Ta Có Chờ Nhau
|
|
- Sao về muộn thế con? - Mẹ nhỏ Nhi vừa mở cửa, thấy Khang liền hỏi. Xong cũng ngay lập tức phát 44hiện ra một người khác bên cạnh. - Hôm nay liên hoan cuối năm mà mẹ. - Khang cười - Nhưng mà con không say. - Ai đây? - Đồng nghiệp cùng công ty. Anh ta uống nhiều quá, không biết trời đất gì. Con ở lại đến cuối thấy còn mỗi anh ta nằm gục trên bàn nên thôi đành đưa về nhà mình, để như thế cũng không được. - Tốt tính đấy - Mẹ anh nở nụ cười. - Chuyện, con mẹ mà. Haha. - Thế để mẹ lên dọn phòng cho khách một chút rồi đưa cậu ta lên đó. - Dạ được. ...................................... - Ủa có khách hả mẹ? Sao dọn phòng này. - Ừ anh hai con với đồng nghiệp mới về đây. Mẹ dọn phòng này cho bạn nó ngủ. - 10h đêm rồi. Để con xuống coi ai. Nhỏ Nhi chạy xuống cầu thang đúng lúc thấy anh nhỏ đang đỡ người kia nằm tạm trên ghế sofa phòng khách. - Ai đấy anh hai? - Đồng nghiệp công ty anh mày. - Đừng nói là người yêu nha. - Nhỏ trêu. - Người yêu gì. Con nhỏ này. - Khang cốc đầu nhỏ. Cũng vừa xong chỗ để người kia nằm tạm, định đi lên lầu tắm rửa một chút thì nghe nhỏ Nhi thốt lên: - Thầy Tú... Nhỏ Nhi ngạc nhiên, mở mắt tròn xoe đứng nhìn người đang nằm trước mặt, không tin được lại trùng hợp đến vậy. - Em biết hả? - Người này... - Người này làm sao? - Không, không sao. Nhỏ chạy vội lên phòng, để lại Khang đứng ngơ ngác nhìn không hiểu chuyện gì. .............................. Đóng sập cửa phòng, nhỏ Nhi nghĩ ngay tới nó. Nhỏ không ngờ thầy Tú lại ở đây, có nên báo cho nó biết không nhỉ? Nhỏ cầm điện thoại trên tay, bấm số nó, xong lại tắt. Nhỏ thật không muốn người này xuất hiện trước mặt nó, song không hiểu sao lại vẫn nghĩ nên báo cho nó biết. Đúng lúc còn đang phân vân thì lại nghe dưới nhà có tiếng vỡ, vội chạy xuống. Cùng lúc đó ba mẹ nhỏ cũng đã ở phòng khách. Hóa ra là Tú nôn, lại va vào bàn làm rơi chiếc cốc đang ở trên đấy. - Ôi trời, nó say quá nôn hết cả ra rồi. - Chết mất. Lại thêm tiếng bước chân anh hai nhỏ chạy xuống cầu thang. - Sao vậy ạ? - Bạn con nôn hết ra đây rồi, còn ngã sóng soài. - Mẹ Khang cười khổ. Khang đập tay lên trán, cũng may không bị thương gì. - Thôi ba mẹ đi ngủ đi. Để con dọn cho. Anh hai đỡ thầy ấy lên phòng đi. - Thầy? - Cả ba mẹ nhỏ và Khang cùng đồng thanh hỏi. - Thầy nào hả con? - Ơ... - Nhỏ phát hiện ra mình vừa vô ý, liền lúng túng. - Sao vậy Nhi? - Rốt cuộc là ai? Lúc nãy anh hỏi em cũng không nói. - À không không... - Nhỏ vội chữa cháy... - Chỉ là ngày xưa thầy này dạy con ở trường. Không có gì đâu. Ba mẹ đi ngủ đi, cứ để con dọn cho. - Ừ thôi mày dọn giúp mẹ nhé, mẹ hơi mệt. - Dạ. Ba mẹ nhỏ vào trong phòng. Khang cũng thôi thắc mắc, bước tới đỡ Tú dậy, đưa lên phòng. Còn nhỏ Nhi đứng bần thần một hồi.... ...........................
