Ta Có Chờ Nhau
|
|
Sang đây sớm vậy? Nó vừa mở cổng vừa nhìn khuôn mặt rạng rỡ trước mặt. Hazz, nham nhở thật. - Phải qua phụ cô chú nữa chứ. Hehe. - Thôi khỏi, mày đụng vào lại hỏng thêm. - Thôi cho vào cho vào đi. Đạt dắt xe vào trong, cũng mấy hôm rồi không gặp. - Tối đi mua đồ Tết với tao nhé. - Đạt đề nghị. - Để chi? - Để mặc Tết chứ chi, thằng này. - Thì mày đi thôi rủ tao làm chi? - Tao thích. Không được từ chối. Xong như sợ nó từ chối thật, Đạt bước nhanh vào nhà. - Con chào cô chào chú. - Đạt hả con? Lâu rồi không thấy mặt nhỉ? - Lâu gì mà lâu. Ngay tuần trước còn ở nhà mình cả ngày. - Nó bĩu môi. - Cái thằng này... - Mẹ nó cười, xong bảo - Lát ở lại ăn tất niên nha con. - Dạ tất nhiên rồi, hehe, con sang đây để vậy thôi mà. Mẹ nó lại cười. - Có gì cho con phụ không cô ơi? - Đây đây, mày lại lặt rau cùng với Khương đi, nó đang làm dở. - Dạ, nhất trí. ............................................. - Mày thấy bộ nào thế nào? - Ừ hợp. - Không phải cho tao, cho mày. Vào trong thử đi. - Hâm, mua cho tao làm gì? - Tao thích. Nhanh nhanh. Đạt đẩy vai nó vào phòng thử đồ. Nó cũng đành mặc thử bộ đồ hắn vừa đưa. Vậy mà vừa vặn, lại còn hợp. Lúc nó bước ra, hắn thật sự bị thu hút đến mức không thể cưỡng lại được. - Đẹp quá. - Bớt xàm. Bộ này đắt tiền. - Tao trả, tao trả. - Tao không thích. - Chỉ lần này thôi. - Đạt chu môi năn nỉ, nó thật không hiểu nỗi sao hắn có thể bày ra bộ mặt này. - Tùy. Đạt cười tươi, liền mang đi thanh toán. Nó trong lúc chờ hắn thanh toán lại đi quanh quanh xem đồ, bất chợt thấy một cái ví rất đẹp, liền đưa mắt nhìn về phía hắn đang trao đổi cùng nhân viên của shop, lấy cái ví ra, mang đến quầy thu ngân. ....... - Cảm ơn mày. - Vì? - Vì cái ví. Tao thích lắm. - Có qua có lại thôi. Đạt phì cười, nó luôn như vậy. Mà thương nó, cũng vì như vậy. Đạt chở nó đi dạo quanh các con đường. - Khương ơi... - Hửm? - Ừmm. Mày không... không thương tao được sao? Nó im lặng, nó luôn sợ mỗi khi hắn hỏi đến chuyện này. Thấy nó im lặng rất lâu, hắn hơi lo, liền quay đầu ra sau, vội bảo: - Thôi thôi, tao xàm thôi, tự nhiên hỏi tào lao, mày đừng bận tâm, đừng bận tâm. - 3 chữ cuối hơi nhỏ dần. - Đạt, tao thật sự rất cảm ơn mày vì dành tình cảm đặc biệt cho tao. Không phải là tao không thích ở bên cạnh mày, bên mày, tao luôn luôn thấy thoải mái. Nhưng mà Đạt, sau bao nhiêu chuyện đã xảy ra, hiện tại tao không muốn nghĩ đến nữa, trước mắt quan trọng hơn hết vẫn là thi đại học, cả tao, cả mày. Tao muốn tập trung hết sức cho nó. Tao biết mày sốt ruột, nhưng mà có lẽ mày cũng hiểu, mày đối với tao là bạn thân, chứ không thể nào là người yêu của nhau được. Tao biết nói ra lời này sẽ làm mày đau lòng, nhưng mà tao sợ mày cứ ôm hi vọng, làm mày thất vọng, tao cũng đau lòng không ít. - Khương, tao luôn không hiểu, vì lí do gì mà mày vẫn cứ thích hắn ta. Kể cả bao nhiêu lâu rồi không gặp, mày vẫn thương hắn. Dù cho hắn đối với mày tổn thương biết mấy, mày vẫn không thể vứt bỏ hình ảnh của hắn. Tao biết, tao cảm thấy rất rõ ràng những điều