Ta Có Chờ Nhau
|
|
- Này Khương… - Chuyện gì ? - Từ bữa nay tao, mày với nhỏ Nhi học nhóm đi… - Học nhóm ? - Ừ… tao muốn nhờ tụi bây kèm thêm chút ít… năm nay thi đại học mà… - Ừm… cũng được… - Ừ… bắt đầu từ chiều nay nhé, 2h… nhà tao được không ? - Được… mày nói nhỏ Nhi chưa ? - Rồi… tao nói rồi… chiều tao qua chở mày nhé… - Ừ… ……. - Xin lỗi vì bắt mày chờ hơi lâu… - Không sao đâu… - Giờ mày chở tao qua nhà nhỏ Nhi, rủ nó đi luôn ha. Nó cũng không biết nhà mày mà. - Ừ được… …… Đứng trước cổng nhà Đạt mà nó như không tin vào mẳt mình. Ngôi nhà chẳng khác nào căn biệt thự. Đợi đến khi Đạt vỗ vai, nó mới tỉnh ra, cùng nhỏ Nhi đang ngơ ngác bước vào nhà… Phía trước nhà Đạt là một vườn hoa, bên trái là hồ bơi… Vườn hoa nhỏ nhắn nhưng được chăm sóc cẩn thận nên nhìn rất màu sắc, nó bị thu hút ngay lập tức với nơi này… Trong nhà được thiết kế rất đẹp mắt, khiến nó và nhỏ Nhi tròn mắt đứng ngắm… - Nhà mày đẹp quá Đạt… - nhỏ Nhi thốt lên… - Hehe… - Ai là người dọn dẹp nhà cửa, chăm sóc vườn hoa ? - Có người giúp việc mà… - Mày ở đây với ba mẹ hả ? - À không… Ở một mình… - Ở một mình sao ? - Ừ… từ cấp 1 đến giờ, quen rồi. có vú nuôi, mà hình như đi chợ rồi… - …. - Thôi lên phòng nhé… - OK… …. - Bài này kết quả bao nhiêu Khương ? - Ừ…. Ba phần tám… - À, đúng rồi… - Tao cũng 3 phần 8… - Ừ thôi, nghĩ giải lao chút nhỉ… Để tao đi lấy nước cho hai người… - Thôi không cần đâu… - Không phải ngại… chờ đó nha… …… - Nhà thằng Đạt nhìn như biệt thự ha mày… - Nhỏ Nhi nói.. - Ừ… đẹp thật… Đạt bước vào, mang trên tay khay nước… Đưa cho nó và Nhi mỗi người một li, Đạt nói : - Nước trái cây… - Cảm ơn nhé… - Lát tao đưa mày về… - Đạt nói với nó… - Không cần đâu, tao đi với nhỏ Nhi được rồi… - Đừng từ chối… Đạt chợt nhìn nó chặp lâu, làm nó có chút khó hiểu… nhưng cũng không từ chối nữa… …………………………………………………………………………………….
|
- Khương ơi, có nhà không ? Mẹ nó trong nhà, nghe tiếng gọi ngoài cổng liền bước ra… là một cậu con trai trạc tuổi nó, rất đẹp…. - Con tìm Khương à ? - Dạ chào cô… con là Đạt, bạn cùng lớp với Khương, hôm nay Khương không đi học nên con đến xem sao… - Ừ… Khương nó bị ốm… con vào nhà đi… - Dạ… ….. Mẹ nó dẫn Đạt vào tới trước phòng nó, bảo : - Con vào đi… Cô xuống dưới nấu luôn bữa trưa đã…. Lát con ở lại ăn cơm với mẹ con cô cho vui nha… - Dạ, được vậy thì con trúng mánh rồi… - Ừ… - mẹ nó cười… - con vào đi… Đẩy cửa vào, Đạt thấy nó đang nằm trên giường, tiến lại, mới biết là nó đang ngủ… Không bỏ qua cơ hội, Đạt thật khẽ ngồi xuống giường cạnh nó… Nó lúc ngủ trông rất ngoan ngoãn, yên bình… Đạt muốn đưa tay chạm lên khuôn mặt nó, nhưng cậu sợ nó tỉnh giấc, thành ra, cứ lưỡng lự… Chợt… nó mở mắt…. thấy Đạt đang ngồi nhìn mình, không khỏi ngạc nhiên…. - Ủa, sao mày lại ở đây… - À…. Sáng không thấy mày đi học, nên đến xem sao… - Ờ. Tao bị sốt… - Có mệt lắm không ? - Uống thuốc xong nghỉ sáng giờ cũng đỡ nhiều rồi…. - Ừ, vậy thì tốt… mày làm tao lo quá…. - Có gì mà lo chứ…. - Cuối tuần này, đi biển với tao nhé…. - Đi biển sao ? - Ừ… đi cả ngày…. - …. - Nay giữa tháng mười rồi… rồi còn nắng…để thêm ít bữa nữa trời lạnh, không đi được đâu…. Nó lưỡng lự một hồi…. - Ừ thôi…cũng được… - Hay quá…. Vậy thì mày phải lo khỏe thật nhanh, để hôm đó đi cho thoải mái… - Ừ…. - Khương này…. - Sao ? Đạt nhìn vào mắt nó, ánh mắt cậu đầy dịu dàng…. - Mày có đang yêu ai không ? Nó chững lại… nhìn Đạt…không hiểu vì sao Đạt lại hỏi vậy… Trái tim nó, dĩ nhiên có câu trả lời… nhưng nó không muốn phải nhắc lại những gì đã qua… - Tao…. Không trả lời được không ? - Ừ..nếu mày không muốn thì tao không ép… - Ừm. ………..
