Đạo Tình SamHoon Version
|
|
CHƯƠNG 36: CƯỚP LẤY Thấy Jihoon ngoan ngoãn cúi xuống ăn đồ trước mặt, Kim Samuel hài lòng gật đầu. Hắn nói với Hồng Ưng: "Lam Bang sản xuất bao nhiêu đồ công nghệ cao tương tự? Có cách nào phá giải không?". Đối đầu với Lam Bang hắn không sợ. Bao nhiêu năm nay hai bên luôn tìm cách dồn đối phương vào chỗ chết. Đây chẳng phải là chuyện bí mật gì. Nhưng việc Kim Gia không có tin tức về những thứ công nghệ cao Lam Bang nghiên cứu là điều không thể tha thứ. Hồng Ưng lắc đầu: "Không ạ. Do mấy đồ đó xuất hiện ở Đông Nam Á lần này, Bạch Ưng mới mò ra đầu mối từ Lam Bang. Hiện tại vẫn chưa có cách phá giải ạ". Nghe vậy, Kim Samuel sa sầm mặt, ánh mắt lóe lên tia phẫn nộ. Hắn từ từ quay sang Jihoon đang cúi gầm mặt ăn cơm. Hôm đó Jihoon làm thế nào phát hiện ra? Nếu cậu có thể phát hiện thì hắn cần gì đi tìm đâu xa mà có ngay cao thủ trước mặt. " Park Jihoon..." "Không đưa". Kim Samuel còn chưa nói dứt câu, Jihoon lập tức từ chối. Tuy cậu không chuyên tâm nghe bọn họ nói chuyện, nhưng nội dung cuộc trò chuyện cứ bay vào tai cậu. Đây không phải là lỗi của cậu. Đến giờ mới biết, hắn đưa cậu đến đây không phải để ăn cơm mà là muốn cướp đồ của cậu. Cho hắn cũng được, nhưng phải bàn điều kiện. Kim Samuel nhìn Jihoon lạnh lùng: "Cậu thử nói lại một lần!" Jihoon ngẩng đầu nhìn Kim Samuel, cất giọng lạnh không kém: "Nói bao nhiêu lần cũng vậy. Không đưa là không đưa. Đến cơm cũng không cho tôi ăn còn muốn lấy đồ của tôi. Không có cửa". Hoàng Ưng nghe xong thở hắt ra. Anh ta không biết sức mạnh to lớn nào khiến Jihoon hôm nay to gan như vậy, hóa ra chỉ vì một miếng ăn. Cậu Jihoon này đúng là hết nói nổi. Kim Samuel nhìn chòng chọc Jihoon, ánh mắt đầy nộ khí. Thấy bộ dạng của Kim Samuel, Jihoon biết phong ba bão táp sắp đến với mình. Nhưng cậu vẫn quay đầu đi, không đưa là không đưa, nhìn kiểu gì cũng vô dụng thôi. Trước đó Jihoon thầm nhủ phải nhẫn nhịn, nhưng khi đối diện Kim Samuel, ý nghĩ đó bị cậu ném ra tận Thái Bình Dương. "Á..." Jihoon vừa quay đầu đi, cánh tay cậu bị một lực kéo rất mạnh. Jihoon chỉ cảm thấy toàn thân cậu nhẹ bẫng, bị đẩy xuống dưới đất. Trong chốc lát, vết thương trên ngực cậu đột nhiên đau nhói. Nhưng cũng chỉ trong một hai giây. Jihoon còn tưởng mình bị ném xuống đất, nào ngờ một sức mạnh kéo cậu ngược trở lại. Khi hoàn hồn cậu phát hiện mình đã ngồi trên đùi Kim Samuel. Cánh tay bị giữ chặt đau đến mức mặt Jihoon tái mét. Kim Samuel cau mày nhìn người con trai trong lòng. Hắn vốn định ném cậu xuống đất nhưng chợt thấy gương mặt lộ vẻ đau đớn của cậu, hắn bất giác kéo cậu ngồi lên đùi. Chứng kiến cảnh Jihoon thở hổn hển, Kim Samuel đặt tay lên ngực Jihoon, cất giọng trầm trầm: "Đau hả?" Thật ra, ngực Jihoon không đau bằng cánh tay bị Kim Samuel giữ chặt. Thấy Kim Samuel vừa xoa ngực mình vừa hạ giọng hỏi bằng thái độ quan tâm, Jihoon đột nhiên hết tức giận. Cậu cúi đầu đáp: "Đau". Nghe vậy Kim Samuel liền cau mày. Có lẽ vừa rồi do hắn dùng lực mạnh quá. Hắn kéo Jihoon dựa vào người mình rồi giơ hai tay cởi cúc áo trước ngực Jihoon, để kiểm tra vết thương. Những ngày vừa qua, vết thương của Jihoon đều do Kim Samuel bôi thuốc và băng bó. Ban đầu, Jihoon còn thấy phẫn nộ và ngượng ngùng. Nhưng sau đó cậu quen dần, không có cảm giác gì khác. Vì vậy, khi Kim Samuel cởi cúc áo Jihoon, cậu hoàn toàn không có bất cứ phản ứng nào. Vết thương bắt đầu lên da non thành sẹo, chẳng có gì bất thường. Jihoon đưa mắt đi chỗ khác để Kim lão đại muốn làm gì thì làm. Bắt gặp ánh mắt kinh ngạc của Hồng Ưng, Hoàng Ưng, Hắc Ưng và Thái Hiền ở phía đối diện, Jihoon đột nhiên thấy đầu nổ tung, mặt cậu đỏ bừng. Cậu liền nắm chặt hai vạt áo sơmi trước ngực, định nhổm dậy chạy ra khỏi lòng Kim Samuel. Xấu hổ chết đi được. "Cậu làm gì vậy? Ngồi yên". Động tác Kim Samuel còn nhanh hơn phản ứng của Jihoon. Vừa cảm thấy