Tình Yêu - Giấc Mơ - Ngày Trở Về
|
|
- CHAP 6 -
- Tại anh “phá rối” mà nãy ăn cơm chẳng có miếng canh nào. Khô queo à. Sau bữa cơm Duy vừa rửa chén vừa làu bàu. - Lâu lâu ăn thiếu một món có chết đâu. Nhưng mà thiếu người này thì anh chết thiệt nè. Phong tiến lại phía sau rồi lại ôm chặt Duy. Vẫn hành động cũ, mũi anh lại cạ cạ vào gáy cậu. - Dang ra đi. Cạ cạ một hồi bể hết chén nữa bây giờ. Cậu cựa quậy để thoát ra. Cứ nhè vào điểm yếu của người ta mà “lấn tới” thì ai mà chịu cho nổi >.< - Bể thì anh mua lại cho. Còn xịn hơn đống này nữa đó. Mũi vẫn tiếp tục cạ cạ. - Thôi mà. Lên phòng đi. Em rửa xong rồi lên ngủ... Ớ... Hình như có ai đã nói hớ gì đó. Tuy chỉ đơn thuần là một câu nói nhưng dụng ý đã bị sai lệt đi trong suy nghĩ của người đối diện. Bằng chứng là... - Hahahahaha. Hứa rồi đó nha. Anh buông cậu ra rồi thủng thẳng lên phòng. Vừa đi Phong vừa ngoáy đầu lại nhìn “đầu bếp nhỏ” của anh đang đỏ mặt vì câu nói hớ kia mà cười suốt. Dưới này tim cậu cũng đập loạn xạ. Mặc dù đã hứa sẽ xếp chuyện quá khứ lại nhưng để bắt đầu chuyện đó quá sớm thế này thì cậu chưa muốn tí nào. Lát nữa lên đó mà làm gì để “đại thiếu gia” kia giận nữa thì... Rồi cậu tiếp tục công việc mặc cho những dòng suy nghĩ tuôn trào... Tắt nước. Úp chén. Lau khô tay. Dọn dẹp bàn ăn. Lau nhà bếp... Duy ráng kiếm việc để nán lại trong bếp thật lâu. Cậu mong rằng trên kia anh đợi lâu sẽ ngủ mất chứ nếu không... Khổ thân làm sao... Rồi cũng chẳng còn việc gì để làm nữa. Nhà bếp đã sạch quá mức quy định. Cậu lê từng bước lên lầu lòng thầm mong đại thiếu gia đã ngủ rồi. CẠCH... Duy hé cửa nhìn vào thấy Phong đang nằm nhắm mắt trên giường. - Phù. May quá. Ngủ rồi. Cậu thở phào nhẹ nhõm rồi rón rén lên giường nằm. Khẽ nghiêng mình quay qua nhìn anh đang ngủ cậu thấy có gì đó bình yên lắm. Hơi thở nhẹ nhàng, khuôn mặt “thánh thiện”, hàng mi khép kín còn môi thì hơi chu ra nhìn là muốn “cắn” một cái. Đang mải miết nhìn thì đột nhiên anh mở mắt ra nhìn cậu. Cậu giật nảy mình lùi ra xa. - Hã... Anh... - Anh sao... Chờ lâu muốn chết... Bây giờ mình... Phong cười gian rồi ngồi dậy cởi áo ra. Cậu lật đật quay mặt đi. Mặc dù không phải lần đầu nhìn thấy anh cởi trần nhưng sao lần này khác quá. Nó kì kì. Những lần trước thì ai làm việc nấy hơn nữa cậu cũng chẳng ngủ chung với anh mà yên vị dưới phòng khách. Còn hôm nay.. - Anh Phong đừng... Cậu bỏ lửng câu nói ngồi dậy nhảy thẳng xuống giường. - Ủa em sao vậy? Trời nóng cởi trần ngủ cho mát thôi mà. Phong quay qua nhìn cậu rồi nằm xuống giường trở lại. Ánh mắt vạn phần chưa hết sự gian tà. >.< - .... - Sao tự nhiên nhảy xuống rồi đứng đó vậy? - Em... - Lại đây. Chưa phải lúc đâu nhóc. Anh hứa anh không làm gì cho tới khi em đồng ý. Nằm xuống đây với anh. Anh nằm đó vừa nói vừa để duỗi một cánh tay ra “mời gọi”. Thấy Duy còn chần chừ anh khẽ nhăn mặt ra vẻ không đồng ý. Cậu thấy không còn “rút lui” được nên cũng lên giường rồi nằm lên tay Phong. Vừa nằm xuống anh đã nghiêng qua ôm cậu vào lòng. Lần đầu tiên tiếp xúc với thân thể Phong trong hoàn cảnh này càng làm cậu càng ngượng hơn. Tuy ngượng nhưng vẫn thấy có gì đó rất thích, rất ấm áp khi nằm gọn trong vòng tay này rồi áp mặt vào bộ ngực kia. Đã vậy còn “có mùi” nữa chứ. Nhẹ nhẹ, nam tính và thoáng chút phong trần pha lẫn với mùi “Chà Neo”. Chẹp. Sao tim đập nhanh quá vậy “đầu bếp nhỏ” ???? Đỏ mặt nữa rồi kìa... Haha... - Ngủ đi. Anh nói là giữ lời mà. Phong hôn lên trán cậu rồi nhắm mắt lại. Duy cũng không nói gì nữa. Chỉ cần một lời bảo đảm vậy là đủ rồi. Cậu tin anh. Từng cơn gió nhẹ thổi vào căn phòng dỗ dành giấc ngủ cho “đôi trẻ”...
----------------------------------------------------------------------------------
- Duy. Dậy đi em. Dậy đi chơi với anh nè. Ngủ đến chiều thì cậu bị anh đánh thức bởi một nụ hôn trên má. - Ưm... Ưm.... Bữa nay em mệt. Cho em ngủ thêm đi... Cậu đáp giọng đầy uể oải. - Thôi mà. Dậy đi. Đi với anh. Hồi sáng nói rồi mà... - Hồi sáng ai nói gì đâu... Em mệt lắm... Vừa nói cậu vừa dụi mặt vào gối. - Không đi thì thôi. Tôi rủ em Tâm đi nha. Phong thôi không lay cậu nữa mà quay mặt đi chỗ khác. - Ừ. Cũng được...Rủ nó đi đi... Hã... Anh nói gì... Cậu bật dậy. - Thì em không đi tôi phải rủ “người yêu” của tôi đi chứ sao. - Thôi. Dậy rồi. Chịu chưa. Đợi chút nha. Em đi thay đồ. - Giận rồi. Không đi nữa. Chà. Hình như “Phong thiếu gia” đang nhõng nhẽo kìa... - Riết rồi thấy nhõng nhẽo ghê. Ngồi đó lẫy đi hen. Em đi tắm. Cậu chẳng thèm “dỗ” mà ôm đồ đi thẳng vào nhà tắm. Càng “dỗ” càng làm nư thêm cho xem. Cho ngồi đó chưng hửng chơi. Hà hà. - Người đâu mà lúc thì ngọt ngào lúc thì khô queo vậy trời. Phong vỗ trán than trời. Cậu nhóc của anh dạo này cư xử càng ngày càng khác. Chẳng “dịu dàng” tí nào. - Nói gì đó? Nghe đó nha. Tiếng từ trong phòng tắm vang ra. - ... - Xong rồi nè. Duy bước ra khỏi phòng tắm rồi tiến lại tủ lấy ra một cặp kính sát tròng mới đeo vào. Ngẫm nghĩ thêm một lát cậu đeo thêm chiếc hoa tai đính đá màu xanh dương tối hôm kia lên. Hôm nay cậu lại mặc đồ trắng. Áo thun trắng cách điệu bằng những đường xếp tinh tế trước ngực kết hợp với quần jean trắng làm người mặc trông vừa nhẹ nhàng vừa quyến rũ. - Sao tự nhiên bữa nay diện dữ vậy. Phong ngạc nhiên hỏi. - Tại anh thích mà. Hì. Cậu quay lại nháy mắt với anh. - Đơn giản vậy thôi đó hã? - Chỉ cần anh thích là đủ. Cậu không trả lời mà lặp lại ý của mình một lần nữa. - Chìu anh vậy không sợ anh hư sao? Phong tiến lại rồi tựa cằm lên vai cậu. - Đôi khi chỉ cần thấy người mình yêu vui vẻ cũng là một cách để hạnh phúc. Em biết anh thích em khi đi với anh phải chăm chút bản thân một tí hơn là để xuề xòa như ngày thường. Dù gì thì tối nay cũng chỉ có em với anh đi với nhau nên diện lên cho anh vui thôi. Duy cười nhẹ rồi đưa tay vỗ nhẹ lên má anh. - ... Phong cảm thấy mình không cần nói thêm gì nữa. Việc anh cần làm lúc này chỉ là ôm người vừa thốt ra câu nói kia thật chặt mà thôi. Anh cảm thấy mình đã chọn đúng người để trao trọn trái tim. Không quá màu mè diêm dúa. Cũng không ra vẻ đưa đẩy ngon ngọt miệng lưỡi. Chỉ cần đơn giản như vậy đã là quá đủ với anh. - Đi được chưa? Cứ đứng ôm em hoài vậy hã? Duy huých nhẹ vào bụng anh. - Ừ. Rồi. Đi... Phong siết tay cậu kéo đi...
--------------------------------------------------------------------------
- Ủa? Sao tới đây? Chỗ này là chỗ nào? Duy hỏi khi Phong cho xe dừng trước một căn biệt thự lớn trong khu Sunrise. - Đây là nhà anh. - Ủa. Sao tự nhiên tới nhà anh? Cậu ngạc nhiên. - Thì anh biết nhà em rồi không lẽ em không muốn biết nhà anh sao? - Nhưng mà tự nhiên rủ đi chơi rồi chở em tới đây chi? - Thì tối nay chơi ở nhà anh. Haha. - Trời đất. Lỡ ba mẹ anh... - Có bao giờ họ ở nhà đâu mà sợ. Yên tâm. Rồi em sẽ thích. Không đợi cậu nói thêm Phong đã lôi tuột cậu vào nhà. - Sao vắng tanh vậy nè? Ba mẹ anh đi vắng rồi trong nhà cũng không còn ai khác sao? - Anh cho họ nghỉ đến hết ngày mai. Tối nay giang sơn là của trẫm. Phong lại giỡn với cậu. - Nhưng lỡ ba mẹ anh về rồi sao? - Trời sập có anh lo. Bây giờ đi ra vườn. Không đợi Duy có thời gian để hỏi câu tiếp theo anh lại lôi cậu đi. Căn nhà rộng khủng khiếp với kiểu decor sang trọng theo style cổ điển làm ai cũng choáng ngợp khi có dịp “tham quan”. Tuy nhiên những bức tường màu xám, những bức màn nhung màu tím đậm cùng ánh đèn mờ ảo lại làm người ta có cảm giác nơi đây luôn chứa đầy phiền muộn và u uất bên cạnh vẻ hào hoa vốn có cỉa mps. Rải rác ở các góc tường là những bình hoa hồng trắng càng làm tăng sự khó hiểu trong suy nghĩ của chủ nhân căn nhà này - tức Trần Hữu Minh thầy hiệu trưởng của trường sư phạm Trung ương. Có phải người ấy thực sự đang mãn nguyện và hạnh phúc với cuộc sống hiện tại? - Em nghĩ gì mà im ru vậy? Phong hỏi khi thấy cậu chỉ im lặng đi theo anh mà không nói tiếng nào. - Nãy giờ em để ý thấy trong nhà anh toàn những gam màu trầm mặc và u uất. Nó làm em cảm thấy căn nhà này hình như chưa bao giờ có được niềm vui thì phải. Cậu rụt rè trả lời. - Ừ. Em nói đúng. Chưa bao giờ có niềm vui từ khi cả nhà anh dọn vào đây... - Thôi. Bỏ qua đi. Từ đây em sẽ mang tới niềm vui cho anh. Hì hì. Cậu nói rồi nắm lấy tay anh. - Nhớ nói thì giữ lời đó nha. Anh siết chặt tay cậu. Chẳng mấy chốc thì hai người đã ra tới vườn. Duy ngạc nhiên khi trong vườn trống trơn. Gọi là vườn nhưng thực ra chỉ có hai thứ là cỏ và đá. À. Còn thêm một dòng suối nhân tạo nữa là ba. - Sao vườn nhà anh trống trơn vậy? - Lúc trước thì có cây cỏ hoa lá nữa nhưng anh không thích nên phá bỏ hết rồi. Anh thích những hòn đá kia hơn. Phong nói rồi chỉ tay vào những hòn đá nằm ngồi la liệt trong vườn. - Để anh chỉ cho. Hòn to nhất ở giữa là “Vòng xoáy cuộc đời”. Em thấy những đường vân xoáy tròn trên đó không. Nó giống như cuộc sống này vậy. Xoay tròn và không bao giờ có hồi kết. Kế bên là “Gà con”. Nhìn kỹ nha. Đầu gà, miệng gà rồi “chảo” gà đó thấy chưa... Còn cái tròn vo bên này kêu là “Mặt trăng” cho lãng mạn. Ở góc bên kia là “Khủng long”. Thấy con khủng long của anh đẹp trai giống anh không? Hehe... Anh liên tục nói về những hòn đá trong vườn. Cậu vừa nghe vừa trầm trồ thích thú. Không ngờ “đại thiếu gia” của cậu lại có sở thích lạ như vậy. Hơn nữa. Cậu cảm thấy Phong bây giờ hoàn toàn không phải con người mà cậu gặp ba tháng trước. Người đang mải mê thuyết trình về những hòn đá kia chẳng có nét gì là một cậu công tử nhà giàu ngạo mạn lêu lổng ăn chơi cả. Nhìn Phong như một nhà bác học đang hăng say nói về công trình nghiên cứu của mình vậy. Đâu phải ai cũng đủ cảm nhận để hiểu những hòn đá vô tri vô giác kia. - Đây là “Nụ hôn bất tử”. Anh dắt cậu đến một phiến đá dựng đứng kế bên dòng suối nhân tạo rồi nói. - “Nụ hôn bất tử” sao? Cậu nhìn kỹ thì thấy những vết lồi lõm trên hòn đá vô tình tạo thành hình ảnh của một cặp đôi đang hôn nhau say đắm. Liếc nhìn xuống chân phiến đá cậu thấy có một mảnh gỗ khắc hai ký tự P & B treo ở đó. Phong cúi xuống lấy mảnh gỗ đó lên rồi nói: - Đây là nơi anh và Bảo hôn nhau lần đầu tiên. Cũng là nơi chứng kiến nhiều thứ trong mối tình của anh và Bảo. Mảnh gỗ này là do anh khắc để kỷ niệm mối tình với Bảo. Mỗi khi buồn hay nhớ Bảo anh đều ra đây. À. Quên. Ngoài Bảo ra thì em là người thứ hai đặt chân vào khu vườn này đó. Nói đoạn anh thả mảnh gỗ kia chìm xuống dòng suối... - Ủa. Anh làm gì vậy? Duy nói rồi định với tay vớt mảnh gỗ đó lên thì anh chụp tay cậu lại. - Đừng. Hãy để nó chìm xuống đó đi. Hãy để mối tình của anh và Bảo chìm vào quá khứ. Anh sẽ luôn trân trọng và nhớ đến nó. Còn giờ đây anh đã có em. Em mới là hiện tại của anh Duy à. Vừa nói Phong vừa rút ra một mảnh gỗ khác trên đó khắc sẵn hai ký tự P & D treo lên chỗ cũ. Anh làm việc đó mà không biết mắt ai kia đang đỏ dần lên. Cậu đang rất xúc động vì hành động này của anh. - ... Có gì đó nghèn nghẹn làm cậu không thể thốt nên lời. - ... Anh cũng im lặng nhìn cậu rồi từ từ cúi đầu xuống. Trong một khoảnh khắc môi hai người lại áp vào nhau. Tự nhiên và say nồng trong men tình ái. Hạnh phúc đang trào dâng trong lòng họ. Nụ hôn ngọt ngào và nhẹ nhàng như chính tình yêu của họ trong lúc này đây. Cứ thế... Cứ thế... - Phong. Người làm trong nhà đâu hết rồi. Chợt một giọng đàn ông trung niên vang lên làm cậu giật bắn mình rồi buông anh ra. - Dạ... Em... Em chào thầy... Em... Duy lắp bắp khi nhận ra người đàn ông kia là ai. Thầy Minh - Hiệu trưởng của cậu. - Con cho họ nghỉ đến ngày mai. Phong đáp lời ba anh. - Ừ. Cũng được nhỉ. Ông Minh nói rồi nhìn qua cậu. - ... Duy bối rối tới mức không nói thêm được lời nào. Nỗi sợ đang dần xâm chiếm các giác quan trên người cậu. Cậu không ngờ rằng mọi chuyện lại bị phát hiện sớm như vậy. Hơn hết cậu sợ vì việc này mà việc tiếp tục theo học của cậu tại trường sẽ chấm dứt. - Thì ra là em. - Da... Em... - Ba có thể nói chuyện với Duy ? Ông Minh quay qua hỏi Phong. - ... Phong chần chừ trước lời đề nghị bất ngờ kia. - Chỉ một chút thôi. Ba không làm gì cậu ta đâu. - Dạ. Không đợi Phong đồng ý cậu đã trả lời ông Minh. - Em... Phong lo lắng nhìn cậu. - Không có gì đâu. Thầy chỉ muốn nói chuyện với em thôi mà. Cậu trấn an anh. - Theo tôi lên phòng đọc sách. Ông Minh quay lưng bước đi còn Duy nối gót theo sau. - Em ngồi đi. - ... -... Không gian im lặng đến đáng sợ. Không hề có một tiếng động nào trong căn phòng ngoại trừ tiếng máy lạnh chạy rì rì. Cậu có thể cảm thấy được ánh mắt của thầy hiệu trưởng đang nhìn mình như dò xét. Có phải ông đang thăm dò người con trai đang ngồi trước mặt ông không? Chợt. Ánh mắt hai người chạm nhau làm cậu sững người. Ánh mắt ông sâu thẳm chứa đầy sự kiên định nhưng đâu đó phảng phất một nét buồn vô hạn. Chưa bao giờ cậu ngồi đối diện và quan sát thầy hiệu trưởng kĩ càng như vậy. - Bao lâu rồi? Ông Minh lên tiếng phá tan bầu không khí tĩnh mịch. Giọng nói đều đều trầm mặc chứa đầy uy lực. - Dạ? Ý thầy là? - Em và Phong đã bắt đầu bao lâu rồi? - Dạ... Vừa được 2 ngày... Cậu thành thật trả lời. - 2 ngày. Khá nhanh nhỉ... Vừa nói ông Minh vừa nhìn cậu. - Dạ... Thật ra... - Gác chuyện đó qua một bên đi. Bây giờ. Tôi hỏi em. Em hãy nói cho tôi biết cảm nhận của em về Phong. Em thấy nó là người thế nào? Ông lập tức chuyển chủ đề không cho cậu có cơ hội nói thêm. - Dạ... - Nhớ. Hãy nói thật... Ông nhấn mạnh. - Thưa thầy. Em không hẳn là đã hiểu hết về anh Phong. Nhưng trong mấy tháng làm bạn và 2 ngày chính thức quen nhau vừa qua em thấy Phong là một người sống khá nội tâm, giàu tình cảm, quyết đoán và rất ít khi thể hiện suy nghĩ ra ngoài. Có chăng chỉ là cái vỏ bọc ngổ ngáo bất cần của anh ấy. Tuy nhiên em thấy anh Phong rất dễ kích động và những khi như thế thì anh ấy thường không làm chủ được hành vi của mình. Nhưng gần đây em không thấy chuyện đó xảy ra thường như ban đầu em vừa biết anh Phong. Quan trọng nhất em cảm nhận được anh Phong lúc nào cũng mong mỏi một thứ gọi là “tình cảm gia đình”. Ban đầu em làm bạn với anh Phong cũng vì lý do đó. Em và anh Phong có điểm chung là rất cần hơi ấm của gia đình. Em thì không còn ba mẹ nhưng anh Phong thì vẫn còn. Nhưng tại sao anh ấy lại không thể có được? Anh Phong rất cần thầy, cần cô nhưng hai người lại không khi nào có thể ở bên cạnh anh ấy. Hai người... Cậu chợt im bặt khi thấy một nụ cười buồn trên môi ông Minh. - Em cứ nói tiếp. Tôi đang nghe... - Hai người có thật sự yêu thương anh Phong không? Em chỉ muốn hỏi thầy câu này thôi. Cậu nhìn thẳng vào ông rồi tiếp lời. - Tôi không ngờ chỉ trong thời gian ngắn như vậy mà em lại hiểu được nó đến thế. Câu hỏi của em tôi sẽ không trả lời vì tôi có lý do riêng. Nhưng. Tôi chỉ nói với em. Không cha mẹ nào là không thương con. Kể cả khi nó không phải là... - Ý thầy... Duy có vẻ thắc mắc trước câu nói của ông Minh. - Em chỉ cần biết như vậy. Hãy chăm sóc tốt cho Phong. Ông ngắt lời cậu. - Thầy không phản đối em và anh Phong sao? Cậu ngạc nhiên trước câu nói của ông Minh. - Tôi là hiệu trưởng của trường sư phạm Trung ương em đang theo học đúng không? Đột nhiên ông hỏi cậu. - Dạ... - Vậy thì tại sao em nghĩ tôi có thể không biết gì về đồng tính? Ông nói rồi mỉm cười. - Nhưng... - Nếu đã là chuyện của tự nhiên thì hãy để mọi thứ xuôi theo tự nhiên. Con người nếu cố ngăn cản dòng chảy của tự nhiên thì phần thiệt thòi vẫn sẽ thuộc về con người. Con người vốn dĩ cũng chỉ là một nguyên tố nhỏ trong tự nhiên chứ không phải nguyên tử chính để tạo ra tự nhiên. Vậy thì sao tôi phải làm vậy? Hơn nữa. Đôi lúc hạnh phúc chỉ đơn giản là nhìn thấy người mình yêu thương được vui vẻ. - Dạ. Duy hoàn toàn bất ngờ trước những gì mình vừa nghe được. Đặc biệt là câu cuối cùng. Ý nghĩa giống như câu nói mà cậu nói với Phong lúc chiều. Cậu không ngờ thầy lại dễ dàng chấp nhận mọi chuyện như thế. - Thôi được rồi. Em xuống dưới với Phong đi. À. Quên. Tôi xin lỗi vì trước đây đã vì những chuyện không may của em mà đánh giá sai con người em. Em không phải là một cậu bé hoàn hảo nhưng ít ra em tốt trong mắt tôi và Phong. Ông lại mỉm cười. Nụ cười có phần thân thiện và ấm áp. Với bản lĩnh và kinh nghiệm cuộc sống cũng như cách nhìn người bao nhiêu năm nay ông tin rằng cậu nhóc trước mặt ông là một đứa trẻ tốt và thành thật. Ngay cả Bảo lần đầu khi nói chuyện với ông cũng không thể có được thần thái như cậu ta. - Dạ. Em cảm ơn thầy. Em xin phép. Cậu khẽ nói rồi mở cửa bước ra ngoài. - Sao rồi em. Phong đã đứng trước cửa từ bao giờ. - Em nghĩ anh nên tìm hiểu ba của anh kỹ hơn. Mọi chuyện rất bất ngờ. - Là sao? Ba anh đã nói gì với em? Em nói rõ coi? Ông ấy có làm gì em không? Có phản đối anh và em không? Phong lo lắng hỏi. - Không có. Nói rồi Duy từ từ kể hết diễn biến câu chuyện vừa xảy ra trong phòng đọc sách cho anh nghe. - Lạ thật. Lần đầu nói chuyện với Bảo không êm xuôi như vậy đâu. Không biết ba anh đã nói gì mà Bảo đã nổi giận bỏ ra khỏi phòng và tuyên bố không bao giờ muốn gặp lại ông ấy nữa. - Em thấy thầy nói chuyện rất điềm tĩnh và sâu sắc. Không thể nào làm Bảo tức giận tới mức đó được. Trừ khi... - Trừ khi sao? Phong thắc mắc. - Không có gì đâu. Chuyện đã xong xuôi. Thầy không phản đối là vui rồi. - Ừ. Xuống dưới vườn nha. Lúc nãy còn chưa xong chuyện. Còn một chuyện vẫn chưa làm. - Hã. Còn gì nữa. Cậu nhìn anh bằng ánh mắt dò xét. - Đi theo anh rồi biết. Nói rồi anh kéo cậu đi mất mà không để ý phía sau cửa phòng đọc sách có một người đang nở một nụ cười. Nụ cười mãn nguyện và hạnh phúc... Nhưng sao trong ánh mắt người đó vẫn có nét buồn và suy tư... - Anh nói còn chuyện gì nữa? Vừa xuống tới nơi cậu đã kéo anh lại rồi hỏi. - Đưa tay phải đây. Phong xòe tay ra. - Chi vậy? Lộn xộn ghê. Cậu cằn nhằn. - Sao tay trống trơn vậy? Anh lật lật bàn tay cậu rồi nói. - Chứ có gì đâu mà đeo. Với em không thích đeo gì hết. Vướng víu lắm. - Vậy giờ đeo vì anh nha. Không đợi cậu trả lời anh xỏ nhanh vào ngón áp út của cậu một chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn làm bằng bạch kim vô cùng tinh tế. Trên đó có cẩn một hạt kim cương màu trắng. Trên thân nhẫn còn có đường viền màu xanh dương trùng với màu chiếc hoa tai cậu đang đeo. - Hã. Cái gì zậy. Sao tự nhiên... Cậu bỏ ngang câu nói khi thấy Phong đưa bàn tay trái lên. Trên ngón áp út anh đã đeo sẵn một chiếc nhẫn y chang của cậu. - Gài hàng. Gian manh. Cậu đỏ mặt nhìn sang chỗ khác. - Không thích vậy trả lại đây. Phong xoay xoay chiếc nhẫn như muốn rút ra khỏi ngón tay cậu. - Để yên đó... Để yên đó... Nó là của... của em rồi... Cho rồi không được lấy lại... Cậu trả lời mà vẫn không quay qua nhìn anh. Nhìn mặt cậu lúc này đỏ lựng lên như trái gấc chín mà Phong không nhịn được cười. - Khục... Khục... Khục... Phong đang cố nén lại nụ cười đang sắp thoát ra khỏi miệng. “Cho rồi không được lấy lại” sao??? Đầu bếp nhỏ của anh trở thành trẻ con hồi nào vậy??? - Cười con khỉ. Người ta đeo nhẫn lãng mạn bao nhiêu còn anh cà rỡn bấy nhiêu. - Như vầy đủ lãn mạn chưa? Anh nói rồi đặt lên môi cậu nụ hôn thứ hai trong buổi tối hôm nay và ai kia cũng đang đáp lại nụ hôn đó nên chẳng lên tiếng nữa rồi. Mọi chuyện đang diễn ra như một giấc mơ. Nhưng giấc mơ cũng chỉ là giấc mơ. Và giấc mơ rồi cũng có lúc sẽ tan biến để nhường chỗ cho hiện thực...
