN HẬN SAO? BÀ HẬN CÁI GÌ? BÀ LẤY TƯ CÁCH GÌ ĐỂ HẬN???????– Cậu gào lên rồi nhào tới túm cổ bà Nguyệt đè mạnh xuống đất. Hai mắt rực lửa xoáy sâu vào bà ta. - AAAAA…. BUÔNG TAO RA THẰNG CHÓ… BUÔNG RA… - Bị tấn công bất ngờ không kịp trở tay nên bà ta chỉ biết nằm đó la hét. - BÀ TRẢ LỜI ĐI AI SẼ ĐỀN CHO TÔI? HÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃ!!!! – Tiếng thét của Duy làm thân ảnh đang bị cậu đè chặt dưới đất co rúm lại. Những uất hận cho mẹ cậu. Cho những đau thương mà cậu đã phải nếm trải từ năm mười bốn tuổi dường như đã bộc phát hết ngay lúc này. Cậu dùng hết sức mà nắm hai vai bà ta đập mạnh xuống đất. - Duy! Em cẩn thận! Trên người bà ta có thuốc nổ! – Cả Phong và Văn Anh cùng lao tới gỡ Duy ra. Nhưng lúc này đây sự thù hận đang bộc phát đã làm cậu có một sức mạnh phi thường. Dù đã dùng hết sức nhưng cả hai người vẫn không lôi được cậu ra. - Duy! Mày làm đám thuốc đó phát nổ bây giờ - Hai nhỏ kia cũng sợ xanh mặt mà chạy lại trợ lực. - HAI NGƯỜI BUÔNG EM RA. HÔM NAY EM PHẢI TÍNH SỔ VỚI BÀ TA. – Cậu quay phắt lại nhìn Phong và Văn Anh rồi nói đoạn tiếp tục la hét với bà Nguyệt – SAO VẬY? TẠI SAO BÀ KHÔNG LÊN TIẾNG? TÔI NÓI ĐÚNG KHÔNG HÃ? TAO NÓI ĐÚNG KHÔNG? ĐÚNG KHÔNG HÃ CON CHÓ CÁI? CON CHÓ CÁI ĐỘI LỐT NGƯỜI??? – Lần đầu tiên trong đời cậu mở miệng mạt sát một người. – MÀY CŨNG CÓ NHAN SẮC CƠ MÀ. BÂY GIỜ TAO VẪN CÒN THẤY MÀY ĐẸP. THÌ LÚC XƯA MÀY ĐÂU PHẢI HẠNG VỪA MÀ PHẢI ĐI PHÁ HOẠI GIA ĐÌNH TAO???? - TAO… TAO… Ư… Ư… - Dường như đã đuối lý và bị khí thế của Duy áp đảo cộng thêm việc bị cậu đập liên tục thân thể xuống nền nhà nên bà ta không còn nói nổi nữa. Cả thân người từ từ mềm nhũn ra… - Xong rồi… - Duy chợt buông tay, thở hắt ra rồi đứng dậy... Cả thân hình bà Nguyệt rơi phịch xuống đất. Mồ hôi thấm đẫm lưng áo. Mái tóc rối tung bết vào vầng trán đang ướt nhẹp. Cả đội cơ động vội chạy đến khống chế bà Nguyệt đã ngồi bất động tự lúc nào. Trên hai vai bà ta hằn rõ 10 dấu ngón tay bầm đen. Da cổ cũng bị rách tứa máu.