Jihoon định đứng dậy, bàn tay Kim Samuel lập tức giữ chặt người Jihoon. Lúc này, mặt Jihoon nóng đến mức có thể đem ra rán trứng. Thấy không thể thoát khỏi Kim Samuel, cậu liền quay người, dúi đầu vào ngực hắn hỏi khẽ: "Tôi mới muốn biết anh định làm gì?" Kim Samuel cau mày: "Ngồi im". Vừa nói hắn vừa xoay người Jihoon. Hắn chỉ muốn kiểm tra vết thương thôi mà, có cần phải phản ứng dữ thế không? Jihoon túm lấy ngực áo Kim Samuel không chịu buông tay. Thấy Kim Samuel muốn lật người mình, cậu bất giác cắn cắn ngực Kim Samuel thì thầm: "Có người ở đây". Nghe vậy, Kim Samuel liền ngẩng đầu nhìn đám Hồng Ưng đang cúi gằm mặt. Hắn lại cúi xuống chăm chú nhìn Jihoon, chỉ thấy mặt cậu đỏ ửng. Một lúc sau, Kim Samuel vỗ nhẹ lên lưng Jihoon: "Nói đi, cậu muốn gì?" Jihoon còn đang xấu hổ nên vài chục giây sau mới hiểu ý Kim Samuel hỏi cậu về vụ chiếc hoa tai. Jihoon liền mỉm cười ngồi thẳng dậy: "Tôi muốn biết tung tích của Bae Jinyoung". Nhìn bộ dạng tươi tỉnh của Jihoon, Kim Samuel cất giọng lạnh lùng: "Tinh thần tốt nhỉ, không đau nữa à?" Nghe câu hỏi không mấy hữu hảo của Kim Samuel, Jihoon lập tức giơ tay, chỉ vào vết bầm tím trên đó: "Đau chứ. Sao có thể không đau". Ánh mắt Kim Samuel lóe một tia khác lạ, Jihoon bất giác nhíu mày. Cậu có nói là cậu đau ngực đâu, tại hắn hiểu nhầm đấy chứ, không phải lỗi của cậu. Kim Samuel tỏ ra quá quan tâm lo lắng đến vết thương của Jihoon, khiến cậu cảm thấy nếu không lợi dụng điểm đó thì quá có lỗi với bản thân, mặc dù cậu xui xẻo mới bị thương chứ không phải vì cứu hắn. Kim Samuel gằn giọng: "Rất tốt". Bàn tay Kim Samuel bóp chặt thắt lưng Jihoon. Cậu chửi thầm trong lòng, nhìn hắn bằng một vẻ ấm ức: "Tôi không lừa anh". Thấy vẻ mặt oan ức của Jihoon, Kim Samuel dần thả lỏng tay: "Không có". "Không có? Ý anh là gì vậy? Kim lão đại, nếu anh không cho tôi biết tung tích của Jinyoung, tôi sẽ không đưa anh chiếc hoa tai của tôi". Jihoon nổi cáu trừng mắt với Kim Samuel. Kim Samuel cúi đầu, cất giọng đanh thép: "Cậu đừng quên, cậu là người của tôi, tài sản của cậu cũng thuộc về tôi". Vừa nói hắn vừa dùng sức giữ chặt người Jihoon, một tay đưa lên định tháo hoa tai của cậu.
|
CHƯƠNG 37: ẤM ÁP Jihoon chửi thầm một câu, sao cậu có thể quên Kim Samuel là người mềm cứng đều không ăn thua. Thứ hắn muốn, có bao giờ hắn đoạt bằng cách tử tế đâu. Cậu hoàn toàn sai lầm khi nghĩ hắn là người tốt. Jihoon bất giác lúc lắc đầu không cho Kim Samuel lấy hoa tai của cậu. "Cậu còn động đậy nữa, tôi sẽ cắt tai cậu". Kim Samuel cau mày nhìn Jihoon. Hắn không có lòng kiên nhẫn chơi trò này với cậu. Nghe Kim Samuel cảnh cáo, Jihoon lập tức ngồi im thin thít. Cậu trừng mắt với Kim Samuel. Hắn muốn cắt tai cậu thật sao? Hoa tai của Jihoon gồm mấy cái vòng dính vào nhau, Kim Samuel mất một lúc mới có thể tháo ra. Hắn ném cho Hồng Ưng: "Đưa Bạch Ưng nghiên cứu". Hồng Ưng lễ phép đáp lại: "Vâng ạ". Kim Samuel cúi xuống nhìn người con trai trong lòng. Jihoon vẫn trừng trừng ánh mắt bất mãn và phẫn nộ với hắn. Kim Samuel lên tiếng: "Tôi sẽ bồi thường cho cậu". Vừa nói hắn vừa vỗ lưng Jihoon như muốn an ủi cậu. Mặc dù vẻ mặt Jihoon tỏ ra ấm ức nhưng trên thực tế cậu không mấy tức giận. Jihoon biết Kim Samuel là người bá đạo, lấy đồ của người khác có bao giờ hỏi ý kiến? Tức giận với loại người như hắn chỉ tốn công vô ích. Jihoon không phải chưa từng lĩnh giáo, chút chuyện cỏn con này ăn thua gì. Hơn nữa, chiếc hoa tai là do Jihoon tự sáng chế, không phải ai cũng có thể phá giải, Kim Samuel cướp đoạt cũng vô dụng. Ngoài ra, Jihoon có hai chiếc hoa tai, Kim Samuel không đến nỗi "đuổi cùng giết tận" lấy đi cả hai. Jihoon ngỡ ngàng trước hành động của Kim Samuel, hắn đang an ủi cậu sao? Chắc chỉ là ảo giác của cậu mà thôi. "Lão đại, ngoài cửa có người đưa thiệp mời". Jihoon vừa định mở miệng, bên ngoài có người đi vào. Thái Hiền ngồi