Fanfic VKook | Cuộc Hôn Nhân Ép Buộc Phần 1
|
|
Chap 131 - Tôi không rõ lắm! - Bản kế hoạch theo tôi thấy như thế là hoàn hảo lắm rồi! Nghe được lời khen của mấy vị cổ đông, ông John lại cười thầm trong bụng. Ông nhất định phải làm Taehyung bẽ mặt: - Phó Giám Đốc có ý kiến gì sao? Taehyung quay xuống đám đông, nở nụ cười lãng tử vốn có: - Mọi người ở đây mất nhận thức hết rồi sao? Vấn đề sai sót lớn như thế mà cũng không nhận ra sao Mọi người nhìn nhau bất bình, thái độ kênh kiệu của Taehyung khiến họ không hài lòng chút nào. Sehun appa suốt buổi chỉ yên lặng, ông quyết định giao toàn bộ mọi việc lại cho Taehyung. Một vài vị cổ đông ở dưới lớn tiếng:. - Cậu chỉ là con nít miệng còn hôi sữa mà dám phát ngôn bừa bãi ở đây à? Sai chỗ nào cậu nói thử tôi nghe xem! Taehyung giơ tay nhằm ổn định tình hình, nụ cười lại thoắt ẩn thoắt hiện trên môi. Ông John được dịp trả thù nên muốn Taehyung bị các vị cổ đông ở đây chất vấn càng nhiều càng tốt. Taehyung bước đến lấy cái micro của ông John rồi bắt đầu phần nhận xét của mình. Taehyung nhìn anh nhân viên trực màn hình máy tính: - Anh làm ơn tua lại đoạn phim lúc nãy. Nó ở khoảng 45:08 ấy! - Nè! Cậu định làm gì vậy hả? - ông John quát. - Xuống dưới chờ coi phim hay đi cưng! - Taehyung nhếch môi rồi tiến lên chỗ bục. Đèn phòng một lần nữa bị tắt, Taehyung bắt đầu phân tích từng chi tiết bất hợp lí ở trong bản kế hoạch mà ông John đã chuẩn bị. Mọi người lúc bấy giơ mới ứ ừ với độ tinh tế của Taehyung. Những điểm sai sót đó tuy rất nhỏ nhưng nếu suy xét kĩ lưỡng thì nó mang lại hậu quả rất khó lường. Rốt cuộc những cái sai nhỏ cộng lại thành cái sai chà bá, ông John cùng tên trợ lí tái méc mặt mày. Cổ đông đã có cách nhìn khác về Taehyung: - Đúng là tuổi trẻ tài cao! - Cậu ấy thật thông minh! Thế mà cũng phát hiện ra được. - Không nhờ cậu ấy thì dự định lần này đổ bễ là cái chắc! Quả thật cậu ấy rất có khả năng. Mọi người đồng loạt dành cho Taehyung một tràng pháo tay vô cùng lớn. Taehyung đã gây được ấn tượng khá sâu sắc với cổ đông trong công ty. Buổi họp kết thúc, Taehyung chạm mặt lão John và tên trợ lí ngay trước cửa phòng họp. Thái độ của ông ta cứ như là một con thú dữ đang bị thương ấy, Taehyung cười châm chọc: - Sống là phải biết đúng biết sai chứ không phải gặp ai............cũng sủa cũng táp! Taehyung lướt qua khỏi chỗ đó để lại một ngọn núi lửa dang bốc ngùn ngụt: - Mầy hãy đợi đó!!!! ................................................... *Đêm hôm đó tại lãnh địa Hắc Long Bang: Do còn ấm ức chuyện ban sáng nên lão John quyết định đến tìm umma Baekhyun. Một mặt là để mắng vốn, mặt còn lại là muốn góp ý một vài chuyện của Bang. - Mời Bang Chủ uống trà! - Baekhyun umma nở nụ cười niềm nở đẩy tách trà thượng hạng sang cho ông ta. Sắc mặt lão không được tốt cho lắm, bao nhiêu tức giận chỉ muốn tuôn trào một thể: - Tôi muốn cậu phải hạ lệnh trục xuất tên La Thành! - Nhưng tại sao ạ? Ông ấy là người đã dùng nửa cuộc đời tận tụy