Mạt Thế Chưởng Thượng Thất Tinh
|
|
Chương 125 Tác giả: Nguyệt Hạ Kim Hồ Editor: toujifuu Đả tọa trong mật thất nửa năm, Trần Hạc không ngừng dùng linh tửu ủ từ Ngưng Thần Quả, rốt cục cũng tu bổ đủ một phần mười nguyên thần bị tiêu hao. Mà hắc báo mấy ngày nay đi theo tộc nhân Tuyết Lệ ra biển thu mua thịt yêu thú thượng đẳng, nói là thu mua, trên thực tế Trần Hạc thấy nó buồn bực nên kêu người ta mang nó đi săn giết yêu thú, việc này vừa có thể tiết kiệm chút linh thạch mua yêu thú, còn có thể để nó phát tiết cơn tức nơi đáy lòng. Chơi trên biển hơn một tháng, hôm nay liền trở về, lần này thịt yêu thú trên đội thuyền thuê cũng tràn đầy, có thể nói là thắng lợi trở về, trên mặt tộc nhân đều mang nụ cười, tất cả những yêu thú này cơ bản đều do một mình hắc báo săn, bọn họ ở trên thuyền cắt lấy thịt non nhất, dùng băng đắp lên bảo đảm chất thịt tươi ngon, một số nguyên liệu còn lại cũng có thể bán giá tốt, nửa năm nay rời bến hai lần, số lượng thịt yêu thú đủ cho bọn họ dùng hơn một năm. Hắc báo quét sạch sự phiền muộn do sống ở không gian Giới Tử trong ba năm lúc trước, hơn nữa trong khoảng thời gian này nó ở trên biển uy phong lẫm lẫm, những yêu thú thuộc tính thủy mà nó sợ năm đó, hiện tại thấy nó liền chạy, thật có thể nói là đánh khắp thiên hạ không địch thủ, dựa vào phẩm bậc yêu thú biến dị cấp bảy của nó, trừ phi là yêu tu hóa hình, nếu không thật sự là dưới một người, trên vạn người. Rời đi lâu, nó có chút nhớ Trần Hạc, vừa về đã nhanh như chớp xông vào mật thất kiểm tra, thấy y còn đang bế quan, bấy giờ mới vươn đầu lưỡi tanh đỏ liếm liếm khuôn mặt trắng ngọc của y, cảm giác an tâm vô cùng, sau đó nằm bên cạnh y ngủ như thường ngày. Trần Hạc đả tọa xong, vừa quay đầu đã thấy bộ dáng nó ngủ cực thơm ngọt, lộ ra nửa cái miệng, xem ra một tháng nay chơi thoải mái rồi, y cũng không quấy rầy nó, đứng dậy liền đến phố chợ chuẩn bị vài thứ. Chờ trở lại Tiên Hương tửu lâu, thì thấy hắc báo đang tìm y xung quanh, khi thấy y còn bất mãn rống một tiếng với y. Theo độ đề cao phẩm bậc của nó, tính tình trước đây ngang bướng, hiện tại càng sâu, thấy Trần Hạc bỏ lại nó không nói một lời, nhất thời muốn biểu đạt bất mãn. Đầu mi Trần Hạc dựng thẳng, nghĩ đến điều gì, lại chỉ đành kiên trì trấn an một hồi, con báo quật cường này vào lúc mất hứng, nên vuốt lông chứ không thể trái, nếu không tức giận nửa buổi cũng không thể tiêu. Lại đút nó hai miếng thịt Kỳ Lân, sau đó mới cùng nhau vào phòng địa hỏa. Lúc này trong không gian Giới Tử đã thúc được hai gốc Địa Long Mộc, hai ngọn Mộc Trung Hỏa đang vô ý thức chuyển động trong trận pháp, vì trước đó Trần Hạc đã nói với báo, vì vậy tuy rằng ánh mắt hắc báo xoay lông lốc, tràn đầy vẻ tham lam, nhưng biết Trần Hạc cần dùng đến lửa này, vì vậy dù trông thèm cực, cũng chỉ ở bên cạnh nhìn nhìn, không thực sự nuốt mất. Tiến vào phòng địa hỏa, Trần Hạc đã chuẩn bị đầy đủ hết nguyên liệu để luyện chế thanh pháp khí Nguyên Thần thuộc tính hỏa cuối cùng, lần lượt xếp bên cạnh. Đối với việc này, hắc báo đã thấy nhiều, theo thói quen tựa bên địa hỏa bắt đầu ngủ, trước khi ngủ Trần Hạc còn cho nó hai cánh hoa thánh liên thuộc tính hỏa, bởi vì quá ít, ăn vào miệng liền hết, còn chưa đủ nhét kẽ răng, liếm liếm miệng có chút chưa đã nghiện, ánh mắt không chớp nhìn Trần Hạc một hồi, biết y không dự định cho nó ăn nữa, bấy giờ mới tựa đầu to lên vuốt ngủ. Trần Hạc dùng chu sa thượng đẳng bắt đầu vẽ phù trên mặt đất, phù tuy đơn giản, nhưng cũng không thể xảy ra nửa sai lầm, sau nửa canh giờ mới thành phù trận. Vì là hạt sen thuộc tính hỏa, dùng lửa luyện chế càng khó khăn hơn bốn loại pháp khí khác, vì vậy lần này Trần Hạc bế quan qua đủ nửa năm, trong khoảng thời gian này, xung quanh phòng địa hỏa, dù là một con kiến cũng không hề lui tới. Mà lúc này Trần Hạc đã đầm đìa mồ hôi, nhưng vẻ mặt lại vô cùng ngưng trọng, bởi vì Địa Long Kiếm đã tới chỗ then chốt cuối cùng. Thanh pháp khí Nguyên Thần thuộc tính hỏa này vì từ Địa Long Mộc mà ra, y dùng nó đặt tên là Địa Long Kiếm. Trên không trung lúc này đang có một ngọn hỏa diễm màu đỏ lửa lấp lóe, nhìn kỹ sẽ thấy trong hỏa diễm đó dường như có một thanh linh kiếm do tinh thể ngưng tụ thành lấp lánh. Thường thường sẽ vặn vẹo cái, như muốn giãy thoát khỏi trận pháp, điều này không chỉ khiến linh thạch cực phẩm tiêu hao cực nhanh, dù dùng nguyên thần Trần Hạc khống chế cũng cực kỳ gian nan. Trần Hạc nhắm mắt một lát sau, uống một ngụm Ô Long Tiên Tửu bổ sung nguyên khí tổn thất trong cơ thể, bấy giờ mới mở ra một chiếc hộp ngọc bên cạnh, trong hộp ngọc đang có một khối hình cầu màu đen nhánh lớn bằng móng tay, đây là thứ mà Trần Hạc bất ngờ lấy được khi luyện chế hài cốt. Đại khái sau khi Hắc Yểm Thú chết, bộ xương được đặt trong thạch thất mấy nghìn năm, không biết ký sinh với thứ gì, sinh một tia linh trí, khi y luyện ra hắc diễm, đã lấy được thứ này, có tám phần giống linh chủng, vật bình thường tiếp xúc đến nó sẽ hóa thành khói đen, y thu nó trong hộp ngọc quan sát mấy năm, đã xác định thứ này quả thực là vật tương tự với linh chủng, chính là một loại linh trí sinh thành trong