Fanfic VKook | Cuộc Hôn Nhân Ép Buộc Phần 1
|
|
Chap 126 Chap này tặng @moe_soo_cute - Anh đẹp trai vậy mà bị thiễu năng à? Tôi nói thế mà còn không hiểu là sao? Cái thứ não không có nếp nhăn thì đừng đôi co với tôi! - Yoseob quát um lên, coi bộ cái miệng dữ dằn quá đi mất. Lão Đại cũng đâu có ngán, quất lại xả lán luôn tức quá mà: - Cậu tin tôi treo ngược cậu lên đem ra nắng phơi bảy ngày bảy đêm không hả? - Đừng nên sống ác với người khác.................. Trời mà quả báo thì ăn cháo cũng gãy răng đấy! Má anh không dạy anh à. - Cậu nói nhiều quá đấy! Đã thế còn không biết điều nữa! Đừng ép tôi phải ra tay nhá!!!!!! - Kevin nhắm mắt nhắm mũi quát. - Tôi thách anh đấy! Tôi cũng thuộc dạng máu liều nhiều hơn máu não đây này. Ngon nhào dô kiếm ăn! Hai lỗ tai Kevin muốn xịt khói, anh tiến tới nắm cổ áo Yoseob xách lên: - Cái thằng nhỏ này...... Lão Đại của chúng ta đơ tại chỗ. Sao nhóc con đó lại có gương mặt đẹp mê hồn thế chứ? Lại còn mang vẻ tinh nghịch dễ thương nữa. Ôi không! Anh lại suy nghĩ lung tung rồi. Kevin lắc lắc cái đầu để xua đi mấy chuyện tầm phào mình đang nghĩ. Nhất định phải bình tĩnh. Nhưng sao mỗi lần nhìn thằng vào mắt cậu tay chân anh muốn rụng rời luôn ấy. - Tên điên này!!!! "Bộp" Yoseob gầm gừ giẫm vào chân Kevin một phát. Do tay bị trói nên chỉ có thể dùng chân thôi. Kevin nhắm mắt nhắm mũi ôm chân: - Oh shit! Đồ yêu tinh! Aaaa..... "Phịch......phịch" Hai tên cận vệ bay vào trong như hai trái banh trước con mắt đầy kinh ngạc của Kevin. Theo sau đó là tiếng bước chân rầm rập của hàng chục người. Junhyung nãy giờ nằm một góc đã lén mở được dây trói. Cậu khéo léo nằm yên một chỗ nghe ngóng tình hình. Kevin cẩn thận lùi lại phía sau mấy bước. Đám cận vệ bắt đầu móc súng ra thủ thế. Một đoàn người áo đen tiến vào bên trong, họ lần lượt bước qua xác của đám cận vệ bang Kirin đang lăn lóc dưới đất. Dẫn đầu không ai xa lạ chính là Jiyong. Junhyung và Yoseob vẫn ngơ ngác vì cả hai không hề biết Jiyong là ai. Kevin nhếch môi vì nhận ra kẻ thù không đội trời chung: - Là Jiyong sao? Ngọn gió nào mang anh đến đây vậy hả? Do trước đây từng chạm mặt nhau vài lần nên cả hai coi nhau là đối thủ. Jiyong đút tay vào túi quần, gương mặt đằng đằng sát khí: - Tôi được lệnh của Bang Chủ Hắc Long Bang đi cứu hai đứa nhóc này! Không hồn thì thả chúng ra! Nghe đến đây Junhyung và Yoseob lập tức ngẩng đầu dậy. Thoát rồi! Kevin cười cứ như đùa: - Nếu bắt mà thả thì tôi đã không bắt làm gì.Anh nghĩ anh là ai mà dám ra lệnh cho tôi hả? - Được thôi! Nếu cậu không thả chúng, tôi buộc phải hành động! Jiyong hiên ngang khoát tay, đám cận vệ của anh lập tức xông lên một phen sống chết với kẻ địch. Tình hình trở nên hỗn loạn vô cùng. Kevin nhẹ nhàng đánh trả, nói thật khả năng của anh cũng được xếp vào hàng cao thủ. Chỉ cần một quyền là có thể hạ bốn tên cùng một lúc. Những tên vệ sĩ người