--------------------------------------------------------------------------------
- Trời ơi đeo nhẫn cặp kìa. Thằng đó ghê quá. Nó gù được ông Phong rồi hã. - Im đi mày. Ổng nghe được ổng bẻ răng như thằng bữa hổm giờ. - Cái thằng đó nó không xứng với thằng Phong tí nào. Có muốn thì phải tìm một thằng nào đó còn nguyên chứ ai lại lấy hàng xài rồi. - Tiền nhà thằng Phong nhiều quá mà. Không mê cũng uổng. haha. ............ Cả trường lại được dịp xôn xao khi thấy cặp nhẫn đang ngự trị trên tay của Phong và Duy. Từ sáng đến giờ ai cũng xôn xao bàn tán. Sợ. Họ cũng sợ đó chứ. Nhưng bản chất con người lúc nào cũng vậy. Họ thích bàn tán những gì mà họ “thích” dù cho nó có “nguy hiểm” tới đâu đi chăng nữa. Đặc biệt là các nàng. Họ đang ganh tức khi “Soái ca” trong lòng họ đã bị một thằng “Pede dâm đãng” như Duy cướp mất. - Mẹ. Nó dám cướp anh Phong của tao. Khốn nạn. Con Tâm đang lồng lộn lên khi nghe tin đó. - Giờ mày tính sao? Để cho nó hớt tay trên vậy hã? - Mà thôi đi mày ơi. Trong trường này ai dám đụng vô thằng đó. - Không ai dám nhưng tao dám. Không gì con Ngô Hoàng Mỹ Tâm này muốn mà không làm được. Tao sẽ xử đẹp thằng đó. Nó cũng vì tiền của anh Phong mà thôi chứ có yêu thương gì ổng. Tụi mày lại đây... Con Tâm tụm mấy đứa bạn của nó lại rồi xì xào một hồi lâu. “Nếu muốn giữ danh dự của thằng Phong thì chiều nay ra sau sân trường. Nếu không đến thì sáng mai sẽ có chuyện xảy ra. Nhớ. Không được cho thằng Phong biết. Chỉ được đi một mình. Nếu không đừng trách. Thằng Phong không làm được gì tụi này đâu.” Vừa vào lớp Duy đã thấy một bức thư trong hộc bàn của mình. Cậu phân vân không biết phải làm sao. Nửa muốn đi nửa không muốn vì nguồn gốc của bức thư kia quá mập mờ. Có thể nó là trò đùa của một đứa nào đó, cũng có thể là thật. Nếu có nhỏ Uyên ở đây thì hay biết mấy. Tự nhiên nhỏ lại xin nghỉ đúng ngay ngày hôm nay chứ. Cả buổi học cậu cứ suy nghĩ về bức thư đó. Cuối cùng cậu quyết định sẽ đến đó. Dù gì cũng là trong trường chắc sẽ không có gì nghiêm trọng. Hơn nữa danh dự của Phong cũng không phải việc đáng đùa. Vô hình chung cậu đã tự sa vào bẫy. - Cuối giờ anh đi lấy xe trước rồi đợi em nha. Em có việc trên thư viện nên xuống trễ tí. Cậu nói dối để tránh làm Phong lo lắng. - Ok. Đừng xuống trê đó. Chờ lâu anh cho đi bộ ráng chịu. Hehe. Phong vẫn vô tư.
--------------------------------------------------------
- Mày đến rồi à? Giọng con Tâm vang lên sau lưng cậu - Thì ra là Tâm à? Cô hẹn tôi chắc có mục đích gì? Duy biết mình đã mắc lừa nên lùi lại để đề phòng. Chợt... - Ah...... Cậu cảm thấy tê nhói ở gáy rồi đổ gục xuống. Cậu không ngất xỉu nhưng toàn thân không thể cử động được. - Mày đừng cố cử động vô ích. Thằng Tiến mới cho mày một liều Lidocain đậm đặc rồi. (*Lidocain: Loại thuốc gây tê sử dụng trong y tế – Tuy nhiên khi sử dụng dưới dạng đậm đặc sẽ gây nhiễm độc đãn đến tê liệt hoạt động của hệ thần kinh ) - Cô... Duy yếu ớt lên tiếng vì lúc này cả cơ thể cậu đã không còn cảm giác vì tác dụng của thuốc. - Tụi bay. Xử nó. Con Tâm hất hàm ra lệnh cho đám bạn của nó gồm 2 trai, 3 gái lao vào đánh cậu. Cậu chỉ biết nằm im đó mặc cho bọn chúng đấm đá mà không thể phản ứng được. Con Tâm đứng đó nhìn mà cười như man dại. Tụi kia đấm đá một hồi thì chiếc nhẫn trên tay cậu văng ra. Thấy vậy cậu cố hết sức với cánh tay hi vọng chụp được chiếc nhẫn nhưng không cách nào di chuyển được. Cậu co duỗi các ngón tay một cách tuyệt vọng. - Tụi bay. Dừng tay. Con Tâm thấy vậy ra lệnh cho tụi kia ngừng tay rồi bước lại gần cậu. - Mày muốn lấy à. Để tao coi mày lấy kiểu gì đây. Ngay lập tức con Tâm đạp mạnh lên tay cậu rồi chà mạnh. - AAAAAA.... Cậu thét lên đau đớn trong tiếng cười man rợ của con Tâm. Nước mắt cậu rơi xuống vì bất lực. - Chà. Khóc à. Coi bộ cũng chung tình quá. Trời ơi. Tụi bay coi nè. Coi cái mặt nó khóc tội nghiệp ghê không? Tao mủi lòng quá hà... Hahahahahaha....... Con Tâm lại rống lên cười. - Tụi... Tụi... mày... Khốn... nạn... Cậu cố nặn ra từng tiếng trong cổ họng. - Để tao coi. Con Tâm nâng mặt cậu lên rồi lấy ngón tay miết trên má cậu. - Mày... muốn... gì.... - Có phải mày dùng cái bản mặt ngây thơ này để mê hoặc anh Phong không? Vậy thì bữa nay nó sẽ hết ngây thơ. Hahaha. Nói rồi nó rút trong túi áo khoác ra một con dao rọc giấy rạch một đường lên má cậu. Máu ngay lập tức tóe ra từ vết rạch rồi chảy dài trên má. - ... Cậu đã không còn sức để la nữa. Toàn thân đau nhức dữ dội vì trận đòn tập thể. Trên mặt thì đau rát. Cậu cảm tưởng như bầu trời sắp sụp xuống. - Cởi đồ nó ra cho tao. Hôm bữa thằng Tùng chụp chưa đẹp. Bữa nay tao chụp lại dùm nó bộ khác nghệ thuật hơn. Bảo đảm... - TỤI MÀY... TRÁNH RA CHO TAOOOOOO....... Tiếng Phong thét lên từ đằng xa. Anh đã thấy sự lo lắng bất thường của cậu trong cả buổi học nên đã âm thầm đi theo thay vì ra lấy xe theo như lời cậu nói. Đang bám theo thì anh bị mấy đứa bạn trước kia chặn lại “hỏi thăm” giữa đường nên đã mất dấu cậu. Khi đến nơi thì đã quá muộn. Phong thấy “đầu bếp nhỏ” của anh đang nằm bất động dưới đất. Trên mặt có một vết rạch dài đang tứa máu. Tim anh như bị ai bóp nghẹn khi thấy tình cảnh đó. - Anh... Anh... Phong... Con Tâm tái mặt đứng chết trân. Tụi bạn nó chưa kịp cởi đồ cậu theo lệnh đã vội bỏ chạy khi thấy Phong. - MÀY. Phong gầm lên lao tới nắm tóc con Tâm. - Anh ơi... đau... đau... Con Tâm khổ sở gỡ tay Phong ra. - TAO ĐÃ TỪNG TUYÊN BỐ VỚI CÁI TRƯỜNG NÀY THẾ NÀO HÃ CON Đ* CHÓ. AI ĐỤNG TỚI NGUYỄN KHÁNH DUY THÌ SAO HÃ... HÃ... Mắt anh đỏ ngầu long lên sòng sọc, chân mày nhíu lại vô cùng dữ tợn tay liên tục giật mạnh tóc con Tâm làm nó chẳng thể nói nên lời. Nó sợ đến mức muốn ngất tại chỗ. Nó không ngờ Phong lại có thể vì cậu mà lên cơn thịnh nộ khủng khiếp như vậy. BỐP. BỐP. Anh dùng hết sức đấm thẳng vào mặt con Tâm hai cái làm nó văng ra rồi ngất xỉu. Máu từ mũi miệng con Tâm trào ra đỏ lòm thấm đẫm cái áo nó đang mặc. Cũng đúng thôi. Làm gì có đứa con gái nào chịu nổi cú đấm trong lúc tức giận tột độ của một thằng con trai cơ chứ? - Duy. Trả lời anh. Em thấy trong người sao rồi? Lúc này Phong mới chạy lại chỗ Duy. Anh đỡ cậu dậy rồi lo lắng hỏi dồn nhưng vì tác dụng của thuốc nên cậu không thể cử động được mà chỉ mấp máy môi... - Nhẫn... Chiếc nhẫn... Cậu yếu ớt nói rồi lịm đi. Phong nhanh chóng nhìn quanh tìm chiếc nhẫn nhặt lên rồi lật đật cõng cậu đến bệnh viện. Lòng anh lúc này như lửa đốt. Vừa giận cậu đã giấu diếm anh vừa lo cậu xảy ra chuyện gì vì toàn thân cậu lúc này đang bất động. Anh còn giận mình đã để mất dấu cậu để giờ đây mọi chuyện thành ra thế này. Trong lúc chạy ra sân trước để đưa cậu đi bệnh viện thì có nhiều người đã thấy và lại bắt đầu bàn tán. Có vẻ đây là chủ đề còn Hot hơn cả cặp nhẫn hồi sáng...
