Ta Có Chờ Nhau
|
|
- Anh chuẩn bị xong chưa ? - Ừ anh xong rồi… - Vậy ra đường lớn bắt xe thôi… - Ừ được… Văn từ từ dìu anh đi… Sáng mốt hai người có hẹn gặp người cho mắt ở Sài Gòn… Nên bây giờ hai người bắt đầu đi vào, đi bằng tàu lửa. ….. - Sắp tới nơi chưa em? - Sắp rồi. Anh có đói không? - Không..anh không đói… - Đang là mấy giờ em nhỉ? - 2 giờ chiều rồi anh. - À… - Lát xuống ga, mình kiếm cái nhà nghỉ nào đó ở lại… rồi sáng mai đi găp người ta…. - Ừ được… …… - Anh hả miệng ra đi… - Để anh tự ăn được mà. - Thôi, nó hơi nóng. Để em đút cho…. - …. Tú ngoan ngoãn hả miệng…. - Sài Gòn khác mấy năm trước nhiều quá…. - Vậy sao ? - Dạ. Đẹp hơn, nhộn nhịp hơn. Giờ ra đường toàn thấy xe thấy cộ. Lúc chúng ta còn học ở đây, chưa có nhiều xe như vậy… - Cũng phải thôi, lâu quá rồi mà… - Dạ…. Ít bữa anh chữa được mắt rồi, mình đi tham quan lại Sài Gòn… - Ừ. Anh khẽ cười… …. Tối đó, cả Văn và anh đều không ngủ được… Anh cứ trông chờ tới ngày mai, cứ tưởng mắt anh sẽ mù cả đời, vậy mà giờ lại có hi vọng chữa khỏi. Bản thân anh quả thật không nhiều lần cảm thấy hồi hộp như vậy. Văn nằm nghiêng người quay lưng về phía anh, chẳng hiểu sao cậu thấy khó chịu. Trong cậu xuất hiện suy nghĩ, nếu anh chữa khỏi mắt, anh chắc chắn sẽ tìm đến nó ngay, cậu lúc đó, sẽ phải rời xa anh, chẳng còn là gì của anh nữa…. Hơi ích kỉ, nhưng cậu muốn mọi thứ cứ như bây giờ, cậu chăm sóc anh, cũng không phải không tốt… Thế rồi, chẳng biết vào lúc nào và bằng cách nào, hai người rơi vào giấc ngủ… ……
|
- Người ta vẫn chưa tới hả em ? – Tú sốt ruột…. - Dạ chưa… chắc sắp tới đó anh… mình hẹn 10h mà giờ mới 9h55… còn 5p nữa mà… - Ừ…. Văn nhìn ra cửa, lát sau, thấy một người phụ nữ bước vào, bên cạnh là một người đàn ông… thật ra nhìn hai người, chắc chắn chỉ mới khoảng 30t… - Họ tới rồi anh… Văn đỡ anh đứng dậy…. 4 người thân mật bắt tay nhau, rồi ngồi xuống… - Ra đây là người mà cậu nói tới… - Dạ phải…anh ấy là…ờ…anh trai tôi… - Ừ… - Hai vị dùng đồ uống gì ? - Cho vợ tôi một cốc sữa nóng, cho tôi một cà phê đen… - Người đàn ông cất tiếng…. - Rất cảm ơn hai anh chị đã đồng ý sắp xếp gặp mặt chúng tôi… - Văn mở lời vào vấn đề chính… - Ừ. Tôi cũng hi vọng có thể giúp được cậu đây… - Thú thật với anh chị là tôi đã rất tuyệt vọng cho đến khi Văn báo tin rằng có người đồng ý hiến giác mạc. - Cậu Văn đây dường như chia sẻ rất nhiều trên mạng… tôi cũng tình cờ đọc được hoàn cảnh của cậu từ môt bài share của bạn tôi. - Vâng. - Trước tiên cho phép tôi thay mặt cả gia đình cảm ơn chị đã đồng ý giúp đỡ. – Văn nói…. – Tôi thật không biết lấy gì để cảm ơn chị nữa. - Đây vốn dĩ là việc nên làm mà… - Vậy chúng ta có thể sắp xếp ngày giờ đến bệnh viện khám lại và để họ hẹn lịch phẫu thuật được không ? - À… vốn dĩ hôm nay tôi đến đây cũng là muốn nhanh chóng bàn bạc xong vấn đề này… - Khoan đã… - Người chồng vội cắt ngang… - Sao vậy anh ? Người chồng cúi mặt… xong nhìn vợ, rồi nhìn Tú… dường như anh ta đang rất bai rối… - Tôi xin lỗi… nhưng mà tôi