Mạt Thế Chưởng Thượng Thất Tinh
|
|
Chương 7 Tác giả: Nguyệt Hạ Kim Hồ Editor: toujifuu Trong Tiên Thành, nguồn lửa luyện chế linh đan đều có địa phương chuyên biệt cung ứng, địa hỏa được dẫn vào trải qua địa long dự trữ, khi luyện chế linh đan cực kỳ ổn định, bất quá luyện chế linh đan khi Luyện Khí Kỳ, lại chỉ cần chút củi gỗ thuộc tính hỏa là được rồi. (địa long là đường ống dẫn lửa phía dưới lòng đất.) Lúc này Trần Hạc đang ở trong căn phòng nát, góc tường có chất một số củi gỗ thuộc tính hỏa, dùng để chuẩn bị luyện chế Hoàng Thanh Đan. Hoàng Thanh Đan là đan dược dành cho trên Luyện Khí Kỳ tầng năm dùng, lấy Hoàng Long Thảo và mấy vị linh thảo phụ trợ khác, phối hợp với nước suối luyện chế. Trước đó y đã thử đem một khối trong hai khối linh thạch thượng phẩm cho rễ cây tay trái hấp thu, kết quả ngày xưa chỉ nhỏ ra được một giọt nhũ cây, lần này lại nhỏ liên tục mấy canh giờ, nhận được non nửa bát nhũ cây. Ở Tiên Thành, một khối linh thạch thượng phẩm có thể đổi được trăm khối linh thạch trung phẩm, một khối linh thạch trung phẩm có thể được trăm khối linh thạch hạ phẩm, mười khối linh thạch hạ phẩm chỉ có thể nhận được một giọt nhũ cây, thế nhưng một khối linh thạch thượng phẩm lại có thể nhận được nửa chén nhỏ, có thể thấy được trình độ nồng đậm của linh khí trong linh thạch thượng phẩm. Dùng những nhũ cây này, y liên tiếp thúc không ít tài liệu chủ yếu và Hoàng Long Thảo để luyện chế Hoàng Thanh Đan, sau đó lại xem phương pháp luyện đan hơn mười lần, sau khi mua chút củi gỗ thuộc tính hỏa, thì bắt đầu dựng lên lò đan màu bạc lấy được từ túi trữ vật của Kim Đan lão tổ luyện chế. Không biết lò đan màu bạc này là phẩm cấp gì, bất kể đun nóng thế nào, bên ngoài cũng tuyệt không phỏng tay, nhìn đã biết không phải là thứ mà lò đan bằng đồng trăm khối linh thạch hạ phẩm bán trên phố có thể so bằng. Vừa mới bắt đầu luyện chế, không biết có phải vận khí không tệ hay không, vậy mà dưới sự cẩn thận, luyện ra được một lò hai mươi mấy viên đan thành phẩm, sau khi có lòng tin, luyện thêm hơn mười lò, nhưng một lò cũng không luyện thành, ngược lại tiêu hao không ít tài liệu. Trần Hạc nhìn một đống cặn đen kia, nói không đau lòng là giả. Thế nhưng, y cũng biết việc luyện đan không thể nóng vội, nếu dễ luyện, luyện đan sư cũng sẽ không khan hiếm như vậy, bất quá bản thân có thể thúc không ít linh thảo, cho dù thất bại hơn mười lần, cũng còn có rất nhiều tài liệu dự bị, có thể xa xỉ liên tục luyện chế đan dược như đệ tử thân truyền của đại luyện đan sư. Thời gian hai ngày sau Trần Hạc đều ở trong phòng luyện đan, sau vô số lần luyện tài liệu thành cặn phế liệu, rồi lại mặt không biểu cảm vứt tài liệu vào lò, thẳng đến ngày thứ hai mới rốt cục lần nữa luyện chế thêm được một lò Hoàng Thanh Đan, sau khi lò này thành công, kế tiếp xác suất luyện đan thành công lập tức cao lên, khoảng trong mười lò có thể ra sáu bảy lò Hoàng Thanh Đan. Tâm tình Trần Hạc ngoại trừ lúc đầu tiếc thương tài liệu, đến về sau vẫn luôn thất bại có chút chết lặng, hơn nữa sau khi thành công dường như có chút nghiện, lại liên tục luyện hơn mười lò, hai ngày hai đêm không hề chợp mắt, thẳng đến khi cây củi gỗ thuộc tính hỏa cuối cùng bị đốt sạch, y mới thu hồi lò đan màu bạc, sau đó tiện tay vứt một mồi lửa xử lý cặn phế liệu, mới ngồi lên giường, sắc mặt tuy rằng hơi lộ vẻ mệt mỏi, nhưng ánh mắt lại lộ ra sự mừng rỡ, thưởng thức bảy tám bình Hoàng Thanh Đan kia. Hoàng Thanh Đan là một loại đan dược tản ra hương đậu tương thơm mát nhàn nhạt, sắc xanh hình tròn, trên thị trường, một viên Hoàng Thanh Đan có thể bán được ba khối linh thạch hạ phẩm, mà bảy tám bình Hoàng Thanh Đan trên người Trần Hạc lúc này có đủ ba bốn trăm viên, thực sự có thể nói là sung túc đến cực điểm. Trong mắt Trần Hạc lóe vẻ trầm tư, hiện tại hết thảy việc cần làm, đều là phải đề cao tu vi bản thân, hai ngày trước y mới ủ chế một nhóm rượu linh thảo trăm năm, ủ xong cũng cần thời gian ba tháng, mà hiện ở trong tay y có đầy đủ đan dược, thừa dịp lúc này nên đẩy nhanh thời gian tu luyện mới được. Kế đó nuốt một viên Hoàng Thanh Đan, sau đó nhắm mắt bắt đầu đả tọa, kế tiếp sân viện cũ nát này, ngoại trừ ngẫu nhiên có con báo nhỏ chạy đến “phá hư” linh thảo non ở vườn thuốc, không còn thấy thân ảnh của Trần Hạc nữa. Mà báo nhỏ mỗi khi đói đến sốt ruột, đều sẽ đột nhiên xuất hiện chút thức ăn ở trước mắt nó, nó liền “vù” tiến lên ăn thức ăn trong chậu gỗ không còn một mẩu, khát thì tự mình chạy đến nhà bếp nhỏ, nơi đó có một thùng chứa nước suối, đủ cho nó uống rất lâu, tuy rằng để lâu có chút không mới, nhưng ở chỗ người tu tiên bán yêu thú trước kia, thường ngày ngay cả thức ăn cũng không có, càng miễn bàn cho uống nước suối, vì vậy nó hoàn toàn không có bất mãn. Ở trong sân chơi đủ rồi, thì chạy đến trên giường Trần Hạc đả tọa, tuy rằng chỗ giường khác cũng có chỗ, nhưng ngủ không thoải mái, tự mình chui vào giữa chân Trần Hạc đang ngồi xếp bằng, chỗ đó vừa vặn có thể nằm xuống, ấm áp không nói, còn đặc biệt thoải mái, bình thường khi ngủ thì gác đầu bên chân Trần Hạc, móng vuốt thì che lên lỗ tai, ngủ đến thở phiu phiu. Trần Hạc trong thời gian ba tháng, ngoại trừ tu luyện vẫn là tu luyện, mỗi ngày từ khi dùng ba viên Hoàng Thanh Đan, đến năm viên, sau đó lại đến mười viên, mà lúc này y mở mắt, vươn tay cầm lấy bình Hoàng Thanh Đan còn lại, nhíu nhẹ đầu mi. Ngay từ đầu khi dùng Hoàng Thanh Đan, hiệu quả cực tốt, hai tháng ngắn ngủi đã từ Luyện Khí Kỳ tầng ba, tới Luyện Khí Kỳ tầng sáu, chẳng qua sau khi chuẩn bị đủ đan dược, lại phát hiện càng dùng Hoàng Thanh Đan, hiệu quả càng nhạt đi. Về sau y tăng gấp bội số lượng dùng, cũng chỉ là từ Luyện Khí Kỳ tầng sáu tới tầng tám, ba tháng dùng gần bốn trăm viên Hoàng Thanh Đan, vậy mà tu vi chỉ tấn chức được hai tầng, bây giờ chỉ còn lại một lọ cuối cùng, vốn muốn một hơi xông đến tầng thứ chín, nhưng y đột nhiên phát hiện, đan dược này đã mất đi hiệu dụng với mình. Trần Hạc nắm chặt bình dược trong tay, Hoàng Thanh Đan là đan dược luôn có hiệu quả đối với Luyện Khí Kỳ, mình chưa hề Trúc Cơ thành công, làm sao lại sẽ mất đi hiệu lực? Chẳng lẽ vì y dùng quá nhiều? Cũng đúng, giá của Hoàng Thanh Đan tuyệt không rẻ, người tu tiên cấp thấp, cho dù linh thạch trong tay dư dả, một ngày nhiều nhất cũng chỉ dùng ba viên, làm sao có cách ăn mỗi lần ba viên, mỗi ngày ba lần như ăn đậu giống mình vậy chứ. Hoặc là đan dược này quả thực có lượng dùng, mình bất quá chỉ là sớm tiêu hao sạch lượng dùng, vì vậy ăn nữa cũng không có hiệu quả. Điều này cũng có thể thấy được tư chất của y kém cỏi, người khác e rằng chỉ cần dùng phân nửa số lượng y ăn, đã có thể tu luyện tới Luyện Khí Kỳ đỉnh phong, mà mình ăn đến khi hiệu quả thuốc hoàn toàn mất, vậy mà mới đến Luyện Khí Kỳ tầng tám, không khỏi cười cười tự giễu. Chẳng qua gốc rễ Tiên Thiên là điều bất cứ ai cũng không thay đổi được, cũng chỉ có thể nghĩ cách khác, không biết còn có đan dược nào khác có thể đề thăng tu vi của Luyện Khí Kỳ hay không, bởi vì tư chất của y kém cỏi, nếu như không dựa vào bất kỳ đan dược nào phụ trợ, chỉ Thổ Nạp tu luyện, sợ rằng sinh thời không nhất định có thể Trúc Cơ được, dựa vào việc trước đây y tốn gần mười năm mới chỉ tu luyện đến Luyện Khí tầng ba, là đủ để dự kiến. Kế đó cúi đầu, thì thấy trên áo choàng màu xanh đen của mình bẩn hề hề dính đầy bùn đất vết móng vuốt, mà lúc này nơi chân nặng trịch bị một cục đen tựa lên trên, một cái móng vuốt nhỏ đen hề hề xen lông trắng đang khoác lên đùi y, ngủ đến mức hình dạng báo hoàn toàn mất, toàn bộ thân thể đều duỗi ra dài ngoằng, còn giấu đuôi ở phía dưới áo bào. Trần Hạc thấy vậy tức giận đầy bụng, nó thực sự biết tìm chỗ ngủ mà, tiện tay muốn quăng nó đi, bất quá tay vừa vươn ra lại dừng phía trên vành tai tròn của báo nhỏ, lúc này y đột nhiên có loại cảm giác khó hiểu, kế đó động tác vốn túm muốn quăng đi, sửa thành nhẹ nhàng sờ sờ vành tai tròn tròn của hắc báo nhỏ. Chỉ thấy báo nhỏ dường như cảm giác được có người đụng tai nó, đột nhiên đầu động đậy, đại khái là ngửi thấy được hơi thở của Trần Hạc, ánh mắt cũng không mở, tiếp tục ngủ, chẳng qua vành tai nhích tới nhích lui, tự động quét dọn dị vật. Trần Hạc kinh ngạc nhìn nửa ngày, không biết vì sao, cảm giác một màn này đặc biệt quen thuộc, nhưng lại không thể nói cảm giác quen thuộc này xuất phát từ đâu, suy nghĩ nửa