|
Sao trên đó ồn quá vậy bây? Khang, Nhi, có chuyện gì hả mấy đứa? Ba nhỏ nói vọng lên, nhỏ và Khang nhìn nhau thở dài. - Không sao đâu ba mẹ ơi, ba mẹ ngủ đi ạ. Hai người nhìn nhau, rồi nhìn về Tú từ nãy đến giờ cứ nôn liên tục, đặt xuống là nôn, không hiểu vì sao mà cũng không làm cách nào để cho anh khỏi nôn nữa. Nhỏ Nhi hết cách, chỉ còn biết cầm điện thoại lên. - Em gọi ai vậy? - Em gọi Khương. - Trời ơi em gọi Khương làm gì, để em ấy ngủ. 11h đêm rồi. - Khương giải quyết được. - Nhỏ nhìn Khang. - Alo, Khương à... -/Cũng khá khuya rồi Nhi, tao đang ngủ..../ - Tiếng nó ngáp ngủ bên kia đầu dây. - Thầy Tú đang ở nhà tao. - /Sao?/ Ở bên kia, nó bật dậy ngay. ............................ - Khuya rồi còn dắt xe đi đâu hả con? Mẹ nó nghe tiếng mở cửa kèm tiếng dắt xe lóc cóc, từ phòng đi ra hỏi. - Con sang nhà nhỏ Nhi, có việc mẹ ạ. - Việc gì giờ này nữa. 11h đêm rồi con. - Gấp lắm mẹ ạ. Con phải sang. Không sao đâu, mẹ cứ ngủ đi. - Khuya rồi đi xe cẩn thận đấy, mẹ lo lắm.... - Dạ. - Nó ngồi lên xe, đạp đến nhà nhỏ. ............................... - Nhi, em giải thích cho anh đi. - Sao hả anh hai? - Rốt cuộc là chuyện gì? Sao lại gọi cho Khương? - Anh hai à, anh hỏi từ nãy đến giờ rồi. Em giải thích cho anh hai sau. Có tiếng chuông cửa, nhỏ liền bảo: - Khương tới đó, anh mở cửa cho nó đi. Khang nghe vậy liền bước xuống nhà, lúc xuống cầu thang lại nghe tiếng mẹ anh hỏi lần nữa: - Ai tới giờ này nữa hả Khang? - Khương, là nhóc Khương mẹ ạ. Mẹ ngủ đi, con mở cổng đây. Nó bước vào phòng, lại đúng lúc thấy anh nôn liên tục. - Sao đây Nhi? - Thầy ấy nôn liên tục từ trước lúc tao gọi mày đến giờ. - Tao hiểu rồi, lấy giúp tao một cái khăn tắm đi. - Ừ. Nó liền chạy lại dìu anh nằm trở lại sau đợt nôn vừa rồi, đỡ anh nằm lên cao hơn lúc nãy, đầu tựa lên ngực mình, xong cầm lấy khăn nhỏ Nhi đưa cho, lau người cho anh. - Mỗi lần uống quá say đều bị như thế. Phải gối cao đầu thì mới không bị nữa. Thật không hiểu nỗi, uống để chết hay gì mà say đến thế này cơ chứ. Nó vừa lau vừa cằn nhằn, không để ý rằng hai người kia đang nhìn mình, nhất là Khang. - Nhi à, lấy cho tao một cái gối nữa, phòng mình có một cái gối thôi ha. Anh Khang, anh cho em mượn một bồ quần áo của anh đi, bộ này bẩn mất rồi. Cũng may không nôn lên giường. Nó vẫn giữ anh tựa đầu vào ngực mình như vậy, tay chầm chậm xoa ngực anh để giúp anh thở đều. Lát sau Khang quay lại với bồ đồ trên tay, nó nói với Khang và Nhi: - Hai người về phòng đi, để lại cho em là được rồi. Lát em dọn cả phòng cho. Làm phiền mọi người quá. Khuya lắm rồi. - Nhóc con, em coi anh là ai hả? Anh còn đang chờ em có chuyện đây. Nó im lặng không nói, chồng 2 cái gối lên nhau cho cao hơn, để anh nằm lên đấy, rồi chậm rãi cởi quần áo Tú, thay vào bộ quần áo mới. Quả nhiên, anh không còn nôn nữa. Nó vào phòng tắm lấy cây lau nhà và vài thứ để dọn chiến trường do anh bày ra. Phải mất 30p sau, mọi thứ sạch sẽ, nó mới rửa