không thể để vợ tôi phẫu thuật được. Ba người đồng loạt biểu hiện ngạc nhiên…. Ngay chính cô gái cũng không hề biết trước… - Anh… Người chồng nắm tay cô vợ… - Vân, anh biết là em muốn làm điều có ích cho người khác… nhưng mà anh, không thể nhẫn tâm nhìn em sống những ngày cuối đời mà không có ánh sáng. – Rồi anh quay sang anh và cậu… - Tôi thành thât xin lỗi hai người, nhưng tôi rất yêu vợ tôi. Tôi biết cô ấy không sống thêm được bao lâu nữa, nhưng ít nhất, tôi muốn những ngày cuối cùng cô ấy còn sống phải là những ngày hạnh phúc nhất, cô ấy, phải được nhìn thấy những gì đẹp đẽ nhất còn lại của cuộc đời… - Chẳng phải chúng ta đã thống nhất trước sao ? – Văn hốt hoảng… - Lúc trước em nói ra anh đâu có phản đối, sao bây giờ… - Bởi vì anh yêu em. Anh phản đối sẽ làm em buồn, anh chắc chắn điều đó. Nhưng ngay lúc này đây, tưởng tượng đến cảnh em mù lòa, anh không thể chịu nổi. Em đã bị bệnh nan y, giờ lại thêm không nhìn thấy…anh không cam tâm… - Anh…. Người chồng khóc… cô vợ cũng rơi nước mắt theo….
|
Tú chợt quay mặt đi hướng khác. Anh khẽ thở dài một cái, như muốn dằn xuống một cơn bão lòng… Văn không biết nói gì…. Rồi, anh quay lại, cất lời : - Tôi hiểu tâm trạng của anh. Nhìn người mình yêu đau khổ là điều tệ nhất mà mình phải đón nhận trong cuộc đời này. Tôi cũng yêu một người, yêu rất nhiều, nhưng chính vì đôi mắt này, mà tôi phải rời xa em ấy, chính tôi, còn làm em ấy tổn thương. Tôi gần như trụ không vững, khi nghe tiếng nức nở của em ấy trong lúc cay nghiệt hỏi tôi có yêu em ấy không, tôi nhớ như in những gì em ấy phải chịu đựng trong những ngày đầu chấp nhận yêu tôi. Vậy nên tôi đã không ngừng hi vọng khi biết mắt mình có thể khỏi, lúc đó tôi sẽ chạy ngay tới bên cạnh em ấy, và nói với em ấy tất cả sự thật, tất cả nỗi lòng, tất cả nhớ nhung của tôi. Nhưng có lẽ, ông trời muốn trừng phạt tôi… - Lặng đi vài giây, anh lại tiếp…- Nếu anh nhà đã không muốn, chị cũng không nên làm anh ấy buồn lòng. Hi vọng hai người sẽ thật vui vẻ trong thời gian tới. Tôi cũng cảm ơn chị đã có lòng muốn giúp đỡ tôi… 4 người im lặng… chị nhìn chồng đang rơi nước mắt mà mình cũng không kìm được… Văn nhìn anh thở dài mà lòng quặn lên từng cơn… còn anh, lại thấy hình bóng nó, hiện ra, cái dáng vẻ lủi thủi, đơn độc, mọi hi vọng sụp đổ, rốt cuộc, anh vẫn không thể sưởi ấm trái tim nó…. ……. Xé tờ lịch trên tường, nó nhận ra hôm nay là 20.10…. vậy ra cũng đã tròn 1 năm, từ cái ngày đầu tiên nó trao mọi thứ cho anh…. Nó luôn giận mình không thể quên anh. Thật ra đôi khi, cùng với Đạt, nó cảm nhận được sự ấm áp của Đạt, cảm nhận được sự quan tâm, lo lắng… và cũng trong thoáng chốc, nó quên đi anh… nhưng rồi về nhà, hình bóng anh lại hiện ra…. Nếu như ngày này năm trước, nó đừng hồ đồ để quên điện thoại, nếu như ngày này năm trước, nó tỉnh táo để thoát khỏi vòng tay anh, nó từ chối nụ hôn của anh, nếu như ngày đó, nó kiên quyết từ chối anh, thì bây giờ, mọi thứ sẽ khác. Nhưng, cuộc đời, không bao giờ có thể quay lại… ……..
