Ta Có Chờ Nhau
|
|
- Thầy Tú dạy thể dục đã chuyển công tác, không dạy ở trường chúng ta nữa… Cô giáo chủ nhiệm vừa thông báo, cả lớp nó đã xôn xao… - Vì lớp ta cũng chỉ còn kiểm tra học kì nữa là xem như hoàn thành xong chương trình môn thể dục năm học này.. do vậy thứ 6 tuần sau, thầy Bình sẽ thay thầy Tú kiểm tra các em… Nó bàng hoàng… Nhỏ Nhi đứng dậy… - Thầy Tú chuyển đi đâu vậy cô? - Cô không biết nữa… nghe bảo thầy không ở Nha Trang nữa em.. “ Không ở Nha Trang nữa… » Nó nghe rõ từng chữ… Anh đi đâu? Anh bỏ nó lại một mình sao… Anh đã thuyên chuyển công tác, nghĩa là anh chính là người chủ động… vậy là Văn không hề làm gì anh… vậy là chính anh rời xa nó mà không lưu luyến… phải vậy không? Mọi thứ trở nên mờ đi…. Mọi lời nói, mọi âm thanh đều trở nên hỗn loạn với nó lúc này… Chuyện gì đang xảy ra vậy… …… Nó lướt qua từng tấm hình của anh, và của hai người… Nó nhớ anh… Lúc này nó không thể tập trung vào bất cứ chuyện gì… Quả thật là không thể… Anh rời bỏ nó theo cái cách khiến nó không kịp tiếp nhận… Chính anh nói yêu nó, không muốn nó khóc, vậy mà vừa tỉnh dậy, anh đã cùng Văn đi xa khỏi nó… Rốt cuộc là sao? Nó tự nhốt mình trong phòng…. Ba mẹ nó lo lắng, nhìn con trai đau khổ… Ba nó chỉ muốn giờ gặp anh, đấm chết anh vì cái tội làm con trai ông khóc… Mẹ nó chỉ muốn giờ gặp anh, bảo anh rằng, con bà đang đau buồn vì anh rất nhiều… Nhưng mà…anh ở đâu mới được… “Mấy ngày qua…anh nghĩ rất nhiều…anh nhận ra em là người quan trọng nhất với anh… hôm trước em bảo: con đường của anh và em là con đường duy nhất, thẳng tắp, em bước 1 bước, anh bước 1 bước theo hướng ngược lại phải không? Anh đồng ý… anh sẽ bước 1 bước, em cũng hãy bước 1 bước như em muốn… nhưng khi em mệt rồi… hãy gọi anh, anh sẽ ngay lập tức chạy ngược lại đến bên em… được không Khương?” Nó nhớ lại những lời anh nói, xong khẽ thốt lên chỉ đủ mình nó nghe thấy… - Em gọi anh đó… em mệt rồi…sao anh không về với em…. Nước mắt chảy dài… ………….
|
- Nó đã đi thật rồi… con đừng buồn nữa… Mẹ an ủi nó… - … - Còn 3 ngày nữa là thi học kì, vậy mà con không chịu ôn tập gì cả… làm sao mà thi? Không phải con hứa với ba mẹ, là việc học vẫn quan trọng nhất sao? - Con xin lỗi… - Biết trước thế này ba mẹ đã không cho phép hai đứa đến với nhau… Nó nhìn mẹ… Kể từ hôm anh đi đến giờ, tính ra cũng đã hơn 1 tuần… Nó ngày nào cũng chạy qua nhà anh, nhưng cánh cổng vẫn cứ đóng kín không chút thay đổi…nhà trường chính thức xác nhận thông báo anh chuyển công tác… Mấy ngày nay, nó cũng không chịu ăn uống…. ba nó phải bắt ép nó lắm, nó mới chịu ăn qua loa một chút.. Mấy ngày nay, nó buồn ghê gớm… đêm nào nó cũng khóc… mẹ nó thấy con tiều tụy mà trong lòng cũng thấy nhói theo… Nói gì thì nói, chuyện này đối với nó thật quá sức… - Mà Khương này… mẹ nghĩ có khi nào thằng Tú nó về quê… không biết có được gì không, nhưng hay là đến gặp nó nói chuyện cho ra lẽ, nếu như nó thật sự đã về đó… Nó không phải là chưa nghĩ đến chuyện đó… nhưng nó mới chỉ cùng anh về quê một lần, lần trước trên xe lại không chú ý đường xá, còn ngủ liên tù tì… đến nơi thì anh thông báo rồi xuống… thật sự giờ nó không thể nhớ ra đường đi… ngồi xe buýt thì biết dừng lại chỗ nào… Đành lòng là nó cũng rất muốn đi đại một chuyến ra sao thì ra, nhưng sợ ba mẹ không cho… Giờ mẹ nó mở lời như vậy… - Được không mẹ? Con muốn đi tìm ảnh… - Được… để mẹ nói chuyện lại với ba… - Con cảm ơn mẹ… - Nhưng trước hết… con lo ăn uống lại cho đều sức… rồi thi học kì xong mới được đi tìm nó… - …. - Hãy tập trung vào thi học kì đi… đảm bảo sức khỏe nữa… chuyện tình cảm chờ thêm ít ngày… Ba con cũng chỉ cho phép nếu con đồng ý vậy thôi, còn nếu con đòi đi ngay bây giờ dứt khoát không được đâu… - Dạ… …………………………………………………………………………….
