Ta Có Chờ Nhau
|
|
Nó cứ đi như vậy, cũng chẳng buồn nhìn ra xung quanh… cứ thấy đường là nó đi, chẳng màng đến chuyện, mình đang đi càng lúc càng xa… Thế rồi, nó đi tới một con đường hẻm vắng… xung quanh là rác rưởi người ta vứt bừa bãi… lúc này nó mới dừng lại, nhận ra mình đang đứng ở nơi rất lạ… Trời lúc này đã tối… Bỗng nhiên… - Chào nhóc… Trước mặt nó, một đám đàn ông tóc tai bợm trợn nhìn nó cười đểu… - Các người là ai ? Một tên đứng trước liền cất tiếng cười man rợ… - Nó hỏi tụi mình là ai kìa tụi bây ? Haahaaa….. Cả đám cười phá lên, nó nhận ra mình đang nguy hiểm… nhưng giờ đã bị vây quanh… không cách nào chạy được… Gã đàn ông kia lại nói : - Khôn hồn, có gì thì đưa hết ra đây…. - Tôi không có gì cả… - Không có gì sao lại cầm theo cái túi to bự thế kia… mày nghĩ tụi tao là củ khoai à… - Trong đây không có gì cả… - Mau bắt trói nó lại, lấy cái túi và lục soát người nó cho tao… - Tên có vẻ là đầu đàn ra lệnh… Nhanh chóng, tay chân nó bị tụi cướp bắt giữ… nó vùng vẫy hết sức nhưng không thể nào thoát khỏi những tên to khỏe này… Tên cướp giật mạnh cái túi ra khỏi nó… rồi lục soát… quần áo nó bị vứt hết ra… - Đm nó… túi to bự mà có 100 nghìn với cái điện thoại. - Mau trả lại điện thoại cho tôi… - Im đi… mày la cái gì… Nó tức điên lên được… sao mọi chuyện lại không suôn sẻ chút nào thế này… bọn chúng mà lấy đi luôn cái điện thoại và 100 nghìn thì nó chắc bị kẹt lại đây mất…. - Tụi khốn nạn… - Mày nói gì hả ? Tên cướp trước mặt nó nổi điên… hắn tát nó một cái rõ đau… - Lũ khốn nạn… mau trả đồ lại cho tao… - Nó hét lên… - Con c**… tụi bây, đánh nó cho bỏ ghét cho tao… đm, dám chửi anh em mình…. Chưa nghe hết câu…nó đã bị thụi một quả vào bụng đau điếng… ngồi nó ngã xuống…. Bắt đầu chỉ còn nghe tiếng đấm đá… nó bị đánh nhiều quá đến nỗi hoa mắt, chỉ còn biết ôm đầu chịu trận… - Chú công an… tui thấy tụi nó đánh nhau trong này….nhanh lên ! - Chết cha…công an tụi bây. Chạy mau! Cả đám cướp liền nhanh chân chạy biến…để lại nó nằm đó, ê ẩm toàn thân….muốn gượng dậy cũng không được… Nó đưa mắt nhìn quanh, không thấy công an đâu cả… Nhưng mà…nó thấy mẹ anh… Bà hốt hoảng bước vội đến bên nó… - Con có sao không? - Cô… Nó chỉ kịp thốt lên… rồi ngất đi… ........................................................................................................................
|
- May mà chỉ bị xây xướt ngoài da… không chấn thương nghiêm trọng… chờ một lát bệnh nhân tỉnh lại có thể về nhà được… lát nữa có y tá mang thuốc tới, đem về uống theo liều lượng là được… - Dạ…cảm ơn Bác sĩ… …… Mẹ anh ngồi cạnh nó bên giường bệnh…. - Chắc con mệt lắm… Bà quyết định sẽ đưa nó theo mình về nhà khi nó tỉnh lại… dù sao trên này cũng không có ai quen… để nó lại bà cũng không thể ngày ngày chạy lên chạy xuống… ….. Nó tỉnh dậy thì thấy mẹ anh ngồi bên cạnh… - Cô… - Con tỉnh rồi à… - Dạ… - Sao con lại ở đây vậy Khương? - Con đi tìm anh Tú… cô ơi, anh Tú có về nhà không cô? Mẹ anh nhìn nó… chuyện nó và con bà bà cũng biết… Bà thoáng chốc lưỡng lự, không biết có nên nói cho nó biết không… - Tú nó đang ở nhà… - Vậy sao cô… - Mắt nó sáng lên.. – Cô cho con theo cô về được không cô? - Khương… - Nghe cô… con xin cô… - … - … - Thôi được… cô đưa con về… đằng nào con cũng bị cướp hết rồi… giờ đâu có nơi nào để đi..về Nha Trang cũng không được… ……… - Bao nhiêu tiền vậy chú ? - 2 người 250 nghìn… - Đây…cho tôi gửi… - Cảm ơn chị… Mẹ anh dìu nó bước đi… chân nó còn đang rất đau nhức… nên chỉ có thể đi chầm chậm…
|
Đi một đoạn cũng tới nhà anh… Đi vào sân… nó thấy cả anh, Văn và ba anh đang ngồi trước hiên nhà… Văn thấy nó, liền ngạc nhiên thốt lên : - Khương… Tú nghe Văn nói, liền hỏi : - Em vừa nói gì Văn ? - Khương… là Khương… Khương đi chung với mẹ anh về… - Cái gì ? Sao có thể ? Anh hoảng hốt… một mặt rất muốn nhìn thấy nó… song với tình trạng anh hiện giờ… - Con chào chú… - Nó lễ phép chào ba anh… rồi nhìn sang Văn… - Chào anh… Ba anh hỏi : - Ủa Khương ? Sao con lại tới đây… - Dạ…. Nó còn chưa biết nên trả lời thế nào… mẹ anh liền nói… - Em gặp nó trên thị xã… nó bị người ta cướp, còn bị đánh bầm dập… em đưa vào bệnh viện, bác sĩ khám xong bảo đưa về nhà… em đành đưa nó về đây… Tú vừa nghe nó bị cướp, còn bị đánh… lòng dạ liền không yên… - Có chuyện đó sao ? Rồi giờ con thấy sao ? - Dạ… con cũng đỡ rồi… Nó nhìn anh… anh nhìn đi đâu đó, chẳng chịu nhìn nó… nãy giờ anh vẫn ngồi im không nói… như chẳng hề bận tâm sự có mặt của nó… Văn nhìn nó… trên người nó rất nhiều chỗ băng bó và dán gạc… nó lại còn đứng không vững, đang vịn vào mẹ anh… - Anh Tú… - nó gọi… - Em đến đây làm gì ? Anh đáp nhưng mắt vẫn không nhìn nó… - Em đi tìm anh mấy hôm nay… - Em tìm tôi làm gì ? « Tôi ? » Anh xưng hô với nó là tôi – em sao… nghe sao mà xa lạ quá… - Em muốn biết… tại sao anh rời bỏ em không nói lời nào ? - Tôi xin lỗi vì đã không từ biệt em… tôi nghỉ dạy rồi… - Tại sao ? Anh không yêu em sao ? Tú dừng lại… Anh đang suy nghĩ rất nhiều… nên nói cho nó sự thật, hay tiếp tục lừa dối nó… Rốt cuộc, anh quyết định… - Tôi xin lỗi… Tôi yêu Văn… - Sao…. ? – Nó thẫn thờ… - Phải… Lâu nay yêu em chỉ là sự ngộ nhận… tôi cũng tưởng tôi yêu em… nhưng khi nghe Văn nói ra sự thật, kể tôi nghe những chịu đựng của em ấy lúc hai chúng tôi xa nhau, tôi thấy thương em ấy vô cùng… - Không.. không thể nào… - Tại sao không? Nếu không yêu Văn, tôi đã không đẩy em ấy ra khỏi chiếc xe, để mình phải hứng chịu tất cả… Cả ba mẹ anh và Văn đều rất bất ngờ với những gì anh đang nói… anh định làm gì…. ? Môi nó run run… anh đang nói gì vậy… không thể như thế được… - Em không tin… anh từng nói anh rất yêu em, chỉ cần em thôi… - Tôi nói rồi, đó chỉ là ngộ nhận… - Anh Tú… - nó khóc… nó khóc rồi… nó đi tìm anh để rồi nghe anh nói với nó những lời này… - Tôi xin lỗi đã làm tổn thương em… nhưng đó là sự thật… Ngay cả khi tôi hôn mê sâu và tỉnh dậy, người tôi nhìn thấy đầu tiên lại là Văn chứ không phải em… Đó cũng chính là lúc tôi quyết định… - Đâu phải em không muốn ở cạnh anh, chỉ là… - Thôi đủ rồi… từ nay, em đi đường em, tôi đi đường tôi… Nó khóc lên thành tiếng… nỗi uất ức trong nó bộc phát…. Anh xem tình cảm của nó là thứ để đùa giỡn sao… - Anh chắc chắn những lời mình vừa nói chứ… - Chắc chắn… - Tại sao anh không nhìn thẳng mắt em khi anh nói… - Tôi không cần thiết phải nhìn em… Văn à, mình đi ngủ nhé… - Anh…. – Văn định nói gì đó, xong anh liền ghì chặt tay cậu, ý bảo đừng nói gì… - Anh Tú… anh thật sự không yêu em sao ? - Ừ… - anh đáp lạnh tanh… - Anh thật sự quên hết những gì ta có cùng nhau sao ? - Tôi không cần nhớ để làm gì…. Nó như rơi vào vực thẳm, chẳng thể tìm thấy lối ra… Người nó yêu thương nhất, lại không cần nó nữa…. Nó bỏ tay ra khỏi mẹ anh….xong liền quay lưng bỏ chạy