|
Tú và Văn ở lại thêm hai ngày… Vừa ăn tối xong, Tú liền nói với Văn… - Em đang làm gì vậy ? - Dạ không có gì… - Vậy mình thu dọn đồ đạc thôi em, mai về Cam Ranh… - …. Một tin nhắn đến, và Văn vội vàng khoác lấy cái áo, quay sang bảo anh : - Em ra ngoài một lát, sẽ cố gắng về sớm… - Vậy cẩn thận đường xá xe cộ nhé… - Dạ… …. « Kíng…coong… » - Ai vậy ? Vân bước ra cổng, thấy Văn đang đứng đó, hơi chút bất ngờ, rồi liền cười… - Chào Văn… - Dạ… - Ai vậy em ? – Chồng chị từ trong nhà bước ra theo… - Là Văn đó anh… Người chồng nhìn cậu, trong đôi mắt lại chợt ánh lên vài tia lo lắng… - Ừ. Chào cậu. Tối rồi cậu còn đến đây, có việc gì sao ? Văn nhìn hai người đối diện bằng ánh mắt thành khẩn… - Anh chị, tôi xin hai người, xin hãy giúp tôi chữa lành đôi mắt của anh Tú. - …. Vợ chồng Vân nhất thời bối rối…. - Tôi biết anh thương vợ, anh ích kỉ không ai trách. Nhưng tôi thành khẩn cầu xin anh, hãy cho phép vợ mình làm phẫu thuật đi, được không ? Vợ anh có thể không nhìn thấy những ngày cuối đời, nhưng vẫn khá hơn, anh Tú, không nhìn thấy từ giờ đến cuối đời, quá xa, quá dài…. - Tôi đã nói rõ hôm trước rồi mà…. Tôi…. Không thể được… Đột nhiên, Văn quỳ xuống trước mặt hai người, nước mắt giàn giụa… - Cậu làm gì vậy ? Đứng lên đi… - Em đứng lên đi Văn… - Tôi xin anh…. em xin chị, hãy giúp tụi em lần này. Chị quay sang anh… - Anh… - …. Văn lại bất ngờ dập đầu trước hai người… đầu cậu đập vào sân bê tông… - Này Văn, em điên à, đừng làm vậy mà em…. - Em sẽ dập đầu cho đến khi nào anh chị đồng ý… Người vợ liền quay sang chồng : - Anh ơi, cho em giúp người ta đi anh… em biết anh yêu em, nhưng em cũng muốn được làm điều gì đó ý nghĩa trước khi chết…. - Nhưng anh đau lòng lắm, em biết không ? - Em biết. Nhưng đó là tâm nguyện cuối cùng của em, anh giúp em được không ? Người chồng nhìn vợ…. rồi nhìn cậu bé đang tự hành hạ mình… lòng rối như tơ vò… anh rốt cuộc phải làm gì…. Còn đang hoang mang, anh chợt thấy máu đổ ra từ đầu Văn… liền hốt hoảng : - Cậu đứng dậy đi… chảy máu rồi… - Anh vẫn chưa đồng ý. Người chồng đau khổ, bất lực, nhìn sang vợ… - Nếu anh đồng ý, em có hạnh phúc không ? - Chắc chắn có… Miễn cưỡng, người chồng đáp, rồi lẳng lặng bước đi… - Tôi đồng ý….. ……………………………………………………………………………………….
