Fanfic VKook | Cuộc Hôn Nhân Ép Buộc Phần 1
|
|
Chap 92. Hopemin Người đó từ từ tiến đến chỗ của Jimin. Cậu cũng tròn mắt nhìn anh. Thông cảm bệnh mê trai tái phát ấy mà. RM và Suga bất động, cả quán bar cũng muốn nghẹt thở. Người đó bất ngờ đưa tay gỡ cái kính mát xuống. – Oa! Đẹp trai thật đấy! – Ôi! Hoàng tử hot boy!!!!! Đám con gái bát nháo lên trong khi mặt Jimin đang xám xịt. Tưởng ai hóa ra tên Hoseok. Anh ta tiến đến nháy mắt với Jimin: – Nhìn tôi mà chảy nước dãi là sao nhỉ? – Con ói đấy ba! – Jimin đáp làm Hoseok tức muốn trẹo bản họng. – Tưởng anh chàng nào hôm nay ghé bar 2X ai ngờ lại gặp bộ mặt cô hồn của nhà ngươi! – Nè! Cậu mê trai vừa phải thôi, trước mặt tôi mà dám nhắc tới thằng khác là sao hả? – Hoseok bực bội. – Tui nhắc đến ai thì kệ tui, anh lấy quyền gì cấm chứ? – Jimin chu mỏ lên. – Ya!! Hôm trước cậu nói thích tôi rồi mà. Tôi không cho phép cậu tơ tưởng đến ai ngoài tui cả. Quán bar bắt đầu tiếp tục cuộc vui để mặc cho hai kẻ rảnh rỗi ngồi đó chửi lộn. Jungkook và Taehyung bật cười, xem ra hai đứa sắp dính với nhau thì phải. Cuộc cãi nhau không vì thế mà dừng lại. – NÈ! Cậu nên nhớ cậu chỉ có mình tui thôi biết chưa? Nhắc đến ai thì coi chừng tôi đấy! – Hoseok lên giọng đe dọa. – Anh đang tỏ tình hay là đang mắng vào mặt tôi vậy? – Jimin trừng mắt. – Phải! Tôi thích cậu! Tớ thích cậu! Anh thích em! Tôi thích ông! Theo mức độ luôn rồi đấy, vừa lòng chưa? – Hoseok hùng hổ tuyên bố. – Óh oh! – RM Suga đồng thanh. Mặt Jimin ửng hồng trước màn tỏ tình có một không hai. Cậu vẫn không tin nhưng gì tai mình vừa nghe thấy, cố hỏi lại lần nữa: – Thật không? – Không tin hả? Jimin lắc đầu, Hoseok dồn cậu vào tường đặt lên môi cậu một nụ hôn rồi hỏi: – Tin chưa? "Gật đầu" RM, Suga, Jungkook và Taehyung đơ toàn tập. Hai đứa này loạn quá rồi, chốn đông người mà thế đấy. Mà cũng mừng vì bây giờ sẽ có thêm một cặp nữa. Jimin bất ngờ nhìn Hoseok, tự dưng tim đập mạnh quá chừng. Anh đúng là mẫu người lí tưởng của hàng triệu người trên thế giới. Đẹp trai mà còn sành điệu nữa. Nhìn những thứ anh diện trên người đủ chứng tỏ phong cách và đẳng cấp của anh rồi. Nhưng cái quan trọng là tình cảm cậu vốn sẵn đã dành cho anh cơ. Jimin bẹo má Hoseok cười lém lĩnh: – Tỏ tình mà tay không thế hả? Hoseok cười cười: – Vậy thì em muốn gì anh cho em hết! Cái này nhé, cả cái này nữa, đều là của em! Hoseok tháo sợi dây đeo cổ ra rồi đeo vào cho Jimin. Anh tiếp tục lấy chiếc lắc tay, chiếc nhẫn của mình đeo vào cho cậu. Jimin ngăn lại: – Thôi đủ rồi mà! Cái em cần là cái này cơ! Cậu nhón chân lên hôn môi anh, Hoseok vòng tay ra sau ôm cậu vào lòng. RM và Suga bước lên phía trước để che hai người lại: – Cấm trẻ em dưới 18 tuổi, mọi nguời không nên xem kẻo bỏng mắt! Jungkook và hắn bật cười, tụi nhóc đúng là lắm trò. Không biết hai đứa khùng đó mà thành một couple thì chuyện gì sẽ xảy ra nữa. .................................................. *Sáng hôm sau tại trường: Sau màn tỏ tình ở quán bar đêm hôm trước thì "osin Hoseok" chính thức được "phóng thích". Cả hai đến trường cùng nhau làm cả trường cũng hơi ngạc nhiên. Tuy bình thường họ vẫn đi chung nhưng hôm nay thân mật hơn nhiều, tay trong tay ấy mà. Jimin nũng nịu: – Ck iu lúc nào cũng đẹp trai cả! (viết được câu này nổi da gà hết mấy lần). – Bây giờ mới biết hả? Anh đẹp từ lúc còn trong bụng mẹ cơ! – Ờ! Đẹp xuất sắc mà ba trợn điển hình! – Jimin che miệng cười ha hả. Hoseok lấy tay nhéo mũi cậu rồi đe dọa: – Khùng vậy mới xứng với em đấy! Cả hai tung tăng đi vào lớp. Yoseob dụi dụi con mắt: – Hai người đó sáng sớm mà lên cơn gì thế? – Người ta nắm tay nắm chân như thế mà còn hỏi nữa. Đi mua đồ ăn sáng cho tôi mau đi ở đó lo chuyện tào lao! – Junhyung ngáp dài ngáp ngắn nằm xuống bàn. – Từ từ! Sao không tự lết xác đi đi? Hiếp người quá đáng! – Yoseob bực dọc. – Cái gì? Cậu nói ai hiếp cậu? – Junhyung ngốc