gần đó giơ tay nhận tấm thiệp rồi kiểm tra kỹ lưỡng. Phát hiện không có gì bất thường, anh ta liền mở tấm thiệp ra xem. "Lão đại! Phong Gia tối nay mở tiệc, mời lão đại tham dự". Thái Hiền xem xong, nhếch mép nở nụ cười châm biếm. Nghe vậy, Kim Samuel hơi nhíu mày, khóe miệng hắn đột nhiên nhếch lên. Hoàng Ưng bỏ ly rượu trên tay xuống: "Phong Gia? Chẳng phải là tay sai của Lam Bang sao. Lần này bọn chúng nuốt địa bàn của ai mà dám mở tiệc mừng?" Hắc Ưng cười lạnh lùng: "Nuốt địa bàn của gia tộc Weishi. Theo tôi thấy, Phong Gia bày tiệc với mục đích công bố địa bàn của chúng. Đồng thời, chúng tỏ ý kêu gọi chúng ta nương tay, đừng động đến địa bàn của chúng". Những ngày vừa qua Kim Gia tiến hành cuộc càn quét quy mô lớn, hoàn toàn củng cố địa vị lão đại ở Đông Nam Á. Dù Lam Bang có chiếm lấy địa bàn của gia tộc Weishi ở khu vực này, cũng không hề ảnh hưởng đến Kim Samuel. Vì vậy, chúng đành phải nhún nhường, mở tiệc đãi Kim Samuel. Hồng Ưng gằn giọng: "Phong Gia vẫn chưa có tư cách bày tiệc mời lão đại. Chúng tưởng có Lam Bang chống lưng, chúng ta sẽ nể mặt chúng, đúng là buồn cười thật". Nghe đám thuộc hạ nói xong, Kim Samuel cúi đầu nhìn Jihoon và cất giọng vô cảm: "Cậu nghĩ thế nào?" Jihoon bỗng cảm thấy hết sức khó hiểu. Người này có ý gì nhỉ? Cậu chưa sống trong giới hắc đạo bao giờ, chẳng biết gì về chuyện đuổi giết tranh giành địa bàn. Tại sao hắn lại hỏi ý kiến cậu? Hơn nữa, Jihoon chỉ nghe nói đến hai gia tộc lớn là Kim Gia và Lam Bang, những người khác cậu không hề có ấn tượng, bảo cậu phải nói gì đây? Quay đầu bắt gặp gặp ánh mắt kỳ lạ và mặc nhận của Hồng Ưng, Jihoon mở miệng nói "Tôi chẳng nghĩ thế nào cả". Kim Samuel sa sầm mặt, cất giọng lạnh lùng: "Lần sau cậu còn nói vậy, tôi sẽ đưa cậu đến "Hắc lao" ở châu Phi". Nghe Kim Samuel nói câu đó, Jihoon nhìn hắn bằng ánh mắt nghi hoặc. "Hắc lao là trại tập trung của Mafia Ý". Thấy Jihoon có vẻ không hiểu, Hoàng Ưng lập tức lên tiếng giải thích. Jihoon liền nhăn mặt. Không đến mức đó chứ, cậu chỉ nói mỗi câu không nghĩ gì cả đã bị đưa đi trại tập trung. Jihoon bất giác toát mồ hôi lạnh. Cậu nở nụ cười nịnh nọt với Kim Samuel. Cậu sẽ ghi nhớ vụ này, lần sau kiểu gì cậu cũng phải cố nặn ra ý nghĩ gì đó. "Đi, tại sao không đi, Phong Gia là cái thá gì mà muốn chúng ta nể mặt". Kim Samuel nhếch mép, gương mặt hoàn thành lạnh lùng vô cảm. Hắn còn chưa có ý động đến địa bàn của người khác, người khác tự đem đến miệng hắn, hắn chẳng có lý nào không nhận. Hồng Ưng đi theo Kim Samuel đã lâu. Kim Samuel không cần nói rõ anh ta cũng nắm bắt suy nghĩ của lão đại. Anh ta nở nụ cười lạnh lùng, Phong Gia chỉ là muỗi. Chứng kiến cảnh tượng này, Jihoon cười hì hì theo họ. Nhân lúc Kim Samuel không để ý, cậu liền gắp vội một miếng thịt cua nhét vào miệng. Dù sao đối với Jihoon, việc mở rộng địa bàn không quan trọng bằng một miếng thịt. "Ai cho cậu ăn hả?" Giọng nói lạnh lẽo pha chút nộ khí vang lên bên tai Jihoon. Cậu giật mình mắc nghẹn. Kim Samuel vỗ mạnh lên lưng cậu, Jihoon liền nhổ miếng cua ra ngoài và ho khù khụ. Ngực bị Kim Samuel đập mạnh lại dội lên một cơn đau. Jihoon còn chưa dứt cơn ho, hai tay cậu bị Kim Samuel bẻ quặt ra phía sau lưng, cổ tay bị giữ chặt đau nhức. Jihoon bất giác thở hổn hển trong lòng Kim Samuel. "Không cho phép cậu động đến những thứ này trong hai tháng. Nếu tôi biết được, tôi sẽ phế hai bàn tay cậu". Kim Samuel nói bằng một giọng vô cùng nghiêm khắc. "Tại sao? Dù tôi có làm sai, chết cũng phải chết minh mạch. Tôi đã làm sai điều gì mà đến cơm anh cũng không cho tôi ăn". Nhìn thái độ nghiêm khắc của Kim Samuel, Jihoon tỏ ra không phục. Chuyện gì cũng có thể bàn, tại sao hắn lại cướp đi sở thích duy nhất của cậu? "Đồ hải sản có tác dụng không tốt đến việc hồi phục vết thương. Ở thời điểm này, tốt nhất cậu ăn những thứ nhẹ và nhạt thôi, vết thương sẽ mau