ngày không nghĩ ra nguyên cớ, đành phải thôi. Ở trong phòng tu luyện ba tháng, cũng nên đến lúc ra ngoài xem, Trần Hạc nghỉ ngơi một đêm, ngày hôm sau thay bộ y bào sạch sẽ, sau đó ý thức tiến vào không gian Giới Tử, bởi vì có không gian Giới Tử, vì vậy bất kể là thúc linh thảo, hay ủ rượu, đều hoàn thành ở trong không gian, không hề chôn vò rượu trong sân. Y tạm thời dựng hai gian lều cỏ đơn giản trong không gian Giới Tử, một gian trong đó chuyên biệt dùng để ủ rượu, chỗ còn lại thì để đặt linh thảo và mấy đồ lặt vặt, Trần Hạc đẩy ra một chỗ nơi góc núi, đào mấy vò rượu ra, lúc này ba tháng đã qua, mấy vò linh tửu trăm năm này chắc hẳn đã ủ được rồi. Trần Hạc mở ra một vò trong đó, vò này là ủ chế từ ba gốc linh thảo tên là Thiên Nhật Túy Lan trăm năm, bởi vì linh thảo này có một luồng mùi thơm kỳ lạ, uống vào trong miệng không chỉ có linh khí đầy đủ, mà mùi thơm kỳ lạ mười ngày không tan, cực được nữ tu hoan nghênh, tuy rằng là ủ chế từ linh thảo trăm năm, nhưng ngay cả nữ tu Kim Đan Kỳ cũng cực kỳ thích, trên thị trường cơ bản là có tiền cũng không mua được, chẳng qua bởi vì Thiên Nhật Túy Lan Thảo trăm năm cực khó trồng trọt, nuôi chưa đến trăm năm sẽ chết non, mà Thiên Nhật Túy Lan Thảo không đến trăm năm, thì gần như không có hương vị, cũng không có gì hiếm lạ. Bất quá trong tay Trần Hạc có nhũ cây, dùng nhũ cây thúc Thiên Nhật Túy Lan Thảo ngược lại lớn lên vô cùng tốt, sau khi được ba gốc thì ủ chế một vò, mở nắp ra, chính là một mùi thơm hoa mai nức mũi, hương vị nồng mà không ngộp, thanh mà không mị, thật lâu không tan, khó trách sẽ được nữ tu thích. Vốn Thiên Nhật Túy Lan Thảo y mua được không phải hạt giống, mà là chị họ của tiểu cô nương kia trông coi vườn, chết một gốc non, vì vậy cùng đem đến với những hạt giống khác. Bởi vì trước đây Trần Hạc đã từng làm việc ở linh tửu phường, biết linh tửu nào trên thị trường giá cả cao nhất, một trong ba loại hàng top trong linh thảo trăm năm thì có Thiên Nhật Túy do Thiên Nhật Túy Lan Thảo ủ. Y vốn dự định lấy một hạt giống thử xem, nhưng nghe tiểu cô nương nói tuy rằng vườn thuốc của chị họ có loại linh thảo này nhưng không hề có hạt giống, về sau cũng đành bỏ qua, bất quá chị họ của tiểu cô nương kia ngược lại ghi tạc trong lòng, sau khi biết linh thảo chết non, thì nhanh chóng đào cả rễ đưa xuống. Tuy rằng linh thảo héo rũ, nhưng Trần Hạc thấy còn có một chút sinh cơ, liền chữa ngựa chết như ngựa sống, lấy đến dùng nhũ cây nhỏ lên, không ngờ tới thật sự sống sót, vì vậy mới có được một vò rượu trước mắt này đây. Trần Hạc một lần nữa đậy vò rượu này lại sau đó đặt lại chỗ cũ, ở trong mắt y đây không phải linh tửu, mà là một món linh thạch không nhỏ, không xem thường được. Kế đó mở thêm một vò nữa, vò này là Bách Hoa Tửu, lấy gần trăm loại hoa từ linh điền ủ chế thành, mười loại hoa trong đó là linh thảo trăm năm, còn lại đều là linh thảo mấy chục năm với hơn mười năm, nhưng không hề giảm chút linh khí nào. Sau khi y uống một ngụm, chỉ cảm thấy vào miệng thơm ngọt, thật sự là dư vị vô cùng. Tiếp theo lại mở mấy vò, đều là dùng linh thảo hiếm có được thúc trong linh điền ủ chế, tuy rằng không thể nói là hiếm thấy, nhưng cũng tuyệt đối có thể bán được giá tốt. Kế đó Trần Hạc một lần nữa đặt linh tửu lại chỗ cũ, chỉ mang theo một vò linh tửu sáu mươi năm đến phố chợ. Muốn nghe ngóng chuyện, phố chợ là nơi đến tốt nhất, tuy rằng Trần Hạc không thiện kết giao với người, nhưng bởi vì bình thường bán linh tửu, đều sẽ tiếp xúc một số người, đương nhiên có mấy người quan hệ coi như quen biết, trong đó có một người tu tiên Luyện Khí Kỳ tầng năm chuyên biệt mua linh tửu y ủ, đồng thời tuổi tác xấp xỉ với y, tên là Vu Liệt. Sau khi nhận được truyền âm phù của Trần Hạc, Vu Liệt sớm đã chờ ở nơi đó, nhìn thấy Trần Hạc nhất thời mừng rỡ nói: “Trần huynh, huynh đã tới rồi!” Lời tác giả: Lời nhắn lại của mọi người sau đó tôi đều đã xem, bởi vì phiên ngoại tu tiên là tạm thời viết, không có đại cương cũng không có tình tiết tiếp sau, vì vậy, nếu các cô muốn xem, tôi sẽ thừa dịp có hứng thú, tùy ý viết thôi, các cô cũng coi như xem giải trí đi ha. Ừm, cảm tình của hai nhân vật chính sẽ đi theo con đường ấm áp, không có ngược, yên tâm đi. Có lẽ khi viết đến chỗ nào đó có thể sẽ có thiếu sót, cũng có chỗ không cẩn thận, chỉ ra tôi sẽ sửa chữa, ‘đản tố’ nhất định phải ‘ôn du’ chút nha nằm thẳng lộ bụng, cầu vuốt lông 333 2 từ trong ngoặc đơn là tác giả dùng từ lái, ‘ôn du’ là ôn nhu, còn ‘đản tố’ thì ta chào thua, không tra được nó là từ lái của từ nào, tra từ gốc tiếng trung toàn ra món trứng chay –||||||| nhức đầu —
|
Chương 8 Tác giả: Nguyệt Hạ Kim Hồ Editor: toujifuu Trần Hạc thấy thế tức khắc chắp tay: “Vu huynh, khiến huynh đợi lâu.” Vu Liệt lại nhiệt tình kéo y qua, nói: “Trần ca, trong khoảng thời gian này không có linh tửu của huynh, đệ chỉ đành đến phân xưởng mua, nhưng từng uống qua rượu huynh ủ, quay lại uống rượu của phân xưởng thì không có mùi vị gì, vì vậy huynh vừa phát phù truyền âm, đệ liền tới ngay, huynh có mang linh tửu đến không?” Nói xong dường như biết sau hiểu muộn, nhìn Trần Hạc, nhất thời “hử” một tiếng, giật mình nói: “Trần ca, huynh, huynh đã Luyện Khí Kỳ tầng tám rồi?” Lần trước khi Vu Liệt gặp y, rõ ràng vừa mới thăng lên Luyện Khí Kỳ tầng sáu, hiện tại mới chưa đến ba tháng đã đến Luyện Khí Kỳ tầng tám, cũng khó trách Vu Liệt nhìn về phía Trần Hạc như gặp quỷ. Bởi vì giữa các tu sĩ đều biết, Luyện Khí Kỳ trước tầng năm là dễ tiến cấp nhất, bảy tầng sau đó thì mỗi tầng một khó, nếu không cũng sẽ không có người tu tiên cấp thấp cả đời cũng không Trúc Cơ được. Vu Liệt há to miệng nhìn Trần Hạc nửa ngày, sau cùng mới ngậm miệng lại, trong lòng lại chấn kinh vô cùng, phỏng đoán có thể do tư chất Trần Hạc tốt, nếu không không có khả năng sẽ tấn cấp nhanh như vậy. Sau đó, khuôn mặt vốn nhiệt tình tươi cười với Trần Hạc, lại tăng thêm ba phần, nếu như có thể nịnh bợ được người tu tiên tư chất tốt, vậy chính là tạo hóa của cậu, dù sao người như vậy nếu không có gì bất ngờ xảy ra, tương lai đều sẽ phát huy tài hoa trong tu tiên giới, chí ít Trúc Cơ là không có vấn đề. Trần Hạc đương nhiên không biết suy nghĩ trong lòng cậu ta, chỉ lấy một vò linh tửu nhỏ từ túi trữ vật, thành công dời đi lực chú ý của Vu Liệt. Trong một vò nhỏ này chứa đầy ba ống rượu, tổng cộng giá trị hơn hai trăm khối linh thạch hạ phẩm, “Vu huynh, một vò này tặng cho huynh.” Vu Liệt tức khắc mắt sáng ngời, phải biết rằng linh tửu chính là tiêu hao phẩm, tu sĩ cấp thấp thu nhập ít, bình thường ra ngoài chỉ có thể uống Mộc Tùng Tửu hai ba mươi năm, vừa cay miệng, hồi phục pháp lực cũng chậm, thật sự hệt như gân gà, nhưng lại mua không nổi linh tửu trên năm mươi năm, cho dù ngẫu nhiên mua một ống cũng giữ lại uống vào thời điểm mấu chốt, bình thường đều không nỡ uống một ngụm, hiện giờ Trần Hạc tặng cậu cả một vò, cũng được tính là một món lớn rồi. Cậu mở nắp ra ngửi một chút, vẻ hưng phấn hiện rõ trên nét mặt, đây là Kinh Hoa Tửu, vị ngon, hồi pháp lực cũng nhanh, đồng thời ngửi là biết do Kinh Hoa cấp hai trên năm mươi năm ủ chế, đây chính là linh tửu thực dụng nhất đối với người tu tiên cấp thấp, bất quá cũng xa xỉ, uống một ngụm vậy chính là rào rào một đống linh thạch nhỏ đó. Tức khắc cũng không khách khí, thu lại linh tửu, kế đó tựa sát vào Trần Hạc nhỏ giọng nói: “Trần ca, chuyện mà huynh truyền âm phù nói, đệ đã giúp huynh nghe ngóng rồi, đan dược hữu dụng đối với người tu tiên Luyện Khí Kỳ tương đối ít, Tiên Thành chỉ có hai ba loại, hữu dụng đối với tu sĩ Luyện Khí hậu kỳ lại chỉ có một loại, chính là Hoàng Thanh Đan, trừ loại này ra thì chưa từng nghe nói qua có đan dược nào khác có hiệu quả so sánh được với nó. . .” Trần Hạc sau khi nghe xong biến sắc, thoáng nhíu mi, Vu Liệt thấy thế lại mở miệng nói: “Bất quá, Trần ca cũng đừng gấp gáp, cũng không thể trăm phần trăm không có đan dược có công hiệu vượt qua Hoàng Thanh Đan, chí ít đệ chỉ biết có một loại, chẳng qua nguyên liệu tương đối khó tìm.” “Loại nào?” Trần Hạc không khỏi lên tiếng hỏi thăm. “Trần ca biết lai lịch của Hoàng Thanh Đan không?” Vu Liệt hỏi lại, thấy Trần Hạc không trả lời, liền nói: “Hoàng Thanh Đan vốn dĩ không phải kêu tên này, mà gọi là Long Vân Đan, đây chính là một phương thuốc truyền xuống từ thời kì thượng cổ, lấy Long Vân Thảo làm chủ dược luyện