Mạt Thế Chưởng Thượng Thất Tinh
|
|
Mạt Thế Chưởng Thượng Thất Tinh Tác giả: Nguyệt Hạ Kim Hồ Edit: Thương Diêm Lạc Thần Thể loại: đam mỹ, mạt thế, dị năng , tang thi, không gian, đạo sĩ, bùa phép, tu chân (phiên ngoại), bình tĩnh lí trí thụ x bá đạo gian xảo dã thú công, HE. Cảnh báo: thể loại truyện là THÚ NHÂN, tình cảm thì CHẬM NHIỆT Tình trạng: kết thúc 253 chương ( hoàn chính văn: 116 chương + phiên ngoại: 137 chương )
Văn án:
Trương gia có tổ tiên làm đạo gia nhất phái truyền nhân, đến đời Trương Thư Hạc đã muốn xuống dốc. Tận thế tiến đến, thực vật hút máu không rõ ngọn nguồn xuất hiện, tang thi bất tử, hắn dựa vào một chút phù thuật ở giữa tà vật sống sót mười năm, cuối cùng chết ở dưới huyết đằng. Lại không nghĩ trở về 10 năm trước, một khắc kia sống lại, chuyện đầu tiên hắn làm là nhảy dựng khỏi sô pha, chạy vào phòng chứa tạp vật, kia tôn chỉ ném góc, Linh Bảo Thiên Tôn cả người che kín tro bụi…
Couple: Trương Thư Hạc x Kim Trảm Nguyên
|
Mạt Thế Chưởng Thượng Thất Tinh
Quyển I Mạt Thế Thiên Chương 1 Sống sót Tác giả: Nguyệt Hạ Kim Hồ Editor: toujifuu Vô số người chết mà sống lại, tuôn ra với các loại động tác mà người bình thường không cách nào làm được, chết lặng đi lại, bò sát. Trong lỗ đen máu tanh, hủ đằng đỏ thẫm khô quắt không ngừng bò ra, trong nháy mắt, che trời lấp đất, bên tai tràn ngập tiếng kêu thảm kinh hoảng chói tai của đồng bạn, mặt đất âm lãnh ẩm ướt từ từ bị màu máu bao phủ. (dây đằng hôi thối) Tấm phù vàng cuối cùng trong tay đã cháy thành tro, phù bảo mệnh duy nhất đã không còn nữa. Không, phải chạy trốn. . . Một khắc khi xoay người, y nghe thấy thanh âm sởn tóc gáy khi gai nhọn chui vào máu thịt, đau đớn khiến viền mắt y mở lớn, tiếp đó là trái tim bị đâm rách, huyết quản bị xé rách, máu phun ra, sống không bằng chết. . . Trương Thư Hạc mồ hôi đầm đìa bật mở mắt, không ngửi thấy mùi máu tươi, cũng không thấy hủ đằng đỏ thẫm, thân thể càng không có cảm giác đau đớn cực lớn trước đó, chuyện xảy ra ban nãy dường như chỉ là một cơn ác mộng. . .
Khi ánh mắt y thấy chiếc laptop sáng màn hình tiết kiệm trên bàn bên cạnh, nhất thời “vù” ngồi dậy. Không đúng, cho dù là ác mộng, y cũng không nên ở đây. . . Lập tức cảnh giác nhìn bốn phía xung quanh, thế nhưng nhìn xong, lại dần dần nghi hoặc. Căn hộ hai phòng ngủ một phòng khách hơn bốn mươi mét vuông trước mắt, lúc này trông vừa xa lạ vừa quen thuộc, ánh mắt y chần chừ dừng lại ở mỗi một chỗ cảm thấy nhìn quen mắt. Dán trên bức tường dối diện là tấm áp-phích lớn của minh tinh ca sĩ nào đó, mà hơn mười năm trước y thích nhất, trong phòng là chiếc bàn rất cũ, cúi đầu nhìn, mặc trên người là chiếc T shirt vải bông cũ với chiếc quần đùi, ngồi dưới thân là bộ bao sô pha vải bông màu quýt được giặt đến mức có chút bạc, bên phải là ban công, nhìn qua ánh nắng rực rỡ, ngoài ban công còn phơi hai chiếc giày chơi bóng màu trắng nửa cũ được giặt sạch sẽ. Nếu như nhớ không lầm. . . Nơi đây hẳn là nơi ở mà y sinh sống hơn mười năm trước, khi đó mình vẫn là một thực tập sinh mới tốt nghiệp, một tháng cầm mấy trăm đồng tiền lương, làm tổ trong căn nhà thuộc tòa chung cư cũ sắp tháo dỡ dời đi mà cha mẹ để lại cho mình, ngày ngày kêu khổ. Kế đó đường nhìn lại dời về phía nửa bát mì Sư Phụ Khang vị cay chưa ăn xong trên bàn, cổ họng nhất thời đói khát nuốt xuống. Hơn mười năm trước, đây là thức ăn vặt, nhưng ở mạt thế, lại ngay cả một gói mì ăn liền không hề có dinh dưỡng như thế, cũng là thức ăn xa xỉ, thậm chí còn phải vì nó mà trả giá sinh mệnh. Ánh mắt gần như nóng cháy dính trên nửa bát mì bị ngâm đến mức có chút trương đó, nước miếng không được khống chế bắt đầu phân bố lượng lớn, bất quá y không tùy tiện vươn tay đi lấy, mà đột nhiên nhắm mắt, răng cắn vị trí đầu lưỡi. Đau đớn bén nhọn nhất thời khiến tinh thần y rung lên, trong miệng truyền đến mùi máu tươi quen thuộc, nhưng tuyệt không có cảm giác tê, cũng không có hiện tượng váng đầu. Nói cách khác, cảnh vật trước mặt hiện tại, không phải là ảo cảnh do độc tố của huyết đằng đâm vào thân thể sinh ra, mà là tồn tại chân thật, thay lời khác lý giải chính là, y. . . đã trở về mười năm trước? Ý nghĩ này thực sự có chút khó tin. . . Vì xác định, ánh mắt Trương Thư Hạc gian nan dời đi khỏi bát mì ăn liền kia, chậm rãi đứng dậy đến chỗ cửa sổ, do dự vươn tay, sau cùng mở cửa sổ ra. Phả vào mặt không phải sự âm lãnh, không phải ảo cảnh, cũng không phải hắc ám, lại càng không phải tiếng thét chói tai khủng hoảng khiến người ta hít thở không thông, mà là ánh mặt trời mang theo sự ấm áp chiếu trên mặt, cùng với gió mát khô ráo nhè nhẹ trong không khí, bên tai nghe thấy tiếng ầm ĩ người đến người đi trong khu chợ nhỏ dưới lầu, vẫn còn nhộn nhịp như hơn mười năm trước. Tim Trương Thư Hạc chậm rãi đập từ thong thả trở nên dồn dập, cả người trong nháy mắt dường như sống lại. Sau khi y chậm rãi lui ra phía sau một bước nhỏ, trấn định đóng cửa sổ, trái tim trong ***g ngực đã đập điên cuồng không thôi, trong mắt cũng bắn ra thần thái. Sau khi đứng nửa phút, mới xoay người, lần nữa về lại sô pha, sau đó tay run rẩy mở ra ngày tháng trên máy vi tính, ánh mắt cứ xác nhận một lần lại một lần, thẳng đến ba phút trôi qua, mới thả con chuột ra, tâm trạng cũng dần dần lãnh tĩnh lại. Nếu tất cả điều này là thật, nếu thời gian là đúng, như vậy, mình đích xác đã về lại một năm trước khi bắt đầu mạt thế, y chưa rõ đây là một BUG mà ông trời thiết lập, hay là một cơ hội có thể tẩy bài một lần nữa. (lỗi kỹ thuật, từ thường dùng trong công nghệ thông tin hay trong các bộ võng du) Nhưng mặc kệ như thế nào, đối với y mà nói, có thể sống lại đều là một kinh hỉ cực lớn. . . Còn chưa đợi tâm tình chấn kinh bình phục, nghĩ đến một chuyện, liền trực tiếp bật dậy khỏi sô pha, xông về gian phòng chứa