Ta Có Chờ Nhau
|
|
Sáng hôm sau… nó tỉnh dậy… thấy Văn ngồi cạnh… - Cậu tỉnh rồi… - Đây là đâu vậy ? - Phòng ngủ cho khách nhà anh Tú… - Vậy sao ? Nó gượng dậy… - Cậu đi đâu? - Tôi muốn ra khỏi đây… - Tôi đưa cậu về lại Nha Trang… - Không cần đâu… - Cậu không tự đi được… - Tại sao anh phải làm vậy ? - Tôi muốn thay anh Tú xin lỗi cậu… Cậu ra nông nỗi này một phần là do tôi… Cứ để tôi đưa cậu về… ……. Ngồi trong phòng… anh nghe tiếng Văn chào ba mẹ anh đi Nha Trang… anh cứ nhấp nhỏm muốn đi cùng nó… Đến khi tiếng nó và Văn không còn nữa… anh thở dài… « Em phải hạnh phúc nhé Khương…. » …… Trên suốt đường đi… nó và Văn chẳng nói với nhau câu nào… nó có giận Văn…. Nhưng nhận ra mình vô lí, nên thôi… Nó dành hết thời gian suy nghĩ nghiêm túc về anh và nó….. có lẽ, anh và nó không thể đi cùng nhau…. Nó đau khổ nhận ra anh không yêu nó như anh vẫn nói… Nó chỉ còn cách quên anh… Nó phải mạnh mẽ, cho dù anh không ở bên, nó phải chứng minh cho anh thấy nó không có anh vẫn mạnh mẽ biết bao… nó không được cho anh thấy mình là kẻ lụy tình… anh đã không cần nó, vậy thì, nó sẽ phải hạnh phúc hơn gấp nhiều lần. Nhất định vậy ! ………………………………………………………………………………………..
|
- Khương, chở tao về với… Nhỏ Nhi gọi với theo nó khi cả hai vừa rời khỏi lớp học thêm… - Ừ… nhanh lên… Nhỏ Nhi nhanh chóng leo lên yên sau xe nó, rồi nó đạp chở nhỏ về… - Ủa chứ ai chở mày đi học… - Anh Sơn… mà chiều nay ảnh bận nên không đến đón tao được… - Ừ… thấy hai người bền bững như vậy tao cũng vui… Nhỏ Nhi nhìn lên, chỉ thấy tấm lưng nó… Tấm lưng ướt đẫm mồ hôi vì phải đạp xe giữa cái nắng gay gắt của mùa hè… Tụi nó vừa rời khỏi lớp học thêm Toán. Chỉ còn một mùa hè này nữa, tụi nó sẽ lên 12, phải lo luyện thi đại học… Nghe nó nói, nhỏ tự nhiên thấy thương nó vô cùng… Nhỏ sẽ chẳng quên được ngày hôm đó, khi nó vừa từ Cam Ranh về… nó đã đi thẳng đến nhà nhỏ, nói với nhỏ rằng nó và anh chẳng còn gì nữa… nhìn nó khóc hết nước mắt mà nhỏ cũng không biết phải làm gì… Có ai ngờ đâu, bao nhiêu sóng gió trải qua cùng nhau, hai người lại chia tay đột ngột như vậy… Nhưng cũng lạ, nhỏ chỉ thấy nó khóc mỗi hôm đó. Những ngày sau, nó lại hoạt bát và vui cười. Nhỏ biết, nó đang gồng mình, cố gắng ra vẻ mình không sao. Nhưng nhỏ là bạn thân nó, lòng nó như thế nào, nhỏ biết rất rõ… Kết thúc năm học 11, hai đứa đăng kí lớp học thêm. Nó nói nó thích thi vào ngoại thương, nhỏ đăng kí thi ngoại thương theo nó. Không phải vì nó không có ngành mình yêu thích, mà nhỏ muốn được học cùng nó, dù thế nào chăng nữa. Nhỏ cũng thích ngoại thương, vốn là nguyện vọng hai của nhỏ. Hơn nữa, anh Sơn cũng thi vào ngoại thương, đang chờ kết quả. Anh nói