Thiên Thần Cánh Đen Version Gay
|
|
Flash Back Khoảng hơn 2 tháng trước, Gia Khánh đang đi xả stress ở 1 quán bar bỗng anh bắt gặp 1 hình bóng quen thuộc đang ngồi ở bàn bartender liên tục đưa rượu lên miệng uống. Anh tiến lại, ngồi bên cạnh gọi 1 ly rượu rồi nói
- anh còn nhớ tôi chứ?
Người đó quay qua nhìn anh, khuôn mặt đờ đẫn vì rượu, nói bằng chất giọng lè nhè
- cậu là...là ai?
- tôi là Gia Khánh, bạn của Tử Anh
Hắn suy nghĩ 1 chút rồi cầm ly rượu lên uống tiếp. Gia Khánh cầm ly rượu vừa mới đặt lên môi của hắn xuống
- ko được uống nữa, tại sao anh lại ra thế này?- Gia Khánh gắt
- thế này là thế nào? Tôi hiện tại đang rất vui, cực kì vui, vui khi mà con người bội bạc đã bỏ đi.
Nói xong hắn lại cầm ly rượu lên rót vào rồi uống tiếp.
- anh muốn uống chứ gì tôi uống với anh!
Vậy là đêm hôm đó, 2 con người thất tình ngồi uống rượu với nhau thật say sưa, nói hết chuyện tào lao bí đao. Lúc về đều đã say khướt, chỉ còn cách dựa vào nhau mà đi
- tại sao con người đó lại bỏ tôi mà đi?- hắn hỏi anh bằng chất giọng lè nhè- tôi có gì ko tốt?
- tôi chả biết, anh phiền quá đi!
Vừa dìu hắn đi miệng hắn luôn lẩm nhẩm " Tử Anh ah tại sao vậy?"
Sáng hôm sau, Gia Khánh tỉnh dậy thì hắn đã bỏ đi trên bàn có miếng giấy " cảm ơn cậu đã uống với tôi đây là số đt của tôi 016xxxxxxxx, nếu rảnh lúc nào đi uống tiếp" End FB ***** Tk m.n đã ủng hộ mình nha!!^^
|
Khoảng 2 hồi chuông thì có người bắt máy
- tôi Tử Hạo nghe, ai vậy?
- tôi Gia Khánh đây, ngay bây giờ anh hãy xuống ngay công ty nếu ko anh sẽ hối hận. Tôi ko giúp lần sau đâu, Tử Anh đang ở dưới.
Ko đợi hắn trả lời anh tắt điện thoại.
-" chúc anh hạnh phúc nhé Tử Anh!"
Hắn chả thèm nghe gì nữa lập tức chạy xuống nhưng thang máy đông quá nên hắn đành chạy bộ 21 tầng lầu xuống. Hắn nhìn quanh để tìm nó, kia rồi hình dáng ko thể lẫn vào đâu được ko ngần ngại hắn chạy đến vỗ vào vai nó nó quay lại đây có lẽ là hình ảnh nó ko vao giờ quên.
Hắn đang đứng trước mặt nó, mồ hôi nhễ nhại áo quần xộc xệch tóc tai rối bù, người cúi xuống đang hít thở cực nhọc. Nó vừa ngạc nhiên, vừa cảm động nhưng những điều đó nó đều ko thể hiện ra ngoài
- em...em đừng bỏ anh đi nữa mà!
- nhưng tôi đã nói rồi tôi ko yêu anh- nó lạnh lùng đáp
- ko yêu cũng được chỉ cần em về bên anh anh sẽ làm cho em yêu anh.
- ko thích!
Nó quay đầu bỏ đi, hắn lập tức kéo nó lại ôm nó vào lòng. Khuôn ngực vạm vỡ của hắn đập vào mặt nó
- đừng đi nữa mà!
Nó quay đầu ko trả lời, hắn nâng cằm nó lên nhìn sâu vào mắt nó mà nói
- anh yêu em!
Nó né tránh ánh nhìn của hắn. Hắn gào to lên
- ANH YÊU EM TỬ ANH AH!
Tất cả mọi người xung quanh đều nhìn hắn và nó. Nó gắt
- anh điên ah, người ta nhìn kìa!
- kệ người ta, anh nói anh yêu người anh yêu có gì mà ngượng.
Hắn cúi xuống muốn hôn nó, nó lập tức né
- bây giờ em theo anh về hay anh hôn em ở đây!- hắn cười gian
- anh dám- nó nói cứng nhưng vẫn thoáng lo
- sao ko- như để chứng minh cho lời nói của mình hắn cúi đầu xuống, nó lập tức nói nhanh
- ok ok về thì về!
Vậy là hắn tươi cười kéo nó đi
|
Hắn lái xe đưa nó về nhà, vừa dừng xe nó liền lập tức mở cửa hầm hầm bỏ đi. Hắn nói to
-Tử Anh nhà ở đây mà.
