Đạo Tình SamHoon Version
|
|
CHƯƠNG 41: ĐEN ĂN ĐEN Jihoon ấn nút copy, cóp lại đoạn băng vừa rồi để đưa cho Kim Samuel xem. Kim Samuel mà chứng kiến cảnh này, đám người của Phong Gia đừng hòng bảo toàn mạng sống. Mặc dù Phong Tế khá dè chừng Kim Samuel nhưng có đoạn băng này, Kim Samuel sẽ có thể quang minh chính đại chiếm địa bàn của Phong Tế. Đến lúc đó, Lam Bang chỉ còn biết chống mắt nhìn miếng mồi rơi vào tay Kim Samuel. Jihoon ngồi yên lặng quan sát màn hình camera. Phòng tra tấn tối om không thấy có bất cứ động tĩnh nào. Jihoon đoán những người ở bên trong biết căn phòng có gắn tia hồng ngoại, không may chạm vào là đi đời ngay. Vì vậy hiện tại, Jihoon không cần lo đến sự an toàn của cô gái bị hành hạ. Cậu nên đi tìm Kim Samuel trước. Jihoon vừa theo dõi vừa suy tính nhưng vẫn chưa nghĩ ra cách báo động cho Kim Samuel. Màn hình vi tính đột nhiên rung nhẹ. Jihoon liền tập trung tinh thần cao độ, phát hiện có cao thủ xâm nhập vào hệ thống. Nếu không phải làm nghề của Jihoon, sẽ không ai phát hiện màn hình đã bị định cách phát đi phát lại hình ảnh cũ. " Gặp đúng đối thủ rồi, hôm nay quả là thú vị" Jihoon nghĩ thầm. Jihoon liền múa hai bàn tay trên bàn phím. Xâm nhập và chống xâm nhập, cao thủ và cao thủ giao đấu chỉ tính trong một khoảng thời gian một vài giây. Màn hình hơi nhấp nháy rồi khôi phục lại hình ảnh chân thực thu được từ các camera. Jihoon mỉm cười, xâm nhập hệ thống là sở trường của cậu, chống xâm nhập cũng là sở trường của cậu. Jihoon thao tác khôi phục hình ảnh nhanh như chớp, đối phương không thể phát giác. Nhìn cảnh tượng trên màn hình sau khi hệ thống được khôi phục, Jihoon bất giác cười gượng. Kim Samuel quả nhiên không phải người tầm thường. Thuộc hạ của hắn từ các ngả lặng lẽ xâm nhập vào tòa nhà một cách nhanh chóng mà không bị phát giác. Jihoon nhìn thấy xung quanh tòa nhà toàn là người của Kim Samuel. Thuộc hạ của Phong Tế bị tiêu diệt sạch sẽ trong nháy mắt. Đây là lần đầu tiên Jihoon tận mắt chứng kiến cảnh "đen ăn đen" (xã hội đen tiêu diệt lẫn nhau), có vẻ không gay cấn như trong phim ảnh. Jihoon chăm chú theo dõi cảnh "đen ăn đen", đầu óc cậu mải tập trung vào hình ảnh hạ thủ đối phương mà quên mất chuyện cậu cần phải làm gì vào lúc này. Màn hình camera chuyển đến căn phòng của Kim Samuel, trong phòng không một bóng người. Jihoon giật mình, không biết đám Kim Samuel biến đi đâu rồi. Cậu vội chuyển sang camera khác, thấy đám Kim Samuel xuất hiện ở tầng hai. Kim Samuel lạnh lùng vô cảm bước đi rất nhanh, Phong Tế gượng gạo đi theo sau. Jihoon biết là đã có người thông báo với Kim Samuel, bây giờ là lúc hắn nên rời khỏi nơi này. Jihoon không còn thời gian bận tâm đến chuyện tại sao Kim Samuel lại động thủ ở đây, có lý do chính đáng nào hay không. Cậu chỉ biết nếu cậu ở lại đây, người của Kim Samuel không quen cậu sẽ cho cậu đi gặp tổ tông mất. Nghĩ đến điều này, Jihoon lập tức rút cuộn băng vừa copy, nhanh chóng đi về phía phòng tra tấn. Cô gái đó không đáng chết. Đứng trước phòng tra tấn, Jihoon đeo cặp kính chuyên dùng trong phòng tối có tia hồng ngoại, lách người qua khe cửa vào trong. Đám đàn ông ở trong phòng tuy không thể động đậy nhưng chúng vẫn có thể nổ súng bình thường. Jihoon đeo cặp kính nên nhìn thấy rõ mồn một. Có người đàn ông và đàn bà vẫn giữ nguyên tư thế mờ ám, khiến Jihoon thật sự không biết nói gì. "Mẹ nó, chuyện này là thế nào, sao tự nhiên lại cúp điện nhỉ?" "Không biết, về lý mà nói không thể mất điện lâu như vậy. Lẽ nào xảy ra chuyện gì