Ta Có Chờ Nhau
|
|
- Chiều nay tớ qua đưa học đến lớp học thêm nhé… - Không cần đâu Đạt… tớ có xe… - Xe đạp mà… Tớ qua chở cậu đi học, tối nay học ra cậu đi chơi với tớ một tí nhé… - Tối nay tớ đi phát quà từ thiện…. - Phát quà từ thiện sao ? - Ừ… cách đây 3km có một lớp học tình thương có mấy đứa trẻ mồ côi… lớp có mười mấy đứa thôi, học buổi tối.. Tớ có liên hệ với trung tâm từ thiện, tối nay tớ cùng vài người bên đó đi trao quà… - Tớ theo với…. - Ừ được… - Vậy tớ chở cậu đi nhé… - Cũng được… ……. - Anh Tú… Anh có trong phòng không ? - Có… em đẩy cửa vào đi… - Dạ… Văn bước vào trong, ngồi xuống cạnh anh… - Em có tin mừng này muốn nói cho anh nè… - Tin gì vậy em ? - Anh đoán xem… - Anh chịu… - Ừm… hôm qua có một cô gái, hơn anh một tuổi, liên hệ với em. - …. - Cô ấy đồng ý hiến giác mạc cho anh… - Thật sao ? - Dạ… nhưng anh phải chờ. 3 tháng nữa, cô ấy mới hiến giác mạc được. - Nhưng cô ấy còn trẻ vậy ? - Em không biết anh ơi… - Ừ… anh mừng lắm… - Anh cố gắng nha… chờ 3 tháng nữa…. - Ừ…. Cảm ơn em nha…. Nắm chặt bàn tay, anh nghĩ ngay đến nó… Nếu 3 tháng nữa, anh phẫu thuật thành công, không biết nó còn yêu anh không ? ….. - Cậu chờ lâu chưa ? Nó đội chiếc mũ bảo hiểm Đạt đưa… - Cũng mới đây thôi… cậu chờ tớ một chút… Đạt đứng xuống, mở cóp xe, lấy ra một cái áo khoác… - Cậu mặc vào đi… đi trên đường lạnh đó… hôm nay tự nhiên trời mưa, rồi chuyển lạnh… Nó cầm áo trên tay mà trong lòng lại bồi hồi… cảm giác ấm áp hiện lên… ừ thì, anh cũng từng quan tâm nó như vậy… Ngồi lên yên sau, nó chỉ đường cho Đạt… …..
|
Tổng cộng có 6 người đến lớp học tình thương này… nó và Đạt bước vào… Nói là lớp học, nhưng thật ra là hiên trước nhà của anh Tâm – thầy giáo lớp học này… trên hiên đặt 4 cái bàn cho tụi học sinh ngồi... chỗ tường đối diện treo một tấm bảng… Tụi học sinh có đứa lớn đứa nhỏ, đúng thật là tội nghiệp… tụi nó hình như đã mặc những bộ quần áo tươm tất nhất, nhưng mà, vẫn đầy chắp vá… Mặt chúng lem luốc, nhìn các anh chị bước vào, lễ phép chào thưa… Nó vào trong, hỏi thăm từng đứa, trong khi các anh chị đang nói chuyện với thầy Tâm… Mấy đứa nhỏ cũng thích nó lắm… thật ra đứa lớn nhất trong này cũng đã 15t, trong khi đứa nhỏ nhất nếu được đi học đúng tuổi thì nay đang lớp 4… vậy mà…. Tổng cộng 14 đứa, có đứa ban ngày đi đánh giày, bán vé số, bán báo… Nó kể chuyện cho tụi nhỏ nghe, chúng nó thích mê… Đạt đứng gần đó, nhìn nó chơi với tụi nhỏ mà thấy yên bình kì lạ… người cậu yêu thật dễ thương… Đạt lấy trong túi ra chiếc điện thoại để chụp lại những khoảnh khắc đáng yêu của nó… ít bữa về có nhớ thì lấy ra xem… Nó dịu dàng hỏi nhóc Tin – năm nay 12t : - Em làm nghề gì ? - Em bán vé số… - Một ngày em bán được bao nhiêu ? - Dạ khoảng 100 tờ… - Em bán cả ngày đó hả ? - Dạ… - Ngày em ăn giờ nào ? - Dạ, ngày em ăn hai bữa… sáng em ăn… chiều tối em ăn lần nữa… ăn bánh mỳ là nhiều… - Tối về em ngủ đâu ? - Em ở chung chỗ với mấy đứa này luôn nè… Ở đầu đường này đi tới vài bước có con hẻm nhỏ… đi hết con hẻm là tới nhà bà Năm… bà Năm ở một mình thôi, bả thương tụi em lắm… Bả không có giàu nên không cho tụi em ăn được, nhưng tối nào bả cũng cho tụi em ngủ, ở cái nhà trước của bả… Tụi em thì đi bán về, nói chuyện với bà cho vui vẻ, chứ cũng không cho bà được gì. Hơn hai tuần này tụi em mới đi học thêm lớp thầy Tâm buổi tối, nên bớt thời