đồ lặt vặt bên cạnh. Nói là đồ lặt vặt, đều là một số vật cũ mà thường ngày không dùng đến. Dựa vào ký ức có chút mơ hồ, rốt cục cũng lục ra được một pho tượng Linh Bảo Thiên Tôn từ dưới đáy thùng giấy dày trong góc. Cao ước chừng một thước rưỡi, vào tay cực nặng, toàn thân là dùng đá điêu khắc thành, bên ngoài quét sơn màu đồng, trong mấy kẽ hở đều bị tắc dầu mỡ bụi bặm, có vẻ bẩn hề hề, hiện tại cho dù vứt nó ở ven đường, chỉ sợ cũng sẽ không ai để ý nhiều. (1 thước bên Trung = 1/3 mét) Trương Thư Hạc lại hiện rõ vẻ kinh hỉ. Tượng đá cầm trong tay tương đối nặng, trước đây y vẫn luôn tưởng là tượng đặc ruột, thẳng đến về sau ngẫu nhiên mới phát hiện, hóa ra trong đó có một chỗ rỗng cỡ bằng bàn tay, chỉ tiếc năm đó khi tìm được nó, đã bị đập nát, vật trong chỗ rỗng đại thể đã bị đốt cháy, chỉ moi ra được một hạt đào cỡ bằng ngón cái trong một khối vỡ hoàn chỉnh. Cũng chính là hạt đào đó, khiến y may mắn sống sót được mấy năm. Pho tượng Linh Bảo Thiên Tôn trong tay này, khi còn nhỏ Trương Thư Hạc đã thấy cha thường xuyên cung phụng. Theo như lời cha, tổ tiên Trương gia thuộc Cổ Linh Bảo nhất phái, am hiểu phù thuật, chẳng qua truyền tới đời ông, đại thể đã hoang phế, đến đời Trương Thư Hạc lại càng không thể phân biệt được đầu phù chân phù, đến giờ vật di lưu của Cổ Linh Bảo nhất phái cũng chỉ còn lại một pho tượng đá này. Trương Thư Hạc hồi thần, đặt pho tượng đá này lên mặt đất, tìm một lần khắp toàn thân, lại tìm không ra được cửa có thể mở ra chỗ rỗng bên trong. Nếu không có cửa, vậy thứ trong đó làm sao có thể được bỏ vào? Nghĩ đến điểm này, lại không từ bỏ tìm thêm hai lần nữa, kết quả vẫn hoàn toàn không có thu hoạch. Lúc này nếu cương quyết đập tượng đá ra, sợ rằng sẽ đập hư đồ bên trong, mà ý nghĩ tìm người hỗ trợ, thì ngay cả nghĩ y cũng không nghĩ. Đang khi đưa tay không ngừng tìm kiếm đầu mối trên thủ thế, với biểu cảm của pho tượng, đột nhiên phát hiện chỗ đáy bệ có mấy điểm đen, trông cực kỳ quen mắt, đếm đếm vừa vặn bảy chỗ, thoáng nhìn thì như mấy lỗ nhỏ được tạo thành khi di chuyển va chạm, nhìn kỹ thì rìa mép mỗi một lỗ cực giống nhau. Nếu đặt ở trước đây, có thể y sẽ không nghĩ gì về nó, nhưng Trương Thư Hạc mười năm sau, lại như có điều cảm giác, giơ lên tay trái nhìn về phía bàn tay. Chỉ thấy vị trí của bảy điểm nốt ruồi nhỏ trong lòng bàn tay trái, giống như đúc với vị trí phân bố của bảy điểm trên bệ. Sau chút do dự, liền đưa bàn tay tới chỗ bảy điểm trên bệ, đối diện tương hợp, sau một lúc lâu liền nghe thấy trong tảng đá truyền đến một tiếng vang nhỏ, nơi bảy điểm tương liên dưới bệ đá đã nứt ra, lộ ra chỗ rỗng tối om bên trong. Trong lòng Trương Thư Hạc nhất thời mừng cực, lại tìm được một chiếc đèn pin trong thùng, soi vào lỗ rỗng đó. Lọt vào tầm mắt trước tiên, tựa hồ là một miếng vải, lấy ra thì là một tấm lụa xưa cũ, được xếp lại cỡ bằng một viên đường phèn, khi giở ra lại có năm thước vuông, bên trên tràn ngập những chữ cực nhỏ rậm rạp. Vội vã nhìn lướt qua, tựa hồ là phương pháp vẽ phù. Kế đó lại lấy ra một món đồ cỡ bằng trứng vịt, vừa lấy ra thì đột nhiên thấy tanh hôi vô cùng, hình dạng mềm êm không dính tay, màu sắc đen đục, còn thối hơn cả trứng vịt thối. Rơi vào đường cùng đành phải tạm thời đặt qua một bên. Sau cùng lấy viên hạt đào kia ra. Năm đó khi y lấy nó ra từ trong mảnh đá vụn, đã vỡ, chỉ còn lại nhân đào bên trong, trong lúc đói khát khó nhịn đã ăn mất nó, sau đó liền có được một gốc chồi non, trong mười năm, Trương Thư Hạc vô số lần dựa vào ăn lá chồi, đói no sinh sống. Lúc này đồ bên trong tượng đá Linh Bảo Thiên Tôn đã được lấy ra toàn bộ, y cầm ba món đồ đó trong tay lên chiếc bàn gần chỗ ban công đầy đủ ánh sáng. Sau chút do dự, đầu tiên giở ra tấm lụa năm thước vuông, xem có giới thiệu có quan hệ đến ba món vật phẩm này hay không. Xem sơ qua, bên trên tấm lụa này dường như ghi chép phương pháp chế tạo của một loại Thất Tinh phù. Thoạt nhìn dường như rất phiền phức, trước tiên cần phải tu tập một loại phương pháp hô hấp Thổ Nạp (hít vào thở ra), khiến ‘tinh, khí, thần’ ba thứ no đủ, ngưng tụ trên bàn tay, sau đó mới có thể vẽ phù. Tất cả những thứ như giấy, bút mực, chu sa dùng để vẽ phù, đều phải cực kỳ chú ý. Tổng cộng có bảy tấm. Dù là y có chút căn cơ, cũng chỉ hiểu sơ giữa những câu chữ, nhưng có hai loại trong đó, khi còn nhỏ từng bị cha buộc học qua phù cùng loại, cũng chính là hai loại phù đó, đã khiến y mấy lần tìm được đường sống trong chỗ chết. Trong lòng Trương Thư Hạc đã biết đây là phù thuật bảo mệnh, trịnh trọng cất vào. Kế đó nhìn về phía viên trứng vịt tanh tưởi đen đục, chỉ lấy ra chốc lát, trong phòng đã mùi thối ngập trời. Chỉ đành nín thở, vùi đầu nghiên cứu nửa ngày, vẫn xem không hiểu thứ này tới cùng là gì, đành tìm chén nước rỗng cất nó vào, đậy nắp tạm thời phong bế. Sau cùng cầm lấy viên hạt đào kia, ngắm nghía sau một lúc lâu. Y nhớ trước đây khi tìm được nó, tượng đá đã vỡ chia năm xẻ bảy, mà viên hạt đào này cũng bị bể nứt ra hai vệt. Không biết trải qua bao nhiêu lần lửa cháy hun sấy, vỏ ngoài đã là màu cháy đen, cách biệt một trời với màu sắc hơi ửng đỏ trong tay lúc này. Thất Tinh phù không phải chế tạo một ngày là có, viên trứng vịt không có nửa con giòi bọ lại tanh tưởi vô cùng kia thì còn chưa làm rõ được công dụng, chỉ có hạt đào trước mặt y coi như có hiểu rõ một chút. Kế đó liền mang dao với công cụ mũi nhọn tới, chuẩn bị cậy vỏ lấy nhân, kết quả cậy nửa ngày, lại hoàn toàn không có thu hoạch. Vỏ ngoài hạt đào, ngay cả chút vết tích cũng không hề bị để lại, Trương Thư Hạc lại ở một bên bận bịu ra mồ hôi đầy đầu. Đồng thời trong lòng cũng hoảng sợ, tuy y biết viên hạt đào này không phải vật phàm, nhưng ngay cả lấy búa dùng sức đập cũng không thể đập nó ra được, đây tới cùng là thứ gì?