cầm gậy, kẻ cầm roi đánh nhau túi bụi. Jiyong và Kevin cũng lao vào nhau để quyết phân thắng bại. Thừa cơ hội, Junhyung chạy đến cởi trói cho Yoseob: - Em không sao chứ? - Không sao! May quá! - cậu nhào đến ôm cổ anh. Cận vệ hai bên nằm lăn lóc không còn người nào trụ vững, Jiyong và Kevin lại lao vào đánh nhau. Những cú đá đầy uy lực tưởng chừng có thể làm nứt cả sàn nhà. "Bốp" Jiyong lộn mấy vòng trên không trung rồi té xuống đất như trái banh. Quả thật không thể chủ quan với Kevin được. Khả năng của anh ta đúng là một ẩn số. Jiyong đưa tay quệt máu trên khóe miệng rồi gượng dậy. Anh thủ thế: - Hôm nay cậu muốn đấu một trận sinh tử với tôi đúng không? - Nếu có cơ hội....... Tôi còn muốn giết anh nữa kìa! Kevin lại tung mấy cú đấm liên tiếp vào mặt Jiyong khiến khóe miệng anh bầm tím cả lên. Yoseob và Junhyung chăm chú theo dõi, cậu lo lắng: - Junhyung à! Anh nghĩ ta có nên giúp cái người muốn cứu chúng ta không? - Nếu anh ta bị đánh chết chúng ta cũng đừng mong được sống sót. Em ngồi yên đây nhé! "Phịch" Jiyong lại té xuống đất. Kevin đứng đó khoanh tay cười hả hê: - Sao? Còn muốn đấu nữa không? Khi chân của Kevin vừa chuẩn bị đạp vào bụng Jiyong thì đã có một cái chân khác ngăn lại và hất chân của Kevin ra ngoài. Junhyung đỡ Jiyong ngồi dậy: - Anh ổn chứ? Jiyong xem ra vẫn còn chịu đựng nổi, anh gật đầu: - Anh không sao! Cám ơn nhóc! Kevin ngạc nhiên nhìn Junhyung: - Thoát rồi sao? Muốn chết chung với tên đó à? Junhyung không nói gì, chỉ đứng lên mặt đối mặt với Kevin. Thấy bộ dạng ngạo mạn của tên nhóc trước mặt, Kevin chỉ cười: - Nếu muốn chết thì tao cho mầy toại nguyện! Kevin xông tới tấn công Junhyung, cậu né sang một bên rồi đánh trả. Lão Đại của chúng ta tránh đòn một cách rất dễ dàng rồi lùi lại thủ thế: - Ái chà! Xem ra cũng có tí võ mèo nhỉ? Junhyung hất mặt: - Anh đừng nói nhiều! Nhất định tôi sẽ thoát khỏi đây! Jiyong cùng Junhyung xông lên tấn công một lượt. Kevin chỉ nhún vai rồi nhẹ nhàng chống đỡ. Dù sao cũng là một cao thủ, hai người này thì có đáng là gì. Kevin đạp vào ngực Junhyung một cú khiến cậu nhóc văng ra xa. Jiyong bất ngờ xông đến làm Kevin trở tay không kịp, thế là Kevin bị ăn một cú đá choáng váng mặt mày phải lùi ra sau mấy bước. Jiyong tranh thủ lúc Kevin còn bị chấn động liền bước đến bên cạnh Junhyung đỡ cậu nhóc ngồi dậy. - Cậu có sao không? - Junhyung! Anh không sao chứ? Yoseob đứng dậy chạy đến định xem Junhyung có sao không, ai ngờ bị Kevin bắt lại. Anh móc một cây súng trong người ra dí vào đầu cậu. - Yoseob!!! - Junhyung và Jiyong đồng thanh. Vẻ mặt lo lắng tột cùng. Khóe miệng Kevin rỉ ra một ít máu do cú đá của Jiyong. Tuy nhiên điều đó không đủ để hạ gục anh. - Có muốn tao bắn nát sọ thằng này không? Yoseob sợ hãi đứng im bất động, Junhyung và Jiyong cũng chả dám làm liều. Đâu ai ngờ Kevin sẽ làm như thế chứ. - Hai đứa bây tránh ra!