đầu dậy. – Không ai cả! Yoseob quay lưng đi mất dạng. Cậu vừa đi vừa lầm bầm chửi rủa Junhyung. Nào là không biết thương hoa tiếc ngọc, luôn tìm cách bắt nạt hành xác cậu. Sai cậu chạy tới chạy lui làm cậu mệt muốn chết. Nếu không phải bị hắn uy hiếp báo công an thì còn lâu Yoseob cậu mới hạ mình thành "nô lệ". Vả lại cậu cũng đã lỡ nhìn thấy "cái ngàn vàng" của hắn, nhận thấy bản thân cũng cần có chút trách nhiệm. Mà tiếp xúc lâu ngày với Junhyung cậu cảm nhận bản thân có những cảm giác rất lạ. Giống như là đang thích người ta ấy. Yoseob lại lắc lắc cái đầu không muốn nghĩ tới nữa. Thần kinh mất thôi! ....................................................... *Trong giờ học: "Khò....khò..zzz..zzz" Năm đứa ngủ thẳng cẳng chỉ còn duy nhất một dứa chịu ngồi học. Junhyung nhà ta chứ ai. Giáo viên đẩy cái gọng kính lên cao, dạy học mà học trò ngủ là một điều sỉ nhục. "RẦM" Tiếng đập bàn vang lên làm bốn đứa ngốc đầu ngồi dậy dụi mắt. Jungkook là người ngốc đầu dậy sau cùng, đưa tay lên ngoáy ngoáy lỗ tay rồi bảo: – Đứa nào hết thương bố mà dám đập bàn trong lúc tao ngủ thế hả? Jungkook quét đôi mắt sắc lạnh qua cả lớp khiến đứa nào đứa nấy rùng mình. Ông thầy nghiêm giọng: – Năm em ngủ ngon quá ha! Đêm qua thức canh ăn trộm à?
|
Chap 93. Jungkook ghen Jungkook ngán ngẩm đưa đôi mắt thờ ơ nhìn ra cửa sổ. Bốn đứa kia thì gãi đầu gãi tai nhìn ông thầy. Thực ra ông dạy thay cho cô dạy Văn. Mỗi lần có tiết này là "bạn buồn ngủ" lại kéo đến thăm. Gặp ngay ông thầy giám thị nữa thì thôi rồi. Ông ta nở nụ cười ma mãnh: - Tôi có một câu đố! Các em có muốn thử không? - Thầy cứ tự nhiên! - Hoseok tự tin nói. Ông thầy lại nhếch môi: - Nếu không trả lời được thì năm em ra ngoài cửa quỳ gối nhá! - Vậy nếu trả lời được thì thầy đừng dạy tiết này nhé! - Jimin hùng hồn giao kèo. Cặp đôi khùng vô đối đã ra tay rồi. Không biết chuyện gì sẽ xảy ra đây nhỉ? Ông thầy hừ nhẹ một tiếng rồi bắt đầu nêu câu đố ấy: - Dùng chữ T để đặt một câu có tôi trong đó. Jungkook có vẻ nhàm chán trước mấy cái trò vớ vẩn này. Riêng Hoseok và Jimin nhìn nhau cười gian, Hoseok hăng hái: - Vậy thì em đặt nhé! Ưm..... Thầy tự tử trên trực thăng trong tình trạng trần truồng!!!!! "Hahaha....hahaha......hihihi" Cả lớp rộ mé lên làm ông thầy chết điếng. Học sinh thời nay đúng là ranh ma, với lại lúc sáng đi dạy quên thoa kem chống nhục òi. Ông thầy quê quá là quê xách cặp đứng dậy, nhìn đám học trò cười mình thì còn mặt mũi gì nữa. Ông bỏ đi một nước để lại cả lớp vỗ tay cười khoái chí. - Tụi bây là một cặp trời sinh đấy! - Taehyung huých vai Hoseok rồi nhìn sang Jimin. - Còn phải nói! - Hoseok hôn lên má Jimin một cái tràn đầy tình cảm. Yoseob nhìn họ, quả thật cũng có chút mong muốn được như thế. Cậu nhìn sang Junhyung. Đang chăm chú đọc sách. Tự nghĩ rồi tự lắc đầu:" Anh ấy sẽ không bao giờ thích một người như mình". *5:00 am biệt thự Hắc Long: Jungkook nằm trên cánh tay của Taehyung, cả hai đang ngủ rất ngon lành. Jungkook khẽ động đậy rồi quay sang ôm lấy Taehyung tiếp tục giấc ngủ. Bỗng Taehyung bật ngồi dậy đưa đôi mắt lờ đờ nhìn xung quanh. Taehyung lay lay người Jungkook: - Kookie! Kookie! Jungkook dốc hết sức bình sinh để mà mở hai con mắt ra, tuy nhiên chúng vẫn cứ díu lại. Jungkook ngồi dậy mặt đối mặt với Taehyung, xem chừng bộ dạng còn đang rất say ke. - G...ì...ì...v...ậ...y? - hai chữ mà Jungkook nhựa dài cả cây số. - Dậy đi học thôi! - Taehyung hối thúc. - M...ấ...y...gi...ờ...r...