|
Chương 2 Ăn ké Tác giả: Nguyệt Hạ Kim Hồ Editor: toujifuu Sau đó liền dừng động tác trong tay, cầm viên hạt đào nhìn kỹ. Ngoại hình cực kỳ xinh đẹp, trên tròn dưới thon như hình một trái tim, hoa văn vỏ ngoài như được điêu khắc chạm rỗng, màu sắc thoáng hiện màu phấn hồng, mặt ngoài bóng loáng mà no đủ. Lắc nhè nhẹ, dường như có thể nghe thấy thanh âm lay động của nhân đào bên trong. Nếu nói trước đây Trương Thư Hạc có chút phản cảm phiền chán đối với chuyện đạo gia, còn từng nói giỡn những thứ cha vẽ là phù quỷ vẽ, nhưng lúc này thì nửa phần cũng không dám coi thường. Chỉ cần nhìn ba món đồ này được giấu bên trong tượng đá Linh Bảo Thiên Tôn ẩn mật như thế, thì tuyệt đối không phải là vật bình thường, rất có thể có liên quan tới đạo gia. Tuy Trương Thư Hạc không vừa mắt thư tịch đạo học bày đầy trong phòng sách của cha, nhưng ít nhiều cũng xem qua một số phim quỷ ma, mỗi khi cương thi đạo trưởng khai đàn, sau khi vẽ phù đều sẽ phun lên một ngụm tinh huyết (phần máu chứa tinh hoa trong cơ thể), uy lực của phù đó nhất định sẽ tăng nhiều, một số khí cụ cũng như thế. Mà tinh huyết trên cơ thể người, trên đầu lưỡi là tinh thuần nhất. Lúc này Trương Thư Hạc lập tức cắn xuống đầu lưỡi, chùi ra từ khóe miệng một giọt máu bôi lên hạt đào trong tay. Giọt máu vừa mới dính lên vỏ ngoài, tựa như nước gặp phải bọt biển, bị hút hết nửa phần cũng không còn. Nửa ngày sau, thấy nó vẫn không có động tĩnh gì, Trương Thư Hạc lại nhìn thêm một lần, thậm chí soi dưới ánh sáng bên ngoài, vẫn là bộ dáng trước đó. Sau khi lắc vài cái, lại không nghe thấy thanh âm nhân đào trong hạt, không khỏi ngừng tay. Đang định đứng dậy đi tìm thứ gì đó đập một chút thử xem, đột nhiên từ trong góc sô pha truyền đến thanh âm một bài nhạc, y cả kinh, thân thể cứng đờ, sau khi ý thức được là gì, mới quay đầu lại nhìn qua. Trời biết y đã mười năm rồi chưa từng cầm qua điện thoại di động, bởi vì ở mạt thế, thứ này không có nửa phần tác dụng. Sau chút do dự, liền chuyển hạt đào trong tay qua lòng bàn tay trái, sau đó tìm ra điện thoại di động từ trong kẽ sô pha. Nhìn lướt qua, ấn xuống nút nhận nghe. Vừa nối được liền nghe thấy bên trong truyền đến một trận tiếng rít gào, lười nhác, đến trễ, làm lỡ chuyện quan trọng, làm cho công ty tổn thất, một phân tiền lương cũng đừng hòng lấy, cút đi. . . Trương Thư Hạc chỉ nghe vài câu liền mắt điếc tai ngơ ném nó trở lại sô pha. Tiền ở trong mạt thế không đáng nhắc tới, huống chi chỉ là phần công tác thực tập. Kế đó liền chuẩn bị tiếp tục nghiên cứu hạt đào, ai biết bàn tay trái đột nhiên dâng lên từng đợt cảm giác nóng cháy khó có thể chịu đựng. Y vội vàng mở tay trái, nhìn vào trong tay. Chỉ thấy vỏ ngoài hạt đào nơi lòng bàn tay đã biến thành màu hồng nhạt xinh đẹp, bảy điểm đen nhỏ vốn dĩ, lúc này thành màu chu sa, còn mơ hồ lộ ra chút ánh tím. Bàn tay trái vốn không nhạy bén, lại đột nhiên trở nên rõ ràng hơn, cảm giác dường như trong không khí có thứ gì đó, đang điên cuồng tuôn vào viên hạt đào trong tay. Trong lúc nhất thời kinh mạch toàn thân đau đớn, mồ hôi rơi như mưa, cả người đều bị giày vò, trong nháy mắt ướt sũng như vớt ra từ trong nước, mà bảy điểm trong tay thì lại gió nổi mây vần. Nhưng trên thực tế, người ngoài xem ra, y chỉ ngồi trên sô pha với sắc mặt trắng bệch kinh ngạc nhìn bàn tay, không có chút biến hóa. Không biết qua bao lâu, cảm giác đau đớn phát trướng trong thân thể dần dần hòa hoãn, cảm giác đau đớn nóng cháy nơi lòng bàn tay cũng dần dần biến mất. Bảy điểm chu sa cỡ bằng hạt mè lại khôi phục thành màu đen xám, mà hạt đào màu đỏ nơi lòng bàn tay, lại đột nhiên phát ra một tiếng giòn vang nhỏ bé. Tiếp theo từ chính giữa hạt đào tự nhiên nứt ra thành hai mảnh. Quá trình này đại khái chỉ có hơn mười giây, T shirt trên người Trương Thư Hạc cũng đã ẩm ướt dính trên người, quần đùi dán lên đùi, toàn thân thoát lực, tinh thần lại không dám có chút thả lỏng, cố chịu đựng sự không thoải mái, nín thở nhìn qua. Chỉ thấy ở một mảnh vỏ bên trong hai mảnh, nhân đào đã nảy mầm, mọc ra một cây mầm non hai lá mini, màu lục non non nhìn cực kỳ vui mắt, mà một nửa còn lại là mảnh vỏ trống không. Khác biệt chính là, cây mầm non trước đây là do mình sau khi ăn nhân đào, ngẫu nhiên phát hiện mọc trong lòng bàn tay, mà cây mầm non này, lại dựa vào lực lượng của chính nó, mọc ra tự nhiên từ trong hạt đào, đẩy mở vỏ đào. Lúc này mầm non đang ở trong phạm vi vòng vây của bảy điểm đen trên bàn tay. Trên bàn tay này, cảm giác của y mẫn cảm dị thường, có thể cảm nhận được rõ ràng sinh mệnh lực mạnh mẽ trên dưới toàn thân hai phiến lá non đó, cùng với đường gân nhỏ bé trên phiến lá, thậm chí còn thấy rõ ràng tầng lông tơ trên mặt lá non, giống như hình ảnh độ nét cao, mà hoàn toàn không cần thông qua mắt. Điểm này vào trước đây, là căn bản không cảm giác được. Qua một hồi, toàn thân liền nhịn không được run rẩy, trong nháy mắt ban nãy, tựa hồ đã hao hết lực lượng toàn thân y, ngay cả tinh thần cũng mệt mỏi cực độ. Sau khi nhìn rõ nhân đào trong tay, liền có chút không khống chế được, trước mắt tối sầm, cả người ngã lên sô pha, nhắm mắt nặng nề ngủ. Còn hạt đào với chồi non trên tay trái không bởi vậy mà đổ xuống, mà trực tiếp ẩn vào trong tay. Giấc ngủ này ngủ thẳng đến chạng vạng, sau cùng bị một hồi chuông bài ‘Đến chết cũng phải yêu’ làm bừng tỉnh. Thói quen nuôi thành nhiều năm khiến hai mắt y vừa mở, lập tức ngồi dậy, cẩn thận nhìn quanh bốn phía, đợi sau khi nhớ lại hết thảy, mới thả lỏng toàn thân, ánh mắt dời về phía sườn sô pha, lúc này màn hình điện thoại di động đang lập lòe sáng. Nhịn xuống sự lo lắng trong lòng, đưa tay cầm qua, nhìn lướt qua biểu hiện cuộc gọi đến, tựa hồ là điện thoại dượng gọi tới, ngừng hai giây mới nhận nghe. Y nhớ nửa năm sau khi cha mẹ gặp nạn qua đời, dì nhỏ với dượng đều rất ít gọi điện tới, thường ngày cũng cực kỳ lãnh đạm với y, cái gọi là ‘vô sự không lên điện Tam Bảo’, đột nhiên liên hệ y, nhất định là có chuyện gì đó. Sau khi tiếp nối, trong điện thoại lập tức truyền đến thanh âm có chút nhiệt tình của dượng: “Tiểu Hạc a, buổi tối còn chưa có ăn cơm đúng không? Hôm nay dì nhỏ cháu làm sủi cảo nhân thịt heo rau cần, còn làm không ít đồ ăn nhắm rượu, từ sau khi cha mẹ cháu qua đời, hai nhà chúng ta cũng rất lâu rồi không tụ họp, hiện tại qua đây đi, cơm đều đã chuẩn bị xong chỉ còn thiếu mình cháu, qua đây uống hai bình với dượng. . .” Trong nháy mắt Trương Thư Hạc liền bị sủi cảo nhân thịt heo rau cần được nói trong điện thoại câu mất hồn, một lát sau mới nhớ tới, trước đây tựa hồ cũng có một cuộc điện thoại như thế, bất quá sau đó lại huyên náo cực không thoải mái với dì nhỏ và dượng, nhưng y lúc này đã không còn là y mười năm trước nữa. Hơn nữa cũng không biết có phải