- END CHAP 6 -
|
- CHAP 7 -
Cánh cửa phòng cấp cứu bật mở. Vị bác sĩ lớn tuổi bước ra nhẹ nhàng tiến đến chỗ Phong. Vừa thấy ông anh đã đứng phắt dậy... - Bạn con có sao không chú Trường? Phong lo lắng hỏi chú Trường – bạn của ba anh đang là phó giám đốc bệnh viện Pháp Việt. - Cũng may cơ địa của bạn con tốt nên không bị nhiễm độc nặng. Những vết thương trên người chủ yếu là chấn thương phần mềm. Còn vết thương trên mặt cũng may không sâu lắm nên sẽ không để lại sẹo nếu biết chăm sóc kỹ. - Dạ. Con cảm ơn chú. Con có thể vào thăm Duy được rồi chứ? - Ừ. Con vào đi. Nó cũng tỉnh rồi đó. Chú cũng về văn phòng có việc phải làm. Chú Trường vỗ vai Phong rồi bước đi trong lòng nghĩ thầm “Lũ thanh niên ngày nay thật là...” Nhưng ông đâu biết lần này khác với những lần trước. Những lần đó là Phong và các “chiến hữu” bị thương do ẩu đả. Nhưng lần này là... CẠCH. Phong mở cửa tiến vào phòng hồi sức. Thấy anh cậu ngồi dậy một cách khó khăn rồi khẽ lên tiếng: - Anh... - Tỉnh rồi hã? Lạnh lùng. - Dạ... - Ngoan dữ. Biết dạ nữa đó... Hững hờ. - Em xin lỗi... - Lỗi gì mà xin? Anh nhìn cậu bằng ánh mắt đầy trách móc. - Em đã giấu anh để... - Để để cái con khỉ. Trong đầu em nghĩ cái gì vậy? Bình thường cũng lanh lắm mà sao bữa nay ngu đột xuất vậy. Có ngu lắm cũng phải biết nghĩ là sẽ nói cho tôi biết rồi mới đi gặp tụi nó chứ. Tụi nó kêu không nói rồi em cũng nghe lời tụi nó hã? Em nghĩ em là thần thánh phương nào mà cái giống đếch gì cũng muốn giải quyết một mình. Cái bức thư viết không đầu đuôi vầy mà cũng tin sái cổ là sao? Đã biết trong trường không ai ưa mà còn nhào đầu đi nộp mạng cho tụi nó. Em nói em tin tôi mà cái việc như vầy em không nói với tôi. Mẹ nó. Tức quá mà...... Phong đứng phắt dậy xả một tràng dài rồi quăng bức thư lên giường. Anh tìm thấy nó trong balo của cậu khi nãy. BỐP... CHOANG... Anh đá chiếc ghế cạnh giường ngã lăn quay. - Anh nói hết một lần đi. Em nghe. Duy nhẹ nhàng đáp lại. Cậu biết anh đang giận lắm. Vì ít khi nào anh nói chuyện như vậy với cậu trừ phi đang giận dữ. - Nói nói cái con... con... con... gà... Con gà có khi nó còn khôn hơn em. Phong tức tối ngồi xuống ghế. Suýt nữa thì anh đã nói bậy. Anh không muốn nói bậy trước mặt cậu tí nào. Giận thì giận mà thương thì cũng còn thương mà. >.< - Ừ thì con gà con trong vườn nhà anh có khi nó còn khôn hơn em. Hì hì. - Còn giỡn nữa. Em tưởng tôi đùa à? Anh trợn mắt nhìn cậu. - Thì em cũng có đùa đâu. Anh nói con gà khôn hơn em thì em nghĩ anh đang nói con gà trong vườn nhà anh khôn hơn em. Mà con gà nó khôn hơn em thì chắc chỉ có con gà trong vườn nhà anh. Mà con gà trong vườn nhà anh là con gà khôn hơn em. Con gà của anh là con gà trong vườn nhà anh. Mà con gà đó phải ở trong vườn nhà anh nghĩa là con gà đó nó không khôn bằng anh vì nó đã bị anh bắt. Từ đó suy ra anh khôn hơn con gà của anh. Mà con gà của anh nó khôn hơn em thì chứng tỏ anh khôn hơn em gấp đôi con gà đó. Vậy thì làm sao cái gì em cũng biết được như anh đúng không? Hì hì. Duy làm một hơi về những con gà mà chẳng có chủ đích gì. Cậu chỉ muốn men theo “con gà” kia của anh để xoa dịu bầu không khí.. - Im. Bị đánh xong giờ khùng rồi hã? Anh che miệng cố nén cười vì cái “lý thuyết gà” của cậu. - Ông chủ của con gà khôn hơn em. Tha lỗi cho em nha. Lần sau không có nữa đâu. Cậu nắm tay anh lắc lắc còn mặt thì nhăn lại do động tới vết thương trên người. Chà. “Đại thiếu gia” thấy “đầu bếp nhỏ” như vậy nên đã xiêu lòng rồi kìa. Anh đã bắt đầu cầm tay cậu lên mà săm soi các vết bầm tím rồi nhìn chăm chăm vào vết thương trên mặt. - Đau lắm hã? - Tại không khôn bằng con gà của anh nên phải chịu hậu quả đó. Mai mốt làm sao cho em khôn hơn con gà của anh đi. Cậu khẽ cười. - Nhóc quỷ. Anh thua em rồi. Anh ngồi lên giường và ôm cậu vào lòng. - Vậy là hết giận rồi hen. Cười lên đi. Nãy giờ nhăn nhúm như ông già vậy. Xấu trai quá. Em hứa từ rày về sau sẽ không để hàng chân mày này chau lại nữa. Cậu đưa tay lên vuốt hàng chân mày Phong. - Nhớ mai mốt có gì cũng phải nói với anh rồi cùng giải quyết. Đừng dại dột như lần này nữa. Hồi trưa anh xuống không kịp là em tiêu rồi. Vừa xoa lưng cậu anh vừa nói. - DUYYYYYYYYYYYYYYYYY. Tiếng nhỏ Uyên cất lên lanh lảnh ngoài cửa làm hai người giật mình buông nhau ra. - Thằng cha kia. Ôm ôm cái gì. Dang ra. Làm như yêu thương lắm. Mới để nó cho ông có một bữa mà sao giờ nó như cái nùi giẻ dzậy. Ông chăm sóc nó kiểu gì vậy ông kiaaaaaaaaa... Nhỏ Uyên tru tréo. - Trời ơi. Mày la một hồi bể bệnh viện người ta bây giờ. Duy lật đật ngăn nhỏ Uyên lại. - Mày. Bị sao. Nói tao nghe coi. Thằng nào con nào... - Bình tĩnh. Bình tĩnh. Để tui kể... Phong nhảy vào. - Bà già cái con đó. Ngày mai nó chết cha nó với tao. Nhỏ Uyên lại hét lên sau khi nghe Phong kể hết mọi chuyện. - Thôi. Hồi nãy ổng đấm nó máu me tràn trề ở sân sau rồi. Giờ mày ra đó chắc còn thấy máu chảy thành sông ở đó đó. Duy lém lỉnh pha trò để xoa dịu nhỏ Uyên. - Mồ tổ mày. Cũng may cha chồng mày biết khôn đi theo mày. Chứ không giờ tao đi mua nguyên vựa chuối xanh về cúng mày rồi. - Lạy hồn. Mày trù tao chết đó hã. - Cho chừa. Có chồng là đầu gấu mà để cho tụi tôm tép quánh như cái nùi giẻ. NU. Nhỏ Uyên chu mỏ. - NU cái đầu mày chứ NU. Ủa mà chồng con gì ở đây. Tào lao. Cậu cũng không vừa. - Mày không NU sao mày nằm đây. Plè.... - Thôi cho can. Bát nháo một hồi y tá vô tống cổ hết giờ. Phong nhảy vào can hai kẻ đang tía lia kia. - Thôi ông ở đây với nó đi. Tui chạy đi mua đồ ăn. Chứ ăn đồ ở căn tin có mà bệnh thêm. - Cảm ơn nha. Nãy người ta đang làm việc thì cô em phóng vô làm mất cả hứng. - Ờ. Hứng gì thì làm tiếp đi. Hé hé... Nhỏ nói rồi chạy biến. Thiệt tình... - Phù. May ghê. Nó đi rồi. Duy thở phào. - Mệt chưa? Anh đỡ cậu nằm xuống.- Mà nó nói cũng đúng ghê. Nhìn em giờ y như cái nùi giẻ. Haha. - Còn cười nữa. Ế. Cái nhẫn. Cái nhẫn của em. Anh có thấy không? Hồi trưa em có nói anh đó. Cậu nhớ ra chiếc nhẫn nên lật đật hỏi Phong. - Mất rồi. Không thấy nữa. Anh trả lời với vẻ mặt buồn thiu. - Hic. Chắc lúc hỗn loạn tụi nó đá đi đâu mất rồi... Mật cậu cũng buồn xo rồi nhìn xuống bàn tay trống trơn. - Thôi. Để hôm nào anh đi làm lại chiếc khác cho. Có nhiêu tiền đâu. Phong nói. - Anh lúc nào cũng tiền. Ừ thì làm lại được đó những nó không còn là một đôi như tối qua. Nếu chỉ đơn giản là mất thì mua lại được thì cần gì em phải liều mạng để giữ nó. Haizz.. - Nếu coi trọng nó vậy thì đừng để nó rời khỏi tay em một lần nữa. Nói rồi Phong rút chiếc nhẫn để trong túi ra đeo lại cho cậu. - Ủa. Vậy là nó còn nguyên hã. May quá. Cậu nở nụ cười tươi rói rồi đưa tay lên nhìn. Ánh mắt tỏa ra tia sáng hạnh phúc ngập tràn. - Nằm xuống ngủ chút nữa đi. Nhìn mặt em còn đuối lắm đó. Anh cúi xuống hôn lên trán cậu rồi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường. Nhìn cậu thiêm thiếp ngủ trông thật bình yên anh mới tạm yên lòng. Hình ảnh cậu nằm bẹp dưới đất khi trưa vẫn còn ám ảnh anh. Anh sợ. Phải. Từ khi quen cậu đến nay chỉ mới ba ngày nhưng anh sợ nhiều thứ lắm. Sợ cậu biến mất, sợ cậu xảy ra chuyện, sợ cậu bị tổn thương, sợ cậu bị hại... Anh sợ niềm hạnh phúc vừa có được sẽ lại vụt mất trong tích tắc. Không dễ gì anh lại mở lòng mình ra để đón nhận một người con trai khác kể từ khi Bảo mất. Duy như một cơn gió chợt thổi đến làm bật tung chốt cửa trái tim anh. Cậu không mạnh bạo vồn vã mà âm thầm len lỏi vào từng ngóc ngách trong anh cũng như bản chất con người cậu vậy. Đơn giản, ý tứ, nhẹ nhàng và sâu sắc. Có đôi lúc anh thấy cậu trưởng thành hơn cả anh nhưng cũng có khi suy nghĩ quá đơn giản cũng như chuyện hồi trưa nay. Cũng đúng. Làm sao cậu có thể kinh nghiệm bằng anh trong những chuyện đấu đá như thế này. Nhìn cậu khẽ nhăn mặt trong giấc ngủ mà xót vô cùng. Nãy giờ chắc cậu cũng phải nén dữ lắm mới có thể pha trò trước mặt anh. Nhìn những vết thương anh biết không phải dễ chịu gì...
--------------------------------------------------------------------------------------
- Anh Phong ... Đau em... Nhẹ thôi anh... - Ráng chút... Sắp được rồi... - Đau... Á... Ui da... - Nằm im. Ráng chịu chút đi. La hoài. - Nhưng mà anh làm mạnh quá à. Hic. - Nhẹ lắm rồi đó... - Hic... - Oh Yeah! Nằm im vầy phải tốt không? Dễ làm ghê... Thần linh ơi! Chuyện gì đang xảy ra với hai người kia vậy? Thật là tội lỗi quá.... @.@.... - Xong rồi đó. Có bôi thuốc mà cũng la lối um sùm. Anh cốc đầu cậu. - Nhưng anh bôi mạnh quá. Đau muốn chết. Huhu. - Có vậy mà cũng kêu đau. Hôm bữa bị tụi nó đánh sao không kêu? Hừ. Anh lừ mắt nhìn cậu. - Lại nữa rồi. Cứ hở tí là móc xéo không à. - Ngồi dậy. Đưa cái mặt đây. Giờ tới nó. Anh không trả lời mà ra lệnh. Phong cầm lọ kem liền sẹo bôi lên vết rạch trên mặt cậu mà không khỏi xót xa. Cũng may con Tâm nó rạch không sâu lắm nên bây giờ vết sẹo đã mờ đi trông thấy. Khuôn mặt này thuộc sở hữu của “Phong thiếu gia” mà nó cũng dám đụng tới sao. Đã vậy còn dám “vẽ vời” lên đó nữa. Lỡ để lại sẹo về sau chắc anh sẽ “vẽ” nguyên một “bàn cờ” lên mặt nó mới hả dạ được. Nhưng trách con Tâm một thì anh tự trách mình tới mười. Nếu tối đó anh không mượn nó để chọc ghẹo cậu thì đâu gây ra hiểu lầm cho nó để nó đi “đánh ghen” tới mức này. Anh rùng mình khi nghĩ tới con dao rọc giấy kia được thay bằng một lọ axit thì... - Anh sao vậy? Sao tự nhiên ngồi thừ ra vậy? Cậu thấy anh ngồi bất động suy nghĩ nên lay lay tay áo anh. - Không có gì đâu. Anh nghĩ vài chuyện vớ vẩn đó mà. - Thiệt không? Hay tranh thủ hổm rày em không đi học anh cua được đứa nào khác rồi. Cậu giả vờ giận dỗi. - Chà. Sao em biết hay vậy? Phong đè cậu xuống giường rồi tiến sát mặt cậu. Mặt đối mặt, mũi chạm mũi còn môi thì.... nói chuyện. Haha. - ... Gương mặt Duy đang đỏ dần lên. Cậu đang thấy “nóng nực” khi áp sát khuôn mặt anh thế này. Chưa kể cả cơ thể anh đang nằm đè lên cậu nữa... - Giờ mới để ý nha. Hở tí là đỏ mặt. Haha. Phong ngồi dậy cười lớn. - Đồ già dzịt. Bực mình... Có người đang quê độ đó nha. - Bôi trét xong xuôi rồi. Giờ đi tới chỗ này với anh. Có người muốn gặp em. - Ai. Tự nhiên muốn gặp em? - Đi đi rồi biết. Bảo đảm em sẽ bất ngờ. Anh nháy mắt rồi hai người một xe phóng thẳng ra đường. Vòng vèo một hồi thì cả hai dừng lại trước một căn nhà cũng khá bề thế. BÍNG BOONG. Phong tiến lại nhấn chuông cửa. - Anh Phong... Mời... Mời anh. Duy nữa. Vào luôn đi... Người con gái vừa ra mở cửa chỉ nói vỏn vẹn nhiêu đó rồi quay trở vô nhà một cách vội vã. Trông cô ta rất sợ sệt khi thấy Phong. - Sao... Sao tự nhiên lại tới đây... Con Tâm sao lại ở đây... - Thì nó là người muốn gặp em mà. Anh lại nháy mắt bí hiểm. - Nhưng... - Có anh ở đây mà còn sợ gì. Đi vô. Nhanh lên. Anh gắt nhẹ. Vừa bước vào phòng khách Duy đã không khỏi ngạc nhiên. Những đứa hành hung cậu hôm đó đều có đủ mặt. Chỉ khác là cái dáng vẻ hung tợn ngày hôm đó biến đâu mất. Chỉ còn lại một nhúm gì đó đang khúm núm ở góc phòng. - Tụi bay hôm qua nói gì với tao. Giờ thực hiện đi. Phong ngồi xuống salon rồi gác chân lên bàn. PHỤP. Anh lấy bật lửa châm một điếu thuốc rồi ngửa mặt nhả ra những làn khói mờ ảo. Dáng vẻ bất cần và... Thật sự là giờ đây cậu không biết dùng từ gì để miêu tả dáng vẻ anh lúc này cả. Anh giờ đây như trở thành một người hoàn toàn khác... - Anh... Tụi em... Tụi em... - NHANH. Anh quát. Tiếng quát mạnh và đây uy lực đến Duy cũng phải giật mình. Sau tiếng quát tụi kia lật đật tiến lại quỳ xuống trước mặt cậu. - Hã. Mấy người làm gì vậy. Cậu mở tròn mắt ngạc nhiên. - Tụi mình xin lỗi bạn. Sau này tụi mình không bao giờ dám đụng tới bạn nữa. Cả bọn đồng thanh. - Duy cho Tâm xin lỗi. Tâm sai rồi. Tâm không biết Duy là người quan trọng với anh Phong như vậy. Tâm cứ tưởng Duy giống mấy đứa anh Phong hay chơi qua đường nên mới tính dằn mặt Duy ai ngờ... Con Tâm ngước lên nhìn cậu rồi nói. Nhìn mặt nó vẫn còn sưng. - Mày nói gì đó con kia? Phong gằn giọng. - Em... Em... Em chỉ... Em xin lỗi... Con Tâm nghe nạt thì sợ quíu. Nó lắp ba lắp bắp không thốt nên lời. - Duy. Em lại đây. Phong vẫy tay kêu cậu lại ngồi kế bên anh. Duy đang sock trước tình cảnh căng thẳng đang diễn ra nên chỉ biết im lặng bước lại ngồi cạnh anh mà chẳng dám hó hé lời nào. Không khí trở nên ngột ngạt và nặng nệ đến mức đáng sợ. - Tụi bay nhìn đây. Từ trước đến nay chưa có ai đủ tư cách để ngồi ngang hàng với tao như thế này. Nhưng bây giờ thì có Duy đang ngồi ngang hàng với tao và mãi mãi sẽ như vậy. Bình thường tụi bay đối xử với tao thế nào thì cũng phải y như vậy với Duy. Nếu có sai sót thì tự hiểu. Không yên ổn như hôm nay đâu. Hãy nhớ kỹ điều này. Phong trừng mắt lạnh lùng nói. Từ nãy đến giờ giọng nói của anh không còn vẻ dịu dàng dí dỏm thường ngày nữa mà mang nặng sát khí. - Dạ... Dạ... Từ đây tụi em không dám nữa. Tụi kia líu ríu đáp lại. - Từ đây chuyện bảo vệ Duy là của tụi bay. Nếu Duy xảy ra chuyện gì thì... Phong đưa ngang tay lên cổ. Duy chợt rùng mình trước cách cư xử của anh từ nãy đến giờ. Vẫn biết Phong không phải tay vừa nhưng cậu không ngờ anh lại có uy lực khủng khiếp như vậy. Đây mới chính là bộ mặt thật của “Phong thiếu gia” mà ai ai cũng khiếp sợ sao... - Dạ... Tụi em đảm bảo. - Tốt. Bằng một ánh mắt sắc lẻm Phong nhìn mấy đứa đó thêm một lượt rồi nắm tay Duy ra về. Bước ra khỏi căn nhà bầu không khí tự dưng thay đổi hẳn. Ở ngoài này cậu cảm thấy rất nhẹ nhàng thoải mái chứ không nặng nề như lúc nãy. Bất chợt cậu nhìn anh. Cái nhìn có phần kiêng dè và sợ sệt. Cậu sợ con người lúc nãy trong nhà kia. Lạnh lùng và có phần hung hiểm. - Anh biết em đang nghĩ gì. Đừng nhìn anh bằng ánh mắt đó. Ai nhìn anh sao cũng được nhưng em thì không. Anh sẽ buồn lắm. Phong như hiểu ý cậu nên lên tiếng. - Em xin lỗi. Vì lần đầu em thấy anh như vậy nên... Cái lần anh bẻ răng thằng kia hay mấy lần đánh nhau em còn chưa thấy... Duy im bặt khi thấy anh đứng lại rồi quay qua nhìn thẳng vào cậu. - ... Anh không nói gì mà chỉ đứng đó nhìn cậu. Tuy nhiên ánh nhìn khác hoàn toàn khi nãy. Ấm áp nhẹ nhàng và dường như có pha lẫn chút thất vọng. - Xin lỗi anh. Tự nhiên em lại nói vậy. Hãy cho em thêm thời gian để hiểu anh hơn. Em còn hiểu anh quá ít nên những chuyện như lúc nãy làm em không quen. Em biết anh tạo cho mình một vỏ bọc ngông nghênh, bất cần hay thậm chí là bạo lực nhưng cái thần thái như lúc nãy thì... Em cũng không biết phải nói sao... Nhưng em thật sự sợ người khi nãy. Người đó không phải anh... - Lần này thôi. Lần sau không được sợ nữa? Ok? Anh ngắt ngang lời cậu - Hic hà. Để từ từ rồi làm quen vậy. Cậu đành chìu theo ý anh. - Haha. Vậy mới được chứ. Đâu phải dễ dàng gì mà ngồi ngang hàng “Phong thiếu gia” này. Anh xoa đầu cậu ra vẻ rất hài lòng. - Gớm. Làm như xoa đầu con không bằng. - Thôi đi chơi. Dẹp chuyện nãy giờ qua một bên. Mệt óc quá. Hì hì. Anh cười thật hiền rồi kéo cậu lên xe phóng đi. Đây mới chính là Trần Khánh Phong của cậu. Duy cười tươi rồi ôm chặt anh. Phía trước cũng có người đang cười mãn nguyện. “Rồi từ từ em sẽ phải quen với con người của anh thôi nhóc à.” Anh nói thầm. -------------------------------------------------------------------------------- - Nghe nói Duy bị thương phải nhập viện hã? Đã khỏe chưa? Việt lại ngồi kế Duy hỏi thăm khi cậu đã đi học lại. - Ừ! Khỏe re rồi nên mới chui vô đây ngồi nè. Hehe. - Lúc nào cũng dí dỏm. Duy yêu đời ghê há. Mà Việt không ngờ Duy lại quen anh Phong đó. Mặc dù biết hai người với bà Uyên chơi chung với nhau nhưng chuyện yêu nhau này thì là không tưởng. Hổm rày cả trường bàn tán chuyện của hai người quá chừng. - Hì. Cũng không biết nói sao. Nhưng khi tình cảm tới thì nó tự nhiên tới thôi Duy cũng không ngờ. Ai ngờ đâu Duy lại thích ổng. Người gì mà... - Gì mà sao? Bây giờ có cái tật nói xấu anh sau lưng ha... Phong từ đâu xuất hiện ôm cổ cậu. - Chứ có gì tốt để nói đâu? Haha. - Không tốt vậy sao yêu? - Thì xấu quá nên yêu cho bớt xấu. - Nói nữa tui hun mỏ à. Vừa nói Phong vừa chu chu miệng ra. - ... Sáng nay em mới ăn bún đậu đó nha. Cho thúi um trời luôn à. Cậu thổi phù phù vào mặt anh. - AAAAA.... Cứu... Cứu... Trẫm trúng độc rồi... Hai người trêu đùa qua lại mà không để ý Việt đã bỏ đi từ lúc nào. Dù gì cả trường cũng đã biết hết chuyện của hai người nên cậu và anh cũng thoái mái chẳng cần giấu diếm gì mặc cho ai muốn nói gì cũng kệ. - Haizzzz.... Ở đâu đó Việt chợt thở dài khi đã rời khỏi chỗ của hai người kia. Ánh mắt buồn xa xăm... - Ủa. Việt đâu rồi. Mới ngồi đây mà ta. Không thấy Việt nên cậu kiếm