hỏa diễm biến dị, lúc này có thể lấy để làm linh chủng thuộc tính hỏa. Linh chủng này vì bị nhốt trong hài cốt nghìn vạn năm, lúc này thấy linh kiếm do Hỏa Liên ngưng tụ thành, tức khắc đâm đầu vào, nhẹ nhàng hơn nhiều so với dụ dỗ bốn nhóc linh chủng trước kia. Kế đó y bắt đầu hết sức chăm chú khắc vẽ phù ấn lên thân kiếm, Địa Long Kiếm trên không trung đang kịch liệt phản kháng, lưng vốn khô ráo của y lại ngưng kết một tầng mồ hôi dày. Trần Hạc bế quan lâu như thế, Tuyết Lệ cũng có chút lo lắng, mấy ngày nay đến hậu viện xem xem, hôm nay vừa đến đã nghe thấy hai tiếng “oàng oành” nặng nề, tiếp theo trên không trung dường như có một tiếng rồng ngâm trống rỗng. Tuyết Lệ vội vàng nâng mắt, cảnh tượng trông thấy khiến sắc mặt cô trắng bệch kinh hãi đứng tại chỗ. Chỉ thấy căn phòng đá mà Trần Hạc bế quan, đột nhiên như sương, biến mất tại chỗ, tiếp theo trong sương xuất hiện hình ảnh phản chiếu của một con hỏa long màu đỏ sậm, kế đó không trung cũng sinh ra hai ngọn hỏa diễm màu đen đỏ xoay quanh hỏa long đó, tựa như lập tức sẽ theo hỏa long xông thẳng trời cao, nhưng bay tới giữa không trung, lại như bị thứ gì đó kiềm chế, hình ảnh hỏa long như khói trong sương, tức khắc tiêu tán. Tuyết Lệ chưa từng thấy loại cảnh tượng kinh hãi hiếm có này, trong lúc nhất thời ngốc lăng tại chỗ, thẳng đến khi Trần Hạc và một con hắc báo đi ra từ trong bụi sương, phía trước người còn có một thanh linh kiếm nhỏ màu đỏ sậm, nửa đen nửa đỏ chậm rãi di động. Sắc mặt Trần Hạc có chút mệt mỏi, nhưng tâm tình hiển nhiên khá tốt, thấy Tuyết Lệ thì nhận lỗi: “Thanh linh kiếm thuộc tính hỏa mà tôi luyện có chút bá đạo, qua mấy ngày nữa kêu người xây lại một căn phòng đá khác đi, mua thêm mấy trận pháp, linh thạch thì trực tiếp khấu trừ trên sổ sách của tôi đi.” Nói xong thấy Tuyết Lệ gật đầu, rồi vội vã rời khỏi hậu viện. Mà Tuyết Lệ chỉ lên tiếng, nửa ngày sau mới lấy lại tinh thần, trong lúc nhất thời đối với Trần Hạc lại càng cung kính khó diễn tả. Một thanh linh kiếm đã có uy lực như thế, e rằng hiện giờ thực lực của Trần ca càng thêm sâu không thể lường so với năm đó. Kế đó nhìn trận pháp hư hao, cũng may có trận pháp che giấu, nếu không chẳng phải người của toàn bộ tửu lâu đều có thể thấy tình hình ban nãy? Ngày sau nhất định phải mua mấy trận pháp tốt chút để dự bị. . . Mừng bé Long gia nhập đội nhắng nhít =))))
|
Chương 126 Tác giả: Nguyệt Hạ Kim Hồ Editor: toujifuu Trong mật thất, Trần Hạc đang thưởng thức một thanh kiếm nhỏ lấp lánh màu đỏ sậm trong tay, linh kiếm này là pháp khí thuộc tính hỏa mà y luyện chế thành công trước đó, kiếm này luyện được không dễ, gần như tiêu hao linh thạch và thời gian bằng luyện ba lần pháp khí Nguyên Thần khác, nhưng cũng may uy lực của kiếm này không tầm thường, năng lực của nó gần như có thể nói là đứng đầu ngũ linh kiếm, theo việc linh kiếm giãy giụa trốn thoát khi nó được luyện thành, thì đã biểu hiện ra linh tính phi phàm của nó. Hỏa long sao? Trần Hạc nhìn hắc báo bên cạnh cũng sáng quắc ánh mắt. Nếu kiếm này không phải vật sở hữu của y, sợ rằng hắc báo với thiên tính thích nuốt lửa đã sớm nuốt nó vào bụng, nếm thử mùi vị ra sao rồi. Mà Địa Long Kiếm trong tay Trần Hạc hiển nhiên cũng khẽ động đậy như gặp đại địch, nhảy lên không ngừng, khối hình cầu màu đen lớn bằng móng tay bên trong, xông trái tông phải, tìm kiếm chỗ lao ra. Khối linh vật dị chủng được sinh ra trong hỏa diễm Hắc Yểm Thú này, ngoài dự đoán, cũng có được năng lực biến dị của linh chủng trước khi biến dị, hỏa diễm của linh kiếm trong đỏ xen đen, hỏa diễm màu đen có năng lực bá đạo hóa tất cả thành tro bụi, điều này cũng khiến thực lực của Địa Long Kiếm mạnh mẽ hơn nữa, vốn dựa vào thực lực của Trần Hạc muốn thu phục nó có chút trắc trở, nếu không có hắc báo phun một ngụm Ly Băng Hỏa vào thời khắc mấu chốt thổi tán khí thế của nó, sợ rằng bước cuối cùng khi luyện chế sẽ phải thất bại trong gang tấc, đây cũng là một trong những nguyên nhân kiếm này có chút sợ hắc báo. Địa Long Kiếm thấy không giãy thoát được khỏi sự trói buộc của Trần Hạc, bấy giờ mới chậm rãi bình tĩnh trở lại, thành thật nằm trong bàn tay y, chỉ thường thường chớp lóe quang mang hai cái. Tâm tình Trần Hạc cao hứng đánh giá một lúc lâu, mới thu nó vào đan điền. Thân kiếm vừa mới ngưng tụ thành, còn cần thời gian ôn dưỡng củng cố. Mà lúc này trong đan điền, năm thanh kiếm nhỏ đang hình thành một hình nửa cung tròn, lẳng lặng lơ lửng xung quanh Kim Đan, chậm rãi tiếp thu khí đan nguyên nồng đậm ôn dưỡng. Năm thanh pháp khí nguyên thần Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ rốt cục đã được tập hợp đủ, tâm tình Trần Hạc lúc này không cách nào miêu tả, bởi vì chờ đợi ngày này, y chờ đã quá lâu, thậm chí đã từng một lần cho rằng đây là điều vĩnh viễn không cách nào làm được, không ngờ một ngày kia, cuối cùng cũng tự tay luyện chế ra được toàn bộ, phần cảm giác thành tựu này, không thể không kích động, nhìn năm thanh kiếm nhỏ lấp lánh quang mang trong đan điền, trên mặt còn mang ý cười nhàn nhạt. Hắc báo vì tương thông với tâm tình của Trần Hạc, đương nhiên biết tâm tình y vô cùng