chế, chỉ là trải qua mấy vạn năm, Long Vân Thảo đã bị người ta lần lượt ngắt hái không còn, hơn nữa chu kỳ nó sinh trưởng lại chậm, gần nghìn năm nay đã có chút không thể cung ứng kịp, lúc này mới có người sửa lại phương pháp luyện đan, dùng Hoàng Long Thảo thay thế Long Vân Thảo, thành Hoàng Thanh Đan hiện tại. . .” “Bình thường người tu tiên đều biết, đan dược dùng dược vật thay thế luyện thành, đều phải tổn thất ba bốn phần mười hiệu quả của đan dược dùng phương pháp luyện đan vốn có luyện chế thành, vì vậy dựa vào hiệu quả thuốc trước mắt mà xem, đan dược thích hợp cho Luyện Khí Kỳ nhất, đồng thời còn tốt hơn so với Hoàng Thanh Đan, chỉ có Long Vân Đan. . .” Khi Trần Hạc nghe thấy có Long Vân Đan này, quả thực mắt sáng ngời, bất quá sau khi nghe nói Long Vân Thảo đã bị tuyệt diệt, sắc mặt lại nhạt xuống. Vu Liệt cũng biết tin tức của mình quả thực rất đả kích người, bất quá cậu chỉ nói ra những điều biết được, về phần vì sao Trần Hạc cần phương pháp luyện đan như vậy, cậu thật sự không được biết, đối với cậu mà nói, cho dù Hoàng Thanh Đan là đan dược đã bị thay đổi qua, nhưng sử dụng cũng đủ rồi, chẳng qua hiện tại giá càng ngày càng mắc. Trần Hạc nghe xong, lại có chút chưa từ bỏ ý định, lại hỏi: “Long Vân Thảo hiện tại thực sự đã bị tuyệt diệt rồi?” Vu Liệt ngẫm lại nói: “Việc này thì đệ cũng không rõ, có thể trong vườn thuốc một số môn phái sẽ còn lại một hai gốc, nhưng trên phố thì đã rất lâu rồi chưa từng nghe nói qua. . .” Mới nói xong, như là nghĩ đến điều gì, lại nói: “Trần ca, có một chỗ có thể sẽ có. . .” “Nơi nào?” “Cấm U Cốc, năm ngoái đệ tựa hồ có nghe người ta nói qua, có người ở Cấm U Cốc thấy được Long Vân Thảo, chỉ tiếc là một gốc cỏ non mấy năm, lúc đó hắn ta không ngắt lấy, bất quá nếu đã có cỏ non, vậy nói không chừng sẽ có Long Vân Thảo thành thục năm mươi năm hoặc là trên trăm năm. . .” Vu Liệt phỏng đoán chính là có lẽ Trần Hạc muốn tìm một hai gốc Long Vân Thảo để luyện chế thành đan dược, để dùng khi từ tầng mười một tới tầng mười hai. Nghĩ đến đây cậu cũng có chút ngứa tâm, nhưng cũng biết hy vọng không lớn, mấy năm nay không ngừng có người ra vào Cấm U Cốc, nếu có Long Vân Thảo thành niên, cũng có thể sớm đã bị người ta hái đi rồi, lại nói cho dù tìm được một hai gốc, muốn luyện chế Long Vân Đan cũng có phiêu lưu. Mà Trần Hạc lại bởi vì câu này mà lại dấy lên chút hy vọng, dù sao y có nhũ cây để thúc, chỉ cần một hạt giống hay một gốc cây non là được rồi, không cần linh thảo đầy trăm năm. Vu Liệt không quên dặn trước: “Trần ca, lần mở ra tiếp theo của Cấm U Cốc, vừa vặn là ba ngày sau, đến lúc đó nếu như huynh muốn đi vào, có thể trực tiếp truyền âm cho đệ, lần này tiểu đội tổng cộng có sáu người, hiện tại vừa vặn thiếu một người, đến lúc đó có thể cùng đi.” Trần Hạc sau khi nói tiếng tạ ơn, thì đi đến một quầy hàng khác, đến chỗ cô nương bán hạt giống, trực tiếp dùng Hoàng Thanh Đan còn dư lại đổi một số hạt giống linh thảo trong linh điền không có, kế đó hy vọng tiểu cô nương có thể hỗ trợ nghe ngóng, môn phái chị họ của cô có Long Vân Thảo hay không. Dù sao nếu như có thể lấy được hạt giống, cũng không cần phải đi Cấm U Cốc mạo hiểm nữa, tuy rằng y là Luyện Khí Kỳ tầng tám, nhưng nghe nói trong cốc có không hề ít yêu thú lợi hại, mỗi năm tu sĩ cấp thấp chết ở trong đó chiếm phân nửa, tuy rằng thu hoạch nhiều nhưng phiêu lưu cũng lớn. Thời gian hai ngày, Trần Hạc không tu luyện, chỉ mở luyện hơn mười lò Hoàng Thanh Đan, lần này càng thêm thuận tay, cuối cùng luyện chế toàn bộ Hoàng Long Thảo thúc còn lại trước đó thành đan dược, tổng cộng gần tám trăm viên, chứa trong hơn mười lọ, những đan dược này đủ để bán được hai mươi bốn khối linh thạch trung phẩm, Trần Hạc lần nữa cảm khái, luyện đan quả nhiên là lời bạo a. Bất quá, thế này cũng bởi vì lúc trước có lượng lớn nguyên liệu luyện tập, thuật luyện đan mới có tinh tiến, mà luyện đan sư khác, một ngày có thể luyện được một lò đã rất không tệ rồi, thất bại và xác suất thành công so ra chiếm phân nửa, vì vậy lợi nhuận tuyệt không nhiều như y tưởng tượng. Đợi hai ngày, rốt cục cũng đợi được phù truyền âm của cô nương bán hạt giống, tiếc nuối chính là trong môn phái chị họ của cô, không hề có Long Vân Thảo. Trần Hạc cầm phù nửa ngày, chuyển tay bắn ra tấm phù truyền âm, hỏi thăm Vu Liệt thời gian mở ra Cấm U Cốc ngày mai. Rất nhanh Vu Liệt đã truyền âm lại, không chỉ liệt kê thời gian và hạng mục cần chú ý, còn cho địa điểm tập hợp cụ thể lúc đó của tiểu đội. Trần Hạc sau khi thu hồi phù truyền âm, vén áo bào đứng dậy, cách ngày mai chỉ còn lại nửa ngày, lần này tiến vào Cấm U Cốc, không biết sẽ gặp phải dạng nguy hiểm gì, vì vậy y phải chuẩn bị nhiều một chút. Một số pháp thuật Luyện Khí Kỳ bình thường, y đã nghiên cứu rất nhiều, cực quen thuộc, linh tửu khôi phục pháp lực lại càng được dự trữ đầy đủ, hiện tại cần thiết chính là một số món linh khí (‘khí’ này là khí cụ, còn ‘khí’ của linh khí hút vào cơ thể là ‘khí’ của không khí), trước đó phát hiện trong túi trữ vật của nam tử Trúc Cơ Kỳ kia có hơn mười món linh khí mang tính công kích, phẩm chất đều là trung thượng đẳng, đủ dùng, chẳng qua thiếu một số linh khí phòng ngự tốt, mà khăn tay trâm cài của nữ tu kia, y tuyệt đối sẽ không dùng, nếu không phải sợ bị người khác phát hiện, e rằng sớm đã đổi thành linh thạch rồi. Nghĩ đến đây thì rời khỏi phòng, đi đến phố chợ, phố chợ ngoại trừ hàng vỉa hè mà một số tán tu bày, còn có một số cửa hàng cố định, trong đó mở lớn nhất, uy tín tốt nhất chớ quá Tu Nguyệt Lâu, trên dưới năm tầng lầu, trên đến linh khí pháp bảo, dưới đến linh thảo phương pháp luyện đan đều có bán, giá cả cũng hợp lý, không lừa già dối trẻ. Trần Hạc nhìn cửa tiệm vừa không náo nhiệt phi phàm, cũng không có vẻ quạnh quẽ, nâng tay dán một chiếc mặt nạ mỏng mềm lên mặt, tức khắc cả khuôn mặt lại càng trở nên bình thường, đây là một loại thuật che giấu dung mạo, có thể tạm thời cách trở linh thức của người khác nhìn trộm, chuyên biệt thích hợp dùng khi giao dịch, bởi vì cửa hàng chính quy, mở cửa làm ăn, chỉ cần không phải lừa gạt, thì sẽ không buồn chán đến mức dò hỏi việc riêng tư của khách nhân. Trần Hạc vừa đi vào, đã có một chưởng quầy hơn bốn mươi tuổi tiến lên gọi: “Vị khách quan này, không biết đến trong quán muốn mua vật gì?” “Có bán linh khí thượng phẩm không?” Chưởng quầy hơn bốn mươi tuổi kia sau khi nghe xong biến sắc nhìn về phía Trần Hạc, sau đó làm một động tác mời với y: “Vị khách quan này, linh khí thượng phẩm ở lầu ba.” Ở Tu Nguyệt Lâu, tuyệt không phải bày hết thảy đồ ra để bán, thông thường có thể bày ra ở lầu một đều là một số linh khí và nguyên liệu tầm thường, như linh khí thượng phẩm và linh dược phẩm bậc cao, đều phải có người hỏi thăm mới có thể lấy ra, đồng thời đều sẽ giao dịch ở trên lầu, bởi vì một món linh khí hạ phẩm bình thường cần trăm khối linh thạch hạ phẩm, mà linh khí trung phẩm bình thường lại gấp năm đến mười lần linh khí hạ phẩm, linh khí thượng phẩm lại càng cao hơn, dị thường quý giá, thật sự là không thích hợp giao dịch ở địa phương nhiều người. Trần Hạc sau khi lên lầu ba, vào một nhã gian, trong phòng bố trí cực kỳ nữ tính hóa, phả vào mặt là một luồng hương khí ngào ngạt, tiếp theo thì thấy một vị nữ tử đang không ngẩng đầu thưởng thức một chiếc trâm gỗ đàn trong tay, thấy có người đi vào, lúc này mới đặt qua một bên. Thấy tu vi và tướng mạo của Trần Hạc không đặc biệt, cũng không kinh ngạc, chỉ vươn ngón tay ngọc thon thon, nâng tay mời Trần Hạc ngồi xuống đối diện, dường như sớm đã biết ý đồ y đến, lên tiếng hỏi: “Vị đạo hữu này, là muốn mua linh khí thượng phẩm? Trong quán vừa vặn có bán ra mấy món, các hạ có thể xem xem.” Trần Hạc nhìn nữ tử đối diện hai lượt, không cách nào dò xét được tu vi của cô, việc này chỉ khi đối phương cao hơn y mấy cấp mới có thể như thế, điểm này xem ra e rằng cô là tu sĩ Trúc Cơ Kỳ, tuy rằng đối phương tuổi trẻ mỹ mạo nhưng Trần Hạc lại rùng mình trong lòng, không tùy ý đánh giá nữa, nghe thấy lời của cô, thì gật đầu, biểu thị không có dị nghị. Kế đó nữ tử kéo sợi dây đỏ bên cạnh bàn, chỉ chốc lát sau có một nữ tỳ mỹ mạo đi vào, trong tay nâng một hộp ngọc dài đến gần, nữ tử nâng tay nhận hộp ngọc vào tay, sau đó cẩn thận đặt lên bàn, hai tay mở nắp ra, chỉ thấy hộp ngọc vài thước vuông, bên trong bày ba món đồ, nhìn thoáng qua không sót gì.
