Ta Có Chờ Nhau
|
|
Nó ngồi bệch xuống đất sau cánh cửa, nước mắt cứ vô thức chảy ra. Lòng nó quặn thắt. Tại sao, lời chia tay chính miệng anh nói ra, chính anh cũng bỏ nó đi cùng người khác, vậy anh quay lại đây để làm gì? Anh còn xuất hiện trước mặt nó để làm gì? Nó nhớ anh, chỉ vừa nhìn thấy anh, trái tim vốn vừa lành lặn không lâu lại vỡ nát, nó đối với anh, mãi vẫn là một trò đùa hay sao? Ngay giây phút gặp lại, nó bỗng dưng thấy hận anh, bao nhiêu lâu nay nó chỉ buồn vì anh, chưa bao giờ thấy hận anh đến vậy. Nó hôn Đạt, như để chứng minh cho anh thấy không có anh nó vẫn hạnh phúc biết bao. Vậy mà anh đi rồi, lòng nó trống rỗng đến kì lạ. …. Chuyến xe buýt từ Nha Trang đi Cam Ranh khởi hành, ba anh đã về trước, chỉ còn lại anh và Văn đi sau. Hai người chọn ngồi hàng ghế cuối, im lặng. Anh nhìn ra cửa sổ, nhớ lại ánh mắt nó, nhìn anh đầy căm ghét. Anh vẫn nhớ rõ ánh mắt nó trước đây, yêu thương và dịu dàng, ánh mắt nó sáng rực khiến anh mê mẩn, cớ sao bây giờ, lại trở thành như vậy? Thấy nó hôn người khác trước mặt mình, lòng anh đau như cắt. Đúng ra anh không nên hi vọng, mà thật ra anh không có quyền hi vọng rằng nó vẫn dành tình cảm cho anh. Ngày đó, anh là người làm tổn thương nó, chính anh tự tách rời nó ra khỏi mình. Bây giờ, nó đã có người khác…. - Anh Tú…. Tú quay đầu sang nhìn Văn…anh chỉ khẽ cười, rồi thầm thì: - Anh không sao. Anh biết mình không còn cơ hội nữa. - …. - Gặp lại nhau, anh chỉ ước gì em ấy cười với anh một lần, chỉ cần như vậy, anh đã hạnh phúc lắm rồi. Anh nhớ nụ cười của em ấy. - …. Tú chậm rãi mở ba lô, thò tay đến một ngăn nhỏ, lấy trong đó ra một tấm hình của nó. Một tấm hình to chỉ vừa lòng bàn tay, được anh giữ gìn rất kĩ. Đây là bức hình anh chụp nó lúc nó đang ăn bữa cơm anh nấu, thấy nó chu mỏ, lại còn cười rất đáng yêu, anh liền chộp lấy khoảnh khắc này, và đem in ra. Trước đây mỗi lần nhớ nó, anh đều lấy ra xem. Sau khi bị tai nạn, anh cất giữ cẩn thận, ngày đi phẫu thuật liền mang theo, coi như lá bùa hộ mệnh của mình. - Em ấy đã có người yêu mới, quan tâm, chăm sóc cho em ấy, vậy anh cũng đã yên tâm rồi… Anh lại khẽ nói, xong liền đặt tấm ảnh lên tim mình, bàn tay chặn giữ lại cho nó không rơi xuống. Mỗi thứ thuộc về em, đều đáng giá để anh quên đi bản thân mà yêu thương. Em hạnh phúc, cũng đáng giá để anh chấp nhận rời bỏ. Suy cho cùng, tất cả đều vì anh… Vì anh ngốc nghếch, anh xấu xa, tự tay làm đau bảo bối của mình…Anh không xứng đáng với em, phải không Khương? ………………………………………………………………………………………..