do hạt đào mọc mầm non hay không, vừa ngủ tỉnh lại bụng đói kêu vang, đói đến mức trước ngực dán ra sau lưng, lúc này nghe thấy có một bàn cơm nước chờ y ăn, không hề nghĩ ngợi liền lập tức đồng ý, gác điện thoại xong liền kiềm chế không được đứng dậy, không ai biết mùi vị đói hơn so với y. Sau khi đi hai bước, đột nhiên nghĩ đến chuyện mầm xanh, vội vàng mở tay trái ra, dường như nhận thấy được ý nghĩ của y, trong hạt đào, một gốc cây non đã cao nửa thước xuất hiện trước mắt (hơn 15cm), khiến mắt y không khỏi sáng ngời. Mầm xanh trước đây bất kể như thế nào cũng không cao lên được, lúc này chỉ tốn nửa ngày đã mọc được đến nửa thước, còn lộ ra lá xanh. Chẳng lẽ vỏ đào cũng không phải vật phàm? Ý nghĩ vừa ra, trong bàn tay lập tức xuất hiện nửa hạt đào trống kia. Thấy nó vẫn còn, trong lòng y nhất thời trấn định, mắt mỉm cười nắm nhẹ bàn tay thành quyền, hạt đào với cây non đều biến mất, khi mở tay ra lại, thì vẫn như bình thường. Trương Thư Hạc thoáng thở phào nhẹ nhõm, đầu tiên giấu tấm lụa với vật hình cầu đen sì sì trong chén nước ra sau sô pha, kế đó cảm thấy không đúng, lại đổi chỗ đến trong đống áo cũ, thuận tiện cởi T shirt quần đùi vì ra mồ hôi mà có chút mùi chua trên người, dùng tốc độ nhanh nhất tắm rửa, thay bộ quần áo sạch sẽ xuống lầu. Dưới lầu có mấy tiệm nướng, vừa đến buổi tối thì người đặc biệt nhiều, cách khá xa, một luồng vị thịt đã chui thẳng vào mũi. Trước đây Trương Thư Hạc đã tập mãi thành quen, cũng không cảm thấy chỗ nào không đúng, nhưng hiện tại lại thèm đến mức nuốt nước miếng, mắt bốc lên ánh xanh, hận không thể cướp hết nuốt toàn bộ vào bụng. Nói ra, y thực sự đã rất lâu rồi không ngửi thấy được vị thịt thơm như vậy. Cũng may nhà dượng cách không xa lắm, y cũng có chút tự chủ, cố không liếc nghiêng, đi qua khỏi mấy tiệm nướng đó, không hề dừng lại. Vừa đến nhà dượng, quả nhiên thấy trên bàn trong phòng khách đã bày một bàn cơm rau, vậy mà còn có một đĩa thịt heo chín nhúng tương xắt khối bự. Trương Thư Hạc gần như không khách sáo mấy câu, sau khi ngồi xuống đã bắt đầu ăn. Y quả thực đã đói đến thảm, cũng thực sự có chút thèm, ăn cơm không khỏi có chút dồn dập. Có lẽ bản thân tuyệt không cảm thấy, nhưng nhìn ở trong mắt dì nhỏ và dượng với thằng em họ mập mạp, lại mười phần giống tên quỷ đói ba ngày ba đêm không ăn gì. Một câu cũng không nói, chỉ biết không ngừng ăn như hổ đói, như là ba năm chưa từng thấy qua gạo thịt heo, một bàn thịt lớn sau khi bị y gắp vài đũa, chỉ còn lại vài miếng. Dì nhỏ nhìn mà sắc mặt cứng ngắc, đau lòng không thôi. Bà với mẹ của Trương Thư Hạc là cùng cha khác mẹ, thường ngày có đi lại nhưng không thân, đối với đứa cháu bên ngoại không tiền đồ này thì nửa điểm hảo cảm cũng không có, nếu không phải lần này vì chuyện nhà ở, căn bản sẽ không gọi y vào trong nhà để hầu hạ cơm ngon rau ngọt. Hai vợ chồng vốn muốn vừa ăn vừa nói chuyện với Trương Thư Hạc, kết quả lại trợn mắt há hốc mồm nhìn y ăn liên tục ba bát cơm, nửa đĩa thịt heo, một đĩa sủi cảo lớn, một chén canh hải sản, nửa bát thịt kho tàu, mới đặt đũa xuống. Nhóc mập ở bên cạnh đột nhiên thốt ra câu: “Trương Thư Hạc là con heo!” Nói xong liền làm mặt quỷ chuồn khỏi ghế chạy đi. Dượng lập tức nháy mắt với vợ mình, dì nhỏ thấy thế cho ông ta một ánh mắt khinh bỉ, sau đó quay sang nói với Trương Thư Hạc: “Tiểu Hạc a, nhóc mập nó còn nhỏ, còn chưa hiểu chuyện, nói chuyện nông sâu cháu cũng đừng để trong lòng, kỳ thực hôm nay dì nhỏ muốn nói chút chuyện với cháu, thuận tiện ăn bữa cơm tối cùng cháu. . . Cơm có đủ không? Chưa đủ thì dì nhỏ sẽ bới thêm cho cháu một chén nữa. . .” Nói xong liền làm thế muốn đứng dậy. Trương Thư Hạc căn bản không để lời nói của nhóc mập trong lòng, sau khi nghe thấy lời của dì nhỏ thì nói: “Không cần, cháu đã ăn no.” Kế đó nhìn hai người. Cái gọi là ‘bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm’, sau khi suy nghĩ một lát mới mở miệng nói: “Dì nhỏ, dượng, nếu hai người có chuyện thì cứ nói thẳng đi.”
|
Chương 3 Trữ đồ Tác giả: Nguyệt Hạ Kim Hồ Editor: toujifuu Dì nhỏ thấy thế liền buông bát xuống, cười ha ha nói: “Là như vầy, lúc ba mẹ cháu còn sống đã từng nói với dì, căn hộ cũ hơn bốn mươi mét vuông của cháu vào mùa đông hệ thống sưởi không nóng, trong chung cư lâu năm thiếu tu sửa, lại bình thường cúp nước cúp điện cũng không ai quản, nói cháu quay về nhà ở hai ngày, chơi trò chơi vi tính mà tay đều bị đông lạnh hỏng luôn. . .” Tuy rằng bụng Trương Thư Hạc no rồi, nhưng thừa dịp khoảng trống lúc dì nhỏ nói chuyện, vẫn dùng đũa gắp hai miếng sủi cảo còn thừa cuối cùng trong đĩa, bên nghe bên giết thời gian. “. . . Mấy năm trước, đều nói chỗ chung cư các cháu sẽ bị tháo dỡ dời đi, kết quả đến bây giờ bốn năm năm đã qua, vẫn không có động tĩnh, mọi người đều truyền tám phần mười việc này đã thất bại, vì vậy mẹ cháu liền nói với dì, muốn đổi chỗ ở khác, kêu dì giúp mẹ cháu lưu ý xem có ai muốn mua căn hộ đó hay không, đến lúc đó liên hệ mẹ cháu. . .” “Mẹ cháu nói?” Trương Thư Hạc nhai xong sủi cảo, giương mắt hỏi. Bị ánh mắt nhàn nhạt của y quét nhìn, trong lòng dì nhỏ nhất thời giật mình, đường nhìn có chút né tránh, trong lòng có chút lầm bầm, không biết chuyện gì, luôn cảm thấy đứa cháu bên ngoại không khiến người ta ưa trước mắt dường như đã thay đổi, trông có chút xa lạ, lại có chút cảm giác sợ hãi. Thế nhưng nghĩ đến Trương Thư Hạc quanh năm học hành bên ngoài, hiện giờ cha mẹ cũng không còn, những việc này mình nói thì nói, nó cũng không nhất định biết rõ, liền đoan chính lại ánh mắt. Trực tiếp gật đầu nói: “Mẹ cháu chính miệng nói, dì nhỏ còn có thể lừa cháu hay sao? Mẹ cháu nói xong, dì liền lưu ý cho mẹ cháu, nhưng khi đó không có ai muốn mua căn hộ cũ, vì vậy chuyện cũng đành gián đoạn như thế, ai biết về sau ba mẹ cháu thế mà xảy ra chuyện ngoài ý muốn. . .” Nói xong liền nghẹn ngào một câu, cúi đầu lấy ngón tay lau khóe mắt, dượng ở bên cạnh cũng an ủi vỗ vỗ lưng bà. Trương Thư Hạc nghe vậy chỉ gật gật đầu, trong khoảng thời gian ngắn cái gì cũng không nói, trước đây xác thực y không thường ở nhà, biết không nhiều đối với chuyện trong nhà, bất quá đối người đối việc lại không hề hồ đồ. Đổi lại trước đây, y nhất định sẽ lập tức nghi vấn rất nhiều sơ hở trong lời dì nhỏ. Chuyện cha mẹ qua đời năm đó đối với y đả kích rất lớn, tâm tình rất lâu không bình phục, dì nhỏ đề xuất chuyện bán nhà với y gần như là chạm phải vảy ngược của y. Bất quá sau khi y đã trải qua thời gian mười năm, sớm đã nhìn quen sinh tử, tâm tình đã có chút phai nhạt so với trước đây, chỉ nói: “Dì nhỏ cứ tiếp tục nói. . .” Dì nhỏ một bên kinh ngạc phản ứng yên bình của đứa cháu, một bên lại suy nghĩ lời nói bên miệng, nói: “Là như thế này, vừa vặn hai ngày trước, lão đầu lão thái thái nhà