Mạt Thế Chưởng Thượng Thất Tinh
|
|
Chương 20 La bàn Tác giả: Nguyệt Hạ Kim Hồ Editor: toujifuu Sau khi rượu qua tam tuần, sắc mặt Ngụy lão đầu đỏ rần chép miệng nói: “Già rồi già rồi, nhớ năm đó ông với ba cháu hai người uống hết hai bình cũng mặt không đổi sắc, hiện tại uống ba hớp đã không thắng được lực rượu.” Trương Thư Hạc lại buông đũa xuống trả lời theo lời của ông: “Rượu Ngũ Lương ông với ba cháu uống là giả, rượu pha nước đương nhiên uống không say, bình này của cháu là rượu Ngũ Lương chính tông mà.” Ngụy lão đầu nghe xong nhất thời hắc hắc cười rộ lên: “Cái gì thật hay giả, bọn ông đều là người già rồi, nào có tiền dư mua rượu thật mấy nghìn đồng uống, có rượu Ngũ Lương giả mấy trăm đồng uống đã không tệ rồi. . .” Trương Thư Hạc nghe vậy nhất thời ngược lại không tiếp lời, tính tình cổ quái của Ngụy lão đầu này y biết cũng không phải ngày một ngày hai, đừng xem ông như bây giờ, thời còn trẻ từng làm cục trưởng cục thuế vụ vài thập niên ở thành S, hiện tại nghỉ hưu mỗi tháng đều có năm sáu nghìn đồng tiền dưỡng lão, mấy năm trước bạn già nhiễm bệnh qua đời, ông cũng không có con cái, bản thân một mình dùng tiền tương đối đầy đủ, bất quá trên việc ăn mặc lại cực kỳ tiết kiệm, vượt quá tưởng tượng. Ông rất ít chủ động mời người khác ăn cơm, cho dù cùng mấy bạn tốt nhiều năm ra ngoài ăn, cũng đều rất ít bao, khó có được ông mời khách một lần, cũng không chọn khách sạn lớn, đều là đi một số nhà hàng nhỏ rẻ trên đường, sau đó mua thêm bình rượu Ngũ Lương giả hơn ba trăm đồng đối ẩm với bạn tốt, chuyện này phàm là người biết tính tình của Ngụy lão đầu, không một ai không rõ. Chính một người ở phương diện ăn mặc hà khắc đối với chính bản thân, cũng hà khắc đối với người khác như thế, trong việc buôn bán đồ cổ lại ra tay nghìn vàng, dám đem toàn bộ tiền tích góp nhiều năm đập vào đó, thậm chí còn thế chấp nhà ở, vì vậy danh tiếng cổ quái cũng chậm rãi truyền ra trong giới, mọi người đặt biệt hiệu cho ông gọi là Ngụy quái. Trương Thư Hạc ăn miếng cổ vịt, suy nghĩ chút mới nghiêm nghị mở miệng nói: “Ngụy gia, ngày hôm nay cháu đến kỳ thực chủ yếu là có chút việc muốn làm phiền ông. . .” Ngụy lão đầu vừa rót rượu vừa nhìn túi dệt gai bên tường, sau đó ngửa đầu nhấp một ngụm rượu nói: “Có phải lại có vật gì muốn bán ra không? Muốn tìm ông xem qua cho cháu, làm trung gian giới thiệu?” Sau đó liền hào sảng vỗ bàn nói: “Lão già ta hiện tại cũng không có năng lực gì lớn, bất quá quen không ít người tìm mua đồ cổ, có vật gì thì một hồi lấy ra xem xem đi.” Trương Thư Hạc lập tức nói tiếng cảm ơn, ban nãy từ khi y vào cửa, Ngụy lão đầu căn bản không nhìn đồ trong tay y, lúc này lại thoáng cái nói ra ý đồ đến của y, nói rõ trong lòng ông sớm đã có phán đoán. Sau đó không nói thêm lời nào nữa, chỉ nói chút chuyện thú vị khi còn nhỏ với Ngụy lão đầu, già trẻ hai người nói đến chỗ ăn ý thì nhìn nhau thoải mái cười to. Một bữa cơm rất nhanh ăn xong, Trương Thư Hạc hỗ trợ dọn dẹp bàn, Ngụy lão đầu thì ngồi trên ghế phe phẩy quạt, thấy y dọn xong liền vẫy tay với y, ý bảo y đem đồ qua. Sau khi Trương Thư Hạc lau lau tay, tìm mấy tấm báo cũ trải trên bàn, sau đó nhấc túi dệt gai qua đặt lên, cẩn thận đem hai món đồ bên trong ra, mở ra vải bông tơ mảnh, lộ ra hai món đồ cổ một gốm một đồng bên trong. Khi đồ vật vừa lộ mặt, thắt lưng Ngụy lão đầu liền ưỡn thẳng, sau đó đưa tay lấy kính mắt trên bàn qua vội vàng đeo lên, đi tới trước bàn tỉ mỉ xem xét. Trương Thư Hạc đưa cho ông một đôi bao tay bông tơ màu trắng mỏng, lão đầu đeo một chiếc, sau đó cầm đồ cổ ở trong tay quay ra chỗ sáng xem nửa ngày, một lúc không nói gì, xem xong liền đặt xuống xem món còn lại. Hơn mười phút sau, tháo bao tay ném lên bàn, sau đó gỡ kính mắt xuống, sắc mặt đã không còn thoải mái như ban nãy, thậm chí có chút nghiêm túc, nhìn Trương Thư Hạc, câu đầu tiên nói lại là: “Hai món này đều là hàng ẩm mới khai quật, cháu có được từ đâu?” Trương Thư Hạc dừng một chút, sau đó liền nói ra lời của vị đại thúc trên xe lửa trước kia, Sau khi Ngụy lão đầu nghe xong sắc mặt mới hòa hoãn chút. Trong khoảng thời gian này mấy kẻ trộm mộ có ra vào nhiều lần ở thị trường đồ cổ, đích xác có tuôn vào một nhóm đồ cổ mới khai quật, giá bán tương đối khả quan, rất ăn khớp với chuyện biên giới thành Z không lâu trước mới khai quật được một thành cổ dưới đất theo như lời của Trương Thư Hạc. Sở dĩ sau khi ông thấy đồ, biểu tình trên mặt ngưng trọng, là vì nghề này dù sao cũng là trái pháp luật. Pháp luật bảo hộ văn vật quốc gia rõ ràng quy định, những thứ dưới đất thuộc 60 năm trước Càn Long, đều ở trong phạm vi cấm giao dịch, mà thứ ở trước bàn hiện tại, thời gian chôn trong đất tuyệt đối lâu hơn ngàn năm. Bất quá người thường chơi đồ cổ đều biết, tuy rằng quốc gia có văn bản rõ ràng quy định, nhưng quy định là chết người là sống, người ‘minh tu sạn đạo ám độ Trần Thương’ vô số kể, biết là một chuyện, làm lại là một chuyện khác. (1 tích xưa, tướng quân Hàn Tín ra vẻ sửa đường núi nhưng ngầm dẫn quân qua bằng đường Trần Thương, ý chỉ ẩn tàng ý đồ chân thực phía sau hành động mặt ngoài, dùng hành động rõ ràng đánh lừa đối phương.) Như loại đồ này mi không mua cũng sẽ có người khác mua, chỉ cần vẫn còn giao dịch trong tay người trong nước, không lưu lạc đến trong tay người nước ngoài, mọi người cũng mở một con mắt nhắm một con mắt. Ngụy lão đầu đích xác có quen biết mấy người bạn cùng sưu tập, có thể hỗ trợ hỏi một chút, sau đó mở miệng hỏi Trương Thư Hạc: “Cháu nói rõ chút với lão già ta, loại đồ này trong tay cháu không chỉ có hai món này đúng không? Còn có mấy món?” Trương Thư Hạc thấy ánh mắt lão đầu nhìn về phía y trở nên nghiêm túc hơn, cũng biết chút thủ đoạn nhỏ của mình không lừa được cụ già nhìn mình lớn lên trước mắt, cũng nghiêm túc ăn ngay nói thật: “Cộng thêm hai món này, tổng cộng tám món.” Ngụy lão đầu nhìn đồ trên bàn, tuyệt không tìm tòi sâu xa truy vấn đến cùng thứ này là có được từ trong tay ai, chỉ nói: “Tám món này ông có thể giúp cháu bán ra toàn bộ, thế nhưng cháu phải bảo chứng với ông, về sau tuyệt đối không thể đụng đến mấy thứ này nữa.” Trong nháy mắt này Ngụy lão đầu thế mà cực kỳ giống cha, Trương Thư Hạc đã nhiều năm chưa thấy qua loại ánh mắt trách mắng yêu thương này, nhất thời giật mình tại chỗ, sau đó phản ứng lại, gật đầu: “Ngụy gia yên tâm, ông giúp cháu lần này, lần sau sẽ không như vậy nữa.” Lúc này sắc mặt Ngụy lão đầu mới tốt hơn chút, nâng tay đặt hai món đồ kia với vải bọc lại vào trong túi, sau đó hỏi: “Cháu muốn bán bao nhiêu?” Trương Thư Hạc bị giọng điệu cùng thái độ ban nãy của ông chấn động, nhất thời có chút không thích ứng, bất quá vẫn trả