Ta Có Chờ Nhau
|
|
Nó đồng ý, lúc nghe hắn ngỏ lời. Hắn chở nó đến rạp phim, đây hóa ra mới là lần thứ 2 hai người cùng đi xem phim, sau lần trước gặp anh tại chính nơi này, mà nhớ lại thì lần đấy cũng không xem được gì. Hôm nay đường đường chính chính, cùng nó có một buổi hẹn hò tại rạp phim đúng nghĩa. Nó chọn phim, hắn mua vé, rồi cùng nhau vào trong. Phim hay, hắn dịu dàng nắm tay nó, nó cũng không rút lại. ........... Hết phim, hắn chở nó ra công viên, gửi xe, rồi hai người cùng đi dạo. Cũng không biết nói gì. Thỉnh thoảng hắn nhìn sang nó, thấy nó đang nhìn thẳng về trước, ánh mắt đôi lúc mông lung không rõ, có lẽ nó đang bận suy nghĩ về chuyện của ba người. Hắn thương nó, thật sự không muốn nó vì chuyện này mà đau đầu, nhưng biết làm sao, nó là người duy nhất có quyền quyết định. Phải chi có thể dùng tiền mua thêm ít phần trăm chiến thắng, hắn nguyện bỏ ra đủ đầy, để ít nhất cũng phải chạm mốc an toàn. - Đạt, mấy người có cảm thấy tui phiền phức không? - Em điên rồi - Hắn phì cười - phiền thế nào được, yêu em còn sợ không đủ. Nó khẽ cười vì sự sến sẩm này của hắn, song cũng hơi nhói lòng một chút, hắn cũng đã cho nó quá nhiều. So với anh, tình cảm của hắn khẳng định là không sợ hổ thẹn. Hai người cứ vậy mà đi hết một đoạn dài, xong rồi lại quay ngược, trở về. - A... - Nó đang đi lại dẫm phải cục đá nên bị lật chân, cảm giác đau đớn ngay lập tức truyền đến. Đạt vừa nghe nó kêu lên liền hoảng hồn, - Sao vậy Khương? Nó ngồi xuống xoa xoa chân mình, hắn cũng ngồi xuống theo. Vội cởi giày nó, thấy bên trong đã hơi sưng lên, đau lòng không thôi. - Đau lắm hả? - Ừ, hơi nhức một tí. - Để lát mua thuốc về xoa lên. Nó mang lại giày vào, định đứng lên đi tiếp thì nó đã ngồi xuống trước mặt. - Lên lưng tui cõng. Nó bất ngờ, vội lắc đầu: - Điên rồi, người ta nhìn kì lắm. - Kì gì mà gì, chân đau thế làm sao mà đi. Lên nhanh. Lần đầu tiên hắn ra lệnh cho nó, nhưng nó luôn cảm thấy, tình cảm tràn đầy của hắn thì không thể nào nhầm lẫn được. Nó bên hắn, chắc chắn sẽ không bị tổn thương. Hắn chậm rãi cõng nó đi từng bước, hơi nặng, nhưng hắn thích, thật không dễ có một cơ hội thể hiện tình cảm ngay giữa nơi đông người thế này, hắn vui lắm. Nó cũng thấy thoải mái. Cúi đầu dựa hẳn vào vai hắn, mặc cho người ta nhìn ngó, chẳng qua cũng chỉ là người chỉ gặp 1 lần. Hắn vì cái tựa đầu này mà tim đập mạnh,hạnh phúc lan tỏa, mọi muộn phiền cũng theo đó biến đi hết. Hắn sẵn sàng rồi. ...............................................
|
Nó nhìn lên đồng hồ đã 5h chiều. Tối hôm qua anh nhắn tin cho nó, bảo rằng có chút nhớ. Hẹn nó tối nay gặp, nó cũng đã đồng ý. Đôi lúc nó cảm thấy mình thật không đúng khi dây dưa giữa hai người, song chính nó vẫn chưa biết phải quyết định sao cho phải, nó sợ một trong hai người tổn thương, bởi suy cho cùng, đó đều là hai người quan trọng đối với nó. Dòng suy nghĩ của nó bị cắt đứt bởi tiếng chuông điện thoại, cầm lên thấy số lạ, nó cũng bắt máy. - Alo. Cho hỏi ai đấy ạ? - /Cho hỏi có phải cậu là người quen của người tên Thiện Đạt không ạ?/ - Vâng đúng rồi. - Nó hơi bất ngờ. - /Cậu ta bị tai nạn vừa được đưa vào bệnh viện đa khoa, cậu mau tới/ Nó hoảng hồn, tim đập nhanh vì lo lắng: - Sao...sao lại tai nạn, có làm sao không ạ? - /Hiện tại cần người nhà bệnh nhân tới kí giấy xác nhận thì mới được cấp cứu. Cậu mau tới/ - Được được. Tôi tới ngay. Tắt điện thoại, nó liền khoác vội cái áo và chạy ra khỏi nhà. Đứng ở cổng liền gọi nhanh một chiếc taxi. Trong lúc đang lo lắng, sốt ruột chờ xe tới, nó lại nhận được điện thoại, là của anh. - Alo. Anh à. Bây giờ em có chuyện rất gấp, chúng ta nói chuyện sau được không? Nó định tắt máy, lại đột nhiên giật thót khi nghe giọng nói yếu ớt của anh. - /Khương, anh...anh đau bụng quá. Hình như anh bị ngộ độc rồi, anh ra tới cổng rồi nhưng đi không nỗi nữa, em tới đưa anh đến bệnh viện được không?/ Nó càng thêm lo sợ, sao lại như vậy. - Anh, anh có sao không? Em tới ngay. Anh tắt máy, hình như anh nói không được nữa rồi. Đúng lúc xe tới, nó liền ngồi lên xe. Nhưng, khoan đã, vậy còn Đạt. Chết rồi, cả Đạt và anh cùng gặp chuyện, nó cũng vừa định chạy tới bệnh viện. Cả Đạt và anh đều đang nguy kịch. Hay là chạy tới nhà anh rồi đưa anh tới bệnh viện, luôn tiện ghé tới Đạt. Nhưng mà không được, Đạt tai nạn chắc chắn không nhẹ, đang cần cấp cứu gấp, nếu ghé qua anh sẽ không kịp mất. Bây giờ nó phải làm sao? - Đi đâu anh ơi. - Tài xế taxi cất tiếng, nó giật mình. Mồ hôi đổ ra liên tục, bây giờ làm sao đây. Phải đi đến người nào. Anh hình như cũng không chịu đựng được nữa nên mới tắt máy. Nếu nó không đến lỡ anh có làm sao thì... Nó nhắm mắt, lắc đầu mạnh, lại nhấc điện thoại. .........................................
|
Hắn đang đứng ngay trước cổng bệnh viện. Hắn đang mong nó. Đây là một vụ cá cược, cả anh và hắn cùng gọi báo tin xấu và cần nó ngay bây giờ, chính là ý của Khang, anh bảo rằng lần này nó chọn ai, thì người còn lại hãy chấp nhận. Tú cũng đã đồng ý với thỏa thuận này. Vậy nên hắn đã ở đây nhờ người gọi cho nó, chỉ mong rằng nó sẽ xuất hiện. Bởi vì đây rõ ràng là cơ hội cuối cùng của hắn. Nói vậy nhưng mà Đạt thật sự rất lo lắng, cả người cứ toát mồ hôi liên tục vì lo sợ. Chỉ ước nó có mặt ở đây. Nếu như nó không tới... Hắn sẽ thôi hi vọng, toàn tâm toàn ý lùi lại phía sau mà yêu thương nó, quan tâm nó, chúc phúc nó. ...... Anh cũng hồi hộp không kém. Nếu như nói sợ nó không yêu mình thì anh không hề sợ, bởi vì nhìn dáng bộ yêu thương của nó khi đứng trước mặt anh khóc òa lên, anh tin rằng nó vẫn yêu anh. Anh chỉ sợ rằng nó vốn dĩ là người trọng tình cảm, Đạt đã giúp đỡ nó suốt thời gian quá dài. Nó từng nói rằng khi ở bên Đạt làm nó cũng không còn nghĩ đến anh nữa, vậy phải chăng nếu đi thêm một đoạn thời gian nữa, nó sẽ hoàn toàn không còn nhớ đến anh? Cuộc cá cược này, giải thưởng lớn, song người thua nhất định sẽ vô cùng đau lòng. .......... Hắn hết nhìn bên này đường, lại quay mặt nhìn hướng ngược lại. Rốt cuộc thấy một chiếc taxi dừng ngay gần chỗ hắn, tim hắn liền dừng lại một nhịp. Cánh cửa taxi mở ra, hắn liền hồi hộp, hẳn là nó rồi, đúng không? Khuôn mặt hắn lại dãn ra một tí, bất giác nở một nụ cười. Nó chọn mình....?