với Bang Hội, cớ sao lại phải trục xuất? - umma nhìn ông khó hiểu. - La Thành tội lớn tày trời, ông ta đã khiến người dân than oán khắp nơi. Bỗng chốc lại nâng giá tiền bảo kê lên hơn một nửa, lạm dụng chức quyền chiếm đoạt tài sản. Xem ra thương nhân trong khu vực rất bất mãn với ông ta. Nếu cậu không giải quyết ông ta nhanh chóng thì khó mà xoa dịu lòng người. Lời nói chắc như đinh đóng cột của ông ta khiến umma Bang Chủ khó xử vô cùng. - Ơ.... để tối suy nghĩ kĩ lại! - Trật tự xã hội đang trong tình thế dầu sôi lửa bỏng mà cậu còn đòi suy nghĩ sao? Nếu cậu không nỡ xuống tay thì để tôi giúp cậu! - vẻ mặt ông ta trở nên khẩn thiết như đang giải quyết việc trong Bang Hội của chính mình. - Ơ... - Umma tôi là người có cái đầu biết suy nghĩ.......chứ không phải có cái đầu để trang trí như ai kia. - một giọng nam thánh thoát cất lên khiến ông John phải quay người lại nhìn. Jungkook trong bộ vest đen oai vệ chậm rãi từ cửa bước vào, sau lưng còn có RM và Suga. Hình xăm trên cổ lộ rõ ra ngoài cùng với mớ khuyên tay sáng lâp lánh trên cái lỗ tai bên trái. Gương mặt đã được trang điểm nhẹ, đôi mắt to tròn cộng thêm viền mắt nước màu đen lại càng trông lạnh lùng đến chết người. Lão John ngạc nhiên đứng dậy quát lớn: - Cậu là ai mà dám ăn nói kiểu đó? - Đoán coi! Nyy: mong các rds thông cảm cho việc em nó không trả lời cmt nka. Tại vì em không biết trả lời như thế nào chứ không phải do em lười đọc cmt đâu ạ!
|
Chap 132 Jungkook khoanh tay ung dung mặt đối mặt với ông ta. Cái nhếch môi đẹp đúng kiểu chứng tỏ Jungkook là một đứa con trai khí phách. Ông John nhíu mày như sắp nhớ ra điều gì đó: - Cậu là...... - Bắt đầu thông minh ra rồi đấy! Lần á khẩu thứ hai trong ngày. Con dâu Bang Chủ Hắc Long Bang xuất hiện ở đây làm gì cơ chứ. Đúng là điều không thể ngờ tới. Hai vợ chồng chúng chỉ có một khuôn, ăn nói xấc xược. Ông John quay sang umma Baekhyun, vẻ mặt khẩn trương tiến đến vài bước: - Tôi mặc kệ cậu ta là ai, tôi muốn cậu hạ lệnh trục xuất La Thành! - ông gằn giọng. Jungkook bước đến trước mặt umma Bang Chủ nhằm che chắn, sẵn tiện phán vài câu sởn tóc gáy: - Ông đang làm cái gì thế? Umma tôi làm gì thì umma tôi biết cần gì ông tào lao hả? - Cậu..... Lão John tức đến mặt nổi đầy gân mà không nói gì được. Suga cất giọng: - Theo như nguồn tin chúng tôi nhận được thì ông với La Thành là đồng đản với nhau. - Nói bậy! - ông John phản bác. RM vội tiếp lời: - Vì vậy nên ông một mực muốn loại trừ La Thành đúng không? - HOANG ĐƯỜNG! Ta đường đường là Bang Chủ Bang Kirin hùng mạnh thì tại sao phải là đồng đản với tên La Thành đó? Ta chỉ cần ban bố lệnh thì nơi đây sẽ tan thành tro bụi ngay lập tức. - ông ta mất tự chủ quát lớn trước mặt Jungkook và umma Bang Chủ. Jungkook hất mặt: - Ông lớn tiếng gì hả? Dám đe dọa ở đây sao? Thế giữa Kirin và Black Dragon thì bang nào lớn hơn. Muốn thử xem ai chết trước không hả? - Cậu....... Lão John nhất thời đuối lí, ông ta hùng hổ quay sang umma Bang