gian bán lại chút… thiệt ra giờ này tụi em bán được không ít, nên có nhiều lúc em cũng ưng đi bán hơn đi học, tại em học dốt… - Bạn nào học giỏi nhất lớp mình ? - Bé Lan đó anh… nó năm nay 12t như em, mà học giỏi ghê lắm…thầy khen hoài à… Nó nhìn tụi nhỏ trìu mến, rồi bảo : - Mấy em thấy làm mấy cái nghề này có khổ không ? - Dạ có… - Vậy thì tụi em phải lo học biết không. Lo học cho giỏi, sau này ra học lấy cái nghề cho nó ổn định…đừng có ngại tụi em lớn hơn mà mới bắt đầu học, cũng đừng có thấy bán cái vé số, đánh đôi giày nó kiếm được nhiều tiền mà ham không chịu đi học. Thầy Tâm cũng tâm huyết với tụi em, các em không được phụ lòng thầy. Sau này, sẽ có nhiều người hỗ trợ các em nữa… - Dạ…. Tụi nhỏ đồng thanh… Nói chuyện thêm chút nữa, các anh chị trao quà cho tụi nhỏ… Rồi xin phép ra về… Đạt chở nó đi dạo vòng vòng, thấy nó trò chuyện với tụi nhỏ mà lại thấy thêm thương… - Đi ăn kem nhé… - Ừ, được… Đạt chở nó tới quán kem lần trước, cả hai lại gọi như cũ… ………………………………………………………………………………………..
|
Cũng được một tháng trôi qua… tình cảm Đạt dành cho nó ngày càng lớn dần…. Nó với Đạt cũng thân thiết hơn, hay đi chung với nhau… Ở nơi khác, anh vẫn chuyên tâm vào nghề viết, chờ đợi ngày ghép giác mạc, ngày nào, cũng nhớ đến nó… Tháng 10 đến…. ….. - Đạt… tớ thích cậu… mình làm người yêu được không ? Đạt nhìn cô gái trước mặt… Cô ấy tên Nhung, là hoa khôi của khối chỉ sau nhỏ Nhi…. Nhung là một cô gái xinh đẹp, giỏi giang, lại thêm cái ngoan hiền, không có đanh đá như nhiều đứa con gái khác… Từ ngày Đạt chuyển về, cô đã bị vẻ điển trai của Đạt thu hút, rồi khi biết Đạt là chàng trai tốt, không kiêu ngạo kiểu hotboy, nàng lại thêm thích… Trước giờ nhiều chàng trai tán tỉnh nhưng không đổ, giờ nàng lại đi tỏ tình với người ta… Đạt nhìn vào nó, thấy nó nhìn ra hai người… Nó bỗng dưng thấy Đạt nhìn nó, liền nở nụ cười và hất hất đầu về phía Nhung, chắc là muốn bảo cậu đồng ý đi… Đạt cũng cười đáp lại… cậu cười vì nó ngốc quá, không nhận ra được tình cảm của cậu, suốt ngày cứ muốn cậu đồng ý mấy cô gái khác… Quay lại với Nhung, cậu liền đáp : - Xin lỗi Nhung, nhưng Đạt không đồng ý được. Đạt có người trong lòng rồi… - Vậy sao ? Tớ biết người đó được không ? - Đó là một người đã làm thay đổi tớ…. nhưng tớ không cho cậu biết được… xin lỗi… Nhung buồn hẳn, ánh mắt cô lộ rõ vẻ thất vọng, cả sự xấu hổ của một cô gái đi tỏ tình trước nhưng lại bị từ chối… - Nhưng chúng ta sẽ làm bạn tốt… được không ? - Ừ… được… thôi tớ về lớp đây, tạm biệt cậu… - Tạm biệt… ….. - Sao rồi ? – Nó hỏi khi Đạt trở về chỗ… - Ừ thì… tao từ chối rồi… Nó và Đạt cũng vừa đổi cách xưng hô sang mày tao cho thân thiện, theo ý của nó… - Lại nữa hả… ? Đây là cô gái thứ 4 mày từ chối rồi đó… - Ừ thì… - Nhung tốt mà… không thích hả ? - Ừ, không thích… tao có người mình thích rồi… - Hay ha… không nói tao biết… Đạt nhìn nó dịu dàng : - Sớm muộn gì tao cũng cho mày biết mà… - Vậy mới phải… - À, chiều nay đi đánh cầu lông với tao được không ? Tao thích đánh mà đánh dở quá, nghe nhỏ Nhi nói mày đánh hay lắm, dạy tao đi… - Cầu lông sao ? Nó chợt cảm thấy khó khăn… Từ ngày chia tay anh, nó không đến sân cầu lông nữa… nơi đó có rất nhiều kỉ niệm của anh và nó…. Vậy nên…. - Ừ….sao được không? - Ừ thì…. - Khó lắm hả ? - Ừm… được mà…. - Vậy, chiều tao qua đón mày nhé…. - Được… …..