- Cậu trai! Dũng cảm lắm. Cảm ơn cậu! – Vị thượng tá đứng trước mặt Duy nở nụ cười đoạn vỗ vai cậu tỏ ý khâm phục. Ông không ngờ mới đây cậu trai này còn là con tin thì vừa nãy lại là người chấm dứt mọi vấn đề. - Dạ! Con cảm ơn chú… - Duy nói nhỏ. - Nhưng lần sau đừng liều vậy nữa nhé. Cũng may khối thuốc kia không phát nổ. – Vị thượng tá bỗng nghiêm mặt lại. - Dạ… - Tôi… xin lỗi… - Tiếng xin lỗi yếu ớt phát ra từ miệng bà Nguyệt khi được áp giải ngang qua Duy. Bà ta nói mà không quay sang nhìn mặt cậu. - Ba nhỏ! – Bánh Sữa đang được Văn Anh bế giật giật tay áo Duy. - A! Sao vậy con? Nãy giờ con sợ lắm hã? – Duy đón Bánh Sữa từ tay Văn Anh rồi hôn lên má cậu nhóc. - Dạ! Nhưng có ba nhỏ bảo vệ con. Con không sợ nữa. Ba nhỏ là anh hùng! – Dường như những chuyện xảy ra nãy giờ không mấy ảnh hưởng đến Bánh Sữa mặc dù trên mặt cậu nhóc vẫn còn nguyên dấu tay của bà Nguyệt. Quả không hổ danh là “con trai” của Phong Thiếu Gia. - Ha! Vậy ba lớn là gì! – Phong “lớn” ghé sát đầu vào hai cha con “nhỏ” thì thầm. - TRỜI ƠI! Tui không tin là mấy người vừa trải qua cái chuyện khủng khiếp như vừa rồi đó. Bộ tính đứng đây âm yếm tới sáng hã? – Việt chống nạnh hóm hỉnh nói. Mắt khẽ liếc nhìn Văn Anh. - Baby! Lại đây. Anh hùng giấu mặt. Em cũng có anh mà! – Văn Anh dang tay ra chờ Việt. - Hèm! Ta đề nghị các con nên đóng phim ở phòng riêng. Ở đây có người già và trẻ em chưa thành niên. – Ông Minh giả vờ nghiêm trọng tằn hắn. - Hahahahaha. – Căn phòng vừa mới tràn ngập căng thẳng, chém giết giờ bỗng rộ lên những tràng cười sảng khoái…
HAI THÁNG SAU
SÂN BAY TÂN SƠN NHẤT
- Hai người đi bình an! Hạnh phúc nha. – Duy tiến lại ôm Việt. Hôm nay là ngày Việt và Văn Anh quyết định trở lại Singapore. Đây là quyết định của cả hai vì nơi đó là nơi mà tình cảm của họ đơm nở. - Cậu ở lại nhớ chăm sóc Duy và Bánh Sữa cho tốt nhé. – Văn Anh cũng ôm vai Phong dặn dò. – Nếu Duy còn bị bất kỳ tổn thương nào thì tôi sẽ về đây đem Duy đi. Lúc đó cậu đừng trách. - Hai chú đi rồi nhớ về mua quà cho con nha! Hai chú nhớ hạnh phúc nha… – Bánh Sữa nãy giờ núp sau chân Phong thò đầu ra nói nhỏ. Ánh mắt đầy sự luyến tiếc. Mấy tháng nay cậu nhóc đã bắt đầu quen với sự hiện diện của Việt và Văn Anh nên khi hai chú đột ngột ra đi không khỏi khiến cu cậu hụt hẫng. - Vậy con gọi hai chú là ba Việt và ba Văn Anh đi. Rồi hai chú hứa sẽ về thăm con mỗi năm hai lần. Chịu chưa? – Việt ngồi xuống nhéo má Bánh Sữa nói. - DẠ! BA VIỆT! BA VĂN ANHHHH – Bánh Sữa nghe vậy thì sáng rỡ hai mắt vội kêu ba. - Con nhiều ba quá rồi có còn thương hai ba nữa không đây? – Duy giả vờ bĩu môi phân bì. - Để con coi. Bây giờ con có ba lớn, ba nhỏ, ba Việt, ba Văn Anh. Bốn ba luôn. A! Hay mai mốt ba nói cô Uyên với cô Tâm làm mẹ con đi. Con có cả đống ba mà chẳng có mẹ nào. – Bánh Sữa sau khi “điểm danh” các ba thì phát biểu “sáng kiến”. - Trời! Vậy mà con cũng nghĩ ra được a! – Phong bế bổng Bánh Sữa lên rồi hôn vào má cậu nhóc. - Vậy nhé! Thôi. Anh và Việt đi. Ba người ở lại giữ sức khỏe! Sang năm tụi anh lại về. – Nói rồi Văn Anh nắm tay Việt đi vào cổng.