|
Chương 9 Tác giả: Nguyệt Hạ Kim Hồ Editor: toujifuu Chỉ thấy trên tơ lụa trắng tinh dưới đáy hộp ngọc lần lượt bày ba món đồ nhỏ, món thứ nhất bên trái tương tự với chiếc trống bỏi mà trẻ con thế gian chơi, chế tác cũng vô cùng tinh mỹ, món thứ hai là chiếc áo bào trắng thu nhỏ lại gấp mấy lần, món thứ ba lại là một thanh kiếm nhỏ màu trắng mảnh bằng lá liễu. Trần Hạc từng nghiên cứu qua hơn mười thanh linh khí công kích trong túi trữ vật của nam tử kia lưu lại, lúc này liếc mắt một cái đã có thể nhìn ra bên trong hộp này chứa là một món linh khí phòng ngự, hai món linh khí mang tính công kích, chẳng qua không biết uy lực của nó thế nào. Nữ tử kia uống một ngụm trà thơm mà tỳ nữ ban nãy đặt xuống, giương mắt thấy khuôn mặt Trần Hạc như thường, đầu mi không khỏi thoáng nhếch, thấy thế đặt chén trà xuống, sau đó lấy ra chiếc trống bỏi nhỏ bên trong hộp, nói: “Chiếc trống này, chỉ cần được đưa vào pháp lực, là có thể mở rộng ra cỡ bằng cối xoay, là một món linh khí loại điều khiển thanh âm hiếm có, phát ra âm đánh trống, có thể trực tiếp chấn động nguyên thần của người tu tiên, bất ngờ lấy tánh mạng người, là linh khí thượng phẩm hiếm có. . .” Nữ tử nói xong nâng mắt, thấy biểu cảm của Trần Hạc nhàn nhạt, dường như không hề động tâm, thì cười nói: “Chẳng qua phạm vi thanh âm hơi nhỏ, chỉ có mấy trượng, bất quá, cũng là cực hiếm thấy.” Nói xong đặt trống xuống, tiếp theo cầm lấy bộ quần áo kia. “Đây là một món linh khí loại phòng ngự dùng tơ Tằm Ngũ Sắc và tơ Thiên Tằm đan thành, có thể tùy ý gia giảm kích cỡ, thay đổi màu sắc, Tằm Ngũ Sắc là thiên hạ đệ nhất tằm, số lượng thưa thớt sản lượng cũng không nhiều, nếu có được hoàn chỉnh năm phiến lá Thập Dạng Cẩm năm trăm năm cần thiết cho một con Tằm Ngũ Sắc ăn, lại cần thời gian hơn trăm năm nhả tơ, mới có thể có được một sợi, trong bộ quần áo này tổng cộng đan năm sợi tơ của Tằm Ngũ Sắc, xuyên suốt cả bộ quần áo, tơ nó kết ra trời sinh cứng cỏi, ngăn cách ngũ hành, đồng thời đều có thể miễn dịch đối với công kích dưới Luyện Khí Kỳ tầng tám. . .” Trần Hạc sau khi nghe xong thoáng động dung, một món y bào chỉ có năm sợi tơ Tằm Ngũ Sắc, vậy mà đã có thể ngăn cách được công kích toàn lực của Luyện Khí Kỳ tầng tám, vậy nếu lấy lá của Thập Dạng Cẩm ngàn năm, hoặc là vạn năm, cả bộ y bào đều dùng tơ Tằm Ngũ Sắc đan, chẳng phải là ngay cả công kích của Kim Đan lão tổ cũng có thể ngăn cản được một hai sao? Nữ tử nhìn thấy biểu cảm của Trần Hạc, cảm thấy rất thỏa mãn, có thứ động tâm, đại biểu cho giao dịch hôm nay sẽ có ba phần nắm chắc hoàn thành, kế đó đặt y bào xuống, đem chuôi kiếm nhỏ kia ra, “Chuôi kiếm nhỏ này tên là Bạch Liễu, mỏng mềm dai là đặc điểm của nó, bất quá bản lĩnh lớn nhất của nó lại là độc tố trong đó, chỉ cần dính một chút vào vết thương, đủ để khiến người ta toàn thân tê lệt mà chết, nó vốn là dùng độc của Phong Nguyệt Xà ngàn năm chế thành, trắng như tuyết khi giết người như vô hình, trước đó còn có một thanh dành cho nam tu dùng, tên là Bạch Hòa, đã bán ra, chuôi này vốn là để nữ tu sử dụng, hơi có chút nhỏ, bất quá dùng làm đánh lén vẫn không tệ.” Nữ tử giải thích xong thì đặt thanh kiếm nhỏ kia trở lại, sau đó dùng một chiếc khăn trắng lau lau tay, thong dong cầm lấy chén trà cúi đầu uống một ngụm, cho Trần Hạc ngồi ở kia suy nghĩ, không lập tức nói chuyện, cũng không lộ ra thần sắc hối thúc. Trần Hạc nhìn chuyên chú, nửa ngày sau dường như ngửi thấy luồng hương hoa trong trà kia, ngược lại lấy lại tinh thần, kế đó hỏi một vấn đề khiến nữ tử cảm thấy bất ngờ: “Mạo muội hỏi, không biết trong quán có Tằm Ngũ Sắc?” Sở dĩ Trần Hạc hỏi như vậy, là bởi vì trong tay y vừa vặn có một hạt giống Thập Dạng Cẩm, là mua được từ trong tay chị họ của cô nương bán túi trữ vật, vừa vặn người chị họ kia được chia cho hai hạt giống, sau khi trồng xuống ai biết vận khí tốt, một hạt trong đó thành công nảy mầm, mà hạt còn lại thì tuyên cáo đã thối, ngầm bán lại cho Trần Hạc kiếm chút linh thạch tư nhân. Trên thực tế loại linh thảo như Thập Dạng Cẩm cũng không hiếm thấy, đối với luyện đan mà nói cũng không có tác dụng gì, bất quá chỗ đặc thù nhất của nó không phải đối với người, mà là đối với linh trùng, nó chính là món cực đại bổ, nhất là Tằm Ngũ Sắc, nó suốt đời chỉ ăn lá cây Thập Dạng Cẩm, vì vậy một số môn phái chuyên biệt chăn nuôi linh trùng đều sẽ trồng linh thảo này, chẳng qua chu kỳ sinh trưởng của Thập Dạng Cẩm cực chậm, đồng thời mỗi khi đến trăm năm đều sẽ héo rũ rồi sinh trưởng lại một lần nữa từ chỗ rễ, mà mười gốc Thập Dạng Cẩm trồng xuống đất, đến năm trăm năm sau, e rằng chỉ có thể còn lại một hai gốc, mà Thập Dạng Cẩm ngàn năm lại càng thưa thớt như lông phượng sừng lân. Bất quá đối với Trần Hạc mà nói, y có nhũ cây nơi tay, vẫn đáng giá thử một lần, dù sao một bộ y bào do toàn bộ tơ Tằm Ngũ Sắc nhả ra dệt thành, lực phòng ngự rất đáng chờ mong. Nữ tử rất nhanh phản ứng lại, ngược lại cười một chút, nói: “Vận khí của vị đạo hữu này thật sự không tệ, gần đây chưởng quầy vừa lấy được một đôi Tằm Ngũ Sắc. . .” Sau khi kéo dây thừng, một lát sau tỳ nữ đã một tay cầm một chiếc hộp ngọc cỡ bằng bàn tay đến. Nữ tử trực tiếp chuyển hộp vào trong tay Trần Hạc, ý là y có thể kiểm tra. Trần Hạc tiếp nhận mở ra, chỉ thấy trong hộp ngọc đặt một mảnh lá cây mười màu lóa mắt, mà nhìn nửa ngày mới thấy đầu đuôi lá cây có hai con tằm nhỏ chỉ lớn cỡ hạt gạo đang nằm, mới một chút nho nhỏ, lại đã có đầy đủ năm loại màu sắc, tuy rằng dường như sinh mệnh lực tương đối yếu ớt, nhưng vẫn còn sống. “Đây là hai con Tằm Ngũ Sắc còn sót lại của Tu Nguyệt Lâu, một con giá thị trường là một ngàn sáu trăm khối linh thạch hạ phẩm, nếu Trần đạo hữu muốn, thì một đôi tính là ba nghìn khối linh thạch hạ phẩm, mà mảnh lá cây Thập Dạng Cẩm trăm năm kia cũng tặng cho Trần đạo hữu.” Nữ tử nhàn nhạt cười nói. Trần Hạc sau khi nghe xong dừng chút, ngẩng đầu hỏi: “Không biết quý lâu có thu đan dược hay không?” Nữ tử nói: “Đan dược Luyện Khí Kỳ, chỉ lấy Hoàng Thanh Đan, một viên ba khối linh thạch hạ phẩm.” Trần Hạc nghe vậy thì nâng tay lấy ra hơn mười bình nhỏ từ trong túi trữ vật, nữ tử ngược lại thoáng có chút kinh ngạc nhìn y, “Đạo hữu vậy mà là luyện đan sư. . .” Kế đó mở bình ra kiểm tra thực hư. “Tổng cộng là tám trăm tám mươi viên Hoàng Thanh Đan, hai nghìn sáu trăm bốn mươi khối linh thạch hạ phẩm, bất quá muốn mua đi đôi Tằm Ngũ Sắc này vẫn còn thiếu một số linh thạch.” Nữ tử đặt bình xuống ngẩng đầu nhìn về phía Trần Hạc. Trên người Trần Hạc ngoại trừ hơn hai trăm khối để lại dùng thúc thảo dược, không còn dư linh thạch nữa, mà khối linh thạch thượng phẩm kia y còn chưa muốn lấy dùng, kế đó khẽ động tâm tư, nhất thời lấy một ống rượu ra từ trong túi trữ vật. “Không biết Thiên Nhật Túy trăm năm ở quý lâu giá trị bao nhiêu.” Khi y nói ra tên, rõ ràng thấy đôi mắt của nữ tử đối diện khẽ động, mặc dù giả vờ ổn trọng, nhưng bất quá cũng chỉ trong nháy mắt, đã vươn tay cầm lấy ống trúc kia, vừa mở nắp ra, tức khắc một luồng hương hoa mai khiến người ta mê say khoan thai phát ra, trên mặt nữ tử nhất thời có một ráng đỏ, cũng không biết là do kích động hay thực sự ngửi rượu đã say. Trần Hạc thấy thế thì yên tâm, biết Thiên Nhật Túy này quả nhiên khiến nữ tu yêu thích như trong lời đồn, bất kể một vị nữ tu nào tu vi ra sao, đối với dung mạo của mình và phẩm tính yêu thích cái đẹp là vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Mà bình thường có thể tản ra hương vị không ngoài một số hương dịch và túi hương liệu, cùng một số ít ngọc bội gỗ hương có thể mang theo bên mình, nhưng Thiên Nhật Túy lại hoàn toàn không giống những ngoại vật này, mà là một luồng hương thơm vào miệng, theo linh khí bảo tồn trong thân thể, cũng sẽ không ngừng phát ra từng luồng theo mồ hôi hoặc khi vận công. Linh tửu do Thiên Nhật Túy Lan trăm năm ủ chế, uống một ngụm có thể tồn trữ hương