rồi, Kim lão đại không phải hạng người tầm thường đâu". "Shit, nếu tao biết ai giở trò, tao sẽ giết nó ngay lập tức. Lão tam, mày hãy đi thu đồ đi. Đợi ra khỏi nơi này, tao sẽ ném vài cái vào Kim Gia, cho chúng nó chết hết. Mẹ nó chứ, ức hiếp người quá đáng. Bọn nó chẳng coi lão đại của chúng ta ra gì". "Trong cái hộp để góc trái phòng phải không? Đúng đấy, cho chúng nó chết hết đi". Jihoon vừa đi đến bên cô gái bị gãy tay, đột nhiên nghe được cuộc nói chuyện trên. Cậu hiếu kỳ mò sang bên đó. Bàn tay thần trộm của Jihoon dường như mới chỉ lướt qua, chiếc hộp đã mở nắp. Jihoon thò tay vào cầm ra xem. Cậu liền giật mình, bên trong là mười mấy cái cúc tròn, thứ công nghệ cao đánh sụp cả tòa nhà kính trong biển hoa anh túc lần trước. Jihoon chửi thầm trong lòng, trút hết đống cúc vào trong túi áo. "Ai, ai ở nơi đó, ra đây ngay!". Người trong phòng nghe thấy tiếng động khẽ, lập tức quát hỏi. Jihoon không thèm để ý đến đám người không thể nhúc nhích kia. Cậu lộn một vòng qua tia hồng ngoại về chỗ người phụ nữ gẫy tay đang bị ngất, nhẹ nhàng kéo cô ta ra khe cửa. Bên ngoài yên tĩnh lạ thường, Jihoon biết đây là điềm báo trước một cơn phong ba bão táp. Jihoon nhanh chóng kéo cô gái bất tỉnh về đằng sau Lưu Cư. Thời gian là tiền bạc, nếu Kim Samuel biết cậu tự ý giúp đỡ người hắn không thích, không biết hắn sẽ hành hạ cậu như thế nào. Để cô gái bất tỉnh vào nơi tương đối an toàn, Jihoon lập tức phi người về phía cửa lớn đại sảnh. Kim Samuel là người cậu không thể đắc tội. Lúc này, Kim Samuel đang từ bên trong đi ra ngoài. Mãi không thấy bóng dáng Jihoon, gương mặt hắn tối sầm. Hắn còn chưa động thủ, Phong Tế tuyệt đối không dám động đến người của hắn. Kim Samuel đoán Jihoon không phải bỏ hắn mà đi. Người con trai này rốt cuộc chui vào xó xỉnh nào rồi? " Kim lão đại, chúng tôi có chuyện muốn nói. Kim lão đại xem..." "Không cần". Kim Samuel phất tay cắt ngang lời Phong Tế. Nói chuyện ư, hắn không đủ kiên nhẫn dài dòng với ông ta. Nếu hôm nay không phải vì mục đích chiếm địa bàn, dựa vào ông ta có thể mời hắn dự tiệc, thật là chuyện nực cười. Kim Samuel đứng ở ngoài cửa lớn, thần sắc càng lạnh lùng. Hắn sẽ cho Jihoon hai mươi giây. Nếu cậu ta vẫn không xuất hiện thì đừng trách hắn không khách khí. Hai mươi giây sau, Kim Samuel không nói một tiếng nào bước lên xe. Đám thuộc hạ của hắn vào vị trí chuẩn bị sẵn sàng. Hắn đã cho Jihoon thời gian mà cậu dám giở trò với hắn. Tốt nhất cậu nên có bản lĩnh thoát thân, hắn không cần người vô dụng. Chiếc xe từ từ lăn bánh đột nhiên phanh gấp. Jihoon xông ra ngay trước đầu mũi xe của Kim Samuel. Cậu thở hổn hển đến mức không nói lên lời. Cậu cố chạy thật nhanh đến đây. Nguy hiểm quá, nếu Jihoon muộn một chút, nơi này có thể trở thành bãi chiến trường. Jihoon vẫn chưa sống đủ, cậu không muốn chết sớm như vậy. Kim Samuel nhìn Jihoon bằng ánh mắt không hài lòng. Trong lúc khẩn cấp như thế này, chậm một phút là thêm tầng tầng lớp lớp phiền phức. Đúng rồi, không phải nguy hiểm mà là phiền phức. Kim Samuel không sợ bất cứ sự nguy hiểm nào. Chỉ là đối với những việc cỏn con, hắn cảm thấy vô cùng phiền phức. Kim Samuel dịch mông vào trong để nhường chỗ cho Jihoon. Jihoon liền nhào vào trong xe. Cùng lúc đó, hai người đàn ông ở phòng giám sát camera bị Jihoon đánh ngất cũng vừa tỉnh lại, hoảng hốt hét lớn vào bộ đàm: " Kim Gia xâm nhập, Kim Gia ăn cắp tài liệu". Tiếng nói của họ được truyền đi qua loa phát thanh, khiến người của Phong Tế ở mọi góc đều nghe thấy rõ mồn một.
