Tình Yêu - Giấc Mơ - Ngày Trở Về
|
|
- CHAP 25 -
PHÒNG HIỆU TRƯỞNG
- Hai đứa mới sáng sớm đã làm náo loạn hết trường học của ba rồi. Bản lĩnh ngày xưa vẫn còn nhỉ? - Ông Minh cười cười khi hai cậu quý tử của mình mở cửa bước vào. - Ba gọi tụi con lên đây có gì không? - Cậu nhanh chóng lái sang chuyện chính để khỏi phải sượn sùng trước lời châm chọc của ông Minh. - Chiều nay hai đứa về nhà nhé. Mẹ của Phong đã về nước. Bà ấy nhắn hai đứa chiều nay về ăn bữa cơm họp mặt. - Ông từ tốn nói. - Dạ. Chiều nay... - Trong giọng Duy lúc này có chút do dự. - Nếu con không muốn ba sẽ từ chối giúp con. Không sao đâu. - Như đoán được tâm tư của con trai mình nên ông đưa ra gợi ý “mở đường” cho cậu. - Dạ thôi. Chiều nay con sẽ tới. Dù gì cũng không thể tránh mặt dì ấy hoài được. Với con cũng nói rồi. Con muốn bỏ qua hết mọi chuyện cũ. Nếu dì đã có lời mời thì con nên tới cho phải phép chứ. - Cậu cười nhẹ. - Ừ. Dù gì bà ấy cũng là một người hiểu chuyện. Con yên tâm. - Nói rồi ông vỗ vai cậu. - Còn con thì sao? Con... - Lúc này ông Minh mới quay sang nhìn Phong đang im lặng nãy giờ. - ... Con sẽ đưa Duy tới... - Anh chỉ đáp gọn lỏn rồi nhìn quanh quất khắp phòng. Bộ dáng không quan tâm đến chuyện này cho mấy. Vốn đã từ lâu anh không còn coi trọng sự tồn tại của người mẹ này. Tình cảm mẹ con của hai người từ lúc anh hiểu chuyện chỉ gói gọn trong những câu chào hỏi cụt ngủn mỗi buổi sáng. Và đến bảy năm trước khi bà ta quyết định bỏ sang Singapore mở chi nhánh gì đó thì chỉ còn lại vài cuộc điện thoại trong chớp nhoáng. Có đôi lúc anh phải tự hỏi rằng mình có phải con ruột của bà ta không? Ngay cả khi anh bỏ sang London bốn năm trời với bao nhiêu chuyện bên đó cũng không hề nhận được một lời hỏi thăm nào. Năm đó trước lúc bà ta bỏ đi anh còn nhớ rằng ông Minh và bà đã có những trận cãi vã rất lớn. Không khí trong nhà vốn đã u ám càng chuyển màu nặng nề hơn. Và khi bà ta bỏ đi thì anh cũng phần nào đoán được lý do là gì. Bảy năm nay sống ở xứ người bà ta làm gì, sống ra sao anh đều không biết và càng không muốn hỏi. Mà nếu có hỏi thì chắc gì đã nhận được câu trả lời. Và lần này đột nhiên trở về mà không báo trước liệu có phải là một điều tốt? Nghĩ đến đó bất chợt anh không nén được mà thở dài đánh sượt ra một cái.
- Anh Phong. - Là tiếng gọi của Duy. Nãy giờ cậu đứng kế bên quan sát biểu hiện trên gương mặt anh cũng có chút gì đó hiểu được suy nghĩ của anh lúc này. Cậu vốn hiểu Phong là một người sống rất trọng tình cảm gia đình. Nhưng những chuyện của hai mẹ con trong mấy năm nay có thể đang làm anh đang phải tự đặt ra nhiều dấu chấm hỏi cho mình. - Sao vậy em? - Nghe tiếng gọi Phong có chút ngỡ ngàng. Suýt nữa anh quên mất mình đang ở trong phòng hiệu trưởng và còn có hai người đứng cạnh mình. - Em có thể hiểu được anh đang nghĩ gì. Anh cứ thả lỏng đi. Dù gì cả hai người cũng là mẹ con ruột. Không có gì phải căng thẳng hết... - Cậu nhoẻn miệng cười rồi nắm tay anh xiết nhẹ. - Đúng là chỉ có em hiểu được anh. Haha. - Phong bật cười rồi đưa tay còn lại lên vỗ vỗ vào mu bàn tay đang nắm tay mình của Duy. - E hèm... Hai đứa... Nếu đã không có gì khúc mắc thì mời về nhà “đóng phim” tiếp nhé. Ba già rồi ngại coi phim tình cảm lắm. - Thấy hai quý tử của mình “ngọt ngào” như vậy ông Minh không tránh khỏi phấn khích mà phải buộc miệng thốt ra vài câu trêu chọc. - Vậy thôi tụi con xin phép về. Không làm phiền “người già” nữa. Chiều nay gặp lại. - Chưa kịp đợi ông gật đầu Phong đã kéo tay Duy chạy ra khỏi phòng. - Hai cái đứa này. Chưa gì đã... - Ông nói với theo. Nhưng chắc đã không còn kịp nữa rồi. Hôm nay ông gọi cả hai lên không phải chỉ để nói mỗi chuyện này. Ánh mắt của ông khẽ hướng về tập hồ sơ màu đỏ trên bàn. Phía ngoài có dán một mảnh giấy đề “BẢN DI CHÚC”... Sau tất cả, ông cảm thấy đã đến lúc phải giao lại mọi thứ cho hai quý tử của mình...
--------------------------------------------------------------------------------------------
CHIỀU HÔM ĐÓ
- BA LỚN, BA NHỎ. HAI BA XONG CHƯAAAA. - Bánh Sữa đang ngồi trên salon dưới phòng khách gọi với lên lầu. Có vẻ cu cậu đã rất sốt ruột vì phải chờ đợi lâu. - Anh. Xong chưa. Nó gọi um sùm ở dưới rồi kìa. - Duy bước lại bên cạnh giường ngủ rồi cất tiếng gọi Phong. Anh đang ngồi đó nãy giờ, kể từ lúc mặc quần áo xong. - ... - Dường như anh không nghe thấy cậu gọi mà đang chăm chú nhìn vào một bức hình cũ cầm trên tay. Nhẹ nhàng leo lên giường bò lại gần sau lưng anh để nhìn cho kỹ thì cậu thấy được trên tấm hình có hai người. Đó là một cậu thiếu niên đang đứng kế một người phụ nữ ăn vận khá cầu kỳ. Trên môi bà ta nở một nụ cười nhẹ còn tay thì khoác hờ lên vai cậu thiếu niên đó. Tuy nhiên trên khuôn mặt cậu ta dường như không có ý cười. Thần sắc có phần hững hờ và lạnh nhạt. - Là dì Nguyệt? - Cậu choàng tay lên ôm Phong từ phía sau. Đoạn tựa cằm lên vai anh khẽ hỏi. - Ừ... Tấm hình này chụp lúc anh học lớp 10. Lần cuối cùng anh và bà ấy chụp hình cùng nhau. - Anh trả lời khi vẫn đang ngồi yên trong vòng tay cậu. - Dù có ra sao thì vẫn có em bên cạnh anh. Em tin là mọi chuyện sẽ tốt đẹp. - Vừa nói cậu vừa xiết chặt vòng tay mình vừa hôn nhẹ lên cổ anh rồi cọ cọ mũi lên đó. - Chà. Hôm nay tính đổi vai làm chồng anh hã bà xã? - Đột nhiên Phong quay qua hỏi. Trên miệng kèm theo một nụ cười gian xảo. - Nè. Bỏ nha. Sao cứ gọi như vậy. Em không thích. - Cậu lập tức buông tay ra rồi nhảy xuống giường đi xăm xăm về phía cửa. - Duy. Đứng lại. Đừng giận. - Nhanh như chớp Phong cũng lao theo chụp lấy vai Duy rồi nhanh chóng đẩy cậu sát vào vách tường sau đó chống hai tay sang hai bên. Với tình thế này thì cậu khó lòng mà “thoát” khỏi anh. - Bỏ em ra... - Cậu giận dỗi nói. - Vậy trả lời anh vài câu... - Phong tiến sát mặt cậu. Ở khoảng cách này hai người có thể cảm nhận được rõ hơi thở của đối phương. - ... - Tại sao em lại nhận lời về sống chung với anh như vầy? - Câu thứ nhất. - Một từ thôi. YÊU. - Cậu trả lời ngắn gọn. - Em nói sẽ luôn bên cạnh anh đúng không? - Câu thứ hai. - Đúng. - Tại sao không cho anh gọi em là vợ hay bà xã? - Câu thứ ba. - Em không muốn. Đó là từ dành riêng cho phái nữ. Nếu em gọi anh bằng BÀ anh có thích không? - Trong câu trả lời có phần ấm ức. - Vậy bây giờ mình đang sống chung với tư cách gì? - Câu thứ tư. - ....... - Đến đây cậu khựng lại. Vì nếu trả lời là “người yêu” thì chắc chắn anh sẽ không chịu. Vì quan hệ của hai người bây giờ đã vượt khỏi mức người yêu. “Anh em” à? Mơ đi. Hẳn là “anh em”. >.<. Còn nếu dùng từ “vợ chồng” thì không khác nào thừa nhận mình là “bà xã”. Mục đích của “hắn” là buộc cậu tự nói ra hai từ này mà...
- Sao không trả lời? - Vậy anh cũng trả lời một câu này của em được không? - Đột nhiên trong đầu cậu lóe lên một câu hỏi dành cho tên “đáng ghét” này. - Hữm. Muốn hỏi lại nữa sao? - Anh tròn mắt nhìn cậu. - Được thôi. Em hỏi đi. - Nếu em để anh gọi như vậy thì anh có yêu em nhiều hơn hay em có thể yêu anh hơn bây giờ không? - Ừm... - Vốn dĩ chỉ tính chọc một tí mà cậu lại có vẻ nghiêm túc quá làm anh phải chần chừ. Đây là một dạng câu hỏi “chặn đầu”. Trả lời kiểu nào cũng “sa lầy”. - Sao. Anh trả lời em đi chứ... - Cậu làm ra vẻ trông mong câu trả lời của Phong. Nhìn hàng chân mày hơi chau lại của anh lúc này cậu biết mình đã làm khó được đại thiếu gia rồi. >.<. - Ừm... Thì... À... Như vầy nè.... CHÓC - Là một cái hôn môi chớp nhoáng. Vừa hôn xong anh đã lấy hai tay áp lên hai bên má của cậu. - Thôi anh xin lỗi. Đừng giận nữa. Anh cũng sẽ không chọc em vậy nữa được chưa? Hứa. - Sau lời xin lỗi là một nụ cười cầu hòa hiền khô của “kẻ tội đồ”. - Anh học cái cách xin lỗi này ở đâu vậy? - Cậu phì cười trước những gì diễn ra nãy giờ tính từ lúc bị “cưỡng hôn”. - Tự làm theo cảm xúc thôi... - Dẻo miệng... - Vậy có giận nữa không? - Để suy nghĩ...
- BAAAAA LỚNNNNNNNN! BAAAAAAAA NHỎỎỎỎỎỎỎỎỎỎỎỎ! ÔNG NỘIIIIIIIIIIIII TỚIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII! - Là tiếng Bánh Sữa la vọng lên từ dưới nhà. Âm thanh nghe có phần khó chịu.
- Ủa. Sao ba tới đây. Không phải là hẹn về bên kia sao? - Duy thắc mắc. - Thôi xuống dưới đi đã.- Phong cũng lấy làm lạ khi thấy ông Minh tới.
- Ba. Sao ba qua đây? - Vừa xuống tới nơi cậu đã vội hỏi. - Có chút thay đổi. Tối nay dì Nguyệt của con muốn sang đây dùng cơm vì muốn thăm nơi ở của hai đứa ra sao luôn. Nhà bên đó lúc nào về cũng được. Tụi con khỏi chuẩn bị gì hết. Ba đã dặn Tâm cho nhân viên bên nhà hàng sang chuẩn bị mọi thứ rồi. Còn ba ghé đây vì có chút chuyện muốn nói với tụi con. Ba nghĩ nên nói trước khi về nhà rước bà ấy tới. Và ba cũng không muốn cho ai biết ngoài hai đứa. Sáng nay ba đã tính nói nhưng tụi con chạy nhanh quá nên ba không kịp mở lời. - Chuyện gì mà phải mất công vậy ba? - Cậu thắc mắc khi thấy ông phải đi đường vòng như vậy. Là chuyện quan trọng gì mà phải giấu bà Nguyệt? - Bánh Sữa. Giờ con ra xe đợi ông nội nha. Ông nói chuyện riêng với hai ba của con một chút rồi ông cháu mình về rước bà nội có chịu không? - Trước khi bắt đầu ông quay sang “đuổi khéo” Bánh Sữa ra ngoài. - Dạ. Đi với ông nội vui hơn. Ở nhà hai ba cứ lo ôm nhau cả ngày à... - Nói rồi cu cậu quay sang liếc Duy và Phong đang ngồi đối diện. - Dạo này con hư lắm nha nhóc con. - Phong nghe vậy thì quắc mắt nhìn Bánh Sữa. Đâu mà đi khai chuyện riêng tư của ba mình ra vậy chứ... - Cậu Lâm. - Ông Minh cất tiếng gọi lớn. - Dạ. Thưa ông. - Lâm - tài xế riêng của ông nãy giờ đang đợi ngoài cửa nghe gọi thì lập tức vào nhà. - Đưa cháu ra xe đợi. Chút nữa tôi ra ngay. - Dạ. - Sau cái cúi đầu thì anh ta tiến lại bế Bánh Sữa ra ngoài. - Hai đứa tự coi đi. Đây là điều ba muốn nói với tụi con. - Lúc này ông mới nhẹ nhàng đặt bìa hồ sơ màu đỏ khi sáng lên bàn. - Sao ba lại... - Duy tròn mắt khi nhìn thấy ba chữ BẢN DI CHÚC trên đó. - Đừng nói gì hết. Hai đứa cùng đọc đi. - Như hiểu được điều Duy sắp nói nên ông vội cắt lời cậu.
“..................................................... ........................................... BẢN DI CHÚC Hôm nay, ngày ... tháng ... năm ... , tại ……………………………. Tôi tên Trần Hữu Minh................................... ................................................................................... ............................................................... Sau khi tôi qua đời tài sản của tôi gồm ......, ......, ....... và ...... sẽ chia làm ba phần. Những người thừa hưởng hợp pháp hai phần tài sản đó của tôi bao gồm:
01. Trần Khánh Phong - Con trai trưởng. 02. Trần Khánh Duy - Con trai út. 03. Trần Khánh Duy Phong - Cháu nội.
Mức thừa hưởng như sau:
01. Trần Khánh Phong - 40% 02. Trần Khánh Duy - 40% 03. Trần Khánh Duy Phong - 20% ...................................................................... ...........................................................................................
Trần Hữu Minh - Đã ký.”
Đọc xong bản di chúc cả Duy và Phong đều thất thần nhìn ông Minh. Đặc biệt là Duy. Cậu ngồi thừ ra trên ghế. Tay nắm chặt bìa hồ sơ. Đây không phải là lúc để làm di chúc. Và hơn hết. Hai người họ không quan tâm đến những thứ này.
- Hai đứa đừng nghĩ gì nhiều. Ba chỉ là phòng xa thôi. Người ta hay nói cuộc đời vô thường mà. Với để lại tài sản cho những người mình thật lòng yêu quý luôn là tâm nguyện lớn nhất của ba. Chỉ có ba đứa con mới là người xứng đáng. - Ông ôn tồn giải thích lý do với hai gương mặt đang chăm chú nhìn mình. - Ba... - Trong lòng Duy bỗng nhiên xẹt ngang một nỗi bất an vô hình. - Ba hẵng còn khỏe lắm. Chưa “đi xa” được đâu. Yên tâm. Cái này giờ cất đi. Chừng hai, ba chục năm nữa hãy lấy ra xài. - Phong quyết định xóa tan bầu không khí đang chùng xuống bằng vài câu bông đùa. Nhưng thật ra anh cũng đang có cùng một tâm trạng với Duy. Từ nhỏ đến lớn mặc dù biểu hiện bên ngoài dành cho người cha dượng này khá hời hợt nhưng thực ra trong lòng anh vẫn luôn có một chỗ nhất định cho ông. Tuy ngoài mặt tỏ ra không quan tâm mấy đến những việc anh làm nhưng mỗi khi có chuyện gì thì hầu như ông đều là người biết và âm thầm giải quyết đầu tiên. Chưa bao giờ ông nặng lời trách móc mà chỉ dùng đúng một câu “Hãy tự kiểm điểm” để nói với anh. Từ đó anh cũng phần nào hiểu được tình cảm mà ông dành cho mình. Đặc biệt là khi biết mối quan hệ của anh và cậu ông cũng là người ủng hộ nhiệt thành nhất. Lúc đó ông có quyền ngăn cản hai người theo cách của mình mặc dù chưa nhận lại Duy. Nhưng ông đã không làm vậy. Chính ông đã đẩy cậu đến gần anh hơn. Mặc dù đến giờ vẫn không hiểu vì sao ông lại phản đối chuyện của mình với Bảo nhưng với Duy thì sự ủng hộ ấy có lẽ là vì hạnh phúc của anh và cả của cậu nữa. Đã từ lâu anh đã coi ông như ba ruột của mình rồi. Mà chẳng phải lúc nãy trong bản ghi chúc đã có ghi Trần Khánh Phong là con trai trưởng của ông đó sao? Vị trí này đúng ra phải thuộc về Duy mới đúng. Vì cậu mới chính là con ruột của ông. Nhưng ông đã không làm vậy. Ông đã để tên anh vào vị trí đó. Tình thương của ông dành cho cả hai người là như nhau... - Đúng rồi đó. Anh Phong nói đúng. Cái này cất đi hen. - Nói là làm. Duy đứng dậy đóng tập hồ sơ lại rồi đem lên phòng bỏ vào ngăn tủ khóa lại để xua đi nỗi bất an kia. Cậu không phủ nhận điều ba mình nói là sai. Mọi chuyện của ngày mai sẽ ra sao khó mà lường trước được. Nhưng lúc này đây. Cậu chỉ cầu mong mọi thứ bình an và êm ả. Hai cha con cậu đã có được bao nhiêu thời gian ở bên nhau đâu. Lúc nãy khi vừa đọc thấy ba chữ BẢN DI CHÚC đột nhiên cả người cậu bị tê liệt. Tim bỗng đập liên hồi. Mặc dù chỉ là chuyện khá bình thường nhưng với kiểu người nhạy cảm như cậu thì đó là cả một vấn đề. Ngồi thừ ra mội lúc lâu cậu lấy tay xoa nhẹ lên hai bên thái dương để làm dịu bớt tâm trạng của mình lúc này rồi đứng lên bước ra khỏi phòng. Khi trở xuống phòng khách đã thấy Phong đang đưa ông ra ngoài. - Ba về bên đó đón dì Nguyệt đây. Chút nữa ba quay lại. - Thấy Duy đã xuống tới nơi ông cười hiền với cậu. - Ba nhớ để ý coi chừng cái chân của Bánh Sữa nha. - Cậu cũng cười lại với ông. - Ừ ba biết rồi. - Ba lớn. Ba nhỏ. Con đi chút xíu rồi con về. Hai ba nhớ chờ con về nha. - Bánh Sữa từ trong xe thò đầu ra ríu rít. Khuôn mặt trẻ con bừng sáng trong ánh nắng vàng nhạt buổi hoàng hôn. Nhìn cu cậu lúc này cứ như một tiểu thiên thần vậy. - À Phong. Con coi để mắt tới Duy thường xuyên nhé. - Ngẫm nghĩ một lúc ông Minh lại quay qua dặn Phong. - Ba. Con khỏe rồi mà. - Duy nhăn mặt. Lại lo lắng thái quá rồi. - Ừ thì khỏe rồi. Nhưng ba dặn Phong để mắt tới.... À mà thôi... Haha... - Ông bỏ lửng câu nói và kèm theo một tràng cười rộn rã. Rất hiếm khi ông cười như vậy. Hôm nay là một trong những ngoại lệ hiếm hoi. - Thôi. Ba đi sớm về sớm. Tụi con ở nhà chờ. - Phong đóng cửa xe lại. - Anh... Sao... - Đợi khi xe đã đi khuất Duy mới ngập ngừng níu tay anh. - Yên tâm. Do em nhạy cảm quá thôi. Không có gì đâu. Vô nhà chuẩn bị đi. - Nói rồi anh cầm tay cậu lôi tuột vào nhà.