anh làm bài tốt, nên cơ hội đậu đại học là rất cao. Nhỏ muốn bên cạnh hai người quan trọng nhất với nhỏ. Ngày nào nó cũng qua học bài chung với nhỏ. - Khương này…. - Sao ? - Hôm qua tao cầm điện thoại mày, tao thấy tấm hình mày và người đó chụp hình chung đêm Noel… - ….. - Mày vẫn còn thương người ta sao Khương ? Nó không nói, vẫn vừa đạp xe vừa nhìn về phía trước… Đường giờ này chỉ có vài ba chiếc xe, có vài chiếc đi khá nhanh, chắc không chịu nổi cái nắng như thiêu như đốt này…. - Tấm hình đó là tấm hình đầu tiên tao và người ta chụp chung đó… - Khương… - Đêm đó anh mua cho tao một cái mũ ông già Noel, cũng dễ thương…. - …. - Tao cũng chẳng muốn mình như vậy đâu… Mà mày biết không, tao không thể gạt người ta ra khỏi tâm trí được… Cũng không biết có phải do thời gian chưa đủ hay không? Nhưng thật lòng, tao vẫn luôn muốn biết người ta có đang hạnh phúc không? Tao cũng cố quên người ta đấy, tao xóa hết hình của người ta, nhưng tuyệt nhiên, còn lại duy nhất một tấm đó, tao lại chẳng thể nhấn nút xóa. Tao muốn được nhìn khuôn mặt người ta mỗi ngày… - Mày cứ như vậy thì làm sao hả Khương? - …. - Nghe nè. Mày đừng cố quên người ta, vì càng cố quên chỉ càng thấy nhớ. Tao nghĩ, mày nên cứ để nó tự nhiên như vậy, thời gian dài hơn có lẽ sẽ giúp mày thôi vương vấn… Người ta cũng có hạnh phúc riêng của mình rồi… - À… phải rồi… - Mắt nó chợt ươn ướt…- Người ta đã có hạnh phúc riêng cho mình… ……
|
- Khương ơi… Con ngủ chưa ? Tiếng mẹ nó từ bên ngoài gọi vào… Nó vội vàng cất đi chiếc mũ ông già Noel anh tặng, rồi đáp : - Dạ chưa… Mẹ vào đi… Mẹ nó đẩy cửa bước vào… - Con học bài hả ? - Dạ… - Hè mà con… không cần học khuya quá đâu… Nên đi ngủ sớm… - Dạ… con cũng định đi ngủ đây… - Ừ… uống cốc nữa này rồi đi ngủ… Cầm cốc sữa từ tay mẹ, nó đưa lên miệng uống từ từ… Nó uống xong, đưa trả cốc cho mẹ… - Thôi con ngủ đi… - Dạ… Mẹ đóng cửa đi khỏi, nó khóa cửa… rồi lại nhìn chiếc mũ… ……. - Anh Tú… - Em về rồi hả Văn ? - Dạ… - Sao rồi em? - Em gửi bài cho họ rồi, chờ họ trả lời mình xem sao. - Anh không biết có hay không nữa ? - Em thấy cũng hay. Nhưng mà dù sao đây cũng là bài đầu tiên gửi cho họ, nên không biết sao… - Anh cũng thấy lo lo. Anh viết cũng không giỏi lắm. - Em chưa thấy giáo viên dạy thể dục nào mà viết văn được như anh hết… - Haha… - Thật đó… - Anh viết được như vậy là nhờ Khương đó. Em ấy hay chỉnh anh lắm mỗi khi anh viết bài hay dùng từ ngữ, nên giờ cũng đỡ hơn nhiều… Anh không muốn làm gánh nặng cho ba mẹ, nên mới thử sức viết bài xem sao… - Em hiểu mà.. - Mà Văn này, em ở lại đây chăm sóc anh cũng lâu quá rồi. Anh nghĩ em nên về quê hay đi Sài Gòn để tiếp tục đi làm, tìm kiếm