Thiên Thần Cánh Đen Version Gay
|
|
Xl mình còn đi học nữa mà pn. Hix! ***** Cả đám người đó bắt đầu đến vừa hôn vừa liếm khắp người nó, nó cảm thấy vô cùng kinh tởm và nó thề nếu mà nó biết được ai là người đứng sau vụ này thì người đó phải trả giá. Tên đại ca nâng mặt nó lên vừa hôn nó thì lập tức nó cắn mạnh vào môi gã, gã lập tức tát nó 1 cái, môi nó đã rỉ máu
- đm thằng điếm, bọn bay đè nó ra
Lập tức bọn chúng cởi trói cho nó, đè nó ra sàn nhà 1 tên giữ 2 tay 1 tên giữ 2 chân nó lại. Tên đại ca bắt đầu cởi quần nó ra, nhưng vừa cởi đến gối chân bỗng
"Rầm" cái cửa bật tung ra, hắn cùng Huy ( ai nhớ nhân vật này ko nhỉ) tiến vào. Tên đại ca lập tức kéo nó đứng dậy dùng dao đặt vào cổ nó
- đứng đó, nếu mày mà tiến 1 bước lập tức thằng người yêu mày sẽ chết.
- mày biết điều thì thả em ấy ra, nơi này đã bị tao cho người bao vậy rồi!- nó bình tĩnh trả lời
- haha mày nghĩ tao ngu ak, chỉ cần thả nó ra thì tao sẽ chết ngay bọn bay trói bọn chúng lại cho ta!
4 tên lên trói hắn với Huy lại, vì lo cho nó nên hắn đành đứng im. Từ lúc hắn vào đến giờ nó chưa từng lên tiếng hay có tí biểu cảm nào trên mặt cả, cổ nó hơi rát vì dao cứa vào. Tên đại ca trói tay nó lại rồi ngồi lên ghế trước mặt nó, hắn và Huy
- bọn bay yêu nhau nhỉ hay là tao cho chết cả lũ, ak ko phải hành hạ từ từ bọn bay đập tên đó cho tao
#57 | Tác giả : nhok_pun - kenhtruyen.com
Lập tức 2 tên bặm trợn cầm cây sắt tiến về phía hắn, bọn chúng quất lên người hắn và liên tục dùng chân đã vào bụng. Mặc dù rất đau, miệng hắn hộc cả máu nhưng tuyệt nhiên mặt nó vẫn ko có tí cảm xúc
- haha mày nhìn xem, mày bị như vậy mà thằng người yêu mày có tí cảm động nào ko bọn bay mạnh tay vào cho...
Lời cuối cùng hắn chưa kịp nói ra thì lập tức cái dao nãy gã cầm dí vào cổ nó cắm vào bụng hắn, mọi ánh mắt đều dừng lại nhìn vào phía người phóng. **** Đố m.n là ai? Đoán đúng đêm nay mình thức post 2 page
|
Nó đứng đó, khuôn mặt hoàn toàn vô cảm, tên đại ca ôm bụng đau đớn hét to
- bọn mày giết nó cho tao!
Vừa lúc đó thì đám đàn em đợi sẵn bên ngoài của hắn xông vào, bọn họ chĩa súng vào bọn chúng. Nó ung dung tiến đến cởi trói cho hắn, đỡ hắn dậy rồi nói
- Huy việc còn lại cậu tự xử lý, tôi đưa anh ấy đến bệnh viện!
Nói xong nó dìu hắn ra xe của hắn, cẩn thận cho hắn ngồi xuống hắn bị thương ko hề nhẹ chút nào nhưng vẫn cố gắng cười với nó
- anh ko sao!
