Ta Có Chờ Nhau
|
|
Hắn đưa nó về cũng đã gần 10h tối. Vẫn như thói quen tự tay gỡ bỏ mũ bảo hiểm cho nó. - Sáng mai có muốn đi ăn sáng không? Anh sang chở đi nhé. - Ừm. Sang đi. Hắn cười tươi, rồi nổ xe về nhà. Nó chờ đến khi hắn đi khuất. Mới quay vào, rút chìa khóa mở cổng. Tiếng lách cách nhẹ nhàng kêu. Đột ngột, có giọng nói vang lên ngay phía sau nó: - Hai người có vẻ đang rất vui. Nó quay lại. Ngạc nhiên. Trước mặt nó, Là Văn. Văn nhìn nó cười tươi, khác hẳn cái vẻ kiêu ngạo, và có chút đanh đá như ngày xưa nó đã từng thấy. Chỉ không hiểu vì sao Văn lại ở đây, vào giờ nào? Kì lạ thật. - Anh đến gặp tôi? - Ừ phải. Lúc tôi tới thì đúng lúc Đạt chở cậu đi, thế nên đành chờ ở quán nước bên kia. Thế mà không ngờ hai cậu đi về muộn thế. - Anh có việc gì? - Tôi muốn gặp cậu có chút chuyện muốn nói. - Về Tú? - Về tất cả chúng ta. Chiều mai thì sao, cho tôi một cái hẹn nhé. - Tôi thật sự không thích nói chuyện với anh, và cả Tú. Nó thành thật. Văn có chút khựng lại với câu trả lời này. - Tôi chỉ đến một lần vì tôi nghĩ cần thiết phải nói cho cậu biết một số thứ. Tú không biết tôi hẹn gặp cậu. - Vậy chiều mai 4h, quán cà phê Long đường Nguyễn Trãi. - Đồng ý. Cảm ơn cậu. Chúc ngủ ngon. Tôi về đây. - Chào anh. Văn nói xong đã quay đi, nó cũng chỉ nhìn một chút, xong cúi mặt. Tệ thật. .........................................
|
/Khương à, anh trước cổng./ Nó ra ngoài, thấy hắn. - Xem trời cao đến đâu rồi? Hắn cười xòa: - Đừng giận. Anh ngủ quên mất. Nhưng cũng mới hơn 9h tí mà. - 9h45 rồi mà tí gì? Chờ rồi ăn trưa luôn vậy? - Thôi không sao mà. Đừng giận anh. Chủ nhật, ăn muộn muộn tí cũng không sao. Lên xe đi này. Nó vừa ngồi lên, hắn liền cho nổ máy. ....... - Trời đóng cửa hết luôn. - 10h rồi ai mà bán đồ ăn sáng nữa. - Hazzzz. Kì vậy ta? Em biết chỗ nào không? Trong đầu nó liền hiện lên bánh mỳ bà Tư. ......... - Con chào bà Tư. - Nó lễ phép ngay khi vừa tới gặp bà. Bà Tư nhìn lên, thấy nó, liền nở nụ cười phúc hậu. - Ôi trời thằng này, bây đi đâu lâu nay tao không thấy đâu. - Dạ con cũng hơi bận. Do đi học buổi sáng nên không tiện tới đây ăn ủng hộ bà Tư. Hôm nay nhớ bà Tư quá nên đến thăm bà Tư nè. Nó ôm hai bên vai bà Tư mà cười nói, hắn đột nhiên cảm thấy: ôi trời, nó cũng còn có bộ dạng lẽo lượi này nữa sao. Đáng yêu quá. - Dẻo miệng quá đi. À, lúc nãy thằng Tú nó cũng vừa ăn bánh mì ở đây? Sao hai đứa bây không đi chung. Nó cũng hay ăn ở đây, tao cũng hỏi nó sao không đi với mày, nó toàn nói cái gì gì tao chả hiểu. - Dạ... vậy ạ... - Nó không còn cười nữa. - Ừ. Nó đi một mình thôi. - Dạ. Hắn nhìn nó, cảm giác thấy nó xao động sao đó khó nói quá, nhưng mà rồi nó cũng nhìn hắn, mỉm cười. Hắn lại cảm thấy không còn điều gì khó chịu. .............. 4h chiều. Nó bước vào quán đã thấy Văn ngồi ngay bên ngoài. - Chào anh. - Chào cậu. Ngồi đi. Uống gì đây? - Hm. 1 cà phê sữa vậy. ......