hạnh phúc cho mình nữa… - Anh như thế này em sao có thể bỏ đi. Mọi chuyện đều là do em gây ra, nếu không bây giờ anh và Khương đang rất hạnh phúc rồi… - Chuyện cũ đừng nhắc lại nữa… Anh tự lo cho mình được. Thật ra anh cũng có làm gì ngoài việc ngồi một chỗ cả ngày, trưa tối thì có ba mẹ anh về… Em cũng không nên vì anh mà để lỡ biết bao thời gian… - Em sẽ ở cùng anh cho đến khi nào anh chữa được mắt… Bàn tay Tú chợt run run… - Đôi mắt này… không còn hi vọng đâu em…. - Em đã hỏi bác sĩ… ông ấy nói nếu chăm sóc chu đáo, cộng thêm tìm được giác mạc phù hợp để thay thế, thì cơ hội chữa lành là hơn 40%... - Không được cả 50% cơ hội…. - Ngay cả khi chỉ có 1% cơ hội… anh cũng phải cố gắng và tin tưởng… anh còn trẻ… - ….. - Em sẽ tích cực tìm người hiến giác mạc phù hợp… Em cũng có lên mạng… gửi bài lên mạng xã hội… đang chờ xem có ai hồi đáp mình không….anh đừng lo quá… Nhiệm vụ của anh bây giờ là giữ gìn sức khỏe, suy nghĩ ra những ý tưởng viết bài mới để gửi cho tòa soạn… - Ừ… cảm ơn em… - Em mới phải là người cảm ơn… vì anh đã không ghét em, sau bao nhiêu chuyện em gây ra… - Anh không trách em đâu… À, Văn này… anh nhờ em chuyện này được không? - Sao anh… - Em có thể đi Nha Trang một chuyến… - Anh muốn em gặp Khương à? - Không không… - Tú vội xua tay…- Em đừng gặp em ấy… Anh chỉ muốn em lên đó, đứng từ xa xem thử, hiện tại em ấy sống như thế nào thôi… hơi cực, nhưng em giúp anh được không Văn? - Được… để sáng mai em đi, chiều mai em về… - Ừ… cảm ơn em… - Anh không muốn cùng Khương sao Tú? - Anh giờ như kẻ tàn tật, không thể chăm sóc, bảo vệ em ấy, trái lại còn trở thành gánh nặng…Mà chắc bây giờ em ấy đã quên anh rồi, em ấy ghét anh lắm… Chỉ cần biết Khương đang sống tốt, anh đã thấy yên lòng rồi…. - Em thật sự đã từng nghĩ… giữa em của ngày xưa và Khương của bây giờ, ai là người anh yêu nhiều hơn… - Ngày trước khi anh và em yêu nhau, với anh em là tất cả. Bây giờ khi anh yêu Khương, với anh em ấy mới là tất cả. Thật ra không thể so sánh được. - Ừm… phải rồi ha… - À … với anh nhờ cái nữa… hôm qua anh có mượn mẹ 2 triệu… em mang lên đó, đến địa chỉ… gửi số tiền này dùm anh… - Tiền gì vậy anh? - Tiền trợ cấp cho con trai anh… Lâu rồi anh không gặp nó, không biết nó giờ lớn đến đâu rồi… Em cũng nói chuyện với ông bà dùm anh…. Nhờ họ chăm sóc con trai anh cho thật tốt… - Em biết rồi… ………. - Em đi nhé… - Ừ… em nhớ, đừng để Khương thấy em, cũng đừng cố ý gặp em ấy nhé, anh xin em đó… - Em hiểu mà… anh đừng lo… - Ừ… Tiếng chân Văn xa dần, xa dần… Ngồi lại một mình, Tú liền nhớ về khuôn mặt đáng yêu của người anh thương… “ Anh nhớ em nhiều, nhóc à…”. ……………………………………………………………………………..