mày nói. Tao chấp nhận. Tao chấp nhận thương mày, lo lắng cho mày dù cho mày có đáp lại tình cảm của tao hay không đi chăng nữa. Vì mày yêu mù quáng thì tao cũng yêu mù quáng. Mày không cần phải có trách nhiệm đáp lại. Tao hứa đây là lần cuối cùng tao nói những lời này. Sau này chúng ta cứ là bạn bè tốt, mày đừng xa tao là được. Nhé. Nó nghe từng chữ, lòng cảm thấy tội nghiệp Đạt không nguôi, cớ gì nó lại có quyền làm người khác đau khổ như thế chứ. Không trả lời, nó đưa tay ra trước ôm chặt lấy Đạt, tựa đầu vào tấm lưng to bè của hắn. - Xin lỗi. - Ngốc. Vì anh thương em. Thật dịu dàng. Đạt mỉm cười, ít ra cũng đã có lần đầu tiên nó ôm hắn, tựa vào vai hắn. Hắn quyết định rồi, hắn sẽ không ép buộc nó phải thương mình, chỉ mong nó luôn luôn vui vẻ, trọn đời an yên, đối với hắn là đã đủ. Hắn không cao thượng, dĩ nhiên hắn cũng rất muốn chiếm hữu nó, nhưng nhìn đôi mắt tinh khiết những lúc buồn của nó là hắn lại không chịu được. Hắn chấp nhận tất cả. Dù cho biết đâu một ngày, nó sẽ ở bên ai đó mà không còn tựa vào vai hắn, như hôm nay...... ........
|
Cứ chầm chậm qua từng ngày, cũng đến giao thừa. Nó và anh hai cùng ba mẹ lại ngồi quây quần bên nhau chuẩn bị đón giao thừa. Như mọi năm, trên tay nó lại cầm điện thoại, soạn sẵn tin nhắn để chúc mừng nhỏ Nhi. Mà năm nay, lại thêm cả Đạt. - Tết nay bạn gái con tới nhà mình nha ba mẹ. Anh hai nó đột ngột lên tiếng. - Thật á? - Nó cũng bất ngờ. - Ôi trời, anh hai cuối cùng cũng có người yêu. - Cái thằng này. Anh hai mày đẹp trai thế này, không sớm thì muộn phải có người yêu thôi chứ. - Haha. - Ba mẹ nó cùng bật cười. - Tốt quá rồi, tin vui tin vui. - Giờ nói mẹ nghe xem con bé thế nào? Phải rồi, có hình thì đưa đây xem thử luôn. Vậy là cả nhà xúm tụm nói chuyện bạn gái anh hai. Nó cũng thấy vui. Và rồi, Đúng thời khắc giao thừa. Nó nhấn gửi tin nhắn cho những người bạn tuyệt vời. Cùng lúc nhận lại hai tin nhắn từ chính tụi nó. - Tụi con chúc ba mẹ năm mới luôn mạnh khỏe, hạnh phúc như cặp vợ chồng son. Lại một câu chúc năm mới được hai anh em luyện tập kĩ càng từ trước. - Hai thằng này năm nào cũng bày trò. Haha. - Ba nó cười lớn. - Vậy ba mẹ chúc anh hai năm mới vui vẻ với bạn gái, haha. Còn em, đậu đại học! - Cảm ơn ba mẹ. - Đây là lì xì của hai anh em. Hai phong bì đỏ tươi đặt vào tay hai anh em nó, năm nào cũng vậy, thật thích. Nó ngồi một lát, sau đó lên phòng. Thấy một tin nhắn khác của Đạt. "Mày có bận không Khương? Ba mẹ tao đi ăn tiệc rồi". Nó giữ điện thoại một lúc lâu, xong quyết định gọi cho hắn. - /Alo...Tao nghe/ - Đang làm gì? - /Ngồi chờ mày rep tin nhắn, mà lâu thật/ - Đạt... - /Ừ... Đang nghe này.../ - Tao hỏi nhé... - /Hỏi gì cũng được/ - Mày có muốn bên cạnh tao không? - /Chắc chắn rồi, hỏi kì vậy?/ - Hay là... chúng ta thử quen nhau nhé. Đầu giây bên kia yên lặng thật lâu, hẳn là Đạt rất bất ngờ với đề nghị của nó, mới hôm trước còn.... - Sao vậy? Alo, mày có đang nghe không? - /À ừ, tao đang nghe mà/ - Ừm... - /Khương, tao nói này. Tao thật sự rất bất ngờ. Nhưng mà, mày không cần phải thương hại tao đâu/ - Tao chỉ đơn giản, muốn cho mày, và chính tao một cơ hội. Đúng là lúc này tao không yêu mày, nhưng tao đã suy nghĩ rất nhiều ngày qua. Rõ ràng mày xứng đáng nhận được một cái gì đấy lớn hơn là những tình cảm tao dành cho mày. Thế nên tao mới đề nghị thử tìm hiểu để bắt đầu một quan hệ mới. Tất nhiên, nếu mày cảm thấy không hài lòng, thì không cần đồng ý. Chúng ta vẫn cứ như trước là tuyệt vời rồi. - /Tao đồng ý./ - Đạt nói ngay. - .... - /Tao đồng ý. Không cần biết là mày có thích tao hay không? Chỉ cần mày chịu cho tao một cơ hội để gần gũi hơn, vậy là được rồi./ Nó nghe rõ sự hớn hở trong giọng nói của hắn. - Vậy.... - /Vậy bây giờ... hmmm.... chúng ta là người yêu ha/ Nó bật cười... - Tên ngốc... - /Vậy... chúng xưng hô anh em như người ta nhé.../ - Cái thằng này, bằng tuổi mà anh em gì... - /Nhưng mà như thế nó mới giống người yêu chứ/ - Tùy mày, tao không gọi đâu. - /Thôi không vội... haha... vui quá Khương ơi..../ - Điên. - /Nhớ em/ - Điên. - /Làm sao bây giờ, anh không ngừng được sự sung sướng này.../ - Điên vừa. Tao đi ngủ. - /Ơ... nói thêm chút nữa.../ - Nói gì? Đi ngủ. Sáng mai 9h qua đón tao đi chùa. - /A. Nhất trí. Em ngủ ngon/ - Xưng hô nghe tởm thật.... hazzzz.... ngủ ngon. Nó tắt máy. Thật lòng nó không biết mình đang đúng hay sai, nhưng nó mong Đạt hiểu rằng đây không phải là sự hứng thú nhất thời, mà nó đã thật sự cân nhắc kĩ. Nó vẫn dành phần nhiều tình cảm cho người đã cũ, song nó cảm thấy mình đã đến lúc nên thôi day dứt vì quá khứ. Đạt đối với nó là một sự trân trọng, và nó muốn giữ người này bên mình. Nó mong nó sẽ làm cho Đạt hạnh phúc bằng chính thứ tình cảm mà Đạt dành cho nó. Dẫu vậy, quá trình này hẳn mất không ít thời gian. .... Ở trong căn phòng nào đó, có một kẻ lăn qua lăn lại vui sướng, đập giường ầm ầm. Đầu năm mới, hắn ta hết cô đơn. Đúng là dù chưa hoàn hảo, vẫn hơn là không có gì. ...................................................
|
Con chúc mừng năm mới cô chú. Chúc cô chú năm mới mạnh khỏe, phát tài phát lộc. - Cảm ơn con. Để cô mừng tuổi con nhé. Chờ cô chút. ...... Từ lúc nó ngồi lên xe, cả hai im lặng. Hắn thì hơi ngượng, Nó lại không có chuyện gì để nói. Cuối cùng hắn cũng là người mở miệng trước. - Hôm nay mấy người mặc bộ đồ tui tặng nhìn thích quá. - Nào giờ không thích chăng - Nó buông lời bông đùa. Hắn liền lắc đầu: - Không không, lúc nào cũng thích mà. Nó bật cười, hắn biết nó chọc mình, liền quay sau lườm nó một cái. - Mấy người đừng có mà ăn hiếp tui. - Chả rảnh. Hắn bỗng nhiên thấy cuộc đời lung linh hẳn. Nó đã khác. Hắn bỗng dưng thấy tự tin hơn nhiều cho chuyện tình cảm lần này. - Khương, trưa tui sang nhà mấy người ăn trưa cùng được không? - Được. Cứ qua. - Dễ tính vậy? - Vậy thì thôi, đừng qua. - Đùa thôi mà - Hắn không thắng nổi nó. ..... Buổi sáng hai người lên chùa, cầu nguyện nhiều thứ cho năm mới, xin lộc. Trưa cùng nhau trở về nhà. ....... Ăn trưa xong, hắn lên phòng cùng nó. Nó nằm xuống giường vì muốn chợp mắt, hắn hơi loạng quạng không