Ta Có Chờ Nhau
|
|
- Các tổ trưởng điểm danh tổ mình, xem đã đủ dụng cụ lao động theo phân công chưa nhé… 3 phút sau, nhỏ Thy chạy về phía nó… - Lớp trưởng, tổ 2 đủ… - OK… Rồi đến thằng Thắng, thằng Đức, nhỏ Quỳnh chạy lại… - Tổ 2 đủ… - Tổ 3 đủ… - Tổ 4 đủ… - OK… Bây giờ chúng ta sẽ lao động ở khu vực sau… chú ý nhé… Tổ 1 và tổ 2 quét dọn vệ sinh quanh sân bóng chuyền… tổ 3 và tổ 4 nhổ cỏ 3 ô trước mặt… Bắt đầu làm… Tổ nào không hoàn thành thì tổ trưởng phải chịu trách nhiệm đấy nhé… - Làm thôi tụi bây… Thế rồi lần lượt từng đứa tụi nó lục đục kéo nhau đi lao động… nó cũng a vào làm chung với tổ mình… Khoảng hơn 1 tiếng sau thì tụi nó làm xong… Nó đến gặp thầy bí thư để thông báo, thầy đến kiểm tra, rồi cho tụi nó về… ……. - Khương… Nó nghe tiếng gọi, liền quay lại… là cậu bạn mới chuyển tới… Thiện Đạt… - Có chuyện gì vậy Đạt ? Cậu ta cười… nụ cười hút hồn… cậu ta quả thực rất đẹp, tụi con gái đứng xung quanh thấy cậu cười mà chịu không nỗi… - Cũng không có gì… còn sớm, nên muốn rủ cậu đi ăn kem thôi… - Bây giờ à ? - Ừ…. Sao vậy, cậu bận à… - À không… Tớ không bận… vậy mình đi… - OK… để tớ lấy xe, chở cậu đi… - Ừm… ….. Đạt đưa nó đến một quán kem dễ thương gần công viên… Hai người vào trong, chọn một bàn dễ nhìn ra đường….. Phục vụ bước tới bàn, hỏi : - Cho hỏi hai anh dùng gì… - Cậu dùng gì ? – Đạt hỏi nó… - Cho em một kem dâu… - Em một kem socola… - Dạ… phiền hai anh chờ một lát… Người phục vụ đi khỏi, nó liền nói : - Cậu thích ăn socola sao ? - Ừ… thích ăn lắm… cậu không thích à ? - Ừ… tớ không ăn socola được… - Thú vị nhỉ… - Đạt lại cười… - …. - Nhà cậu ở đâu ? - Gần trường… đi bộ vài phút là tới… - Ra vậy… hèn gì không thấy cậu dùng xe đi học… - Ừm… nhà cậu ? - À…cách đây mấy con đường… cũng không xa lắm… - Ừ… Cậu quen được với ai trong lớp chưa ? - Chưa… mình cậu… - Chắc tại mới đến trường 2 ngày… lớp mình rất dễ thương, rồi cậu sẽ được mọi người yêu quý thôi… - Hi vọng vậy… Người phục vụ mang kem ra… - Cậu có người yêu chưa Khương ? Nó khựng lại bởi câu hỏi của Đạt… hình bóng anh lại hiện ra trong tâm trí… Thấy nó không trả lời, Đạt hỏi : - Cậu sao vậy, có chuyện gì sao ? - À… không có gì… tớ chưa có người yêu… - Vậy à… - Ừ… ………… - Tạm biệt… - Chào cậu… gặp lại vào tuần tới. Đợi nó vào nhà, Đạt nổ máy đi khỏi… …………………………………………………………………………………..
