Đạo Tình SamHoon Version
|
|
CHƯƠNG 48: HỢP TÁC Hồng Ưng, Hoàng Ưng và Thái Hiền đứng sau Kim Samuel đưa mắt nhìn nhau. Phác Vũ Trấn và mẹ của anh ta là Phác Thiên Mẫn đều có thế lực tương đương trong giới Mafia. Việc hai người thủy hỏa không hợp chẳng còn là điều bí mật trên chốn giang hồ. Tuy nhiên, Thiên Mẫn thực sự ngu muội khi động đến Kim Gia. Phác Vũ Trấn cất giọng đều đều nói rõ tình hình. Kim Samuel ngồi im lặng, thỉnh thoảng hắn gõ gõ ngón tay lên ly rượu. Phác Vũ Trấn hợp tác với Kim Samuel nhiều năm, biết động tác này có nghĩa Kim Samuel đang tức giận. Một khi Kim Samuel tức giận, đối phương bất kể là ai đều không được yên lành. Lần này lại do anh ta để xảy ra sơ suất, Phác Vũ Trấn vội lên tiếng: " Samuel, anh hãy phụ trách giải quyết. Anh cần gì tôi sẽ cung cấp toàn bộ cho anh. Toàn bộ lợi nhuận của chuyến hàng này cũng sẽ thuộc về anh". Phác Vũ Trấn có bước nhượng bộ lớn. Anh ta chịu trách nhiệm cung cấp mọi nhân lực trong vụ này, đồng nghĩa với việc Kim Samuel không phải sử dụng người của hắn. Trong khi đó, trị giá lô hàng giao dịch với Trung Đông là vô cùng lớn, lợi nhuận có thể nói là trên trời, mua đứt mấy quốc gia nhỏ ở Châu Phi cũng không thành vấn đề. Nghe Phác Vũ Trấn tự nguyện nhượng bộ, Hồng Ưng nhíu mày im lặng quan sát Phác Vũ Trấn. "Anh muốn tôi giúp anh trừ khử Phác Thiên Mẫn". Kim Samuel cất giọng lạnh lùng, không mang bất cứ sắc thái tình cảm nào. Phác Vũ Trấn nhếch mép nở nụ cười cuốn hút, nhưng đôi mắt anh ta ánh lên tia tàn nhẫn: "Không, tôi nhường hết lợi nhuận của tôi chỉ với mục đích muốn xin lỗi Samuel. Còn Phác Thiên Mẫn động đến lão đại Kim Gia, là bà ấy phạm sai lầm nghiêm trọng. Samuel, tôi nghĩ một tổ chức Mafia thống nhất sẽ là đối tác làm ăn tốt hơn". Mặc dù Phác Vũ Trấn không nói rõ nhưng ý tứ của anh ta ai nghe cũng hiểu. Jihoon đang mải nhét đồ ăn vào bụng cũng cúi đầu bĩu môi thừa nhận, người đàn ông này thâm hiểm thật. "Hàng xuất đi chưa?". Kim Samuel dường như không bận tâm lắm đến vấn đề Phác Thiên Mẫn. Phác Vũ Trấn gật đầu: "Hàng xuất sáng nay, mất khoảng mười ngày mới đến Trung Đông". Kim Samuel trầm ngâm một lúc rồi ôm Jihoon đứng dậy: "Tôi cần biết mọi tin tức về Phác Thiên Mẫn. Hãy bố trí cho tôi một số thuộc hạ giỏi nhất. Còn anh hãy đợi lệnh bất cứ lúc nào". Nói xong, Kim Samuel liền quay người đi ra ngoài. Phác Vũ Trấn mỉm cười, cất cao giọng trả lời: "Biết rồi, Samuel". Ra khỏi phòng khách, đám Kim Samuel đi thẳng về phòng nghỉ sang trọng Phác Vũ Trấn đã chuẩn bị từ trước. Jihoon liếc nhìn xung quanh không thấy bóng dáng người của Phác Vũ Trấn, cậu lại đảo mắt về phía Kim Samuel. "Muốn nói gì thì nói đi". Thấy bộ dạng ngập ngừng của Jihoon, Kim Samuel liền mở miệng. Park Jihoon bóp trán: "Tại sao anh lại giúp Phác Vũ Trấn? Một băng đảng Mafia thống nhất cũng không hẳn là tốt". Jihoon vừa dứt lời, đám Hồng Ưng, Hoàng Ưng liền quay về phía cậu. Jihoon nhún vai: "Thôi, coi như tôi chưa nói gì". Nói xong cậu đi theo Kim Samuel về phòng của hắn, cũng là phòng của cậu. Mặc dù không phải là người của hắc đạo nhưng Jihoon hiểu rõ, bất cứ một thế lực nào lúc chia năm xẻ bảy đều không đáng bận tâm, một khi thống nhất sẽ trở thành sự uy hiếp lớn. Jihoon biết điều này do cậu thích nghiên cứu lịch sử Trung Quốc. Người ngồi ở vị trí cao như Kim Samuel phải hiểu rõ đạo lý này mới đúng. Bây giờ chỉ là đối tác, sau này đôi cánh cứng lên rất có thể trở thành địch thủ. Vậy mà thái độ của Kim Samuel có vẻ quyết đoán. Jihoon không phải có ý nhắc nhở Kim Samuel, mà cậu hiếu kỳ, muốn biết tại sao Kim Samuel lại đồng ý giúp Phác Vũ Trấn? Căn phòng ngủ của Jihoon được bài trí theo phong cách lãng mạn của Italy. Jihoon bất giác nhíu mày, có thể thấy phong cách này ngay tại hang ổ của Mafia, nằm mơ cậu cũng không thể tưởng tượng ra. Tuy nhiên, ở trên chiếc bàn xa hoa đặt một khẩu súng, khiến Jihoon nhìn ngay ra mùi vị của nơi này. Cậu có thể phân biệt súng thật hay giả. Dùng súng làm vật trang trí chứng tỏ một phong cách khác thường của Mafia. Sau khi tắm rửa sạch sẽ và thay đồ ngủ, Jihoon lên chiếc giường lớn mềm mại đánh một giấc ngon lành. Hiếm khi có dịp Kim Samuel không bắt cậu hầu hạ, cậu phải tranh thủ ngủ cho đã. "Ôi". Jihoon trong giấc mơ cảm thấy toàn thân bị đè nặng không thể nhúc nhích, giống như bị một ngọn núi đè lên người. Jihoon nửa