Tình Yêu - Giấc Mơ - Ngày Trở Về
|
|
- CHAP 11 -
- Khốn nạn! Phong dằn mạnh ly rượu trên tay xuống bàn. Đôi mắt đỏ ngầu. Đã là cái ly thứ mười một bị anh đập bể từ nãy đến giờ. - Anh đừng như vậy. Đâu ai lường trước được lòng người đâu. Em nửa năm nay cũng bị lầm mà... Việt vỗ vai an ủi anh. Hai người đang ở Bar 911. Phong đã đưa Việt đến đây sau khi ra khỏi nhà kho. Giữa biển người đang cuồng điên vì tiếng nhạc, vì thuốc, vì say hay vì nhiều thứ khác duy chỉ có Phong đang “tỉnh”. Càng uống anh càng “tỉnh”, càng cảm thấy tim như bị ai bóp nghẹn, đau buốt và quặn thắt. Với tay châm một điếu thuốc rồi ngã đầu nhìn lên trần nhà, anh nhớ đến cậu. Hình ảnh Duy trong bộ trang phục màu trắng ở buổi tiệc sinh nhật Việt đã in sâu vào lòng anh giờ đây cứ mập mờ ẩn hiện. Nụ cười đó, ánh mắt đó, giọng nói đó dường như đang quyện vào những vầng khói thuốc từ từ tan biến... - Mày đã bị loại khỏi cuộc chơi rồi Duy ạ. Việt nhếch mép cười. Nhìn bộ dạng Phong trong lúc này nó biết nó đã thành công. - Dối trá... Phong bật dậy rải một nắm tiền lên bàn đi thẳng ra bãi xe. - Anh đi đâu vậy? Việt chạy theo sau anh. - Em đón Taxi về đi. Anh có việc đi trước... Không đợi Việt trả lời Phong leo lên chiếc moto rồi biến mất vào bóng đêm. Trên những con đường trong đêm đen tịch mịch anh lao xe đi như điên dại. Đồng hồ số đã chỉ lên đến hơn 200. Chiếc moto to kềnh đang hung hãn xé nát màn đêm lao vút vào khoảng không trước mặt. Tiếng gió rít lên man rợ theo từng vòng quay của bánh xe... KÉT... - Mở cửa. Duy. Em ra đây cho tôi... Phong dựng xe trước nhà cậu rồi đập cửa... - Đừng mở. Tao thấy ổng có vẻ đang say lắm. Mày mà ra gặp ổng lúc này thì có mà... Nhỏ Uyên ngăn Duy lại khi cậu vừa chạm vào tay nắm cửa. - Nhưng... - Không nhưng nhị gì hết. Mày coi cái mặt mày kìa. Do ai ban cho mày hã? Muốn ăn thêm vài cú nữa rồi qua Thái phẫu thuật luôn thể hã. Đi vô. Nhanh... Nhỏ lại ra lệnh... - Mày lên ngủ đi. Tao muốn ở đây... Cậu nhìn nhỏ... - Haizzz... Muốn làm gì làm. Nhưng tao nói rồi đó. Mày mà mở cửa thì đừng nhìn mặt tao. Nhỏ như hiểu được tâm trạng của Duy lúc này nên chìu theo ý cậu nhưng không quên để lại một lời đe dọa. - Tại sao vậy Duy? Không lẽ em cũng như những kẻ khác sao? Em không cần tôi sao? Tiếng của Phong vang lên bên ngoài. Giọng nói chếnh choáng trong men rượu. Anh đã thôi không đập cửa nữa mà từ từ ngồi bệt xuống. Thoáng chốc dựa lưng vào cánh cửa đang khép kín kia. Ở bên trong cũng có một người cũng vừa có hành động y như vậy... - Xin lỗi anh... Duy cảm thấy hơi ấm của anh đang từ từ truyền qua cánh cửa. Cậu cảm giác như hai người đang trực tiếp ngồi dựa lưng vào nhau chứ không phải bị cánh cửa kia ngăn lại. Một dòng nước rơi xuống từ khóe mắt cậu. Trong veo như hạt sương đêm... _________________________________________________________ - Thằng kia. Dậy. Hết nói nổi. Chăn ấm nệm êm không ngủ xuống đây ôm cái cửa ngủ. Mày cũng tới lắm rồi đó. Nhỏ Uyên đang ra sức sút vào mông cậu. Trời đã bắt đầu hửng sáng. - Sáng rồi hã ? Cậu ngu ngơ hỏi lại nó. - Chứ không lẽ nửa đêm mà tao kêu mày dậy à? Mày cũng tới lắm. Ngồi đây được gì? Chã cũng có biết đâu... Chẳng thèm để ý tới nhỏ Uyên đang huyên thuyên gì. Cậu bật dậy mở cửa ra xem Phong còn ở đó không. CẠCH... Anh vẫn chưa đi mà đang ngồi dựa vào bờ tường cạnh cửa ngủ thiếp đi... - Sáng ra đã nằm một đống ở đây. Đi vô đi. Kệ chã... Nhỏ Uyên thò đầu ra thấy vậy thì càm ràm. - Xuỵt... Duy đưa tay ra hiệu nhỏ im lặng. Cậu không muốn làm anh thức giấc nên xua tay kêu nhỏ vào trong. Cậu sợ anh thức dậy sẽ lại đi mất. Nhìn Phong đang say ngủ cậu chợt mỉm cười. Gương mặt anh lúc này thật hiền. Tuy nhiên hàng chân mày thì đang chau lại. Có lẽ vì giận, vì đau lòng, vì thất vọng... - Anh lại chau mày rồi... Khẽ đưa tay lên để vuốt thằng hàng chân mày đang chau lại kia thì đột nhiên Duy cảm thấy có một làn hơi nóng hừng hực tỏa ra làm cậu lập tức rụt tay lại... - Sao nóng quá vậy nè... Uyên... Ra đây... Cậu vội đưa tay áp vào trán rồi áp vào hai bên má anh... - Thằng chã sao vậy? Nghe tiếng cậu gọi nhỏ hớt hải chạy ra. - Thôi chết rồi... Anh Phong bị bệnh rồi. Chắc ngồi cả đêm ngoài này nên... Thôi... Thôi... Mày phụ tao khiêng ảnh lên phòng nhanh lên... Cậu hối thúc nhỏ Uyên. - Mày điên à. Rồi một hồi chã dậy chã quánh mày như cái mền rách nữa sao? - KỆ TAO ĐI. GIỜ MÀY CÓ PHỤ TAO KHÔNG? KHÔNG THÌ TAO LÀM MỘT MÌNH. Cậu gắt lên làm nhỏ chẳng dám hó hé nữa. Gọi là phụ nhưng cậu có cho nhỏ làm gì đâu. Xốc anh lên vai xong cậu chạy thẳng lên phòng mặc kệ nhỏ Uyên đi te te phía sau chẳng biết phải phụ gì. - Rồi giờ sao nữa? Nhỏ hỏi cậu. - Giờ cũng gần tới giờ đi học rồi. Ở đây để tao lo. Mày chạy lên trường xin cho tao với ổng nghỉ bữa nay rồi mày ở đó luôn đi. Chứ ở đây một hồi nữa mày càm ràm tao nhức đầu thêm. Vừa nói cậu vừa tất bật chạy xuống bếp nấu nước sôi rồi chuẩn bị khăn và vài thứ linh tinh khác. - Ớ. Mới kêu phụ mà giờ đuổi tao à. Tao đi rồi một hồi có gì đừng trách nha. Nhỏ Uyên bặm môi nói. - Kệ tao đi. Có gì tao chịu. Với đang bệnh thì làm gì nổi. Mày đi đi. Mệt mày quá... Cậu lại gắt. - Hết thuốc chữa. Tao đi cho vừa lòng mày. Nhỏ dậm chân rời khỏi nhà. Trong lòng nghẹn một cục tức. Nhưng rồi cũng nhanh chóng tan đi hết vì nhỏ biết thằng bạn của nhỏ đang nghĩ gì. Giờ cậu chỉ biết Phong chứ có còn biết ai nữa...
---------------------------------------- Flashback --------------------------------------------- - Thôi. Kiếm cách khác đi. Sao tao thấy mạo hiểm với thiệt cho thằng Duy quá. Lỡ ông Phong ổng không làm chủ được thì chết nó á...Nhỏ Uyên phản đối. - Tuy là sẽ hơi thiệt hại về “nhan sắc” nhưng bảo đảm sẽ thành công nếu bước thứ hai trót lọt. Với có gì còn tụi tao bảo vệ nó mà. Tụi kia sẽ cố hết sức can thiệp nếu ảnh nổi điên lên. Lỡ liều thì liều cả đám. Bức quá chết chung. Con Tâm phán chắc nịch. - Nhưng mà tự nhiên đưa mặt cho chã đánh vậy tao thấy... - Tao thấy cũng được đó. Làm theo mày đi Tâm. Cậu chen vào. Với tình hình như lúc này thì có lẽ chỉ có cách này là ổn nhất. - Mày ngon quá ha. Ổng mà giết mày thì mày đừng có la. Chưa chắc gì cái bước đầu tiên đã thành công mà đòi bước hai, bước ba. Tao chỉ sợ với cái tính của ổng thì ngay cái bước đầu tiên tụi mày đã chết mất xác rồi. Yêu quá hóa điên à. Nhỏ Uyên nạt cậu. - Vậy tao có bạn là cao thủ võ lâm làm gì? Haha. Cậu qua nhìn nhỏ Uyên nhát mắt. - Ờ héng. Uyên. Mày học võ làm gì mà không biết lấy thân ra bảo vệ thằng Duy hã. Mày không cần tham gia trực tiếp, mày chỉ cần đứng ở ngoài rình rình rồi abc, xyz, ^ & $ & *@ ! ( # ...... - Thôi cũng được. Tao thua hai đứa mày. Ai biểu tao làm bạn với hai đứa có máu liều làm gì. Chỉ mong cho tụi bay trót lọt chứ không thì... Nhỏ vẫn còn lo lắng cho cái “kế hoạch” này lắm. Nghe thì có vẻ chắc chắn nhưng lỡ mà sơ sảy một tí là hết đường cứu vãn... - Đừng nghĩ nhiều nữa... Quyết định vậy đi... Ngày mai làm liền... Để tao gọi liền cho ba thằng kia. Con Tâm nói rồi rút điện thoại ra làm liền: - Alo. Bình. Ngày mai làm theo tao nói. Thế này nè... ^ & $ & *@ ! ( # ^ # !...... Rõ chưa. Nói lại với hai đứa kai rồi mai lên trường tiến hành. - Xong. Ngày mai yên tâm mà ra trận. ---------------------------------------- End Flashback --------------------------------------------- - Ủa. Mày đây rồi thằng Duy đâu? Con Tâm tròn mắt ngạc nhiên khi thấy nhỏ Uyên đang ngồi một mình trong lớp. - Ở nhà với ông Phong. Nhỏ trả lời cụt lủn. - Mày để nó một mình với anh Phong. Rủi có chuyện gì rồi sao. Tao đã kêu mày phải theo sát nó mà. Con Tâm chí chóe. - Chã bệnh rồi. Nằm mê man một đống ở nhà nó kìa. Biết trời trăng gì nữa đâu mà nguy hiểm... Nhỏ thở dài. - Hử. Sao bệnh? Mà sao bệnh lại ở nhà nó? Con Tâm càng thắc mắc bạo. - Tối qua hai đứa. Một đứa trong một đứa ngoài ôm cái cửa ngủ. Sáng nay đứa ở ngoài dầm sương dầm gió cả đêm đổ bệnh nằm một đống. Đứa ở trong tha đứa ở ngoài vô nhà xong đuổi tao lên đây. - Còn qua kiếm là còn thương nhiều lắm. Được rồi... Hà hà... Con Tâm lẩm bẩm... - Mày lẩm bẩm gì đó... Nhỏ Uyên ngước lên... - Giờ tạm thời “hoãn binh”. Cho hai người kia có chút xíu thời gian bên nhau. Mặc dù tao biết là chẳng được gì đâu. Nhưng tranh thủ chút tình cảm cũng không tệ. Con Tâm nháy mắt. - Chỉ sợ lát hồi tao về tao thấy nó bùi nhùi như đống giẻ rách là hết tranh hết thủ. Nhỏ Uyên nằm dài ra bàn ngán ngẩm trả lời. - Tao cá với mày bữa nay ổng sẽ không làm gì nó hết. Haha. - Ờ... Nhỏ trả lời cho có lệ rồi tranh thủ chợp mắt tí trước khi đến giờ học. Tối qua nhỏ cũng có ngủ đâu. Ngồi canh hai kẻ si tình kia cả đêm. Tới gần sáng mới thiu thiu được tí rồi cũng giật mình dậy... ----------------------------------------------------------------------------------------- Tại nhà Duy, sau khi đã thu xếp tạm ổn mọi thứ và tiễn bác sĩ ra về. Cậu ngồi xuống một bên giường duỗi một chân ra rồi đỡ đầu Phong nằm lên đó. Một tay đỡ một bên đầu một tay vuốt nhẹ lên má anh cậu khẽ nói: - Anh giận em lắm phải không? Nhưng cũng đừng tự làm khổ mình như vầy chứ. Biết sẽ như vầy thì tối qua em đã mở cửa rồi muốn ra sao thì ra rồi. Bức quá em để anh đánh thêm vài cái nữa còn hơn là để anh bị bệnh như vầy... Cơn sốt đã giảm bớt sau khi được bác sĩ tiêm thuốc nên nhìn Phong có vẻ thoải mái hơn. Khuôn mặt giãn ra. Hơi thở nhẹ nhàng đều đặn. Cậu cứ ngồi vậy cho đến khi thiếp đi. Tối qua cũng trằn trọc thao thức với người đang ở ngoài cánh cửa kia chứ có ngủ yên đâu. Cậu chưa nghe tiếng xe chạy đi nghĩa là anh chưa về nên cứ ngồi hoài ở đó. Cho đến gần sáng thì thiếp đi vì mệt. Vừa được một lúc thì bị nhỏ Uyên sút vào mông... Ngoài kia những cơn gió cuối xuân đang nhẹ nhàng thổi, nhẹ nhàng đưa cả hai vào những giấc mộng xa xăm... - Ư... Đây là đâu đây... Sau một giấc ngủ dài Phong đã tỉnh dậy. Đầu óc vẫn còn quay cuồng. Toàn thân rã rời... Khẽ động đậy thì thấy có gì đó ấm ấm mềm mềm đang đỡ một bên đầu anh. Nhướng mắt nhìn... Thời gian lại quay ngược trở về cái buổi trưa mà anh cũng gối đầu lên đùi Duy nằm ngủ y như vầy. Khi đó cậu cũng dùng một tay đỡ dưới đầu anh thế này... Lúc đó anh hạnh phúc biết bao khi nhận được cử chỉ này... Nhưng giờ thì... Rất khó tả... Đang định nhấc tay lên thì Phong lại thấy tay cậu đang nắm chặt tay anh. - Rốt cuộc thì em là người thế nào đây? Anh hỏi mà không biết cậu có nghe không. - Ủa. Anh dậy rồi hã? Xin lỗi. Tự nhiên em ngủ quên mất. Anh thấy đỡ hỡn chưa? Để em lấy nước cho anh nha. Hay anh có đói không? Để em xuống bếp nấu gì cho anh. Để em... Cậu chợt nhận ra anh đang nhìn cậu nên im bặt. Ánh nhìn trách móc xen lẫn chút ấm áp và yêu thương... - ... Anh không nói gì mà tiếp tục nhìn cậu. Nhìn vẻ mặt đang vừa lo lắng vừa vui mừng của cậu rồi tiếp tục tự hỏi chính mình câu hỏi kia. - Anh nằm xuống nghỉ đi. Em xuống bếp một tí... Sau khi đỡ Phong nằm lên gối rồi đứng lên thì chợt tay cậu bị một lực níu mạnh kéo ngược về sau. Theo quán tính cậu ngã nhào lên người anh... - Rốt cuộc thì em muốn tôi phải làm sao đây? Ôm chặt cậu vào lòng anh khẽ hỏi. - Em... - Em đã dễ dàng bước vào cuộc sống của tôi. Em làm tôi bị cuốn theo em. Em làm tôi lúc nào cũng nghĩ về em. Em làm tôi lúc nào cũng muốn giữ chặt em trong tay. Chưa bao giờ tôi coi trọng ai như em ngoại trừ Bảo. Vậy mà em lại đạp đổ hết mọi thứ... Em ác lắm... Anh nói. Giọng đầy trách móc. - Bây giờ có lẽ mọi chuyện đã đi quá xa. Nhưng em lấy danh dự của mình ra đảm bảo. Em không làm gì có lỗi với anh hết. Cậu trả lời giọng đầy quả quyết. Cậu cảm thấy vòng tay anh càng ngày càng siết chặt hơn. - Nấu lẩu cá kèo cho tôi được không? Anh đột ngột đề nghị sau một lúc im lặng. - Hã... Anh đang bệnh mà... Ăn cái đó sao được? Cậu vùng dậy tròn mắt nhìn anh. - Nhưng giờ tôi chỉ muốn ăn món đó. Được không? - Anh... Thôi... Được... Vậy anh ở nhà. Em đi chợ... Cậu trả lời nhát gừng. Hình ảnh mấy con con lớp nhớp ngọ nguậy lại bắt đầu hiện lên. - Đi đi. Tôi chờ. Phong nở một nụ cười với cậu. Nụ cười hiếm hoi trong mấy ngày nay. Anh không thể nhịn được cười khi thấy vẻ mặt đang nghệch ra của cậu. “Nhóc con” thì vẫn mãi là “nhóc con”. Đi chợ về xong thì khoảnh khắc đáng sợ nhất cũng tới. Nhẹ nhàng nhón hai ngón tay chạm vào một con. Quẫy... Rụt tay lại... Lần thứ hai... Quẫy quậy... Lại rụt tay... Ghê rợn... Cậu nhắm mắt đưa tay vào rổ lần ba thì... BỤP... A ha. Trúng rồi... Mày chết với tao... PHẬP. Một nhát dao giáng xuống. “Đầu lìa khỏi cổ”... Rồi cả đàn cá dần chịu chung số phận với con cá đó. Còn Phong ngồi đó theo dõi nãy giờ không khỏi bật cười khi thấy cậu ra tay “xử trảm” mấy con cá. Cái mặt vừa sợ vừa thỏa mãn kia thật buồn cười làm sao... - Ủa làm gì vậy? Sao lại chiên lên? Tôi thích ăn kiểu tươi mà... Anh hỏi khi thấy cậu bật bếp chiên mấy con cá kia lên sau khi đã rửa sạch. - Hôm nay anh bệnh. Nên em chiên giòn tụi nó lên trước rồi mới bỏ vô lẩu. Biến tấu khác khác tí nhưng bảo đảm không thay đổi mùi vị đâu. Cái này hồi đó mẹ em có chỉ. Khi nào anh khỏe rồi ăn kiểu kia nha... Cậu quay qua nói rồi tiếp tục công việc. Vừa làm vừa mỉm cười hạnh phúc. Trên khóe miệng vẫn còn vết bầm mà hôm qua anh đã đấm cậu. - Cũng được... Anh vẫn ngồi đó nhìn cậu nấu nướng không rời mắt. Nhìn những giọt mồ hôi lấm tấm trên mặt và lưng áo ướt đẫm của cậu mà một sự xúc động lại dâng trào trong anh. Dù có nhìn kỹ thế nào thì anh vẫn không nhìn ra chút giả dối nào hiện ra trên người cậu. Rồi như có ai đó thôi thúc. Anh từ từ đứng dậy tiến đến sau lưng cậu. - Có mệt không? Anh cầm miếng khăn giấy từ từ lau lên khuôn mặt lấm tấm mồ hôi của cậu... - A... Cậu rên khẽ khi tay anh vô tình chạm vào vết bầm ở khóe miệng. - Đau lắm hã? - Không... Không sao... Cậu không còn nói được gì nữa vì anh đang cúi xuống hôn vào chỗ đó rồi từ từ di chuyển đến hướng chính diện. Đôi đũa trên tay cậu rơi xuống. Nụ hôn bắt đầu. Cuồng nhiệt. Say mê. Dữ dội... - Có lẽ anh nên tin em ngay từ đầu... Sau khi rời môi cậu anh nói. - Ý anh là... Cậu hồi hộp khi nghe anh nói vậy. - Anh không nên nghi ngờ em để mọi chuyện thành ra thế này. Trong cùng một lúc cả em và Việt đều có những phản ứng kịch liệt làm anh bị rối trí. Trưa hôm đó khi em giữ anh ở lại anh đã suýt đứng về phía em. Nhưng rồi anh lại bị những lời nói của Việt chi phối nên anh đã không làm vậy. Rồi chuyện trưa hôm qua phút chốc đã làm niềm tin của anh dành cho em vỡ nát. Nghe cái cách em nói chuyện đằng sau cánh cửa nhà kho anh không tin đó là em. Xa lạ quá... Rồi em còn nói “những gì mà em gây dựng có nguy cơ mất hết” làm anh càng mất bình tĩnh hơn... - Nó nói vậy là để