RING… RING… Điện thoại Phong đổ chuông
- Alo! Ba tới rồi hã? – Phong lấy điện thoại ra nghe. – Dạ! Ba đợi tụi con! Tụi con ra liền! - Ủa! Anh gọi ba ra đây làm gì? – Duy ngạc nhiên quay qua hỏi Phong. - Ba tới để đưa Bánh Sữa đi chơi. - Phong nháy mắt. - Đi chơi? Ủa! Chứ anh với em làm gì mà lại phải kêu ba ra? – Duy tròn mắt nhìn Phong. - Em hôm nay đi với anh cả ngày! Lâu lắm rồi hai đứa không đi đâu đàng hoàng hết. Kể từ hôm đó tới nay em hết lo cho ba rồi tới Bánh Sữa, rồi hẹn hò tán chuyện với Việt, với Văn Anh. Xong rồi lại tới Uyên, Tâm. Chưa kể. Còn cái nhà hàng Đầu Bếp Nhỏ kia nữa. Anh em để đâu? – Vừa nói Phong vừa ra vẻ hờn dỗi. - Ha! Ai cha! Phong Thiếu Gia nhà em giận sao? – Duy nói mà không khỏi bật cười. Anh bao năm nay vẫn thế. Lâu lâu lại trưng ra cái biểu cảm hờn mát này mà “làm nũng” với cậu. - Ừ! – Phong đáp gọn lỏn. - Hèm! Bánh Sữa! Con nói với ba lớn con. Ba đây định dành cho hắn cả tháng sau. Ba đã sắp xếp hết mọi thứ. Rồi đặt luôn cả một tour vòng quanh Châu Âu để đi “xả hơi” riêng tư với hắn. Vậy mà chưa kịp nói gì hắn đã giận ba. Thôi thì… Khục… Khục… Khục… Chắc ba phải hủy hết để đi với hắn bữa nay cho hắn vừa lòng ha… Khục… khục… - Nói đến đây Duy không nhịn được nữa mà phì cười khi nhìn thấy vẻ mặt ngây ngốc của Phong nhìn cậu. - Em… Hừ… Bánh Sữa! Quay đi chỗ khác cho ba. – Phong nhìn xuống Bánh Sữa đang đứng tròn mắt nhìn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đợi khi Bánh Sữa vừa quay mặt đi anh lập tức vòng tay quay eo Duy kéo cậu lại rồi…
- DÊ XỒM!