Khoảng hơn 10 phút sau thì nhân viên nhà hàng cũng tới. Dẫn đầu là hai nhỏ “oan gia” Uyên - Tâm. Vừa vào đến nơi hai nhỏ đã quăng hết mọi thứ cho “cấp dưới” lo rồi lôi tuột cậu lên phòng hỏi han, tra khảo đủ thứ về những “điều kỳ thú”. Hết đứa này tấn công đến đứa kia uy hiếp. Cứ thế mà làm cho cả căn phòng rung rinh vì những tràng cười rất ư là “hiền thục” và nhu mì của hai nhỏ. CỐC... CỐC.... - Xin làm ơn thả cục cưng của tôi ra dùm được không hai cô? - Phong đang đứng ngoài gõ cửa “xin xỏ”. Anh đoán chắc cậu cũng đã bị hành hạ thê thảm lắm rồi đây...
CẠCH... Cửa phòng bật mở và hiện ra trước mắt Phong là nhỏ Uyên đang đứng khoanh tay với bộ mặt nhả nhớt.
- Ông làm gì mà dữ dzậy. Tụi tui mới “mượn” có chút thôi mà. “Xài” chưa xong đã “đòi” là sao. Hứ. - Nhỏ vặn vẹo Phong bằng chất giọng chanh chua vốn có. - Để bữa khác rồi cho “mượn” cả ngày. Hôm nay thì tới đây được rồi. Bên kia chắc cũng sắp tới. Phải để Duy chuẩn bị nữa. Quần áo còn chưa thay nữa là... - Phong nhún vai nói. Anh bịa đại ra một lý do để “giải vây” cho cậu. Mà khổ nỗi lý do này có gì đó “sai sai” khi cậu đã thay sẵn từ lúc ông Minh còn chưa tới. - Trời. Mặc vầy mà còn thay gì nữa? Thì để tụi tui thay cho nó cũng được mà. Hố hố... - Hai mắt của nhỏ Uyên bỗng như đổi sang hình bán nguyệt ngược. Gian tà vô cùng. - Ê. Đâu có được. Không phải đồ chùa đâu nha. Haha. - Ôi dào. Cái này là của chung. Không phải sở hữu một của một mình anh đâu. - Của chung khi nào vậy? - Từ lâu lắm rồi... - Mấy người có thôi đi không??? Tính làm loạn hã? - Tại ổng chứ bộ... - #%^^$%#$$ ^&%** %^$%^#&$%$
Không khí lại tiếp tục bát nháo hơn cả lúc nãy khi có sự “góp vui” của Phong thiếu gia. Khoảng được vài chục câu thì chuông điện thoại trong túi Phong reo vang. Lúc này trật tự tạm thời được vãn hòa. Trên màn hình hiện số chính của bệnh viện X - nơi anh đang nắm 80% cổ phần.
- Anh... Anh... nói gì???? Vừa... vừa... mới.... - Giọng nói của Phong trở nên hỗn loạn và ngắt quãng. Sắc diện trở nên trắng bệt. Hai mắt trợn to. - Anh... Phong... Chuyện gì vậy???? - Duy thấy vậy liền biết đã có chuyện không hay nên vội hỏi. - Chiếc xe của... ba... bị tai nạn... - Ở đâu????? Rồi hiện giờ ba sao rồi? Bánh Sữa nữa????? - Vừa nghe hai từ “tai nạn” trong đầu Duy liền như có một tiếng nổ lớn... Nỗi bất an trong lòng cậu giờ đã thành thật. - Bây giờ em ở nhà... Anh sẽ tới bệnh viện ngay bây giờ... - Vừa nói Phong vừa quay lưng chạy xuống lầu. - Tụi bay. Ở nhà coi nhà dùm tao... Anh Phong. Đợi em. Em đi với anh... - Cậu quay qua dặn dò hai nhỏ kia rồi chạy vụt theo anh. - Em ở nhà đi. Để anh đi được rồi. Có gì anh sẽ báo về cho em mà... - Trong lòng Phong không muốn cậu đi theo lúc này. Vì trong cuộc điện thoại mà nam y tá kia vừa gọi có nói tình trạng của hai người rất nặng. Anh sợ cậu sẽ bị sock lại ảnh hưởng đến bệnh tình vừa mới khỏi. - Anh nghĩ sao lại nói em ở nhà? ĐÓ LÀ BA EM ĐÓ. LÀ CON CÙA EM VÀ ANH ĐÓ. ANH KHÔNG ĐƯA EM ĐI THÌ EM TỰ ĐI.... - Cậu tức giận quát lên rồi lao thẳng ra cửa. - DUY. TỪ TỪ. ĐỂ ANH ĐƯA EM ĐI. - Biết không thể ngăn cản cản được nên Phong đành đưa cậu đi theo. Cả hai quyết định dùng moto để chạy cho nhanh vì đang là giờ cao điểm nên rất dễ kẹt xe nếu đi xe hơi. Trên đường đi anh phải liên tục trấn an cậu đồng thời vặn tay ga gần như hết tốc độ để chạy thật nhanh đến bệnh viện. Chiếc moto to kềnh lao đi vun vút giữa đường phố đông đúc. Có vài chốt công an trên đường nhưng hầu như đều là không khí với cả hai người trong lúc này.
TOÉT... Thổi phạt à? Mặc kệ. Ò... E... Ò... E... Đuổi theo sao? Cũng chẳng quan tâm. Chỉ cần vài ngã quẹo cua Phong đã cắt đuôi được đám cảnh sát. Vừa đến nơi xe vẫn chưa kịp dừng hẳn thì Duy đã nhảy ào xuống rồi chạy xộc vào trong làm anh phải quăng luôn chiếc moto để mặc nó ngã lăn kềnh dưới đất mà đuổi theo cậu. Cả hai vừa đến cửa phòng cấp cứu thì cũng là lúc chiếc đèn đỏ trước cửa vụt tắt.
- Hai người họ sao rồi? Vết thương có nặng lắm không? Họ sẽ không sao chứ? - Duy vồ lấy vị bác sĩ vừa đi ra hỏi dồn. Tâm trạng vô cùng kích động. - Xin lỗi... Tình trạng lúc đưa vào đã quá quá nặng... Cả hai người họ đã... đi rồi... - Vị bác sĩ trả lời ngắt quãng. Ông ta biết hai người mà mình vừa cấp cứu kia là ai và...
RẦM... Duy ngã bệt xuống tại chỗ... Trong lúc ngã xuống cả thân người cậu đập vào hàng ghế dùng làm nơi ngồi đợi của người nhà bệnh nhân. Chiếc ghế gần cậu nhất nứt toác ra rồi vỡ ra thành nhiều mảnh. Có mảnh quào vào vết thương vừa kéo da non trên tay cậu làm nơi đó lại bật máu... Nhưng sao trong lúc này cậu dường như mất hết cả giác. Có phải bác sĩ vừa nói là “họ đã đi rồi” không? “Đi rồi” nghĩa là đã chết đúng không?
- Chú nói sao? Cả hai người họ đều... - Phong ráng giữ bình tĩnh để hỏi lại một lần nữa. - Cả hai người đều bị đa chấn thương. Khi chuyển đến đây thì họ đã rất nguy kịch. Chúng tôi không làm gì thêm được nữa... - KHÔNG LÀM GÌ THÊM ĐƯỢC NỮA LÀ SAOOO??????? TÔI TRẢ TIỀN CHO CÁC NGƯỜI ĐỂ CÁC NGƯỜI NÓI NHƯ VẬY À. - Đột nhiên anh gầm lên rồi dùng hai tay nắm lấy cổ áo vị bác sĩ kia kéo mạnh. - Anh Phong. Đừng... Đừng làm vậy... Đâu phải lỗi tại ông ấy đâu... - Duy đang ngồi dưới đất thấy vậy thì lật đật bò dậy gỡ tay anh ra. - EM TRÁNH RA ĐI. EM BIẾT GÌ MÀ NÓI...
RẦM... Phong lại xô cậu ngã nhào xuống đất lần nữa. Tuy vậy cậu vẫn ráng đứng lên mà tiếp tục lao vào can ngăn. Cuối cùng thì cũng làm anh buông tay ra khỏi cổ áo của vị bác sĩ kia được.Tiếp đó cậu vừa bảo ông ta chạy đi vừa ôm giữ anh lại.
CHÁT... ĐỒ ĐIÊN... DỪNG LẠI ĐI.... CHÁT... EM NÓI ANH DỪNG LẠI MÀ.... CHÁT... BỎ ÔNG ẤY RA.... - Cứ mỗi một câu là cậu lại tát mạnh vào mặt Phong. Tình cảnh trở nên hỗn loạn hết sức.
BỐP... Sau một hồi giằng co mà vẫn không làm dịu được cơn cuồng loạn của Phong cậu đành dùng sức mà đánh vào gáy anh một cái làm anh ngất xỉu ngay tức thì. Đoạn cậu đỡ anh ngồi xuống ghế rồi nhờ hai nhân viên bảo vệ vừa chạy tới trông chừng giúp còn mình thì mở cửa đi vào trong phòng cấp cứu. Khi hai tấm vải màu trắng vừa được kéo xuống thì cậu cố gắng lắm mới có thể trụ vững được. Ông Minh và Bánh Sữa đang nằm trên giường bệnh trắng toát. Hai mắt nhắm nghiền. Nhìn thần sắc của hai người cứ như họ chỉ đang ngủ... Nhất là Bánh Sữa. Vẫn gương mặt tròn trịa thánh thiện, phúng phính đó. Vẫn đôi môi nhỏ chu chu ra đó. Còn ông Minh vẫn là vẻ mặt hiền từ pha lẫn nét nghiêm nghị đó... Mà tại sao không ai nói với cậu câu nào? Sao hai người cứ nằm im trên giường thế kia? Đứng nhìn được một lúc thì cậu cũng gục xuống quỳ gối giữa hai chiếc giường. Từng giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên má. Đâu đó cậu lại nghe được những tiếng nói quen thuộc của hai người trong buổi chiều chiều nay...
“...Con coi để mắt tới Duy thường xuyên nhé.”
“... Ở nhà hai ba cứ lo ôm nhau cả ngày à...”
“... Ba về bên đó đón dì Nguyệt đây. Chút nữa ba quay lại...”
“... Ba lớn. Ba nhỏ. Con đi chút xíu rồi con về. Hai ba nhớ chờ con về nha...”... “Hai ba nhớ chờ con về nha...”.... “Hai ba nhớ chờ con về nha...”
Trong ánh mắt thất thần cậu nhìn Bánh Sữa đang nằm đó hỏi - “Ba nhỏ ở nhà chờ con mà. Sao con không về với ba nhỏ?” rồi lại quay qua nhìn ông Minh - “Ba nói chút nữa ba quay lại mà?”, “Ba nằm đây rồi sau này ai sẽ lo cho con?” “Ba vẫn chưa đền bù đủ cho con mà?”... Những câu hỏi lần lượt được đưa ra... Nhưng... Sao không ai trả lời lại hết....
- BAAAAA...... DUY PHONGGGG....... HAI NGƯỜI VỀ ĐÂY......... - Cậu gào lên rồi òa khóc như một đứa trẻ. Y như lần mà mẹ cậu mất cách đây 10 năm. Những tiếng khóc ai oán, trách hận ông trời cứ lần lượt mang hết những người cậu yêu thương đi mất... Ngoài trời đã đổ mưa...
- END CHAP 25 -
--------------------------------------------------------------------------------------------
|
- CHAP 26 -
Không khí ảm đạm bao trùm cả ngôi nhà vốn đã mang nhiều u uẩn. Những gam màu xám và tím trầm của mọi khi càng làm không gian trở nên tịch mịch. Sau hôm ở bệnh viện về thì tâm trạng Phong đã phần nào bình tĩnh trở lại nhưng biểu hiện bên ngoài thì thay đổi hẳn. Anh chỉ ngồi thừ ra trước linh đường mà không nói gì. Lâu lâu đáp trả vài câu xã giao với khách đến viếng. Mọi việc đều do Duy lo liệu, sắp xếp. Người ngoài nhìn vào chỉ biết cậu là một đứa con nuôi có tình, có nghĩa đang cố sức to toan hậu sự cho ba nuôi. Đâu ai hiểu rõ trong lòng cậu cũng đang rất suy sụp và muốn khóc một trận cho thỏa. Nhưng hoàn cảnh hiện giờ không cho phép cậu có thời gian làm việc đó. Phong hầu như đã mất hết sự mạnh mẽ, kiên cường của ngày thường. Bây giờ anh chỉ như một cái xác không hồn. Nếu cậu không đứng ra lo toan mọi việc thì ai sẽ lo đây? Trong suốt mấy năm nay đây là lần đầu tiên cậu thấy anh trở thành như vậy. Có lẽ sẽ đỡ hơn nếu có hai nhỏ Uyên, Tâm lúc này. Nhưng nhỏ Uyên đột nhiên bị cử đi công tác ngoài Hà Nội ngay sáng hôm sau nên không thể phụ cậu. Còn con Tâm thì biến mất không hiểu vì sao. Mọi liên lạc với nó đều bị cắt đứt. Cậu chỉ nghe nhỏ Uyên nói đêm đó sau khi cậu và Phong rời khỏi nhà thì nó cũng nghe điện thoại rồi chạy đi đâu mất và bặt tin tới giờ. Tất cả chỉ còn trông vào cậu.
Có vài người đến viếng hỏi vì sao không để mở nắp kiếng của quan tài để mọi người có thể nhìn mặt ông Minh và Bánh Sữa lần cuối mà lại đóng sớm như vậy thì chỉ nhận được một cái lắc đầu nhẹ từ cậu. Hôm đó sau khi làm thủ tục nhận xác và đưa Phong về nhà trước để chuẩn bị mọi thứ thì chỉ vài mươi phút sau đã thấy xe bệnh viện đưa hai chiếc quan tài đã đóng nắp về tới nơi. Hai y tá đi theo xe giải thích rằng các bác sĩ trong bệnh viện không muốn Phong đau lòng thêm nên đã tự quyết làm nghi thức liệm xác tại bệnh viện rồi mới đưa về nhà. Cậu hiểu họ có ý tốt nên không phàn nàn gì nhiều...
Về phần bà Nguyệt. Từ hôm phát tang đến giờ tuyệt nhiên không thấy bà xuất hiện. Duy chỉ nghe chị Như giúp việc nói chiều hôm đó bà ta đột nhiên có việc gấp rồi đi đâu đó đến giờ... Hôm nay đã là ngày thứ ba...
- Em mệt lắm phải không? - Không biết từ lúc nào Phong đã đứng sau lưng Duy. Cậu đang ngồi nghỉ trên salon trong phòng nhân lúc vắng người đến viếng. Sáng nay cậu đã bắt đầu thấy đuối sức do hai ngày liên tiếp lo liệu mọi thứ một mình. Họ hàng bên nội cũng có đến nhưng chỉ ghé qua một chút rồi ai cũng viện cớ bận việc rồi rời đi nhanh chóng chứ không phụ giúp được gì. Do mối quan hệ của anh và ông Minh rất rộng nên ngày nào cũng có rất nhiều người đến phân ưu và làm những chuyện “hậu phân ưu”... Anh nhìn cậu ngồi trên ghế với dáng vẻ đầy mệt mỏi và lẻ loi thì trong lòng dâng lên một nỗi ân hận khó tả. Không phải lúc này anh mới chính là người nên an ủi và trợ sức cho cậu sao? Vậy mà hai ngày nay anh đã buông xuôi và bỏ mặc một mình cậu tự xoay sở với tất cả mọi thứ...
- Em không sao? Anh đã ăn gì chưa? Tối qua anh chưa ăn gì đó... - Nghe tiếng anh hỏi thăm cậu vội quay lại không quên nở một nụ cười nhẹ. - Anh xin lỗi... Anh tồi quá... Hai ngày nay anh đã để mặc em phải..... - Khóe mắt Phong chợt đỏ lên khi nhìn thấy nụ cười đầy mệt mỏi kia của cậu. - Anh đừng nói gì hết... Em hiểu tâm trạng anh lúc này mà. - Cậu áp hai tay lên má Phong rồi tiếp tục cười với anh. - Xin lỗi em... - Nói rồi anh kéo cậu vào trong lòng mình. - Nếu không được thì đừng cố nữa anh... Anh đâu cần phải giấu diếm trước mặt em... Em lúc này cũng như anh thôi... - Vừa nói hết câu cậu liền cảm nhận được cả thân người Phong run lên từng đợt. Chẳng mấy chốc thì vai áo của cậu cũng bắt đầu ướt dần. Anh đã khóc... Bất giác nước mắt cũng từ đâu nhanh chóng lan tỏa trên khuôn mặt cậu...
CỐC... CỐC... Có tiếng gõ cửa bên ngoài.
- Cậu Út. Đã tới giờ làm lễ rồi. Mời cậu và cậu Hai xuống. Mọi người đang chờ hai cậu. - Là chị Như đang gọi cửa. - Được rồi... Em xuống liền đây. - Cậu nói vọng ra ngoài. - Để anh đưa em xuống dưới. - Nói rồi anh nắm chặt tay cậu.
Vừa xuống đến nơi cả hai đã thấy mọi thứ đều được chuẩn bị đâu vào đó. Sau một loạt nghi thức thì đến lúc nhận di ảnh người quá cố. Cha xứ định đưa di ảnh ông Minh cho Phong nhưng anh đã chủ động nói ông hãy đưa cho Duy nhưng cậu đã vội lắc đầu: - Anh là con trưởng phải cầm hình của ba chứ. Em sao cầm được. - Cậu nhíu mày ra hiệu cho anh hãy cầm lấy. Vì theo danh phận cậu chỉ là con nuôi. Nếu cậu cầm sẽ tạo cơ hội dị nghị cho người ngoài về mối quan hệ cha dượng - con riêng được đồn đãi bấy lâu nay. Dù chỉ là con riêng nhưng cũng còn hơn con nuôi mà...