|
- Nhanh lên Nhi ơi… Cất tiếng gọi xong, nó lại chửi thầm: “ Con quỷ này làm gì lâu quá vậy không biết?” - Ra đây ra đây… Nhỏ Nhi chạy ra… nhìn nó cười xòa… - Mày làm gì lâu quá vậy? 15p rồi… Sắp trễ học rồi đó… - Xin lỗi… hì… - Bực ghê… ngồi lên đi… …… - Nghe nói năm nay ngày 1.8 lên trường đó… - Nhanh vậy à? - Ừ… lên xếp lớp trước thì phải… - Còn hai tuần nữa chứ mấy… - Phải ha… Thoáng cái hết mẹ cái hè… - Ừ… Trường Ngoại thương cũng sắp có kết quả rồi… - Anh Sơn mày chắc đang lo sốt vó lên… - Năm sau đến lượt tụi mình cũng vậy thôi… - Ừ… À, chút đi học về, ra công viên đi, tao thích ăn kem chỗ công viên… - Ủa, mày thích thì tao phải đi sao? - Tất nhiên… mày chở tao thì phải chấp nhận chứ sao.. Bộ mày tưởng được chở người đẹp như tao dễ lắm sao… Nó bật cười… - Xuống xe đi mày… - Giỡn đó… Cả hai đứa cùng cười lớn… ……. - Bữa nay học trúng bài khó ghê… tao có mấy chỗ không hiểu, hồi mày chỉ lại tao nghe Khương… - Ừ, rồi… - Giờ ra công viên đi… 4h mà trời mát đẹp quá ha, thích thật… - Ời…sao không rủ anh Sơn mày đi chung cho vui… - Ừ ha… để tao gọi… ……. - Anh Sơn… tụi em đây nè… Anh Sơn mỉm cười, bước về phía tụi nó…. Đang ngồi ở một quán nước vỉa hè ngoài công viên… - Chào anh… - Nó cười… - Chào em, Khương…. Anh lấy chiếc ghế ngồi cạnh nhỏ Nhi, rồi hỏi: - Hai em đi học về hả? - Dạ… - Anh ăn gì? – Nhỏ Nhi hỏi… - Em đang ăn gì? - Kem dâu… - Vậy cho anh một ly kem dâu… Nhỏ Nhi liền liếc yêu anh… Anh thì cười nhìn nhỏ… … 3 người ngồi nói chuyện tào lao… Nhỏ Nhi ăn hết ly kem của nó, liền quay sang Sơn, lay lay cánh tay anh: - Aaa… - Gì đây? - Em ăn với nào… - Em ăn 1 ly rồi mà… ăn như vậy phát phì đó… - Phát phì anh có bỏ em không? - Còn tùy… phì quá sẽ xấu, chắc bỏ thôi.. - Gì chứ… Nhỏ Nhi ngúng nguẩy quay sang hướng khác, anh liền phì cười…. - Anh đùa thôi… em thế nào cũng yêu mà… nhưng cũng không phải vậy mà ăn uống tới tấp đâu. Sức khỏe của em nữa đó… Rồi anh lấy một muỗng kem, đưa đến gần nhỏ… - Aaa…. Ăn đi này… Nhỏ Nhi vui cười, quay sang ăn kem… Nó ngồi nhìn hai người… Nhỏ và anh hạnh phúc quá, nhỏ thì quá tốt rồi, anh cũng là chàng trai tốt, lại rất biết cách yêu chiều, nhường nhịn nhỏ… Hai người rồi sẽ được mãi mãi bên nhau thôi… Có điều, nó cũng thấy chạnh lòng… cúi mặt xuống ly kem mà nhớ về anh…. Từ xa, Văn như thu hết biểu hiện của nó vào mắt mình! ..........................................................................................................................
