Ta Có Chờ Nhau
|
|
Dừng xe trước cổng, nó xuống xe. Trả mũ bảo hiểm cho anh, anh dịu dàng mỉm cười nhìn nó. - Nhóc con, vào nhà đi. Có gì anh nhắn tin cho em nhé. - Dạ. Anh về đi. - Ừ, anh về. Nhìn anh mãi đến khi đi khỏi, nó mới quay vào. Vừa mở cổng, nó đã bị giật mình khi thấy Đạt đứng ngay hiên nhà, nhìn nó. Nó phát hiện hình như hắn đã thấy nó và anh, ánh mắt hắn lúc này không hề dễ chịu chút nào. Vậy rồi nó cũng nhấc chân lên tiến về phía hắn. Hắn cứ nhìn nó chằm chằm, xong lại xuất hiện trong lòng một nỗi buồn không tả nỗi. - Chúng ta lên phòng nha. Hắn từ chối. - Có lẽ... anh nên về. Nói rồi hắn liền dắt xe rời đi. Những gì mà hắn thấy có phải là điềm báo đối với hắn hay không? Tại sao nhỉ? Sao nó lại đi cùng hắn ta. ........ Đạt ở ngoài đường kể từ lúc rời nhà nó cho đến bây giờ, 9h tối. Hắn không hiểu sao lại có cảm giác sợ hãi đến mức không thể chế ngự được. Hắn đã rất khó khăn, thât sự rất khó khăn để có được lời chấp nhận của nó. Nhưng mà với những gì hắn thấy lúc chiều, hình như mối quan hệ giữa hai người đã không còn là sự thù ghét như trước. Nếu vậy thật thì hắn phải làm sao? Hắn biết rằng nó vẫn chưa yêu hắn, nhưng hắn đang từng bước từng bước rất chắc chắn chiếm lấy trái tim nó. Có điều vẫn chưa đến đâu cả, bây giờ sự tình như vậy, hắn làm sao có thể giành lấy phần thắng cho mình được đây. Hắn nhận ra mình đang run sợ, đang lo lắng ghê gớm. Nó sẽ rời bỏ hắn sao? Chỉ nghĩ đến việc không được gần gũi với nó như trước, hắn đã cảm thấy không thể chấp nhận được. Không thể nào, hẳn là mọi chuyện không tệ với hắn như vậy đâu, phải không? .......... "Sáng mai anh tới đưa em đi ăn rồi đi học nha" Nó nhận được tin nhắn của anh, "Dạ được" "Anh nhớ em" "Mới gặp nhau chiều nay còn gì" "Anh không dám tin lại có thể được ở bên em một lần nữa. Thật sự anh rất vui." "Anh ngủ sớm đi" "Ừ, mai anh qua sớm. Em yêu ngủ ngon." "Anh ngủ ngon" ..........
|
Đạt vẫn tới đón nó đi học như thường lệ. Dừng trước cổng nhà, rút điện thoại gọi cho nó: Khá lâu mới chịu nghe máy. - /Alo... Đạt hả?/ - Ừ. Anh tới rồi này. Em ra đi. - /Ừmmm.../ - Đạt nghe thấy nó ấp úng...- /Tui đi học rồi. Mấy người đi ăn sáng rồi tới trường đi./ - Ủa? Đi với ai? Sao không báo cho anh biết. Lúc mà hắn vừa hỏi câu đó, đột nhiên lại hiện lên hình ảnh nó và anh đi cùng nhau. - /à ừ... tui quên mất/ - Ừm. Vậy anh tới trường. Tắt máy, hắn lại cảm giác thấy điều gì đó không ổn. Hắn nổ máy chạy ngay tới trường, với hi vọng nhìn thấy nó ở lớp. Có như vậy thì hắn mới xóa được những lo lắng trong lòng. ...... - Trời đất. Bao lâu rồi tao mới thấy hai tụi mày đi chung. Bà Tư vừa cười vừa nhìn nó và hắn. Hai người cũng chỉ cười tươi đáp lại. ....... Hắn đã mong vậy, nhưng không được vậy. Hắn là người tới lớp sớm nhất, không thấy nó đâu cả. Nỗi bồn chồn cứ lớn dần.... ....... Anh đưa nó tới trường. - Anh đi làm nha. - Dạ. Em vào lớp đây. - Ừ. Học ngoan nha. Anh lái xe đi, nó quay vào. Khựng người khi thấy Đạt đứng ngay cổng trường. Chưa kịp nói gì, hắn đã quay lưng bước nhanh vào lớp. Hắn sợ, rất sợ, hắn cứ sợ nó sẽ nói điều gì đó với hắn, những điều không thật sự như hắn mong muốn. ........ Vào lớp, nó và hắn vẫn ngồi cạnh nhau, nhưng hắn lại cứ gục mặt xuống bàn. Nó ngồi bên liền cảm thấy xót xa không ít. Nó nhận ra mình đang đứng giữa tình huống khó xử biết mấy, giữa hắn và anh. Nó đặt tay lên vai hắn, khẽ bảo: - Đạt... - Khương... Khương khoan đã nói gì. Tui...tui cần bình tĩnh. - nó nghe được giọng hắn run run. ........ Vừa ra chơi, hắn đã xin phép xuống ngay phòng y tế. Hắn tránh mặt nó. Nó cũng cảm thấy khó xử trong lòng. Cứ vậy mà hết buổi học. Nó vừa xếp cặp bước ra khỏi lớp thì hắn cũng bước vào. - Để tui đưa Khương về. Nó khựng lại, hắn nở nụ cười ấm áp. Tên ngốc này..... ......... Im lặng suốt đường về, cho đến khi dừng xe trước nhà nó. Nó đứng xuống, lại đứng trước mặt hắn. Hắn nhìn nó, xong lại cúi mặt. Mất 1 phút, nó mới nói: - Không mở mũ bảo hiểm cho tui sao? - A... - Hắn mới sực tỉnh. Đưa tay gỡ mũ bảo hiểm của nó, nó lại nhỏ giọng: - Vào nhà ăn trưa. Không được từ chối. Xong quay lưng mở cổng. Hắn chần chừ đôi chút, song cũng dắt xe vào sân nhà. .........