- HÃ???? – Chưa kịp đụng môi cả hai đã phải buông ra khi nghe hai từ kia phát ra từ miệng “cục vàng” của họ. Cậu nhóc chỉ quay đi trong chốc lát rồi lại quay nhìn hai ba của mình mà “phát thanh” - DÊ XỒM! - Ai… Ai dạy con nói từ này? – Phong trợn mắt hỏi Bánh Sữa. - Cô Uyên! Cổ nói khi nào thấy hai ba ôm nhau rồi “hung” nhau thì con phải nói như vậy! – Bánh Sữa hồn nhiên trả lời. - Grừ… - Không hẹn mà gặp cả Phong và Duy cùng rủa thầm trong bụng “Con quỷ đáng ghét! Chỉ giỏi dạy hư con nít! Biến thái cái mốc!” - Đi về đi hai ba. Đừng DÊ XỒM nữa… - Bánh Sữa vẫn chưa hiểu chuyện gì làm cho hai khuôn mặt kia “xám hoét” nên cứ giật giật ve áo hai người đòi về. - Anh dắt nó ra xe với ba rồi lấy xe luôn. Em ở đây chờ anh với giải quyết “bà cô” kia! – Trong giọng nói Đầu Bếp Nhỏ đã có chút lửa.Vừa đợi hai cha con đi khuất cậu đã vội rút điện thoại ra. – CON KIAAA! MÀY DẠY THẰNG NHỎ NÓI CÁI GÌ VẬY HÃ? DÊ XỒM CÁI MỐC KHỈ! DÊ XỒM CÁI RẮM! TỨC QUÁ MÀ! – Cậu nói như hét vào điện thoại. Vài người đang đứng gần đó quay lại tò mò nhìn cậu. - Á HÁ HÁ HÁ! Tại hai cưng diễn trò trước mặt nó làm gì? Tao dạy nó đó. Thì sao? Dù gì nó cũng là con nít! Hai cưng muốn làm gì thì cũng phải ý tứ một chút chứ. Dù gì nó cũng là con trai. Hai cưng muốn “bẻ cong” nó từ khi còn nhỏ à? – Giọng nhỏ Uyên vang lên đầy châm chọc nhưng cũng có phần… đúng. - Ừ thì! Nhưng… Nhưng…. - Nhưng… Nhưng cái đầu mày… Tao đi shopping với con Tâm đây! Há há …. Tút… Tút… - Không đợi Duy nói gì thêm. Nhỏ Uyên đã cúp máy. - Sao rồi? Xử lý nó chưa? – Phong đã quay lại trên chiếc xe riêng của hai người. - Rồi! – Cậu đáp gọn lỏn rồi mở cửa xe leo lên. - Sao có vẻ khó chịu vậy? Bị con Uyên chọc tức hã? - Không phải. À mà anh nói hôm nay đi đâu? - Đi đi rồi biết…
--------------------------------------------------------------------------------------------
Tại căn nhà gỗ trong cánh đồng cỏ quận 2. Nơi lần đầu tiên Duy và Phong “va chạm”. Khung cảnh vẫn như xưa. Vừa mở cửa bước vào Duy đã không khỏi ngạc nhiên khi thấy mọi thứ vẫn y nguyên. Thậm chí còn có phần mới hơn. <Do có tên “mặt đen” nào đó “phục dựng” mà>
“…Phía trong căn nhà bài trí khá đơn giản. Chỉ có một bộ bàn ghế gỗ kê cạnh cửa sổ treo một bức rèm mỏng, một kệ sách nhỏ bắt trên tường, một chiếc tủ nhỏ và một cái giường nhỏ. Tất cả đều có màu trắng. Tuy ở chỗ khá vắng người nhưng căn nhà rất sạch sẽ và ngăn nắp...” <Trích Chap 8>
- Em tưởng chỗ này đã bị giải tỏa hết rồi chứ? Em nghe nói khu này đã có người mua lại để xây cao ốc gì đó. – Duy từ từ đi tới đi lui trong căn nhà như để kiểm tra từng món đồ trong nhà. - Ừ! Đúng! Nhưng không xây cao ốc nữa! Cứ để nguyên như vầy. – Phong ngồi xuống ghế ôn tồn nói. - Lãng phí nhỉ? Mua xong lại để trống. Ủa! Mà sao anh biết? - Vì mảnh đất này là của anh! - Hã? - Ừ! - Sao anh phí tiền vậy? Mua xong rồi bỏ không. – Trong lời nói của Duy có chút bực bội. Dù tiền của Phong nhiều thật < Khoe của dùm nữa a @.@ >. Nhưng chi vào những việc thế này thật vô lý. - Anh thích. - Khùng! - Ừ thì khùng. Nhưng để kẻ khác có được nơi này anh không muốn. Vì nó là kỷ niệm của anh và em. Hơn hết nó là của mẹ em dựng nên vì em. Em nỡ để nó mất sao? – Không biết từ bao giờ Phong đã tiến sát đến sau lưng Duy hai tay ôm ngang eo, cằm đặt trên vai, tình tứ nói. - Anh vẫn còn nhớ? – Khuôn mặt của Duy lúc này đã giãn ra. Trên môi vẽ nên một nét cong nhẹ. - Tất nhiên. “Lần đầu” của em và anh mà. – Nói rồi hai tay Phong từ từ tiến vào bên trong. - Ghét thật! – Hơi thở của Đầu Bếp Nhỏ dường như đã mất ổn định. - Ừ! Anh yêu em!
