Ta Có Chờ Nhau
|
|
Ra khỏi rạp, thằng nhóc cứ quấn lấy nó, nó cũng chẳng nỡ buông nhóc Văn ra. - Ba ơi, con muốn ăn kem. - Ừ, ba đưa con đi. - Con muốn chú Văn cùng đi nữa. - Không được đâu con, chú Văn phải về rồi. - Chú đi với ba con con nha chú… - Ờ… chú có việc phải về rồi. Xin lỗi con nha. Hẹn con lần khác nhé. Chú hứa sẽ đi ăn kem với con, ha. – Nó dỗ dành thằng bé. - Dạ. 4 người cùng ra nhà xe, cuối cùng nhóc Văn cũng chịu buông nó ra. Quay đầu xe lại, đã thấy nó chuẩn bị ngồi lên xe Đạt. Đạt vừa gài xong mũ bảo hiểm cho nó. Anh cúi mặt. Đột nhiên có một cơn gió mạnh thổi qua, trời đang lạnh, anh liền nhìn về phía nó, sợ nó lạnh. Thấy nó mặc có chút phong phanh, theo thói quen cởi áo khoác định đưa nó, lại thấy, nó đã khoác trên người chiếc áo của Đạt. Quả là, nó đã có, nó đã chấp nhận sự quan tâm của người khác, nó chẳng còn cần anh nữa. Tú đứng một hồi, cho đến khi Văn lay lay, anh mới giật mình, lại nhìn phía trước đã không còn thấy nó nữa. …… - /Mày ngủ đi, đừng nghĩ ngợi gì nữa cả./ - Ừ. Tao biết rồi. Mày ngủ ngon. - / Ngủ ngon, đắp chăn kĩ vào. Hôm nay trời lạnh./ - Ừ. Bye. Nó tắt điện thoại. Lần gặp mặt lúc nãy, cả cái chạm tay vô tình ấy, khiến nó nhớ đến điên dại những ngày tháng hạnh phúc trước đây. Thật ra lúc Đạt cầm tay nó, nó chỉ muốn dứt ra cho được vì sợ anh nhìn thấy, song lại nghĩ, để anh nhìn thấy cũng tốt, dù sao nó cũng đã trót lừa anh rằng Đạt là người yêu nó, vậy thì, đành phải diễn cho tròn vai này vậy. …..
|
Gãi lưng một hồi, nhóc Văn mới chịu ngủ. Anh bước ra ngoài phòng khách, ngồi xuống ghế, mãi nghĩ ngợi về nó. Anh mở điện thoại, hình nền vẫn còn y Khương tấm hình đầu tiên anh và nó chụp chung vào ngày này năm trước. Nụ cười trong sáng và đáng yêu của nó, từ bây giờ có lẽ, anh sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy nữa. - Anh vẫn chưa ngủ sao ? Văn ngồi xuống cạnh anh. - À, ừ. Anh chưa ngủ. Em sao chưa ngủ đi. - Em nghe tiếng bước chân, nên ra xem thử. - À phải, anh vẫn chưa xem thử phòng em như thế nào. - Cũng được, em dọn dẹp xong thấy cũng ổn phết. - Anh xin lỗi vì không dọn cùng em được. - Có gì đâu anh. Nhóc Văn ngủ rồi à? - Ừ. - Anh nhớ Khương sao? Tú chợt cười… - Có lẽ vậy, anh nhớ Khương quá rồi. ¬¬¬¬- … - Hôm nay anh dẫn nhóc Văn đi xem phim, lại tình cờ gặp Khương đi cùng người yêu mới. - Thật vậy sao? - Ừ. Thằng nhỏ cực thích Khương luôn. Em không biết đâu, nó thích Khương còn hơn cả anh nữa. Anh chưa gặp thằng nhỏ nào mới 4 tuổi mà khôn lõi như nó. Haha. – Anh cười khoái chí. – Khương thích con nít lắm. Trước đây mỗi lần anh đón thằng nhỏ qua chơi cùng anh với Khương là mỗi