Ta Có Chờ Nhau
|
|
- Khương…. Nhỏ Nhi ngồi xuống ghế đá bên cạnh nó…. - Sao? - Tao có cái này cho mày nè… - Cái gì vậy? Nhỏ lấy ra một tờ báo Hoa học trò, số mới nhất… Lật lật vài trang, nó gấp đôi tờ báo, và đưa lên trước mặt nó… - Bài mày được đăng đó… Chúc mừng nha… Nó nhìn kĩ, quả đúng là bài nó rồi…. Chuyên mục trang viết Tuổi Hồng… Nó vui mừng, cười thật tươi… - Vậy là có nhuận bút, nhớ khao tao đi ăn đó… - Mày lúc nào cũng chỉ có vậy…. - Mà, sao mày lại lấy bút danh là “ Tinh Tú” , nghe chẳng hay gì cả… Nó im lặng…. nhìn ra sân thể dục, nơi có một người đặc biệt của lòng nó, đang say sưa với tiết giảng của mình…. Đoạn khẽ bảo: - Vì Tinh Tú…. nó gợi về người đó… Nhỏ Nhi lắc đầu ngao ngán… - Mày yêu quá rồi đó Khương…. - Không… tao không có gì yêu quá đâu…. Chỉ là yêu thôi, tao nghĩ không nhiều đến mức đó… - Nhưng mày vẫn yêu, đúng không? - Ừ…Mày hiểu tao mà…. Thôi, vào lớp đi… - Ừ… …………………………………………………………………….
|
Sáng nay, Tú vừa đi vào cổng, thì chợt có bác đưa thư gọi anh lại.... - Chào thầy... thầy là giáo viên trường này phải không ? - Dạ...có gì không bác ? - Tôi nhờ thầy gửi cái này giúp cho học sinh... đây... – bác rút ra một bì thư....phía trước có đề tên.... Người gửi : “Tòa soạn báo Hoa Học Trò”, Người nhận: Lê Kha Khương, học sinh lớp 11.3 trường THPT Lý Tự Trọng, địa chỉ:…, bút danh; « Tinh Tú »… Thầy cầm lấy thư của nó, chào bác đưa thư rồi tiến vào trường…. “Tinh Tú?” – Bút danh kì lạ quá… Báo Hoa học trò số thứ 42, trang viết Tuổi hồng... Anh phải về tìm xem nó viết gì.... Đứng trước cửa lớp nó, tụi con gái lại được dịp ồ lên... Nó thấy thầy tìm mình, liền chạy ra gặp... - Có gì không thầy ? - Có người gửi thư cho em nè... Nó nhận lấy, ra là của tòa soạn... - Em cảm ơn... - Giỏi quá ta, viết báo luôn... - Có gì đâu thầy... – Nó ngượng ngùng... – Chỉ là rảnh rỗi nên viết thử một bài xem sao ? - Thôi, em vào lớp đi.... thầy qua phòng hội đồng đã.. - Dạ... Thầy quay lưng, nó nhìn theo bóng thầy.... ..............
|
“ 16.9.2010…. Hôm nay lại được gặp thầy trong tiết học thể dục…. Thầy vẫn vậy, cứ cười đùa hoài làm người khác xao xuyến… Người gì mà kì lạ…. Cứ thấy nhớ thầy, thật điên mất… “ “ 23.9.2010…. Chờ mãi mới đến tiết thể dục, vậy mà nó cũng trôi qua… Thấy thầy là lại đỏ mặt.... Phải làm sao ? “ “ 3.10.2010… Chiều nay ghé qua thư viện, vô tình thấy thầy đang đứng tựa lưng vào tường trước cửa phòng hội đồng… thầy đang cầm trên tay một tấm ảnh thì phải, ánh mắt nhìn chăm chú và triều mến…. Ai vậy nhỉ? Chắc, là hình người thầy yêu rồi.. Tự nhiên nghĩ vậy, rồi buồn… Điên quá… Thấy thầy cất tấm ảnh vào lại bóp tiền mà lòng hiện ra bao nhiêu thắc mắc…rồi sợ thầy thấy mình đang nhìn thầy, vội chạy đi….” “ 10.10.2010… Gặp thầy khi ra chơi… thầy giữ mình lại và khen bài viết trên báo HHT hay quá…khiến mình có chút rộn ràng… Thầy mà biết chuyện tình đơn phương của cô gái dành cho chàng trai chính là tình cảm mình cho thầy thì sao nhỉ? Cả cái kết, chàng trai đón nhận tình cảm cô gái…chắc chỉ có trong mơ đối với trường hợp mình và thầy thôi….” …………
|
