Mạt Thế Chưởng Thượng Thất Tinh
|
|
Chương 130 Tác giả: Nguyệt Hạ Kim Hồ Editor: toujifuu Trở lại Tiên Hương tửu lâu, Trần Hạc liền kêu Tuyết Lệ thu thập một số ngọc giản về luyện chế pháp khí. Tuyết Lệ sau khi biết Trần Hạc đã là tu sĩ Kim Đan hậu kỳ cũng kinh ngạc đến ngây người, tốc độ tu luyện này đối với cô mà nói quả thật không thể tưởng tượng nổi, năm đó khi cô mới gặp Trần Hạc, đối phương cũng chỉ là tu sĩ Trúc Cơ hậu kỳ, trước khi xuất phát khỏi Thạch Ngưu Đảo vừa mới ngưng kết Kim Đan, hiện giờ bất quá chỉ mới mười năm trôi qua, đã chuẩn bị luyện chế pháp khí để độ thiên lôi hóa Anh, tốc độ như vậy so sánh với khi từ Trúc Cơ đến Kim Đan, còn nhanh hơn nhiều. Nếu không phải cô đã tiến cấp đến Kim Đan sơ kỳ, đồng thời đã nuốt đan dược mấy năm, tu vi vẫn luôn không có tiến triển gì lớn, chỉ sợ cũng sẽ cho rằng Kim Đan thực sự dễ dàng tiến cấp như thế. Nhưng đối với Tuyết Lệ, năm đó Trần Hạc mang cô và tộc nhân đi qua vùng hải vực nguy hiểm rộng lớn, mấy độ thoát vây trong lúc nguy hiểm, những điều này đã sớm lưu lại kính nể thật sâu nơi đáy lòng của cô và tộc nhân rồi, hơn nữa Tiên Hương tửu lâu vang danh Vân Mộng Trạch, tất cả đều nhờ Trần Hạc, thậm chí còn thần hóa y, cho rằng y không gì không làm được, vì vậy bất kể Tuyết Lệ hay tộc nhân đều tiếp nhận dễ dàng. Tuyết Lệ cũng bắt đầu phái người tra tìm một số ngọc giản về luyện chế pháp khí kháng thiên lôi ở Vân Mộng Trạch, so với pháp khí thành phẩm, ngọc giản rẻ hơn nhiều, dù sao chỉ cần phục chế một chút là có phương pháp luyện chế, nhưng pháp khí thành phẩm được luyện ra lại không dễ vậy, dựa vào tên tuổi hiện tại của Tiên Hương lâu và nhân mạch của Tuyết Lệ, không quá nửa tháng đã thu thập được lượng lớn phương pháp luyện chế pháp khí hiếm có. Lúc này Trần Hạc đang ngồi xếp bằng trong mật thất, trước mặt được đặt một đống ngọc giản to to nhỏ nhỏ, mới có cũ có, y đang kiểm tra. Ngọc giản tuy nhiều, nhưng tốc độ kiểm tra của y cực nhanh, chỉ chốc lát sau ngọc giản đã được phân tách ra, cấp thấp vô dụng chiếm hơn phân nửa, trong đó có tác dụng chỉ không đến một phần mười, mà trong một phần mười đó đại thể đều dùng xương sừng tinh hoa của yêu thú thượng cổ cấp cao hiếm có để luyện, hiện tại căn bản không chỗ nào tìm được, trong một phần mười lại mất đi phân nửa, còn lại tuy rằng uy lực không nhỏ, nhưng một số nguyên liệu luyện chế, dựa vào kiến thức của y cũng mới nghe lần đầu, sợ rằng muốn tìm được đủ chúng nó cũng phải vài chục năm, hắc báo đã là yêu thú cấp bảy, cách hóa hình chỉ kém một cấp, lại làm sao có thể chờ được mấy chục năm. Vung lên tay áo bào, ngọc giản không nhiều còn lại lại mất đi bảy tám phần mười, sau cùng chọn chọn lựa lựa chỉ để lại ba tấm ngọc giản. Nguyên liệu chủ yếu trong đó vốn y đã có, hoặc không khó tìm, một tấm là Thiên La Thuẫn, thuẫn này được đặt là Thiên La, là lấy từ bốn chữ ‘Thiên La Địa Võng’, ở Võ Quốc, thuẫn này cũng là bảo vật phòng ngự cực kỳ hiếm có, đồng thời trên ngọc giản ghi chép, nó có thể chống đỡ được ba thành uy lực của thiên lôi, nghĩ chắc sẽ có chút tác dụng. Trần Hạc nhìn kỹ nguyên liệu, cần lượng lớn Lam Kim, vật này tuy hi hữu, nhưng cũng không phải không lấy được chút nào. Trước đây khi phiêu dạt nơi đáy biển, đào được hai mạch khoáng, một chỗ trong đó có một số Lam Kim, Trần Hạc biết nguyên liệu đó hiếm thấy liền thu hết, lúc này đã phát huy được công dụng, chẳng qua sợ rằng số lượng không đủ, chỉ đành đến phố chợ mua thêm một chút. Sau đó là Bát Quái Lôi Bàn, có thể hấp thu lực lượng thiên lôi, chính là pháp bảo thuộc tính lôi hiếm có, mà khéo chính là nguyên liệu Thiên Lôi Thạch quý nhất, y phát hiện được một khối trong túi trữ vật của sư huynh nữ tu họ Tiết ở động phủ yêu tu, có lẽ viên đá đó là vật ở động phủ yêu tu, đồng thời là một khối không nhỏ, vừa vặn có thể dùng để luyện chế. Nguyên liệu phụ trợ khác tuy cũng trân quý, nhưng tốn linh thạch là có thể mua được, không có vấn đề gì. Kế đó y nhìn về phía tấm cuối cùng, cũng là tấm ngọc giản pháp khí có uy lực rất mạnh, Ngũ Hành Tán, chiếc dù này thuộc quẻ ngũ hành, tương hợp với thuộc tính linh căn của y, khi sử dụng sẽ có thể càng thuận buồm xuôi gió. Hơn nữa nguyên liệu không có cái nào mà không phải là tinh thạch ngũ hành hiếm thấy, đổi thành tu sĩ khác, muốn gom đủ nhiều tinh thạch ngũ hành như vậy luyện chế thành một thanh pháp khí dạng chiếc dù, chỉ sợ táng gia bại sản cũng không luyện được, dù là Nguyên Anh lão tổ cũng phải thu gom gần trăm năm mới có thể luyện thành một chiếc. Nhưng đối với Trần Hạc mà nói lại lấy được không phí công sức, hiện trong tay y, thứ khác không có, tinh thạch lại có tận mấy túi trữ vật, những tinh thạch màu sắc rực rỡ trên bức tường đại điện động phủ yêu tu sớm đã bị y cậy xuống, yêu tu kia xây dựng đại điện đó có lẽ vì muốn bày Ngũ Hành Trận nào đó, dùng tinh thạch hội tụ linh khí đất trời để tu luyện, vì vậy ngũ hành đều đầy đủ, sau cùng để y chiếm tiện nghi, điền no túi. Nguyên nhân chính vì tinh thạch hiếm có, vì vậy y không nóng lòng bán đi, nghĩ có một ngày luyện chế pháp khí sẽ dùng đến. Kế đó y lần lượt lấy ra linh thạch mà Ngũ Hành Tán cần, số lượng này cực khổng lồ, tinh thạch trong tay y tuy nhiều, nhưng trải linh thạch ngũ hành ra tính toán, cũng chỉ có thể miễn cưỡng luyện được ba chiếc. Nếu tu sĩ độ thiên lôi khác lấy được ba chiếc Ngũ Hành Tán vậy tuyệt đối sẽ mừng rỡ như điên, nhưng Trần Hạc lại khẽ nhíu mi. Nếu một mình y thì quả thực đủ rồi, nhưng còn có hắc báo, Thiên Lôi Kiếp của yêu thú còn mạnh hơn nhân tu, nhất là yêu thú biến dị. Vì vậy ba chiếc Ngũ Hành Tán, quả thực có chút chưa đủ dùng. Kế đó y nhìn về phía Bát Quái Lôi Bàn và Thiên La Thuẫn, chỉ có thể luyện chế thêm mấy chiếc của hai loại này, chỉ cần có thể giảm bớt hai ba thành uy lực thiên lôi vào thời khắc mấu chốt, có lúc sẽ có thể giữ được tánh mạng. Trên thực tế, y hoàn toàn có thể tu luyện thêm mười năm nữa, dựa vào đài sen Ngũ Linh, cho dù không ăn linh đan cũng có thể đến Kim Đan hậu kỳ đại viên mãn, sau đó nước chảy thành sông ăn Nguyên Anh Đan, đến lúc đó tiến cấp cũng có sáu bảy phần nắm chắc. Lúc này y vừa mới đến Kim Đan hậu kỳ mà đã suy nghĩ đến việc hóa Anh, kỳ thực bất kể đối với tâm tình hay tu vi mà nói đều không thích hợp, nhưng không có cách nào, y nhìn hắc báo ngủ trên mặt đất, ánh mắt lộ ra chút sốt ruột. Đây cũng là chuyện ngoài dự liệu của y. Trước đó cho nó ăn hơn một trăm mảnh hỏa lân của Hắc Yểm Thú, nó hấp thu vô cùng tốt, trong đó chỉ lãng phí một chút năng lượng, mấy năm nay phần lớn cũng đã tiêu hóa hết, nhưng nhiêu đó không đủ để khiến nó một lúc tiến cấp được đến cấp tám. Tuy nhiên hai năm nay ở nơi động phủ trăm tầng trên, Trần Hạc dùng đài sen Ngũ Linh, mặt ngoài xem ra y hấp thu linh khí nhiều nhất, thực tế y bất quá chỉ là tu sĩ Kim Đan trung kỳ, tiến cấp đến hậu kỳ tuy cần lượng lớn linh khí, nhưng vì thân thể và linh căn hạn chế, hấp thu cũng có hạn, linh khí mà đài sen Ngũ Linh ngưng tụ vượt xa lượng mà y có thể hấp thu, không được hấp thu nên chỉ có thể tụ mà không tan trong động phủ, vừa vặn hắc báo ở bên cạnh. Kinh mạch cốt cách của yêu thú rất khác con người, chúng nó mặc dù sinh ra linh trí ngu dốt, nhưng có mất tất có được, thân thể chúng được linh khí đất trời ưu ái, thọ mệnh dài lâu, hơn nữa kinh mạch hắc báo đã sớm được y dùng lượng lớn dị quả thuộc tính hỏa đặt căn cơ tốt khi còn bé rồi, kinh mạch rộng gấp ba yêu thú khác, hấp thu linh khí vừa nhiều lại nhanh. Lại thêm trong cơ thể nó có ba giọt máu chân long, những linh khí mà y không cách nào hấp thu hết đều bị nó hấp thu toàn bộ vào trong cơ thể. Đây cũng là nguyên nhân vì sao hai đệ tử kia đo thấy tổng số linh khí nơi động phủ trăm tầng trên ít hơn ngày xưa một chút, Trần Hạc một mình một tầng, linh khí trong động phủ đủ để dùng, không có khả năng hút hết một thành linh khí trên tổng bình quân trăm tầng, trung kỳ tiến cấp đến hậu kỳ cũng không cần nhiều như vậy, hơn phân nửa trong đó đều bị hắc báo hấp thu, điều này cũng dẫn đến nó bắt đầu lại lấy việc ngủ để luyện hóa linh khí tràn đầy trong cơ thể, hấp thu một đoạn thời gian như vậy sợ rằng sẽ tới cấp bảy đỉnh phong, nếu ngày sau nuốt thêm Hỏa Liên cửu phẩm nữa, hóa hình sẽ có tám chín phần mười. Mà dựa vào tu vi chỉ có Kim Đan hậu kỳ của mình, muốn trợ giúp nó một tay trong Thiên Lôi Kiếp, quả thực là si tâm vọng tưởng, thậm chí cách gần, sẽ có thể bị thiên lôi đánh cho hồn phi phách tán. Đây cũng là nguyên nhân vì sao y nóng lòng sớm ngày hóa Anh như thế, chỉ khi tu vi của mình tới Nguyên Anh Kỳ, mới có thể đứng cách gần hắc báo, vào thời khắc mấu chốt giúp chút sức, mà không phải nóng lòng như lửa đốt chỉ có thể đứng xa nhìn. Hiu hiu hiu T^T Ổ cừng hư, mất sạch dữ liệu rồi, bây giờ máy tính trống huơ, hiu hiu hiu TT^TT
|
Chương 131 Tác giả: Nguyệt Hạ Kim Hồ Editor: toujifuu Trần Hạc thở dài, sau đó thu hắc báo ham ngủ vào không gian Giới Tử, lúc này mới cuộn lấy ngọc giản và nguyên liệu trên mặt đất đi đến phòng địa hỏa. Thiên La Thuẫn, Bát Quái Lôi Bàn và Ngũ Hành Tán đối với tu sĩ bình thường, luyện chế xem như rất khó, nhưng đối với Trần Hạc mà nói, chỉ phí chút sức mà thôi, nhất là Ngũ Hành Tán, vì nguyên liệu nhiều mà tạp nham, vì vậy thời gian dung hợp rất dài, nhưng so sánh với năm thanh pháp khí Nguyên Thần trong đan điền, lại dễ dàng hơn nhiều. Tuyết Lệ dùng mấy ngày thu thập đủ nguyên liệu phụ trợ mà Trần Hạc cần. Y lần nữa bế quan, ở phòng địa hỏa chín tháng, bấy giờ mới truyền âm cho Tuyết Lệ, báo cho cô ‘nỗ lực quản lý tửu lâu, không biết ngày về’. Chờ khi Tuyết Lệ vội vàng tới mật thất, Trần Hạc đã đi, phòng trống, chỉ còn lại những tấm ngọc giản chất thành đống chỉnh tề trên mặt đất. Trần Hạc rời khỏi Vân Mộng Trạch đương nhiên vì muốn tìm nơi chuẩn bị trùng kích Nguyên Anh, Vân Mộng Trạch nhiều người hỗn tạp, sợ rằng không cách nào tĩnh tâm, y nhìn thoáng qua tấm bản đồ tương đối đầy đủ lấy được từ chỗ nữ tu họ Tiết, đảo hải vực mênh mông, thật sự có chút không chỗ để đi, nhưng chốn nào cũng có thể ở, nghĩ không bằng tùy ý tìm một hoang đảo đi. Kết quả đi một ngày, cuối cùng chuyển hướng, thuyền Ngân Tinh lập tức bay về một phương hướng khác. Nửa tháng sau, rốt cục tới một dãy núi liên miên, thu thuyền Ngân Tinh, thân ảnh chợt lóe, tức khắc đi tới một chỗ sương bụi nơi hẻm núi không bắt mắt, nơi đây chính là động phủ yêu tu mà trước đây nữ tu họ Tiết dẫn y vào. Có mấy đại trận pháp trong ngoài sẽ có chút an toàn, y thoáng suy nghĩ, tiện tay ném thêm mấy trận pháp nhỏ để ngừa chuyện bất ngờ, kế đó dựa theo mắt trận mà lúc đó nữ tu họ Tiết cho y biết khi đi ra, không quá một hồi, sương mù dày đặc trước mắt đột nhiên ‘liễu ám hoa minh’. (trích trong câu thơ “Sơn cùng thuỷ tận nghi vô lộ, liễu ám hoa minh hựu nhất thôn.”) Rất nhanh trước mắt lại lộ ra sơn cốc nhỏ hệt như tiên cảnh kia, Trần Hạc dùng thần thức quét toàn bộ sơn cốc, bao gồm cả động phủ yêu tu