theo sát kịch bản thôi anh. Tiếng con Tâm vang lên ngoài cửa bếp. - Hã. Kịch bản gì? Cả hai vội buông nhau ra. - Anh nghĩ con Tâm này đã ra tay mà còn để đuôi cho hai con trong lớp thằng Việt thấy rồi đi báo với anh chắc? Vụ thằng Duy lúc trước nếu anh không bám theo nó thì anh có biết nó đi gặp tụi em không? Hai con đó cũng là đàn em của em đó. Em kêu tụi nó lên báo cho anh biết đó... - Là sao? Phong càng lúc càng ngạc nhiên trước những lời nói của con Tâm. - Cái màn hôm qua chỉ là bước dạo đầu. Tụi em cố tình cho anh biết được để xuống nhà kho rồi đánh Duy đó. Em biết chắc dù tụi em có ép thế nào thì thằng kia nó cũng không chịu giải thích với anh. Nên bắt buộc phải đi đường vòng. Tuy có hơi thiệt thòi cho “đầu bếp nhỏ” của anh. Nhưng như vậy sẽ càng tăng sức thuyết phục trước mặt thằng Việt hơn. Mà nếu lỡ lúc đó nó nhát gan sợ chết mà chịu nói ra hết thì tụi em càng khỏe. Mà cũng nhờ mấy câu nói kiểu mập mờ đó mà anh đã nổi điên lên rồi thấy không? Thằng Việt nó sẽ hiểu là Duy đang nói đến công sức gây dựng tình cảm của hai người nên sẽ càng phản đối và tụi em lại càng có cơ hội đánh nó nhiều hơn. Nhưng anh đang hoang mang hổm rày thì bảo đảm anh sẽ nghĩ Duy nó đang tiếc cái công nó gây dựng thế lực như thằng Việt nói rồi lập tức xông vào. Đúng không? - Ừ. Thật sự là anh đã nghĩ vậy. Nhưng sao tụi em biết anh sẽ nghĩ vậy? - Bởi mới nói Duy nó hiểu anh còn hơn nó nữa. Nó biết khi anh nóng lên thì sẽ dễ suy nghĩ tiêu cực nên đã lợi dụng điểm đó để thực hiện kế hoạch. Hôm qua sau khi anh đánh Duy xong rồi cùng thằng Việt bỏ đi em đảm bảo nó đang đắc thắng nên sẽ mất cảnh giác. Tâm lý của con người thường là vậy. Với cá tính của anh bình thường thì sau ngày hôm qua chắc anh sẽ lơ là và ghét Duy ra mặt. Nên thời gian này ngoài mặt Duy sẽ ra sức năn nỉ rồi tạo cảm giác là đang rất thê thảm để bám theo anh. Thằng Việt thấy vậy sẽ càng mất cảnh giác hơn. Đây là thời gian “dụ địch”. Nhưng để chắc ăn thì tụi em để hơi lâu khoảng một, hai tuần nữa mới cho Duy đơn phương hẹn thằng Việt ra nói chuyện. Lúc đó Duy sẽ dùng chút tài ăn nói để lừa cho nó nói ra hết sự thật vì trong đầu nó lúc này đã đinh ninh rằng Duy đã bị out khỏi cuộc chơi nên sẽ chẳng nghi ngờ gì nữa mà tự lật mặt. Và tụi em sẽ nghĩ cách đưa anh tới để nghe hết mọi chuyện. Nhưng không ngờ “Phong thiếu gia” bình thường dữ dội vậy mà mau mềm lòng quá. Hồi nãy nghe anh nói ngọt xớt nên chắc bây giờ không cần tiếp tục kế hoạch nữa rồi ha. Hồi sáng nghe con Uyên nói đêm qua anh mò tới đây rồi ngồi tới sáng là em biết thể nào cũng bị vỡ kế hoạch. Nhưng không ngờ là sớm vậy... - Mấy đứa cũng ghê thật. Nhưng không còn cách nào khác sao mà bắt Duy chịu đòn vậy? Vừa nói Phong vừa quay qua nhìn Duy. Nếu biết trước cái kế hoạch này thì anh đã không ra tay nặng như vậy. - Xùy. Đàn ông con trai có nhiêu đó nhằm nhò gì. Với tụi em phòng hờ hết rồi. Để anh đánh nhiêu đó thôi. Đánh thêm là con Uyên ở ngoài nhào vô liền. Ngu gì để anh đánh tiếp cho chết nó hã. Tối qua cũng là em kêu con Uyên qua ngủ với nó để đề phòng anh qua tẩn nó thêm vài trận nữa đó. Mà ai ngờ qua xong nằm một đống trước cửa nhà người ta. Vụ này mà đồn ra ngoài là danh tiếng “Phong thiếu gia” tan tành nha chưa. Con Tâm vừa nói vừa giỡn... - Dù gì cũng cảm ơn mấy đứa đã vẽ ra cái kế hoạch như vậy để minh oan cho Duy. - Ơn nghĩa gì anh ơi. Em thấy Duy nó đáng được vậy. Sáng giờ hai người ở nhà chắc cũng làm đủ trò rồi. Anh tự biết nó đối với anh thế nào đi. Anh thấy tụi em xưa nay có bao giờ đứng ra làm mấy trò mệt hơi này không? Mà nay phải bất chấp mà làm là anh hiểu tụi em tin Duy tới mức nào rồi đó. Thằng Việt nó thân thì thân với anh thiệt. Nhưng Duy nó mới là người anh yêu. Người anh yêu anh không tin đầu tiên thì anh tin ai... Thôi em về... Con Uyên đứng ngoài kia nãy giờ chắc la bài hãi lên rồi. Nãy em chỉ tính vô thám thính chút ai ngờ coi nguyên bộ phim tình cảm. Há há. - Thôi. Ra gọi nó vô đây ăn cơm luôn đi. Tao nấu xong hết rồi. Chỉ có dọn lên thôi. Cậu giữ con Tâm lại. - Mày lo cho “bệnh nhân” của mày đi. Giờ tụi tao vô để làm hai con kỳ nhông à. Coi như mày nợ tụi tao một chầu lớn. Hê hê. Đi á. Con Tâm nói rồi chạy ra ngoài đóng cửa lại cái rầm bỏ lại trong nhà hai kẻ đang ngượng ngùng nhìn nhau. - Lỡ khi thực hiện bước thứ hai mà anh nghĩ tụi em dàn cảnh rồi ép buộc Việt phải nói vậy hoặc anh không tới thì sao? Sau một hồi im lặng Phong cũng lên tiếng trước. - Thì nghĩ cách khác chứ sao. - Cách gì? - Em chưa nghĩ tới... Nhưng em đặt hi vọng vào anh. Em tin anh dù giận nhưng sẽ có chút gì đó còn tin em. - Em hay thật. Chỉ có một tí niềm tin như vậy mà dám chơi cả một ván cờ lớn. Em không sợ sẽ thua sao. - Nếu em thua thì có lẽ em chưa đủ bản lĩnh để yêu anh. Và em sẽ rút lui để... Chỉ nói đến đó thì Phong đã đưa tay lên bịt miệng cậu lại. - Anh không cho phép em rút lui. Đừng bao giờ nghĩ đến chuyện bỏ cuộc. - Chính anh là người quyết định chuyện em có bỏ cuộc hay không đó... Cậu mỉm cười nhìn anh trìu mến. - Anh biết mà. Nhưng lần sau kiếm cách nào khác đừng để anh phải đánh em thành thế này nữa. Nhìn vết bầm này anh cảm thấy hổ thẹn vô cùng... Phong tiến lại đưa tay lên xoa nhẹ vào vết bầm nơi khóe miệng của cậu. - Hi sinh chút xíu có sao đâu. Em đâu có yếu đuối tới vậy. Với lại có nhỏ Uyên đứng sẵn ở ngoài mà. Hì hì. Cậu nhe răng ra cười. - Nhưng anh không muốn đánh em thêm lần nào nữa. Anh hứa. Đây sẽ là lần cuối. - Thôi bỏ qua đi. Đừng nói nữa. Dù gì thì em cũng đâu có sao đâu. Vài bữa là nó mất hết à. Da mặt em dày lắm. Cậu vỗ vỗ lên mặt để chứng minh làm anh phì cười. - À mà ngày mai anh sẽ tiếp tục kế hoạch của tụi em. Nhưng người trực tiếp nói chuyện với Việt sẽ là anh chứ không phải em. - Anh định làm gì? Anh chưa tin em sao mà lại làm vậy. Lỡ Việt không thừa nhận thì sao? - Ngốc. Anh đã lựa chọn tin em thì dù Việt có nói gì anh cũng không tin đâu. Anh chỉ muốn đích thân hỏi Việt vì sao lại làm vậy thôi. Hi vọng cậu ta sẽ không qua mặt anh lần nữa. - Nhưng... - Đừng lo. Hồi nãy Tâm có nói một câu làm anh phải suy nghĩ. Em là người anh yêu mà anh không tin em thì tin ai bây giờ? Lúc nãy lúc mới ngủ dậy rồi lúc nhìn em nấu nướng anh cũng suy nghĩ tương tự như vầy. Giờ thì lại đây... Phong nói rồi dang rộng vòng tay chờ đón. Và tất nhiên sau đó thì người nên sà vào cũng sà vào và người nên ôm chặt cũng đã ôm chặt. Hạnh phúc đã trở lại... - Anh... Đi ăn cơm rồi còn nghỉ nữa. Người anh vẫn còn nóng hừng hực nè... Cậu đẩy nhẹ anh ra. - Ôm vầy đủ no rồi... Không ăn nữa đâu... - Thôi mà. Đừng có nhõng nhẽo. Ráng qua ăn đi. Đừng phụ công em vất vả lắm mới xử lý được hết mấy con cá đó chứ... - Hông... Giờ muốn ăn cái khác... - Hã. Giờ này còn nấu lại chắc tới chiều quá. - Đâu có cần nấu. Có sẵn mà... Có mùi gian gian trong lời nói... - Hừm... Có một bàn tay đang từ từ rà xuống vùng eo của cậu. - Ăn “đầu bếp nhỏ” này là đủ rồi... Anh kề sát vào tai cậu nói nhỏ. Ngay sau đó Phong cảm thấy như anh đang ôm một quả gấc chín. Khuôn mặt “đầu bếp nhỏ” đang từ từ đỏ dần lên rồi đạt đến một độ “chín” nhất định... - Đang bệnh đó... Cậu phản kháng yếu ớt trong hơi thở gấp gáp của bản thân khi bàn tay đó lại tiếp tục luồn sâu vào trong... - Bệnh gì thì ăn món này xong cũng khỏi... Anh cắn nhẹ vào tai cậu... Những chiếc nút áo trên người cậu từ từ bung ra. Kế đến là chiếc quần lửng cậu đang mặc cũng rời khỏi cơ thể. Quần áo trên người Phong cũng đã rời khỏi vị trí tự lúc nào. Trên ghế Sofa trong phòng khách có hai người đang quấn lấy nhau với những điệu vũ cuồng nhiệt trong bản nhạc bất tận của tình yêu đích thực... - Nói rồi mà không nghe. Sốt trở lại rồi thấy chưa... Cậu nhéo nhẹ vào tai anh sau khi đưa tay sờ lên trán. Cả hai đang ngồi cạnh nhau để tận hưởng dư âm còn sót lại sau khi những điệu vũ kết thúc. Trên người chỉ khoác hờ một chiếc áo sơ mi cài sơ vài hột nút... - Đâu có đâu... Tại em đang nóng đó chứ... - Còn cãi nữa. Trán nóng hổi nè. Mặc đồ lại đàng hoàng đi rồi lên phòng nằm nghỉ. Một hồi xỉu nữa em mặc kệ anh đó. Nói rồi cậu lập tức đứng dậy mặc lại quần áo. - Bà xã mặc dùm anh đi... Anh mặc hết nổi rồi... - Bà xã bà gừng bà hẹ gì. Cấm. Em không thích gọi như thế. Còn gọi nữa là... Cậu liếc anh rồi hai ngón tay lên đe dọa. - Dám không? Vừa nói Phong vừa ngồi dang chân ra hếch mặt khiêu khích “đầu bếp nhỏ” của anh. - Không giỡn với anh nữa. Cậu đỏ mặt quay đi. - Sao cứ tới những lúc thế này thì lại đỏ mặt nhỉ? Hồi nãy sao không đỏ? Haha. Anh kéo cậu ngồi lên đùi châm chọc. - Làm ơn đi mà. Mặc đồ vô... - Rồi anh sẽ làm cho em hết đỏ mặt nhanh thôi. Anh nói nhỏ vào tai cậu rồi đứng lên mặc đồ. Để lại trên ghế một trái gấc chín đỏ hơn cả lúc nãy...
- END CHAP 11 -
|
- CHAP 12 -
- Nóng lại nữa rồi nè. Sau một hồi “dây dưa” ở phòng khách Duy cũng “áp tải” được Phong lên phòng. - Ngủ một giấc sáng mai là nó hết chứ gì đâu. Đừng có lo quá... Phong với tay xoa đầu “đầu bếp nhỏ” của anh rồi mỉm cười. Cái cảm giác được quan tâm lo lắng này thật “sướng”. - Nếu khó chịu hay sao đó thì nói em biết nha. Để lỡ có gì mình còn biết đường mà lần... Cậu lo lắng nhìn anh. - Trời ơi. Sốt có tí mà em cứ quan trọng hóa lên không hà. Anh nói không sao là không sao mà. - Haizzzz.... Thôi anh nghỉ đi. Em xuống bếp dọn dẹp tí. - Thôi. Để đó đi. Nằm đây với anh. Phong níu tay Duy khi cậu vừa chực đứng dậy. - Để một đống bầy hầy ở dưới một hồi kiến gián nó bò lên dọn nguyên cái bếp đi bây giờ. Cậu nhăn mặt. - Vậy anh ở đây một mình không sợ có gì dọn anh đi hã? - Cái tướng anh vậy ai mà rinh anh đi nổi. Haha. Cậu cười lém. - Vậy để anh gọi Việt qua rinh anh đi nha. Phong nháy mắt sau câu nói. - Nếu hôm nay anh dám rời khỏi đây thì sẽ không bao giờ anh gặp lại được em nữa. Hứa đó. Vừa nói cậu vừa chồm lên người Phong rồi vòng tay qua ôm chặt lấy anh. - Phải vậy chứ. Phong hôn lên trán cậu. - Em muốn nói với anh chuyện này... Nhưng đừng giận em nha... Áp mặt vào ngực anh cậu thì thầm. - Hì. Chuyện gì mà phải “chặn đầu xe” anh vậy nhóc con??? Phong nói nhưng tay vẫn không rời cậu. - Thật ra... Em... Em chưa từng đặt trọn vẹn niềm tin của em vào anh... - Hử... Sao tự nhiên nói vậy? - Nghe em nói hết nè. Ban đầu khi làm bạn với anh thì chưa có chuyện gì xảy ra nên em lúc nào cũng tin cả hai đứa sẽ luôn là bạn tốt và anh sẽ không gây hại cho em. Nhưng cho tới khi tụi mình chính thức bắt đầu sau cái đêm tiệc thì đó em bắt đầu có những nỗi sợ không rõ ràng. Nhưng nỗi sợ lớn nhất là anh sẽ rời bỏ em bất cứ lúc nào. Vì quả thật lúc đó mọi chuyện diễn biến quá nhanh và em thì cứ bị cuốn theo sự dồn dập của anh mà không có thời gian để suy nghĩ. Vậy nên khi anh có bất kì hành động gì khác thường gì em đều bất giác lo sợ. Mấy hôm anh mất tích đó. Nỗi sợ đó càng lớn hơn... Lớn tới mức em tưởng chừng nó có thể đè chết được em bất cứ lúc nào. Nhưng rồi anh cũng xuất hiện. Chính cái lúc em thấy anh trở lại đó làm em quyết định phải tin anh tuyệt đối. Nghe có vẻ rất đột ngột nhưng lúc đó có một động lực thôi thúc và một luồng suy nghĩ chạy xẹt qua đầu em rằng. Nếu em tiếp tục nghi ngờ và không đặt niềm tin vào anh thì cũng có ngày chính em sẽ tự tay phá vỡ chuyện của hai đứa mình. Em định sẽ nói với anh chuyện này sau cái hôm ở căn nhà gỗ nhưng chưa kịp làm gì thì Việt đã gây ra chuyện rắc rối mấy hôm nay. Và nhờ vậy em mới biết cái cảm giác người mình yêu thương không tin tưởng mình nó khủng khiếp tới mức nào. Em gần như vô vọng khi anh hỏi em “Tôi có nên tin em không...” làm em chẳng còn muốn giải thích gì với anh nữa. Em không biết liệu em nói anh có còn tin em không hay chỉ tin Việt. Cũng may, nhờ có hai nhỏ kia bày kế em mới có lại được anh như bây giờ mặc dù chỉ mới được phân nửa kế hoạch. Chuyện anh chủ động trưa nay làm em rất bất ngờ. Theo như hồi trưa con Tâm nói là anh mau mềm lòng quá đó... - Haha. Đột nhiên Phong bật cười làm cậu giật mình ngước lên nhìn anh. - Sao tự nhiên anh lại cười? - Vì anh thấy em suy nghĩ y chang anh vậy đó. Thú thực với em là thời gian qua anh cũng có một nỗi sợ tương tự như em. Anh thì đã dành hết tình cảm của anh cho em. Nhưng anh không dám chắc em có vậy không mặc dù nhìn biểu hiện hay nhìn cách em quan tâm anh thường ngày anh đều thấy em rất thật lòng. Hơn nữa là em cứ bị vướng vào những chuyện quá khứ nên đôi lúc anh tưởng em bám lấy anh như cái phao cứu sinh chứ không phải thật sự có tình cảm với anh nữa kìa. Cũng nhờ Việt mà tự nhiên anh tỉnh ra. Cũng nhờ con Tâm nữa. Vẫn câu hồi trưa anh nói. Anh đã chọn em mà anh không tin em thì anh tin ai bây giờ? Trưa hôm kia, sáng nay rồi trưa nay. Nhìn em chăm sóc rồi lo lắng cho anh. Anh không thể cho phép mình không tin em nữa. Giả sử em như lời Việt nói thì hôm nay dù em có cố tình đóng kịch thì ánh mắt lẫn sự quan tâm của em cũng sẽ thay đổi. Vì kế hoạch của em đã bị lộ thì không thể nào em đóng tiếp vở kịch quan tâm đó một cách hoàn hảo được nữa. Nhưng nhìn em từ sáng tới trưa nay chẳng có gì là thay đổi cả. Vẫn y như vậy. Nhất là cái cách em nhìn anh. Y như cái ánh mắt mà buổi trưa hôm kia em nhìn để cố giữ anh lại vậy. Rất chân thật và... Vậy nên anh tin em... - Cảm ơn anh. Cậu chỉ nói vỏn vẹn ba từ đó rồi rúc sâu vào ngực anh. Phong thấy vậy chỉ mỉm cười và ôm chặt cậu. Khỉ thật. Cái “mùi người yêu” kia lại bắt đầu quấn lấy cậu. Diễn tả thế nào đây nhỉ. Nó nồng nồng, thơm thơm rồi lại dịu dịu cuối cùng là “nghiện”. Phải. “Nghiện” mất rồi còn đâu. Ê. Có thêm “mùi hạnh phúc” nữa kìa. Chuyến này chết chắc rồi “đầu bếp nhỏ” à... “...Này người tình em yêu ơi em xin hứa sẽ yêu anh hoài Này người tình anh yêu ơi anh xin hứa mãi bên em hoài Bên nhau từng phút với nhau người yêu hỡi xin quên đi tháng ngày Will you still love me tomorrow?...” Tiếng nhạc đâu đó văng vẳng từ nhà hàng xóm. Cũng hợp cảnh hợp tình quá nhỉ... - Will you still love me tomorrow? Cậu lẩm nhẩm hát theo... - Ngày nào cũng yêu hết đó... - Í trời đất ơi. Cũng hiểu nữa hã. Cậu ngước lên nhìn anh. - Em coi thường trình độ Ính Lịch của anh dữ vậy hã? - Hì hì. Nhìn anh đuối xụi rồi kìa. Nhắm mắt lại ngủ đi cho khỏe... - Ừ. Anh cũng thấy mệt rồi. Nằm yên đây nha. Chút anh dậy mà không thấy đâu là em chết với anh... Phong buông một câu đe dọa nhưng... ỉu xìu... Sau câu nói Phong nhanh chóng chìm vào giấc ngủ... Hơi thở bắt đầu đều đặn và nhẹ nhàng... - Thấy ghét quá. Cậu nhéo nhẹ mũi Phong khi thấy anh đã ngủ say rồi từ từ khép mắt lại. Cậu cũng cũng cần một giấc ngủ bù cho tối qua. Sáng nay cũng gật gù chứ có ngủ được bao nhiêu đâu...
