Ta Có Chờ Nhau
|
|
Đứng trong bếp pha hai ly cam vắt, nó vô định đưa tay khuấy đều trong cốc, mãi không dừng…ánh mắt nó nhìn vào đâu đó vô định…. Lúc Đạt định hôn nó, không hiểu sao ngay trước mắt nó là hình ảnh của anh, thân thương và gần gũi. Vậy mà, khi chỉ còn 1 cm nữa, nó mới giật mình nhận ra, hơi thở đó không phải của anh…. Mang hai li nước vào phòng, nó thấy Đạt đang ngồi trên bàn cặm cụi làm bài tập, vì không muốn hai đứa khó xử, nó liền vui vẻ bắt chuyện như trước… - Uống nước đi này… - Ừ, cảm ơn… - Mày hát tao nghe đi Đạt… - Hả ? - Hát tao nghe… Đạt hơi ngạc nhiên với lời đề nghị của nó, song vẫn đáp ứng…. Nó nằm ngửa trên giường, nghe Đạt hát từng lời bài « My love »… cậu chàng hát không hay lắm, nhưng nghe giọng lại ấm… nó cũng thoải mái nghe cậu hát cho hết bài… - Tao hát dở lắm phải không ? - Ừ, dở thật… - Nó lè lưỡi trêu Đạt.. Thấy nó không có vẻ gì là để bụng chuyện lúc nãy, Đạt cũng thở phào nhẹ nhõm… cậu vui vẻ đùa nghịch với nó như trước… …….. - Ăn món này thử đi này…. Nó gắp thức ăn vào bát cho Đạt, cậu chàng cười…. - Cô nấu ăn ngon quá…. - Haha, cái thằng này… ăn thêm đi… ……. - Anh đừng căng thẳng quá, sẽ ổn cả thôi. Văn đẩy giường anh đi cùng các y tá tới phòng cấp cứu…. sáng nay anh chính thức làm phẫu thuật… Anh nhoẻn miệng cười…. Cửa phòng cấp cứu đóng lại, đèn sáng lên, Văn cùng người chồng đứng bên ngoài, lo lắng đưa mắt vào trong…. Thật sự nói anh đừng căng thẳng, chứ bản thân Văn cũng sốt ruột lắm. Cậu cứ đi tới đi lui trước phòng bệnh, cầu mong cho mọi thứ suôn sẻ. Người chồng lại chỉ ngồi một chỗ, đầu cúi xuống. Chắc chắn, để có thể đồng ý cho vợ mình cứu giúp người khác, anh đã phải đắn đo và dằn vặt rất nhiều… Hai con người, theo đuổi hai suy nghĩ khác nhau, xong đều dành vô vàn tình cảm cho hai người đang nằm trong phòng cấp cứu. Với Văn, cho dù có thể khi anh sáng mắt trở lại, anh sẽ xa cậu mãi mãi, cậu cũng cam lòng. Những gì cậu gây ra cho anh và những gì anh làm cho cậu là quá đủ để cậu nhận ra đâu là đúng đâu là sai…. ……………………………………………………………………………..