|
Chap 127 Chap này tặng ĐT @JeonKookie2904. Tết zz nka con Junhyung và Jiyong đuổi theo Kevin ra đến trước cửa nhà kho. Cả hai vẫn không dám xông đến vì sợ Yoseob gặp nguy hiểm. Cuồi cùng Kevin cũng đã đứng bên cạnh chiếc xe hơi của mình. Anh nhất quyết không thả Yoseob ra. - Kevin! Cậu muốn gì đây hả? Tại sao còn chưa thả cậu ấy? - Jiyong quát khi tất cả đã đứng bên ngoài nhà kho. Kevin cầm cây súng ép sát vào đầu cậu nhóc: - Thế tại sao tao phải thả? Thằng nhóc này sẽ là lá chắn để tao thoát khỏi đây! - Anh không được bắt cậu ấy đi! - Junhyung siết chặt nắm đấm, lòng nóng như lửa đốt. "Đoàng" Kevin nổ phát súng ngay dưới chân của Jiyong và Junhyung khiến hai người phải lùi lại mấy bước. Lợi dụng cơ hội, Kevin mở cửa đẩy Yoseob lên xe rồi cũng nhanh chóng nổ máy chạy đi. "Brừm.... rừm" - Dừng lại!!!! "Đoàng.....đoàng....đoàng" "Xoảng" "Phập" Jiyong móc cây súng trong người ra nhắm thẳng chiếc xe của Kevin mà bóp cò. Trong số đó có một viên đạn xuyên qua cửa kính và ghim vào vai của Kevin. Yoseob sợ hãi đưa tay che miệng, Kevin tuy đau đớn nhưng vẫn cố tăng tốc chiếc xe. Mặc cho Junhyung và Jiyong quát tháo. Chiếc xe của Kevin đã mất dạng sau con đường rừng. - Mẹ kiếp! Yoseob bị bắt rồi! - Trước hết ta nên quay về lãnh địa Hắc Long Bang đã! - Jiyong sáng suốt nói. Junhyung trông theo hướng của Yoseob rồi cũng nhìn Jiyong gật đầu. Mồ hôi cậu nhóc ướt đẫm cả trán. Hy vọng là Yoseob sẽ an toàn! Cả hai lên xe Jiyong chạy đi đến chỗ mọi người để sớm tìm cách cứu Yoseob. Rồi mọi chuyện sẽ ra sao đây??? *Phòng họp Hắc Long: - Jiyong! Yoseob con trai tôi đâu? - Sehun appa vừa nhìn thấy Jiyong bước vào đã lập tức hỏi han. Jiyong cụp mắt xuống: - Xin lỗi Ngài! Yoseob vẫn còn trong tay của bọn chúng! - Cái gì? - tất cả mọi người đồng thanh. Jimin chạy đến bên cạnh Junhyung, cậu nhìn sơ qua bộ dạng của anh rồi hỏi: - Cả hai có bị bọn chúng hành hạ gì không? Cậu ổn chứ? Junhyung tuy sắc mặt không được tốt nhưng vẫn cố gượng cười lắc đầu: - Em không sao! - Hoá ra đây là con trai của Yong chủ tịch à? Ta thật có lỗi với ông ấy quá! - Sehun appa bước đến bên cạnh Junhyung. - Thế có cần ta liên lạc với appa cậu để đưa cậu về nước không? - Ngài đây chắc là appa của Yoseob đúng không? Nếu phi vụ lần này liên quan đến gia đình cậu ấy thì con xin được giúp..... một.... ta...y ... "Rầm" Junhyung bỗng ngất xỉu khiến mọi người không khỏi bàng hoàng. Taehyung nhanh chóng đỡ cậu dậy, lấy tay lay lay gương mặt cậu: - Junhyung! Junhyung! Baekhyun umma nhấc điện thoại gọi cho trợ lí: - Lập tức gọi tài xế cho xe đến đây! Mọi người lập tức lên xe để đến biệt thự Hắc Long. Ai cũng khá lo lắng cho Junhyung. Gương mặt của Kevin trở nên tái méc, mồ hôi lạnh từ trán lã chã lăn xuống. Chiếc xe vẫn cứ chạy mãi, chạy mãi men theo con đường dẫn vào rừng sâu. - Anh đang đưa tôi đi đâu vậy hả? Dừng xe lại ngay đi! Yoseob lo lắng nhìn Kevin, chiếc xe đã chạy hơn 1 tiếng đồng hồ rồi mà vẫn chưa thấy lối ra. Cứ đà này cậu sẽ không biết đường trở về nữa cho coi. Gương mặt Kevin làm cậu hơi hoảng sợ, có lẽ anh ta đang dần kiệt sức thì phải. Yoseob nhìn chỗ vết thương đang rỉ máu không ngừng của Kevin mà bản thân cũng phải rùng mình. Đôi mắt anh ta cứ như một con thú hoang dã vậy. Nếu lỡ anh ta ngất đi lạc tay lái thì sao đây? Anh ta đang lái xe đi đâu chứ? - Ngồi yên cho tôi! Kevin ra lệnh khiến Yoseob bất động. Cái giọng nói lạnh ngắt ấy khiến người khác phần nào phải nghe theo. - Anh đang mất nhiều máu quá! Nếu không kịp cứu chữa sẽ nguy hiểm lắm! Yoseob đưa tay chạm vào vai Kevin. Cái chạm nhẹ thôi cũng khiến Kevin cảm thấy đau đớn: - Aaa... Yoseob rút tay lại, bàn tay dính đầy máu của Kevin. Bỗng con đường phía trước dần dần mở ra, trước mặt Yoseob là một ngôi biệt thự hoành tráng. Cậu nhóc há hốc mồm kinh ngạc. Trong rừng sâu mà cũng có một nơi như thế này nữa à? Thật không thể tin nổi!!!! Hai tên cận vệ vừa nhìn thấy xe của Kevin thì lập tức mở cánh cổng lớn. Chiếc xe chạy vào trong và cánh cổng cũng nhẹ nhàng khép lại. Yoseob hoảng sợ nhìn xung quanh, khuôn viên rộng thật. Xung quanh đâu đâu cũng thấy áo đen canh gác tưởng chừng một con ruồi cũng không bay lọt. Họ toàn là người Mĩ, da đen da trắng gì cũng có, lác đác đâu đó còn có vài người Châu Á. Thế lực của Bang Hội này không hề nhỏ chút nào. "Kéttt" Chiếc xe thắng lại trước cánh cửa ra vào ngôi biệt thự. Kevin đau đớn đưa tay ôm vai, đôi môi khẽ mím chặt lại. Kevin mở cửa bước xuống ra hiệu cho hai tên áo đen đứng gần đấy rồi lê từng bước chân đi vào. Nhìn bộ dạng anh ta vừa ôm vai vừa đi một cách khó nhọc khiến người khác cũng cảm thấy đáng thương. Yoseob trông theo cái bóng dáng ấy, chẳng lẽ anh ta bỏ mình lại đây sao?
|
Chap 128 Dòng suy nghĩ vừa dứt thì hai tên áo đen đã bước đến mở cửa lôi Yoseob ra ngoài một cách bạo lực. Cậu vùng vẫy, miệng không ngừng la hét: - Buông tôi ra! Mấy người định dắt tôi đi đâu? Thả ra! Mặc cho Yoseob gào thét, hai tên cận vệ vẫn áp giải cậu vào ngôi biệt thự ấy. Vừa bước vào trong, Yoseob muốn bị choáng ngợp bởi sự sang trọng cũng như huyền bí của cách bày trí mọi thứ trong nhà. Trong đầu cậu không còn nghĩ đến gì khác ngoài hai từ: Vương Giả. Yoseob bị dắt lên lầu, hai tên cận vệ mặt mày hầm hầm khiến cậu hoảng sợ vô cùng. "Phịch" Cậu bị ném lên chiếc giường trắng trong một căn phòng sang trọng. Một tên cất giọng khàn khàn (tiếng Anh nhé): - Yêu cầu cậu đừng đi lung tung! Boss không thích điều đó! Hãy ở đây chờ cho đến khi cậu ấy quay lại. Cậu hiểu chứ? Yoseob vốn sống bên Mĩ từ nhỏ nên tiếng Anh cũng thuộc dạng ăn sâu vào máu. Cậu có thể nghe và hiểu được tất cả. - Yes! Nhưng khi nào anh ta quay lại? - Yoseob hỏi. - Chúng tôi không có bổn phận trả lời câu hỏi đó! Hai tên cúi đầu chào rồi lui ra. Cánh cửa đóng sầm lại và đâu đó là tiếng khóa cửa từ bên ngoài. Yoseob ngồi im nghe ngóng, sau khi tiếng bước chân của hai tên đó đã xa hẳn thì cậu mới dám nằm phịch xuống giường. Bỗng cậu bật dậy, gương mặt trở