xung quanh. - Chắc nó đi đâu đó rồi. - Tự nhiên đang nói chuyện anh nhảy vô làm người ta ngại đi mất tiêu rồi thấy chưa? - Vậy đi kiếm nó đi. Hừm. Giận dỗi. - Trời. Ghen đó hã. Thắc mắc. - Ai thèm. Lẫy. - Haha. Có ghen cũng kệ. Ghen tầm xàm cho ghen đã luôn. Haha. Em đi xuống canteen tí. Cậu nói rồi đứng lên đi ra khỏi lớp mặc cho Phong ngồi tức tối nhăn nhó. Thường thì trong trường hợp này thì cậu sẽ phải ngồi đó năn nỉ hay dỗ ngọt anh còn đằng này... - Duy đi đâu đó? Đám “vệ sĩ” lập tức bám theo khi cậu vừa ra tới cửa. Từ sau ngày hôm đó thì đám “vệ sĩ” bất đắc dĩ này luôn bám theo cậu mọi lúc mọi nơi trong trường. Thực sự là cậu rất ngại khi cứ như vầy nhưng không còn cách nào khác. Ai bảo cậu là người đủ “tư cách” ngồi ngang hàng với “Phong thiếu gia”. Những tin đồn cũng theo đó mà thêu dệt một cách sinh động hơn. Con Tâm và đám bạn của nó mặc dù chả là gì so với Phong nhưng cũng là “ác thần” của cả trường. Vậy mà giờ lại cả ngày phải tò tò theo cậu - một thằng “Pede dâm đãng” cả ngày. Nhưng cậu nào dám cãi lại. Mỗi lần đề cập đến chuyện này thì anh lại liếc cậu một cái sắc lẻm làm cậu lạnh cả sống lưng nên chẳng dám nói nữa. Tính ra tụi con Tâm cũng không phải tệ. Cũng là một đám con nhà giàu không nhận được tình cảm gia đình nên sinh ra bất cần đời. Mấy hôm nay cậu cũng có tranh thủ hỏi han tụi nó nên cũng nắm bắt được chút đỉnh. Vì cả nể Phong nên tụi nó chẳng dám giấu diếm gì mà thành thật kể ra hết. Con Tâm thì ba mẹ ly thân và có nhân tình riêng còn nó thì như con rơi. Hai anh em thằng Bình, thằng Phương thì mất cha từ nhỏ còn mẹ tái giá với một ông dượng vô cùng ác độc chuyên ngược đãi nó. Con Linh thì là đứa con ngoài giá thú của một đại gia nhà đất nào đó, hàng tháng chỉ có nhân viên của ba nó đến đưa tiền rồi biến mất. Thằng Hoàng thì vì lý do nào đó không muốn nói nên cậu cũng không hỏi gì thêm. - Đi xuống canteen với tui. Tui khao. Tiền thì có “thiếu gia” tài trợ. Haha. Duy nháy mắt với cả bọn. Lúc này cậy cũng chẳng còn thù ghét gì bọn chúng dù chưa thể gọi là thân thiết. Mọi chuyện đã qua và tụi nó cũng đã hối lỗi thì cậu cũng không trách nữa. Chắc có thể gọi là xã giao bạn bè chăng? Nhiều lúc nghĩ bạn bè của cậu toàn “khác người”. Toàn những thành phần “kỳ lạ” trong trường. Biết trách sao được khi cậu đã yêu phải một người “không bình thường” đây... - Oke. Nhìn ông có phong thái của người yêu “Phong thiếu gia” rồi đó. Nói chuyện cũng chắc giọng nhỉ. Con Tâm châm chọc. - Gần mực thì đen gần đèn thì sáng. Haha. Cậu cười sảng khoái rồi cùng cả bọn kéo xuống canteen. Cả đám đi tới đâu thì gây chú ý tới đó. Kể cũng kỳ. Nhưng biết sao đây? - Hỏi thật. Hơn 2 tuần nay mọi người đi theo tui có thấy bực mình không? Nếu có thì tui tìm cơ hội nói anh Phong dừng chuyện này lại. Cậu hớp một ngụm trà chanh rồi hỏi tụi nó. - Không đâu. Tụi này có lỗi trước mà. Tuy tụi này không phải người tốt gì nhưng chuyện đã hứa thì sẽ làm tới cùng. Một phần vì anh Phong một phần vì tụi này tự biết lỗi. Hồi trước tui từng thấy nhiều đứa sáp lại anh Phong vì tiền của nhà ảnh nên lâu ngày tui sinh “phản xạ có điều kiện”. Hễ thấy ai tiếp cận ảnh là tui dằn mặt. Mà xưa giờ chưa sai vụ nào nhưng xui sao tới ông thì “dội hàng”. Ông cũng biết tuy anh Phong gai góc vậy nhưng không phải không có người theo và muốn lợi dụng ảnh. Thường thì ảnh sẽ không để ý nhưng tui thì để ý. Hồi đó tụi này dằn mặt mấy đứa kia xong ổng cũng chẳng nói gì mà cho đứa đó out luôn. Chỉ có ông là tụi tui thê thảm. Hôm đó lúc ổng tới kiếm tụi tui sợ xanh cả mặt. Nhưng rồi cũng may là qua cửa. Mà nè. Nói thẳng với ông là trước giờ tui cũng ngưỡng mộ và yêu thầm ảnh. Buổi tiệc hôm đó thấy ảnh lả lướt với tui tui cứ tưởng ảnh đã chấp nhận tui... Chuyện sau này thì ông biết rồi đó... - Chẹp. Tự nhiên thấy có lỗi... Cậu chép miệng. - Khùng. Không dễ gì anh Phong để ai tiếp cận. Ông đã tiếp cận được ảnh rồi còn nghiễm nhiên thành người “ngang hàng” với ảnh. Sau bữa đó tui biết ông phải là người thật sự để ảnh tin tưởng nên ảnh mới làm dữ với tụi tui như thế. Tui tin sự lựa chọn của ảnh. Tui nghĩ ông cũng hiểu rõ tính anh Phong nên tui chẳng cần nói nhiều nhỉ. Vì vậy ông cứ yên tâm mà ở cạnh anh Phong. Con Tâm này tuy tai tiếng nhiều nhưng chuyện nghĩa khí giang hồ thì sòng phẳng lắm. Haha. Nó cười lớn. - Tính của Tâm có lẽ hợp với nhỏ Uyên trong Bộ Ba Lập Dị. Hay là... Cậu không đề cập đến chuyện cũ nữa mà lái sang vấn đề khác. - Xời. Tính dụ tui “hoàn lương” hã ông? Không có đâu. Còn này coi trọng nghĩa khí nhưng không muốn làm người lương thiện đâu. Thà cứ sống vầy còn hơn là làm người hiền lành rồi bị thiên hạ đè đầu cỡi cổ. Con Tâm dõng dạc nói rồi quẹt ngón tay cái ngang mũi. - Haha. Mày... À.. Ông đừng nghĩ tới chuyện bắt mụ Tâm “hoàn lương”. Tụi này mà “hoàn lương” thì trời sập. Thằng Bình chen vào. - Không lẽ cứ vầy hoài? Cũng phải có lúc bình yên chứ? - Đúng là suy nghĩ của trẻ con. Giờ tụi tui nói ông cũng chưa hiểu đâu. Từ từ rồi ông sẽ hiểu. Thằng Phương tiếp lời. - Bó tay. Thôi kệ. Thấy mấy người cũng hay hay. Làm bạn không? Cậu hỏi ngang. - Trời. Mới biết sơ sơ mà đòi làm bạn của tụi này. Đúng là gần mực gần đèn. Haha. Thích thì chìu. Coi như ông là “của lạ” của cái nhóm này đi. Con Tâm lên tiếng. - Haha. Anh Phong nói quen với ảnh mà ngoan quá cũng không tốt. Nên thử hư hỏng tí coi sao. - Lúc nào cũng anh Phong, anh Phong. Mùi ghê. Mà tui nói trước. Nhập băng rồi thì đừng nghĩ tới chuyện dạy đời tụi này vì bảo đảm suy nghĩ của chúng ta sẽ rất khác nhau đặc biệt không lấy anh Phong ra áp chế hay bắt buộc tụi này làm điều gì đó vì trong nhóm ai cũng bình đẳng. Việc bảo vệ ông tụi tui vẫn sẽ tiếp tục như giao kèo với anh Phong nhưng không dính dáng gì tới chuyện ông nhập băng. Oke? Con Tâm ra điều kiện. - Vô tư. Cậu nghênh mặt. Chà. Có vẻ Duy của chúng ta càng ngày càng thay đổi chóng mặt nhỉ. - Tốt. Có khẩu khí. Dzô cái chào mừng thành viên mới nào. Haha. Con Tâm cầm ly nước đưa lên. 1...2...3... Dzô.... Cả bàn xôm tụ rần rần tiếng cười nhưng xung quanh thì không như thế... - Thấy chưa. Tao nói đúng mà. Thằng đó coi vậy mà ghê. Toàn kết giao với tụi đầu đường xó chợ... - Nó nhập băng tụi con Tâm rồi kìa. Ghê quá mày ơi. - Hết thằng Phong rồi giờ tới tụi con này. Nhìn mặt cũng hiền lành mà cũng ghê gớm... Những lời bàn tán xôn xao bất tận cứ thế mà râm ran suốt cả canteen. Rồi tin cậu nhập băng con Tâm nhanh chóng được rỉ tai nhau truyền đi khắp trường. Nhưng cậu chẳng quan tâm. Vì có lẽ cậu đã “lờn”. Vốn dĩ đại đa số những người trong trường này chẳng coi Duy ra gì sau cái chuyện kia nên bây giờ chuyện này cũng chẳng là gì để cậu phải bận tâm nữa. Tuy nghĩ vậy nhưng trong lòng cậu vẫn có chút nghi ngại. Vì dù gì cậu cũng theo học ngành sư phạm. Nếu sau này ra trường mà có lý lịch đen thì... Nhưng rồi cậu lại đánh phăng suy nghĩ đó đi. Ngay lập tức cậu đơn giản hóa vấn đề trong một câu nói “Chơi với ai không quan trọng, quan trọng là tư cách bản thân không thay đổi”. Hơn hết trong cảm nhận của cậu đám con Tâm cũng không phải là quá xấu. Cậu cảm thấy bọn họ cũng như Phong ngày trước. Chỉ cần hiểu được họ thì sẽ rất dễ cảm thông... Và sau này cũng chính nhờ nhóm bạn mới này mà kha khá chuyện được giải quyết suôn sẻ nhẹ nhàng. Ai nói chơi với đầu gấu là không tốt đâu? Với cả người ta hay nói “Không đánh không thành bạn”. Câu nói đó đã ứng nghiệm trong tình huống lần này...
- END CHAP 7 -
|
- CHAP 8 -
Thời gian thấm thoắt trôi qua. Người ta nói khi mới yêu là giai đoạn ngọt ngào và nhẹ nhàng nhất quả không sai. Mọi thứ cứ trôi đi một cách êm đềm từ ngày này sang ngày khác và ngày mai là 11/2 - Đúng hai tháng Duy và Phong chính thức yêu nhau. - Biết bữa nay ngày gì không “đại thiếu gia”? Cậu ôm cổ Phong khi anh đang ngồi coi TV sau bữa cơm. - Biết đâu? Ngày gì? Còn vài bữa nữa mới tới Valentine mà. Nhắc anh sớm vậy nhóc? Sợ anh không tặng quà hã. Phong buông remote xuống quay lại hỏi cậu. - Haizzzz... Không nhớ thì thôi... Em lên nằm nghỉ tí. Anh coi TV tiếp đi. Cậu tiu nghỉu bước lên lầu. - Nè. Để dành tối Valentine rồi kỷ niệm luôn nha ai kia ơi. Mới có hai tháng nên chịu khó “ăn ké” Valentine há... Phong nói với theo. - ... Cậu chẳng trả lời lại mà chỉ nở một nụ cười trong hạnh phúc. Phải vậy mới được chứ “Phong thiếu gia”. - Alo. Chuyện gì? Oke... Ừ... Cúp máy xong Phong vội vã đứng dậy chạy ra khỏi nhà, trên gương mặt anh hiện rõ nét căng thẳng. Về phần Duy sau giấc ngủ trưa không thấy Phong đâu thì nghĩ anh bận việc nên đã về sớm. Cơ mà cũng lạ. Về mà không nhắn gửi gì lại hết... Hôm nay đã là 14/2 – Ngày mà các cặp đôi đều trông chờ và háo hức cả tháng nay. Còn với Duy cách đây vài ngày thì có nhưng hôm nay thì không... Mấy hôm nay trong lòng cậu rất bất an vì mọi liên lạc với Phong đột nhiên bị đứt hoàn toàn kể từ trưa hôm đó. Điện thoại không, tin nhắn cũng không, qua nhà tìm thì người giúp việc nói anh đã không về nhà mấy ngày nay. Dường như anh đã bốc hơi khỏi thành phố này. Cậu và đám con Tâm lẫn nhỏ Uyên biết chuyện cũng tận dụng hết mọi mối quan hệ nghe ngóng tin tức cũng vô vọng... - Cuối cùng thì thằng chã đi đâu nhỉ? Nhỏ Uyên bực dọc ngồi xuống khi vừa bước vào quán café gần trường. Cả đám con Tâm cũng lục tục kéo ghế ngồi giáp vòng. - Có khi nào anh Phong bị bắt cóc không? Con Tâm lên tiếng. - Mày nghĩ ổng là thằng Duy hay sao mà cho mày bắt dễ dàng vậy? Thằng Phương góp lời. - Chứ sao tự nhiên ảnh mất tích vậy được? Theo như ông Duy nói thì từ hôm 11 tây tới giờ cũng đã ba ngày. Đã vậy còn là dịp lễ “tình nhơn” nữa chứ. Hay có con xà mâu nào yêu ổng quá rồi bắt cóc tống tình... Hehe... - Mày còn giỡn nữa. Cái mặt nó chù ụ rồi kìa. Nhỏ Uyên chen vào. Lúc này đây thì nhỏ Uyên cũng đã khá thân với đám con Tâm. Vì tính nhỏ vốn dĩ như con trai mà. Cỡ nào cũng chơi được. Miễn là sòng phẳng. - ... Duy vẫn im lặng ngồi tựa vào ghế không nói câu nào. Lúc này trong lòng cậu vừa lo vừa giận. Giận một mà lo tới mười. Mấy hôm nay cậu cũng rối rắm hết lên chứ có yên ổn gì. Lúc nào cũng ôm khư khư cái điện thoại trên tay. Đi học thì cứ ngồi nhìn ra cửa xem anh có đến không? Về nhà thì cứ đi ra đi vào trong ngóng... Nhiều lúc cậu muốn đến báo cho công an nhưng cả đám con Tâm lẫn nhỏ Uyên ra sức cản cậu lại. Tụi nó sợ Phong chỉ nhất thời bận việc mà làm vậy thì lại lớn chuyện. Hơn nữa. Tụi con Tâm cũng chẳng thích dây dưa hay nhờ vả gì công an. Rắc rối rườm rà là lý do mà tụi nó đưa ra. Còn kiếm ông Minh để hỏi thì sợ làm chuyện rối thêm vì cậu không biết ông sẽ phản ứng thế nào và cái chính là cậu cũng chưa hiểu rõ hết về ông nên cũng còn kiêng dè. Với lỡ như Phong chỉ bận việc mà lại làm kinh động đến ông Minh thì lại lớn chuyện. - Giờ giải tán đi. Chứ ngồi cả nùi đây cũng không làm được gì. Nếu hết bữa nay mà anh Phong vẫn chưa xuất hiện thì mai tui nhờ mấy anh em mà tui quen để tìm kiếm ảnh. Chứ trong trường này chẳng hỏi han gì được nữa đâu. Con Tâm phán chắc nịch rồi đứng dậy sau một hồi ngồi bán tán xôn xao. - Ông đừng có lo nữa. Anh Phong không phải người dễ gặp chuyện đâu đâu. Thằng Hoàng mọi khi rất ít nói bữa nay cũng phải lên tiếng trấn an cậu. - Uyên. Mày đưa Duy về nha. Thằng Bình nói nhỏ Uyên. - Khỏi nói cũng tự biết. Tao là “Uyên ma ma” của nó mà. Haha. Nhỏ Uyên cười lại với đám con Tâm rồi kéo cậu đứng dậy ra về. Trên đường về cậu chợt lên tiếng hỏi nhỏ: - Uyên. Có khi nào... Cậu ngập ngừng. - Khi nào sao? - Có khi nào anh Phong đã chán tao nên mới làm như vậy... Thực ra ảnh vẫn bình thường và mọi chuyện đều do ảnh sắp đặt để cắt đứt mọi thứ với tao. - Phong mà có đây là mày ăn tát nha Duy. Mày thiếu niềm tin vào ổng tới vậy hã? Nhỏ Uyên quay gắt. - Chỉ là suy đoán của tao thôi mà. Chứ mày nghĩ đi. Tự nhiên không đâu lại biến mất... - Mày phải tin ổng chứ. Mày yêu người ta mà mày cứ lao đao vầy thì sao gọi là yêu. Cứ hễ có chuyện là mày lại lung lay. Hai tháng rồi đó. Không lẽ lòng tin trong mày vẫn còn yếu vậy à ? Với tao thấy ổng đối với mày đâu có tệ mà sao hở cái là mày không tin ổng vậy? - Ừ thì... Cậu cũng không biết nói sao vì bị nhỏ Uyên nói trúng tim đen. Mấy tháng nay mặc dù cả hai bên nhau rất vui vẻ nhưng trong lòng cậu vẫn cứ canh cánh một nỗi lo sợ mơ hồ. Cậu sợ mọi thứ sẽ vụt mất vì dường như mối tình này đến quá bất ngờ và vội vàng. À mà có vội không nhỉ? Dù gì cũng đã có trước mấy tháng làm bạn rồi mới yêu nhau mà. Nhưng làm bạn khác, yêu khác chứ? Cậu lại bắt đầu với mớ suy nghĩ hỗn loạn của mình mặc cho nhỏ Uyên phía trước huyên thuyên không dứt... Tối đó cậu không đi ra đi vào như mọi khi nữa mà nằm trên ghế salon coi một chương trình ca nhạc đang chiếu trên TV. Mang tiếng là coi nhưng cậu chẳng biết trên TV đang chiếu cái gì. Cậu cứ thả hồn vào những dòng suy nghĩ ngổn ngang. Cậu tự hỏi bản thân vì sao cứ luôn lung lay trong chuyện tình này như vậy? Hai tháng nay ngay cả nhỏ Uyên còn phải thừa nhận rằng anh rất tốt với cậu cơ mà. Nhưng vì sao cậu lại cứ sợ? Khi đang yêu là lúc con người ta hạnh phúc nhất và cũng là lúc ngốc nhất. Có nhiều chuyện bình thường rõ như ban ngày nhưng khi yêu thì lại tối mịt như đêm ba mươi. Cốc cốc... Có tiếng gõ cửa. Đã 11 giờ đêm mà ai còn tới. Hay là Phong? Cậu bật dậy chạy ngay ra cửa. BỘP... Ui... Nguyên một bó hoa hồng tổ chảng đập thẳng vào mặt cậu rồi lơ lửng phía trước. - Trời ơi con quỷ. Mày thả dây gì kì vậy? - Tao có biết đâu. Tại nó chạy ra lẹ quá tao thu dây không kịp. - Có nhiêu mà cũng không xong. Đồ bánh bèo vô dụng... - Tao quánh mày giờ. Bánh bèo con khỉ... Có tiếng xì xầm nhí nhố phía trên. Ai thế nhỉ? - Tâm, Uyên. Làm gì trên đó. Xuống mau. Sau khi định thần cậu nhìn lên trên theo tiếng xì xầm vừa phát ra... - Tại mày đó thấy chưa. Mở đầu trớt quớt rồi đó. Con Tâm lườm nhỏ Uyên – hung thủ của vụ án “mưu sát hoa hồng” vừa rồi. - Thôi lỡ rồi. Mày. Cầm. Nhỏ Uyên dúi bó hoa lên tay cậu rồi kéo tay con Tâm chạy ra ngoài. - Ê. Ê...... Cậu gọi với theo nhưng hai đứa nó đã “mất tích”. Nhìn lên bó hoa cậu thấy một tấm thiệp nhỏ. “Đi theo hai đứa nó” – Một dòng ra lệnh cụt lủn. Không cần nhìn cũng biết là nét chữ của ai. Lúc này đây thường thì trên phim sẽ có một đứa ngốc mặt mày ngu ngơ đi theo lời chỉ dẫn. Rồi vừa đi vừa suy nghĩ lung tung là ai thế này thế nọ rồi suy diễn ra các kiểu abc xyz. Rồi khi ra đến nơi sẽ vỡ òa hạnh phúc này nọ... Nhưng ở đây là đời thực. Chỉ có “đầu bếp nhỏ” đang từ từ đi ra cổng, trên gương mặt cậu dường như chẳng có tí cảm xúc nào. Chỉ có duy nhất hai hàng chân mày đang chau lại. Ra đến cổng cậu chỉ thấy chiếc moto của Phong đang đậu ở đó mà không thấy anh đâu... - HÙ. Phong từ đâu nhảy ra ôm chầm lấy cậu... - ... - Ủa. Duy. Sao im re vậy? Phong thấy Duy chẳng có động tĩnh gì nên buông ra rồi hỏi cậu. - ... - Em nói gì đi chứ? - ... - Duy... Em... - ... Đột nhiên cậu rút điện thoại ra bấm gửi tin nhắn cho ai đó rồi nhét vào túi trở lại. - Duy... Sao... - Đưa chìa khóa xe cho em. Cậu lạnh lùng trả lời. - Chi vậy? Phong thắc mắc. - Nhanh. Cậu gắt. - Nè... - Dừng hết mọi thứ. Leo lên. Em chở. Cấm hỏi. Giật chùm chìa khóa từ tay anh xong cậu phóng lên xe ngồi nói trổng. - Hã... Phong càng ngạc nhiên hơn trước thái độ của Duy. Đáng lẽ tối nay anh phải là người làm cậu ngạc nhiên chứ không phải như vầy. - Lên xe. Nhanh. Cậu nhắc lại. Trong ngữ khí đã có sự khó chịu. - Alo. Tụi mày về đi. Đừng làm gì nữa hết. Có vẻ không ổn rồi. Phong lấy điện thoại ra gọi cho 2 đứa kia và “đồng bọn” đang núp cách đó không xa rồi leo lên xe. - Không đội nón hã? - Khỏi. Nói rồi cậu rồ ga mạnh cho xe phóng vút đi. Cú giật làm chiếc xe lồng lên chút đỉnh làm Phong hơi giật mình. Chuyện gì đang xảy ra với “đầu bếp nhỏ” của anh? Sao thái độ cậu lại như vậy? Ở phía trước Duy vẫn im lặng không lên tiếng và càng ngày càng tăng tốc nhanh hơn. Chiếc moto to kềnh lao vút đi trong màn đêm tĩnh lặng... - Chết rồi. Sao thằng Duy nó kỳ vậy mày? Nó chở ông Phong đi đâu vậy? Con Tâm hỏi nhỏ Uyên. - Kỳ cục gì nữa. Hồi trưa tao đã nói rồi. Cứ bình thường mà vô gặp nó rồi giải thích. Mày bày trò sến súa chi. Giờ chắc nó đang “hỏa khí công tâm” rồi. Ông Phong chết chắc. Nó bình thường lành lành vậy nhưng khi nổi giận thật sự thì... Hic... - Haizzz.. Thôi về... Tao buồn ngủ quá rồi... Trớt quớt hết rồi... Cả đám kéo về sau phi vụ bất thành. Riêng nhỏ Uyên với con Tâm thì cứ canh cánh trong lòng chuyện trưa nay. Thực ra tụi nó cũng mới gặp lại Phong hồi trưa chứ đâu...