- sao cái gì mà sao, bị thế này mà còn cười ak!- nó quát to với hắn
- em lo cho anh hả?- hắn hồ hởi hỏi
Nó im lặng ko trả lời mà bắt đầu lái xe đưa hắn đến bệnh viện, hắn được đưa vào phòng cấp cứu vì trên đường đi hắn ngất mất tiêu. Nó đi làm giấy nhập viện cho hắn, bỗng có 1 bàn tay đập vào vai nó nó quay lại. Hơi ngạc nhiên 1 chút vì người đó chính là thằng nhóc mình đã gặp trước đây
- sao anh lại vào đây, bị bệnh gì ak?- Gia Khánh hỏi
- là cậu ak! Tôi ko bị gì cả, còn cậu sao lại ở đây?
|
- cái gì mà ko sao, anh nhìn lại mình đi.
Bây giờ nó mới nhìn bản thân mình, áo thì rách hết trơn trên cổ còn có nhiều vết khiến người nhìn phải đỏ mặt cả người vô cùng bẩn lúc nãy vì lo cho hắn nên ko mấy để ý. Nó cười ngượng mà ko hay là có người hẫng 1 nhịp tim.
- ak tôi cũng đang định về nhà để tắm rửa sạch sẽ rồi trở lại đây!
- vậy anh cứ đi đi nhé, tôi ko làm phiền nữa bây giờ tôi phải quay lại chỗ bố tôi.
Nó nhìn Gia Khánh bỏ đi mà bất giác mỉm cười, ko biết vì sao đối với cậu nhóc này nó lại cảm thấy có thiện cảm. Nó lái xe về nhà, trong nhà có đèn sáng bước vào phòng khách nó vô cùng ngạc nhiên. Vì trên bàn toàn là những món ăn mà nó thích và 1 chiếc bánh sinh nhật. Băng rôn và bong bóng treo khắp nơi còn có dòng chữ thật to
" Chúc mừng sinh nhật" nó mỉm cười hạnh phúc, trên bàn còn có 1 hộp quà và lá thiệp nữa chắc là của hắn. Nó mở thiệp ra
" Tử Anh ak chúc mừng sinh nhật em nhé, anh chúc em luôn mạnh khỏe luôn mỉm cười. Anh yêu em nhiều lắm thiên thần của anh ak!" nó đóng thiệp lại, phải nó là thiên thần nhưng chỉ là thiên thần cánh đen mà thôi. Nó bắt đầu tắm rửa thật sạch sẽ, lấy 1 vài bộ đồ và đồ sinh hoạt cần thiết cho hắn rồi đi. Lúc xuống phòng khách, nó thấy Huy và Ngân đang đứng đó nó tiến lại gần 2 người
- Huy cảm ơn anh nhé, tôi phải vào bệnh viện rồi mọi chuyện anh có thể thu xếp và giải quyết giúp anh ấy được chứ?
Huy mỉm cười nhìn nó, trong lòng anh tự nghĩ nó thật ko hề đơn giản hèn gì hắn lại yêu nó
- ko có gì đâu, cậu cứ chăm sóc anh Tử Hạo đi mọi việc còn lại để tôi lo!
- mọi người đói bụng thì ăn đi nhé, tôi đi đây!
Nó lại lái xe đến bệnh viện, hiện tại hắn đã được chuyển đến phòng hồi sức, bác sĩ có nói hắn ko bị thương về nội tạng, cánh tay trái bị gãy chỉ cần chăm sóc tĩnh dưỡng vài ngày có thể xuất viện. Nó nhìn hắn mà cảm thấy đau lòng tay trái bó bột, ngức thì băng kín lại, hình như nó chưa bao giờ nói với hắn là nó yêu hắn nhiều lắm nhiều hơn những gì mà nó thể hiện. Nó vuốt nhẹ tóc hắn, hôn lên môi hắn rồi đi ra ngoài kiếm cốc cafe.
|
Nó đang nhấp ngụm cafe thì Gia Khánh bước tới tươi cười
- chúng ta thật là có duyên!
Nó chỉ mỉm cười ko trả lời
- cha cậu bị gì mà phải vào bệnh viện vậy?
