Thiên Thần Cánh Đen Version Gay
|
|
Hắn về nhà trời đã khuya, người đầy mùi rượu bé con thì từ khi hắn vào viện đã được gửi đi nơi khác 1 thời gian. Hắn nhìn quanh nhà, ngôi nhà hắn thật rộng lớn nhưng cũng thật cô đơn, lạnh lẽo. Hắn nhớ lúc trước mỗi lần hắn đi về khuya trên người có mùi rượu là nó lại cằn nhằn rồi đi pha cho hắn ly nước chanh. Còn bây giờ mọi thứ đều vắng tanh thiếu hơi người.
Hắn uể oải bước lên phòng, trong phòng mọi thứ đều thật gọn gàng. Hắn nhìn quanh cả phòng, bước vào phòng tắm cũng ko có ai hắn chợt thấy lo lắng cho nó. Hắn chợt thấy mảnh giấy trên bàn làm việc liền cầm lên đọc. Đọc xong hắn liền chạy ra nhà, trời bắt đầu có sấm sét rồi đổ mưa. Cơn mưa bất chợt như mốn cuốn trôi tất cả mọi thứ. Hắn chạy đi khắp nơi, đôi chân trần đã rướm máu họng đã khô rát nhưng vẫn gào lên
- Tử Anh ah em ở đâu ra đây đi, ra đây đi mà!
Hắn chạy khắp khu phố rồi gục ngã bên đường, miệng vẫn ko ngừng thều thào tên nó. Vì trời mưa và bóng tối đồng lõa với nhau nên hắn ko thấy được 1 thân hình bé nhỏ đứng sau trụ điện đang run lên từng cơn, nước mắt cùng nước mưa hòa với nhau rơi xuống khuôn mặt.
- Tử Hạo ah anh đừng như vậy mà, anh làm như vậy làm sao em rời khỏi anh được đây!
|
Hắn ko biết bằng cách nào mình đã về nhà được nữa, hắn cảm thấy tuyệt vọng cầm lá thư của nó trong tay mà hắn đau lòng khôn siết
" Gửi Tử Hạo!
Lúc anh đang đọc cái này thì có lẽ tôi đã đi rồi, anh cũng đừng luyến tiếc làm gì vốn dĩ tôi chưa bao giờ yêu anh cả. Thời gian qua tôi ở bên anh đơn giản chỉ vì tôi cảm thấy chán nên mới thử cho vui thôi. Nhưng chuyện hôm qua tôi ko thể xem như ko biết được, bên anh tôi sẽ chết sớm mất thôi tôi đi đây. Nhớ giữ gìn sức khóe ha! Và tìm người nào tốt hơn tôi ấy. Vĩnh biệt!
P\s: yên tâm tôi ko lấy bất cứ cái gì đâu, số tiền này tôi để lại coi như tiền ăn ở bấy lâu nay"
Hắn vò nát lá thư trong tay rồi cứ để người ướt sũng như vậy mà đi ngủ, 1 giấc ngủ đầy mộng mị.
|
Sáng hôm sau cả Ngân và Huy đều nhìn nhau lo lắng khi thấy hắn vẫn tỏ ra ung dung như bình thường, thà rằng hắn cứ bày tỏ tất cả thì tốt biết mấy. Ko thể chịu đựng được nữa Ngân lên tiếng khi cả 3 đang ăn sáng
- anh Hạo ah! Anh có muốn nói gì ko?
Hắn tần ngần 1 chút rồi nói
- hôm nay anh sẽ đến công ty, em nhớ thông báo giám đốc của các ban để họp gấp!
Hắn nói rồi lên thay áo đồ, căn phòng mà nó với hắn từng ở hắn vẫn để yên tất cả mọi thứ như vậy còn hắn thì chuyển qua phòng khác.
Hắn cùng Ngân và Huy đến công ty, trên đường Ngân và Huy liên tục thở dài. Đến nơi theo lời hắn tất cả giám đốc của các ban đều phải họp gấp. Mọi nhân viên công ty đều lo lắng và run cầm cập vì lâu lắm rồi hắn mới đến c.ty và cánh tay trái thì đang bó bột khuôn mặt lạnh như tiền.
Trong phòng họp, sau khi xem kết quả của mấy tháng nay, hắn tức giận quát to
- mấy người ăn bổng lộc của công ty mà chỉ làm được chừng này thôi sao. Nguyên cả mấy tháng nay tốc độ tăng trưởng của công ty chỉ đạt đến 2% tôi thuê mấy người để làm bù nhìn ak?
Ko ai dám cãi lời hắn cả, tất cả đều cúi đầu im lặng vì họ hiểu được những lúc hắn như thế này tốt nhất ko nên lên tiếng nếu còn muốn sống.
- tôi ko quan tâm bằng cách nào nhưng trong tháng sau độ tăng trưởng của công ty phải đạt ít nhất 10%.