|
Chúng ta vào thẳng vấn đề nhé. - Vâng. - Tôi muốn nói về chuyện của cậu và anh Tú. Nó nhìn Văn bằng ánh mắt khó hiểu. - Thật ra bao lâu nay chúng tôi luôn giấu cậu một chuyện. Hôm hay tôi gặp cậu mục đích để nói cậu biết chuyện này... Nó im lặng, chờ Văn nói tiếp. - Thật ra anh Tú không hề yêu tôi như anh ấy nói lúc cậu đến tìm anh ấy đâu. Mà đều có lí do cả. Dù cho có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì luôn luôn tồn tại một sự thật rằng anh ấy yêu cậu hơn bất cứ ai trên đời này. Nó hơi chựng lại, lời này là sao? - Khi mà anh ấy bị tai nạn nằm viện, hôn mê sâu, cái hôm chúng tôi rời đi cũng chính là hôm anh ấy tỉnh dậy, chỉ ngay sáng hôm đó. Anh ấy quyết định rời đi chóng vánh, vì phát hiện ra mắt mình không nhìn thấy được. Nó hoàn toàn bất ngờ, há hốc mồm không tin vào những gì Văn vừa nói. - Anh nói...anh nói gì? - Tai nạn đó đã để lại di chứng đúng như lời bác sĩ đã nói. Tú không nhìn thấy được gì nữa cả. - Nhưng mà rõ ràng những lần tôi gặp anh ta gần đây không hề có vẻ gì là.... - Đúng. Bởi vì tháng 11 vừa rồi anh ấy đã được ghép mạc, tìm được giác mạc phù hợp từ một người phụ nữ. Nó không còn bình tĩnh nữa, những chuyện này đều đi quá xa khỏi trí tưởng tượng của nó. - Ngay khi mà vừa nhìn thấy lại, cậu không biết đâu, điều đầu tiên anh ấy muốn làm là chạy ngay đến gặp cậu. Thế nên, hôm đấy cậu mới gặp tôi và anh ấy. Nó bàng hoàng nhớ lại.... " - Thầy tới đây có việc gì không? - À...ừ....thầy tình cờ đi ngang qua nên ghé vào... em có khỏe không?" Vậy hóa ra, lúc đó là anh muốn đến tìm nó, vậy mà nó cho rằng vì anh muốn dằn vặt nó, nên lại cùng đến với Văn. - Tại sao anh ấy lại rời bỏ tôi chứ? Anh ấy không yêu tôi sao? - Yêu chứ. Rất yêu là đằng khác. Nhưng bởi vì anh ấy sợ trở thành gánh nặng của cậu. Cậu mới 18 tuổi, lại còn cả tương lai phía trước, anh bấy giờ lại không nhìn thấy được, đi đứng khó khăn, còn có thể làm gì hơn ngoài chấp nhận rời xa cậu để cậu tìm hạnh phúc mới. Anh đau lòng lắm chứ. Anh nhớ cậu rất nhiều, bao nhiêu đêm mất ngủ, còn nhờ tôi từ Cam Ranh tới Nha Trang để xem cậu đang sống như thế nào. Anh đâu dám tin mình sẽ nhìn thấy lại được. Mà lúc nhìn thấy trở lại thì đã muộn, cậu đã có người khác chăm sóc, anh Tú đành ngậm ngùi chấp nhận, không muốn phá hoại thêm sự bình yên cậu đang có. Nó như muốn khóc òa lên khi nghe những lời vừa rồi. Tại sao mọi chuyện lại xảy ra nông nỗi này. Tại sao nó lại không hề hay biết. Tại sao anh không nói cho nó nghe, nó nhất định sẽ ở bên anh dù có ra sao đi nữa cơ mà. Vậy mà bao lâu nay nó hận anh, nó ghét anh, nó luôn cho rằng anh là kẻ tệ bạc, xấu xa, mà không hay biết anh đã phải chịu cực khổ như thế nào. - Anh ấy thật sự rất yêu cậu, Khương à. Anh ấy luôn nhớ cậu... Nó đột ngột đứng dậy, bỏ chạy ra khỏi quán. ......