khí trong cơ thể mười ngày nửa tháng, nếu uống một ngụm Túy Lan ngàn năm, trong một năm đều có thể rất lâu không tan. Mà Thiên Nhật Túy vạn năm, thật sự đã được xem như là Thiên Nhật Túy Hương, nữ tử uống vào thì trong nghìn ngày đều sẽ cực kỳ duyên dáng. Gần như là hương thơm phẩm cấp cao nhất của nữ nhân, đồng thời loại hương này sẽ tùy theo thể chất của nữ tử mà không ngừng thay đổi. Khó trách có người sẽ nói nữ tu xa xỉ, một ngụm Thiên Nhật Túy trăm khối linh thạch hạ phẩm, đủ để nói ra giá trị của nó. Nữ tử sau khi ngửi rồi lại ngửi, lúc này mới chậm rãi đặt ống trúc xuống, sắc mặt đỏ ửng vẫn chưa tiêu, hiển nhiên giữa mi mắt cũng lộ ra chút ảo não vì sự thất thố của mình, bất quá cuối cùng vẫn giấu đi, sau khi dùng tơ lụa che miệng khụ một tiếng, nói: “Quả nhiên là Thiên Nhật Túy, năm đó ở chỗ sư tôn cũng chỉ từng thấy trong một bình ngọc dài bằng ngón tay trữ một chút, còn chưa từng thấy qua một ống như thế, tuy rằng chỉ là Lan Thảo trăm năm, ngược lại vẫn ngửi thấy phẩm tướng ý vị không tệ.” Nói xong thoáng dừng chút, sắc mặt có chút cẩn thận nói: “Thiên Nhật Túy trăm năm này, dù sao không thể so sánh với năm trăm năm, bất quá trên phố cũng đã rất lâu rồi không có, giá cả thì ngược lại có thể châm chước một chút, vào mười năm trước, một ngụm Thiên Nhật Túy trăm năm giá là trăm khối linh thạch hạ phẩm, tôi ra một trăm hai mươi khối linh thạch hạ phẩm, không biết ý của đạo hữu thế nào?” Trần Hạc ngược lại không suy nghĩ nhiều, cực kỳ dứt khoát nói: “Đương nhiên là được, còn xin đổi một chút linh thạch, trừ đi phần dư của Tằm Ngũ Sắc.” Giá nữ tử cho tương đối hợp lý, thậm chí còn hơi cao một chút, thấy Trần Hạc không có chút bộ dáng đầu cơ kiếm lợi, ngược lại tăng thêm vài phần hảo cảm, sau cùng lấy một cái cân nhỏ cân linh tửu, trừ đi phần linh thạch mà Tằm Ngũ Sắc thiếu, rồi trả cho Trần Hạc ba nghìn năm trăm khối linh thạch hạ phẩm. Trần Hạc sau khi tùy ý thu cặp tằm nhỏ kia vào không gian Giới Tử, lúc này mới chỉ vào bộ y bào màu trắng do tơ Tằm Ngũ Sắc và tơ Thiên Tằm đan trong hộp ngọc nói: “Bộ áo bào này Trần mỗ cũng muốn mua.” Nữ tử vốn đang tràn đầy sắc mặt vui mừng, sau khi nghe vậy, thần sắc lại hơi hơi trầm xuống, giọng điệu vốn còn hoà nhã, nhất thời có chút ý lạnh, mở miệng nói: “Đạo hữu có phải đang nói giỡn? Y bào này do tơ của Tằm Ngũ Sắc trăm năm và Thiên Tằm trăm năm nhả ra dệt nên, chính là món linh khí loại phòng ngự duy nhất trong ba món linh khí, giá trị cao nhất, ít hơn bảy nghìn khối linh thạch hạ phẩm sẽ không bán. . .” Trần Hạc lại không nói gì, xoay tay lại lấy ra thêm một ống trúc từ túi trữ vật. Nữ tử sau khi nhìn thấy đầu mi thoáng giãn ra, ngược lại hơi có chút kinh hỉ, sau khi liếc nhìn Trần Hạc một cái, vươn tay tiếp nhận mở nắp ra, không kém Thiên Nhật Túy ban nãy nửa phần, hiển nhiên là xuất từ một vò. Loại linh tửu hiếm có đã rất lâu rồi không xuất hiện trên phố như thế, bất kể là ai đương nhiên cũng sẽ không cự tuyệt, đồng thời hiện tại Tu Nguyệt Lâu chiếm phần độc nhất, tuyệt đối có thể đẩy lên đến giá trên trời, nghĩ tới đây, cô không khỏi nhìn về phía Trần Hạc hỏi: “Không biết đạo hữu có còn Thiên Nhật Túy này hay không?” Trần Hạc nói: “Chỉ có hai ống này, đều ở trong tay các hạ.” Kỳ thực không gian còn lưu lại một ống, nhưng y không dự định bán ra, vì vậy không cần phải nói rõ. Lúc này nữ tử mới yên tâm gật đầu, kế đó cân rượu, sau đó kiểm kê linh thạch, sau khi thanh toán tiền mua linh khí, còn lại hơn ba trăm khối linh thạch hạ phẩm trả lại cho Trần Hạc. Khi Trần Hạc rời khỏi Tu Nguyệt Lâu, nữ tử kia lại ở trong phòng hưng phấn thưởng thức ống trúc trong tay, trong mắt lóe hào quang, sau đó vươn tay lấy ra phù truyền âm, sau khi nói vài câu thì bắn ra bốn phương tám hướng. Thiên Nhật Túy lần nữa hiện thế, xem ra đám nữ tu đỏm dáng kia lại phải điên cuồng rồi. Khi Trần Hạc trở lại nơi ở, Hỏa Vân Báo chạy tới như một bóng đen, đại khái là bởi vì buổi trưa quên cho nó ăn, lúc này thấy y ngược lại có chút ý lấy lòng, chạy đến bên chân y, dùng hai móng vuốt phía trước leo lên lai quần, ngẩng đầu dùng đôi mắt tím trơn ướt nhìn y, đi một bước túm một bước. Trần Hạc đành phải khom lưng xách nó lên, thuận tay sờ sờ bụng nó, tròn vo không có vết tích xẹp xuống, bất quá nếu như lắc lắc, sẽ có thể nghe thấy tiếng nước. Tên nhóc con này từng chịu đói, một khi đói không có đồ ăn sẽ điên cuồng uống nước, phương diện linh trí xem ra là một nhóc ngốc. Ngốc ngốc =)))
|
Chương 10 Tác giả: Nguyệt Hạ Kim Hồ Editor: toujifuu Không gian Giới Tử của Trần Hạc ngoại trừ có ba mảnh linh điền không tệ, còn có một thể núi vòng quanh linh điền, và một cửa cốc, tuy rằng không gian Giới Tử không lớn, nhưng ‘chim sẻ dù nhỏ, ngũ tạng vẫn đầy đủ’, suy nghĩ đến việc báo nhỏ thích ăn thịt linh thú tươi, vì vậy săn bắt một số linh thỏ linh kê và mấy con linh trư, nếu bắt nhiều ăn không hết, thì dứt khoát nuôi trong cốc, dùng mấy trận pháp nhỏ vơ vét được trên hàng vỉa hè để ngăn cách giữa cửa cốc và linh điền, vừa rẻ lại dùng tốt, cũng miễn để cho mấy con linh súc đó đào bới hất tung linh thảo. Đồng thời mua thêm một số hạt giống linh mễ và linh thảo thích hợp cho linh thú bình thường ăn, dùng linh nhũ ngâm, sau đó rải trong cốc, không bao lâu sau sẽ mọc ra một mảng xanh um tươi tốt, bởi vì nhiệt độ không khí trong cốc này thích hợp, thổ địa ẩm ướt, linh khí sung túc, vì vậy linh mễ linh thảo mọc đặc biệt tươi mọng, sống ở đây không chỉ không có nguy cơ sinh tồn, còn ăn được linh mễ linh thảo thượng hạng, chỉ mười ngày nửa tháng sau, những con linh thú đó đã mập hơn một vòng, đồng thời có không ít linh thú đã sinh ra đời sau, những đời sau này đều là từ nhỏ ăn những linh mễ linh thảo kia lớn lên, tuy rằng còn chưa mập bằng cha mẹ, nhưng chất thịt lại rất tươi non. Trần Hạc tiện tay bắt hai con linh thỏ xám lớn ba tháng, chuyên biệt ăn linh thảo lớn lên, buổi tối làm một nồi canh thịt thỏ hầm Tham Thảo năm mươi năm, thịt được hầm từng chút từng chút, mùi thơm mỹ vị phát ra, khiến Trần Hạc cũng nhịn không được hít sâu một hơi, trong đó còn kèm theo cả linh khí của Tham Thảo năm mươi năm. Bình thường tu sĩ Luyện Khí Kỳ đều chỉ có thể nuốt mấy viên Tích Cốc Đan không có mùi vị gì, làm sao xa xỉ ăn được canh thịt linh thú chuyên biệt ăn linh thảo linh mễ lớn lên cộng thêm linh thảo hầm như vậy chứ, vì vậy, bữa cơm dinh dưỡng như vậy, e rằng trong những tán tu Luyện Khí Kỳ ở Tiên Thành, cũng là độc nhất. Trần Hạc bất kể là làm gì, kiên trì đều cực dồi dào, luyện đan và nấu thịt cũng cùng đạo lý, chỉ có độ lửa thích hợp, đan dược và chất thịt luyện ra mới có thể càng thêm ngon miệng, sẽ không lãng phí mảy may, vì vậy, cho dù hương vị đã nồng đậm như thế, y vẫn cho thêm vào mấy cây củi gỗ thuộc tính hỏa, sau đó dùng muôi gỗ bắt đầu kiên trì khuấy theo vách nồi. Mà báo nhỏ từ khi Trần Hạc lấy linh thỏ xám ra, đến khi lột da róc xương, lại dùng linh khí bóp xương thành bột, cộng thêm đồ gia vị và thịt được cùng bỏ vào nồi nấu, nó luôn ngay sát bên cạnh nhìn, móng vuốt nhỏ víu lên ven nồi. Bởi vì là Hỏa Vân Báo, trời sinh tính chịu nhiệt, ôm lấy nồi nóng ngược lại không có nửa phần không thoải mái, chẳng qua ánh mắt vẫn luôn tham lam nhìn chằm chằm thịt trong nồi, thường thường muốn vươn đầu lưỡi vào nước canh bốc ra mùi thịt kia nếm thử chút mùi vị, mấy lần đều bị Trần Hạc lấy muôi gõ ngay sau đầu. Tức khắc ngộ ra, hoạt động thân thể nho nhỏ, chuyển ra xa xa bên kia nồi, một bên ngắm động tác của Trần Hạc, một bên tính toán dùng móng vuốt móc lấy thịt trong nồi, chỉ tiếc ở dưới mí mắt Trần Hạc, một miếng thịt nó cũng không thực hiện được, bất quá sự mê hoặc của hương thịt khiến nó tăng đủ dũng khí, nhiều lần vươn móng vuốt khiêu chiến điểm mấu chốt của Trần Hạc, chẳng qua mỗi lần thử mỗi lần bại, rồi lại khi bại khi thắng, thẳng đến sau khi một nồi thịt thỏ hầm xong, hai chân trước của