------------------ THE END ------------------
|
- PHIÊN NGOẠI 1: GIẬN -
“Tình tựa bão tố, Dù có tàn uá, mộng đẹp xin giữ trong tim Hãy cho nhau nụ cười, dù ngày mai có phai mau Về đâu em hỡi khi gối chăn, còn lại hơi ấm đêm nao…”
- Mày nín! Ỏm tỏi! – Duy bực bội ném chiếc gối trên tay vào nhỏ Uyên khi nhỏ đang phiêu du cùng giọng ca “oanh vàng” của mình. Bao nhiêu năm nay vẫn thế. 7 nốt dồn về 1 dòng kẻ. - Thằng này ngộ! Nhà tao tao có quyền chớ… - Nhỏ vẫu mỏ lên cãi. - Nhưng mày làm phiền tao. – Duy tiếp tục nhăn nhó. - Mày không nghe thì biến. Tao hát kệ ta. Hứ. – Nhỏ Uyên tạt ngang rồi tiếp tục “gào thét”
“Tình yêu đã đến, đến trong cơn mơ thật xa vắng Rồi cho ta dòng lệ đắng ... cay”
RẦM. Cửa căn phòng khách nhà nhỏ Uyên lại được dịp lung lay. Hai năm nay hầu như chỉ có mình Duy ngủ lại căn phòng này mỗi khi đến làm “khách”. - Hát hát cái khỉ khô. Đau cả tai! Bao nhiêu năm hát vẫn dở như thường. Tình nồng với chả tình nhạt. – Duy lèm bèm rồi thả mình xuống giường nhìn lên trần nhà. Lâu lâu lại khẽ liếc nhìn chiếc điện thoại nằm chỏng chơ trên tủ đầu giường. - Không gọi thật à!
Trưa hôm đó
- Tính làm nư với tôi à? Được thôi. Để coi không có tôi anh chịu được bao lâu. Hừ! – Thì ra là Đầu Bếp Nhỏ đang giận Phong Thiếu Gia. Thấm thoát vụ án bà Nguyệt đã trôi qua tròn hai năm. Bà Nguyệt sau khi bị bắt giam thì đã bị xử án tù chung thân. Tuy nhiên thụ án chỉ mới được nửa năm thì đã chết vì u uất hay nỗi hận mà bà ta mang trong lòng vẫn chưa nguôi. Hai năm qua Duy và Phong đã dọn hẳn về căn biệt thự của ông Minh (Tất nhiên). Con Tâm thì đã theo Dương sang Mỹ định cư. Chỉ có nhỏ Uyên một mình vẫn hoàn một mình. Bánh Sữa năm nay đã vào lớp 1. Và rắc rối cũng từ lúc cậu nhóc này nhập học mà ra. Từ sau ngày đó Phong bỗng chiều chuộng Bánh Sữa một cách vô lý. Cậu nhóc cũng vì thế mà bắt đầu có những biểu hiện không tốt mỗi khi Duy nặng lời đe nẹt. Cũng không đến nỗi nhưng cứ như thế lâu ngày sẽ sinh ra hư hỏng mất. Theo lời giải thích của anh là vì nó còn nhỏ mà đã trải qua chuyện khủng khiếp như vậy nên cần đối xử nhẹ nhàng. Không nên làm nó kích động vì những lời đe nẹt. Nhưng Duy thì không đồng ý. Cậu cho rằng Bánh Sữa có tâm lý vững hơn những đứa trẻ khác. Nên có thể từ từ mà làm mờ nhạt đi chuyện cũ. Nuông chiều con cái quá đà chưa bao giờ có trong từ điển dạy con của cậu. Vậy mà…