---------------------------------------------------------------------------------------------
Về phần Duy và Phong. Cậu chở Phong đến một bãi đất hoang ở quận 2 rồi đột ngột rẽ vào một lối mòn có sẵn. Đi sâu vào một lúc thì đến một căn nhà gỗ màu trắng. Cậu dừng lại dựng xe ở một gốc cây to gần đó ném trả chìa khóa cho Phong rồi đi lại mở cửa vào nhà. Phía trong căn nhà bài trí khá đơn giản. Chỉ có một bộ bàn ghế gỗ kê cạnh cửa sổ treo một bức rèm mỏng, một kệ sách nhỏ bắt trên tường, một chiếc tủ nhỏ và một cái giường nhỏ. Tất cả đều có màu trắng. Tuy ở chỗ khá vắng người nhưng căn nhà rất sạch sẽ và ngăn nắp. Chắc có ai đó thường xuyên đến đây quét dọn. - Sao lại đưa anh đến đây? Lúc này Phong mới lên tiếng. Lúc nãy trên đường đi cả hai không nói với nhau câu nào. Vì anh biết chắc lúc đó nếu có nói gì thì cậu cũng sẽ không trả lời. - Cởi áo ra. Cậu lặp lại lần nữa. Chà. Tối nay “đầu bếp nhỏ” có vẻ rất thích ra lệnh cho “đại thiếu gia” nhỉ. - Em... Em tính làm gì? - Em nói anh cởi áo ra nhanh. Cậu gằn giọng rồi tiến tới gần anh. Khuôn mặt tỏ vẻ giận dữ tột độ. - Nhưng để làm gì? Phong lùi lại... - Anh không cởi thì để tôi cởi dùm anh. Không đợi Phong kịp phản ứng cậu đã tiến tới chụp lấy chiếc áo anh đang mặc xé toạc ra. XOẠT... Tiếng vải áo bị xé rách. CHÁT... Tiếng một bàn tay của ai đó chạm vào má người đối diện. - A... Tiếng ai đó la lên vì đau... RẦM... Một người đã mất đà ngã xuống... - Em làm gì vậy hã? Phong ôm vai đầy đau đớn. - Biết ngay mà. Cậu lồm cồm ngồi dậy. Ánh mắt hai người chạm nhau đầy giận dữ. Chợt Phong thấy mắt của “đầu bếp nhỏ” dần đỏ lên. Vừa lo lắng vừa giận vừa tức đã làm cậu phải nổi cơn thịnh nộ và hành động như vậy. - ... Phong không biết nên làm gì kế tiếp trong tình cảnh bây giờ. Anh đã đánh cậu. Nỗi ân hận tràn ngập tâm trí.. Chiếc áo bị xé toạc làm lộ ra một bên vai băng kín mít. Do sự va chạm khi nãy nên trên lớp băng trắng toát đó xuất hiện một vệt đỏ đang dần loang rộng ra. - Lại đây em thay băng cho... Duy nhẹ nhàng lên tiếng. Cổ họng cố nén một tiếng thở dài. Gương mặt cậu từ từ giãn ra và trở lại như bình thường. Nói đoạn cậu cúi xuống mở tủ lôi hộp thuốc và bông băng ra. Hình như mọi thứ đều được chuẩn bị sẵn. Phong thấy vậy càng thắc mắc hơn. Đây là nhà của ai mà lại có sẵn mấy thứ này đầy đủ như vậy? - Sao em biết anh bị thương? Phong tiến đến cạnh Duy cất tiếng hỏi. - Lúc nãy anh ôm em em đã ngửi thấy mùi thuốc sát trùng rất nồng. Chưa kể lúc ôm anh chỉ dùng một tay ôm chặt. Còn tay kia thì chỉ khoác hờ lên nên em đoán anh đã bị thương ở đâu đó. Vừa nói cậu vừa mở lớp băng cũ ra. Trên vai Phong là một vết thương dài đã may mấy mũi đang rịn máu ra vì lúc nãy cậu đã bị cậu mạnh tay đụng vào. Có lẽ là do vật sắc nhọn gây ra. - Mấy thứ này sao lại có sẵn ở đây như vậy? Đây là đâu mà em lại đưa anh tới đây? - Đây là nơi đáng ra em muốn anh đưa em đến tối nay. Nhưng với tình trạng này thì em nên đưa anh tới. Mấy thứ này em nhờ một chị hàng xóm ở gần đây mua dùm. Chị đó hay qua đây quét dọn giúp em... Cậu vẫn tiếp tục công việc trong lúc nói. Vừa bôi thuốc cậu vừa thổi nhẹ lên vết thương vì sợ anh đau. Nhìn cậu tỉ mỉ chăm sóc vết thương cho mình mà Phong càng thêm phần áy náy. Lúc nãy chỉ trong phút chốc vì không biết mục đích cho hành động kia của cậu mà anh đã ra tay không kịp suy nghĩ. - Vậy căn nhà này... Phong nói lảng qua chuyện căn nhà để che giấu sự bối rối đang dâng cao. - Là nhà của em. À không? Của mẹ làm cho em khi em còn nhỏ. Lúc đó em coi phim thấy cậu bé trên phim có một căn nhà gỗ nhỏ nhỏ như vầy nên em cũng muốn có và mẹ đã làm cho em. Xong rồi. Anh mặc áo vào đi. Chắc vừa với anh. Cậu mở tủ lấy ra một chiếc áo khác và đưa cho anh. - À mà vai anh đang vậy để em mặc cho. - ... Phong hoàn toàn bất ngờ trước những gì xảy ra nãy giờ. Anh không ngờ lại có một chỗ như thế này, không ngờ hơn nữa khi chỉ trong phút chốc cậu đã nhận ra anh đang bị thương và đặc biệt là thái độ lạnh lùng lẫn gay gắt từ lúc ra lệnh cho anh lên xe tới giờ. - Em không hỏi anh vì sao anh bị như vầy hã? Phong thắc mắc sau khi cậu đã mặc áo cho anh xong. - Không. Vì nếu muốn nói thì anh đã không biến mất mấy hôm nay. Đây là chuyện riêng của anh. Nếu muốn anh sẽ tự nói còn không thì em sẽ không hỏi. Em biết anh có những góc khuất riêng mà em không thể biết đến cũng như việc anh có nhiều diện mạo vậy. Khi đứng trước em thì anh là Phong của em. Nhưng khi đứng ở một góc độ nào đó thì anh lại là một người hoàn toàn khác. Vậy nên em sẽ không can thiệp quá sâu vào những chuyện anh không muốn cho em biết. Nhưng sau này anh đừng im lặng biến mất như mấy ngày qua. Chỉ cần anh để lại một tin nhắn hay nhờ ai thông báo lý do cho em là được. Em sẽ đợi anh giải quyết cho xong việc của anh. Và cuối cùng em muốn nói là anh làm gì cũng đừng quên anh còn có em. Hãy đặt an toàn của mình lên đầu. Em không muốn... Cậu chợt im bặt khi chỉ trong phút chốc môi Phong đã chạm vào môi cậu. Cậu cũng chẳng phản đối mà đáp trả một cách cuồng nhiệt để thỏa nỗi mong nhớ và lo lắng mấy hôm nay. Nụ hôn dài và sâu nhất của hai người trong mấy tháng nay. Mãnh liệt pha lẫn ngọt ngào đê mê. - Cảm ơn em “đầu bếp nhỏ”. Em lúc nào cũng làm anh bất ngờ. Mà em có vẻ kinh nghiệm quá nhỉ? Hay trước đây từng áp dụng cho nhiều người lắm rồi. Anh pha trò để xóa tan bầu không khí nặng nề nãy giờ. - Vớ vẩn. Anh là người thứ hai em yêu đó. Em chỉ làm theo những gì em suy nghĩ chứ kinh nghiệm gì ở đây. Chứ hồi quen thằng Tùng làm gì có cơ hội để xảy ra chuyện gì? Mà tới lúc xảy ra thì... - Anh biết rồi. Anh chỉ giỡn thôi. Em đừng nghĩ gì hết. Anh chuyển chủ đề khi thằng Tùng vừa manh nha “xuất hiện”. - Anh còn đau không? Em xin lỗi. Lúc nãy vì đang giận nên em đã không thể làm chủ được mình. Cậu xoa nhẹ lên vai anh. - Hì. Không sao đâu... Anh khỏe như vầy mà. Đau chút xíu nhằm nhò gì... - Khỏe thì khỏe nhưng mà bệnh thì cũng phải để tôi lo cho anh đó nha. Anh nằm xuống đi không lại đụng trúng nữa. Cậu kê lại cái gối rồi đỡ anh nằm xuống. - Chà. Y như vợ người ta vậy đó. - Hừm... Vợ gì mà vợ... Mặt cậu đỏ lên. - Haha. Đỏ mặt nữa chứ. Chuẩn vợ hiền. Anh nhéo má cậu. - Shizzzzz..... - Xin lỗi. Phong lật đật xin lỗi khi nhìn thấy dấu năm ngón tay vẫn còn hằn đỏ một bên má cậu. - Đánh gì mà mạnh dữ. Cũng may chưa rớt cái răng nào... - Ai biểu nhào vô xé áo anh làm gì? Tưởng đâu nổi máu “ba lăm” bất tử chứ. - Nếu thật vậy thì sao? Cậu chồm lên người anh. - Thì... Không để Phong hoàn thành câu nói bàn tay cậu đã vuốt ve một bên ngực anh rồi lần xuống thắt lưng để luồn vào trong áo... - Anh sao vậy? Không thích hã? Cậu chợt dừng lại. Bàn tay vẫn để yên dưới lớp áo trên bụng anh. - Em không phải như vậy... - Sao biết em không phải như vậy... Cậu cười gian... - Em có thể bạo chuyện gì cũng được nhưng anh nghĩ chuyện này thì không đâu. Phong cười nhẹ. - Hì. Nhưng nếu người đó là anh thì sẽ khác... Bàn tay ma quái kia lại tiếp tục luồn lên trên chạm vào ngực Phong. Những ngón tay nhẹ nhàng lướt qua rồi nhéo nhẹ vào viên đá nhỏ trên đó. Rồi những ngón tay đó lại tiếp tục làm điều tương tự với bên còn lại. Lúc này hơi thở của hai người đã trở nên gấp gáp. - Em không hối hận chứ? Phong ngồi dậy đè Duy xuống giường áp sát mặt cậu. Cậu có thể cảm nhận được thân thể cả hai đang nóng ran lên... - Không biết nữa... Nhưng... Cậu kéo cổ anh xuống rồi tiếp tục... Chuyện gì đến rồi nó sẽ đến thôi. Em tin anh... Kèm theo đó là một cái hôn lên má. - Sao lại là hôm nay? Phong hỏi như muốn xác nhận lại một lần nữa. - Từ lúc gặp lại anh khi nãy em muốn em phải là của anh để anh không bao giờ quên sự tồn tại của em. Lúc nào anh cũng phải nhớ đến em. - Thì không phải lúc nào cũng vậy sao? TÁCH... Cậu với tay tắt bớt ngọn đèn ngủ. Căn phòng chỉ còn ánh sáng lờ mờ của hai ngọn đèn nhỏ trên tường. Bóng tối như đồng lõa cho hai con người đang trong cơn say tình ái kia. Đêm nay họ đã thuộc về nhau... --------------------------------------------------------------------------------------- - Oáp... Sáng rồi à... Những tia nắng ban mai len lỏi qua những khe hở nhỏ trên vách tường gỗ đã đánh thức Duy. Cậu nheo mắt nhìn xung quanh. Nhìn qua bên cạnh thấy anh đang ngủ say sau “trận chiến” đêm qua cậu khẽ cười. Đã “xong” rồi sao. Hic. Ở dưới kia đau quá đi. Gương mặt “đầu bếp nhỏ” chợt ửng hồng trong buổi sớm mai. Nguyên nhân thì chắc chỉ có cậu hiểu rõ nhất. À. Có lẽ người đang ngủ kia cũng hiểu. Cậu xích gần lại đưa tay lên vuốt má anh... - Sáng sớm mà đã dê rồi... Anh mở mắt ra nhìn cậu trìu mến. - Ai thèm... - Không thèm hen. Vậy chứ tối qua... - Thôi... Thôi... Đừng nói nữa... Mắc cỡ lắm... Giờ nghĩ lại em thấy em lố quá. Chắc tan tành hình tượng trong lòng anh rồi. Cậu lật đật ngăn anh lại. - Haha. Phong cười lớn rồi ôm chặt cậu rồi thì thầm... Có ra sao thì cũng là của anh rồi. Yên tâm. Không chê đâu. Hì. - ... Cậu ngả vào lòng Phong rồi nằm im cảm nhận mùi hương của anh dần bao lấy cậu. Nam tính, quyến rũ và có gì đó rất thân thuộc. Duy cảm thấy mùi hương đó dường như đang bảo vệ cậu. Tuy lúc này có hơi nặng mùi thuốc sát trùng nhưng vẫn thấy nó “thơm lạ”. Người xưa hay nói “Thương nhau ở cái nết, chết nhau ở cái mùi” là vì thế. Hai người cứ nằm đó ôm nhau đang tận hưởng một buổi sáng an yên và ngập tràn hạnh phúc... - Lại chảy máu rồi kìa. Anh dậy đánh răng rửa mặt đi rồi em thay băng lại cho. - Không sao đâu mà. Chút xíu máu nhằm nhò gì đâu. Em khéo lo. - Thôi. Dậy đi... Cẩn thận vẫn tổt hơn mà... - Oke. Chìu lòng nhóc con vậy. Anh buông cậu ra rồi đứng lên. Chiếc chăn tuột xuống làm lộ ra thân hình đẹp như một pho tượng của Phong. Pho tượng đúng chuẩn Hy Lạp. Mà tượng Hy Lạp thì thường không mặc đồ. Hehe. - Gì vậy? Đừng nói là mắc cỡ nha. Há há. Phong bật cười khi thấy “đầu bếp nhỏ” của anh bối rối quay mặt vào vách tường. - Anh... kỳ quá. Mặc đồ vô... nhanh đi. - Vậy em coi em có mặc gì không đã? Hahahaha. Lại một tràng cười lớn. - Thôi mà. Đi nhanh đi. Tại tối qua trời tối... Hic... Cậu chống chế... - Em làm như tối qua em không thấy gì hết không bằng. Rồi hồi nãy nữa... Rồi... - Đi điiiiiii.... Đừng chọc em nữa mà. Mặt cậu càng nói càng đỏ lựng lên. - Ngồi đó mà mắc cỡ đi ha. Mà kệ. Lần đầu châm chước bỏ qua đó... Há há... - Thua anh luôn... Cậu đợi anh vào WC rồi cũng đứng dậy mặc đồ lại. Liếc nhìn vào gương thấy những dấu đỏ trên người cậu thở hắt ra một cái... - Kiểu này là xong đời với cái đám kia rồi. Giấu đi đâu đây. Hic. Nhỏ Uyên thể nào cũng phá cậu một trận ra trò đây. Đám con Tâm nữa. Con đó vốn rắn mắt. Thể nào cũng sẽ hùa với nhỏ Uyên cho coi. - Nghĩ gì mà thẫn thờ vậy nhóc con. - Đâu ra cái kiểu gọi nhóc con nhóc con đó vậy. Làm như em nhỏ lắm không bằng. - Nhỏ hơn 3 tuổi lận nha. - Xì. Có 3 tuổi chứ mấy. - 3 tuổi cũng là nhỏ hơn. Cấm cãi. - Ờ thì không cãi. Ngồi xuống thay băng rồi đi học. - Rồi rồi. Tuân lệnh. Dữ quá. - Chút chở anh nha. Tự nhiên đau quá à. Chạy hổng nổi. “Đại thiếu gia” lại bắt đầu giở trò nhõng nhẽo trong lúc cậu thay băng cho anh. - Nhõng nhẽo quá. Bữa nào xui xui đứa nào nó thấy là tiêu tùng hình tượng của “Phong thiếu gia” ha. - Kệ. Cho tiêu luôn. - Nói thì hay lắm. Thôi xong rồi... Anh ra trước cho mát. Em dọn dẹp tí rồi mình đi. -------------------------------------------------------------------------- - Trời ơi... Thằng đó càng ngày càng ghê ha mày. Bữa nay chạy xe thằng Phong luôn kìa. Còn chở nó nữa chứ... - Đúng là hàng qua tay “Phong thiếu gia” có khác. Lên đời rồi... - Ngầu vãi. Đúng là gần mực thì đen... Đám “vịt zời” trong trường lại được dịp lao xao khi thấy hôm nay Phong không chở Duy như mọi khi mà ngược lại. Và vẫn như mọi khi. Họ mặc kệ những lời xì xào đó. Vừa bước ra khỏi bãi xe thì đám con Tâm và nhỏ Uyên đã chặn họ lại... - Chà. Phải Duy không? Con Tâm lại gần đi xung quanh cậu ra vẻ nghi ngờ. Nhỏ Uyên cũng bắt chước đi theo. - Dạ thưa hai chị. Là em đó ạ. - Á há há. Uyên. Mày coi nè. Xong rồi... Xong rồi... Há há há.... Hồi nãy tao nói đâu có sai... Điều “kinh khủng” đã tới. Con Tâm đã thấy một vết đỏ trên cổ cậu. Với một đứa sành đời như nó thì khỏi có đường nói dối. - Rồi xong. Duy Cô Cô đã mất con mẹ nó chu sa. Hahahaha... Hai thằng Bình, Phương nhảy vô “góp vui”. - Duy ơi Duy. Chàng đã là vợ người ta rồi. Chàng có còn nhớ đến thiếp không??? Nhỏ Uyên ưỡn ẹo ra bộ hát cải lương. - Thôi nha. Thấy im im rồi làm tới ha... Phong tằn hắn nhưng thực sự đang cố nén cười vì tụi “lâu la” này... - Pi Sà.. Sà... Sà... Sà... Pi Sà đã có “Mi - Nhà” liệu có còn chỗ nào cho chúng thần thiếp phóng vô không... không... không... Nhỏ Uyên nhả nhớt... Còn Pi Sà vs chả Mi Nhà... Tính tình thì như con trai mà tối này coi phim bộ ướt át.
< * Pi Sà : Bệ hạ - Mi Nhà : Mị Nương*> - Còn. Trẫm mới mở rộng lãnh cung ra gấp đôi. Các khanh ai cũng có phần. Há há... - Trời ơi... Vậy là độc sủng đó hã... - Phản đối... Phản đối... - Không công bằng... Cả đám mà chỉ sủng ái có mình nó là sao... - Thích vậy đó... Ai dám lên tiếng... - Tối nay cản kiệu đừng cho nó đi thị tẩm tụi bay ơi... Cả đám đi tới đâu thì náo loạn sân trường tới đó. Còn cậu chỉ muốn độn thổ. Cả đám tụi nó chọc còn chưa đủ sao mà còn làm loạn lên để cả trường có dịp bàn tán nữa chứ. Biết vậy bữa nay cúp quách cho xong... Hức... - Tối qua mày có hỏi tại sao ổng bị vậy không? Nhỏ Uyên kéo cậu ra một góc vắng khi tụi con Tâm đã tản về lớp. - Không. Nếu muốn nói Phong sẽ tự nói. Tao không hỏi. Những chuyện liên quan đến tình cảm giữa hai đứa tao thì tao sẽ hỏi. Còn những chuyện riêng trong một khía cạnh khác của Phong tao sẽ để ảnh tự giải quyết. Vì tao có bắt ép ảnh nói tao cũng không thể giúp được gì. Có khi lại còn gây rối. - Mày bắt đầu tin tưởng ổng rồi đó hã? Nhỏ Uyên cười hiền. - Ừ. Bắt đầu từ hôm qua. Tao đã quá coi nhẹ chuyện đó. Và trong khoảnh khắc tao biết được ổng bị vậy nhưng vẫn ráng đúng hẹn thì tao nghĩ tao nên đặt hết niềm tin vào Phong. - Vậy thì tốt rồi. Mà tối qua mày chủ động hay ổng vậy. Bị thương mà cũng sung dữ. Hố hố. Nhỏ đổi qua chuyện “phòng the” trong tích tắc. - ... Mày kỳ quá... - Kỳ gì. Giờ mày khai không? Giờ thì chỉ có mình tao mày không chịu nói thì chút nữa tao rủ thêm tụi con Tâm “thẩm vấn” công khai. - Thôi tao lạy mày. Ừ thì tao chủ động. Hức... Vừa lòng mày chưa... >.< ... Ngay lúc này đâu cậu chỉ ước mặt đất dưới chân cậu tét ra để cậu rớt thẳng xuống đó. Tới chuyện này mà nó cũng đòi biết cho bằng được. Tánh kỳ hết sức. - Á há há há há. Trời đất ơi... Thần linh ơi... Mày chủ động... Khủng khiếp quá... Nhỏ Uyên ôm bụng cười điên dại. - Mày cười cho đã đi. Tao đi lên. Cậu quay lưng chực bỏ đi thì nhỏ nắm tay cậu lại... - Tao... Tao... Xin lỗi... Mày... Mày... Mày không như tao... tưởng... Khục... Khục... Nhỏ Uyên vừa nén cười vừa “xin lỗi”. - Mệt mày quá. Tao đi. Cậu vung tay ra rồi bỏ lên lớp để lại nhỏ Uyên đứng đó một mình. Nhỏ đã thôi cái bộ dạng lăn lê bò lết mà trở thành “thanh niên nghiêm túc”. Nhỏ cảm thấy thằng bạn của nhỏ đã thoát ra khỏi chuyện cũ được rồi... Nhỏ đã yên tâm hoàn toàn về sự lựa chọn này của nó... Cố lên Duy... Giữ chặt thằng cha đó cho tao... Chã là dành riêng cho mày đó...
