Đạo Tình SamHoon Version
|
|
CHƯƠNG 27: ĐẮP CHĂN BÔNG Park Jihoon khép hờ mi mắt: "Anh... Kim Samuel... Gia chủ của Kim Gia vẫn cần chạy trốn?" Nghe câu nói châm biếm của Park Jihoon, Kim Samuel liền kéo Jihoon lại gần, cắn mạnh vào vết thương trên cổ cậu. Hắn cắn đau đến mức Jihoon hét lên, nhưng cậu không thể chống cự nên đành để mặc hắn nghiến ngấu. Một lúc sau, Kim Samuel mới bỏ ra. Nhìn cổ Jihoon rớm máu, hắn nói lạnh lùng: "Lơi là cảnh giác chính là bắt đầu của sự diệt vong". Đối với giới xã hội đen hở một chút là đòi lấy mạng, đừng có nói làm lão đại có thể sống lâu hơn người khác, nhiều lúc còn gặp nguy hiểm hơn. Người không sống trong giới hắc đạo như Jihoon không thể hình dung nổi. Park Jihoon thấy ánh mắt của Kim Samuel đầy vẻ sát khí, nhưng không phải nhằm vào cậu. Vết thương đau đớn trên cổ nhắc nhở cậu, người đàn ông trước mặt là dã thú. Đạo đức, lý lẽ, pháp luật không thể trói buộc hắn. Hắn có thể làm mọi việc hắn muốn. Nghĩ đến đây, Jihoon cắn môi: "Anh không sợ tôi bán đứng anh?" Nghe Jihoon nói vậy, Kim Samuel nhếch mép cười. Hắn đưa tay lau vết máu do chính hắn tạo ra trên cổ Jihoon: "Cậu có bản lĩnh đó?" Thấy bộ dạng tự cao tự đại của Kim Samuel, Jihoon từ từ nhắm mắt. Chọc tức dã thú là một hành động ngu xuẩn, bây giờ cậu phải chọn cách nín nhịn. Park Jihoon vừa nhắm nghiền mắt, Kim Samuel liền gật đầu hài lòng. Hắn nhẹ nhàng kéo Jihoon vào lòng: "Nếu cậu ngoan ngoãn, có lẽ tôi sẽ suy nghĩ đến chuyện tha mạng Bae Jinyoung". Jihoon giật mình, định nhổm dậy nhưng bị Kim Samuel giữ chặt, cậu chỉ có thể vùi đầu vào cổ hắn. Jihoon trong lòng hoảng loạn, tay cậu giữ chặt thắt lưng Kim Samuel. Đáng chết thật, sao cậu không nghĩ đến chuyện cậu bị bắt, người của tổ chức ăn trộm cũng sẽ gặp rắc rối. Jinyoung lại là cộng sự của cậu trong vụ ăn trộm miếng ngọc, nếu bị Kim Gia bắt được sẽ xảy ra chuyện lớn. Bản thân cậu có thể giữ mạng sống, là vì Kim Samuel cần dùng đến cậu. Đổi lại là Jinyoung sẽ rất nguy hiểm. Jihoon bất giác chửi thầm trong lòng. "Anh tha cho anh ấy, tôi sẽ nghe theo lời anh". Jihoon bị giữ chặt gáy không thể ngóc đầu dậy, đành phải gối lên cổ Kim Samuel. Trên đời này cậu không có người thân. Jinyoung là người duy nhất cậu lo lắng và nhớ nhung. Sự tồn tại của Jinyoung còn hơn cả người thân, đó là màu sắc duy nhất trong cuộc đời cậu. Hồi lâu cũng không thấy Kim Samuel lên tiếng, bàn tay hắn siết chặt eo Jihoon, chặt đến mức khiến cậu tức thở. Park Jihoon lập tức hiểu ra, đây là hành động Kim Samuel ngầm báo cho cậu biết, cậu không có tư cách đặt điều kiện với hắn. Jihoon nghiến răng nói khẽ: "Tôi sẽ nghe theo lời anh, xin anh đừng gây khó dễ cho anh ấy". Tay Kim Samuel mới từ từ thả lỏng eo Jihoon, cậu do dự một lúc rồi đặt tay lên thắt lưng hắn. Nửa tiếng trôi qua, Jihoon thấy Kim Samuel không có bất cứ phản ứng gì, hắn vẫn ôm chặt cậu. Thế là thế nào? Hắn đã ngầm chấp nhận lời cầu xin của cậu? Jihoon bất giác ngẩng đầu nhìn mặt Kim Samuel. Cậu vừa hơi động đậy, Kim Samuel liền cau mày dùng sức ôm chặt cậu hơn: "Ngủ đi". Jihoon lại nằm im không dám động đậy. Một đêm mất ngủ, Jihoon mở trừng trừng mắt nằm trong lòng Kim Samuel đến lúc gần sáng. Cậu phát hiện, trong khi ngủ Kim Samuel không buông vòng tay ôm cậu. Có lúc hắn lăn đi lăn lại chẳng khác nào ôm một chiếc gối ngủ. Mặc dù không thể hiểu nổi hành động của Kim Samuel, nhưng đến lúc gà gáy, Jihoon bỏ lại tất cả sự nghi hoặc và lo lắng, từ từ chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, phòng ngủ chính vang lên một giọng nói lạnh lùng chứa đựng sự tức giận, cắt ngang bầu không khí yên tĩnh trong ngôi biệt thự: "Dậy đi" Jihoon đang ngủ say sưa, không cần biết ai đó có hài lòng hay không. Cậu vùi mặt vào trong gối ngủ tiếp. Cả đêm qua cậu bị đôi cánh tay cứng như thép của Kim Samuel ôm chặt, không thể động đậy nổi, mãi đến gần sáng mới chợp mắt một tý. Bây giờ cậu đang ngon giấc, ai dám đánh thức, cậu sẽ giết hắn. "Bỏ tay ra!" Cánh tay đột nhiên đau nhức, Jihoon đành phải mở mắt một cách bất mãn. Cổ tay đau quá, như sắp gãy đến nơi, khiến cậu tỉnh táo ngay lập tức. Jihoon nhướng mắt đối diện với đôi mắt vô cảm của Kim Samuel, cậu bất giác chớp chớp mắt. Nhìn xuống cổ tay đau của mình, Jihoon mới phát hiện hóa ra nó đang bị Kim Samuel bóp chặt, thảo nào đau thế. Jihoon giật mình khi thấy một cánh tay cậu đang ôm cổ Kim Samuel, như thể tối qua cậu ôm Kim Samuel đi ngủ. Park Jihoon động đậy người. Chuyện xảy ra tối qua hiện rõ mồn một trong trí óc cậu. Jihoon liền thả tay xuống, mắt vẫn không dời khỏi Kim Samuel. "Lão đại, chuyện ngày hôm qua đã điều tra rõ rồi. Lão đại lúc nào xem xét ạ?" Hồng Ưng từ ngoài cửa hỏi vọng vào. Hắn nghe thấy bên trong có tiếng nói mới dám mở miệng xin chỉ thị. Kim Samuel nhíu mày: "Chú toàn quyền xử lý". "Vâng, thưa lão đại. Theo lịch trình đã định, hôm nay chúng ta sẽ đi Lý Trang. Lão đại lúc nào mới xuất phát ạ?" Hồng Ưng hỏi một cách dứt khoát. Anh ta không hỏi liệu có phải vì chuyện xảy ra ngày hôm qua mà lịch trình hôm nay bị hủy bỏ hay không. Anh ta hỏi thẳng bao giờ xuất phát, chứng tỏ anh ta hiểu rõ tính của Kim Samuel và tin tưởng thực lực của Kim Gia. Kim Samuel giơ tay nhìn đồng hồ, trả lời ngắn gọn: "Hai mươi phút sau". Tiếng bước chân của Hồng Ưng nhỏ dần rồi biến mất hoàn toàn. Nhân lúc đó, Jihoon đi vào nhà tắm. Nhìn gương mặt tiều tụy và vết bầm tím trên cổ mình, Jihoon bất giác nhíu mày. Cậu vỗ nước lạnh lên mặt rồi liếc nhìn bầu trời bao la bên ngoài cửa sổ. Tiếng chim hót líu lo trên cây cối trong khu biệt thự cách đó không xa. Jihoon cuộn tay thành nắm đấm, đấm mạnh vào mặt nước trong bồn. Sớm muộn gì cậu cũng sẽ rời khỏi chỗ này, chắc chắn là vậy. "Lại đây". Jihoon vừa từ phòng tắm ra ngoài, thấy Kim Samuel ngồi trên giường, tóc hắn ướt sũng nước nhỏ từng giọt xuống. Hắn không mặc đồ, trên người chỉ cuộn một chiếc khăn tắm. Bên cạnh hắn đặt đống quần áo là lượt phẳng phiu. Jihoon liền bước đến cầm chiếc khăn mặt lau đầu cho Kim Samuel. Cả đời này cậu chẳng học thứ gì cho ra hồn, chỉ việc quan sát nét mặt là học rất nhanh. Jihoon vừa đặt tay lên đầu Kim Samuel, hắn theo phản xạ định tung nắm đấm về phía cậu. Nhưng ngay sau đó, Kim Samuel liền thả lỏng bàn tay. Bao nhiêu năm được người khác hầu hạ, thậm chí mặc quần áo cho hắn, nhưng không người nào dám động đến phần đầu của hắn vì đây là nơi nhạy cảm nhất. Đầu là bộ phận yếu ớt nhất của Kim Samuel, không chịu nổi bất cứ sự tấn công nào. Lúc này, bàn tay Jihoon dịu dàng xoa nhè nhẹ trên đầu Kim Samuel. Hắn vốn có thể chất nhạy cảm trời sinh, nhưng sau khi ôm cậu ngủ qua một đêm, hắn đã mất đi sự cảnh giác với cậu. Kim Samuel không cảm thấy sự nguy hiểm từ Jihoon nên hắn mới mặc nhận hành động này của cậu.
|
CHƯƠNG 28: GỐI ÔM Jihoon không hề biết hành động rất bình thường của cậu suýt nữa khiến cậu gặp nguy hiểm. Sau khi lau khô tóc cho Kim Samuel, Jihoon cầm lấy bộ quần áo ở bên cạnh. Cậu hơi nhíu mày gỡ chiếc khăn tắm duy nhất trên người hắn. Thân thể người đàn ông hiện ra khiến Jihoon đỏ bừng mặt trong giây lát. Từ nhỏ đến giờ, đây là lần đầu tiên cậu tận mắt thấy một người đàn ông không mặc quần áo. Kim Samuel không hề có phản ứng, hắn đứng dậy chờ Jihoon mặc đồ cho hắn. Park Jihoon cố giữ bình tĩnh, mặc theo thứ tự từ áo đến quần lên người Kim Samuel. Cậu liếc nhìn thân hình rắn chắc và làn da màu mật ong của Kim Samuel. Người hắn xuất hiện rất nhiều vết sẹo, có vết thương trắng trắng tròn tròn, lại có vết sẹo là một đường dài trên ngực, trên đùi hắn. Jihoon bất giác cau mày. Cậu tưởng Kim Samuel sinh ra đã ngồi lên vị trí lão đại. Xem ra vị trí cao nhất không dễ dàng như cậu nghĩ. Những vết sẹo này nói cho cậu biết, hắn từng có một quá khứ như thế nào. Sau khi hoàn tất việc mặc đồ, Kim Samuel không nói một câu cũng không tỏ bất cứ thái độ gì, hắn lập tức rời khỏi phòng. Park Jihoon chỉnh đốn lại quần áo của mình, rồi theo hắn ra ngoài. Từ hôm nay trở đi, nhiệm vụ quan trọng của cậu không phải tìm cách bỏ trốn mà làm thế nào để tìm ra tung tích của Bae Jinyoung. Hy vọng Kim Samuel thả người còn khó hơn mong trời mưa đỏ ấy chứ. "Cậu sao vậy?" Hồng Ưng đứng ở góc rẽ đột nhiên lên tiếng, làm Jihoon giật bắn mình. Jihoon ngẩng đầu nhìn Hồng Ưng. Cậu sờ lên cổ, cất giọng vô cảm: "Anh không biết nhìn?" Hồng Ưng đã sớm phát hiện ra vết bầm tím và vết răng trên cổ Jihoon, anh ta ngạc nhiên khi thấy vẻ mặt bình thản của Jihoon. Ánh