Chuyện là sáng hôm qua khi Bánh Sữa chuẩn bị đi học thì giở chứng muốn ở nhà chơi. Cậu nhóc giả bệnh các kiểu để ăn vạ. Phong thì chiều theo và gọi cho cô giáo xin phép nghỉ. Còn Duy thì lại dựng đầu nó dậy bắt đi học cho bằng được. Ai đời vừa nhập học được có 2 tháng đã nghỉ mất 21 ngày. @.@. Để rồi kết thúc của “cuộc chiến” là như những lần trước. Ba nhỏ thất thế đùng đùng bỏ sang trại tỵ nạn nhãn hiệu “Uyên Uyên Bạn Hữu”. Đáng ra không cần chạy qua tới đây. Chỉ là cho dù ở nhà có đóng có khóa cửa phòng kiểu gì thì hai cha con “đáng ghét” kia vẫn chui vào “phá rối” được.
- Gru… Hai cha con Phong lớn, Phong nhỏ các người… Hết cha rồi con. Chỉ giỏi hợp tác ăn hiếp tôi. – Tự nhiên nằm trên giường nhớ lại chuyện sáng qua làm Duy tức anh ách.
Cốc… Cốc…
- AI? – Duy sẵng giọng.
Cốc… Cốc…
- Uyên hã! Mày có thần kinh không? Muốn thì vô. Gõ gõ cái gì.
Cốc… Cốc…
- Cái con này… - Nói rồi cậu vùng ra khỏi giường.
Cạch. Cửa mở.
- Hữm! – Tới đây làm gì? Không phải sáng qua cậu bảo ghét tôi và chỉ muốn ở nhà với ba lớn của cậu à? – Thì ra là Bánh Sữa. Nó đang đứng ngay cửa giương đôi mắt to tròn nhìn Duy. Cái thằng nhỏ này phải nói càng lớn càng xinh trai tợn. Cứ cái đà phúng phính từ nhỏ mà phát triển lên. Trông đến phát yêu. Cậu thấy nó đứng đó thì làm nghiêm mặt hất hàm hỏi mặc dù trong lòng đã rất nhớ cái sinh vật siêu đáng yêu này.
- Thưa ba con mới đi học về! – Cậu nhóc khoanh tay chào “ba nhỏ”. Khuôn mặt lấm lét nhìn lên. Đôi môi chúm lại ra vẻ nghiêm trọng. - Rồi sao? – Tiếp tục lạnh lùng. - Con biết lỗi rồi. Sau này con không dám… không dám nữa… Ba về với con với ba lớn đi. – Cứ mỗi câu nói là hai bên đôi má tròn trĩnh của cậu nhóc rung lên. - Rồi được bao lâu? - Dạ… dạ… - Có vẻ “diễn viên” đã quên “kịch bản”. Chỉ trách tên “đạo diễn” đang núp ở chân cầu thang kia quá tệ. Bình thường thì oang oang nhiều chiêu trò nhưng mỗi lần đụng đến loại chuyện thế này chỉ có đúng một bài. - Cậu xuống nhà. Tôi nói chuyện với cậu sau. – Nói đoạn Duy chỉ tay ra phía cuối hành lang – Gọi ba lớn của cậu ra đây. - Dạ… Dạ… - Nghe lệnh của ba nhỏ Bánh Sữa nhanh chóng chạy biến. - Ông Đại Phong. Ông ra đâyyyyyyy. - Hì hì. Em