- END CHAP 8 -
|
- CHAP 9 -
1 TUẦN SAU
- Duy. Chút nữa cuối giờ ra sân sau nha. Việt nhờ Duy vụ này. Nhớ đừng cho ai biết. Bí mật. Việt nháy mắt. Lại là một lời hẹn... Sau giờ học Duy theo lời hẹn xuống sân sau để gặp Việt. Đến nơi cậu đã thấy Việt đã đứng đó chờ sẵn từ lúc nào. - Sorry. Chờ lâu không? Tại hồi nãy Duy phải lên thư viện trả vài cuốn sách. - Không sao. Việt chờ Duy cả đời cũng được mà. Việt mỉm cười với cậu. - Trời ơi. Bữa nay nói chuyện nghe nổi hết da gà rồi nè anh hai. Cậu bông đùa. - Thật đó. Không tin hã? Việt nhìn Duy ra vẻ rất nghiêm túc. - Thôi đi ông ơi.... Ơ... Việt đột nhiên nắm chặt tay cậu. - Duy... Việt muốn nói... - Sao tự nhiên bữa nay Việt kì vậy? Cậu cảm thấy hành động của Việt hôm nay thật kỳ quái. - Anh yêu em Duy à. Câu nói thốt ra từ miệng Việt làm Duy ngỡ ngàng. Bàn tay Việt càng ngày càng siết chặt tay cậu... - Việt nói gì vậy? Việt dư biết Duy và anh Phong... - Anh biết. Anh biết chứ. Nhưng anh không thể làm chủ được tình cảm của mình nữa. Anh rất khó chịu, thậm chí điên lên khi nhìn em và anh Phong cứ cặp kè bên nhau cả ngày như thế. Anh có gì thua Phong? Tiền? Địa vị? Hay bề ngoài? Thậm chí anh còn tốt hơn Phong cả ngàn lần. Sao em lại chọn Phong? Càng nói Việt càng tiến tới áp sát cậu vào tường. - Việt. Bình tĩnh lại. Cậu đẩy Việt ra. - Em chê anh không xứng với em sao? - Đừng xưng anh, em như vậy? Sẽ gây hiểu lầm... RẦM... Việt đè Duy áp sát vào bức tường phía sau. - Hiểu lầm thì đã sao. Anh muốn thế đấy. - Nhưng chuyện đó là không thể? Hơn nữa từ trước tới nay Duy chỉ xem Việt là bạn và chưa bao giờ có một thứ cảm xúc nào khác... - Vậy thì bây giờ em sẽ có cảm xúc ngay đây... Nói rồi Việt lập tức nhào tới hôn cậu tới tấp. - HAI NGƯỜI LÀM GÌ VẬY? Phong đột nhiên từ đâu xuất hiện. - Anh... Cậu dùng hết sức đẩy Việt ra rồi chạy đến bên anh. - Duy. Em nỡ đối xử với anh như vậy sao? Việt lên tiếng. - Duy đã nói là Duy không thể mà. - Em nói tất cả chỉ là vở kịch. Em nói chỉ cần em thắng độ với Uyên thì sẽ dừng lại mà sao bây giờ... - Em nói cái gì vậy Việt? Vở kịch gì? Thắng độ gì? Phong ngạc nhiên lên tiếng hỏi. - Việt đang nói gì vậy... Cậu bàng hoàng khi nghe những lời đó thốt ra từ miệng Việt. Chuyện gì đang xảy ra. Tại sao chỉ trong tích tắc Việt lại thay đổi lời nói nhanh đến chóng mặt như vậy. Cái gì mà thắng độ, cái gì mà vở kịch.. - Đã đến nước này thì anh không thể che giấu cho em được nữa. Anh Phong. Duy là người yêu của em. Tụi em đã yêu nhau hơn nửa năm nay. Cả Uyên cũng biết điều này. Rồi đầu năm học tự nhiên anh lại chuyển vào trường rồi hai người lại thành bạn. Trước cái đêm sinh nhật của em Duy đã gọi điện thoại nói em hãy giúp Duy thắng độ. Duy đã cá với Uyên là anh đã bắt đầu thích cậu ấy nên hai người định chọc phá anh một phen. Em nghĩ đây chỉ là một trò cá độ vui giữa ba người nên đã hùa vào giúp vui. Ai ngờ chuyện càng đi càng xa. Ban đầu Duy nói sẽ ở bên anh một thời gian ngắn để tạo thế lực trong trường rồi khi nào vững vàng sẽ chia tay với anh. Nhưng giờ thì Duy lại trở mặt muốn chia tay em để đến với anh. Em không thể... - Việt đang nói cái quái gì vậy. Đừng đặt điều. Đừng dựng chuyện như thế... Cậu hét lên. Duy bắt đầu hối hận khi đã xuống đây mà không chút đề phòng. Mà đề phòng sao được khi đây là Việt. Bạn của cả hai người... - Em còn muốn đóng kịch? Hạ màn đi... Giấy không thể gói được lửa lâu đâu... - Vu khống. Nếu Việt không dừng chuyện này lại thì đừng trách... Duy dường như đã mất bình tĩnh. Hai tay cậu xiết lại thành nắm đấm. Nhìn qua Phong cậu thấy anh đã bắt đầu chau mày lại suy nghĩ. Phải nhanh chóng kết thúc chuyện này... - Sao em không chịu hiểu cho anh? Anh đã ra sức cưng chìu em mà giờ em lại ruồng bỏ anh chỉ vì anh không giàu bằng anh Phong đây sao? - IM ĐI. Cậu hét lên. - Em đừng hét lên như thế. Vì thỏa mãn cho trò chơi của em mà ngay cả cặp nhẫn này anh cũng phải tháo xuống để em đeo chiếc nhẫn kia. Vậy mà... Vừa nói Việt vừa tháo cọng dây chuyền đang đeo trên cổ xuống. Trên đó có luồn hai chiếc nhẫn bạc. Điều ngạc nhiên hơn trên hai chiếc nhẫn có khắc tên Việt và cậu. - Trời ơi. Chuyện gì vậy? Việt... Cái này... Không thể nào... Cậu lắp bắp không thốt nên lời khi thấy cặp nhẫn kia. Nó ở đâu ra? Sao tự nhiên... - Không lẽ em đã quên hết những lời em đã nói? Em... BỐP. Cậu đấm thằng vào mặt Việt. - TÔI NÓI VIỆT HÃY DỪNG NGAY TRÒ NÀY LẠI. QUÁ ĐÁNG LẮM RỒI ĐÓ. Cậu gầm lên túm lấy cổ áo Việt rồi xô xuống đất. - Em có làm gì thì cũng không thể chối bỏ việc chúng ta dang yêu nhau. Em rõ chưa. Việt ngồi dưới đất lấy tay quệt máu miệng nói. - Anh Phong. Mình về đi. Mặc kệ cậu ta. Cậu ta điên rồi... Cậu kéo tay anh. Lúc này cậu chỉ muốn ra khỏi chỗ này ngay tức khắc.
-------------------------------- Flashback ------------------------------------------ - VIỆT – - Hừm. Bữa nay phải tiến hành thôi. Nó đã nhận lời mình đến đó. Cũng đúng thôi. Trước giờ mình đối xử với nó đâu có tệ. Đến rồi. Nó đến kia rồi. Chuẩn bị vào tuồng thôi. Ái chà. Đúng như dự đoán. Phản ứng gay gắt quá. Cũng tốt. Dễ dàng quá cũng không thú vị gì. Ủa. Phong. Sao tự nhiên lại ra đây. Chắc con Uyên hay đứa nào nói rồi. Sao đây ta. Ảnh tới đây nghe được thì bể kế hoạch hết... Đúng rồi. Phải hôn nó. Phải đốt cháy giai đoạn thôi. Cũng may có mang cặp nhẫn theo...
- PHONG - - Nhóc con đâu rồi nhỉ? Sao bữa nay học xong cái biến đâu mất. Phong thắc mắc khi không thấy Duy sau giờ học. - Uyên. Thấy Duy đâu không? - Hồi nãy tui thấy nó đi xuống sân sau á. Ông xuống đó kiếm nó coi. Nói rồi nhỏ chạy đi kiếm đám con Tâm để buôn chuyện. Cái con nhiều chuyện kinh. Còn Phong thì theo lời nhỏ tìm xuống sân sau. Kia rồi... Ơ... Sao hai người lại áp sát nhau thế kia? Hã... Cái gì... Hôn??? Duy đang hôn Việt sao... Anh chạy ngay đến chỗ đó...
--------------------------------- End Flashback --------------------------------------
Đột nhiên bàn tay anh rời khỏi tay cậu. Phong vẫn đứng yên. - Anh sao vậy? Cậu quay lại hỏi Phong. - Em có chắc nãy giờ em đang nói thật không Việt? Anh không trả lời cậu mà lại quay qua hỏi Việt. - Anh biết em bao lâu rồi? Không lẽ em đi nói dối anh sao? Với anh thấy em nói dối thì được lợi gì. Trong trường này anh cũng biết trước khi anh chuyển đến thân phận Duy “đặc biệt” thế nào mà? Em đâu thiếu người theo đuổi mà phải bịa chuyện với Duy. Em thì không thể như anh bất chấp mọi thứ nên khi lên trường tụi em đều phải che giấu mối quan hệ này. Nhưng em không ngờ... - Tôi nói Việt dừng lại đi mà. Hay là tôi đánh cậu chưa đủ mạnh hã... Duy lại sấn tới tính bồi thêm một cú đấm cho tên điên kia ngừng lảm nhảm thì có một bàn tay rắn chắc giữ tay cậu lại. Là Phong. - Đủ rồi. - Anh... Cậu cảm thấy tay anh đang ngày càng siêt chặt hơn. - Tôi có nên tin em không hay... Phong bỏ lửng câu nói giữa chừng. Một câu nói không đầu không đuôi. Trong lòng anh lúc này đang khá hỗn loạn. Ai trong số họ đang nói dối? Việt và anh cũng đã biết nhau nhiều năm. Cả hai từng học chung trường. Khi đó cậu ta học lớp 6 còn Phong lớp 9. Cũng tình cờ quen biết rồi thân thiết với nhau tới giờ. Từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ Việt làm ra chuyện gì trái ý anh hay phải nói cậu ta rất lành tính và tốt bụng. Tuy ngoài mặt hai người ít nói chuyện với nhau nhưng Phong coi Việt như đứa em trai nhỏ vậy. Phong chợt nhớ khoảng thời gian gần đây khi hai người quen nhau Việt như tránh mặt anh thậm chí rất lạnh nhạt khi nói chuyện, chỉ vài câu xã giao cho có lệ rồi thôi. Việt cũng không còn tìm anh đi café hay mời sang nhà chơi như thường ngày nữa. Chưa kể còn có cặp nhẫn kia. Nếu thật sự không có gì thì cặp nhẫn đó ở đâu sẵn có vậy? Còn Duy là người anh yêu và tin tưởng mấy tháng nay. Nếu Duy thật sự như Việt nói thì... Lúc này đây hai người đều có thái độ rất gay gắt. Phong thật sự bối rối trước tình cảnh này. Anh vốn không muốn đưa ra nhận định nào trong lúc này. Nhưng trong khoảnh khắc không biết sao anh lại nói ra câu đó... - Haizzzz.... Phong cảm thấy nắm đấm trong tay mình lỏng dần rồi buông thõng xuống sau tiếng thở dài ấy. Chủ nhân của nắm đấm cũng quay lưng bỏ đi. - Duy. Em đứng lại. Cả Phong và Việt cùng gọi cậu. - Hôm nay em hãy giải quyết rõ ràng đi. Em vẫn còn tình cảm với anh mà đúng không? Em đừng rời xa anh mà. Việt đang năn nỉ cậu. - Tôi nhắc lại lần cuối. Trước khi tôi mất hết bình tĩnh... Cậu nhìn sang anh. Ánh mắt Phong nhìn cậu đầy nghi hoặc. Nỗi thất vọng trong cậu càng lúc càng dâng cao khi ánh mắt đó cứ xoáy vào cậu. Phải rồi. Anh không tin cậu... - Em đừng đi mà Duy. Việt vẫn tiếp tục nắm tay Duy van xin. - Em hãy giải thích rõ chuyện này đi. Phong khó khăn lắm với nói ra được những lời này. Anh đang rất kềm nén. Lúc này đây Phong cần một lời giải thích cho rõ ràng từ Duy. Nếu là kẻ khác lảm nhảm nãy giờ thì chắc mọi chuyện đã xong xuôi vì anh sẽ hoàn toàn tin tưởng cậu. Nhưng sao lại là Việt... - Anh muốn hiểu sao cũng được... Cậu không thể nói được gì hơn nữa. Giải thích với một người đang lung lay niềm tin vào mình cộng thêm một “bằng chứng sống” đang ra vẻ “thê thảm” kia sao? Điều không tưởng. Bây giờ dù cậu càng giải thích thì Việt sẽ càng cố “thê lương”. - Nghĩa là em thừa nhận? Anh hỏi lại cậu. - Vậy là em không bỏ rơi anh sao? Việt lại bồi thêm vào... - Em nói rồi. Anh muốn hiểu sao cũng được. Em về... - Nếu em đã thừa nhận thì... - Thì sao? Vốn dĩ nếu em giải thích anh có tin em không? Anh có dám nói trong lòng anh lúc này tin em hoàn toàn không? Nếu anh nói anh tin thì em sẵn sàng đứng đây giải thích. Nhưng cái cách anh nhìn em nãy giờ cho em thấy điều ngược lại. Không việc gì em phải giải thích với một người không tin mình. - Em đừng có giở trò nói lý ra đây. Bây giờ tôi chỉ hỏi em? Những lời Việt nói nãy giờ có phải là thật không? - Vậy em hỏi anh có tin câu trả lời em sắp nói ra không? Cậu hỏi ngược lại. Trong lòng cậu lóe lên một tia hi vọng nhỏ nhoi rằng Phong sẽ nói có. Nhưng hi vọng thường quá mỏng manh. - ... - Vậy thì anh cứ tin những lời Việt nói nãy giờ là thật đi. Chào anh... Nhìn Phong chần chừ không đưa ra được câu trả lời cậu đã hạ câu kết cho những chuyện xảy ra nãy giờ. Nói rồi cậu quay lưng bỏ đi một mạch bỏ lại sau lưng hai người với hai suy nghĩ hoàn toàn khác nhau. Một người thỏa mãn với kế hoạch đã tạm thành công. Một người đang đánh vật với những suy nghĩ về niềm tin vào hai người còn lại đang ngổn ngang trong đầu. Một trong hai người đang rất muốn đuổi theo cậu nhưng sao chân lại không thể nhấc lên. Người đó cảm thấy bàn chân mình cũng đang nặng như suy nghĩ trong đầu mình vậy...
-----------------------------------------------------------------------------------
“Sao sáng nay hai người đó không đi chung nữa vậy mày, chắc cãi nhau...” “Đi riêng rồi kìa mày. Tao nói mà. Không được bao lâu đâu.” “Chắc nó chơi chán rồi nên bỏ đó mày” “Thằng đó chuẩn bị hết thời rồi”
Đến hẹn lại lên. Những lời bàn tán lại xôn xao khi thấy Phong và Duy không đi cùng nhau. Sáng nay Phong chạy xe vào cổng chính còn Duy thì đi bộ vào từ cửa phụ. Hai người lên lớp bằng hai dãy cầu thang khác nhau. Nếu là người bình thường thì chắc chẳng ai hơi đâu mà quan tâm họ lên xuống đi đứng thế nào. Nhưng đây lại là hai nhân vật đang Hot trong trường nên chỉ cần chút khác lạ là... - Duy. Sao vậy? Sao nay hai người đi riêng vậy? Cãi nhau hã? Con Tâm lại ghế đá cậu đang ngồi hỏi thăm. - Chút xíu bất đồng thôi. Không có gì đâu... Cậu trả lời rồi nhìn xa xăm. Đôi mắt đượm buồn đầy mệt mỏi. Cả đêm qua cậu đã thức trắng. - Gớm. Cơ mà yêu nhau là hay giận hờn vậy đó. Nếu không có gì lớn thì kiếm cơ hội làm lành đi. Có cần tui giúp hông. Hê hê. Nó bông đùa. - Thôi. Qua vài ngày là xong đó mà. Cảm ơn ha. Cậu cười gượng. - Sao cũng được. Thôi. Đi ăn sáng với tụi tui. Sáng nay giận nhau chắc không đưa nhau đi ăn đâu ha. Nói rồi con Tâm kéo tay cậu lôi tuột đi. Nó chẳng muốn hỏi gì nhiều. Cần tới nó thì lên tiếng nó sẵn sàng giúp. Đơn giản vậy thôi. - Ông với ông Phong sao vậy? Trước khi tui đi Sing thấy còn xà nẹo nhau lắm mà. Đến lượt con Linh nhiều chuyện. Nó vừa hỏi con Tâm đã liếc nó một các muốn đứt cổ. Biết ý nên nó chuyển chủ đề khác ngồi luyên thuyên. Con này cúp học đi du lịch nước ngoài mấy tuần xong vô nói nhiều như lột lưỡi. - Lại ba cái trò giận hờn. Yêu đương chi cho mệt. Thằng Hoàng nói bâng quơ. - Thôi đi. Sao hết đứa này đến đứa khác moi ra nói vậy? Im hết nha. Không bà thẻo lưỡi. Con Tâm sừng sộ. - Đó. Đó. Nhờ vậy mà mày mới ế đó Tâm. Há há. Thằng Phương đâm chọt. - Ế cái đầu mày. Bà đây méo cần trai nhá. Lâu lâu để ý được một trai thì bị em này hớt tay trên rồi. Vừa nói con Tâm vừa với tay qua cặp cổ cậu. - Giờ trả lại đó. Lấy đi. Cậu phì cười. - Thôi. Bà đây không thích xài đồ thừa đâu cháu ạ. Hố Hố. Con Tâm đang cố tạo ra bầu không khí dí dỏm như mọi khi. Nhưng “thằng quỷ nhỏ” kia cứ gượng gượng. “Thằng quỷ nhỏ” là biệt danh mà cả đám con Tâm đặt cho Duy hổm rày. Đầu tiên là con Tâm gọi rồi tụi kia gọi theo. Con Tâm thấy cậu vừa có nét hiền hòa của con nít vừa nó cái gì đó nổi loạn và bá đạo nên vui miệng gọi như vậy. Cũng hay ho phết. - Có vẻ vui quá nhỉ. Phong kéo ghế ngồi vào bàn. - Ế. Qua kia ngồi kế “thằng quỷ nhỏ” kìa. Chỗ của em mà đại ca. Thằng Phương phản đối khi bị Phong chiếm chỗ. - Giờ muốn giành chỗ với anh mày à? Phong khẽ lườm nó. - Thôi thôi, anh ngồi đó đi. Thằng Phương lè lưỡi. - Mọi người ở lại. Tui lên trước. Cậu đứng lên tính bỏ lên lớp sớm để tránh mặt anh. - Ngồi xuống đó. Phong lên tiếng nhưng vẫn nhìn qua chỗ khác. - Anh ở đây chơi đi. Em có việc muốn lên lớp sớm. Duy trả lời nhát gừng. Cậu chưa muốn gặp mặt anh lúc này nên kiếm cớ bỏ đi. - TÔI NÓI EM NGỒI ĐÓ CHO TÔI. Phong gầm lên rồi đập tay xuống bàn. Hành động đó làm cả canteen đang xôn xao bỗng chốc vắng lặng như tờ. Tất cả đều giật mình rồi đồng loạt quay lại nhìn bàn của cả đám đang ngồi. - Anh làm gì vậy? Em đã nói là em có việc nên phải lên lớp sớm mà. - TÔI NÓI EM NGỒI XUỐNG. VIỆC MẸ GÌ CŨNG DẸP HẾT ĐI. Phong vẫn nói với âm lượng như khi nãy làm nhiều kẻ yếu bóng vía phải thót tim. - Anh thật vô lý. Cậu chẳng thèm nói nữa mà đẩy ghế bỏ đi. - ĐỨNG LẠI..... RẦM..... XOẢNG... Cả chiếc bàn bị anh hất tung. Chén dĩa ly tách rơi loảng xoảng xuống đất. Những ai có mặt trong Canteen đều xanh mặt trước tình huống này. Nhiều kẻ lén cười đắc ý khi thằng “bóng” kia đang chọc điên “Phong thiếu gia”. Chuyến này mày chết chắc. - Không. Anh đừng có giở cái trò đó ra. Chẳng hay ho gì đâu. Duy quay lại nói rồi tiếp tục quay lưng bỏ đi. Cậu muốn bỏ đi thật nhanh ra khỏi đây. Càng ở đây lâu thì càng xấu mặt thêm. - EM ĐIẾC À. Phong nhanh chóng đuổi tới sau lưng rồi chụp mạnh vai cậu kéo ngược trở lại. - Anh bỏ ra. Cậu vùng vằng. Vai cậu đau nhói vì lực kéo của anh. - EM DÁM BỎ ĐI KHI TÔI CHƯA CHO PHÉP À? Ánh mắt Phong long lên sòng sọc... - Dẹp đi. Anh nghĩ anh là ai mà ra lệnh cho tôi? Hai người đang nhìn nhau ánh mắt tóe lửa. Một người đang rất giận, một người thì đang rất bướng. Không ai chịu nhường ai. - Hai người làm gì vậy? Mới sáng sớm mà muốn làm cái trường này loạn lên à? Con Tâm thấy tình hình đang căng thẳng tột độ nên chạy lại cứu vãn. - Tránh ra. Phong xô con Tâm ngã dúi xuống đất. - Anh điên rồi hã? Đừng có trút giận lên người khác như thế. Cậu chạy lại đỡ nó đứng dậy rồi quay qua nạt ngược lại Phong. - Ừ TÔI ĐIÊN ĐÓ. - Điên thì vô bệnh viện mà nằm. Đừng ở đây cắn... Cậu chợt im bặt. Chết. Tự nhiên nói cái gì vậy Duy. Mày cũng điên rồi đó... - EM... Phong chộp lấy cổ áo cậu rồi giơ tay lên... Cả canteen nín thở trước tình huống này... Ai cũng chắc mẩm rằng cậu sẽ ăn tát. Nhưng rồi đám đông lại thất vọng khi thấy anh buông cậu ra... Trong khoảnh khắc anh nhớ lại cái đêm hai người ở trong căn nhà gỗ đó. Anh cũng từng tát cậu. Lúc đó... Anh tự hứa sẽ không bao giờ đánh cậu nữa. Dù có chuyện gì thì cũng không... - ... Duy hé mắt ra nhìn. Lúc nãy thấy anh giơ tay lên cậu đã nhắm tịt mắt lại... - Xin lỗi... Phong lúc này chỉ buông ra một câu xin lỗi nhẹ hẫng rồi bỏ đi về hướng khác. - Trời ơi Duy. Sao liều quá vậy. Xém nữa là ổng tát mày rồi. Sao không nhường ổng một chút. Tụi thằng Bình, Phương chạy lại. Tụi nó cũng muốn nín thở với tình huống nãy giờ. Tụi nó không ngờ rằng Phong lại nổi cơn thịnh nộ với cậu. - Tui tưởng chỉ là chuyện giận hờn bình thường thôi mà sao giờ dữ vậy nè. Con Linh cũng vừa chạy tới. - Duy. Thầy Minh gọi lên phòng hiệu trưởng có việc kìa. Một cậu sinh viên trong trường chạy đến chỗ tụi nó đang đứng báo lại. - Ừ. Cảm ơn bạn nhé. - Thôi tui đi. Có gì nói chuyện sau. “Haizzz... Chắc chuyện đã tới tai thầy Minh rồi... Đứa nào lanh thế không biết...” Cậu thầm nghĩ. - Hết chồng rồi tới ba chồng. Bữa nay nó mắc hạn lớn rồi... Con Tâm thở dài... - Mày nữa. Giờ còn giỡn... Đi lên báo con Uyên biết đi đặng có gì nghĩ cách giải quyết vụ này luôn. Nếu không chắc thêm vài bữa nữa là cái canteen trường này bị xóa sổ. Con Linh đưa ra ý kiến. - Ừ. Đi. Tao cũng thấy có vẻ nghiêm trọng. Chắc phải có gì dữ dội lắm. Sáng qua tao còn thấy bình thường mà sao chỉ qua một đêm đã thành thế này. Ủa quên. Bình, mày lại đền tiền cái bàn với đốn chén đĩa bể cho cô Sáu đi rồi lên sau. Tụi tao đi trước... Nói rồi cả bọn lục tục kéo lên lên lớp kiếm con Uyên.