|
CHƯƠNG 41: ĐEN ĂN ĐEN Jihoon ấn nút copy, cóp lại đoạn băng vừa rồi để đưa cho Kim Samuel xem. Kim Samuel mà chứng kiến cảnh này, đám người của Phong Gia đừng hòng bảo toàn mạng sống. Mặc dù Phong Tế khá dè chừng Kim Samuel nhưng có đoạn băng này, Kim Samuel sẽ có thể quang minh chính đại chiếm địa bàn của Phong Tế. Đến lúc đó, Lam Bang chỉ còn biết chống mắt nhìn miếng mồi rơi vào tay Kim Samuel. Jihoon ngồi yên lặng quan sát màn hình camera. Phòng tra tấn tối om không thấy có bất cứ động tĩnh nào. Jihoon đoán những người ở bên trong biết căn phòng có gắn tia hồng ngoại, không may chạm vào là đi đời ngay. Vì vậy hiện tại, Jihoon không cần lo đến sự an toàn của cô gái bị hành hạ. Cậu nên đi tìm Kim Samuel trước. Jihoon vừa theo dõi vừa suy tính nhưng vẫn chưa nghĩ ra cách báo động cho Kim Samuel. Màn hình vi tính đột nhiên rung nhẹ. Jihoon liền tập trung tinh thần cao độ, phát hiện có cao thủ xâm nhập vào hệ thống. Nếu không phải làm nghề của Jihoon, sẽ không ai phát hiện màn hình đã bị định cách phát đi phát lại hình ảnh cũ. " Gặp đúng đối thủ rồi, hôm nay quả là thú vị" Jihoon nghĩ thầm. Jihoon liền múa hai bàn tay trên bàn phím. Xâm nhập và chống xâm nhập, cao thủ và cao thủ giao đấu chỉ tính trong một khoảng thời gian một vài giây. Màn hình hơi nhấp nháy rồi khôi phục lại hình ảnh chân thực thu được từ các camera. Jihoon mỉm cười, xâm nhập hệ thống là sở trường của cậu, chống xâm nhập cũng là sở trường của cậu. Jihoon thao tác khôi phục hình ảnh nhanh như chớp, đối phương không thể phát giác. Nhìn cảnh tượng trên màn hình sau khi hệ thống được khôi phục, Jihoon bất giác cười gượng. Kim Samuel quả nhiên không phải người tầm thường. Thuộc hạ của hắn từ các ngả lặng lẽ xâm nhập vào tòa nhà một cách nhanh chóng mà không bị phát giác. Jihoon nhìn thấy xung quanh tòa nhà toàn là người của Kim Samuel. Thuộc hạ của Phong Tế bị tiêu diệt sạch sẽ trong nháy mắt. Đây là lần đầu tiên Jihoon tận mắt chứng kiến cảnh "đen ăn đen" (xã hội đen tiêu diệt lẫn nhau), có vẻ không gay cấn như trong phim ảnh. Jihoon chăm chú theo dõi cảnh "đen ăn đen", đầu óc cậu mải tập trung vào hình ảnh hạ thủ đối phương mà quên mất chuyện cậu cần phải làm gì vào lúc này. Màn hình camera chuyển đến căn phòng của Kim Samuel, trong phòng không một bóng người. Jihoon giật mình, không biết đám Kim Samuel biến đi đâu rồi. Cậu vội chuyển sang camera khác, thấy đám Kim Samuel xuất hiện ở tầng hai. Kim Samuel lạnh lùng vô cảm bước đi rất nhanh, Phong Tế gượng gạo đi theo sau. Jihoon biết là đã có người thông báo với Kim Samuel, bây giờ là lúc hắn nên rời khỏi nơi này. Jihoon không còn thời gian bận tâm đến chuyện tại sao Kim Samuel lại động thủ ở đây, có lý do chính đáng nào hay không. Cậu chỉ biết nếu cậu ở lại đây, người của Kim Samuel không quen cậu sẽ cho cậu đi gặp tổ tông mất. Nghĩ đến điều này, Jihoon lập tức rút cuộn băng vừa copy, nhanh chóng đi về phía phòng tra tấn. Cô gái đó không đáng chết. Đứng trước phòng tra tấn, Jihoon đeo cặp kính chuyên dùng trong phòng tối có tia hồng ngoại, lách người qua khe cửa vào trong. Đám đàn ông ở trong phòng tuy không thể động đậy nhưng chúng vẫn có thể nổ súng bình thường. Jihoon đeo cặp kính nên nhìn thấy rõ mồn một. Có người đàn ông và đàn bà vẫn giữ nguyên tư thế mờ ám, khiến Jihoon thật sự không biết nói gì. "Mẹ nó, chuyện này là thế nào, sao tự nhiên lại cúp điện nhỉ?" "Không biết, về lý mà nói không thể mất điện lâu như vậy. Lẽ nào xảy ra chuyện gì rồi, Kim lão đại không phải hạng người tầm thường đâu". "Shit, nếu tao biết ai giở trò, tao sẽ giết nó ngay lập tức. Lão tam, mày hãy đi thu đồ đi. Đợi ra khỏi nơi này, tao sẽ ném vài cái vào Kim Gia, cho chúng nó chết hết. Mẹ nó chứ, ức hiếp người quá đáng. Bọn nó chẳng coi lão đại của chúng ta ra gì". "Trong cái hộp để góc trái phòng phải không? Đúng đấy, cho chúng nó chết hết đi". Jihoon vừa đi đến bên cô gái bị gãy tay, đột nhiên nghe được cuộc nói chuyện trên. Cậu hiếu kỳ mò sang bên đó. Bàn tay thần trộm của Jihoon dường như mới chỉ lướt qua, chiếc hộp đã mở nắp. Jihoon thò tay vào cầm ra xem. Cậu liền giật mình, bên trong là mười mấy cái cúc tròn, thứ công nghệ cao đánh sụp cả tòa nhà kính trong biển hoa anh túc lần trước. Jihoon chửi