ồi? - 5 giờ sáng rồi đó! - Taehyung hùng hồn thông báo. "Bốp........phịch" Taehyung lọt giường trong tư thế rất là đẹp mắt. Cho chừa tại tật ba trợn, Jungkook cằn nhằn rồi kéo chăn lên ngủ tiếp: - Sáng sớm khùng sớm thế à? Ngủ dưới đó luôn đi! Taehyung ê ẩm nằm ngủ luôn tại chỗ. Taehyung cũng không nhận thức được vừa rồi mình nói gì nữa. Có lẽ Taehyung mớ ngủ. ............................................... *Buổi sáng tại trường: Jungkook và Taehyung đang tiến vào lớp thì thấy lớp 12B bên cạnh có vẻ khá ồn ào. Jungkook chả quan tâm mấy đi thẳng vào chỗ ngồi nhưng Taehyung vẫn cứ đứng trước cửa nhìn vào lớp 12B. Cha này nhiều chuyện phát sợ. Bỗng từ trong lớp một đám con trai kéo ra ngoài. Hình như là họ đang bao vây một chàng trai thì phải. Taehyung đứng đó dõi mắt theo nhìn, cho đến khi chàng trai đó thoát ra khỏi đám đông thì Taehyung mới một phen bất ngờ. - V!!!! - chàng trai đó reo lên. - Re......Re.. Taehyung ấp úng không thành lời, cậu ta chạy đến ôm lấy Taehyung. - Ôi! Lâu quá không gặp tớ thực sự nhớ V lắm! (nói tiếng Nhật Bản). Taehyung cũng ôm lấy Ren giống như xã giao, cảnh tượng đó đập vào mắt Jungkook. Jungkook bỗng thấy nhiệt độ trong cơ thể tăng lên một cách kì lạ. Toàn bộ nam nữ sinh thì thôi khỏi nói mắt chữ A mồm chữ O nhìn "Mỹ Nam Hoa Anh Đào" ôm hot boy của trường. Vỡ mộng nhé mấy bé! Cả hai buông nhau ra, Taehyung nở nụ cười thân thiện: - Ren sang đây làm gì thế? Mặc đồng phục trường này nữa là sao? Ren gãi đầu nở nụ cười làm điên đảo chúng sinh, cậu bập bẹ nói tiếng Hàn trông rất đáng yêu: - Tớ....tớ...gia đình tớ chuyển công tác...nên tớ theo ba mẹ sang đây! Không ngờ...Ren lại được gặp V... Cái này người ta gọi là....duyên phận đúng không nhỉ? - Ren học tiếng Hàn khi nào thế? Phát âm khá chuẩn đấy. - Taehyung tỏ ra thích thú trước khả năng nói tiếng Hàn của Ren. - Ren....học trong vòng một tháng lúc.............. chờ làm thủ tục ấy! Taehyung và Ren đứng nói chuyện vui vẻ không hề để ý đến ánh mắt hơi giận dữ của Jungkook. Mỹ Nam Hoa Anh Đào mới chuyển đến à? Bạn của Taehyung sao? Thú vị đấy! Jungkook tắt điện thoại sau khi đã xem xong tin nhắn của RM gửi qua. Mấy đứa nhóc làm việc nhanh nhẹn gớm. Cảm giác này có phải gọi là ghen không nhỉ? Jungkook ra vẻ bình thường rồi tìm chuyện khác làm. Hoseok và Jimin vừa vào tới thì gặp Taehyung và Ren. Anh chàng ngạc nhiên thốt lên bằng tiếng Nhật: - Ren! Cậu làm gì ở đây thế? - Anh đang nói tiếng của hành tinh nào thế? Anh quen chàng trai này hả? - Jimin ngạc nhiên nhìn Ren rồi nhìn Hoseok. - Tớ....tớ chuyển trường...sang đây! Lâu quá mới gặp lại....Hoseok. - Ren che miệng cười hiền. - Oa! Ren nói tiếng Hàn tốt thế hả? Vậy sắp tới chúng ta là bạn học rồi! Ren mỉm cười gật đầu rồi quay sang nhìn Jimin một cách thân thiện, cậu cúi đầu chào nhẹ như truyền thống. - Chào bạn! Mình là Ren! - Cậu đưa tay ra trước mặt Jimin. - À...vâng! Chào bạn! - Jimin bị chao đảo trước nụ cười thiên thần, cậu đưa tay ra như bị thôi miên. - Bạn này là bạn trai của Hoseok hả? - Ren hỏi. Hoseok gãi đầu thẹn thùng thừa nhận. Cả đám nhanh chóng nói chuyện với nhau rất tự nhiên. ................................................. "Reng....reng....reng" Tiếng chuông báo giờ vào lớp, Taehyung và Hoseok chia tay Ren rồi bước vào chỗ ngồi. Jungkook im lặng và không hề nói gì với Taehyung trong suốt buổi học. Vợ nào mà vợ chẳng ghen. Riêng Taehyung thì cứ ngồi nghĩ ngợi cũng quên mất việc để ý đến biểu hiện khác lạ của Jungkook. *Tại bàn của Jimin và Hoseok: Cả hai nhìn Jungkook và Taehyung xong rồi thì thầm: - Honey! Anh có thấy Jungkook hơi kì lạ không? - Anh biết này! Chắc do lúc nãy V thân mật với Ren đấy! - Thế ta có nên giải thích giúp V không? - Kệ nó đi! Đào hoa thì ráng mà chịu. Thế mà Kook cũng ghen! - Hoseok bĩu môi. - Nhưng hai đứa nó là vợ chồng, ghen là chuyện thường tình thôi! Hoseok cầm cây bút vẽ nghuệch ngoạc mấy nét lên trang vở, vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ rồi lại thì thầm: - Hai đứa nó là vợ chồng chẳng qua là hư danh thôi! Đã đứa nào nói yêu đứa nào đâu? - Em thấy V thích Jungkook ra mặt rồi mà! - Jimin được dịp bàn tán sôi nổi. - Vấn đề là nó đã chính miệng nói thích Jungkook chưa? Tình yêu mà xuất phát từ một phía cũng như không thôi à! - Hoseok có vẻ rất sành sỏi.
|
Chap 94 Lúc đó Yoseob ngồi bàn dưới cũng chỏ cái mỏ lên: - Bắt quả tang hai hyung bàn chuyện người ta nhá! Mà em thấy Hoseok hyung nói đúng đấy, trừ khi Jungkook chính miệng thừa nhận thích V thì tình cảm của cả hai mới được ổn định thôi. - tưởng đâu nghiêm túc lắm ai ngờ cũng hùa theo. - Ren xuất hiện không biết là họa hay là phước nữa đây! Jungkook mà nổi giận thì axit Jungkook cũng chơi đấy! - Jimin tự rùng mình. - Hyung nói "Mỹ Nam Nhật Bản" bên lớp 12B ấy hả? Mới ngày đầu chuyển vào mà đã gây sốt rồi đấy! Nam nữ sinh bao vây tứ phía luôn. - Yoseob vuốt cằm tỏ vẻ ngưỡng mộ. - Thế hả? Vậy giờ giải lao tôi sang làm quen nàng mới được! - Junhyung cười gian. - Anh ngon thì đi thử coi??? - bỗng Yoseob lớn tiếng. Thái độ gì đây ta? - Cậu làm gì mà rống họng lên dữ thế? Tôi vẫn chưa đi mà!!!! - Junhyung cũng lấy làm khó hiểu trước câu nói của Yoseob. Như nhận thấy mình hơi thái hóa, Yoseob quay mặt sang chỗ khác. Cậu không thể thừa nhận là bản thân mình đang ghen được. Cứ đà này cậu điên mất! Tình cảm đúng là một thứ rắc rối nhất trên đời. Về phần Jungkook thì càng nghĩ càng tức, cái gì mà "Mỹ Nam Hoa Anh Đào" chứ? Lại còn dám ôm ấp trước mặt Jungkook nữa. Đúng thật là.... Jungkook nhìn mặt Taehyung lại càng bực thêm, đã có vợ rồi mà không biết giữ ý tứ. Ôm trai lạ giữa chốn đông người. Cũng may là ít ai biết Jungkook với Taehyung là vợ chồng, nếu không Lucifer phải kiếm lỗ để mà chui xuống mất. Nhưng cái cảm giác bực bội ban nãy là gì? Hơi buồn buồn nhưng cũng không thiếu một tí giận dữ. Tại sao vậy? Tại sao khi nhìn Taehyung thân mật với người con trai khác thì Jungkook lại có cảm giác đó. Chẳng lẽ Jungkook thích Taehyung rồi sao? Không thể nào! Trước giờ Jungkook đâu quan tâm trai đẹp. Nhưng mỗi lần thấy mấy cái hành động trẻ con đáng yêu ấy thì Jungkook lại cảm thấy rất là vui. Trước đây còn nghĩ là sẽ tìm cách cho Taehyung chủ động ly hôn nhưng xem ra cái ý định đó đã bị cho vào dĩ vãng, Jungkook đang ngồi suy nghĩ linh tinh thì bất ngờ Taehyung quay sang Jungkook: - Vợ Jungkookie! - Gì? Taehyung gãi gãi đầu, vẻ mặt có chút gì đó hơi e dè trông đáng yêu phết: - Chàng trai lúc nãy là bạn học của anh ở bên Nhật! Lâu ngày không gặp nên..... tụi anh có hơi.... thân mật một tí! Em đừng giận anh nha! Jungkook nghe mấy câu đó tâm trạng cũng tốt lên phần nào nhưng vẫn giả vờ lạnh lùng, thờ ơ: - Chuyện của anh chẳng liên quan gì đến tôi cả! Nói với tôi mấy cái đó làm gì? Taehyung hiểu Jungkook đang giận dỗi nên nắm lấy tay Jungkook lay lay như một đứa trẻ: - Đấy! Thái độ như thế mà bảo là không giận người ta. Anh xin lỗi rồi mà, đừng giận anh tội nghiệp! Nha! - Buông ra! - Jungkook lạnh giọng. - Không buông! Không giận nữa thì sẽ buông! - Taehyung kiên quyết giữ chặt bàn tay Jungkook. Jungkook nhẹ cả lòng nhưng vẫn giữ thái độ lạnh lùng vốn có, Jungkook ho nhẹ: - E hèm! Lần đầu cũng như lần cuối nhé! - Yeah! Vợ yêu dễ thương ghê! Anh chỉ thích một mình Jungkook thôi, không để ý đến ai khác đâu. Hai mắt Taehyung sáng rỡ lên, hành động chẳng khác nào một đứa trẻ con khiến Jungkook cũng phải bật cười. - Đó! Thấy chưa? Tụi nó tự làm hòa rồi kìa! Cứ tưởng là sẽ đánh nhau một trận ra trò chứ. - Hosenk nghe ngóng rồi lại cùng Jimin bàn tán. - Như vậy là yên tâm rồi! Tiết học trôi qua trong yên bình. Hôm nay chưa có đứa nào lên cơn nên tạm tha cho mấy ông thầy bà cô. .......................... .......................... *Giờ giải lao: Taehyung vươn vai rồi bước ra khỏi bàn và tiến về phía cửa lớp, đang định rủ cả đám ra căn tin ăn chút gì đó thì bỗng Ren xuất hiện. Cậu chàng lém lỉnh vỗ vai Taehyung: - Hey! V! - Ủa? Ren đi đâu thế? Do cả hai đang đứng trước cửa lớp 12A nên mọi người trong lớp rất dễ dàng nhìn thấy. Jungkook im lặng không nói gì nhưng còn bốn đứa kia thì khác. - Làm lành chưa được bao lâu! - Jimin lắc đầu. - Đã nói thế nào cũng có chiến tranh mà. - Hoseok