lời: “Bao nhiêu tiền Ngụy gia xem rồi làm, ông cho bao nhiêu cháu lấy bấy nhiêu.” Ngụy lão đầu nhìn Trương Thư Hạc, phỏng đoán rất hài lòng đối với câu trả lời của y, lúc này mới giải thích: “Thứ này không phải hàng mới, thời gian chôn trong đất không ngắn, giá trị sưu tầm rất cao, sẽ có không ít người mua, thế nhưng tám món cùng bán đó là một số tiền rất lớn, một hai người thì đừng mong một hơi nuốt hết, vì vậy bán giá cao thì không cần nghĩ, có thể bán khỏi tay nhanh nhất với giá một nửa hoặc một phần ba đã là không tệ rồi. . .” Nhìn thoáng qua Trương Thư Hạc muốn nói lại thôi bên cạnh, không khỏi dựng thẳng lông mi đen dày, ngược lại có tư thế giáo huấn người của cục trưởng cục thuế vụ năm xưa. “Thế nào? Ngại giá thấp? Cháu phải biết rằng, thứ này là văn vật, là thứ mà văn bản quốc gia rõ ràng cấm giao dịch, còn có, cháu là hậu nhân đạo gia, cha cháu với cháu đều là truyền nhân Chính Nhất Phái, nếu cha cháu không chết, để ông ta biết cháu thế mà bắt đầu đầu cơ trục lợi văn vật, xem ông ta có chặt chân cháu không. . .” Trương Thư Hạc đã hoàn toàn bị khí thế của Ngụy lão đầu chẹn họng, cả người ở vào thế yếu, tuy rằng không tính là đầu óc xoay mòng mòng, nhưng cũng đã bất đắc dĩ đầy mặt, đành phải hạ thấp giọng nói: “Ngụy gia, xác thực là cháu cần cấp bách dùng tiền vì vậy không thể không đi một bước này, ông giúp cháu lần này, cháu cam đoan với ông, sẽ không có lần sau nữa.” “Hơn nữa ban nãy cháu muốn nói với ông chính là, giá cao thì càng tốt, thấp cũng không bắt buộc, chỉ cần có thể nhanh chóng bán ra là được, thứ này tuy rằng đáng giá, nhưng cầm ở trong tay cháu cũng ngại gai tay. . .” Thứ này có giá trị thế nào đi nữa, thì đó cũng là đồ của người chết. “Hừ, sớm biết như thế hà tất lúc đầu còn làm!” Ngụy lão đầu hận sắt không thành thép trừng y một cái, sau khi đặt đồ cổ xuống xong, lúc này mới lấy ra một chiếc chìa khoá từ bên hông, sau đó đi vào buồng trong, mở ra một cái két sắt, một lát sau cầm trong tay một chiếc gương tròn nhỏ tương tự kiểu dáng mà nữ sinh hay tùy thân mang theo dùng để trang điểm, chẳng qua lớn hơn một vòng, đường kính không quá mười cm, màu sắc là màu vàng sáng. Ngụy lão đầu đưa món đồ cho Trương Thư Hạc nói: “Thứ này năm đó cha cháu không ít lần thương lượng với ông, muốn dùng tiền mua lại, thế nhưng ông vẫn không cho ông ta, sau khi ông ta qua đời, mỗi lần thấy cái này, trong lòng ông đều hối hận, nếu cháu nói hiện tại thiếu tiền dùng, vậy đem nó đi đi, tùy tiện cháu giữ lại hay bán đi, thì cuối cùng cũng rơi vào trong tay hậu nhân Chính Nhất Phái các cháu, cho thỏa tâm nguyện lúc còn sống của cha cháu.” Trương Thư Hạc lại vội vàng chối từ: “Ngụy gia, cháu thế nào có thể lấy đồ của ông, vẫn nên do ông giữ đi.” Đồ cổ lấy ra từ trong két sắt của Ngụy lão đầu, đều không phải là hàng thứ phẩm gì, chí ít cũng phải mấy chục vạn, chiếc gương này ngay cả cha năm đó cũng không thể mua được, có thể thấy được giá trị của nó tuyệt đối không thấp. Kết quả Ngụy lão đầu lại tức giận trừng y một cái, nói: “Cho cháu cầm thì cầm đi, còn nói nhảm cái gì?” Trương Thư Hạc biết rõ tính tình của ông cổ quái, bình thường chút đồ nhỏ cũng không chịu đưa ra, thế nhưng nếu đã lấy đồ ra cho mi, mi không lấy cũng phải lấy, vì vậy đành phải đưa tay nhận lấy, không ngờ chiếc gương tròn này vào tay tương đối nặng. Đợi khi thấy rõ mới phát hiện, cái này căn bản không phải gương tròn gì, mà là một khay đồng màu vàng cỡ bằng lòng bàn tay, nếu không phải bên trên có khắc mấy thứ, ngược lại có chút giống gương đồng mà cung nữ cổ đại dùng. Lại nhìn kỹ một chút, bên trên có khắc không ít chữ cực nhỏ, đều sắp hàng theo hình vòng tròn đồng tâm, vòng bên ngoài là “Càn, Khôn, Khảm, Ly, Đoài’ các loại, mà chữ ở vòng bên trong thì kích cỡ khác nhau, nhìn sơ qua, tựa hồ là phân loại Thiên Can Địa Chi trên Bát Quái. Trương Thư Hạc thấy vậy mới đột nhiên nghĩ đến xuất xứ của món đồ này, thứ này nào là cái gương mà nữ nhân dùng để trang điểm gì, rõ ràng là một khối la bàn phong thuỷ mà đạo sĩ dùng để tìm u điểm huyệt, chẳng qua la bàn mà trước đây Trương Thư Hạc thấy đều cỡ bằng cái đĩa, thậm chí còn lớn hơn nữa, mà khối trong tay này lại chỉ cỡ bằng lòng bàn tay, hình dạng nhỏ hơn một chút, chất liệu lại càng thêm nặng. Trương Thư Hạc vốn có chút lơ đãng, nhưng lúc này đã bắt đầu có chút để tâm, y đột nhiên nghĩ đến, la bàn không chỉ có thể tìm được phong thuỷ bảo địa, nếu là khay thượng phẩm, người có pháp lực sử dụng, lại càng có được công hiệu báo động trước, đây cũng là nguyên nhân vì sao trong ba lô của hết thảy đạo sĩ cổ kim đều phải có một cái, mang theo bên người.
|
Chương 21 Cặn đỏ Tác giả: Nguyệt Hạ Kim Hồ Editor: toujifuu Sau khi Trương Thư Hạc lấy được la bàn, không bao lâu sau liền rời khỏi nhà Ngụy lão đầu, trên đường ngồi xe, y vẫn luôn nghiên cứu khay đồng cỡ bằng lòng bàn tay này. Bình thường kim đồng hồ la bàn hẳn là không ngừng chuyển động, thế nhưng khay đồng này, không biết là tài liệu được dùng làm quá nặng hay niên đại quá cổ xưa, thế mà không hề nhúc nhích cứ như hỏng rồi, trừ phi Trương Thư Hạc lấy ngón tay đẩy, tựa như lâu năm chưa bôi dầu bị gỉ sét, phải dùng chút sức lực mới có thể chuyển động được. Trương Thư Hạc vẫn luôn thưởng thức khay đồng trong tay, mà đại thẩm bên cạnh cho rằng y vẫn luôn tự kỷ soi gương, xem thường nhìn hai lượt, xoay đầu đi. Trương Thư Hạc không hề có cảm giác đối với việc này. Đợi đến trạm, y đứng dậy cầm la bàn theo đoàn người xuống xe, sau khi đi vài bước, liền hít một hơi thật sâu. Mấy ngày nay cho dù trên xe lửa y cũng không quên tu luyện công pháp Thổ Nạp, trong khoảng thời gian này, tinh khí tu luyện được đại thể đều dùng trên việc vẽ phù với cây đào trong tay, trong đan điền tuyệt không dự trữ bao nhiêu, cũng may y luôn thường luyện tập, vì vậy trong lúc ngồi xe dọc đường trằn trọc, tuyệt không thấy bao nhiêu mệt mỏi. Nhớ khi mới có được phần phương pháp Thổ Nạp này, y tu luyện có chút mò không được yếu lĩnh, vì vậy đạt được rất nhỏ bé, về sau chậm rãi nhập đạo, từ từ tu luyện được chỗ tốt, thậm chí còn không chỉ tu luyện trong thời gian nghỉ ngơi, ngay cả bình thường khi ăn cơm khi tắm, cũng đều luyện tập dựa theo phương pháp hô hấp Thổ Nạp trên tơ lụa, tuy rằng một lòng đa dụng, hiệu quả hấp thu tinh khí không nhiều bằng khi nhập tịnh, nhưng sau khi nuôi thành thói quen lúc nào cũng tu luyện, tích tiểu thành đại cũng trữ được không ít tinh khí. Ban nãy trên xe vẫn luôn nghiên cứu la bàn, vì vậy y tạm dừng công pháp Thổ Nạp, thẳng đến sau khi xuống xe y mới hít một hơi thật sâu, bắt đầu chậm rãi liễm khí. Khi tu luyện công pháp Thổ Nạp, toàn thân đều sẽ có tinh khí hoặc