lần anh bị hai người bọn họ cho ra rìa. – Anh vẫn cười tươi, hồi tưởng về quá khứ… - Khương mê con nít, mà cu Văn nó cũng dễ thương nữa, nên Khương thích lắm, cứ bu nó suốt, hết bẹo má lại hôn trán, hôn môi, làm anh muốn phát ghen luôn ấy. Thằng nhóc lại chẳng có vẻ gì sợ người lạ. Ngày đầu tiên hai người gặp nhau là nó đã rất kết Khương rồi, suốt ngày luôn miệng chú Khương chú Khương. Nó chơi với Khương rất vui, Khương cùng nó xem hoạt hình, lại kể chuyện cho nó nghe, nói chung Khương chơi với con nít rất giỏi. – Anh cứ nói như vậy, vừa cười lại có chút tiếc nuối. - Ra thế. - Lúc nãy nhóc Văn cứ nằng nặc đòi Khương cùng xem phim với nó, vậy mà em ấy cũng đồng ý, chắc là vì không nỡ từ chối con nít. Mà suy cho cùng, Văn nó cũng chẳng có lỗi gì trong chuyện anh và Khương, Khương chắc cũng nghĩ vậy. Trong rạp phim, anh thấy…. – Anh đột nhiên dừng lại, giọng anh lúc này đã thay đổi, hình như anh bị xúc động quá… - Ừ, anh thấy Khương và Đạt nắm chặt tay nhau. Tú cúi mặt, lại nhìn vào bức hình trên điện thoại. Thật đau đớn để chấp nhận mọi chuyện xảy ra trước mắt như vậy. - Anh… - Ừ, lúc về, anh còn thấy Đạt khoác áo cho Khương, gài mũ bảo hiểm nữa. Hạnh phúc lắm. Chà… anh không biết anh cảm giác như thế nào nữa. Tự nhiên anh thấy mệt quá. Anh khóc. Anh đau lòng thật. Anh không thể nào kìm nén bản thân, anh không thể ngăn cho mình không khóc, anh là đàn ông, nhưng mà, lúc về đêm, anh vẫn biết yếu đuối. Cái gì chứ, chỉ cần nó hạnh phúc. Lúc này anh nhận ra mình là một thằng quá giả tạo, anh không cao thượng được như thế. Anh chưa bao giờ có cảm giác tệ hại như thế này. Ngay cả khi Văn từ bỏ anh đi, anh cũng chẳng hề cảm thấy muốn khóc như vậy. Giờ anh mới nhận ra nó đối với anh quan trọng đến nhường nào. Chỉ có điều, nó giờ đã xa anh quá rồi, anh chẳng thể với tới nữa… Văn ngồi nhìn anh khóc mà ruột gan như bị ai đó rút hết, cậu chưa từng tưởng tượng người đàn ông như anh lại ngồi rơi nước mắt vì tình yêu, ừ, thật sự chưa từng nghĩ. Cậu bước đến ngồi xuống cạnh anh, kéo đầu anh tựa vào vai mình. Anh thổn thức không nguôi, thoáng chốc hai khóe mắt đã ướt đẫm… - Anh không chịu được. Anh không ngừng nhớ em ấy được. Anh cũng không thể vui vẻ khi em ấy hạnh phúc bên người khác được. Anh thật lòng yêu em ấy. Tại sao ông trời lại không cho anh và Khương bên nhau chứ. Anh và em ấy có làm gì sai đâu. - Anh Tú… Em xin lỗi… Anh càng lúc càng nức nở. Anh mặc cho mình khóc hết một lần, chỉ mong mai tỉnh dậy, anh sẽ khá hơn, sẽ lại có thể mạnh mẽ mà đối mặt với nó, sẽ lại cho phép bản thân đứng từ xa mà nhìn nó mỉm cười. …………………………………………………………………………………..