-------------------------------------------------------------------------------
PHÒNG HIỆU TRƯỞNG - Dạ. Em chào thầy. Cậu rụt rè mở cửa bước vào. - Con ngồi đi. - Dạ. - Chắc con cũng đoán được ta gọi con lên đây vì chuyện gì đúng không? Vẫn thái độ nhẹ nhàng như lần gặp đầu tiên ông Minh từ tốn hỏi cậu. Nhưng lần này có vẻ thân mật hơn. Ông gọi cậu bằng “Con”. - Dạ... Em xin lỗi... - Hai đứa có chuyện gì? Nói ta nghe được không? - .... - Ta ít khi can thiệp vào chuyện tình cảm của Phong. Nhưng ta hôm đó có ấn tượng tốt về con. Ta nghĩ nếu không phải việc gì nghiêm trọng thì con đã không để chuyện xảy ra như khi nãy... Hãy xem ta như một người cha mà tâm sự được không? Ông Minh nói rồi nhìn cậu. Ánh mắt đầy thiện ý. - Dạ... Nhưng... Sao có thể... Duy quá ngạc nhiên vì lời đề nghị của ông Minh. Cậu không ngờ ông lại có thái độ như vậy. Đây chỉ mới là lần gặp thứ hai mà ông ấy đã tin tưởng cậu đến vậy rồi sao... - Sao vậy? Con không tin ta à? Ông Minh cười nhẹ. Vẫn nụ cười buồn và sâu thẳm. - Dạ không phải. Chỉ là em hơi bất ngờ thôi... Em không ngờ thầy lại tin tưởng em đến vậy... - Vậy thì bây giờ có thể kể cho ta nghe được chưa? Vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi ông hỏi cậu lần nữa. - Dạ... Cậu hít vào một hơi rồi bắt đầu kể lại diễn biến của ngày hôm qua. Vừa kể cậu vừa quan sát thái độ của ông Minh nhưng tiếc là chẳng nhận ra được gì. Ông bình thản ngồi nghe, lâu lâu khẽ gật đầu chứ không biểu lộ cảm xúc nào ra mặt. - Vậy con định làm gì để giải quyết chuyện này? Ta thấy con đang rất thất vọng về con trai ta vì nó không tin con. Ông Minh từ từ hỏi cậu sau khi nghe xong câu chuyện. - Vậy thầy có tin em không? Cậu đột nhiên hỏi ngược lại. - Nếu ta nói ta tin con hoàn toàn thì là ta đang nói dối. Nhưng ta có thể nói tin ở sự thành thật của con. - Dạ. Em cảm ơn thầy. Cậu khẽ cười. Câu trả lời làm cậu cảm thấy ấm lòng. Ít ra ông cũng tin cậu. - Ta không khuyên con nên làm gì. Vì đây là chuyện riêng cũng như thử thách cho tình cảm của hai đứa. Ta chỉ nói với con một câu. Những gì thật lòng xuất phát từ trái tim sẽ luôn có được kết quả tốt. Con hiểu ý ta chứ? - Dạ. Em hiểu rồi. - Tốt. Bây giờ ta bận việc rồi. Con về lớp đi. Chúc con may mắn. - Dạ. Em cảm ơn thầy. Cậu nói rồi đứng dậy bước ra cửa. - Duy. - Dạ... - Sau này ta muốn nghe con gọi ta bằng ba và xưng con. Được không? - Như vậy sao được thưa thầy. Em chỉ là... - Vậy con có thật lòng với Phong không? - Dạ. Được. Cậu cười lại với ông. Câu trả lời thay cho lời xác nhận. - Em chào thầy... À... Chào ba... Cậu rụt rè nói rồi khép cửa lại. Trog lòng ánh lên một tí niềm vui. Ít ra ba của anh cũng tin cậu. Hơn hết. Ông đang ủng hộ mối quan hệ của cả hai. Trong phòng hiệu trưởng ông Minh khẽ cười. Một nụ cười mãn nguyện và hạnh phúc. ------------------------------------------------------------------------------- - Quái lạ. Hôm qua tao đâu có nghe nó nói gì đâu nhỉ. Nếu có gì thì nó phải nói với tao đầu tiên chứ. Nhỏ Uyên thắc mắc sau khi nghe đám con Tâm thuật lại chuyện xảy ra ở canteen khi nãy. - Hồi nãy nhìn ông Phong mà tao sợ phát khiếp. Mà nó cũng lì. Xém nữa là ăn tát. Con Linh nhún vai. - Mà tao thấy nó cặp với ổng vậy cũng tổt. Giờ nó liều mạng hơn hồi đó nhiều. Há há. Thằng Bình bỡn cợt. - Thôi. Nghiêm túc. Phải điều tra ráo riết mới được.Uyên. Giờ chỉ trông chờ vào mày. Mày có nhiệm vụ moi móc trấn áp hay làm gì nó cũng được. Miễn sao “thằng quỷ nhỏ” nó chịu khai hôm qua xảy ra cái gì. Rồi từ đó mới biết đường giải quyết. Chứ không ổng giết nó có ngày. Ẹc. - Ghê quá má. Mày làm như... - Ai chứ “Phong thiếu gia” thì đừng giỡn mặt... Nếu không thì tụi này đã không phải sợ ổng như vậy... Tụi tao coi “thằng quỷ nhỏ” đó là bạn thật sự nên mới ra tay giúp. Chứ đứa khác tao cho chết mất xác từ đời nào rồi. Con Tâm ra vẻ đe dọa nhỏ Uyên. - Thôi được rồi... Để chút trưa tao qua nhà nó... - Oke. Thống nhất vậy đi. Giờ giải tán. Bốn đứa bay. Theo tao đi vòng vòng. Chắc sẽ nghe ngóng được gì đó từ cái đàn vịt trời trong trường này. - Tuân lệnh sếp... Cả bọn đồng loạt kéo đi để lại nhỏ Uyên ngồi đó. Nhỏ đang rất tò mò về chuyện này. Tại sao lại như vậy... Không phải sáng qua còn ôm nhau hạnh phúc lắm sao... Vậy mà bữa nay... Ôi đau đầu...
- END CHAP 9 -
|
- CHAP 10 -
Nhỏ Uyên lững thững dắt xe ra khỏi bãi theo kế hoạch định sẵn là sang nhà Duy để tìm cậu “tra án”. Nhưng vừa ra đến cổng thì... - Uyên. Tao qua nhà Duy với mày luôn. Tao biết chuyện gì rồi. Con Tâm ở đâu lù lù xuất hiện. - Mày nghe được gì rồi hã? Tụi kia đâu. Nhỏ Uyên tròn mắt hỏi. - Ừ. Cái sân sau đó không phải lớn và không phải chỉ có mình “thằng quỷ nhỏ” với hai ông thần kia ở đó. Tao kêu tụi nó về rồi. Bu đông mệt lắm. Vụ này tao với mày lo được. - Hã. Là sao??? Cái gì mà hai ông thần rồi sân trước sân sau tè le vậy? Uyên càng ngạc nhiên hơn. - Vừa đi vừa kể. Đứng đây một hồi chắc tao thành cái xác chết khô. Đi... Nói rồi con Tâm rồ xe chạy trước. - Rồi kể đi. Vụ gì mà có vẻ kì bí vậy? Mày điều tra ở đâu mà lẹ vậy? Uyên hỏi dồn khi đã đuổi kịp con Tâm. - Trưa qua. Thằng Việt hẹn thằng Duy ra sau sân trường. Mày đoán đi chuyện gì xảy ra? Con Tâm mập mờ. - Ừ. Trưa hôm qua tao cũng thấy nó đi ra đó nhưng không để ý. Lúc đó tao mắc chạy qua bên mày mà. Bộ có gì hã? - Con này. Có gì tao mới nói chứ không có gì tao nói chi? - Mà hai đứa nó xảy ra chuyện gì mới được ? Mày nói huỵch toẹt ra đi. Cứ lấp lửng tao mệt quá. Nhỏ có vẻ bực. - Thằng Việt tỏ tình với “thằng quỷ nhỏ”. Nhưng giữa chừng thì ông Phong tới. Rồi còn có chuyện kì cục hơn nữa... - HÃ... Cái gì...... Nhỏ Uyên trợn tròn mắt. - Lúc mà thằng Việt hẹn “thằng quỷ nhỏ” xuống thì cùng lúc đó hai con mắm kia trong lớp tao cũng đang ở đó để làm gì mà tao cũng chả nhớ. Tụi nó nói mà tao quên rồi. Tao chỉ nhớ “vụ án chính” thôi. Tụi nó ngồi ngay dãy nhà gần chỗ đó nên nghe hết mọi chuyện. Cụ thể là vầy nè... abc... xyz... tmn.... @ % ^ # $ * ! & ( #.... Con Tâm thao thao bất tuyệt tuốt tuồn tuột mọi thứ mà nó “điều tra” ra được cho nhỏ Uyên nghe. - Mày chắc không đó? Sao tao thấy hoang đường quá. @.@. Có khi nào hai con quỷ kia nó đặt chuyện không? - Không đâu. Ai dám đặt điều bậy bạ với tao. Hơn nữa còn học chung lớp. Bộ tụi nó chán sống rồi chắc. Không tin chút mày gặp nó hỏi là biết. - Vậy mày tin tao với thằng Duy hã? Nhỏ Uyên hỏi lại. - Tao không tin hai đứa bây không lẽ tao tin thằng Việt chắc. Hứ... Con Tâm nói kèm theo một cái nguýt dài. - Cảm ơn mày nha. Nhỏ Uyên cảm thấy vững dạ khi con Tâm tin tưởng hai đứa nó. - Mà tao thấy thằng Việt đó nó cũng ghê lắm. Chắc hẳn nó chuẩn bị kỹ lắm mới dám chơi trò qua mặt anh Phong như vậy. Mấy thứ như nhẫn nhẽo, dây chuyền bông tai này kia ra tiệm đặt làm thiếu gì. Mà tao thấy nó chỉ mới đưa ra có cặp nhẫn mà ổng đã lung lay như vậy thì tội cho “thằng quỷ nhỏ” quá. Mới bữa dằn mặt tụi tao ổng còn tuyên bố hùng hồn là chỉ có nó mới xứng ngồi ngang hàng với ổng vậy mà bữa nay ổng lại vậy. Từ lúc chơi với nó tới giờ tao thấy nó cưng ổng như gì mà... Chậc... Con Tâm tặc lưỡi. - Coi bộ mày có vẻ để ý nó quá há. Hê hê... Nhỏ Uyên cười khì. - Tao mặc dù không phải gái nhà lành thật. Nhưng bạn tao đứa nào làm gì, tâm địa ra sao tao nhìn ra hết đó. Với lại tao chơi với hai đứa bay không phải vì nể anh Phong mà vì bản tính của tụi bay. Tao từng nói rồi mà. Tao coi trọng cái sự chân thật của hai đứa bay. Trừ phi mày với nó đóng kịch quá khéo nên lừa được tao thôi. Hơn nữa tao thấy “thẳng quỷ nhỏ” nó thương anh Phong thật chứ không phải cái kiểu muốn gây dựng thế lực hay lợi dụng gì gì đó như thằng kia nói. Lúc nào cũng lo cho anh Phong thế này, anh Phong thế kia, anh Phong thế nọ. Làm gì có thằng đào mỏ nào rãnh vậy. Nó không kiếm cớ moi tiền của ổng thì thôi chứ hơi đâu mà chăm lo đủ điều như thế. Giả sử nó giả vờ làm vậy thì theo nhưng cha nội nào đó ghi trên tờ báo tao đọc được là “Những gì giả tạo dù có cố gắng cách mấy cũng không gây được thiện cảm cho người đói diện” thì cũng phải lòi cái đuôi ra. Với tao đâu phải dạng vừa đâu mà dễ gạt... - Cảm ơn mày. Nhưng thật ra... - Thật ra cái gì... Đừng nói là... - Không phải như mày nghĩ đâu. Tao chỉ muốn nói với mày cái này thôi. Thật ra thằng Duy từ lúc quen ông Phong tới giờ nó chưa thật sự tin tưởng ổng hoàn toàn. Trong lòng nó lúc nào cũng bất an nhiều thứ lắm. Mày biết đó. Vụ thằng Tùng làm nó bị đả kích không nhỏ. Tao hồi đó phải vất vả lắm mới làm nó tạm quên được. Rồi sau này thì có thêm ông Phong thì nó càng tự tin hơn mà buông bỏ được cái chuyện trời đánh đó. Nhưng có một điểm yếu là cả hai người lại quen nhau trong một thời gian quá ngắn như vậy nó cứ sợ. Tuy không nói ra mặt nhưng lúc nào nó cũng canh cánh trong lòng. Nó cứ sợ ông Phong sẽ bỏ rơi nó giữa chừng hay gì gì đó. Hồi tuần trước lúc ông Phong ổng biến mất nó càng sợ hơn. Tao phải nói dữ lắm nó mới “thông” đó. Rồi đêm đó ai ngờ nó “thông” tới mức “hiến xác” cho ổng luôn. Nhỏ Uyên quyết định kể cho con Tâm nghe việc này cốt để nó hiểu Duy hơn. - Ủa vậy là cái bữa tao thấy cái dấu đỏ đó là lần đầu tiên của nó đó hã. Tao cứ tưởng “gạo nấu thành cơm” lâu rồi chứ. Con Tâm quay qua chớp chớp mắt. - Ừ. Bữa đó cơm mới chín đó. Trước đó ngâm nước còn sống nhăn hà. Há há. Nhỏ Uyên lại bắt đầu pha trò. - Công nhận hợp nhau ghê. Tưởng sao. Hóa ra cả hai bên chưa bên nào “cắm rễ”. Toàn là cây mới trồng không. Thôi được rồi. Tao với mày hợp tác giải quyết vụ này. Oke? - Oke. Á... Trời đất ơi. Nãy giờ lo nói mà lố hết hai cái ngã tư rồi. Vòng lại. Vòng lại mày... Nhỏ Uyên chợt la lên... - Bà già. Dư xăng quá ha... Đi làm từ thiện mà còn bị hành... Càm ràm một lúc rồi hai đứa nó cũng chạy tới nhà Duy nhưng cửa vẫn còn khóa ngoài. - Ủa. Nó đi đâu mà chưa về nhà nữa vậy trời... - Dám lại ra đó rồi... - Đó là chỗ nào? - Mỗi lần nó có chuyện gì buồn hay gút mắc trong lòng nó đều ra đó. Mày chạy theo tao... Nói rồi cả hai đứa con gái đó lập tức chạy đi giữa cái nắng hừng hực của buổi trưa... ---------------------------------------------------------------------------------------- Về phần Duy. Cậu lại ra đây. Cái nơi có những “chiến lũy” bao bọc. Nơi mà không ai có thể làm phiền cậu. Tuy đã ra đây nhiều lần nhưng mỗi lần đều là một cảm giác khác nhau. Mùi gió, mùi cỏ, mùi đất quyện vào nhau thành một thứ mùi hỗn hợp của thiên nhiên. Mùi hương ấy tuy có hơi thô cứng nhưng lại là thứ mùi làm cậu cảm thấy dễ chịu và thư thái nhất. Chọn một góc ngồi xuống cậu bắt đầu suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra hai hôm nay. Đầu tiên là Việt. Sao tự nhiên Việt lại như vậy? Hằng ngày trong lớp cậu ta rất lành tính, hơn nữa cậu ta còn là một trong số những người bạn hiếm hoi của cậu mà. Cặp nhẫn kia ở đâu ra? Nếu Việt thích cậu thật thì phải bày kế để quyến rũ cậu chứ sao lại hại cậu. Nếu chỉ để chia cách hai người thì đó là một thất sách. Vì nếu làm vậy thì dù cậu và Phong có chia tay nhau cậu cũng sẽ ghét Việt hơn sao? Còn Phong. Sao anh lại thiếu tin tưởng vào cậu như thế. Chỉ với vài lời nói và một cặp nhẫn là anh đã như vậy rồi sao... Mà cũng đúng. Mày cũng có tin tưởng tuyệt đối vào người ta đâu mà mày bắt người ta phải tin mày chứ. Nếu lúc đó chịu khó đứng giải thích thì bây giờ mọi chuyện có khác hơn không nhỉ? Ít ra lúc đó phải tự bào chữa thì lợi thế cũng sẽ nghiêng về mày nhiều hơn chứ Duy? Đang đánh vật với dòng suy nghĩ ngổn ngang trong đầu thì... - Biết ngay là mày sẽ ra đây. Nhỏ Uyên xuất hiện từ sau đám cỏ trước mặt Duy. Đi kế sau lưng là con Tâm. - Biết ngay là thể nào mày cũng ra đây tìm tao. Còn cái bà nào đằng sau sao cũng ra đây. Cậu nhoẻn miệng cười với hai đứa nó. - Ra để xử tội cưng á. Chuyện lớn vậy mà dám giấu tụi chụy là sao hã. Con Tâm hất mặt lên nói. - Hừm. Điều tra nhanh quá hen. Mà biết sớm biết muộn gì thì cũng biết rồi đó thôi. Cậu chẳng hỏi lại coi con Tâm đã điều tra được những gì vì cậu dư biết với khả năng của nó thì dò la những chuyện xảy ra trong trường này dễ như trở bàn tay. Với cái sân đó không phải vắng tới mức không có ai đi qua. - Vậy giờ mày tính sao? Nhỏ Uyên hỏi cậu. - Tao cũng chẳng biết nữa. Tao đang mệt mỏi lắm... Cả đêm qua tao cũng nghĩ cách đó mà chẳng biết nên bắt đầu từ đâu. Vì Việt thân với anh Phong bao nhiêu năm nay. Còn tao mới chưa được nửa năm nữa. Phía Việt thì giờ tao chưa rõ mục đích của cậu ta là gì nên chẳng biết phải xử lý ra sao. Phong thì lại có vẻ tin Việt hơn tao. - Thằng xà mâu. Cái khả năng phân tích thường ngày của cưng đi đâu hết rồi. Đúng là có thông minh cách mấy thì khi yêu cũng thành thằng đần. Nghe tao nói nè. Mà xưng mày – tao luôn nha. Xưng ông – tui hoài tao thấy rợn rợn. Con Tâm nhảy vô. - Muốn gọi gì đó gọi. Đừng gọi bằng con là được rồi. Cậu ráng cười với nó. - Nghe tao phân tích há. Thằng Việt đầu tiên nó sẽ tiếp cận mày. Nó sẽ ve vãn mày để chọc tức anh Phong lên. Rồi hai người sẽ xảy ra xích mích... - Nhưng hôm qua nó đâu làm vậy... - Mày im. Nghe tao nói tiếp. Vốn dĩ nó sẽ theo kế hoạch đó để tách mày với anh Phong ra. Nhưng xui là hôm qua anh Phong xuất hiện đúng ngay cái lúc nó vừa bắt đầu ve vãn mày. Tao đoán lúc đó nó hơi rối trí khi anh Phong xuất hiện nên mới phải bày ra cái chuyện mày với con Uyên đóng kịch rồi cá độ gì đó. Xong rồi mày lật mặt phản lại nó. Tuy là có hơi mạo hiểm vì quá hoang đường và đường đột. Nhưng mày nghĩ đi. Nếu nó không tìm được một lý do nào đàng hoàng để giải thích cho cái hành động hôn mày thì chắc anh Phong đã bụp nó rồi. Và coi như kế hoạch của nó phá sản. Nếu vậy thì sao nó không thử liều một phen? Với tao dám cá nó đã dựa trên cái tình cảm giữa anh Phong và nó bao nhiêu năm nay để đi cái nước cờ mạo hiểm này. Rồi dám sẵn có cặp nhẫn ở đó nên nó bung ra luôn. Hiểu chưa? - Nếu vậy thì coi như kế hoạch của Việt thất bại rồi còn gì nữa. Rồi sau này làm sao Việt tiếp cận tao được nữa? - Đúng là ngu. Nó không có mê mày. Nó mê anh Phong. Hiểu chưa. Thôi tao nói đơn giản vầy nè. Lúc đầu nó định sẽ tiếp cận mày rồi tạo ra một đống hiểu lầm cho mày với anh Phong phải chia tay. Lúc đó mà vừa mang tiếng lừa dối, vừa mất anh Phong. Nhưng vì hôm qua nó đã dám chơi liều như vậy nên tao đoán nó muốn triệt hạ mày ngay từ bây giờ luôn. Cái câu chuyện nó nghĩ ra cũng khá hợp lý nên mới làm anh Phong mất lòng tin vào mày như vậy. Và bây giờ tao đoán nó đang kiếm cách để nói xấu mày trước mặt anh Phong để mày với ảnh sớm out. Nói chung cỡ nào thì mày cũng sẽ là đứa bị loại khỏi cuộc chơi. Cỡ nào thì anh Phong cũng sẽ ghét và thù mày vì ảnh rất ghét ai lừa dối ảnh... - Hừm. Tưởng chừng đơn giản mà cũng cao tay ghê. Cỡ nào thì thằng Duy cũng chết. Nhỏ Uyên ngồi nghe con Tâm nói nãy giờ rồi gật gù phán. - Mà sao mày lại nghĩ Việt thích anh Phong? - Lại ngu. Mày biết nói là nó thân với anh Phong bao nhiêu năm nay mà mày không động não lên tí được hã? Nếu nó thích mày thì hôm qua lúc anh Phong xuất hiện nó đã lựa chọn cách khác là đối đầu trực tiếp với ảnh để giành giật mày chứ khi không đi đặt điều hại mày cho mày ghét nó à. Hơi đâu mà phải đánh một cái vòng lớn như vậy. Với mày nghĩ đi. Nó với mày trên lớp cũng lạt như nước ốc chứ có thân tình gì mà mê mày. Nói thật. Giữa anh Phong với mày thì anh Phong vẫn là lựa chọn tốt hơn. - Ê. Mày nói làm như nó mất giá lắm không bằng. Nhỏ Uyên nhéo hông con Tâm. - ... Sau khi nghe con Tâm phân tích nãy giờ cậu đã thông suốt. Chuyện khá đơn giản nhưng cậu phải mất cả đống thời gian để suy nghĩ. Đúng là khi yêu thường người ta không suy nghĩ được nhiều. Ở đâu đó có nói. Khi yêu người ta không suy nghĩ bằng não mà bằng trái tim. Mà trái tim thì lúc nào cũng yếu đuối hơn bộ não. - Hey. Tỉnh lại... Làm gì mà ngồi thừ mặt ra vậy... Mày nghĩ ra được phải làm gì chưa? Con Tâm lay lay cậu. - Chưa. Nếu Việt đã lợi dụng mối quan hệ của cậu ta và anh Phong bao nhiêu năm nay để đánh ván cờ này thì không đơn giản đâu. Hơn nữa xét bề ngoài và biểu hiện thường ngày thì khó để người ta tin là Việt lại mưu mô như thế. Bây giờ không thể chạy đến trước mặt anh Phong mà nói là Việt như kia như nọ được. Phải có cách nào đó để cậu ta lòi ra cái đuôi cáo thì mới giải quyết được chuyện này. - Mày bắt đầu “tỉnh ngộ” rồi đó. Haha. Tốt. Vậy mới là “thằng quỷ nhỏ” chứ. Con Tâm vỗ vai cậu bôm bốp. - Giờ về nhà tao. Tao nấu cơm cho hai đứa bay ăn. Đói bụng quá. Trong lòng Duy đã nhẹ nhõm được phần nào khi biết rõ âm mưu của Việt để có thể định hình được cậu sẽ làm gì trong thời gian sắp tới. - Oke. Duyệt. Há há. Cả nhỏ Uyên và con Tâm đồng thanh.