mắt cậu bình thản đến mức kỳ lạ, khiến người khác không thể đoán ra suy nghĩ chân thực của cậu, đây là một điều đáng sợ. Một người luôn tỏa sáng như Jihoon đột nhiên hết phát sáng, nhất định không phải là chuyện tốt đẹp. Park Jihoon chỉ liếc qua Hồng Ưng mà không hề dừng bước. Trên đời này cậu ghét nhất bị người khác uy hiếp và dắt mũi. Với Kim Samuel, cậu chẳng còn cách nào khác. Về phần Hồng Ưng, cậu chẳng cần phải lấy lòng anh ta. Tâm trạng của cậu bây giờ khá tệ nên Hồng Ưng đừng mong cậu nói chuyện tử tế với anh ta. "Lão đại bị mất ngủ, thường ngủ không ngon giấc. Nhưng khi ôm cậu, lão đại lại có thể nghỉ ngơi rất tốt". Hồng Ưng cất giọng nói trầm thấp từ phía sau, khiến Jihoon dừng bước quay đầu ngay lập tức. Hồng Ưng chậm rãi mở miệng: "Cậu đừng phản kháng lão đại, cũng đừng có ý định bỏ đi. Lão đại không bao giờ để người của anh ấy chịu thiệt. Nhưng nếu cậu muốn trở thành kẻ thù....Đây không phải là lời uy hiếp, mà tôi muốn nhắc nhở cậu, cái chết không phải là tận cùng. Chắc cậu hiểu ý tôi rồi chứ?" Jihoon nhíu mày nói lạnh lùng: "Anh định uy hiếp tôi?" Hồng Ưng lắc đầu: "Cậu nên biết đây không phải là lời uy hiếp. Lão đại rất nhạy cảm với hơi thở con người. Vậy mà hơi thở của cậu có thể khiến lão đại cảm thấy an tâm". Cảnh tượng trên ô tô ngày hôm qua khiến anh ta vô cùng kinh ngạc. Bao nhiêu năm nay Hồng Ưng chưa từng thấy Kim Samuel gần gũi ai. Đến mấy thuộc hạ thân tín nhất cũng không lại gần hắn trong phạm vi một mét. Vậy mà Jihoon có thể ở trong lòng hắn yên lành, hai người lại ngủ chung suốt một đêm. Qua chuyện này bọn họ có thể xác định, Jihoon đúng là có khả năng giúp Kim Samuel ổn định tinh thần. Nghe Hồng Ưng nói vậy, Jihoon bất giác nhăn mặt. Thảo nào đêm qua Kim Samuel chỉ ôm cậu ngủ mà không có bất cứ hành động nào khác. Hóa ra, hắn thật sự coi cậu là gối ôm của hắn. Nghĩ đến đây, sự phẫn nộ của Jihoon đối với Kim Samuel giảm đi chút ít. Việc hắn xem cậu như gối ôm và thuốc ngủ cũng chẳng phải là vấn đề nghiêm trọng gì. "Cậu hãy cứ ở lại đây đi. Chỉ cần cậu còn ở bên cạnh lão đại một ngày, Lam Bang và tổ chức ăn trộm chẳng thể làm gì cậu. Hơn nữa, dù cậu có muốn hay không, bây giờ cậu đã dính đến Kim Gia rồi. Giới hắc đạo ở Đông Nam Á đều biết, lão đại gần đây xuất hiện một người con trai bên cạnh, dù trước kia anh ấy nổi tiếng không bao giờ gần gũi người khác. Nếu không có sự bao bọc của lão đại, cậu sẽ có kết cục như thế nào chắc cậu cũng biết. Động đến người của lão đại sẽ phải trả một cái giá vô cùng đắt. Ở bên lão đại là nơi an toàn nhất của cậu bây giờ. Chỉ cần cậu không làm trái ý lão đại, cậu sẽ sống rất tốt". Hồng Ưng chăm chú nhìn Jihoon. Những lời nói vừa rồi vượt qua phạm vi chức trách của anh ta. Nếu không phải quá bất ngờ về chuyện Jihoon có thể giúp Kim Samuel ngủ ngon giấc, anh ta cũng sẽ không nói những lời này với cậu. Lời khuyên này là cực hạn những điều anh ta có thể nói ra. Jihoon thấy Hồng Ưng khuyên nhủ xong lập tức quay người bỏ đi, cậu bất giác bĩu môi. Không ngờ Hồng Ưng lại nói với cậu những lời này, xem ra anh ta đã coi cậu là người của Kim Samuel. Jihoon sờ vết răng cắn trên cổ mình rồi đi về phía nhà ăn. Họ muốn hiểu nhầm thế nào cũng được. "Cậu chỉ còn hai phút thôi đấy". Hoàng Ưng bước ra từ phòng chính, cau mày khi thấy Jihoon đi về phía nhà ăn. Jihoon sững lại: "Sao thế? Tôi vẫn còn chưa ăn sáng". Hoàng Ưng sờ khẩu súng loại hình mới nhất trên tay, giắt vào thắt lưng rồi đi ra ngoài: "Lời của lão đại là mệnh lệnh. Nếu cậu không muốn nghe thì đơn giản thôi...". Anh ta vừa nói vừa quay người, giơ ngón tay nhắm bắn về phía Jihoon. Sau đó, anh ta nở nụ cười ngạo mạn rồi bước đi. Jihoon chửi thầm trong lòng, tên Kim Samuel này lắm quy tắc quy định thế không biết. Cậu giơ tay nhìn đồng hồ, vẫn còn một phút bốn mươi giây. Mắt Jihoon đảo quanh rồi cậu chạy như bay về phía nhà bếp. Nghe tiếng bước chân chạy gấp gáp, Hoàng Ưng liền quay đầu. Anh ta trợn mắt nhìn theo bóng Jihoon, lẽ nào cậu dám chống lại mệnh lệnh của lão đại? Hai chiếc xe Hummer và hai chiếc Cadillac đỗ thành hàng ở cổng biệt thự. Mọi người đều có mặt đầy đủ, Kim Samuel cũng đã ngồi yên vị trên xe. Chỉ còn thiếu đúng một người, đó là siêu trộm Jihoon, lái