Ta Có Chờ Nhau
|
|
|
|
Ngày giáng sinh, đường phố cũng trở nên náo nhiệt hơn, mấy nhà thờ đều trang trí rực rỡ để đón ngày quan trọng nhất trong năm của họ. Các gia đình đi chơi nhiều đến mức kẹt xe, các cặp tình nhân, cũng có thêm một ngày được cùng nhau, nắm tay nhau hạnh phúc đón một mùa giáng sinh mới. …. - Con nhanh lên, Đạt nó chờ. - Con xong rồi đây. Nó bước ra, hôm nay nó mặc một cái áo thun màu nâu đỏ nhìn rất trẻ, quần jean và đôi giày trắng kết hợp làm nó thêm điển trai. Ra cổng đã thấy Đạt đứng chờ, Đạt nhìn nó cười tươi, rồi đội mũ bảo hiểm lên cho nó. Đạt chở nó đến một cửa hàng, chạy vào mua hai cái mũ ông già Noel, chạy ra đưa cho nó. Nó chợt chững lại. “- Hợp với em đó… - Cái này… - Nó vừa thích mà lại vừa thấy mình « ngố tàu » quá…. - Anh thích em đội nó… - Dạ… - Nhìn vào đây… Anh chợt đưa điện thoại lên….bảo nó nhìn vào màn hình… Hai người cùng chụp một tấm hình… Tấm hình đầu tiên của hai người…. Rồi anh đưa nó về… - Anh có dùng facebook không ? - Đầu năm tới anh sẽ mở tài khoản… - Tại sao lại là đầu năm tới..? - Vì đầu năm tới, anh sẽ có những cái mới và cần dùng facebook để khoe, giờ thì chưa… - À…” Thật tệ là, mọi thứ nó vẫn nhớ như in. - Khương…- Thấy nó hơi lạ, Đạt liền gọi. - Hả? - Mày sao vậy? - Không sao. - Nhìn vào đây nè. – Đạt đưa điện thoại lên, trong điện thoại hiện ra hình của hai người. Nó miễn cưỡng nở nụ cười. - Tới rạp phim thôiiii… …
|
- Con thích xem phim gì? - … Tú ngồi xuống bên cạnh con trai, ôm cậu chàng vào lòng rồi dịu dàng bảo: - Nhìn mấy tấm hình phía trước, thích xem cái nào? Phim hoạt hình nhé. - Dạ. - Được rồi.. Theo ba qua đây mua vé nào. Tú vừa định bế Văn thì thằng bé đột nhiên lại thốt lên: - A… Chú Khương. Tú theo quán tính liền nhìn về hướng thằng bé chỉ tay, thấy nó đang cùng Đạt đi vào. Ánh mắt anh nhìn ngay chiếc mũ ông già Noel nó đang cầm trên tay, trong đầu lại chợt lóe lên ý nghĩ rằng nó vẫn giữ chiếc mũ năm trước anh tặng. Thế nhưng cũng ngay sau đó, anh thấy Đạt cũng cầm một chiếc mũ y hệt, liền hiểu ra… Văn gọi khá lớn nên nó bên này cũng nghe thấy, quay lại liền thấy cậu nhóc đang cầm tay anh. Nó đứng sững lại. Anh và nó cứ vậy nhìn nhau, mãi cho đến khi thằng bé rời khỏi tay anh, anh mới bị giật mình nhìn xuống, Văn chạy qua nó rồi. Thằng bé cười tươi đụng đụng chân nó, nó cũng cười, ngồi xuống bên cạnh… - Chào Nhật Văn, cháu đi xem phim à? - Dạ. Hi. Ba cháu dẫn cháu đến. - Cu Văn dạo này lớn quá ta. – Nó xoa đầu cu cậu. Thằng bé cười khì, để lộ chiếc răng khểnh và má lúm đồng tiền rất duyên. Tú lúc này cũng đã bước đến bên cạnh. Ánh mắt cả hai khẽ chạm nhau lần nữa, xong rồi cùng nhìn đi hướng khác. - Sao lâu nay chú không tới chơi với con? - A..Chú bận quá. Xin lỗi con nha. - Ba với chú đều ít tới thăm con… - Thằng bé bĩu môi hờn dỗi, nhìn ra lại có chút đáng yêu. - Chú xin lỗi cu Văn nhé. Thằng bé cười tươi, rồi lay tay nó: - Chú xem chung phim với con nhé. - Hả? Ờ.. - Ba, rủ chú xem chung với mình đi ba. - Làm sao được con, chú đi với bạn mà. Thằng bé phụng phịu ngay… Thấy từ chối cũng không được, nó đành quay sang Đạt: - Mình xem phim cùng nhóc ấy nhé. Đạt cười dịu dàng: - Ừ, được mà. - Vậy con xem phim gì? - Phim hoạt hình. Thằng bé chỉ vào tấm poster phía trước, Tú lên tiếng: - Để …ờ…thầy đi mua vé. Đạt đi cùng anh… …..