Nó vẫn đi nhanh, hắn chạy đến kéo tay nó lại
- đừng bướng nữa- hắn nói với vẻ mặt nghiêm túc
- tôi đã nói tôi ko muốn ở cùng anh rồi mà.
- vậy thì em hãy nói đi vì sao lại bỏ anh mà đi!
- tôi ko yêu anh.
- em thôi ngay cái lý do đó đi, nhìn thẳng vào mắt anh mà nói nè!- hắn gắt to rồi nhìn kéo đầu nó nhìn thẳng vào mắt mình.
Nó đang định chửi hắn nhưng nó thấy ánh mắt liền ngập ngừng, hắn đang dùng ánh mắt của 1 con thú bị thương nhìn nó. Mắt nó ướt dần, liên ôm chặt hắn mà khóc
- Tử Hạo ah là em ko tốt!
Hắn mỉm cười vuốt lưng nó
- ko sao ko sao rồi có anh ở đây.
Nó khóc thật đã, khóc cho những ngày nó rời xa hắn khóc cho số phận của nó. Khóc xong thì hắn mới dẫn nó về nhà, ấn nó ngồi xuống ghế rót cho nó ly nước ngồi xuống cạnh nó rồi nhẹ nhàng nói
- bây giờ nói vì sao rời xa anh!
Nó ngập ngùng
- vì...vì em sợ.
- sợ sao lại sợ?- hắn ngạc nhiên nhìn nó
- em sợ nếu yêu em anh sẽ đau khổ!
Hắn ngỡ ngàng rồi mỉm cười xong ôm nó vào lòng, búng yêu vào tráng nó mà nói
- ngốc ko có em anh thà chết còn hơn!
- nhưng...
Ko để nó kịp nói hắn đặt vào môi nó 1 nụ hôn. Hắn điên cuồng hôn nó, bao nỗi nhớ nhung của hắn bấy lâu qua đều dồn vào nụ hôn này. Hắn ko muốn buông nó ra chút nào, nhưng thấy mặt nó trắng bệch vì thiếu dưỡng khí nên hắn luyến tiếc buông ra.
- mọi chuyện đến rồi sẽ đến, chúng ta phải sống hết hôm nay đi ko cần phải lo chuyện ngày mai.
Nó nghe hắn nói vậy nên ko nói nữa. Hắn nói đúng ko có hắn nó sống còn ko bằng chết. Nó hôn nhẹ lên môi hắn rồi nói
- em yêu anh!
|
Sắp đi học lại ui t.g bận quá trời lun chưa chuẩn bị hết trơn! Ai giống t.g hơm *******
Hắn đang định hôn nó thì có 1 thứ chặn lại. Là bé con, nhóc nhìn nó mắt ươn ướt có lẽ nhóc cũng nhớ nó. Nó nhẹ nhàng bế nhóc vào lòng, vỗ về
- Dở Hơi lâu rồi ko gặp có ngoan ko nào? Papa nhớ con quá!- Dở Hơi là tên nó hay gọi
Thằng nhóc gần 2 tuổi hô lên má nó, rồi chui rúc vào lòng nó lấy tay nghịch đôi má phúng phính của nhóc rồi hôn chụt lên đó. Cả 2 cứ vui đùa mà ko hề hay rằng có 1 người đang thầm ghen tị với nhóc Dở Hơi nhà ta.
Thế là từ hôm đó nó lại dọn về với hắn, nó luôn tự trách mình ngốc vì trước đây đã có ý định rời xa hắn. Hằng ngày được nhìn thấy hắn lúc dậy sớm, trưa thì chơi với nhóc con tối thì cả 3 người lại quây quần bên bàn cơm. Nó cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất trên đời.
Còn hắn chỉ cần hàng ngày được nhìn thấy nó tươi cười cũng là 1 niềm hạnh phúc đối với hắn rồi. Hiện tại tập đoàn của hắn đã vươn lên đứng đầu nước và đang dần tiến ra thế giới. Nhưng nó vẫn ko thích mỗi khi thấy nó thân mật với Gia Khánh chút nào. T.y thì luôn ích kỉ mà.
Hôm nay lại như mọi ngày, nó cùng hắn đi vào phòng ngủ thì bé con chạy lại ôm nó, cái miệng nhỏ chu lên mà nói
- papa ah con muốn ngủ với papa!
Nó mỉm cười bế nhóc
- hôn má papa 1 cái papa mới cho.
Thằng nhóc ôm má nó mà hôn, còn hắn nói nhỏ vào tai nó
- ko được Tử Anh ah, nó ngủ đây sao mình ấy ấy được.
Nó nghe vậy thì đỏ mặt, mặc kệ nó ôm nhóc con đi ngủ bỏ hắn vẫn đứng đó bơ vơ.
|
Bỏ bê lâu quá ui. Hix. Hnay mình sẽ post chap cuối lun nha. Tr của mình thường ngắn nên hơi hụt hẫn chút! *******
Nó cứ sống vui vẻ và hạnh phúc bên cạnh hắn, những lúc mà nó suy nghĩ về chuyện sau này rồi bật khóc hắn đều ôm nó vào lòng an ủi. Nó, hắn và Dở Hơi là 1 gia đình hạn phúc, nhóc Dở Hơi tuy vòn nhỏ nhưng rất lém lỉnh ko bao giờ kêu hắn bằng papa như nó cả.