tỉnh nửa mê hé mắt. Cậu bị Kim Samuel ôm chặt đi ngủ quen rồi. Kiểu này ngoài Kim Samuel không còn ai khác, ôi nặng quá. Kim Samuel nằm gối đầu bên cạnh mặt Jihoon, một cánh tay hắn vắt ngang qua ngực cậu, chân hắn đè lên hai đùi Jihoon. Jihoon lườm Kim Samuel, cậu trở thành gối ôm của hắn, không được tự do động đậy, thân phận quả là đáng thương. Jihoon nhắm mắt chuẩn bị ngủ tiếp. Một giọng nói trầm thấp lạnh lùng đột nhiên vang lên bên tai cậu: "Phác Vũ Trấn và tôi quen nhau từ lúc 11 tuổi. Anh ta là đại thiếu gia của Mafia, còn tôi là con riêng của Kim Gia. Chúng tôi cùng nhau trải qua một số biến cố. Trong nhiều năm nay, Phác Vũ Trấn từng cứu mạng tôi, cũng giúp tôi rất nhiều. Tôi có thể ngồi ở vị trí của ngày hôm nay, Phác Vũ Trấn có công không nhỏ". Jihoon lập tức mở to mắt, quay sang nhìn gương mặt không một chút biểu cảm của Kim Samuel. Hắn đang nhắm mắt như vừa rồi không phải hắn mở miệng. Chỉ bằng vài câu đơn giản, Kim Samuel thú nhận mối quan hệ giữa hắn và Phác Vũ Trấn, đồng thời cho biết lý do tại sao hắn lại giúp Phác Vũ Trấn. Hắn vừa giải thích với cậu sao? Jihoon chớp chớp mắt quan sát Kim Samuel. Cậu chưa bao giờ nghĩ hắn chỉ là con riêng. Con riêng của Kim Gia sao có thể ngồi lên vị trí cao nhất? Ngắm nhìn ngũ quan cương nghị và rắn rỏi như gang thép của Kim Samuel, Jihoon đột nhiên hiểu ra, tại sao hắn lại lạnh lùng, tàn nhẫn và vô tình đến như vậy. Trong một gia tộc có lịch sử cả trăm năm như Kim Gia, muốn đứng trên cao phải trả một cái giá người bình thường không thể tưởng tượng nổi. Với thân phận của Kim Samuel, hắn càng phải bỏ ra gấp mấy lần người khác. Jihoon không khỏi cảm thán trong lòng, cơn buồn ngủ hoàn toàn biến mất. Cậu nhìn ra bên ngoài cửa sổ ở sau lưng Kim Samuel. Lúc này màn đêm đã buông xuống, trời tối đen kịt. Bụng Jihoon đột nhiên kêu ùng ục, Jihoon lập tức cảm thấy cậu đói sắp chết đến nơi. Jihoon lay người Kim Samuel: "Tôi đói quá". Không có động tĩnh, Jihoon nhíu mày, động đậy chân tay định đẩy Kim Samuel ra nhưng cậu vẫn không thể nhúc nhích. Jihoon gồng hết sức mình nhưng vẫn hoàn toàn vô dụng. Cậu liền cất lớn tiếng với một giọng đầy bất mãn: "Tôi đói rồi, muốn ăn cơm".
|
CHƯƠNG 49: DỊP TỰ DO HIẾM CÓ "Đã qua giờ ăn rồi". Kim Samuel cất giọng lạnh lùng, điều chỉnh tư thế nằm ôm chặt Jihoon vào lòng. Jihoon bất mãn càng giãy giụa mạnh, bị Kim Samuel cảnh cáo: "Đừng động đậy". Hắn khóa người Jihoon trong đôi cánh tay cứng như thép của hắn. Jihoon phản kháng đến mức mồ hôi chảy ròng ròng như vẫn vô hiệu, cậu lại càng cảm thấy đói hơn. Thấy Kim Samuel nhắm mắt như không có chuyện gì xảy ra, Jihoon than thầm trong lòng, số cậu đen đủi gặp phải tên ma vương này, đến cơm cũng không cho ăn. Không, Kim Samuel không phải là ma vương mà là Châu Vát Bì*, kẻ bóc lột sức lao động nhân dân còn không cho ăn uống tử tế. Jihoon dần thiếp đi trong cơn đói bụng. Lúc tỉnh lại, Jihoon cảm thấy toàn thân hơi lạnh, người nằm bên cạnh đã mất dạng. Jihoon liền ngồi dậy. Bên ngoài, trời vẫn còn tối, Kim Samuel đã không thấy bóng dáng từ lâu. Kể từ khi gặp Kim Samuel, đây là lần đầu tiên hắn bỏ đi trong lúc cậu vẫn đang yên giấc. Thấy khay đồ ăn vẫn còn nóng hổi đặt ở bên cạnh giường, Jihoon bất giác nhíu mày. Đây là gì vậy? Sáng sớm hôm sau, Jihoon vừa ra khỏi phòng, gặp Phác Vũ Trấn vừa vặn đi tới. Anh ta nở nụ cười rạng rỡ: "Cậu xinh đẹp, tỉnh rồi à?" Mới sáng sớm đã gặp mỹ nam, tuy Jihoon không phải háo sắc nhưng người đẹp ai chẳng thích, cậu liền gật đầu với Phác Vũ Trấn: "Lẽ nào anh không nhìn ra sao?" Phác Vũ Trấn mỉm cười, giơ tay làm động tác mời Jihoon: "Bữa sáng đã chuẩn bị xong rồi, mời người đẹp". "Tôi tên là Park Jihoon". Jihoon không thích Phác Vũ Trấn gọi cậu là "cậu xinh đẹp". Thấy Jihoon đi thẳng về phía nhà ăn mà không để ý đến mình, Phác Vũ Trấn hơi nhếch mép. Rất hiếm có người nào không động lòng trước diện mạo của anh ta. " Kim lão đại đi đâu rồi?". Nhìn bát tổ yến trước mặt, Jihoon nhăn nhó hỏi Phác Vũ Trấn. Phác Vũ Trấn cười cười: "Hôm qua cậu cũng có mặt còn gì?" Lẽ nào cuộc nói chuyện của bọn họ còn không rõ ràng sao? Câu trả lời của Phác Vũ Trấn nằm trong định liệu cũng nằm ngoài dự tính của Jihoon. Jihoon biết đám Kim Samuel đi tìm lô vũ khí bị đánh tráo. Nhưng cậu thấy lạ là Kim Samuel không đưa cậu đi theo. "Phác Thiên Mẫn không phải là