|
- Khương… - Cả Văn và ba mẹ anh cùng gọi theo… Nó đứng lại để làm gì… không cần thiết nữa… anh bỏ nó rồi… Nó chạy cà nhắc vì chân còn rất đau… nước mắt nó lăn dài trên má… Mẹ anh vừa thấy nó chạy đi, liền hối Văn : - Con chạy theo nó đi Văn… nhanh lên con… nó sẽ có chuyện mất… - Dạ…. Chờ Văn chạy khỏi, bà liền quay sang anh… - Tú à… con suy nghĩ kĩ chưa ? Thằng Khương nó xuống đây mấy ngày nay để tìm con… - Chứ mẹ bảo con phải làm sao ? Với hai đôi mắt không nhìn thấy này hả mẹ ? - Nhưng nó bị thương… giờ tối khuya rồi, để nó đi như vậy, mẹ lo nó có chuyện con ơi… Tú khóc… anh làm sao không lo chứ… anh sợ nó xảy ra chuyện hơn bất cứ ai… nói với nó những lời như vậy…. anh đâu đành lòng… Anh chỉ muốn được ôm nó vào lòng cho thỏa nỗi mong nhớ… có ngày nào anh không nghĩ đến nó, có đêm nào anh yên giấc khi chỉ cần nghĩ đến việc nó đang khóc vì anh, lòng anh đã như có ngàn vết cắt… - Con không nghĩ ra được cách gì khác lúc đó mẹ à… - Nó yêu con nhiều lắm đó Tú… - Nhưng giờ, con chẳng thể mang lại cho Khương hạnh phúc nữa… Nói xong, anh vịn vào thanh ghế, rồi mò mẫm tìm đường đi vào phòng… anh muốn ở một mình… Văn sẽ đuổi kịp nó, nó sẽ không có chuyện gì đâu…. …….
|
Nó cứ chạy, mặc cho phía sau là tiếng gọi của Văn…. Chân nó đang đau, nhưng lòng nó đang đau hơn bội phần, nên nó như chẳng hề cảm thấy chân mình thế nào, cứ chạy… Văn cuối cùng cũng đuổi kịp nó, liền giữ nó lại… - Khương… Nó giật tay ra khỏi Văn nhưng không được… - Anh bỏ ra đi… giữ tôi lại làm gì… - Cậu đang bị thương như vậy… trời lại rất tối… cậu muốn đi đâu chứ… - Đi đâu cũng được… tôi mệt rồi… Nó vừa nói xong đã ngã xuống bất tỉnh… Văn hoảng hốt, khó khăn đặt nó lên vai mình…cõng về… Chỉ có một đoạn ngắn nhưng vì Văn cũng yếu sức, nên chỉ thoáng chốc đã mệt…trên đường đi suýt ngã mấy lần… ……… Vừa thấy Văn cõng nó về… ba mẹ anh liền chạy ra đỡ nó… - Nó sao vậy con ? - Khương bị ngất…. - Mau đưa nó vào giường nằm… …….. - Khương sao rồi em ? - Cậu ta vẫn đang bất tỉnh… chắc do quá sốc… đang nằm bên phòng bên kia… - Anh muốn qua với em ấy… Em giúp anh nhé… - Được… Anh bám vào cánh tay Văn, rồi mò mẫm đường đi sang phòng nó đang nằm… Ngồi xuống giường cạnh nó… anh chậm chậm đưa tay tìm khuôn mặt nó… Sờ má nó… anh khẽ bảo : - Em gầy đi nhiều đó Khương… Rồi cầm lấy tay nó… anh áp tay nó vào má mình…. - Anh xin lỗi… anh không cho em hạnh phúc được… em quên anh đi, anh xin em… -…. - Anh lại làm em khóc… anh khốn nạn quá… anh bảo em hãy cười mãi… nhưng giờ chính anh lại làm em khóc… Ngồi cạnh nó gần 2 tiếng đồng hồ… anh trở về phòng… khóa kín cửa… anh nhờ Văn ở cạnh nó… sáng ngày khi nó tỉnh dậy thì đưa nó lên thị xã… bắt xe cho nó về lại Nha Trang…. Suốt cả đêm… anh không ngủ được… tim anh cứ đau nhói… Anh sợ mình yếu lòng… anh sợ mình sẽ không thể tự chủ mà ôm lấy nó… Anh muốn nói với nó rằng anh yêu nó biết bao nhiêu…. Anh cũng mệt mỏi lắm… anh nhớ nó nhiều lắm… Nhưng… ông trời không cho anh làm vậy… ……..
|