Ta Có Chờ Nhau
|
|
“ Cho hỏi có phải Số điện thoại Khương phải không?” Nó vừa tiễn Nhi về thì nhận được tin nhắn, tự nhiên hồi hộp nghĩ đến thầy… “ Dạ phải… Cho hỏi ai vậy?” “ Anh, Tú đây. Tối nay em bận gì không?” “ Không, em không bận….” “ Vậy tối anh qua đón em đi ăn tối với anh nhé…” “Ăn tối sao?” “Ừ…. Em không thích à….” “ Không… đâu có….em thích mà…” “ Vậy cho anh địa chỉ nhà em đi…” “Ơ… dạ… nhà em ở…………” “ Được… 6h30 anh qua đó… bye em…” “Bye….” Tối nay thầy rủ nó đi ăn sao, thế có tính là buổi hẹn hò đầu tiên không nhỉ?.... A, phải đi chuẩn bị…. dù sao cũng lần đầu tiên, không thể xấu trong mắt thầy được… Nó liền lục tung tủ quần áo của nó, cuối cùng chọn ra cái quần jean đen và chiếc áo sơ mi đỏ… chải tóc đâu ra đấy, xịt tí keo…. Nó giờ trông đẹp trai vô cùng…. ….. 6h30…. Nó xuống nhà…. Đúng lúc mẹ nó đang chuẩn bị bữa tối… - Mẹ ơi… con đi ăn với bạn… không ăn cơm nhà tối nay nhé… - Mẹ nấu xong cả rồi, lại không ăn sao? - Dạ… - Được rồi… đi sớm về sớm…. - Dạ… Nó liền bước thật nhanh ra cổng….
|
Rõ ràng thấy nói nó 6h30 mà nhỉ…. Giờ hơn 10p rồi, chẳng thấy thầy đâu…. Hay do tìm không ra nhà…. Thiệt kì lạ, nhà nó từ trường tìm ra dễ dàng…. Cuối cùng thì thầy cũng đến…. nó bị ấn tượng với thầy hôm nay, vẫn quần jean áo sơ mi, nhưng lại trông đẹp trai hơn hẳn mọi lần….. Thầy dừng trước mặt nó, nở nụ cười tươi…. Rồi bảo: - Em lên xe đi…. - Dạ…. Hai người đi khỏi…. thầy mới nói: - Xin lỗi vì để em chờ… - Dạ… cũng không sao…. - Biết vì sao anh đến muộn không? - Dạ….không… - Là vì cái này…. Thầy rút từ trước xe ra một bông hồng nhỏ, còn rất tươi…. Có vài bông hoa cẩm chướng xung quanh…. Thầy đưa ra phía sau cho nó… - Tặng em nè…. - Dạ? - Làm gì mà ngạc nhiên vậy? Dù sao cũng là bữa đầu tiên hẹn hò…. Phải có hoa chứ…. Hehe…. - Ơ….dạ… em cảm ơn thầy… - Mà khi nãy, do anh đi kiếm đủ chỗ hết mới mua được bông hoa này, thành ra muộn…. - Không sao đâu thầy… Thầy đâu biết phía sau nó đang đỏ mặt…. - Mà em định cứ gọi anh như vậy à? - Dạ? - Mình đang quen nhau mà…. Em phải đổi cách xưng hô chứ… - A…. – Nó ngượng ngùng…. – Nhưng mà em quen rồi…. - Quen nên phải tập…. Em gọi thử đi… - Thôi… em ngại lắm… - Có gì mà ngại…. Gọi anh đi… Nó ngượng chín cả mặt…. nó chưa chuẩn bị cái này bao giờ, trước giờ gọi thầy quen rồi… - Em…. - Em làm sao? - Em… - Gọi đi…. Không thôi chúng ta quay về…. Thấy thầy có ý định dựng xe lại, nó hoảng hốt…. - Em… yêu anh…. Tú khựng lại…. nó đúng là đứa ngốc, chỉ cần gọi một tiếng “Anh” được rồi…. sao lại nói cả tình cảm của mình vậy chứ…. Không biết, anh làm vậy có đúng không nữa… Quãng đường từ đó đến quán ăn, hai người không nói thêm gì…. ….