người đơn giản. Vụ này tương đối nguy hiểm. Cậu mới bị thương cách đây không lâu, ở lại đây sẽ tốt hơn. Jihoon, mấy ngày này tôi sẽ làm sứ giả hộ giá của cậu. Cậu muốn đi đâu hãy nói cho tôi biết". Nhìn vẻ mặt thoải mái của Phác Vũ Trấn, Jihoon nửa vực nửa ngờ: "Ý của anh là mấy ngày này Kim lão đại không ở đây, tôi cũng không cần đi theo anh ta?" Thấy bộ dạng nghiêm túc của Jihoon, Phác Vũ Trấn cười cười gật đầu: "Tất nhiên, cậu được tự do mấy trong mấy ngày". "Tốt quá, tôi muốn đi thăm Hắc lao". Jihoon lập tức đưa ra đề xuất. Phác Vũ Trấn nhìn Jihoon bằng ánh mắt khó hiểu: "Cậu đi Hắc lao làm gì? Nơi đó có gì đáng xem chứ?" Hắc lao là trại tập trung của Mafia. "Anh hãy nói cho tôi biết, anh có đưa tôi đi hay không?", Jihoon cau mày. Kim Samuel nắm được điểm yếu của cậu nên cậu buộc phải nghe lời hắn. Người khác còn lâu Jihoon mới nể mặt. "Không đưa". Thấy thái độ của Jihoon có vẻ kiên quyết, Phác Vũ Trấn lập tức đáp lời. Trại tập trung nằm ở tận Châu Phi, đang yên đang lành tự nhiên đến đó làm gì. Hơn nữa bây giờ anh ta còn có việc quan trọng cần giải quyết. Jihoon nhíu mày: "Ok. Thế còn nơi nào không được phép đi, anh nói rõ một lần cho tôi biết". "Cậu không ăn sáng hả? Tôi nhớ có người nửa đêm nửa hôm còn kêu nhà bếp đi làm đồ ăn đấy". Phác Vũ Trấn nhìn Jihoon bằng ánh mắt mờ ám. Jihoon lườm Phác Vũ Trấn. Con người này nhìn ngang nhìn dọc cũng chẳng phát hiện ra anh ta là lão đại. Lão đại gì mà nhiều chuyện thế không biết. Kim Samuel vẫn tốt hơn, chỉ nói những lời cần thiết. Jihoon liền đứng dậy: "Anh không phải là Kim Samuel, anh không quản nổi tôi". Vừa nói, cậu vừa đi ra ngoài. Bên ngoài đỗ một chiếc xe Ferrari mui trần màu bạc, loại xe Jihoon thích nhất. Thấy Phác Vũ Trấn ngồi ở ghế lái, Jihoon không nói một lời, mở cửa xe đẩy anh ta sang ghế phụ. Sau đó, cậu ngồi vào vị trí lái xe, nhấn ga. Chiếc Ferrari lao vụt đi như một cơn gió. "Kỹ thuật không tồi". Phác Vũ Trấn huýt sáo tán thưởng khi nhìn xuống đồng hồ tốc độ chỉ đến con số hai trăm. Mái tóc của Jihoon bay bay trong gió trông rất cuốn hút. "Vậy sao?". Jihoon vừa hỏi vừa đạp mạnh chân, chiếc xe tiếp tục tăng tốc vượt qua những xe ô tô khác đang lao nhanh trên đường. Sự xuất hiện của chiếc Ferrari gây hứng thú cho những người lái xe. Họ cũng tăng tốc độ rượt đuổi xe của Jihoon. "Muốn đua với tôi hả?". Jihoon phóng xe với tốc độ cao nhất. Trên đường cao tốc diễn ra cuộc đua xe gay cấn. Jihoon lượn xe như cá bơi lội. Cậu linh hoạt lạng bên này, lách bên kia, để lại đằng sau tiếng mắng chửi và tiếng phanh gấp xe. Nhìn mấy chiếc xe đuổi theo đằng sau bị bỏ lại một quãng xa, Jihoon hưng phấn đập mạnh nắm đấm vào còi xe và hét lớn: "Quá đã". Bị Kim Samuel đàn áp một thời gian dài, cuối cùng Jihoon mới có dịp xả hơi. Cậu đột nhiên cảm thấy trời cao đất rộng, tất cả đều hoàn hảo. "Tuyệt, tuyệt quá". Phác Vũ Trấn nãy giờ ngồi im lặng thưởng thức trò đua xe cất giọng thán thưởng Jihoon. Gương mặt anh ta lộ vẻ hưng phấn không kém. Kỹ thuật lái xe của cậu trai bên cạnh thật đáng khâm phục. "Quá khen". Jihoon phanh gấp xe rồi rời khỏi đường cao tốc, lái xe xuống một con đường nhỏ. Thấy Jihoon không hề tỏ ra do dự, Phác Vũ Trấn bất giác nhíu mày: "Xem ra cậu chẳng cần tôi làm hướng dẫn. Hình như cậu còn thông thuộc nơi này hơn cả tôi". "Tất nhiên rồi". Sống ở nơi này mười mấy năm, Jihoon tuy chủ yếu bỏ thời gian vào việc tập luyện nhưng cậu tìm hiểu không ít về thành phố này. Jihoon rẽ trái rẽ phải vài lượt rồi đi về một bên phố và đỗ xe, quen thuộc đến mức như cậu đang trên đường về nhà. Phác Vũ Trấn thấy vậy không nói một lời, chỉ tươi cười đi theo Jihoon. Jihoon dừng lại ở một quán bày bán quần áo rẻ tiền. Cậu mua một chiếc áo sơmi rộng thùng thình ba mươi hai đồng, trên in hình đầu lâu đáng sợ. Jihoon còn chọn một chiếc quần jeans có giá năm mươi đồng trên trang trí đầy dây xích hầm hố và một đôi giày rách giá mười tám đồng. ( Samuel mà biết nó quánh mày chết con ơi =)))) ) Chứng kiến bộ dạng của Jihoon sau khi thay đồ, Phác Vũ Trấn cười không nổi mà khóc cũng không xong. Phác Vũ Trấn từ đầu đến chân toàn đồ hiệu, đứng bên cạnh Jihoon với phong cách thời trang cái bang tạo thành hình ảnh tương phản đặc biệt. (*) Châu Vát Bì là địa chủ ác bá trong tác phẩm "Nửa đêm gà gáy" của nhà văn Cao Ngọc Bảo, một nhân vật phản diện điển hình.