mặt rửa tay cho chính mình, bước ra, thấy Khang và nhỏ Nhi vẫn ngồi góc giường đợi mình. Nó biết Khang cũng muốn hỏi chuyện gì, ngồi xuống giường cạnh Tú, mở lời: - Chính là người em đã kể anh nghe đấy, hôm anh về Việt Nam làm tiệc chiêu đãi. - Chính là hắn sao? - Phải. Chứ anh nghĩ có thể là ai mà em hiểu được đến thế. - Nó cười nhẹ, nhưng mà đau lòng. - Khốn nạn thật. Hóa ra hôm đó ở công ty là vì hắn mà em có chút không tự nhiên. Anh mà biết vậy đã không mang hắn về nhà. - Khang nóng giận. Nó nhìn Khang, cười hiền: - Anh Khang của em là tốt nhất trên đời, làm gì có chuyện không giúp người khác chứ. Thôi không sao đâu anh, xong rồi. Em về. - Về gì mà về, sang phòng anh ngủ với anh. Khuya rồi, về anh lo. Lại còn làm phiền mọi người. - Vậy cũng được. Nó nhìn Tú, gương mặt say giấc, tim nó không hiểu sao vẫn đập nhanh như những ngày trước. Thật muốn chạm lên khuôn mặt này. Dù hận thế nào vẫn không thể chối bỏ rằng nó vẫn cứ thương, vẫn cứ yêu, vẫn cứ nhớ. Nó luôn nghĩ thời gian có phép màu, nhưng với chuyện này, có lẽ nó sai. Nhỏ Nhi nhìn nó, liền thấy không vui. Nhỏ biết thế nào nó đến đây cũng sẽ như thế mà. - Khương... - Tao không sao, thôi chúng ta đi ngủ thôi. Kéo chăn lên đắp cho anh, nó cùng 2 người rời khỏi phòng, lòng càng gợn sóng. .......................................
|
- Em cảm thấy như thế nào? - Thế nào là sao hả anh? - Em gặp lại hắn... - Anh muốn nghe em trả lời sao đây. - Nhóc ngốc, dĩ nhiên là nói thật rồi. - Lúc em thấy như vậy, thật sự lo lắng. Lúc mà còn bên em ấy, em không thích bia rượu, thế là gã cũng không lần nào uống quá say. Thật ra gã uống cũng tốt lắm, tối nay hẳn phải uống rất nhiều mới thành ra như vậy. Nhưng mà thật em cũng không muốn gặp, em nhận ra em vẫn thích anh ta nhiều quá. - Thấy em như vậy, anh thật thấy ghét hắn. - Thôi nào. - Nó quay người đối diện với Khang... - Anh không cần buồn cho em. Em đã trải qua cảm giác này bao lâu nay rồi. Em không sao. Anh em mình ngủ nhé. - Được rồi. Ngủ thôi. Khang đặt nhẹ cánh tay lên người nó. Hai người cùng nhắm mắt, dù mất khá lâu để rơi vào giấc ngủ sâu, xong cuối cùng cũng kết thúc một ngày dài. ........................................................ Tú mở mắt, hơi giật mình khi thấy mình đang nằm trong phòng nào lạ lắm. Hơi nhức đầu, Tú xuống giường rồi bước chầm chậm ra ngoài. Ra hành lang lại không thấy ai. Vẫn hơi nhức đầu, lại đứng một chỗ khá lâu. - Thầy dậy rồi sao? Tú quay sang, thấy nhỏ Nhi đang đứng đấy. - Là em sao? Ờ ừ, thầy mới tỉnh dậy. Sao thầy ở đâu? - Anh hai em đưa thầy về đây, tối qua thầy say quá. - Anh hai em là...? - Anh Khang. - A... Hóa ra là anh trai của em sao? Trùng hợp thật. - Trong phòng vệ sinh của phòng cho khách có kem đánh răng các thứ đấy thầy ạ. Thầy vào trong vệ sinh cá nhân đi. - Ừ, được rồi. Để thầy vào. Thế anh em đâu rồi? - Anh hai em còn đang ngủ. - À, ừ. Thật ngại quá. ...............................................