|
- Anh Tú… - Anh nghe… - Anh chuẩn bị tinh thần nhé.. hai tuần nữa là anh vào Sài Gòn bắt đầu kiểm tra rồi ghép giác mạc đó… - Vậy sao ? Em liên hệ bên người cho giác mạc chưa… - Dạ rồi… Họ đồng ý hết rồi… Chỉ chờ đến lúc phẫu thuật thôi… - Ừ… tốt quá… - … - Văn… - Dạ ? Anh dừng lại lúc lâu, rồi đột nhiên lên tiếng hỏi : - Không biết.. Khương, có còn thương anh không…. Văn khựng lại… còn anh nói xong, lại phì cười…anh lắc đầu…. -Chắc là không…. Anh chỉ mong mắt mau khỏi…để anh được đến thăm em ấy…. - Anh…. - Anh nhớ em ấy đến mức muốn phát điên lên được…. Cả hai cùng cúi mặt… ….. - Cậu chuẩn bị đủ đồ chưa vậy hả ? - Chắc đủ rồi… - Có quần bơi chưa ? - Rồi… - Được rồi, lên xe đi… Nó nhận lấy mũ bảo hiểm từ tay Đạt, đội lên cho mình… - À khoan đã….. - Gì nữa ? Đạt lấy trong túi ra một chiếc khẩu trang… - Mang vào đi… đường xa, nắng và bụi lắm… đeo vào cho khỏi hư da mặt… - À…ừ… Nó bất chợt im lặng… nhìn người ngồi trước… cậu ta, quan tâm nó quá… ……… Đi trên đường, Đạt liên tục nói chuyện vui khiến nó bật cười… Nó thầm nghĩ bụng, Đạt là một chàng trai hoàn hảo, nó chưa từng gặp ai đẹp như cậu ta, lại còn ga lăng, tốt bụng, vui tính… Đạt quan tâm nó cực kì, nhường nhịn nó…. Dù mới gần 3 tháng, nhưng có lẽ đây là người thân thiết nhất với nó chỉ sau nhỏ Nhi… - Mày có mệt không ? – Đạt cắt ngang dòng suy nghĩ của nó… - Không mệt lắm… Trời hơi nắng thôi… nhưng ngồi sau nên cũng đỡ… - Ừ. Sắp tới rồi… - Mà này, đi biển thì đi buổi chiều thôi, chứ đi sớm vậy làm gì ? - Tao có nhà ở ngoài này … - Cái gì ? - Sao mày ngạc nhiên vậy ? - Nhà mày giàu cỡ nào vậy ? - Hehe… Ngôi nhà này để gia đình tao đến du lịch. Lát tao đưa mày về nhà tao nghỉ một lát… sau đó ra biển, tìm chỗ đi nướng thịt… chiều đi biển…. tối tao đưa mày về… - Ừ… …… Ngôi nhà của Đạt là một ngôi nhà gần biển… màu trắng, không to nhưng nhìn rất sang trọng. Hai người vào trong.... Đạt dẫn nó lên lầu, rồi bước vào một căn phòng… - Đây là phòng của tao…. Nó bước tới… bên trong là cửa gương bước ra ngoài lan can…. Nhìn trực tiếp ra biển… - Wohhhhh… đẹp quá… - Mày đi tắm đi… rồi tới tao… - Ừm… …..