- ĐỂ TA. - Một giọng phụ nữ trung niên vang lên từ bên ngoài. Bà ta đang từ từ tiến vào giữa hai hàng vệ sĩ mặc vest đen bóng. Mặt ai cũng đằng đằng sát khí. Đám đông đang xì xào bỗng im bặt vì sự xuất hiện này. - Mẹ. - Chỉ trong phút chốc Phong đã nhận ra là giọng nói của ai. Là bà Nguyệt. - Tôi là vợ ông ấy. Mấy hôm nay tôi bận việc nên giờ mới về kịp. - Bà ta bước vào và nhanh chóng tiến đến trước mặt cha xứ. Chiếc kính đen trên mặt vẫn không tháo xuống. Trên người bà ta đang mặc một bộ đầm đỏ rực thêu hoa rất cầu kì. Có lẽ bộ đầm này sẽ rất đẹp nếu nó được xuất hiện trong một buổi dạ tiệc chứ không phải trong hoàn cảnh như thế này. Thật lạc lõng và chướng mắt đến vô cùng. Phải chăng bà ta đang đến “chia vui” ?
- Tại sao bây giờ mẹ mới xuất hiện? Công việc của mẹ quan trọng hơn đám tang của ba à? - Ta không có nhiệm vụ phải giải thích cho con. - Trái với vẻ tức giận của Phong là vẻ mặt điềm nhiên của bà ta. - Anh! Đừng. - Duy vội cầm tay Phong nắm chặt. Cậu ra hiệu cho anh hãy kềm chế khi thấy anh định phản ứng lại. - Vậy ai sẽ cầm hình cháu bé? - Cha xứ lại hỏi. - Đưa cho thằng con hoang kia là được. Dù gì cũng là đồng loại. - Bà Nguyệt tiếp lời cha xứ. - ... - Trên gương mặt cha xứ hiện lên sự ngạc nhiên khôn tả. - Mẹ nói ai là con hoang? - Phong nghe vậy thì trừng mắt hỏi lại. - Nó. - Không chút do dự bà ta chỉ tay thẳng vào Duy. - Bà... - Lại một lần nữa tay Phong bị Duy xiết chặt. - Thưa cha. Để con. - Cậu bước lên trước nói với cha xứ rồi quay lại nói thầm với anh. - Đừng làm gì hết. Em không sao... - Tốt. Cũng khá biết điều đó chứ. - Nói rồi bà Nguyệt ôm bức ảnh đi ra ngoài. Hai hàng vệ sĩ lập tức nối gót. Theo sau là quan tài của ông Minh. Kế đến là Duy và Phong đi trước quan tài của Bánh Sữa rồi sau chót là đoàn người đưa tiễn.
- Ghê thật. Mới về mà đã gây sóng gió rồi. - Con nuôi thôi mà. Làm gì có quyền mà lên tiếng. - Chắc về để giành tài sản. - Dù gì ông Minh cũng là người ngoài. Có quan hệ gì với mẹ con nhà đó đâu. - Thằng nhóc kia mới được nhận nuôi còn chưa được hưởng gì. Chẹp. - Có khi tại nhận nuôi nó mới bị vậy đó. Đúng là đồ sao chổi mà. - %$^$&*^&%(^* ^%^$%&&&* &%^&^*.........
Những lời bàn tán cứ thế kéo dài suốt dọc đường đi. Duy nghe được cũng không quá quan tâm. Miệng đời vốn dĩ cay nghiệt như thế. Đến nơi hỏa táng mọi việc cũng được tiến hành nhanh chóng. Trong giây phút hai chiếc quan tài từ từ hạ xuống lò thiêu trên môi bà Nguyệt đột nhiên nhếch lên một nụ cười. Không ai hiểu bà ta cười vì điều gì. Nụ cười đó tất nhiên không tránh khỏi tầm nhìn của Duy. Trong lòng cậu dâng lên một nỗi dự cảm bất lành về người đàn bà này...
-----------------------------------------------------------------------------------------
- KỂ TỪ BÂY GIỜ TÔI SẼ LÀ CHỦ MỚI CỦA CĂN NHÀ NÀY. - Vừa về đến nhà bà Nguyệt đã đứng giữa sảnh nói lớn trong lúc người làm đang thu dọn nhà cửa. Nói rồi bà ta bỏ lên phòng trước thái độ ngạc nhiên của hết thảy mọi người trong nhà. - Lúc nãy có người gửi cái này cho hai cậu. Người đó còn nói đây là thư khẩn và khi về nhà rồi thì hãy mở ra. - Chị Như từ nhà bếp đi ra đưa cho Duy và Phong một phong bì trong lúc cả hai đang chuẩn bị lên xe để đưa Bánh Sữa “về nhà” sau chuyến “đồng hành” cùng ông Minh. - Cảm ơn chị. - Duy nhận lấy chiếc phong bì và lấy tay dò qua một lượt thì thấy trong đó có một vật gì đó khá nhỏ hình chữ nhật. Còn bên ngoài thì trống trơn và không có bất kỳ thông tin nào. - ... Phong đứng cạnh bên thấy vậy cũng khá thắc mắc nhưng không lên tiếng. Việc duy nhất anh muốn làm lúc này là đưa Bánh Sữa “về nhà”. - Nhóc con. Con đi theo ba lớn, ba nhỏ về nhà nha. - Duy nhẹ nhàng đặt di ảnh ở băng ghế sau - nơi cậu nhóc vẫn hay ngồi. Sau đó vuốt nhẹ lên khung hình rồi mỉm cười. Đâu đó bên tai cậu lại cảm nhận được những lời nói cuối cùng của Bánh Sữa... “... Ba lớn. Ba nhỏ. Con đi chút xíu rồi con về. Hai ba nhớ chờ con về nha...” - Bây giờ thì ba sẽ tự đưa con về. Hai ba không chờ con về được nữa rồi... - Cậu nói như để cho Bánh Sữa vẫn còn ở đâu đó có thể nghe được...
---------------------------------------------------------------------------------------------------
CHIỀU HÔM ĐÓ
“HÃY CẨN THẬN MỌI VIỆC TRONG THỜI GIAN SẮP TỚI!” - Dòng chữ như một lời đe dọa hay nhắc nhở đó được in trên mảnh giấy trong phong bì mà chị Như đưa cho Duy và Phong khi sáng. Nhân lúc Phong đang tắm Duy ở ngoài đã mở ra trước. Còn vật hình chữ nhật kia chính là một chiếc máy ghi âm loại nhỏ...
- Đã chuẩn bị xong hết chưa? - Giọng bà Nguyệt vang lên khi Duy vừa bấm nút Play. Dù chỉ mới gặp sáng nay nhưng giọng nói của bà ta thì cậu không thể nhầm vào đâu được. Khàn khàn, vô cảm và lạnh buốt. - Đã xong xuôi hết thưa cô. - Một giọng nam lạ lẫm đáp lại. Âm giọng của người này dường như đã bị làm méo đi để khó nhận diện ra là ai. - Tốt. Ta không muốn có gì sơ suất.Chú ý. Đừng để lại dấu vết. - Cô yên tâm. - Chiều nay ông ta sẽ sớm được đoàn tụ với con vợ cũ kia. Hahaha... - Một giọng cười âm hiểm vang lên làm sống lưng Duy lạnh buốt. - Dạ. Chiều nay cô sẽ thấy ông ta chỉ còn là cái xác không hồn. - Tốt. Còn thằng con hoang bệnh hoạn kia. Đã an bài phần cho nó chưa? - Con đang sắp xếp. Khoảng vài ngày nữa thôi... ....Rè.... rè.... rè......
Đoạn ghi âm ngắn ngủi kết thúc. CẠCH. Là âm thanh va chạm của chiếc máy ghi âm với nền gạch. Giờ đây Duy đã hiểu nụ cười của bà ta khi sáng nghĩa là gì. Ông Minh là mục tiêu và Bánh Sữa vô tình bị vạ lây khi cùng đi với ông. Cậu ngồi thừ ra đó, mắt đỏ ngầu, hai tay nắm chặt lại thành nắm đấm...
- Là... thật... sao??? - Phong đứng sau lưng Duy nãy giờ đã nghe được hết đoạn ghi âm kia. Gương mặt anh tái xanh... - Anh... Anh ra khi nào vậy? - Duy giật bắn mình khi nghe tiếng Phong. - Đưa... anh cái đó... - Phong lắp bắp. - Không. - Cậu vội cúi xuống chộp lấy chiếc máy ghi âm rồi nắm chặt trong lòng bàn tay. - Đưa anh... - Không được. - ĐƯA. - Phong quát lên. - KHÔNG. - Cậu cũng lớn tiếng đáp trả. - ĐƯA ĐÂY. - Nói rồi Phong lao tới nắm lấy cổ tay Duy đoạn dùng lúc mở bàn tay đang nắm chặt của cậu ra. - ANH ĐỪNG NGHE NỮA. ĐỦ LẮM RỒI. - Cậu dùng sức giật tay lại. - KHÔNG LẼ EM KHÔNG HIỂU BÀ TA ĐÃ LÀM GÌ SAO? - VẬY ANH MUỐN LÀM GÌ VỚI CÁI NÀY? KIỆN BÀ TA? ANH NGHĨ BÀ TA SẼ ĐỂ MÌNH BỊ BẮT DỄ DÀNG CHỈ VỚI VÀI CÂU GHI ÂM NÀY À? NHÌN KHÍ THẾ SÁNG NAY ANH NGHĨ BÀ TA ĐƠN THUẦN CHỈ LÀ MẸ CỦA ANH THÔI SAO? - Phải... Mẹ... Bà ta là mẹ anh... - Đột nhiên sắc mặc Phong sa sầm lại. - Anh nghe em nói. Em chẳng dễ chịu hơn anh bao nhiêu đâu. Nếu anh đã nghe được hết thì hãy hiểu bà ta đang muốn làm gì. Em nghĩ em và anh lúc này cần không gian riêng để suy nghĩ. Tạm thời em sẽ qua phòng Bánh Sữa. Anh cần gì cứ gọi em. Nhớ! Anh không chỉ một mình. Còn có em. - Duy dịu giọng xuống nói rồi đi ra khỏi phòng. Cậu đã quá mệt mỏi với những chuyện cứ liên tiếp kéo đến. Cậu cần ở một mình để bình tâm suy nghĩ và hệ thống lại mọi thứ. Tình hình quả thực rất rối ren. Trong lúc này đây cậu muốn bản thân mình phải luôn tỉnh táo để làm chủ lý trí và suy nghĩ kỹ càng mọi thứ để không gây ra những sai lầm đáng tiếc như hôm xưa. Hơn hết cậu cũng muốn Phong có thời gian để chấp nhận những chuyện vừa mới xảy ra này.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Đã hai ngày trôi qua nhưng không khí trong nhà tiếp tục nặng trĩu. Không gian vắng lặng như tờ. Duy đã cho người làm tạm nghỉ vài ngày nên trong nhà chỉ còn hai người. Cậu không muốn họ nghe được điều gì từ mấy ngày này. Phong vẫn ở yên trong phòng không bước ra ngoài. Chưa bao giờ cậu cảm nhận được sự yếu ớt từ anh như mấy hôm nay. Đoạn ghi âm hôm đó đã đánh gục anh hoàn toàn. Ông Minh và Bánh Sữa mất đi. Bà Nguyệt là kẻ đã gây ra chuyện đó. Tất cả đều đánh trúng yếu điểm của Phong. Anh là người luôn đặt tình cảm gia đình lên hàng đầu dù ít khi thể hiện ra. Nhưng giờ đây gia đình của anh còn lại gì? Mọi thứ đã sụp đổ hoàn toàn chỉ trong một buổi chiều hôm ấy... Hai ngày nay hai người chỉ giao tiếp với nhau bằng những ánh nhìn và vài ba câu hỏi thăm gượng gạo khi cậu mang thức ăn vào phòng. Quả thực rất khó xử với tình huống như thế này. Tuy vậy nhưng đêm nào cậu cũng lén vào phòng nhân lúc anh đã ngủ say rồi ngồi cạnh bên anh một hồi lâu. Nhìn anh hốc hác hẳn. Gương mặt tiều tụy, xanh xao và hai hàng chân mày lúc nào cũng chau lại kể cả trong giấc ngủ làm cậu không khỏi xót xa... Cứ thế cho đến ngày thứ ba...
XOẢNG... Có tiếng rơi vỡ khi cậu vừa ra khỏi phòng sau khi mang đồ ăn sáng vào như thường lệ.
- Anh Phong. Mở cửa cho em? Anh sao vậy? - Cậu lo lắng đập cửa liên hồi. Cửa đột nhiên bị khóa trái. - .... - Trong phòng không có bất kỳ âm thanh nào đáp lại. - Anh Phong... - ...
Không thể đợi lâu hơn nữa. Cậu đành dùng chìa khóa sơ cua mở cửa. Vừa vào đến nơi đã thấy chén đĩa và đồ ăn vương vãi khắp phòng. Còn Phong đang nằm dài trên sàn hai mắt nhắm nghiền.
- Anh. Tỉnh lại... Anh Phong... - Cậu hốt hoảng chạy lại ôm chầm lấy anh rồi lay gọi liên tục. Tay thì bấm vào nhân trung đoạn bấm điện thoại gọi đến bệnh viện. - Ưm.... - Một lúc sau thì Phong đã dần dần hồi tỉnh. - Anh thấy sao rồi? Anh đợi chút. Em đã gọi bác sĩ tới. - Cậu nói trong lo lắng. Trong lòng nhanh chóng đoán định được nguyên nhân. Không phải là tự tử. Đã hai hôm nay anh không ăn gì nên mới gây ra tình trạng như bây giờ. Thức ăn cậu làm mang lên tất cả đều còn nguyên. Nhiều lần cậu khuyên anh phải ăn nhưng anh chỉ ậm ừ rồi lại thôi. Mỗi khi lên dọn mọi thứ đều còn nguyên... - EM... - Đột nhiên Phong mở to mắt rồi vùng dậy xô Duy ra. Cả hai đều ngã sóng soài dưới đất - Đừng lại gần tôi... - Anh nói mà không thèm quay lại nhìn cậu. - Anh sao vậy? - Bị xô bất ngờ làm cậu choáng váng. - Xin lỗi. Em ra ngoài đi. Tôi không sao nữa rồi... - Trong giọng nói của Phong có vài phần bất nhẫn. Vừa nói anh vừa bám vào thành giường đứng dậy. - Tôi? Anh xưng tôi với em? - Cậu lồm cồm bò dậy rồi kéo vai anh quay lại. - Em... nên... nên tránh... xa tôi ra... - Có lẽ đã phải cố gắng lắm Phong mới để những từ này thoát ra khỏi cổ họng mình. Anh nói bằng những âm gằn khó khăn.
... CẠCH... Sau khi nghe những lời Phong nói Duy không trả lời mà chỉ lẳng lặng đi ra đóng cửa phòng rồi quay lại mỉm cười với anh.
- Sao em lại cười? - Phong vô cùng bất ngờ với biểu hiện này của cậu. - Sao em lại phải nói cho anh lý do? - Cậu trả lời trên môi vẫn kèm theo một nụ cười nhẹ. - Em... - Em sao? Không phải anh nói em phải tránh xa anh sao? Nghĩa là anh muốn chấm dứt mọi quan hệ với em. Vậy thì vì lý do gì mà em phải giải thích với một người đã không còn quan hệ với mình? - Lại là một nụ cười sau khi kết thúc câu nói. - Đừng giở thói bướng bỉnh đó lúc này... - Em bướng bỉnh? Ok. Cứ cho là vậy đi. Bây giờ nếu anh làm ra khỏi phòng được thì em sẽ đi. - Cậu khoanh tay trước ngực hẩy mặt hỏi lại anh. - Tôi không muốn tranh luận với em lúc này... Em đi ra đi... Trước khi tôi nổi nóng... - Nói rồi Phong kéo tay cậu lôi về phía cửa. Nhưng chỉ được vài bước thì loạng choạng rồi ngã xuống. - ANH!!!! CẨN THẬN......RẦMMM... Trong chớp mắt cậu đã xoay người ra trước ôm anh rồi dùng thân mình đỡ phía dưới. - AHHH..... - Những mảnh vỡ đang vương vãi trên sàn đã đâm vào cậu... - Em... Em có sao không? - Phong vội đỡ Duy dậy rồi vội vàng kéo lưng áo cậu lên. Trên lưng cậu hiện lên vài vết cắt đang rướm máu. Thật may khi chiếc áo khá dày đã giảm bớt lực tác động nên những mảnh vỡ kia không gây ra những vết thương nặng lắm. - Anh đang làm gì vậy? - Cậu khẽ lách người sang một bên rồi gạt tay Phong ra. - Em nói vậy là sao? - Anh lo cho em làm gì? Anh muốn em tránh xa anh mà... - Em... - Anh ngồi đó đi. Một chút nữa bác sĩ sẽ đến khám.. Em ra ngoài đây. Anh muốn làm gì cũng được. Em không quan tâm nữa... - Nói rồi Duy bám vào cạnh bàn đứng dậy. Những cử động có phần khó nhọc khi những vết thương ở lưng bị va chạm... - Em giận anh? - Phong vẫn ngồi dưới đất ngước lên hỏi cậu. - Có cần thiết để giận một người không biết tự coi trọng bản thân như anh. Nếu lúc nãy em không kịp đỡ anh thì sao... - Cậu đưa mắt nhìn đang anh ngồi đó trả lời lại đoạn tựa người vào vách tường. - Có đau không? - Vậy em hỏi anh có đau không? - Anh chỉ thấy mình mệt lắm... - Nói rồi Phong ngả đầu ra sau. Nơi khóe mắt khẽ lăn xuống một dòng trong suốt... - Có phải anh luôn coi em là người ngoài? Khi có chuyện xảy ra anh đều không nói với em trong khi luôn yêu cầu điều ngược lại từ em. Tại sao vậy? Ngày trước anh nghĩ mỗi lần anh biến mất rồi xuất hiện trở lại anh tin rằng em không muốn biết, không muốn hỏi lý do sao? Anh tin rằng em nói em không muốn can thiệp vào chuyện riêng của anh là nói thật sao? Em muốn. Rất muốn nữa là đằng khác. Nhưng em không nói với anh vì nghĩ rằng sẽ có một ngày nào đó anh sẽ tự nói hết mọi việc khi đã đủ tin tưởng em. Hay anh nghĩ em là một đứa vô dụng? - Cậu từ từ ngồi xuống bên cạnh anh. - Vì anh muốn bảo vệ em... - Vậy tại sao anh không nghĩ em cũng muốn làm vậy với anh? - Vậy em có biết bây giờ anh là con của kẻ đã giết chết ba của em không? Em nghĩ anh còn xứng đáng với em sao? - Khẽ ngập ngừng rồi Phong cũng lên tiếng... - Em hỏi anh. Từ trước đến nay em yêu anh hay yêu bà ta? Việc anh xứng đáng với em hay không thì có liên quan gì tới bà ta? Bà ta là người làm ra những việc đó hay anh? Và trên hết. ANH CÓ YÊU EM KHÔNG? - Đây là lần đầu tiên trong suốt bao nhiêu năm qua cậu hỏi anh câu này. - Anh... - Phong có phần ngỡ ngàng khi nghe câu hỏi kia từ miệng cậu. Chưa bao giờ cậu hỏi thẳng anh như thế. - Trả lời em đi. Có hay không? - Duy mím môi chờ câu trả lời. Ánh mắt lộ rõ vẻ quyết liệt. - .... - Là một cái gật đầu thay cho câu trả lời. - Anh còn muốn bảo vệ em không? - Nói đến đây mọi vật trước mắt cậu bỗng nhiên trở nên mờ ảo. Một cơn choáng váng chợt kéo đến... - Anh... - BỊCH... - Chưa kịp trả lời thì Phong đã thấy Duy ngã xuống. Thấy vậy anh vội đỡ cậu dậy. Khi vừa nâng đầu cậu lên anh thấy nơi tay mình có gì đó ươn ướt... - Trả lời... em... - Duy vẫn chưa hôn mê hẳn. Cậu gắng sức nói. - CÓ. ANH SẼ BẢO VỆ EM MÀ... ANH SẼ BẢO VỆ EM... - Phong rối rít trả lời. Lúc này anh đã nhận ra rằng phần đầu cậu đang bị thương. Những mảnh vỡ kia có một mảnh đã đâm vào sau đầu cậu. Vết thương đang từ từ chảy nhiều máu hơn... - Anh... nhớ..... - Đến đây thì cậu đã ngất đi. Trên môi nở một nụ cười mãn nguyện. - Duy... DUY... - Máu từ vết thương vẫn tiếp tục chảy ướt tay áo Phong. Ngay lập tức anh bế cậu lên và nhanh chóng chạy xuống garage rồi lấy xe đưa cậu đến bệnh viện. Trên đường đi anh không ngừng nhìn cậu. Tại sao lại là một vết thương ở đầu cơ chứ?