|
Vừa đạp xe, vừa lâu vội dòng nước mắt cứ chảy đều, vì những chuyện đã xảy ra. Nó chỉ mới 18 tuổi thôi, nó không ngờ chuyện tình cảm của mình lại khó khăn vậy, lại biến động đến vậy. Nó cứ đạp xe, Cho đến lúc dừng chân tại cánh cổng quen thuộc. Hơn lúc nào hết, nó muốn gặp anh, muốn nghe anh nói hết lòng anh về những gì đã xảy ra. Tay run run, nó nhấn lấy chuông cửa. Đứng chờ một hồi, mới thấy một bóng người mặc áo đen từ trong nhà bước ra. Quen thuộc quá. Cánh cửa vừa động, tiếng chìa khóa tra vào ổ cứ lắc cắc kêu. Tú vừa mở, liền bất ngờ. Trước mặt anh, là nó, với khuôn mặt đầm đìa nước mắt. - Khương... Nó khóc òa lên, tiếng khóc nức nở như xé ruột xé gan anh. Không biết vì lí do gì, nhưng thấy nó khóc anh liền không chịu được. Bỗng dưng nó đến tìm anh, đứng trước mặt anh và khóc, chuyện gì đã xảy ra với nhóc con bé bỏng của anh, là ai dám làm tổn thương người anh yêu. Anh không suy nghĩ được gì nữa, vội bước tới ôm chặt nó vào lòng, ghì chặt. - Đừng khóc, nhóc yêu đừng khóc. Anh đau lòng lắm. Nó cứ vậy mà dụi đầu vào ngực anh, sau bao nhiêu lâu, nó mới tìm lại được cảm giác này. Nó vẫn không ngừng khóc, lại còn nấc lên từng hồi, Tú lo lắng vuốt dọc lưng nó. - Sao anh không nói với em? Sao anh chịu đựng một mình. Anh có biết em đã khổ sở như thế nào trong suốt hơn nửa năm qua hay không? Tú vẫn không hiểu rốt cuộc là chuyện gì... - Văn đã nói cho em biết hết rồi. Em ghét anh lắm. Hóa ra vậy. Hóa ra Văn đã cho nó biết hết mọi chuyện. Nhìn nó khóc mãi không thôi, ướt hết cả người, anh hơi trách Văn vì làm nhóc cưng của anh khóc. Nhưng mà biết được Khương do, lại thấy nhóc sà vào người mình như thế nào, bao nhiêu cảm giác xưa cũ hiện về, làm anh tự nhiên thấy ấm lòng. - Anh xin lỗi. Anh xin lỗi, là do anh đã làm tổn thương nhóc con của anh. Tất cả là lỗi của anh. - Em ghét anh. Thật sự ghét anh. Nó cứ nấc lên, bao nhiêu đau đớn buồn tủi trong bao nhiêu lâu cứ tuôn trào. Làm sao có thể không khóc, khi mà suốt hơn 6 tháng trời đã qua mọi thứ dường như sụp đổ. Tú cứ ôm chặt nó. Hai người cứ ôm chặt nhau. Cho đến lúc mệt. Và nó lại, Thiếp đi trong lòng anh. Tú chỉ biết cười khổ. Nhóc con của anh vẫn như vậy. ........