nói. - Mỹ Nam Hoa Anh Đào đấy hả? Đẹp quá đi! - Junhyung nói mà hai mắt nhanh chóng chuyển thành hình trái tim. - Ya! Đẹp cái gì mà đẹp chứ? - Yoseob gắt gỏng lên. Quay lại với Taehyung và Ren nhá! - Ren...sang đây tìm V nè! V có rảnh đi ăn gì đó với Ren không? - Tất nhiên là rảnh rồi! - Taehyung gãi đầu, miệng cười rất vui vẻ. Bỗng đám nam nữ sinh trong lớp ùa ra bao vây Ren khiến V bị đẩy văng ra ngoài. Người thì tặng hoa, kẻ thì gửi thư ồn ào như cái chợ. Ren khổ sở ôm đống thư vào người, cậu không thể nào tự thoát thân được. - Ren xinh đẹp! Hãy nhận lá thư của tớ! - Đây là bó hoa đại diện cho tình cảm của mình! - Ren có khát không? Nước ngọt nè! - Hay là Ren ăn sandwich nhé! Ren cười khổ trước cảnh tượng lộn xộn: - Mấy cậu có thể tránh ra được không? Cái đám bát nháo đó không hề đếm xỉa gì đến lời nói của cậu mà cứ tiếp tục xà quần như thế. Taehyung nhìn mà cũng ngứa mắt, con người ta sắp ngộp thở đến nơi rồi! - TẤT CẢ TRÁNH RA CHO TÔI! - Taehyung quát lớn làm mọi người tạm ngưng mọi hoạt động. Nhìn vẻ mặt giận dữ của Taehyung làm mấy học sinh có phần hơi ngán. Tất cả nhanh chóng lui ra để nhường lại oxi cho Ren. Trán cậu ướt đẫm mồ hôi chạy đến đứng sau lưng Taehyung. Taehyung bực bội chỉ thẳng vào đám học sinh kia lên giọng cảnh cáo: - Từ đây về sau không được làm phiền Ren nữa! Để tôi bắt gặp thì đừng trách! Cả đám vâng vâng dạ dạ rồi tản ra mất dạng. - Ren ổn chứ? Sao mặt tái méc vậy? - Taehyung quay lại nhìn Ren hỏi han. - Ren không sao đâu! Cám ơn V nhiều lắm. - Ren lắc đầu. Nhìn anh hùng cứu mỹ nhân à ko mỹ nam, Jungkook lại thanh thản nhếch môi cười nhẹ. Định chọc cho Jungkook cười à? Hay là muốn tạo Scandal để được nổi tiếng trong cái trường này. Ngày đầu đi học đã được hot boy V bảo vệ rồi. Đúng là..... Bỗng Jungkook đứng lên rồi bước ngang chỗ Taehyung và Ren đang đứng! Vẻ mặt lạnh lùng đến phát sợ, Jungkook va chạm nhẹ vào vai Ren một cái khiến cậu quay lại nhìn Jungkook không chớp mắt.
|
Chap 95 - Xin lỗi! - Jungkook lạnh giọng. - À... không sao đâu! Mình là Ren mới chuyển vào lớp 12B, hân hạnh được làm quen. - Ren đưa hai tay xua xua, cậu cười hiền. Mùi hương của hoa anh đào nhẹ nhàng xông vào cánh mũi làm Jungkook nhíu mày. Cái mùi thoang thoảng rất dễ chịu, có lẽ là mùi nước hoa của Nhật Bản. Cậu đưa cánh tay ra ý muốn bắt tay với Jungkook nhưng đáp lại chỉ là thái độ vô cảm, lạnh lùng: - Ờ. Jungkook nói ngắn gọn như thế rồi quay lưng bước đi. Taehyung nhìn theo và có lẽ nhận ra ý nghĩa trong thái độ của Jungkook. Taehyung lấy làm khó xử, không biết nên làm sao cho phải nữa. - Chàng trai đó.... là ai thế V? - Ren khó hiểu nhìn Jungkook rồi quay sang Taehyung. Taehyung gãi gãi đầu: -À.... cậu ấy là... - định nói là người yêu nhưng nghĩ lại Jungkook đã nói yêu Taehyung đâu, thấy vậy nên Taehyung lập tức đưa ra câu trả lời khác - ...... là bạn học chung lớp với V! - À thì ra là vậy! Mình đi thôi V. - Ren gật gù. Ren kéo tay V lôi đi, trong lớp là sáu cái bản mặt ngơ ngác nhìn theo. - Anh V bị Mỹ Nam Hoa Anh Đào lớp 12B quyến rũ thật à? Đúng là không coi Jungkook hyung ra gì! - RM lắc đầu. - Ờ, chàng trai Hoa Anh Đào đó trông yếu ớt quá nhỉ? Định giả vờ để được bảo vệ chứ gì. - Suga cũng tỏ ra đồng tình với ý kiến đó. Yoseob gật lia gật lịa cái đầu. - Đúng đấy! Mấy đứa đẹp thường rất nguy hiểm! - cậu vừa nói vừa liếc nhìn Junhyung. - Chứ không phải cậu đang ghen tị với người ta à? - Junhyung đá đểu cậu. - Tui đá một cái răng đi môi ở lại bây giờ tin không? Mắc gì tôi phải ghen tị với chàng trai đó chứ! Tui cũng đẹp chứ bộ, có khi đẹp hơn cậu ta nữa. Anh thì biết cái gì! Yoseob hung dữ xổ một tràng làm bốn người kia lắc đầu ngán ngẩm. Sư tử hay sao ấy? Junhyung cứng họng không trả treo được gì nữa nên im bặt. - Sao nãy giờ em không thấy Jungkook hyung quay lại vậy? - Suga hỏi. - Ờ nhắc mới nhớ! Cậu ấy bỏ đi đâu thế không biết. - Jimin hướng ánh mắt ra