|
CHƯƠNG 50: AI HỐNG HÁCH HƠN ? "Đây chính là phong cách của cậu?". Nhìn cách ăn mặc khác người của Jihoon, Phác Vũ Trấn bất giác sờ trán. "Mặc đồ tầm thường vẫn tốt hơn. Tại sao tôi không hiểu điều này sớm hơn chứ?". Jihoon không tỏ ra tức giận trước ánh mắt đánh giá của Phác Vũ Trấn. Nếu cậu ăn diện đồ tầm thường ngay từ đầu, đừng chơi hàng hiệu hay dùng loại nước hoa có mùi ánh mặt trời đặc biệt gì đó, cậu sẽ không bị dính đến tên ma vương Kim Samuel. Con người đừng nên tỏ ra đặc biệt thì hơn, đáng tiếc là cậu hiểu đạo lý này quá muộn. Jihoon than thầm trong lòng, không để ý đến Phác Vũ Trấn cứ thế đi về phía trước. Phác Vũ Trấn nhìn Jihoon bằng ánh mắt đầy hứng thú. Người con trai này rất thu hút, dù cậu hình như không nhận ra điều đó. Khoác lên người bộ đồ hầm hố, từ cậu toát ra vẻ tự nhiên tùy ý, mang lại cảm giác dù cậu mặc đồ sang trọng hay rách rưới, bản thân cậu cũng không hề bị ảnh hưởng. Đây là lần đầu tiên Phác Vũ Trấn gặp người như Jihoon. Đáng tiếc, cậu là người con trai bị Kim Samuel để ý nên anh ta chỉ có thể ngắm nhìn từ xa. Jihoon đi dạo một vòng, Phác Vũ Trấn cất bước theo cậu. Hai người vừa đi vừa cười nói vui vẻ, không hề đề ý đến ánh mắt khó hiểu của những người xung quanh. Jihoon vốn là người thích làm theo ý mình, không bao giờ bận tâm người khác nghĩ thế nào về cậu. Còn Phác Vũ Trấn sinh ra đã ngồi ở vị trí trên cao, miễn dịch với ánh mắt của người đời từ lâu. Vì vậy, hai người với hai phong cách trái ngược nhau cùng sánh bước trên đường phố, thu hút mọi sự chú ý của người qua lại. "Haha...Tôi còn tưởng là ai, hóa ra là con trai yêu quý của tôi. Phác Vũ Trấn, đây là sở thích của anh sao? Thằng nhóc tầm thường thế này cũng lọt vào mắt anh?" Jihoon và Phác Vũ Trấn đang thong dong dạo phố, một chiếc xe con phanh gấp bên cạnh họ. Một người phụ nữ cao quý xuống xe vừa cất giọng lạnh lùng với Phác Vũ Trấn, vừa nhìn Jihoon bằng ánh mắt miệt thị. Phác Vũ Trấn lập tức dừng lại, mỉm cười với Phác Thiên Mẫn: "Tôi còn tưởng là người đàn bà vô giáo dục nào dám tùy tiện đánh giá người khác. Không ngờ đó lại là mẫu thân đại nhân yêu quý của tôi. Không biết mẫu thân đại nhân trở thành người nhiều chuyện từ lúc nào?" Phác Thiên Mẫn vẫn nở nụ cười tao nhã, nhưng ánh mắt bà ta lộ vẻ chán ghét. Bà ta chậm rãi mở miệng: "Vậy sao? Có lẽ do lo lắng đến tiền đồ của anh quá nên tôi mới trở nên lắm lời". Phác Vũ Trấn bật cười ha hả: "Mẫu thân đại nhân cũng thừa nhận bản thân già rồi hay sao? Nếu đã vậy mẫu thân cần gì phải xông pha nữa, chi bằng lui về nghỉ ngơi đi". Chứng kiến cảnh mẹ con Phác Thiên Mẫn và Phác Vũ Trấn tuy bề ngoài tỏ vẻ thân thiện nhưng lời nói đầy mùi thuốc súng, Jihoon đứng dựa vào cửa sổ kính, nhàn nhã xem màn kịch hay. "Con trai thân yêu của tôi, nghe nói lần này anh lại gặp phiền phức. Không biết có cần đến sự giúp đỡ của bà mẹ này hay không?" Thiên Mẫn mỉm cười nhìn Phác Vũ Trấn, vờ như không nghe thấy câu nói đầy khiêu khích của anh ta. Phác Vũ Trấn thong thả đáp lời: "Phiền phức ư? Sao tôi không biết tôi gặp phiền phức gì nhỉ. Mẫu thân đại nhân nghe ai nói vậy? Tôi còn không biết bà đã biết, chuyện này lạ thật đấy". Vừa chứng kiến