tốt, đối với việc y quan tâm mấy chuyện không đâu, khiến nó có chút bất mãn hất đuôi, nhưng kế đó nhớ đến lần trước ở động phủ yêu tu, mấy thứ kia nát đầy đất, liền xoay đầu qua một bên, nghĩ thầm, bất quá chỉ là mấy vật chết, ta là yêu thú phẩm bậc cao, mới không tính toán với mấy thứ tầm thường như chúng nó. Trần Hạc đương nhiên không biết suy nghĩ của hắc báo, kế đó đi thăm dò xem xét Địa Long Mộc ở không gian Giới Tử. Mỗi ngày lấy lượng lớn nhũ cây thúc, nhưng vì tốc độ sinh trưởng quá chậm, vì vậy cũng chỉ thúc được năm gốc, nhìn lại linh thạch còn thừa, sắc mặt y vốn không tệ, tức khắc lại có chút ngưng trọng. Địa Long Mộc quả thực là cái hố không đáy, dưới tình huống chỉ còn một phần ba linh thạch cực phẩm không thể động đến, với số linh thạch mà Tuyết Lệ cho trước đó cùng với số bán đồ lấy được, lúc này có chút số vào chẳng bằng số ra, chỉ đành lần nữa phủi y bào đứng dậy, mang hắc báo đến phố chợ đổi chút linh thạch dùng tạm, cũng may trước đó khi luyện tập ở thạch thất, có luyện rất nhiều pháp khí thượng phẩm, với hai thanh pháp khí cực phẩm may mắn luyện ra được, chắc hẳn có thể đổi được một số linh thạch dùng. Trần Hạc lại chọn chọn lựa lựa linh thảo có số năm cao ở không gian, lần lượt bán ra một phần, lúc này mới thu vào được một số linh thạch, lại quay về mật thất luyện đan đả tọa. Ngày qua ngày, đợi đến một năm sau, Trần Hạc mở mắt, kiểm tra tu vi. Luyện Khí Kỳ là dễ dàng tiến cấp nhất, Trúc Cơ thì điên cuồng đập linh thạch cũng không sầu, mà trên Kim Đan tu luyện sẽ càng ngày càng chậm, sơ cấp đến trung cấp, y phối dùng đan dược còn chưa cảm thấy gian nan, nhưng hai năm nay tu luyện, vẫn là tu vi bậc trung, so với trước cũng chỉ tinh tiến một chút, nếu cứ khổ tu đả tọa như thế, nuốt ăn nhiều linh đan thế nào đi nữa, e rằng muốn đến hậu kỳ cũng phải cần trăm năm. Ngẫm lại không khỏi thầm than một hơi, tu tiên không dễ dàng, linh căn vào thời gian đầu còn chưa hiển lộ gì, nhưng tới đây là có thể thấy được sự cao thấp, linh căn kém, cho dù khổ tu đả tọa hơn một nghìn năm, e rằng cũng vô duyên với Nguyên Anh, nếu như không phải vật tư tu luyện trên tay y cực đầy đủ, có lẽ càng gian nan hơn cả tam – tứ linh căn, so sánh ra đơn – song linh căn nhanh hơn gấp mấy lần, như vậy xem ra trước đây môn phái coi trọng đệ tử có linh căn trác truyệt, quả thực cũng có đạo lý. Nhưng vậy thì sao? Trần Hạc cười nhàn nhạt, con đường tu tiên gian nguy vạn phần, linh căn bất quá chỉ là nhập môn, quan trọng hơn linh căn lại là đạo tâm, nếu chỉ so đạo tâm, y sẽ không kém hơn bất kỳ ai, nếu không cũng sẽ không từng bước một đi đến được hôm nay. Kế đó kiên định ngồi xếp bằng xuống đất, nuốt ăn đan hoàn bắt đầu đả tọa lần nữa, cũng kiên trì chờ đợi mười ngọn Địa Long Hỏa được thúc trong không gian. Trời không tuyệt đường người, đường tu tiên của mỗi người đều có lối của mình. Trong mắt Trần Hạc lóe ánh sáng rạng rỡ, chỉ cần luyện thành đài sen Ngũ Linh, lại phối với công pháp Toàn Linh, mặc dù không thể triệt để thay đổi chất lượng linh căn, nhưng theo ghi chép trên tấm ngọc giản cổ kia, đài sen Ngũ Linh là vật phụ trợ thích hợp cho tu sĩ ngũ linh căn tu hành nhất, phối với đài sen này đủ để sánh ngang tốc độ tu luyện của đơn – song linh căn, đồng thời không cần lúc nào cũng nuốt ăn linh đan, mà hóa nguyên khí thiên địa thành linh đan diệu dược vào đan điền, công dụng của nó đủ để khiến bất kỳ tu sĩ ngũ linh căn nào cũng điên cuồng. Hiện giờ đài sen Kim Mộc Thủy Thổ trong tay Trần Hạc đều đã được chuẩn bị đủ, chỉ cần lấy được nhị sen thuộc tính hỏa là có thể bắt tay luyện chế. Khi thúc Địa Long Mộc, y thuận tiện lại lấy tấm ngọc giản kia ra xem kỹ, cũng nhớ kỹ vững vàng phương pháp luyện chế đài sen Ngũ Linh, quá trình luyện chế đài sen Ngũ Linh và pháp khí Nguyên Thần tương tự nhau, chẳng qua một lần phải luyện hóa năm cái, thời gian tiêu hao rất dài, nhưng vì không cần dung hợp vật phụ trợ khác, xác suất thành công sẽ tương đối cao hơn, với y mà nói không phải độ khó quá cao. Đợi đến nửa năm sau, rốt cục đã gom đủ được mười ngọn Địa Long Hỏa, cũng đã ngưng tụ thành hình thái Hỏa Liên, một tháng sau hoa sen thành hình đã được Trần Hạc hái xuống hoàn chỉnh. Mà lúc này phòng địa hỏa ở hậu viện đã được xây lại một lần nữa, y lần thứ hai bế quan. Tuyết Lệ với tộc nhân sớm đã quen việc này, trong lòng cũng không khỏi cực kỳ bội phục, nhiều lần bế quan là việc vô cùng khô khan, hơn nữa một lần bế là mấy năm, không có giải trí, không có bất kỳ giao lưu nào, chỉ đả tọa đả tọa rồi lại đả tọa, còn khổ tu hơn cả tu sĩ khổ tu, thật sự không phải việc mà người thường có thể chịu đựng, cho dù người tu tiên tên là tu tiên, nhưng dù sao cũng là người, sinh hoạt không có bất kỳ sự hưởng lạc nào, đối với con người mà nói, cho dù trường sinh cũng sống không có gì vui thú. Mà lần này Trần Hạc bế quan, tròn hơn một năm cũng không bước ra khỏi phòng địa hỏa, thời gian một năm đối với phàm nhân mà nói không ngắn, nhưng đối với tu sĩ tu tiên giới không phải quá dài, nhưng cũng đủ để khiến trên thềm đá hậu viện tích một tầng bụi dày, biểu hiện nơi đây đã lâu không có ai đặt chân.