bị y hủy cửa kia, tất cả vẫn giống như khi y rời đi, không có biến hóa gì. Y ngừng lại, kế đó đi vào trong cốc, mặc dù động phủ tốt, nhưng ký ức mà trong đó lưu lại cho y thực sự hỏng bét, trải nghiệm một chân bước vào quỷ môn quan năm đó, hiện tại nhớ lại cũng dựng ngược tóc gáy, nếu thực sự tu luyện trong động phủ sợ rằng không chỉ không có ích, trái lại sẽ khiến tâm ma đột nhiên dâng lên vào thời khắc mấu chốt. Tìm được một con suối bí ẩn, nhìn địa thế xung quanh, lại thiết lập mấy trận pháp mua được trên phố Vân Mộng Trạch, sau khi liên tiếp hạ ba đại trận, bấy giờ mới ngồi xếp bằng trên tảng đá bên dòng nước, bắt đầu tiềm tu. Đợi đến khi pháp lực toàn thân tràn đầy, tinh – khí – thần đạt đến tốt nhất, mới mở mắt, sau đó vung tay lên, một bóng người ngồi xếp bằng xuất hiện ở đối diện y. Người này chính là tiền thân của Trần Hạc, Trương Thư Hạc. Trước đây khi Tuyết Lệ truyền thụ bí pháp của tộc nhân các cô, y vẫn luôn thu giữ, chờ đợi chính vì hôm nay. Lúc này y và tiền thân đang mặt đối mặt, ngồi trên một tảng đá bằng phẳng, vẻ mặt Trần Hạc trang nghiêm, Trương Thư Hạc đối diện cũng đồng dạng, biểu cảm hai người không chút khác biệt, chẳng qua Trương Thư Hạc vẫn luôn nhắm mắt. Bí pháp của tộc nhân Tuyết Lệ vốn là một loại pháp môn ma vật cắn nuốt thi thể, về sau không biết được tổ tiên đời nào của tộc nhân Tuyết Lệ thay đổi, trở thành bí pháp nhanh chóng thăng cấp của bộ tộc, lại trải qua không biết bao nhiêu đời tộc nhân Thạch Ngưu Đảo thay đổi, tác dụng phụ của loại bí pháp này đã cực nhỏ, chẳng qua cần một khối thân thể thích hợp, nếu không, không chỉ không có ích, trái lại sẽ nổ tan xác mà chết, hơn nữa khi tiến hành bí pháp, thoạt nhìn quả thực cũng giống tà pháp, dù sao công pháp chính phái làm sao sẽ dùng đến thi thể người. Trần Hạc cũng không có thói quen cắn nuốt thân thể người khác, nhưng thân thể này vốn là chính mình, đồng thời tu luyện công pháp Toàn Linh đại viên mãn, toàn thân đều do linh khí ngọc đào và tinh khí bản thân tu luyện ngưng kết thành, tuy đan điền trống rỗng, nhưng chỉ thân thể không thôi đã có thể so với Đại La Kim Thân của Phật giáo, đều cực kỳ trân quý, cho dù là Kim Đan đỉnh phong cũng kém hơn một bậc. Trần Hạc đương nhiên sẽ không lãng phí, hiện giờ y là Kim Đan hậu kỳ, nhưng tu luyện đến hậu kỳ đại viên mãn thì lại không biết phải tiêu hao bao nhiêu năm, chỉ một bước này không thôi đã khó gấp mấy chục lần từ sơ cấp đến trung câp, cho dù có đài sen Ngũ Linh, chỉ sợ cũng phải hơn mười năm mới có thể đạt đến. Nhưng nếu lúc này có thể dung hợp với tiền thân, lại nhờ vào Nguyên Anh Đan, chắc hẳn sẽ có thể một lượt xông lên Nguyên Anh, mà cùng nguyên thần cùng thân thể, không có tác dụng phụ gì. Nghĩ xong thần thức Trần Hạc khẽ động, tức khắc tách ra một phần đến trong cơ thể Trương Thư Hạc đối diện, mà một lát sau Trương Thư Hạc mở mắt, hai người nhàn nhạt nhìn nhau, mặc dù vẻ như hai người, nhưng thoáng chốc lại xem nhẹ dung mạo, tựa như một người. Tiếp theo hai người trên tảng đá lại cùng lúc nhắm mắt. Lần cắn nuốt này cần bảy bảy bốn mươi chín ngày, hai khối thân thể phải đồng thời vận hành hai loại công pháp, thẳng đến khi thần thức, thân thể, huyết mạch đều đạt đến một loại tần suất đồng bộ, hiển nhiên chủ thể sẽ bắt đầu cắn nuốt. Loại tần suất này rất khó nắm giữ, vì vậy xác suất thất bại của bộ tộc Tuyết Lệ rất cao, toàn bộ tộc nhân vốn có hơn một nghìn, cuối cùng có thể dựa vào thăng cấp sống sót chỉ còn lại hơn hai mươi, thân thể thích hợp gần như cũng không còn nhiều. Trần Hạc cũng dựa vào việc cực quen thuộc với hai khối thân thể, khống chế thành thạo, mới vào ngày thứ ba mươi ba, dùng công pháp Toàn Linh chậm rãi tìm được điểm phù hợp có thể dung hòa. Tiếp theo, liền thấy thân thể Trương Thư Hạc bắt đầu chậm rãi nhạt đi, mà xung quanh thân thể lại tập hợp từng điểm ánh sáng, chậm rãi bao quanh thân thể Trần Hạc. Thứ này không giống linh khí, cần Trần Hạc chủ động đi hấp thu, mà vừa dính lên da sẽ tan vào, y hoàn toàn bị động hấp thu, nhưng không có nửa phần cảm giác không thoải mái, còn cảm thấy dường như sự trống rỗng mất mát trước đây rốt cục đã được thu về. Thẳng đến ngày thứ bốn mươi chín, đối diện Trần Hạc đã trống rỗng, mà ánh sáng xung quanh y cũng không còn lại nhiều. Lúc này y không nhìn đối diện, chỉ luôn khẩn trương nội thị, bởi vì bây giờ đan điền y đã mở rộng gấp đôi. So với sự khẩn trương của Trần Hạc, năm thanh pháp khí Nguyên Thần lại mừng rỡ không nhịn được, đang xoay tới xoay lui trong khu vực mở rộng. Khi những điểm ánh sáng cuối cùng tan hết vào thân thể Trần Hạc, y liền cảm thấy từng luồng cảm giác nồng đậm mà lại quen thuộc, một lần nữa trở lại cơ thể, men theo kinh mạch xương cốt đi dạo khắp nơi, sau cùng vạn sông đổ về một biển, ngưng tụ trong đan điền, kéo dài mà không tiêu tan. Ngay khi y cảm thấy luồng ấm áp dào dạt trong bụng, khiến y có chút buồn ngủ, thì khí trời vốn ngàn dặm không mây, đột nhiên cuộn lên mây đen dày nặng vạn trượng, dường như mặt biển cũng nổi sóng, không ngừng vỗ vách đá. Nhưng vào lúc này đan điền vốn ấm áp đột ngột sinh dị biến, linh liên ngũ sắc trong suốt đang bao lấy Kim Đan đột nhiên nở ra, vô số linh khí trong ngoài cơ thể đều bắt đầu điên cuồng tuôn về Kim Đan, không quá một khắc Kim Đan đã từ cỡ đậu tương tăng lớn gấp mười lần, sau cùng như không thể chịu nổi gánh nặng, chợt nghe thấy một tiếng vỡ toang. Cũng chính thanh âm này khiến Trần Hạc đột nhiên bừng