biết nên làm gì. Thấy hắn cứ đứng tần ngần, nó liền bảo: - Muốn ngủ cùng hay đứng đó nhìn? Không đợi hỏi lần nữa, hắn đã nằm xuống bên cạnh nó. Nó cứ vậy mà nhắm mắt, hắn nhìn sang, ngắm khuôn mặt quá đỗi đáng yêu, tin rằng khuôn mặt này, con người này đã là của mình. Rốt cuộc, hắn giang tay ôm trọn nó vào làm. Nó cũng không từ chối, rúc đầu vào ngực hắn. Tim hắn bỗng nhiên đập nhanh. Cảm giác hạnh phúc lan tỏa khắp người. Hai người cứ vậy mà ôm nhau ngủ đến tận chiều. ..................................................... - Mai lại lên rồi hả con? - Dạ. Mùng 6 con làm lại rồi, nên mai con lên dọn dẹp nhà cửa. - Ừ. Mai cũng mùng 4 rồi. Năm nay đi làm lại sớm thật. - Dạ. Tú vừa xếp quần áo vừa nói chuyện với mẹ. Tết năm nay cứ vậy trôi qua. Chính anh cũng cảm thấy hơi có chút nhạt nhẽo. Phải chi, có người nào đó đợi anh ở Nha Trang, như năm trước. ............ - Con tới đây cả nhà ơi. Nó vừa vào nhà nhỏ Nhi đã nói lớn. - Đấy, cuối cùng cũng tới. Haha. - Ba nhỏ Nhi cười lớn. - Con chào cô chú. - Đạt cũng chào theo. Ba mẹ nhỏ Nhi cùng anh Khang đều ngồi ở phòng khách. Vậy mà không hiểu sao thấy nó anh Khang không thèm nhìn lấy một cái. - Mùng 4 rồi, hết Tết rồi còn đến thăm cô chú làm chi? - Mẹ nhỏ Nhi chọc. - Con cũng muốn đến sớm lắm. Mà thôi, mùng 4 đỡ khách mà. - Nó cũng cười. - Ngồi đi, ngồi đi hai đứa. Nó và Đạt ngồi xuống ghế. Xong nó liền gọi Khang: - Anh Khang. Anh không thèm trả lời. Ơ kìa. Sao mà kì vậy. Chỉ thấy ba mẹ nhỏ Nhi và nhỏ ngồi tủm tỉm cười. Nó bèn đứng dậy tới ngồi bên cạnh anh, xong lại lây lây cánh tay. - Anh Khangggggg. - ... - Buồn thật, tới thăm anh mà anh không thèm nhìn tới. Thôi em về. Nó làm mặt tiu nghỉu, vờ đứng dậy. Khang liền quay sang túm lấy đầu nó. - Chó con, cuối cùng cũng biết nhớ đến anh sao? - Gì? Em có quên anh bao giờ? - Vậy mà hôm nay mới thấy mặt. - Khang ra vẻ hờn dỗi. - Do mùng 1 mùng 2 mùng 3 em hết đi chùa lại đi nhà bà con nhiều quá, nên hôm nay mới tới được. Đừng giận màaaaaa. Nó làm nũng, Khang thấy vậy phì cười. - Không giận không giận, ai mà giận được chó con của anh chứ. Nó cũng cười. Đạt thấy vậy không khỏi ghen. Thật không hiểu nỗi, anh em kiểu gì mà như tình nhân thế chứ. Hắn mới là người yêu của nó mà. - Chờ anh, anh lấy lì xì của anh cho nhóc. Anh móc trong túi ra phong bì lì xì, vừa định đưa nó, nhỏ Nhi đã giật lấy. Xong nhỏ hét lên: - Trời ơi anh haiiiiii. Sao vậy anh hai, em mới là em ruột của anh màaaaa. Khang đứng lên giật lại, dúi vào tay nó. - Kệ, anh thương nó hơn. Nhỏ Nhi liền quay sang ba mẹ: - Trời ơi, ba mẹ nhìn xem. Anh hai thiên vị quá. Ba mẹ nhỏ bật cười: - Thế rồi bao nhiêu? - Đấy ba mẹ xem. Anh hai cho con có 200 nghìn, vậy mà cho nó đến 500. Nhỏ ngồi xuống phụng phịu. 5 người còn lại thì chỉ ngồi cười mãi không thôi. - Học giỏi nha. - Em cảm ơn anh. Đúng là không ai tuyệt vời bằng anh của em. Anh nhéo má nó: - Dẻo vừa. Haha. Ba mẹ nó cũng lấy hai phong bì cho nó và Khang. Cả nhà trò chuyện rôm rả suốt buổi. ..................................................