cảnh mẹ con Phác Vũ Trấn công kích nhau, Jihoon vừa liếc qua chiếc xe màu đen đỗ ở bên cạnh. Chiếc xe sang trọng đã được cải tạo lại, lớp cửa kính chống đạn khá dày, lốp xe đặc chế. Đúng là xe của gia tộc hắc đạo nổi tiếng có khác, trang bị toàn đồ tốt. Thông qua cửa xe đang mở ở đằng sau Phác Thiên Mẫn, Jihoon thấy một người đàn ông mặc complet màu trắng ngà ngồi trong xe. Mặc dù Jihoon không nhìn rõ nửa thân trên của người đàn ông, nhưng chỉ qua hình dạng cũng có thể khẳng định đó là nam giới. Người này gõ gõ ngón tay dài lên đùi, động tác chậm rãi rất có khí chất. Jihoon cảm thấy hiếu kỳ, cậu từ từ dịch người về phía Phác Thiên Mẫn. Có con trai lớn như Phác Vũ Trấn nhưng Phác Thiên Mẫn trông vẫn rất trẻ trung, có thể nói bà ta biết giữ sắc đẹp. Người ngồi trong xe chắc là đồng bọn của bà ta, phải xem là ai mới được. Jihoon càng đến gần, người ngồi trong xe càng lộ rõ. Jihoon đã nhìn thấy cổ đối phương, cậu mím môi định bước thêm một bước nữa. Đúng lúc này không biết ở đâu ra mấy người đàn ông trông có vẻ giống lưu manh chạy thục mạng như bị chó đuổi về phía trước. Jihoon vừa giơ chân, một tên đang chạy đâm sầm vào cậu. Jihoon vốn tập trung tinh thần vào người đàn ông ở trong xe, căn bản không để ý đến xung quanh. Bị một tên lưu manh đụng trúng, cậu mất thăng bằng ngã xuống đất. Phác Vũ Trấn đứng bên cạnh phản ứng nhanh giơ tay ra đỡ. Ai ngờ chưa kịp túm lấy Jihoon, anh ta liền rụt tay lại. Jihoon ngồi phịch xuống đất, trong tay cậu có một miếng vải lụa. "Anh làm gì vậy?" Jihoon tức giận khi thấy Phác Vũ Trấn không biết bị đứt sợi dây thần kinh nào đột nhiên rút tay lại để mặc cậu bị ngã. Phác Vũ Trấn mỉm cười nhìn Jihoon. Không phải anh ta không muốn giúp cậu mà anh ta biết tính Kim Samuel. Kim Samuel rất nóng tính và đáng sợ. Khó khăn lắm hắn mới tiếp xúc người khác, nếu hắn biết anh ta động đến Jihoon, hắn sẽ lột da anh ta mất. Chơi với Kim Samuel bao năm, Phác Vũ Trấn khá hiểu hắn. Tình huống vừa rồi, để Jihoon ngã là quyết định sáng suốt nhất. Kim Samuel sẽ không vì chuyện cỏn con này tìm đến anh ta. "Thằng nhóc đáng chết. Cậu muốn chết phải không?" Phác Thiên Mẫn giận dữ nhìn Jihoon còn chưa kịp đứng dậy. Jihoon tập luyện bao nhiêu năm nên cậu có phản ứng rất nhanh. Sau khi bị mất thăng bằng, Jihoon liền giơ tay túm lấy người đứng gần cậu nhất là Phác Thiên Mẫn. Tuy nhiên do cánh tay không đủ dài, cậu chỉ bắt đúng váy của Phác Thiên Mẫn, khiến váy lụa của bà ta bị xé mất một mảnh. Jihoon ngẩng đầu nhìn Phác Thiên Mẫn, váy bà ta bị rách để lộ một khoảng đùi. Jihoon không quên đưa mắt về mục tiêu của cậu ở trong xe ô tô. Ngồi dưới đất, Jihoon vừa vặn nhìn rõ gương mặt của người đàn ông trong xe. Thấy bộ dạng thảm thương của Jihoon, người đàn ông mỉm cười và gật đầu với cậu. Người đàn ông trong xe đẹp trai đến mức khiến ai nhìn anh ta cũng khó có thể dời mắt. Jihoon nhíu mày định đứng dậy, bàn tay cậu đột nhiên đau buốt. Jihoon liền quay đầu lại, Phác Thiên Mẫn đang giẫm mạnh gót giày của bà ta lên tay cậu. Jihoon sa sầm mặt, nắm chặt gót giày của Phác Thiên Mẫn giật mạnh. Chỉ nghe một tiếng "bịch", Phác Thiên Mẫn bị Jihoon kéo chân ngã bổ nhào xuống đất.