- END CHAP 26 -
|
- CHAP 27 -
TỐI HÔM SAU - Ê! Ê! Ông Phong. Nó tỉnh rồi nè. - Nhỏ Uyên la toáng lên khi thấy mi mắt Duy khẽ động đậy rồi từ từ hé mở. Cậu đã hôn mê từ hôm qua đến giờ. Nhỏ vừa đáp máy bay về Sài Gòn nghe tin đã vội kéo cả vali hành lý đến bệnh viện rồi túc trực cùng Phong. - Em thấy sao rồi? Em thấy còn đau không? Em thấy có chỗ nào không ổn? - Phong đang ngồi trên salo nghe nhỏ Uyên gọi thì bật dậy chạy lại bên giường hỏi dồn. - Ông từ từ coi... Nó mới tỉnh ông làm rần rần vậy sao nó trả lời nổi. - Nhỏ Uyên quay qua gắt nhẹ. - Uyên... Sao hắn ở đây? - Duy nằm trên giường đưa mắt nhìn Phong đang lo lắng một lượt rồi quay qua hỏi nhỏ Uyên. - Không ở đây chứ ở đâu? Mày bất tỉnh suốt từ hôm qua tới giờ... Thằng chã không ở đây lo cho mày chứ không lẽ ở nhà phễnh bụng ngủ? - Nhỏ trề môi trả lời. - Em còn giận anh hã? - Phong đoán chừng cậu vẫn còn giận nên khẽ hỏi. - Tôi làm gì mà giận anh? Anh mới vừa chuyển sáng hôm qua thôi mà. Đã đụng chạm gì đâu mà giận? Không lẽ tôi như vầy là do anh sao? - Cậu nghiêng đầu hỏi lại “hắn”. - Hã... - Nhỏ Uyên giật thót mình. Nhỏ có nghe lầm không? “Anh mới vừa chuyển vào lớp hôm qua thôi mà.” - Câu này nghĩa là sao chứ? - Em... em nói gì? - Thái độ của Phong cũng y hệt như nhỏ Uyên. Anh tê cứng người khi nghe cậu hỏi như vậy. - Hai người bị sao vậy? - Không... Mày... mày nói cho tao biết. Mày tên gì? Năm nay mày bao nhiêu tuổi rồi? - Nhỏ Uyên ráng lấy lại bình tĩnh lắp bắp hỏi. - Mày khùng hã? Nguyễn Khánh Duy, 20 tuổi, đang là sinh viên năm hai trường Sư Phạm Trung Ương. Vừa lòng mày chưa? - Mày... mày nói thật? - Tai nhỏ đã ù đi. “Nguyễn Khánh Duy, 20 tuổi, đang là sinh viên năm hai trường Sư Phạm Trung Ương.” - Trời ơi... Chuyện gì đang xảy ra... Nhỏ kêu trời trong bụng... “Chẳng phải cái tên đó đã được “khai tử” kể từ khi hai cha con nhận lại nhau rồi sao. Tại sao bây giờ từ Trần Khánh Duy đã trở lại thành Nguyễn Khánh Duy mất rồi?” - Em đang giỡn phải không? - Phong vẫn đứng như trời trồng hỏi cậu. - Tôi giỡn làm gì? Còn anh? Nãy giờ anh bị sao mà cứ hỏi tôi kỳ cục vậy? Ủa mà sao nhìn anh thấy khang khác nhỉ? Sáng hôm qua anh đâu có lôi thôi như vầy? Hay tối qua bị bồ đá nên thành ra như vầy? - Trên môi cậu nở một nụ cười lém lỉnh. - Ông ngồi đây với nó. Tui đi gọi bác sĩ. - Nhỏ Uyên vỗ vai Phong rồi nhanh chóng chạy ra ngoài. Trong phòng bệnh chỉ còn lại hai người. Phong vẫn ngồi đó nhìn Duy. Còn cậu thì ngồi nhìn ra cửa sổ chẳng thèm đoái hoài gì tới anh. Thỉnh thoảng quay lại thấy anh đang nhìn mình thì chỉ khẽ chau mày rồi lại quay ra cửa. - Duy. Em nói coi anh là ai? - Sau một hồi im lặng Phong cũng lên tiếng. - Chào. Tên : Trần Khánh Phong. Tuổi: Lớn hơn mấy mem lớp này 3 tuổi. Ba mẹ tôi là hiệu trưởng trường này và rất giàu. Hết... Hôm qua anh nói như vầy. Đủ chưa? Có cần tôi diễn lại bộ dạng hôm qua trong lớp của anh nữa không? - Cậu lặp lại lời “hắn” nói “hôm qua” với thái độ khá bực bội. - Vậy tối qua anh bị em đụng trúng em nhớ không? - Phong lại tiếp tục hỏi. - Tối qua tôi đâu có gặp anh. Ủa mà... - Nói đến đây Duy bỗng ôm đầu ra vẻ rất khó chịu. - Thôi. Anh xin lỗi. Nếu đau đầu thì em đừng nghĩ nữa. Em vừa mới tỉnh còn yếu lắm. Để anh đỡ em nằm xuống - Nói rồi Phong tiến đến đỡ Duy nằm xuống. - Sao anh quan tâm tôi vậy? Sáng qua anh đâu có như vầy? - Duy tròn xoe mắt nhìn “hắn”. - Không gì. Vì anh đã làm em bị như vầy nên muốn chịu trách nhiệm thôi. - Phong nói giọng buồn buồn. Sống mũi anh từ nãy giờ có gì đó cay nồng hiện diện. - Là anh sao??? - Ừ. Sáng qua. Thôi đừng nhắc nữa. Em nghỉ đi. Anh ra ngoài lo vài việc. - Nói rồi Phong nhanh chóng rời khỏi phòng. Anh không còn đủ can đảm để ở lại nhìn cậu nữa... - Ông đứng lại. - Nhỏ Uyên vừa về tới thấy vậy nên đã chộp lấy Phong khi anh vừa ra khỏi phòng. Đoạn nhỏ nhìn dáo dác vào trong để xem Duy có thấy không. - Bác sĩ đâu? - Chút nữa xuống. Ổng đi đâu mất rồi. Giờ ông theo tui. - Nhỏ nói khẽ rồi lôi tuột Phong đi. - Được rồi. Ở đây không có ai đâu. Đừng đi xa nữa. Lỡ Duy có cần gì thì... - Tới giờ ông mới biết lo cho nó à? - Nhỏ Uyên buông cánh tay Phong ra rồi quắc mắc hỏi. anh. - ... - Phong không trả lời mà chỉ cúi mặt xuống. - Tính luôn thời gian nó bị bệnh 4 năm. Thời gian nó quen biết ổng là 5 năm. Ông thấy ông lo cho nó được những gì? Ngoại trừ thời gian đầu tiên thì ông đã dùng khí thế của mình để đàn áp đám “mọi rợ” trong trường? - ... - Nếu ông không nói thì tui nói. Hầu như không. Kể từ sau cái lần ông biến mất hôm Valentine năm đó thì cuộc sống của nó chỉ còn hướng về ông. Chắc ông cũng tự nhận biết được điều đó. Nó làm một điều cũng vì ông, hai điều cũng do ông... Cái khoảng thời gian đó cứ mỗi lần xảy ra chuyện đều là nó nhường ông. Ngay cả chuyện thằng Việt đặt điều dựng chuyện lớn như vậy cũng là do ông không tin nó. Nếu không có tui và con Tâm thì chắc lần đó nó đã nát bét dưới tay ông. Không phủ nhận thời gian đó tình cảm của nó dành cho ông vẫn còn thiếu sự tin tưởng. Nhưng hành động của nó thì chỉ nhắm đến một mục tiêu là ông. Vậy theo ông nghĩ coi lúc đó ông đã có vị trí như thế nào trong lòng nó? Mọi suy nghĩ trong đầu nó thì tui đảm bảo 100% nó đặt ông lên đầu tiên. Và cũng vì vậy mà khi xảy ra chuyện ông Bảo trở về và đúp thêm chuyện ba của nó thì nó như rơi xuống hố. Nó đặt quá nhiều hy vọng vào ông nhưng kết quả thì sao? Lần nào cũng là ông chủ động buông tay nó... Ngày xưa biết bao nhiêu lần tui muốn nói với ông nhưng đều là do nó cản tui lại và tui cũng tin là nó sẽ tự giải quyết được. Nhưng chuyện đã tới nước như bây giờ thì tui không thể im được nữa. Và ông nên nhớ nó mới từ đâu ra. Nếu mà bây giờ trở lại vào đó thì ông nghĩ nó sẽ ra sao? - Có lẽ Phong không nên yêu Duy... - Lúc này Phong mới chủ động lên tiếng. - Không. Ông nói vậy là tui từ mặt ông đó. Tình cảm của ông dành cho nó tui hiểu. Tui biết ông yêu và thương nó ra sao. Nhưng cái cách mà ông dùng cảm nhận và hiểu nó thì chưa đủ và chưa đúng. Ông chưa hiểu rõ về nó cũng như cái lối suy nghĩ của nó. Quan trọng nhất là cái tôi ở ông. Nó quá lớn để ông có thể nhường nhịn nó. Cộng thêm bản tính khá nóng vội và chỉ nhìn bề ngoài của sự việc mà ông đã đẩy nhiều chuyện đi xa hơn vốn có. Ông hiểu ý tui chứ? - Nhỏ Uyên đã dịu giọng xuống. - Vậy bây giờ... - Chưa bao giờ Phong cảm thấy mình vô dụng như lúc này. Những lời nhỏ Uyên nói như xoáy sâu vào tim anh. 5 năm nay đã quá thiệt thòi cho Duy. Chưa bao giờ anh thử suy nghĩ mọi chuyện theo cách nghĩ của cậu mà chỉ luôn nhìn bằng phán xét phiến diện của bản thân. Đã từ lâu anh như “lợi dụng” việc Duy quá “chìu chuộng” anh mà lơ là cảm xúc của cậu.Đơn cử là ba ngày đám tang vừa rồi. Ông Minh mất, Bánh Sữa không còn. Nỗi đau của Duy cũng tương đương anh. Ông Minh lẫn Bánh Sữa đều là hai người thân yêu nhất của anh và cậu. Tình cảm là như nhau thậm chí có phần hơn khi ông Minh lại còn là ba ruột của cậu. Ba ngày liên tiếp anh sống trong cái bi thương của mình mà không nghĩ đến cậu cũng đang trong tình trạng như thế. Anh đã vô tình bỏ mặc và coi việc cậu cố gắng mạnh mẽ để lo toan mọi thứ là một tấm bình phong cho sự “yếu nhược” của mình. Đến cuối cùng khi xảy ra chuyện đoạn ghi âm giọng nói bà Nguyệt vừa qua thì cũng là do cậu chủ động dùng bản thân mình để bảo vệ anh trong cơn biến động... Chỉ nghĩ đến đây đã làm anh phải nấc lên. Mọi cảm xúc vỡ òa sau một thời gian bị dồn nén. - Haizzzz... - Nhỏ Uyên thở dài một tiếng rồi tiếp tục. - Bây giờ không phải là lúc để bi lụy. Đây là lúc ông sửa sai. Đây là lúc ông cần phải bên cạnh nó nhất. Ông thương nó ra sao thì đây là cơ hội để ông bù đắp cho nó. Hãy là ông của những ngày đầu tiên. Là ông của lúc bất chấp mọi thứ để ra mặt bảo vệ nó ngày xưa. Đó mới là Phong thiếu gia mà nó yêu... - Uyên còn tin Phong có thể mang lại hạnh phúc cho Duy không? - Phong đưa mắt nhìn nhỏ Uyên. - Lúc nào tui cũng tin ông và tình cảm của hai người dành cho nhau. Hãy coi những chuyện vừa rồi là một nút thắt bị rối và vừa rồi tui đã phụ ông gỡ ra một phần. Phần còn lại là phải tự ông gỡ thôi. Hì. - Có lẽ đây là lần đầu tiên nhỏ Uyên cười hiền như vậy... - Cảm ơn bà chằn. Tin Phong. Phong sẽ làm cho Duy hạnh phúc. - Phong buông một câu cảm ơn đầy tiếu ý rồi ôm nhỏ Uyên. Những lời của nhỏ nãy giờ đã làm anh “tỉnh lại”. Bây giờ người quan trọng nhất của anh là Duy. Cậu đang đợi anh. - Nếu là bình thường chắc tui đã chửi ông rồi. Nhưng mà cũng nhớ ghê. Từ ngày ông đi tới giờ không ai dám gọi tui như vậy. - Nhỏ lại cười sau khi Phong đã buông ra. - Thôi. Đi lên nha. Chắc bác sĩ cũng đã tới thăm bệnh rồi. - Ừ. Lên... ---------------------------------------------------------------------------------- PHÒNG BÁC SĨ TUẤN - NGƯỜI ĐÃ THỰC HIỆN CA PHẪU THUẬT NỘI SOI KHỐI U CHO DUY TRƯỚC ĐÓ. - Tình hình đáng ra không có gì nghiêm trọng. Vết thương trên đầu chỉ là vết rách ngoài da do mảnh sứ gây ra và không gây tổn thương nào sâu vào trong. Nhưng việc cậu ấy bị mất một phần trí nhớ như vậy thì quả là kỳ lạ. Theo tôi suy đoán thì nguyên nhân có lẽ do hệ thần kinh của cậu ấy vốn đã bị yếu đi sẵn. Thêm nữa là cậu ấy cũng vừa mới làm phẫu thuật xong và còn đang trong thời gian điều dưỡng. Tai nạn vô này tình đã làm xúc tác cho sự cố xảy ra. - Bác sĩ Tuấn đăm chiêu nhìn Phong và nhỏ Uyên ôn tồn nói. - Vậy theo chú chúng ta phải làm gì? - Phong điềm tĩnh hỏi. - Vẫn chưa có phương hướng điều trị chính xác do chưa có nguyên nhân chính xác. Tuy nhiên trước mắt nếu làm một vài liệu pháp trị liệu tâm lý thì biết đâu sẽ có kết quả gì đó. Nhưng tôi nghĩ quan trọng là do cậu nữa. Cậu dù gì cũng là... Có lẽ cậu hiểu những gì cậu ấy cần hơn chúng tôi. Hai người hãy cố thường xuyên nhắc lại những chuyện cũ. Nên tránh những chuyện từng gây tổn thương đến cậu ấy vì nó sẽ gây tác dụng ngược. - Dạ. Cảm ơn chú. Tụi cháu sẽ cố gắng. - Nhỏ Uyên nghe vậy thì đột nhiên lóe lên một tia suy nghĩ gì đó trong đầu nên nhanh chóng kết thúc câu chuyện và hối thúc Phong ra khỏi phòng. - Chuyện gì mà gấp vậy Uyên? Phong còn muốn hỏi thêm vài thứ nữa... - Có hỏi thêm cũng không được gì đâu. Bây giờ nghe lời tui. Thử làm như vầy... %&^%$*@#$!#$ .... &^*&^*^$%@...... - Nghe thì cũng được đó. Nhưng có chắc sẽ thành công? - Phong nhìn nhỏ Uyên ra vẻ nghi hoặc. - Không thử sao biết. Hồi nãy ông không nghe bác sĩ nói sao. Quan trọng là do ông mà. Tui sẽ xin nghỉ dạy vài bữa để theo vụ này. Vì tui cũng là “nữ phụ đam mỹ” mà. Haha. - Nhỏ nháy mắt. - Oke. Khi nào thì tiến hành? - Chiều nay xuất viện thì để coi... Hai ngày nữa. Ngay đầu tuần. Oke? - Được. Vậy hai ngày nữa bắt đầu. Nhưng quả thật là không được gặp sao? - Phải bắt đầu từ thấp đến cao. Ráng. - Oke! ------------------------------------------------------------------------ HAI NGÀY SAU Căn nhà “lẻ loi” của Duy lại tiếp tục “sáng đèn” sau vài hôm đóng chốt. Hai ngày nay Phong không hề “bén mảng” tới theo lời dặn của nhỏ Uyên. Anh chỉ biết theo dõi tình trạng của cậu bằng những cú điện thoại với nhỏ Uyên. Hai ngày nay nhỏ Uyên nghiễm nhiên trở về với “tuổi trẻ” của nhỏ để hóa thân thành cô bạn học năm nào của Duy. Nhỏ lấy lý do phải chăm sóc cậu để ở lại mà không gây ra “nghi ngờ”. Nhỏ cố gắng nhớ lại hết ngày xưa đi học ý thích sách vở, đồ dùng của cậu ra sao để “bày biện” lại cho đúng. Tới những chi tiết nhỏ như cục tẩy, cây thước mà cậu dùng nhỏ cũng ráng làm lại cho giống như vậy. Còn về quần áo, giày dép, phụ kiện thì hầu như không tốn công vì 4 năm nay cậu “không có dịp” dùng tới nên chúng vẫn còn nguyên trong tủ. Hôm nay là ngày đầu tiên của kế hoạch. - Alo. Ông tới chưa? - Nhỏ tranh thủ ra gọi cho Phong khi cậu đang thay quần áo để chuẩn bị “đi học”. - Trước cửa. - Y chang không? - Như xưa. - Oke! Chuẩn bị “nhận hàng”. - Nhác thấy bóng Duy trở ra từ phòng tắm nhỏ đã vội cúp máy. - Mới sáng đã gọi điện cho ai thế? - Cậu thắc mắc. - Xùy. Kệ tao. Thôi đi. Trễ giờ là đu cửa đó. - Nhỏ lè lưỡi rồi đẩy cậu ra cửa. CẠCH... - Chào. - Vừa thấy cả hai ra khỏi cửa Phong đã lên tiếng trước. Anh đang đứng đó cùng chiếc moto quen thuộc năm nào. Trên người mặc một chiếc áo thun đen bó sát và quần jean rách gối bụi bặm. Dáng vẻ ngông nghênh, bất cần. Đã lâu rồi anh mới trở lại dáng vẻ như thế này. - Ủa. Sao anh biết nhà tôi? - Duy tròn mắt hỏi “hắn” - Chuyện nhỏ. Đi học à? - Thằng cha kia. Mới sáng sớm đã ám là sao? Muốn gì? - Nhỏ Uyên đã “khai chiến”. - Nè cô em. Làm gì mà nóng vậy? - Phong nhìn nhỏ bằng ánh mắt ngạo nghễ như