- Hôm qua anh đi đâu mà không dạy vậy ? Nó hỏi anh… hôm nay là thứ 7, anh qua đón nó đi đánh cầu lông… - Anh về quê… - Làm gì vậy anh ? Sao không nói em biết… - Ừ… ba mẹ biết chuyện anh và em… cho gọi anh về…. Nó hốt hoảng… - Rồi… - Nhóc đừng lo… ba mẹ đồng ý cho hai đứa mình rồi… dễ dàng hơn anh tưởng… - Thật sao anh ? - Ừ…thật… anh nói dối em làm gì… - Vậy thì hay quá… - Ừm… nhưng mà anh đang lo… - Lo gì anh ? - Văn đã gửi hình cho ba mẹ anh, giống như cái cách đã làm với ba mẹ em… anh sợ không biết Văn còn giở trò gì nữa… cứ thế này sợ chúng ta cũng không yên ổn…. - Lại là Văn sao… Hai người im lặng… lòng mỗi người đều đang gợn lên những cảm giác bất an…. - Anh/em… Cả hai người chợt cùng lên tiếng… anh cười… - Em nói trước đi… - Hay mình đi gặp Văn nói chuyện đi anh… Anh đột nhiên quay lại nhìn nó ngơ ngác… nó liền đập lưng anh… - Nhìn đi đâu vậy ? Nhìn phía trước kìa, coi chừng có tai nạn đó…. - Ôi… em chui vào đầu anh lúc nào vậy… em nói đúng với những gì anh muốn nói đó nhóc… - Vậy hả ? Lợi dụng lúc không có ai, anh thò tay ra sau, siết nhẹ tay nó… - Đúng là vợ chồng có khác… tâm đầu ý hợp…hi… - Dẻo miệng…. Cả hai cùng bật cười…. ……
|
- Mẹ ơi… con ra ngoài rồi về nha mẹ… - Đi đâu vậy con ? - Dạ, con đi có việc... - Đi với ai ? - Dạ..anh Tú… - Hôm nay chủ nhật… hai đứa có được gặp nhau đâu… Nó bước tới bên mẹ, lúc này đang lau dọn bếp núc… - Tụi con có hẹn với Văn, người đã gửi hình cho ba mẹ…. Tụi con phải nói chuyện với người đó cho ra lẽ, không thì sau này sẽ có nhiều chuyện không hay…. - Vậy sao ? Vậy thôi đi đi… về sớm nghe con… - Dạ… cảm ơn mẹ…. ….. Quán cà phê mà 3 người hẹn nhau, không gian rất rộng… các bàn có khoảng cách nên những chuyện bàn này bàn tán không ảnh hưởng đến người khác…do vậy cũng phù hợp để 3 người nói chuyện với nhau…. Anh qua đón nó đến sớm hơn 5p…. chọn một bàn trong góc…. Ngồi cạnh nhau, anh đưa tay xuống bàn nắm lấy tay nó… Nhìn nhau bằng ánh mắt yêu thương, làm dịu đi cái sự lo lắng đang sôi sục…. Và… Văn đến… Cậu vừa đến, thấy anh và nó ngồi cạnh nhau, trong lòng liền thấy khó chịu…. Liếc qua hai người một cái, rồi ngồi xuống đối diện…. - Các anh dùng gì ạ ? - Em uống gì Văn ? – anh hỏi cậu… - Cà phê đen…. - Ừ… - rồi anh quay sang nó…. – Em uống sữa nóng nhé…. - A…. cũng được… - Cho chúng tôi hai sữa nóng và một cà phê đen… - Vâng…. Phiền 3 anh chờ cho một lát… Nở nụ cười… người phục vụ đi khỏi… 3 người nhìn nhau… Anh và nó, bỗng dưng thấy không biết nên mở lời thế nào… còn Văn, thấy hai người thân mật liền không hề dễ chịu… xong phải cố kìm nén… Chờ phục vụ mang thức uống đến, anh mới bắt đầu nói… - Anh chắc là em cũng biết, anh hẹn em ra đây để nói chuyện gì… - Ừm… em cũng đoán được đôi chút… - Thật sự anh cũng không biết em đang cố gắng vì cái gì… rõ ràng, 3 năm trước, em rời bỏ anh không một lời từ biệt… trong ba năm đó, anh thật sự đã rất khổ sở, em cũng chẳng hề tìm đến anh một lần… Vậy mà giờ, khi anh có Khương, em lại đến, làm mọi cách phá vỡ tình cảm của tụi anh… sao vậy Văn ? - Vì em yêu anh…. Tú nghe xong, liền cười khẩy… - Yêu sao ? Yêu mà bỏ anh đi…. Văn nhìn anh, ánh mắt cậu chợt long lanh…. - Anh có biết ngày đó vì sao em đi không lời từ biệt không ? - Không… Văn im lặng một lúc… - Ngày đó… không biết vì lí do gì mà ba em biết chuyện chúng ta… Anh trố mắt…. - Sao ? - Phải…. ba em bắt em phải về quê… không cho em gặp anh… suốt một thời gian dài không cho em ra ngoài… còn đánh đập thậm tệ… ba dọa rằng sẽ giết anh nếu em còn cố gắng liên hệ với anh… anh biết e khổ sở thế nào không…. - Văn… Văn khóc… nhìn cậu lúc này lại hiền lành, nhút nhát và nhỏ bé như những ngày hai người còn bên cạnh… Tú ngạc nhiên vô cùng với những lời cậu vừa