|
Nó cả một đêm không ngủ được. Nhắm mắt lại, hình ảnh anh lại hiện ra trong tâm trí. Rốt cuộc cũng đi qua một đêm dài… Bước ra cổng, Đạt vẫn đứng đó như thường ngày. Bước chân nó có chút khựng lại… - Lên xe đi. – Đạt dịu dàng bảo nó… Nó ngồi lên xe, Đạt nổ máy. Hai người không nói với nhau câu nào. Nhưng rồi, nó cũng phải cất tiếng khi Đạt chờ nó qua khỏi trường. - Đi quá mất rồi. Quay lại đi. - Sáng nay mình nghỉ học nhé. Tao đưa mày đến nhà tao. Nó định từ chối, nhưng lại thấy không có tâm trạng nào đến trường, đành yên lặng để Đạt chở đi. …. Đạt đưa nó về nhà, nó vào phòng ngồi chờ, còn cậu thì xuống bếp, lấy hai bịch phở đã nhờ vú mua sáng nay, đổ ra bát, xong mang lên cho nó. Lúc cậu vào phòng, nó đang nằm sấp xuống giường, đầu nghiêng về một bên, hẳn là đang buồn lắm. - Ngồi dậy ăn sáng đi. - …. Đặt hai bát phở lên bàn, Đạt ngồi xuống giường, đưa tay lên vai nó lay lay. - Tao biết mày chưa ăn sáng, ngoan, ngồi dậy ăn một miếng đã. Nó cuối cùng cũng chịu ngồi dậy, tiến lại bàn ngồi ăn. Ăn được 3 đũa, nó lại thôi, bây giờ ăn cái gì cũng không vào. Đạt cũng buông đũa, ngồi nhìn nó. Định mở lời thì nó lại lên tiếng trước: - Đó là người tao thương. Đạt có chút ngây người, cậu cũng đoán được, nhưng chưa muốn thừa nhận, cũng không ngờ hôm nay chính nó lại khẳng định trước. - Là người lớn hơn sao? - Phải. - Vậy còn người kia ? - Người yêu. - Hắn ta yêu mày không ? Nó im lặng, cái câu hỏi này cứ đeo bám nó suốt một thời gian dài. - Chắc…là không. - Mày kể tao nghe chuyện mày với hắn ta được không ? Nó im lặng… …….. - Hắn ta dám đối với mày như vậy. Đạt tức giận nắm chặt bàn tay. Nó không nói. - Tại sao mày lại cứ yêu hắn ta, hắn ta chỉ xem mày như vật thay thế. - Ừ, phải… Nó cười chua xót. Đạt không chịu được, bước đến bên nó, ôm đầu nó vào người mình, nó cũng lần đầu tiên, chấp nhận tựa vào người khác, nó đã quá mệt mỏi rồi. ………………………………………………………………………….
|
- Tao nghe Đạt nói mày gặp lại thầy. Nhỏ Nhi tranh thủ giờ ra chơi, ngồi xuống trước mặt nó hỏi chuyện, lúc này Đạt cũng ngồi cạnh nó… Nó không nói, khẽ gật đầu. - Thầy ấy giờ thế nào? - Anh ấy gầy hơn trước, tóc cũng để dài hơn, hình như lâu rồi chưa cắt. Nó cứ vậy nói ra mà không suy nghĩ, còn Nhi với Đạt, lại nhận ra một điều, nó cho dù có như thế nào, vẫn cảm thấy rõ sự thay đổi của người ta so với trước đây, hình bóng người đó trong nó vẫn cứ nguyên vẹn. - Mày còn thương thầy, Khương à. Nó hơi giật mình, cơ hồ muốn phủ nhận lời nhỏ Nhi, song lại thôi, nhỏ Nhi hiểu nó hơn ai hết. Đạt đau lòng nhìn nó. Nhỏ Nhi lại tiếp : - Giờ tao nói nhé. Mày cố gắng gạt chuyện này qua một bên cho tao. 4 