Ta Có Chờ Nhau
|
|
Anh đưa em về. Tú và nó đã ngồi trong nhà anh được hơn 1 tiếng. Nó vẫn im lặng không nói gì, anh nhìn cũng hơi sốt ruột. - Dạ. - Anh sang xin lỗi ba mẹ em luôn nha. Anh đề nghị, nó liền quay sang nhìn anh: - Xin lỗi gì hả anh? - Vì những gì đã gây ra cho em trong suốt thời gian qua. - Anh có sai gi đâu. - Nhưng mà ba mẹ em vẫn chưa biết chuyện, hẳn là bây giờ cũng vẫn đang hiểu lầm. Anh cần giải thích để sau này chúng ta tiện qua lại hơn. Em cũng chọn anh rồi mà. Nó không đáp, lại rơi vào nốt lặng như ban nãy. - Em không thích sao? - Em đâu có. - Hay là... em không đồng ý với vụ cá cược này. Nếu như em thấy chưa thỏa đáng, thì không sao mà. Đúng là chuyện này do tụi anh thống nhất chứ cũng chưa hỏi qua em, cũng không hẳn là quyết định của em. Anh càng nói càng nhỏ giọng. - Không phải. Em vì đoán rằng Đạt đang rất buồn mà thấy khó chịu. Chính em đã không chọn lựa được. Em yêu anh mà, yêu hơn bất kì ai, làm sao lại không hài lòng. Nhưng mà em không thể vui vẻ ngay lúc này được, trong lòng em vẫn thấy nặng nề lắm. Tú bóp nhẹ hai vai nó, kéo nó tựa vào lòng mình. - Anh hiểu, anh hiểu mà. .......... Đạt từ 7h tối đã chạy tới bar, uống không ít. Nói gì thì nói, bảo không buồn không tiếc nuối là dối lòng. Làm sao mà có thể thoải mái được vào lúc này chứ. Nụ cười, ánh mắt của nó cứ hiện ra, đẹp và cuốn hút khiến hắn say mê. Hắn hóa ra đã nghiện từ lâu rồi. Thật ra cũng không hẳn là thành người xa lạ đi, thế nhưng mà cảm giác đột ngột thay đổi như thế này lại làm hắn không kiểm soát được. Hắn say, gục đầu lên bàn. ........
|
Sáng hôm sau tỉnh dậy. Dụi mắt, lại thấy đang nằm trong phòng nó. Hơi bất ngờ, nhìn quanh quất, mới phát hiện nó nằm ngay bên cạnh. Liền không tự chủ được mà nằm nghiêng lại nhìn nó. Khuôn mặt này, mái tóc này, đôi môi này, hắn say rồi. Không hiểu tại sao mình lại nằm đây, chỉ biết được nằm bên cạnh nó, đã thấy trong lòng tiêu tan không ít chán chường. Lại mạnh dạn đưa tay ôm ngang người nó. Nhưng không may lại làm nó tỉnh. Nó mở mắt, thấy hắn nhìn mình, lại còn đang ôm mình. Có điều nó cũng không đẩy hắn ra, chỉ khẽ nhắm mắt lại. - Tỉnh rồi sao? - Ừm... - Mệt không? - Có hơi nhức đầu. Sao tui lại ở đây? - 3h sáng quán bar gọi tui tới đưa mấy người về. Hắn mới chột dạ, thì ra là vậy. 3h sáng, khung giờ quá tệ rồi. - Xin lỗi. - Sai gì mà xin. Rảnh vừa. Ngủ thêm chút, lát tui đi học. - Tui ôm mấy người được không? - Cũng đã ôm rồi còn gì, xin gì nữa. Vẫn giọng điệu đó, song cũng làm hắn thấy hai người cũng không thay đổi mấy cho dù sở hữu hôm nay lại không còn như hôm qua. Hắn chớp cơ hội ôm chặt nó vào lòng, nó cũng chịu dụi đầu vào ngực hắn. Hắn hôn lên trán nó, sờ nhẹ mái tóc. - Bảo bối, em không còn là của anh nữa rồi. Nó nghe thấy, nhưng không đáp. ........... Trưa nó đi học về hắn đã rời khỏi, còn để lại một tờ giấy "Tối 7h ba chúng ta gặp nhau một chút nha, tui hẹn hắn rồi, ừm, chắc để hắn sang đón mấy người vậy". Nó thở dài. ............. Quán cà phê 89 trên đường Bạch Đằng là quán hai tầng. Quán này thức uống ngon, các bàn lại cách nhau xa, là không gian gặp gỡ rất hợp lí. Khi mà anh đưa nó tới, Đạt đã ngồi sẵn. Ngồi đối diện nhau, lại cảm nhận thấy không khí có chút căng thẳng. Đạt vậy mà lại cười. - Chào anh. - Ừ chào cậu - Tú đáp lời. 3 người im lặng chờ phục vụ mang đồ uống ra xong, mới bắt đầu chuyện mình muốn nói. - Chắc để tui nói trước - Đạt lên tiếng. - .... - Cũng không biết phải bắt đầu như thế nào. - Đạt nhìn nó dịu dàng. - Vậy là chuyện ba chúng ta cũng giải quyết xong. Hai tụi tui cũng đã giúp Khương chọn lựa. Tui biết Khương rất khó xử, nhưng Khương hãy tin rằng kết quả này là hoàn toàn hợp lí. Bởi vì chỉ khi đứng giữa việc chọn 1 trong 2, Khương mới biết mình thật sự sợ mất người nào hơn. Thế rồi Khương chọn anh Tú. Tui không hề trách Khương chút nào đâu. Nghỉ một chút, hắn tiếp: - Thời gian qua, đối với tui là một đoạn thời gian đẹp, vì có Khương. Tui không nghĩ mình sẽ là một đứa biết nhẫn nhịn, chịu đựng, kiềm chế và biết quan tâm. Nhờ Khương cả. Lần này chia tay, thật sự tui rất buồn, nhưng mà cũng không đến mức tuyệt vọng. - ..... - Anh Tú, tui muốn anh biết rõ tui yêu Khương không thua gì anh, lần này tui gửi trả Khương lại cho anh, anh phải làm hết sức để Khương hạnh phúc, không được phép làm đau buồn em ấy như trước đây nữa, tui không tha thứ cho anh đâu. - Ừ, anh biết rồi.