thầm trong lòng, trút hết đống cúc vào trong túi áo. "Ai, ai ở nơi đó, ra đây ngay!". Người trong phòng nghe thấy tiếng động khẽ, lập tức quát hỏi. Jihoon không thèm để ý đến đám người không thể nhúc nhích kia. Cậu lộn một vòng qua tia hồng ngoại về chỗ người phụ nữ gẫy tay đang bị ngất, nhẹ nhàng kéo cô ta ra khe cửa. Bên ngoài yên tĩnh lạ thường, Jihoon biết đây là điềm báo trước một cơn phong ba bão táp. Jihoon nhanh chóng kéo cô gái bất tỉnh về đằng sau Lưu Cư. Thời gian là tiền bạc, nếu Kim Samuel biết cậu tự ý giúp đỡ người hắn không thích, không biết hắn sẽ hành hạ cậu như thế nào. Để cô gái bất tỉnh vào nơi tương đối an toàn, Jihoon lập tức phi người về phía cửa lớn đại sảnh. Kim Samuel là người cậu không thể đắc tội. Lúc này, Kim Samuel đang từ bên trong đi ra ngoài. Mãi không thấy bóng dáng Jihoon, gương mặt hắn tối sầm. Hắn còn chưa động thủ, Phong Tế tuyệt đối không dám động đến người của hắn. Kim Samuel đoán Jihoon không phải bỏ hắn mà đi. Người con trai này rốt cuộc chui vào xó xỉnh nào rồi? " Kim lão đại, chúng tôi có chuyện muốn nói. Kim lão đại xem..." "Không cần". Kim Samuel phất tay cắt ngang lời Phong Tế. Nói chuyện ư, hắn không đủ kiên nhẫn dài dòng với ông ta. Nếu hôm nay không phải vì mục đích chiếm địa bàn, dựa vào ông ta có thể mời hắn dự tiệc, thật là chuyện nực cười. Kim Samuel đứng ở ngoài cửa lớn, thần sắc càng lạnh lùng. Hắn sẽ cho Jihoon hai mươi giây. Nếu cậu ta vẫn không xuất hiện thì đừng trách hắn không khách khí. Hai mươi giây sau, Kim Samuel không nói một tiếng nào bước lên xe. Đám thuộc hạ của hắn vào vị trí chuẩn bị sẵn sàng. Hắn đã cho Jihoon thời gian mà cậu dám giở trò với hắn. Tốt nhất cậu nên có bản lĩnh thoát thân, hắn không cần người vô dụng. Chiếc xe từ từ lăn bánh đột nhiên phanh gấp. Jihoon xông ra ngay trước đầu mũi xe của Kim Samuel. Cậu thở hổn hển đến mức không nói lên lời. Cậu cố chạy thật nhanh đến đây. Nguy hiểm quá, nếu Jihoon muộn một chút, nơi này có thể trở thành bãi chiến trường. Jihoon vẫn chưa sống đủ, cậu không muốn chết sớm như vậy. Kim Samuel nhìn Jihoon bằng ánh mắt không hài lòng. Trong lúc khẩn cấp như thế này, chậm một phút là thêm tầng tầng lớp lớp phiền phức. Đúng rồi, không phải nguy hiểm mà là phiền phức. Kim Samuel không sợ bất cứ sự nguy hiểm nào. Chỉ là đối với những việc cỏn con, hắn cảm thấy vô cùng phiền phức. Kim Samuel dịch mông vào trong để nhường chỗ cho Jihoon. Jihoon liền nhào vào trong xe. Cùng lúc đó, hai người đàn ông ở phòng giám sát camera bị Jihoon đánh ngất cũng vừa tỉnh lại, hoảng hốt hét lớn vào bộ đàm: " Kim Gia xâm nhập, Kim Gia ăn cắp tài liệu". Tiếng nói của họ được truyền đi qua loa phát thanh, khiến người của Phong Tế ở mọi góc đều nghe thấy rõ mồn một.
|
CHƯƠNG 42: THOÁT THÂN Jihoon lao vào người Kim Samuel hét lớn: "Lái xe đi". Từ trước đến nay cậu luôn tính toán chuẩn xác thời gian khi đánh gục người khác. Hôm nay ra tay với hai người đàn ông ở phòng theo dõi camera cũng không ngoại lệ. Bây giờ là lúc họ tỉnh lại, vì vậy Jihoon muốn giữ bình tĩnh cũng không được. Cửa xe vừa đóng, Hồng Ưng đứng ngoài nghe thấy tiếng người đàn ông hét qua loa phát thanh. Anh ta vừa lên xe vừa giơ ra hiệu. Ánh chớp lửa lóe lên trong chốc lát. Người của Kim Samuel và thuộc hạ của Phong Tế đồng thời nổ súng. Phong Tế vẫn còn đứng ở cửa lúc này mới có phản ứng, nụ cười giả dối trên môi ông ta tắt ngấm. Phóng Tế rút súng hét lớn với Kim Samuel: " Kim Samuel, anh giỏi lắm. Lam Bang sẽ không tha cho anh". Phong Tế còn chưa kịp nổ súng, Hoàng Ưng rút súng nhanh như tia chớp bắn về phía Phong Tế, khiến ông ta im bặt. Súng nổ ở khắp mọi nơi. Jihoon tựa người vào Kim Samuel nghe tiếng súng ở bên ngoài, cậu cảm thấy trong người rất khó chịu. Bây giờ tự nhiên Jihoon nhạy cảm với tiếng súng, cứ nghe thấy là ngực cậu đau nhức. Vết thương của cậu quả thực chưa khỏi hoàn toàn, Jihoon hét lớn: "Lái xe đi, nghe rõ chưa. Sao vẫn còn chưa nổ máy?" "Mẹ kiếp, xe bị nổ lốp rồi. Cậu rốt cuộc đã gây ra chuyện gì hả?". Hồng Ưng nghiến răng kèn kẹt. Việc Jihoon mất dạng và người của Phong Tế báo động qua loa phát thanh đã làm hỏng kế hoạch của bọn họ. Cậu trai Jihoon này không biết lại giở trò gì? Hồng Ưng là người thay Jihoon lái xe vào lúc