|
Cả nhà ăn trưa xong, nó vào phòng. Hắn cũng lửng thững theo sau. Hai người im lặng rất lâu, nó ngồi trên ghế, hắn nằm xuống giường, kê tay làm gối. Hắn cứ nhìn mãi trần nhà, đang chờ nó nói, nó hẳn sắp nói những điều gì đó mà hắn không hề mong muốn. Nhưng mà biết làm sao, hắn không trốn tránh được. - Thật ra trước giờ không phải là Tú có lỗi với tui, mà là anh ấy có điều khó xử. ....... Hắn cứ nhìn lên trần nhà, ánh mắt thẫn thờ, im lặng lắng nghe từng lời nó nói. Vậy mà vẫn có những câu những chữ hắn bỏ sót, vì hắn bị phân tâm, phân tâm bởi ý nghĩ nó sắp xa hắn cứ vờn qua lại trong đầu. Nó kể xong cả, cũng im lặng ngồi nhìn hắn. Thật ra chính nó cũng đang bối rối vô cùng, một bên là anh, một bên là hắn, nó đang rơi vào tình cảnh éo le không thể dễ dàng tháo gỡ ra được. - Vậy Khương... - Hắn hít một hơi dài...- Khương sẽ, chia tay tui phải không? Vừa thốt lên hai từ chia tay thôi mà tim hắn đã giật thót, hắn nắm chặt bàn tay. Nó cũng bị câu hỏi này làm cho giật mình, và hơi ngỡ ngàng. Nó cảm thấy hắn đang không hề ổn, mà hình như chính nó cũng không ổn. - Đạt... - Không sao, không sao mà. Nếu như Khương chia tay thì tui chấp nhận.... tui chấp nhận được. - Giọng hắn cứ nhỏ dần, môi mấp máy, nước mắt hắn chảy ra lúc nào không hiểu, hắn cắn môi, đưa tay lau mạnh hai bên khóe mắt. - Không không... Đạt ơi... - Nó sốt ruột hẳn, nó thấy hắn khóc mà bao nhiêu khó chịu hiện lên, nó ngồi xuống bên cạnh hắn, tự nhiên đưa tay đỡ hắn và ôm hắn vào lòng. Hắn vì vậy mà lại không kìm nén được. - Tui yêu Khương, trước giờ vẫn vậy. Thật sự không thể xa em được. Không làm được. Trước giờ tui biết em vẫn thích người ta, nhưng mà tui vẫn đang làm hết sức mình để bù đắp cho em. Tui sợ lắm. Sợ em không ở bên tui nữa. Gia đình, bạn bè, mọi thứ tui đều không có. Chỉ có mỗi em. Mà biết làm sao? Đúng lúc này tưởng như tất cả đã bình yên, tui cứ chậm rãi sẽ được em yêu thì mọi chuyện lại như thế này. Tui có được quyền trách hắn ta không? Khương ơi... Tiếng kêu thốt lên như xé hết tâm can, nó bỗng dưng cũng chảy nước mắt. - Xin lỗi Đạt. Đạt cho tui thời gian suy nghĩ được không? Tui hiểu lòng Đạt mà. Hắn không biết làm gì hơn, chỉ có thể ôm chặt lấy nó, như sợ nó một giây phút nào đó sẽ tuột khỏi vòng tay hắn. ........