|
Còn có 4 tháng nữa đi đại học rồi bây ơi. Thằng Tiến đang ngồi trong bỗng thốt lên. Giờ ra chơi, cả lớp cứ nháo nhào. - Thật. Lo quá. - Tao còn chưa đâu vào đâu, trời ơi làm sao. Hết đứa này đến đứa khác nhao nhao lên. - Khương. - Nghe. - Chiều nay muốn ăn gì không? Tui mua qua cho. - Lâu rồi không ăn cá viên chiên. - Ok, để chiều mua sang. - À mà chiều nay học bên nhà nhỏ Nhi nhé, nó phải ở nhà trông nhà nên không sang bên nhà tao được. - Tao nào? - Đạt chống cằm nhìn nó. - Gì? - Cứ tao mày hoài. Ghét thật. - Muốn sao? - Thì chịu thôi chứ muốn gì được. Hắn tiu nghỉu, gục đầu xuống bàn. Nó phì cười. ......... Hắn chở nó đi học nhóm từ nhà nhỏ Nhi về. Vừa tới nhà, nó liền đứng xuống. Hắn dịu dàng gỡ bỏ mũ bảo hiểm giúp nó. - Sáng mai anh tới chở đi học. - Ừ được. - Ừ cái gì? - Hắn bóp nhẹ mũi nó. - Mai tới sớm chở tao đi ăn sáng. Hắn cười rạng rỡ. - Nhất trí. Mai anh tới đón. Vào nhà đi. - Về cẩn thận. Nó nói xong quay đi vào nhà. Hắn đứng nhìn nó đến tận lúc nó khuất sau cánh cửa mới chịu nổ máy chạy đi. Thật hạnh phúc. Đó là cảm nhận của một người đang đứng ở xa. Vậy ra Khang không phải là người yêu mới, chắc chỉ là anh em. Cũng phải, nó với nhỏ Nhi thân nhau từ nhỏ mà, Khang là anh nhỏ thân thiết với nó là đương nhiên rồi. Còn Đạt, lúc thấy Đạt đưa tay sờ chóp mũi của nó, anh liền nhắm mắt. Bỗng dưng sợ, sợ thấy nó hạnh phúc. Mà làm sao nhỉ, anh nhớ lắm nên phải chạy tới ngay sau khi tan làm. Tới để thấy cảnh này. Không biết, Nên buồn hay vui. Hôm nay đã là mùng 10 âm lịch, Cũng là 28 tháng 2 rồi. ......
|
Hôm nay cuối tuần, Tú đến nhà vợ cũ đón nhóc Văn đi chơi. Trước Tết đến giờ hôm nay mới đến, kể ra cũng có chút nhớ. Bế nhóc ra cổng, anh cảm thấy hình như cu cậu có chút nặng hơn trước. Quào, hơn 4 tuổi rồi này. - Con trai ba muốn đi đâu đây? - Đu quay. - Nhất trí. ........ - Khương, hôm nào đi lựa áo đôi nhé. Hắn mạnh dạn đề nghị lần nữa, sau lần đầu tiên cách đây lâu lắm rồi và bị nó cạch mặt. - Thôi, thích thì lên mạng mà tìm. Hai thằng con trai dắt nhau vào shop thử áo đôi, trông chả ra làm sao. - Vậy anh lên tìm nhé, rồi đưa cho em chọn. Thấy nó không từ chối, Đạt cảm thấy sung sướng vô cùng. Cuối cùng cũng sắp có một cái gì đó đánh dấu nó là của hắn. - Chiều nay mình đi dạo nhé. Hắn vừa nằm dài trên 1 cánh tay đặt trên bàn, vừa ngắm, tay còn lại vừa sờ sờ tai nó. - Cũng được. 5h đi, lâu rồi chưa ăn kem. .......... - Aaaaaa... Tú há miệng ra hiệu cho con trai mở miệng để anh đút kem cho. Cu cậu vừa ăn vào một miếng liền rùng mình, anh thấy vậy liền bật cười. Đột nhiên nghe tiếng cười nói, có người mới bước vào quán, liền quay sang nhìn, thấy nó và Đạt. Nha Trang này nhỏ quá, thế nào rồi cũng gặp nhau. Chắc thôi, hay là cứ xem như không nhìn thấy vậy. Lại tiếp tục đút kem cho nhóc Văn, nhưng lòng lại không yên chút