này. Lái xe bốn bánh đối với anh ta không thành vấn đề, nhưng ba bánh thì hơi khó. Hồng Ưng liền né người sang Hoàng Ưng ngồi bên cạnh, cất giọng lạnh lùng: "Cậu lái đi". Hoàng Ưng đồng thời nổ súng ra bên ngoài để tạo đường thoát thân. "Shit, tránh ra". Jihoon chửi thề một câu rồi từ đùi Kim Samuel lấy đà dướn người nhảy vào ghế đằng trước. Còn chưa kịp đặt mông xuống ghế, cậu đạp vội vào bộ ly hợp. Hồng Ưng nhảy ra đằng sau ngồi xuống bên cạnh Kim Samuel. Jihoon nhấn ga, bắt đầu thể hiện bản lĩnh của Vua tốc độ. Cậu rồ ga hết cỡ, tay nắm chặt bàn lái, ba bánh xe quay điên cuồng. Chiếc xe Cadillac vừa to vừa nặng. Mặc dù vậy, Jihoon điều chỉnh trọng lực chiếc xe dồn về bên phải, vận dụng kỹ thuật di chuyển, tiếp lực, xe chỉ dùng ba bánh vẫn có thể lao nhanh về phía trước. Hồng Ưng và Hoàng Ưng không khỏi trầm trò tán thưởng: "Kỹ thuật giỏi quá". Jihoon đáp lạnh lùng: "Phí lời. Các anh không biết năm đó tôi luyện tập thế nào đâu". Chiếc xe Cadillac dần rời khỏi khu vực đạn lửa nguy hiểm, ba người thở phào nhẹ nhõm. "Tôi không biết cậu tập luyện thế nào, tôi cũng không muốn biết cậu luyện tập kiểu gì. Tôi chỉ biết, Park Jihoon, cậu đã chống lại mệnh lệnh của tôi". Một giọng nói tức giận vang lên ở phía sau, Jihoon bỗng chốc thấy đầu óc quay cuồng. " Kim lão đại, chuyện đó...". "Ầm..." Jihoon chưa nói dứt câu, khu Lưu Cư ở phía sau vọng đến đến nổ rất lớn, khỏi lửa bốc đầy trời. Jihoon cứng lưỡi, vụ nổ này quá sức tưởng tượng của cậu. Không biết Kim Samuel dùng thứ gì mà trắng trợn như vậy. Lúc này, chiếc Cadillac của Kim Samuel chính thức hỏng hẳn. Jihoon lái xe ba bánh đi đến tận đây là giỏi lắm rồi. Trước kia, cậu chưa từng lái xe ô tô ba bánh bao giờ. Nhưng vì sinh tồn, vì muốn thoát thân, chưa thử cũng phải lái. Còn bây giờ, cậu đạp ga kiểu gì chiếc xe cũng không nhúc nhích. Jihoon buông thõng tay, quay người nhìn Kim Samuel: "Tôi hết cách rồi". Xe hỏng cậu làm thế nào được, cậu có phải là thần thánh đâu. Kim Samuel còn chưa lên tiếng, một chiếc Ferrari phóng như bay đến. Jihoon nhìn thấy người lái xe là Thái Hiền, cậu liền quên phắt Kim Samuel, mở cửa xuống xe đi nhanh đến chiếc Ferrari. Thái Hiền cười híp mắt với Jihoon: "Cậu muốn chết hả?" Jihoon lập tức nhớ ra Kim Samuel vẫn còn ngồi trên chiếc xe hỏng. Chỉ vì lo thoát thân mà cậu quên béng mất ông chủ. Trời ạ, có phải cậu muốn chết đến mức hồ đồ rồi không. Đầu óc Jihoon chưa kịp nghĩ ngợi, chân tay cậu phản ứng cực nhanh. Cậu bay người về chiếc xe hỏng, mở cửa cho Kim Samuel. Đối diện với gương mặt vô cùng khó coi của Kim Samuel, Jihoon chỉ còn biết cười hì hì. "Rất tốt". Kim Samuel cất giọng lạnh lùng pha lẫn nộ khí, khiến Jihoon thấy lạnh toát sống lưng. Cậu liền nắm lấy cánh tay Kim Samuel, đỡ hắn bước xuống xe. Jihoon cười giả lả: "Là lỗi của tôi, lỗi của tôi". Nhìn gương mặt tươi cười lấy lòng của Jihoon, Kim Samuel hắng giọng: "Cậu sai ở điểm nào?" Jihoon cười nói: "Tôi quên mất mọi việc cũng phải lão đại là trên hết". Vừa nói cậu vừa bám chặt cánh tay Kim Samuel đi về chiếc Ferrari của Thái Hiền. Mới đi hai bước, Jihoon đột nhiên nhớ ra Kim Samuel không thích đụng chạm. Cậu lập tức buông tay, nhìn Kim Samuel bằng ánh mắt khó hiểu. Kim Samuel ngồi lên xe Ferrari, đưa tay nắm chặt cánh tay Jihoon rồi kéo mạnh vào trong xe. Jihoon bị bàn tay cứng như thép của Kim Samuel lôi vào trong xe, quỳ dưới chân hắn. Vừa rồi ngực cậu chạm mạnh vào đầu gối Kim Samuel nên bắt đầu đau nhức. Tuy nhiên, Jihoon hoảng đến mức không dám động đậy. Kim Samuel không lên tiếng, Jihoon cũng không dám mở miệng. Cậu quỳ úp người vào đùi Kim Samuel, cảm thấy bàn tay Kim Samuel đang giữ chặt lưng cậu vuốt từ từ lên phía cổ. Bàn tay hắn không phải dịu dàng, cũng không tàn nhẫn mà toát ra mùi nguy hiểm, đến mức Jihoon có cảm giác dựng tóc gáy. Jihoon hiểu rõ. Kim Samuel bắt cậu tự nhận lỗi, cơ hội chỉ có một lần. Kim Samuel có thể cho cậu một cơ hội, Jihoon không biết nên tỏ ra biết ơn hắn hay bộ dạng nào khác. " Kim lão đại! Chuyện là thế này...Tôi không phải không nghe lệnh anh, mà tôi đi tìm chứng cứ giúp anh. Anh động đến địa bàn của Lam Bang...thì khó ăn nói với giới hắc đạo. Tuy anh không sợ, nhưng phá bỏ quy tắc thì không hay lắm...Đây là tôi nghĩ cho anh mà thôi".