dượng cháu điện thoại tới cho dì, nói muốn mua một căn nhà trong thành phố, cũng không cần quá tốt, có thể ở là được, nói là muốn từ nông thôn chuyển đến nơi đây sống, vì vậy dì liền suy nghĩ, căn hộ hiện tại cháu sống rất thích hợp, trước đây mẹ cháu cũng có nói đến việc này, vì vậy ngày hôm nay gọi cháu đến chính là muốn thương lượng với cháu việc này. Cũng không phải mong muốn cháu bán, chủ yếu dì nhỏ cảm thấy chỗ cháu hiện tại sống cách chỗ cháu làm việc quá xa, bình thường cũng đều sống ở túc xá, nhà vẫn luôn để trống, trở về một chuyến còn phải dọn dẹp cũng không thuận tiện, hơn nữa cháu cũng hơn hai mươi tuổi rồi, thay vì chờ đợi không biết đến ngày tháng năm nào mới được dời đi, một khi mang bạn gái về, bạn gái thấy chung cư cũ bẩn thỉu cũng sẽ không có thể diện, không bằng bán nhà rồi mua một căn mới, bản thân ở thuận tiện, về sau kết hôn cũng có chỗ thể diện. . .” Trương Thư Hạc sớm đã biết dì nhỏ với dượng gọi y đến là vì chuyện nhà ở, đổi lại y trước đây, sẽ cãi vã trở mặt tại chỗ với dì nhỏ, bởi vì y tuyệt đối sẽ không bán nhà, một là bởi vì nhà đó là di vật cha mẹ để lại cho y, hai là dì nhỏ vì lợi ích của nhà mình, mà ngay cả cháu trai cũng tính toán, thực sự là khiến trái tim người ta băng giá. Hơn nữa một khi tòa chung cư cũ hiện tại y sống được dời đi, hoặc sẽ được chia một số lượng tiền không nhỏ, hoặc sẽ được đổi một chỗ chung cư mới, không ai sẽ ngốc đến mức bây giờ bán rẻ đi. Cha mẹ của dượng chỉ có một đứa con là dượng, đừng nói là chết, cho dù còn sống, căn nhà đó cũng là do dượng với dì nhỏ hoàn toàn chi phối, mua rẻ từ trong tay mình, nhà ở để cho nhóc mập tương lai dùng khi kết hôn cũng dư dả. Trương Thư Hạc không thể không thừa nhận, dì nhỏ tính toán thực sự là tuyệt, nhưng ban nãy mới vừa ăn một bữa cơm ở chỗ người ta, cũng không thể cự tuyệt tại chỗ, liền thuận miệng nói: “Dì nhỏ chuẩn bị ra bao nhiêu tiền mua nhà?” Cặp vợ chồng đối diện nhất thời liếc nhau, dì nhỏ nói: “Ba mươi vạn thế nào?” Kế đó nghĩ đến điều gì lại vội vàng giải thích: “Cũng không phải dì nhỏ ra tiền, là ba mẹ dượng cháu ra tiền, cháu cũng biết diện tích của căn hộ cũ nhỏ, không thể so sánh giá với tám mươi mấy mét vuông, một trăm mét vuông của người ta, hơn nữa, lâu như vậy không có động tĩnh, cũng có thể sẽ không tháo dỡ dời đi, vì vậy ba mươi vạn mua căn hộ chung cư cũ đó trong tay cháu, giá thật sự đã rất cao, cháu chỉ cần thêm một chút tiền là có thể mua được một căn lớn hơn ở chỗ đường Tam Hoàn. . .” Trương Thư Hạc hơi thu hồi ý cười, cũng không phản bác, dừng một chút mới nói: “Nhà vốn không dự định muốn bán, bất quá dì nhỏ khó có được mở miệng một lần với cháu, như vậy đi, chờ buổi tối cháu trở về suy nghĩ thêm một chút nữa. . .” “Chuyện này cũng không cần suy nghĩ gì, chỉ là chuyện một câu nói, cháu mua nhà mới, dì nhỏ cũng sẽ giúp cháu móc nối. . .” Dì nhỏ đang lanh mồm lanh miệng nói, liền bị dượng bên cạnh trừng mắt một cái. “Chuyện bán nhà cũng không phải việc nhỏ, thế nào cũng phải để Tiểu Hạc nghiêm túc suy nghĩ một chút. . .” Nói xong liền quay đầu nói với Trương Thư Hạc: “Không có việc gì, cháu cũng đừng đặt nặng trong lòng, chậm rãi suy nghĩ, ba ngày năm ngày, bất kể là bán hay không bán, chỉ cần cho dì dượng một câu trả lời là được.” Trương Thư Hạc gật đầu, trực tiếp đứng lên, nếu cơm đã ăn xong lời cũng nói xong, nên cáo từ. Sau khi khách sáo với hai người xong, mới vừa đi tới cạnh cửa, liền nghe thấy tiếng bước chân nhóc mập chạy ở bên ngoài, sau đó kéo cửa ra ồn ào: “Mẹ mẹ, Tiểu Tấn bị báo cắn rồi. . .” Dì nhỏ đang tiễn Trương Thư Hạc, nghe thấy lời nói của con trai không khỏi trừng nhìn nó nói: “Nói bậy, nhà dì Trương con lấy đâu ra báo?” “Thực sự, chú của Tiểu Tấn bắt về từ nông thôn một con báo con, ngày hôm qua cố ý ngồi xe mang đến cho Tiểu Tấn chơi, tay của Tiểu Tấn ban nãy đã bị báo cắn, chảy máu luôn. . .” Việc này vốn không có quan hệ gì với Trương Thư Hạc, vì vậy xoay người liền kéo cửa đi ra, bất quá báo con thực sự không thông thường, thuận tiện liếc nhìn gian nhà đối diện, thấy lúc này cửa mở ra, cạnh cửa đang đặt một chiếc ***g sắt kiểu ở nông thôn, bên trong có một con động vật toàn thân đen nhánh, vành tai tròn tròn có một chút vàng kim, như một con mèo đen, nhưng ánh mắt lại hung mãnh hơn nhiều, lúc này bốn cái chân đang víu chặt ***g sắt, thân mình kề sát mặt đất, địch ý nhìn chằm chằm đứa bé trai đối diện. Trương Thư Hạc nhất thời bị bộ dáng hung hãn của nó hấp dẫn, không khỏi đến gần vài bước. Bởi vì toàn thân con báo choai choai này màu đen, trông từ xa không nhìn ra được gì, nhìn gần mới phát hiện trên người nó có rất nhiều vết thương, trên mặt đất còn có vài giọt máu, chòm râu khóe miệng còn bị đốt trụi, vành tai màu vàng kim vốn uy phong lẫm lẫm, hiện tại cũng nửa vàng nửa đen, giống như bị đốt cháy. Tiểu Tấn trong miệng nhóc mập, trên mu bàn tay có mấy vết cào, đại khái là vừa bị cào, nó tìm một cây kim khâu quần áo cứng đến, sau đó nổi nóng cầm lấy nó đâm hắc báo trong ***g sắt, mấy kim đâm lên bụng báo nhỏ, trên đầu kim nhất thời nhuốm máu. Hắc báo lại vẫn không nhúc nhích, một tiếng cũng không rên, chỉ gắt gao gồng mình, gắt gao nhìn chằm chằm Tiểu Tấn, mỗi khi tay nhóc ta tới gần ***g sắt thì sẽ giơ chân lên như sét đánh, chân đó đã lộ ra vuốt, bị cào một cái, không rớt khối thịt cũng sẽ lột một tầng da. Lúc này nhóc mập đã kéo dì nhỏ đi ra, dưới lầu cũng truyền đến một trận tiếng bước chân, một nữ nhân chạy lên, thấy cửa nhà mình mở rộng, nhất thời ba bước chạy lên thành hai bước, khi nhìn thấy vết cào trên tay Tiểu Tấn, không khỏi mắng to một trận: “Thằng nhóc chết bằm, mỗi ngày chỉ biết đâm mèo, răng cắn ác vậy, muốn tìm đường chết à. . .” Nói xong đi lên ngắt nó hai cái. Tiếp đó là một trận tiếng con nít khóc lớn, dượng với dì nhỏ vội vàng đi lên can ngăn, trong lối đi nhỏ nhất thời ồn ào. Trương Thư Hạc chỉ nhìn thấy ***g sắt ở cửa bị nữ chủ nhân đá một cước qua một bên, hắc báo ở bên trong liên tục lăn lộn mấy vòng, tiếp theo không rên một tiếng đứng lên, dùng miệng với móng vuốt liều mạng cắn xé ***g sắt dường như có thù không đợi trời chung với nó. Trương Thư Hạc nhìn hai lượt, sợ bị vạ lây liền thừa dịp loạn rời đi. Sau khi trở về, đầu tiên Trương Thư Hạc vươn tay ra quan sát trên bàn tay, cây non trong hạt đào chính giữa bảy nốt ruồi nhỏ, dường như chạy nước rút, chiều dài đã cao lên được nửa thước. Lúc này nhìn thận trọng, y không khỏi có chút nghi hoặc, khi trước mầm non chỉ có hai lá, hạt đào này còn có thể chứa, hiện giờ đã cao đến nửa thước, rễ lại vẫn ở trong hạt đào, chẳng lẽ không ngại trong đó nhỏ hẹp sao? Ánh mắt của y dời từ cây non tươi xanh về phía trong hạt đào, kế đó thoáng dò xét, nhất thời cả kinh. Y trăm triệu không ngờ bên trong