xe riêng kiêm đầy tớ, kiêm gối ôm của Kim Samuel. "Cậu ta làm gì vậy? Không biết bao nhiêu người đợi một mình cậu ta?" Hồng Ưng tỏ ra không hài lòng. Hoàng Ưng liếc Kim Samuel qua gương chiếu hậu. Anh ta thấy hắn tựa vào ghế xe, gương mặt vô cảm, không một tia tức giận cũng không ôn hòa, nhưng vẫn toát vẻ lạnh lẽo đáng sợ. Hoàng Ưng trầm mặc một lúc: "Vẫn còn mười giây". Hoàng Ưng vừa dứt lời, một cơn lốc thổi từ trong biệt thự ra ngoài, mang theo Jihoon. Jihoon chạy nhanh như tia chớp. Trong ba giây cuối cùng, cậu lên xe, ngồi vào vị trí, nổ máy rồi lên tiếng: "Chúng ta đi đâu?" Hoàng Ưng bất giác nhíu mày, cậu này căn thời gian chuẩn thật. Anh ta liền thò tay ra ngoài cửa vẫy chiếc xe dẫn đường đỗ phía trước. Chiếc xe từ từ lăn bánh, Jihoon liền bám theo. "Cậu vừa làm gì vậy?" Kim Samuel bây giờ mới mở miệng. Park Jihoon vừa lái xe vừa giơ đồ ăn sáng lên vẫy vẫy. Kim Samuel lập tức cau mày. Hoàng Ưng ngồi bên cạnh Jihoon thấy Kim Samuel không nói gì, anh ta không dấu nổi sự hiếu kỳ: "Cậu căn thời gian rất chuẩn xác". Jihoon vừa lái xe vừa ngoạm đồ ăn và cất giọng khàn khàn: "Đừng quên tôi từng làm nghề gì".
|
CHƯƠNG 29: NGHỀ PHÁT TÀI Muốn trở thành kẻ trộm không khó, nhưng nếu muốn trở thành siêu trộm, yếu tố cần trang bị đầu tiên chính là khái niệm thời gian. Nếu anh không có năng lực phán đoán thời gian chuẩn xác, anh sẽ vĩnh viễn không đạt đến tiêu chuẩn siêu trộm. Một trong những nguyên nhân khiến Jihoon có thể trở thành siêu trộm xuất sắc, là cậu căn thời gian vô cùng chuẩn xác. Mà tiêu chí của sự chuẩn xác tính bằng giây chứ không phải bằng phút. Hoàng Ưng nghe xong liền bóp bóp trán. Anh ta thật sự quên mất người con trai này là một trong những siêu trộm nổi tiếng thế giới, đồng thời là Ám Vân của giới đua xe chợ đen. Hai thân phận này gộp lại, danh tiếng của cậu ở cả hắc bạch đạo có khi còn hơn anh ta ấy chứ. Nhân vật hàng top trong giới đạo chích, vua tốc độ của giới đua xe đó bây giờ bị giữ ở bên lão đại, khiến Hoàng Ưng quên mất lai lịch hoành tráng của Jihoon. Anh ta đột nhiên thấy mình quá thất bại. Hoàng Ưng bất giác liếc nhìn vết cắn và vết bầm tím trên cổ Jihoon, rồi đảo mắt xuống đôi chân chạy như bay của cậu. Anh ta thầm nghĩ, ở bên cạnh lão đại, dù danh tiếng của cậu có lên tận trời mây, cậu cũng phải cúi đầu khuất phục. Hồng Ưng cau mày khi thấy Jihoon vừa ăn vừa lái xe: "Bỏ xuống đi, còn ra thể thống gì nữa". Park Jihoon tất nhiên không thèm để ý đến lời nói của Hồng Ưng, cậu phản bác: "Tôi không phải là người hầu của anh. Anh không có tư cách ra lệnh cho tôi". Vớ vẩn, cậu buộc phải nhẫn nhịn Kim Samuel, do hắn nắm được nhược điểm của cậu. Dựa vào gì cậu cũng phải nghe theo Hồng Ưng. Lần này cùng Kim Samuel ra ngoài , chẳng biết sẽ có chuyện gì xảy ra, tên lửa đạn đạo, xe tăng ở đâu đó chờ hắn cũng không biết chừng. Ăn no chạy sẽ nhanh hơn, việc nhét đầy bụng tuyệt đối có tác dụng trong lúc bỏ trốn. Miệng nói thì nói vậy, nhưng Jihoon vẫn đưa mắt quan sát phản ứng của Kim Samuel qua gương chiếu hậu. Hồng Ưng không thể lấy mạng cậu, nhưng Kim Samuel hoàn toàn có thể. Kim Samuel vốn trầm mặc ở hàng ghế sau. Thấy Jihoon liếc nhìn mình, hắn liền tung ánh mắt cảnh cáo hết sức lạnh lùng về phía cậu. Jihoon thấy Kim Samuel không hài lòng với hành vi của cậu, nhưng hắn chỉ đưa mắt cảnh cáo, không động thủ cũng không lên tiếng cấm đoán. Cậu liền cười hì hì, cầm một miếng bánh Tam minh trị (bánh mỳ kẹp) đưa về phía sau cho Kim Samuel. Cậu sẽ cố gắng hết sức làm một đầy tớ "tốt". Một khi cậu thành công trong việc lấy lòng Kim Samuel và được hắn tin tưởng, hắn sẽ lơi là cảnh giác với cậu. Đến lúc đó, cậu có thể bắt đầu lần mò tung tích của Jinyoung. Đây là chiêu Jihoon học được lúc còn ở tổ chức ăn trộm. Nếu không phải là người nghe lời nhất, thì dù thành tích có tốt đến mấy, có hợp ý các đại nhân đến mấy, cậu cũng không thể có cơ hội rời khỏi tổ chức. Hồng Ưng cau mày khi thấy Jihoon giơ tay đưa đồ ăn sáng cho Kim Samuel. Hoàng Ưng vừa kinh ngạc vừa buồn cười, hắn liếc mắt qua gương chiếu hậu. Theo Kim Samuel bao nhiêu năm, đây là lần đầu tiên anh ta chứng kiến cảnh này. Hoàng Ưng giả vờ nhìn ra ngoài cửa xe, đuôi mắt vẫn cười cười. Trước hành