lành hơn. Dù sao viên đạn cũng nằm ở gần tim cậu". Thấy Jihoon cãi lại Kim Samuel, Thái Hiền liền lên tiếng giải thích. Jihoon cứng họng. Từ trước đến nay chưa có ai nói với cậu bị thương nên ăn gì, không nên ăn gì. Cậu chỉ biết nếu bị thương cũng phải cố nhịn, vì tỏ ra đau đớn cũng chẳng có người nào bôi thuốc hay lo lắng cho cậu. Cậu luôn phải cắn răng chịu đựng nỗi đau đớn cả ngày lẫn đêm. Tổ chức có quá nhiều thành viên, chẳng ai chú ý đến cậu trai nhỏ người ít tuổi này. Vì vậy, Jihoon chỉ biết chịu đựng. Ở một nơi nam nữ sống cùng nhau, con gái với thể trạng yếu ớt khó có thể đối kháng đám con trai. Nhưng muốn ăn no bụng thì phải cướp đoạt, phải cố sống cố chết không khác một người đàn ông. Tại sao Jihoon lại thích ăn uống như vậy, vì cậu nhận thức được tầm quan trọng của miếng ăn. Vừa bị thương lại vừa bị đói, hậu quả chỉ có một, mà cậu vẫn chưa muốn chết. Vì vậy, ngay từ nhỏ Jihoon đã thích các món ăn ngon, cậu giữ thói quen này tới tận ngày hôm nay. Ngẩng đầu đối diện với đôi mắt đầy nộ khí của Kim Samuel, Jihoon cất giọng dịu dàng hiếm thấy: "Tôi biết rồi, tôi sẽ nghe lời anh. Anh bỏ tay tôi ra đi, đau quá". Kim Samuel hừm một tiếng, giơ tay kéo bát cháo đến trước mặt Jihoon: "Ăn đi". Nói rồi, hắn thả hai tay Jihoon. Jihoon gật đầu, một tay cầm bát cháo, một tay từ từ xúc cháo đưa lên miệng. Đây là lần đầu tiên trong đời cậu cảm thấy cháo trắng cũng rất ngon.
|
CHƯƠNG 38: TIỆC NGƯỜI Chứng kiến cảnh này, đám Hồng Ưng và Hoàng Ưng chỉ biết đưa mắt nhìn nhau, không nói bất cứ lời nào. Kể từ ngày đầu tiên Park Jihoon xuất hiện, bọn họ đã biết cậu hoàn không phải là người con trai bình thường. Trong thế giới của họ không tồn tại hai chữ "lương thiện". Gặp Jihoon, họ mới biết thế nào là "lương thiện". Việc cậu đỡ một viên đạn cho người cậu ghét cay ghét đắng cũng nói lên nhiều vấn đề. Tuy bọn họ không thấy lương thiện có gì tốt đẹp nhưng cũng không bài trừ. Vì vậy, Kim Samuel thường vô ý thức nương tay với Jihoon, bọn họ có ý nhường nhịn cậu. Ánh mặt trời xuống núi, ánh trăng dần tỏa sáng khắp không trung, một buổi tối lại bắt đầu. Jihoon ngồi trên chiếc xe Cadillac sang trọng, cau mày nhìn Kim Samuel đang gối đầu lên vai cậu nghỉ ngơi. Tại sao hắn lại đưa cậu đi dự tiệc, vết thương của cậu vẫn chưa khỏi hẳn cơ mà. Lẽ nào Kim Samuel thiếu người đến mức một thương binh như cậu cũng bị lôi ra trận. Trong lòng cậu vốn hơi cảm kích Kim Samuel về vụ ăn uống, nhưng sự cảm kích hoàn toàn biến mất khi hắn bắt cậu đi dự tiệc cùng hắn. "Cậu đi theo lão đại sẽ an toàn hơn". Nhìn vẻ mặt đầy bất mãn của Jihoon, Hồng Ưng mở miệng giải thích. Mặc dù ngôi biệt thự cũng rất an toàn nhưng Kim Samuel đã có ý đó, anh ta không thể phản bác. Jihoon lập tức liếc xéo Hồng Ưng. Người này có bị sốt cao không đấy? Đi theo Kim Samuel an toàn hơn? Cậu mới đi cùng hắn ra ngoài hai lần, kết quả suýt nữa cậu xuống gặp Diêm Vương. Tuy vụ ăn đạn là do sơ suất của cậu nhưng chung quy đều bắt nguồn từ Kim Samuel. Đi theo hắn sẽ an toàn? An toàn kiểu gì không biết. Nói ở biệt thự an toàn hơn còn tin được, nơi đó có bao nhiêu người canh gác, ai dám đến làm càn. "Cậu không hài lòng?" Nghe giọng nói lạnh lùng của Kim Samuel ở bên tai, Jihoon liền quay sang nhìn, hắn vẫn nhắm mắt tựa đầu vào vai cậu. Jihoon cười trí trá: "Không có, đi theo Kim lão đại là nghĩa vụ của tôi mà. Tôi làm sao có thể quên mệnh lệnh không được biến mất khỏi tầm mắt của anh. Anh yên tâm đi, tôi nhớ như in trong lòng". Kim Samuel cất giọng vô cảm: "Thu lại nụ cười đáng ghét của cậu". Jihoon lập tức trợn mắt. Kim Samuel không hề mở mắt mà vẫn biết cậu cười hay không cười, hắn quản nhiên không phải là con người. Jihoon liền ngoan ngoãn ngồi im làm gối ôm của Kim Samuel. Ba chiếc xe con sang trọng dừng lại trước cổng Lưu Khu của Phong Gia. Cổng lớn lúc này canh gác nghiêm ngặt, một hàng bảo vệ đứng