cửa. .................................................... *Tại căn tin trường: Taehyung chống cằm nhìn chăm chăm vào khoảng không vô định. Jungkook giận thiệt rồi sao? Taehyung thấy mình và Ren đâu có gì đâu mà khiến Jungkook phải giận cơ chứ (ờ đâu có gì đâu). Ren nhẹ nhàng khui nắp hộp sữa chua rồi đẩy sang phía Taehyung: - V ăn đi! - À... hả? Ừm cám ơn Ren. - Taehyung giật mình, hồn nhập lại xác. - V suy nghĩ gì mà chăm chú thế? - Ren thấy thần thái của Taehyung có vẻ lo nghĩ liền hỏi. - À không! Không có gì! - Taehyung lắc đầu rồi đưa muỗng sữa chua vào miệng. Ren hỏi thăm Taehyung này nọ rồi hỏi cả việc học hành. Cả hai lại hòa nhập vào cuộc trò chuyện. ................................................... *Phía sau khuôn viên nhà trường: Jungkook ngồi bẹp dưới đất dựa lưng vào vách tường. Cái tư thế một chân co một chân duỗi càng khiến Jungkook trông rất suy tư. Tay Jungkook gác lên đầu gối, đôi mắt hướng về phía xa xăm. Mỗi lần có chuyện bực mình Jungkook đều bỏ ra đây ngồi. Nơi đây không có người qua lại, bãi cỏ lại sạch sẽ và xanh rì. Mấy khóm hoa đủ màu sắc được bảo vệ chăm sóc rất kĩ nên càng nổi bật dưới ánh nắng. Từ đây có thể nhìn thấy cả một dãy núi ở phía xa, bên dưới đó là một vùng rộng lớn không có người sinh sống. Gió cứ lùa từng chập một lên tóc Jungkook, vành tai đeo ba bốn chiếc khuyên lấp lánh và cả vùng cổ trắng trẻo có hình xăm lộ rõ ra ngoài. Ánh nắng rọi vào khiến mái tóc Jungkook càng thêm đỏ rực. Sao bản thân vẫn cứ bực bội mặc dù khăng khăng là không thích người ta. Đã vậy lúc nãy còn thực hiện cái hành động "dằn mặt ngầm" nữa chứ. Đúng là càng ngày càng không kiểm soát được hành động của bản thân. Mà dù sao trông chàng trai đó có vẻ rất hiền, lại rất trầm tính chứ không hung dữ và lạnh lùng như Jungkook. Tự Jungkook cảm thấy Jungkook không bằng chàng trai đó, đã vậy còn có một chút lo sợ nữa. Lo sợ điều gì chứ? Lo sợ V bị người ta cướp đi mất sao? Jungkook nhếch mép nở nụ cười chế giễu bản thân. Buồn cười thật! Jeon Jungkook mà lại biết sợ sao? Từ trước đến giờ có bao giờ suy nghĩ nhiều như thế đâu chứ! Lại là vì vấn đề tình cảm nhăng nhít nữa mới đáng ngạc nhiên. Tuy nghĩ là nghĩ vậy nhưng con người ta khi yêu đều giống nhau cả. Vẫn không thể cưỡng lại nổi sự chi phối của con tim mình. ........................................................ Chỉ chờ Hoseok vừa đặt đống bánh kẹo xuống cho Jimin thì nhóc Suga đã nhanh tay chớp lấy một bịch snack. Suga cười lém lỉnh khui ra rồi ngồi ăn ngon lành. - Sao cậu thích ăn đồ ăn của tui quá vậy hả? - Jimin nhăn nhó mặt mày bảo. - Của chùa thơm nhang! - Suga cười tít mắt vừa ăn vừa đút cho RM ăn cùng. Yoseob nhìn Junhyung bằng ánh mắt khó hiểu, hôm nay không hành xác cậu như mọi khi nữa à? - Đừng có nhìn tui bằng cái mặt ngố tàu đó! - Junhyung liến Yoseob một cái rồi chăm chú vào quyển sách khiến cậu giật mình. Gương mặt lạnh lùng kèm theo một ít sát khí bước vào chỗ ngồi. Cả đám đang ăn uống nói cười vui vẻ mà cũng phải im bặt. Ngon mở miệng phát biểu linh tinh coi, răng môi lẫn lộn chứ chẳng đùa đâu nhé! Tất cả nhìn nhau rồi giao tiếp bằng ánh mắt. Xong thì về lớp, mấy người còn lại cũng im lặng giả vờ học bài. Jungkook vẫn chưa thôi cơn giận dỗi trong lòng, nhưng với một người mang vỏ bọc lạnh lùng thì sẽ biểu lộ theo cách nào đây??? GTNV: *Ren: 18 tuổi cao 178cm, con độc nhất của một tập đoàn bình thường nhưng nói chung cũng khá giả. Sỡ hữu vẻ ngoài trong sáng, thánh thiện, đẹp đúng chất mỹ nam. Da trắng, môi hồng nói chung là một mỹ nam. Học chung với V ở Nhật, thích V nhưng chưa bao giờ nói ra.
|
Chap 96. Thích!!!! *12h tối tại bar 2X:
Tiếng nhạc trộn lẫn trong tiếng hò hét. Trong góc là một bóng dáng đơn độc ngồi uống rượu. Jungkook mặc quần jean dài, chân đi bốt da. Mặc áo thun và áo khoát đơn giản. Ánh mắt cứ hướng vào khoảng không vô định, trong đó chất chứa một vẻ gì đó man mác buồn.