|
Cháu chào cô ạ. Tú xuống nhà, thấy mẹ nhỏ Nhi cùng với nhỏ đang chuẩn bị bữa sáng. - Ơ con à, khỏe chưa con? - Dạ cũng khỏe rồi cô ạ. Thật phiền gia đình mình quá. - Không sao không sao. - Hmmm. Chắc con về luôn đây cô ạ. - Không không, ăn sáng rồi về. Bác chuẩn bị cả rồi, xong rồi đây. - Ơ, dạ. Thật ngại quá. - Không sao mà. Nhi vào gọi ba con ra đây đi. Lên tầng gọi cả anh Khang dậy nữa. - Dạ. Tầm 20 phút sau, cả nhà ngồi vào bàn ăn, Khang lúc này cũng đã xuống. - Tỉnh rồi đấy à? - À ừ. Cảm ơn Khang. Hôm qua uống nhiều quá. - Không có gì. - Khang, Khương đâu? - Dạ? Tú vừa nghe tên nó, liền giật mình nhìn lên. - Chứ Khương đâu sao không gọi nó xuống đây ăn sáng luôn. - Con định để em ấy ngủ thêm một chút. Hôm qua thức hơi khuya. - Thôi xuống ăn cùng mọi người. Cũng hơn 8h rồi. - Dạ, để con gọi vậy. Khang lại trở lên lầu, lát sau quay xuống và bảo nó đang làm vệ sinh cá nhân. ............................................... Nghe tiếng nó bước xuống cầu thang, cả nhà cùng nhìn lên. Tú lại bồi hồi. Nó thấy anh ngồi đấy, cũng có chút không tự nhiên. - Ngồi đi con. - Dạ. Nó ngồi xuống ngay cạnh Khang, khẽ nhìn anh ở dối diện, bắt gặp ánh mắt của anh, lại cúi xuống. Tú thì vẫn nhìn nó, thật sự rất nhớ. Lúc mà chán nản chỉ biết uống cho thật say, hình bóng nó cứ xuất hiện trong đầu. - Vậy rồi sao hôm qua uống say thế con? - Ba nhỏ Nhi mới cất tiếng hỏi anh. - Dạ - Anh cười - Mọi người cũng mời bia nhiều quá bác ạ. - Vậy à. Tối qua thật mày làm cả nhà bác chóng mặt ấy. Haha. - Ông đùa - Nôn dưới nhà, xong lên trên lại nôn nữa. - Dạ. Con thật xin lỗi mọi người. - Không sao, chú chỉ nói đùa thôi. Chứ thanh niên uống say là bình thường, say rồi thì có kiểm soát được đâu. Mẹ nhỏ Nhi lại bất ngờ quay sang hỏi nó: - Thế Khương, làm sao hôm qua 11h khuya lại sang đây, có việc gì hả con? Anh nghe 11h khuya, liền quay sang chờ đợi câu trả lời... - Con... - Con nhớ em ấy nên gọi sang ngủ chung thôi. - Khang vẫn rất tự nhiên vừa gắp thức ăn vừa nói. Một câu nói, xong làm cả nó và anh căng thẳng. Nó không hiểu vì sao vẫn sợ anh nghĩ sai câu nói ấy, còn anh, vì câu nói ấy, mà trong lòng lại như có hòn đá tảng đè nặng. - Trời, thế thì gọi nó sang sớm. Chứ muộn vậy đi nguy hiểm quá chừng. Mà Khương với Tú ăn đi con, sao ngồi yên vậy? - Dạ. - Phải rồi, cô nghe bảo trước con là giáo viên của Nhi nhà cô hả? - Dạ phải rồi. - Con dạy gì? - Con dạy thể