|
Chương 127 Tác giả: Nguyệt Hạ Kim Hồ Editor: toujifuu Hôm nay, bầu trời chu vi Tiên Hương tửu lâu dường như có ráng màu ngũ sắc vây quanh, mơ hồ lại có hình thái hoa sen, không quá một khắc lại lần lượt tán đi, tu sĩ đang uống rượu ở tửu lâu đều tuôn ra ngoài cửa sổ, xem xong đều lớn tiếng xưng kỳ lạ, thứ đó vừa không giống như tu sĩ tiến cấp, lại không giống đan dược chi linh, ngược lại trông như dị bảo xuất thế, nhưng điều này lại kỳ quái, dù sao ở đây không phải vùng hoang vu dã ngoại, Vân Mộng Trạch nhộn nhịp sẽ có dị bảo sao? Điều này không khỏi khiến người ta đều lộ ra vẻ hoài nghi. Trong lúc nhất thời bất kể đường phố hay tiệm cơm xung quanh tửu lâu đều nghị luận sôi nổi phi phàm. Tuyết Lệ không khỏi lau mồ hôi một phen, dựa theo dự cảm của cô, cảm thấy cảnh này chắc hẳn có quan hệ tới Trần ca đã bế quan hơn một năm, cũng may nơi này phố xá sầm uất, cửa hàng chen chúc, khách *** lại càng nhiều, cảnh sắc hoa sen kia bao trùm phạm vi hơn mười trượng vùng trời xung quanh, dùng mắt thường tuyệt đối không thể xác định là người nào gây nên, nếu không chỉ sợ sẽ đốt lửa lên thân. Mà Trần Hạc ở trong mật thất cũng không khỏi toát mồ hôi lạnh toàn thân, trong ngọc giản thượng cổ không nói đến, y căn bản cũng không nghĩ tới đài sen Ngũ Linh mà mình luyện chế ra sẽ dẫn phát thiên tượng, cũng may ban nãy Tuyết Lệ truyền âm đến, mới khiến tâm tình y dần dần bình ổn lại, không khỏi nhếch môi, nghĩ đến phố xá sầm uất cũng có chỗ tốt của phố xá sầm uất, dù sao y cũng thân kinh bách chiến, khi dẫn phát thiên tượng, y liền thu đài sen Ngũ Linh vào không gian Giới Tử, để ngừa có người nhìn trộm. Quả nhiên bất quá chỉ trong thời gian trước sau, đã có mấy đạo linh thức mạnh mẽ quét qua người y, trong nháy mắt đó y chợt cảm thấy dường như bí mật trên người đều bị nhìn thấu, nếu không phải tâm lý y mạnh mẽ, sợ rằng đã sớm tâm tình bất ổn, lộ ra sơ hở rồi. Đại khái không tìm được gì, mấy đạo thần thức kia trước sau dời khỏi người y, lại dời về nơi khác. Dựa vào tu vi hiện tại của y, Kim Đan hậu kỳ căn bản không cách nào thăm dò y như thần thức ban nãy, vì vậy không khó đoán ra hơn mười đạo kia hẳn là của Nguyên Anh lão tổ trong Vân Mộng Trạch. Nghĩ thôi, y đã cảm thấy sau lưng lại bị mồ hôi thấm ướt, thực sự nghĩ lại mà sợ, nếu không phải y cảnh giác, khi lộ ra thiên tượng liền thu đài sen vào không gian Giới Tử ngăn cách, sợ rằng lúc này bí mật y có dị bảo sẽ bị phát hiện, hậu quả tuyệt đối không thể lường được. Nếu chỉ cần giao ra đài sen thì cũng không sao, nhưng lão tổ là ai, mỗi người đều là nhân vật tinh ranh, chỉ cần ngẫm nghĩ sẽ phát hiện rất nhiều sơ hở, y làm thế nào gom đủ linh liên vạn năm, lại làm sao có thể luyện thành đài sen, một đường dính dáng đến, sợ rằng mấy món dị bảo trên người y rất nhanh sẽ bị phát hiện, đến lúc đó đừng nói đến đài sen, chỉ mỗi không gian Giới Tử không thôi, cũng tuyệt đối không thể giữ được tánh mạng y. Điều này làm sao không khiến y kinh hãi run sợ, y không hề động đậy, mà tiếp tục đả tọa trong phòng đá. Lẽ ra tu sĩ Kim Đan Kỳ không cách nào phát hiện được thần thức của Nguyên Anh lão tổ, nhưng vì y tu luyện công pháp Toàn Linh và thần thức của y mạnh mẽ, khiến y cực kỳ nhạy cảm với thần thức của người khác, nếu lúc đó y lộ ra vẻ thất kinh, rất nhanh sẽ lộ chân ngựa, vì vậy, cho dù suy nghĩ trong lòng y hỗn độn, thậm chí còn căng chặt thân thể, có chút kinh sợ khó diễn tả, nhưng trên mặt không hề biểu hiện ra nửa phần. Vẫn đả tọa tại chỗ, thời gian rất nhanh trôi qua mấy canh giờ, y vẫn không động, đợi đến giây tiếp theo, đột nhiên một thần thức ẩn nấp dời khỏi người y, lúc này y mới thở phào nhẹ nhõm. Nửa tháng kế tiếp y đều ở trong phòng đá, không động đậy mảy may, ngay cả hắc báo cũng bị y thu vào không gian. Mỗi ngày thần thức của những Nguyên Anh lão tổ kia đều sẽ có hơn mười lần quét tới quét lui trên người y, sau cùng chuyển qua nơi khác, tin tưởng giờ khắc này, tình huống của tất cả tu sĩ ở trong phạm vi ráng màu xuất hiện trước đó đều sẽ không dễ chịu. Cứ duy trì như thế liên tục đến một tháng sau, mỗi ngày từ mười đạo chuyển thành năm đạo, lại từ năm đạo chuyển thành hai ba đạo, sau cùng hơn mười ngày không còn có thần thức quét đến nữa, nhưng trời sinh tính tình Trần Hạc cẩn thận hơn người khác, tiếp tục ở phòng đá đầy ba tháng, bấy giờ mới đi ra. Mà Tuyết Lệ từ lúc đầu nóng lòng như lửa đốt, rất sợ Trần Hạc sẽ gặp phải phiền phức, đến sau này không có động tĩnh gì thì cũng an tâm, bản thân cô là nữ tử cực kỳ thông minh, biết việc này khác với khi xưa, càng ít mở miệng càng tốt, vì vậy Trần Hạc xuất quan, cho dù trong lòng cô có nghi vấn, nhưng