|
- Mình đi được chưa ? Nó ra cổng, ngồi lên xe Đạt… - Ừ được… …… Nó bước vào sân cầu lông… không có gì thay đổi cả… người ta vẫn siêng đi chơi cầu lông để rèn luyện cơ thể… Anh Tuấn thấy nó, liền nói : - Chà… em đi đâu để bây giờ anh mới thấy được em vậy… 3 4 tháng rồi anh không thấy em đó… - Dạ… - Em vào khởi động đi… - Dạ rồi… - Nó quay sang Đạt… - vào sân khởi động đi… - Ừm… ……… Ngồi nghỉ lại, nhìn mọi người thi đấu… nó lại bồi hồi nhớ lại những ngày liên tiếp nó cùng anh đến sân… Nó lại bất chợt nghĩ về hình dáng anh khi chơi… mọi cái thuộc về anh, đều quyến rũ nó… « - Tỉnh rồi không chịu dậy… định ăn vạ tui đến bao giờ… - Em thích như thế này… - Em có nghe đau hay khó chịu chỗ nào không ? - Em bị sao vậy ? - Nãy cô đó cứu cầu mà không để ý em…. Chạy tuốt qua sân mình, kết quả là đập cái vợt vào đầu em đó… - À… - Em có nghe khó chịu hay đau đầu không ? Anh đưa em đi khám nhé… - Thôi…. Chuyện này lạ gì…. Lúc trước cũng bị một lần rồi, không sao đâu…. - Vậy… dậy đi ha… anh đưa em về… - Anh không thích em gối đầu chứ gì…. – Nó trêu anh, nhưng mặt lại không chút biểu hiện…. - Dậy đi, anh chở về nhà anh, tha hồ mà gối, làm gì cũng được…» Nhớ lại kỉ niệm đó, nó lại thấy lòng mình dậy sóng… ……
|
Văn ngồi ngoài sân cùng anh, nhìn lên trời, ngắm sao… Cậu ở đây cùng anh cũng lâu rồi… Chắc anh không biết, nhưng ngày ngày được ở bên cạnh chăm sóc anh, đối với cậu là một niềm hạnh phúc… Văn biết rằng anh không còn dành tình cảm cho cậu như xưa, nhưng đối với cậu bây giờ, sau bao nhiêu chuyện xảy ra, cậu đã hiểu rằng mình sai đến thế nào… Thật ra có một điều mà cậu không dám nói cho anh biết… Rằng chuyện cậu bị ba mình cấm cản, chỉ là chuyện cậu bịa ra… Ngày đó, cậu gặp Hoàng… Hoàng là một công tử con nhà giàu, hắn tán tỉnh cậu… Lúc đó anh và cậu đang hạnh phúc… nhưng dường như cái cuộc sống đều đều khiến cậu có chút không thích… Ngược lại, Hoàng quá hoàn hảo, khiến cậu muốn tìm những cảm giác mới mẻ… và cậu theo Hoàng…. Sau này, cậu mới biết mình chỉ bị Hoàng chơi qua đường… cậu đã điên loạn biết nhường nào… lúc đó, người duy nhất cậu nghĩ đến, là anh… Có lẽ, lí do duy nhất thích đáng cho mọi thứ đã xảy ra, là cậu còn quá trẻ…cậu chưa hiểu hết cuộc đời… Cậu là người ích kỉ… Đôi khi ngồi nghĩ lại, cậu mới thấy… mình quả thật tệ hơn nó rất nhiều… Nó còn nhỏ, nhưng mọi suy nghĩ của nó đều trưởng thành…. Nếu cậu nói sự thật cho anh, chắc anh sẽ ghét cậu vô cùng… vậy nên, cậu sẽ giấu riêng sự thật này cho mình, bù đắp cho anh bằng cách chăm sóc anh thật tốt… ………
|