|
CHƯƠNG 51: CON CHÍP Phác Vũ Trấn đứng bên cạnh nhìn thấy cử động của Phác Thiên Mẫn định ra tay can thiệp. Nào ngờ Phác Thiên Mẫn hành động nhanh, Jihoon còn phản ứng nhanh hơn. Phác Vũ Trấn chưa kịp bước tới, Phác Thiên Mẫn đã bị Jihoon giật gót chân ngã sõng soài. Phác Vũ Trấn bật cười ha hả. Vệ sỹ của Phác Thiên Mẫn xông tới chỗ Jihoon, nụ cười trên môi Phác Vũ Trấn tắt ngấm. Anh ta lập tức di chuyển đến bên Jihoon và ra tay nhanh như tia chớp. Tên vệ sỹ bị Phác Vũ Trấn kẹp chặt cổ họng và bị ném sang một bên. Jihoon phủi mông đứng dậy, Phác Thiên Mẫn lúc này vẫn còn nằm trên mặt đất chưa kịp hoàn hồn. Jihoon không thèm để ý đến Phác Thiên Mẫn, ngoảnh mặt cau có với Phác Vũ Trấn: "Anh làm ăn kiểu gì thế? Lẽ nào không nhìn thấy bà già này ức hiếp người hay sao?". Vừa nói cậu vừa đi qua người Phác Thiên Mẫn, cố ý dẵm chân lên tay bà ta, khiến bà ta kêu gào thảm thiết. Phác Vũ Trấn tươi cười vui vẻ: "Xin lỗi, tôi cũng không biết chó điên đột nhiên nổi cơn". Anh ta vừa nói vừa đưa mắt về phía đám vệ sỹ của Phác Thiên Mẫn. Mặc dù chủ nhân bị mất mặt trước mọi người nhưng đám vệ sỹ tỏ ra e dè Phác Vũ Trấn. "Nếu đã là chó điên thì sau này nên chú ý một chút, đừng cắn người bừa bãi trên đường. Tôi mà thấy sẽ báo cảnh sát đưa đến trung tâm tiêu hủy súc sinh có hại đó. Thật là...tự nhiên làm mất hết hứng dạo phố của tôi. Đi thôi". Jihoon tỏ vẻ không vui, nói một tràng giang đại hải với Phác Vũ Trấn rồi đi mất. Phác Vũ Trấn cười tươi đáp lời cậu: "Đây là ý kiến hay". Nói xong anh ta quay sang nở nụ cười tao nhã với Phác Thiên Mẫn: "Hy vọng bà hãy biết giữ thể diện, đừng để người ta đưa đến trung tâm tiêu hủy súc sinh có hại, đừng làm mất mặt tôi đấy". Vừa nói Phác Vũ Trấn vừa cúi người chào Phác Thiên Mẫn một cách lịch sự. Anh ta đảo mắt về chiếc xe hơi sang trọng màu đen rồi quay người đi theo Jihoon. Người của Phác Vũ Trấn ở cách đó không xa vẫn giữ nguyên khoảng cách đi sau bảo vệ anh ta. "Phác Thiên Mẫn, đi thôi". Người đàn ông đẹp trai ngồi trong chiếc xe đen sang trọng cất giọng nói quyến rũ với Phác Thiên Mẫn. Bên ngoài xe, Phác Thiên Mẫn vẫn chưa hết tức giận, gương mặt bà ta tỏa ra sát khí nồng nặc. Phác Thiên Mẫn và Phác Vũ Trấn đối đầu bao nhiêu năm nay. Nhưng mỗi khi gặp nhau họ đều giữ sự khách khí. Hai người dù sao cũng là mẹ con, mặc dù trong lòng căm ghét nhau nhưng không để lộ cho người ngoài thấy. Không ngờ hôm nay Phác Vũ Trấn thể hiện sự bất kính với bà ta giữa chốn đông người, khiến bà ta trở tay không kịp. Phác Thiên Mẫn thở một hơi dài nặng nhọc, dõi theo Phác Vũ Trấn và Jihoon đang dần khuất bóng bằng ánh mắt ác độc. Phác Vũ Trấn mỗi khi ra ngoài đều đem nhiều thuộc hạ đi cùng. Đám thuộc hạ không lộ diện mà dấu thân ở nơi nào đó không ai biết. Đây cũng là nguyên nhân khiến Phác Thiên Mẫn không dám manh động. Phác Thiên Mẫn mở miệng nói hằn học: "Cho anh hống hách ngày hôm nay. Sau này đừng trách tôi không nể tình mẹ con". "Phác Thiên Mẫn". Người đàn ông trong xe cất giọng lãnh đạm pha chút hết kiên nhẫn. Phác Thiên Mẫn liền hít một hơi dài, chỉnh đốn quần áo, lấy lại bộ dạng cao quý như lúc đầu từ tốn bước lên xe. Phác Vũ Trấn đi nhanh theo Jihoon, gương mặt anh ta không dấu vẻ hớn hở như trẻ con. Jihoon nhìn thấy bất giác nhíu mày: "Anh vui lắm sao?" Phác Vũ Trấn cười tươi: "Đúng vậy. Hiếm khi gặp dịp có hành động ấu trĩ như vừa rồi, nhưng lại giúp tôi xả hết bực bội. Muốn không vui cũng khó". Jihoon lườm Phác Vũ Trấn: "Chuyện cỏn con đáng để anh vui đến vậy?" Phác Vũ Trấn lắc đầu cười lớn. Bao nhiêu năm ngầm đọ sức với nhau, cả anh ta và Phác Thiên Mẫn chỉ tìm cách sử dụng thế lực và thủ đoạn. Không ai nghĩ đến mấy trò trẻ con khiến đối phương bẽ mặt ở nơi công cộng như ngày hôm nay, bởi vì làm vậy sẽ khiến bản thân mất giá. Jihoon vừa xuất hiện đã khiến Phác Thiên Mẫn mất mặt trên đường phố, cảm giác này cũng không tồi. Jihoon liếc thấy chiếc xe chở Phác Thiên Mẫn đi xa, cậu liền mở bàn tay, trên đó có một con chíp nhỏ. Jihoon nhăn mặt hỏi Phác Vũ Trấn: "Đây là cái gì?" Phác Vũ Trấn quay sang nhìn con chíp: "Cậu lấy đâu ra vậy?". Con chíp trên tay Jihoon rất nhỏ, chỉ bằng một móng tay ngón út, không hề gây sự chú ý. Nhưng đối với người quen thuộc mấy đồ công nghệ tiên tiến như Phác Vũ Trấn, thứ càng nhỏ mới càng là tinh hoa. "Trên đế giày của Phác Thiên Mẫn". Lúc Phác Thiên Mẫn dẵm gót giày lên tay Jihoon. Bàn tay vô cùng nhạy cảm của cậu lập tức phát hiện gót giày của bà ta có vấn đề. Nhân lúc nắm gót giày kéo ngã Phác Thiên Mẫn, con