thẳng tắp ở hai bên. Ba người đứng chờ sẵn ở cổng, trong đó có một ông già tóc bạc, hai bên là hai người đàn ông trung niên trông giống nhau. Ba người mặt mũi tươi cười đi về xe của Kim Samuel, không ít người ở đằng sau họ. Jihoon thấy ba người đàn ông ăn mặc chỉnh tề như không thể chỉnh tề hơn, nhìn lại mình là bộ quần jeans và áo t-shirt. Cậu lại quay sang đám Kim Samuel. Chẳng cần nhìn cũng biết Kim Samuel ngoài complet hình như không còn đồ gì khác, Hồng Ưng cũng diện complet sang trọng. Jihoon nhún vai bất cần, mặc kệ họ, cậu thích ăn mặc kiểu gì là quyền của cậu. Thấy Hồng Ưng xuống xe, Jihoon liền đẩy cửa bước xuống theo. Ba người đàn ông đang đi tới thấy đám Hồng Ưng, Hoàng Ưng lại càng đi nhanh hơn, mặt mũi tươi cười hớn hở. Jihoon xuống xe thuận tay đóng cửa. Hoàng Ưng trông thấy liền giơ tay giữ cửa xe lại và trừng mắt nhìn cậu. Jihoon quay lại bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của Kim Samuel. Jihoon hơi sững người, ánh mắt Kim Samuel lóe lên tia cảnh cáo cậu. Hoàng Ưng đứng bên cạnh hơi cúi người. Jihoon nghiến răng rủa thầm. Shit, cậu quên mất cậu là đầy tớ của Kim lão đại đang còn ngồi ở trong xe. Jihoon vội đứng sang một bên tránh đường, hơi cúi người cung kính về phía Kim Samuel. Kim Samuel đảo mắt qua Jihoon, từ từ bước xuống xe. " Kim lão đại! Hôm nay Kim lão đại nể mặt Phong Tế, đúng là vinh hạnh của Phong Tế. Kim lão đại, mời vào trong". Người đàn ông tóc bạc đến trước Kim Samuel, giơ tay chào đón. Kim Samuel lạnh lùng liếc Phong Tế. Hắn lập tức đi vào trong, chẳng thèm để ý đến bàn tay của Phong Tế đang giơ ra muốn bắt tay hắn. Phong Tế cười ngượng ngập rồi đi theo dẫn đường cho Kim Samuel. Jihoon chứng kiến cảnh này bất giác lắc đầu. Ông già kia biết rõ thân phận và tính cách của Kim Samuel, còn thích tỏ ra sĩ diện trước mặt mọi người. Ông ta không nghĩ, Kim Samuel làm sao có thể bắt tay thuộc hạ của đối thủ, để bây giờ mất hết thể diện. Jihoon theo Phong Tế đi vào bên trong, cả khu Lưu Cư ngồi chật kín người. Lúc này, mọi người đều đứng dậy nhìn Kim Samuel. Kim Samuel không hề bận tâm đến đám người đó, bất kể họ là người của Phong Gia hay các thế lực khác đến chúc mừng. Hắn đi thẳng vào phía trong. Jihoon nhún vai, người này đúng là ngạo mạn quá. Phong Tế tươi cười gật đầu với những người ngồi ngoài, chân vẫn tiếp tục bước theo Kim Samuel vào bên trong. Dù sao, trong số những người dự tiệc tối nay, Kim Samuel có thân phận cao nhất, tất nhiên ông ta phải đối xử tử tế nhất. Tòa nhà bên trong trang trí vô cùng lộng lẫy. Chủ và khách quý đi thẳng lên tầng ba. Jihoon quan sát thấy, tầng một dường như là nơi nghỉ ngơi, có bàn bóng, quầy bar và một đám phụ nữ quỳ thành hàng chờ hầu hạ. Tầng hai là phòng massage, cách bài trí và ánh đèn mờ mờ đầy ám muội. Các mỹ nữ quỳ ở đó ăn mặc hở hang, tạo bầu không khí nóng bỏng. Kim Samuel đi qua đến liếc cũng không thèm liếc, bước luôn lên tầng ba. Tầng ba là phòng yến tiệc rất lớn, giữa căn phòng bày một chiếc bàn trắng trang nhã. Jihoon vừa nhìn vào, cảm giác muốn ăn đột nhiên biến mất. Một cô gái vô cùng diễm lệ trần truồng nằm trên chiếc bàn ăn, làn da cô ta trắng muốt, đường cong cơ thể hoàn hảo. Ngay cả bộ phận kín cũng không có gì che đậy. Cô gái khép hờ mi mắt, đôi lông mi không ngừng động đậy, toát ra vẻ mềm yếu khêu gợi. Trên người cô gái bày đầy các món ăn. Màu xanh đỏ tím vàng của thức ăn phối hợp, khiến mỹ thể càng thêm sinh động, nhưng Jihoon lại có cảm giác buồn nôn. Kim Samuel đứng bên cạnh quan sát chiếc bàn ăn trắng. Hắn vẫn giữ gương mặt vô cảm không thay đổi. Hắn từ từ ngồi xuống như không hề nhìn thấy cảnh tượng đặc biệt trước mắt. Jihoon không thể không khâm phục Kim Samuel. Không biết hắn có tính lạnh lùng bẩm sinh hay sau này mới được tôi luyện. Loại người như hắn nếu núi Thái Sơn có sụp ngay trước mặt chắc cũng không chớp mắt.