mạnh hoặc yếu lưu động. Trương Thư Hạc vừa đi vừa khống chế tốc độ của dòng khí hít vào lưu động trong cơ thể, đột nhiên phát giác la bàn cầm trong tay trái bỗng nhiên chấn động, tiếp theo “vù” run rẩy một chút tựa như chuồn chuồn giương cánh, lại tựa hồ như sự cảnh báo khi thứ nào đó khởi động. Trương Thư Hạc bên điều chỉnh tốc độ tinh khí lưu động trong cơ thể, bên nâng tay nhìn về phía la bàn, chỉ thấy kim đồng hồ trước đó ở trên xe cứng rắn sắp rỉ sét tựa như trâu già kéo xe, lúc này lại như thêm dầu bôi trơn, xoay vô số vòng nhẹ như lá cây, theo việc Trương Thư Hạc thu liễm tinh khí trong lòng bàn tay trái, tốc độ kim đồng hồ từ từ chậm lại, cuối cùng ngừng lại. Y hơi nhíu mày, bất quá chỉ trong nháy mắt liền hiểu được, e rằng la bàn này tuyệt không phải chỉ là cái khay bình thường, mà là la bàn thượng phẩm trong miệng cha. Loại khay này cực kỳ thưa thớt, thuộc về loại trấn phái chi bảo của phái hệ đạo gia, lại không biết thế nào sẽ rơi vào trong tay Ngụy lão đầu, trách không được cha sẽ nhiều lần xin mua chỗ ông, bất quá bởi vì nó cần đưa vào pháp lực mới có thể sử dụng, vì vậy rơi vào trong tay người thường tuyệt không có chỗ lợi gì. Lúc này Trương Thư Hạc biết được thứ trong tay không phải vật phàm, trong lòng khẽ động, nhất thời lần nữa thông qua tay trái đưa tinh khí vào trong la bàn. Lần này y ngưng thần cảm nhận thấy ở vị trí trung tâm la bàn có một nơi sáng, không biết là dùng vật gì chế tạo, thế mà có thể trữ tinh khí, may mà địa phương cũng không lớn, sau mấy phút đồng hồ đổ đầy tinh khí, la bàn liền bắt đầu vận chuyển bình thường. Khác biệt hẳn với cảm giác cứng ngắc khi vừa mới bắt đầu lấy được nó, kim đồng hồ chuyển động từng vòng cực kỳ linh hoạt, cũng theo vị trí đi lại không ngừng của Trương Thư Hạc, kim đồng hồ khi chậm khi nhanh, y vừa đi vừa nhìn la bàn. Trạm xuống xe cách rất gần căn nhà y thuê, rẽ qua một giao lộ liền gần tới, khi y đi sắp đến giao lộ, kim đồng hồ đột nhiên dừng lại ở phương hướng phía trước, không xoay từng vòng nữa, mà chỉ di động qua lại với biên độ nhỏ. Trương Thư Hạc chưa từng dùng qua la bàn, không cách nào diễn giải được đối với phương hướng nó chỉ, bất quá vẫn đi đến, vừa đi vừa lưu tâm phía trước. Ở chỗ quẹo, kim đồng hồ lại chậm rãi dời về phía bên phải, đồng thời càng ngày càng chính xác hơn, biên độ di động qua lại cũng càng ngày càng nhỏ. Trương Thư Hạc đứng nơi góc, dường như có cảnh giác lập tức ngừng bước chân, đưa lưng về phía góc tường, sau đó đứng đó một lúc lâu, hơi xoay người nhô đầu ra nhìn qua. Nơi y thuê không thể nói hẻo lánh, thế nhưng bởi vì y đi là cửa hông trong ngõ, vì vậy người đi đường qua lại không nhiều. Sở dĩ y đi cửa hông, chính bởi vì muốn tránh nơi dòng người nhiều, sẽ không khiến lực chú ý phát tán. Kết quả vừa nhô đầu ra liền thấy nơi cửa hông cách y năm sáu mươi mét, đang có một người đàn ông mặc áo dài quần dài màu đất đưa lưng về phía y, quỷ dị quỳ ngồi dưới đất, thân thể không ngừng giật giật. Nếu là trước đây, Trương Thư Hạc nhiều nhất sẽ có chút cảnh giác đi vòng qua, nhưng vẫn sẽ đi qua, bất quá trong lòng lúc này lại vang lên hồi chuông cảnh báo. Sau chút do dự, chậm rãi đưa la bàn trong tay ra ngoài tường, chỉ thấy kim đồng hồ bên trên không chút di động, đang chỉ thẳng tắp về phía bức tường bên kia chỗ quẹo. Sau khi Trương Thư Hạc thấy thế, liền chậm rãi ngồi xổm xuống, khi nhìn lại về phía người kia, chỉ thấy bên chân người đó dường như còn có một người khác, nằm trên mặt đất, một chân mang chiếc giày cao gót màu đỏ thẫm. Nếu là người khác thình lình gặp phải, đại khái sẽ cảm thấy lại là tiết mục ‘dã chiến’, ‘đầu đường’ gì đó đây, đại đa số người sẽ lựa chọn dùng điện thoại di động chụp lại để phát lên mạng tạo mục hot, thế nhưng sắc mặt Trương Thư Hạc lại lãnh đạm nhìn đối diện, không phát ra nửa thanh âm, đầu ngón tay lại sớm đã kẹp ra một tấm phù. Bởi vì người nằm trên mặt đất kia bị người đàn ông quỳ trên đất dùng thân thể ngăn chặn, vì vậy từ góc độ này, đều không thấy rõ hai người, thế nhưng dựa theo cái chân kia Trương Thư Hạc liền phán đoán ra rằng có thể người nằm trên mặt đất đã chết. Bởi vì chân người sống thì không có khả năng vặn vẹo được đến góc độ đó, mà người đàn ông đưa lưng về phía y, không hề nghi ngờ chính là hoạt tử nhân. Trương Thư Hạc vốn tưởng rằng cách mạt thế còn ba tháng, thời gian còn rất đủ, lại không ngờ rằng ở nhà mình thuê thế mà sẽ xuất hiện hoạt tử nhân, thành S đã không còn an toàn. Ngay sau khi Trương Thư Hạc nghĩ vậy, chuẩn bị quay đầu rời đi, lưng hoạt tử nhân kia đột nhiên dựng thẳng, sau đó chậm rãi xoay đầu qua, đầu lấy trạng thái người bình thường không cách nào làm ra nhìn về phía Trương Thư Hạc nơi góc. Hiển nhiên đó là một hoạt tử nhân vừa mới chết không bao lâu, hơn bốn mươi tuổi, toàn bộ mặt còn bảo trì hình thái người bình thường, chẳng qua da xám trắng tựa như bôi một tầng vôi, cả miệng và cằm với trước ngực đều là máu đỏ, gã quay người lại, thi thể người phụ nữ phía sau lộ ra. Như Trương Thư Hạc dự liệu, người phụ nữ đó đã chết không thể chết thêm được nữa, bởi vì toàn bộ bụng đều bị người đàn ông kia xé mở, máu me nhầy nhụa một mảng, hai đùi cũng đều bị bẻ gãy, bộ phận nối tiếp giữa bắp đùi với bụng đều bị xé ra, ruột với xương chậu tử cung toàn bộ đều bị người đàn ông kia ăn, trong tay gã còn cầm một đoạn ruột dính máu, đang nhếch miệng mỉm cười với y. Trương Thư Hạc tuyệt không kinh ngạc bản thân sẽ bị gã phát hiện, bởi vì khứu giác của hoạt tử nhân cực kỳ mẫn cảm, nhất là đối với máu thịt của người sống, cho dù mi trốn xuống mặt đất, bọn chúng cũng có thể tìm theo mùi vị chờ ở nơi đó rất lâu không đi. Y trước tiên ở xa xa nhìn người phụ nữ kia, hơn hai mươi tuổi, hiển nhiên cũng như y thuê nhà ở phụ cận nơi đây, bởi vì khi y đi ở hàng hiên dường như từng nhìn thấy cô một lần, rồi nhìn lại người đàn ông kia, người đàn ông đó đã ném đi ruột máu trong tay, cả vạt áo trước, cổ áo lẫn trên quần của bộ đồ, tất cả đều là vết máu, đang từ từ đứng dậy, nghiêng đầu đi tới phía y. Trương Thư Hạc lại quay đầu nhìn bốn phía, có thể là bởi vì khí trời quá oi bức, tất cả mọi người đang ngủ trưa, vì vậy trong góc ngõ cũng không có người nào lai vãng, càng không có đồng bạn tang thi lui tới, vì vậy y khẽ lật tay thu la bàn vào không gian. Y một hồi phải về nơi ở lấy vài thứ, còn phải ở thành S chờ tin tức của Ngụy lão đầu, vì vậy sự xuất hiện của hoạt tử nhân này quấy rầy kế hoạch của y, y chưa bao giờ là một người thích xen vào việc của người khác, thế nhưng y cũng không hy vọng chỗ ở mà bản thân tốn một ngàn tệ thuê chưa đến hai ngày đã nghỉ xả hơi, càng không hi vọng tang thi này hiện tại