|
CHƯƠNG 42: THOÁT THÂN Jihoon lao vào người Kim Samuel hét lớn: "Lái xe đi". Từ trước đến nay cậu luôn tính toán chuẩn xác thời gian khi đánh gục người khác. Hôm nay ra tay với hai người đàn ông ở phòng theo dõi camera cũng không ngoại lệ. Bây giờ là lúc họ tỉnh lại, vì vậy Jihoon muốn giữ bình tĩnh cũng không được. Cửa xe vừa đóng, Hồng Ưng đứng ngoài nghe thấy tiếng người đàn ông hét qua loa phát thanh. Anh ta vừa lên xe vừa giơ ra hiệu. Ánh chớp lửa lóe lên trong chốc lát. Người của Kim Samuel và thuộc hạ của Phong Tế đồng thời nổ súng. Phong Tế vẫn còn đứng ở cửa lúc này mới có phản ứng, nụ cười giả dối trên môi ông ta tắt ngấm. Phóng Tế rút súng hét lớn với Kim Samuel: " Kim Samuel, anh giỏi lắm. Lam Bang sẽ không tha cho anh". Phong Tế còn chưa kịp nổ súng, Hoàng Ưng rút súng nhanh như tia chớp bắn về phía Phong Tế, khiến ông ta im bặt. Súng nổ ở khắp mọi nơi. Jihoon tựa người vào Kim Samuel nghe tiếng súng ở bên ngoài, cậu cảm thấy trong người rất khó chịu. Bây giờ tự nhiên Jihoon nhạy cảm với tiếng súng, cứ nghe thấy là ngực cậu đau nhức. Vết thương của cậu quả thực chưa khỏi hoàn toàn, Jihoon hét lớn: "Lái xe đi, nghe rõ chưa. Sao vẫn còn chưa nổ máy?" "Mẹ kiếp, xe bị nổ lốp rồi. Cậu rốt cuộc đã gây ra chuyện gì hả?". Hồng Ưng nghiến răng kèn kẹt. Việc Jihoon mất dạng và người của Phong Tế báo động qua loa phát thanh đã làm hỏng kế hoạch của bọn họ. Cậu trai Jihoon này không biết lại giở trò gì? Hồng Ưng là người thay Jihoon lái xe vào lúc này. Lái xe bốn bánh đối với anh ta không thành vấn đề, nhưng ba bánh thì hơi khó. Hồng Ưng liền né người sang Hoàng Ưng ngồi bên cạnh, cất giọng lạnh lùng: "Cậu lái đi". Hoàng Ưng đồng thời nổ súng ra bên ngoài để tạo đường thoát thân. "Shit, tránh ra". Jihoon chửi thề một câu rồi từ đùi Kim Samuel lấy đà dướn người nhảy vào ghế đằng trước. Còn chưa kịp đặt mông xuống ghế, cậu đạp vội vào bộ ly hợp. Hồng Ưng nhảy ra đằng sau ngồi xuống bên cạnh Kim Samuel. Jihoon nhấn ga, bắt đầu thể hiện bản lĩnh của Vua tốc độ. Cậu rồ ga hết cỡ, tay nắm chặt bàn lái, ba bánh xe quay điên cuồng. Chiếc xe Cadillac vừa to vừa nặng. Mặc dù vậy, Jihoon điều chỉnh trọng lực chiếc xe dồn về bên phải, vận dụng kỹ thuật di chuyển, tiếp lực, xe chỉ dùng ba bánh vẫn có thể lao nhanh về phía trước. Hồng Ưng và Hoàng Ưng không khỏi trầm trò tán thưởng: "Kỹ thuật giỏi quá". Jihoon đáp lạnh lùng: "Phí lời. Các anh không biết năm đó tôi luyện tập thế nào đâu". Chiếc xe Cadillac dần rời khỏi khu vực đạn lửa nguy hiểm, ba người thở phào nhẹ nhõm. "Tôi không biết cậu tập luyện thế nào, tôi cũng không muốn biết cậu luyện tập kiểu gì. Tôi chỉ biết, Park Jihoon, cậu đã chống lại mệnh lệnh của tôi". Một giọng nói tức giận vang lên ở phía sau, Jihoon bỗng chốc thấy đầu óc quay cuồng. " Kim lão đại, chuyện đó...". "Ầm..." Jihoon chưa nói dứt câu, khu Lưu Cư ở phía sau vọng đến đến nổ rất lớn, khỏi lửa bốc đầy trời. Jihoon cứng lưỡi, vụ nổ này quá sức tưởng tượng của cậu. Không biết Kim Samuel dùng thứ gì mà trắng trợn như vậy. Lúc này, chiếc Cadillac của Kim Samuel chính thức hỏng hẳn. Jihoon lái xe ba bánh đi đến tận đây là giỏi lắm rồi. Trước kia, cậu chưa từng lái xe ô tô ba bánh bao giờ. Nhưng vì sinh tồn, vì muốn thoát thân, chưa thử cũng phải lái. Còn bây giờ, cậu đạp ga kiểu gì chiếc xe cũng không nhúc nhích. Jihoon buông thõng tay, quay người nhìn Kim Samuel: "Tôi hết cách rồi". Xe hỏng cậu làm thế nào được, cậu có phải là thần thánh đâu. Kim Samuel còn chưa lên tiếng, một chiếc Ferrari phóng như bay đến. Jihoon nhìn thấy người lái xe là Thái Hiền, cậu liền quên phắt Kim Samuel, mở cửa xuống xe đi nhanh đến chiếc Ferrari. Thái Hiền cười híp mắt với Jihoon: "Cậu muốn chết hả?" Jihoon lập tức nhớ ra Kim Samuel vẫn còn ngồi trên chiếc xe hỏng. Chỉ vì lo thoát thân mà cậu quên béng mất ông chủ. Trời ạ, có phải cậu muốn chết đến mức hồ đồ rồi không. Đầu óc Jihoon chưa kịp nghĩ ngợi, chân tay cậu phản ứng cực nhanh. Cậu bay người về chiếc xe hỏng, mở cửa cho Kim Samuel. Đối diện với gương mặt vô cùng khó coi của Kim Samuel, Jihoon chỉ còn biết cười hì hì. "Rất