|
Hơn 3h sáng, nó đột nhiên giật mình thức giấc. Lại cảm thấy mình đang nằm bên cạnh người nào. Anh nghe nó động, cũng mở mắt. - Nhóc yêu, sao vậy em? Thì ra là anh, nó lắc đầu một chút, nhớ ra tất cả mọi chuyện. - Em không sao. Tú ôm chặt nó vào lòng, dịu dàng bảo: - Ngủ tiếp đi. - Mấy giờ hả anh? Anh vơ lấy chiếc điện thoại, nhìn đồng hồ thấy 3h26p. - Mới 3 rưỡi thôi. - Chết, em không về nhà, ba mẹ em lo lắm. - Đừng lo - Anh cười - Anh đã lấy điện thoại em nhắn về cho ba mẹ biết hôm nay em ngủ nhà bạn rồi. Nó thở phào. - Sáng mai em còn phải đi học... - Thôi, đi học gì. Mai anh xin phép cho em nghỉ. Ở đây với anh. - Anh cũng phải đi làm mà. - Anh xin nghỉ 1 ngày. Lại rúc đầu vào ngực anh, ngủ say. ........ Sáng hôm sau, nó thức dậy. Nhìn quẩn quanh một hồi cho quen mắt. Lại phát hiện anh không có ở phòng. Bật điện thoại lên thấy đã hơn 8h. Nó ngồi dậy. Xong lại thấy lười, lại nằm xuống. Chợt điện thoại reo, nó liền bắt máy. - Alo. - /Khương à? Em làm sao vậy? Sáng nay em không đi học, có phải bị ốm không?/ Nó bỗng nhiên giật thót người, là Đạt. - À... ừm... không sao. Có chút việc nhà. Nó nghe rõ bên kia tiếng thở phào. Hắn hẳn phải lo lắng lắm. - /Vậy mà làm anh lo quá. Tối hôm qua nhắn tin còn không rep nữa, làm anh suýt mất ngủ cả đêm/ Hắn trêu nó, xong lại khiến nó thấy có lỗi. - Không phải mấy người đang học hay sao? - /Phải, nhưng mà lo cho em quá. Nên xin đi vệ sinh để gọi cho em/ - Thôi vào lớp đi... - /Ừ vậy anh vào lớp đây. Nhớ em/ - Bớt xàm. Nó cúp máy, thở dài. Nằm ngửa ra lại giật mình khi thấy anh đứng ngay cửa. - Anh... anh đi đâu vậy? Tú ban nãy đến giờ đã nghe hết, phát hiện ra nó đang nói chuyện với Đạt, lòng liền dao động không ít. Đứng thẫn thờ một hồi, nó gọi mới chợt tỉnh. - Em dậy rồi à - Anh cười tươi - Anh đi mua đồ ăn sáng cho hai đứa mình. Anh đặt lên bàn, xong tiến lại ngồi cạnh giường. Vỗ nhẹ mông nó, anh mắng yêu: - Nhóc con, ngủ quá đi nha. - Tại em mệt. - Nó làm nũng. Tú thấy liền bủn rủn cả người. Trời ơi bao lâu rồi mới lại thấy nó làm nũng với anh, đáng yêu không chịu được. Anh liền cuối xuống hôn lên trán nó. - Dậy làm vệ sinh rồi ăn sáng nào. Lúc cả hai đang ăn sáng, anh cứ nhìn chằm chằm vào nó, làm nó cũng bỗng dưng mất tự nhiên, ngước lên hỏi: - Sao anh cứ nhìn em vậy? - Vì anh yêu em, muốn ngắm em. - Già còn sến. - Ơ kìa, nói lời yêu thương em cũng không cho sao. - Không. - Nó phồng miệng lên đáp, anh liền đưa tay ngắt má nó. - Đừng có làm trò với anh, anh không chịu được. - Có ai làm gì đâu mà bắt chịu. - Lại cái giọng đấy. Phải phải, cưng còn không hết, gì cũng chịu được cả nha. Anh cười. Hai người cứ vậy quấn lấy nhau cả ngày, đến tầm 3h chiều thì anh chở nó về vì sợ ba mẹ lại lo lắng. Sau một thời gian dài, nó mới lại được ngồi yên sau xe anh, cảm giác như những gì xảy ra mới chì hôm qua đây thôi. Thật khác lạ. ........
|