phân nửa hạch đào này lại có một không gian to như vậy, lập tức thận trọng cảm nhận thêm một lần nữa. Không gian cực lớn, nếu muốn so sánh, đại khái cỡ bằng không gian năm tầng lầu, trong đó chỉ có bộ rễ của cây non đang đâm trên vách hạt đào. Sự kinh hãi của Trương Thư Hạc lúc này cơ hồ không thua gì sự chấn kinh khi năm đó phát hiện trong tay có cây non, tốn thời gian gần như hơn một tháng mới thích ứng được, nhưng lúc này chỉ nửa ngày đã bình tĩnh lại. Thuận tiện dò xét thêm nửa hạt đào còn lại, như y suy nghĩ, bên trong cũng có không gian to như thế. Trong nháy mắt y nghĩ tới phải chăng sẽ là không gian tùy thân lừa đảo trong tiểu thuyết. Sửng sốt hai giây liền phản ứng lại, vội vàng tìm đến vài món đồ, nhất nhất thí nghiệm, sau khi thử đi thử lại vô số lần, trên mặt rốt cục lộ ra vẻ mừng như điên. Y ở trong mạt thế kéo dài hơi tàn sống mấy năm, hết thảy với y mà nói đã chết lặng, mỗi ngày sống ngoại trừ kinh hoàng chính là hoảng sợ, gần như đã quên cảm giác mừng như điên. Sau khi ép buộc bản thân bình tĩnh trở lại, lại gắt gao nhìn chằm chằm cây mầm nhỏ với hạt đào trống trong bàn tay, nửa ngày sau mới thu hồi vào trong tay. Trước đó sở dĩ y đồng ý suy nghĩ lại việc bán nhà, là bởi vì y biết chung cư cũ đến cuối cùng tuyệt không được tháo dỡ dời đi, mà sau khi mạt thế đến, nơi đó sẽ không đáng một phân tiền. So sánh với nhà ở, hiện tại quan trọng nhất là vật tư, vì vậy y cần tiền, cần chuẩn bị đồ ăn, y đã chịu đói đủ rồi. Ở mạt thế ngay cả một miếng bánh mì mốc cũng có người tranh mua, thậm chí còn vì nó mà đánh nhau đầu rơi máu chảy. Thế nhưng y còn chưa xác định trữ thức ăn thế nào, trữ đồ ở nơi nào mới an toàn nhất, trên thực tế ở mạt thế, bất kể đặt thức ăn ở nơi nào cũng không an toàn, cho dù không bị lửa đạn của quân bộ liên lụy, cũng sẽ bị vô số người điên cuồng cướp đoạt, mà lúc này đột nhiên phát hiện không gian hạt đào, nhất thời khiến y vui vẻ cực kỳ. Không có chuyện gì, khiến cho người ta cảm kích hơn so với việc đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, không khỏi nắm chặt bàn tay trái. Cũng bởi vì kích động này mà cả đêm không ngủ, làm các loại thí nghiệm với không gian hạt đào, sau cùng xác định, thứ bên trong sẽ không hư trong khoảng thời gian ngắn, một ly nước sôi, đến hừng đông lấy ra thế mà vẫn nóng, gần như không có biến hóa. Đối với Trương Thư Hạc mà nói, thời gian một đêm qua quá nhanh, gần như nháy mắt trời đã sáng, dưới lầu truyền đến hương vị bánh quẩy với sữa đậu nành. Y cảm thấy đói, mới đình chỉ nghiên cứu cách dùng của không gian hạt đào, đứng dậy tìm ra chút tiền lẻ từ trong ngăn kéo, xuống lầu mua sữa đậu nành bánh quẩy, ăn xong mới quay về trên giường ngủ bù. Ngày thứ hai, dì nhỏ liền gọi điện thoại tới hỏi y chuyện bán nhà đã nghĩ đến đâu rồi. Mà lúc này Trương Thư Hạc cực kỳ cần tiền, bởi vì thời gian cấp bách, mạt thế giáng lâm chỉ còn lại một năm ngắn ngủi, y cần tiền để dự trữ thức ăn với những thứ cần thiết khác, mà cha mẹ tuyệt không có tiền gửi ngân hàng, tiền lương của bản thân trong thẻ cũng chỉ còn lại không đến ba trăm đồng, lúc này y đương nhiên sẽ không lãng phí thời gian đi kiếm việc làm. Việc duy nhất có thể nhanh chóng lấy được tiền chính là chỗ ở trước mắt, trong điện thoại y không hề quanh co lòng vòng, nói rõ cho dì nhỏ, nhà có thể bán, thế nhưng y muốn bốn mươi vạn. Thứ cần chuẩn bị trước thực sự quá nhiều, bốn mươi vạn cũng không nhất định đủ, thế nhưng, bán cho người khác còn phải lãng phí nhiều thời gian, bán cho dì nhỏ của mình, rẻ một chút nhưng có thể rất nhanh lấy được tiền, so sánh đôi bên, y vẫn lựa chọn cách sau. Dì nhỏ trong điện thoại rõ ràng có chút bất mãn, không ngừng nói các loại vấn đề của chung cư cũ y sống như mạch điện đã lạc hậu, nước thì bình thường bị cúp, thường xuyên ngay cả WC cũng không xả được, với góc tường thấm nước, căn bản ngay cả ba mươi vạn cũng không đáng giá, nếu không phải nhìn trên phần y là cháu mình, mới cho y nhiều chút, đổi lại người khác nhiều nhất chỉ có thể cho hai mươi vạn vân vân. Trương Thư Hạc lại không chút động, vẫn cắn chặt bốn mươi vạn không buông, dì nhỏ nói nửa ngày, mài rách miệng, thấy ngôn ngữ y đã có chút ý lạnh, lúc này mới mềm xuống, sợ nói thêm gì nữa đứa cháu bên ngoại ngốc này sẽ quật cường không bán, lúc này mới lầm bầm nói con số quá lớn, phải về thương lượng một chút với cha mẹ chồng, gác điện thoại. Trương Thư Hạc biểu hiện ra mây nhạt gió nhẹ, nhưng trong lòng lúc này lại cực kỳ lo lắng, vào buổi chiều chỉnh lý hết thảy những thứ đáng giá trong nhà, vật phẩm trang sức mà mẹ lúc còn sống dùng vẫn còn vài món, y để lại hai chiếc nhẫn kết hôn của cha mẹ làm kỷ niệm, còn lại đều đưa tới tiệm vàng đổi thành tiền mặt, còn có một số đồng tiền với nghiên mực ngọc mà cha cất giấu, may là trước kia có quen biết mấy chú bác cùng sở thích với cha, sau khi nói chuyện điện thoại, đối phương đều có ý muốn nhận, chỉ cần ra giá không quá chênh lệch thì đều ra tay. Không bao lâu sau trong tay đã có mười vạn đồng gửi ngân hàng, đầu tiên y trữ một lượng lớn thuốc men chữa bệnh thông thường, mấy thứ này ở mạt thế căn bản không có chỗ nào có thể tìm, ít lại càng ít, mua thêm chút băng vải băng gạc thuốc cầm máu. Nếu trên người không cẩn thận có vết thương, nếu không rửa sạch băng bó đúng lúc, rất nhanh sẽ bị vi khuẩn lây nhiễm. Sau khi nhất nhất trữ mấy thứ này vào không gian hạt đào, mấy vạn đồng đã dùng gần hết, sau đó lại để hết một số vật có thể sử dụng trong nhà vào không gian, lớn đến đệm chăn rương, nhỏ đến giấy bút kim khâu, trong đó cũng có một số sách về phương diện đạo học mà cha thu thập, chỉnh lý lại đại khái có một giá sách, cùng với một bộ dụng cụ vẽ phù mà y từng dùng qua. Tiểu công đã xuất hiện, khuyến mãi thêm cho cái hình báo con :3
|