---------------------------------------------------------------------------------------------
“ Khi người ta cô đơn trái tim mong manh trở nên yếu mềm... Cố sắt đá bên ngoài để che giấu đi bao nhiêu tổn thương...” Duy giật mình dậy. Nãy giờ cậu cũng ngủ quên theo anh. Hàng xóm chưa tắt nhạc chăng? Không phải... Là điện thoại cậu đang reo... Bài nhạc chuông mà cậu đã để hơn một năm nay. Nhìn màn hình là một số lạ. Cậu đẩy cửa phòng ra ngoài nghe vì sợ làm anh thức giấc.. - Xin lỗi. Cho hỏi ai vậy? - Ta đây... - Dạ. Chào thầy. Sao thầy có số em? Cậu nhận ra ngay người bên kia là ông Minh. - Sao lại thế rồi? Sáng nay ta nói sao? - À. Dạ. Em... À không... Con quên ạ. Con mới ngủ dậy nên hơi lơ mơ. Xin lỗi... ba..... Cậu vẫn chưa quen cách xưng hô đột ngột này. - Không sao đâu con trai. Con sẽ quen thôi. Phong sao rồi con? Đã hết sốt chưa? Giọng nói đều đều từ tốn nhưng lộ rõ sự quan tâm... - Sao ba biết anh Phong bị bệnh? Cậu ngạc nhiên. - Vậy sáng nay ai nói Uyên lên xin phép cho ông xã nghỉ ốm còn bản thân mình thì ở nhà chăm ông xã vậy? - Dạ... Cậu suýt ngất vì không tin vào tai mình. Ở đầu dây bên kia là có phải là thầy hiệu trưởng không nhỉ? Hay là ai đó có giọng nói giống vậy đang đùa với cậu. Thầy ấy cũng biết đùa như vậy sao? - Con sao thế... Không thích à? Nếu vậy thì ta không nói vậy nữa. - Dạ. Không sao đâu ba. - Lát nữa nếu Phong dậy và hết sốt thì hai đứa về bên này gặp ba nhé. Ta muốn gặp hai đứa. - Dạ. Chút nữa tụi con qua ạ. - Được rồi. Chào con. “Phù”. Cậu cúp máy thở rồi hắt ra một hơi. Cứ mỗi lần nói chuyện với ông Minh cậu đều rất căng thẳng. Mặc dù ông luôn tỏ thái độ rất thân thiện nhưng cậu luôn cảm thấy có gì đó ngăn trở không được thoải mái. CẠCH. Cậu vào phòng trở lại. Lúc này Phong đã dậy và đang ngồi trên giường bấm điện thoại. - Anh dậy rồi hã? - Đã nói nếu anh dậy mà không thấy em thì sao nhỉ? Phong chau mày nói. - Tại ba gọi. Ba nói chút nữa em với anh về bển ba có chuyện muốn gặp... Cậu tỉnh bơ nói mà không để ý anh đang tròn mắt lên nhìn cậu. - Không phải ba em đã bỏ đi rồi sao? Hay ông ấy đã trở về? Sao không nói anh biết? - Không phải. Em đang nói ba Minh đó... - Ba Minh??? Hai từ “ba Minh” phát ra từ miệng cậu càng làm anh thêm sửng sốt... - Tại ba bắt em gọi vậy chứ em đã muốn đâu? - Em lại đây. Nhéo anh một cái dùm. Hình như anh đang mơ. Anh chưa ngủ dậy phải không? Cái gì mà ba Minh... Hay anh sốt cao quá rồi... Vừa nói Phong vừa đưa tay lên sờ trán nhưng tiếc thay... Vầng trán đang mát rượi và chẳng có dấu hiệu gì của sốt. Còn cậu đứng đó nãy giờ thấy Phong như vậy thì bật cười... - Làm gì mà ngạc nhiên dữ vậy. Thì chắc ba thấy em hợp ý nên kêu gọi vậy thôi mà. Hồi nãy còn chọc kêu anh là ông xã của em nữa đó... Cậu vừa nói vừa cười... - Em bị anh lây bệnh xong rồi chạm dây nào hã? Anh kéo cậu ngồi xuống sờ khắp mặt để kiểm tra. Nhưng kết quả vẫn y chang. - Em nói thật mà. Giờ thay đồ đi rồi về bên đó. Đừng để ba đợi... - Thật là vô lý... Phong lặp đi lặp lại câu nói trong vô thức. Anh không thể tin điều này đang diễn ra. Trước đây với Bảo dù cả hai đã cố gắng cách nào thì ông Minh vẫn không chấp nhận. Đã vậy ở lần gặp đầu tiên không biết ông đã nói gì mà làm Bảo nhất quyết không chịu gặp lại ông lần nữa. Vậy mà giờ đây ông chấp nhận chuyện của anh và cậu quá dễ dàng. Đã vậy còn kêu cậu gọi bằng ba hết sức thân mật nữa chứ...
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Kính Coong... - Cậu chủ đã về. Chào cậu Duy. Chị Như giúp việc ra mở cửa với nụ cười nhẹ như mọi lần. - Ba em trên phòng hã chị? Phong quay qua hỏi chị Như khi đã vào nhà. Căn nhà vẫn như cũ. Trầm buồn và đậm màu u uẩn với hai tone màu tím - xám. Thoảng trong không khí là mùi hoa oải hương dịu nhẹ làm cho người ta dễ chịu. - Ông chủ đã ra ngoài có chút việc. Ông nhắn hai cậu ở nhà đợi. Ông sẽ về sớm. - Hẹn tụi em xong rồi lại đi công việc. Ông ta lúc nào cũng vậy... Phong đã quá quen với việc này từ nhỏ. Chưa bao giờ anh cảm nhận được sự tồn tại của mình ở nhà có ý nghĩa gì. Rồi lại còn ba mẹ anh nữa. Họ hầu như hiếm khi xuất hiện cùng nhau trong căn nhà này. Và ba năm trước thì mẹ anh cũng đột ngột bỏ qua Canada mở chi nhánh mà chẳng nhắn gửi gì. Lâu lâu gửi vài ba món bánh kẹo linh tinh về cho anh như một cách để “hỏi thăm”. Ở đây thì hai cha con anh gặp nhau cứ như người dưng. Phong làm gì ông không cần biết cũng chẳng để ý. Chỉ cần đừng ảnh hưởng tới danh dự của ông. - Ông nói sẽ về sớm. Cậu đừng vội. - Được rồi. Chị đi chuẩn bị bữa tối cho tụi em đi. Nhóc này không ăn được mỡ với đồ cay nha. À. Cũng đừng làm cá, khổ qua nhé. Cậu ấy thích ăn món gì có vị chua. Mà thôi. Chị nấu canh chua tôm, sườn xào chua ngọt, cua sốt me đi. Ừm...Thêm gỏi xoài nữa. Lựa trái chua chua tí. Tráng miệng thì Kiwi với táo xanh. Đồ uống thì đơn giản thôi trà chanh bỏ ít đường là được... Phong nói một hơi căn dặn chị Như mà không biết cậu đang mắt tròn mắt dẹt nhìn anh... - Dạ thưa cậu. Chị Như sau khi đã nhận lệnh thì nhanh chóng khuất sau dãy hành lang. - Sao anh... Cậu ngập ngừng... - Anh sao??? - Sao anh biết em thích ăn mấy món đó... Rồi ghét gì nữa... Quả thật cậu rất ngạc nhiên về điều này. Chưa bao giờ cậu nói cho anh. Cả khi nấu cơm trưa cho anh bên nhà cậu cũng chỉ men theo sở thích của anh mà nấu chứ ít khi nấu theo ý thích của mình. < Chà. Cưng người ta ghê nhỉ :P > - Nếu không biết thì sao gọi là người yêu em được. Mỗi lần ăn với em anh đều để ý. Trong dĩa thịt kho hay có một phần nạc không và một phần có cả hai thứ. Em thì không bao giờ đụng đũa vào bên thịt có mỡ kia. Rồi đến cá. Nhìn cái kiểu em sợ cá kèo anh đã phần nào đoán ra em ghét cá. Mặc dù mỗi bữa ăn với anh lâu lâu em vẫn làm vài món cá. Nhưng sẵn đây anh nói luôn. Sau này nếu không thích thì đừng làm nữa vì nói thiệt ăn phải mấy dĩa cá không mặn thì lờ lợ của em anh sợ lắm rồi. (Hừm. Thì ra cũng cố chịu đựng lắm đây) Rồi tráng miệng. Mỗi lần em bê ra cả dĩa to đùng. Nhưng cũng chỉ bốc mấy loại chua chua ăn chứ chẳng bao giờ chọn mấy loại có vị ngọt nên anh biết em thích ăn chua. Đồ uống thì khỏi nói. Anh chưa thấy cái tủ lạnh nhà ai mà trữ chanh kinh khủng như em. Nước trà nữa chứ. Gì mà mấy bình chà bá trong trỏng. Haha... Phong lại tiếp tục làm một hơi dài rồi đưa ngón tay trỏ lên vuốt nhẹ sống mũi cậu. Phong để ý (lại để ý) thấy mỗi lần anh làm vậy cậu hay đơ ra một chút nên đoán rằng (lại đoán) cậu rất thích cử chỉ này nên sau này hay “lạm dụng” để “nựng” cậu. Cái vẻ mặt lúc đơ ra kia dễ cưng chết đi được. Đó. Nói đâu có sai. Đơ ra nữa rồi kìa. Còn đỏ mặt nữa. Khiếp. Dạo này cứ hở tí là mặt đỏ hết lên. - ... Còn cậu chẳng biết nên nói gì. Cậu không ngờ anh lại tìm hiểu đến những thứ nhỏ nhặt như vậy trong khi cậu chưa bao giờ chủ động nói ra. Vậy mà giờ cứ như cậu đã lên danh sách cho anh từ lâu lắm rồi vậy. Nghĩ tới đó cậu bất giác nhoẻn miệng cười. Nụ cười ngập tràn hạnh phúc. Khi yêu người ta sẽ để ý đến tất cả những điều nhỏ nhặt nhất của đối phương. Dù là một người đa diện như Phong cũng không ngoại lệ... - Cười gì vậy ông tướng? Tự nhiên đứng rồi cười cười người ta tưởng em khùng bây giờ... Bản thân Phong cũng tự cười khi nói ra câu đó. Trong lòng anh dư biết “nhóc con” của anh đang nghĩ gì. Chắc chắn là đang ngạc nhiên lắm đây... Chóc... Cậu không trả lời lại mà bước tới hôn lên má anh một cái thật kêu thay cho những gì muốn nói. Sau cái hôn đó anh cũng vòng tay qua eo rồi kéo cậu sát lại. Môi lại chuẩn bị chạm môi. Gần lắm... Gần lắm rồi... - E hèm. Một giọng đàn ông lớn tuổi khẽ tằn hắng khi vô tình trông thấy cảnh tượng kia. - Dạ... Dạ.. Em... Con... Chào... Ba... Cậu lắp bắp khi thấy ông Minh đang đứng đó nhìn cả hai. - Ba mới về. Phong cũng chỉ nói ngắn gọn. Thái độ chẳng có gì thay đổi so với thường ngày. - Lần sau ý tứ chút. Lên phòng Phong chứ đừng ở đây. Lỡ có khách vào thì kì. Hai đứa vào dùng bữa luôn đi. Vừa ăn vừa nói chuyện. Như để giải nguy cho khuôn mặt đang ngượng chín lên của cậu ông Minh chuyển chủ đề sang phòng ăn. - Hú hồn... Cậu thở phào nhẹ nhõm. - Có vậy mà cũng sợ nữa... Phong kí nhẹ lên đầu cậu rồi cả hai nắm tay nhau vào phòng ăn. - Chà. Hôm nay có vẻ như có người nào đó thích ăn chua lắm nhỉ. Ông Minh nói khi nhìn thấy những món ăn đang bày trên bàn. Mà chắc có lẽ không cần đoán ông cũng biết là ai. - Dạ. Đây là cậu Phong dặn làm theo ý thích của cậu Duy đó ạ. Chị Như lên tiếng trả lời. - Được rồi. Chị ra ngoài đi. Cần gì tôi sẽ gọi. Hai đứa ngồi xuống đi. Ông đưa tay ra hiệu cho chị Như lui ra... - Có vẻ như con hiểu ý của bà xã mình quá nhỉ? Ông nói với Phong nhưng lại hướng ánh nhìn về phía Duy. Ông lại chọc cậu nữa rồi. - Dạ... Tới lượt Phong đớ lưỡi khi chính tai anh nghe ông Minh nói vậy. Lâu lắm rồi anh mới thấy ông pha trò trong bữa ăn. Y như hồi bé khi chưa dọn vào căn nhà này vậy. - Y như khẩu vị của... Ông chợt muốn nói gì đó rồi lại thôi. Chưa phải lúc... - Ba gọi tụi con về đây có gì không? Phong cất tiếng hỏi khi cả ba người đã ngồi vào bàn và bắt đầu bữa ăn. - Chút nữa con nói chị Như đưa thêm một chùm chìa khóa nhà nữa cho Duy. - Ba nói thật hã? Phong lại được một phen sửng sốt khi nghe lời đề nghị của ông Minh. - Từ nay Duy cũng là con trai ta. Việc ta giao cho con trai ta một chùm chía khóa nhà thì có gì mà phải ngạc nhiên vậy sao “Phong thiếu gia”? - Dạ... Nhưng con thắc mắc là sao ba lại có vẻ rất thân thiết với Duy trong khi Duy chỉ mới gặp ba có một lần? - Sai. Bốn lần. Một lần vào năm ngoái, việc gì thì ba không nhắc lại. Một lần vào đêm đó có con, một lần vào buổi sáng hai đứa làm náo loạn Canteen trường và một lần vào hôm nay. - Nhưng con thấy... Ba dễ dàng chấp nhận Duy vậy sao? Tại sao trước kia ba không như vậy với Bảo? Ông Minh càng nói càng làm Phong càng thắc mắc nhiều hơn. - Vì ba thấy Duy hợp với con hơn Bảo. Tuy Duy trái ngược hoàn toàn với con từ tính cách tới sở thích nhưng Duy luôn biết cách để dung hợp và nhường nhịn con những lúc cần thiết. Điều quan trọng nhất ba thấy Duy luôn bao dung và suy nghĩ cho con trong mọi tình huống. Đúng không? - Dạ đúng. Lúc này Phong đã quá ngạc nhiên. Tại sao ba anh lại hiểu rõ cậu như thế. - Chắc con đang rất thắc mắc vì sao ba hiểu rõ Duy vậy đúng không? Như đọc được sự khó hiểu đang tràn ngập trong mắt Phong nên ông đã chủ động đặt câu hỏi. - Thật sự là ba làm con rất bất ngờ và khó hiểu. - Con nghĩ ba có thể để con quen với một người mà ba không hiểu rõ sao? Mọi chuyện thường ngày của hai đứa ba biết rõ thông qua Tâm và Uyên. Bằng cách gì thì hai con không cần biết. Và con đừng quên Duy cũng là một sinh viên trong trường nên việc dò la tin tức về Duy cũng không phải khó. Nhất là về sau này khi Duy quen con. Hẳn nhiên sẽ trở thành người nổi tiếng. Mọi chuyện thu thập tin tức càng dễ hơn... - Ba... - Còn Bảo... Ngay từ lần đầu nói chuyện ba đã thấy sự bốc đồng và non nớt trong suy nghĩ của cậu ta. Cậu ta yêu bằng bản năng chứ không yêu bằng chỗ này và chỗ này... Vừa nói ông vừa chỉ vào trán và ngực mình. – Bảo có thể bất chấp mọi thứ để làm việc mình thích mà không cần quan tâm con nghĩ gì và lúc nào cũng muốn thao túng con. Ba không nói cậu ta không yêu con nhưng với cách yêu của cậu ta thì con là người đầu tiên chịu thiệt. Nhưng thôi. Ba không muốn khơi lại. Dù gì thì Bảo cũng đã... Giờ ba chỉ muốn nói ba rất hài lòng về sự lựa chọn của con hiện nay. Ba hi vọng con trân trọng những gì con đang nắm trong tay. - Dạ. Phong lúc này không biết nói gì ngoài từ đó nữa. Những lời ông nói ra đều làm anh phải đồng tình. Sự khác nhau của Duy và Bảo đều được ông Minh phân tích kỹ càng. - Có phải ba vẫn luôn rất quan tâm anh Phong không? Lúc này Duy mới lên tiếng sau một hồi im lặng để nghe hai cha con anh nói chuyện với nhau. - Không có người cha nào không thương con mình cả. Dù nó có là... Đột nhiên ông thoáng khựng lại trong câu nói của mình. Rồi ông lại tiếp tục – Dù nó có là tội phạm, kẻ cướp hay gì đi chăng nữa. Chẳng qua mỗi người có một cách thể hiện tình thương khác nhau thôi. - Ba vẫn luôn theo sát và biết con đang làm gì sao? Phong chậm rãi hỏi, trong đôi mắt có phần run run... - Tất cả. Ông chỉ nói vỏn vẹn hai từ rồi cầm ly trà chanh lên nhấp một ngụm. - Anh... Cậu khẽ luồn tay qua nắm lấy tay anh như bảo anh phải làm điều gì đó. - Cảm ơn ba vì đã chấp nhận tụi con. Mặc dù muốn nói chuyện khác nhưng lúc này đây Phong chỉ có thể nói vậy. - Ta hi vọng hai đứa sẽ luôn như vậy. Nhưng Phong, con đừng ăn hiếp Duy quá. Bây giờ thì Duy cũng đã là con của ba rồi đấy. - Ba yên tâm. Con sẽ chăm sóc tốt cho đứa con mới tinh này của ba. Phong nói rồi nhìn ông Minh. Hai ánh mắt chạm nhau. Có lẽ đã lâu lắm rồi cả hai cha con anh mới có dịp ngồi ăn và nói chuyện với nhau nhiều như thế. Chưa kể những điều ông nói tối nay làm anh phải bắt đầu suy nghĩ lại về ba mình... Sau bữa ăn như ngầm hiểu ý Phong nên ông đã kêu anh đưa cậu lên phòng để “tham quan”. Mà thiệt ra có gì để “tham quan”. Đâu phải lần cậu đầu qua đây đâu... - Sao hồi nãy im re vậy? Phong thả mình lên giường rồi kéo cậu nằm xuống kế bên. - Chứ biết nói gì nữa đây... Có bao nhiêu ba giành nói hết rồi... - Anh cũng thấy bất ngờ lắm luôn đó. Không ngờ ba lại dễ dàng chấp nhận hai đứa mình như vậy. Đã vậy em còn “chiếm trọn trái tim” của ba anh nữa chứ. Khai mau. Em đã làm gì ba anh??? Đột nhiên anh chồm dậy nằm đè lên người cậu. - Em thề là em chỉ mới làm vài cái bùa để anh yêu em chứ chưa kịp làm cho ba anh nữa. Chắc tại em xài bùa xịn quá mà chỉ mới có dùng được nửa phần phép thì anh đã chết đứ đừ với em rồi nên phép còn dư nó chạy qua ba anh đó. Hì hì. Cậu nhướng đầu lên cụng nhẹ vào trán anh. - Thì ra là xài bùa. Ghê quá. Mà em xài