|
Khương, sau này quan hệ của chúng ta là gì đây nhỉ? Hắn đột nhiên bật cười, trêu nó, nó liền lên tiếng: - Các người vẫn luôn là người bạn tốt nhất của tui cùng nhỏ Nhi, dĩ nhiên vẫn phải luôn ở bên tui rồi. - Em tham lam quá nha, không yêu tui còn bắt tui phải ở bên cạnh em là sao. - Không biết. - Ngốc, nhất định sẽ luôn ở bên em rồi. Sau hôm nay, chúng ta quay lại làm bạn thân như trước, ha. Nó cười tươi, lòng hắn tan ra. Không tệ. - Nhưng mà tui có chút điều kiện. - Em muốn gì? - Anh hỏi. - Buổi trưa tan học tui sẽ đưa Khương về. - Cái này.... - Em đồng ý. Anh còn chưa trả lời, nó đã đáp thay. Anh liền quay sang nó: - Em làm gì nhanh thế? - Anh nên ở lại công ty buổi trưa, nắng nóng, đi đi về về. Phiền chết đi được. Giọng điệu vẫn vậy, song lại tràn ngập yêu thương. Đạt nhìn hai người, quyết định tươi cười đón nhận vai trò mới mà cũ. - Đạt, cảm ơn. - Cảm ơn gì, mấy người cảm ơn tui làm gì. Đúng ra tui định bắt mấy người hôn tui một cái trước khi chia tay đó, mà thôi, đêm qua vậy cũng đủ rồi. Anh nghe xong liền đen mặt quay qua gặn hỏi: - Đêm qua là sao Khương? Nó liếc mắt lườm Đạt một cái, hắn nháy mắt trêu nó, nó cũng không vừa: - Thì quan hệ lần cuối thôi. Anh nghe xong liền tiu nghỉu, dù ghen nhưng với chuyện này thật không biết làm gì. Nó thấy vậy liền phì cười, anh yêu của nó vậy mà vẫn ngốc. Đưa tay cầm lấy tay anh dưới bàn, siết chặt. .................................................... Anh chở nó đi dạo quanh thành phố, lại nhìn thấy bao nhiêu kỉ niệm. Sau bao nhiêu chuyện, không thể tin rằng cuối cùng anh và nó vẫn về bên nhau được, đúng là duyên trời. Mọi thứ đều trở về một vị trí hợp lí, và xứng đáng, chỉ hi vọng rằng sau bao nhiêu sóng gió trôi qua thì đến bây giờ cả hai sẽ được tận hưởng những giây phút hạnh phúc nhất, thoải mái nhất. Người ta bảo rằng trên con đường tình yêu, nếu như chân thành, chưa chắc mình sẽ có được hạnh phúc mình mong muốn mà không phải trải qua khổ đau, song rồi ông trời cũng sẽ đền bù cho mình một cách xứng đáng. Nó vòng tay ôm ngang bụng anh, càu nhàu bất anh cạo râu, cắt tóc, tập thể dục. Anh chỉ ngồi nghe và cười. Tình cảm, nhiệm màu đến mức từ những thứ tưởng như không thể, rốt cuộc lại biến thành một mối liên kết không thể tách rời. Nó từ nay đã có thể yên tâm tập trung cho kì thi đại học của mình rồi. Có anh bên nó, nó sẽ không sợ gì nữa. Cuối cùng, ta cũng chờ được nhau.
|
TRUYỆN ĐÃ HẾT. Chỉ có vài trang nhưng thật ra cũng đã phải mất tầm 2 năm mới xong, cách đây một thời gian còn nghĩ chắc là bỏ lửng mất thôi. Bản thân tác giả cảm thấy mình viết không hay lắm, thỉnh thoảng mới có được 1 dòng, 1 đoạn nghe trôi chảy. Thế nhưng cũng hi vọng sẽ có nhiều người đọc. Đặc biệt cảm ơn bạn duythu99 đã theo dõi và ủng hộ liên tục. Đăng nhanh như vậy cũng vì bạn. Truyện này tác giả từng có ý định viết phần 2, nhưng mà sợ là không hoàn thành được. Đành vẫn giữ lại đó như một ý định, còn nếu mà viết được thật thì tính sau. Dẫu có viết phần 2 thì hẳn cũng phải vài năm nữa mới hoàn thành, lúc đó mọi người đã quên hết rồi, haha. Thanks for reading.
|
Truyện của bạn là một câu chuyện nhẹ nhàng. Và điều đó làm mình cuốn hút vào câu chuyện của bạn. Cố gắng phát huy lần sau nhé bạn.
|