cũng không hỏi ra miệng, hết thảy vẫn như bình thường, chẳng qua bớt thời gian đối chiếu sổ sách, giao linh thạch cho Trần Hạc. Vì Địa Long Mộc, Trần Hạc lần nữa nghèo rớt mồng tơi, ngoại trừ một bộ phận linh thạch cực phẩm, trên người chỉ còn lại mấy chục viên linh thạch thượng phẩm, sự thực đáng thương này khiến người ta có chút dở khóc dở cười, một thời sung sướng, một thời thống khổ, một thời ưu sầu, cũng may còn có nguồn thu nhập cố định. Nhìn hai túi linh thạch thu nhập phong phú kia, tâm tình cũng tốt hơn chút. Chẳng qua hai túi linh thạch này tuy nhiều, cũng chỉ đủ thúc hai gốc Địa Long Mộc, vẫn phải nghĩ cách gom linh thạch, cũng may còn lại đều cho hắc báo cắn nuốt, cũng không cần vội vàng. Lân hỏa của Hắc Yểm Thú trước kia, tuy hắc báo đã nuốt ăn, nhưng còn chưa triệt để tiêu hóa hết trong cơ thể, nuốt thêm dị hỏa nữa sợ rằng cũng không có ích với thân thể, ngược lại trì hoãn một đoạn thời gian chậm rãi bán linh thảo đổi lấy linh thạch, tiến hành theo chất lượng như vậy mới có thể không khiến người hoài nghi. Kế đó y không tiến vào mật thất. Vì đài sen Ngũ Linh, y đột nhiên ý thức được nơi đây tuyệt đối không an toàn, tuy nói ‘đại ẩn, ẩn trong thành’, nhưng đối với lão tổ có thần thức mạnh mẽ mà nói, ẩn ở nơi nhiều người cũng như cởi trần sạch sẽ, bị người thu hết trong đáy mắt, nếu rời khỏi Vân Mộng Trạch tìm một cô đảo, cũng có thể thử một lần, chẳng qua y cần thỉnh thoảng bán chút linh thảo đổi linh thạch, rời khỏi Vân Mộng Trạch đi qua đi lại có chút không thuận tiện, đồng thời nếu tu luyện, chỗ nào có linh khí tràn đầy hơn nơi này? Nhất là trăm tòa động phủ nơi tầng trên của Vân Mộng Trạch, linh khí lại càng nồng đậm đến cực điểm. Nghĩ đến đây mắt y sáng ngời, những động phủ đó không phải vật tư nhân, mà là nơi cho thuê, chẳng qua giá quá cao, bình thường đều là tu sĩ cấp cao cư trú, hoặc một số tu sĩ dự định trùng kích bình cảnh hoặc chuẩn bị tiến cấp đến thuê. Dựa vào thực lực của y miễn cưỡng cũng có thể vào, suy nghĩ một chút, cảm giác với số tiền thuê đó có chút tiếc, nhưng nghĩ đến thử một chút hiệu quả của đài sen Ngũ Linh, lại cảm thấy trong lòng nóng rực, một lát sau, vẫn là tính an toàn và đề thăng thực lực chiếm thượng phong. Trần Hạc sớm đã nghĩ thông suốt về linh thạch, có thể sử dụng linh thạch giải quyết đều chỉ là bữa ăn sáng, tiêu xong kiếm lại là được. Vân Mộng Trạch càng lên cao, người càng ít, linh khí cũng càng đầy đủ, đi tới vách núi tầng một trăm có mấy hàng lầu nhỏ tinh xảo, việc thuê chỗ đều tiến hành ở đây. Đệ tử ở đó là tu sĩ Kim Đan sơ kỳ, mặc dù thấy Trần Hạc chỉ là trung kỳ, cũng không có nửa phần lãnh đạm, dù sao có thể đến đây thuê động phủ đều là tu sĩ giàu nứt đố đổ vách, có không ít người là môn sinh đắc ý của lão tổ, tám chín phần mười bối cảnh đều không đơn giản, vì vậy vẫn không dám dễ dàng đắc tội. Sau đó lấy ra ngọc giản bản đồ kiểm tra cho Trần Hạc. Trăm tầng động phủ, hai mươi tầng trên cùng là nơi cư trú mà Vân Mộng Trạch để lại cho Nguyên Anh lão tổ, không cần tốn tiền thuê, hoàn toàn miễn phí, hiển nhiên là có ý mượn hơi, ba mươi tầng kế đại thể là Kim Đan hậu kỳ, thiếu một bước là có thể đi vào hàng tu sĩ Nguyên Anh, năm mươi tầng kế tiếp hỗn độn hơn, đa phần là tu sĩ Kim Đan Kỳ, nếu không tiếc linh thạch, Trúc Cơ hậu kỳ cũng có. Mà thứ bậc linh khí của một trăm tầng cũng khác nhau, năm mươi tầng trên cùng được xây trên linh mạch, linh khí cơ bản đều tập trung xung quanh động phủ, không hề phân tán, vì vậy sẽ có vẻ linh khí cực kỳ nồng đậm, năm mươi tầng sau cũng ở trên linh mạch, số lượng linh khí cũng không kém bao nhiêu, nhưng linh khí tương đối phân tán, chỗ động phủ chẳng qua chỉ nồng đậm hơn mấy chỗ khác một chút, đương nhiên kém hơn năm mươi tầng trên, hơn nữa mỗi tầng một bảng giá. Trần Hạc nhìn một lúc lâu, chọn tầng thứ tám mươi tám, có thể nói là áp đáy, chỉ bởi vì đệ tử kia nói linh khí chỉnh thể của tầng này có thể so bằng linh khí của ba mươi tầng trên, chẳng qua đại thể vô cùng bình quân, vì vậy linh khí ở động phủ không tốt hơn linh khí ở chỗ khác bao nhiêu, dù sao tu sĩ chỉ có thể hấp thu linh khí ở một hai trượng quanh mình, chỗ khác dù bình quân thế nào đi nữa cũng không hấp thu được. Vì vậy tầng này chịu thiệt nhất, ngay cả tầng thứ chín mươi tám cũng có người thuê, nhưng đến hiện tại tầng này vẫn không có ai chọn, hiện giờ thấy Trần Hạc thuê, đệ tử kia vô cùng dứt khoát tiến hành cho y vào ở, vào ở trên hai năm còn có thể tiết kiệm chút linh thạch, mặc dù như thế, vẫn tiêu hết tiền đủ để thúc một gốc Địa Long Mộc. Trần Hạc lại lần nữa cảm thán, tu tiên thực sự không chỗ nào không đốt tiền mà!