Chủ: - Baekhyun! Tạm thời tôi sẽ gác chuyện này lại! Nhưng tôi không dễ dàng bỏ qua đâu! Ông ta khoát tay rồi cùng đám đàn em bỏ đi một nước. Chờ ông ta đi khuất, bốn người không hẹn mà đồng loạt ngồi phịch xuống sàn nhà như đã kìm nén lâu lắm rồi ấy. - Jungkook à! Con rất có triển vọng! - umma vỗ lên vai Jungkook. - Haizz! Lần đầu quả nhiên là rất áp lực! - Jungkook đưa tay gỡ cái cúc áo đầu ra cho thoáng. Mồ hôi cũng lăn dài. - Quả thật trông mặt ông ta lúc nãy rất đáng sợ! Cứ như là một đại ma đầu ấy! Umma Baekhyun đăm chiêu: - Mọi việc sao này chắc phải nhờ tụi con giúp đỡ nhiều rồi! - Umma yên tâm! Jungkook mỉm cười nhẹ trấn an umma. Thực ra có con dâu như thế này umma cũng an tâm phần nào *Buổi sáng hôm sau: Yoseob mơ màng tỉnh giấc, cơ thể nặng trĩu mệt mỏi như có cả tấn đá đè lên người. Hàng mi cong run nhẹ lên nhưng vẫn chưa chịu mở ra. Yoseob khẽ nhúc nhích nhưng lại cảm thấy không gian khá chật chội. Một cảm giác ấm áp lan tỏa khiến cậu cứ muốn nhắm mắt ngủ mãi. Đôi bàn tay trong vô thức sờ soạng, thật là mềm mại nha nhưng sao lạ ấm một cách khác thường như thế? Yoseob đưa tay lên dụi mắt, bấy giờ mới cảm nhận được vật thể lạ bên cạnh mình. Bốn chân, ba tay, hai người, một giường, một mền, một nệm. Các bạn thắc mắc vì sao chỉ có ba tay đúng không? Vâng! Một cánh tay đã được gối dưới đầu của Yoseob nhà ta. Kevin ôm cậu vào lòng ngủ rất ngon lành. (Nyy: Jun ơi em muốn chém thằng này >_ Hai mắt mở to kinh ngạc, Yoseob còn tưởng bản thân đang nằm mơ. Sau khi tự tát vào mặt vài cái răng môi muốn lẫn lộn, cậu mới ngậm ngùi thương thân tiếc phận. Gương mặt Kevin ở cự ly gần cũng hút hồn phết. Nhìn anh ta khi ngủ mà cứ như là một thiên sứ vậy (trong khi hiện tại thì chính là quỷ sứ). Yoseob đơ ra trông vài phút, bệnh mê trai lại tái phát. Mái tóc của Kevin rối bù trông sẹc xi ghê gớm! Gương mặt vẫn còn hơi tái có lẽ do vết thương còn mới, cũng có khi là Kevin đang lên cơn sốt vì vết thương nhiễm trùng không chừng. Yoseob nằm bất động trong vòng tay của Kevin không dám nhúc nhích. Hơi thở ấm nóng của Kevin cứ phả vào gáy khiến cậu cứ sởn gai óc. Không hiểu cái cớ sự làm sao mà bản thân lại nằm chung giường với cái tên ác ma đã bắt mình làm con tin nữa. Bỗng mắt của Yoseob hoa lên, khung cảnh trước mắt tối sầm lại. Cảm giác này hình như hôm qua mới bị một lần rồi mà. Cơ thể mềm nhũn ra như là không phải của mình nữa. Mệt mỏi vô cùng, kể cả muốn ngồi dậy quát cho cái kẻ kia một trận cũng không đủ sức. Kevin nằm nghiêng để tránh động vết thương, một tay vòng sang eo Yoseob làm cậu không cựa mình gì được. Yoseob khổ sở nằm ngó trần nhà, đối với cậu bây giờ thà nằm như thế còn hạnh phúc hơn việc ngồi dậy. - Còn mệt không? Yoseob giật bắn mình quay sang, hai cánh môi chỉ cách nhau đúng 2cm nữa thôi. Kevin đưa đôi mắt có phần hơi mơ màng nhìn cậu, Yoseob đỏ mặt quay sang hướng khác: - Anh dậy rồi à? Nyy: mong các rds của Nyy sang ủng hộ fic Vkook I love you của Nyy nka.