dục thôi ạ. - Ra vậy. Cũng thật có duyên. Bữa sáng tiếp tục, thỉnh thoảng hai ông bà lại nói vài câu thời sự, còn 4 người kia đều im lặng, thực ra, trong tâm đều bao nhiêu suy nghĩ chất chồng. Tiếng mưa bắt đầu rơi, làm mọi người giật mình thoát khỏi mớ quẩn quanh. Mưa rồi. - A, trời mưa mất rồi. - Nhi dọn bàn với mẹ nào con. - Dạ. Lúc này ba nhỏ Nhi ra phòng khách ngồi, gọi cả 3 người con trai ra trò chuyện cùng, nó định từ chối thì anh lên tiếng trước: - Dạ có lẽ con về luôn đây cô chú ạ. - Mưa mà đi đâu con? Chờ một chút tạnh mưa rồi về. - Dạ không sao, con gọi taxi là được rồi. Địa chỉ nhà mình là gì ạ? - Con gọi nó đến số nhà ........ - Dạ vâng, cảm ơn bác. Nó đứng yên đấy, nhìn anh bấm điện thoại. Khang khoác vai nó, quan sát từng ánh mắt của cả hai người. Anh thấy dường như không đúng đâu đó. Tú nghe máy, quay mặt nhìn nó thì lại thấy nó đang nhìn mình, anh như rơi vào ánh mắt ấy, cảm giác yêu thương lại cứ dạt dào, dạt dào. Nó hiển nhiên lúc bị bắt gặp, liền quay đi không nhìn anh nữa. - Con cảm ơn cô chú rất nhiều. Cảm ơn Khang, cảm ơn Nhi, uhmmm, cảm ơn Khương. - Vậy chào con nhé. - Khoan đã. Nhi cho tao mượn cái ô đi. Nhỏ Nhi hơi giật mình, rồi cũng vào trong lấy cho nó cái ô. Nó đi ngang qua anh, nhỏ giọng bảo: - Đi thôi. Tôi đưa thầy ra cổng. - À ừ. Trời vẫn mưa, nó mở ô. Hai người chầm chậm bước ra cổng nơi có taxi đang chờ. Ô hơi nhỏ, chỉ một đoạn ngắn, xong nó cứ đưa phần ô nhiều hơn sang anh vì lo anh ướt, anh thấy vậy, lại đứng sát vào để cả hai cùng được che, lần đầu tiên sau rất lâu rồi, hai người mới chạm nhau. Đứng trước cửa xe taxi, anh quay sang nhìn nó: - Cảm ơn em. Nó đáp lại bằng một tiếng ừ rất nhỏ trong cổ họng. Vậy cơ mà vẫn che cho anh đến lúc anh đã vào trong xe ngồi. Xe taxi rời đi, anh nhìn nó, nó nhìn theo. Rốt cuộc, mọi chuyện sẽ đi đến đâu? Bỗng dưng nó thấy trong lòng mình nhói lắm, bỗng dưng nó lần đầu cảm thấy nó giận anh lắm, giận vô cùng, giận nhưng không hận, bỗng dưng sau bao lâu nó tưởng chừng như mình đã không còn cảm giác nặng nề nào dành cho anh nữa, thì nay, ngay lúc này, nó cảm thấy rất chân thực một điều rằng nó vẫn thương anh quá đỗi, vẫn sợ anh đau, sợ anh bệnh. Thế rồi, nó không ngăn được nước mắt. Nó đứng ngay đấy, tay giữ ô thật chặt, mím môi, và khóc. Khang đứng ngay trên hiên nhà nhìn ra, thấy rõ vai nó run run, không khỏi đau lòng, liền chạy ra. Khang đặt tay lên vai