nó đã bị đánh sưng lên, ánh mắt nó nhìn chằm chằm Trần Hạc đã bắt đầu trở nên cừu thị, không tiếng động nhe răng với y. Bất quá khi múc thịt ra đặt qua một bên, nó tức khắc xông qua dùng móng vuốt sưng vù vù vịn chậu gỗ, trước tiên vươn đầu lưỡi liếm hết chậu thịt hầm một lần mang tính chiếm hữu, ý là vật này đã có chủ, sau đó ngẩng đầu nghía nghía Trần Hạc, thấy y cũng cầm lấy bát đũa, đang ngồi trên đống củi một bên ăn canh, lúc này mới an tâm bắt đầu ăn, bởi vì nó biết chỉ cần canh thịt này dính nước miếng của nó, người này sẽ không cướp đồ ăn với nó, kế đó cái đuôi phía sau liền bắt đầu vui thích lắc lư, một lòng một dạ chôn đầu trong chậu ăn ngấu nghiến. Trần Hạc liếc nhìn báo nhỏ, không khỏi lắc lắc đầu, vật nhỏ này nhỏ như vậy chỉ biết bảo hộ đồ ăn, lớn lên cũng tuyệt đối không phải kẻ biết nhường nhịn. Kế đó lại nhìn nó hai lượt, thở dài trong lòng, chỉ tiếc là một con Hỏa Vân Báo bình thường, sau khi thành niên chỉ có thể sử dụng cho Luyện Khí Kỳ, nếu có thể cao thêm hai bậc nữa, chí ít có thể theo mình đến Trúc Cơ. . . Trần Hạc sau khi ăn xong hai hớp canh cuối cùng, đặt bát xuống, kế đó vào phòng, qua rất lâu sau báo nhỏ mới cảm thấy mỹ mãn liếm liếm móng vuốt nhảy lên giường. Trần Hạc không cần ngẩng đầu cũng biết, một số thịt canh để lại trong nồi ở nhà bếp đều đã bị nó ăn vụng sạch sẽ. Lúc này y đang ở trên giường kiểm tra mấy món linh khí có thể dùng được, không ngừng làm quen phương pháp sử dụng, sau đó lại kiểm tra một số phù triện, kế đó thu lại, thoáng nhíu mi, cảm nhận thấy linh khí phòng ngự của mình vẫn thiếu một chút. Lúc này báo nhỏ đã tự mình chui vào chỗ lõm giữa hai chân Trần Hạc đang ngồi xếp bằng, cái bụng ăn đến tròn vo đang mềm mại dán lên đùi y. Trần Hạc không khỏi thoát ra từ trong suy nghĩ, chuyển dời lên người nó, đầu mi ngược lại thả lỏng. Bình thường ngoại trừ yêu thú non mới sinh ra, hoặc còn trong trứng, những yêu thú đã sinh ra khác rất ít sẽ thân cận với nhân loại, đây cũng là một trong những nguyên nhân vì sao tu sĩ không muốn trực tiếp thuần phục yêu thú làm tọa kỵ, mà lại đến Thú Linh Tông mua linh thú đã được thuần hóa. Nhưng con thú nhỏ này lại ngoài dự liệu của Trần Hạc, ngoại trừ khi mới mua có chút kinh hoảng, sau đó thì ngược lại cực kỳ thân cận với y, cho dù một khắc trước còn bởi vì bảo hộ đồ ăn mà cừu hận nhìn y, một khắc sau vẫn sẽ tự mình chủ động chạy đến bên người y tìm chỗ ngủ, quả nhiên là rất hiếm lạ. Vươn tay sờ sờ lên da lông hiện tại đã trơn bóng hơn không ít của nó, trong lòng lại đang suy nghĩ, tuy rằng chỉ là một con yêu thú rất bình thường, nhưng nếu vẫn luôn như thế, tốn chút thịt ăn, nuôi bên người ngược lại cũng không sao. Bất quá, y tuyệt không ý thức được, trong Tiên Thành này không có bất kỳ một tu sĩ nào sẽ giống như y, tiêu tốn từng ấy tinh lực với một con yêu thú bình thường, thậm chí còn vì nó mà chuyên biệt chăn nuôi linh thú, lại cùng ăn một nồi thịt. Bất quá rất nhanh lực chú ý của Trần Hạc đã quay về lại việc xuất hành đến Cấm U Cốc ngày mai, đồng thời cũng nhớ đến đôi Tằm Ngũ Sắc mua ở Tu Nguyệt Lâu, lúc đó sau khi giao dịch nhớ là được y tiện tay để vào không gian Giới Tử, thoáng vươn tay đã lấy ra từ không gian, mở hộp ngọc ra, linh khí của đôi Tằm Ngũ Sắc này dường như càng yếu ớt hơn so với khi ở Tu Nguyệt Lâu. Trần Hạc vươn tay vào trong hộp lấy phiến lá Thập Dạng Cẩm kia lên, phiến Thập Dạng Cẩm này nữ tử kia nói là trăm năm, nhưng theo y thấy, miễn cưỡng chỉ có tám mươi năm, hơn nữa đã để rất lâu rồi, cũng không được bảo tồn tốt, không hề tươi, linh khí toả ra trên lá cây cũng gần như mất hết, trách không được hai con Tằm Ngũ Sắc sẽ nhỏ gầy như thế. Sau khi nhìn nửa ngày, y dùng linh thạch tạo vài giọt nhũ cây rồi nhỏ lên gốc cây Thập Dạng Cẩm, mấy canh giờ sau, Thập Dạng Cẩm liền thành trăm năm, sau đó lấy một phiến lá Thập Dạng Cẩm, thay đi lá cây trong hộp ngọc kia. Hai con Tằm Ngũ Sắc cỡ bằng hạt gạo vốn không hề nhúc nhích trên phiến lá cây không đầy đủ linh khí kia, đợi khi được đặt trên phiến lá Thập Dạng Cẩm tươi mới, lại nhích nhích vô chính giữa phiến lá, một hồi sau, trên lá cây đã xuất hiện mấy lỗ nhỏ, hai con tằm nhỏ cũng bắt đầu nhích bò, hiển nhiên sinh mệnh lực đã không thể cùng so sánh như với khi ở Tu Nguyệt Lâu. Thời kì sinh trưởng của loại Tằm Ngũ Sắc này là dựa theo Thập Dạng Cẩm mà thay đổi, Tằm Ngũ Sắc được cho ăn Thập Dạng Cẩm trăm năm, muốn nhả ra một sợi tơ tằm năm màu hoàn chỉnh, cần phải trăm năm, nhưng nếu như là Thập Dạng Cẩm năm trăm năm, trong năm mươi năm Tằm Ngũ Sắc đã có thể nhả ra được một sợi, hoặc giả Thập Dạng Cẩm ngàn năm, có lẽ thời gian một năm là đã có thể nhả ra được một sợi. Bất quá chu kỳ sinh trưởng của loại linh thảo Thập Dạng Cẩm này quá hà khắc, trăm năm coi như thông thường, năm trăm năm thì đã là hi hữu, ngàn năm lại càng hiếm thấy cực độ, có thể lấy được một gốc cây đã là may mắn, nhưng cũng chỉ là có thể có thêm được vài sợi tơ Tằm Ngũ Sắc phẩm chất tốt, muốn dệt thành một bộ áo bào là điều không có khả năng. Bất quá đối với Trần Hạc mà nói, chỉ cần góp đủ linh thạch thì Thập Dạng Cẩm ngàn năm tuyệt không phải không thể có, nếu có thể sinh sôi nẩy nở lượng lớn Tằm Ngũ Sắc, lại dùng lá cây ngàn năm cho ăn, trong năm năm muốn dệt thành một bộ y bào do toàn bộ tơ Tằm Ngũ Sắc đan thành, đây là chuyện vô cùng có khả năng, chẳng qua, không tạo được công dụng cho hành trình Cấm U Cốc ngày mai. Trần Hạc nhìn Tằm Ngũ Sắc, kế đó đậy nắp lại, xem ra hành trình ngày mai, vẫn phải cẩn thận một chút, chỉ cần có thể lấy được gốc Long Vân Thảo non là đủ rồi, cái khác y không ham muốn nhiều, dù sao có mạng mới có thể sử dụng, mạng không còn thì chung quy cũng chỉ là làm áo cưới thay người khác thôi. Ngày hôm sau, lối vào Cấm U Cốc, mấy trăm tu sĩ Luyện Khí Kỳ tụ ở nơi đó chờ, cấp thấp bất quá chỉ là Luyện Khí tầng ba tầng bốn, cấp cao thậm chí là tu sĩ Luyện Khí Kỳ tầng mười hai gần đến Trúc Cơ, lúc này đang hoặc năm người một đám, hoặc sáu người một nhóm, vây quanh lối vào. Mà Trần Hạc rất nhanh đã căn cứ theo địa điểm trong phù truyền âm của Vu Liệt, tìm được chỗ tiểu đội của cậu ta, sau khi đến gần, thấy trong đội đã có năm người, bốn nam một nữ. Vu Liệt sau khi thấy Trần Hạc, lập tức nhiệt tình chào hỏi, sau đó giới thiệu: “Vị này chính là vị Trần ca biết ủ linh tửu mà tôi đã nói, Mộc Tùng Tửu sáu mươi năm trong tay tôi chính là xuất từ tay huynh ấy.” Nói xong, Trần Hạc nhất thời cảm giác được ánh mắt hoặc nhiệt tình hoặc xem kỹ của bốn người còn lại, căn cứ miêu tả trong phù truyền âm của Vu Liệt, y rất nhanh đã đối chiếu được mấy người này, vị tu sĩ trung niên tuổi tác lớn, mặc y bào màu xám, khuôn mặt đen gầy kia, là tu sĩ Luyện Khí Kỳ tầng bảy, biệt hiệu Lão Đầu Đen, phụ nhân hơn ba mươi tuổi, hiển nhiên là bạn lữ của Lão Đầu Đen. Ba vị khác tuổi tác đều xấp xỉ Trần Hạc, ngoại trừ Vu Liệt, thì một vị trong đó có tu vi thấp nhất trong đám người, là tu vi Luyện Khí Kỳ tầng năm, mà tu sĩ cuối cùng ngồi xa nhất kia, cũng là người có tu vi cao nhất trong tiểu đội này, Luyện Khí Kỳ tầng chín. Người nọ khi nhìn rõ Trần Hạc, thần sắc vốn lạnh lùng, lại lộ ra biểu cảm bất ngờ, kế đó “hử” một tiếng. Mà Trần Hạc chỉ cảm thấy da đầu tê rần, đồng thời cũng nhận ra, người này vậy mà chính là tu sĩ Luyện Khí Kỳ tầng tám mà y phải nhìn lên đã bán Hỏa Vân Báo cho y trước đây, mà trong thời gian hơn ba tháng ngắn ngủi, gã vậy mà đã thăng cấp thêm một tầng, tốc độ đến được Luyện Khí Kỳ tầng chín nhanh như vậy, đủ để khiến người ta kinh ngạc. Mà ở trong mắt vị tu sĩ kia, mức thăng cấp của Trần Hạc càng thêm chấn động, sở dĩ gã nhớ kỹ Trần Hạc, là vì tu sĩ cấp thấp này, vậy mà tiêu hai mươi khối linh thạch hạ phẩm mua đi con Hỏa Vân Báo con vô dụng kia, lúc đó cảm thấy người này đủ ngu xuẩn, không đáng được trọng dụng, thế nhưng thời gian ba tháng, người này vậy mà đã từ một tu sĩ cấp thấp thăng lên đến tu sĩ Luyện Khí Kỳ cấp cao chỉ kém gã một tầng tu vi, điều này làm sao không khiến gã lộ ra thần sắc kinh nghi. Lúc này Trần Hạc cũng cùng lo lắng điểm này, tốc độ thăng cấp như y, không ai chú ý cũng không sao, một khi có người chú ý thì cực nguy hiểm, điều này đại biểu cho trên người y vô cùng có khả năng có linh dược hoặc lượng lớn tinh thạch nhanh chóng gia tăng tu vi, tu sĩ cùng cấp trong tu tiên giới vì linh dược tinh thạch mà giết người đoạt bảo là chuyện không thể bình thường hơn. Trần Hạc tránh đi đường nhìn tìm tòi nghiên cứu của người nọ, ngược lại hữu hảo nói với mấy vị khác: “Tại hạ không chỉ biết ủ chút linh tửu, còn là một luyện đan sư, nghe Vu huynh nói trong Cấm U Cốc có xác suất tìm được Long Vân Thảo, cho nên muốn vào thử thời vận, tôi chỉ cần hái chút cỏ non, linh thảo thành niên và nguyên liệu yêu thú săn được thì các vị có thể tự hành phân phối, không cần suy xét đến Trần mỗ.” Nói xong lấy ra năm bình ngọc nhỏ từ trong túi trữ vật, bên trong đều chứa linh tửu năm mươi năm, tuy rằng chỉ có phân lượng mười ngụm, nhưng thiện ý kỳ hảo như thế này vẫn khiến người ta lưu lại thiện cảm, mấy người đều cười nhận vào tay, đối với Trần Hạc ít đi vài phần cảnh giác, thêm vài phần nhiệt tình. Cử chỉ này của Trần Hạc, hiển nhiên đã thành công hạ thấp cảnh giác của người khác, đồng thời cũng gián tiếp giải thích nguyên do bản thân nhanh chóng thăng cấp, dù sao một vị luyện đan sư, có lượng lớn đan dược để dùng, tu vi tăng mạnh là rất có khả năng, hơn nữa có thể kết giao một vị luyện đan sư có tiền đồ, ngày sau mua đan dược cũng sẽ tương đối rẻ. Hơn nữa quan trọng là, những lời y nói kia đã nói vào trong tâm khảm của mấy người, vốn bọn họ chỉ muốn gom năm người một nhóm, lo lắng nhiều người sẽ bị chia ít một số linh thảo nguyên liệu yêu thú, kết quả Trần Hạc tự mình chủ động nhường ra quyền phân phối, mà những linh thảo non y nói cần, bất quá chỉ là thứ không đáng tiền, trong cốc có không hề ít, nếu muốn cầm đi thì được rồi. Về phần vì sao y không cần linh thảo thành niên, chuyện này lại không liên quan đến bọn họ, có người kết nhóm đồng thời còn không cần linh thảo, bọn họ cầu còn không được nữa là. Vu Liệt sau khi nghe xong y biết luyện đan, nhất thời lại cao hứng nói vài câu với Trần Hạc. Đám tu sĩ đang lúc chờ đợi, nhân sĩ năm môn phái quản lý Cấm U Cốc rốt cục đã có người đi ra. Cấm U Cốc bình thường là một năm mở ra một lần, một lần chỉ có thời gian hơn một tháng, tiến vào trong cốc không bàn sinh tử, nhưng đi ra phải giao nộp số lượng linh thảo hoặc nguyên liệu yêu thú nhất định, hoặc đầy đủ linh thạch. Không thể không nói đây chính là chỗ khôn khéo của năm môn phái, hoàn toàn không có một chút phiêu lưu, lại có thể thu lợi lượng lớn. Bất quá ngay cả như vậy, đối với tán tu trong Tiên Thành, cũng là một lần kỳ ngộ hiếm có. Rất nhanh kết giới Cấm U Cốc đã được mở ra, đám tu sĩ nhất thời tốp năm tốp ba đi qua cửa cốc, sau khi vào cốc thì lại tản đi theo những phương hướng khác nhau, rất nhanh thân ảnh đều đã biến mất trong kết giới ngoài cốc.
|
Chương 11 Tác giả: Nguyệt Hạ Kim Hồ Editor: toujifuu Tổ sáu người của Trần Hạc lúc này đang cẩn cẩn thận thận đẩy ra lùm cỏ đi vào sâu bên trong Cấm U Cốc. Cấm U Cốc mở ra đã mấy trăm năm, linh thảo ngoại vi đã sớm bị người ta hái sạch, còn lại đều là một số linh thảo non mấy năm hoặc hơn mười năm không đáng tiền, thẳng đến một ngày sau tiến dần vào trung tâm, linh thảo trên năm mươi năm ở xung quanh mới chậm rãi nhiều lên. Mà trái ngược với mấy người khác, thu hoạch của Trần Hạc vẫn rất phong phú, chỉ mỗi linh thảo non gặp được dọc theo đường đi không thôi đã có hơn ba mươi chủng loại, mỗi loại y chỉ lấy một gốc, cũng không đào nhiều, lấy đến tay đã được y trồng toàn bộ vào không gian Giới Tử. Mấy người khác thấy vậy có chút nóng mắt, cũng thuận tay hái một số, nhưng dù sao đều là linh thảo ít năm không đáng tiền, sau khi đào vài gốc thì cũng không còn hứng thú. Mỗi khi thu hoạch được năm gốc linh thảo trên ba mươi năm, mấy người sẽ bắt đầu phân phối, ai được chia linh thảo đáng giá, đều sẽ chủ động bù ra phần giá chênh lệch bằng tinh thạch hoặc linh thảo giá thấp, ngược lại cũng công bình. Trong đội thì Luyện Khí Kỳ tầng chín Viên Lượng là đội trưởng, đồng thời cũng là tu sĩ tu vi cao nhất trong đội, vì vậy đồ được chia đều sẽ nhiều hơn một phần so với những người khác, mấy người khác dường như cũng đã đạt thành nhận thức chung, trầm mặc không nói. Trần Hạc khi vào cốc thì trên người đã đeo một cái sọt trúc, bình thường mà nói người tu tiên đều có túi trữ vật, rất ít có ai cầm bọc hay sọt gì, bất quá cũng có không ít tu sĩ đeo túi sau lưng, bất quá những người đó đều là vác kiếm hoặc là hộp, y lại cõng một con Hỏa Vân Báo, bị Vu Liệt cười nhạo một trận. Thứ như Hỏa Vân Báo ngay cả Luyện Khí Kỳ cũng không muốn dùng, cho dù có người mua loại linh thú cấp thấp này, cũng sẽ không mua một con báo con mới mọc răng, Trần Hạc thì coi như là ngoại tộc. Những người khác cũng khó hiểu, nhưng Trần Hạc lại cười mà không nói. Y cũng không phải không nghĩ tới việc mua một túi linh thú đặt Hỏa Vân Báo vào trong, chẳng qua báo nhỏ được nuôi thả bên ngoài đã quen, mỗi lần bỏ vào đều liều chết chống cự, hơn nữa nó cũng không phải linh thú của mình, không cách nào cưỡng chế ra lệnh, thật sự phiền phức. Mà thu vào không gian Giới Tử, thì tên nhóc con này thường xuyên đuổi bắt linh thú trong linh cốc khiến gà bay chó sủa, chạy đến linh điền giẫm hư linh thảo, lại càng đau đầu dị thường. Nhưng nếu để nó một mình lại trong nhà đóng cửa một tháng, không có thức ăn không nói, Trần Hạc cũng có chút không đành lòng, suy nghĩ nhiều lần, cũng chỉ đành cõng nó như thế. Chẳng qua cho dù cõng nó, nó ở trong sọt cũng không thành thật, hoặc là leo lên vai Trần Hạc, dùng móng vuốt với lấy tóc đã được buộc gọn của y, hoặc không ngừng cào sọt trúc, phát ra từng đợt thanh âm rạo rạo, bất quá đại đa số thời điểm vẫn là dùng móng vuốt víu lên mép sọt hiếu kỳ nhìn ra xung quanh. Mấy người khác thấy chỉ là một con thú non bình thường, liếc nhìn một cái xong thì đều không để ý nữa, mà Viên Lượng kia thì ngược lại khinh thường nhìn Trần Hạc thường xuyên xoay tay lại đút cho báo nhỏ ăn hai lượt, tuy rằng con báo con này đã lớn hơn một vòng, cũng có tinh thần hơn nhiều so với lúc trước khi ở trong tay gã, nhưng cho dù nuôi tốt thế nào đi nữa, cũng chỉ là món đồ chơi của tu sĩ cấp thấp khi buồn chán mà thôi, đối với loại yêu thú tùy thời đều sẽ bị vứt bỏ này, phí tinh lực lớn như vậy chăn nuôi, thật sự là hành vi ngu xuẩn. “Trần ca, huynh xem nơi này có một gốc Hạc Linh Thảo. . .” Vu Liệt ở phía trước kêu gọi Trần Hạc, cậu ta đã uống không ít linh tửu Trần Hạc ủ, lại có tâm tư muốn kết giao, đương nhiên dọc theo đường đi gặp được một số linh thảo non đều sẽ chủ động báo cho biết. Trần Hạc đi lên trước đẩy ra mấy nhánh dây leo nhìn xem, linh thảo chỉ mọc ba phiến lá, phiến lá dài mà mảnh, hình dạng lông vũ tản ra tự nhiên, màu sắc hơi đỏ tươi, quả nhiên là Hạc Linh Thảo, chẳng qua số năm hơi nhỏ, đại khái khoảng năm năm, loại linh thảo này vừa vặn là chủ dược để ủ chế một loại trong số mấy loại linh tửu cho Trúc Cơ Kỳ, đi lâu như vậy cũng chỉ phát hiện được một gốc, tức khắc nhổ cỏ xung quanh, lấy ra một cái xẻng, cẩn thận đào Hạc Linh Thảo lẫn cả bộ rễ lên, mang theo bùn đất để vào hộp ngọc đã được chuẩn bị trước đó, tiện tay thu vào không gian Giới Tử. Phụ nhân duy nhất trong tiểu đội sau khi thấy thế, không khỏi che miệng cười nói: “Dọc theo đường đi Trần đạo hữu thu hoạch được tương đối phong phú a, chẳng qua không biết những linh thảo ít năm này có thể có ích lợi gì?” Tuy rằng trên mặt mang nụ cười, nhưng trong giọng nói không khỏi có chút chua, bọn họ một ngày một đêm nay, mỗi người chẳng qua cũng chỉ lấy được một hai gốc linh thảo bốn năm mươi năm, mà Trần