tỉnh, kế đó biến sắc, nhìn mây đen rậm rạp nơi bầu trời, cho dù trong lòng sớm đã có chuẩn bị, sắc mặt cũng không khỏi trắng bệch. Cũng may trước kia y đã lật xem vô số loại từng trải thành công thất bại của các tiền bối độ Thiên Lôi Kiếp, tuy tình hình vì thể chất linh căn của mỗi người mà có chút khác biệt, nhưng cơ bản đều giống nhau. Dựa vào mấy đợt chuẩn bị lúc này của Trần Hạc, cũng không cần hoang mang, y vung tay lên, liền thả ra năm thanh kiếm nhỏ nơi đan điền, thanh kiếm như những con cá nhỏ, không ngừng bơi lội quanh y trên không trung. Trước đây khi chưa đủ năm thanh linh kiếm, Trần Hạc chỉ có thể sử dụng từng thanh, hoặc hai ba thanh, nhưng lúc này y đã gom đủ năm thanh, có thể bày ra ba đại trận pháp Ngũ Hành được ghi chép trên ngọc giản. Trước đây khi bị chôn dưới mặt đất ba năm, y đã nghiên cứu trận pháp đó thấu triệt, lúc này dùng để chống đỡ lôi kiếp là thích hợp nhất. Vì trận pháp này đều là lấy yếu thắng mạnh, uy lực dung hợp của pháp trận cao hơn gấp mấy lần, chí ít có thể ngăn lại bảy tám phần uy lực của lôi kiếp mà không bị chút tổn hao, còn lại thì không hề gây sợ hãi. Trần Hạc thấy trong mây đen kia bắt đầu mơ hồ lộ ra chút lôi điện màu vàng kim, liền biết rất nhanh đạo thứ nhất sẽ giáng xuống, chuyện tới trước mắt, ngược lại thong dong hơn nhiều. Khẽ lật lòng bàn tay, lấy một bình ngọc màu trắng, sau đó đổ ra từ đó một viên linh đan màu vàng kim cỡ bằng hạt đậu, rồi khẽ ngẩng đầu đưa vào miệng. Khi Thiên Lôi Kiếp, vì chống đỡ thiên lôi, nguyên khí tiêu hao cực kỳ khổng lồ, mặc dù nguyên khí trong cơ thể lúc này cực kỳ no đủ, nhưng sau khi nuốt Nguyên Anh Đan, lại có thể tăng độ chắc chắn lên hai thành. Vì lúc này Trần Hạc đã dung hợp với tiền thân, tuy còn chưa hoàn toàn hấp thu luyện hóa, nhưng bất kể độ rộng kinh mạch hay đan điền đều vượt xa trước kia, cao hơn bất kỳ tu sĩ Kim Đan hậu kỳ nào, vì vậy lúc này nuốt một viên Nguyên Anh Đan có thể trở thành trợ lực. Nếu không, dựa vào độ rộng kinh mạch trước kia, không thể nghi ngờ là bùa đòi mạng. Đúng lúc này một tiếng uỳnh vang tai, như búa nện rách đất trời, vang vọng đám mây, đạo thiên lôi thứ nhất rốt cục đã giáng xuống, uỳnh một tiếng rơi xuống đầu Trần Hạc phía dưới.
|
Chương 132 Tác giả: Nguyệt Hạ Kim Hồ Editor: toujifuu Trên mặt biển, sương mù dày đặc càng nhiều, mà lúc này trong sơn cốc vốn khiến người ta cảm thấy như tiên cảnh đã đầy rẫy hài cốt, nào còn có nửa phần tiên sắc, mà trung tâm những khối đá bị thiên lôi đập vụn chỉ còn lại một mảnh rộng bằng một người coi như còn toàn vẹn, trên phiến đá đó là một nam tử áo xanh đang ngồi, cũng có chút chật vật. Trần Hạc nhịn không được muốn chửi má nó, trời biết từ khi y đến tu tiên giới đã bao lâu rồi không chửi má nó. Bình thường Nguyên Anh đều là chín đạo thiên lôi, Hóa Thần mười hai đạo, Hợp Cốc mười lăm đạo, lấy đó loại suy, so sánh ra chín đạo thiên lôi đã xem như yếu, bình thường đều là ‘sáu yếu ba mạnh’, đạo cuối cùng mới là lợi hại nhất, cái khác thì đủ để ứng phó. Kết quả thiên lôi của Trần Hạc vừa vặn trái lại, ba yếu sáu mạnh, tất cả sáu đạo cuối đều là kim lôi chân chân thực thực, chặn không được sẽ hồn phi phách tán. Người ta chỉ một đạo thôi đã muốn chết rồi, y lại sáu đạo, thậm chí cái sau ác hơn cái trước, tựa như trên bầu trời có người cầm một khối gạch vàng, liều mạng đập lên đầu y. Trần Hạc vốn tưởng rằng cho dù không thể qua lôi kiếp lần này dễ dàng, thì ít nhiều gì mình cũng có vài phần chắc ăn, kết quả ngay từ đầu đã khiến y vắt hết óc, thi triển hết thủ đoạn. Vào lúc đạo cuối cùng, y thậm chí còn dùng ra cả giáp Kỳ Lân Thú trên người, chuẩn bị liều chết kháng cự, kết quả đạo thiên lôi đó nhẹ bay bay lướt qua đầu, ngay cả cọng tóc cũng không đập tới, mây đen trên trời tan hết, lộ ra ánh nắng tươi đẹp, khiến y cảm thấy cứ như mình đang bị ông trời đùa giỡn, trong lòng không có sự vui sướng khi độ kiếp thành công, ngược lại có chút oán khí. Sau khi ngồi ngơ ngẩn vài giây, bấy giờ y mới gọi ra thuyền Ngân Tinh, vội vội vàng vàng rời khỏi sơn cốc. Lúc này y đã ngưng kết Nguyên Anh, hơn nữa trên tay y ít dính máu tanh hơn nhiều những tu sĩ Nguyên Anh Kỳ khác, nếu có thì từ lâu đã được khí thánh liên vô hình trong pháp khí Nguyên Thần hóa giải, vì vậy tâm ma còn chưa sinh đã bị diệt, lần độ Thiên Lôi Kiếp này gian nan ngoài dự đoán, lại thuận lợi ngoài dự đoán, cũng may kết quả cuối cùng đều tốt. Trần Hạc cho dù có chút dở khóc dở cười, nhưng trong lòng vẫn an ổn, lúc này điều y cần là tìm một chỗ an toàn tĩnh tâm đả tọa, để củng cố Nguyên Anh vừa mới ngưng kết vẫn chưa ổn định, nhưng trước đó lôi kiếp đã dẫn tới động tĩnh lớn như vậy ở sơn cốc, lấy sự cẩn thận của y, cho dù xung quanh không có người, y cũng không tiếp tục dừng lại trên đảo, mà mạo hiểm Nguyên Anh tán loạn để đi một ngày một đêm, thẳng đến khi tới một hoang đảo không hề có linh mạch, bấy giờ mới dùng linh kiếm tùy ý đào một sơn động, ngồi trong đó bắt đầu đả tọa. Chỗ vốn là Kim Đan nơi đan điền của y xuất hiện một Nguyên Anh nhỏ mập mạp, không quá một tấc, khuôn mặt trông không khác gì y, tinh xảo cực, lúc này cũng giống y, tay chân múp míp như ngó sen ngồi xếp bằng trong đan điền, mà dưới thân là đài sen Ngũ Linh, lúc này nó đang chậm rãi chuyển động, trong linh đài dự trữ chút linh khí, đang ôn dưỡng Nguyên Anh, khiến y an tâm không ít. Nhìn tiếp năm thanh pháp khí Nguyên Thần, hiện tại đều lẳng lặng bồng bềnh xung quanh đài sen, năm thanh