ngày nữa thi học kì rồi, lo thi đã. Mày đã từng hứa với tao sẽ chỉ tập trung vào học, chuyện về người đó…không nặng lòng nữa. Nó cười. - Tao không sao, tao chịu được. Cũng đã nửa năm rồi, tao chịu được. ……. Đạt phóng xe như bay tới bar Demons. Chọn cho mình một chỗ ngồi khá khuất, cậu gọi bia. Cậu uống rất nhiều, lòng lại cứ sục sôi. Nó cớ sao lại dành cho người kia nhiều tình cảm như vậy, nó đối với cậu luôn chỉ coi là bạn, một chút tình yêu cũng không có. Hắn đối với nó gây không ít tổn thương, cậu lại luôn bên cạnh nó. Rốt cuộc, cậu thua hắn chỗ nào? …… Nó cũng cố gắng chú tâm vào ôn thi. Ngày thi đầu tiên, Đạt vẫn như thường lệ đón nó tới trường. Trong quán nước trước cổng trường, một bóng người theo dõi nó và Đạt, ánh mắt lại hiện lên những thứ không rõ ràng. Ngày thi thứ hai, Đạt vẫn như thường lệ đón nó tới trường. Và bóng người ấy, vẫn ngồi đấy. Rồi 5 ngày thi qua đi, cả bọn học sinh thở phào nhẹ nhõm. Nó dường như đã lấy lại tinh thần, cùng Đạt và nhỏ Nhi bước ra cổng. - Này, đi ăn kem không? Lâu rồi chưa được ăn. – Nó đề nghị. - Thích ăn kem ở đâu? – Đạt dịu dàng hỏi. - Quán mình hay ăn đi. – Nó cười … - Nhi ha… Nhỏ Nhi nãy giờ bất động nhìn về quán nước đối diện, nghe nó gọi mới giật mình quay lại. - Hả? Chuyện gì? - Cái con này, mày nhìn đi đâu vậy? Nhớ anh Sơn quá hay sao? - … - Đi ăn kem không? - À….ờ.. thôi hai tụi mày đi đi. Tao về nhà gọi điện thoại cho anh Sơn chút. – Nhỏ cười giả lả. - Tao nói có sai đâu? Đồ có trai bỏ bạn. - Thôi đi đi cha nội. - Vậy thôi hai đứa tao đi, bye nha. Đạt lấy mũ bảo hiểm, tận tay đội vào cho nó, nó liền cản lại. - Thôi để tao tự làm. - Đừng rộn. – Đạt nói xong vẫn cứ đội mũ cho nó, nó cũng đành để yên. Hai người tạm biệt nhỏ Nhi rồi lái xe đi khỏi, nhỏ Nhi liền dắt xe tới quán nước bên kia đường. …..
|
Thấy nó và Đạt đi khỏi, Tú mới tháo khẩu trang xuống. Vừa nãy nhìn thấy Đạt đội mũ cho nó, lại bất chợt nhớ về ngày xưa, người làm việc này luôn luôn là anh. - Thầy tại sao lại ở đây? – Nhỏ Nhi đột ngột ngồi xuống đối diện, Tú giật mình quay lại. Nhận ra nhỏ, Tú cười. - Nhi hả em? - Thầy ở đây làm gì? - Ừ…thầy chỉ tiện thể đi ngang, ngồi nghỉ một lát. - Thầy tiện thể đi ngang suốt tận cả tuần qua sau. - A…. Tú cứng họng, hóa ra đã bị nhỏ Nhi phát hiện, vậy còn nó… - Chắc nó không biết đâu. Em không có nói cho nó, nó cũng không có biểu hiện gì lạ. - À… - Tú thở phào. - Thầy đến đây là vì nó? - Nếu thấy gật đầu, em có tin không? - Tại sao? - Em hỏi vậy là sao? - Thầy với nó còn liên hệ gì với nhau chứ… Hơi nghiêng đầu, Tú khựng lại một chút, rồi nói. - Ừ, đúng là không còn liên hệ gì. Nhỏ Nhi hơi