bùa gì và giấu ở đâu. Xưa giờ đã xài với mấy người rồi. Khai mau “thầy pháp nhỏ”. – Lại thêm một biệt danh mới ra đời. - Bùa này chỉ hiệu nghiệm với mỗi mình anh thôi. Với người khác nó vô hiệu. Em giấu ở đây nè. Nói rồi cậu cầm tay anh để lên ngực trái của mình. Nơi có những nhịp đập nhẹ và đều đặn của một loại trái... Trái đó không mọc trên cây mà mọc trong ngực mỗi người... Trái đó tên là “trái tim”. - Cứ như vầy thì sao anh rời xa em được đây nhóc con? Anh nói rồi dùng tay ôm mặt cậu kéo sát gần lại. Gần đến nỗi như thể hơi thở của hai người đang trao đổi qua lại chứ không thể thoát đi nơi khác như một quá trình hô hấp bình thường được nữa. Rồi anh lại đặt lên môi cậu một nụ hôn dài. Đêm nay có lẽ “đầu bếp nhỏ” sẽ không về nhà nữa. Vì bây giờ cậu cũng đang ở “nhà” mà... ----------------------------------------------------------------------------------------------------- - Mấy bữa nay bây đi đâu mà để thằng Duy lủi thủi ăn bánh mì một mình vậy? Dì Tư hỏi khi thấy cả hai lại đi chung với nhau như mọi ngày. - Dạ. Anh Phong bị bệnh mấy bữa rồi. Hôm nay mới khỏe lại đó. Cậu “chữa cháy” cho anh vì không muốn dì biết được chuyện rắc rối mấy bữa nay. Nghe cậu nói vậy Phong ngồi đằng trước cũng quay lại nhìn rồi khẽ cười. - Mồ tổ cha bây. Mấy bữa nay nhìn cái mặt nó buồn xo cứ Tư tưởng hai đứa có chuyện gì. Té ra là thằng Phong bị bệnh thôi mà nó làm như cả thế giới nhiễm dịch. Để Tư nhớ coi. Mặt thì bí xị. Mắt thì đỏ đỏ. Nhìn nó Tư cứ tưởng con bỏ nó theo đứa nào rồi. - Trời ơi. Tư nói gì vậy Tư. Cậu giãy nãy. - Ủa. Nói hông đúng he. Dì Tư che miệng cười cười. - Thôi. Tụi con đi nha. Đứng đây tám một hồi chắc trễ học quá. Phong lên tiếng “giải vây” cho cậu. - Ừ thôi. Hai đứa đi cẩn thận. - Hồi nãy dì Tư nói vụ đó là thiệt hã? Khi đã chạy được một khúc thì Phong lên tiếng hỏi. - Vụ gì? Cậu đánh trống lảng. - Vụ “mặt thì bí xị, mắt thì đỏ đỏ” của ai kia đó... - Ừ. Tui vậy đó. Rồi sao. Vui lắm hã? - Haha. Sau này anh sẽ không để em đi một mình nữa. Được chưa. Anh cầm tay cậu vòng lên bụng rồi giữ chặt ở đó. - Tin được hông? - Hứa mà. - Hứa sao? - Thì hứa là hứa chứ hứa sao là sao? - Không thật lòng. - Chứ muốn sao? - Muốn sao ai biết. - Không nói sao biết được? - Tự hiểu đi chứ... - Thôi mà. - Thôi gì mà thôi... Trận đấu khẩu của hai kẻ đang yêu làm buổi sáng còn ngái ngủ bỗng giật mình thức giấc... - Sau cơn mưa trời lại sáng bưng bưng rồi kìa. Mới sáng ra mà đã rộn ràng. Chạy cách 800 mét còn nghe rõ. Há há. Con Tâm và nhỏ Uyên ở đâu chạy áp sát. - Hai đứa bay đi đâu đây. Cậu quay qua hỏi. - Hai người đi đâu thì tụi này đi đó. Há há. Con Tâm với nhỏ Uyên khá hợp nhau về cái giọng cười vô cùng “duyên dáng” này. Có lẽ vì thế mà tụi nó dễ dàng làm thân với nhau chăng >.<. Đột nhiên nhỏ Uyên thò tay qua kéo cổ áo cậu. - Á há há. Tâm. Tao thắng. Hai dấu lận. Đỏ chót. Haha. Chiều nay chung độ liền ngay và luôn nha cưng. - Chậc. Bệnh mà sung dữ. Con Tâm tặc lưỡi. - Mày hay ổng vậy Duy? Nhỏ Uyên hỏi. Mặt nhỏ lúc này hiện lên hai chữ “gian tà”. - Mày khùng hã... Anh Phong. Chạy nhanh đi. Cắt đuôi hai đứa này nhanh lên... Cậu thúc vào hông anh. - Ê. Hông có chơi dzậy nha... Gì mà đụng chuyện bỏ chạy vậy hè... Con Tâm chọt vô. Nhưng cũng chẳng làm được gì vì chiếc moto to kềnh đã vụt mất với tốc độ ánh sáng.(Hơi lố nhỉ :P ) - Sao không trả lời hai đứa nó mà kêu anh chạy mất tiêu vậy? - Tới anh nữa hã? Cậu đấm nhẹ vào lưng Phong. - Haha. - Cười gì? - Vui thì cười. - Có gì vui? - Ai biết. - Biến thái. - Ê. Hông có chửi nha. - Chửi hồi nào? - Đó. Biến thái. - Ủa tự nhận hã? - Muốn tối nay biết cái gì là biến thái thật sự không nhóc? - Im ngay... - Haha... Một “trận đấu” mới lại bắt đầu. Nhưng có vẻ Phong đang thắng thế nhỉ?
- END CHAP 12 -
|
- CHAP 13 -
Sân thượng khu C trường Sư Phạm Trung Ương.
- Việt. Ở đây không có ai. Em có thể kể lại tường tận chuyện của thằng đó cho anh biết được không? - Nhưng anh hứa không được kích động nữa thì em mới dám kể... - Ừ. Em kể đi. Anh cũng bình tĩnh lại rồi. Dù gì thì cũng đã chấm hết... Phong nói ánh mắt nhìn về phía xa xăm. - Sau khi Duy xảy ra chuyện hình ảnh đồi trụy đó thì bước vào giai đoạn suy sụp mà bây giờ thì em chẳng biết có phải vậy không hay đang cố tình ra vẻ. Ngày nào Uyên cũng phải kè kè theo cậu ấy để chăm sóc đủ điều. Em thấy vậy cũng tội tội cho Duy nên cũng hay bắt chuyện rồi an ủi vài câu. Rồi một thời gian sau. Duy cũng đã khá lên. Còn em thì bắt đầu thấy thích thích Duy vì cái vẻ hiền lành và thật thà của cậu ấy. Nhưng em không dám thổ lộ. Cho đến hôm sinh nhật Duy năm đó thì cậu ấy có làm một buổi tiệc khá hoành tráng rồi mời nhiều người tới dự. Trong buổi tiệc Duy uống rất nhiều. Sau khi tiệc tàn. Em đã chủ động đưa cậu ấy về nhà. Dù gì cũng là con trai với nhau sẽ dễ hơn là để Uyên đưa về. Nhưng chếnh choáng chút men say cộng thêm đã thích Duy từ trước nên đêm đó em đã... - Thì ra là... Phong bỏ ngang câu nói. - Sáng hôm sau khi cả hai tỉnh dậy thì Duy không trách mắng gì em mà còn ôm em rồi nói yêu em. Duy nói cậu ấy cũng thầm có tình cảm với em lâu nay nên cứ coi như cậu ấy dâng hiến cho em. Kẻ từ đó em bắt đầu quen Duy. Nhưng suốt ngày Duy chỉ muốn em đưa đến những chỗ ăn uống chơi bời này nọ hoặc shopping chứ chẳng hề đề cập gì tới chuyện tình cảm. Việc duy nhất cậu ấy có thể làm với em đó là lên giường... Cứ vậy cho đến khi anh xuất hiện và xảy ra bao nhiêu chuyện như mấy hôm nay...
- Haha. Đột nhiên Phong bật cười thành tiếng. - Sao anh lại cười? - Anh cười bản thân anh quá ngu để bị nó xỏ mũi như vậy... Lúc đó em biết chuyện sao không nói với anh? - Tại em còn quá yêu Duy. Em không muốn mất Duy nên... - Nên em đồng lõa với nó để gạt anh? - Em... Em xin lỗi... - Không biết nó đã dùng bộ mặt giả tạo đó để lừa gạt bao nhiêu người rồi nhỉ? - Em cũng không biết nhưng... - Nhưng sao? - Tuần sau lại là sinh nhật Duy đó anh. Chắc sẽ lại có thêm một con mồi nào đó vì anh đã bỏ cậu ấy rồi. Ngẫm nghĩ một lúc Việt lại tiếp tục nói.
- Vậy sao? Chợt Phong nhếch một nụ cười nửa miệng. - Em nhớ rõ ngày này mà anh. Bây giờ chắc em không đủ can đảm để nhớ đến nữa. - Phải cho nó một bài học mới được. Dám lừa hai anh em mình. - Anh muốn làm gì? - Anh sẽ cho người khử nó. Thằng khốn. Anh nói với vẻ rất tức giận. - Thôi anh. Giờ anh làm vậy cậu ấy cũng đã như thế. Có thay đổi được gì đâu. Em nghe mấy đứa học cùng năm nhất của Duy nói cậu ấy hồi đó hay cặp với mấy ông già đại gia. Đụng vô cậu ấy là mấy lão xử anh liền đó. Căn nhà của Duy đang ở cũng là của các lão đó mua cho. - Sao em biết? - Em đã học ở đây hai năm rồi mà anh. Gì chứ những chuyện như vậy vốn dĩ đã được đồn khắp trường lâu rồi. Chẳng qua gần đây cậu ấy đang quen với anh nên họ không dám nhắc tới thôi. - Má nó. Tức quá mà. Em theo anh. Trong cái nhà kho kia anh có cất vài món “đồ chơi”. Vô đó lấy rồi đi xử nó với anh. Nghe mà tức đ*o chịu được. Nó dám qua mặt thằng Phong này. Sao hôm đó anh không đánh chết m* nó luôn chứ... - Anh... Bình tĩnh... Việt líu ríu chạy theo kéo Phong lại. Nó không ngờ anh lại phản ứng mạnh như thế. - Đ*o phải sợ đứa nào hết. Có anh lo cho em. Mấy thằng già đó thì làm gì phải sợ. Đố thằng nào dám đụng tới... Nói đoạn Phong lôi Việt đi băng băng về phía nhà kho.
CẠCH. Cửa nhà kho mở toang...
- Chào. Một giọng trầm nhẹ vang lên từ một góc tối. TÁCH. Đèn bật sáng. Duy đang ngồi gác một chân lên bàn tay cầm một nhánh hoa hồng. Trên môi cậu đang nở một nụ cười hệt như nụ cười của Phong khi nãy. Mỉa mai và khinh thường. - Sao... Sao... Duy... Em... lại... ở đây? Việt lắp bắp khi thấy cậu đang ngồi chễm chệ. - Em ở đây chờ để đưa thiệp mời anh tuần sau đi sinh nhật em đó anh yêu à. Haha. Cậu trả lời Việt bằng một giọng điệu bỡn cợt. - Em... Việt càng lúng túng hơn vì vốn dĩ nó đâu có chuẩn bị cho những tình huống thế này. Chỉ còn cách quay qua cầu cứu Phong. - Anh Phong. Cậu ta... - Cậu ta có lòng mời thì sao em không đồng ý? Dù gì cũng là người cũ mà. Phong từ sau tiến đến lên tiếng giục Việt đồng ý. Thái độ hung hăng khi nãy hình như đã không còn nữa. - Đúng rồi đó. Dứt tình thì còn nghĩa đúng không anh? Cậu nháy mắt với Việt. - Cậu nghĩ tôi còn có thể tới đó à. Sau tất cả mọi chuyện xảy ra? Bây giờ thấy cậu tôi chỉ muốn đấm vào mặt cậu mà thôi. Dứt câu nói Việt lao tới chỗ Duy đang ngồi vung lên một cú đấm. Mặc dù chưa biết mục đích của Duy khi xuất hiện ở đây là gì nhưng trước hết nó phải tính đường thoát thân mới được. Không được để Duy nói thêm bất kì lời nào nữa. Vì đây là việc ngoài kế hoạch và nó sẽ không biết cậu sẽ tiếp tục nói gì. Nếu không cẩn thận sẽ bại lộ. Phải nương theo cơn giận của Phong.
------------------------------------- Flashback -------------------------------------------
Sau một hồi “khẩu chiến” thì Phong dừng lại ở một con đường gần trường. - Em chịu khó xuống đây rồi đi bộ vô trường bằng cổng phụ nha. Nếu anh chở em vô như bình thường thì khó có cơ hội “bắt thóp” Việt lắm. Ai nói gì kệ. Đừng nghe. Vô trường xong em đi thẳng lên sân thượng khu C, trên đó có 1 căn nhà kho. Trốn vô đó. Khóa chốt trong lại đề phòng có người vô bất tử. Anh sẽ đưa Việt lên ngay sau đó. Ok? - Ok. Nhưng có gì “đền bù” cho em hông? Chút đi vô cửa nghe “vịt kêu” buồn lắm đó... Cậu giả vờ phụng phịu. - Thôi đi ông. Ông đừng có “bung lụa” nha. Tui bỏ ông liền đó. Haha. - Quỷ sứ hà. Người ta vậy mà kêu người ta “bung lụa” là sao má. Cậu cũng hùa theo giỡn lại. Cốp. - Ui da. Sao cốc đầu em? Cậu lấy tay xoa xoa đầu sau cái cốc của Phong. - Từ nay bỏ cái kiểu đó nhá. Anh không thích đâu. Đột nhiên anh nghiêm mặt lại. - Rồi. Được rồi. Xin lỗi. Mai mốt không “bung lụa” nữa mà sẽ “trải lụa” toàn thế giới. Haha. Nói rồi cậu chạy biến để mặc Phong ngồi trên xe chỉ biết lắc đầu cười trừ. Vừa vào tới trường thì... “Ê mày. Nó đi một mình nữa kìa.” “Chắc cha Phong bỏ nó rồi. Hàng đã hết date” “Bảo đảm thằng Phong bỏ rơi nó chắc luôn.” “Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ ai bảo hám tiền mà bu vào thằng Phong”
Đàn “vịt trời” lại có dịp hoạt động rôm rả. Nhưng cậu chẳng để tâm mà chạy thẳng qua khu C vì sợ trễ. Vừa mở cửa vào nhà kho thì chỉ thấy trong đó trống trơn. Chỉ có độc một chiếc bàn gỗ nhỏ. Trên bàn để sẵn một cành hoa hồng đỏ. Kế bên là một tấm thiệp. Ai nói gì thì nói. Ai nghĩ gì thì nghĩ. “Đầu bếp nhỏ” vẫn là “đầu bếp nhỏ”. “Nhóc con” vẫn là “nhóc con”. Và Duy thì vẫn là Duy. Nhớ chưa. Ngồi yên trong này đợi cho đến lúc thích hợp. Chịu khó chút nhé. Có tiếng bước chân. Khỏi phải nói cậu cũng biết đó là ai...
----------------------------------- End Flashback -------------------------------------------
- Ai chà... Sao hung hăng thế... Cậu lách người nhảy xuống bàn né cú đấm của Việt. - Anh Phong. Anh coi thái độ của cậu ta đó. Anh nói phải dạy cho cậu ta một bài học mà. Nó tức tối quay qua Phong “ra lệnh”. - Thái độ gì? Sao anh không thấy vậy? Phong thản nhiên hỏi ngược lại Việt. - Anh... Câu nói của Phong làm việt sửng sốt. Trong vô thức nó cảm giác được điều gì đó không bình thường đang diễn ra. - Việt làm tôi thất vọng quá... Tôi đã từng coi Việt là bạn tốt... Vậy mà... - Em nên hạ màn vở kịch tệ hại của em trước khi quá muộn. Phong nói rồi từ từ lách qua người Việt đi về chỗ Duy đang đứng. - Hai người... - Hôm qua anh và Duy đã bình thường lại rồi. Tất cả chỉ là anh muốn thử em. Giả sử nếu chưa thì những gì em nói với anh nãy giờ cũng đã đủ tố cáo em. Thứ nhất. Căn nhà của Duy. Duy đã ở đó hơn 5 năm nay. Hàng xóm gần đó ai cũng biết. Không lẽ Duy “đi khách” từ trước năm 15 tuổi? Thứ hai. Chưa bao giờ Duy tổ chức sinh nhật lớn. Điều này chỉ có mỗi mình anh biết và từng chứng kiến. Thứ ba, anh hỏi em sinh nhật Duy là ngày mấy? Chỉ cần em trả lời đúng câu hỏi này may ra anh sẽ tin em. - Là... - Không trả lời được đúng không? Phong nhìn Việt bằng ánh mắt đầy tiếc nuối. Tiếc cho một người anh em tốt đã trót phạm sai lầm... - Đúng. Việt ngước mặt lên nhìn thẳng hai người rồi trả lời đanh gọn. - Tại sao? - Vì em yêu anh. - Nhưng... - Anh đừng nói gì nữa. Mọi lỗi lầm em đều nhận. Tất cả do em gây ra. Từ ngày mai em sẽ chuyển trường. Hai người sẽ không phải... - Không cần phải thế... Chỉ cần cậu biết lỗi thì chúng ta... Duy ngắt lời Việt. - Đừng tỏ ra cao thượng. Lần này cậu thắng. Nhưng lần sau chưa chắc. Tạm thời tôi giao anh Phong cho cậu xem như “đền bù” chuyện đã xảy ra mấy ngày nay. Nhưng sau này tôi sẽ lấy lại. Hãy nhớ lời tôi... Không đợi Duy hoặc Phong trả lời Việt đã quay lưng đi thẳng ra cửa. Phong chợt muốn đuổi theo nhưng đã bị Duy kéo lại. - Đừng. Bây giờ không phải lúc. Rồi sẽ có cơ hội cho hai người nói chuyện với nhau. Anh hiểu ý em chứ? Cậu khẽ mỉm cười sau câu nói. - Đành phải vậy thôi... Phong chậc lưỡi... - Cuối cùng cũng xong chuyện... Nhưng em cảm thấy hơi bất an về cái sau này của Việt... Liệu... - Em nghĩ Việt còn khả năng đấu với em sao “nhóc con”? Lần này Việt đã bày ra cả một cái bẫy lớn cũng không thắng được em thì làm sao lần sau có thể... Phong nhẹ nhàng tiến lại choàng hai tay qua vai cậu. - Hết tức đ*o chịu được. Không muốn đánh chết m* em nữa sao? Cậu ngước mắt nhìn anh châm chọc. - Haha. Kêu đừng nghe mà sao cũng nghe kỹ quá vậy? Phong đang cạ mũi vào mũi cậu. - Anh kêu đừng nghe ai nói chứ có kêu đừng nghe anh nói đâu. Với nói lớn quá nên “tình cờ” tui nghe được chứ bộ. Hì hì... - Hừm. Cỡ nào cũng cãi được. Hư quá. Phải phạt... - Ừm... Cậu đang ngây ngất với hành động kia của anh nên chỉ ậm ừ. Đụng trúng “điểm yếu” của người ta rồi còn gì nữa... Hết vuốt rồi cạ kiểu này thì... <Đang nói cái lỗ mũi nha...> - Thôi. Về lớp. Tối về phạt sau. Hê hê. - Anh chỉ có thế... Lại có một quả gấc đang chín...