dẫn tới oanh động ở thành S, đến lúc đó không những đồ cổ không dễ bán ra, sợ rằng ngay cả ra khỏi thành S cũng có chút phiền phức. Lập tức thu hồi phù, tay trái rung lên lấy ra một cây xà beng thô dài từ không gian. Đây là đồ vốn trong phòng tạp vật của y, về sau được y dời vào không gian. Khi đối phó hoạt tử nhân, nhất là một hai con, phương pháp nhanh nhất không phải dùng phù, mà là trực tiếp đập nát đầu nó, để cho nó chết đến không thể chết thêm được nữa. Lúc này hoạt tử nhân đã lung lay lắc lắc đi tới mười mét cách y không xa, Trương Thư Hạc vì phòng ngừa khi dùng lực xà beng tuột tay, lại lấy một sợi dây vải quấn lấy tay với gậy, khi cách hoạt tử nhân năm mét, nắm chặt xà beng xông lên vài bước, tiếp theo, xà beng trong tay vạch ra trên không trung một bóng đen, nhanh ổn chuẩn hung hăng đập về phía đầu đối phương. Một lát sau, máu đen tựa như một bức tranh thuỷ mặc dày đặc, rải ra một mảng trên tường, lộ ra một mùi thối rữa tanh hôi. Trương Thư Hạc dùng một đạo phù thanh trừ sạch máu thối của hoạt tử nhân dính trên xà beng rồi thu vào không gian, sau đó hạ vài đạo hỏa phù, hai cỗ thi thể trên mặt đất liền cháy thành tro tàn, vết máu lưu lại trên mặt tường mặt đất cũng bị đốt thành màu xám đen. Sau đó Trương Thư Hạc nhìn nhìn khí trời, nếu không đoán sai, buổi chiều hôm nay sẽ có cơn dông, đến lúc đó vết tích nơi đây sẽ bị cơn dông tẩy rửa sạch sẽ. Đang khi Trương Thư Hạc thu tay lại chuẩn bị rời đi, một nắm vật cặn bã màu đỏ sậm nằm trên mặt đất thiêu hủy hoạt tử nhân lại hấp dẫn ánh mắt của y, không khỏi ngừng bước chân, ngồi xổm xuống nhìn kỹ, phát hiện thế mà giống như đúc vật màu đỏ khi đốt cọng hủ đằng, chẳng qua thứ của cọng hủ đằng nhỏ kia thì nhiều bằng lòng bàn tay, còn trên mặt đất hiện tại lại chỉ có non nửa. Sau khi Trương Thư Hạc nhìn hai lượt, tiện tay lấy ra cây đũa dự bị duy nhất, dùng đầu đũa đẩy đẩy nắm cặn tro đỏ trên mặt đất, phát hiện trong tro thế mà cũng có một vật hình tròn màu son bất quy tắc, giống như đúc viên mà trước kia hắc báo ăn. Đêm nay bác… à nhầm bé không ngủ! Post 4h sáng, không biết còn ai thức giờ này không =))
|
Chương 22 Cây đào Tác giả: Nguyệt Hạ Kim Hồ Editor: toujifuu Lúc này, trong hàng hiên dường như truyền đến một hồi tiếng bước chân và thanh âm nói chuyện, Trương Thư Hạc nhanh chóng ngồi xổm xuống. Ban nãy y đã nán lại nơi đây mười phút có thừa, cũng may là ở bên ngoài, mùi khói đốt đã tản đi gần hết, nhưng vì sợ bị người thấy, y vẫn dùng giấy nhanh chóng thu lại hạt châu đỏ thẫm với cặn đỏ trên mặt đất, sau đó xoay người rời khỏi cửa hông. Tiếp theo liền vòng qua sân đi vào từ cửa chính, về tới nơi ở, trong hàng hiên cũ kỹ coi như yên bình, tuyệt không có nhân vật khả nghi xuất hiện, có vài người lục tục đi xuống từ trên lầu nói nói cười cười, Trương Thư Hạc không quay đầu lại nhìn, mà vươn tay mở cửa ra lập tức đi vào. Vừa vào phòng, dư quang khóe mắt liền nhìn thấy một bóng đen ánh kim xông ra từ bên trái, trong chớp mắt liền đáp xuống cách y hai mét có thừa, nhìn chằm chằm y, móng vuốt quắp đất, tứ chi nói trước không trước, nói sau không sau, tuy rằng độ dài thân thể còn lâu mới bằng báo thành niên, nhưng cực kỳ nhanh nhẹn, thường thường trong mắt lại lộ ra một chút liệt khí băng lãnh tàn bạo với y. Hắc báo đã rất lâu rồi không đánh lén Trương Thư Hạc, nó dường như cũng biết đánh lén đối với người sớm đã có chuẩn bị này mà nói, tuyệt đối không có tác dụng, vì vậy sau khi đánh lén N lần, hơn nữa sau khi mở cửa chuồn êm mấy lần đều không có kết quả, cũng dần dần thành thật hơn, rất nhiều thời điểm đều cách Trương Thư Hạc rất xa, tuyệt không tới gần. Bộ dáng nóng nảy như hôm nay, vẫn là lần đầu trong mấy ngày nay, sau khi Trương Thư Hạc đóng cửa lại, nhìn nó một cái, sau đó đi vào toilet, trước tiên cởi áo quần nhiễm mùi trên người xuống ném vào máy giặt, sau đó tắm nước lạnh một hồi, thay một bộ áo quần corton màu trắng mang mùi nắng, lau mái tóc ướt mát mẻ thoải mái ngồi xuống sô pha phòng khách. Lúc này lại nhìn về phía hắc báo, nó một bước một lui đi theo Trương Thư Hạc, luôn bảo trì cự ly hai mét, dường như trên người y có thứ gì hấp dẫn nó, chỉ cần y vừa dừng lại, sẽ phát ra tiếng gầm gừ trầm thấp với y. Trương Thư Hạc tâm thần tương liên với hắc báo, đã có chút đoán ra được thứ nó muốn, thấy động tác nó càng ngày càng thô bạo, liền thoáng trở tay lấy ra gói chứa nắm cặn đỏ và hạt châu đỏ lưu lại sau khi thiêu đốt hoạt tử nhân. Lúc này tiếng gầm gừ trầm thấp của hắc báo lớn hơn nữa, đôi mắt màu tím băng lãnh nhìn chằm chằm châu đỏ đặt trên bàn. Từ lần trước sau khi nó nuốt vào viên châu đỏ lưu lại khi thiêu đốt hủ đằng, ngủ gần mười giờ mới tỉnh, Trương Thư Hạc quan sát mấy ngày, thấy nó cũng không có gì dị thường, chỉ là dường như tinh thần tốt hơn so với trước đây, ăn thức ăn cũng nhiều hơn, thậm chí một ngày phải ăn hơn năm bữa, mà lực lượng của móng vuốt lại càng mạnh mẽ, khi chạy băng băng trên sàn nhà sẽ xuất hiện mấy vết móng vuốt hình ba múi rất sâu thấy cả gỗ. Trương Thư Hạc lại nhìn địa bàn của nó ở dưới chiếc bàn trong phòng, góc tường mặt bắc, tường nơi đó đã bị móng vuốt của nó cào lộ ra cả gạch đá, nếu không phải mấy lần y thúc đẩy cấm thuật, cũng nghiêm khắc cảnh cáo nó, nó tuyệt đối sẽ phá hoại gian nhà này đến khi hoàn toàn thay đổi. Hơn nữa mấy ngày nay, thân hình cũng lớn hơn một vòng, bộ lông màu vàng kim trên người càng thêm chói mắt. Lúc này mắt nó đã lộ ra chút hung quang rít gào về phía y, cũng ở chỗ hơn hai mét không ngừng tìm kiếm điểm mù của y, muốn tiến hành đánh lén với cướp đoạt. Lúc này Trương Thư Hạc mới chậm rì rì lấy ra viên châu đỏ kia ném xuống đất, chỉ thấy hắc báo đang ở phía sau y đột nhiên chớp nhoáng, ngậm hạt châu đỏ lớn cỡ nửa móng tay kia vào trong miệng ở giữa không trung, sau đó xoay người không hề quay đầu, quay về địa bàn chuyên thuộc của nó, góc tường bắc, chuyển hai vòng ở chỗ hai mét xung quanh địa bàn, mới nằm sấp xuống đất nhắm mắt lại. Loại tình huống này Trương Thư Hạc đã từng trải qua một lần, biết không có gì đáng ngại liền không quá để ý, mà y cũng gần như đoán được công dụng của hạt châu đỏ kia, e rằng là một loại năng lượng thể, tạm thời không biết có chỗ hữu dụng đối với con người hay không, nhưng có thể khẳng định chính là rất có lực hấp dẫn đối với hắc báo, nếu không nó sẽ không vội vàng đối với vật này như thế, cũng có thể gián tiếp giải thích được vì sao trong mạt thế sẽ có người lấy ra thức ăn để đổi lấy hủ đằng. Bất quá trước khi Trương Thư Hạc chưa triệt để biết rõ được tác dụng của châu đỏ, y sẽ không tính toán đi thử, bởi vì tuy rằng cặn đỏ với châu đỏ hình dạng bất quy tắc đã được lửa phù