- thưa tổng giám đốc, điều này là quá khó vì hiện nay tập đoàn Trần thị đang ngày càng lấn ép chúng ta trên nhiều lĩnh vực- 1 người bạo gan lên tiếng
Ngay lập tức những tiếng xì xầm vang lên đa số tất cả mọi người đều đồng tình. Hắn lập tức quát to
- vậy tại sao ko ai thông báo với tôi sớm hơn hả? Ngay ngày mai mà ko ngay hôm nay ban kế hoạch phải lập tức suy nghĩ cho tôi kế hoạch quảng cáo cho đợt khuyến mãi của bên nhà hàng và bên thời trang. Nếu cần thiết thì tăng ca suốt đêm cũng được. Còn bây giờ giải tán.
Hắn bỏ về phòng làm việc để lại đám người ở đó lo lắng nhìn nhau.
|
Nguyên những ngày sau đó hắn lao đầu vào công việc ko ngừng nghỉ chỉ muốn đẩy hình ảnh của nó ra khỏi trí óc mình mà thôi. Cả Ngân và Huy đều lo lắng cho sức khỏe của hắn nên đã nhiều lần khuyên nhưng tất cả đều vô dụng. Hắn nghe theo lời nó đã ko còn dính líu đến thế giới ngầm nữa tất cả đều giao lại cho Huy.
Có những đêm hắn vì quá nhớ nó nên lấy rượu ra mà nốc liên tục, đến khi say khướt rồi thì luôn miệng hỏi tại sao nó ko yêu hắn. Những lúc như vậy Huy chỉ muốn bắt nó về rồi nhốt nó vào lồng cho hắn hỏi, hắn ko hề cho người đi tìm nó vì đơn giản lòng tự trọng của hắn quá lớn.
Còn nó, từ ngày xa hắn nó sống cứ như người mất hồn nó đã thuê được 1 căn hộ trong khu trung cư khá xa thành phố. Số tiền mẹ nó để lại cho nó dư sức để cho nó sống an nhàn cả đời. Hàng ngày Gia Khánh đều đến thăm nó, nó luôn mỉm cười nhưng ánh mắt thì hoàn toàn vô hồn ko có chút thần sắc. Ko biết từ khi nào mà trong lòng Gia Khánh đã nhen nhúm lên 1 thứ tình cảm tội lỗi ko nên tồn tại với nó. Những lúc nhìn nó buồn như vậy anh chỉ muốn ôm lấy nó mà thôi.
Hàng ngày nó ngủ dậy là lại đến khu mua sắm đối diện c.ty hắn rồi lại lên tầng cafe để được nhìn hắn làm việc mỗi ngày. Nó nhiều lúc mắng chửi mình ngu ngốc nhưng hôm sau lại nối tiếp hôm trước nó vẫn tiếp tục ngồi ngắm hắn từ xa. Có lẽ đối với nó chỉ cần được nhìn thấy hắn khỏe mạnh mỗi ngày là niềm hạnh phúc nhỏ nhoi đối với nó rồi.
|
Hôm nay cũng đã tròn 3 tháng nó xa hắn rồi, nó vẫn như vậy cứ âm thầm ngắm hắn từ xa. Còn hắn, hắn luôn tỏ ra lạnh lùng, bất cần và lao đầu vào công việc chỉ để quên nó mà thôi. Nhưng hằng đêm nỗi nhớ về nó cứ âm thầm gặm nhấm hắn.
Nó hiện đang ngồi ở đó, nơi mà nó vẫn ngồi 3 tháng nay chỉ để nhìn hắn. Đang nhấp miếng cafe bỗng có người ngồi xuốn ghế đối diện nó
- nếu còn yêu thì tại sao lại rời xa?- người đó lên tiếng
Nó cười nhạt nhìn người đó
- Gia Khánh ah cậu ko hiểu được đâu!
Người đó chính là Gia Khánh, người bạn duy nhất của nó
- thì anh hãy nói cho tôi hiểu chứ!- Gia Khánh lo lắng nhìn nó, bây lâu anh vẫn luôn nhìn về nó nhưng nó dường như ko bao giờ để ý đến anh
- tôi chỉ muốn tốt cho anh ấy thôi!- ko phải là nó ko biết tình cảm của Gia Khánh chỉ là nó ko muốn có thêm 1 người đau khổ vì nó mà thôi.
- tốt? Anh ấy yêu anh thật lòng anh rời xa anh ấy mà ko có 1 lời giải thích nào như vậy là tốt cho anh ấy sao?- Gia Khánh hơi to tiếng khiến cho mọi người xung quanh đều nhìn
- tôi ko muốn nói đến chuyện này.- bỏ lại câu nói đó nó rời đi.
Gia Khánh lấy điện thoại ra, bấm vào 1 số điện thoại đã lưu từ lâu nhưng chưa bao giờ gọi.
|