nên lo lắng: - Không biết mọi người sao rồi? Appa có lo lắng cho mình không nữa? Mình nhớ mọi người quá đi mất! Giờ mới để ý, căn phòng cậu đang ở chẳng khác gì một phòng vip của khách sạn. Mọi thứ rất sạch sẽ, ngăn nắp. Kia rồi! Yoseob lập tức chạy đến bên cái điện thoại bàn. Cậu cũng không ngờ số mình còn may đến thế. Lòng vui mừng khôn xiết, cậu nhanh tay ấn số của appa mình. - Alô. - Appa à! Con đây! Hic....hic.... - nghe được giọng của appa, Yoseob bật khóc sướt mướt như một đứa trẻ. Sehun appa vừa nghe tiếng cậu đã nhỏm dậy khỏi ghế, ông hỏi dồn dập: - Yoseob! Con đang ở đâu? Có bị thương gì hay không? Cậu lắc đầu nguầy nguậy: - Con không sao! Con đang rất an toàn mọi người đừng lo cho con. Nhưng thực sự con không biết đây là chỗ nào! - Sao thế? Sao lại không biết đó là chỗ nào? Con trai à! Làm ơn đừng xảy ra chuyện gì. - giọng ông lo lắng không gì có thể tả. - Lúc nãy tên Kevin chở con đi một quãng đường rất dài. Xung quanh toàn là rừng núi, con không biết mình đang ở đâu nữa. Con sợ quá! Huhu.....hic... - Yoseob mếu máo. Sehun appa nóng lòng nhưng trong nhất thời không thể manh động, ông lên tiếng vỗ về đứa con trai bé bỏng: - Con hãy đợi appa! Appa sẽ tìm mọi cách để cứu con! Con trai của appa! "Xoảng" Tiếng đỗ vỡ gì đấy khiến Yoseob giật bắn mình. Cậu hoảng hốt gác máy rồi xoay lưng lại nhìn xung quanh. Là căn phòng đang được đóng kín cơ mà, tiếng động đó thực sự phát ra từ đâu? Sehun appa thấy Yoseob đột ngột gác máy thì đâm ra lo lắng. Không biết cậu có bị gì hay không? Ông quay lại phòng khách thông báo với mọi người về cuộc điện thoại vừa rồi. - Sao? Yoseob gọi điện cho anh à? - Chanyeol appa ngạc nhiên hỏi. Sehun appa gật đầu, vẻ mặt hơi khổ tâm: - Đúng vậy! Thằng bé nói là nó đang an toàn bảo ta đừng lo! Vẻ mặt Jungkook đăm chiêu nghĩ ngợi, sau đó bảo: - Nếu vậy thì ta cũng yên tâm được phần nào! Chắc tên đó không nỡ xuống tay giết anh Yoseob đâu. - Đúng vậy! Ta nên tính những chuyện trước mắt đi! - Baekhyun umma cũng đồng tình với Jungkook. Vừa thấy bác sĩ riêng bước ra khỏi phòng, Hoseok đã chạy đến hỏi: - Tình hình Junhyung thế nào? - Cậu ấy bị kiệt sức nên dẫn đến ngất xỉu! Chỉ cần tranh thủ nghỉ ngơi thì sẽ khỏe lại thôi. Mọi người nhìn nhau, người lớn thì quay về công ty tiếp tục lo công việc. Người nhỏ thì thu dọn phòng ốc, thay phiên nhau chăm sóc Junhyung. Ai cũng chuẩn bị một tinh thần thật tốt để đối đầu với những trận chiến tiếp theo. Về phần Yoseob, cậu cẩn thận xem xét xung quanh căn phòng rộng lớn. Cuối cùng cậu đứng trước một cánh cửa trong góc phòng. Quái lạ! Phòng gì mà nhiều cửa ghê gớm. Cậu đã xem xét qua phòng tắm, phòng chứa quần áo, phòng chứa các vật dụng vệ sinh,.... và đây là cánh cửa cuối cùng cậu chưa xem. Tuy có hơi sợ nhưng cậu vẫn cố trấn tĩnh bản thân mình. Nhẹ nhàng vặn nắm đấm cửa, Yoseob chậm rãi mở cánh cửa đó ra. Nếu có một gương mặt đầy máu đứng sau cánh cửa thì cậu tin chắc rằng.......... mình sẽ ngất xỉu trước khi kịp hét lên.