thiêu đi hết thảy mùi thối rữa, nhưng dù sao đó cũng là vật nằm trong thi đằng, có lẽ có chỗ tốt đối với hắc báo do cấm thuật luyện thành, nhưng chưa hẳn sẽ thích hợp người dùng. Sau đó ánh mắt liền rơi lên đống cặn đỏ kia, vung tay lên, cũng lấy ra nắm cặn đỏ lưu lại từ lần trước thiêu đoạn hủ đằng, thứ này thì dường như hắc báo không cảm thấy quá hứng thú. Trương Thư Hạc cũng không biết đến tột cùng nó có chỗ lợi gì, mang bao tay vo một chút đặt dưới mũi ngửi ngửi, có chút mùi tanh nhè nhẹ, đổ hai bao cặn đỏ vào với nhau, cuối cùng có được một nắm nhỏ, thoáng nhìn có chút giống đất đỏ, sau đó y lại chậm rãi đổ nắm cặn trong tay phải vào tay trái, muốn tỉ mỉ kiểm tra thêm một chút. Đúng lúc này, dị biến nổi lên, tay trái vừa tiếp xúc với cặn đỏ, liền cảm thấy cây đào trong bảy nốt ruồi nhỏ nơi tay bắt đầu rục rịch, khi toàn bộ cặn đỏ được đổ vào lòng bàn tay, cây đào gần như sắp khống chế không được muốn phá bàn tay mà ra. Trương Thư Hạc hơi cả kinh, lập tức thả cặn đỏ lại lên bàn, tháo bao tay, phóng thích cây đào trong tay ra. Trong nháy mắt chỉ thấy cây mầm nhỏ với hai phiến lá non trước kia, lúc này đã lớn thành một cái cây xanh um tươi tốt, phần rễ ẩn trong nửa hạt đào nhỏ, toàn bộ cây gần như sinh trưởng trên bàn tay, nhưng không cảm thấy chút trọng lượng nào. Cây đào cao khoảng chừng hơn một mét, độ dày thân to như miệng chai bia, màu sắc lá hơi sẫm, nửa phần trên đã phân ra ba nhánh, cũng mở rộng ngang, hình thành một tán cây hình nửa bầu dục, lá trên nhánh cây đều có kích cỡ bình thường, nhưng tuyệt không phải màu xanh sẫm như cây đào bình thường, mà là màu xanh như ngọc, trông cực kỳ chọc người yêu thích. Lúc này trên ba nhánh cây đã kết ra ba trái, lại chỉ lớn bằng nửa nắm tay, cũng không giống quả đào bình thường, mà là màu xanh đậm hơi trong suốt, dường như cách lúc chín còn một khoảng. Trương Thư Hạc dùng ngón tay chạm nhẹ một quả đào trông như tượng ngọc trong đó, toàn thân rất tròn, ngọn chỉ hơi nhô lên nhọn nhọn, hình dạng cực kỳ xinh đẹp. Cây này là do Trương Thư Hạc dùng tinh khí mấy tháng ngưng kết mà thành, sau khi hoa rơi kết trái thì tinh khí tiêu hao càng ngày càng nhiều, quả đào cũng lớn rất chậm, cho dù Trương Thư Hạc dùng hết tinh khí luyện thành từ phương pháp Thổ Nạp lên trên cây đào, thời gian mấy tháng cũng chỉ có thể để cho nó thoáng lớn hơn được một vòng, tiếp tục như thế không biết lúc nào mới có thể đợi được đến khi đào chín. Tuyệt không phải Trương Thư Hạc thèm ăn mấy quả đào này, mà là theo việc trái cây càng lớn càng to, y có thể cảm nhận được rõ ràng tinh khí mát rượi ẩn chứa xung quanh quả đào, cho dù người thường thấy, cũng tuyệt đối có thể nhìn ra được nó không phải vật phàm, lại liên tưởng đến tiểu thuyết xem khi còn bé, sau khi nhân vật chính ăn các loại kỳ trân dị quả thì công lực tăng nhiều, khiến y cũng nhịn không được muốn tìm hiểu đến tột cùng, phải chăng cây đào trong hạt đào này thực sự là dị bảo quý hiếm trong truyền thuyết. Lúc này, sau khi Trương Thư Hạc cho hiện ra hạt đào trên bàn tay, cây đào lại không hề có động tĩnh, không còn cảm giác lòng bàn tay nóng rực muốn phá tay mà ra như ban nãy nữa, sau khi y quan sát một lúc, cuối cùng dừng ánh mắt lên cặn đỏ trên bàn. Ban nãy khiến hạt đào có dị động chính là sau khi y để cặn đỏ vào lòng bàn tay trái, chẳng lẽ những cặn đỏ này có quan hệ gì với hạt đào có cây đào sinh trưởng này? Mang theo nghi hoặc suy nghĩ thoáng chốc, liền đưa tay mang phân nửa cặn đỏ tới, sau khi nhìn hạt đào, cuối cùng vung tay lên mang cặn đỏ vào bên trong hạt đào có cây đào sinh trưởng. Vừa mang vào, chuyện khiến Trương Thư Hạc kinh ngạc liền xảy ra. Cặn đỏ sau khi được mang vào, Trương Thư Hạc không hề khống chế, lại trực tiếp chìm xuống dưới đáy hạt đào tựa như nặng nghìn cân, mặc kệ gọi trở về như thế nào đi nữa, cũng không thể mang nó ra ngoài không gian. Điều này khiến Trương Thư Hạc cực kỳ sợ hãi, nhưng nhất thời thấy toàn bộ không gian hạt đào không có dị trạng gì, mới trấn định xuống, lần nữa nhìn nhìn nửa nắm cặn đỏ kia, lúc này đang ở dưới đáy vỏ lồi lõm, nếu nhìn kỹ, sẽ thấy có chút giống đất đỏ. Trong nháy mắt Trương Thư Hạc nghĩ, chẳng lẽ thứ này là đất nuôi dưỡng của cây đào? Trước kia y vẫn luôn cho rằng cây này khác với cây bình thường, không cần đất nuôi dưỡng chỉ hấp thu tinh khí, mà lúc này không gian hạt đào lại nổi lên phản ứng với cặn đỏ, sau khi mang vào lại không lấy ra được, có phải chứng tỏ cây đào cũng như hắc báo, đều bản năng cần thiết thứ này hay không. Tinh khí mà một mình y tu luyện có hạn, cung cấp cho cây đào này sinh trưởng gần như có thể nói là cực kỳ cật lực, nếu nó thật có thể hấp thu dưỡng chất từ trong cặn đỏ thì đối với Trương Thư Hạc mà nói không thể nghi ngờ là một sự kinh hỉ. Thoáng suy nghĩ chốc lát, cuối cùng mang toàn bộ phân nửa cặn đỏ còn lại vào không gian hạt đào, thế nhưng đối với không gian to như vậy, nắm cặn đỏ kia chỉ đủ để lấp được một khối rễ cỡ bằng bàn tay, ít đến đáng thương. Sau khi suy nghĩ nửa ngày, thoáng chuyển tâm tư, thu cây đào về lại lòng bàn tay, quyết định ngày mai quan sát thêm sự biến hóa của cặn đỏ. Sau đó lại lấy ra la bàn xem vài lần, tinh khí mà trước kia đưa vào trong la bàn còn lại hai phần ba, tụ ở trong đó tuyệt không tiêu tán, có thể thấy được tinh khí đối với la bàn mà nói, tựa như điện thoại di động sạc điện, chỉ có khi sử dụng mới có thể tiêu hao lượng điện. Kế đó Trương Thư Hạc ngồi xếp bằng trở lại sô pha, bởi vì trước đó tiêu hao không ít tinh khí, vì vậy trong đan điền đã không còn lại nhiều, lúc này thấy sắc trời còn sớm liền tu tập thêm phương pháp Thổ Nạp một lần nữa. Sau ba giờ trôi qua, đến thời gian ăn bữa tối, hắc báo cuối cùng tỉnh lại, so sánh với lần đầu tiên ngủ mười giờ, thời gian lần này rõ ràng đã rút ngắn, chỉ dùng trên dưới bốn giờ. Sau khi tỉnh lại liền ăn hai chân dê với một chân heo, sức ăn thật sự là càng ngày càng kinh người, cho dù thức ăn Trương Thư Hạc dự trữ trong không gian cực kỳ sung túc, nhưng thấy sức ăn càng ngày càng lớn của hắc báo, vẫn có chút nhíu mày, cảm thấy thịt vẫn còn lâu mới đủ. Sau đó theo thói quen mở TV, xem tin tức mấy ngày gần đây, trong bản tin thành S có chiếu liên tục vài vụ án giết người băm xác không tìm được thủ phạm, nghi là chó dữ gây nên, lại có hai vụ án mất tích, tiếp theo là một số tin ‘người tốt việc tốt’. Trương Thư Hạc tắt TV, và miếng cơm cuối cùng trong chén vào trong miệng, buông đũa xuống, sau đó ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, bóng đêm đã lặng lẽ giáng lâm, tuy rằng bên ngoài là nhà nhà đèn đuốc sáng trưng, nhưng chỉ có một mình y rõ, thành S đã không còn an toàn. . .