tốt". Kim Samuel cất giọng lạnh lùng pha lẫn nộ khí, khiến Jihoon thấy lạnh toát sống lưng. Cậu liền nắm lấy cánh tay Kim Samuel, đỡ hắn bước xuống xe. Jihoon cười giả lả: "Là lỗi của tôi, lỗi của tôi". Nhìn gương mặt tươi cười lấy lòng của Jihoon, Kim Samuel hắng giọng: "Cậu sai ở điểm nào?" Jihoon cười nói: "Tôi quên mất mọi việc cũng phải lão đại là trên hết". Vừa nói cậu vừa bám chặt cánh tay Kim Samuel đi về chiếc Ferrari của Thái Hiền. Mới đi hai bước, Jihoon đột nhiên nhớ ra Kim Samuel không thích đụng chạm. Cậu lập tức buông tay, nhìn Kim Samuel bằng ánh mắt khó hiểu. Kim Samuel ngồi lên xe Ferrari, đưa tay nắm chặt cánh tay Jihoon rồi kéo mạnh vào trong xe. Jihoon bị bàn tay cứng như thép của Kim Samuel lôi vào trong xe, quỳ dưới chân hắn. Vừa rồi ngực cậu chạm mạnh vào đầu gối Kim Samuel nên bắt đầu đau nhức. Tuy nhiên, Jihoon hoảng đến mức không dám động đậy. Kim Samuel không lên tiếng, Jihoon cũng không dám mở miệng. Cậu quỳ úp người vào đùi Kim Samuel, cảm thấy bàn tay Kim Samuel đang giữ chặt lưng cậu vuốt từ từ lên phía cổ. Bàn tay hắn không phải dịu dàng, cũng không tàn nhẫn mà toát ra mùi nguy hiểm, đến mức Jihoon có cảm giác dựng tóc gáy. Jihoon hiểu rõ. Kim Samuel bắt cậu tự nhận lỗi, cơ hội chỉ có một lần. Kim Samuel có thể cho cậu một cơ hội, Jihoon không biết nên tỏ ra biết ơn hắn hay bộ dạng nào khác. " Kim lão đại! Chuyện là thế này...Tôi không phải không nghe lệnh anh, mà tôi đi tìm chứng cứ giúp anh. Anh động đến địa bàn của Lam Bang...thì khó ăn nói với giới hắc đạo. Tuy anh không sợ, nhưng phá bỏ quy tắc thì không hay lắm...Đây là tôi nghĩ cho anh mà thôi".
|
CHƯƠNG 43: THẨM VẤN Jihoon than thầm trong lòng, đúng là không gì có thể che dấu Kim Samuel. Tuy nhiên từ trước đến nay, sở trường của cậu là hóa nặng thành nhẹ, hóa nhẹ thành không. Kim Samuel hừm một tiếng, vặn mạnh cổ tay Jihoon, khiến cậu đau điếng người. Trên tay cậu là chiếc áo của hắn, vệt máu đỏ nổi rõ trên áo. Jihoon khóc thầm, là máu của người phụ nữ cậu cứu ra từ phòng tra tấn. Vừa rồi do vội quá nên Jihoon quên mất. Gương mặt Kim Samuel càng lạnh lẽo, ánh mắt sắc bén của hắn muốn xuyên thủng người Jihoon: "Từ trước đến nay chưa từng có tiền lệ người nói dối tôi bảo toàn mạng sống". Nghe giọng nói đầy nguy hiểm của Kim Samuel, cổ tay lại bị hắn vặn mạnh đến mức sắp gẫy rời, Jihoon biết cậu đã phạm phải kị húy của Kim Samuel. Sát khí tỏa ra từ người hắn khiến Jihoon không thở nổi, cậu vội vàng hét lớn: "Tôi không nói dối anh. Thật đấy...Á...". Sắc mặc của Kim Samuel ngày càng khó coi. Hắn bẻ hai tay Jihoon ra đằng sau, giọng nói đầy tức giận: "Tôi hỏi một lần nữa". Jihoon đau đến mức nước mắt trào ra. Cậu thở dốc: "Đừng vặn nữa, đừng vặn nữa. Tay tôi gãy rồi". "Cậu còn không nói thật. Lão ghét ghét nhất là bị lừa dối. Nếu cậu muốn sống thì mau khai ra ban nãy cậu đi đâu làm gì?". Qua kính chiếu hậu, Hoàng Ưng nhìn thấy gương mặt đầy nộ khí của Kim Samuel và tiếng kêu đau đớn của Jihoon, anh ta không đành lòng nói cho Jihoon biết nguyên nhân Kim Samuel giận dữ. Kim Samuel cất giọng lạnh lùng: "Ai cho chú nhiều lời". Hoàng Ưng vội giải thích: "Tôi nghe giọng cậu ấy lạc hẳn đi. Cậu ấy còn đang bị thương, không chịu nổi sức mạnh của lão đại. Xin lão đại hãy để cậu ta nói xem, rốt cuộc cậu ta đi đâu. Nếu cậu ta thật sự làm chuyện có lỗi với chúng ta. Lão đại, đến lúc đó không cần lão đại ra tay, Hoàng Ưng tôi cũng sẽ không tha cho cậu ta". Thái Hiền mở miệng: "Còn không mau nói. Cậu thật sự muốn chọc tức lão đại phải không? Sự thực thế nào thì nói như thế, chúng tôi có ăn thịt cậu đâu". Bọn họ biết Jihoon sẽ không làm chuyện có lỗi với bọn họ, tin chắc Kim Samuel hiểu rõ điều đó hơn ai hết, nếu không lão đại đã giết cậu từ lâu. Lời nói dối của Jihoon không thể qua mắt bất cứ ai. Trên đời này Kim Samuel lại ghét nhất người nào nói dối hắn. Làm sai thì nhận lỗi, đáng bị phạt thì chịu phạt, Kim Gia có quy tắc của Kim Gia, Kim Samuel tuyệt đối không tàn nhẫn với người của hắn. Tuy nhiên nếu có kẻ dám lừa dối hắn, thì người đó chỉ còn con đường chết. Bây giờ Kim Samuel còn chưa