|
Hắn vừa nhấc chân định tiến lại, thấy người xuống xe, lại khựng lại, ánh mắt thất thần không cách nào diễn tả nỗi. Là nhỏ Nhi. Chân hắn đứng không vững nữa, thế mà môi chợt nở một nụ cười, nụ cười chấp nhận, hắn, vậy mà thua thật rồi. Nhỏ Nhi vốn biết trước chuyện này, ngay khi nó gọi, nhỏ đã thấy tội hắn, vốn dĩ chỉ cần gọi một cuộc điện thoại thông báo, song lại thấy như vậy là quá tàn nhẫn, nên chạy tới đây. Vậy nhưng lúc mà trên đường tới đây, nhỏ lại sợ phải thấy hắn, sợ thấy hắn gục xuống, tệ thật. Nhỏ không trách nó, nhưng lại trách ông trời dồn ba người bọn họ vào hoàn cảnh đáng thương. Đạt không làm sai bất cứ điều gì, thế nhưng lại không may mắn bằng. Nhỏ chậm chậm tiến lại, hắn đã ngồi bệt luôn lên đất. Hắn gục đầu, cắn môi. Thật sự đau khổ. ......... Bên này, anh lại đón nhận kết quả trước hắn vài phút. Hai người đã cùng nhất trí, nếu nó chọn người nào, thì người còn lại sẽ tự động mà rời bỏ nó. Lo lắng đến mức không thể đứng yên một chỗ, anh cứ đi tới đi lui ngay trước cổng. Một chiếc taxi dừng trước nhà, anh liền nhìn. Kết quả thấy nó bước xuống, anh không ngăn được mình chảy nước mắt, hai chân nhũn ra. Nó vừa xuống xe đã chạy ngay vào, lại thấy anh đứng ngay cửa. Vẻ mặt vội vàng sợ hãi hiện lên rất rõ. - Anh, anh có sao không? Nó cứ một vẻ hốt hoảng, không hề nghĩ tới anh sẽ nở nụ cười. - Anh không sao hết. - Anh hết đau rồi sao? May quá. - Không, anh thật ra không có bị làm sao. Nó lúc này mới trấn tĩnh, mới thật sự chú ý lại toàn bộ người anh, hình như không có vẻ gì vừa đau đớn đến mức không nói nỗi. Anh lừa nó? Nó liền một mặt lạnh tanh, nhìn thẳng mắt anh, quát lớn: - Anh điên rồi. Anh có biết Đạt đang tai nạn nghiêm trọng cũng rất cần em hay không? Sao anh có thể đùa được những chuyện như vậy. Anh điên rồi. Nó quay lưng định chạy đi tới bệnh viện, lại bị anh ôm lại rất chặt từ sau. Anh khẽ nói dịu dàng, nhưng giọng nói lại như kiểu nức nở yếu đuối: - Cảm ơn em. Cảm ơn em Khương à. Nó nghe anh nói, nhất thời vẫn không hiểu chuyện gì. - Đạt không sao, không sao đâu. Em đừng lo. Là tụi anh nói dối. Nó càng giận, vậy mà lại bị lừa bởi cả hai người. Nó sợ đến mức muốn rớt tim ra ngoài, suốt đường đi sợ mình đến không kịp, lại càng sợ nhỏ Nhi chậm trễ, cứ cầm điện thoại bắt nhỏ Nhi đi ngay cho đến khi nhỏ Nhi rời nhà chỉ đúng 3p sau khi nó thông báo thì mới chịu tắt máy. Vậy mà kết quả là thế này. Liền vùng vằng muốn rời đi. Nhưng mà tay anh, lại ôm chặt không cách nào thoát ra được. - Mọi người điên rồi sao? Hết chuyện để làm rồi sao? - Không phải đâu, em bình tĩnh để anh nói. Vậy là anh liền ngay lập tức thuật lại toàn bộ vụ cá cược cho nó nghe. Khương nghe xong lại có chút thẫn thờ. Thì ra mọi chuyện như vậy. Vậy là đã giải quyết xong sao?
|
Thực ra nó đã không thể chọn lựa được, bất kì quyết định nào cũng đều làm một trong hai đau lòng, mà nó thì không muốn chút nào. Thực ra hôm qua nó đã nghĩ trong đầu một quyết định, rằng sẽ không chọn ai trong hai người nữa. Cả 3 cứ vậy trở về đúng vị trí ban đầu. Thế mà giờ hình như đã xong xuôi cả rồi. Nó không có không tán thành, chỉ là bỗng dưng thấy thương Đạt không chịu được. Anh lúc này vẫn ôm nó không thôi. Nó khóc. Anh lại xoay người nó lại, ôm chặt vào lòng. Cảm ơn em, thật sự cảm ơn em. Nếu em không chọn anh, có lẽ anh sẽ không thể tiếp tục được nữa. Được quay lại với em, rồi lại rời xa, với anh như một vết đâm chí mạng mà nếu phải nhận lấy, anh tin rằng mình sẽ không cách nào qua khỏi được nữa. Anh hết kiên cường rồi, vì anh nhận ra, em đối với anh là tất cả sự sống. ....... - Vậy hai người có đi nữa không? Cho tôi lấy tiền taxi đi. Tiếng gọi của ông lái xe đột nhiên cắt ngang làm cả hai giật mình, mới nhận ra từ nãy đến giờ mình đã quên mất. Nó liền lau nước mắt, chờ anh đi ra trả tiền cho người ta. Cầm điện thoại, bất giác muốn gọi điện cho Đạt. ....... - /Alo.../ Đạt nhấc máy, nó lại không biết phải nói gì. - Đạt... - /Khương đừng suy nghĩ gì nha. Tui không sao. Tối mai tui đến gặp mấy người nha./ Nó im lặng thật lâu, bên kia hình như cũng không muốn tắt, như sợ sau này không được nghe giọng của nó nữa. Hít một hơi thật sâu, nó khẽ nói: - Đạt, xin lỗi. ....... Hắn buông máy, không buồn nhúc nhích. Ngốc, xin lỗi gì chứ, em không có lỗi gì hết. Anh thương em là do anh. Nếu là trước đây, chắc chắn anh không dễ dàng buông tay người anh chọn, nhưng giờ thì anh nhận ra, thấy em cười với anh đã là một trời hạnh phúc. ..............
|