|
CHƯƠNG 39: TẬT LẠ " Kim lão đại, mời, mời! Đây là món đặc sắc nhất của bản địa. Hôm nay Kim lão đại nhất định phải thưởng thức phong vị này", Phong Tế hoa chân múa tay tươi cười ngồi đối diện Kim Samuel. Sắc mặt của Kim Samuel không hề thay đổi, hắn nhìn mỹ thể bằng ánh mắt lạnh lẽo và sắc bén. Jihoon đứng bên cạnh đột nhiên có cảm giác, Kim Samuel không phải đang thưởng thức mỹ thể mà là nhìn một xác chết. Phong Tế thấy Kim Samuel vẫn không động đũa, ông ta liền cười nói: " Kim lão đại yên tâm đi. Những cô gái này đều được tắm rửa ba lần, sạch sẽ tuyệt đối. Hơn nữa, họ đều là trinh nữ chưa bị ai động vào. Kim lão đại, xin hãy nhập gia tùy tục. Mời Kim lão đại thưởng thức, mùi vị thật sự không tồi". Kim Samuel liếc nhìn Phong Tế, rồi đảo mắt qua người cô gái nằm trên bàn. Jihoon phát giác, lúc ánh mắt lạnh lẽo của Kim Samuel quét qua thân thể cô gái, đôi mắt đang khép hờ đột nhiên run rẩy, thân thể ngọc ngà bỗng chốc lấm tấm mồ hôi. Jihoon không khỏi than thầm, tên Kim Samuel này quả là lợi hại. Chỉ bằng ánh mắt, hắn có thể khiến cô gái kia xuất hiện phản ứng sợ chết khiếp. "Phong Tế, đây chính là sự tiếp đãi của ông? Mời khách bằng một thứ bẩn thỉu?". Kim Samuel tối sầm mặt, phóng ánh mắt giết người về phía Phong Tế. Phong Tế bất giác rùng mình. Tuy ông ta là người đứng đầu Phong Gia nhưng quyền lực thực tế có khi không bằng Hắc Ưng của Kim Gia. Bị Kim Samuel gọi thẳng tên, ông chỉ có thể nuốt cục tức trong lòng, ngoài mặt vẫn cười giả lả: "Đắc tội rồi, đắc tội rồi. Tôi lập tức kêu người dọn dẹp. Kim lão đại thứ lỗi". Thuộc hạ đứng đằng sau Phong Gia không nói một lời nào, lập tức bước tới cuộn tròn cô gái vào tấm khăn dải bàn rồi ném ra ngoài. Những người khác vội vội vàng vàng đi lại dọn dẹp. Một lúc sau, trên bàn bày đầy những đĩa thức ăn sơn hào hải vị thông thường. " Kim lão đại, sau này Phong Gia sẽ cắm rễ ở đây. Có gì cần Phong Gia giúp đỡ, xin Kim lão đại cứ mở miệng, Phong Gia tuyệt đối không khước từ". Sau khi thay bàn tiệc mới, Phong Tế giơ ly rượu về phía Kim Samuel. Kim Samuel nghe vậy liền nhếch mép cười, nhìn Phong Tế bằng ánh mắt miệt thị. Ở Đông Nam Á, hắn cũng là lão đại, cần gì đến sự giúp đỡ của gia tộc nhỏ bé như Phong Gia. Đúng là buồn cười thật, lão già Phong Tế này hồ đồ rồi, dám coi hắn ngang hàng với ông ta. Hồng Ưng cất giọng lạnh nhạt: "Phong Tế, ông nói ngược rồi". Phong Tế cười ha hả: "Xin thứ lỗi. Tôi chỉ muốn bày tỏ lập trường với Kim lão đại mà thôi. Dù sao chúng ta cũng là người ngoài đến đây, nên giúp đỡ lẫn nhau. Tuy Kim Gia có thế lực lớn nhưng Phong Gia cũng không phải vô dụng. Có thể một lúc nào đó, Kim Gia cần đến Phong Gia cũng nên". Kim Samuel nhếch mép: "Có lúc cần đến?" Phong Tế vẫn tươi cười: "Đúng vậy". Nói rồi ông ta vẫy tay, mấy cô gái đang quỳ ở góc phòng liền bước tới. Có người đẹp kiểu trong sáng, có người đẹp kiểu quyến rũ gợi cảm, họ đều là những giai nhân tuyệt trần. Một điểm chung là mấy cô gái này mặc đồ thiếu vải, để lộ làn da nõn nà. Họ quỳ xuống bên cạnh Kim Samuel và Phong Tế, bắt đầu gắp thức ăn cho hai người. Trên môi các cô luôn nở nụ cười ngọt ngào. Jihoon bất giác cảm thán trong lòng, nếu có mỹ nam phục vụ cậu như vậy thì tốt biết mấy. Cậu không thích mỹ nữ, chỉ thích các anh chàng đẹp trai. "Cút". Jihoon còn đang ngưỡng mộ Kim Samuel được đối đãi tốt. Cậu đột nhiên thấy Kim Samuel tối sầm mặt, tay hắn đưa ra rất nhanh, một tiếng "rắc" vang lên. Cổ tay cô gái ngồi bên cạnh Kim Samuel buông thõng xuống. Theo tiếng quát của Kim Samuel, cô gái mới có phản ứng, gục xuống nền đất, nước mắt giàn giụa vì cổ tay bị gãy quá đau đớn. Jihoon sững người. Vừa rồi cậu không nhìn nhầm, cô gái trong lúc gắp thức ăn cho Kim Samuel đã vô tình chạm vào tay hắn. Có thế thôi mà hắn cũng tức giận. Phong Tế liền đổi sắc mặt, quát lớn: "Các ngươi làm gì vậy, một chút lễ nghĩa cơ bản cũng không có. Mau đưa ra ngoài trừng phạt nghiêm khắc cho ta. Dạm động vào khách quý của ta, cút đi". Mấy cô gái vô cùng hoảng sợ, bị thuộc hạ của Phong Tế lôi xềnh xệch ra ngoài. Chúng không hề tỏ ra thương hoa tiếc ngọc. Jihoon cau mày khi nghe thấy tiếng van xin của các cô gái. Sắc mặt của Kim Samuel không thay đổi nhưng từ đáy mắt hắn lóe lên sự ghê tởm. Hắn liền cởi áo complet ném sang một bên rồi lau