|
- Lâu nay chú còn ngủ với ba con không? Văn đột nhiên hỏi, làm nó bất ngờ. - Ờ.. Không, không có. - Hay tối nay con với ba với chú ngủ chung nha. Ở với ba với chú vui hơn ở với ông bà ngoại nhiều. – Thằng bé cứ vô tư. - Cái này…. - Nha chú… Nó vẫn còn đang bai rối thì anh với Đạt đã quay trở lại, trên tay mỗi người là một hộp bắp rang lớn và hai cốc nước. Thằng bé chạy lại ôm chân ba nó, vòi vĩnh: - Ba ơi… - Sao con? - Tối nay ba rủ chú Khương về nhà ngủ chung với con và ba đi. Tú khựng lại, nhìn nó lúc này vẫn chưa đứng dậy, nó cũng nhìn anh, rồi lại cùng lúc nhìn về hướng khác. Tú cũng muốn chứ, nhưng mà giờ có còn được nữa đâu. - Chú Khương lát nữa phải về, không ngủ với ba con mình được đâu con. Thằng bé phụng phịu, có vẻ không vui lắm. - Thôi chúng ta vào xem phim thôi, sắp bắt đầu rồi. – Tú đành lái sang chuyện khác. Nhóc Văn cũng không buồn nữa, tươi cười kéo nó đi trước. Đạt và anh đi phía sau, cùng nhìn nó. Vào rạp, nhóc Văn giành ngồi giữa anh và nó. Thằng bé hí hửng chờ bộ phim bắt đầu. Đèn rạp tắt, Tú đưa mắt nhìn qua nó, rồi lại ngay lập tức nhìn về trước vì sợ nó phát hiện. …. Xem phim được khoảng 15p, tay nó bị nhóc Văn kéo sang, nó cũng để yên như vậy. Nhưng rồi, nó lại chạm tay một người khác, tay của anh. Đã lâu rồi, hai người chẳng còn chạm vào nhau nữa. Có chút giật mình, nhưng nó cũng vội vàng rụt tay lại. Tú cũng giật mình khi thấy tay mình chạm tay nó, lúc nó thụt lại, tay anh theo quán tính lại hơi đuổi theo. Anh tiếc nuối. Đạt ngồi cạnh nó, cứ thỉnh thoảng lại nhìn sang bên cạnh. Mỗi lúc nhìn sang, đều thấy anh nhìn nó, rồi lại quay sang ngay. Ánh mắt kì lạ đó, rốt cuộc là như thế nào. Chẳng hiểu sao, Đạt lại đưa tay nắm lấy tay nó, đặt lên thành ghế, nó có rút ra nhưng Đạt giữ rất chặt, khiến nó cũng đành giữ yên vậy. Tú nhìn sang, thấy hai người cầm tay, bất giác lại nhói lên, cả người run run. Cả rạp phim cười phá lên vì một cảnh phim rất hài hước, còn anh, lại vừa dụi đôi mắt hơi ướt của mình. Lần đầu tiên anh cảm thấy mình yếu đuối như vậy, thì ra, anh chẳng hề dũng cảm, chẳng hề vui vẻ nhìn nó tay trong tay với ai khác. Lâu nay, anh vẫn tự dối lòng. Bộ phim cứ vậy kết thúc. Rốt cuộc, chỉ có nhóc Văn xem trọn vẹn, còn ba người còn lại, chẳng ai biết bộ phim nói gì. ….
|