|
Chap 133 Kevin đưa tay kéo mặt Yoseob quay sang hướng mình. Giọng nói khàn khàn: - Tại sao.....phải....quay chỗ khác? - Anh sốt à? - Yoseob nhìn sắc mặt đờ đẫn của Kevin thốt lên. Cậu đưa tay sờ trán của Kevin, thân nhiệt của anh hiện giờ chắc cao lắm. Yoseob bật ngồi dậy như phản xa, vừa đặt một chân xuống sàn nhà đã khụy xuống. Hiện giờ có lẽ cậu còn quá yếu, ba ngày liền không ăn gì nên bản thân không còn chút sức lực. Kevin ôm vai ngồi dậy, anh bước đến đỡ Yoseob ngồi lên giường: - Cậu cần gì cứ bảo? Không cần phải đi! Yoseob nhìn lại bộ quần áo ngủ trên người, cậu hốt hoảng nhìn Kevin: - Ai đã thay quần áo giúp tôi? Đừng nói là anh nhé? Kevin nở nụ cười như muốn châm chọc cậu: - Cậu bị hoang tưởng à? Là người giúp vệc thay chứ không phải tôi đâu! Yoseob nhăn mặt, cậu chỉ tay lên giường: - Thế tại sao hai chúng ta lại nằm chung một giường? - Hôm qua cậu ngất xỉu do kiệt sức, tôi không tiện đi lại nên để cậu ở chung phòng canh chừng cho dễ. Thái độ bình thản của Kevin khiến Yoseob điên tiết: - Nhưng cũng không cần nằm chung một giường chứ? - Thế chẳng lẽ vai tôi như vậy mà cậu bắt tôi xuống sàn nhà nằm sao? - Ơ....thì.... Yoseob đuối lí không cãi được nữa. Cậu hậm hực im lặng cho qua chuyện. Điều quan trọng bây giờ là cậu muốn về nhà. - Khi nào anh mới thả tôi? Kevin cười, hai tay đút túi quần ung dung bước đến chỗ ban công: - Khi nào Bang Chủ của tôi ngồi lên chiếc ghế Chủ Tịch thì cậu sẽ tự do. Yoseob nhếch môi, giọng nói đầy châm biếm: - Thế e rằng anh phải nuôi tôi suốt đời rồi! - Ý cậu là gì hả? - Kevin quay ngoắt lại gằn giọng nhìn bóng dáng đang ngồi trên giường. Đôi mắt long lên như sắp tức giận. - Appa tôi trụ vững trên thương trường mười mấy năm nay không phải dựa vào tiền tài thế lực đâu. Mà là dựa vào cái này! - Yoseob dùng tay chỉ vào đầu mình. Gì chứ cậu rất tự hào đôi với bộ óc tinh nhuệ của appa mình. - Cậu nghĩ một mình ông ta có thể chống chọi lại tình thế bây giờ sao? Đúng là không biết tự lượng sức! - Kevin mỉa mai. Ông ta thân cô thế cô thì làm sao đấu lại cả một bang Kirin hùng mạnh cơ chứ. Yoseob một lần nữa nở nụ cười nửa miệng: - Anh mới chính là kẻ không biết tự lượng sức! Anh nghĩ sao nếu bên cạnh appa tôi xuất hiện thêm bảy bộ óc xuất chúng nữa? - Cái gì? - hàng lông mày của Kevin nhíu lại. Nghe mà như sét đánh ngang tai, lời nói nửa đùa nửa thật ấy đánh trúng vào lòng anh mất rồi - Kẻ phải lo sợ bây giờ chính là anh và cái tên Bang Chủ dở hơi của anh! Anh muốn thả tôi hay không thì tùy, biết đâu appa tôi sẽ tiết kiệm được một mớ lương thực cũng như một số tiền tiêu vặt. - cậu cười nhạt tựa hồ như không. Giọng nói như muốn khiêu khích Kevin. Yoseob gượng đứng dậy bước vào phòng tắm. Kevin đứng đó, đôi mắt sâu thẳng nhìn đăm đăm xuống cánh rừng ở đằng xa. Quả thật những lời lẽ của thằng nhóc đó rất đáng suy nghĩ. Không biết có nên thông báo lại với Bang Chủ không nhỉ? Ngoài hai người ra thì không ai biết Yoseob bị bắt đến đây. Biết đâu cậu ta chính là con át chủ bài trong trận chiến lần này. Kevin khẽ nở nụ cười nhẹ. ............................................................ *Phòng họp lãnh địa Hắc Long Bang: Baekhyun umma ngồi ở vị trí Bang Chủ để chủ trì cuộc họp. Tám người bao gồm Jungkook, Taehyung, RM, Suga, Hoseok, Jimin, Junhyung và Jiyong thì ngồi bên dưới. - Do 3 vị tiền bối trong Bang xảy ra chuyện không may nên nhiều khu vực trong thành phố bị bỏ trống không ai quản lý. Tình hình này nếu kéo dài thì có thể các Bang Hội khác sẽ thừa nước đục thả câu. Umma nghĩ việc này đối với tụi con chắc không khó đâu nhỉ? Jungkook nhìn Taehyung rồi nhún vai: - Chuyện nhỏ mà! Umma cứ việc lên lịch phân công khu vực đi ạ! - À umma ơi! Umma cho con và vợ con coi chung một khu vực nhé! - Taehyung cười tinh nghịch. Cả người hơi nghiêng sang phía Jungkook, cử chỉ bày tỏ thái độ quấn quít ấy khiến đôi mắt Jiyong lặng lẽ nhìn sang hướng khác. Umma phì cười, bàn tay lướt lướt trên màn hình máy tính: - Umma đã gửi địa chỉ vào điện thoại từng đứa, các con cứ theo đó mà đến. Mỗi người một khu và ráng coi sóc cho tốt nhé! - Vâng ạ! - tất cả đồng thanh. Umma ra hiệu cho người mang bảy khẩu súng đến, Jiyong đã có rồi, nhiều là đằng khác. - Đối với Hắc đạo thì đây là vật bất ly thân. Nhớ cẩn thận đấy!