sạch bàn tay vừa bị cô gái động vào. Hoàng Ưng nãy giờ vẫn im lặng đằng đằng sát khí với Phong Tế: "Ông muốn chết à?" Phong Tế toát mồ hôi trán, lập tức đứng dậy hơi cúi người về phía Kim Samuel: " Kim lão đại đừng trách, là thuộc hạ của Phong Tế hồ đồ. Phong Tế làm sao dám mạo phạm quy tắc của Kim lão đại. Phong Tế cũng mới tiếp quản khu vực Lưu Cư này, đám thuộc hạ là người ở đây từ trước. Phong Tế đã đặc biệt dặn dò chúng cẩn thận với những quy tắc của Kim lão đại, thế mà chúng chẳng nhớ gì cả. Phong Tế nhất định sẽ xử lý vụ này". Vừa nói, ông ta vừa vẫy tay, mắt liếc về phía Jihoon. Jihoon kinh ngạc nhìn Kim Samuel. Thế này là thế nào? Kim Samuel ghét đụng chạm người lạ ư? Vậy cậu là gì? Tối nào hắn cũng ôm cậu ngủ cả đêm, đó là biểu hiện của việc chán ghét hay sao? Kim Samuel nhìn Phong Tế bằng ánh mắt lạnh lùng. Thấy ông ta có vẻ bất mãn, hắn liền mở miệng: "Cho ông mười lá gan ông cũng không dám". Phong Tế gật đầu lia lịa: "Đúng vậy. Qui tắc của Kim lão đại, chẳng ai dám động đến. Phong Tế nhất định sẽ giải quyết êm đẹp vụ này". Kim Samuel không nói gì, đám Phong Tế thở phào nhẹ nhõm. Kim Samuel buồn vui bất định, bình thường không gần gũi nữ sắc-nam sắc. Đó là quy tắc trong giới đều biết. Mỗi khi Kim Samuel tham gia tiệc tùng, không một ai dám sắp xếp con gái phục vụ hắn. Nhưng vài ngày trước, Phong Tế nghe nói bên cạnh Kim Samuel xuất hiện một người. Hơn nữa hôm nay hắn lại mang theo cậu ta đến đây. Phong Tế tưởng quy tắc của Kim Samuel đã bị phá bỏ. Nào ngờ, ông ta lại khiến Kim Samuel nổi trận lôi đình. Kim Samuel quay về phía Jihoon: "Đi! Đi lấy cái áo cho tôi". Jihoon lập tức vâng dạ. Cậu đang muốn kiếm cớ rời khỏi nơi này, Kim Samuel lại cho một cậu cơ hội quang minh chính đại. Vì vậy, Jihoon liền đi nhanh về phía cửa. Ra khỏi tòa nhà, Jihoon đi về xe ô tô lấy áo cho Kim Samuel. Khi quay lại đại sảnh, Jihoon còn chưa bước vào, cửa lớn đột ngột mở ra. Jihoon liền nhíu mày, tòa nhà này hình như có camera giám sát. Nếu không, sao cửa lại mở kịp thời như vậy. Người ở bên trong không thể nào nhìn thấy cậu đang từ ngoài đi vào.
|
CHƯƠNG 40: XÂM NHẬP Jihoon mỉm cười đi vào trong đại sảnh. Ban nãy đại sảnh ngồi chật kín người, bây giờ chỉ còn lác đác vài mống, dường như đều là người của Phong Gia. Jihoon chậm rãi đi lên tầng hai, đó là nơi đặt tổng nguồn cứu hỏa. Cậu phát hiện ra điều này khi đi vào đây. Jihoon thong thả đi đến nơi đặt tổng nguồn cứu hỏa. Cậu giơ tay về phía đầu nguồn, bàn tay cậu không biết từ lúc nào kẹp một con dao lam thật sắc, nhanh chóng cắt đứt sợi dây nguồn ẩn trong tường. Một hồi còi báo động đinh tai nhức óc vang lên trong giây lát. Hệ thống chữa cháy của cả tòa nhà phun khói dày đặc khắp nơi, không nhìn rõ mặt người. "Cháy rồi à? Cháy ở chỗ nào?" Jihoon chỉ nghe thấy tiếng bước chân vội vã và tiếng chất vấn đầy hoảng hốt. "Không có gì đâu. Chắc là hệ thống cứu hỏa có vấn đề, không phải bị cháy đâu. Mọi người cứ tiếp tục vui vẻ đi". Một người cất cao giọng vỗ về. Nhân lúc hỗn loạn, Jihoon lẻn lên tầng cao nhất của Lưu Cư. Đứng trên tầng sáu của tòa nhà, Jihoon đưa mắt nhìn hai người đàn ông nằm ngất dưới chân. Họ thật vô dụng, cậu chỉ cần một cây gậy bóng chày có thể dễ dàng hạ gục cả hai. Họ không có một chút cảnh giác nào, đúng là làm mất mặt giới hắc đạo quá. Jihoon lập tức ngồi vào vị trí của hai người đàn ông. Đây là phòng giám sát camera của toàn bộ tòa nhà. Muốn mục đích tiến hành thuận lợi, cậu phải khống chế hệ thống camera. May mà nghề nghiệp của cậu là nghề ăn trộm, nên cậu có rất nhiều kinh nghiệm trong vụ này . Nhìn hơn hai mươi màn hình theo dõi khắp mọi ngõ ngách trong tòa nhà, Jihoon bất giác mỉm cười. Những màn hình theo dõi này giúp cậu đỡ phải lần mò từng căn phòng một. Hình ảnh trên camera nhảy liên tục. Một số cảnh khiến Jihoon không khỏi đỏ mặt ngượng ngùng. Trong những căn phòng tối là hai thân thể trần truồng dây dưa, chỉ nghe thấy tiếng rên rỉ yêu mị của đàn bà và tiếng thở phì phò của người đàn ông. Jihoon liền chuyển sang camera theo dõi khác. Trên màn hình xuất hiện cô gái xinh đẹp trần truồng nằm trên bàn ăn vốn dành cho Kim Samuel ban nãy. Đồ ăn trên người cô bị ăn sạch sẽ. Người đang thưởng thức "món đặc sản" là một ông già hói đầu. Nhìn cảnh đó, Jihoon ngượng đỏ mặt. Cậu lại chuyển sang hình ảnh khác, vẫn là những trận hoan lạc. Hai ba người đàn ông lột đồ một cô gái, vài cô gái hầu hạ một người đàn ông. Jihoon cảm thấy đám đàn ông này hơi quen mặt, mới nhớ ra là những người có máu mặt trong giới giang hồ ngồi ở đại sảnh lúc Kim Samuel đi vào. Jihoon chửi thầm trong lòng, nơi này đúng là một ổ trụy lạc, sớm biết vậy cậu đã không đến đây, mặc dù cậu chẳng có quyền quyết định. Jihoon tiếp tục chuyển sang camera khác. Cuối cùng cậu đã thấy người cần tìm. Mấy cô gái phục vụ tiệc rượu ở phòng của Kim Samuel khi nãy bị lôi đến một nơi có đầy dụng cụ tra tấn. Bên cạnh họ là vài người đàn ông mặt mũi hung ác. Chúng bắt đầu thay phiên nhau cưỡng bức những cô gái này. Jihoon nhìn kỹ, thấy sắc mặt của mấy cô gái đó không hề có bất cứ sự hoảng sợ hay phẫn nộ nào, ngay cả tiếng kêu rên của họ cũng không tỏ ra phẫn nộ. Jihoon liền sa sầm mặt. Sớm biết vậy, cậu đã không mạo hiểm đến đây xem tình hình của họ. Con người phải biết tự yêu bản thân trước, mới mong người khác yêu mình. Jihoon vừa định đứng dậy, cậu chợt nhìn thấy ở góc màn hình. Người phụ nữ bị Kim Samuel bẻ gẫy tay toàn thân đầy máu đang kêu gào thảm thiết. Một người đàn ông tay cầm cây sắt nung đỏ bước tới. Qua vết thương trên người cô gái, có thể khẳng định cậu vừa bị tra tấn man rợ. Jihoon nghiến răng, rủa thầm một câu. Khi nghe Phong Tế nói với Kim Samuel ông ta sẽ giải quyết êm đẹp, Jihoon biết ngay sẽ có chuyện xảy ra. Tuy những cô gái này làm công việc chẳng ra gì, nhưng tội của họ không đến nỗi phải chết. Với thân phận của Kim Samuel, người phụ nữ đắc tội hắn chắc chắn sẽ có kết cục thảm thương. Tuy Jihoon tự nhận không phải người tốt, cũng chẳng lấy đâu nhiều lòng thương hại kẻ khác, nhưng cậu cảm thấy sinh mạng đều đáng quý như nhau. Vì những chuyện cỏn con mà mà mất mạng thì không đáng chút nào. Đây là nguyên nhân khiến cậu mò đến đây. Jihoon thở dài nhìn cảnh tượng trên màn hình trước mặt, Jihoon lắc đầu và nhanh chóng xâm nhập vào hệ thống. Hôm nay cậu gặp may, hai người đàn ông giám sát ở đây đang mở hệ thống, Jihoon xâm nhập mà không gặp bất cứ trở ngại nào. Jihoon tìm đến công tắc nguồn điện của phòng tra tấn. Cậu tắt nguồn điện, màn hình vi tính trước mặt tối đen. Đèn trong phòng tra tấn đồng thời bị tắt ngóm. Sau khi sửa lại một vài trình tự của hệ thống giám sát, Jihoon đứng dậy định đi xuống dưới tìm cậu gái bất hạnh. Đột nhiên màn hình vi tính tối đen của phòng tra tấn hiện lên tia màu đỏ. Jihoon bất giác nhíu mày, thứ này rất đỗi quen thuộc với cậu, đó là tia hồng ngoại. Một căn phòng dùng để tra tấn cần tia hồng ngoại giám sát? Jihoon lập tức ngồi xuống. Đầu cậu lóe một câu hỏi. Tại sao không thấy camera giám sát căn phòng của Kim Samuel. Nơi đó không lắp camera sao? Jihoon liền tìm lại một cách kỹ lưỡng. Cuối cùng, Jihoon cũng tìm thấy camera ở chỗ Kim Samuel. Trên màn hình, gương mặt Kim Samuel vô cùng lạnh lùng, còn sắc mặt Phong Tế cũng rất khó coi, bầu không khí có vẻ căng thẳng. Jihoon suy đoán, lúc cậu không có ở đó, hai bên chắc chắn xảy ra đụng chạm. Nhìn vẻ mặt nghiêm nghị của Hoàng Ưng thì biết. Jihoon đột nhiên hiểu ra hôm nay Kim Samuel đến đây với mục đích nuốt địa bàn của Phong Gia. Hắn đã tìm được cớ danh chính ngôn thuận. Jihoon bất giác lắc đầu. Kim Samuel ngồi im lặng như núi Thái Sơn, vẻ mặt vô cảm không hề thay đổi. Hắn chắc chắn có ý định chiếm địa bàn của Phong Tế từ lâu, chỉ là chưa động thủ mà thôi. Hôm nay, Phong Tế đích thân mời hắn, khác nào cõng rắn cắn gà nhà, ông ta chết cũng phải. Jihoon thở dài một tiếng định bỏ đi. Tay cậu vô ý thức chỉnh hình ảnh căn phòng trên đầu Kim Samuel. Ở đó có một đám người vũ khí đầy mình đang im lặng chờ đợi. Jihoon thấy những người này chĩa súng ống xuống sàn nhà. Cậu liền cau mày không hiểu họ đang làm gì. Ở căn phòng dưới chân Kim Samuel cũng có một đám người trang bị vũ khí tối tân. Trái ngược với đám ở bên trên, bọn chúng đều chĩa súng lên trần nhà. Lúc này, Jihoon hiểu ra mọi chuyện. Phong Tế đã bố trí người ở trên dưới phải trái để đón Kim Samuel. Jihoon bất giác đưa tay lau mồ hôi trán. Vài chục phút trước cậu còn ở trong căn phòng đó, đáng sợ thật. Chỉ cần Kim Samuel có động tĩnh gì không thỏa đáng, hắn sẽ bị bắn thành tổ ong vò vẽ ngay lập tức.
|