|
- Mai mày lên trường với ai… - Anh Sơn qua chở tao… - Ghê quá ha… dạo này đi đâu cũng có anh Sơn đưa đón… - Chứ sao…ảnh đậu đại học rồi, không còn bao lâu nữa ảnh đi, phải tận dụng mọi thời điểm chứ…. - Ừ ha… bao giờ ảnh đi vậy… - Nửa tháng nữa… - Ừ… vậy thôi mai tao đi mình… Vô nhà đi… - Bye mày… về cẩn thận… Nó chờ nhỏ vào nhà, rồi đạp xe rời đi… Nó muốn đi vòng vòng một chút rồi mới về nhà… Rồi, cũng không biết vô tình thế nào… nó lại đi ngang nhà anh…. Ngôi nhà vẫn đóng cửa im lìm… chắc anh bỏ hẳn rồi, nó thắc mắc sao anh không bán lại, để không vậy cũng không hay… Căn nhà này, níu giữ biết bao kỉ niệm anh và nó… Lòng nó trĩu nặng… - Từ ngày mai, em sẽ vứt bỏ những thứ cuối cùng thuộc về anh… em sẽ xóa hết quá khứ… anh, hãy hạnh phúc riêng anh…. ……. Nhỏ Nhi tạm biệt anh Sơn, rồi bước vào lớp… Nhỏ cũng không buồn xem qua cái danh sách lớp, dán trước bảng thông báo ngay sân trường…. Vào lớp, thấy nó đã ngồi đó…. - Mày đi sớm thế… - Ừ… tao cũng mới vào thôi…. - Không biết năm nay có gì mới không ha… - Tao đoán chắc không có đâu… năm 12 rồi…. - Ừ… ….. Cô giáo bước vào, tươi cười nhìn lớp mình, rồi mở sổ điểm danh…. Lớp vắng 1, hình như là học sinh mới… Cô vừa định triển khai 1 số việc với lớp thì từ ngoài cửa: - Xin lỗi cô em đến muộn… Cả lớp nhìn ra, tụi con gái ngay lập tức ồ lên khi thấy nam thần trước mặt…. - Ừ… em vào lớp đi… Em là học sinh mới phải không? - Dạ đúng rồi… - Vậy em giới thiệu cho các bạn biết luôn đi… - Dạ được… Rồi cậu quay xuống, nở nụ cười dễ gần: - Chào tất cả các bạn, mình là Thiện Đạt, mới chuyển đến, hi vọng các bạn sẽ giúp đỡ… - Bạn đẹp trai quá… - Nhỏ Thy nhanh nhảu… Thiện Đạt đẹp trai thật, vẻ đẹp lai Tây ấn tượng, lại thêm body rất cân đối, chắc nhờ tập gym nhiều…. Cậu quay sang cô giáo: - Dạ em ngồi đâu cô… - À… cô quên mất… để xem… Dưới lớp liền nhao nhao : - Đây nè cô… - Mày đi chỗ khác cho Đạt ngồi với tao coi… - Đây nè… Cô giáo quyết định : - Được rồi… Nhi chuyển qua ngồi với Loan… Đạt xuống ngồi với Khương nhé… Khương là lớp trưởng, em mới chuyển đến nên có thể nhờ Khương hướng dẫn nếu chưa quen… - Dạ được… Thiện Đạt đi về chỗ ngồi của mình… - Chào Khương… - Ừ… chào cậu…. – Nó cười… - Cậu cười đẹp quá… - Hả ? hahaa… cậu chọc tớ à… Cậu học trường nào chuyển qua vậy… - Tớ học Nguyễn Trãi chuyển qua… - À… ừ… - Có gì giúp tớ nhé… - OK… - Nó nháy mắt… Buổi tựu trường trôi qua nhẹ nhàng, vui vẻ… ……….
|