|
Chap 134 Buổi họp kết thúc, Taehyung quàng vai Jungkook đi ra cửa. Về phần Jungkook vừa đi vừa cầm cái điện thoại lướt lướt, sau đó khẽ thốt lên: - Chỗ này là ở đâu vậy anh? Jungkook đưa cái điện thoại sang cho Taehyung nhìn. Taehyung đáp: - Cách đây vài con đường thôi! Đây là khu vực lớn đấy! - Hèn gì umma cho hai đứa mình đi chung. Mà vẫn là quán bar ở trung tâm khu vực à? - Jungkook hỏi. Taehyung vừa mở cửa xe cho Jungkook vừa đáp: - Đúng vậy! Công việc cũng khá đơn giản thôi! Taehyung nổ máy, chiếc Zenvo ST1 màu trắng lướt nhẹ trên đường. Hoseok đứng dựa vào xe nhìn Jimin đi tới đi lui mà chóng cả mặt. Hôm nay cậu mặc áo khoát đen. quần jean đen, giày đen nói chung là y như mafia rồi ấy. Gương mặt trang điểm lên trông sexy vô cùng, viền mắt đậm giống y như Jungkook. Cậu quay sang hỏi Hoseok: - Anh à! Quản lí khu vực là phải làm những chuyện gì? - Mỗi khu vực đều có một quán bar tên Black Dragon, em chỉ cần vào quán ổn định tình hình. Tốt nhất là nên ở trong quán cho đến 3h sáng để chắc là không có kẻ làm loạn. - Cái gì? 3h sáng á? Thức như thế da sẽ xấu lắm! - cậu đưa tay ôm mặt. Hoseok mỉm cười gỡ hai tay của Jimin ra rồi bảo: - Ngốc à! Từ từ thì em sẽ thích nghi được thôi! Em không thấy anh vẫn rất đẹp trai hay sao? - vừa nói, anh vừa đưa tay sờ lên mặt, môi mỏng nhếch lên nụ cười lãng tử đã từng hớp hồn không biết bao nhiêu người. - Em biết rồi! Mà sao umma Bang Chủ lại bắt hai chúng ta cai quản hai khu vực riêng cơ chứ? - Jimin hậm hực dậm chân. Cậu luôn cảm thấy không công bằng. Hoseok bật cười xoa đầu cậu: - Chắc là umma tin tưởng em rồi đấy! Chỗ của anh gần chỗ của em mà, nếu nhớ anh thì chỉ cần một tin nhắn là anh sẽ tới liền! - Mình đi thôi! Hơn 9h rồi đấy! Hoseok mở cửa xe cho Jimin, cả hai đến đúng địa điểm được giao phó. Anh đưa Jimin đến chỗ của cậu rồi vòng xe về khu vực của mình. .................................................... Jungkook bước xuống khỏi xe, đưa tay chỉnh sửa lại chiếc áo khoác. Vẫn là phong cách thời trang quen thuộc, áo thun trắng, áo khoát da, quần jean đơn giản. Taehyung và Jungkook bước vào quán, phần lớn ở đây đều là người châu Âu. Từ nhân viên cho đến khách hàng. Mọi người vừa thấy Taehyung đã lập tức cúi đầu: - Chào Thiếu Bang Chủ! Jungkook và Taehyung trịnh trọng tiến vào phòng VIP. Trước khi đi Jungkook không quên quan sát xung quanh. "Cạch" Taehyung đóng cửa lại, bước đến ngồi xuống sôfa, thuận tay nên khui nắp chai rượu rót ra ly. Jungkook đăm chiêu nhìn Taehyung: - V! Em muốn nghe sơ bộ về tình hình của hai bang! Taehyung đưa cho Jungkook ly rượu, sau đó tiếp lời: - Bang Hắc Long lừng danh thế giới nắm trong tay nhiều khu vực lớn ở nhiều nước. Số lượng thành viên đã lên đến hàng triệu, mọi việc lớn nhỏ đều phải thông qua umma Bang Chủ. Ở New York, hầu hết đa số là địa bàn của Hắc Long và Kirin. Khu vực chúng ta đang ngồi là khu vực lớn nhất của thành phố này. - Thế còn tình hình của Bang Kirin thì sao? - Bang Hội của lão John cũng khá tầm cỡ chỉ thua Hắc Long một chút xíu thôi. Dưới trướng ông ta còn có rất nhiều tên đầu sỏ khác, chúng đều là những tay nổi tiếng trong giới giang hồ. - Em có ý này! Taehyung nhướn mày nhìn Jungkook: - Nói thử anh nghe xem! - Nếu như lão ta đã ra tay triệt tiêu người của ta trước thì tội gì ta không đáp trả lại bằng cách tương tự. - Jungkook nở nụ cười nửa miệng đầy bí ẩn. Taehyung khẽ cười, đưa ly rượu mạnh lên nhấm nháp một tí rồi bảo: - Được thôi nếu em đủ sức giết những tên đó! - Ý anh là sao? Taehyung đặt ly rượu xuống bàn, đứng dậy hai tay đút túi quần bước đến cửa sổ nhìn xuống dưới đường: - Chúng đến từ nhiều nơi trên thế giới, được huấn luyện rất hoàn hảo. Một cậu bé như em thì làm gì được chúng cơ chứ? - Trong mỗi trận chiến, không nhất thiết là phải dùng đến vũ lực đâu.......cưng à! Jungkook đặt ly rượu xuống bàn, môi hồng dãn ra nở nụ cười, lời nói đầy ẩn ý. Nụ cười nửa miệng ngạo mạn trên môi của Jungkook khiến Taehyung một phen bất ngờ. Có khi nào Jungkook mới chính là con ruột của Baekhyun umma không nhỉ? Bộ dáng giống nhau như đúc, lại còn mưu trí hơn người nữa. - Được thôi! Kế hoạch lần này anh sẽ yểm trợ cho em!