------------------------------------------------------------------------------
“Nhìn rổ cá mà cậu không nói nên lời. Từ lúc bước ra khỏi chợ cậu đã không thể nào tránh khỏi cái cảm giác nhớp nhớp tuồn tuột đang lan tỏa khắp người. Về nhà đổ ra rổ để rửa lại từng con mà cậu nổi hết gai óc. Cả đám cá cứ trườn qua lại rồi quắn quéo quẫy quật trong rổ. Cậu nhìn rổ cá mà không biết bắt đầu từ đâu. Nhẹ nhàng nhón hai ngón tay chạm vào một con. Quẫy... Rụt tay lại... Lần thứ hai... Quẫy quậy... Lại rụt tay... Ghê rợn... Cậu nhắm mắt đưa tay vào rổ lần ba thì... AHHH...... Cho đưa tay vào quá sâu nên cả đống cá thi nhau quằn quại qua lại tay Duy làm cậu hoảng hồn la lên rồi vung mạnh tay và cả rổ cá đổ hết ra nhà...” (Trích Chap 2) Vẫn là tình cảnh y chang buổi trưa hôm đó. Nhưng hôm nay chẳng có ai chạy vào xem cậu ra sao. Cũng chẳng có ai ngồi co chân lên bàn và nhăn nhúm mặt lại vì sợ lũ cá kia. Hai nhỏ con gái thì đang nằm trên phòng buôn dưa lê nên nào có để ý dưới này đang xảy ra chuyện gì. Đứng nhìn mấy con cá chòi quẫy tán loạn dưới đất mà trong lòng cậu dâng lên một nỗi nhớ da diết... Lúc ghé vào chợ mua đồ ăn thì cả ba có đi ngang qua sạp bán cá. Hai nhỏ kia đều thích ăn lẩu cá kèo nên xông vào lựa rồi hốt ra cả đống cá mà không biết cậu đang đứng chết trân. Phần vì sợ những con cá. Phần vì nhớ người đòi ăn lẩu cá kèo lúc trước. Sau lần đó thì món này hoàn toàn bị gạch tên khỏi thực đơn của hai người nên chẳng bao giờ cậu phải đụng đến những con cá kia nữa.Nhưng bữa nay lỡ hứa với tụi nó rồi. Liều mạng làm đại chứ biết sao đây. Và rồi kết quả cũng đâu vào đó... - Biết sợ mà sao cứ khoái nấu cái này vậy? Tiếng của Phong vang lên từ cửa bếp làm cậu giật mình. Trong khoảnh khắc mọi giác quan trên người cậu đều đông cứng lại vì quá bất ngờ. Không phải trùng hợp vậy chứ? - Anh... Sao... Cập lắp bắp không nói nên lời. Có lẽ vì đang quá vui mừng khi thấy anh xuất hiện. Vẫn y như hồi đó. Phong từ từ ngồi xuống nhặt từng con cá vào rổ trở lại nhưng thay vì là khung cảnh nhí nhố như xưa thì hôm nay một bầu không khí nặng nề ảm đạm đang bao trùm căn bếp. Cậu vẫn đứng yên đó nhìn anh mà không nói được câu nào. Nói đúng hơn là chẳng biết nên nói gì. - Sợ thì đừng có tự làm khó mình. Phong nói rồi lẳng lặng đặt rồ cá lên bàn. - Sao... Sao anh lại ở đây? Em tưởng... Cậu khó khăn lắm mới nói ra được vài chữ. - Không tính ghé. Nhưng vô tình đi ngang. Nghe trong nhà đổ bể gì đó nên vô coi thử. Tôi về đây... Anh lẳng lặng quay đi. - Đừng... Cậu chạy theo níu tay Phong. Anh quay lại nhìn cậu, mắt đối mắt, mặt đối mặt nhưng không có câu nói nào được thốt ra nữa. Hai người cứ đứng nhìn nhau như vậy cho đến khi Phong lại lên tiếng: - Trưa nay chịu khó ăn cơm một mình. Tôi không biết lúc này nên đối diện với em thế nào nữa... Nói rồi anh rút tay ra khỏi tay cậu tiếp tục bước ra cửa. - Anh... đừng đi mà... Cậu chạy đến ôm chầm rồi gục đầu vào lưng anh. Giọng nói đã có phần lạc đi... - Em cho tôi chút thời gian để suy nghĩ được không? Phong khẽ đưa tay lên bóp nhẹ bàn tay cậu đang ghì lấy vai anh... - E hèm... Uyên và Tâm từ trên lầu đi xuống đã thấy cảnh tượng đó. - Thấy chưa. Không có tôi ở đây em cũng đâu có một mình đâu. Anh quay lại nhìn cậu mỉm cười. - Anh Phong à... Thật ra... Con Tâm tính nói gì đó nhưng khi thấy Duy lắc đầu ra hiệu thì dừng lại. - Anh về đi. Em sẽ đợi... Cậu buông anh ra rồi nói khẽ. - Cảm ơn em. Lúc này đây Phong đang rất muốn ôm chầm lấy “đầu bếp nhỏ” của anh rồi đặt lên đôi môi kia một nụ hôn thật sâu và mãnh liệt. Ngay từ lúc ánh mắt hai người chạm nhau anh đã bắt đầu không thể làm chủ được mình. Anh không thể chịu nổi khi nhìn thấy ánh mắt đượm buồn đó đang nhìn anh tha thiết như một lời khẩn xin anh hãy ở lại. Chưa bao giờ cậu nhìn anh bằng ánh mắt đó. Rồi khi cậu chạy lại ôm rồi gục đầu vào lưng anh. Mọi ý chí trong đầu anh dường như tan rã. Anh muốn bỏ qua hết mọi chuyện đã xảy ra để tiếp tục ở bên cậu như mọi khi. Nhưng rồi những câu nói của Việt lại văng vẳng trong đầu làm anh phải tiếp tục đánh vật với những dòng suy nghĩ ngồn ngang. Và như một cách tốt nhất để thoát ra khỏi tình huống khó xử này. Anh xin cậu hãy cho anh thời gian để có thể đưa ra quyết định đúng đắn mặc dù trong lòng anh rất muốn tin cậu không phải thế nhưng... Lại nhưng... Việt xưa giờ là một cậu em rất tốt của anh? Tại sao lại phải làm vậy chứ? Ắt hẳn phải có nguyên do. Và để công bằng cho cả ba thì anh muốn cái nguyên do đó phải được rõ ràng. Vì thế lúc này đây anh không được phép yếu lòng. “Nhóc con, nếu em thật sự không như vậy thì hãy chờ anh, anh sẽ giải quyết thỏa đáng vụ này”. Ít ra trong lòng Phong lúc này vẫn có một niềm hi vọng rằng cậu không lừa dối anh... - Thôi. Đi vô. Đừng có nhìn nữa. Người ta đi mất tiêu rồi. Con Tâm ra kéo cậu vào sau khi Phong đã đi khuất. - Sao hồi nãy mày không để con Tâm nói ra hết đi... Nhỏ Uyên lên tiếng hỏi. - Tụi mày biết phân tích chuyện ra như vậy mà sao không nghĩ xa hơn tí. Hai đứa bay đang ở trong nhà tao đó. Hồi nãy mà con Tâm xì ra hết thì anh Phong có tin không hay sẽ nghĩ là tao kéo hai đứa bay về đây để bàn kế hoạch rồi sẵn có ảnh qua nên mày mới lẹ miệng nói luôn. Thà im lặng rồi tìm cách cho Việt lòi đuôi không phải tốt hơn sao? - Há há. Mày nói hay lắm... Nhưng mày cho tao biết mày định làm gì cho thằng Việt lòi đuôi ra đây? Con Tâm cười cười nói với cậu. - Ừ... Thì... Chưa nghĩ ra... - Vậy mà cũng bày đặt lý sự... Hai cưng lại đây nghe chụy bàn kế nè. Đầu tiên tụi mình sẽ bắt nó xuống cái nhà kho sau trường. Cái này ba thằng kia dư sức... Xong rồi...... abc... xyz... zyt....jhd.... Mày lúc này phải thật kiên quyết với dữ dằn lên thì nó mới sợ... Sau đó thì... @ % ^ # $ * ! & ( # $ % ~ ..... ----------------------------------------------------------------------------------------------- - Rồi. Thằng Việt tới rồi kìa. Tụi mày nhào ra đi. Con Tâm phẩy tay ra lệnh. - Êh. Thằng kia đứng lại. Hai thằng Bình, Phương phóng ra chặn ngang. - Hai thằng mày muốn gì? Việt lùi lại thủ thế. - Muốn mời mày đến nói chuyện với đại ca của tụi tao chút thôi. - Đại ca? Ý mày là con Tâm? - Hỏi nhiều quá mày. Giờ có đi không? Thằng Phương bắt đầu giở giọng đe dọa. - Tao không thích đó rồi sao? XOẸT... AAAA... Thằng Hoàng nhân lúc hai đứa kia phân tán sự chú ý thì áp sát phía sau rồi dùng kềm chích điện làm Việt ngất tại chỗ... - Rồi. Khiêng nó đi. Nhanh lên... Con Tâm ra lệnh... RÀOOO... Sau bị khi dội vài xô nước thì Việt đang dần tỉnh lại... Nó đang bị trói gô dưới đất. Ba thằng Bình, Phương, Hoàng đang thay phiên nhau dội nước lạnh lên người nó. Ngay khi lấy lại ý thức nó lập tức la lối... - Tụi mày muốn gì? Thả tao ra... Vừa la nó vừa ra sức vùng vẫy. - Chào anh Việt. Mấy hôm nay em nhớ anh lắm đó... Duy từ trong một góc tối bước ra. - Duy... - Sao? Bữa nay anh có đem cặp nhẫn theo không? Đưa đây em đeo lại nè... Cậu nói giọng bỡn cợt. - Tao không ngờ mày lại dùng cách hạ lưu như vậy để bắt tao tới đây đó. - Chà chà. Chứ anh nghĩ em là người thế nào??? Anh nói anh rất yêu em mà? Sao anh không hiểu em tí nào hết vậy? Đâu phải tự nhiên mà em chơi với đám con Tâm này đâu anh... - Mày muốn gì nói thẳng ra đi đừng vòng vo... - Thẳng tính quá. Vậy em nói luôn ha... Em muốn anh giải thích với anh Phong vài câu để anh Phong quay lại bên em như lúc đầu thôi. Có được không anh yêu? Cậu tiếp tục nói bằng một giọng điệu ngả ngớn.. - Mày đừng hòng. Không dễ dàng gì mà tao tách hai đứa mày ra được... ---------------------------------------------------------------------------------------- - Chết rồi anh Phong ơi. Tụi em thấy tụi con Tâm mới dí điện làm anh Việt ngất xỉu rồi khiêng ảnh xuống nhà kho sau trường đó. Anh đi xuống đó nhanh đi. Lỡ mà... Phong đang ngồi trên băng ghế đá thì bỗng nhiên có hai đứa con gái học cùng lớp Việt chạy vào nói với anh bằng giọng hớt hơ hớt hải. Nghe vậy anh lập tức chạy xuống nhà kho. Vừa đến nơi thì... RẦM... BỐP... BỐP.... BINH.... Sau cái phẩy tay của cậu ba thằng Bình, Phương, Hoàng đồng loạt ra sức đánh đấm Việt không thương tiếc. Nó chỉ biết co người lại để chịu trận. - Anh Việt à. Sao anh còn ngoan cố quá vậy? Chỉ vài câu thôi sao anh cũng không chịu giúp em giải thích với anh Phong là sao?.... Là tiếng của Duy mà. Sao em lại ở trong đó??? - Không bao giờ... Đừng mơ... - Vậy cưng đừng trách em nha. Tiếp tục đi... - Nhưng tụi em sợ đánh tiếp nó sẽ... Tiếng thằng Phương đang can ngăn cậu. - Kệ mẹ nó. Có gì tao kêu ông Phong bảo kê tụi bay. Tao ghét nhất đứa nào phá hỏng chuyện của tao. Anh đứng bên ngoài nghe mà không tin vào tai mình. Đó có phải là “nhóc con”, là “đầu bếp nhỏ” của anh không? Sao giọng điệu của em hôm nay khác quá? Có phải anh đã nghe lầm không? - Nhưng... Tiếng thằng Hoàng ngập ngừng... - Tao nói quất tới đi. Cho nó chết mẹ nó. Dù gì nó cũng đã phá banh chuyện của tao với ông Phong bữa giờ. Bao nhiêu thứ tao gầy dựng giờ đang có nguy cơ mất hết vì cái thằng này... Tiếp tục đánh. Chừng nào nó chịu đồng ý mới... RẦM... Cửa nhà kho mở toang... BỐP... Phong lao tới đấm vào mặt cậu làm cậu không kịp trở tay mà ngã nhào xuống đất. Thằng Hoàng nhảy vào can ra thì bị anh bồi thêm cột cú đá ngã văng vào góc tường. - Anh Phong... Sao anh lại ở đây? Ai báo cho anh biết? Cậu ôm mặt quệt máu đang chảy ra từ miệng rồi lồm cồm bò dậy... - Tôi không ngờ cậu lại dùng đến cách này để ép Việt đó. Vừa nói anh vừa nhìn cậu bằng đôi mắt tóe lửa. - Em... Em chỉ muốn Việt phải nói ra sự thật thôi... Nhưng.... CHÁT... Lại thêm một cái tát... Má cậu đỏ rần lên bỏng rát. Cái tát rất mạnh... - Sự thật gì? Nếu cậu thật sự ngay thẳng thì có cần dùng tới cái cách này không? - Nhưng... Việt đã nói dối... Em chỉ muốn dùng cách này để.... - Im đi. Từ nay tốt nhất cậu đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa. Nếu không thì đừng trách. À. Hồi nãy tôi có nghe cậu nói những thứ cậu gầy dựng gì đó... Chắc tôi nên xem xét lại chuyện Việt nói là cậu muốn lợi dụng tôi để tạo dựng thế lực có đúng không nhỉ? - Anh Phong. Những gì em nói trưa hôm đó đều là sự thật. Giờ anh thấy rồi đó. Duy à. Anh không ngờ em lại đối xử tàn nhẫn với anh như vậy... Việt sau khi được cởi trói thì bám rịt lấy Phong. - Mày im đi... Cậu sấn tới... - Lùi lại... Nếu cậu còn muốn sống... Phong gầm lên từng chữ làm những người có mặt đều lạnh sống lưng... - Không lẽ anh không tin em sao? Cậu nhìn anh rồi hỏi. - Tin cậu? Với những gì xảy ra, những gì tôi nghe được nãy giờ tôi còn có thể tin cậu à? - Nhưng thật sự là Việt đã nói dối mà. Em không có như thế... Mắt cậu bắt đầu đỏ lên... - Em đừng như vậy nữa Duy à. Em đã lún quá sâu rồi. Em lừa dối anh cũng không sao nhưng em đừng làm vậy với anh Phong. Anh Phong là người anh mà từ nhỏ đến giờ anh rất coi trọng. Xin em đừng tiếp tục lún sâu vào tội lỗi như vậy nữa... Việt bắt đầu “đổ dầu vào lửa”... Nó thấy rằng đây là cơ hội tốt để triệt hạ cậu. - Anh Phong. Đây là ý của em. Duy nó không... Con Tâm thanh minh nhận trách nhiệm. - Tụi mày đều là cá mè một lứa hết mà. Việt quay qua mỉa mai cả đám. Đặc biệt là Duy. Nó cảm thấy đắc thắng khi Phong lại lần nữa xuất hiện đột ngột. - Thôi. Chấm dứt tại đây nhé. Tôi xem như chưa từng quen cậu. Việt. Đi thôi... Phong lạnh lùng nói rồi kéo tay Việt đi ra khỏi nhà kho. - Anh Phong... Cậu gọi với theo nhưng chẳng có tín hiệu gì báo rằng anh sẽ quay lại nhìn cậu. Có lẽ sự tức giận đã làm anh không còn nghe thấy gì nữa rồi...
- END CHAP 10 -
|