|
Chương 23 Tẩy tủy Tác giả: Nguyệt Hạ Kim Hồ Editor: toujifuu Vào bốn giờ sáng sớm hôm sau, phía đông vừa hửng sáng, Trương Thư Hạc cả đêm không hề nhúc nhích ngồi trên sô pha tiến hành liễm tức Thổ Nạp, lúc này mới mở mắt, đầu tiên liếc mắt nhìn hắc báo, chỉ thấy nó đang úp sấp trên mặt đất cuộn tròn trong góc, dù đang trong giấc ngủ say, vành tai vẫn thường thường động đậy, rất cẩn thận với xung quanh. Trương Thư Hạc thu hồi ánh mắt, chỉ cảm thấy sau một đêm Thổ Nạp, toàn thân thần thanh khí sảng, mà lòng bàn tay trái mơ hồ có chút dị động, nhất thời nhìn về phía đó, chỉ thấy màu sắc của bảy nốt ruồi nhỏ mơ hồ thấm đỏ. Sau đó y nắm tay thành quyền rồi lại mở ra, một gốc cây đào liền xuất hiện trong tay, bộ rễ ẩn trong hạt đào nhỏ nơi lòng bàn tay y. Vừa bày cây đào ra, Trương Thư Hạc liền ngửi thấy một mùi hương nức mũi, chỉ chốc lát sau mùi hương đã tràn đầy toàn bộ gian nhà, ngay cả hắc báo nơi góc tường cũng giật mình tỉnh lại, sau đó đứng lên phòng bị nhìn cái cây kỳ quái trong tay y. Trong lòng Trương Thư Hạc lại vui vẻ, ánh mắt nhìn về phía ba trái kết trên cây, chỉ thấy quả xanh hôm qua chỉ cỡ nửa nắm tay, hôm nay đã bằng một nắm tay, hơn nữa phần chóp nhọn lộ ra màu phấn hồng, có vẻ đã sắp chín, mùi hương trong phòng chính là phát ra từ ba quả đào này. Lập tức tâm thần y dò xét xuống phía dưới gốc cây trong hạt đào, phát hiện nắm cặn đỏ được bỏ vào hôm qua lúc này đã không còn thấy chút nào, tìm ba lần đều không có thu hoạch, mà rễ cây trong hạt đào lại nhiều hơn một chút so với hôm qua, chẳng lẽ cặn đỏ đã bị rễ cây hấp thu, cho nên hương đào mới sẽ nức mũi chỉ trong một đêm? Vì vậy tâm thần không khỏi lại trở về ba trái đào trên nhánh cây, nếu đúng như y suy nghĩ, cặn đỏ lưu lại khi thiêu đốt tang thi với hủ đằng, không thể nghi ngờ càng có chất dinh dưỡng đối với cây đào hơn so với tinh khí mà bản thân y tu luyện ra, hơn nữa ở mạt thế mà nói, lấy được thứ này cũng tuyệt không phiền phức, nếu thứ này có thể thay thế tinh khí, vậy y có thể tiết kiệm được tinh khí để dùng vẽ Thất Tinh phù. Trong lúc nhất thời tâm tư Trương Thư Hạc lên xuống nghìn hồi, đúng lúc này cây đào đột nhiên phát ra một tiếng “tách” rất nhỏ, sau đó một quả đào rơi xuống từ trên cây, hiển nhiên đã chín, tâm tư Trương Thư Hạc khẽ động, đưa tay bắt lấy. Chỉ cảm thấy vào tay nặng hơn gấp đôi có thừa so với quả đào bình thường, tuyệt không phải quá lớn, một tay cũng có thể nắm trọn được, toàn thân như ngọc, mang chút màu sắc trong suốt, hình dáng hơi dẹt mà tròn, chỗ ngọn trái đào đỏ ửng một nhúm, khiến người ta nhìn cực kỳ yêu thích, không lúc nào không hấp dẫn người ta cắn lên một miếng. Trương Thư Hạc cố nén ý muốn nuốt trọn nó, tạm thời đặt quả đào lên bàn, một lát sau, hai trái còn lại cũng lần lượt rơi xuống, được y vẫn luôn lưu ý nhất nhất đỡ lấy, kế đó liền thu hồi cây trong tay, toàn bộ ánh mắt rơi lên ba quả đào trên bàn. Chỉ thấy ba quả đào như là vật trời ban, trong suốt như ngọc, mùi hương nức mũi, ngoại hình giống nhau như đúc, kích cỡ như nhau, cũng đều có ba điểm đỏ ửng. Sau khi Trương Thư Hạc nhìn nửa ngày, phất tay đưa hai trái trong đó vào không gian, sau đó cầm lấy trái còn lại, vuốt ve trong tay chốc lát, nhìn nửa ngày. Ba quả đào đối với y mà nói có được không dễ, trên cơ bản tất cả đều là do tinh khí của y sinh ra, tốn mấy tháng mới có được ba trái như thế, hơn nữa còn là sinh trưởng ra từ hạt đào truyền xuống từ thượng cổ, không khỏi khiến y có chút chờ mong. Tiếp theo do dự đưa quả đào ngọc này tới bên miệng, nghĩ đến điều gì, lại liếc nhìn hắc báo nơi góc tường, thấy nó đang nửa ngồi xổm trên mặt đất, con ngươi màu tím đang trừng nhìn y với ngọc đào trong tay chằm chặp. Trương Thư Hạc nghĩ đến điều gì, đầu ngón tay của cánh tay còn lại âm thầm kẹp một tấm tán lực phù, lúc này trong lòng mới nhất định. Kế đó lại thu hồi đường nhìn về trên quả đào, sau đó hít một hơi thật sâu, dùng hàm răng nhẹ nhàng cắn tầng vỏ trái cây hơi mỏng bên trên, chỉ cảm thấy một luồng chất lỏng thơm ngọt nồng đậm tuôn vào trong miệng trước tiên, sau khi nuốt xuống, thoáng có chút cay cổ tựa như rượu lâu năm, thẳng đến khi nuốt vào trong bụng, mới cảm thấy dưới bụng nóng rực, tuyệt không phải loại cảm giác nóng rực cường liệt, mà như một ngọn lửa ấm áp, nung nóng mạch máu toàn thân ấm áp dào dạt, thoải mái nói không nên lời. Sau khi xác nhận không có gì đáng lo, Trương Thư Hạc ba hai cái đã ăn sạch sẽ quả đào hơi nhỏ hơn so với nắm tay kia, cuối cùng sau khi ăn chỉ còn lại hạt đào, rốt cuộc còn có chút chưa đã nghiền, không chỉ mồm miệng thơm ngát, tinh khí toàn thân còn tràn đầy trước nay chưa từng có, tinh khí dư thừa không được khống chế không ngừng tràn ra từ tay trái, lần nữa tuôn vào trong hạt đào. Trương Thư Hạc như có điều phát giác, lập tức ngồi xếp bằng trên sô pha, liễm khí bắt đầu Thổ Nạp, không ngừng điều chỉnh tinh khí hấp thu trong cơ thể vào đan điền, theo thời gian trôi qua, trên trán dệt ra một tầng mồ hôi tinh mịn. Khi bắt đầu không cảm thấy gì, về sau lại càng ngày càng cảm thấy hung hiểm, bởi vì tinh khí toàn thân đang từ từ cường liệt hơn, tinh khí trong kinh mạch đã tràn ra, cho dù y tận lực khống chế cũng vẫn sẽ bỏ sót một hai, nếu không phải y tu luyện phương pháp Thổ Nạp có thể tạm thời mở rộng kinh mạch, sợ rằng toàn bộ kinh mạch toàn thân đều sẽ bị trương đến nứt ra, nếu không phải trào máu toàn thân mà chết cũng sẽ trở thành một người tàn phế. Cũng may loại tình hình hung mãnh này duy trì tuyệt không lâu, đợi sau khi tinh khí chậm rãi giảm bớt, hơi thở mới bắt đầu bình ổn xuống. Lại không biết hấp thu tiếp bao lâu nữa, thẳng đến sau khi dự trữ được hết thảy tinh khí vào đan điền, y mới chậm rãi mở mắt. Vừa mở mắt ra, trước tiên thấy là hắc báo đang đứng trên bàn, ánh mắt phiếm ánh tím đang hung mãnh không hề chớp trừng nhìn y, dường như tùy thời đều có thể nhảy lên cho y một vuốt. Trương Thư Hạc muốn đốt giấy phù trong tay, kết quả giấy phù lại mất hiệu lực, y chỉ có thể phản ứng theo bản năng nghiêng người lăn qua bên cạnh, kết quả hắc báo tuyệt không nhào lên như trong dự đoán, y lại ngã nhào lên mặt đất, vừa ngã xuống mới rốt cục tỉnh táo lại, chỉ cảm thấy toàn thân dinh dính như rơi vào chảo dầu, hơi thở nơi mũi cũng thối không ngửi được, như là đã mấy năm không tắm, cúi đầu nhìn áo sơmi corton cũng bẩn toàn bộ. Trương Thư Hạc không khỏi ngẩn ra, khó trách giấy phù sẽ mất hiệu lực, dính vật bài tiết dơ bẩn như thế thì cho dù là Thất Tinh Kiếm của Trương đạo nhân cũng không có nửa điểm pháp lực. Vội vàng đứng dậy tìm cái gương, vừa soi, thấy từ trong lỗ chân lông trên cả khuôn mặt chảy ra thứ dinh dính xám đen dày đặc, sau khi nhìn hai lượt thì trong lòng có chút nghi hoặc. Sau đó không suy nghĩ nhiều nữa trực tiếp đi vào phòng tắm, mùa hè vốn đã oi bức, thứ này hỗn hợp thêm mồ hôi, mùi thối phát ra gần như có thể so với nhà vệ sinh công cộng, sau khi tắm liên tục ba lần, trên dưới toàn thân cuối cùng cũng được sạch sẽ. Sau khi đi ra dùng khăn mặt lau khô nước trên đầu, rốt cuộc bất ngờ phát hiện hình xăm hoa văn trên cánh tay xăm khi còn nhỏ đã không còn thấy nữa, lập tức lấy gương qua soi mặt, vết sẹo may mấy mũi trên trán sau tai nạn xe cộ mấy năm trước cũng biến mất không còn bóng