|
- Alo... -/Nhóc con à... anh nhớ em/ - Anh đấy à... - /Anh sang đón em đi dạo tí nhé.../ Nó suy nghĩ một lúc, rồi cũng đồng ý. ......... Ngồi sau xe anh là bao nhiêu cảm giác ùa về. Tấm lưng vững chãi dù sau bao lâu vẫn làm nó thấy bình yên. Anh chở nó vòng vòng thành phố, song cũng biết lựa mấy con đường vắng, nó cũng không bận tâm cứ đưa tay ôm lấy ngang bụng anh. - Bao lâu rồi mới được chó con của anh ôm. - Gần 1 năm. - Lâu thật. Anh nhớ em phát điên lên được. - Anh Tú này.... - Anh nghe. - Em và Đạt.... đang quen nhau. Tú im lặng, rốt cuộc cũng nói đến chuyện này. Anh đoán chắc rồi cũng sẽ phải thẳng thắn đối diện, song hơi sớm, anh và nó chỉ vừa mới quay lại với nhau. - Anh...anh biết. - Suốt thời gian chúng ta xa nhau, Đạt đã luôn ở bên quan tâm chăm sóc cho em. Tiện đường vắng, anh tấp xe vào lề đường. Quay lại nhìn nó: - Nhưng Khương à. Mọi chuyện đã sáng rõ. Anh tin là em còn yêu anh mà đúng không? - Phải, em yêu anh, chưa bao giờ hết yêu anh cả. - Vậy thì.... - Nhưng Đạt yêu em không thua gì anh. Nếu như em không chấp nhận làm người yêu cậu ấy thì mọi chuyện đã khác. Hiện tại nếu chia tay, em sợ Đạt không chịu được. - Vậy....chúng ta lại thôi sao.... - Anh buông giọng nhẹ nhàng, lại mang trong đó đầy ưu tư mà thật ra anh đã suy nghĩ từ lúc thấy nó nói chuyện điện thoại với Đạt rồi. Nó im lặng, nhìn lên trời tối đen như mực. Nó không hiểu mình cần phải làm gì lúc này nữa. - Em cần thời gian để quyết định. Anh chờ em được không? - Anh luôn chờ em mà.... - Anh nở nụ cười dịu dàng, dẫu vậy, lòng anh vẫn không thôi chất chứa bộn bề, biết đâu sau thời gian suy nghĩ, nó sẽ chọn người kia, vậy thì những cảm giác hạnh phúc tột cùng này, ông trời trao lại cho anh để làm gì cơ chứ. .........
|
Hắn ngồi trong bar uống hết ly này tới ly khác, mọi chuyện thật sự quá tệ. Hắn trước đây không hề yêu thích bất cứ điều gì, ba mẹ cứ bận làm ăn mà không quan tâm gì đến hắn, cuộc sống của hắn chỉ biết có ăn chơi và quậy phá, suốt ngày cùng tụi bạn không kiếm trò này cũng làm trò khác. Cái đêm hắn bị chặn đánh cũng chính là từ một vụ đánh nhau của nhóm hắn và kẻ khác, rồi gặp nó. Từ ngày chuyển đến cùng nó, hắn biến thành một con người hoàn toàn khác, thích thú sự kì lạ của nó, và cảm thấy mình bắt đầu có mục tiêu. Mỗi giây mỗi phút trôi qua bên cạnh nó đều khiến hắn cảm thấy đáng giá, và hạnh phúc vô cùng. Hắn không hề làm điều gì có lỗi với nó, nó có muốn tiếp tục cùng hắn hay không? Hắn gục xuống bàn. Đột nhiên, lại bật dậy. Hắn phải nhờ ai đó giúp đỡ, không thể ngồi yên chờ mọi chuyện tồi tệ xảy ra được. Nhưng mà, ai sẽ giúp hắn đây? Nhỏ Nhi? Không, hắn đã nghĩ ra một người có lẽ còn tốt hơn nhỏ.... Hắn vội vàng rời khỏi quán. ....... Đã hơn 10h tối, nhỏ Nhi đang làm sắp xong đống bài tập, lại nghe tiếng điện thoại reo, mở lên mới thấy tên hắn, chuyện gì lại gọi giờ này ta? - Nghe nè. - /Nhi à, tao ở dưới nhà. Anh mày ngủ chưa? Tao cần gặp anh mày một chút/ - Có chuyện gì vậy? Sao bỗng dưng đòi gặp anh tao? Không phải mày không thích ổng sao? - /Ừ, tao có chuyện cần gấp lắm. Cả mày và anh mày. Mày giúp tao đi/ - Thôi được rồi, để tao gọi ổng. Mày chờ chút tao xuống mở cổng cho. ....... Khang lúc nghe nhỏ Nhi bảo hắn muốn gặp mình cũng không khỏi ngạc nhiên, thế nhưng không hiểu sao lại liền lập