|
Chương 128 Tác giả: Nguyệt Hạ Kim Hồ Editor: toujifuu Trần Hạc sở dĩ chọn một động phủ có tổng lượng linh khí cao, nhưng đều cực kỳ bình quân như thế, chủ yếu bởi vì trong tay y có đài sen Ngũ Linh, vật này phối hợp với công pháp Toàn Linh của y, có thể điều động linh khí trong phạm vi hơn mười dặm, mà không chỉ giới hạn trong phạm vi vài mét xung quanh thân thể, cho nên đối với y mà nói, không cần linh mạch quá tốt, chỉ cần linh khí không ít là được, cho dù bên mình không có linh khí, cũng cướp đoạt được động phủ bên cạnh. Theo đệ tử kia dẫn đường, Trần Hạc rất nhanh đã tới một vách núi, phạm vi nơi này chừng một trăm tám mươi trượng, động phủ cũng được xây cực kỳ tinh mỹ, không làm thô sơ ẩu tả như khi y sống bên ngoài trước đây, bên trong bất kể vườn thuốc hay phòng luyện công, thậm chí còn dẫn nước linh tuyền để tắm rửa và phòng địa hỏa luyện chế pháp khí, cần gì cũng có. Đồng thời bày xung quanh đều là trận pháp cấp bậc đại sư ở Vân Mộng Trạch, một bộ đều có giá trên trời, một động phủ lại được bày ba bộ. Trận pháp này cực kỳ bảo mật, có thể cho chủ nhân động phủ cảm giác an toàn tuyệt đối, dù là tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ cũng không cách nào dò xét vào, đây là chỗ mà y hài lòng nhất. Thấy Trần Hạc không có gì dị nghị, đệ tử kia lại lấy ra một con rối Trúc Cơ Kỳ trị giá hơn mười vạn, giao cho y, giúp đỡ việc thu xếp động phủ, cũng có thể cho nó mang đồ xuống cửa hàng dưới chân núi giao dịch, nơi đó chuyên biệt mở vì tu sĩ thuê động phủ, tuy rằng giá thu mua thấp hơn trên phố chợ một thành, nhưng tính chất bảo mật lại tốt nhất, đều dùng con rối để giao dịch, không có con người tham dự, đồng thời con rối được thủ vệ Vân Mộng Trạch bảo hộ, cho dù giao dịch mật rồng móng phượng, chỉ cần đủ linh thạch, đều có thể, cũng bảo đảm không có bất kỳ phiền phức nào. Trần Hạc nghe thấy vậy càng hài lòng, mặc kệ điểm này là phục vụ vì tu sĩ có thân phận một trăm tầng trên, hay vì mang ý nguyện thuận tiện cầu tài nào khác, thì không thể nghi ngờ kết quả rất được hoan nghênh. Tu sĩ nào tu luyện đến bước này, mà không có một chút bí mật của mình? Mà bảo mật chính là điều tất cả tu sĩ đều cần thiết, chẳng qua ép thấp một thành giá có chút ác, đừng thấy chỉ có một thành, phàm là giao dịch thì đều không phải chỉ có thứ giá trăm tám mươi khối linh thạch, giao dịch đều có mấy chục vạn mấy trăm vạn linh thạch, một thành sẽ rút ra rất nhiều. Không thể không bội phục người kinh doanh của Vân Mộng Trạch, quả thực có tư duy kinh thương. Đệ tử kia sau khi rời đi, Trần Hạc liền đặt linh thạch vào, mở ra pháp trận, kiểm tra mấy lần xác thực không có sai sót, sau đó mới gọi hắc báo ra, để nó quen thuộc hoàn cảnh xung quanh trước. Cho dù y tu tập công pháp Toàn Linh, cũng có lúc sẽ sơ sẩy, về mặt mùi vị không bằng hắc báo, có chỗ nào bất thường, đều trốn không thoát được mũi của hắc báo. Hắc báo vừa ra, đã sớm xông ra ngoài dạo qua một vòng. Xác định không có chuyện gì, y mới đi vào động phủ, trước tiên tùy ý trồng chút linh thảo mấy năm ở vườn thuốc làm bộ dáng, tiếp theo thì trực tiếp vào phòng tu luyện, sau đó tìm một bồ đoàn cỏ thoải mái rồi ngồi xếp bằng lên đó, tay khẽ đưa, lấy ra đài sen Ngũ Linh từ không gian Giới Tử. Đài sen Ngũ Linh mà Trần Hạc luyện chế ra cực kỳ tinh xảo, toàn bộ chỉ bằng bàn tay, lấp lánh trong suốt, đại thể ngưng kết như băng, chẳng qua thường thường mơ hồ có ngũ sắc thoáng hiện. Đây là lần đầu tiên y thận trọng cầm xem đài sen Ngũ Linh sau khi luyện thành, cánh hoa tuy như được khắc từ băng, nhưng lại vẫn chậm rãi đung đưa, trông rất sống động, ngay cả nam tử như y cũng nhìn không chớp mắt, nếu đổi lại là nữ tu, có lẽ đã sớm yêu thích không buông tay rồi. Trần Hạc yêu thích không chỉ vì vật này do y hao hết trăm cay nghìn đắng mới luyện chế ra, còn vì nó quan hệ đến mỗi một bước tu luyện ngày sau, là vật then chốt để y bước về phía đỉnh phong đại đạo tu tiên thay thế ngũ linh căn kém cỏi của mình,, thực sự không thể có chút thành kiến. Thưởng thức một lúc lâu, bấy giờ mới khẽ động tâm tư, đài sen tự động xuất hiện trong đan điền. Trước đó vì có Nguyên Anh lão tổ nhìn trộm, Trần Hạc không dám mạo hiểm để nó vào đan điền, lúc này vừa thu vào, liền cảm thấy đan điền có chút mát lạnh nhè nhẹ, như được nước thấm nhuần, khiến tinh thần y rung lên, khi nội thị phát hiện đài sen không đứng ở góc