- ak ba tôi bị tăng huyết áp nên có nguy cơ đột quỵ phải vào đây để tiện theo dõi. Còn người đi cùng anh thế nào?
- anh ấy ko bị sao cả, chỉ bị thương nhẹ thôi!
Gia Khánh gật nhẹ đầu, trong lòng thoáng buồn 1 chút. Nó lại tiếp tục nhấp miếng cafe
- 2 chúng ta cũng được xem như là có duyên, cậu làm bạn với tôi nhé!- nó mỉm cười quay qua Gia Khánh
- ừm cũng được, năm nay tôi 18t còn anh?
- vậy thì phải gọi tôi là anh rồi, tôi vừa tròn 20.
Cả 2 nói chuyện rồi trao đổi số điện thoại, 1 lát nó nói có việc nên đi trước. Nó rất vui vì có người bạn mới này, cậu ấy thật lương thiện. Trước khi về phòng hắn nó đã có mua cho hắn ít cháo, vào phòng thì hắn đã tỉnh. Nó đặt hộp cháo lên bàn rồi quay qua hắn
- anh đỡ rồi chứ?
- ừm ko sao, anh đói bụng quá ak!
Nó lấy hộp cháo đưa cho hắn
- anh bị thế này sao tự ăn được!- vừa nói hắn vừa đưa cánh tay gãy lên
- anh vẫn còn 1 tay mà!
- nhưng anh muốn em bón cho anh cơ- hắn dùng vẻ mặ cún con nhìn nó
Nó thở dài rồi bắt đầu bón cho hắn ăn, vừa đưa muỗng đầu tiên cho hắn, hắn lập tức nhăn mặt kêu nóng nó liền thổi rồi đưa cho hắn. Hắn lại lắc đầu, cầm muỗng cho vào miệng nó rồi kéo nó mà hôn. Nó ban đầu còn hơi ngạc nhiên, cho đến khi hắn dứt môi ra
- như thế này mới ngon nè!
|
Nó đỏ mặt
- 1 là ăn cho đoàng hoàng 2 là tự ăn!
- rồi rồi em bón đi anh ko chọc nữa. Hì hì! Mà lúc nãy sao em mở trói được hay vậy?- hắn bắt đầu nghiêm chỉnh
Nó vừa bón cho hắn ăn vừa trả lời
- cũng bình thường thôi, lúc hắn vứt cái dao em lượm được nên đã cắt dây nhưng vì bị trói nên cũng hơi lâu tí.
Hắn gật gật đầu, hỏi tiếp
- bọn người đó là ai, sao lại bắt em?
- bọn chúng chỉ theo lệnh của người khác thôi, bọn chúng nhắm vào anh ko phải em!
Nghe nó nói hắn cũng hiểu và hắn đang băn khoăn ko biết người nào lại muốn chiếm đoạt tập đoàn của hắn như vậy. Thấy hắn cứ chau mày suy nghĩ nên nó nói
- anh nghỉ đi em ra ngoài có chút việc;
Nó vừa đi ra thì đụng phải 1 người là 1 ông lão đã già, nó đỡ ông ấy dậy
- cháu xin lỗi, cháu vô ý quá!
- ko sao, ko sao- ông ta nhìn nó cười hiền- cậu trai trẻ ak cậu có điều gì lo lắng sao?
Nó hơi ngạc nhiên, nhìn vào người trước mặt 1 người gần đất xa trời râu tóc đã bạc. Kì lạ là nó nhìn vào mắt ông ta mà ko hề biết gì về ông ta cả. Bất đăc dĩ cậu gật đầu
- 1 cuộc tình ngang trái nhưng sâu đậm, sự chia ly, máu và nước mắt, hạnh phúc quá mong manh khi mà có bàn tay của thần chết. Chàng trai ak hãy giữ vững lòng tin của mình rồi mọi chuyện sẽ qua.
Nói xong ông ta bỏ đi để lại nó ở đó với nỗi băn khoăn khó hiểu
|