2 năm sau. 3 ngày trước sinh nhật thứ 23 của nó.
Mấy ngày nay sức khỏe nó suy giảm trầm trọng, hắn thì vô cùng lo cho nó còn nó thì đã sớm biết ngày này sẽ tới. Nó chỉ trách tại sao thời gian nó bên cạnh hắn lại ngắn ngủi như vậy. Hắn đã nghỉ việc ở c.ty suốt ngày bên cạnh nó nắm nay nó, cả 2 cùng nói những chuyện trước đây.
Nó chỉ lo cho hắn mà thôi, chưa khi nào mà nó cảm thấy yên lòng cả.
- anh ah, sau khi em ko còn nữa anh phải thực hiện lời hứa trước đây của mình nhé!- nó nói khi cả 2 đang ngồi trên chiếc xích đu sau vườn.
Hắn trân trối nhìn nó, ánh mắt đầy tổn thương đáp lại ánh mắt của hắn nó chỉ mỉm cười nhẹ trên môi. Bây giờ trông nó thật mong manh, khuôn mặt trắng bệch thiếu thần sắc. Hắn nắm chặt tay nó, đôi mắt dần đỏ hoe nhưng ko hề rơi nước mắt
- anh biết mà! " xin lỗi em Tử Anh ah anh ko thể thực hiện lời hứa của mình với em được, làm sao anh sống được khi ko có em chứ"
Trước mặt nó với hắn là nhóc con đang chơi đá banh, khuôn mặt bầu bĩnh ôm trái bóng chạy đến bên nó.
- papa ak! Papa mau chóng khỏe mạnh để chơi với con nhé!
Nó cười, nhưng có 1 giọt nước mắt rơi xuống nó thật sự rất thương nhóc con này. Lấy tay ôm lấy khuôn mặt nhóc, nó nhẹ nhàng nói
- Dở Hơi sau này ko có papa bên cạnh con nhớ phảii nghe llời Tử Hạo papa nhé, sau này phải giỏi như papa ấy nhé!
Nhóc con lắc đầu nũng nịu
- ko con thích chơi với papa thôi, papa đừng đi đâu nhé!
Nó mỉm cười ko trả lời, nó bảo nhóc con vào nhà cho bà vú tắm đi cũng đã muộn rồi. Nó ngồi gần hắn, dựa đầu vào vai hắn, cả 2 cùng ngắm mặt trời lặn.
Những ngày tiếp theo, nó phải nằm trên giường vì sức khỏe quá yếu. Bấy giờ nó mới hiểu thì ra cái chết ko phải đáng sợ nhất mà đáng sợ nhất chính là phải xa người mà mình yêu thương. Nó nhìn hắn, chỉ vì lo cho nó nên hắn trở nên hốc hác, mắc thâm quầng nhưng trước mặt nó vẫn giả vờ mỉm cười.
-" hôm nay nữa thôi ko phải chỉ còn 1tiếng nữa thôi, khi mà đồng hồ điểm 12h cũng là lúc mình xa anh ấy"
Hắn nằm bên cạnh nó, ôm nó vào lòng nước mắt đã ko ngăn được nữa mà rơi ra.
- anh hôn em được ko?- nó lên tiếng
Hắn ko nói gì chỉ ngồi dậy cúi đầu xuống đặt vào môi nó 1 nụ hôn. Giọt nước mắt nóng hổi của hắn rơi trên má nó cùng hòa với hàng nước mắt của nó. Nó dùng tay sờ mặt hắn miệng thì thầm yếu ớt
- em yêu anh!
Nói xong bàn tay nó buông ra rơi xuống. Hắn đau đớn ôm nó vào lòng mà khóc. Chỉ 1 lúc trước nó còn nhìn hắn và mỉm cười vậy mà tại sao bây giờ nó lại nằm im như vậy chứ, cơ thể nó vẫn còn hơi ấm mà. Nước mắt rơi liên tục, ướt đẫm cả khuôn mặt nó.. Hắn nhẹ nhàng đặt hắn ngay ngắn lại, lấy cái dao mà hắn đã chuẩn bị sẵn miệng thì thầm
- Tử Anh ah, đợi anh nhé anh đến với em ngay đây!
Nói xong, hắn liền dùng dao cắt mạnh 1 đường vào cổ tay trái máu cứ như thế mà chảy ra. Hắn mỉm cười hạnh phúc, vuốt má nó đặt lên môi của nó 1 nụ.hôn nhẹ rồi gục xuống bên cạnh. Máu từ cánh tay hắn vẫn tiếp tục chảy ra ướt áo của cả hăn và nó.
|