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Hình như anh với em chưa từng có một buổi hẹn hò nào đàng hoàng thì phải... Phong chợt hỏi khi cả hai đang trên đường về nhà sau buổi học. - ... Cậu ngồi sau xe anh nhưng tâm hồn thì đang thả theo cái “lần sau chưa chắc” của Việt. Nó như một lời đe dọa rằng cậu sẽ mất anh bất cứ lúc nào. Người ta nói trước bão tố thì mặt biển thường tĩnh lặng. Chuyện sáng nay đã giải quyết quá dễ dàng, Việt thẳng thắn nhận lỗi mà không cần phải vòng vo quá nhiều. Cất công lập kế hoạch rồi dễ dàng buông bỏ vậy sao? - Nè. Em đang nghĩ gì vậy. Không nghe anh nói hã? Nãy giờ thấy phía sau không có động tĩnh gì Phong bèn đưa tay lay cậu. - Em xin lỗi. Anh nói gì? - Anh nói hình như hai đứa mình chưa từng có một buổi hẹn hò nào đàng hoàng đúng không? - Lúc nào cũng dính sát rạt với anh. Sáng, trưa, chiều, tối không thiếu buổi nào thì hẹn hò chi cho mệt. Em đâu có quan trọng mấy chuyện đó... Cậu nói nửa đùa nửa thật. - A ha. Vậy ý em là mai mốt phải hạn chế gặp em lại đúng không? - Em không có nói vậy nhưng nếu anh muốn thì tùy. Cậu ra vẻ giận dỗi. - Thôi. Giờ về. Ăn cơm xong. Em đi ngủ. Còn anh về nhà chuẩn bị. Tối nay đi hẹn hò một bữa cho đàng hoàng. Anh không muốn người yêu của anh chịu thiệt. Được không? Vừa dứt câu nói thì có một vòng tay từ phía sau siết chặt eo Phong thay cho cái gật đầu đồng ý.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Khỉ thật. Bình thường quần áo quá trời mà sao hôm nay kiếm hoài một bộ cho đàng hoàng sao lại không ra nhỉ? Duy sau khi tắm ra thì bới tung tủ quần áo vốn dĩ rất gọn gàng của cậu lên để tìm một bộ đồ cho thật ưng ý để tối nay đi “hẹn hò”. Xanh, đỏ, đen, cam chẳng biết phải chọn sao... Cứ rối tung hết cả lên... Mặc dù hồi trưa nói vậy nhưng khi nghe những lời “dụ dỗ” của Phong cậu vẫn thấy “đổ rạp” như thường. Yêu nhau cũng hơn hai tháng nay. Sắp ba tháng rồi mà chưa có buổi hẹn nào ra hồn. Cũng phải. Bình thường lúc nào cũng dính nhau như sam thì còn nghĩ gì tới chuyện đi hẹn hò cho giống với các cặp đôi bình thường nữa. À. Có một lần “xém” hẹn. Mới hồi tuần trước – Cái buổi Valentine đầy lãng... nhách nhưng cũng may màn kết thúc cũng “tạm” được. Nên lần này được coi là lần hẹn hò chính thức đầu tiên của cả hai người... Lục lạo mọi thứ tung tóe một hồi cậu chợt loáng thoáng trong thấy bóng dáng chiếc sơ mi trắng thêu hoa văn nổi màu xám ở cổ và tay áo đang nằm lẫn vào mớ hỗn độn trên giường nãy giờ. Tiến lại cầm chiếc áo lên cậu mỉm cười. Cuối cùng cũng có sự lựa chọn. Tuy không phải đẹp nhất nhưng là tốt nhất và quan trọng là Phong sẽ thích nhất. Mở thêm cánh tủ còn lại cậu lấy ra một chiếc hộp. Trong đó là chiếc hoa tai đính đá xanh dương. Nhìn vào gương cậu tháo chiếc kính cận trên mặt xuống và lắp “công-tắc” vào. Vậy là hoàn hảo...
“ Khi người ta cô đơn trái tim mong manh trở nên yếu mềm... Cố sắt đá bên ngoài để che giấu đi bao nhiêu tổn thương...” - Alo. Xuống đi. Anh tới rồi nè. Giọng Phong nhẹ nhàng vang lên trong điện thoại. - Đợi em 15 phút. Em đang thay đồ. - Có cần anh lên phụ không? Có mùi gian gian trong câu nói. - Thôi khỏi. Xong rồi. Anh ở yên dưới đó đi... Có người thay đồ lẹ dữ. Vừa thay vừa nghe điện thoại nữa chứ. Tài thật...
- Đi thôi anh. Ơ... Cậu vừa mở cửa đã choáng ngợp trước người con trai đang đứng trước mặt mình. Hôm nay Phong mặc màu đen. Trái ngược với màu trắng cậu đang mặc. Áo thun ôm sát thân hình săn chắc. Cổ áo dây kéo ánh bạc cách điệu may lệt qua một bên hững hờ. Quần jean đen khỏe khoắn năng động. Tóc vuốt Gel kỹ càng. Trên người thoang thoảng mùi “đàn ông” pha lẫn mùi nước hoa “Chà Neo”. Thứ mùi làm cậu “mê mệt” mỗi khi gần anh. Trên khóe miệng đang nở một nụ cười làm “rụng rời” bất cứ ai vô tình hay cố tình nhìn thấy. Nhưng tối nay nụ cười đó lẫn chủ nhân của nó sẽ chỉ dành riêng cho một mình cậu...
- Em lúc nào cũng hiểu ý anh hết... Phong nhìn lướt từ trên xuống rồi cúi xuống hôn lên má cậu. Tối nay cậu đã mặc lại giống y như trong buổi tối sinh nhật Việt. “Tạo hình” mà anh thích nhất và luôn nhớ mãi sau ngày hôm đó... - Ủa xe anh đâu? Anh đi tới đây bằng gì? Chợt câu ngó quanh khi không thấy chiếc moto Phong hay đi. - Đi hẹn hò ai lại đi bằng moto. Anh đậu xe ở đầu đường. Đường nhỏ với cụt nên chạy vào khó trở đầu ra. Nói rồi anh nắm tay cậu kéo đi. Ra đến đầu đường thì thấy một chiếc BMW màu đen mới cáu đang đậu sẵn.
- Chi mà trịnh trọng dữ vậy? Đi moto bình thường là được rồi. Cậu hơi nhăn mặt vì không quen lắm. - Lần đầu hẹn hò mà. Phải cho đáng chứ. Thích thì lần sau anh cho đi bộ. Haha... Phong xoa đầu cậu. - Chỉ sợ thiếu gia đây không đi nổi thôi... Hì hì... - À. Hồi chiều anh tính mua tặng em một bó hoa hồng cho đúng “thủ tục” nhưng nghĩ lại thì chắc em sẽ không thích nên anh không mua nữa. - Tội nghiệp cửa tiệm hoa nào đó bữa nay đã mất một món lời lớn từ “Phong thiếu gia”. - Haha. - Cũng may là anh không mua. Nếu không chắc giờ này nó đã bị bỏ lăn lóc trong nhà rồi. Em không thích ôm cả bó hoa to đùng đi lòng vòng ngoài đường đâu. Chưa kể xui xui đứa nào nó ghét nó kêu em là “trai bán hoa” thì khổ... - Thua em luôn. Giờ thì xin mời “đầu bếp nhỏ” lên xe. Phong cười rồi mở cửa cho cậu. Vừa lên xe đập vào mắt cậu là một khung hình của hai người đang để trước mặt. - Cái này em để trên phòng mà. Sao giờ nó nằm đây? Cậu thắc mắc hỏi. - Hồi trưa lúc em ngủ anh “chôm” đó. Đem về lỡ đêm hôm hay đang lái xe mà nhớ em thì ngó vô cho đỡ nhớ. - Anh bắt đầu dẻo miệng từ lúc nào vậy? Cậu quay qua anh lườm nhẹ. - Từ lúc yêu em... Phong quay qua nháy mắt với cậu. Nói đoạn anh nổ máy xe rồi bắt đầu nhấn ga chạy về phía trước. Buổi hẹn hò bắt đầu... Điểm đến đầu tiên là nhà hàng D.K – Một trong những nhà hàng sang trọng nhất Sài Gòn đang thuộc quyền sở hữu của “ba Minh. - Oh My God! Cậu chỉ biết thốt lên ba từ đó khi bước chân vào phòng tiệc do anh đã chuẩn bị sẵn. Không phải vì quá lãng mạn với đầy hoa, đầy nến hay đầy bong bóng như những kiểu décor thông thường của các cặp đôi khác mà là những tấm hình của cậu được treo khắp nơi thay cho những thứ đó. Gió thổi nhẹ làm những tấm hình xoay xoay để lộ ra những hàng chữ được ghi sau lưng. Máu tò mò nổi dậy. Cậu chọn một tấm gần mình nhất rồi lật ra phía sau. Tấm hình chụp cậu đang nấu ăn trong bếp.
“Ngày... tháng... năm... “Đầu bếp nhỏ” đang nấu ăn. Có cá trong rổ. Chậc. Lại chuẩn bị ăn cái món lờ lợ đó rồi đây. Không thích thì đừng nấu nữa mà. Tôi ăn không nổi nữa đâu. >.<. ”.
Tấm kế tiếp. Trong hình cậu đang ngồi chống cằm nhìn ra cửa lớp.
“Ngày... tháng... năm... Quen nhau đã hơn một tuần nhưng sao em cứ như đang suy nghĩ về thứ gì đó. Mà chắc chắn thứ đó không phải anh.”
Thêm tấm nữa. Cậu trong hình đang ngồi suy nghĩ gì đó vẻ mặt vô cùng đăm chiêu.
“Ngày... tháng... năm... Đã kêu là bạn mà cái gì cũng giấu giấu. Nhìn mặt là biết đang suy nghĩ chuyện gì rồi. Bao giờ cậu mới thoát khỏi chuyện cũ đây Duy?”
Một tấm ở xa hơn. Có vẻ vừa mới được chụp. Vì cái áo cậu mặc trong hình vừa mới mua.
“Ngày... tháng... năm... Sau cơn mưa trời lại sáng. Nhìn cái mặt ăn bánh mì dính vụn lấm tấm trên mép mắc cười quá. Cũng có lúc em đểnh đoảng chứ đâu phải lúc nào cũng kỹ tính đâu nhỉ”
Tấm kế bên. Hình chụp lúc cậu tranh thủ nằm ngủ trong giờ giải lao nào đó.
“Ngày... tháng... năm... “Đầu bếp nhỏ” đang ngủ. Gần đây cậu ta đã có vẻ thoải mái hơn và ít suy nghĩ về những chuyện đó. Nhìn mặt cậu ta lúc ngủ có nét hao hao giống Bảo nhỉ...”
Và còn vô số những tấm hình khác. Toàn là hình chụp lén... >.< ...
- Anh chụp mấy cái này mà sao không cho em biết... Cậu quay qua hỏi khi đã rời tay khỏi mấy tấm hình. - Cho em biết thì còn gì là “chụp lén” nữa... Anh lém lỉnh trả lời. - Hèn chi lâu lâu cứ thấy anh cầm cái điện thoại rồi nhìn riết vô đó thì ra là bày trò “gián điệp”. Mà chụp được rồi. Còn rửa ra rồi ghi lên chằng chịt chi nữa. Y như các bác hồi xưa yêu nhau. Tặng hình rồi ghi ghi lên vài câu để tặng nhau... - Vì anh muốn lưu giữ lại hết mọi khoảnh khắc của em nên đã chụp lại. Nhưng từ đây tới lúc hai đứa già đi thì sẽ nhiều lắm. Làm sao nhớ hết được tấm nào chụp lúc nào và lúc đó em đang làm gì. Nên phải ghi vô để còn nhớ chứ. Với lại cuộc sống của anh vốn dĩ không bình lặng. Nên anh ghi lên vài câu coi như nhật ký của những lúc được bình yên bên em... Em dư biết ngoài là Phong của em thì anh còn là Phong... - Thôi được rồi. Em hiểu. Cậu đưa ngón tay lên môi anh rồi nói tiếp. – Em đã nói rồi. Anh là gì không quan trọng. Em tôn trọng cuộc sống riêng của anh. Nhưng chỉ cần anh lúc nào cũng phải giữ an toàn cho bản thân và luôn nhớ tới em là đủ. Nhưng sâu trong ý nghĩ. Em muốn anh hãy rời xa những việc anh đang làm mà em không biết tới kia. Em sợ những gì nguy hiểm... Nhưng đó là lựa chọn của anh. Em tin anh làm gì cũng có lý do. Em biết anh không phải thứ dân đầu đường xó chợ không có suy nghĩ và lúc nào cũng liều mạng một cách ngu ngốc...
- Em không sợ anh lừa dối em sao? Anh bất ngờ ôm cậu thật chặt. - Nếu nói không sợ thì là em đang nói dối. Nhưng trong lúc này đây thì em tin anh hoàn toàn không có. - Nếu anh vì em mà buông bỏ hết những chuyện kia em có vui không? - Còn phải hỏi nữa sao? Nhưng nếu không muốn thì đừng làm vậy. Không cần đâu. - Nhưng lỡ làm rồi thì biết sao đây? - Anh nói sao? Cậu đẩy Phong ra ngạc nhiên hỏi. - Trước khi tới đây anh đã họp tụi nó lại và tuyên bố giải tán. Từ nay anh muốn làm một người bình thường – người mà em vẫn thường hay thấy chứ không phải kẻ “ẩn khuất” phía sau kia nữa. - Anh nói thật không? Cậu hỏi lại vì chưa tin vào tai mình. - Mới nói tin anh mà sao giờ đã nghi ngờ rồi? Anh cười... Nụ cười nhẹ và bình yên... - Em chỉ muốn xác nhận lại thôi. Em không nghĩ là có thể bỏ hết dễ dàng như vậy... - Em đâu phải là anh. Sao em biết anh không thể? Vốn dĩ anh cũng đã muốn rút lui lâu rồi. Em có tin không, từ lúc làm bạn với em vào tháng 9 năm ngoái anh hầu như không tham gia vào chuyện ẩu đả hay tranh giành gì nữa. Mặc dù lúc đó chỉ mới là bạn nhưng lúc nào anh cũng muốn dẹp bỏ hết mọi thứ để ở bên cạnh em vì em là người thứ hai sau Bảo đối tốt với anh như vậy.” Rồi kết quả là đã bị em bắt làm “tù binh” tới giờ... Đợt bị thương vừa rồi là lần cuối cùng tụi anh giải quyết dứt điểm mọi ân oán với kẻ thù. Mấy ngày liên tiếp mới xong. Không ngờ tới phút cuối lại bị thương như thế... - Lỡ như... Cậu chợt rùng mình khi nghĩ đến “mấy ngày đó” của anh. Mặc dù không biết rõ thực hư thế nào nhưng theo như những thứ hay chiếu trên phim thì sẽ rất khốc liệt. Cũng may anh bị thương không nặng lắm... - Được rồi. Anh nói cho em biết không phải để em suy nghĩ lung tung đâu. Coi cái mặt kìa... Nhìn nét mặt vừa ngây ra vừa đăm chiêu suy nghĩ của cậu anh đoán được ngay trong đầu cậu đang nghĩ gì nên lên tiếng trấn an. Không nên để những chuyện này phá hỏng bầu không khí của tối nay. - Ừm. Chúc mừng anh trở lại làm người bình thường. Nói rồi cậu tiến lại hôn vào má anh. - Cảm ơn “đầu bếp nhỏ”. Phong nhanh tay giữ cậu lại không để rời đi. Thoáng chốc môi đã chạm môi. Sâu và say.
- Đói bụng quá... Vô đây gần cả tiếng rồi mà không được ăn gì hết trơn... Sau khi rời môi anh cậu “phàn nàn”... - Rồi. Rồi... Ăn liền đây... Phong nhanh tay bấm chuông gọi bồi bàn bắt đầu đem đồ ăn vào. Các món ăn hôm nay đều có vị chua. Lại chua. Khai vị bằng súp chua cay Trung Hoa, kế đến là tôm hùm sốt cam và kết thúc bằng pudding chanh dây... Sau khi bồi bàn đã dọn xong bàn ăn anh đưa tay ra hiệu cho họ lui ra ngoài... - Mừng buổi hẹn hò đầu tiên... Sau lời chúc mừng Phong cầm ly rượu trước mặt lên hướng về phía cậu. - Em... Ừm... Em... không... biết uống rượu... Cậu ngập ngừng trả lời... - Rượu nhẹ. Không khó uống. Em đừng sợ... Anh nhẹ nhàng giải thích khi thấy vẻ mặt ấp úng của cậu... - Nhưng... - Thử đi. Giống như nước trái cây vậy thôi...
Ực. Cả ly rượu đã nhanh chóng nằm gọn trong bao tử cậu...
- Hức... Cậu nấc nhẹ sau khi nốc hết một hơi thứ nước trái cây kia. Chua – Đúng rồi nó có vị chua. Ngay sau đó cậu cảm thấy ở cổ có gì đó hơi gắt khi thứ nước kia chạy qua nhưng rồi cũng mau chóng tan biến. Thay vào đó là vị ngọt nhẹ và thanh khiết. Cuối cùng là một làn hơi nóng chạy xộc lên mũi...
- Trời đất. Mỗi lần uống một chút thôi. Uống kiểu đó thì còn gì là rượu nữa ông tướng. Thấy cậu uống một hơi hết cả ly rượu Phong không khỏi lắc đầu. Chất “Hai lúa” bắt đầu lộ ra rồi kìa. Phải “dạy dỗ” thêm mấy chuyện này mới được. Rồi bỗng chốc anh thấy mặt “đầu bếp nhỏ” đang dần đỏ lên. Không phải vì mắc cỡ... Mà vì men rượu đã nhuộm màu khuôn mặt kia... - Ngon mà. Cho em ly nữa... Cậu chìa ly về phía anh... - Em làm như nó là nước giải khát không bằng... Vậy được rồi... Đừng uống nữa... Ăn đi... Đồ ăn nguội hết bây giờ... - Ủa kì vậy. Bắt em uống cho bằng được rồi giờ kêu không được uống nữa là sao? - Giờ em có ăn không? Không thì đi về... Phong lừ mắt nhìn cậu. Phải làm vậy thôi nếu không muốn cả chai rượu vang kia biến thành Coca Cola “trá hình”. >.<.
Bữa ăn cứ thế tiếp tục trong tiếng du dương của bản Love Story quen thuộc. Bản nhạc dành riêng cho những đôi tình nhân...
Where do I begin To tell the story Of how greatful love can be The sweet love story That is older than the sea That sings the truth about the love he brings to me..