|
|
- Khương….. – Chuẩn bị vào học, Đạt đột nhiên quay sang nó. - Sao ? - Mua áo đôi mặt đi. Hehe. - Điên. – Nó chăm chú đọc sách. - Thật đấy. - Hai thằng con trai mặc áo đôi làm gì ? - Ờ thì,… bạn thân mặc áo đôi cũng có sao đâu. - Thôi rảnh quá, dẹp đi. - …. Đạt tiu nghỉu quay lại…. ….. - Bác sĩ, tình hình sao rồi ? - Vẫn đang tiến hành cấp cứu, phải hơn 30p nữa mới xong, người thân đứng chờ thêm chút đi. Văn sốt ruột đứng tựa vào tường…. ……. Giờ ra về, trong lúc chở nó, Đạt hỏi : - Mày biết hôm nay là ngày gì không ? - Không. - Thật không biết à ? - Ừ, có gì đặc biệt sao ? - Chán mày ghê. – Đạt quay đi, ra vẻ hờn dỗi. Thật ra hôm nay là sinh nhật Đạt, nó biết rõ, song lại muốn chọc cậu ta một chút. Thấy cậu ta hậm hực như vậy, nó không khỏi phì cười, dạo này cứ thấy Đạt đáng yêu lạ, ngày nào cũng đi chung với nhau. - Lát qua nhà tao ăn trưa. – Nó nói. - Hả ? - Không nghe rõ à ? Vậy quên đi. Đạt hớn hở, đây là lần đầu tiên chính miệng nó mời cậu đến nhà nó ăn trưa, cứ tỏ vẻ không tin vào tai mình. - Không không, nghe rõ. Nó bật cười, Đạt nhìn nó cười qua gương chiếu hậu, lòng lại không khỏi xao xuyến. ……. - Ăn nhiều vào con, Đạt. Khương nó bảo hôm nay là sinh nhật con, nên cô làm thêm mấy món, cứ tự nhiên nhé. Đạt nghe mẹ nó nói, liền như mở cờ trong bụng. Quay sang huých tay nó một cái, nói nhỏ : - Vậy mà giả bộ không biết hôm nay ngày gì, muốn tạo bất ngờ cho tao sao ? - Ăn đi. Đạt hí hửng gắp lia lịa, thỉnh thoảng lại nhìn sang nó cười cười. Ăn trưa xong, nó cùng Đạt vào phòng nó nghỉ. Đạt nằm ra giường nghịch điện thoại. Nó mở tủ, lấy ra một hộp quà. - Tặng mày đó, chúc mừng sinh nhật. Đạt càng thêm bất ngờ, những tưởng chỉ có bữa ăn thôi, lại còn có cả quà. - Cảm…cảm ơn. - Ơn gì chứ. Đạt liền mở hộp quà, là một cái áo sơ mi. - Mặc thử xem có vừa không ? Tao chọn đại đó. Theo lời nó, Đạt lại mặc rất vừa vặn, tôn dáng vẻ điển trai lại rất săn chắc. - Vừa thật. - Vậy là tốt. - Tối nay đi chơi với tao nha, tao có chuyện muốn nói. - Chuyện gì vậy ? - Tối biết. ……
|
Ca phẫu thuật của anh, rốt cuộc kéo dài từ 9h sáng đến tận 3h chiều mới kết thúc. Bác sĩ bước ra. Văn và chồng cô gái liền vội vàng chạy lại. - Kết quả như thế nào thưa bác sĩ ? - Phẫu thuật kết thúc. Lát nữa hai bệnh nhân sẽ được chuyển về phòng bệnh. Thành công hay không, phải chờ khoảng một tuần nữa tháo băng mới biết được. …… Đạt gọi cho nó báo rằng đang đứng trước cổng, nó liền bước ra. Trước mặt nó là một nam thần, vô cùng điển trai, lại còn rất soái. Bình thường Đạt vẫn đẹp, nhưng hôm nay cậu ta lại diện trang phục có phần thu hút hơn ngày thường, thành ra khiến nó có chút lúng túng. - Lên xe. – Đạt ra vẻ hào hứng. - Ừm. Nó ngồi lên yên sau, rồi lại hỏi : - Mình đi đâu hả ? - Đi cà phê, tao có chuyện muốn nói. - Ừ. ….. - Đồ uống của hai anh, xin mời dùng. Đặt hai li nước xuống bàn xong, người phục vụ liền đi khỏi. Nó nhâm nhi một chút cà phê sữa, rồi nhìn Đạt : - Muốn nói gì với tao ? Đạt hơi giật mình, cậu nhìn nó, chợt có cảm giác cả người run run… - Sao im lặng vậy ? Nói gì đi chứ. - …. - Cái thằng này, tự nhiên nhìn tao hoài là sao ? Khó khăn lắm Đạt mới có thể lên tiếng. - Khương… - Hửm ? - Tao…tao… thích mày. - …. - Làm người yêu tao nha. Lấy hết dũng khí, cuối cùng Đạt cũng nói ra được lời từ tận