xưa rồi hếch mặt ra vẻ vênh váo. - Mày... - Nhỏ sấn tới định túm cổ áo Phong. - Uyên! Mày thiệt tình... - Duy đã kịp ngăn nhỏ lại rồi quay qua “hắn”. - Anh đến đây làm gì? - Tôi đến để đưa cậu đi học. Coi như chuộc lỗi. - Phong trả lời. - Tôi tự đi được. Cảm ơn. Không cần phải phiền đến đại thiếu gia anh. - Nói rồi cậu quay qua định dắt xe ra thì đã “hắn” đã chống một tay lên tường cản cậu lại... - Nè. Cậu nhóc. Không nể mặt tôi chút được sao? Dù gì tôi cũng đã cất công qua đây. Sáng sớm trời lạnh lắm đó. - Phong cúi xuống gần sát mặt cậu nói. - Nè... Mày đừng có... - Nhỏ Uyên lại tiếp tục. - Nãy giờ có vẻ cô em nóng quá rồi đó... Không tốt nhá... - Nói rồi anh đưa ngón trỏ lên trước mặt nhỏ lắc nhẹ rồi tặc lưỡi khiêu khích. - Mày nói ai là cô em hã? - Nhỏ trợn mắt. - Thôi thôi. Mới sáng sớm. Anh muốn đưa tôi đi học đúng không? Vậy thì đi. - Thấy tình hình có vẻ căng thẳng nên Duy vội chen vào. - Đội nón. - Vẫn cái kiểu ra lệnh cộc lốc đó. Nhìn cậu lẳng lặng làm theo và có phần hơi luống cuống làm anh không khỏi phì cười. Nhỏ Uyên đứng đó thấy vậy thì cũng lấy tay che miệng lén cười một mình. - Tao đi trước. Gặp nhau ở trường. - Cậu quay nói với nhỏ Uyên rồi leo lên xe. - Mày không sợ... - Nhỏ làm ra vẻ lo lắng. - Có gì tao gọi mày liền. Với ngoài đường đông người mà.Yên tâm. - Mệt quá. Chở đi học một tí mà làm thấy ghê. - Phong nhún vai rồi leo lên xe ngồi trước. - Bây giờ có đi không? - Ôm vô. - Tại sao? - Chạy nhanh. Dễ té. - Vừa dứt câu Phong đã lên ga chạy vụt đi. Trong khoảnh khắc anh cảm nhận được người đằng sau đã ôm chặt eo mình. Nhỏ Uyên thấy vậy thì rủa thầm “Lợi dụng ớn”. - Chắc học giỏi lắm hã? - Chạy được một lúc thì Phong lên tiếng bắt chuyện. - Không hẳn. Nhưng đủ để không thi lại cuối môn. - Duy đáp cho có lệ. - Còn đau không? Lúc này xe đã giảm tốc độ và đang chạy tàn tàn trên đường. - Không. Tôi khỏe rồi. - Vẫn còn sớm. Ăn sáng ha? - Tùy anh. Chẳng mấy chốc xe dừng lại ở xe bánh mì của Dì Tư. - Cho con 3 ổ đặc biệt nha Tư ơi! - Đợi Tư chút. Có liền. Bữa nay đi với bạn hã nhóc? - Dì Tư đã được Phong kể rõ sự tình nên đã đồng ý tham gia vào “đại kế hoạch”. - Dạ. Cục vàng của con đó Tư. Haha... - Ai là cục vàng của anh? Nói chuyện cho đàng hoàng không tôi xuống xe đó. - Duy lên tiếng phản đối. - Không thích thì thôi. - Xong rồi nè. Đi học vui nha hai đứa. Lần đầu thấy thằng Phong chở bạn đi học. Chuyện lạ hiếm có. - Dì Tư nhìn cả hai rồi cười nói. - Hì hì. Con đã nói cậu ta là cục cưng của con rồi mà Tư. Thôi con đi nha. Hôm nào rãnh con ghé Tư. Trả tiền cho dì Tư xong Phong lại tiếp tục cho xe chạy đi. Khi xe chạy vào cổng trường thì đã thấy nhỏ Uyên đứng đó chờ sẵn. - Trường mới ra thông báo được nghỉ một tuần mày ơi. Nay khỏi vô lớp nữa. - Nhỏ “hồ hởi” nói. - Ủa. Sao hôm qua mày không nói. Để chạy lên vầy mất công ghê. - Duy nhăn mặt. - Tao có biết đâu. Nãy vô lớp không thấy ai hỏi thầy trưởng khoa mới biết. Hic. - Nhỏ làm ra vẻ hối lỗi. - Vậy thôi đi về. - Nói rồi cậu nhảy xuống xe. - Ủa? Tính bỏ rơi tôi à? - Thì anh muốn đưa tôi đi. Tôi đã đáp ứng rồi. Anh còn muốn gì nữa? - Ít ra phải có gì đó gọi là cảm ơn chứ? - Đi Uyên. Kệ hắn. Cái loại vô học này không cần nói nhiều. - Cực chẳng đã Duy kéo tay nhỏ Uyên lôi đi. - Nói tôi vô học à. Haha. Vô học thì mới phải đi học đây. Mà cậu với bà chằn lửa này cũng đi học thành ra hai người đều vô học giống tôi thôi. - Phong đứng sau lưng nói với theo cốt để cậu nghe được. - Anh... - Nghe vậy cậu liền quay lại thì thấy “hắn” đang đứng đó nhìn mình đầy khiêu khích. - Sao... Tôi nói không đúng à? - Trong lòng Phong lúc này đang rất phấn khích. Tuy “kịch bản” so với ngày xưa có khác nhưng mỗi lần nói ra một câu anh thấy kỷ niệm của những ngày mà hai người vừa quen nhau liên tục ùa về. - Thôi được rồi. Trưa nay qua nhà. Tôi mời anh một bữa cơm. Được không? - Cậu thở dài ngao ngán. - Vậy mới được chứ. Haha. Trưa nay tôi sẽ đến. À. Tôi thích lẩu cá kèo. Chắc biết nấu mà hã? - - Lại còn đòi hỏi? - Phải có thành tâm chứ. - Được rồi. Sẽ có. BRỪM... BRỪM... Chiếc moto đã lăn bánh rời khỏi “hiện trường” để lại Duy và nhỏ Uyên đang đứng nhìn nhau. - Mày điên hã? Sao tự nhiên mời nó qua nhà ăn cơm chi vậy? - Nhỏ Uyên cằn nhằn. - Chứ mày nói tao phải làm gì bây giờ? - Ờ thì. Nhưng tao không thích nó ở gần mày. Mới quen đã làm mày nhập viện. Giờ thì còn... - Nhỏ vừa nói vừa khoa chân múa tay ra dáng như rất tức tối. - Ủa mà hôm đó hắn làm gì tao? - Thì bữa đó mày móc nó mấy câu nó ghét. Nó tính gạt chân cho mày té. Ai dè mày lăn luôn xuống cầu thang rồi đụng trúng con nhỏ dưới căntin đang bưng đồ lên. Cái tô rớt vô đầu mày. Thế là... - Nhỏ lè lưỡi. - Ra là vậy... Thôi giờ về nhà. Tự nhiên sáng sớm “đứng đường”. Trưa còn phải đi chợ mua đồ về “cúng” cho “thánh sống” nữa chứ. - Ừ mày về đi. Tao phải đi công việc. Trưa nay nếu về kịp thì tao ghé qua. Còn không lúc nó qua nhà mà có làm gì mày thì gọi liền cho tao. Biết chưa? - Nhỏ “cẩn thận” dặn dò. - Oke. Mà mày đi bằng gì? Xe tao chạy về mất rồi. - Taxi thiếu gì. Mày khéo lo. Thôi về đi để nắng. - Nhỏ nói rồi chỉ lên trời. - Vậy thôi tao về đây. - Bấm nút đi. Nói nhiều quá... - Nhỏ nhăn mặt lại rồi xua xua tay. ------------------------------------------------------------------------------------ TẠI MỘT QUÁN CAFÉ CÁCH TRƯỜNG KHÔNG XA - Thấy sao Uyên? Sáng nay vậy ổn không? - Oke. Quá ổn. Cứ từ từ mà “tấn công”. Trưa nay qua nhớ vụ cá kèo. Mà tui đang lo không biết nó còn sợ không nữa? Nó mà không sợ nữa thì coi như bể kế hoạch. - Nhỏ Uyên nói rồi hút một hơi hết gần nửa ly cam vắt. - Nếu trí nhớ đã quay lại lúc đó thì chắc phải còn sợ chứ. Sao thay đổi một sớm một chiều được. - Phong vừa nói vừa gõ gõ mấy ngón tay lên bàn. - Chỉ sợ cái gì đã thành quán tính thì vẫn như vậy thôi. Hồi đó nó làm cả mấy chục nồi lẩu cho ông. Riết rồi cũng... Ẹc... Mà đừng quên là trong Menu nhà hàng bển cũng có lẩu cá kèo đó nha. Nếu nó sợ không làm thì ai làm... Nhắc mới nhớ. Con quỷ Tâm bỏ đi đâu mấy bữa nay không liên lạc gì được. Cái nhà hàng mấy nay tui chạy qua chạy lại muốn xỉu. Chút lại phải chạy qua bển coi nhập nguyên liệu rồi sổ sách tùm lum nữa. Haizzzz.... - Hay mình tạm đóng cửa một thời gian. Khi nào ổn định rồi hãy kinh doanh tiếp. - Phong bỗng đưa ra đề nghị. - Không được. Bây giờ nhà hàng chỉ mới bắt đầu có khách. Giờ mà nghỉ mai mốt lại khó. - Nhỏ nói rồi ngồi đăm chiêu một hồi lâu trước khi trở lại câu chuyện. - Trưa nay ông cố duy trì giống sáng nay. Đừng tỏ ra quá quan tâm hay tình cảm trước mặt nó. Cứ nghênh ngang khó ưa là được. - Oke. Yên tâm. Gì chứ vụ này thì dễ lắm. Hì. - Nhớ đó. Đừng quá nôn nóng làm nó hoảng. Giờ tui đi qua bên nhà hàng. - Nhỏ nói rồi đứng dậy xách giỏ tất tả rời đi. Nhưng vừa đi được vài bước thì đã quay trở lại. - Ông Bảo sao từ hôm thằng Duy xuất viện tới giờ không thấy đâu vậy? Ông có liên lạc gì với ổng không? - Đi Thái du lịch rồi. Chân đi mà. Ít khi chịu ở yên một chỗ lắm. - Ừm. Nếu vậy thì không nên về sớm. Nếu Bảo xuất hiện lúc này mà chưa gặp tui với ông trước thể nào cũng xảy ra chuyện. - Trên gương mặt nhỏ lúc này xuất hiện một chút lo âu. - Sao vậy? - Phong thắc mắc. Có bao giờ nhỏ Uyên quan tâm đến Bảo đâu. - Tui nghi Bảo của ông có ý gì đó với thằng Duy. Mấy bữa ở bệnh viện hành động với lời nói thấy kỳ lắm. - Nhỏ ngập ngừng một chút rồi nói. - Cụ thể là sao? - Ừ thì vầy nè... #%&&*(^%#@$ )^&(^$%@$# ##$%^%^%$# - Chắc không đâu. Duy làm sao mà là gu của Bảo được. Bảo chỉ thích những người có cá tính mạnh và hơn hết Bảo cũng là... thì làm sao thích Duy được. - Phong nghe xong những lời nhỏ Uyên nói thì lắc đầu nguầy nguậy. - Thôi đi ông tướng. Ông Bảo của ông tính tình không thua gì ông đâu ha. Không phải ông hồi đầu cũng quen “cá tính mạnh” là ổng xong bây giờ lại yêu “cá tính yếu” là thằng Duy sao? - Nhỏ bĩu môi. - Để khi nào Bảo về lại Phong sẽ hỏi. Nhưng theo Phong biết tính Bảo thì khó mà xảy ra chuyện này lắm. - Sao cũng được. Tui đi thiệt đây. - Và lần này nhỏ đi thật. >.<.
- END CHAP 27 - ------------------------------------------------------------------------
|
- CHAP 28 -
TRƯA HÔM ĐÓ
Vừa đến cửa Phong đã lén mở cửa vào nhà và đi thẳng xuống cửa bếp rồi đứng nép qua một bên chờ sẵn. Trong kia Duy đang “vật lộn” với những con cá. Tình cảnh y như lúc trước. Lần thứ nhất... Lần thứ hai... Lần thứ 3... - AHHHHH......... - CHOẢNG. Sau tiếng la rổ cá đổ tung tóe xuống sàn nhà và Duy cũng đã nhảy lên bàn. Thời cơ đã đến... Anh liền chạy vào...
- Thì ra cậu sợ mấy con này hã? Sao hồi sáng không nói. Biết vậy thì nấu món khác có sao đâu. - Anh vừa bắt cá vừa tủm tỉm cười. - Làm sao tôi biết được nếu nói không biết nấu thì anh sẽ đòi hỏi kiểu gì nữa. Nhắm mắt làm đại cho xong. - Duy vẫn ngồi bàn bếp. - Đâu phải tôi chỉ thích mỗi món này đâu. Thôi bắt vô hết rồi. Xuống đi. Ngồi trên đó hoài nhìn mắc cười quá. - “Hắn” lại cười.
Cậu khẽ bước xuống. 1 chân. 2 chân... Tiếp đất an toàn... Con cá do Phong cố tình để lại vẫn còn nguyên đó.
- Còn một con nè. - Nói rồi cậu chỉ xuống ngay dưới chân mình. - Ừ... ừ... - Trong bụng Phong lúc này đang rất tức tối. Anh bèn quyết định “cố tình” thêm một lần nữa. Nhân lúc cậu không để ý anh đã bắt một con khác rồi thảy lại gần chỗ khi nãy. Nhưng.... - Ủa. Sao còn một con nữa đây? - Cậu quay lại nhìn “hắn” khi thấy vẫn còn cá dưới đất. - Tại nó bò nhanh quá nên tôi không thấy. - Lại hụt. “Nhị bất quá tam” - “Thêm lần nữa vậy” - Nghĩ là làm. Thêm một con nữa bị tung ra. Và...
XOẠT... - Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê.... RẦM..... RẦM ...... CHỤT......... Cái rổ đựng văng ra xa. Cá lại vương vãi khắp sàn...Cậu đã nằm trọn trên người anh. Còn môi của hai người thì đang... “Dính rồi” - Có người đang đắc ý thầm trong bụng. Không gian im lặng bao trùm cả căn bếp. Loáng thoáng đâu đó là âm thanh lạch bạch của những con cá... Cả hai vẫn còn nằm đó...
- Uhm... Cậu đứng dậy được không? - Được... được... Mặt Duy đã đỏ lên tự lúc nào. - Thôi dọn dẹp rồi đi ra ngoài ăn một bữa đi. Tôi nghĩ chắc cậu không thể tiếp tục với mớ cá này nữa đâu. - Nhưng... - Nhưng cái gì? Hay muốn giống như hồi nãy nữa ? - Phong nháy mắt. - ... Cậu cúi đầu tránh ánh mắt của “hắn”. - Hay là... Cậu thật sự thích tôi làm thế với cậu? - Anh đang áp sát mặt cậu. - Không... Đừng... Cậu giật mình nhảy lui về sau. - Haha. Vậy thì dọn dẹp đi rồi tôi chở đi ăn. - Không cần đâu. Mọi thứ tôi đã chuẩn bị xong hết rồi. Anh chỉ cần giúp tôi rửa sạch mớ cá này thôi. - Cậu lắc đầu trả lời rồi chỉ về phía bàn ăn sau lưng anh. Trên bàn đã dọn sẵn chén, đũa, rau sống và một nồi nước lẩu to ụ. - Cũng được. - Nói rồi Phong xắn tay áo rửa sạch từng con cá rồi bỏ vào đĩa sứ sau đó để lên bàn ăn đã được cậu chuẩn bị sẵn hết. - Chà. Nghe mùi nước lẩu thơm quá. - Anh hít một hơi dài khi nắp nồi được mở ra. - Hì. Thì “đầu bếp nhỏ” nấu mà. - Cậu nháy mắt với “hắn”. - Đầu bếp nhỏ? Là ai? - “Không lẽ đã có kết quả sao?” - Phong vui mừng nghĩ thầm nhưng ngoài mặt vẫn giả vờ hỏi lại vì từ sáng tới giờ anh vẫn chưa hề đề cập tới cái biệt danh này trước mặt cậu và cũng không có ý định đó. Vì theo như ngày xưa thì biệt danh này anh đặt cho cậu vào một bữa cơm trước đó một ngày. Nhưng bây giờ thì không thể dựng lại tình huống đó vì anh và nhỏ Uyên đã chọn sáng nay là buổi gặp đầu tiên. Nên đây chỉ có thể là cậu tự nhớ ra hoặc đột nhiên có ấn tượng gì đó về cái tên này. - Thôi! Ăn đi rồi còn về dùm tôi. - Cậu không đáp mà chỉ dằn nhẹ chén bún xuống trước mặt “hắn”. - Ừm... Vậy thì ăn...
-----------------------------------------------------------------------------------------------
- Lại đây. - Phong đang ngồi trên salon phòng khách xem TV sau bữa ăn. Vừa thấy Duy đi ra anh đã cất tiếng gọi. - Ủa chưa về sao? Còn muốn gì nữa? - Cậu đứng khoanh tay tựa người vào kệ tủ trả lời. - Thì lại đây chút đã. - Vừa nói anh vừa vỗ vỗ xuống chỗ ghế bên cạnh mình.
PHỊCH... - Rồi đó... Ơ... - Cậu chưa kịp nói gì thì đã thấy “hắn” nằm xuống rồi gối đầu lên đùi mình.
- Tôi buồn ngủ. Nằm đây ngủ tí. - Muốn thì về nhà ngủ. Sao lại ngủ ở đây? Còn nằm trên người tôi nữa... - Cậu bực mình đẩy “hắn” xuống. - Một chút thôi. Đã cảm ơn thì cảm ơn cho trót chứ... - Anh... - Cậu tính nói tiếp thì “hắn” đã nhắm mắt lại. Hơi thở đều đặn. Trên khóe miệng nở một nụ cười nhẹ... - ... - Đồ ngốc... - Cậu nói khẽ rồi lấy tay vuốt mấy cọng tóc lòa xòa trên trán “hắn”. Đoạn cúi xuống hôn nhẹ lên đó. - Anh ngủ ngon...