động của Jihoon, Kim Samuel cất giọng lạnh lùng: "Chú ý lái xe". Thấy Kim Samuel không tỏ ra tức giận, Jihoon nhún vai. Không ăn thì thôi, cậu đã chia đồ ăn rồi đấy nhé, sau này đừng nói cậu không làm tròn bổn phận của một người hầu. Jihoon rút tay lại, vừa lái xe vừa nhanh chóng giải quyết bữa sáng. Đoàn xe đi từ khu ngoại ô này đến một khu ngoại ô khác, trên đường không gặp bất cứ sự cố nào. Jihoon cảm thấy hơi kỳ lạ, đồng thời cậu cũng thở phào nhẹ nhõm. Chẳng có ai muốn ngày ngày sống trong cảnh bắt giết nhau. Đoàn xe tới một nơi có vẻ hoang vắng, vượt qua trùng trùng trạm gác. Khi Jihoon dừng xe, cậu liền bị biển hoa trước mắt mê hoặc. Biển hoa mênh mông bát ngát như tới tận đường chân trời, màu sắc rực rỡ, những bông hoa đẹp một cách kỳ dị. " Kim lão đại!" Một đám đàn ông mặc complet chỉnh tề đứng thành hàng bên lề biển hoa, cung kính cúi gập người chào Kim Samuel đang từ trên xe bước xuống. Người đàn ông trung niên đứng đầu tiên lộ vẻ mặt không cam tâm tình nguyện, nhưng không thể không cúi đầu bước lên dẫn đường cho Kim Samuel. Jihoon cũng xuống xe, cậu ngửi mùi thơm của hoa do cơn gió thổi đến, một mùi thơm ngọt ngào muốn say. Jihoon đột nhiên cảm thấy tức ngực, mùi hương hoa này hình như không bình thường. "Đừng có ngửi". Một giọng nói trầm trầm vọng đến từ phía sau. Jihoon không quay đầu, người đi sau cậu là Hoàng Ưng. "Lại đây". Kim Samuel đi trước cũng không ngoảnh đầu, chỉ cất giọng lạnh lùng. Jihoon đầu óc bắt đầu quay cuồng, đi nhanh hai bước đến bên Kim Samuel. Kim Samuel giơ tay giữ chặt đầu Jihoon ép vào vai mình, rồi đưa cậu tiến về phía trước. Mắt và mũi Jihoon bị bịt chặt bởi đầu vai Kim Samuel, cảm giác choáng váng từ từ biết mất. Jihoon vừa sải bước rộng theo Kim Samuel vừa định ngẩng đầu nhìn biển hoa. Tuy nhiên, Kim Samuel giữ chặt đầu cậu, không cho cậu cơ hội ngắm nhìn. Họ nhanh chóng đi qua biển hoa. Vào trong một tòa nhà toàn bằng kính, Kim Samuel mới thả cậu ra. " Kim lão đại, vụ làm ăn này có thể kiếm rất nhiều tiền, bỏ đi thì tiếc quá. Nếu Kim lão đại không làm, hay là lão đại để chúng tôi làm. Mỗi năm, chúng tôi sẽ nộp cho Kim Gia một khoản nhất định, như vậy có được không?". Kim Samuel vừa ngồi xuống, Jihoon còn chưa kịp bước ra đằng sau lưng hắn, người đàn ông trung niên đã vội vàng lên tiếng với vẻ gấp gáp. "Ông muốn làm?" Kim Samuel tựa vào ghế sofa nhìn người đàn ông trung niên trước mặt bằng ánh mắt lạnh lẽo. Người đàn ông trung niên gật đầu lia lịa: "Về vấn đề tôi phải nộp bao nhiêu, chúng ta có thể thương lượng. Kim lão đại, anh hãy ra giá đi!". Kim Samuel nhếch mép: "Thương lượng? Ông nghĩ ông xứng đáng thương lượng với tôi?" Park Jihoon thấy người đàn ông trung niên tím tái mặt, cậu bất giác cau mày. Tên Kim Samuel này ngạo mạn quá, chẳng nể mặt người khác chút nào. Tuy nhiên, gia chủ của Kim Gia hoàn toàn có quyền hống hách. Jihoon đột nhiên thấy thương hại người đàn ông đó. Ông ta bị uy hiếp, bị coi thường giống như cậu. "Không dám, không dám. Tôi đã dùng sai từ rồi ạ. Đây là một nghề làm ăn phát tài quan trọng ở Đông Nam Á. Kim lão đại không thể một câu hủy bỏ. Ở đây còn vô số người trông chờ vào nó, Kim lão đại..." Jihoon nhìn người đàn ông trung niên đang phẫn nộ nhưng buộc phải quỳ gối trước mặt, rồi cậu đưa mắt về chiếc ghế sofa nhỏ ở góc bên cạnh. Tối qua ngủ không ngon giấc, bây giờ cậu rất buồn ngủ. Nhìn xuống thấy Kim Samuel đang ngồi quay lưng lại phía mình, Jihoon liền nhón nhân, lặng lẽ đi về phía chiếc ghế. Trước ánh mắt uy hiếp của Hồng Ưng và Hoàng Ưng, Jihoon chỉ cười cười. Cậu hoàn toàn không thèm để ý đến hai người bọn họ. Jihoon cuộn người trên ghế sofa, tìm một tư thế thoải mái nhất chuẩn bị nhắm mắt ngủ. Dù sao đối phương cũng chỉ để một người đàn ông ở bên trong. Kim Samuel lại không nhìn thấy cậu, hiếm có cơ hội nghỉ ngơi tốt như vậy. Chít, chít. Vừa nhắm mắt, chiếc hoa tai của Jihoon đột nhiên rung nhẹ. Jihoon giật mình mở mắt, giơ tay phải sờ lên hoa tai. Đây là đồ công nghệ cao được ngụy trang thành chiếc hoa tai. Qua sự điều chỉnh của Jihoon, nó vừa có thể tiến hành liên lạc, đồng thời phát hiện tần suất ở cự ly gần. Jihoon sờ chiếc hoa tai thử chỉnh tần số khác, chiếc hoa tai lại nằm im.