|
Chap 129 Kì lạ thay! Cảnh vật hiện ra trước mắt cậu chính là một căn phòng khác. Yoseob run rẩy bước đến phía trước vài bước. Căn phòng cũng như phòng của cậu lúc nãy. Thì ra là phòng này thông với phòng kia. Cậu cẩn thận nhìn quanh, trên sàn nhà có một chiếc áo vest đen nằm lăn lóc, cách đó vài bước là chiếc áo sơ mi trắng nhuốm đầy máu. - Hơ... Yoseob đưa tay lên che miệng, gương mặt vẫn còn lấm tấm vài giọt nước mắt. Cái gì thế này??? Tiếng nước chảy từ trong phòng tắm vọng lại, đâu đó còn là tiếng thở khó nhọc của một ai đó. Yoseob bất giác rùng mình, sống lưng lạnh cả lên. Cánh cửa phòng tắm mở tang hoang kích thích sự tò mò của cậu. Mặc dù bản thân đang hoảng sợ cực độ nhưng vẫn cố nhấc chân bước về phía đó. Yoseob bám vào vách ghé mắt nhìn vào. Chiếc vòi sen không ngừng chảy nước xuống. Trên nền gạch là một màu đỏ thẳm của máu hòa vào dòng nước lạnh.Cơ thể nam tính ấy quay lưng về phía Yoseob, hai tay anh ta bám lên vách tường, đầu cứ mãi gục xuống. Máu trên tấm lưng trần rắn chắc của người đó không ngừng tuôn ra. Ở bả vai là một viên đạn vẫn còn nằm yên trong thịt. Yoseob đưa tay lên che miệng, đôi mắt cứ mở trân trân không dám chớp. "Phịch" Kevin ngồi phịch xuống sàn, toàn thân ướt nhem. Mái tóc rũ xuống khiến anh ta quyến rũ vô đối. Đôi mắt đờ đẫn như người say, Kevin ngẩng cao mặt để hứng dòng nước ấy. Máu vẫn không ngừng rỉ ra từ vết thương, đôi môi Kevin tái đi, hơi thở cũng có phần yếu hơn so với lúc đầu. Yoseob lẩm bẩm: "Tên điên này! Hắn ta định để mất máu mà chết hay sao ấy! Không được! Nếu hắn ta chết thì mình không thể rời khỏi chỗ này. Bằng mọi cách phải cứu hắn ta". Nghĩ là làm, Yoseob xong thẳng tới chỗ Kevin để tắt vòi sen. Kevin giật mình nhìn Yoseob như sinh vật lạ, tuy nhiên anh không còn sức để quát nữa: - Cậu.....cậu...... - Đứng lên cho tôi! Tên khùng này! Yoseob dùng hết sức kéo Kevin đứng dậy, cái xác 1m80 của Kevin khiến Yoseob mấy lần xém chúi nhũi. Tuy nhiên khó nhọc một hồi, Yoseob cũng đã quăng được Kevin lên giường. - Anh điên à? Má anh không dạy anh cách sơ cứu vết thương sao? Tôi sẽ đưa anh đến bệnh viện! - Không được....... - Kevin phản đối một cách yếu ớt. - Why? - Yoseob chống hông. - Cảnh sát mà tóm được thì nguy! Thà chết chứ tôi không đến bệnh viện! - Kevin cứng đầu thở một cách khó nhọc. Hết cách, Yoseob đưa tay định tháo sợi dây nịch của Kevin nhằm giúp anh thay quần áo khô, ai ngờ Kevin đã vội chụp lấy bàn tay của Yoseob. Giờ phút này mà anh còn cười được: - Định tranh thủ lúc tôi bị thương để hại đời tôi sao? - giọng của anh ta tuy yếu ớt nhưng đảm bảo mười phần mang ý châm chọc. "Bốp" - Này thì cuồng dâm sinh hoang tưởng! Nằm đây chờ tôi! - Yoseob quay lưng bước đi ra cửa. Chiếc gra giường nhuốm một mảng máu đỏ từ vai của Kevin. Hắn phì cười nhìn theo bóng dáng của Yoseob. Ở thằng nhỏ này có gì đó rất đặc biệt. Yoseob mở cửa phòng thò đầu ra ngoài. Cậu tiến đến tên cận vệ canh gác gần đấy khẽ cúi đầu: - Excuse me? - Yes. What can i help you? - tên đó lịch sự trả lời. Yoseob dùng tiếng Anh nhờ người đó thay quần áo giúp Kevin. Trong thời gian chờ đợi, cậu chạy xuống lầu để tìm dụng cụ y tế. Một cô hầu người nước ngoài tiến đến hỏi cậu: - Có phải cậu chủ cần gì không thưa thiếu gia? - Làm ơn giúp tôi chuẩn bị một con dao, một ít thuốc sát trùng, một ít băng gạc và một ít thuốc kháng sinh! - Ok! Wait a minute! (Xin đợi một chút). Sau khi nhận được những món mình cần, Yoseob lập tức quay lên phòng của Kevin. Cậu đẩy cửa bước vào, Kevin đang ngồi trên giường vẻ mặt vô cùng mệt mỏi. Thấy trên tay Yoseob cầm tùm lum thứ, Kevin ngạc nhiên: - Cậu....cậu định..... - Anh không cần quan tâm! Bây giờ phải nhanh lấy viên đạn ra, nếu không vết thương sẽ bị nhiễm trùng. Yoseob lật Kevin nằm sấp xuống, sau đó leo lên lưng của anh ngồi hẳn trên đó. - Nè..... cậu ...cậu ..... làm gì thế hả? Cậu lấy thuốc sát trùng lau sơ chỗ bị trúng đạn. Cảm giác rát buốt khiến Kevin phải kêu lên: - Aaaa.... Yoseob dùng cây dao đã được hơ nóng rạch nhẹ một đường ngắn ngay miệng viên đạn. Chỗ thịt ấy bị bung ra đồng thời một dòng máu chảy dài xuống. Đã thấy được đầu đạn. Kevin úp mặt xuống gối cố gắng chịu đựng. Yoseob dùng một cây gắp để gắp được viên đạn ra ngoài, máu nơi đó cũng chảy ít lại. "Keng" Cậu bỏ đầu đạn xuống chiếc khay đựng mớ đồ dùng. Mồ hôi trên trán vã ra như tắm. Kevin thở lấy thở để, hình như cũng nhẹ nhõm hơn phần nào. Yoseob cẩn thận dùng bông lau sạch máu, sau đó cẩn thận dùng gạc y tế băng bó lại. Lần đầu làm liều mà thành công như thế thì cũng may mắn lắm rồi. Cậu nhẹ nhàng bước xuống khỏi giường. Bỗng một cơn chóng mặt kéo đến, hình ảnh của Kevin trước mặt cũng hoa cả lên.
|
Chap 130 Yoseob đưa tay ôm trán, một tay bám vào tường. Kevin cố gắng ngồi dậy nhìn về phía Yoseob: - Cậu không sao chứ? "Phịch" Yoseob nằm nguyên con trên sàn nhà. Có lẽ cơ thể bị suy nhược do hai hôm nay không được ăn gì, vả lại còn liên tiếp đương đầu với nhiều chuyện dẫn đến kiệt sức. Kevin chậm rãi bước xuống giường, tiến đến bên chiếc điện thoại: - Người đâu? Mau lên đây cho tôi! ...................................................... *Ngày hôm sau tại phòng họp hội đồng quản trị tập đoàn Hắc Long: Hôm nay là một buổi họp trường kì của tháng diễn ra như thông lệ. Tất cả các cổ đông cùng với các trưởng chi nhánh đã có mặt đầy đủ nhưng Ngài Chủ Tịch cùng Phó Giám Đốc vẫn chưa đến. Mọi người được dịp lời ra tiếng vào, lão John ngồi ở vị trí Phó Chủ Tịch mà mỉm cười tự đắc. - Sao Chủ Tịch đến trễ thế không biết? - Tôi thấy dạo này Chủ Tịch không còn uy tín như xưa nữa! - Tôi cũng thấy như anh! Kể cả Phó Giám Đốc cũng không làm tròn được bổn phận của mình. - Ngài John đây tuy thân là Phó Chủ Tịch nhưng cũng đã có mặt từ rất sớm, tôi thấy rất hài lòng. - Vâng. Tôi cũng nghĩ thế! Tình hình này mà kéo dài chắc cuộc họp cũng sẽ bị trì trệ. Những người bị lão John thần phục đều đứng về phe lão. Sở dĩ họ bàn vậy cũng là một phần Sehun appa quá tất bật. Nếu không phải vì ngày đêm lo hết chuyện này đến chuyện khác thì tin chắc chiếc ghế Chủ Tịch không ai có thể xứng đáng hơn ông. Tên trợ lí của lão John cất giọng: - Nếu không muốn tiến độ công việc bị đình trệ, sao ta không nhờ Phó Chủ Tịch đây chủ trì cuộc họp nhỉ? Các cổ đông lớn nhỏ nhìn nhau gật gù, xì xầm. Phần lớn họ đều tán thành cái ý kiến ấy. Lão John dương dương tự đắc đưa tay chỉnh lại vạt áo vest, ông cầm xấp hồ sơ đứng lên bước đến chiếc ghế