|
Cuối cùng thì nó cũng hoàn thành xong kì thi học kì II dù có vất vả hơn mọi năm vì sát ngày thi nó mới học… tuy nhiên kết quả cũng không tệ… Vừa thi xong môn cuối cùng, nó đã chạy như bay về nhà, thu dọn quần áo để sáng hôm sau về quê anh… …… - Mai ba đưa con ra bến xe buýt nhé… - Ừ… Được… Mẹ nó dúi vào tay nó một tờ 500 nghìn… - Cầm đây mà đi đường… hết sức cẩn thận… tìm không được thì kiếm trọ hoặc vào nhà nghỉ mà ngủ… Đi hai ngày mà không tìm được phải lo về, đừng để ba mẹ lo lắng.. - Dạ.. Ba nó trầm ngầm nhìn hai mẹ con…. Khẽ thở dài : - Con còn quá nhỏ Khương à… những chuyện như thế này, thật sự nó không tốt với con… Ba chỉ ước con bỏ quách thằng đó cho rồi… Nó có gì tốt đẹp đâu… Nó cười trừ… rồi nắm chặt bàn tay mình… Cho dù kết quả có như thế nào, nó cũng phải thử… Nó muốn biết tình cảm của anh đối với nó rốt cuộc là sao ? ……… 10h… chuyến xe buýt đưa nó từ Nha Trang đi Cam Ranh dừng lại ngay thị xã, chỗ khu trung tâm gần siêu thị Coop Mart, so với chỗ nhà anh thì thật sự khác biệt, chỗ này ồn ào và nhộn nhịp hơn hẳn…. Từ đây mà tìm anh thì biết đi làm sao… Tất cả những gì còn lại trong trí nhớ của nó là đoạn đường đi vào nhà anh, vì hôm trước đến nhà anh nó ở lại 3 ngày, ngày nào cũng đi ra đi vào con đường đó… Nên giờ, nó chỉ còn cách thuê xe ôm đi tìm… …….