nhíu mày, ra vẻ khó hiểu. - Khương với cậu bé đó bồ nhau lâu chưa ? Nhi nhận ra ngay “cậu bé” mà Tú nói đến là ai…. - Thầy biết để làm gì. Không phải thầy yêu người khác sao, còn xuất hiện trước mặt nó làm gì. Thầy thấy nó chưa đủ đau khổ sao. - Lâu nay, em ấy sống vẫn tốt chứ ? - Thầy nghĩ sao ? – nhỏ Nhi chợt cười, nụ cười mỉa mai… - Phải, nó sống rất tốt. Vì vậy thầy đừng xuất hiện trước mặt nó nữa, làm ơn đi. - Cậu bé đó, có vẻ cũng thương yêu Khương. - Đạt đối với Khương tốt hơn thầy gấp ngàn vạn lần, thầy không cần lo. - Vậy,… thì hay quá. Tú cười, nhưng tim lại có chút nhói lên. Nhi không nhịn được, hỏi : - Thầy, chưa bao giờ yêu nó sao ? Một chút cũng không ? Tú chỉ muốn nói, nó đối với mình là tất cả. Nhưng có lẽ lúc này chẳng còn cần thiết nữa, lại điềm đạm : - Ừ. Nghe thật vô tâm nhưng đúng là không. Vì có chút áy náy nên mấy ngày nay thầy đến đây xem Khương thế nào, có Đạt chăm sóc thầy cũng thấy vui. Từ hôm nay thầy không đến đây nữa. - Tốt nhất là vậy. – Nhi nghiến răng, nhỏ chỉ tội thằng bạn thân lại đem lòng yêu người này quá nhiều đến mức lao tâm. - …. …….
|
- Mai giáng sinh đi chơi với tao nha. – Đạt nói với nó. - Ừ. - Đi xem phim nhé, tao mới biết có bộ phim hay lắm. - Ừ. - Tao qua đón mày lúc 7h ha. - Ừ. Quay sang nhìn nó, nó lúc này cứ chăm chăm nhìn xuống bàn, hỏi gì cũng chỉ trả lời một chữ, Đạt liền sốt ruột : - Mày sao vậy ? - Hả ? Không sao. Vào lớp rồi. …… - Mai con đi Nha Trang luôn ba mẹ ạ. - Vậy là con quyết định rồi à - Dạ, dù sao nhà con cũng ở trên đó. Ở đây điều kiện làm việc cũng không tốt bằng. - Ba không tin chỉ vì vậy mà con muốn đi. Vẫn là ba mẹ hiểu con cái hơn ai hết. Tú khẽ cười. - Con muốn lên đó, để thường xuyên thấy em ấy một chút, như vậy cũng đỡ nhớ hơn. - Nó còn thương con không ? - Hết rồi mẹ ạ. Ngày đó con làm em ấy buồn như vậy, em ấy quên con cũng đáng. Cả 3 im lặng. Ba mẹ anh cũng bận lòng không ít khi con trai mình lận đận tình duyên. - Mốt cũng là ngày sinh nhật cu Văn, mai con lên đón nó đi chơi trước, để ngày mốt mẹ nó tổ chức cho nó. Lâu rồi con cũng chưa tới thăm nó. - À. Phải rồi. Con không nhắc mẹ cũng quên mất. Anh đặt hai tay lên tay của ba và mẹ : - Ba mẹ đừng buồn con nhé, con đi rồi thỉnh thoảng về thăm ba mẹ. Ba anh cốc nhẹ đầu con trai : - Mày làm như mày là vàng bạc gì không bằng. Trước đây mày cũng ở luôn Nha Trang không về ba mẹ có than vãn gì đâu. - Hì. Văn nãy giờ vẫn ngồi im nghe chuyện, đột nhiên anh quay sang bảo : - Em sắp xếp đồ hết cả chưa ? Dù sao ở Nha Trang tìm việc làm cũng dễ hơn. Em cũng đâu ở đây mãi được. - Em xong cả rồi. ………………………………………………………………………………………
|