Thiên Thần Cánh Đen Version Gay
|
|
M.n có ai xem phim my bromance chưa. Hnay mình mới xem, xem xong suýt khóc ở quán nét lun. Hix. ******** Nó nhanh chóng ra ngoài mua ít trái cây và hộp cơm rồi trở lại, bây giờ nó mới nhớ là sáng giờ nó chưa ăn gì. Nó vào phòng thì hắn ngủ mất rồi, nó nhìn hắn. Lúc hắn ngủ thật chẳng dễ thương, đôi chân mày cứ chau lại miệng hơi há ra. Nó nhẹ nhàng dùng tay xoa vùng giữa trán của hắn, hắn thôi chau mày nhưng 1 lát vẫn như vậy.
Nó ngồi xuống mở hộp cơm ra ăn, vì là phòng V.I.P nên chỉ có 1 giường của hắn,1 bộ salon và tivi. Nó vừa ăn vừa suy nghĩ, ko biết ai là người đứng sau việc này những tên đó thực sự ko hề biết.
Ăn cơm mà nó thấy nhạt nhẽo vô cùng, đúng là cơm tiệm ko thể bằng mình nấu. Bỏ hộp cơm vào thùng rác, nó lấy ly rót nước uống vừa uống vừa quay qua nhìn hắn mà nó suýt sặc. Hắn vừa nhìn nó vừa uống nước vừa cười mỉm.
- ngày mai anh được xuất viện chưa?- hắn hỏi
- chưa phải ở thêm 2 ngày nữa mới về được!
Hắn gật đầu, nó đi lại phía hắn
- anh có nghĩ ra ai là người làm chuyện này chưa?
- anh cũng chưa nghỉ ra, nhưng chắc chắn người này là người cạnh tranh với công ty anh trên thương trường- hắn chau mày
- thôi được rồi, anh nghỉ ngơi đi đừng suy nghĩ nữa!
- ừm, mà tối nay em ngủ ở đâu?
Nó chỉ tay ra bộ ghế salong, hắn nhìn qua rồi nói nó
- thôi em lên giường ngủ với anh đi cho khỏe, giường rộng mà!
- thôi ko được lỡ tối em đụng vào vết thương của anh thì sao, em ko sao đâu!
- yên tâm đi mà!- hắn dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn nó
Nó nhìn hắn rồi cũng gật đầu, hắn cười hì hì rồi tránh chỗ cho nó.
|
Nó nằm lên giường cố gắng ko chạm vào cánh tay của hắn, hắn dùng cánh tay ko bị thương kia kéo nó nằm gần lại hôn lên tóc nó
- ngủ ngon!
Nó chỉ gật đầu rồi nhắm mắt ngủ. Nằm trong lòng hắn mang lại cho nó cảm giác an toàn nên nó cũng nhanh chóng đi vào giấc ngủ. Hắn thấy nó ngủ rồi, cũng nhắm mắt lại. *********************†*****†*****† Máu khắp người hắn đều là máu, nó đứng thẫn thờ nhìn hắn nằm đó trên 1 vũng máu. Nó chạy lại lay lay người hắn, miệng ko kêu to, nươc mắt rơi lã chã
- TỬ HẠO, TỬ HẠO AH ANH TỈNH LẠI, TỈNH LẠI ĐI!
Đáp lại lời nói của nó chỉ là sự im lặng của hắn, nó gục đầu vào vai hắn mà khóc. Bỗng có giọng nói vang lên
- đó chính là cái giá của việc giám chống lại ta! Haha! Nó nhìn xung quanh những chả thấy ai
- là ai, ai vậy?
Tiếng nói đó vẫn tiếp tục nhưng ko phải là trả lời câu hỏi của nó
- kinh tởm 2 đứa bọn mày, chết đi!
Cái xác của hắn bỗng nhiên ngồi dậy, dùng tay bóp cổ nó miệng thều thào
- chính mày, chính mày đã hại tao phải chết mày phải chết
Nó liên tục lắc đầu, miệng kêu la ko ngớt
- ko Tử Hạo ah em nè em Tử Anh nè!
- mày phải chết
|
- đừng mà!!!!
Nó bật dậy người ướt đẫm mồ hôi, thì ra chỉ là mơ nhưng tại sao mọi thứ lại sống động như thế. Hắn cũng ngồi dậy, vuốt lưng nó
- ko sao ko sao rồi đó chỉ là mơ thôi!
Nó ôm chầm hắn mà khóc
- anh ah em sợ lắm!
- ko sao có anh ở đây rồi en đừng sợ!- nhìn nó như vậy hắn rất đau lòng
Nó khóc 1 hồi cũng thôi, nằm trong lòng hắn
- anh ah! Anh có thể đừng bao giờ rời xa em được ko?
- ừm ừm anh hứa, em cũng như vậy nhé!