- END CHAP 13 -
|
- CHAP 14 -
Khi hạnh phúc đạt đến cực điểm cũng là lúc người ta thường lơ là “phòng bị” nhất. Mọi thứ có vẻ như đang rất êm đềm nhưng có ai biết được những mối đe dọa ngầm vẫn luôn quanh quẩn... Cũng như khi đi biển những ngư dân thường truyền kinh nghiệm cho nhau rằng “Trước những cơn bão lớn mặt biển thường yên lặng đến đáng sợ”... - Hôm nay vui không nhóc con? Phong choàng một tay qua ôm cậu khi đang lái xe về sau buổi hẹn hò “đầu tiên”.. - Anh tự trả lời đi. Hức... Cậu chàng của chúng ta có vẻ đã hơi chếnh choáng vì liên tục “xin thêm” thứ “nước trái cây” kia. - Đã nói rồi mà không nghe. Phong ngao ngắn lắc đầu khi nhìn thấy “nhóc con” đang ngất ngư trong vòng tay anh. - Không phải anh nói biết uống rượu mới là đàn ông sao? Hôm nay em đàn ông vậy thôi chứ còn đòi gì nữa hà. Hức.. Cậu nói rồi chồm người hôn lên má anh. - Biết vậy hồi nãy cho uống Coca quách cho xong. Giờ vật vưỡng ra. Phong cằn nhằn rồi nhìn ra phía trước tập trung lái xe mà không để ý cậu đang tựa nghiêng đầu vào ghế nhìn anh mỉm cười. Thật ra cậu đâu có say... Mặc dù có hơi khó chịu vì lần đầu uống rượu nhưng chỉ bao nhiêu đó thì nhằm nhò gì. Vì tối nay cậu đã say thứ khác còn mạnh hơn rượu. Say tình, say hạnh phúc... - Xuống xe đi ông tướng. Ngồi đó nhìn tui hoài vậy. Trong thoáng chốc xe đã về đến trước cửa nhà Phong. - Tối nay em phải ở nhà anh hã? Có tiện không? Cậu nhe răng cười ranh mãnh. - Nhà nào cũng là nhà em hết rồi. Còn giả nai. Nói rồi anh cốc đầu cậu. - Bế em xuống đi. - Dẹp đi. Đừng giở trò nhõng nhẽo vớ vẩn. Phong nhanh chóng xuống xe để tránh màn làm nũng của “đầu bếp nhỏ”. - Xuống. Anh vòng qua phía đối diện mở cửa rồi gằn giọng ra lệnh cho cậui đang ngồi phụng phịu trong xe. - Ủa mà sao anh không cho xe vô nhà luôn? Cậu thắc mắc hỏi khi thấy Phong lại dừng xe ở trước cửa chứ không chạy vào garage. - Trong garage hết chỗ rồi. Đang xây cái mới ở phía sau. Chiếc này mới mua nên anh gửi tạm ở bãi giữ xe gần đây. Giờ mình vô nhà lát nữa có người đem xa ra bãi. - Nhà có hai cha con, mẹ anh thì đi qua bển rồi mà mua chi lắm thế. - Tại thích. Haha. Thôi vô. 12 giờ khuya rồi... Phong vừa nói vừa kéo tuột cậu vào nhà. - ANH PHONG. Một tiếng gọi đột ngột vang lên từ phía sau. - Hã. Giờ này ai gọi anh vậy? Cậu thắc mắc quay qua hỏi anh rồi nhìn xung quanh. - ANH PHONG. Tiếng gọi đó lại cất lên. Lần này càng gần hơn. Từ trong góc tối bên kia đường thấp thoáng một bóng người đang chạy về phía hai người. - Chẳng lẽ... Một chút bối rối thoáng hiện lên mặt Phong. Dường như anh đã phần nào “định vị” được người đó là ai. - Chẳng lẽ sao anh? - Anh đi đâu giờ này mới về? Em chờ anh từ tối đến giờ. Giọng nói đó đã áp sát. Bóng người đã rõ ràng. Đó là... - BẢO. Cả anh và cậu đều đồng thanh gọi tên người vừa xuất hiện. - Ủa. Bạn là ai sao lại biết tên mình? Cậu trai vừa xuất hiện ngạc nhiên hỏi Duy. - Sao em... Em... Phong lắp bắp không nói nên lời. Bên cạnh Duy đang chăm chú nhìn anh. Đây là lần đầu cậu thấy anh nao núng khi giáp mặt người khác. Phải. Một người mà anh nói rằng đã mất. Bây giờ lại nghiễm nhiên đứng trước mặt hai người. - Không phải em nói rằng em sẽ về sao? Mặc dù là hơi trễ... Bảo nói rồi nở nụ cười tươi rói. - Em... Không phải... - Phải gì... Ủa mà bạn anh hã? Lúc này Bảo mới bắt đầu chú ý tới cậu. - À... Đây là... - Em là bạn cùng lớp của anh Phong. Bữa nay có party của lớp nên về hơi trễ. Ban nãy em tính ngủ nhờ nhà ảnh giờ em phải về tại vì tự nhiên em nhớ ra ở nhà có việc cần giải thích với ba mẹ. À. Ý em là về phụ ba mẹ dọn dẹp... Lời nói của cậu đã bắt đầu trở nên lộn xộn. Sự xuất hiện của Bảo làm cậu hoang mang tột độ. - Anh là Bảo. Người yêu của anh Phong mới ở nước ngoài về. Anh nhỏ hơn anh Phong một tuổi nên chắc cũng lớn hơn em rồi. Bảo tự nhiên giới thiệu về mình. - Dạ. Thôi. Em xin phép... Khó khăn lắm cậu mới có thể bật ra những câu nói tạm biệt này. Sau lời giới thiệu của Bảo mọi giác quan trong người cậu như đông cứng lại. Cậu đang rối trí và không thể suy nghĩ được thêm gì nữa. Tự nhiên giáp mặt một người “trở về” từ cõi chết làm sao không rối được. Phải chăng đêm đó anh đã nói dối cậu về chuyện của Bảo? - Duy... Anh nắm tay cậu lại. - Em về. Ở nhà em có việc thật mà. - Thôi. Để cậu ấy về đi anh. Ngày mai đi học còn gặp mà. Em có nhiều chuyện muốn kể cho anh nghe lắm nè. Bảo đã tiến đến bên cạnh ôm tay Phong. - Đừng. Duy... Anh vẫn không buông tay cậu ra. Anh không muốn cậu ra về ngay lúc này. Anh muốn giải thích về sự xuất hiện của Bảo. Anh biết rằng “nhóc con” của anh đang rất hoang mang về “vị khách không mời” đột ngột xuất hiện này. Anh nhìn cậu rồi khẽ lắc đầu như muốn nói gì đó nhưng không biết cậu có thấy và hiểu được không. - ANH LÀM ƠN BUÔNG RA ĐI. ĐỂ TÔI VỀ. Cậu la lên rồi giằng mạnh tay chạy nhanh về phía khoảng không đen kịt đang bao trùm trước mặt. Trong bóng đêm chợt ánh lên những hạt pha lê trong suốt. - Để Duy về đi rồi ngày mai em sẽ trả anh lại cho cậu ấy. Em không muốn phá hoại chuyện của hai người đâu. Lúc này Bảo đã buông tay Phong ra. Cậu nói giọng buồn buồn. - Haizzzz.... Phong khẽ thở dài rồi mở cửa cho Bảo vào nhà. Dù gì cũng không thể để Bảo đứng hoài ngoài cửa. - Mọi thứ vẫn như ba năm trước anh nhỉ? Bảo nói sau khi nhìn bao quát khắp nhà một lượt. - Ừ. Vẫn thế. Anh chán chườn buông mình lên ghế. Việc gặp lại Bảo sẽ là niềm vui nếu nó xảy ra cách đây hai năm như giao hẹn. Và hơn hết là không nên xảy ra trước mặt Duy thế này. Mặc dù lý do chỉ có một nhưng biết mở miệng nói với cậu ra sao đây? - Em khỏi bệnh từ bao giờ? Sau một hồi im lặng Phong cất tiếng hỏi Bảo. - Hai năm trước. - Vậy sao không quay về tìm anh? - Vì em muốn nhân cơ hội khi ở Mỹ để học một số thứ em thích... - Học? Từ bao giờ em thích học vậy? Hỏi rồi Phong nhìn Bảo bằng ánh mắt đầy nghi hoặc. Khi còn quen nhau chưa bao giờ anh thấy Bảo tỏ ra là một người ham học vậy thì có sao bây giờ cậu ta lại nói như thế? - Trong thời gian nằm bệnh em đã suy nghĩ rất nhiều. Em không muốn bị ba anh coi thường. Ông ấy lúc nào cũng nghĩ em là kẻ bất tài và vô dụng. Nên em quyết định ở lại theo học một khóa đào tạo về du lịch trong hai năm nay. - Vậy thì tại sao em không báo tin cho anh khi em vẫn còn sống và đã hết bệnh? - Em định cho anh một bất ngờ. Và em nghĩ... - Em nghĩ gì? - Em nghĩ anh sẵn sàng chờ em... - Chờ một người đã chết? Em còn nhớ ngày em đi em đã bảo anh hãy đừng liên lạc với em và nếu trong một năm mà em không có tin tức gì thì anh hãy xem như em đã chết? Thậm chí em còn nói anh phải kiếm người khác đi nữa. Đúng không ? Phong nhìn Bảo đầy vẻ trách móc sau một loạt các câu hỏi. Không phủ nhận Phong đang rất vui vì Bảo vẫn chưa chết. Anh mừng bị Bảo đã khỏi bệnh. Nhưng giờ thì anh đang rất giận. Cái lý do học hành kia không phải là câu trả lời mà anh cần. Bảo đã bỏ qua cảm giác và sự chờ đợi lẫn hy vọng của anh trong suốt một năm trời để ở lại thêm hai năm với một cái lý do khó mà tin được. Sau khi hết thời hạn một năm mà Bảo vẫn biệt vô âm tín làm anh vô cùng đau khổ vì nghĩ cậu đã không vượt qua được căn bệnh đó. Không lẽ cái “không muốn bị xem thường” kia quan trọng hơn tình cảm của anh sao? - Đúng. Nhưng... - Em đừng nhưng nữa... Quả thực là anh đã chờ em. Chỉ cho đến năm ngoái... - Duy xuất hiện đúng không? Bảo tiếp lời Phong. - Chắc em đã biết? Anh chẳng lấy gì làm ngạc nhiên vì với tính của Bảo thì muốn thăm dò những chuyện này không phải quá khó khăn. Huống chi anh cũng chẳng giấu diếm. Chỉ cần hỏi vài người quen cũ của cả hai người là sẽ biết hết. Không ít thì nhiều. - Em về đây đã hơn một tuần và có nhờ người quen nghe ngóng tình hình của anh và biết được hai người đang quen nhau. Lúc đầu em có hơi buồn vì anh đã... Nhưng rồi nghĩ lại thì cũng tại em hai năm nay đã quyết định sai lầm khi ở lại để cho người khác có cơ hội tiếp cận anh... - Duy không hề tiếp cận hay cưa cẩm anh. Chuyện của anh và Duy phát triển theo tự nhiên. Tuy rằng lúc đầu anh đã hơi bất công khi áp đặt hình dáng của em lên Duy. Nhưng qua mấy tháng nay thì mọi chuyện đã khác... Anh đã yêu Duy... - Em... Có lẽ em không... nên về đây đúng không? Bảo hỏi anh giọng run run đứt quãng. - Anh không nói thế... - Nhưng ý của anh là như vậy. Em dư hiểu tính anh mà... - Rồi hiện tại em đang ở đâu? Phong chuyển sang chủ đề khác. - Vẫn chỗ cũ. - Rồi em có dự định gì sắp tới không? - Em chưa biết. Em vốn dĩ muốn về đây để sống cùng anh nhưng giờ thì không được nữa rồi. Có lẽ em sẽ quay về Mỹ. PHỰT... Trong căn phòng chợt lóe lên một ánh lửa. Phong châm một điếu thuốc rồi ngồi trầm ngâm. Từng vòng khói thuốc cứ nhẹ nhàng tuôn ra rồi tan vào những khoảng trống hư vô. Lúc này đây anh chỉ muốn ngay lập tức chạy đến bên Duy để giải thích mọi chuyện cho cậu hiểu. Anh không muốn cậu mất đi niềm tin vào mình. Mất đi cái niềm tin mà khó khăn lắm mới xây dựng được. Anh muốn nói với cậu rằng cậu mới chính là hiện tại còn Bảo... Bảo thì sao? Là quá khứ? Tuy nói vậy nhưng những kỷ niệm đẹp của hai người trước kia lại không cho phép anh đối xử tệ với Bảo... Ngoài trời lóe lên một tia sét... RÀO... RÀO... Trời đêm bắt đầu đổ một cơn mưa... Cơn mưa vô tình như cố ý... Phong lặng lẽ đến cạnh cửa sổ nhìn vào màn mưa dày đặc trong đêm. Anh đâu hay biết ở gần căn biệt thự sang trọng của nhà anh có một người đang thẫn thờ quyện mình vào những giọt mưa. Lạnh buốt... ------------------------------------------------------------------------------------------------- - Các cậu điều tra Bảo cho tôi. Ba năm nay cậu ta đã làm gì, ở đâu. Tôi muốn phải thật rõ ràng. Tuyệt đối bí mật. Ông Minh lạnh lùng ra lệnh cho đám đàn em. Đêm qua ông đã chứng kiến mọi chuyện và đã đi theo cậu. Kết quả ông đã “nhặt” được cậu về nhà trong tình trạng ướt nhèm và suy sụp. Cả đêm cậu không nói gì chỉ ngồi trên giường thẫn thờ nhìn ra cửa sổ. Không gian đặc quệnh nhức nhối những nỗi niềm. - Sao ông chủ có vẻ quan tâm tới cậu ấy quá vậy? Nếu chỉ là người tình của cậu Phong như cậu Bảo thì đâu đến mức phải vậy. Tôi thấy ông không đơn thuần chỉ là quý mến cậu ấy. Ông Hạnh quản gia lên tiếng hỏi sau khi đám đàn em đã ra về. - Nó xứng đáng được nhiều hơn như vậy... Ông thở dài. - Ý ông là? - Chắc ông còn nhớ tôi từng kể trước đây tôi có một người vợ và một đứa con trai trước khi cưới bà Nguyệt không? - Tôi nhớ. Không lẽ... - Đúng vậy. Là nó... Lúc nó và thằng Phong vừa mới quen nhau tôi đã cho người điều tra về nó và kết quả là điều tôi không ngờ tới... Bây giờ tôi chỉ muốn cố hết sức mình để bù đắp cho nó... - Nếu em không yêu phải con trai cưng của thầy thì chắc thầy không bao giờ nhớ tới sự tồn tại của một đứa con khác tên Duy đúng không? Mà vốn dĩ tôi họ Nguyễn mà. Nguyễn Khánh Duy. Haha... Tiếng cười cay đắng bật ra từ miệng Duy sau câu nói. Nãy giờ cậu đã vô tình nghe được cuộc đối thoại của hai người. Cậu từ từ tiến vào phòng khách với ánh mắt đầy căm phẫn dành cho ông Minh. - Không phải. Ba... - Đừng xưng hô như vậy. Từ ngày ông bỏ ra đi thì ông đã không phải là ba tôi rồi. Ông cũng vậy, con trai ông cũng vậy. Trần Hữu Minh, Trần Khánh Phong. Hai người ai cũng lấy chuyện lừa dối người khác ra làm trò vui. Cha nào con nấy... - Con đừng nói Phong như vậy nó sẽ... Với lại Phong không phải... - Thôi. Được rồi. Đừng nói thêm gì nữa. Mời hai người về cho. Cậu lạnh lùng bước ra mở cửa. - Con... - Mời... Cậu nói mà không nhìn mặt ông Minh. - Có lẽ con đang rất sock. Ba sẽ về. Khi nào con bình tĩnh lại rồi ba sẽ gặp con... Ông Minh nhìn cậu tha thiết nói khi đã ra đến trước cửa. - Sẽ không có ngày đó đâu. RẦM. - AAAAAAAAAAAAAAAAAA. Một tiếng hét vang vọng khắp căn nhà. Tiếng hét phẫn uất pha lẫn bi thương của một người vừa chạm được đến hạnh phúc không được bao lâu thì đã rơi xuống hố sâu của sự thất vọng. Không lẽ tất cả những gì cậu có được đều phải xây dựng trên sự lừa dối sao? Những giọt nước lấp lánh tưởng chừng như rất đẹp lại rơi xuống. Vỡ tan... Chợt... Có gì đó đang phát sáng. Ánh sáng màu xanh ẩn hiện trong bóng tối thu hút tầm mắt cậu... ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Ai vậy mày? Sao nhìn lạ hoắc vậy? - Hình như là thằng Duy bồ ông Phong đó. - Phải không đó sao nay nó lột xác dữ vậy. Y như Hot boy. - Phải mà. Mày nhìn cái nhẫn đá xanh kìa. - Chậc. Chắc là được “thiếu gia” lên đời rồi đây.