Hạc ngược lại thu hoạch không ngừng, nhìn thấy thật sự nóng mắt. Trần Hạc lại thu xẻng, bình tĩnh ung dung nói: “Tại hạ được người quen nhờ vả, vào trong cốc lấy chút cỏ non, để trồng trong vườn thuốc của anh ta, kỳ thực chỉ là làm việc thay người khác, thu chút phí vất vả mà thôi, khiến đạo hữu chê cười rồi. . .” Phụ nhân nghe vậy cười cười, cũng không lên tiếng nữa, dù sao bà cũng thấy Trần Hạc chỉ đào một số cỏ non trong vòng mười năm, mấy cây cỏ này một gốc ngay cả nửa khối linh thạch cũng không bán được, thậm chí vứt trên đường phố cũng không ai lấy, dù sao cỏ non tốt thế nào đi nữa cũng không đủ năm, không thể làm thuốc, đều không có nửa phần tác dụng, cho dù có được mấy trăm gốc, cũng không đáng giá bằng một gốc linh thảo năm mươi năm, bà thực sự có chút lòng tham mà. “Mọi người mau nhìn, trong khe đá phía trước có linh thảo. . .” Linh thảo bình thường đều sinh trưởng ở nơi bí ẩn, hơn nữa năm càng cao, quang mang của linh thảo lại càng hiển lộ, khe đá kia nhìn xa xa thì đã có một khối ánh sáng vàng, loại màu vàng này hẳn là linh thảo trăm năm mới có thể phát ra, nhất thời tinh thần mấy người đều rung lên, rốt cục đã nhìn thấy được một gốc linh thảo đáng giá, một gốc linh thảo trăm năm, giá trị chí ít phải năm trăm khối linh thạch hạ phẩm. Viên Lượng tức khắc làm ra động tác im lặng, linh thảo như vậy bình thường đều sẽ có linh thú canh giữ, tùy tiện đi lấy, sợ rằng sẽ có nguy hiểm. Nam tử áo xám nháy mắt với phụ nhân, phụ nhân vươn tay lấy ra một đoạn vải lăng đỏ, thăm dò trước. Khi đoạn lăng đỏ sắp tiếp xúc đến khe đá kia, chỉ thấy một cái bóng lóe qua, có thứ gì đó phun lên đoạn lăng đỏ đó. Phụ nhân nhất thời cả kinh, muốn thu hồi linh khí, nhưng đã quá muộn, khi cầm lại trong tay, lăng đỏ này đã bị một loại dịch thể màu đen ăn mòn phân nửa, cơ bản đã mất đi linh tính. Phụ nhân nhất thời thay đổi sắc mặt, linh khí này là bà tốn trăm khối linh thạch hạ phẩm mua được, kết quả trong nháy mắt đã bị hủy, có thể nói là tổn thất cực lớn. “Là Độc Thiềm Thừ. . .” (cóc độc) Tu sĩ y bào màu xám nói: “Trong tay tôi vừa vặn có thứ đối phó được yêu thú này, tạm thời giao cho Chu mỗ đi.” Nói xong cũng không đợi mọi người nói chuyện, đã vỗ ra một con Mãng Xà Hoa từ trong túi linh thú, màu sắc cực kỳ diễm lệ, hiển nhiên cũng là vật kịch độc. Mãng Xà Hoa vừa ra, thì không ngừng vươn cái lưỡi ba nhánh đỏ tươi về phía Độc Thiềm Thừ kia, quả nhiên là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, Độc Thiềm Thừ nhìn thấy Mãng Xà Hoa thì bắt đầu phình quai hàm như lâm đại địch, khi hai bên đấu pháp, tu sĩ áo bào xám kia nói: “Vì sợ có biến, vẫn nên đi hái linh thảo kia xuống trước đi.” Việc lấy linh thảo trên vách núi đương nhiên là cần người thận trọng, năm người nhìn nhau, sau cùng chuyển ánh mắt qua trên người Trần Hạc. Dọc theo đường đi thủ pháp Trần Hạc đào linh thảo đương nhiên là quen thuộc vô cùng, bất quá điều này chỉ là thứ nhì, trên thực tế bởi vì mấy người không tin được nhau, dứt khoát để cho Trần Hạc không tham phân phối đi là thích hợp nhất. Trần Hạc thoáng do dự, liền đáp ứng, bộ thanh bào bình thường đến không thể bình thường hơn trên người y, chính là bộ do tơ Tằm Ngũ Sắc và Thiên Tằm đan mua ở Tu Nguyệt Lâu, phòng ngự không tồi, đồng thời chỗ khe núi kia không cao, lấy một gốc linh thảo không phải việc khó. Luyện Khí Kỳ tầng tám đi đường đã có thể nói là bước như bay, cộng thêm Lăng Phi Bộ, tuy rằng không thể so với tu sĩ Trúc Cơ Kỳ ngự kiếm phi hành, nhưng cũng đã rất không tệ rồi. Khi dùng một cây linh kiếm cố định trong khe núi, mắt Trần Hạc sáng ngời, quả nhiên không ngoài dự liệu của y, bên cạnh linh thảo trăm năm trong khe núi có một gốc cỏ non mọc cùng rễ. Gốc linh thảo này y cũng vừa vặn nhận biết, chính là Ô Long Tiên Thảo. Phàm là trong tên linh thảo có mang một chữ tiên, đều không phải là thứ linh thảo bình thường có thể so, phẩm bậc cực cao, giá cả của một gốc Ô Long Tiên Thảo trăm năm thậm chí gấp khoảng năm lần linh thảo trăm năm bình thường. Đồng thời Trần Hạc hưng phấn không phải chỉ mỗi điều này, mà là có một loại linh tửu, vừa vặn lấy Ô Long Tiên Thảo trăm năm làm chủ dược ủ chế, không chỉ khẩu vị gần giống khẩu vị của tiên linh tửu, hồi pháp lực cũng cực nhanh. Bình thường hiệu quả của một ngụm linh tửu tốt nhất là hồi phục khoảng phân nửa pháp lực toàn thân, nhưng rượu do Ô Long Tiên Thảo ủ, pháp lực có thể thoáng cái hồi phục được bảy phần, có thể được tính là tam phẩm trong linh tửu, hi hữu đến cực điểm, nhất là linh tửu do Ô Long Tiên Thảo ngàn năm ủ, lại càng bán được giá trên trời, đều được lão tổ cấp cao tranh đoạt, dùng để uống là vô cùng xa xỉ. Trần Hạc nhanh chóng đào linh thảo xuống từ trong khe núi, lại âm thầm thu gốc cây nhỏ kia vào không gian Giới Tử, lúc này mới mang theo gốc Ô Long Tiên Thảo trăm năm kia trở lại tiểu đội, mà con Độc Thiềm Thừ kia từ lâu đã thành bữa cơm no bụng của Mãng Xà Hoa rồi, được tu sĩ áo bào xám thu vào túi linh thú. Mấy người lo lắng chờ đợi, khi thấy Trần Hạc trở về tức khắc thở phào nhẹ nhõm, bất quá khi nhìn thấy Ô Long Tiên Thảo, trên mặt năm người đều lộ ra sự kinh hỉ, một gốc tiên thảo trăm năm như vậy, giá trị ít nhất phải hai nghìn khối linh thạch hạ phẩm, hơn nữa gốc linh thảo này không chỉ trăm năm, phỏng đoán chắc hẳn đã có khoảng một trăm bốn mươi năm mươi năm, hoàn toàn có thể bán được ba nghìn khối linh thạch hạ phẩm. Trên mặt mọi người sau khi lộ ra sắc mặt vui mừng, thì đều thu liễm lại, ánh mắt đồng thời nhìn về phía Viên Lượng, phân phối như thế nào luôn là lời nói của tu sĩ tu vi cao mới được tính. Viên Lượng nhìn chằm chằm linh thảo, ánh mắt có chút lấp lánh bất định, qua một hồi mới nói: “Gốc Ô Long Tiên Thảo này giao cho Viên mỗ đi, Viên mỗ sẽ trả lại cho các vị mỗi người năm trăm khối linh thạch. . .” Vừa nói xong, nam tử áo bào xám kia liền biến sắc, tranh luận: “Thiềm Thừ kia chính là do Mãng Xà Hoa của tại hạ tiêu diệt, phu nhân cũng đã bị hủy một món linh khí, gốc linh thảo trăm năm này hiển nhiên phải để Chu mỗ lấy, tôi cũng có thể trả lại cho các vị mỗi người năm trăm linh thạch, mọi người thấy thế nào?” Lúc này Trần Hạc hoàn toàn đặt mình ở bên ngoài, đứng ở phía cuối cùng mang thái độ quan sát. Mà tu sĩ trẻ tuổi tu vi thấp nhất trong năm người kia, trái phải đều sẽ có được linh thạch không công, không có ý kiến gì, mà Vu Liệt lại càng là loại người thấy gió đẩy đà, sớm đã cho thấy thái độ đứng qua một bên. Nhất thời, ngay cả không khí xung quanh Viên Lượng và nam nhân áo bào xám đều bắt đầu trở nên khẩn trương, tuy rằng nam nhân áo bào xám chỉ là tu sĩ Luyện Khí Kỳ tầng bảy, nhưng ông ta cùng với phụ nhân, hai người đối kháng một tu sĩ Luyện Khí Kỳ tầng chín, thắng thua vẫn không thể dự liệu được. Viên Lượng nhìn hai người một nam một nữ trước mặt, tay không khỏi sờ lên túi trữ vật, trên mặt hiện lên một nét cười lạnh, vừa muốn mở miệng, đột nhiên một tiếng cười hì truyền đến từ phía sau mấy người: “Đều không cần cãi nữa, gốc linh thảo này ta muốn, thức thời thì để linh thảo lại, có lẽ bổn tọa cao hứng còn có thể để lại cho các ngươi một mạng nhỏ. . .” Lời tác giả: Thấy có cô nương bình luận nói ‘không biết đến tột cùng phiên ngoại là muốn viết dài hay viết ngắn, là chuyện gì thế này’, vậy nơi đây muốn thương lượng lại một chút. Nếu như tiếp tục viết tu tiên, có thể phải viết khoảng trăm chương phiên ngoại, nếu như không viết, nhanh nhất có thể kết thúc trong vòng năm chương, ra văn mới khác sẽ không mở lại tu tiên văn nữa, nếu như kéo qua điểm kết thúc là nhân vật chính khôi phục ký ức, thì về sau trên tình tiết sẽ không thể tùy tiện kết thúc được, vì vậy vẫn muốn châm chước một chút ý kiến của các cô, còn muốn tiếp tục xem phiên ngoại không? Chúng ta kết thúc trong năm chương có được không? (Trước đó nói tiếp tục viết thực sự là quá xung động T.T. . .) 20/10 vui vẻ nha mấy nường :3
|