|
- Ngày 30 này trúng chủ nhật, lớp mình đi liên hoan tất niên đi bây. – nhỏ Nhi nói lớn, đang là 15p đầu giờ. - Được đó. - Ngon. Cả lớp hưởng ứng nhanh chóng, đúng là tụi học trò, ăn chơi thì nhanh nhảu hết biết. - Mà đi đâu? - Thì giờ tính nè. ….. - Khương, trưa nay qua nhà tao ăn trưa không? - Ủa dịp chi vậy? - Anh hai tao du học về. - Anh Khang về rồi hả ? - Ừ. Mới đáp máy bay về sáng qua. - Được được. Haha. - Riết rồi tao thấy mày với anh hai tao thân còn hơn tao với mày nữa Khương ạ. - Mày là thá gì. – Nó vênh mặt. - Cha mày, trưa khỏi qua đi con. - Tao tự qua nhé, không cần mày cho phép nhé. Đạt ngồi thấy hai đứa cãi nhau chí chóe, chỉ biết cười. Nó có vẻ cũng tươi tắn trở lại rồi. Đột nhiên nhỏ Nhi nhìn qua, thấy Đạt nhìn nó đắm đuối, liền đằng hắng một cái, xong bảo: - Ngày nào cũng nhìn như vậy không thấy chán hả mày? Tao thấy nó có đẹp đẽ gì đâu mà mày mê dữ vậy. - Ừ thì tao... - Ừ cái gì? Trưa qua nhà tao không? - Tao cũng được mời hả? - Chả mời. Thích thì đi chung không thì thôi. - Dữ vậy má, tao đi. - Dạo này mày đanh đá lắm nha Nhi, tao nói anh Sơn bây giờ. Thế là hai đứa lại tiếp tục cãi nhau. ......
|
- Con chào cô chú. – Nó cười tươi chào ba mẹ nhỏ Nhi. - Con chào cô chú. – Đạt tiếp lời. - À, Khương tới rồi hả ? Còn đây là… - Là Đạt, bạn cùng lớp con. - À. Chào con. Ba mẹ con đâu Khương ? - Dạ lát ba mẹ con bảo lát ba mẹ qua sau. - Ử được rồi, vào trong đi con. Đạt theo Nhi và nó vào nhà, nó nhìn quanh quẩn, chỉ thấy tầm 9 10 người gì đấy, là bà con, bạn bè thân thiết, nhưng chẳng thấy nhân vật chính đâu. Nó kéo nhỏ Nhi lại, nói nhỏ : - Anh mày đâu? - Tao đâu biết, mới bước vào mà cha nội. Nó còn chưa đáp lời, thì bất ngờ có cánh tay quàng qua vai, đầu bị kéo vào vai một ai đó khá cao lớn. Đầu nó bị giữ khá chặt nên chẳng thể ngước lên nhìn xem đó là ai. Người đó có vẻ cũng muốn trêu chọc nó một lát, để ngón tay lên miệng ra hiệu cho nhỏ Nhi im lặng đừng lên tiếng, mỉm cười nhìn nó. Mãi một lúc sau, người đó mới chịu lên tiếng : - Nhóc của anh mới mấy năm không gặp mà cao lớn hẳn ra, còn đẹp trai nữa. Nó được thả lỏng, liền gỡ tay người đó ra, quay lại nhìn : - Anh Khang… Nó cười tươi, Khang bị đứng hình ngay tức khắc. Đầu hiện lên mấy chữ : “Wtf, sao cười dễ thương thế?” Bỗng dưng thấy Khang cứ trố mắt nhìn mình, nó liền đưa tay quơ quơ trước mặt anh : - Alo, anh bị sao vậy ? - Em dễ thương quá. Nó bị đơ vài giây, nhỏ Nhi huých tay anh mình: - Lộ liễu quá vậy cha nội. Khang cười: - Thì có sao nói vậy thôi. – Khang xoa đầu nó. - Anh cũng cao lớn quá, nhớ ngày xưa anh ốm nheo ốm nhách. - Đẹp trai nữa phải không, haha. - Phải, cả thích tự sướng nữa. – Nó cười trêu anh. - Chà, anh em mình có nhiều