Sáng nay cả trường lại được dịp xôn xao khi cậu xuất hiện với một hình ảnh hoàn toàn khác thường ngày. Cặp kính cận đã biến mất. Thay vào đó là lens màu nâu sành điệu. Tóc vuốt gel thời trang. Lỗ tai phải đeo chiếc hoa tai đính đá xanh cùng màu với chiếc nhẫn trên tay. Nhìn cậu không khác nào một công tử nhà giàu nào đó. Có vẻ nhìn rất lạ lẫm với nhiều người trong trường nhưng với nhỏ Uyên và con Tâm thì không hề. Tụi nó vừa thấy cậu đã linh cảm có chuyện gì đó bất thường. Vì không phải tự nhiên mà có sự thay đổi này. Mặc dù theo chiều hướng tốt nhưng nó không phải là tính cách của cậu hàng ngày. Cậu chưa bao giờ muốn chưng diện như thế này khi đến trường. - Mày bị gì vậy Duy? Sao bữa nay mày ăn mặc lạ vậy? Nhỏ Uyên nhấn vai cậu ngồi xuống băng ghế đá “tra khảo”. Con Tâm cũng ở đâu xáp lại ngồi kế bên cùng lúc. - Gì mà lạ? Mày đâu phải lần đầu thấy tao thế này? Cậu nhoẻn miệng cười. Nụ cười vô hồn. - Nhưng đây là ở trường... Con Tâm lên tiếng. - Đơn giản. Tao thích. Vậy thôi. Tao lên lớp trước đây. Cậu đáp gọn lỏn rồi đứng lên bỏ đi mặc kệ hai đứa nó đang há hốc mồm vì ngạc nhiên. - Thôi rồi. Lại có chuyện rồi... Con Tâm thở dài đầy ngao ngán. Nhỏ Uyên kế cạnh cũng ngồi đăm chiêu suy nghĩ. REENG... REENG... Chuông vào lớp vang lên. Phong cũng vừa vào tới. Sáng anh đến sớm để gặp cậu nhưng cậu đã rời khỏi nhà từ sớm. Vừa vào trường đã nghe các “vịt trời” bàn tán xôn xao nên anh đã nhanh chóng lên lớp để kiểm chứng. Nhưng vào lớp nhìn quanh quất chẳng thấy cậu đâu. - Uyên, Tâm. Duy đâu? Phong lật đật hỏi hai nhỏ khi tụi nó vừa vào lớp. - Ủa. Nó lên lớp nãy giờ rồi mà. Hai nhỏ ngạc nhiên hỏi lại anh. - Gì kỳ vậy ta. Tới giờ học rồi mà... Nói rồi cả ba người đồng loạt gọi điện thoại để kiếm cậu nhưng đều chung một kết quả “Thuê bao quý khách tạm thời không liên lạc được...” - Uyên. Có khi nào nó ra chỗ gì ngoài quận 7 không? Mày kể với tao nó hay lên cơn sảng trốn học chạy ra ngoải mà. - Không có đâu. Khi nào buồn hay gặp chuyện gì nó mới ra thôi. Chứ giờ đang yên đang lành chạy ra đó chi... Nhỏ Uyên vừa nói vừa lắc đầu nguầy nguậy. - Thật ra là có đó... Phong khẽ lên tiếng. - Hã... Hai nhỏ cùng quay phắt lại. - Tối qua..... abcxzy... % ^ & $ 8 $ & !!!........ - Trời đất. Gì mà như phim Hàn vậy trời. Mà kiểu này còn hơn vậy nữa. Hèn chi sáng nay nó như vậy. Chắc tối qua về nhà xong nó chạm dây rồi...Tâm. Tao với mày đi ra đó kiếm nó thử. Còn ông. Cha già dịch. Ngồi yên đây. Lỡ nó đi đâu đó một hồi nó chui lên thì túm nó lại rồi báo tin cho tụi tui nếu tụi tui chưa về kịp. - Nhưng... - Anh ở đây đi. Em với con này đi được rồi. Có gì thì tụi em alo về cho. Nói rồi cả hai nhỏ tất cả ôm cặp chạy ra cửa phóng xuống nhà xe chỉ còn mình Phong ngồi lại trong lớp lòng rối ren. Bao nhiêu khả năng, bao nhiêu tình huống tốt xấu từ từ hiện lên trong đầu anh... - Tập trung đi anh. Còn có vài tiết nữa là thi rồi. Một giọng nói rất đỗi quen thuộc vang lên từ sau lưng Phong kèm theo vài cái vỗ vai. Cậu đã ngồi ở bàn sau lưng anh từ lúc nào. - Sáng giờ em đi đâu mà giờ mới lên lớp. Biết anh lo lắm không? Phong lật đật quay lại hỏi. - Em xin lỗi. Hồi nãy em đứng trên này sát giờ vô học mới thấy anh chạy xe vào nên đoán anh chưa ăn gì. Em quay trở ra để mua đồ ăn sáng cho anh. Nói rồi cậu chìa ổ bánh mì thương hiệu “Dì Tư” cho anh. Miệng nở một nụ cười hiền. - Em... Phong ngỡ ngàng khi thấy cậu vẫn như ngày thường. Tự nhiên đến mức tưởng chừng như tối qua chưa từng xảy ra chuyện gì vậy. Anh định nói tiếp thì cậu đưa tay ra dấu im lặng vì giảng viên đang nhìn hai người.Một lúc sau cậu lại vỗ vai anh rồi đưa một tờ giấy gấp đôi. “Hết giờ học ra sân sau với em. Em sẽ trả lời hết những thắc mắc của anh nãy giờ.” Ba tiết học chậm chạp trôi qua làm Phong cứ thấp thỏm. Những lời giảng viên nói cứ như gió thoảng qua bộ óc đang chất đầy những thắc mắc của anh. Anh muốn nhanh chóng được nói chuyện với cậu. Rồi cuối cùng cũng hết giờ. Nhanh như chớp anh chộp lấy cổ tay cậu rồi lôi xuống sân sau cứ như sợ cậu trốn mất. - Anh từ từ coi. Làm gì mà lôi em dữ vậy. Cậu nhăn nhó xoa xoa cổ tay vì bị anh nắm quá chặt. - Rồi. Em nói đi. - Anh muốn nghe chuyện gì trước? Cậu mỉm cười hỏi anh. - Sao hôm nay lại ăn mặc như vậy tới trường? - Vì anh thích và vì em muốn thay đổi. - Được. Coi như anh chấp nhận lý do này. - Chuyện tiếp theo. - Chuyện tối qua anh muốn giải thích với em. - Không cần. Cậu cắt ngang lời anh. Trên môi nở một nụ cười nhẹ. - Vì sao? Phong tròn mắt ngạc nhiên khi nghe cậu nói hai chữ “Không cần”. - Vì sao lại không cần? Không lẽ em không nghĩ rằng anh đã nói dối em về chuyện của Bảo bao lâu nay sao? Anh đã nói với em Bảo đã mất nhưng tối qua... - Tối hôm đó anh đã nghĩ gì khi đeo cho em chiếc nhẫn này? Cậu không trả lời câu hỏi của anh mà đưa ngón tay lên rồi hỏi ngược lại. - Ý em là sao? Sao lại hỏi anh như vậy? - Trả lời em đi. Thái độ của cậu bình tĩnh lạ. - Rất đơn giản. Lúc đeo cho em anh muốn xác nhận với em rằng anh đã chấp nhận tình cảm của em và anh đối với em là thật lòng chứ không phải coi em là bản sao hay thế thân của Bảo. - Vậy là đủ rồi. Cậu trả lời rồi tiến lại ôm anh. - Em làm anh khó hiểu quá. Nói vậy nhưng rồi Phong cũng quàng tay ôm lấy “đầu bếp nhỏ” của anh. - Thật ra tối qua em đã rất giận. Rồi sau khi thầy đưa em về rồi có một chuyện khác lại xảy ra. Cả đêm qua em thức trắng để suy nghĩ về tất cả. Nhưng càng nghĩ em càng đi vào ngõ cụt. Em cảm giác như mọi thứ đè nặng lên người em. Em đã muốn buông bỏ tất cả. Cái ý nghĩ bị anh lừa dối là thứ làm em đau lòng nhất. Em nghĩ anh đang đùa giỡn với em khi nói rằng Bảo đã mất. Em tưởng anh chỉ dùng em đã che lấp khoảng trống trong lúc Bảo không có mặt. Chỉ cho tới khi nhìn vào chiếc nhẫn trên ngón tay em mới “tỉnh” ra. Em nhận ra rằng nếu em đã chấp nhận đeo nhẫn của anh thì em phải tin anh. Bảo đã từng là một phần cuộc sống của anh. Hai người đã từng có với nhau rất nhiều kỷ niệm trong quá khứ. Có lẽ anh sẽ khó mà quên được những chuyện đó. Nhưng. Anh bây giờ đã chấp nhận tình cảm của em và ở bên em thì anh là của em chứ không phải của Bảo. Hì hì. Cậu nói rồi cười khì. - Em không sợ anh sẽ quay về với Bảo sao? Phong nhìn sâu vào mắt cậu hỏi. - Nếu lựa chọn đó làm anh hạnh phúc thì em sẽ rút lui. Em sẽ trả lại anh chiếc nhẫn này. Đôi khi nhìn người mình yêu hạnh phúc cũng là cách để hạnh phúc. À. Nếu chuyện đó xảy ra thì em chỉ mong anh cho em giữ lại tấm bảng gỗ treo trên “Nụ hôn bất tử” để kỷ niệm chuyện của em và anh. Xem như là... Cậu không thể tiếp tục câu nói của mình được nữa vì đôi môi đã bị Phong chiếm mất. - Sao em lúc nào cũng liều như vậy. Em dám đánh cược hạnh phúc của chính bản thân em sao? Phong nói sau khi rời môi cậu. Trong giọng nói pha lẫn niềm xúc động. - Cuộc sống vốn dĩ là một trò chơi. Ai có gan và may mắn thì sẽ thắng thôi. Với lại tối qua khi nghĩ đến lúc anh đã cố níu tay em lại rồi thêm cái lắc đầu của anh làm em muốn liều một phen... - Em không sợ sẽ thua sao... - Em vốn dĩ đâu có gì mà sợ mất? Nếu thua thì em cũng còn chút “tiền vốn” nếu anh được hạnh phúc... Cậu dựa đầu vào vai anh còn hai tay quàng nhẹ ra sau lưng. - Anh hứa với em. Sẽ không bao giờ anh để em thua đâu. Nói rồi Phong ôm cậu thật lâu như sự bảo chứng cho lời hứa. Chợt anh sực nhớ ra điều gì nên buông cậu ra... - Em nói tối qua còn chuyện gì xảy ra với em nữa? - Em... Rất có thể... Nhưng.... Cậu ngập ngừng không biết có nên nói chuyện ông Minh cũng là ba của cậu cho anh biết không. Mặc dù cậu không thừa nhận nhưng việc cậu là con của ông về một khía cạnh khác vẫn có giá trị. Điều làm cậu lo lắng nhất là hai từ “loạn luân”. - Sao tự nhiên em ấp úng vậy? - Có lẽ sớm muộn gì ông ấy cũng sẽ nói cho anh biết nên giờ em nói luôn vậy. Nhưng anh hứa đừng kích động. - Chuyện gì mà em có vẻ nghiêm trọng thế? Ông ấy nào? - Là ba anh. Cũng là ba ruột của em... - Rồi sao? Phong thản nhiên hỏi lại cậu. - Ơ. Sao anh tỉnh rụi vậy... Trái với suy nghĩ của cậu. Anh hoàn toàn không có phản ứng gì. Câu hỏi cụt lủn của anh làm cậu hơi sock. - Có gì đâu mà quan trọng? Lại một câu hỏi khác. - Nghĩa là em với anh là anh em cùng cha khác mẹ. Mối quan hệ của chúng ta... - Tào lao. Nghe anh hỏi. - Ba em bỏ đi năm em bao nhiêu tuổi? - 5 tuổi. - Em nhỏ hơn anh bao nhiêu tuổi? - 3 tuổi. - Thấy có sự vô lý chưa? - Ý anh là sao? Những câu hỏi của Phong làm cậu hơi rối. Trong đầu cậu lúc này thoáng lên một suy nghĩ gì đó nhưng trong nhất thời cậu vẫn chưa phân tích ra được. - Dạo này khả năng phân tích của em đâu mất hết rồi nhỉ. Nếu năm đó em 5 tuổi thì anh 8 tuổi. Nếu anh nhớ không lầm thì em từng nói ba mẹ em kết hôn được 7 năm rồi mới xảy ra chuyện. Mẹ anh thì chỉ có một mình anh. Và ba em chỉ mới quen với mẹ anh trong một chuyến công tác trước khi hai người dọn về ở chung 1 năm. Nói tới đây em hiểu vấn đề chưa? - Ờ ha. Cậu bật ra hai chữ Ờ ha thật nhẹ nhàng. Khúc mắc đã được giải. Nói như cậu từ nãy đến giờ thì Phong là anh cùng cha khác mẹ với cậu nhưng vô lý ở chỗ không lẽ Phong được sinh ra từ trước khi ba cậu quen với mẹ anh sao? Tối qua mọi chuyện xảy ra quá dồn dập làm cậu không còn khả năng để phân tích nữa. Bây giờ thì đã rõ... - Haha. Vậy là thông suốt rồi ha. - Xưa giờ em cứ tưởng hai người là cha con ruột không đó. Ông ấy đối xử với anh rất tốt mặc dù không thể hiện ra bên ngoài thôi. - Thì anh có nói ông ấy không tốt đâu. Nhưng vốn dĩ ông ấy không phải ba ruột nên anh cũng hơi xa cách. Ông ấy cũng biết ý nên cũng không ép buộc anh phải gần gũi ông. - Ừm. Thôi. Xong. Về nhà. Em đói bụng rồi... Hì hì... - Khoan. - Gì nữa anh? - Anh muốn biết lý do thật sự vì sao em lại thay đổi bề ngoài của mình. - Thứ nhất. Em thích. - Đừng có trả lời kiểu đó. Anh cắt ngang lời cậu. - Chưa. Nghe nói hết đã. Thứ nhất. Em thích. Thứ hai. Tối qua em thấy ngoại hình với cách ăn mặc của Bảo khá giống em thường ngày. Mà anh cũng từng nói em và Bảo rất giống nhau mà. Nếu bảo đã mất thì không sao. Nhưng bây giờ Bảo vẫn còn sống. Hai người sẽ còn gặp nhau nhiều. Em không muốn sẽ có sự nhầm lẫn hay so sánh nào trong lòng anh về bề ngoài của tụi em. Nên em quyết định thay đổi. Em muốn cái ấn tượng đầu tiên của anh về em là một người khá giống Bảo sẽ không còn. Với anh cũng thích em thế này mà... Cậu điềm tĩnh trả lời kèm theo một nụ cười tươi. - Em nói đúng... Có lẽ như vầy sẽ tốt hơn... - Bây giờ về được chưa??? Đói muốn xỉu rồi nè. Mà về cũng có được ăn liền đâu. Còn phải nấu nướng để phục vụ “đại thiếu gia” nữa chứ. Cậu giả vờ nhăn nhó. - Ai bảo em là “đầu bếp nhỏ” của anh chứ. Anh kề sát tai cậu nói nhỏ rồi hôn lên má cậu một cái thật kêu. Mọi chuyện lại trở về quỹ đạo vốn có. Tuy vẫn còn chút trục trặc nhưng không đáng ngại. Thời gian sẽ sửa chữa mọi thứ... Ở phía xa có hai đứa con gái đang “rình” để theo dõi hết mọi chuyện. Trên môi họ cùng nở một nụ cười mãn nguyện...
- END CHAP 14 -
|
- CHAP 15 -
SÂN BAY QUỐC TẾ TÂN SƠN NHẤT Giữa dòng người vội vã trong khung cảnh đón đưa. Giữa những âm thanh ồn ã pha tạp của sân bay có một người con trai đang từ từ tiến về cửa ra vào khu check – in. Đuổi theo sau là một cô gái với bộ dạng hớt hải...
- Anh Phong. Anh đừng đi. Thằng Duy nó hối hận rồi. Nó không muốn vậy đâu. Nó chỉ là nhất thời nghĩ cạn thôi mà... Đừng làm khổ nhau nữa... Con Tâm kéo ghì Phong lại không cho anh tiến vào quầy check – in. Anh đã quyết định ra đi sau hơn một tháng dằn vặt. - Buông ra. Phong vẫn lạnh tanh. Nỗi đau vì sự phản bội đã làm anh trở nên vô cảm. - Đừng đi mà. Mà nếu anh muốn đi thì anh chờ nó tới đã. Không lẽ anh không thể cho nó cơ hội sao? Đâu dễ gì mà... Con Tâm lại tiếp tục xuống nước năn nỉ. Mọi chuyện đã vượt quá xa giới hạn vốn có. - Im đi. Cũng cùng một duộc hết. Đừng biện minh cho nhau nữa. Nếu muốn giải thích hay nói gì khác với tôi thì cả tháng nay đâu có thiếu cơ hội? Cậu ta không thèm hay không cần? Tôi chán lắm rồi. Phong quay qua nhìn con Tâm rồi giằng mạnh tay bỏ đi.
- Duy ơi. Mày đâu rồi. Bắt máy đi... Con Tâm liên tục bấm gọi cho cậu trong khi mắt vẫn dõi theo Phong đang bước vào phía trong. Mặc dù nó biết người sai là Duy nhưng nó có thể hiểu được vì sao cậu lại lạc lối để mọi chuyện đi đến bước đường của ngày hôm nay. Nó liên tục “chà xát” màn hình điện thoại nhưng đầu dây bên kia vẫn không bắt máy. “Không lẽ mày buông xuôi hết vậy sao? Sai thì sửa, thì bù đắp lại cho ảnh chứ mày để ảnh đi luôn sao. Mày thiếu gì cách hã thằng khờ. Để ảnh đi rồi thì hết cơ hội đó...”.
“ Khi người ta cô đơn trái tim mong manh trở nên yếu mềm... Cố sắt đá bên ngoài để che giấu đi bao nhiêu tổn thương...”
Điện thoại Duy cứ liên tục réo rắt những giai điệu xé lòng. Cậu biết đêm nay anh sẽ đi chứ. Lúc này đây cậu chỉ muốn chạy ngay ra sân bay để giữ anh lại. Nhưng... Nhưng làm sao cậu dám đối mặt với anh? Cậu lấy lý do gì mà giữ anh ở lại? Liệu rằng anh có còn muốn tin những lời cậu nói khi giờ đây cậu đang mang trên người chức danh “Kẻ phản bội” ? Niềm tin mà anh dành cho cậu có lẽ đã vỡ nát từ lúc Việt đã phản “giao kèo” và đưa anh đến khách sạn. Nơi mà cậu muốn thực hiện kế hoạch nhưng rồi lại hủy vào phút chót cũng chỉ vì anh. Tất cả cũng vì xoay quanh hai chữ “trả thù”. “Trả thù” – Phải. Chính nó đã làm cậu đánh mất bản thân. Đánh mất chính mình. Và bây giờ sắp đánh mất người mà cậu yêu thương nhất. Trong bóng tối của căn phòng một giọt nước mắt nhẹ rơi xuống. Chạm vào chiếc nhẫn trên tay cậu... Vỡ tan... Bất chợt cậu vùng dậy. - Alo. Ráng giữ anh Phong lại. Tao đang chạy ra... Cậu bắt máy nói gọn lỏn rồi nhảy lên xe phóng bạt mạng về hướng sân bay.
- Cuối cùng thì mày cũng tỉnh ra. Lẹ lên đi... Con Tâm nói như quát vào điện thoại... - Anh Phong. Làm ơn nghe em một lần đi. Duy nó muốn gặp anh mà... Nó mới gọi cho em nè. Con Tâm sau khi nghe cậu nói thì vùng chạy vào trong mặc cho bảo vệ chạy theo. - Gặp để làm gì nữa? - Em không biết. Nhưng làm ơn. Chờ nó. Làm ơn... Con Tâm nói như sắp khóc tới nơi. Phải có con Uyên ở đây thì tốt quá. Khi không lại về quê ngay lúc này... - KHÔNG. Vẫn thái độ lạnh lùng Phong quay qua nói với hai người bảo vệ đã đuổi kịp con Tâm. – Tôi không quen cô ta. Các anh hãy đưa cô ta ra ngoài dùm. - Anh Phong. Con Tâm nắm lấy tay áo anh ghì lại mặc cho hai gã bảo vệ đang giữ lấy nó. - Lì quá đó. - Hôm nay dù có gì em cũng phải giữ anh lại trước khi thằng Duy ra tới đây. Nhìn thẳng vào mắt Phong nó quả quyết. Cả hai cứ giằng co qua lại như thế làm những người hiếu kì bắt đầu đứng lại nhìn... - Thôi được rồi... Cuối cùng rồi anh cũng xuôi theo con Tâm mà ra ngoài chờ cậu tới... Hai người ngồi chờ mang hai tâm trạng khác nhau. Anh đang tự hỏi liệu khi cậu đến có làm cho cơn giận trong lòng anh nguôi đi bớt không? Rồi cậu có giữ anh lại không? Rồi cậu sẽ giải thích mọi chuyện cho anh thế nào. Con Tâm cũng ngồi đó đánh lô tô trong bụng. Nó lằm rằm giục cậu tới nhanh đi trong vô thức. Lúc này nó chỉ hi vọng cậu có thể khuyên được Phong ở lại và tìm cách bù đắp lại vết thương lòng cho anh... - ANH PHONG. Một tiếng gọi cất lên từ phía sau làm cả Phong và con Tâm cùng quay lại. Từ xa Duy đang hớt hải chạy đến. Lưng áo ướt nhẹp mồ hôi vì chạy bộ từ bãi xe vào. Chẳng mấy chốc cả hai đã chạm mặt nhau. - Muốn gì? Nói đi? Anh nói mà không thèm ngược lên nhìn cậu. - Em... Cậu hít một hơi rồi tiếp tục. – Chúc anh đi bình an. Giọng nói của cậu bình thản lạ thường. - Chỉ vậy thôi? Anh thắc mắc hỏi lại cậu. Không lẽ đuổi theo tới đây chỉ để nói bao nhiêu đây? Điều anh muốn nghe không phải là lời chúc bình an đó. Nói đi. Anh muốn cậu nói với anh nhiều thứ lắm. Nhưng sao... - Chỉ vậy thôi... Anh đi bình an... - Cảm ơn cậu. Thoáng chút thất vọng hiện lên khuôn mặt Phong nhưng rồi anh cũng quay đi. - Anh Phong. Khoan đã. Cậu lại gọi với theo. - Còn gì nữa? Anh nhìn cậu chỉ bằng nửa con mắt. - Anh hãy... giữ lại... thứ này... Trả... lại anh... Nói rồi cậu ngập ngừng nắm lấy tay anh. Trong khoảnh khắc. Chiếc nhẫn đã nằm gọn trong lòng bàn tay Phong. Lúc này cậu không đủ can đảm để nhìn anh nữa. - Duy. Mày làm gì vậy? Con Tâm nãy giờ đã ra tới nơi và chứng kiến hết mọi thứ. Nó cứ tưởng cậu đến là để giữ anh lại. Nhưng không... Mọi chuyện đều ngoài sự phỏng đoán của nó. Trả nhẫn. Nghĩa là muốn cắt đứt. Cất công đuổi đến tận đây chỉ để cắt đứt hết như vầy sao? - Em không muốn giữ nó nữa. Hãy tìm chủ nhân khác cho nó. Em hết ... hết yêu... anh rồi..... Bất chợt cậu thả tay anh ra rồi quay đầu chạy thẳng ra hướng bãi giữ xe. Cậu không thể đứng đây nổi nữa. - Cô nói lại với cậu ta. Cái giá phải trả cho việc lừa dối thằng Phong này không rẻ đâu. Khi tôi trở về là lúc cậu ta phải trả giá cho những gì đã gây ra. Anh nói rồi quay trở vào trong trên tay nắm chặt chiếc nhẫn. Khóe mắt có gì đó cay cay. Những “dấu vết” cuối cùng của sự kết thúc. Lần đầu tiên anh khóc vì một người... VÙ... VÙ.... Tiếng động cơ máy bay xé tan màn đêm tĩnh lặng. Chuyến bay Vietnam – London dã cất cánh. Trên máy bay có một người con trai lặng lẽ nhìn xuống dưới. Anh hi vọng có thể thấy được hình bóng quen thuộc của người mà anh yêu nhất nhưng làm sao có thể được khi mọi thứ đều là những chấm vàng nhòe nhoẹt nhấp nháy lẫn vào đêm tối. Trên tay anh vẫn nắm chặt chiếc nhẫn của người vừa trả lại cho anh. - Nếu em đã muốn chấm dứt như vậy thì sau này đừng trách tôi. Em đã coi việc trả thù quan trọng hơn tôi thì em cũng sẽ nhận được sự trả thù ấy từ tôi. Hãy đợi đấy... Trong thoáng chốc đôi mắt đang chứa đầy sự đau thương bỗng trở lên lạnh buốt và đáng sợ. Dưới mặt đất, ở một góc khuất của sân bay Duy đang ngồi đó. Cậu nhìn lên bầu trời, nhìn cái chấm đỏ nhấp nháy từ đuôi chiếc máy bay vừa cất cánh đang xa dần mà rơi nước mắt... - Xin lỗi anh... Ba tiếng tưởng chừng như đơn giản nhưng suốt cả tháng nay cậu không dám gặp mặt anh để nói. Giờ thì đã xong xuôi hết rồi... - Sao mày lại làm vậy? Con Tâm tiến đến sau lưng cậu hỏi khẽ. - Tao không còn mặt mũi nào mà giữ anh Phong lại hết. Chuyện tao gây ra đã đi quá giới hạn. Chỉ vì một suy nghĩ trả thù vớ vẩn mà tao đã đánh đổ hết lòng tin của anh Phong dành cho tao. Ba tao ông ta có lỗi thì tao trả thù được rồi. Còn chuyện anh Phong với Bảo vốn dĩ có gì đâu. Bảo đã về nước lại rồi. Vậy mà tao cứ cố chấp. Để anh Phong đi. Coi như sự giải thoát cho ảnh khỏi đứa tệ bạc như tao. Từ nay anh Phong không cần vương vấn gì tao nữa... - Về thôi. Tiếng con Tâm nhẹ tênh sau khi nghe cậu nói những lời đó. - Ừ. Về. Cậu ngước mặt lên mỉm cười. Nụ cười nhạt thếch, vô hồn. - Rồi mày còn khổ dài dài với chuyện này Duy à... Con Tâm nói thầm trong miệng. Nó không muốn nói cho cậu nghe lời mà Phong nói khi nãy. Nó không muốn cậu phải suy nghĩ thêm nữa...