Chương 4 Cấm thuật Tác giả: Nguyệt Hạ Kim Hồ Editor: toujifuu Buổi tối Trương Thư Hạc đến một tòa siêu thị nhỏ dưới lầu mua một gói mì, lấy ra phân nửa nấu một chén canh mì lớn, bên trên còn đánh hai trái trứng chần vàng nhạt, bưng lên bàn liền bắt đầu ăn. Thuận tay mở chiếc TV cũ, tìm kênh tin tức vừa ăn vừa xem. Phát trên đó đều là một số việc nhỏ lông gà vỏ tỏi chẳng quan trọng, cái gì mà người qua đường này bị treo xe yêu cầu bồi thường, nữ nhân kia đi đường vô ý rơi vào cống thoát nước, nếu không thì là hai đứa trẻ ngã xuống từ lầu ba vậy mà không chút trầy xước. Càng làm cho người ta không nói được lời nào chính là lại chiếu một đoạn sự tích quang vinh của cảnh sát tốn năm giờ cứu ra một con mèo từ đường ống. Thẳng đến khi y ăn xong hết bát mì, ngay cả canh cũng húp không chừa một giọt, vẫn không nghe ra được nửa điểm nội dung hữu dụng đối với y. Ngay khi chuẩn bị đứng dậy thu dọn bát, đường nhìn chuyển qua trên màn hình, trong tay còn cầm chiếc điều khiển từ xa lấy từ trên bàn muốn tắt TV, kết quả, vừa nhìn nhất thời dừng lại động tác. Chỉ thấy trên màn hình đang chiếu cảnh cảnh sát tập nã một nhóm người nghiện ma túy, một người trong đó sức lực phản kháng lớn kinh người, đẩy một hình cảnh ngã xuống đất, sau cùng bốn năm người cùng lên mới chế phục được gã, có một cảnh sát tại chỗ bị cào thương cánh tay, khi bị áp giải lên xe thì màn ảnh có quay chính diện. Sau khi Trương Thư Hạc thấy thì sắc mặt nhất thời biến đổi. Người được đại đặc tả trên màn hình kia, mặt trắng như giấy, mắt không có tiêu cự, xung quanh viền mắt mũi miệng phát xanh, môi phát tím, động tác lên xe cứng ngắc. Trong mắt những người khác, đại khái cảm thấy đó là bệnh trạng nghiện ma túy thời kỳ cuối. Nhưng y lại biết người đó căn bản không phải nghiện ma túy, mà là hoạt tử nhân, nước ngoài gọi là tang thi, bởi vì dạng mặt này trong mười năm y đã thấy quá nhiều. Có lẽ trạng thái có một chút giống với người nghiện ma túy thời kỳ cuối, thế nhưng lực lượng lại khác nhau. Người nghiện ma túy thì toàn thân sẽ vô lực, căn bản không thể có sức lực lớn vô cùng, cần bốn năm tráng niên mới có thể chế phục được như thế. Lúc này màn hình đã chuyển tới chuyên mục càn quét mại ***, y lập tức tắt TV, ném điều khiển từ xa lên bàn, bát đũa cũng không còn tâm tình dọn dẹp, ngồi trở lại sô pha, chợt nhớ lại hoạt tử nhân nhìn thấy trên TV, tâm tình hòa hoãn được mấy ngày nay nhất thời lại trầm xuống. Vốn cho rằng còn có thời gian một năm nhẹ nhõm có thể trải qua, nhưng hiện tại xem ra sợ rằng đã chờ không kịp được một năm nữa rồi. Hoạt tử nhân đã xuất hiện, hiện tại bất quá chỉ là bởi vì số lượng ít, không dẫn tới sự chú ý của những người khác, cho dù bị người phát hiện đại thể đều tưởng nghiện ma túy báo cảnh sát, sau đó bị cảnh sát bí mật khống chế. Tuy mặt ngoài trông thì vẫn ngựa xe như nước ngay ngắn trật tự, nhưng kỳ thực giống như một trái táo, bề ngoài bóng loáng, kỳ thực sâu mọt sớm đã bắt đầu ăn mòn từ bên trong. Không ai rõ ràng hơn so với y, hiện tại đã không còn an toàn, có lẽ trong một góc cách rất gần nào đó đã có tang thi tồn tại rồi, nhìn chằm chằm đoàn người, tìm kiếm mục tiêu hạ miệng thích hợp. Nghĩ đến đây, Trương Thư Hạc vội vàng đẩy bát đũa trên bàn ra, sau đó mở laptop, kiếm mấy từ then chốt trên baidu, sau đó liền nhấp xem từng tin một trong mấy trăm tin tức đầy tràn đó. Sau cùng một câu trong diễn đàn nào đó hấp dẫn sự chú ý của y, một người mới mới đăng kí mấy ngày nói một câu: Tang thi là thật, chúng nó đã xuất hiện! Trương Thư Hạc xem xong rùng mình trong lòng, cảm thấy dường như y đã biết chút nội tình mà người khác không biết, nhất thời kéo xuống. Dường như rất nhiều người cảm thấy hứng thú đối với những lời như mạt thế với tang thi, không ít người đều có bình luận phía sau, có phụ họa, cũng có bác bỏ. Sau khi liên tục lật vài trang, người viết tin này mới lần nữa xuất hiện, câu thứ hai của hắn chính là: “Tự làm bậy không thể sống!” Người phía dưới nhất thời lại nổ tung, nhao nhao bình luận, cũng có người nói ra một số ngôn luận không đáng tin, nhất thời lời nguyền rủa với mắng chửi người lung tung lộn xộn nháo nhào. Trương Thư Hạc nhất thời thấy tâm phiền ý loạn, không ngừng lật trang, tìm tin tức hữu dụng. Y phát hiện người kia lên tiếng lác đác không có bao nhiêu, lật bốn năm trang mới có một câu trả lời, bất quá tựa hồ là bị một số ngôn luận chọc giận, đánh ra một đoạn lời: Mấy người bạn của tôi đến vùng S đào ngọc khoáng, gọi điện thoại nói cho tôi biết bọn họ đào ra được thứ kỳ quái từ dưới nền đất, sau khi trở về liền thành tang thi, bị cảnh sát mang đi, tôi chính tai nghe tận mắt thấy! Trong nháy mắt xem xong, Trương Thư Hạc đã biết người đó nói e rằng là sự thực, bởi vì sau mấy năm mạt thế, đã có người tìm ra được khởi nguyên của bệnh độc trên thi thể tang thi, kết quả khiến người ta trợn mắt líu lưỡi, thế mà là một loại thực vật biến dị, độc tố trong thực vật truyền nhiễm lên trên thân người, liền thành hoạt tử nhân không sống không chết. Hiển nhiên trong diễn đàn có người thấy được đoạn lời kia, đều hỏi thăm suy đoán sinh vật kỳ quái hắn ta nói là thứ gì. Người đó vẫn luôn không chịu nói, sau cùng chống không được đông đảo người oanh tạc, cuối cùng mới nói ra thực vật kỳ quái đó nghe nói là một đoạn dây đằng biết hút máu. Nhất thời có người nói là hắn nói xàm, nói hắn xem nhiều tiểu thuyết giả tưởng quá rồi, đầu óc có vấn đề. Sau đó không biết người nọ là logout, hay không muốn nói tiếp, liên tục lật hơn mười trang cũng không còn thấy hắn phát biểu ngôn luận nữa. Trương Thư Hạc không xem tin nhắn của những người khác nữa, mà trực tiếp tắt máy vi tính. Người không rõ chân tướng chỉ sợ sẽ coi như đang xem truyện cười, cho rằng người đó chỉ đang nói xàm, nói thực vật hút máu còn không bằng nói là quỷ hút máu hút máu còn đáng tin hơn, chỉ có y biết người kia nói đều là lời thật. Mạt thế đã bắt đầu. . . Tuy rằng còn có thời gian một năm để chuẩn bị, thế nhưng đối với y mà nói chuyện cần làm thực sự quá nhiều, đã không còn thời gian để lãng phí được nữa, mỗi phút mỗi giây đều rất cấp bách. Kế đó nhanh chóng đứng dậy thu dọn bát đũa xong quay về trước bàn, sau đó nghiêm mặt lấy tấm lụa trong không gian hạt đào giở ra nghiêm túc xem. Trên tấm lụa này đại thể là cổ văn, tuy y có chút căn bản, nhưng khi đọc vẫn rất cật lực. Sau cùng dựa vào thư tịch thậm chí còn có bút ký viết tay mà cha để lại, mới phiên dịch được toàn bộ văn tự trên tấm lụa này lên vở, tốn thời gian tròn ba ngày mới chỉnh lý xong toàn bộ. Hóa ra trên tấm tơ lụa này ghi chép chính là một bộ cổ phù, gọi là Thất Tinh phù. Thấy chữ Thất Tinh, y không khỏi nghĩ đến bảy nốt ruồi nhỏ trong tay trái mình, mơ hồ cảm thấy dường như có chút liên hệ với nó. Quả nhiên phương pháp chế tạo bộ phù này rõ ràng khác với phù bình thường. Đầu tiên trước khi vẽ phù phải luyện một bộ công pháp trước, cần hấp thu khí ngoại giới vào đan điền, sau đó lại vận hành tinh khí từ đan điền tới tay trái, dùng tay trái vẽ phù, tay phải chặn giấy, sau đó lấy tinh khí của đạo, giản mực của vải, lấy tinh khí của vật, để trừ gian tà, phụ trợ chân giáo, triệu hồi quần linh, ngự chế sinh tử, bảo trì kiếp vận, an trấn ngũ phương, sau cùng chính là cần huyết khí, sức lực, công lực ba thứ hợp nhất, liền mạch lưu loát, phù mới hữu hiệu. Khi còn nhỏ Trương Thư Hạc đã là người thuận tay trái, tay trái dùng tốt hơn so với tay phải, tuy về sau bị người nhà cường hành vặn lại, thế nhưng tới bây giờ tay trái vẫn linh hoạt, thậm chí viết chữ đơn giản cũng không thành vấn đề, vì vậy chỉ cần luyện tập nhiều, vẽ phù hẳn không cần phải nói. Mà bộ công pháp kia y đã luyện một lần vào lúc ban đêm, chỉ tiếc thu hoạch rất ít, liên tục luyện ba ngày không ngừng