nó, nó quay lại, thả chiếc ô rơi xuống, úp mặt vào vai Khang và khóc òa. Khang ôm chặt nó vào người. - Em trai ngốc của anh, khóc đi, khóc một lần thôi, anh sẽ chỉ chấp nhận cho em khóc một lần này thôi. Thấy em như thế này anh đau lòng lắm. - Em xin lỗi. - Em không có lỗi. Em không làm gì sai cả. Nhưng mà ngoan, cứ khóc hết nước mắt một lần cho thoải mái. Anh ở đây, ngay trước mặt em. Mưa cứ rơi. Những chiếc xe vội vã qua lại trên đường. Không hề chi, Nó vẫn trút hết nỗi lòng trên vai anh. .......................................................
|
27 âm lịch. - Em về nhà với ba anh Tú ạ. - Văn nói chuyện với anh ngay bữa ăn sáng. - Ừ phải rồi, về ăn Tết với ba chứ. Anh định hỏi em, nếu không thì mai cùng anh về Cam Ranh. - Em đặt vé xe rồi, chiều nay lên xe thôi. - Ừ để anh chở em tới bến. - Dạ. .... - Anh Tú. - Anh nghe. - Sau Tết mình gặp Khương nói chuyện nha anh. Tú dừng hẳn, ánh mắt hơi dao động. - Nói... nói chuyện gì hả em? - Nói hết tất cả mọi chuyện. Em đã nói với anh chuyện này bao nhiêu lần rồi nhưng mà anh cứ từ chối. Hôm qua đó, anh về kể em nghe hết chuyện, em nghĩ nhất định phải gặp Khương làm cho rõ ràng tất cả. - Thôi mà Văn, như mọi lần anh trả lời. Khương đã có người chăm sóc rồi, anh biết nếu bây giờ mà biết sự thật như vậy sẽ ảnh hưởng đến tâm lí em ấy. Thôi anh chấp nhận để em ấy ghét anh, lỗi dù sao vẫn là do anh mà. - Thật ra em định sẽ về ở hẳn với ba. Nhưng mà trước khi em đi, em chắc chắn phải làm rõ chuyện này cho Khương biết. Cứ để như vậy em thật sự thấy dằn vặt. - Văn chậm rãi nói. - Nhưng mà... - Khương có quyền được biết anh Tú à... Hơn nữa, anh có dám thề với em rằng anh không hề có chút nhung nhớ nào, không một chút nào hi vọng luôn không? Tú im lặng... Một lúc sau, khẽ bảo: - Làm sao mà không được hả em.... ............................................... - Tao nghe... - /Khương à.../ - Ừ. - / Hôm qua tao gọi cho mày không được./ - Máy tao hết pin. - /Làm tao lo quá.../ - Mà sao, gọi có chuyện gì? - /Ừ thì... hơi nhớ mày, nên gọi./ - Điên vừa. - /Điên gì, nhớ thật. Chiều tao qua đón mày đi dạo dạo nhé/ - Chiều nhà tao làm tất niên. Sang đây ăn rồi tính. - /Thật không? Mày mời tao á/ - Thằng này, làm như lạ lắm. - /Được được, chiều tao qua sớm/ - 5h mới ăn, qua sớm làm gì? - /Hehe/ - Vậy nhé. - Nó cúp máy. ..... Chiều, 2h đã nghe tiếng chuông cửa của Đạt. ...................................
|