|
CHƯƠNG 30: CON CÀO CÀO TRÊN ĐẦU SỢI DÂY Jihoon liền ngồi dậy, nếu là tần suất bình thường cậu không thể không thu được. Lẽ nào đây là sóng từ, hoặc là một loại tần suất đặc biệt. Nếu là loại đó, nó có khả năng gây nguy hiểm rất lớn. Jihoon đứng dậy, chiếc hoa tai của cậu ngừng rung. Jihoon ngồi xuống, trên tai lại xuất hiện chấn rung. Jihoon bất giác ngồi xổm trên nền nhà, lần mò về nơi chiếc hoa tai càng rung mạnh. Bên góc tường có một chậu cây cảnh hoàn toàn không gây sự chú ý. Jihoon quan sát chậu cây cảnh kỹ lưỡng, phát hiện ở dưới gốc cây có một cái cúc rất nhỏ như con bọ, trên đó nối sợi dây mỏng như sợi tơ có màu giống hệt thân cây. Jihoon cảm thấy hoa tai càng rung mạnh, đây là sóng âm được điều khiển bởi máy vi tính. Ngó nghiêng chiếc cúc một hồi, Jihoon sờ tay lên trán rồi đứng dậy. Cậu ngoảnh đầu nhìn Kim Samuel đang ngồi im lặng quay lưng về phía cậu. Người đàn ông này không biết có bao nhiêu kẻ thù mà đi đến đâu cũng xuất hiện mấy đồ nguy hiểm. Jihoon đâm ra nghi ngờ, con người luôn rơi vào hoàn cảnh nguy khốn như Kim Samuel liệu có phải ông trùm hắc đạo lừng danh Âu Mỹ. Cứu hay không cứu hắn? Cứu thì cậu không tình nguyện mấy. Không cứu, Jinyoung còn ở trong tay hắn. Jihoon trừng mắt nhìn người đàn ông trước mặt, cậu nghiến răng một hồi rồi từ từ đi về phía Kim Samuel. Có thể không cứu hắn sao? Hồng Ưng nói đúng, bây giờ cậu chỉ là con cào cào trên đầu sợi dây. Ở mảnh đất Đông Nam Á này, dù sao ở bên cạnh Kim Samuel cũng an toàn hơn khi cậu chỉ có một thân một mình. " Kim lão đại, anh có thể để một con đường sống cho chúng tôi?" Jihoon chưa bước tới chỗ Kim Samuel, cậu đã nghe thấy giọng nói đầy phẫn nộ và tuyệt vọng của người đàn ông trung niên. Bàn tay ông ta dưới gầm bàn cuộn chặt thành nắm đấm. Kim Samuel không liên tiếng, nhưng từ người hắn tỏa ra sát khí đáng sợ, đến mức Jihoon ở đằng sau cũng có cảm nhận rõ ràng. Jihoon liếc thấy người đàn ông trung niên nghiến răng, bàn tay dưới gầm bàn giả vờ vô tình chạm vào chiếc cúc trên cổ tay áo. Cậu liền xông đến với vẻ mặt tươi cười: "Mọi người có gì từ từ thương lượng. Con đường sống này cũng không phải không có lối thoát ". Nói xong, cậu vòng qua ghế sofa ngồi lên đùi Kim Samuel. Kim Samuel nhíu mày nhìn Jihoon ngồi trên đùi mình cười tít mắt. Người đàn ông trung niên sững người trong vài giây, ông ta ngập ngừng hỏi Jihoon: "Ý cậu là gì?" Jihoon liếc qua người đàn ông rồi quay sang Kim Samuel. Cậu giơ hai tay ôm cổ hắn cười nói: "Tiền thì chẳng có ai chê nhiều cả. Có cơ hội kiếm tiền sao anh còn bỏ đi. Anh không muốn làm thì để em là được rồi. Dù sao em cũng có hai phần vạn cổ phần đúng không nào. Em không sợ tiền nhiều đâu". Kim Samuel lạnh lùng nhìn Jihoon đang đong đưa lơi lả. Hắn cảm thấy sau lưng có gì đó lạ thường, đáy mắt hắn lóe lên một tia cảnh giác. Kim Samuel chậm rãi đưa tay ôm chặt eo Jihoon. Đôi mắt hắn nhìn chăm chú Jihoon, miệng hơi nhếch lên: "Em muốn tham gia vụ này cũng không phải không được". Jihoon liền nở nụ cười rạng rỡ: "Đã bàn xong rồi đấy nhé. Chuyện của em anh không được can thiệp đâu đấy. Em muốn tìm đối tác nào, đó là việc của em". Nghe Jihoon và Kim Samuel nói vậy, người đàn ông trung niên liền cười tươi với Jihoon: " Kim phu nhân, hay cậu thử xem xét chúng tôi đi. Chúng tôi làm nghề này lâu rồi, lại có sẵn một đường dây riêng, nhất định sẽ một vốn bốn lời. Kim phu nhân, chúng tôi tuyệt đối không làm cậu thất vọng". Jihoon bất giác trừng mắt nhìn Kim Samuel. Kim phu nhân, ai là Kim phu nhân ở đây? Cậu vẫn là trai thẳng cũng như trai chưa chồng ( ? Wtf ) tự nhiên trở thành phu nhân gì chứ. Tuy nhiên, cậu vẫn giữ nụ cười trên môi: "Xem xét các ông không phải không được. Có điều, ông vừa tỏ thái độ rất không tốt với Samuel của tôi. Thái độ này...". Jihoon kéo dài giọng nói, môi nở nụ cười tươi, nhưng ánh mắt của cậu lóe lên tia phẫn nộ, trong lòng thấy buồn nôn. "Samuel" gì chứ, "ma" thì đúng hơn. Người đàn ông trung niên hốt hoảng đứng dậy cúi người cung kính: " Kim lão đại, Kim phu nhân, tôi..." Người đàn ông chưa kịp dứt lời, Hồng Ưng và Hoàng Ưng nãy giờ vẫn đứng sau lưng Kim Samuel đột ngột xông đến như tia chớp. Bọn họ giữ chặt hai tay người đàn ông bẻ quặt ra phía sau, khiến ông