pháp khí liên tục giúp y cản ba đợt thiên lôi, cũng may có trận pháp ngũ linh kiếm, tuy bị thương nhưng thương tổn bình quân, đều chỉ là vết thương nhẹ, chẳng qua thân kiếm thoáng có vết nứt, ôn dưỡng mấy ngày trong đan điền sẽ tự động khôi phục. Lần thiên lôi này Trần Hạc tổn thất hai tấm Thiên La Thuẫn, một chiếc Bát Quái Lôi Bàn, Ngũ Hành Tán bị nổ nát một chiếc, kiểm kê một chút cũng không khiến y tổn thất thảm trọng. Kế đó nhìn lại không gian, Địa Long Hỏa đã đủ chín ngọn, thúc gốc cuối cùng là có thể ngưng tụ thành Linh Liên cửu phẩm, mà hắc báo sớm đã tựa bên cạnh canh giữ. Ban nãy trong chớp mắt nó cảm giác thấy Trần Hạc có nguy hiểm, chạy loạn một mạch trong không gian Giới Tử, Trần Hạc không thả nó ra, nó trong cơn giận dữ phát tiết một phen, thiêu chết hơn phân nửa số linh thú, khiến Linh Mục Hầu sợ đến mức kêu loạn chít chít. Lúc này Trần Hạc đến kiểm tra nó, nó lại tức giận không thèm để ý, héo héo tựa bên cạnh Hỏa Liên còn chưa hoàn toàn thành hình, ánh mắt bình tĩnh nhìn. Không thả nó ra ngoài, đương nhiên có đạo lý của Trần Hạc, thiên lôi không có mắt, nó ra ngoài chẳng lẽ muốn lấy thân kháng lôi cho mình sao, vậy sợ rằng thiên lôi sẽ trực tiếp đánh xuống gấp đôi, trợ giúp không được trái lại gây đại họa. Trong đất trời đều có quy tắc tự nhiên, không thể cố kháng thiên lôi, chỉ có thể dùng trí, về điểm này, là nhân tu thì đều biết rõ. Trái lại yêu thú, tuy thân thể căn cốt được trời ưu ái, nhưng có thể kháng qua thiên lôi hóa hình thành công thì còn ít hơn cả nhân tu, chỉ vì chúng nó không biết mượn ngoại vật, chỉ dùng thân thể cố chặn, dù thân thể cứng rắn thế nào đi nữa, cũng đều là máu thịt, làm sao có thể va chạm đối đầu với thiên lôi, kết quả đều là mười phần chết chín phần thương, nếu không sao lại do nhân tu ngang dọc ở hải vực tu tiên giới này trên vạn năm chứ. Kế tiếp Trần Hạc dự định bế quan nửa năm, dùng thánh liên Ngũ Linh triệt để củng cố Nguyên Anh mới thành lập, vì hiện tại Nguyên Anh còn yếu ớt hơn cả trẻ con mới sinh, cần khiến nó ngưng thực, chỉ có khi đặt vững cơ sở mới không sợ luôn chịu nguy hiểm Nguyên Anh tán loạn, nếu không, rơi về Kim Đan Kỳ là chuyện rất dễ. Đồng thời cơ thể y còn chưa triệt để dung hợp được năng lượng của thân thể Trương Thư Hạc, đọng lại trong cơ thể sợ rằng sẽ xuất hiện chuyện không ngờ nào đó, nhân cơ hội này có thể luyện hóa toàn bộ, đến lúc đó hẵng trợ giúp hắc báo hóa hình. Nghĩ đến đây khuôn mặt y không khỏi lộ ra ý cười, cảm thấy mây đen đặt trong lòng nhiều năm rốt cục cũng sắp tiêu tan, đáy lòng còn mang sự vui sướng nhè nhẹ khó diễn tả, chẳng qua chính y không hề phát hiện. Mặc dù hoang đảo bị Trần Hạc chiếm đóng, nhưng chim thú trên đảo vẫn săn mồi kiếm thức ăn như ngày xưa, không hề vì sơn động có thêm một người mà có sự thay đổi, cũng càng không cảm thấy có gì uy hiếp mà co ro trong tổ run rẩy, vì vậy, đôi khi yêu thú linh trí cấp thấp trái lại sống được thoải mái vui vẻ hơn yêu thú có linh trí cao.
|
Chương 133 Tác giả: Nguyệt Hạ Kim Hồ Editor: toujifuu Nửa tháng sau, Trần Hạc đang nhắm mắt đả tọa, đột nhiên mở mắt. Hỏng rồi! Lúc này bất chấp linh khí mà đài sen Ngũ Linh hấp thu được, thần thức lập tức tiến vào không gian Giới Tử, chỉ thấy Hỏa Liên cửu phẩm vừa mới nở nụ, còn chưa hoàn toàn nở ra, lúc này đã rỗng tuếch, mà hắc báo lại tựa bên cạnh không hề nhúc nhích. Nguyên thần Trần Hạc tương liên với hắc báo, khi hắc báo nuốt thánh liên vào bụng, y đã cảm nhận thấy được trước tiên. Dưới sự kinh hãi, y sờ sờ mạch hắc báo, dường như cũng không có gì nguy hiểm, bấy giờ mới yên tâm, dù sao mấy năm nay hắc báo ăn không ít linh liên, cộng thêm cũng tích góp không ít khí thánh liên, Hỏa Liên tuy bá đạo hơn mấy loại khác, nhưng cũng không đến mức có phiêu lưu quá lớn. Trên thực tế, điều này cũng không thể trách hắc báo, bản thân nó vốn đã thèm nhỏ dãi đóa hỏa liên cửu phẩm có thuộc tính cực tương hợp với bản thân mình kia vạn phần, nhưng đóa thứ nhất, hao hết tâm cơ ngưng ra lại không ăn được, mà trơ mắt nhìn nó bị Trần Hạc thu đi, chỉ ăn được cánh hoa, loại thống khổ khi không ăn được đến miệng đó, Trần Hạc không có sự thèm muốn ăn uống đương nhiên sẽ không đồng cảm. Mà gốc thứ hai ngưng tụ thành dưới mí mắt nó, Hỏa Liên cửu phẩm đó, Trần Hạc nói với nó, vẫn không có phần của nó, chỉ có thể nhìn mà không thể động, nó chỉ đành tựa bên cạnh ao dõi mắt trông mong nhìn đóa linh liên kia ngày ngày thèm thuồng, cuối cùng bị Trần Hạc thu đi, cầm đi luyện thành đài sen. Về sau cuối cùng Trần Hạc cũng đổi được linh thạch, lần này y nói cho hắc báo, gốc Hỏa Liên này được chuyên biệt chuẩn bị cho nó, có được hoa sen, nó sẽ có thể ăn, vì vậy nó liền có hi vọng, ngày ngày trông mong tháng tháng trông mong, chỉ chờ hoa chín, mình có thể ăn nó, sau đó một lượt tiến cấp. Tuy nó chỉ là yêu thú, nhưng thiên tính cũng không ngu dốt, mơ hồ biết cấp bảy lên thêm một cấp, là đã thoát thai hoán cốt hoàn toàn khác với trước đây, cũng sẽ trở nên mạnh hơn. Vì vậy, khi Trần Hạc gặp phải nguy hiểm không để nó ra ngoài, nó liền muốn nuốt Hỏa Liên kia, trở nên mạnh mẽ hơn bất kỳ lúc nào, mạnh đến mức Trần Hạc không thể nhốt nó ở đây được nữa, không thể cưỡng chế ràng buộc nó nữa, nó có thể quang minh chính đại đề xuất những điều kiện khác ngoài đòi thức ăn, hoặc có thể khiến Trần Hạc nghe theo ý kiến của nó, khi y cần mình thì canh giữ bên cạnh, không cần thiết cũng không cách nào đuổi nó rời đi nữa. Trần Hạc chưa từng biết suy nghĩ trong lòng hắc báo, chỉ thấy nó nuốt Hỏa Liên thì có chút kinh hãi, Hỏa Liên là do lửa của mười gốc Địa Long Mộc ngưng tụ thành, y biết rõ uy lực mạnh mẽ của nó hơn bất kỳ ai khác, tuy hiện tại hắc báo đã nuốt vào bụng, không hề thấy dị tượng gì, nhưng đến lúc luyện hóa thì khó dò, nói không chừng ngày mai sẽ tiến cấp, do đó bầu trời sẽ xuất hiện thiên lôi cuồn cuộn, dựa vào trạng thái Nguyên Anh bất ổn lúc này của y, hơn nữa hắc báo đang hôn mê, tình hình cực kỳ nguy hiểm. Trần Hạc khẽ nhíu đầu mi, kế đó chuyển hắc báo qua động đá. Không gian Giới Tử tuy là không gian độc lập, nhưng nó vẫn chịu quy tắc thiên địa khống chế, cho dù ở bên trong, thiên lôi vẫn sẽ tới đúng hạn. Nhìn hắc báo rơi vào giấc ngủ say trên mặt đất, thần sắc Trần Hạc có chút phức tạp, thở dài trong lòng, bấy giờ mới lại nhắm mắt, tính toán sớm củng cố Nguyên Anh, đến lúc đó có thể trợ nó dốc hết sức độ kiếp. Mà lần này đây, dường như ông trời không quan tâm, chỉ một tháng rưỡi, hắc báo đã phải độ chín đợt lôi kiếp. Lôi kiếp chưa tới, trên đảo nhỏ đã bắt đầu dày đặc mây đen, một người một báo rốt cục mới bừng tỉnh từ trong sự tĩnh lặng. Cửu Thiên Lôi Kiếp, tu sĩ trăm năm mới có một lần, có người thậm chí tu luyện cả đời cũng không nhìn thấy được, mà Trần Hạc lại liên tục từng trải hai lần chỉ trong mấy tháng, lúc này trong lòng có khổ khó nói hết. Cũng may trong thời gian hai tháng, Nguyên Anh đã được củng cố không ít, sẽ không bất ổn tán loạn mất chỉ vì một chút chấn động như khi mới hóa Anh. Nghĩ đến đây Trần Hạc vẫn có chút hối hận vì đã nóng lòng thúc gốc Địa Long Mộc cuối cùng, vốn y tính qua một thời gian, đợi chừng ba tháng hoa sen hoàn toàn nở ra là có thể dùng, đủ để củng cố Nguyên Anh, không ngờ hắc báo sẽ nuốt sớm. Chẳng qua lúc này Thiên Lôi Kiếp ngay trước mắt, sắp giáng xuống, suy nghĩ bao nhiêu đi nữa cũng vô dụng, Trần Hạc chỉ đành căng da đầu vuốt ve hắc báo, sau đó lấy một vò Ô Long Tiên Tửu năm nghìn năm, là loại y ủ lâu năm nhất, hiện giờ cũng chỉ còn lại một vò cuối cùng, phá vỡ lớp bùn phong kín bên trên rồi đặt bên miệng hắc báo. Yêu thú khác nhìn thấy thiên lôi có lẽ đã sớm sợ đến mức run cầm cập, hoặc chạy trốn xung quanh rồi, hắc báo trái lại có chút hưng phấn, đuôi còn vẫy đến vẫy đi, còn liếm liếm tay đặt bên vò của Trần Hạc, bấy giờ mới chui đầu vào vò uống. Ô Long Tiên Tửu không được tính là rượu ngon cực tinh khiết, nhưng rượu này thắng ở chỗ có thể nhanh chóng khôi phục nguyên khí trong cơ thể, uống xong một vò, khi thiên lôi giáng xuống, nói không chừng còn có thể giữ được chút thể lực. Sau khi uống xong, hắc báo lắc đầu, bấy giờ mới nhìn về phía bầu trời, kế đó kêu ô ô hai tiếng với Trần Hạc. Trần Hạc biết rõ đó là kêu y đi xa một chút. Mặc dù y không muốn rời đi, nhưng Thiên Lôi Kiếp khác với những thứ khác, từ ngọc giản ghi chép của một số tiền bối, nếu đứng ở trung tâm khu lôi, nói không chừng sẽ bị tính là hai người độ kiếp, uy lực thiên lôi sẽ gấp đôi, đối với người độ kiếp, vô ích trái lại tai hại. Một lát sau, Trần Hạc chỉ đành gọi ra Trần Hoàng Kiếm, sức phòng ngự của Trần Hoàng Kiếm khác với trước kia, lực bảo vệ của Thiên Nhất thần mộc có thể bảo đảm y không bị dư lực của lôi kiếp gây thương tích. Sau khi rời khỏi hòn đảo một cự ly nhất định, y dừng giữa không trung, sắc mặt có chút căng thẳng nhìn lực lôi điện ngưng tụ trên không trung. Đợi sau nửa canh giờ, sắc mặt y càng ngày càng khó coi. Lôi kiếp của nhân tu và yêu thú hoàn toàn khác nhau, điều này y cực rõ, nhưng lại không biết khác biệt to lớn như thế. Thời gian ngưng tụ lôi điện Cửu Lôi Thiên Kiếp của y không quá nửa khắc, mà của hắc báo lại đủ một canh giờ, độ dày của đám mây đen đầy bầu trời chỉ sợ cũng có mấy chục trượng. Tầng mây càng dày, ngưng tụ lôi điện càng chậm, nói rõ uy lực của Cửu Lôi Thiên Kiếp càng mạnh. Thiên Lôi Kiếp của Trần Hạc trong giới tu sĩ đã tính là rất mạnh rồi, không ngờ của hắc báo còn nặng hơn mười lần, điều này làm sao có thể khiến y an tâm, vốn chỉ thoáng lo lắng, lúc này thấy vậy đã mơ hồ có chút kinh sợ, thần sắc cũng càng cẩn thận, nắm chặt nắm tay trong tay áo, như chuẩn bị tùy thời đều có thể ra tay. Kèm theo mây đen lôi điện, trên biển cuồng phong cuồn cuộn, thổi sóng biển cuộn trào, Trần Hạc giữa không trung, tay áo tung bay, lại không hề động nửa phần, đột nhiên dưới mây đen như đêm tối lóe lên một đường lôi điện, nghe vào tai chỉ cảm thấy tiếng sấm vang tận mây xanh, một đạo thiên lôi to bằng cánh tay theo tiếng giáng xuống, không nghiêng không lệch đánh lên hắc báo đang đứng trên đảo. Về yêu thú độ kiếp, Trần Hạc đã xem qua không ít điển tịch, ít nhiều cũng có chút rõ ràng, uy lực ba đạo thiên lôi đầu đại thể không mạnh, dùng thân thể của yêu thú đón đỡ không có chuyện gì, trái lại có thể rèn đúc máu thịt căn cốt, vì trải qua sự tẩy rửa của thiên lôi, ngày sau thân thể sẽ chỉ càng mạnh. Hắc báo như biết được điều này, đạo thứ nhất đánh xuống, nó không tránh né vẫn đứng tại chỗ, còn mở miệng nuốt xuống đạo thiên lôi đó. Mặc dù Trần Hạc biết hắc báo là tên ăn hàng, lại không ngờ ngay cả thiên lôi mà nó cũng dám ăn, mà mặt khác y lại bắt đầu sầu lo, không ngờ đạo thiên lôi thứ nhất yếu như thế, nuốt vào bụng mà chỉ thấy nó liếm liếm đầu lưỡi, lực lôi điện mà ngay cả nội tạng cũng có thể chống lại, đã yếu đến mức tận cùng, như vậy không phải chuyện tốt gì, chỉ có thể nói rõ uy lực của mấy đạo thiên lôi tiếp sau sợ rằng sẽ kinh người.