nói… - Em không ngày nào không nghĩ đến anh… vừa cố gắng thuyết phục ba đồng ý, lại vừa hi vọng, anh sẽ không quên em… - … - Anh đã hứa với em những gì ở cầu Sài Gòn…anh nhớ không ? - Anh… - Anh hứa rằng…. Dù cho chúng ta bị ép phải cách rời…anh vẫn yêu em, anh vẫn sẽ chờ em, chỉ cần em còn nghĩ về anh… vậy mà… Tú bàng hoàng… nó nhìn anh….tay anh nãy giờ nắm chặt lấy tay nó, giờ đã buông lỏng, rồi rời hẳn…. ánh mắt anh dao động liên tục… - Em chưa bao giờ hết yêu anh… em đã làm đủ mọi cách để ba em chấp nhận…. thậm chí suýt chết nhiều lần… - …. - Cuối cùng, được ba chấp nhận… em đến tìm anh… và tất cả những gì em thấy, là anh đã cùng người khác, anh quên lời hẹn ngày xưa… - Văn… không phải…anh…. - Anh còn nói gì… không lẽ bây giờ, anh nói anh không hề phản bội… Tú im bặt… bất giác anh trở nên run run… nó ngồi bên, thấy anh như vậy, thật không rõ anh sẽ giải quyết thế nào, nó rất sợ, đang rất sợ… - Mình quay lại nha anh… - Văn thiết tha đề nghị… - Anh… nhưng anh….giờ anh yêu Khương…. - Em không chấp nhận…. em vượt bao khó khăn để được về bên anh, còn nó, nó có làm gì đâu mà có được anh… không công bằng…em không cam chịu… - Văn… Văn vẫn khóc… Tú bối rối, anh nhìn sang nó…. Thấy nó lặng người… nó đang không ổn…. anh không thể để nó như vậy, anh không chịu được khi thấy nó như vậy… Cả 3 im lặng rất lâu… cuối cùng, anh đưa tay siết chặt lấy tay nó… Nó nhìn anh, anh nhìn nó trìu mến… Bây giờ, cho dù có chuyện gì xảy ra, người anh yêu vẫn là nó… - Văn… anh đã không biết chuyện xảy ra với em… và anh đã phải lòng Khương… nhưng có lẽ, đây là số phận đã an bài cho chúng ta… chúng ta có duyên mà không có nợ… anh sai, anh có lỗi vì không giữ lời hứa… nhưng bây giờ, anh cũng không thể yêu em được, mà bắt anh bỏ Khương, anh không làm được… - Anh nói vậy mà nghe được sao ? - Anh xin lỗi… em cũng đã làm tụi anh khốn đốn những ngày qua… bây giờ em dừng lại đi, anh xin em… - Không… tôi sẽ không dừng lại… Tôi không thể để cho những cố gắng mấy năm qua trở nên vô nghĩa… anh phải là của tôi… - Anh xin em đó Văn… - KHÔNG BAO GIỜ.... Văn gào lên, rồi đứng dậy bỏ chạy ra khỏi quán... Tú có chút hoảng hốt, rồi ý nghĩ phải giải quyết xong mọi chuyện hiện lên, anh liền đuổi theo Văn...nó cũng vội đặt tiền lên bàn rồi chạy theo... Nó và anh chạy ra ngoài đã thấy Văn đang chạy qua đường...
|
Rồi chợt.... Có tiếng bíp còi ầm ĩ.... Một chiếc xe tải tiến về phía Văn...song cậu chẳng để ý...cứ bước sang đường... Chiếc xe rất gần... Anh hoảng loạn... Và, anh quyết định... Khi chiếc xe chỉ còn một tíc tắc nữa là đụng tới Văn, cậu mới quay lại và lấy tay che đi ánh sáng đang rọi thẳng vào mặt, hoảng sợ... Đúng lúc tưởng như không né được, có ai đó...đã đẩy cậu sang đường.... cậu ngã xuống, bị xây xát vài chỗ... nhưng thật may là né được chiếc xe... “Kítttttt....” Tài xế bóp phanh kêu rõ to... Trước mũi xe...anh nằm đó... Máu lênh láng.... Văn như chết lặng.... nó còn chưa kịp định thần.... Cả hai vội chạy đến chỗ anh... Nó đỡ lấy đầu anh đặt lên tay mình.... lay anh thật mạnh... - Anh Tú.... anh ơi… - … - Anh có sao không? Đừng làm em sợ mà… Nó khóc… nước mắt cứ vô thức chảy ra ngày một nhiều… Chợt…. bàn tay anh cử động…đưa lên thật chậm, lau đi dòng nước mắt cho nó… Anh mỉm cười… - Đừng khóc… anh không sao đâu…. - Anh…. - Ngoan…. Anh hứa sẽ không làm cho em khóc…em định biến anh thành kẻ bất tín sao…. Nhóc yêu của anh, khóc sẽ không dễ thương đâu…. Nó vội lau đi nước mắt…. - Anh cố gắng lên…. Em sẽ không khóc đâu….xe cấp cứu sắp tới rồi…. - Ừ….anh… biết… Một tay nó nắm chặt lấy tay anh… máu chảy trên khắp người anh…. Văn bàng hoàng… Xe cấp cứu chưa tới…anh đã ngất đi trong vòng tay nó…. Nó điên loạn kêu gào tên anh…. …..