------------------------------------------- Flashback ------------------------------------------------
BA NGÀY TRƯỚC
“Mình đang ở đâu nhỉ? Đau đầu quá... Sao im lặng thế nhỉ?” - Cậu cảm thấy đầu mình đau như búa bổ. Cậu muốn mở mắt ra để xem mình ở đâu nhưng không tài nào nhấc mi mẳt lên nổi... .......... “Sao ồn ào thế nhỉ?” - Cậu đã tỉnh lại lần nữa. Lần này là tiếng của... - Ông Phong. Ông hay quá ha. Tui mới đi có mấy bữa mà ông làm cho nó thành vầy là sao... “ Ôi cái giọng chanh chua này... Đích thực là nhỏ Uyên chứ không ai vào đây” - Cậu hé mắt ra nhìn thì quả đúng như vậy. Nhỏ đang đứng chống nạnh quát tháo bên cái vali to đùng. Còn Phong thì ngồi trên salon như người mất hồn. Trong lúc đó cậu tranh thủ nhớ lại mọi chuyện hôm qua. Từ lúc vào phòng cho đến lúc ngất đi.
- Phong vô dụng quá. Phong không thể bảo vệ được Duy... Phong chỉ gây rắc rối cho Duy mà thôi... “Vẫn là cái kiểu đó. Tức quá mà. Nói cả ngày hôm qua chắc chẳng vô được câu nào đây. Đã vậy thì...”- Nghĩ đến đó cậu liền mở mắt ra...Ai dà... Chói mắt quá.... - Ê! Ê! Ông Phong. Nó tỉnh rồi nè. - Nhỏ Uyên là người nhìn thấy đầu tiên... - Em thấy sao rồi? Em thấy còn đau không? Em thấy có chỗ nào không ổn? - Phong đang ngồi trên salo nghe nhỏ Uyên gọi thì bật dậy chạy lại bên giường hỏi dồn. - Uyên... Sao hắn ở đây?- “Hỏi gì mà lắm thế. Người ta mới tỉnh lại thôi mà.” - Không ở đây chứ ở đâu? Mày bất tỉnh suốt từ hôm qua tới giờ... Thằng chã không ở đây lo cho mày chứ không lẽ ở nhà phễnh bụng ngủ? - Nhỏ trề môi trả lời. - Em còn giận anh hã? - “Phải đó. Rất giận đó.” - Cậu “rủa” thầm trong bụng rồi nói - Tôi làm gì mà giận anh? Anh mới vừa chuyển sáng hôm qua thôi mà. Đã đụng chạm gì đâu mà giận? Không lẽ tôi như vầy là do anh sao? - Hã... - Nhỏ Uyên hốt hoảng thốt lên. - Em... em nói gì? - Thái độ của Phong cũng y hệt như nhỏ Uyên. - “Uyên. Xin lỗi mày. Phong. Anh biết tay tui. Hừ” ........ - Duy. Em nói coi anh là ai? - “Hồi đó ổng nói sao ta? À! Nhớ rồi.” - Chào. Tên : Trần Khánh Phong. Tuổi: Lớn hơn mấy mem lớp này 3 tuổi. Ba mẹ tôi là hiệu trưởng trường này và rất giàu. Hết... Hôm qua anh nói như vầy. Đủ chưa? Có cần tôi diễn lại bộ dạng hôm qua trong lớp của anh nữa không? ........ “Lại khóc. Anh thành con ma nước lúc nào vậy chứ?Đừng khóc! Em không muốn anh như vậy đâu...” ......... “Nhỏ kia lôi ổng đi đâu mà lâu vậy trời... Không biết có làm gì ổng không...” ........... “Hừm. Con nhỏ này ghê thật. Nói gì mà mới đây ông đã tôi - cậu tỉnh bơ.Thôi kệ. Mai tính tiếp vậy...” .......... “Trời đất. Có vụ tái hiện lịch sử này nữa sao? Hèn chi hai bữa nay không thấy ổng bén mảng qua đây. Chắc dành thời gian âm mưu vụ này với nhỏ kia đây... Cơ mà cũng hay... Tranh thủ cơ hội làm eo một chút... Mà có vẻ ổng đã ổn rồi nhỉ... Thấy diễn tỉnh quá... Phong thiếu gia là phải vậy chứ...” .......... “Tội nghiệp dì Tư. Tự nhiên bị lôi vào vụ này.” ........... ------------------------------------ End Flashback -------------------------------------
- Alo. Uyên hã? Trưa nay thành công một nửa. - Phong đang gọi cho Uyên sau khi về đến nhà. - Thành công một nửa là sao cha kia? - Thì có một số chi tiết hơi lệt đi. Nhưng vẫn như thế. Phải thảy 3 con cá mới té đó. - Trời đất. Rồi thấy nó có phản ứng gì không? - Cũng như hồi đó. Đỏ mặt. Hì. - Vậy thì tốt. Giờ ông lo cho ngày mai đi. Ngày mai bắt đầu lần “lấy điểm” đầu tiên đó. - À. Hình như hôm nay cũng có chút kết quả. Tự nhiên trưa nay Duy tự nhận mình là “đầu bếp nhỏ”. - Hử. Có hả? - Giọng nhỏ Uyên bắt đầu phấn khích. - Ừ. Tự nhiên nói ra. - Trước đó có biểu hiện gì không? Hay ông có nói rồi quên không đó? - Không có. Nếu muốn nói vậy thì phải trong hoàn cảnh kia. Chứ lúc đó sao gọi vậy được. Đang ngồi ăn tự nhiên Duy buộc miệng nói vậy đó. - Có khi nào... - Tự nhiên nhỏ ngập ngừng. Gương mặt nhỏ ở đầu dây bên kia đang đăm chiêu suy nghĩ gì đó. - Uyên nghĩ sao? - À không có gì đâu. Ngày mai chắc sẽ thay đổi kế hoạch chút xíu... Sẽ như vầy.... ^@#^% 7*(%($%&@!!@.... Ông chịu được không? Tui sẽ dặn thằng đó nhẹ tay. Vì tui không kiếm được hàng cho cây bút gây mê đó nữa. Lâu lắm rồi... Hy vọng nó không nhớ tui từng cho nó cái đó... - Không sao. Cứ làm những gì Uyên thấy cần. Duy chịu thiệt vì Phong đâu ít. Bao nhiêu đó có nhằm nhò gì. - Ừ. Ông vẫn là tuyệt nhất. Haha... - Nhỏ nịnh xong liền cúp máy...
---------------------------------------------------------------------
Điểm đến hôm nay là bãi đất trống của cậu. Sáng nay vừa mới ngủ dậy anh đã tới lôi cậu ra khỏi nhà.
- Sao anh biết chỗ này? - Cậu giả vờ hỏi. Sẵn nhìn chung quanh. Khung cảnh vẫn như xưa. Vẫn còn rất hoang sơ và xung quanh chỉ có cỏ dại mọc đầy. - Bà chằn nói. Sáng nay chán nên rủ ra đây chơi. - Phong trả lời rồi lén nhìn về hướng bụi cỏ gần đó. - Ngoài này có gì mà chơi? - “Chơi con khỉ. Hai người dụ tui ra đây để bày mưu thì có. Thằng đầu trọc đó chắc còn để cho thuê.” - Thì hóng mát. - Anh thấy nãy giờ có mát không? - “Haha. Nhìn mặt anh kìa. Kiên nhẫn chút đi chứ. Anh đang “cua” tui đó.” - Sao nói gì ra cũng phản bác vậy? Vậy hồi sáng đi theo tôi làm gì? - Đúng sự thật thôi mà. - Cậu nhún vai. - Thật ra thì... - Thì sao? - Tôi muốn làm bạn với cậu? Được không? - Anh muốn nghĩ sao cũng được nhưng chắc tôi cần nói cho anh biết anh đừng nên tiếp xúc nhiều với tôi. Tôi không muốn và việc này cũng không tốt cho anh đâu. Tôi không phải… - “Hơi sai kịch bản nhỉ - Ra đây để ngỏ lời làm bạn. Uyên à. Mày dựng tình huống rởm quá. Haha. Đáng ra cái này mày nên để cho trưa hôm qua.” - Không phải cái gì ? - Ừ thì không phải người cùng đẳng cấp để làm bạn với anh... - Đi đâu vô đây sớm vậy hai cưng. Đột nhiên trong bụi cỏ chui ra một tên đầu trọc xăm trổ quằn quện. Một bên tay xăm hình hổ bên còn lại hình rồng nhìn rất hung tợn. Trên mặt hắn có một vết sẹo lớn chạy dài từ mang tai xuống cằm. - Mày muốn gì? Phong đứng phắt dậy rồi kéo Duy ra sau lưng. - ... “Ghê thật. Y chang thằng cha đó. Mà bữa nay không có cây bút. Để coi anh xử lý ra sao.” - Đi xe moto xịn ha. Chắc nhà giàu lắm hã. Cho “em” chiếc xe này chạy chơi nha “đại ca”. Nói rồi hắn rút trong túi ra một con dao bấm rồi le lưỡi liếm lên đó đầy thách thức. - Mày đang sủa cái gì vậy con chó thiến kia? Phong gầm lên. - Đ.M nói chuyện đàng hoàng đ** chịu muốn nói chuyện kiểu này àh. Không chần chừ thêm hắn lập tức cầm dao lao thẳng tới chỗ hai người đang đứng. Nhanh như cắt Phong xô cậu ra rồi lách mình né cú đâm của tên kia. Hắn tiếp tục vung dao chém vào Phong như con thú hoang. Phong lùi lại thủ thế rồi tung ra một cú đá. Tên đầu trọc cũng không phải dạng vừa. Hắn xoay mình né cú đá của Phong ngọt xớt. Có lẽ hắn cũng có võ. - Đ.M biết khôn thì tránh đường cho tụi tao về. Còn không thì mày phơi xác ở đây đó... - Nói đoạn anh lén nhìn ra sau thì thấy Duy vẫn đang đứng nép vào lưng mình thì nhoẻn miệng cười. - Mày nghĩ mày là ai hã thằng nhãi. Bữa nay tao lụi chết mẹ hai đứa bay. Nói rồi hắn tiếp tục cầm dao xông tới. Phong bước lùi vài bước thì vô tình vấp phải cục đá to ngay sau lưng rồi té xuống đất. Tên kia chỉ chờ có thế. Hắn lao tới vung dao lên. - Bỏ tay tao ra thằng kia. Đ.M. Hay mày muốn chết trước nó. - Cậu đang dùng hết sức gằn tay hắn lại. - Mày nghĩ mày có thể đụng đến anh ta dễ vậy à? - “Phối hợp một tí cho ổng vui nhỉ?” - DUY. BỎ RAAA... Phong hét lên rồi bò dậy. Đoạn anh lao tới hắn. - Mẹ nó.... - Hắn gầm lên rồi vung dao.... XOẸT... - AHHH.... - Một đường cắt dài lập tức xuất hiện trên tay Phong... BỐP.... Tên côn đồ ngã lăn kềnh ra đất sau cú đá của anh... - Anh Phong. Anh có sao không? - “Chết tiệt. Không lẽ là thật? Nếu là đóng kịch thì có cần như vầy không?”- Cậu bắt đầu thấy hoảng khi thấy máu tuôn ra thành dòng nơi bánh tay anh. - Tụi mày... Chờ đó.... - Hắn giơ giơ dao đe dọa rồi chạy lủi vào bụi cỏ gần đó. Mất hút. - Đưa tay em coi. Khỉ thật. Sao chảy nhiều máu vậy nè... SOẠT... - Cậu vội xé một mảnh áo rồi băng sơ lại vết thương cho anh. - Tôi không sao. Quen rồi. - Vừa nói anh vừa chú ý đến nét mặt đầy lo lắng của cậu. - Quen con khỉ. Mấy năm nay... À không... Anh thấy sao rồi. Để tôi đưa anh đến bệnh viện. - Nói rồi cậu đỡ anh dậy đoạn leo lên xe ngồi trước. - Cậu biết chạy? - Có. Lên đi. Nhanh! Một hồi mất máu nhiều hơn bây giờ... - Cậu gắt lên khi thấy Phong vẫn còn đứng đó chần chừ. “Giờ này mà còn tâm trạng để diễn kịch sao. Đồ khùng.” - Ừ... ừ... - Trong đầu anh lúc này xẹt ngang một dòng suy nghĩ gì đó.
-------------------------------------------------------------------------------
TỐI HÔM ĐÓ
- Duy. Vô bệnh viện liền đi. Cha Phong bị sock thuốc. Đang cấp cứu. - Tiếng nhỏ Uyên hớt hải qua điện thoại. - Được rồi. Tao tới liền. - Cậu quăng vội điện thoại xuống ghế rồi tức tốc chạy lao ra cửa. Cậu chỉ mới trở về sau cả ngày ở trong bệnh viện lo cho Phong vì “anh bị thương như vầy là vì bảo vệ tôi...” - TỤI BAY. BẮT LẤY NÓ. - Là một giọng đàn ông lạ hoắc. - Hã... PHỤP... - Ư... Ư... Các người muốn gì... Thả tôi ra.... - Cậu vừa nghe được tiếng nói kia thì đã thấy trước mắt mình tối om. Có một túi vải màu đen đang trùm lên đầu cậu. Ngay sau đó là ba, bốn người lao đến khống chế và trói chặt tay chân cậu lại. Cậu ra sức vùng vẫy nhưng vô hiệu. Bọn chúng quá khỏe. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi cậu đã bị trói chặt. Trong lúc đang choáng váng vì bị phục kích bất ngờ thì một cơn buồn ngủ từ đâu kéo đến... Chiếc túi chụp có thuốc mê... Và rồi cậu nhanh chóng rơi vào trạng thái vô thức...
- Nè... Nhóc... Tính ngủ hoài à... - Ưm... - Cậu đang lờ mờ tỉnh dậy khi bị vỗ vào mặt liên tục. - Dậy đi cưng. Dậy để sướng nè. Hố hố... - Một giọng đàn ông ngả ngớn đang nói. - Các người muốn gì? - Ngay lập tức cậu nhận ra mình đang ở sào huyệt của bọn bắt cóc. Chiếc túi chụp khi nãy đã được thay bằng một dải băng vải màu đen. - Coi kìa. Hàng ngon đó tụi bay ơi. Đêm nay anh em mình phải hưởng thụ cho đã. Há há. - Một tên khác nói vọng vào. Từng tràng cười suồng sã theo đó cứ lần lượt vang lên khắp lượt. - Thả tôi ra. Các người là ai? - Cậu ra sức chòi đạp hòng thoát khỏi sự kềm kẹp của những vòng dây nhưng tất cả đều vô hiệu. - Cưng ngoan nào. Nghe bà chủ nói cưng thích đàn ông lắm đúng không? Đêm nay bọn này sẽ cho cưng biết mùi đàn ông thật sự là gì. Á ha ha ha... - Thả tôi ra... - Lúc này đây cậu đã thật sự hoảng loạn. Trong thâm tâm bắt đầu suy nghĩ “Bà ta dùng đến hạ sách này để đối phó với mình sao.” - Để bọn anh thỏa mãn rồi cưng sẽ được tự do thôi nhóc à. - Nói rồi tên đó liền xé toạc chiếc áo cậu đang mặc trên người. - Đừng mà... ĐỪNG.... - Cậu hét toáng lên. Nhưng có lẽ chẳng lọt được chữ nào vào tai bọn người kia. Bọn chúng vẫn tiếp tục cười cợt xung quanh cậu. Âm thanh có phần lớn hơn ban đầu. - ANH PHONGG.... - Trong vô thức cậu đã buộc miệng gọi tên anh khi bàn tay của tên kia chạm đến nút quần của mình...
Bất chợt không gian xung quanh trở nên im bặt. Những tiếng bước chân đang đứng xung quanh bỗng nghe xa dần rồi mất hút. Rồi cậu nghe được tiếng cửa phòng được đóng lại. Kế đến là âm bấm ổ khóa... Có ai đó đã vào vào phòng... Bước chân càng lúc càng gần hơn... Hình như chỉ có một người. Cậu cảm giác được tim mình lúc này đang run lên theo từng tiếng đế giày va chạm vào nền gạch. Cuối cùng thì người đó cũng tiến đến sát bên cậu. Hắn chẳng nói gì mà chỉ bế cậu lên rồi nhẹ nhàng đặt xuống một mặt phẳng thật mềm và êm ái. Sau đó hắn lại tiếp tục nằm xuống rồi kéo cậu nằm sát vào người hắn. Trong khoảnh khắc đó cậu vô tình ngửi thấy được một mùi hương thoang thoảng đang toát ra từ lồng ngực hắn. Nơi mặt cậu đang áp vào. Trầm nhẹ, nam tính và... thân thuộc... - Anh... Ông... là ai? ... Tôi... - Cậu run run dò hỏi hắn. Thứ mùi hương kỳ lạ kia đã làm các giác quan trong đầu cậu bị xáo trộn. - .... - Không có âm thanh nào đáp lại câu hỏi của cậu.
Và rồi hắn bắt đầu hành động. Những mảnh áo khi nãy bị xé rách còn sót lại đang vướng vào những vòng dây trói được hắn lần lượt gỡ ra hết. Cậu cảm thấy hình như mỗi lần như vậy hắn đều luồn tay xuống dưới những vòng dây đó rồi khẽ xoa vào những nơi bị nó thít hằn lên. Từng ngón tay của hắn cứ thế lướt đi trên thân thể cậu. Nhưng có một điều kỳ lạ. Từ lúc bị hắn chạm vào người đến giờ cậu không hề cảm nhận được một sự suồng sã, ghê tởm nào mà thay vào đó là cảm giác như mình đang được nâng niu, quý trọng. Những động tác ve vuốt của hắn cứ nhẹ nhàng, ý tứ mà ung dung chơi đùa trên thân người cậu. Điều tưởng chừng như vô lý ở giờ phút này.
- Xin... đừng... - Cậu cất tiếng ngăn lại khi tay hắn bắt đầu đụng đến nửa thân dưới của mình. - ... - Vẫn là một sự im lặng khác thường.
Hắn dường như không để ý đến điều cậu vừa nói mà tiếp tục mở khóa quần cậu ra rồi kéo tuột nó xuống. Ngay lập tức cậu co đầu gối lên để ngăn không cho hắn kéo xuống nữa. Hắn thấy vậy bèn dừng lại. Nhưng rồi bàn tay của hắn lại tiếp tục chạm vào bên ngoài vùng đang được chiếc quần nhỏ duy nhất trên người cậu che chắn. Sau đó hắn tiếp tục dùng một ngón tay miết nhẹ lên lưng quần vài cái rồi từ từ tiến vào trong. Một ngón, hai ngón rồi ba ngón... Chẳng mấy chốc “tiểu bảo bối” của cậu đã nằm gọn trong tay hắn. Sau một hồi mân mê, đùa cợt và kích thích... Bàn tay hắn dần xiết lại rồi nhịp nhàng chuyển động cho đến khi cậu phải thở hắt ra một tiếng... - Phong... Xin lỗi... anh... - Lúc này đây cậu hiểu rằng mình đã rơi vào cái bẫy của hắn. Những động tác dịu dàng vừa rồi chỉ là bước dạo đầu cho mục đích cuối cùng này. Khốn kiếp. Cậu đã không thể làm chủ được tà tâm của mình. Nỗi hổ thẹn bắt đầu xâm chiếm tâm trí cậu. Làm như vậy chẳng khác nào cậu đã phản bội anh thêm lần nữa? Giữa lúc cậu đang buông mình vào những dòng suy nghĩ thì hắn bất ngờ cúi xuống hôn lên môi cậu. Với chút ý chí chống trả cuối cùng cậu dùng sức cắn thật mạnh vào môi hắn. Cơ thể này có thể mặc cho hắn dày vò nhưng nụ hôn này thì không. Đây là điều quý giá chỉ dành riêng cho anh... Kỳ lạ thay! Hắn vẫn giữ nguyên đó. Mặc cho cậu từ từ gia tăng sức ép giữa hai hàm răng. Mặn... Môi hắn đã chảy máu. Cậu cảm giác được mùi vị mặn mặn, tanh nồng đặc trưng ấy đang chảy trên đầu lưỡi của mình. Nhưng tuyệt nhiên hắn vẫn không có ý định rời khỏi môi cậu. Rồi cậu chợt cảm thấy bờ môi này rất quen thuộc... Cái cảm giác quen thuộc đó càng mãnh liệt hơn so với mùi hương khi nãy. Và như nhận ra điều gì đó cậu từ từ nới lỏng ra rồi hưởng ứng lại nụ hôn của hắn. Chỉ có thể là người đó...