|
Chương 134 Tác giả: Nguyệt Hạ Kim Hồ Editor: toujifuu Mà Trần Hạc lo lắng nhất là Thiên Lôi Kiếp tám yếu một mạnh, theo sách cổ ghi chép, thượng cổ thật sự có việc như thế, chín đạo thiên lôi, uy lực của tám đạo trước tựa như gãi ngứa, thẳng đến đạo cuối cùng, yêu thú tiến cấp ngay cả thân thể cũng bị nổ không còn bóng dáng, thiên lôi tụ uy lực của chín đạo thành một đạo, có thể nghĩ, cho dù là Đại La Kim Tiên cũng không dám cố kháng, huống hồ là yêu thú chưa hóa hình. Tiếp theo đạo thiên lôi thứ hai đánh xuống, hắc báo rung rung bộ lông trên người, một trận điện lưu màu vàng kim loé lên, lại là không tổn thương chút lông tóc, nó thậm chí có chút đắc ý lắc lắc đuôi, cực kỳ hưởng thụ mùi vị tắm rửa lôi điện, mà Trần Hạc thì trong lòng lại trầm xuống. Tiếp theo đạo thiên lôi thứ ba hạ xuống, hắc báo lại càng chấn hưng tinh thần, thời gian ngưng tụ thiên lôi lâu, nhưng tốc độ hạ xuống lại từng đạo tiếp từng đạo, đây vốn là chuyện cực khác thường, khi hắc báo dễ dàng tiếp xong sáu đạo thiên lôi, nó mới rốt cục nhận thấy được điều bất thường. Bởi vì đạo thiên lôi thứ bảy không nhanh chóng hạ xuống như trước, mà vẫn luôn ẩn trong tầng mây, chậm chạp không rơi, thẳng đến khi điện lưu đã tụ tập đến phẩm chất to bằng miệng bát, nó mới rốt cục bắt đầu thận trọng, ngẩng đầu rống giận với lôi điện kia. Lúc này sắc mặt Trần Hạc tuy khó coi, nhưng trong lòng ít nhiều đã thả lỏng. Tám yếu một mạnh là tử cục thiên lôi, người nào gặp người đó chết, mười phần chết không phần sống, mà trước mắt hiển nhiên đạo thiên lôi thứ bảy không còn dễ qua như trước nữa, đặt vào lúc này trái lại là chuyện tốt. Thế nhưng, cho dù là sáu yếu ba mạnh, đối với yêu thú cũng là thiên lôi cực kỳ khó qua. Ánh mắt Trần Hạc nhìn thiên lôi lấp loé nơi bầu trời, tức khắc nâng tay áo vung lên không trung, tiếp theo ba tấm Bát Quái Bàn màu vàng kim, như đĩa xếp chồng nhau nghênh đón đạo thiên lôi đó. Bát Quái Lôi Bàn này, Trần Hạc luyện chế năm tấm, khi y độ kiếp đã dùng hai tấm, chỉ còn lại ba tấm này, một tấm có thể chống được hai thành lực lôi điện, ba tấm xếp chồng có thể hấp thu sáu thành, đó là lôi kiếp nhằm vào Trần Hạc. Chẳng qua uy lực thiên lôi của hắc báo càng cao hơn, sợ rằng Bát Quái Lôi Bàn nhiều nhất cũng chỉ có thể chống được bốn thành. Kế đó Trần Hạc lại gọi ra một tấm Thiên La Thuẫn, vì quy tắc thiên địa, y không thể lấy pháp khí Nguyên Thần của mình tương trợ, nếu như chặn một lôi kiếp, thì đạo lôi kiếp tiếp theo sẽ có uy lực xếp chồng khi hai người độ kiếp, vì vậy chỉ có thể dùng những vật vô chủ này trợ lực một chút, vật vô chủ có thể phát huy uy lực cực nhỏ, nếu như sau khi luyện hóa có thể phát huy được tám phần, thì chưa luyện hóa chỉ có được khoảng ba thành. Bát Quái Lôi Bàn có được hai thành đã không tệ rồi, Thiên La Thuẫn lại chỉ có một thành uy lực. Khi Trần Hạc tính toán, đạo thiên lôi thứ bảy rốt cục cũng hạ xuống, dưới quang mang chói mắt, ánh mắt y mù trong thoáng chốc, nhưng y vẫn thấy ba tấm Bát Quái Bàn chồng nhau kia gặp phải lôi kiếp, tựa như giấy vỡ thành vụn đồng, mà Thiên La Thuẫn khi mới đụng tới đã bị hòa tan, tiếp theo tốc độ của đạo thiên lôi đó không chút giảm thiểu đánh xuống hắc báo phía dưới. Hắc báo dù sao cũng là yêu thú biến dị, nó cắn nuốt dị hỏa chừng hơn năm loại, năm loại dung hợp với nhau, uy lực gần như có thể hoà tan hết tất cả vật trên thế gian, khi đạo thiên lôi thứ bảy đánh xuống, nó rống giận phun ra một ngọn hỏa diễm tím đen như mực tới đạo thiên lôi đó, dưới sự thiêu đốt của hỏa diễm, thiên lôi cuối cùng chậm lại, nhưng kiên trì không quá hai giây, đã lần nữa rơi xuống người hắc báo. Trần Hạc tức khắc nghe thấy tiếng kêu rống thống khổ, khi ánh sáng tắt đi, thì thấy hắc báo quỳ chân sau trên mặt đất, nhưng chân trước lại vẫn chống lên, dường như bị thương, vì lông toàn thân là màu đen, nếu không phải chân sau vô lực khuỵu một chút, y gần như không phát hiện được nó bị thương, thấy nó kháng qua được đạo thứ bảy, tâm cuối cùng cũng thả lỏng. Nhưng tiếp theo đạo thiên lôi thứ tám lại sắp hạ xuống, sáu đạo trước yếu còn có thời gian dừng lại, không ngờ uy lực ba đạo sau mạnh hơn qua mỗi một lần, nhưng ngay cả nửa phần giãn cách cũng không có, chắc hẳn đã uẩn nhưỡng rất lâu trong tầng mây. Trần Hạc không dám có sự chậm trễ nào nữa, lập tức ném ra Ngũ Hành Tán và bảy tầng Thiên La Thuẫn. Bảy tấm Thiên La Thuẫn là một bộ, chính là một trận pháp phòng ngự, khi luyện chế đã khắc phù trận pháp vào trong đó, có thể tự động chống đỡ, là một món pháp khí phòng ngự đầy đủ trân quý khó có được, đặt trên thị trường là có tiền cũng không mua được. Trần Hạc cũng do trong lúc ngẫu nhiên lấy được ngọc giản trận pháp, sau đó vì có đầy đủ nguyên liệu, nhất thời thuận tay làm ra, nguyên một bộ cần thần thức mạnh hơn, luyện chế trong cùng một thời gian không sai nửa giây, chênh lệch hơn một giây hoặc một nét sẽ không thể thành bộ, uy lực cũng sẽ hạ thấp rất lớn, cho dù cho y một bộ nguyên liệu nữa, y cũng không chắc có thể luyện chế ra được thêm một bộ với uy lực tương tự, phải nói cực kỳ may mắn. Hiển nhiên đạo thiên lôi thứ tám còn lợi hại hơn đạo thứ bảy, phẩm chất chừng hai miệng bát, vì tia sáng ngưng tụ quá chói mắt, chiếu toàn bộ đảo nhỏ đều thành màu vàng kim, nhưng loại màu sắc ánh vàng rực rỡ này sẽ không khiến mắt người ta đỏ lên như núi vàng núi bạc, mà sẽ chỉ lạnh run rẩy. Trước đó ba tấm Bát Quái Lôi Bàn và một tấm Thiên La Thuẫn đến cuối cùng hấp thu không đến ba thành lôi điện, còn ít hơn dự tính của Trần Hạc. Mà Ngũ Hành Tán và bảy tấm Lôi Bàn Trận này lại không biết có thể ngăn được bao nhiêu, trong lòng y không nắm chắc, cũng may dù sao hai vật bất phàm. Ngũ Hành Tán là pháp khí ngũ hành, dâng lên giữa không trung rực rỡ năm màu, lung linh lấp lánh, hệt như luồng ánh sáng trong bóng tối, cầu vồng sau cơn mưa, như mang đến hy vọng, khiến trong lòng y có chút sức mạnh. Đạo thiên lôi thứ tám hạ xuống không tiếng động, đánh lên Ngũ Hành Tán, thiên lôi ngừng mấy giây, rốt cục xuyên qua Ngũ Hành Tán rơi lên