|
– Nhóc à… - Sao anh…. - Hứa với anh một chuyện…. - Chuyện gì? - Em phải luôn luôn mỉm cười… khi có anh bên cạnh, em không bao giờ được sợ hãi, không được khóc, anh sẽ bảo vệ em…. - Sao tự nhiên lại nói chuyện đó… - Vì anh thích nhìn em cười… thật sự rất đáng yêu… anh sẽ thấy mình vô cùng tệ nếu khiến em phải khóc…. - Ưmmmmm…. Em sẽ cười hoài cho anh ngắm…. - Nhớ nha…. - Dạ…” 10h tối…. Bệnh viện vốn thường ngày rất yên tĩnh, giờ này, trước phòng cấp cứu…. lại đang ồn ào bởi bước chân người ra vào liên tục…. Nó nhìn bác sĩ, y tá đi vào ra phòng cấp cứu bằng đôi mắt thẫn thờ…. Song lại không cho phép mình khóc…. Nó hứa với anh rồi… Trái tim nó như có ai đó bóp nghẹt khi thấy anh đau đớn nằm bên trong, chưa biết sống chết thế nào… Song, nó vẫn giữ bộ mặt lạnh lùng…. Ừ…có lẽ, đây là lần đầu tiên nó “lạnh” đến như vậy, kể từ khi nó gặp anh…. Nó phải bình tĩnh…. Phòng cấp cứu vẫn sáng đèn… từ bên ngoài, không thể biết bên trong người ta đang làm gì… không thể biết máy đo nhịp tim, có hoạt động như mọi người mong muốn hay không… Cái chết….? Nó chợt nghĩ… nếu anh chết đi… nó sẽ như thế nào….nó có được khóc không….? Không đâu….anh sẽ không chết…. vì anh hứa sẽ bảo vệ nó… ở bên cạnh nó… yêu thương nó… Vậy thì không có lí do gì để anh không qua khỏi…. Văn đã nhận thức được điều gì đang xảy ra…. Mắt cậu ướt đẫm bởi những giọt nước mắt…. người cậu yêu đang nằm trong phòng cấp cứu…. làm sao mà cậu có thể yên lòng… hơn nữa, lần này là vì cứu cậu…. Rốt cuộc, cậu đang cố gắng vì điều gì? Là muốn giành lấy anh về cho mình? Hay đang hại anh…. Cậu….cũng không biết nữa…. Cậu nhìn sang con người đối diện…. 17t… nhìn cậu ta lại có vẻ bình tĩnh hơn cậu… Nhưng, kìa…. Cậu bé đan siết hai tay vào nhau…. Môi cắn chặt… chân lại run run… Cậu bé đó… có yêu anh nhiều bằng cậu không nhỉ… Nhưng anh, hẳn là yêu cậu bé rất nhiều…. nếu không, sẽ không mỉm cười gắng gượng lau giọt nước mắt cho cậu bé đó… Cậu…có sai không? Cậu yêu anh thôi mà… ……
|
11h đêm…. Anh vào đó đã hơn 2 tiếng đồng hồ…. vậy mà, vẫn chưa thấy ra… Nỗi bất an trong nó cứ lớn dần, lớn dần… Nó bây giờ, đã ngồi bệt dưới đất….ánh mắt vô hồn chờ cửa phòng cấp cứu mở ra…. Và… Cửa mở… Vị bác sĩ già, với kinh nghiệm hơn 30 năm làm việc… tháo mắt kiếng xuống, cầm vào tay phải… Nó và cậu cùng chạy lại… - Bác sĩ… - Đây là một ca vô cùng khó… tôi cũng không biết phải nói sao với các vị…. - …. - Bệnh nhân đã qua cơn bi kịch….song chúng tôi không chắc có để lại di chứng hay gì không… thật sự rất khó theo dõi…. Trước mắt, bệnh nhân sẽ bị hôn mê sâu…. Bao giờ tỉnh lại, phải dựa vào ý chí của cậu ấy…. có thể bệnh nhân sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa…. Nó lạng choạng. chân không vững, lui dần cho đến khi tay nó vịn vào lan can… Hôn mê sâu? Không biết có tỉnh lại hay không? Bao lâu mới được…. Sau đó, mọi thứ ù đi, nó không nghe, không thấy được gì nữa cả…. ……..
|