- Nhận ra rồi sao? - Một giọng nói thân thương đầy quen thuộc đang tryền vào lỗ tai cậu. Cùng lúc đó dải băng bịt mắt cũng được tháo xuống...
---------------------------------------- Flashback -----------------------------------------------
BUỔI TRƯA HÔM ĐÓ TẠI BỆNH VIỆN
- Uyên... Hình như... - Phong muốn nói gì đó với nhỏ Uyên nhưng còn ngập ngừng. Duy đã bị hai người đuổi khéo đi đóng viện phí nãy giờ. - Sorry. Tui kêu nó làm vừa thôi mà ai dè nó làm nặng tay như vầy. - Nhỏ Uyên nhìn Phong vẻ hối lỗi. - Không có gì. Nhưng nhờ vậy mà Phong nhìn ra được vài thứ? - Có phải ông đang nghĩ như tui? - Ừ. Thật ra thì ngay từ hôm qua đã thấy có gì đó khác khác rồi. Nhưng Phong chỉ nghĩ là Duy đang ghét Phong vì buổi nhập học. Nhưng càng lúc càng thấy... - Nếu thật vậy thì quá đáng thật... - Nhỏ bặm môi lại. - Kế hoạch tối nay hủy đi. Phong đã có kế hoạch khác. “Gậy ông đập lưng ông”. - Nói rồi anh nháy mắt một cái. Trên môi nở một nụ cười ranh mãnh. - Uyên xích lại đây... ()%$%@%#$% #%&^$&^$67 !$!@#%^$&.... - TRỜI ĐẤT. BIẾN THÁIIIIIIIII - Nhỏ nghe Phong nói xong thì la lên. - Nhưng mà. Không gây thiệt hại gì... DUYỆT. Hố hố... - Kết thúc là tràng cười man rợ độc quyền vốn có của nhỏ.
---------------------------------------- End Flashback -------------------------------------------------
- Quả nhiên là anh. Em không ngờ anh còn cả trò này đó. - Dải băng vừa rời khỏi cậu đã nhìn thấy ngay khuôn mặt của Phong đang nhìn mình âu yếm. Trên môi anh vẫn đang rỉ ra chút máu nơi vết cắn của cậu khi nãy. - Nếu không phải anh thì sao? - Phong nói trong khi hai tay vẫn đang mở trói cho cậu. - Không có tên cưỡng bức nào bị cắn mà để yên như anh vậy đâu. Với lại... - Nói đến đây cậu chợt thấy mặt mình nóng ran lên. - Với lại sao? - Anh đỡ cậu dậy khi đã tháo dây trói xong. - ... Khi... hôn... người... mình... yêu nhất... tự nhiên... sẽ nhận ra thôi... - Mặt cậu lúc này còn đỏ hơn nữa. Có phải vừa rồi cậu đã tự nói rằng mình yêu anh nhất sao???
- Ha. Yêu nhất? Thật không? - Anh còn nói? - Cậu khẽ nhăn mặt lại. - Vậy ai đã giả vờ mất trí nhớ để lừa anh? Em cũng cao tay lắm nhóc à. - Nói rồi Phong nhéo nhẹ lên đầu mũi cậu một cái. - Vậy ai đã bày ra những chuyện từ nãy tới giờ để lật tẩy em? Nếu nói cao tay thì sao em bằng anh được. - Vậy là một đều nhé “đầu bếp nhỏ” của anh...
- END CHAP 28 -
-------------------------------------------
|
- CHAP 29 -
- Anh phát hiện ra em từ khi nào? - Nghi ngờ thì trưa hôm qua. Còn xác nhận thì mới sáng nay thôi. - Vừa trả lời Phong vừa xoa xoa vào hai vết dây thừng hằn trên cổ tay cậu rồi nói thầm - Tụi khỉ này! Đã nói là phải nhẹ tay mà. - Bộ em diễn dở lắm hã? - Cậu tròn mắt nhìn anh. - Chính xác. Haha... - Phong dừng lại cười một chút rồi nói tiếp. - Thứ nhất. Việc em tự nhận em là “đầu bếp nhỏ” hôm qua đã làm anh có chút nghi ngờ. Anh đặt cái biệt danh đó cho em khi nào em nhớ không? - Nhớ... Nhưng mà... - Cậu vốn dĩ đâu có quên. Chẳng qua khi nhìn gương mặt thư thái và hớn hở khi ăn của anh đã làm cậu “sơ sẩy” một chút. - Thứ hai. Sáng nay em vuột miệng nói ra “Mấy năm nay...”. Em nghĩ em nói nhỏ đến mức anh không nghe được sao? Và cái làm anh nghi ngờ nhất là thái độ lo lắng đến hoảng hốt của em. Nếu em chỉ mới quen anh được hai hôm nay em sẽ không lo lắng đến vậy. Chưa kể anh nhìn thấy sự bất ngờ nơi em nữa. Có phải em nghĩ tên đó sẽ không làm gì anh? - Ừm... - Cậu gật đầu xác nhận. - Thứ ba là việc em cố diễn cho hững hờ với anh đã tố cáo em. Ngày xưa lúc mới quen nhau tuy em không thích anh nhưng rất có chừng mực. Em luôn nhỏ nhẹ và chân thành trong từng câu nói của mình. Kể cả việc em kêu anh tránh xa em ra vì không cùng đẳng cấp này nọ cũng rất nhẹ nhàng ý tứ. Nhưng còn hôm qua tới giờ. Em nói chuyện với anh cứ lơ lơ rồi đôi lúc còn trổng không làm anh có cảm tưởng rằng em rất ghét anh. Hơn hết là cái chất âm trầm, buồn bã giấu kín cũng không còn... Lúc đó em vừa mới bị vụ thằng Tùng xong nên khi em nói chuyện anh đều thấy được trong em luôn có một sự lo ngại và sợ sệt nhất định... Xâu chuỗi tất cả mọi thứ. Anh đoán em đang giả vờ... - Haizzzz... Lúc mới tỉnh dậy em thấy anh vẫn còn ủ rũ với cứ tự trách nên rất giận. Em định dùng cách này để kích thích lại con người của anh. Đây cũng là nguyên nhân vì sao em chọn thời điểm anh vừa nhập học để quên... Ai ngờ đâu nhỏ Uyên lôi anh đi đâu đó xong khi trở về thì anh đã bình thường trở lại... Em thấy lỡ rồi nên muốn nhân cơ hội này để... - Nói đến đây cậu ngừng lại rồi nhìn sang hướng khác... - Em muốn làm gì? - Nói đoạn Phong lôi ra một bộ quần áo mới đang để dưới gối từ lúc nào cho cậu. - ... Em... muốn... nhõng... nhõng nhẽo với anh một tí... - Cậu lí nhí trả lời rồi nhận lấy bộ quần áo từ anh. - Haha... Đúng là vẫn chưa lớn hẳn mà... - Phong không khỏi bật cười khi nhìn thấy vẻ mặt ngượng ngùng kia của cậu. - Thì... thì... vốn dĩ... Mới có 20 tuổi thôi mà... >.<... Cậu ráng “cãi”. Thực sự là có 4 năm “người ta” đâu có biết gì đâu hà =)))))) - Ừ thì 20 tuổi trong thân xác 24 tuổi. Haha. - Mặc kệ anh. Em đi thay đồ... - Cậu nhổm dậy định đi vào hướng phòng tắm. - Khoan đã... - Ơ... Anh... - Chưa kịp bước đi cậu đã bị Phong lôi xuống giường trở lại... - Khoan hãy vội... Chưa xong mà... - Anh thì thầm bên tai cậu. - Hã... hã... Chưa xong cái gì... - Lại có một quả gấc đang chín. - Đâu thể chỉ một mình em được lợi như vậy được nhỉ? Nhìn em lúc này rất hấp dẫn đó “đầu bếp nhỏ”... - Anh nói rồi cắn nhẹ lên tai cậu. Đoạn cạ cạ mũi vào phía sau ót. - ... Đồ cơ hội... - Lúc này cậu mới nhớ ra trên người mình không mặc gì ngoại trừ chiếc quần nhỏ kia... - Thì đã sao? - Vừa nói Phong vừa liên tục hôn lên khắp vùng ót rồi di chuyển dần sang bả vai cậu...
BỘP... Bộ quần áo trên tay Duy rớt xuống đất... Hơi thở của cả hai đang dần trở nên gấp gáp và dồn dập. Trong khoảnh khắc cậu đã xoay người lại rồi hưởng ứng theo men tình ái đang dâng tràn với những màn dẫn dắt đầy điêu luyện của anh... Và rồi những vũ điệu tình ái đã lâu chưa được biểu diễn nay lại trở nên cuồng nhiệt, mê đắm như thuở ban đầu...
- Anh xin lỗi... - Phong chủ động lên tiếng khi mọi việc đã “qua đi”. Lúc này Duy đang nằm gục trong lồng ngực anh. Hơi thở đều đặn. Trên lưng vẫn còn lấm tấm mồ hôi sau màn “biểu diễn” vừa rồi... - Vì điều gì? - Cậu hỏi mà mắt vẫn nhắm nghiền... - Vì tất cả... Bao nhiêu năm nay anh nói yêu em nhưng lúc nào cũng để em chịu thiệt vì anh.... - Anh đừng tự trách mình như vậy nữa... Em đã nói là... - Vừa nghe vậy cậu đã ngước đầu dậy nhìn anh. Trong ánh mắt thoáng chút giận dỗi. - Khoan giận. Để anh nói hết đã. Điều này là cái anh đã nhận ra khi nói chuyện với Uyên lúc em vừa mới tỉnh lại. Uyên nói đúng. Anh chưa bao giờ dành đủ thời gian để hiểu em. Anh chỉ chăm chăm vào cái tôi của mình để rồi lần nào cũng là em phải... - Được rồi mà... Cái gì cũng đã qua hết rồi... Không phải bây giờ em đang yên lành nằm đây với anh sao? - Cậu chen ngang không cho anh nói nữa. - Cứ chìu anh như vậy anh sẽ hư đó... - Phong cười khì rồi xoa đầu cậu. - Ngoan hay hư gì thì anh cũng là của em. Em không bỏ rơi anh là được rồi. Nhớ kỹ điều này. Chỉ cần ở đâu có anh thì chắc chắn nơi đó cũng sẽ có em. - Nói rồi cậu chồm lên hôn lên má anh một cái thật kêu. - Anh biết tìm đâu ra người thứ hai như em đây? - Vậy nên lo giữ kỹ đi... Haha.... - Oke. Mai anh sẽ đặt mua một cái két sắt về đựng em vô. Haha... - Đầu tư quá nhỉ... - Thôi em ngủ đi. Khuya rồi. Chắc cả ngày nay em cũng mệt rồi đúng không? - Phong bất chợt nhìn lên nhìn đồng hồ rồi nói. - Để chút nữa đi. Em chưa buồn ngủ... À mà môi anh còn đau không? - Cậu chợt nhớ vết thương trên môi Phong nên lại ngóc đầu dậy rồi đưa tay miết nhẹ lên môi anh. - Không sao. Nhờ vậy mà em mới nhận ra anh đó thôi. - Lần sau còn chơi trò bắt cóc này nữa thì không nhẹ như hôm nay đâu nhá. - Nhẹ mà chảy máu??? - Ai biểu “dê xồm”... - Ủa. Ai “dê”? - Đó. Nguyên con dê cụ tên Khánh Phong nằm đây nè...
-----------------------------------------------------------------------------
Sáng hôm sau có lẽ là ngày đồng hạnh ngộ khi cả Bảo và con Tâm cùng lúc xuất hiện trở lại.
- Sorry baby. Anh biết tin trễ quá. Đến giờ mới về đây với nhóc được. - Vừa thấy Duy, Bảo đã vội vàng ôm lấy cậu. - Hèm. Không phải muốn là hôn tự do vậy nhé! - Phong đứng đó buông lời đe dọa khi thấy Bảo đang vừa ôm vừa hôn lên tóc Duy. - O.M.G! Anh ghen với em sao? Anh trở nên hẹp hòi lúc nào vậy thiếu gia? - Bảo nghe vậy thì buông Duy ra. - Ha. Em thử nhìn người yêu của mình bị một tên đàn ông khác ôm hôn trước mặt mình coi có ghen không? - Nói rồi Phong tiến lại gần rồi dùng ngắn tay nâng cằm Bảo lên. - Vậy để em đền lại cho anh vậy. - Không đợi Phong kịp phản ứng Bảo đã hôn lên môi anh. - Duy! Em không ghen chứ? - Bảo quay qua hỏi Duy đang đứng đó. Sắc mắc cậu lúc này vô biểu tình. - Hai người muốn làm gì cũng được. Không ý kiến. - Trái lại vẻ hào hứng của Bảo, Duy chỉ khẽ liếc nhìn hai người rồi ngồi xuống salon cầm remote mở TV rồi chăm chú xem. - Nhóc. Giận hã? Đừng hẹp hòi vậy chứ. Chỉ là một cái hôn chào hỏi thôi mà. - Bảo vội ngồi xuống salon. - Ôi trời. Em dư biết hai người hiện giờ đang như thế nào. Dù anh có cởi đồ của cả hai người ngay tại đây em cũng chẳng quan tâm vì anh Phong bảo đảm sẽ không chạm vào anh. Haha. - Duy đáp rồi buông một tràng cười sảng khoái. - Anh Phong. Anh dạy bà xã tốt lắm đó. - Bảo nghe vậy thì nhất lượt hưởng ứng theo. - Hey! Bảo. - Phong nhìn Bảo ra hiệu im lặng rồi đá mắt sang Duy. - Ba thằng cha kia. Coi tui là không khí à? - Tiếng con Tâm vang lên từ phía góc nhà. Nãy giờ vô cùng lượt với Bảo đã hơn 10 phút mà nó hình như vẫn chưa nhận được sự chào đón nào. - Mày để tính sau. Tao chưa giận mày vì cái tội mất tích không lý do thì thôi chứ. - Nghe con Tâm phân bì Duy bèn quay qua lừ mắt với nó. - Tao xin lỗi. Nhưng tao có việc phải đi. Mãi tới tận bây giờ mới xong nè. - Nó nói nhìn cậu bằng ánh mắt hối lỗi. - Để đó tính sau... - Cậu ậm ừ. - Mà anh Phong. Duy nữa. Hai người... có ổn không? Lúc về tới em có nghe được mấy chuyện xảy ra trong đám tang. Bác và Bánh Sữa mất đột ngột quá... - Bảo chợt hỏi. Chính bản thân Bảo cũng quá đỗi ngạc nhiên khi vào nhào lúc nãy. Khung cảnh rất bình thường như chưa từng có chuyện gì xảy ra. - Thật ra lúc đầu cũng không thoải mái gì... Nhưng rồi em suy nghĩ thế này. Cũng đơn giản thôi. Ba với Bánh Sữa nếu biết được em với anh Phong bi lụy và đau khổ thì có an lòng mà ra đi không? Lúc hai người đó còn sống luôn muốn em với anh Phong vui vẻ, hạnh phúc thì bây giờ họ đi rồi thì vẫn như vậy. Cái chết không phải là điểm cuối của tình cảm. Họ luôn ở đây và ở đây của em và anh Phong. Chỉ cần nghĩ như thế thì sẽ nhẹ lòng thôi. - Duy nói rồi chỉ vào đầu và ngực mình. Trên môi nở một nụ cười nhẹ. Nụ cười an hòa, không vướng bận. - Ừm... Em có vẻ trưởng thành hơn rồi đó baby. Anh vui lắm. - Bảo cười rồi lại ôm cậu thêm cái nữa. - Hèm... Thấy không nói rồi cứ “xài chùa” nhỉ? - Phong ngồi kế bên tằn hắn. - Thôi để ôm hết cả hai chịu chưa? - Bảo phì cười trước vẻ mặt của Phong đang nhăn nhó kia rồi vươn tay qua ôm luôn cả anh.
REENG.... REENG.... Chuông điện thoại bàn bất chợt reo lên.
- Alo! - Phong đang ngồi gần đó nên tiện tay cầm ống nghe lên. - Được. Cũng nên như vậy. Chút nữa chúng tôi sẽ tới. - Nói xong anh đặt ống nghe xuống. Gương mặt lập tức hiện lên vẻ trầm ngâm. - Sao vậy anh? - Cả ba người Duy, Tâm và Bảo đồng lượt hỏi. - Là bà ta... - Con mụ đó muốn gì nữa? - Con Tâm lập tức thay đổi sắc diện. - Bà ta gọi anh và Duy qua đó để bàn chuyện tài sản... - Vậy bây giờ hai người tính sao? - Bảo lo lắng hỏi. - Em đã suy nghĩ tới chuyện này rồi. Trước khi ba mất đã lập di chúc. Vốn dĩ phần tài sản của ba sẽ chia làm ba phần cho em, anh Phong và Bánh Sữa. Mục đích của bà ta về đây có lẽ là hướng đến những điều lợi này. Tài sản thì em không cần. Phần của Bánh Sữa cũng không nhất thiết. Hai phần này em sẽ giao cho bà ta. Chỉ có của anh Phong thì cần giữ lại để củng cố thêm cho sự nghiệp sau này. Bà ta dù gì cũng là mẹ của anh Phong nên chắc chắn sẽ không đụng chạm gì tới phần này. - Thực ra trong lòng cậu đang nghĩ khác. Lý do kia chỉ là phụ. Vì nếu muốn cậu có thể đưa ra pháp luật để giải quyết một cách danh chính ngôn thuận nếu xảy ra tranh chấp. Nhưng với người đàn bà kia thì đó không phải là một ý hay. Cậu cảm giác được bà ta không đơn giản chỉ là một doanh nhân nước ngoài. Khí chất của bà ta trong đám tang có chút tà khí và không sạch sẽ mấy. Điều cốt yếu chính là việc bà ta đã ra tay sát hại ông Minh và Bánh Sữa. Anh và cậu đã phải suy nghĩ rất nhiều về việc này. Nếu chỉ vì tài sản thì đâu nhất thiết phải làm vậy. Bà ta có thể công khai tranh giành hoặc gây sức ép với ông Minh hoặc cậu. Mục tiêu thật sự của bà ta là gì? Vì vậy cậu muốn dùng hai phần tài sản kia để làm bà ta tạm thời án binh để có thêm thời gian điều tra. Đầu tiên là phải tìm hiểu ra xem ở Sing bao nhiêu năm nay bà ta đã làm gì. Tiếp theo là tai nạn kia. Sau tai nạn hầu như không còn ai liên quan xuất hiện. Tài xế của cả hai bên. Hai chiếc xe bị nạn. Hồ sơ tai nạn tại phòng cảnh sát giao thông thành phố. Tất cả đều biến mất một cách bí ẩn.