chíp đã lọt vào tay Jihoon. Đôi mắt Phác Vũ Trấn đột nhiên sáng rực, anh ta ôm chầm lấy Jihoon: "Làm tốt lắm". Nói rồi anh ta kéo Jihoon chạy thật nhanh, đồng thời giơ tay lên cao ra hiệu. Jihoon không hiểu Phác Vũ Trấn tại sao tự nhiên kéo cậu chạy như điên. Cậu hét lên với anh ta: "Làm gì vậy, giữ phong độ một chút có được không?". Vừa nói xong, Jihoon bị Phác Vũ Trấn đẩy lên một chiếc xe ô tô đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh. Chiếc ô tô phóng nhanh về tòa lâu đài. Jihoon tuy không rành về mấy thiết bị hiện đại nhất trên thế giới, nhưng nhìn bộ dạng mừng rỡ của Phác Vũ Trấn như anh ta vừa phát hiện ra lục địa mới, Jihoon biết thứ cậu lấy được chắc chắn rất quan trọng, quan trọng đến mức Phác Vũ Trấn vốn không dám động đến người cậu bỗng dưng trở nên nhiệt tình hẳn. Ngồi trên xe, Jihoon mặt nặng mày nhẹ không thèm nhìn Phác Vũ Trấn. Cậu còn muốn đi dạo phố tiếp, kế hoạch ngày hôm nay vẫn chưa hoàn thành. Tại trung tâm điều khiển mạng của Mafia, Phác Vũ Trấn kéo thẳng Jihoon vào trong rồi đưa con chip cho thuộc hạ phân giải. Một loạt con số chạy trên màn hình vi tính, nhanh đến mức khiến người xem hoa mắt. Jihoon chăm chú theo dõi người đàn ông trẻ có gương mặt lạnh lùng ngồi trước máy vi tính. Anh chàng này kỹ thuật không tồi, ít ra giỏi hơn Thái Hiền. "Hàng đến đâu rồi?". Một giọng nói đột nhiên vang lên từ loa máy vi tính. Phác Vũ Trấn nhếch mép cười lạnh lùng, khoanh tay ngồi xuống bên cạnh lắng nghe. "Đang ở trên đường rồi, chắc ngày kia sẽ tới". Giọng nói phụ nữ vang lên. Jihoon ngồi xuống chiếc ghế ở đằng sau, nhận ra đây là giọng của Phác Thiên Mẫn. Thấy vẻ mặt ngờ vực của Jihoon, Phác Vũ Trấn giải thích: "Đây là thiết bị ghi âm mới nhất của năm nay. Thiết bị này chỉ sản xuất một lô nên không có nhiều người sử dụng. Đây là sản phẩm có hiệu quả ghi âm tốt nhất, tiện lợi nhất, độ bảo mật cao nhất. Chỉ có khách hàng mới biết mật mã thu âm. Rất may nhà sản xuất ra thiết bị ghi âm này chính là chúng tôi".
|
CHƯƠNG 52: BUỔI TỤ HỌP HOÀNH TRÁNG Jihoon nghe xong chỉ nhìn cau mày nhìn Phác Vũ Trấn mà không lên tiếng. Vòng vèo một hồi hóa ra đây là máy ghi âm. Bà già Phác Thiên Mẫn đó không biết thu lại cuộc trò chuyện với đối phương nhằm mục đích gì, chẳng phải tự nhiên có lợi cho Phác Vũ Trấn ư? Chả trách Phác Vũ Trấn lại vui mừng đến như vậy. " Kim Gia đến Italy rồi, nhất định phải hết sức cẩn thận. Chúng ta không thể coi thường Kim Samuel". "Tôi hiểu. Kim Samuel biết là do tôi làm đi chăng nữa, hắn không tìm thấy chứng cứ cũng chẳng làm gì được tôi. Mặc dù Kim Gia là lão đại nhưng Phác Thiên Mẫn tôi cũng không phải nhân vật tầm thường. Vô duyên vô cớ động đến tôi, Kim Gia chưa có sức mạnh lớn đến mức đó". Phác Thiên Mẫn cất giọng vừa kiêu ngạo vừa tỏ vẻ hống hách. "Uhm, không có chứng cứ đúng là không thể làm gì bà, nhưng không có nghĩa Kim Samuel sẽ để yên. Bà hãy cẩn thận đấy. Thế này đi, bà hãy nhanh chóng bàn giao lô hàng cho bên mua. Mất lô hàng đó, xem bọn chúng sẽ ăn nói thế nào với phía Trung Đông". Vẫn là giọng nói lãnh đạm của người đàn ông. "Phía Australia đã cử người đến nhận hàng rồi, tuyệt đối không xảy ra sơ suất. Nếu Kim Gia và thằng con trai ngoan ngoãn của tôi dám truy đuổi, sẽ có một món quà bất ngờ dành cho chúng". "Australia? Bà ta bán lô hàng sang Australia? Cứt thật, tại sao là Australia chứ?", gương mặt Phác Vũ Trấn lập tức biến sắc như khó tin vào sự thật vừa nghe thấy. Jihoon liếc Phác Vũ Trấn bằng ánh mắt kỳ lạ nhưng không lên tiếng thắc mắc. Tại sao không thể là Australia? Thế giới này chỉ cần nơi nào có con người tồn tại, nơi đó có thể xảy ra chiến tranh, vũ khí đều có đất dụng võ. Australia đâu phải là thiên đường, đâu đến mức Phác Vũ Trấn phải kinh ngạc như vậy? Phác Vũ Trấn tỏ ra kinh ngạc cũng chỉ trong một vài giây. Sau đó anh ta lấy lại vẻ mặt vô cảm, nhanh chóng nối máy với Kim Samuel: " Samuel, mục tiêu thay đổi rồi, hàng đang được chuyển đến Autralia. Chắc là ngày kia sẽ rơi vào tay người mua, chúng ta không còn nhiều thời gian nữa". Ban đầu, Phác Vũ Trấn tưởng Phác Thiên Mẫn bán lô hàng cho một người mua khác ở Trung Đông nên anh ta không bận tâm đến vấn đề thời gian, càng không lo cho Kim Samuel. Kim Samuel là nhà cung cấp vũ khí được hoan nghênh nhất ở Trung Đông, lại có thế lực lớn ở đây. Chỉ cần hắn ngầm ra mặt, sẽ nắm được tình hình mua bán và loại hàng hóa của cả khu vực. Nhưng không ngờ, lô hàng lại được chuyển đi Australia, chưa cần tính đến chuyện tìm ra người mua, chỉ riêng thời gian