Jungkook nhấp từng ngụm rượu mạnh mà trong lòng vẫn chưa vơi bực bội. Sao cứ mãi ám ảnh chuyện đó trong lòng thế chứ? Taehyung vui vẻ với ai thì kệ cha Taehyung cần gì phải quan tâm.
Bên ngoài là Hoseok, Jimin, RM và Suga đang chơi đùa rất vui vẻ. Taehyung không muốn đi nên đã ở nhà. Xem đồng hồ thấy đã trễ nên đâm ra lo lắng vì Jungkook vẫn chưa về. Taehyung đi tới đi lui rồi lấy điện thoại nhắn tin cho Jungkook.
Taehyung:" Trễ rồi sao em không về nhà?"
Jungkook đọc tin nhắn xong thì quăng điện thoại xuống bàn không một lời hồi âm. Jungkook chán cực kì, nếu thích chàng trai đó thì việc gì phải quan tâm đến Jungkook nữa cơ chứ. Không lâu sau lại một tin nhắn khác.
Taehyung:" Anh đang đợi em này! Về nhà mau đi! Vợ iu!"
Jungkook đã cố gắng không quan tâm nhưng sao trong lòng vẫn cảm thấy rất ấm áp. Jungkook rót một ly rượu khác rồi tu một hơi như để cố quên mấy dòng tin nhắn ngọt ngào vừa nhận được. Phải bộc lộ cảm xúc theo kiểu gì đây? Hình tượng lạnh lùng vốn đã quen rồi mà. Haizz!
Chờ mãi không thấy Jungkook trả lời, lòng Taehyung lại nôn nao cả lên. Cậu đúng là chúa thù dai. Nhắn tin mà cũng không thèm trả lời nữa. Taehyung bực bội leo lên giường lăn qua lăn lại, miệng không ngừng lầm bầm:
- Jungkook đáng ghét! Jungkook nhỏ mọn! Người ta có làm gì đâu mà giận đến thế chứ?
Rốt cuộc vẫn ngủ không được vì lo cho Jungkook. Taehyung đi xuống nhà đứng trước cổng để chờ Jungkook về. Có vợ đẹp chắc gì đã sướng!
................................................................
*Tại quán bar:
Jungkook bước ngang mặt đám nhí nhố và hướng về phía cửa ra vào. Jimin nhìn mọi người: - Jungkook về nhà rồi kìa!
- Khuya rồi! Mình cũng về luôn đi! Mai còn đi học! - Hoseok nói.
Tất cả nhất trí ai về nhà nấy, riêng Jungkook thì một mình chạy môtô trên đường. Những cơn gió khuya mát lạnh ùa vào mặt khiến Jungkook cảm thấy thư thái vô cùng. Chiếc môtô lướt như điên trên một con đường vắng không nhà cửa. Bỗng từ phía xa xuất hiện một chiếc xe hơi đen bóng chạy ngược chiều.
Trên đoạn đường vắng tanh lạnh lẽo có đúng sự hiện hữu của hai chiếc xe. Jungkook nhấn ga và không thèm ngó ngàng gì mấy. Bỗng dưng khi cả hai chiếc xe tới gần nhau thì người trong xe làm một cú vòng khiến chiếc xe lao ra giữa đường. Chân mày Jungkook giật mạnh một cái rồi nhanh trí thực hiện một cú phanh sát mặt đất khiến mặt đường bóc khói.
Từ trong xe hơi mội bóng dáng mảnh khảnh bước xuống. Một chàng trai mặc bộ đồ đen từ trên xuống dưới, đội mũ lưỡi trai đen. Cậu ta bịt khẩu trang chỉ thấy mỗi đôi mắt khá là quyến rũ. Chân cậu ta đi đôi bốt như Jungkook, nhìn thân hình cậu ta Jungkook biết được đây chính là một người được huấn luyện bài bản. Bước chân đi mà tựa như không. Cậu ta đang chậm rãi tiến đến gần Jungkook.
Jungkook theo phản xạ bước xuống xe tháo mũ bảo hiểm. Chàng trai đó đứng trước mặt Jungkook, hai tay khoanh trước ngực. Do mang khẩu trang nên giọng nói cậu ta rất khó xác định là người quen hay người lạ.
- Quả không hổ danh là Lucifer! Cú phanh xe mạo hiểm như thế mà cứ ngỡ như là chuyện đùa!
- Ý gì? - lạnh lùng đáp lại.
- À không! Chẳng qua cảm thấy hứng thú với con dâu của Hắc Long Bang thôi. - Giọng của cậu ta lanh lảnh cứ như là tiếng của một con ma trong đêm.
Chính tại nơi đó, gió bắt đầu thổi mạnh lên từng hồi. Hàng cây bên đường không ngừng chao đảo, con đường u tối chỉ có hai người đối mặt với nhau.
Jungkook đưa tay phủi phủi chiếc áo khoát, cất giọng điềm tĩnh:
- Cậu cũng quởn quá ha!
- Haha.... Đúng là cá tính! Tôi bắt đầu thấy thú vị với cậu rồi đấy! Mặt Jungkook đanh lại, rốt cuộc cậu ta muốn cái gì đây. Jungkook gằn giọng:
- Tôi không đủ kiên nhẫn đâu! Nếu muốn thì phân thắng bại một trận đi!
- Được thôi! - cậu ta đưa tay điều chỉnh chiếc mũ lưỡi trai rồi thủ thế lao vào Jungkook.
Những cú đá thẳng và chuẩn đều bị Jungkook bắt lại được. Jungkook dùng tay cốt muốn gỡ cái khẩu trang kia ra nhưng có lẽ cậu ta nhanh hơn Jungkook. Cậu ta như một luồn không khí, di chuyển nhanh đến hoa cả mắt. Jungkook tung một cước vào giữa ngực nhưng cậu ta đã kịp dùng hai tay để đỡ. Tuy vậy nhưng sức mạnh trong cú đá của Jungkook vẫn khiến cậu ta phải lùi lại mấy bước. Trong những giây phút ngắn ngủi tiếp xúc ở cự li gần, Jungkook thoáng ngửi được một mùi hương quen thuộc. Nhưng đầu óc Jungkook đang lộn xộn và không nhớ rõ đó là mùi gì.
Chàng trai đó chỉnh lại vạt áo rồi bật cười:
- Thân thủ khá tốt đấy nhỉ? Xem ra là một đối thủ đáng gờm đây!
- Rốt cuộc cậu là ai? - Jungkook lại lạnh giọng, đôi mắt Jungkook mất hết kiên nhẫn.
- Hôm nay vờn cậu như thế là đủ rồi! Và cậu sẽ gặp lại tôi sớm thôi! Chào!
Cậu ta hanh chóng leo lên xe và nổ máy.
- Khoan đã!
Chiếc xe mất dạng ở cuối con đường. Jungkook vẫn đứng trầm ngâm ở đó. Jungkook nhận thấy chàng trai lúc nãy có gì đó rất quen. Jungkook gặp ở đâu nhỉ? Nhưng rồi cơ mặt giãn ra, Jungkook khẽ nở nụ cười nửa miệng:
- Ừ thì thú vị!
..................................................
"Kétttt"
Chiếc môtô ngừng lại trước mặt Taehyung. Thấy Jungkook về là Taehyung đã yên tâm rồi. - Anh cứ tưởng em sẽ không về!
Jungkook im lặng không nói gì chậm rãi dắt xe vào nhà. Taehyung lẽo đẽo vào phía sau Jungkook, cứ ngó chừng bộ mặt cô hồn của Jungkook mà không dám nói nhiều. Jungkook vứt chìa khóa xe lên bàn học rồi bỏ đi tắm, Taehyung ngồi phịch xuống giường chu mỏ nhìn theo Jungkook.
Nhìn mặt là biết còn giận rồi! Làm sao đây ta? Lúc hiền dễ thương bao nhiêu lúc giận đáng sợ bấy nhiêu.
.................20 phút sau.....................
Jungkook bước ra từ phòng tắm rồi ngồi xuống bàn trang điểm, nói vậy thôi chứ có cái bàn với cái gương à. Jungkook cầm khăn lau sơ tóc, đôi mắt đang quan sát Taehyung thông qua cái gương.
Trời đất ơi coi cái mỏ dài ra cả tấc rồi kìa. Bỗng Jungkook bật cười, con nít đúng là con nít. Taehyung hậm hực vì bị Jungkook làm lơ nên ngồi im trên giường không nói gì cả.
- Lấy cái mỏ vào!!!!
Giọng Jungkook vang lên làm Taehyung giật mình thu cái mỏ lại. Taehyung chăm chú nhìn Jungkook:
- Người ta có làm gì đâu mà vợ giận cơ chứ?
- Ai nói giận? - Jungkook lại lạnh giọng.
- Đấy! Thế mà bảo không giận!
- Thế có biết bản thân đã làm gì khiến người ta giận không? - Jungkook hỏi bâng quơ.
Taehyung xụ mặt xuống tỏ vẻ thiểu năng..... nhầm ăn năn. Jungkook thấy bộ dạng ủy khuất của Taehyung cũng có một chút mủi lòng, Jungkook hạ giọng:
- Một khi em biết ghen thì anh cũng phải hiểu anh chiếm vị trí nào trong tim em rồi đấy!
Jungkook phán ngắn gọn rồi bỏ ra khỏi phòng.
Trong phòng chỉ còn lại mình Taehyung với cái bản mặt ngơ ngác, ngu ngốc, ngớ ngẩn.
Taehyung đưa tay gãi gãi cái đầu, câu nói đó là ý gì nhỉ? (ặx ngu đến thế là cùng nha anh).
Jungkook ngượng ngùng bỏ xuống bếp tu một hơi hết chai nước suối. Không hiểu sao lúc nãy lại phun ra câu nói đó nữa. Mặt mũi nào mà gặp Taehyung đây? Ôi trời! Xây dựng hình tượng cho cố vào để bây giờ mắc cỡ thế đấy!
Jungkook khổ sở úp mặt xuống bàn ăn, miệng không ngừng lí nhí những từ vô nghĩa. Hết nói được tiếng người luôn rồi.
Về phần Taehyung ở trên giường cũng nằm lăn qua lăn lại một cách sung sướng. Lí do là vì đã khai quật được ý nghĩa trong câu nói của Jungkook đấy mà.
"Cậu ấy ghen.... hihi.... cậu ấy thích mình......haha"
Đúng là bệnh hoạn thật????? O.O
..................................................
|