ở giữa trung tâm: - Nếu mọi người không phiền, tôi có thể triển khai kế hoạch công việc của tháng sau giúp Ngài Chủ Tịch! Ông ta đứng thẳng nhìn căn phòng họp hơn trăm người nở nụ cười đầy thiện cảm. - Ai mượn? Ai sai? Ai biểu? Một giọng nói cất lên khiến hết thảy mọi người đều phải nhìn ra phía cửa. Taehyung tay đút túi quần hiên ngang bước vào trong con mắt ngỡ ngàng của vô số người ở đây. Trong bộ vest đen lịch lãm, Taehyung nhanh chóng trở thành tâm điểm. Lão John á khẩu nhìn Taehyung mà sắp rớt hai con mắt ra ngoài. Ông không ngờ Taehyung lại xuất hiện ở đây trong thời gian sớm như thế. Trong khi bản thân chưa một lần đặt mông ngồi xuống ghế Chủ Tịch, nay sắp có dịp thì lại bị Taehyung phá đám hỏi thử có tức không cơ chứ. Taehyung nở nụ cười tự mãn nhìn lão ta khiến gương mặt lão muốn bóc khói. Hai tay siết chặt lại nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh: - Sao cậu lại đến đây? Cậu lấy tư cách gì tham dự cuộc họp này? - Tư cách là Phó Giám Đốc được không? - Taehyung đáp tỉnh bơ. - Cái gì? Taehyung nhẹ nhàng lấy trong túi áo vest ra một tờ giấy rồi giơ lên cho mọi người cùng xem: - Tôi đã nhận được giấy ủy quyền cổ phần từ appa tôi! Sao? Còn ý kiến nữa không? Đám đông lại một phen bàn tán, họ nhìn nhau xì xầm to nhỏ. Lão John giận đến tím mặt, chỉ tức là không thể đá Taehyung ra khỏi chỗ này. - Được. Nếu vậy thì mời cậu ngồi! - Ông là Chủ Tịch hay sao mà bày đặt mời này mời nọ? - Taehyung nhếch môi nở nụ cười nửa miệng đầy tính khiêu chiến. - Cậu.... cậu.... - lão John cứng họng. - V à! Không được thất lễ! Giọng Sehun appa ôn nhu vang lên, ông từng bước tiến đến chiếc ghế quen thuộc đang bị ông John choáng chỗ. Taehyung được nước nên xoáy thêm vài câu: - Còn đứng ở đó sao? Cái gì cũng biết chỉ có không biết điều! Nghe đâu đó là những tiếng cười khúc khích từ dưới vọng lên. Ông John quê đến cực độ hậm hực trở về chỗ. Sehun appa chỉnh lại vạt áo rồi ngồi xuống cất tiếng dõng dạc ra dáng một lãnh đạo: - Xin lỗi mọi người tôi đến hơi trể! Ta bắt đầu cuộc họp thôi! Taehyung cũng nhẹ nhàng kéo ghế ngồi xuống đối diện với lão John. Đôi mắt ông ta nhìn Taehyung như muốn ăn tươi nuốt sống. Điều đó càng khiến Taehyung hả hê vô cùng, môi lại nở nụ cười đánh trúng vào ngòi lửa trong lòng ông John. "Thằng ranh! Mầy hãy đợi đấy!" lão John rủa thầm. - Kế hoạch tháng này do vị nào đảm nhận? Ta bắt đầu ngay được rồi đấy! Ông John nhanh nhẹn cầm tập hồ sơ bước lên bục để bắt đầu phần kế hoạch bản thân chuẩn bị. Đèn phòng bị tắt, màn hình máy chiếu hiện lên những hình ảnh cũng như thông tin giúp mọi người tiện theo dõi. Suốt bài báo cáo của ông John, Taehyung ngáp dài ngáp ngắn, tay thì không ngừng xoay cây bút (cái này chắc Jungkook nhà ta dạy). Taehyung nhìn ông John mà bất giác nở nụ cười, đôi mắt như chim ưng không hề rời khỏi ông ta một giây nào. "Phụt" Đèn được bật lên, bản kế hoạch kết thúc. Một tràng vỗ tay của mọi người khiến Taehyung tỉnh ngủ. Ông John cười tươi như đười ươi vì nghĩ kết quả đã khá mỹ mãn. Ông ta nói vào micro: - Sao? Có vị nào có ý kiến gì không? Nhìn sơ qua hàng trăm cổ đông, không một cánh tay nào. Bỗng Taehyung đứng bật dậy khiến ai cũng bất ngờ: - Cậu ta định làm gì thế?
|