cũng là vấn đề rất khó giải quyết, nhất là khi Kim Samuel vẫn còn ở Trung Đông. Một loạt mệnh lệnh được truyền đi. Jihoon thấy vụ này không liên quan đến cậu liền chuồn ra ngoài. Cậu không có hứng thú với vũ khí, càng không có hứng thú đi tìm vũ khí. Dù sao cũng chẳng cần lo lắng cho đám Kim Samuel, cậu chuẩn bị đi ăn cơm thì hơn. Bữa sáng không ăn, giờ Jihoon cảm thấy rất đói bụng. "Cậu và tôi cùng đi gặp Samuel". Vẫn còn chưa ra khỏi cửa, bàn tay của Phác Vũ Trấn đột nhiên đặt lên vai Jihoon, ghìm cậu đứng lại. Jihoon quay đầu: "Tại sao? Tại sao tôi phải đi? Không đi, Kim Samuel có bắt tôi đi đâu". Biết nơi đó chẳng có gì hay ho đợi cậu, Jihoon lập tức từ chối. Khó khăn lắm mới có dịp Kim Samuel không quản thúc cậu, tội gì cậu phải tự tìm ngược đãi. Thấy Jihoon tỏ ra cương quyết, Phác Vũ Trấn gật gật đầu: "Cậu không đi? Tốt lắm. Phác Thiên Mẫn chắc không bao lâu nữa sẽ phát hiện bị mất con chíp. Tôi không thể đoán ra bà ta sẽ có hành động gì tiếp theo. Tôi sẽ điều tất cả những người tài giỏi của tổ chức đi giúp Samuel. Cậu muốn tiếp tục ở lại đây thì ở, nhưng tôi không thể bảo đảm vấn đề an toàn cho cậu. Đến lúc đó đừng trách tôi không nhắc nhở. Người đâu, mau chuẩn bị máy bay". Vừa nói, anh vừa sải bước rộng ra ngoài. Jihoon nghiến răng nhìn Phác Vũ Trấn, cậu lập tức đi nhanh theo anh ta. Phác Vũ Trấn điều hết người sang Australia, để cậu một mình ở lại đây, chẳng phải muốn cậu chết sớm hay sao? Không cần nghĩ ngợi nhiều, ở bên cạnh Kim Samuel an toàn gấp nhiều lần so với một mình ở nơi này. Tên Phác Vũ Trấn này cũng đáng ghét y như Kim Samuel. Một lúc sau, Jihoon trầm mặc ngồi trên chiếc máy bay quân dụng loại hình lớn, tốc độ nhanh nhất trên thế giới. Không nhầm đấy chứ? Giữa ban ngày ban mặt mà Phác Vũ Trấn dám điều động cả máy bay quân dụng loại hình lớn. Tên Phác Vũ Trấn ác chiến thật, có thể sử dụng loại máy bay của chính phủ và quân đội. Thế giới này loạn thật rồi. Trước đây, Jihoon tưởng cuộc đời cậu rất phong phú và kích thích. Nhưng kể từ khi gặp Kim Samuel, Jihoon cảm thấy cậu như ếch ngồi đáy giếng, chỉ nhìn thấy bầu trời chật chật hẹp. Bây giờ cậu mới biết thế nào là kịch tính thật sự. Jihoon đưa mắt về phía khoang máy bay rộng lớn. Trong đó xếp từng hòm từng hòm vũ khí mới, loại chỉ nhìn thấy trên truyền hình hoặc thậm chí chưa thấy bao giờ. Ký hiệu trên một số chiếc hòm chỉ ra, đó là vũ khí tiên tiến nhất, trong đó có cả tên lửa. Jihoon chăm chú nhìn đống vũ khí. Kim Samuel nói không sai, nhà buôn vũ khí đúng là lão đại của giới hắc đạo. Tên lửa bắn ra từ chiếc máy bay này có thể hủy diệt bất cứ thành trì nào bên dưới. Quả thật không nên đắc tội với loại người như Kim Samuel và Phác Vũ Trấn. Chiếc máy bay chở Jihoon không hổ danh là máy bay nhanh nhất. Chỉ sau nửa ngày nó đã vượt qua hai lục địa Âu Á, bay đến vùng trời châu Đại dương. Chiếc máy bay không phải đỗ xuống sân bay mà một sân cỏ được tỉa cắt rất khéo giống như sân golf. Trong bóng đêm có hai hàng đèn xe chiếu sáng tạo thành đường băng trắng trên sân. Máy bay của Phác Vũ Trấn từ từ đỗ xuống đường băng do đèn xe tạo ra ở trung tâm sân bóng. Jihoon theo Phác Vũ Trấn bước xuống máy bay. Cậu lập tức nhìn thấy Kim Samuel diện bộ đồ complet màu đen đứng cách đó không xa. Cả người hắn và bóng đêm hợp thành một thể. Mặc dù vậy, từ hắn vẫn toát ra khí chất đặc biệt khiến bất cứ sinh vật nào cũng không thể bỏ qua sự tồn tại của hắn. Thấy Kim Samuel nhìn mình bằng ánh mắt lạnh lùng, Jihoon không thể tiếp tục giữ sự trầm mặc. Miệng cậu hơi cong lên rồi nở nụ cười rạng rỡ với Kim Samuel: " Kim lão đại, không phải tôi muốn đến đây, mà là Phác Vũ Trấn bắt tôi đến. Anh đừng trách tôi không nghe lời anh đấy nhé". Đẩy Phác Vũ Trấn ra phía trước chắn làn gió lạnh là thượng sách của Jihoon lúc này. Kim Samuel liếc Phác Vũ Trấn bằng ánh mắt vô cùng lạnh lẽo. Phác Vũ Trấn sờ mũi nhìn Jihoon. Jihoon không thèm để ý đến Phác Vũ Trấn, đi ra sau Kim Samuel đứng im. Ai bảo Phác Vũ Trấn uy hiếp cậu. Kim Samuel không có bất cứ biểu hiện nào, hắn quay người vào trong xe. Jihoon nhíu mày rồi đi theo hắn. Phác Vũ Trấn kể từ lúc xuống máy bay giữ nguyên thái độ trầm mặc. Anh ta liền lên một chiếc xe khác đỗ ở gần đó. Ở đằng sau bọn họ, đám người đứng xếp hàng chờ sẵn xông về chiếc máy bay chuyển vũ khí xuống dưới. Jihoon trợn tròn mắt khi thấy một tốp khá đông bắt đầu tháo dỡ chiếc chiếc máy bay. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, chiếc máy bay chỉ còn lại nửa thân dưới ánh đèn nhấp nháy.
|