nào. Cũng may, anh chọn ngồi vào bàn khuất nên nó không thấy được. Khẽ thở phào, anh lại cứ vô tình đưa mắt nhìn về phía nó. Hai người họ cũng không có vẻ gì là để ý đến xung quanh. Nó đặc biệt không thích kem có vị chocolate và vị dâu, anh biết điều đó. Anh cũng vậy, nên khi đi ăn kem cùng nhau chưa bao giờ hai người gọi mấy món kem này. Xem kìa, phục vụ mang kem ra rồi. Nó ngồi xoay lưng với anh. Chỉ có thể biết hai người đang nói chuyện vui vẻ, Đạt cứ luôn miệng cười. Chán thật, anh hơi buồn rồi. - Ba ơi.. Tiếng gọi của nhóc Văn đột ngột kéo anh lại. Nhìn con, anh hỏi: - Ừ, sao hả con? - Con muốn đi tiểu. - Úi trời. - Anh bật cười. - Vậy để ba dẫn con đi. Nhưng mà chết, đi vào phòng vệ sinh phải đi qua chỗ ngồi của nó, làm sao đây? Có nên chào một tiếng không? Hay là, Cứ lơ đi vậy. Nó chắc cũng không thích thấy anh, thôi thì cứ đi ngang qua thôi. Anh bế con trai mình lên, xong chầm chậm đi ngang bàn nó ngồi. Nó không thấy, nhưng Đạt thấy ngay khi hai cha con đang ở phía sau lưng nó, liền thu lại nụ cười. Nó thấy ánh mắt Đạt hơi lạ, cũng quay lại nhìn. Hai người lại nhìn nhau. Kẻ vô tư duy nhất còn lại không biết chuyện gì xảy ra, thấy nó, liền reo lên: - A, chú Khương, chú Khương. - Chào... chào con, Văn. Anh cố nặn một nụ cười: - Chào hai em. Anh, à, thầy, thầy đưa nhóc Văn đi vệ sinh. Thế rồi không đứng đợi lâu, anh bế Văn đi qua chỗ nó thật nhanh. Nó dĩ nhiên bị xao động, nhưng mà không sao, nó sẽ ổn. Hai cha con vào phòng vệ sinh, anh lại rửa mặt để giải tỏa căng thẳng, thì chưa kịp nhìn, nhóc Văn đã chạy ra trước. - Cẩn thận. Anh liền chạy theo, nhóc con cứ lon ton lon ton chạy, lúc anh ra đã thấy ngồi tọt trên người nó. Anh bối rối không biết làm gì. - Chú Khương. - Chú đây, con có khỏe không? - Dạ con khỏe. Nó véo yêu hai má phúng phính của cu nhỏ. - Tối nay chú ngủ với con được không? - Giọng điệu ngây thơ lại cất lên. - Chú xin lỗi, nhưng mà chú phải về. - Chú không thích con nữa ạ, lần nào chú cũng không chịu. Nhóc con đột ngột mếu máo, làm cả nó, Đạt và anh không biết xử lí thế nào. - Không phải đâu. Chú thích con mà. - Vậy chú chịu nha. Nó còn đang lúng túng không biết đáp lời thế nào, thì anh đã lên tiếng. - Văn, không được làm phiền chú. "Làm phiền", chưa bao giờ nghĩ phải dùng đến từ này, cả anh và nó. - Ba, con thích chơi với chú Khương. - Chú bận mà con. Anh nhìn nó. - Chú có việc. Hôm sau chú bù cho Văn được không nè? - Dạ. - Đứng xuống sang về ba nào con. Văn đột nhiên nhướng người hôn lên má nó một cái thật kêu, xong liền nhảy xuống. - Con chào hai chú. Nó bất giác đưa tay sờ lên má, lém lỉnh thật. - Chào con nhé. - Ừm... anh về. Anh bế Văn tới thanh toán, xong liền bỏ đi, anh quyết định không nhìn về phía nó nữa. Nó nhìn theo, Đạt nhìn nó. Lòng ai cũng xáo động quá chừng. Chỉ vì một nhóc con ư? .......
|