ta cảm thấy xương khớp như bị gãy rời. "Các người làm gì vậy...A...". Người đàn ông phẫn nộ kêu lên, tay càng bị Hồng Ưng giữ chặt hơn. Lúc này, Jihoon mới thở phào nhẹ nhõm. Cậu đảo mắt qua Hồng Ưng và Hoàng Ưng. Không tồi, hai anh chàng này đọc hiểu chữ cậu viết trên lưng Kim Samuel, quả nhiên là người được huấn luyện bài bản. Nếu bọn họ không hiểu ý, không biết cậu còn phải nói với Kim Samuel bao lời thân mật ngọt ngào nữa. Jihoon đứng dậy, quan sát kỹ lưỡng hàng cúc áo trên người đàn ông trung niên. Công tắc khởi động quả nhiên nằm ở tay áo. May mà cậu phát hiện kịp thời, nếu không hậu quả khó lường. "Thứ gì vậy". Kim Samuel lên tiếng khi nhìn thấy Jihoon lấy ra chiếc cúc từ tay áo người đàn ông trung niên. Jihoon chậm rãi mở miệng: "Lẽ nào Kim Gia các anh không có mấy thứ công nghệ cao này? Tôi thật sự không thể hiểu nổi tại sao các anh có thể làm lớn đến như vậy. Danh tiếng của Kim Gia chỉ là hữu danh vô thực thôi sao? Các anh còn xưng bá ở Châu Âu, Châu Mỹ nữa cơ đấy. Xem ra, người trong giới ở bên đó chỉ là một thùng cứt". Kim Samuel lập tức sa sầm nét mặt: " Park Jihoon ". Nhìn gương mặt tối sầm của Kim Samuel, Park Jihoon trề môi: "Tôi chỉ nói đúng sự thật mà thôi. Tôi mới đi theo anh có mấy ngày, suýt mất mạng những ba lần. Anh thử nói xem, anh làm lão đại kiểu gì thế". Vừa nói, Jihoon vừa sải bước dài đi ra bên ngoài. Kim Samuel vươn cánh tay dài giữ chặt tay Jihoon. Jihoon giơ bàn tay còn lại nắm lấy cổ tay Kim Samuel: "Đi thôi, ở đây có thứ còn ghê gớm hơn cả bom. Anh muốn ở lại thì ở nhưng đừng có liên lụy tôi". Park Jihoon nói xong liền đi ra ngoài, kéo theo cả Kim Samuel. Kim Samuel nhíu mày nhìn Hồng Ưng và Hoàng Ưng, rồi bước theo Jihoon. "Rốt cuộc ở trong đó có thứ gì? Người của chúng tôi đã kiểm tra từng ly từng tý, không tìm thấy mấy thứ bom đạn thuốc nổ có thể khiến chúng ta bị thương". Hồng Ưng lên tiếng hỏi Jihoon. Cả đám người nhanh chóng ra khỏi biển hoa. Cảm thấy mình đã ở nơi an toàn, Jihoon liền đưa chiếc cúc cho Kim Samuel: "Hãy bóp nát nó". Cậu vừa nói vừa nấp sau lưng Kim Samuel.
|
CHƯƠNG 31: PHÁ HOẠI Kim Samuel cau mày, kẹp chiếc cúc vào hai đầu ngón tay. Chỉ nghe một tiếng động khẽ, chiếc cúc bị bóp vỡ vụn. Cùng lúc này, tòa nhà bằng kính trong biển hoa đột nhiên phát ra một tiếng sắc nhọn, tất cả những tấm kính vỡ tan tành. Tiếng động không hề mạnh mà đanh sắc như tiếng tô vít chọc vào tường, khiến đám Kim Samuel nhăn mặt. Kim Samuel đang nhíu mày, tai phải đột nhiên bị che kín. Hắn liền quay người nhìn về phía sau, thấy Jihoon một tay che tai mình, một tay che tai hắn. Cậu nói khẽ: "Bịt vào, nếu không tai sẽ bị tổn thương đó". Đây là chấn rung, mắt thường có thể thấy không nghiêm trọng nhưng là thứ vũ khí giết người vô hình. Hai tay Jihoon không thể che hết tai của cả hai người, Kim Samuel bất động trong giây lát rồi giơ tay che bên tai còn lại của Jihoon. Jihoon lắc đầu bất lực, người đàn ông trước mặt đến giờ phút này vẫn còn muốn giữ thể diện. Cậu "hừm" một tiếng, kéo tay Kim Samuel bịt tai mình, còn cậu giơ cả hai tay che tai hắn. Nếu để lão đại hắc đạo bị điếc, sẽ là một chuyện cười đáng sợ vô cùng. Hồng Ưng và Hoàng Ưng đứng bên cạnh cũng vội vàng đưa tay lên bịt kín tai mình. Tiếng động sắc nhọn dần biến mất. Jihoon bỏ tay khỏi tai Kim Samuel, quay đầu lại nhìn. Tòa nhà kính không còn tồn tại, chỉ còn lại một núi bột thủy tinh. Cậu lắc đầu thán phục: "Lợi hại quá. Đáng tiếc tôi không biết làm". Công nghệ này quá tiên tiến, không phải người như cậu có thể làm ra nổi. Hồng Ưng và Hoàng Ưng lập tức quay về phía ngôi nhà, chỉ nhìn thấy những người ở lại trong nhà không tử vong cũng đang hấp hối dưới đống thủy tinh. Hoàng Ưng từ từ mở miệng: "Xem ra, người con trai này là phúc tinh của chúng ta". Hồng Ưng lắc đầu nhìn Kim Samuel và Jihoon vừa đi vừa nói chuyện: "Cậu ấy là phúc tinh của lão đại". Nghe thấy câu nói của Hồng Ưng, Kim Samuel bất giác đưa mắt về phía Jihoon. Hắn đột nhiên sờ tay lên chiếc hoa tai của Jihoon: "Đây là thứ gì?". Người của Kim Gia đã rà soát kỹ lưỡng bên trong và bên ngoài ngôi nhà. Kim Samuel tin tưởng thuộc hạ của hắn không bao giờ làm việc bất cẩn. Thứ mà người của Kim Gia không tìm thấy, chỉ có Jihoon phát hiện