|
- Bao nhiêu tiền vậy chú ? - 100 nghìn con… Nó rút tiền gửi cho chú xe ôm… 3h chiều rồi… Nó vừa nhờ ông chú đó chở đi hết thị xã Cam Ranh… thấy nơi nào cũng lạ... Ngồi uống nước ở một quán vỉa hè… nó nhìn quanh quất, không biết phải làm gì tiếp theo… Tối nay chắc nó phải ngủ lại nhà nghỉ hoặc phòng trọ nào ở đây rồi… ……. Lang thang khắp nơi, cuối cùng nó cũng tìm được chỗ trọ qua đêm với giá 50 nghìn… thật ra không thiếu chỗ ngủ lại, nhưng nó muốn tìm chỗ càng rẻ càng tốt, biết đâu còn tiền thì ở lại được thêm ngày nữa… ……. Sáng hôm sau… Nó thức dậy, nhìn đồng hồ thì đã 7h… Đêm qua, nó cứ mãi nghĩ về anh mà loay hoay mãi ngủ không được… Nó trả tiền phòng…xong lại thuê xe ôm… Hôm nay nó đi xa hơn….ra khỏi thị xã để tìm… ……. - Anh ăn thêm miếng nữa đi… nãy giờ bát cháo này anh ăn chưa được một nửa…. - Anh không muốn ăn… - Thôi mà anh… không ăn thì sao mau hồi phục sức khỏe được… - Văn…cảm ơn em, vì những ngày qua đã chăm sóc cho anh… - Anh như thế này là do em… dĩ nhiên em phải chịu trách nhiệm rồi…. - Anh giờ như kẻ tàn tật… mắt không nhìn thấy, chân thì đi lại không vững… thật vô dụng… - Đừng nói vậy… anh cố gắng ăn uống bồi bổ… nhất định sẽ nhanh chóng đi lại được… còn đôi mắt… chắc sẽ có cách chữa trị thôi mà… Tú không đáp, há miệng nuốt lấy muỗng cháo từ Văn… Mẹ Tú đến bên cạnh con trai, nhìn con âu yếm, rồi nói : - Hai đứa ở nhà nhé… mẹ lên thị xã đám cưới bà bạn rồi về… - Mẹ đi bằng gì vậy ? Bao giờ mẹ về ? - Mẹ đi xe ôm…. Cũng gần mà con… chắc chiều mẹ mới về đó… - Mẹ đi cẩn thận nhé… - Ừ… Văn trông thằng Tú dùm cô nha con… - Dạ được… …….
|
- Chú… ghé quán đó ăn trưa rồi đi tiếp nhé… - Được.. ……. - Đi hết xã rồi đó…. Cậu muốn đi đâu nữa không ? - Dạ thôi… cho con về lại thị xã… - Được rồi… …… Khoảng 4h rưỡi thì nó về lại thị xã Cam Ranh…. - Cho con gửi tiền chú… - 300 nghìn… - Nhiều vậy hả chú? - Ừ… đi xa mà con… - Dạ… con gửi chú… Vậy là, nó hết tiền…. Mẹ nó cho 500 nghìn, nó đem theo 100 nghìn tiền riêng của nó…. Giờ còn lại tờ 100k… Vậy mà nó vẫn chưa tìm được nhà anh…. Thất vọng, nó nhìn ra xung quanh…. Rồi lại chầm chậm bước đi…. Chẳng lẽ nó trở về trong vô vọng như thế này… ……. - Cảm ơn quý khách…. Đây là hóa đơn… Mẹ anh cầm lấy hoa đơn rồi bước ra khỏi siêu thị… bà vào đây mua ít thức ăn tối cho mấy cha con… luôn tiện mua vài thứ cần thiết…. Tiếng chuông điện thoại reo… bà mở ra thì thấy chồng gọi, liền nghe máy: - Alo… - /…../ - Em sắp về rồi đây… mới vừa ghé vào siêu thị mua ít thức ăn… - /…../ - Em biết rồi… Ra khỏi cửa, mẹ anh đứng nhìn quanh quất, tìm một chiếc xe ôm để về nhà… Bất chợt… bà nhìn thấy dáng người quen quen, đang thất thểu bước qua đường ngay trước siêu thị… nhìn kĩ, bà giật mình khi nhận ra người đó là người mà con trai bà vẫn ngày đêm mong nhớ… « Sao nó lại ở đây ? » « Nhà nó ở Nha Trang, giờ lại ở đây. Không lẽ, nó đi tìm con trai mình sao ? » Những câu hỏi lần lượt hiện lên trong đầu bà… Bất chợt, bà nghĩ, không biết nếu con trai bà gặp nó…thì sẽ như thế nào.. Rồi bà nảy ra một ý, liền rút điện thoại ra… - /Alo…/ - Anh à… em đây… chắc tối em mới về đó anh… em gặp bạn cũ, nó rủ vào nhà chơi cho biết nên chưa về được…anh chuẩn bị buổi tối giúp em nhé, nhờ Văn phụ anh… - / Về sớm nghe em…/ - Em biết rồi.. Cúp máy… bà liền nhanh chân đi qua đường, theo sau nó… Bà muốn tìm hiểu lí do nó đến đây… ……..
|