|
Chap 135 - Đây! Em xem đi! Taehyung xếp sáu tấm ảnh lên bàn. Trong đó là bốn người đàn ông và hai người phụ nữ. Taehyung cẩn thận chỉ vào người đàn ông châu Á đầu tiên: - Hắn tên Nick, 36 tuổi quốc tịch Hàn Quốc. Là kẻ cai quản khu vực lớn nhất của bang Kirin ở thành phố New York này. Lão John khá là coi trọng. Jungkook lấy điện thoại chụp vài tấm ảnh của người đàn ông đó, sau đó cầm bút lông màu đỏ gạch chéo lên tấm hình của gã: - Hắn đã được chọn làm mục tiêu đầu tiên! Anh tiếp đi! Taehyung mỉm cười nhìn bà xã gan dạ của mình: - Cao 1m89 nặng 87kg, có trong tay nhiều thành tích về lĩnh vực đô vật. Hắn hay lui tới phòng tắm hơi mát xa Queen, mỗi tuần tận hai lần. Jungkook quay cây bút lông vù vù, một tay sờ cằm: - Được. Em sẽ chọn nơi đó! - Em đã suy nghĩ kĩ rồi chứ? Chúng ta đang lên kế hoạch ám sát người khác đấy! - Taehyung nghi hoặc hỏi lại. Jungkook lấy máy tính bản ra lướt lướt, miệng thì đáp: - Em có bao giờ nói suông những chuyện quan trọng như thế này không? Vấn đề sống còn của Bang Hội không cho phép em đùa giỡn kiểu đó! - Ra dáng Bang Chủ tương lai rồi nha! Jungkook mỉm cười với Taehyung, cả hai nâng ly. ..................................................... *Tại chỗ của Suga: Cậu nhóc đang ngồi trong góc khuất của quán bar ở khu vực bản thân được phân công. Trên cái bàn trước mặt là cái hộp to đùng cậu vừa nhận được từ "umma chồng tương lai" (umma của RM). Suga nhẹ nhàng mở chiếc hộp ra, bên trong là một chiếc roi đầy gai. Thoạt đầu nhìn thấy thì cậu nhóc có lẽ hơi run, bên cạnh còn có một phong bì thư. " Suga! Nhận được tin con phải giúp Baekhyun quản lí Hắc Long Bang, umma biết thế nào con cũng sẽ đương đầu với những chuyện nguy hiểm. Con có còn nhớ lúc nhỏ con thích chơi roi nên umma đã dạy con dùng roi không? Bây giờ umma quyết định tặng món vũ khí này cho con, hy vọng nó sẽ giúp con ít nhiều. Nó là một món vũ khí lợi hại, sức sát thương lại vô cùng lớn nên con nhớ cẩn thận. Những chiếc gai đó chứa đầy chất độc, chỉ cần một cú va chạm nhẹ sẽ lấy mạng người trong tức khắc. Nhớ tự bảo vệ bản thân mình nhé! Umma yêu con và RM nhiều lắm!" (Nyy: con nhớ Hopie cũng con umma mà, sao ko thấy tên Hopie đâu vậy umma ) Suga ít nhiều nhớ lại lúc nhỏ, mỗi lần sang nhà RM chơi cậu rất thích chiếc roi da ở ngoài sau vườn. Rồi khi