|
- Sắp 20.11 rồi, lớp mình bàn tính xem nên làm gì cho cô giáo đây. - Năm cuối rồi, làm cái gì ý nghĩa một tí… - Tao nghĩ thế này… ….. - Khương, chiều tao qua đón mày về nhà tao học nhé… - Hay mày qua nhà tao cho tiện… Đạt mừng rỡ… - Được chứ ? - Ừ, tất nhiên là được. - Vậy chiều 2h tao qua nhà mày. - OK… …… - Ba cha con đi nhớ giữ gìn sức khỏe, đi đứng cẩn thận. Văn thay bác trông dùm thằng Tú nghe con… - Dạ, bác cứ yên tâm. - Giờ lên xe, sáng mai tới sẽ cho con nhập viện luôn. Nằm khoảng 2 ngày để người ta theo dõi, sau đó phẫu thuật. - Mẹ chỉ mong con mau chóng nhìn thấy được… - Mẹ anh xúc động cầm lấy tay anh… Anh nhoẻn miệng cười… - Con cũng hi vọng lắm. …… - Vào nhà đi. - Ừ. Đạt hí hửng dắt xe vào trong sân nhà nó, đây là lần đầu tiên cậu vào trong nhà nó, dù đến đây cũng rất nhiều lần rồi. - Có ai ở nhà không ? - Có mẹ tao thôi, vào đi. Đạt cùng nó đi vào, liền thấy mẹ nó bước ra… - Chào con. Mẹ nó nở miệng cười phúc hậu, Đạt cũng vui vẻ đáp lời : - Con chào cô. - Ừ, hai đứa vào phòng học đi, mẹ đi chợ một lát. - Dạ. - Đạt ở lại tối ăn tối với nhà cô luôn nha con. - Dạ, được vậy thì con không từ chối…hi… - Ừ, thôi cô đi đây. ….. - Chà, phòng mày ngăn nắp quá vậy ? - Cũng hay dọn dẹp… - Mày ở một mình hả ? - Ừ. Lâu lâu anh hai tao về thì ngủ chung… - Đến bao giờ tao mới được ngủ chung với mày đây… - Đạt lẩm bẩm… - Hả ? Mày nói gì ? - À – Đạt xua tay – Không có gì đâu. Vào học thôi…. ….. - Xem đáp án bài này thử đúng chưa Khương ? Đạt và nó đồng thời quay sang, vì cái bàn của nó khá nhỏ, nên vô tình , hai khuôn mặt lại ở rất gần…. Hai đứa nhìn nhau, nó thì bất động, trong khi lồng ngực Đạt đập thình thịch… đâu đó trong cậu cứ hối thúc : « Tới ngay đi, cơ hội đấy.. » Thật chậm, Đạt thu hẹp khoảng cách giữa môi hai người…. Thật gần… Rốt cuộc, khi chỉ còn chưa tới 1 cm nữa, nó chợt bừng tỉnh, quay đi, cuối gằm xuống bàn… Đạt cũng giật mình quay lại, hai tai nóng bừng. Cứ chốc chốc, cậu lại lén nhìn sang nó, nhưng nó vẫn nhìn xuống vở, không nói gì. Đạt chợt thấy lo lắng : - Khương… - Nghỉ giải lao một lát nhé…. Tao đi lấy đồ uống…. Nó vội vàng bước ra khỏi phòng, Đạt nhìn theo đầy tiếc nuối. Đó có thể coi là lời từ chối của nó dành cho cậu không ? …….
|