đáy lòng. - Cái này … - Nó vô cùng bất ngờ, trong thoáng chốc không kịp xử lí những gì Đạt vừa nói. - Tao thích mày, thật. Đây là lần đầu tiên Đạt đi tỏ tình với người khác, trước đây cậu cũng từng có người yêu, nhưng toàn là người ta tỏ tình và cậu đồng ý, chứ chưa bao giờ chủ động « cua » một người như thế này. - Sao lại…. ? - Không biết mày nhớ không ? Tao chính là người mà mày cứu mạng một lần khi tao bị bọn lưu manh đuổi đánh, còn đem tao về nhà chăm sóc một đêm. Chắc là mày không nhận ra, vì đêm đó tao bị đánh đến mặt mày biến dạng, với cả cũng lâu rồi. Từ lúc đó, tao đã để ý mày. Tao chuyển đến trường này cũng là vì mày đó. - ….. - Tao thật sự yêu mày. Tao muốn quan tâm, bảo vệ, chăm sóc cho mày. - Tao.. Trong giây phút này, nó thật sự không biết nói gì…. Cả hai im lặng rất lâu, Đạt nhìn nó, nó nhìn xuống bàn. Dĩ nhiên Đạt rất trông chờ câu trả lời của nó, còn nó, sớm trong lòng đã có câu trả lời, song lại còn phân vân, nó chỉ sợ, sẽ đánh mất tình bạn này. - Tao thật ra, đã có người trong lòng…. Đạt hơi bất ngờ, lâu như vậy không nghe nó đề cập, lại không nghĩ nó đã có người yêu. - Người tao yêu cũng là con trai, nhưng giờ người ta không yêu tao nữa. Tao xin lỗi, nhưng tao không thể đồng ý với mày được. - Khương…. - Tao không nghĩ hôm nay mày lại nói chuyện này…thật sự không nghĩ tới. Mày là đứa bạn tao rất quý, nên tao không muốn làm mày buồn. Không buồn sao được, khi lời tỏ tình của mình vừa bị từ chối… - Người ta không yêu mày, mày còn lưu luyến làm gì hả Khương ? Không thể cho tao một cơ hội sao ? - Cái này…. - Khương, quên người ta đi, cho tao được làm người yêu mày được không? Có thể lúc này mày không yêu tao, nhưng tao tin là sau này mày sẽ chấp nhận tao. Nó im lặng, sững sờ. Đạt nhìn nó trông mong câu trả lời, nó nhìn ra cửa sổ. Nó cũng muốn đồng ý, vì biết đâu Đạt sẽ làm nó quên anh, nhưng mà…. - Tao cần suy nghĩ…. Đạt đặt tay mình lên tay nó đang đặt trên bàn, dịu dàng nói: - Tao sẽ chờ…. Chỉ cần mày đừng cự tuyệt tao… Cho tao được chăm sóc cho mày, là đủ rồi. Một chút lưỡng lự, nó đành gật đầu. ……………………………………………………………………………………….
|
- Anh ăn chút cháo đi. Văn dịu dàng đút cháo cho anh ăn, hôm nay đã là ngày thứ tư kể từ hôm phẫu thuật. - Còn 3 ngày nữa là được mở băng rồi. - Anh hồi hộp không? - Có chứ. - Mấy ngày nay anh phải chú ý ăn uống cho tốt, thì mắt mới khỏe được. ….. - Năm nay các em thi học kì sớm hơn mọi năm một tuần, 12.12 bắt đầu thi rồi. Hôm nay đã cuối tháng 11, lớp trưởng lên chép lịch thi cho các bạn, rồi tập trung vào ôn thi. Không được lơ là. Cô chủ nhiệm vừa thông báo, dưới lớp đã ồ lên… - Trời ơi kiểm tra sớm, chắc tui chớt. - Sử Sinh thi đầu tiên mày ơi, làm sao tao học bài nổi. - Ôi!!!!! ……. - Cảm ơn, tao vào nhà đây. – Nó trả mũ bảo hiểm cho Đạt, rồi quay lưng định đi vào nhà. - Ừ, vào nhà đi. Ăn trưa rồi ngủ một giấc đi nhé, chiều tao qua học với mày. - Ừ. Ngày nào Đạt cũng đưa đón nó đi học như vậy, riết cũng thành thói quen. ……. - Đến rồi à? – Nó mở cửa cho Đạt dắt xe vào. - Ừ. - Dắt xe vào đi. - Tao có mua cái này cho mày nè. – dựng xe trong sân xong, Đạt đưa một bọc cho nó. - Cái gì vậy? - Cá viên chiên, mày thích ăn cá viên chiên mà, đúng không? - Wow… dễ thương ghê – Nó cười. Đạt liền bị nụ cười của nó làm cho rụng rời. …..…
|