umma của RM biết, umma đã dạy cậu cách sử dụng nó. Cậu nhóc run run lấy chiếc roi gai ra khỏi hộp. Một giọt mồ hôi lăn dài trên trán. "Bộp...." Suga nhắm tịt mắt dùng hết sức quất chiếc roi lên cái bàn gỗ gần đấy để xem sức mạnh của nó như thế nào. Cậu nhóc từ từ mở mắt, chả có hiện tượng gì xảy ra cả. Suga lầm bầm: - Cũng thường thôi mà! "ẦMMM" Cái bàn gãy ra làm tư sập xuống một cách hãi hùng. Suga mở to hai mắt, nuốt nước bọt cái ực. Cậu nhóc lính quýnh móc điện thoại ra gọi cho RM. - Anh nghe đây bà xã! - Anh....anh.... - Suga không nói nên lời luôn. - Sao? Có chuyện gì vậy? - RM lo lắng. - Anh....anh.....đến chỗ em nhanh đi! Umma ....umma ......anh gửi cái gì cho em nè .... huhu .... - Suga ngồi bệt xuống sàn nhà mếu máo. - Đợi anh nha! Anh tới liền! Suga ngoan đừng khóc nữa! .....10′ sau...... - Trời đất ơi! Sao umma anh lại đưa cho em một thứ nguy hiểm như thế này hả? Cái bàn nó còn nát như thế thì cái gì chịu nổi? - RM cầm chiếc roi xem xét. Hai tay Suga run cầm cập bám vào cánh tay RM: - Anh à! Em sợ quá! - Thôi! Thôi! Không sao đâu đừng sợ! Bỗng một tên quản lí chạy vào hớt ha hớt hải: - Mr Min! Có mấy tên lạ mặt đến đập phá ngoài kia! - Cái gì? - Suga và RM đồng thanh. Cậu quơ đại chiếc roi xông ra ngoài. RM cũng đi theo. Bên ngoài vô cùng hỗn loạn, một vài tên côn đồ hung hãn đang ấn đầu một thanh niên xuống bàn. Tên cầm đầu khá là to con, cả người xăm trổ. - Shit! Kêu kẻ đứng đầu ra đây cho tao! "Bốp" Hắn ta đập vỡ chai rượu, cầm mảnh vỡ hướng cổ người đó mà đâm thẳng xuống, bỗng từ xa có một chiếc roi bay đến. "Bộp......phịch" Tên đó ngã ra đất, trên trán là một vệt máu dài khiến mấy tên còn lại vô cùng sợ hãi. Suga nhà ta ung dung bước ra: - What's up? (có chuyện gì?). Một tên trong góc khuất cầm cây súng lên đạn hướng họng súng về phía cậu. "Đoàng......cạch" RM phản ứng kịp thời nên huơ đại cây dao gọt trái cây trên bàn phóng tới, ai ngờ cây dao lại va chạm với viên đạn khiến cả hai cùng rơi xuống đất. Quả thật là một tay thiện xạ. Suga phát giác quất chiếc roi về phía gã đó, ta chỉ kịp nghe một tiếng hự. Và một em nữa đã về thế giới bên kia. Mấy tên còn lại hoảng sợ bỏ chạy, mấy người khác cũng phần nào kinh hãi. Cậu giơ ngón tay ngoắt ngoắt quản lí lại gần: - Dọn dẹp mấy cái xác này! Bảo mọi người tiếp tục chơi đi!
|