------------------------------------ Flashback --------------------------------------------------
Đêm ở nhà Duy hai tháng trước. - Thôi. Được rồi. Đừng nói thêm gì nữa. Mời hai người về cho. Cậu lạnh lùng bước ra mở cửa. - Con... - Mời... Cậu nói mà không nhìn mặt ông Minh. - Có lẽ con đang rất sock. Ba sẽ về. Khi nào con bình tĩnh lại rồi ba sẽ gặp con... Ông Minh nhìn cậu tha thiết nói khi đã ra đến trước cửa. - Sẽ không có ngày đó đâu. RẦM. - AAAAAAAAAAAAAAAAAA. Một tiếng hét vang vọng khắp căn nhà. Tiếng hét phẫn uất pha lẫn bi thương của một người vừa chạm được đến hạnh phúc không được bao lâu thì đã rơi xuống hố sâu của sự thất vọng. Không lẽ tất cả những gì cậu có được đều phải xây dựng trên sự lừa dối sao? Những giọt nước lấp lánh tưởng chừng như rất đẹp lại rơi xuống. Vỡ tan... Chợt... Có gì đó đang phát sáng. Ánh sáng màu xanh ẩn hiện trong bóng tối thu hút tầm mắt cậu...
Đó là ánh sáng phát ra từ chiếc nhẫn mà anh đã trao cho cậu đêm hôm đó. VỤT... KEENG... Trong phút chốc cậu tháo chiếc nhẫn ra rồi ném mạnh vào tường. - Giả dối... Cậu ngồi thụp xuống chân tường rồi bật khóc. Đã lâu lắm rồi, kể từ đám tang của mẹ. Cậu chưa bao giờ khóc thành tiếng. Ngay cả khi gặp những chuyện không như ý hay chuyện với thằng Tùng cậu cũng không khóc.Vậy mà giờ đây nước mắt cứ rơi không thể kềm lại được. Sự uất ức cứ dâng lên từ từ rồi phát ra thành những tiếc nấc đứt quãng. - Các người lừa dối tôi. Các người thích bỏ rơi tôi sao? Được. Tôi sẽ trả thù. Tôi sẽ trả thù... Nói đoạn cậu đứng dậy lau nước mắt, nhặt lấy chiếc nhẫn rồi đeo vào ngón tay như cũ. Trên gương mặt không có chút cảm xúc nào. ---------------------------------------- End Flashback -----------------------------------------------------------------
Cậu thẫn thờ mở cửa bước vào nhà. Con Tâm theo sau im thin thít. Chợt cậu quay lại nói với nó: - Cảm ơn mày nhiều. Mày về đi. Tao muốn ở một mình... Cậu nói giọng yếu ớt... - Nhưng... Nó ngập ngừng không muốn về. Nó sợ cậu làm chuyện dại dột. - Tao không làm gì dại dột đâu. Tao còn phải sống. Tao còn tâm nguyện của mẹ tao chưa hoàn thành mà. Yên tâm. Cậu nói rồi vỗ vai cậu để trấn an. - Vậy tao về. Có gì gọi cho tao gấp biết chưa. Con Uyên tự nhiên về quê ngay lúc này. Chứ không hồi nãy nó đã lôi cổ ông Phong... Nói tới đây nó chợt im bặt... - Thôi. Được rồi... Về đi... - Vậy tao về. Con Tâm lắc đầu rồi mở cửa ra về. Cậu cũng trở lên phòng.
BỘP. Khi đi ngang bàn học cậu đụng trúng một thứ làm nó rơi xuống đất. Là một cuốn sổ bìa đen bằng da. Cậu chẳng thèm quan tâm tới nó mà ngả người lên giường. Cậu dư biết nó là thứ gì. Nhưng lúc này cậu không muốn nhặt nó lên. Cậu thấy buồn ngủ.. Cậu thấy mệt... Rất mệt...
Dưới đất cuốn sổ mở tung ra... Ánh điện từ nhà kế bên hắt qua làm những con chữ viết trong đó hiện ra một cách mờ ảo...
Ngày... Tháng... Năm... BA.... Không... Tôi không có ba. Từ ngày ông ta bỏ đi thì tôi đã không có ba. Ông ta không có tư cách... “Từ nay hãy xưng hô Ba – Con với thầy” à. Đừng mơ... PHONG... Anh lừa tôi... Anh bỡn cợt tôi sao??? Anh coi tôi là thằng ngốc sao. Trong lòng anh tôi ở chỗ nào? Mà chắc không có đâu. Tôi đã quá mù quáng khi lúc nào cũng tin anh vô điều kiện. ***************** Ngày... Tháng... Năm... Không ngoài dự đoán. Sáng nay hắn hoàn toàn ngạc nhiên trước vẻ ngoài của mình.Đúng kiểu hắn thích mà. Không khoái mới lạ. Tiếp tục sau đó. Vẫn chiêu cũ. Chỉ chút xíu là đã xiêu lòng. Mình hiểu hắn quá mà. Người hiểu anh nhất sẽ là người làm anh thê thảm nhất đó Phong à. Bước đầu thành công. Haha. ***************** Ngày... Tháng... Năm... Bữa nay đi gặp BA. Hừ. Khóc à. Nước mắt cá sấu. Tôi khinh.Ráng giả lả cả ngày. Mệt chết đi được. Hắn vẫn không biết gì. Đúng như dự kiến... ***************** Ngày... Tháng... Năm... Khốn nạn. Lại là Bảo. Không phải hắn nói đã hết yêu Bảo sao. Hết yêu mà sao ôm nhau chặt cứng trước cổng nhà là sao? Tên Bảo kia còn khóc. Là sao???PHONG. Anh được lắm.Đừng tưởng dễ qua mặt tôi. ***************** Ngày... Tháng... Năm... Hừ. Tên Bảo đã về nước. Tối hôm đó chỉ là ôm nhau để chia tay. Mình đã hiểu lầm hắn. Khỉ thật. Sáng nay thấy hắn ngủ mình lại không kềm lòng được. KHÔNG. Không được mềm lòng. Biết đâu tên Bảo kia chỉ tạm thời về nước vài bữa rồi sẽ trở lại. Không được tin hắn... Không được tin... Ngu một lần đã là quá đủ rồi... Hôm nay ông ta đề nghị bán căn nhà này đi để về ở hẳn bên đó để ông ta tiện chăm sóc mình. Cóc cần. À quên. Cả tuần nay nhiều “đuôi” quá. Toàn tạp nham. Bữa nay lại có người làm quen. Cũng được. Lê Nguyên Vũ. Đại gia ngang ngửa hắn. Cũng có vẻ hiền hiền. Oke. Cho vô danh sách. Đã đàm phán với tên Việt thành công. Nó quen với khá nhiều nhà báo nên sẽ giúp được mình chuyện này. Chuyện thành sẽ “bố thí” hắn cho nó. Mình không cần thứ người lươn lẹo bắt cá hai tay như hắn. Đám công tử nhà giàu đó ai cũng như ai. Chỉ giỏi lừa gạt người khác... ***************** Ngày... Tháng... Năm... Cả tuần nay hắn lại biến mất. Đã nói là chấm dứt mấy chuyện đó rồi mà. À quên. Hắn là vua nói dối mà. Chỉ dỗ ngọt mình thôi. Chẳng dễ gì mà từ bỏ được. Bỏ rồi “nghĩa khí” giang hồ để đâu nữa. Cơ mà không biết hắn có sao không? Lỡ giống như lần trước nữa thì sao... Mà vết thương lần trước sâu hoắm. Mới lành lại đây thôi. Đúng là ngốc. Lúc nào cũng tự làm cho bản thân bị nguy hiểm. Hứa với mình cho đã vô rồi cuối cùng cũng thế... Ủa mà sao phải lo mấy chuyện này... Thất hứa thì ráng chịu... Cơ mà... Tự nhiên nhớ hắn quá...DẸP... DẸP... Không nhớ nhung gì hết... Đã nói là phải tuyệt tình mà... ***************** Ngày... Tháng... Năm... .................................... ***************** Ngày... Tháng... Năm... ................................... ***************** Ngày... Tháng... Năm... ................................... ***************** Ngày... Tháng... Năm... Càng ngày càng mệt mỏi khi lúc nào cũng nơm nớp sợ hắn phát hiện cái “đuôi gà” kia. Lỡ mà hắn biết coi như tiêu tùng. Nhưng thôi ráng... Bây giờ việc quan trọng nhất là phải làm Vũ nghe theo ý mình. Chỉ có vậy mới làm cho hắn hiểu cái cảm giác bị lừa dối ra sao. Trần Hữu Minh – Sắp tới lúc rồi. Vở kịch của tôi và ông sắp hạ màn. Kể đi. Kể cho tôi nghe nguyên nhân vì sao ông rời bỏ mẹ con tôi càng nhiều càng tốt...
***************** Ngày... Tháng... Năm... Đêm nay mình và Vũ sẽ đến khách sạn. Một viên chắc dư sức làm Vũ ngủ say như chết. Chụp vài tấm hình nóng bỏng lưu vào điện thoại rồi vô tình cho hắn thấy là đủ. Với cái bản tánh của hắn thì chỉ bao nhiêu đó là đã đủ làm hắn nổi cơn điên. Chấm dứt mọi thứ. Không biết lúc đó hắn sẽ thế nào nhỉ? Chắc sẽ lồng lộn lên rồi đập phá đồ đạc cho xem. Haha. Nhưng... Lỡ hắn làm chuyện gì khác hay tự làm bản thân bị thương thì sao? Đả kích này không nhỏ tí nào... Mà kệ đi. Hắn không ngốc tới mức đó đâu. Đã quyết định trả thù thì phải theo tới cùng.
Chắc giờ này thằng Việt đã gửi những văn bản đó đến các toà soạn. Hi vọng sáng mai các báo sẽ đồng loạt đăng bản tin đó. Trần Hữu Minh – Hãy chờ mà xem danh dự ông cố gắng gầy dựng bao nhiêu năm nay sụp đổ trong chốc lát. Bỏ rơi vợ con chạy theo danh lợi. Cái tội này không nhẹ tí nào. Đừng hòng ở lại ngành sư phạm này nữa. Haha.
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 Tháng trước – Khách Sạn R
Vũ vẫn đang ngủ say trên giường do tác dụng của thuốc. Trên người chỉ đắp hờ chiếc chắc mỏng để che đi phần cơ thể trần trụi. Còn Duy? Cậu cũng đang cởi trần đứng bên cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Mọi chuyện đã thành sao? “Are you sure you want to delete 28 picture to the Recycle Bin?”
Ngón tay cậu di di vào khoảng không giữa 2 tùy chọn YES & NO trên màn hình. Sau một thoáng suy nghĩ.
DONE.
28 bức hình đã bị xóa sạch.
- Cuối cùng thì em vẫn không đủ nhẫn tâm làm anh đau lòng...
Cái cảm giác khi nằm vào lòng Vũ để chụp những tấm hình kia làm cậu chợt rùng mình. Cậu làm thế thì có khác nào lặp lại lịch sử với tên Tùng ngày đó? Chỉ khác ở chỗ ngày đó cậu là người bị hại còn bây giờ cậu là người chủ động đi hại người khác. Mặc dù chỉ là lợi dụng Vũ để hoàn thành kế hoạch nhưng sau khi chuyện thành thì Phong sẽ làm gì Vũ? Rồi Vũ sẽ ra sao? Quả thực cậu chưa từng nghĩ tới. Sự tức giận và mong muốn trả thù đã làm cậu lu mờ lí trí. Cái cảm giác nằm trên tay Vũ làm cậu nhớ những lúc ở cạnh Phong. Cũng là nằm gọn trong lòng một người khác đó. Nhưng lạnh lẽo và bất an. Khác hẳn với sự ấm áp và an toàn khi bên Phong. Phải chăng cậu đã sai...
Nhìn Folder hình ảnh vừa chụp trống không cậu khẽ nở một nụ cười rồi lẳng lặng bước lại bên giường định mặc đồ lại cho Vũ. RẦM... Cửa phòng bật mở. Trước mắt cậu anh đang đứng đó trân trân nhìn cậu đang cầm quần áo của Vũ trên tay. Theo sau anh là Việt. - Sao... Sao anh lại ở đây? - Ư... Duy... Sao anh... Thuốc ngủ đã tan và Vũ đang từ từ tỉnh lại... - MÀY... BỐP... Phong nhào tới đấm vào mặt Vũ. - Phong. Dừng lại... Vũ. Mặc đồ lại rồi đi đi. Mọi chuyện em sẽ giải thích với ansau. - Nhưng... Vũ vừa tỉnh dậy thì đã lãnh ngay cú đấm của Phong nên choáng váng không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng cũng luýnh quýnh làm theo lời cậu. - EM BỎ TÔI RA. Phong gầm lên khi cậu ôm chặt anh để ngăn anh không tiếp tục đánh Vũ. - VŨ. ANH ĐI NHANH ĐI. Cậu cũng gắt lên giục Vũ mau chóng ra khỏi phòng. - Anh Phong. Anh thấy rồi đó. Không cần em bày chuyện thì cậu ta cũng vốn dĩ như thế. Coi cậu ta lo cho tình nhân kìa... Việt đứng đó vừa nói vừa nhìn cậu cười khẩy. - Như vậy là sao? Em giải thích đi. Phong quay lại hỏi cậu khi Vũ đã rời khỏi. - Em... Cậu không biết phải bắt đầu từ đâu. - Em sao? Tại sao không nói đi? Hay em muốn tôi tin em vô điều kiện? Tin em trong sạch khi đã nhìn thấy chuyện hồi này? Anh nắm chặt vai cậu hỏi gằn từng câu. - Em... - ĐỪNG CÓ EM NỮA. TÔI CẦN EM GIẢI THÍCH... - Cậu ta còn nói được nữa sao? Mọi chuyện đã quá rõ ràng. Việt đứng ngoài bồi thêm vào. - Em không biết bắt đầu từ đâu nữa... Nhưng... Em với Vũ chưa làm gì hết... Lúc này đây mọi thứ trong đầu cậu xáo tung lên. Sức ép từ Phong càng làm cậu rối thêm... - Chưa làm gì mà cởi áo. Thằng kia còn cởi sạch. Lúc nãy còn cầm quần áo của nó. Haha. Việt lại đốc thêm vào. - Em với nó đã làm gì rồi? Nói thật được không? Giọng Phong bỗng nhẹ lại... Anh nhìn cậu... Ánh nhìn hiu hắn... - Em... không... có... Cậu thật sự bối rối khi chạm phải ánh mắt đó của Phong. Nó làm cậu hổ thẹn cực kì. Cậu đã làm gì thế này... Từ trước tới giờ cậu có hận hay thù gì anh đâu mà lại đem anh ra mà “trả thù” cơ chứ... Cái chuyện giữa cậu và ông Minh đã vô tình cuốn anh vào vòng xoáy này. Chuyện của anh và Bảo thật ra có gì đâu. Chỉnh bản thân cậu cũng lờ mờ nhận ra. Vậy mà... - Không có ? Vẫn bằng ánh mắt đó anh nhìn cậu. - Em muốn... trả... thù... Cậu cúi gằm mặt nói ra từng tiếng trong cổ họng... - Trả thù? Anh tròn mắt nhìn cậu. - ... Cậu vẫn cúi mặt không thể nói thêm gì. - Vì chuyện của Bảo đúng không? - ... Đú..ng vậy.... Em... nghĩ... anh đã nói dối em về chuyện của Bảo... Em... nghĩ... anh không coi trọng em... - Thì ra đến cuối cùng em cũng không tin anh đến nỗi bây giờ phải đi ngủ với thằng khác... Em đã phản bội anh rồi đó Duy à... Được lắm... Được lắm... Nói rồi anh đứng lên thất thểu bước ra khỏi phòng. Dáng di liêu xiêu trông đến tội... - Anh Phong. Em và Vũ chưa làm gì hết... Cậu chạy theo giữ tay Phong lại nhưng anh vẫn không đoái hoài tới mà chỉ lẳng lặng rút tay ra bỏ đi. Trước khi đi anh còn quay lại nói thêm một câu: - Tại sao tôi phải tin một người không tin tôi? Đây là điều em dạy cho tôi đó... Nghe anh nói cậu chỉ biết đứng chết trân nhìn anh bước dần xuống cầu thang mà lòng đau như cắt... - Điểm mạnh của mày là yêu Phong hết lòng và điểm yếu của mày cũng là hết lòng yêu Phong. Ngay từ đầu lúc mày tìm tới tao rồi nói cho tao nghe cái kế hoạch trả thù non nớt hay nói trắng ra là tầm phào của mày là tao đã biết chắc mày sẽ chẳng bao giờ hoàn thành được. Mày nghĩ mày đủ nhẫn tâm để làm anh Phong đau lòng? Những gì nãy giờ đã trả lời thay câu hỏi này. Rồi mày ngây thơ tới mức nghĩ tao sẽ tin mày sẽ nhường anh Phong cho tao sao? Thôi thì coi như tao đã thành toàn ước mơ trả thù dùm mày. Bây giờ thì mày đã toại nguyện rồi đó. À quên. Chuyện sáng mai chắc sẽ vui lắm đó. Mày sắp nổi tiếng toàn quốc rồi đó. Con ruột đi vạch mặt ba ruột trên báo. Trò hề lớn nhất trong năm. Duy à. Tao không biết mày thông minh mày sáng suốt đến đâu nhưng giờ tao chỉ thấy mày đang vì một phút giận dỗi mà sắp đánh mất hết mọi thứ rồi. Thằng ngu... Hahaha..... Việt từ phía sau lên tiếng bằng một giọng điệu hết sức đểu giả. Nói rồi hắn cũng bỏ đi với một tràng cười mỉa mai để lại cậu một mình thẫn thờ... Không có cái dại nào bằng việc “hợp tác” với tình địch...
- END CHAP 15 -
|