|
Vào quán bún thịt nướng…. nó liền thấy bà chủ đon đả mời chào…. - Tú đó à… Mấy bữa nay không thấy ghé… - Dạ…. mấy bữa nay cũng lu bu… - Vào ngồi đi, còn cái bàn mày thích đó…. - Dạ…. hai tô bình thường nha cô Hai…. - Được rồi… Em mày à? - Dạ… em con… - thầy vừa nói vừa nháy mắt với nó… Nó cùng thầy đến ngồi vào một bàn cạnh cửa sổ, từ đây có thể nhìn ra bên ngoài… nhưng mà, cũng có gì đặc biệt đâu nhỉ, nhìn qua chỉ thấy tường nhà bên cạnh thôi…. - Chỗ này, có gì mà đặc biệt hả thầy? - Lại thầy, không nói… - Tú vờ giận… - Ơ… - Nó đỏ mặt, lại lắp bắp phát ra từng chữ…. – Chỗ này có gì đặc biệt hả anh? Tú cười…. nó thật dễ thương…. - Em không quan sát kĩ gì cả… - Nhìn sang chỉ thấy tường nhà họ… - Nhìn xuống góc kia kìa… - Tú chỉ tay… - thấy cây hoa xương rồng đó không? - Đâu? - Nhỏ nhỏ đó kìa… - A… thấy rồi…. - Thấy đặc biệt chưa? - Sao lại có một cây xương rồng mọc lên ở đó được nhỉ…. - Lại để ý không kĩ rồi… - Dạ? - Nhìn kĩ nè… thật ra người ta bỏ nó vào một cái chậu nhỏ, xong chôn xuống đất… - À… ra vậy… - Có những thứ trên đời này kì lạ lắm…. nhiều khi ta không nghĩ nó sẽ xảy ra…. Giống như cây xương rồng, có ai nghĩ, người ta sẽ trồng nó, và nó vẫn lớn lên ở nơi đặc biệt như vậy…. Nó nhìn thầy… bất giác lại nở nụ cười… - Sao lại cười? - Anh, ra dáng một nhà triết gia đấy… - Haha… Cả hai người cùng bật cười… - Có bún rồi đây…. – đích thân bà chủ bê ra cho hai người… - Cảm ơn cô… Hai người bắt đầu ăn…. Nó lần đầu tiên, ăn bún thịt nướng ngon thế này… Sao lâu nay không biết chỗ này nhỉ… - Ngon không? - Dạ ngon…. Tú ngồi nhìn nó ăn, thật lâu…. Rồi lại thốt lên không kiểm soát, đưa tay chạm vào mặt nó: - Văn…. Em lại để thức ăn dính trên má kìa…. Nó dừng lại…. mặt vẫn nhìn vào tô bún nhưng tuyệt nhiên không có thêm động tác nào nữa…. Thầy vẫn đang nghĩ, nó là Văn… Tú chợt tỉnh ra…. Anh sao thế này, nó giống người đó quá, làm anh không kiểm soát được mình…. Anh định nói lời xin lỗi, nhưng lại không thể mở miệng, kết quả, vẫn cứ thế mà im lặng…. Mất hơn 5p, chính nó, là người đi phá vỡ không khí im lặng… - Mình ăn tiếp đi…. – Rồi nở nụ cười…. nụ cười hiền lành…. - À…. ừ… Không phải là nó không buồn đâu…. Nhưng chính nó lựa chọn con đường này, nó tự cho rằng đây là những “lần đầu”, nên thầy sẽ còn nhớ người đó, chờ thêm một thời gian, chắc sẽ qua thôi…. …
|
Ăn xong, thầy chở nó đi dạo phố…. - Khương này, em yêu anh từ bao giờ? - Ưmmm….. không nhớ chính xác được…. hình như là cuối năm lớp 10…. - Vì anh đẹp trai quá sao? - Cái gì chứ? - Thôi, anh hiểu mà….chắc chắn là vì anh quá đẹp trai, nên đã làm Kha Khương của anh mê mệt… - Tú trêu nó… - Vâng….cứ cho là vậy… Anh bật cười khanh khách…. - Nhà em có mấy anh em ? - Hai… em còn 1 anh trai đang đi làm trong sài gòn…24t… - À… anh là con một… - Em có hỏi anh đâu… Bị quê độ, Tú im bặt…. nhóc này cũng lém lỉnh quá chừng…. Nó thì bật cười vui vẻ khi đã chọc lại được anh… - Sao ngồi xa anh quá vậy ? anh chẳng cảm nhận được là em đang ở phía sau gì cả… Nó nghe vậy bằng ngồi sát lại, hai chân nó nép vào người anh…. - Em thật sự giống Văn lắm…. mọi thứ…. Giống như anh em sinh đôi vậy… Thế nên hôm trước anh nhầm lẫn…. - … - Nhưng mà… là vì anh bị ám ảnh bởi Văn… anh biết lúc nãy ở quán đã làm em không vui vì nhắc đến Văn….nhưng mà, anh sẽ cố gắng…. Em rất đặc biệt, anh thích em hơn bất kì ai, nên anh tin mình sẽ làm được…. - …. - Khương này, từ hôm nay sáng nào anh cũng qua đưa em đi học nhé…. - Dạ ? Thôi anh, mọi người nghi ngờ, với nhà em gần trường, mất công anh lắm…. - Anh thích vậy. Chứ cả tuần có gặp em được bao lâu đâu… - Thôi, mất công mẹ em với mấy đứa lại hỏi… - Vậy chiều nào anh cũng qua chở em đi chơi cầu lông với anh… - A… cũng được… - Cho em chọn… qua chơi chung sân với anh hay là anh qua chơi chung sân với em… - Em sao cũng được… - Không được… chọn đi… - Em sao cũng được… - Hư quá… thôi được rồi, giờ thế này… anh bật điện thoại lên, nếu số phút là chẵn thì em qua sân anh hay chơi, nếu số lẻ thì anh qua sân em hay chơi, chịu chưa ? Nó bật cười vì độ trẻ con của anh… - Rồi rồi…. Anh dừng xe lại…. rút điện thoại ra… làm ra vẻ hồi hộp lắm… Rồi anh bật màn hình lên… - 20h07p… Anh qua với em… Nó cười… - Anh nghĩ đâu ra trò này vậy…. - Anh hay làm cái này mỗi khi có những lựa chọn….tất nhiên không áp dụng cho cái gì quan trọng… - Thật là giống trẻ con… - Em nói gì ? Anh chợt liếc mắt ra phía sau…. Nó vội vàng rút lời… - Không…. Không có gì đâu… - May cho em đấy… - … - Vậy quyết định vậy đi…. Mai 5h anh qua rước em nha… - 5h làm gì ? Giờ đó ngủ sướng hơn… - Thằng nhóc này… dám bắt bẻ anh nữa…. thì 17h…được chưa ? - Hehe… Cả anh và nó cùng cười…. 9h tối… anh đưa nó về nhà… - Sáng mai anh có tiết dạy ở trường…có gì mai gặp nha… - Dạ… - Anh về đây, em vào nhà đi… - Anh về đi… - Em vào đi… - Anh về rồi em vào… - Em vào rồi anh về… - Thật là… - Thôi được rồi… phải dùng đến cái này… Tú liền rút điện thoại ra… - Chẵn thì em vào trước, lẻ thì anh về trước… Màn hình hiện ra con số 21h04… nó khẽ bật cười…. rồi quay vào nhà… Tú nhìn nó đi khuất, nổ máy… …. Nó tắm rửa, thay quần áo xong thì nằm phịch xuống giường…. Ngày đầu tiên hẹn hò, cũng không tệ….. nó đã rất vui… đưa bông hoa lên mũi, nó nghe thoảng thoảng chút hương thơm nhè nhẹ…. Thoải mái…. …. Tú nằm xuống giường…cũng lâu rồi anh mới được vui như tối nay… Nó là một đứa khá láu cá…. Theo suy nghĩ của anh… Anh cũng đã quên đi mọi thứ để cuốn vào những câu chuyện của nó… Duy chỉ có lần lau miệng cho nó, hình bóng ấy hiện ra trước mắt anh…. Anh khẽ cười…. Cầm điện thoại, soạn một tin nhắn gửi cho nó… “ Em ngủ ngon….” Khoảng 5p sau…anh nhận lại tin nhắn mới… “ Anh cũng ngủ ngon…” Nở nụ cười… anh chìm vào giấc ngủ…. Giấc ngủ ngon không vương chút muộn phiền… ……………………………………………………………………………………….
|
“ Đêm qua, Barcelona đối đầu với đội bóng đang có phong độ rất cao là Valencia trong khuôn khổ vòng đấu thứ 8 giải vô địch quốc gia Tây Ban Nha…. Sự tỏa sáng của Messi và Neymar đã đem về cho Barca 3 điểm hết sức nhọc nhằn để tiếp tục bám đuổi Real Madrid trên BXH với 2 điểm ít hơn…. Chuyển qua một thông tin khác… trận bán kết giải Thượng Hải Masters giữa Rafael Nadal và Roger Federer đã diễn ra kịch tính đúng như mong đợi của các fan hâm mộ làng banh nỉ… Tàu tốc hành người Thụy Sĩ đã thể hiện một bộ mặt hoàn toàn khác với trận thua bạc nhược tại Cicinati để ghi tên vào chung kết sau 3 set với các tỉ số 6-4, 5-7, 7-6… Các thông tin vừa rồi đã khép lại chuyên mục thể thao của kênh radio……. Ngày hôm nay, cảm ơn các bạn đã lắng nghe” Tắt radio, nó xuống nhà để chuẩn bị đi học…. - Nhớ lên căn tin ăn sáng nghe con… - Dạ… chào mẹ, chào ba con đi học…. ………… Bước vào lớp, nó thấy mọi người đã đến khá đông đủ…. Tụi con trai khoảng 10 đứa đang tụ tập góc lớp bàn tán về LMHT… - Hôm qua tao đánh 3 trận xếp hạng, thắng 3 trận…. sắp lên Vàng 5 rồi… - Mày chơi con gì ? - Trận đầu chơi Ahri, trận thứ 2 chơi Trymdame, trận thứ 3 chơi Blit… - Cũng ghê…bên nó ngu lắm hay sao mày thắng được vậy… - Chưa thấy hôm qua tao xanh thế nào đâu…. Nó bỏ lại tụi kia, lấy sách vở ra xem bài mới…. …
|