Ngày 19.10.2010… Chiều nay, lớp nó đến trường để học thể dục… Khi thầy tới, thầy liền bảo: - Ngày mai là 20.10, các bạn nam đã chuẩn bị gì cho các bạn nữ chưa vậy? - Không làm gì đâu thầy ơi…. – Thằng Nam tí tởn đáp…cốt là để trêu tụi con gái.. - Sao kì vậy? - Thầy hát đi thầy ơi….hát tặng tụi em đi thầy…. – Tụi con gái nhao nhao…. - Thôi được… ưu tiên lớp này, hôm nay khỏi phải học… trò chuyện cho vui ha… “Yeahhhhhhh…..” – Cả lớp reo lên… - Được rồi, thầy sẽ hát tặng các bạn nữ lớp mình một bài…. - Bài gì thầy? - Nghe hát thử rồi biết…. – Thầy cười… “ Này cô bé….có mái tóc đuôi gà….” Thầy cất giọng, câu đầu tiên thật chậm… Phía dưới liền la lên um sùm…. - Bài này là bài tóc đuôi gà phải không bây? – Có đứa nào đó nói…. - Thôi im đi bà… “ Đạp xe trên phố, phố đông người qua.. Chờ anh với…sắp tới ngã tư rồi….” Những câu hát cứ nối tiếp vang lên, tụi nó giơ hai tay đưa qua đưa lại phụ họa cho thầy…. - Chúc các bạn nữ lớp mình sẽ ngày càng xinh đẹp, giỏi giang, đảm đang…. Cứ mỗi từ thầy nói, tụi nó lại ồ lên một lần, khi thầy vừa nói xong từ “đảm đang”, 23 đứa con trai liền xua tay…. - Đừng chúc cái đó, vô vọng lắm thầy ơi… Kết quả, thằng vừa cất tiếng bị tụi con gái nhéo tai đau điếng… Lớp nó thật vui…. …………………………………….
|
20.10…. Trường nó tổ chức lễ kỉ niệm ngày thành lập Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam, mời tất cả thầy cô giáo, cùng lớp trưởng, bí thư các lớp đi dự lễ… Nó và Nhi tham gia…. Các thầy cô trường nó làm lễ rất hay, gần gũi… Dự xong lễ thì đã 5h chiều, tụi học sinh ra về…. để thầy cô ở lại liên hoan…. …. 21h…. Nó tìm mãi không thấy cái điện thoại đâu? Lật tung hết mọi thứ,chạy từ phòng này đến phòng kia, hỏi ba mẹ,… cũng không tìm ra… Nó rất ít khi dùng điện thoại, nên nhiều khi để đâu cũng không nhớ nỗi… Tìm không ra, nó ngồi xuống giường ngẫm nghĩ….. lúc sáng nó có mang điện thoại lên lớp.... hình như bỏ hộc bàn không đem về thì phải… Ôi… khoác vội cái áo, nó chạy qua trường… Đèn còn bật sáng, các thầy cô đã ra về hết… chỉ còn lại thầy bí thư và thầy Tú… trông hai người hình như đã say ngất, cùng nằm lên bàn… Nó liền chạy nhanh lên lớp, đúng là có điện thoại thật…. Rồi quay xuống chỗ hai thầy… Thầy Dương vẫn còn tỉnh táo một chút…nhận ra nó, liền gọi, giọng lè nhè: - Khương hả em? - Dạ… hai thầy chưa về à… - Thầy định về đây… nhưng còn thầy Tú, hình như gục luôn rồi… - Sao hai thầy uống nhiều vậy ? - Lúc nãy tụi thầy bị các cô bắt uống, thầy Tú sung quá uống liền mấy ly bia, giờ say bí tỉ… - Chết thật… - Em đưa thầy ấy về giúp thầy được không ? Chứ giờ thầy cũng chịu, mình thầy đi còn không vững… - Em… - … - Nhưng em không biết nhà thầy ấy… - Giờ thầy đi với em, thầy chỉ nhà cho em nhé… Em biết đi xe máy chứ hả ? - Dạ.. - Vậy em lấy xe thầy Tú chở thầy ấy về… Quyết định chóng vánh… Nó vì không thể để thầy ở đây nên đành nhận lời đưa thầy về… Đỡ thầy đứng dậy, thầy nặng lắm, nên nó cũng gặp khó khăn… Thầy Dương phụ nó đỡ thầy Tú lên xe… thầy Tú thì cứ nghiêng qua nghiêng lại, nên té mấy lần mới leo lên xe xong… nó cứ lo giờ về đến nhà thầy lỡ có chuyện gì thì sao…
|