tức linh cảm chuyện này liên quan tới nó, nếu không thì hắn không tìm đến anh làm gì. Ba người ngồi cùng nhau dưới bàn ghế đá ngay trước nhà. - Cũng khuya rồi, nhất định phải gặp giờ này sao? - Xin lỗi đã làm phiền anh, nhưng tôi không chờ được. Khang quan sát khuôn mặt hắn, đôi mắt thâm quầng, vẻ mặt mệt mỏi, lại hơi nghe được mùi cồn, chắc vừa uống không ít. - Không sao. Cậu cứ nói đi. - Chắc anh cũng đoán được tôi đến đây vì Khương. - Ừ. - Khương và Tú, quay lại với nhau rồi. Khang bất ngờ, nhỏ Nhi cũng không khỏi trố mắt, từ bao giờ? Sao lại.... - Mới cách đây hai ngày thôi. Cái người tên Văn ở bên cạnh hắn ta đã gặp Khương, và nói rằng thật ra trước đây Tú gặp tai nạn, lúc tỉnh lại sau hôn mê thì mắt không nhìn được nữa, thế nên quyết định chia tay Khương để Khương tìm hạnh phúc mới. Vậy nhưng mà cuối năm rồi anh ta lại có người hiến giác mạc cho và may mắn thành công, thế nên đã quay lại tìm Khương. Khang thì đã biết sự thật, chỉ không ngờ cuối cùng lại xảy ra theo hướng như vậy. Còn nhỏ Nhi, hoàn toàn ngạc nhiên với những gì xảy ra. Vậy hóa ra bấy lâu nay mọi chuyện đều là hiểu lầm. Nhỏ biết nó còn yêu anh lắm, nhưng mà Đạt, thì làm sao đây? - Vậy cậu và em ấy.... - Khang bỏ lửng câu hỏi. - Khương vẫn chưa chia tay tôi. Nhưng tôi sợ quá. Em ấy còn yêu hắn lắm, hai hôm nay cứ đi cùng hắn thôi. Tôi sợ... - hắn cúi mặt...- em ấy sẽ rời bỏ tôi. Khang yên lặng thật lâu. Anh hiểu hơn ai hết cảm giác của Đạt lúc này. Tệ thật, anh không trách ai cả. Từ khi biết chuyện anh đã hiểu lòng của Tú, vậy nên anh hoàn toàn thông cảm. Chỉ có điều anh không nghĩ hai người sẽ quay lại với nhau. Lúc nó báo cho anh biết nó nhận lời làm người yêu Đạt, anh đã vui vẻ cho rằng nó đã chịu gạt đi một tảng đá nặng. Không ngờ chính điều này bây giờ lại làm chính nó, chính Đạt, chính Tú, và cả anh khó xử. Biết giải quyết làm sao đây, tình cảm thì không thể cưỡng cầu, nhưng Đạt đối với nó suốt bao lâu nay là thứ tình cảm chân thành mà không phải ai cũng tình nguyện. Hắn chấp nhận những suy nghĩ và tâm tư của nó. Chăm sóc nó, quan tâm nó, trân trọng nó, yêu thương nó. Chuyện này thật sự, anh không biết nên đứng về phía ai. Dẫu vậy, thấy cậu bé này bất lực ngồi đây, gạt đi sĩ diện, gạt đi mọi điều trước đây, mà tới cầu sự giúp đỡ của anh. Anh lại mềm lòng không ít. - Đạt này, nếu Khương không chọn cậu, cậu có đồng ý không? Đạt nhìn anh bằng ánh mắt tha thiết mà từ lần đầu gặp nhau đến giờ, anh chưa bao giờ thấy... - Tôi còn làm gì được hơn. Nhưng mà tôi không biết mình sẽ như thế nào nếu không được ở bên chăm sóc Khương nữa. Đối với tôi lúc này không ai quan trọng hơn em ấy, thật sự. - Nhưng cậu cũng hiểu cơ hội của mình không nhiều bằng Tú đúng không? - Tôi biết chứ. Thế nên tôi mới đến đây. Tôi không còn biết làm gì nữa hết. Hắn vò đầu, cảm thấy bất lực. - Nếu như Khương hạnh phúc bên người khác, cậu sẽ luôn luôn ủng hộ em ấy chứ? - Tôi chỉ mong Khương hạnh phúc cả đời. - Vậy, chúng ta cùng làm một phép thử, Khương quyết định như thế nào, chúng ta đều ủng hộ em ấy nhé. Đạt ngẩn người, song lại gật đầu. Thôi đành vậy, vì yêu nó, hắn chấp nhận việc không làm nó tổn thương, để nó tự do với lựa chọn của mình, dù cho hạnh phúc này hơi ngắn ngủi, nhưng mà hắn vẫn còn cơ hội mà. Tối mai rủ em đi xem phim vậy. .........
|