như bùn xám hoặc pháp khí Nguyên Thần, mà trực tiếp bao lấy Kim Đan nơi đan điền. Vì cánh hoa trong suốt, mơ hồ có thể thấy được Kim Đan ở trong đó, mà năm thanh kiếm nhỏ Nguyên Nhần cũng không lẳng lặng đứng ở góc như bình thường, mà bắt đầu vây quanh Kim Đan và đài sen Ngũ Linh, như cá giỡn nước, nối đuôi nhau chuyển động, dường như cực kỳ vui vẻ. Kim Đan của mình là do nguyên khí ngũ linh ngưng kết, y cũng đã chuẩn bị đầy đủ năm loại pháp khí Nguyên Thần kim mộc thủy hỏa thổ, cộng thêm đài sen Ngũ Linh theo như trong ngọc giản nói, đều là vật ngũ linh, có thể nói là mộ bộ trang bị được sinh ra từ cùng nguồn gốc, khó trách hôm nay năm con cá nhỏ hoạt bát như thế, có lẽ có đài sen Ngũ Linh, năm linh kiếm nhỏ cũng có thể được lợi. Nghĩ xong, Trần Hạc nhất thời khẽ động ý niệm, chợt cảm thấy toàn bộ thân thể như được đặt giữa không trung, tiếp theo như được một khối khí mát lành bao phủ, toàn thân ấm áp dào dạt cực kỳ thoải mái, mở mắt liền thấy một đóa hoa sen cỡ chừng một trượng tự sinh từ dưới chỗ ngồi, y như ngồi xếp bằng trên tim sen, hơn trăm cánh hoa sen ba tầng trong suốt chậm rãi di động lên xuống xung quanh y, khi thì chậm rãi nở ra, khi thì thu hồi nụ hoa, tràn ra ánh sáng. Nếu không phải Trần Hạc biết đài sen là do khí tinh hoa của ngũ liên ngưng thành, hình ảnh trên người không phải đài sen thực thể bao Kim Đan trong đan điền, thì y cũng gần như sinh thành ảo giác. Lúc này chậm rãi thử vận hành công pháp Toàn Linh, chỉ khoảng nửa khắc đã cảm nhận thấy linh khí mấy chục trượng xung quanh đều bắt đầu áp sát vào chính giữa lấy y làm trung tâm, cánh hoa sen khe khẽ động. Đó là từng luồng linh khí thiên địa được năm đóa thánh liên chuyển hóa rót vào trong kinh mạch y, không có bất kỳ tạp chất nào, tinh thuần mà ôn hòa, như một bàn tay khẽ vuốt ve kinh mạch cốt cách toàn thân, trong nháy mắt đã cảm thấy đan điền có chút nóng lên nhè nhẹ. Mà năm thanh kiếm nhỏ trong đan điền lúc này lại như cá vào nước, sớm đã vui thích nối đuôi nhau, vừa xoay quanh vừa bắt đầu hấp thu nguyên khí tinh thuần trong đan điền. Mà Trần Hạc cũng không dám sơ suất, lập tức nhắm mắt điều động nguyên khí toàn thân bắt đầu vận hành công pháp. Nếu có người vào được động phủ, sẽ có thể cảm nhận thấy, linh khí trong động phủ cực kỳ nồng đậm, thậm chí có thể nói là đặc sệt, như đã triệu hoán hết linh khí mấy chục trượng xung quanh đến nơi đây, trong lúc nhất thời linh khí nơi vách núi tầng tám mươi tám này còn tràn đầy hơn cả trong động phủ của Nguyên Anh lão tổ mười tầng đầu.
|
Chương 129 Tác giả: Nguyệt Hạ Kim Hồ Editor: toujifuu Dùng đài sen Ngũ Linh và công pháp Toàn Linh phụ trợ, tu luyện trong động phủ một ngày có thể bằng tu luyện trăm ngày ở mật thất Tiên Hương Lâu trước kia, kết quả này ngoài dự liệu của Trần Hạc, cũng không uổng y tiêu hao tâm cơ gom đủ năm loại thánh liên. Vì để không lãng phí phí dụng thuê động phủ, mỗi ngày y đều tu luyện, tranh thủ sớm ngày thu hồi vốn, dùng thêm một ngày là chiếm tiện nghi được thêm một ngày. Mà hắc báo dạo qua một vòng trong khe núi, không phát hiện mãnh thú nào, khi quay về động phủ tìm Trần Hạc, y đã đang tu luyện, nó vốn có chút bất mãn, đói bụng đều không chuẩn bị thức ăn cho nó, nhưng rất nhanh nó phát hiện linh khí trong động phủ bắt đầu trở nên dày đặc, linh khí nhiều đến mức chen chúc không còn chỗ, nó xoay chuyển ánh mắt, liền nhớ đến có thể là do cái hoa gì kia mà Trần Hạc luyện ra trước đó, lúc này xung quanh thân thể y không phải nó sao? Hắc báo không ngốc, ngược lại nó còn rất thông minh, lập tức đã đến gần quanh Trần Hạc bắt đầu hấp thu linh khí đặc sệt khiến người ta kích động kia. Người tu luyện là đả tọa, yêu thú tu luyện đại thể là ngủ, hắc báo rất am hiểu ngủ, vì vậy bên trong động phủ, ngoại trừ một lúc nào đó Trần Hạc mở mắt lấy ra một túi trữ vật linh thảo trăm năm giao cho con rối đi đổi lấy linh thạch để thúc Địa Long Mộc, thời điểm khác một người một báo, một đả tọa, một ngủ, đều đang điên cuồng thu linh khí trên linh mạch này, từng giây từng phút đều không bỏ qua, quả nhiên là hai chủ tớ, đều cướp đoạt như nhau. Đảo mắt một năm rưỡi trôi qua, hai đệ tử đang dùng thiết bị đo linh khí kiểm tra, một người trong đó nói: “Sư huynh, huynh có phát hiện một năm gần đây linh khí ở đỉnh núi này tiêu hao có chút nhanh, năm ngoái vẫn còn tám điểm, hiện tại huynh xem, thấp đi một