biết rồi hã? – Gã trai vừa mãn hạn thanh xuân và cán cái vèo qua mốc U30 xuất hiện. STOP. U30 nhưng không già nhé! Vẫn phong độ. Vẫn ngời ngời như trước. Thậm chí có phần thu hút hơn với những đường nét “đàn ông” hiện rõ trong cốt cách và khuôn mặt. - Làm gì không biết! Cái mùi nước hoa anh đang dùng là tôi mua. Cái kịch bản mà cục thịt tròn vo kia lên gõ cửa nãy giờ cũng đã xài đến lần thứ 800 rồi. Anh không còn gì khác à? – Vừa nói Duy vừa quay lưng bỏ vào trong phòng trước. - Đừng giận nữa! Anh hứa sẽ không chiều nó nữa. Sau này em muốn làm gì nó thì làm. Anh không can thiệp nữa đâu. – Cửa phòng vừa đóng lại Phong đã nhanh nhảu tiến đến ôm phía sau lưng Duy. Vừa nói vừa cạ cằm vào sau ót cậu. - Anh hứa! Lần nào anh cũng hứa! Rồi tôi bỏ nhà đi lần này là lần thứ bao nhiêu rồi? Cơ mà cha con anh riết cũng lờn rồi đúng không? Mọi khi thì chỉ tới tối qua là đã kiếm. Đợt này tận 2 ngày. - Aha! Lộ đuôi rồi nhá! - Lộ lộ cái gì? Anh lúc nào cũng giỡn. Nhìn lại đi! Già rồi! Gần có tóc bạc rồi mà sao cứ… ư… ư… ư…. – Câu nói chưa kịp hoàn thành thì đã bị nuốt trọn trong nụ hôn của Phong. – Coi em còn nói được không? - Buông… buông ra… ư… ư… - Kháng cự vô hiệu. Vòng tay đã xiết chặt. Hơi ấm từ từ lan tỏa. Đàn ông ở tuổi 30 có nhiều thứ mà không phải ai cũng cưỡng lại được.
PHỊCH. Chiếc sơ mi trên người Duy rơi xuống đất. Bàn tay ma quái của Đại Thiếu Gia bắt đầu hành động…
Chỉ 3 tiếng sau mọi chuyện lại đi vào quỹ đạo cũ. Nhỏ Uyên lại “ngậm ngùi” tiễn gia đình 3 người ra về. Để rồi 1 tuần sau…
- BÁNH SỮA!!!! À KHÔNG!! DUY PHONG! ĐÂU RỒI? XUỐNG ĐÂY NHANH!
- BA LỚN CỨU CONNN!
- EM! BÌNH TĨNH……
- TÔI CẤM ANH BÊNH NÓ…
(**&^^%^$%$q^&((^&$(#)#) ……. )*^%^^$^&$^$#^$^%&%&*%
- TÔI KHÔNG MUỐN THẤY HAI CHA CON CÁC NGƯỜI NỮAAAA… TỨC QUÁ MÀÀÀÀÀ…
- GIỜ SAO ĐÂY BA?
- MAI LẠI QUA CÔ UYÊN NỮA CHỨ BIẾT SAO ĐÂY?
- OH YEAHHHH!!!!!!
* Tác giả lèm bèm*
Kết lại. Đây chỉ là một trích đoạn nhỏ sau hai năm chung sống. Một ông bố. À không. Hai ông bố và một đứa con. Còn nhiều câu chuyện lắc nhắc khác nữa. Nhưng cũng từa tựa như trên nên thôi hổng kể đâu. Cái cuộc sống của họ cứ thế xoay vòng. Tính nết của họ có thay đổi. Có thế nào đi chăng nữa thì vẫn là thuộc về nhau. Vẫn là “Ừ! ANH YÊU EM”. ^.^.
- END PHIÊN NGOẠI 1 -
|