Lôi Bàn Trận, nửa giây sau đã nghe thấy bảy tiếng vỡ vụn liên tục, lần này vẫn không ngăn lại được mười giây của thiên lôi, nhưng, ít nhiều vẫn có chút tác dụng, chí ít lôi điện to bằng bắp chân kia đã bị hao mòn phân nửa, lại va chạm với hoả diễm mà hắc báo phun ra, cuối cùng rơi lên người nó, trái lại dễ dàng hơn đạo thứ bảy ban nãy một chút, nhưng chân trước vẫn bị thương. Trần Hạc thấy hắc báo quỳ rạp trên mặt đất, đột nhiên nhớ tới bộ dáng khi mới tìm được nó, một nắm nho nhỏ, mỗi ngày đi theo sau mông đòi thịt ăn, về sau lớn lên, vẫn đi theo sau mông đòi thịt ăn, việc gì cũng cần y một tay giúp nó xử lý, ngay cả vật tu luyện cũng phải trông giữ mỗi ngày, cho tới nay đều như một đứa trẻ được cưng chiều đến lớn. Lại không ngờ rằng, trong nháy mắt, báo nhỏ cần người chiếu cố đó đã phải một mình đối mặt Thiên Lôi Kiếp khiến lòng người sợ hãi run rẩy, không chịu thua, không lùi bước, chỉ không cam lòng, cho dù bị thương cũng đứng dậy từng lần từng lần, chết cũng không chịu thua phẫn nộ trừng nhìn, đây đại khái là bản tính trong nội tâm, cho dù Trần Hạc cưng chiều trăm nghìn lần đi nữa, nó cũng vẫn như thế. Hắc báo không cam lòng quỳ trên mặt đất, nó cảm thấy đó là một loại biểu hiện chịu thua cực kỳ mất mặt, nó không muốn để Trần Hạc thấy bản thân như vậy, vì vậy nó liều mạng điều động nguyên khí trong cơ thể, lần lượt muốn đứng lên, nhưng thiên lôi đã đả thương chân sau và chân trước, máu đã chảy đầy đất, bị hút vào bùn đất. Nhìn đạo thiên lôi càng mãnh liệt hơn cuối cùng, chẳng lẽ cuối cùng nó phải biến mất ở đây? Hắc báo đột nhiên cảm thấy một loại tâm tình không cam lòng như đã từng quen biết nảy lên, nếu nó biến mất, sẽ không còn ăn được những món thịt ngon kia nữa, càng không uống được rượu ngon cay đắng, ngay cả trái cây cũng không thể tùy ý ăn, quan trọng nhất là, nó không còn được nhìn thấy người dám vỗ đầu nó kia nữa. Nó không sợ chết, chết có gì đáng sợ, nhưng không biết vì sao, chỉ là không nỡ, không nỡ để người kia về sau chỉ còn lại một mình lẻ loi, nó thử suy nghĩ, khi không có người kia bên cạnh, chỉ có một mình mình, nó cảm thấy một ngày cũng không thể chịu đựng được, sống không bằng chết, vì vậy, nó phải sống sót, ngày sau còn phải ở lại bên cạnh y, cho dù bị y quản chế cũng nguyện ý. Ngay trong suy nghĩ như vậy, nó đột nhiên ngẩng đầu dùng sức rống gào một tiếng, tiếng rống này chấn rơi núi đá trên đảo, mà thanh âm vừa dứt, thân hình hắc báo đột nhiên căng to lên mấy trượng, lông toàn thân đều từ đen biến đỏ, tựa như hỏa diễm bốc cháy, bên trên còn quấn hoả diễm màu đen nhè nhẹ, bốn móng vuốt và thân thể như được bút vẽ lên đám mây màu vàng kim, chiếu ánh tôn nhau cùng với thiên lôi nơi xa xa. Trần Hạc chưa từng nghiêm túc nhìn qua Hỏa Vân Báo thành niên, trên bộ lông màu đỏ có đồ án tương tự đám mây, yêu thú như vậy không hề xuất sắc, trong đa phần yêu thú, có thể nói nó cực không bắt mắt, mà lúc này thấy hắc báo hoàn nguyên bản thể, lại phát hiện Hỏa Vân Báo cũng loá mắt như thế, tin tưởng giờ khắc này so sánh với những yêu thú cấp cao khác, cũng sẽ không thua kém chút nào. Suy nghĩ như vậy hiện lên, cũng bất quá chỉ trong chớp mắt, đạo thiên lôi cuối cùng sắp hạ xuống, nếu nói hai đạo trước có uy lực kinh người, vậy đạo cuối cùng là gấp ba hai đạo trước có thừa, khi Trần Hạc nhìn thấy mấy đạo thiên lôi to bằng bắp tay chi chít nhau kia, chỉ cảm thấy trán đập thình thịch, y không để ý được thứ gì khác, sau khi gọi ra hai thanh Ngũ Hành Tán cuối cùng, liền rống to với hắc báo: “Kỳ Lân Giáp!!!” Chó sủa không cắn người, chó cắn người không sủa, mặc dù lời này có chút tục, lại rất có đạo lý, sáu đạo thiên lôi trước đó vang rền theo từng đạo, nhưng những đạo tiếp sau, lại không có nửa tiếng sấm, không cho người ta một chút chuẩn bị, lặng yên không một tiếng động, hạ xuống không hề phòng bị, nặng nề đánh lên Ngũ Hành Tán, tiếp theo tất cả đều sẽ bị quang mang màu vàng kim bao trùm. Trần Hạc không khỏi nhắm mắt lại, ánh kim đó có thương tổn trí mạng tới ánh mắt. Đợi khi mở lại, tất cả đều đã kết thúc, toàn bộ đảo nhỏ bị sét đánh thành hai nửa, thành hai cô đảo liền nhau, mà vị trí hắc báo đứng đã bị nước biển nhấn chìm, sớm đã không còn thấy bóng dáng nó. Trong nháy mắt đó, tim Trần Hạc như bị một bàn tay thắt chặt, đau đến mức như muốn nổ tung, thân hình y khẽ động, trong nháy mắt đã dời đến trên cô đảo, y dùng thần thức quét toàn bộ đảo từng lần từng lần, chim thú trên đảo sớm đã chết thì chết, chạy thì chạy, không còn nửa sinh mệnh. “Không thể nào. . .” Thanh âm Trần Hạc có chút khô khốc, nhưng chưa từ bỏ ý định, lần nữa dùng thần thức càn quét dưới thuỷ vực, ngoại trừ một số cá nhỏ tôm nhỏ trốn trong khe đá, không còn gì khác. Trần Hạc đột nhiên ngẩng đầu nhìn về bầu trời, mây đen đã bắt đầu tiêu tán, cho dù y từ trước đến nay lãnh tĩnh lại cẩn thận, nhưng giờ khắc này, y đã có chút mất đi lý trí, toàn bộ trái tim đều bị phẫn nộ chen đầy, thậm chí trong một chớp mắt y muốn đâm rách vòm trời này, chỉ vì muốn ông trời kia trả hắc báo lại cho y, cho dù chặt đứt tiên duyên của y, y cũng nguyện ý. Nhưng tại chớp mắt sau, như đột nhiên cảm giác được điều gì, y xoay người, chỉ thấy trong bụi sương nơi mặt biển, mơ hồ có một người đi tới, theo bóng người từng bước một càng ngày càng gần, lộ ra thân thể cường tráng không mảnh vải của hắn. Hắn nhìn khuôn mặt như đã từng quen biết cách đó không xa, trong đầu có một chút mờ mịt, tiếp theo trong một nơi ẩn sâu bỏ sót nào đó, như vỡ ra một khe hở, một số thứ trước đây hắn đã quên, mờ mịt, chen chúc mà ra, trong nháy mắt đầu mi nhíu chặt chậm rãi thả lỏng, hắn lần nữa đi về phía người kia, đi đến trước mặt y, đột nhiên, hắn nhếch khóe miệng lộ ra một nụ cười mà kiếp trước Trần Hạc đã từng rất quen thuộc. “Thư Hạc. . .” Nói xong, tựa như trăm nghìn lần hắn đã làm ở kiếp trước, nhẹ nhàng hạ xuống một nụ hôn lên trán Trần Hạc, “Rốt cục đã tìm được em rồi. . .” Cảm động không!? Xin ta thứ cho một đứa cảm động vừa khóc vừa cười thay đổi xưng hô cho anh Nguyên o(T^T)o
|