chút. . .” Đừng thấy một điểm này nhỏ, tám điểm là lượng tất cả linh khí trong trăm tầng, một điểm tiêu hao có thể nói là cực lớn: “Có mấy tiền bối Kim Đan hậu kỳ phản hồi nói linh khí của năm mươi tầng dưới càng ngày càng kém, có cần nói một chút với sư thúc không?” Người còn lại do dự nói: “Chắc hông cần đâu, năm mươi tầng dưới vốn đã không thể so sánh với năm mươi tầng trên, lại nói tình hình thấp một điểm, cũng không phải chưa từng có, hơn nữa một năm nay tu sĩ vào ở cũng nhiều hơn không ít, đương nhiên linh khí phải có chút tiêu hao, hơn nữa một số người luyện chế pháp khí phẩm bậc cao, đều phải tiêu hao một chút, có lẽ tiếp qua một năm rưỡi nữa sẽ lại khôi phục, nếu đi nói cho sư thúc, ông ấy lại kêu chúng ta đi tra nguyên nhân, đến lúc đó không chừng lại bận bịu một hồi, đợi đến khi thấp hai điểm rồi hẵng nói đi. . .” Đệ tử kia hiển nhiên cũng không muốn tìm phiền toái, nói vài câu xong cũng đành thôi. Mà lúc này trong động phủ của Trần Hạc, linh khí xung quanh y đã nồng đến mức hình thành dạng kén tằm sương, từng sợi nhè nhẹ đều là linh khí, mà trên thân hắc báo trên mặt đất cũng đầy sương linh khí trắng. Lúc này Trần Hạc hiển nhiên đã tới thời khắc bình cảnh, chỉ thấy kinh mạch toàn thân y rung lên kịch liệt, bụng dưới co rút, những linh khí trên người đột nhiên đều bị hút vào cơ thể. Không bao lâu sau trên bầu trời động phủ đã tụ một tầng mây dày, mơ hồ có chút thiên tượng, chỉ chốc lát sau đã lại rực rỡ ánh nắng, mặc dù chỉ là một thiên tượng nhỏ, vẫn khiến không ít tu sĩ ra động phủ kiểm tra, loại thiên tượng nhỏ này sẽ ngưng hiện khi tiến cấp thành công, nếu là đề thăng cảnh giới lớn, sẽ có thiên lôi lớn nhỏ, không có khả năng dễ qua như thế. Mà lúc này Trần Hạc mở mắt lộ ra sự vui mừng, bây giờ y đã là tu sĩ Kim Đan hậu kỳ, chỉ cần một năm rưỡi nữa sẽ tiến cấp thành công, hiệu quả thật sự tốt ngoài dự đoán. Kế đó nhìn hắc báo vẫn còn ngủ say hấp thu linh khí bên cạnh, lộ ra nụ cười nhàn nhạt, bấy giờ mới bắt đầu đả tọa củng cố một chút tu vi vừa mới đột phá. Kim Đan trung kỳ tuy chỉ kém hậu kỳ một cấp, nhưng trên cảnh giới lại hoàn toàn khác biệt. Hậu kỳ với Nguyên Anh chỉ kém một bước vào cửa, chính giữa đó không còn có sự cách trở, mà trung kỳ lại vẫn như nhìn hoa trong sương, cảnh giới tương phản cực lớn, hơn nữa Trần Hạc là tu sĩ ngũ linh căn, mặc dù ngũ linh căn không tốt bằng tư chất đơn – song linh căn, nhưng cũng có ưu điểm của nó, đó là nền tảng vững chắc, có thể nhìn ra sự khác biệt nhất khi ở cấp cao, đơn – song linh căn cùng cấp không phải đối thủ của tu sĩ ngũ linh căn, tu tập lực ngũ hành đương nhiên có nhiều thủ đoạn hơn một – hai hành, hiểu biết lực tương sinh tương khắc, thuận buồm xuôi gió hơn nhiều, mặc dù không thể nói là vô địch thủ trong cùng cấp bậc, nhưng vì tính ổn định, cũng ít sẽ có chiến bại. Đây coi như là ưu điểm trong vô số khuyết điểm của ngũ linh căn đi. Sau khi củng cố mấy tháng, Trần Hạc mới đứng dậy rời khỏi động phủ, cách ngày thuê hai năm chỉ kém ba tháng, y cũng biết một năm rưỡi nay y với hắc báo đã tiêu hao vô số linh khí, nếu tiếp tục như vậy khó tránh sẽ có chút phiền phức, ngẫu nhiên có thể dùng để xông bình cảnh, không thích hợp tu luyện ở đây lâu dài. Đương nhiên còn có tiền thuê khiến y đau thịt kia nữa, nhưng so sánh với sự vui sướng khi tiến cấp lúc này, đương nhiên không thể cùng bàn luận, đồng thời đoạn thời gian trước cũng dựa vào con rối giao dịch mới duy trì được số linh thạch cần để thúc Địa Long Mộc, bây giờ trong không gian đã thúc được năm gốc. Ba tháng kế tiếp y dự định thúc thêm một nhóm linh thảo, đổi chút linh thạch dự bị, cho dù dùng con rối giao dịch cực kỳ an toàn, nhưng y vẫn không dám quá đường hoàng, vật đổi đại thể đều là linh thảo tương đối thông thường của Vân Mộng Trạch, số năm đều dưới tám trăm năm, bốn năm trăm năm chiếm đa số, mấy chục năm cũng không ít, còn mấy năm thì xác suất sử dụng cực cao, cũng tiêu thụ nhanh nhất, cho dù y lấy ra lượng lớn cũng sẽ không khiến người hoài nghi, dù sao rất nhiều tu sĩ đều khai hoang trồng trọt linh thảo trên một số đảo, số lượng lớn cũng không hiếm thấy. Tuy rằng mỗi một gốc chỉ có trăm khối linh thạch, nhưng không ngăn nổi số lượng lớn, vì vậy ba tháng sau Trần Hạc đã mang túi trữ vật căng phình rời khỏi động phủ, dùng pháp khí phi kiếm mang theo hắc báo mới tỉnh ngủ, bay về Vân Mộng Trạch dưới núi.
|