|
- Anh Tú… anh đâu rồi ? Văn bước vào nhà, không thấy anh liền gọi… - Anh đây… Đáp lại lời Văn, anh từ trong phòng bước ra… - Có gì vậy em ? - Em mới ra bưu điện, anh có nhuận bút nè… - Thật hả ? – Anh cười… - Dạ… anh được 200 nghìn đó… - Lần này nhiều vậy… - Em không biết, chắc tại họ thích… - Ừ… em cất cho anh đi… để anh tính thử… - Tính gì anh… - Bài vừa rồi là bài thứ 26 anh được nhuận bút rồi… - Dạ phải.. - Anh viết 58 bài mà được đăng 26 bài… 5 bài đầu anh được 50 nghìn tiền nhuận bút, 8 bài sau được 70, 11 bài sau được 100, bài trước được 150, bài này 200… tổng cộng anh được 2tr260 nghìn… - Dạ… em giữ đủ cho anh nè… - Ừm…. 1 tháng được hơn 2 triệu, cũng không tệ… - Anh giỏi quá luôn đó chứ… - Cũng phải cảm ơn em đã viết lại cho anh để gửi đi… - Không có gì… - Tối, em đưa số tiền này cho ba mẹ anh nhé…. - Dạ được… - Ừ rồi… anh phải cố viết thêm nhiều nữa.. - Dạ… giờ em xuống dưới phụ bác gái nấu bữa tối… - Ừ… Văn đi khỏi…. Tú bất giác lại nghĩ về nó.. « Anh có rất nhiều tâm sự muốn nói với em, muốn viết thành một câu chuyện tình yêu giữa hai đứa mình… nhưng mà… anh chưa làm, hoặc có thể sẽ không làm được… khoảng cách anh và em lúc này, giống như một truyện anh từng đọc, 40075km đến trái tim. Có điều trong đó, hai người họ rời xa, cuối cùng vẫn bước cùng nhau, còn anh và em, chắc sẽ chẳng bao giờ gặp lại nhau nữa… là chính anh, làm em tổn thương… anh nhớ em nhiều, Khương à. » ……..
|
- Chào ba mẹ con đi học… - Ừ… buổi học đầu tiên vui vẻ con nhé… - Dạ… Nó cười với ba mẹ, rồi bước ra khỏi nhà…trời buổi sáng mát mẻ, dịu dịu, làm tâm trạng nó thoải mái hẳn… Vừa ra khỏi cổng, nó đã nghe tiếng gọi : - Khương... Nó quay lại, thấy Thiện Đạt đang ngồi trên chiếc xe máy, nhìn nó cười rạng ngời… Nó lấy làm ngạc nhiên khi bỗng dưng Đạt lại ở đây… - Sao cậu lại ở đây ? - Đến đưa cậu đi học… - Đưa tớ đi học… ? – Nó ngạc nhiên… - Ừ đúng rồi… - Thôi không cần đâu, phiền cậu quá… đi ngược đường mà… Nhà tớ gần trường, đi một chút là tới… - Không phiền… hì… mà tớ cũng lỡ đến đây rồi, ngồi lên đi…. Không còn cách nào, nó đành ngoan ngoãn ngồi lên sau xe, để Đạt chở đến trường… …… Vừa tới cổng trường thì đã bị tụi lớp nó đang đi vào phát hiện, tụi nó liền ồ lên… - Quào… lớp trưởng với hotboy thân nhau ghê vậy, chở đi học luôn ha… Nó cười trừ, rồi giục Đạt dừng lại, bước xuống… Chờ Đạt gửi xe xong, hai người cùng đi vào lớp…. ….. - Từ hôm nay tớ đưa đón cậu đi học nhé…. - Hả ? – Nó liền xua tay… - không cần, không cần…. - Sao vậy ? - Ừ thì… tớ thích đi bộ hơn…. Đạt chẳng biết làm sao để thuyết phục nó, đành thôi… - Cậu cho tớ số điện thoại đi… - À… ừ.. được… 0979543xxx…. - Rồi… Nó mở cặp lấy sách ra đọc… - Khươngnnnnnnnnn…. Nhỏ Nhi từ ngoài cửa gọi nó một tiếng dài… nhìn bả hấp tấp chạy vào mà nó không biết tại sao… Nhỏ đập hai tay xuống bàn nó, thở hổn hển vì mệt… - Chuyện gì vậy mày ? - Tin ….quan trọng… - Nhỏ vừa thở vừa nói… - Tin gì ? Mày làm gì chạy như ma đuổi vậy ? Nhỏ nuốt nước bọt, rồi bảo : - Anh Sơn… - Anh Sơn làm sao ? - Anh Sơn….