- Ồ... - Bảo nghe cậu nói xong thì gãi gãi cằm rồi im lặng. - À! Chiều nay anh ở nhà đi. Để em qua đó với anh Bảo. Được không? - Cậu quay qua anh nói. - Sao lại là Bảo? - Trong lòng Phong xuất hiện một sự lo lắng vô hình. Chuyện bà Nguyệt là thủ phạm anh và cậu đều thống nhất rằng tạm thời sẽ không cho ai biết khi chưa điều tra rõ ràng. Nếu đi với Bảo thì sẽ thiếu đi một sự đề phòng. - Lúc này anh không nên gặp bà ta. Dù gì anh cũng là con của bà ấy. Đụng chạm trực tiếp lúc này chưa hẳn là điều hay. Em tự lo được. - Thoáng nhìn hàng chân mày hơi chau lại của anh cậu hiểu ra ngay vấn đề nên buông ra một câu đầy ẩn ý. Việc đi với Bảo sẽ làm bà Nguyệt dè chừng vì bà ta vốn dĩ chưa hề gặp người này trước đây. Trước mặt người lạ ít ra bà ta sẽ không làm gì để lộ sơ hở. - Ok. Nhưng khi qua tới nơi thì gọi anh rồi để điện thoại vô túi như bình thường. Nếu có gì anh còn qua đó kịp. - Phong nghe ra được ẩn ý của Duy nên không nói gì nữa mà chỉ dặn cậu như vậy. Ít ra anh có thể theo sát được hành động của cậu. - Ủa mà sao lại là anh? Anh đâu có quen biết gì bà ta? - Bảo thấy cậu đòi đi với mình thì vô cùng ngạc nhiên. - Sau này em sẽ giải thích. Bây giờ chỉ việc đưa em đi. Oke? - Cậu nháy mắt với Bảo. - Được rồi! Đi thì đi. - Bảo chẳng hỏi nữa mà đứng lên đi theo cậu ra cửa.
-------------------------------------------------------------------------------------
NHÀ ÔNG MINH
Vừa bước vào Duy đã bị choáng vì chỉ trong vài ngày căn nhà đã bị thay đổi đến mức không ngờ. Toàn bộ gam màu xám, tím trầm mặc đã bị thay bằng màu vàng ánh kim rực rỡ đến chói chang. Bà Nguyệt đang ngồi chễm chệ hút thuốc ở phòng khách. Cả không gian ngập ngụa mùi khói thuốc thay vì mui hoa oải hương thoang thoảng như trước. Kế bên bà ta là một người nam lạ mặt đang ngồi nhìn vào màn hình Laptop. - Xin chào cậu Út. Tên tôi là Alex Nguyễn. Năm nay 32 tuổi. Tôi là trợ lý của giám đốc Nguyệt. - Hắn chào cậu rồi tự giới thiệu về mình. - Chào anh. - Trong khoảnh khắc. Cậu chợt nhận thấy từ tên Alex này có gì đó rất quen thuộc. Nhất là nụ cười kia. Có gì đó rất gần gũi. Dường như đã từng gặp ở đâu rồi... - Thằng Phong đâu? - Bà Nguyệt cất tiếng hỏi. Trên môi vẫn phì phèo điếu thuốc. - Anh Phong bận việc nên giao cho con qua đây nói chuyện với dì. - Cậu trả lời với vài phần lễ độ. - Đừng xưng hô với tao kiểu đó. Mày chỉ là thằng con hoang. Tao không phải dì của mày. Không cần dông dài. Chắc mày biết mục đích của ngày hôm nay là gì? - Nói đoạn bà ta dụi tắt điếu thuốc và ngồi ngay ngắn lại. Ánh nhìn của bà ta lập tức bao quát khắp người Duy. - Vậy thì tôi không khách sáo. - Cậu đã lường trước nên chẳng lấy gì làm ngạc nhiên mà bình thản đáp. - Chắc bà đã biết di chúc của ba tôi chia làm ba phần? Trên danh nghĩa tôi là con nuôi nhưng thực tế là gì chắc bà hiểu rõ? Tôi tin chắc bà đã biết được thân phận của tôi là ai đúng không? - Mày định uy hiếp tao à? - Vừa nghe đến đó bà ta đã câng mặt lên. Ánh mắt đanh lại. - Nghe tôi nói hết đã. Vốn dĩ tôi chẳng cần phần tài sản đó nên sẽ không tranh giành với bà làm gì. Bà cứ lo mọi thủ tục tôi sẽ nhượng lại cho bà. Phần của Duy Phong. Anh Phong cũng đã quyết định sẽ chuyển luôn cho bà. Phần của anh Phong thì anh ấy vẫn giữ. - Mày cũng khôn đó. Được. Nếu đã thẳng thắn và biết điều vậy thì tao sẽ cho mày chút ơn huệ. Cái nhà hàng nhãi nhép kia mày cứ việc giữ lấy mà làm của. Hê hê... - Gương mặt bà ta lúc này dãn ra và tràn ngập niềm thỏa mãn. - Nếu không còn gì nữa tôi xin phép. - Đến đây thì cậu bèn đứng lên chào bà ta. Trong lòng thở phào khi mọi chuyện diễn ra khá suôn sẻ như trong dự liệu. Suốt buổi bà ta không biểu hiện gì ra mặt ngoại trừ lâu lâu lại liếc mắt nhìn Bảo. Nhưng tuyệt nhiên không hỏi đến câu nào. - Alex! Tiễn khách. - Tất nhiên bà ta cũng chẳng thèm mời cậu ở lại. - Mời hai cậu. - Alex nghe vậy thì đứng lên chìa tay mời hai người. - Cảm ơn. Không cần đâu. - Cậu khoát tay rồi kéo Bảo đi thẳng ra cửa. - Chưa xong đâu. Tạm thời tao để yên cho mày vì cái trò biết điều hôm nay. Cứ từ từ mà chơi hết ván bài này! - Bà Nguyệt buông lời đe dọa khi cậu vừa khuất sau cửa.
----------------------------------------------------------------------------------------------
Xe của Bảo vừa dừng trước cửa Phong đã đứng chờ sẵn ở cửa ra hỏi han đủ kiểu mặc dù diễn biến ở nhà bên kia anh đều nghe được qua điện thoại. Trên đường đi cũng có hẳn hai chiếc xe 6 chỗ chở “bọn bắt cóc” hôm nọ đi theo bảo vệ hai người.
KÉT. Một chiếc xe hơi trắng trờ tới đậu sát sau đuôi xe Bảo. Và càng ngạc nhiên hơn khi người bước xuống là Alex.
- Anh đến đây làm gì? Bà ta sai anh đến à? Bà ta muốn gì nữa? Phần tài sản của tôi đã giao cho bà ta rồi còn chưa đủ sao? - Duy lên tiếng hỏi. Trong bụng đánh lô tô vì sự xuất hiện này. Không lẽ bà ta đã đổi ý? - Không mời anh vô nhà được sao? - Trái với vẻ khó chịu của Duy thì tên trợ lý vẫn cứ điềm nhiên đứng đó cười với cậu. - Không. Có gì thì nói tại đây hoặc nhà bên đó. - Cậu kiên quyết đứng chặn ở cửa. - Em không hiền như những gì anh điều tra được nhỉ? - Hắn vừa nói vừa đưa tay nhéo nhẹ lên má cậu. - Này. Anh cho phép anh làm vậy với Duy. - Đến nước này thì Phong không còn im lặng nữa. Anh tiến đến nắm cổ áo tên trợ lý kia xô ra khỏi người Duy. - Đừng nóng. Người nhà cả thôi. Duy. Em nhất quyết không cho anh vô nhà sao? - Hắn phủi nhẹ ve áo bị Phong làm nhăn rồi tiếp tục ôn tồn quay qua hỏi Duy. - Anh đừng ra vẻ thân thiết với tôi như vậy. Người nhà? Anh nghĩ anh là ai? - Cậu trừng mắt với hắn. Lúc này đâu cậu chỉ muốn đuổi tên khó ưa này ra khỏi đây ngay lập tức. - Đúng là bé con năm nào đã lớn thật rồi... - Hắn nhoẻn miệng cười. - Anh nói gì?... Bé... con... - Cậu chợt khựng lại khi nghe hai từ đó thoát ra từ miệng hắn. “ Bầu trời có trăng, quả đất có lửa... Đang tỏa hòa mọi nơi...Chiếu tỏ một vùng... Mà em thích trăng... Em yêu bầu trời.....”. - Còn nhớ bài này không bé con? - Hắn không nói nữa mà lại cất tiếng hát lên một bài hát thiếu nhi rồi hỏi cậu. - Anh... - Cậu mấp máy môi... Trong ánh mắt lộ rõ vẻ xúc động... - Nhìn nè bé con... - Hắn tiếp tục dùng một tay rút trong túi ra một chiếc khăn mỏng rồi giũ nhẹ lên bàn tay còn lại đang xòe ra. Lập tức trên đó xuất hiện một viên kẹo nhỏ gói giấy bạc. Một loại kẹo đã khá lâu đời. Đoạn hắn tiến lại cầm tay cậu ngửa lên rồi bỏ viên kẹo vào đó... - Anh Văn Anh.... - Cậu vội thốt lên rồi ôm chầm lấy hắn... - Hã??? - Cả Phong và Bảo đứng đó đều trố mắt ngạc nhiên trước sự việc vừa xảy ra. - Hai người... Hai người... Quen nhau??? - Vô nhà đã. Đứng ngoài này không tiện đâu. - Nói rồi Duy nắm tay Văn Anh lôi tuột vào trong trước sự ngỡ ngàng của Phong và Bảo. - Rồi. Anh nói đi. Hồi đó anh nói là đi Pháp mà. Sao bây giờ làm trợ lý cho bà Nguyệt? Rồi anh tới đây bà ta có biết không? Anh làm em bất ngờ quá. - Cậu rối rít hỏi Văn Anh không cho anh thời gian trả lời. - Em không sợ anh đến đây để làm nội gián sao? - Văn Anh cười xòa rồi xoa đầu cậu. - À... Ừm... Anh Bự sẽ không làm vậy với em đâu đúng không? - Cậu bẽn lẽn trả lời. Trong lúc nhất thời xúc động cậu đã không làm chủ được mình. Văn Anh vốn là hàng xóm của cậu từ lúc ông Minh bỏ đi được 1 năm. Năm đó cậu vừa tròn 6 tuổi. Văn Anh là cháu của dì Tuyết hàng xóm nhà cậu. Cũng là người đã giúp cậu bán căn nhà cũ. Trong suốt khoảng thời gian đó cho đến năm cậu 12 tuổi thì Văn Anh luôn là người ở bên cạnh chăm sóc cho cậu. Cậu lúc đó đã mặc định trong đầu anh chính là anh ruột của mình. Chính Văn Anh cũng đôi lúc khó hiểu là vì sao anh lại thương cậu nhóc này đến vậy. Anh lớn hơn cậu đến tận 9 tuổi chứ có ít đâu. Vậy mà cậu chỉ chơi với mỗi mình anh. Bọn trẻ trong xóm hầu như cậu không buồn để mắt tới. Mẹ cậu cũng thấy vui lây khi cậu con trai nhỏ nhắn của mình được một người lạ thương yêu như vậy. Ít nhiều nỗi trống trải khi không có ba bên cạnh của cậu cũng nguôi ngoai nhờ Văn Anh. Bài hát và trò ảo thuật nhỏ kia là hai thứ cậu hay bảo Văn Anh làm nhất. Nên khi nãy vừa thấy đã nhận ra ngay. Cậu còn nhớ lúc Văn Anh đi Pháp du học cậu đã “thê thảm” ra sao. Đột nhiên không còn ai chơi chung, không còn ai dỗ dành, chăm sóc mỗi ngày. Gần cả tháng trời cậu cứ thơ thẩn qua nhà Văn Anh rồi vào phòng anh ngồi thẫn thờ trong đó để chờ anh Bự về. Nhưng rồi cậu chẳng chờ được. Đến khi dọn đi thì niềm tin gặp lại Văn Anh cũng không còn vì trước khi đi cậu nghe được dì Tuyết nói anh đã quyết định ở lại Pháp định cư...
- Ừ thì anh Bự thương Bé con nhất mà. Hì hì. - Văn Anh lại xoa đầu cậu. - Có phải anh là người đã gửi đoạn ghi âm đó cho em? - Cậu chợt nhớ ra đoạn ghi âm kia. Chỉ có thể là Văn Anh. - Đúng rồi. Anh vốn định chưa muốn thổ lộ thân phận thế này đâu. Nhưng hồi nãy gặp em trong nhà bên kia. Anh thấy em rất bản lĩnh khi nói chuyện với bà ta. Với tất cả những dữ liệu anh thu thập được vài năm trước thì anh thấy rằng em khá thông minh nhưng lại hơi yếu đuối nên muốn chờ thêm một thời gian nữa coi sao. Nhưng hôm nay anh lại thấy không phải vậy. - Mấy năm trước???? - Cậu ngạc nhiên hỏi lại. - Đúng vậy. Bà ta đã bắt đầu điều tra em và Phong ngay từ lúc hai người vừa mới quen nhau ở trường. Bà ta vốn định đã về để chia rẽ hai người vì bà ta lúc đó muốn đào tạo Phong để gia nhập tổ chức. Việc Phong quen em và “phục thiện” đã làm kế hoạch của bà ta lỡ dở. Nhưng chưa kịp làm gì thì Phong đã bỏ đi London và em thì vào.... trong đó... Những tưởng mọi thứ đều xong xuôi để có thể bắt đầu lại từ đầu nhưng khi ở London Phong lại nhận nuôi Duy Phong và chưa quên được em nên bà ta vẫn không thể thực hiện được kế hoạch. Vì bà ta biết sẽ có ngày Phong quay lại Việt Nam tìm em. - Tổ chức? - Phong nghe vậy thì chen vào. - Đúng. Pha Lê Đen là tên tổ chức buôn lậu vũ khí và sát thủ của bà ta ở Sing. Bà ta vốn định sẽ đào tạo cậu thành sát thủ để phục vụ cho công việc của mình. Với tất cả “thành tích” ngổ ngáo và bất cần của cậu trong thời gian trước đó làm bà ta khá hài lòng. Nhưng từ khi quen Duy cậu đã thay đổi đáng kể. Và bà ta không thích điều này. Trong nhóm của cậu ngày xưa có hai tên là gián điệp của bà ta đó. Nhưng cuối cùng đã bị giải tán. - Bà ta đúng là không đơn giản như tôi tưởng... - Nghe xong Phong ngồi trầm tư rồi xoa cằm. - Nhưng sao anh biết được là em? - Duy lại tiếp tục hỏi Văn Anh. - Ngốc. Đã gọi là điều tra thì dĩ nhiên phải tra cả quá khứ xa xôi của em chứ. Lúc nhìn thấy hình em anh đã ngờ ngợ rồi. Và khi tra ra là Bé Con thì anh rất bất ngờ luôn đó. - Văn Anh nói rồi cốc nhẹ lên trán cậu. - Khoan đã. Làm sao tôi có thể tin anh đến đây với thiện ý. Biết đâu chuyện anh và Duy quen nhau anh đã nói cho bà ta biết và bà ta đang muốn lợi dụng việc đó để nhắm vào Duy? - Phong có vẻ đã hơi khó chịu vì những hành động thân mật của Duy và Văn Anh nãy giờ nên vội lôi cậu về phía mình rồi ôm chặt. - Hahahahaha... Cậu bảo vệ Bé Con của tôi kỹ quá nhỉ? Ừ thì. Tạm thời tôi quả thực là không thể chứng minh được điều gì. Nhưng rồi cậu sẽ phải tin. - Văn Anh cười lớn rồi trả lời đầy ẩn ý. - Hừ. Đừng Bé Con này, Bé Con nọ nữa. Duy đã lớn rồi. Không phải đứa con nít như ngày xưa đâu. - Phong cộc cằn đáp lại. - Thôi được rồi. Tôi phải về đây. Vì nhiệm vụ của tôi là theo dõi Duy với Bảo. Lúc nãy tôi vào đây là vì muốn nói vài câu với Duy về việc mình là ai thôi. Nếu còn ở lại đây chắc sẽ lộ mất. Nhưng hai người hãy nhớ cẩn thận một điều. Bây giờ bà ta đang đắc ý nên tạm thời sẽ không làm gì tiếp theo. Nhưng không có nghĩa là đã yên chuyện. Người bà ta muốn giết còn có Duy. Hãy thận trọng. Ngay cả tôi cũng không biết bà ta sẽ sắp xếp điều gì sắp tới để cảnh báo kịp đâu. Bà ta làm việc rất gọn ghẽ và bí mật. Tôi mang tiếng là trợ lý đắc lực hơn 5 năm nay nhưng kế hoạch gì cũng tới phút chọn cũng mới được thông báo. Nhưng tôi sẽ cố hết sức để báo tin cho hai người nếu kịp. Mọi chuyện khác tôi sẽ nói vào lần gặp kế tiếp. Bây giờ việc duy nhất tôi muốn nhắc hai người chỉ có hai từ CẨN THẬN. - Đột nhiên Văn Anh nghiêm mặt lại rồi nói với cả hai sau đó bước ra cửa. Đến cửa anh đột nhiên quay lại nói với Duy - Bé Con. Tin anh. Anh Bự sẽ làm hết sức để bảo vệ Bé Con.
- Lại Bé Con. Hừ...- Phong hừ nhẹ một tiếng trong cổ. Anh thật sự khá khó chịu với người này. Mặc dù biết Duy coi anh ta là gì nhưng những cử chỉ kia làm anh không khỏi nheo mày khi nghĩ đến. Chưa bao giờ cậu ôm người con trai nào khác trước mặt anh cũng như để bị “đụng chạm” như nãy giờ. Hơn nữa cái ánh mắt quan tâm dịu dàng mà Văn Anh nhìn Duy cũng là thứ khiến Phong phải “nóng trong người”. - Anh Phong... - Cậu len lén dùng một ngón tay chọt nhẹ vào hông Phong. Nhìn biểu hiện của anh nãy giờ cậu biết “thiếu gia” đã ghen rồi. - Đừng giận nha. Em chỉ là vui quá thôi. Chuyện về Văn Anh em sẽ từ từ kể cho anh nghe. Quả thực là Văn Anh rất có ý nghĩa với em. Nếu lúc nhỏ không có Văn Anh ở bên cạnh thì chắc em đã sớm thành trẻ tự kỷ rồi... - Anh không có nghĩ gì đâu. Em đừng hiểu lầm. Chỉ là có chút không quen khi có người ôm em và hành động thân thiết quá như vậy thôi. Hình như đây là lần thứ hai sau thằng Việt thì phải... - Phong vội trấn an Duy. Đoạn ôm chặt cậu. Trong lòng anh lúc này đang cân bằng. Cân bằng giữa ghen và phấn khởi. Phấn khởi vì rốt cuộc cũng đã có chút manh mối và hướng đối phó với bà Nguyệt cùng một đồng minh “hờ” sẵn sàng giúp đỡ...
- END CHAP 29 -
-----------------------------------------------------------------
|