"- đúng rồi dù cho mình có yêu anh ấy đến mức nào cũng ko thể ở bên anh được, mình chỉ còn 2 năm thôi" nó đẩy hắn ra nhìn hắn với ánh mắt tan vỡ. Đúng trái tim nó vừa tan vỡ đấy, bên trong nó đang đấu tranh dữ dội nó phải làm sao đây, nó mãi mãi ko thể sánh bước cùng hắn được
Còn hắn vẫn nhìn nó với ánh mắt bàng hoàng trong đầu muôn vàn câu hỏi vì sao. Nó nhẹ nhàng ôm nó lại, dựa cằm vào vai nó như muốn truyền niềm tin vào cho nó vậy. Nó đang bận suy nghĩ nên cũng chỉ ngồi im.
|
Sáng hôm sau, nó đi về nhà và bắt đầu thực hiện kế hoạch của mình. Nó ko hề biết rằng lần này mình làm đúng hay sai nữa nhưng nó vẫn sẽ làm vì sau giấc mơ hôm qua có lẽ nó đã hiểu được 1 điều rằng yêu nó hắn sẽ ko bao giờ hạnh phúc. Nó đi siêu thị về nấu đồ ăn dọn ra sẵn, sau đó gọi Gia Khánh.
Còn hắn thì đang hí hửng vì hắn đã xin phép xuất viện được, hắn sẽ tạo 1 điều bất ngờ cho nó. Nhưng có lẽ hắn đã quên mất khả năng đặc biệt của nó. Hắn mở cửa bước nhẹ vào nhà, hắn nghe tiếng của nó với 1 ai đó trong phòng ăn.
Hắn nhìn thấy nó với 1 người thanh niên khác đang ăn cơm, cười nói với nhau ngay trong nhà hắn. Nó còn cẩn thận lau mép cho tên đó nữa, hắn nhớ nó chưa từng cười tươi như thế với cả. Hắn cố giữ bình tĩnh. Nó quay qua nhìn thấy hắn thì ngồi ngay ngắn mà nói
- ủa sao anh lại xuất viện vậy?
- tôi cảm thấy khỏe rồi nên ko muốn ở lại đó- hắn nói với giọng lạnh lùng- còn đây là ai?
- chào anh tôi là Gia Khánh là bạn của Tử Anh- vừa nói Gia Khánh còn đưa tay ra, mỉm cười thân thiện
- tôi lên phòng- hắn chả thèm bắt tay Gia Khánh mà đi thẳng.
Đợi cho đến khi hắn đi khuất nó mới lên tiếng
- thôi cậu về đi nha, tôi có tí việc cần làm! - nó tiễn Gia Khánh ra đến cổng.
Trước khi đi nó còn ôm Gia Khánh 1 cái, nó thừa biết hắn đã nhìn thấy tất cả, hắn bực tức đóng cửa sổ lại. Còn Gia Khánh khá bất ngờ trước hành động của nó, nhìn vẫn ko đẩy nó ra. Nó thấy hắn đã ko còn nhìn nên buông Gia Khánh ra.
- tạm biệt, hẹn gặp lại!- Gia Khánh nói
Nó mỉm cười gật đầu rồi quay vào nhà. Nó cẩn thận dọn dẹp sạch chén đũa rồi lên phòng.
|
Nó lên đến phòng thì thấy hắn đang gục đầu lên bàn làm việc, nó thật sự rất lo vì hắn mới xuất viện xong ko nên làm việc. Nhưng nó vẫn lấy đồ chuẩn bị đi tắm
- tên đó là ai?- hắn ngưỡng đầu lên nói
Nó đứng khựng lại, trả lời mà ko quay mặt lại nhìn hắn
- vừa nãy cậu ấy nói rồi mà, đó là bạn của em!
- bạn, sao trước đây chưa bao giờ nghe em nhắc đến?- hắn mỉa mai
- tôi làm gì, kết bạn với ai mà cũng phải nói với anh sao?
- tôi, anh? Từ khi nào mà chúng ta xa lạ như vậy?- hắn choáng váng với cách xưng hô của nó
Nó ko trả lời hắn, mắt đỏ hoe đi vào phòng tắm. Còn hắn thì ở bên ngoài dùng tay gạt đổ toàn bộ những thứ nằm trên bàn ánh mắt đỏ ngầu vì tức, xong hắn bỏ xuống nhà lấy điện thoại
- Huy mau cho người lấy xe đến nhà đón anh!- giọng hắn bực tức
Sau đó hắn rời đi. Nó ở bên trong ko hề tắm mà chỉ ngồi ôm mặt khóc, 1 lúc lâu nó hắt chút nước lên mặt rồi mở cửa đi ra. Nó thấy căn phòng ngổn ngan bừa bộn, nó cúi người dọn dẹp tất cả. Viết để lại cho hắn lá thư rồi rời đi. Vừa đi trong đầu nó vừa dùng toàn bộ từ ngữ tệ hại nhất để mắng chửi mình khi lại ghi như vậy vào bức thư, nhưng nó biết chỉ như vậy hắn mới ko tìm nó nữa.
|