ra nhất định là đồ công nghệ cao. Nhưng bây giờ trên người cậu không có bất cứ thứ gì, ngoài đôi hoa tai. Park Jihoon liền dùng tay che hai tai: "Đây là đồ của tôi". Vừa nói cậu vừa lùi ra phía sau. Kim Samuel chỉ nhìn cậu chăm chú, không liên tiếng cũng không tịch thu đôi hoa tai của Jihoon. Hắn quay về phía Hồng Ưng: "Ở đây giao cho chú giải quyết, đừng bỏ sót người nào". Jihoon liếc gương mặt lạnh lùng của Kim Samuel, cậu ngửa cổ lên trời thở dài: "Nhiều kẻ thù quá". Nhìn bộ dạng đầy vẻ bi tráng của Jihoon, Kim Samuel trầm mặc: "Cậu muốn làm nghề đó? Cậu định làm thế nào?" Jihoon phất tay: "Anh tự giải quyết đi. Tôi không có hứng thú thò chân vào. Nhưng tôi cũng chẳng để tâm nếu anh chia lợi nhuận cho tôi. Đúng rồi, bọn họ muốn làm gì mà anh lại cắt phéng con đường kiếm tiền của họ?" Chặn đường kiếm cơm của người khác là một việc làm vô đạo đức. Thảo nào hắn liên tục bị người đuổi giết. Kim Samuel dõi mắt về phía biển hoa: "Thuốc phiện". "Thuốc phiện ư?" Jihoon liền mở to mắt nhìn những bông hoa đẹp lộng lẫy. Hóa ra đây là đặc sản vùng Đông Nam Á, hoa anh túc. Lần đầu tiên Jihoon cảm thấy Kim Samuel hợp ý cậu. Cậu khoanh tay trước ngực nhìn Kim Samuel: "Nghề này có thể mang lại lợi nhuận vô cùng lớn". Thấy Jihoon lộ vẻ tán thưởng hiếm hoi với mình, Kim Samuel liền giơ tay ôm eo Jihoon, đưa cậu đi về phía trước. Vừa đi hắn vừa giải thích: "Tôi là người buôn bán vũ khí, không phải buôn bán ma túy". Hôm nay hắn đến đây chỉ để thông báo không cho phép bất cứ cuộc giao dịch ma túy nào trên địa bàn của hắn. Ma túy tuy là nghề làm ăn lớn nhưng cũng không thể lớn hơn vũ khí, hắn không có hứng thú. Đứng ở lối ra, Jihoon thấy khói đen cuồn cuộn bốc lên trời, một mùi nồng nặc xông vào mũi cậu. Từ xa xa, ánh lửa hồng chiếu sáng một vùng. Biển hoa đẹp đẽ dần biến thành biển lửa. Sắc hoa trong ánh lửa càng trở nên diễm lệ. Những đóa hoa anh túc từ từ hóa thành tro bụi trong biển lửa. Park Jihoon bất giác sờ cằm: "Anh đúng là vừa nói đã ra tay liền. Hành động của anh cắt đứt con đường kiếm tiền của không biết bao nhiêu người. Thảo nào ở đây chẳng ai nhìn anh thuận mắt. Tôi từng nghĩ, đường đường là một lão đại hắc đạo, đi đến đâu cũng bị truy sát thì mất thể diện quá, hóa ra là vì chuyện này. Bây giờ, anh trở thành kẻ thù của cả vùng Đông Nam Á rồi". Jihoon vừa nói vừa tươi cười nhìn Kim Samuel. Đôi mắt Kim Samuel toàn một màu đỏ do ngọn lửa phản chiếu. Hắn nhếch môi cất giọng ngông cuồng: "Việc tôi làm, không ai có thể ngăn cản". Jihoon nhíu mày, ngạo mạn quá. Có điều, cậu tán đồng hành động này của hắn, thuốc phiện chẳng phải là thứ tốt đẹp gì. Cậu cười cười: "Vâng, địa bàn của anh, anh có thể làm chủ". Ở một hướng khác phía xa xa lại bốc lên luồng khói đen, Jihoon liền hỏi: "Chuyện gì vậy? Hôm nay là ngày đốt lửa?" Kim Samuel cất giọng lạnh lùng: "Tất cả thuốc phiện sẽ biến mất trên địa bàn của tôi trong ngày hôm nay". Nghe Kim Samuel nói vậy, Jihoon sờ tay lên trán, vụ này lớn quá. Mặc dù cậu không thuộc giới hắc đạo nhưng cũng từng nghe qua, Đông Nam Á là một trong những nơi sản sinh thuốc phiện lớn nhất. Kim Samuel thực sự hủy bỏ toàn bộ thuốc phiện trên địa bàn của hắn trong một ngày. Nhờ thắng Lam Bang trong cuộc đua xe, hắn đã chiếm tới hai phần ba địa bàn Đông Nam Á. Việc làm này chắc chắn sẽ là một đả kích lớn đối với giới buôn bán ma túy. Kim Samuel đúng là quá ngông cuồng, quá hống hách, nhưng đáng chết là, hành động của hắn quá tuyệt vời. Jihoon bất giác cười lớn: "Có khí chất, không hổ danh bá chủ hắc đạo". Kim Samuel không nói một câu nào, quay người đi ra cổng về phía chiếc xe ô tô. Jihoon cũng bước theo hắn với tâm trạng vui vẻ. Nhưng mới đi hai bước, gương mặt cậu đột nhiên sa sầm. Kim Samuel làm vậy không sai, tuy nhiên hắn đã đắc tội với giới ma túy của cả khu vực Đông Nam Á. Những ngày tháng tiếp theo của cậu chắc sẽ không thể thiếu màn bom rơi đạn nổ. Nghĩ đến đây, Jihoon không khỏi nhăn mặt nhíu mày. Nói Tào Tháo là Tào Tháo đến ngay. Jihoon và Kim Samuel còn chưa đi đến cửa xe ô tô, đột nhiên có tiếng súng nổ ầm ầm. Đám thuộc hạ của Kim Samuel thấy có kẻ đánh úp lập tức chia thành hai nhóm. Một nhóm nổ súng yểm hộ Kim Samuel và Jihoon, một nhóm xông về nơi bắn đạn.
|