ra tay với Jihoon, chứng tỏ hắn đã đặc biệt nể tình. Jihoon còn không khai ra sự thật thì không người nào ở đây có thể cứu cậu thoát chết. Kim Samuel im lặng, giật mạnh hai tay Jihoon đang bị hắn giữ chặt ở đằng sau: "Có nói không?" "Tôi nói, tôi nói". Jihoon dù ngốc đến mấy cũng không thể không hiểu ý của Hoàng Ưng và Thái Hiền. Nguyên nhân khiến Kim Samuel giận dữ chỉ là do cậu không chịu nói thật. Jihoon quyết định khai hết mọi chuyện. Trên thực tế, Jihoon nghĩ việc cậu làm không phải quá nghiêm trọng. Chỉ có điều, Jihoon không ngờ Kim Samuel lại có phản ứng mạnh như vậy. "Mau nói". Thấy Jihoon ngoan ngoãn nghe lời, Kim Samuel hơi buông lòng bàn tay giữ Jihoon. "Người phụ nữ đó không đáng chết. Cô ta có gây hại gì đến anh đâu. Anh có thể nhẫn tâm nhìn cô ấy bị giết, còn tôi thì không thể". Jihoon cắn môi nói nhỏ. Kim Samuel nghe xong hơi cau mày, buông hai tay Jihoon, đỡ cậu quay người lại. Nhìn vẻ mặt trắng bệch đau đớn của cậu, hắn lên tiếng hỏi: "Cậu dám làm trái mệnh lệnh của tôi chỉ vì một người phụ nữ?" Jihoon ngồi lên đùi Kim Samuel, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt hắn: "Đó là sinh mạng anh hiểu không. Mạng của anh đáng giá, của người khác cũng đáng giá. Nếu tội không đáng chết, tôi không gặp thì thôi, một khi gặp sẽ không khoanh tay đứng nhìn". Jihoon bị bỏ rơi từ nhỏ nên cậu biết mạng sống rất đáng quý, cần phải biết trân trọng sinh mạng của mình và của người khác. Hành nghề ăn trộm bao nhiêu năm nay nhưng Jihoon chưa từng giết người. Đua xe nhiều năm, cậu cũng chưa từng khiến ai thiệt mạng. Tuy nhiên đối với những kẻ đáng chết, Jihoon tàn nhẫn hơn ai hết. Đừng nói là đồng tình, đến nhìn cậu cũng chẳng thèm nhìn nửa mắt. Kim Samuel thấy Jihoon mở to mắt nhìn hắn, khóe mắt còn đọng giọt lệ, từ người cậu toát ra vẻ vừa mềm yếu vừa kiên cường. Kim Samuel bất giác nhíu mày, hắn không có một chút thương xót với người đàn bà động vào hắn, phạm vào kỵ húy của hắn thì đáng chết. Sinh mạng tồn tại chỉ là vì tử vong, mạng hắn đáng giá vì bản thân hắn nỗ lực. Mạng sống người khác hắn coi bằng con kiến thì sao nào? Kim Samuel cất giọng đanh thép: "Dù có sai nhưng nếu có bản lĩnh thì sai cũng thành đúng, cậu không phải chết. Cậu không sai nhưng cậu không có năng lực thì cũng thành sai, cậu cũng đáng chết. Thế giới này chỉ công nhận kẻ mạnh, không nhận kẻ yếu". Thế giới của Kim Samuel không có "nên hay không nên" mà chỉ có "mạnh hay không mạnh". Từ nhỏ, hắn đã học được đạo lý, muốn tồn tại chỉ có thể dựa vào bản thân, không thể dựa vào người khác cũng không nên dựa vào người khác. Chưa đến mười tuổi đầu hắn đã bắt đầu giãy giụa giữa ranh giới sống chết. Ở tuổi đó hắn đâu có đáng chết, chỉ là thế giới vô cùng tàn khốc. Nó không vì anh không đáng chết mà tha cho anh. Nếu anh không muốn chết, anh chỉ còn cách tự mình tranh thủ. Jihoon nheo mắt nhìn Kim Samuel. Trong đáy mắt hắn chỉ có tia lạnh lẽo và sát khí, không có hối hận, thương tiếc hay chút tình người. Jihoon đột nhiên hiểu ra, "cá lớn nuốt cá bé" chính là quy luật của hắc đạo, là tôn chỉ vô hình, là quy tắc bất biến từ xưa đến nay. Giới hắc đạo phức tạp, nguy hiểm nhưng cũng gần thế giới tự nhiên nhất. Ở đó không tồn tại sự thương hại hay đồng tình. Hoàn cảnh sống khác sẽ hình thành nhân sinh quan khác biệt. Jihoon biết Kim Samuel không sai. Tuy nhiên, quan điểm của Kim Samuel không phải có nghĩa là quan điểm của cậu. Jihoon biết cậu không thể giải thích rõ với Kim Samuel: "Anh có cách nghĩ của anh, tôi có suy nghĩ của tôi. Tóm lại là trong quan niệm của tôi, không làm sai thì không đáng chết". Kim Samuel nhíu mày, nhìn người con trai trong lòng mặt vẫn tái mét vì đau đớn. Hắn ôm chặt thắt lưng cậu, giọng nói có vẻ dịu đi một chút: "Chỉ có lần này thôi". Jihoon vốn định tranh cãi với Kim Samuel đến cùng dù hôm nay có phải chết. Thấy Kim Samuel bỏ qua cho mình, cậu nhìn Kim Samuel bằng ánh mắt ngờ vực. Hoàng Ưng và Thái Hiền ngồi đằng trước kinh ngạc liếc nhau. Phụ nữ chạm vào người là đại kỵ húy của Kim Samuel. Vậy mà Kim Samuel dễ dàng tha cho Jihoon, chứng tỏ cậu là một nhân vật đặc biệt.
|