chuyện để tâm sự lắm, lát nữa xong tiệc ở lại với anh nha. Để anh xin phép chú Dân. – Chú Dân là tên ba nó. Nhà nó và nhà nhỏ Nhi cũng là chỗ thân tình, thành ra con cái hai nhà ba mẹ hai bên rất quý. - Cái đó thì không vấn đề, hehe. - Thôi, lên phòng cất cặp sách rồi tìm chỗ ngồi đi. Anh vào chào hỏi mấy cô chú một chút. - Dạ. Khang đi khỏi, Đạt ở phía sau mang khuôn mặt chụ ụ mà nhìn theo. Cái gã đó rốt cuộc với nó là như thế nào mà lại thân thiết đến vậy, chẳng phải cũng chỉ là người quen đi du học lâu năm thôi sao? Còn nó nữa, đi chung với cậu mà nhận lời ở lại với người ta, lát nữa cậu phải về một mình sao chứ? Nhưng có một điều cậu phải thừa nhận, Khang là người đầu tiên mà nó nói chuyện vô tư như vậy, kể cả nhỏ Nhi từ khi Đạt quen nó đến nay cũng chưa từng nói chuyện gần gũi như thế. ………
|
Lúc cả nhà quay quần bên bàn ăn, Đạt và Nhi ngồi hai bên nó. Tất cả chừa lại ghế đầu tiên cho Khang, vì dù sao anh cũng là nhân vật chính của buổi tiệc này. Thế mà anh chẳng chịu ngồi chỗ đã định sẵn, lại bước đến phía sau nó, khẽ cười và nói với Đạt: - Người anh em, có thể vui lòng đổi chỗ ngồi với anh được không? Cả nó, Nhi và Đạt cùng nhìn anh, trong khi nó thì khá luýnh quýnh vì dù gì đi nữa Đạt cũng sẽ không vui, còn Đạt thì tỏ rõ thái độ không mấy vui vẻ. May mà nhỏ Nhi nhanh trí chữa cháy: - Anh hai, anh ngồi chỗ em nè, để em qua đó cho. Nhỏ đứng dậy, anh nhanh chóng ngồi vào chỗ đó, rồi quay sang cười với nó. Bà con và bạn bè bắt đầu hỏi han anh đủ điều về 5 năm du học của anh, anh ngồi trả lời mà chưa kịp bỏ thứ gì vào bụng. Khang năm nay 23t, hồi anh đi du học thì nó mới lớp 8. Lúc đó nó vẫn hay qua nhà nhỏ Nhi chơi vì nhỏ Nhi với nó học chung từ khi mẫu giáo. Mỗi lần sang nhà, anh đều chơi đùa với nó, nói chuyện, rồi dạy nó đủ thứ, thành ra nó quý anh lắm. Có một chuyện mà dường như ai cũng biết, anh là gay. Anh come out với gia đình vào hè năm lớp 11. Hồi đó thì nó còn bé tí có biết gì là yêu đương rồi cả đồng tính, mãi đến năm lớp 9 khi nó nhận ra dần dần hơi hướng tình cảm của mình, thì nhỏ Nhi cũng mới nói với nó chuyện anh nhỏ. Một lúc sau thì dường như không còn chuyện gì để hỏi nữa, anh mới được ăn. Anh gắp một con tôm bỏ vào bát nó, dịu dàng bảo: - Nhóc ăn nhiều vào. - Rồi rồi, anh cứ để đó cho em. Khang gắp đồ ăn liên tục cho nó, Đạt ngồi bên cạnh nhìn theo mà muốn nóng mặt. ….. - Xin lỗi mày nhé. Mày về trước đi. – Nó tiễn Đạt ra cổng. - Gã đó nhìn như thích mày vậy. – Đạt hằn học. - Thôi khùng quá, anh em lâu ngày chưa gặp lại thôi. Mày không nghe nói hả, tao với ảnh còn thân hơn tao với nhỏ Nhi. - Nhưng mà nhìn chẳng giống. - Thôi được rồi mà. Mày về nghỉ ngơi đi. Đạt cứ vậy mà đành về trước. ……..
|