không nghỉ mới cảm thấy đan điền có một sợi khí mát rượi. Tuy rằng tốc độ không quá lý tưởng, nhưng ít nhiều vẫn có một chút thành quả. Khi thử vận sợi khí mát rượi đó vào tay trái, bàn tay đột nhiên dâng lên một trận cảm giác thiêu đốt. Y vội vàng mở tay ra, ý theo tâm động, cây non lập tức xuất hiện trên bảy điểm nốt ruồi đen trong tay. Lúc này y rõ ràng cảm thấy cảm giác thiêu đốt trong bàn tay là bởi vì sợi tinh khí kia bị cây non trong tay cường hành hút vào bên trong nửa vỏ hạt đào. Thời gian đại khái chừng năm giây, sau khi hấp thu xong cảm giác thiêu đốt liền biến mất. Trương Thư Hạc không để ý đến sợi tinh khí trên tay, mà trực tiếp dò xét vào bên trong vỏ đào xem xét. Chỉ thấy sợi tinh khí kia đang bập bềnh mọi nơi trong không gian hạt đào, chỉ chốc lát đã bị rễ cây leo trên vỏ hấp thu. Mỗi khi hấp thu một chút, cây non sẽ cao hơn một chút, lá cây đang mọc ra răng cưa viền lá với tốc độ mắt thường có thể thấy được, một hồi sau đã từ lá non biến thành lá cây hình dạng no đủ, rễ cây cũng tráng kiện hơn. Trương Thư Hạc nhất thời có chút kinh ngạc, hóa ra cây non trong hạt đào không cần đất bồi, hấp thu là cần tinh khí, trách không được trước đây dùng hết phương pháp cũng không cách nào để cho nó lớn lên. Kế đó liền học thuộc toàn bộ đoạn công pháp kia, chuẩn bị về sau ngày ngày chuyên cần luyện tập. Bởi vì y thật sự có chút hiếu kỳ, mầm non cứu mình vô số lần này, sau khi lớn lên, đến tột cùng sẽ là bộ dáng gì. Sau đó trôi qua năm ngày, Trương Thư Hạc vẫn ngồi trên sô pha, dựa theo ghi chép trên tơ lụa, tâm như Thái Hư vận hành phương pháp Thổ Nạp dưỡng sinh luyện khí. Lúc này ánh nắng nhu hòa xuyên qua cửa sổ chiếu lên người y, một giờ sau, rốt cục mở mắt ra, trong mắt chợt lóe tinh mang. Tuy rằng tinh khí luyện chậm, thế nhưng cũng có chút thu hoạch, cây non trong tay đã cao được một mét, cành dày lá rậm, bộ rễ đâm hờ trong hạt đào cỡ bằng ngón cái, nhìn giống như sinh ra từ trên bàn tay y vậy. Y thích dị thường sờ sờ lá cây xanh mơn tươi tốt. Đại khái là tác dụng của không gian hạt đào, trong tay nửa phần trọng lượng cũng không có. Y từng thử thăm dò lấy hạt đào với cây từ tay trái ra, lại phát hiện tốn công vô ích, không cách nào di chuyển, chỉ có thể di động trong phạm vi bảy điểm nốt ruồi nhỏ trên bàn tay. Nhớ lại trước đây khi mở ra tượng đá Linh Bảo Thiên Tôn, dưới sự tình cờ, bảy nốt ruồi trên bàn tay tương hợp với bảy điểm đen dưới tượng đá, hiện giờ thấy hạt đào chỉ có thể sinh trưởng trong lòng bàn tay trái, càng thêm khiến y cảm thấy bảy nốt ruồi trên tay mình phải chăng thực sự có tác dụng đặc biệt hơn người nào đó, hoặc có liên hệ gì với Thất Tinh phù ghi chép trên tơ lụa. Bất quá, tra xét nửa ngày không có kết quả gì, cũng đành từ bỏ lãng phí thời gian trên mặt này. Một lần nữa lại cầm lấy tơ lụa trên bàn. Vì nhiều ngày vuốt ve trong tay, tơ lụa đã không còn cảm giác cứng rắn giống như khi mới lấy ra nữa. Bên góc sau khi khẽ động mấy lần, có chút biến hình. Sau khi cầm lấy buông xuống vô số lần, Trương Thư Hạc mới ngẫu nhiên phát hiện, tấm tơ lụa này thế mà là hai tầng. Sau chút do dự, liền thử thăm dò chậm rãi kéo xuống tầng còn lại, phát hiện bên trên tấm còn lại đó vậy mà cũng có chữ. Tấm lụa không biết là do tài liệu gì làm thành, mỏng như giấy lại hoàn toàn không thấm chữ. Đại khái cũng là do chồng nhau lâu, dính liền với nhau, vì vậy trong lúc nhất thời không phát hiện ra. Y lập tức đứng dậy đặt mảnh còn lại lên chỗ trống trên bàn, sau đó xem kỹ nội dung bên trên. Chỉ xem phân nửa thì biểu cảm trên mặt liền trở nên thập phần quái dị, sau khi xem xong nhất thời không có động tác khác, đầu mi một hồi nhíu chặt một hồi giãn ra, trong đầu thế mà đột nhiên hiện lên con báo con hung mãnh đối diện nhà dì nhỏ. Sở dĩ đầu mi giãn ra là bởi vì y rốt cục đã biết cái cục đen thối không ngửi được kia là thứ gì, nhíu chặt là vì bên trên tơ lụa ghi chép tựa hồ là thuật cấm kỵ của đạo gia, nếu không phải gần đây y tiếp xúc quá nhiều chuyện không cách nào giải thích, y thậm chí sẽ nghĩ nó chỉ là lừa đảo. Lần nữa giãn ra là bởi vì thứ đó rất hữu dụng đối với y, nhất là ở mạt thế, y cực kỳ cần thiết. Nhịn không được lại nhíu mày là vì thuật cấm kỵ này không phản phệ thì thôi, một khi phản phệ, kết quả sẽ không cách nào dự đoán được. Thứ vừa mê hoặc lại cực không xác định như vậy, khiến y có chút chùn bước, vội vã xem lại một lần nữa, cuối cùng chậm rãi lắc lắc đầu. Trừ bỏ nhân tố phản phệ không xác định, thủ đoạn cũng quá tàn nhẫn. Tuy rằng Trương Thư Hạc là đến từ mạt thế, trên tay nhiễm không ít máu tanh, nhưng đại thể là vì bảo mệnh, bị bất đắc dĩ, tuyệt không phải là người tàn ngược. Sau khi nghĩ nghĩ, liền thu tơ lụa lại. Đại khái lại trôi qua gần ba ngày, dì nhỏ vẫn không đợi được điện thoại của cháu trai, vốn muốn thả chuyện này qua hai ngày, làm bộ không muốn mua chờ y chịu thua trước, kết quả bên Trương Thư Hạc vẫn không có tin tức, vì vậy dì nhỏ rốt cục có chút kiềm chế không được, mới sáng sớm đã gọi điện thoại tới, nói là tìm y thương nghị chuyện bán nhà. Khi điện thoại gọi đến, Trương Thư Hạc đang ngồi trên sô pha luyện phương pháp Thổ Nạp dưỡng khí, luyện đến phân nửa đành phải ngừng lại. Sau khi nói vài câu đơn giản với dì nhỏ, liền đứng dậy thay quần áo xuống lầu. Không biết có phải do công pháp luyện hay không, mấy ngày nay khí sắc của y trông không tệ, không chỉ có thân nhẹ thể kiện, tai mắt cũng thông tuệ hơn rất nhiều. Một đường tản bộ tới dưới lầu nhà dì nhỏ, sau khi lên lầu ba, nghĩ đến báo con lần trước, khi xoay người ở chỗ đầu cầu thang thì ánh mắt thoáng nhìn qua về đối diện, đột nhiên mơ hồ ngửi thấy một mùi máu tươi cực kỳ không ổn. Đang lúc hồ nghi, dì nhỏ lại thấy được y trong mắt mèo, đã sớm chờ y rất lâu, lúc này thấy y đứng bất động, mở cửa ra liền có chút không vui nói: “Tới rồi thế nào không vào, đứng ở cửa hết nhìn đông tới nhìn tây, thế nào? Còn muốn dì nhỏ đi ra mời mi mới chịu vào a.” Trương Thư Hạc nghe vậy dừng lại, kế đó thu hồi ánh mắt, trong lòng biết dì nhỏ thế này là đã có chút lửa đối với mình trong bụng, cố ý tìm y xả, nhưng nói đến cùng vẫn là dì nhỏ, cũng không tính toán với bà, miệng giải thích hai câu, liền theo vào nhà. Đừng nói là giáo huấn y vài câu, cho dù mắng y, y cũng sẽ không tính toán, bởi vì hiện tại bất kỳ chuyện gì đối với y mà nói cũng không quan trọng bằng ứng đối mạt thế giáng lâm. Hơn nữa trước đó đã thấy trên TV có hoạt tử nhân xuất hiện, thời gian sớm đã không còn đủ, vì vậy lúc này phô trương nhất thời cực nhanh đắc tội bà không phải cử chỉ sáng suốt. Mà khoản tiền bốn mươi vạn bán nhà tốt nhất có thể nhanh chóng lấy đến tay. Hiện tại y cực cần tiền để mua vật tư, cũng lo lắng lưu chuyện này lại càng dài, sẽ càng đêm dài lắm mộng.
|