dáng. Tuy rằng mặt mũi cả người vẫn giống như trước, nhưng nhìn người trong gương, không biết vì sao có chút xa lạ. Ngăn chặn sự chấn kinh trong nội tâm đặt gương xuống, sau đó ném khăn mặt trong tay đi, xoay người ngồi trở lại sô pha bắt đầu nội thị đan điền. Trong đan điền trước đây trống rỗng, lúc này lại tràn đầy tinh khí, mơ hồ có chút hiện tượng tụ hợp. Nhất thời mừng rỡ, chế tạo Thất Tinh phù cần không ít pháp lực cung ứng, hiện giờ trong đan điền tràn đầy tinh khí, nhất thời không cần sầu không có tinh khí để dùng, mà cây đào kia, đích xác là thiên địa linh bảo như y dự liệu, cho dù Trương Thư Hạc không hiểu biết thế nào đi nữa, thì cũng có thể suy đoán ra được từ tinh khí nồng đậm ẩn chứa trong trái cây mà nó kết ra. Không khỏi đem hai trái ngọc đào còn lại ra từ trong không gian hạt đào, mặc dù không thể nói yêu thích không buông tay, nhưng cũng cầm trong tay vuốt ve một hồi mới cẩn thận để lại vào không gian. Nhìn sắc trời, nhất thời cảm thấy có chút không đúng, trước khi ăn quả đào khí trời vẫn trong xanh, lúc này lại âm u muốn mưa, không khỏi vươn tay lấy điện thoại di động ra, bên trên lại có sáu cuộc gọi nhỡ, sau đó kiểm tra dãy số, là số của Ngụy lão đầu, có thể là tám món đồ cổ kia đã có tin tức, chẳng qua ban nãy tạm thời ngưng thần nên không nghe thấy, lập tức ấn gọi đi. Sau khi tiếp nối, Trương Thư Hạc nhất thời bị Ngụy lão đầu mắng xối xả một trận, ba ngày một chút tin tức cũng không có, cũng không nhận điện thoại, hiện tại thế đạo loạn như thế, Ngụy lão đầu còn tưởng rằng y đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Trương Thư Hạc lại bị ông mắng có chút trợn mắt há hốc mồm, cái gì ba ngày không có tin tức, thình lình phản ứng lại nhìn về phía thời gian trên điện thoại di động, sau lưng không ngừng đổ mồ hôi lạnh. Vốn chỉ cảm thấy trong nháy mắt, lại đã trôi qua ba ngày. Kế đó nhìn hắc báo nơi góc tường bị cào đến nát bét, đang làm tổ trên đống gạch xi măng, ánh mắt không hề chớp, một hồi hung ác trừng y, một hồi lại nghi hoặc nhìn y. May là phó thú do cấm thuật luyện thành, nếu không ba ngày không cho nó ăn, nói không chừng đã sớm chết đói. Sau khi Ngụy lão đầu rống một trận trong điện thoại, thấy bên Trương Thư Hạc im lặng không lên tiếng, giọng điệu cũng hòa hoãn xuống, mắng y tiếp vài câu nữa, liền nói cho Trương Thư Hạc một tin tức tốt, tám món đồ cổ mấy ngày hôm trước y đưa qua đã được bán ra, giá bán cũng không tệ lắm, kêu y hiện tại qua lấy tiền. Tin tức tốt này đối với Trương Thư Hạc mà nói, tới cực kỳ đúng lúc, chuyện đầu tiên sau khi lấy được tiền chính là mua nhiều thêm chút thịt, bởi vì phó thú chỉ ăn thịt, đồng thời ngày sau sức ăn của nó sẽ càng lúc càng tăng, hiển nhiên thịt y dự trữ tuyệt không quá nhiều, hơn nữa còn có một số vật dụng hàng ngày với đồ dùng tiêu hao khác. Nghĩ đến những việc này, Trương Thư Hạc vội vàng đứng dậy, nhét điện thoại di động vào túi chuẩn bị ra ngoài, vừa ra đến trước cửa lại nghĩ đến điều gì, vung tay lên lấy ra một đoạn thịt xương đã được chặt khúc với hai miếng thịt đùi từ trong không gian, lúc này mới mở cửa ra rời đi. Hắc báo dường như đã sớm quen cử chỉ có thể trống không lấy ra đồ vật của Trương Thư Hạc, vì vậy khi nhìn thấy thức ăn, liền đứng lên từ trong đống gạch, một đôi mắt tím luôn nhìn y rời đi, thấy y đóng cửa lại, sau đó truyền đến thanh âm khóa cửa, liền lập tức xông lên như một tia chớp, tiếp theo nhào lên hai miếng thịt đùi heo kia, bắt đầu ngấu nghiến cắn xé thịt tươi trên xương heo. Hạc ca sẽ càng lúc càng ‘mỹ’ :3 Quan hệ đang dần dần cải biến, người ta ngồi yên 3 ngày mà không nhào lên cắn, đã có tiến bộ ╮(╯╰)╭
|
Chương 24 Nhà cho thuê Tác giả: Nguyệt Hạ Kim Hồ Editor: toujifuu Khi Trương Thư Hạc tới nhà Ngụy lão đầu, ông đang khập khiễng ra mở cửa cho y. Trương Thư Hạc đi vào liền thấy một chân của Ngụy lão đầu bọc thạch cao, lập tức đỡ lấy ông, sau khi trở tay đóng cửa lại, đỡ ông đến sô pha ngồi xuống xong mới hỏi: “Hai ngày trước chân còn tốt, thế nào đột nhiên lại bị gãy?” Ngụy lão đầu mắng một câu xui xẻo, sau đó kể mọi chuyện trải qua. Hóa ra hai ngày nay ông rất siêng năng chạy đến thị trường đồ cổ, chính vì tám món đồ cổ mà Trương Thư Hạc cho ông, ngày hôm trước vừa vặn đi lấy tiền, trên đường trở về kết quả bị một kẻ điên đuổi theo, ông cầm thẻ tiền trong tay, sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, liền vội vàng chạy, lúc đó lại là chạng vạng, chạy quá vội bị một chiếc xe ba bánh tông phải, chèn chân ông một cái, vì vậy liền bị gãy xương. Trương Thư Hạc nghe vậy nhíu mi, “Kẻ điên đuổi theo ông trông thế nào?” Ngụy lão đầu nghĩ nghĩ nói: “Khi đó trời có chút tối, nhìn không rõ lắm, chẳng qua khẳng định là một kẻ ngốc, quần áo rách nát, mặt trắng giống như quỷ, then chốt là trên người gã còn có máu. . .” Trương Thư Hạc lập tức cắt ngang lời ông, hỏi: “Ông bị gã cào trúng không?” Ngụy lão đầu lập tức lắc đầu: “Không, nhưng thiếu chút nữa đã bị gã cào trúng, chỉ cách hai mét, ông mới thấy trên người gã có máu, cũng không biết là của bản thân hay của người khác, khi đó trong túi của ông còn cất tiền bán đồ cổ, đều để trên cùng một tấm thẻ, già đây cũng không hồ đồ, chuyện rắc rối này tránh càng xa càng tốt, đương nhiên là chạy đến nơi nhiều người. Cháu nói có kỳ quái hay không, kẻ đó vẫn luôn đuổi theo phía sau ông không bỏ, bất quá về sau ông chỉ bị xe chèn chân, mà chủ xe ba bánh kia thì gặp nạn. . .” Trương Thư Hạc nghe thấy Ngụy lão đầu nói không bị cào trúng, biểu tình cũng có chút thả lỏng, xoay người cầm chén nước trên bàn rót một chén trà lạnh uống một hơi, thuận miệng hỏi: “Chủ xe kia bị kẻ điên cắn?” Thời còn trẻ Ngụy lão đầu thường thích kể chuyện, đang muốn hắng giọng kể hành vi ác liệt của kẻ điên kia, với bộ dáng anh dũng đúng lúc xuất hiện của cảnh sát, kết quả còn chưa chuẩn bị xong, đã bị Trương Thư Hạc một hơi nói toạc ra, không khỏi trừng lớn mắt không vui nói: “Cháu làm sao biết được?” Trương Thư Hạc cũng chỉ cười cười đặt chén nước xuống, không lên tiếng. Nếu nói tính tình Ngụy lão đầu cổ quái, ngay bởi việc ông tiếp xúc kết giao hậu nhân của đạo gia làm bạn, nhưng vẫn nhất mực một chút cũng không tin về phương diện ngưu quỷ xà thần, đừng nói là Trương Thư Hạc, cho dù là ba y thì Ngụy lão đầu cũng không cho nửa phần mặt mũi. Vì vậy y tuyệt không có tính toán nói cho ông chuyện mạt thế sắp sửa xảy ra, cho dù nói ra sợ rằng cụ già này cũng cho rằng là mình chơi quá nhiều game online, đầu óc hỏng rồi. Thế nhưng dù sao cũng là người bạn tốt nhất của cha lúc còn sống, không chiếu cố một hai thì có chút không thể nào nói nổi, vốn dự định trước khi rời khỏi thành S, cho ông vài tấm phù phòng thân, bất quá lúc này thấy ông từng tận mắt thấy tang thi, suy nghĩ chốc lát, liền thăm dò nói: “Phim điện ảnh tang thi đều diễn như thế, nói không chừng kẻ điên ông gặp phải kia chính là tang thi. . .” Kết quả quả nhiên Ngụy lão đầu dựng thẳng lông mi nói: “Cái gì tang thi, đó chỉ là mấy trò giải trí mà nước ngoài bịa ra.” Lập tức nghiêm mặt nói: “Mấy người tuổi trẻ các cháu cũng vậy, mỗi ngày không có việc gì lên mạng xem mấy phim điện ảnh tầm xàm ba láp đó, xem khiến đầu óc cũng hỏng luôn. . .” Trương Thư Hạc câm nín, lập tức thay đổi chủ đề: “Khi cháu đi thành Z gặp phải