đậu rồi… Nhỏ cười tươi rói… - Đậu ? Thật hả ? - Ừ… Mới có giấy báo sáng nay… - Vui quá… Nó cười tươi… vui mừng thay cho anh… - Bao nhiêu điểm ? - 26.5… - Wohhhhh…. Giỏi vậy ? - Tất nhiên… người yêu tao mà… haha…. - Thôi đi mẹ… về chỗ…. Nhỏ hí hửng về chỗ ngồi… Đạt nãy giờ ngồi quan sát nó và nhỏ Nhi… thấy nó cười mà môi cũng bất giác nở nụ cười… - Sơn là người yêu Nhi hả ? - Ừ…đúng rồi… - Anh ta thi trường gì ? - Thi ngoại thương đó… giỏi ha… - Sau này cậu định thi trường gì ? - Tớ thi ngoại thương… - Vậy sao ? Vậy tớ cũng thi ngoại thương… - Sao cơ… - Nó ngơ ngác quay sang nhìn Đạt…. - À… thì… - Sao cậu lại quyết định vậy ? Chuyện tương lai của cậu đó… - Tại lúc này tớ chưa biết mình nên học trường gì… tớ không có đam mê nào lớn lắm… Nhưng tớ muốn cùng học với cậu… - Cùng học với tớ… ? - Ừ… phải… cậu là bạn thân nhất của tớ khi tớ chuyển về đây… - Dù sao đi nữa cậu cũng phải suy nghĩ kĩ về tương lai mình… tớ đoán rồi ít lâu nữa cậu sẽ đổi ý thôi… - Trước mắt thì chưa… .........
|
10 p.m… Cậu con trai bước ra từ phòng tắm, quấn lên người duy nhất một tấm khăn, để lộ phần trên cơ thể săn chắc và hấp dẫn… đầu tóc rối bù, cậu leo lên giường, không quên cầm theo chiếc laptop… Bật máy lên, hiện ra trên màn hình là người cậu yêu… Khẽ vuốt nhẹ màn hình, cậu lại nhớ chuyện xảy ra cách đây nửa năm… Flash back… - Đuổi theo nó, nhanh lên… Cậu chạy thật nhanh để thoát khỏi lũ côn đồ phía sau… vừa chạy vừa thở hồng hộc… Đến một đoạn, cậu nhanh chân rẽ vào con hẻm nhỏ, rồi nấp sau một thùng gỗ bỏ đi…. 10p sau, thấy tụi nó đã chạy đi hết, cậu mới bước ra… Rồi bỗng dưng, từ 4 phía, tụi côn đồ ào ra… Chúng liền xông lên, cậu chỉ còn biết ôm đầu chịu trận… Cậu ngất đi… …. Mở mắt ra, cậu thấy mình đang nằm trong một căn phòng lạ… xung quanh khá ngăn nắp… Rồi một người con trai bước vào… Đó là một chàng trai dễ thương, nụ cười dễ gần… - Cậu tỉnh rồi à ? - Cậu là ai ? Tôi đang ở đâu ? - Cậu đang ở nhà tôi… Tôi là Khương… - Sao tôi lại ở đây… - Tối qua tôi thấy cậu nằm sóng xoài ở con hẻm gần nhà tôi… thương tích đầy mình, mặt mày bầm dập, nên tôi đưa cậu về đây… - Vậy sao ? Cảm ơn cậu… - Không có gì… Nó nở nụ cười… cậu không hiểu sao, lại bị nụ cười đó mê hoặc… - Thôi, cậu cứ nằm đây nghỉ… tôi phải đi học rồi… có mẹ tôi ở ngoài, cần thì cậu cứ gọi… bao giờ khỏe hẳn đã về…. End flash back… Cậu bật cười nhớ lại khoảnh khắc bị thôi miên bởi nụ cười đó… - Tớ đã tìm hiểu để được học cùng cậu.. tớ sẽ cưa đổ cậu, Khương… …….. « Hi… nhóc của anh thật là… thật ra hoa sim, là tượng trưng cho tình yêu duy nhất không thể thay thế… » Nó mở vở, lật ra trang có cánh hoa sim anh ép tặng nó, lại chợt nghe bên tai câu nói của anh…. « Tặng hoa này cho ai đó, nghĩa là mình yêu người ta rất nhiều » Nó cứ dặn lòng quên anh, song lại không làm được… Xóa xong bức hình duy nhất còn lại trên điện thoại của anh và nó… nó lưỡng lự, rồi bỏ hoa sim vào thùng rác… Nó phải quên anh thôi…. ……………………………………………………………………………………….
|
|