|
Đạt lấy mấy bộ quần áo ra treo lên giá… xong lấy chiếc máy ảnh của cậu ngồi săm soi… lau chùi cẩn thận. Chiều nay, Đạt sẽ chụp hình nó thật nhiều…. « Cạch » Nó từ trong phòng tắm bước ra… Đạt nhìn lên, liền tròn mắt… Trên người nó lúc này chỉ có duy nhất tấm khăn quấn ngang hông… để lộ làn da trắng… Nó cầm khăn lau khô đầu… nhìn nó bây giờ cực kì dễ thương, khiến Đạt không thể rời mắt…. - Làm gì nhìn tao dữ vậy ? - Em đẹp quá…. – Đạt lẩm bẩm… - Hả ? - Ơ…à không… lần đầu thấy mày như vậy thôi… tao…tao đi tắm đây…. - Ừm…. ……. Đạt tắm xong, bước ra thì thấy nó đang ngủ… chắc đi hơi xa nên nó mệt lắm… Cậu bước tới, ngồi xuống giường cạnh nó… Khẽ vén tóc nó, cậu ngắm nhìn toàn bộ khuôn mặt người cậu yêu thương… mấy ngày nay cậu cứ suy nghĩ suốt về chuyện làm sao để nói cho nó tình cảm của cậu… không biết nó có chút rung động nào dành cho cậu không nữa…. …… - Mày chuẩn bị mớ thịt này từ khi nào vậy ? - Hôm qua tao nhờ vú đi mua giúp… - Giờ mình đi đâu ? - Đi thêm một đoạn nữa có cái hiên bỏ trống… tới đó để nướng thịt… ……. - Cẩn thận đó, lửa bắn lên người bây giờ . Nó và Đạt vừa nướng thịt vừa nói chuyện vui vẻ…. gió biển thổi tới mát rượi làm cho tâm tình con người cũng muôn phần dễ chịu. Có điều, trời xui khiến thế nào lại khiến nó nhớ về anh… Ngày trước, nó luôn ấp ủ dự tính chắc chắn hè này sẽ cùng anh đi biển… đây là một trong những chuyện nó rất muốn làm cùng anh, vậy mà chưa thể đến đây, nó còn chưa nói cho anh nguyện vọng của mình, anh lại chia tay nó. Thấy nó có vẻ khác lạ, Đạt lại hỏi : - Sao có vẻ phân tâm vậy ? Một câu hỏi của Đạt cũng may mắn kéo nó lại…. - Không sao. Chỉ là suy nghĩ vài chuyện. - Thịt chín được một mặt rồi, giúp tao lật lại đi. Nhanh lên. Tiếng hối thúc của Đạt làm nó tập trung vào nướng thịt, đem anh dằn xuống đáy lòng… …..
|
- Wow… ngon thật… thơm nữa… Nó cười tít mắt… Đạt nhìn nó, một thoáng bất động… nhìn nó cười giống như mặt trời rực sáng vậy, ấm áp quá… - Này, mày không ăn à? – Nó huơ huơ que thịt trước mặt Đạt…. - ….. - Ngon lắm đó… cắn thử đi nè. Nó đưa que thịt tới miệng Đạt, cậu vừa định cắn… nó đã rụt lại… bật cười vì vừa lừa được Đạt một vố…. Đạt cũng cười… xong chồm tới trước, giật lấy que thịt trên tay nó… cắn ngon lành…. Vừa ăn vừa nhìn ra biển, hai người nướng mất tận 3 tiếng đồng hồ, nướng được rất nhiều… nhưng ăn thì chưa tới một tiếng…. ăn xong cũng gần 3h chiều…. ……. - Xuống biển thôi… trời cũng mát…. - Ừ… Hai người cùng xuống biển… lâu lắm rồi nó chưa tới đây, nên lúc bước xuống biển, cảm giác hơi lạnh và ngứa lòng bàn chân xuất hiện…. rất nhanh lại qua đi. Nó liền sải tay bơi một đoan, cảm giác rất lâu mới được vùng vẫy trong nước thật thích… Đạt cũng bơi tới cạnh nó… - Bơi thi không? – Nó hí hửng đề nghị… - Không ngại nhé… - Cùng bơi về phía đó… ngay chỗ có lá cờ kìa… ai bơi tới nhanh hơn thì thắng. Nào…1…2….3… Tiếng đạp nước lại vang lên…. Hai đứa con trai mạnh mẽ bơi về phía lá cờ… Kết quả… hai đứa đến cùng một lúc…. Ngoi lên nhìn qua thấy đối phương, liền không hẹn mà bật cười…. ……. Chiều hơn 4h… hai đứa cùng rảo bước dọc bờ biển…. - Mày có vui không? - Vui lắm… cảm ơn mày… - Mày thích là được… - Lâu rồi tao chưa tới đây? - Ừ… sau này tao lại dẫn mày đến…. - Tao con nít sao phải dẫn… -- Nó liếc mắt sang người bên cạnh…. Đạt nhìn vẻ trẻ con của nó, bất giác lại cười… tranh thủ lúc nó không phòng bị… cúi xuống hất nước lên người nó, rồi bỏ chạy… lại còn la lớn… - Phải… mày là trẻ con mà… - A… mày dám…. Hai người đuổi bắt khắp bờ biển…. ……………………………………………………………………………………..
|