ba người, hình như không biết bị bệnh gì, gặp người liền cắn, khi phát bệnh sắc mặt trắng bệch, môi phát xanh, nghe không hiểu tiếng người. Nghe người ta nói truyền nhiễm bệnh này, chỉ cần bị nó quẹt ra một vết xước nhỏ cũng có trên 90% khả năng bị lây nhiễm.” Ngụy lão đầu vừa nghe như thế, cảm thấy đáng tin, kế đó khi nghe thấy Trương Thư Hạc nói đến sắc mặt trắng bệch, môi phát xanh, nghe không hiểu tiếng người, lập tức vỗ đùi nói: “Đúng đúng, về sau khi kẻ đó bị đèn xe chiếu qua mặt, ông thấy chính là sắc mặt trắng, cứ như bôi bột mì, môi không có huyết sắc, đích thật là phát xanh, không biết nói, cũng nghe không hiểu lời người khác nói, chỉ mở miệng cắn người, chẳng lẽ cùng một nhóm với ba người cháu gặp phải?” Trương Thư Hạc quét nhìn một vòng trong phòng, sau đó lấy ra la bàn, chỉ thấy kim đồng hồ bên trên tuyệt không dừng lại, mà không ngừng xoay quanh, lúc này y mới thu la bàn về, sau đó quay đầu lại nói: “Đại khái là người bị lây nhiễm đi, người bị lây nhiễm bệnh này thì đặc điểm lớn nhất chính là cắn người khắp nơi, phàm là bị gã cắn một cái nhất định sẽ bị truyền nhiễm.” Ngụy lão đầu nghe vậy sắc mặt chợt nghiêm nghị, nghĩ đến điều gì, nói: “Dựa theo lời cháu nói, vậy mọi chuyện thực sự nghiêm trọng, nghe nói người bệnh bị lây nhiễm kia bị áp giải chặt chẽ, bị gã cắn thương cào thương ngoại trừ chủ xe kia, còn có hai người cảnh sát, có thể đều đã bị lây nhiễm, nếu như xử lý trễ, rất có thể sẽ lan truyền rộng, việc này không bình thường, cần lập tức thông báo cho chính phủ cách ly bọn họ.” Nói xong nghĩ nghĩ rồi nhấc một chân đứng dậy đi lấy điện thoại trên bàn. Ngụy lão đầu làm cục trưởng mấy chục năm, đương nhiên có quen biết vài người. Trương Thư Hạc thấy ông gọi điện thoại, tuyệt không ngăn cản, mà đến nhà bếp xem xem có gì ăn không, lúc tới vội vã không có ăn cơm, lúc này bụng có chút đói, đợi đến khi y lấy ra hai bát cơm chiên chân giò hun khói lớn, bên trên còn có một trái trứng chiên, với một đĩa cá khô chiên nhỏ, dưới nách kẹp hai đôi đũa đi ra, liền thấy Ngụy lão đầu thở phì phì dập điện thoại, ngồi trở lại sô pha nhất thời thổi râu trừng mắt, thấy Trương Thư Hạc đi ra, liền chửi ầm lên: “Đám ranh con đó đều là đàn vong ân phụ nghĩa, từng tên trên bàn rượu thì ăn ngấu uống nghiến, khi thực sự xảy ra chuyện thì chỉ biết đẩy ra ngoài, đẩy đẩy đẩy, đẩy đến phía sau tất cả dân chúng thành S đều bị hủy trong tay bọn chúng. . .” Trương Thư Hạc lại vừa nghe vừa đặt bát xuống, đưa một chén qua cho Ngụy lão đầu, sau đó cầm lấy đôi đũa ngồi xuống liền và một miếng lớn vào trong miệng. Muôn việc thì ăn là trên hết, cảm giác đói bụng y đã từng trải qua quá nhiều, so sánh với điều này, những chuyện khác đều là mây bay. Ngụy lão đầu thấy Trương Thư Hạc không tiếp lời, thì vẻ mặt liền không còn tinh thần, cả người đã không còn khí thế trước đó nữa, tinh thần mất mát ngược lại như già đi hơn mười tuổi. Sau khi Trương Thư Hạc và vài miếng cơm, lúc này mới ngẩng đầu nhìn Ngụy lão đầu. Lúc đầu thì ăn mấy miếng lớn, sau đó y liền bắt đầu chậm rãi nhai nuốt cơm trong miệng, sau khi suy nghĩ vài phút, liền mở miệng nói: “Cháu lấy được tiền có thể sẽ rời khỏi thành S, loại bệnh này sợ rằng rất nhanh sẽ truyền nhiễm ra khắp thành phố, nếu hiện tại không đi, về sau sợ rằng. . .” Nói xong ngẩng đầu nhìn ông. Ngụy lão đầu lại nhìn bức ảnh chụp chung với bạn già trên tường trả lời: “Cháu đi đi, ông sẽ không rời khỏi nơi đây.” Trương Thư Hạc ngược lại không có chút kinh ngạc nào, nếu Ngụy lão đầu này không cố chấp, vậy ông cũng không phải là Ngụy lão đầu. Kế tiếp gắp lên trứng chiên vàng óng ánh cắn một miếng, sau đó chậm rãi nói: “Ở lại thành S nên chú ý nhiều một chút, bình thường cố gắng ít ra khỏi cửa, chuẩn bị nhiều chút đồ ăn đồ dùng trong nhà, trước khi ra khỏi cửa cố gắng mặc nhiều quần áo, nếu thình lình bị cắn, quần áo còn có thể chắn được một chút. . .” Ngụy lão đầu sau khi nghe xong động động miệng, cuối cùng nhìn nhìn chân nói: “Chân này của ông cho dù muốn ra cửa cũng không ra được. . .” Trương Thư Hạc dừng đũa, nhìn lão đầu vừa gầy vừa nhỏ, trên chân quấn băng gạc đối diện, lại nhớ đến bộ dáng hăng hái phấn chấn cùng với cha trước đây, không khỏi ngẩn ra, tốc độ ăn cơm cũng chậm lại. Lúc này Ngụy lão đầu nghĩ đến điều gì, móc ra tấm card từ trong túi nói: “Nhóm hàng kia ông tìm mấy người quen, cũng cho lão đầu ông chút mặt mũi, giá mua cũng không tệ, tổng cộng là 870 vạn, đều trong tấm thẻ này. Buổi chiều ngồi xe nhanh chóng rời khỏi thành S đi, lão già ông đây sống đến từng này tuổi, cũng đủ rồi, cháu còn trẻ, có thể trốn thì trốn, cách càng xa càng tốt, về sau mua nhà ở rồi cưới vợ sinh con, lưu lại đời sau cho nhà lão Trương, nỗ lực sống. . .” Sau khi Trương Thư Hạc nghe xong trên mặt ngược lại không có gì vui vẻ, chỉ buông đũa xuống như thường đưa tay tiếp nhận tấm card, không nhìn nhiều liền để tấm card vào túi, tiếp theo đẩy đẩy cơm chiên qua bên Ngụy lão đầu, ăn hết nửa chén cơm còn lại, mới mở miệng hỏi: “Tòa nhà này còn nhà cho thuê hay không?” Ngụy lão đầu đang cầm đũa, sau khi nghe xong sửng sốt, “Cháu hỏi nhà cho thuê làm gì?” Trương Thư Hạc lại đứng dậy dọn dẹp bát đũa nói: “Muốn tìm một nơi để ở lại.” Ngụy lão đầu vừa nghe thì trừng mắt nói: “Buổi chiều ngồi xe nhanh chóng đi đi, rời khỏi thành S, còn tìm cái gì mà nơi ở. . .” Trương Thư Hạc cười cười nói: “Tạm thời không đi.” Ngụy lão đầu nghi hoặc nhìn y: “Cháu không sợ bệnh truyền nhiễm?” Trương Thư Hạc đứng dậy đi rót một ly nước uống, “Nơi đây không an toàn, bên ngoài cũng chưa chắc an toàn.” Ngụy lão đầu ngẫm lại thấy cũng phải, bệnh này theo như lời Trương Thư Hạc nói, vốn là từ thành Z truyền tới thành S, trung gian không biết cách bao nhiêu thành thị, đã không còn biết chỗ nào an toàn nữa, chẳng bằng chờ ở thành S. Ông trong lúc nhất thời ngược lại hòa hoãn được tâm tình phẫn nộ ban nãy, kế đó nói: “Hộ sát vách, con trai xuất ngoại, cặp vợ chồng đều làm việc bên ngoài, nếu muốn thuê, ông sẽ gọi điện thoại cho họ. . .” Trương Thư Hạc lập tức đáp: “Được, ngày mai cháu sẽ chuyển lại đây.” Ngụy lão đầu nhất thời thổi râu trừng mắt nói: “Tên nhóc nhà mi vội cái gì, lại nói, nếu cháu muốn tìm chỗ ở, không bằng cứ chuyển đến chỗ ông, già đây thu cháu bớt chút tiền thuê nhà.” Trương Thư Hạc lại đứng dậy thuận miệng nói: “Có chút không tiện.” Bởi vì có báo, sợ y thoáng không chú ý, hắc báo sẽ gặm cụ già này cả da lẫn xương mất. Ngụy lão đầu lại thối miệng mắng: “Tên nhóc thối nhà mi, là ghét bỏ trong nhà già đây không có máy vi tính chứ gì, cho dù mi tới sống, già đây còn chê đám thanh niên bọn mi ồn ào nữa kìa.” Nói thì nói vậy, nhưng nhìn Trương Thư Hạc vẫy vẫy tay với ông mở cửa rời đi, trên mặt cụ già lại mang chút nụ cười, miệng nói: “Tên nhóc thối này. . .” Dứt lời liền cầm lấy bát cơm chiên trên bàn, cầm lấy đũa bắt đầu ăn, vừa ăn còn vừa gật đầu ca ngợi: “Không tệ không tệ, còn có tay nghề này nữa.” Trương Thư Hạc rời khỏi nhà Ngụy lão đầu, ngẩng đầu nhìn bầu trời, mây đen rậm rạp. Y vốn định tìm một nơi người ở thưa thớt để tu luyện, thế nhưng nếu hiện tại tạm thời quyết định ở lại thành S, như vậy thì phải đẩy nhanh tốc độ chuẩn bị hết thảy, để sau khi mạt thế bắt đầu, có thể kiên trì được đến một khắc cuối cùng
|