Ta Có Chờ Nhau
|
|
Ngay ngày hôm sau, nó xuất viện… Ba nó gọi hai người đến nhà… Nó và anh ngồi cạnh nhau, đối diện với ba mẹ… Ba nhìn anh rất lâu, dường như đang cân nhắc xem anh có thể đem lại hạnh phúc cho con trai mình không… Cuối cùng, ba cũng lên tiếng… - Chuyện hai đứa…ba chấp nhận… - Tụi con cảm ơn ba…/ Con cảm ơn chú… - Nhưng ba có vài điều muốn nói với hai đứa… - … - Nói gì thì nói… tình cảm của hai đứa đều không được đa số xã hội này chấp nhận, và quả thực, đến ba mẹ cũng khó có thể chấp nhận… - …. - Có sao đi nữa, ba mẹ cũng có danh dự của mình. Mà quan trọng hơn, người làm cha mẹ không ai muốn con mình đồng tính cả. Lần này, để hai đứa yêu nhau là quyết định không dễ, ba có điều kiện như thế này… - … - Mỗi tuần, hai đứa được phép gặp nhau trên trường, tùy ý… còn ngoài giờ trên trường, hai đứa chỉ được gặp nhau hai ngày thứ 3 và thứ 7 mỗi tuần. Nó và anh liền nhìn nhau, một tuần chỉ gặp nhau hai buổi thôi sao… - Làm gì thì làm, việc học phải đặt lên trên hết… Hai đứa đồng ý với điều kiện của ba không ? Nó và anh lại nhìn nhau… - Coi như đây là thử thách cho tụi mình đi… ít ra tuần nào tụi mình cũng được gặp nhau… tính ra chiều thứ 6 học TD nữa là tuần gặp 3 ngày, cũng được mà… - Anh nói… - Dạ… - Tụi con đồng ý… - Tốt… thống nhất vậy đi… ……………
|
Nó đi học lại được 1 tuần rồi… Chưa thấy cả lớp nó vui như thế nào khi thấy nó đâu ? Thiếu điều muốn hùa nhau vào khiêng tung nó lên… Lớp dễ thương thật… Nó cũng khá là buồn khi một tuần chỉ gặp anh có vài buổi, không được như trước… mà anh cũng rất thương nó, sáng nào cũng chạy lên trường để nhìn mặt nhau một chút trong giờ ra chơi rồi về, dù buổi đó anh không có tiết dạy… Nhiều thầy cô hỏi thầy lên trường làm gì, anh cũng chỉ biết cười xòa rồi trả lời chung chung, xong đi mất…. Tối nào anh cũng gọi cho nó… ba mẹ nó quy định, tối chỉ được nói chuyện với nhau tối đa 5p… Đúng ra không có luật cấm này đâu, nhưng tại hôm trước, có ngày đó không gặp nhau, anh và nó nói chuyện điện thoại gần một tiếng đồng hồ… thành ra… Vậy là hết tháng 3… hôm nay đã là thứ 7, ngày 4.4… còn 14 ngày nữa là sinh nhật nó… ……… Tối…anh chạy qua nhà xin phép ba mẹ cho nó đi chơi cùng anh, xong qua nhà anh ngủ, thật may là ba mẹ đồng ý… Anh đưa nó đi ăn bún thịt nướng…sau đó chở nó đi dạo vòng vòng… Bữa nay cuối tuần, người ta ra đường đông nghịt… mấy con phố bình thường lẻ tẻ vài bóng, giờ tự nhiên đông đúc lên lạ thường… không khí rất mát mẻ, dễ chịu… Bên đường, mấy cô lao công cứ miệt mài quét rác, nó lại bất giác nhớ lại một bài thơ ngày xưa nó học, không rõ tên lắm, hình như là « Tiếng chổi khuya » thì phải… ngày đó nó khá là thích bài thơ này, nhưng không phải vì ý nghĩa của nó, mà vì cái nhịp, và cái lời, nó khá dễ nghe và gây ấn tượng… Đó là khi nó mới cấp Một, còn bây giờ, nó hiểu bài thơ đó nói gì, và nó cũng thấm thía, cái nỗi cơ hàn của những con người lao động chân tay đầy cực nhọc… Tú ngồi trước thấy nó im re, lại có vẻ đang đăm chiêu nghĩ cái gì đó…liền hỏi : - Nhóc à…em đang nghĩ gì vậy ? - Đâu có nghĩ gì đâu anh… - Chứ sao em im lặng vậy… - Em đang nhìn mấy cô lao công… nhìn tội ghê anh ơi… - Ừ… - Đúng là cực chẳng đã phải đi làm mấy nghề đó… tối khuya rồi còn không được ở nhà với gia đình… - Đâu phải người ta muốn làm đâu em… - Dạ, em biết mà…. Hai người không nói thêm nữa, cùng nhìn lên phía trước… ……
|
- Hơn 1 tuần rồi mới được ngủ với em…. - Có làm gì em không đó… Anh liền nhìn nó, nở nụ cười nham hiểm : - Anh không phải là con nai tơ hiền lành đâu nhóc à… haha… - Ôi… tôi bị giao cho kẻ ác rồi… Anh cười to, véo má nó… - Bày đặt… dâm bà cố mà làm như hiền lắm… Lát đừng rên rỉ bảo anh mạnh lên nha… Nó đỏ mặt, đấm vào bụng anh một cái thật đau… - Aaa…. Bạo lực gia đình trời ơi… Nó bật cười… còn anh ôm bụng rên rỉ… …. Anh tắm xong, bước ra thấy nó đang nằm lướt điện thoại của mình… anh nằm xuống kế bên nó, tay sờ sờ tai phải của nó… - Xem gì trên điện thoại anh đó? - Anh chụp ảnh em lúc nào mà nhiều vậy? - Thì có cơ hội là chụp… - Anh chụp lén em hả? - Ơ hay… người yêu tui thì tui chụp… lén cái gì mà lén… - Nhiều bức gớm chết vậy… Anh liền giật điện thoại lại… - Thế nào cũng dễ thương hết…đừng có cầm rồi xóa đi… - Không thèm… - nó lè lưỡi… Anh để điện thoại sang một bên, bất ngờ quay lại nằm đè lên nó… - Nhưng mà anh thì thèm lắm rồi, nhóc yêu à… Nói xong, anh liền cướp lấy đôi môi nó, trao nó những yêu thương, những ngọt ngào… ……..
|
Ánh nắng mặt trời chiếu qua cửa sổ, khiến nó giật mình tỉnh giấc… mới 6h… Nhìn sang bên cạnh, anh còn đang ôm nó ngủ say… nhìn anh đẹp trai chết đi được… Nó nghiêng người lại để đối diện với anh….. - Còn sớm mà…sao em dậy sớm vậy? – Anh nói bằng cái giọng ngái ngủ… - Tự nhiên thức giấc thôi… anh ngủ tiếp đi… - Chứ em làm gì? - Ngắm anh ngủ… - Phạt tiền đó nha… - Của tui chứ của ai mà đòi phạt… Anh mở ti hí hai con mắt nhìn nó… - Cái gì của em? - Anh là của e, không phải sao? Anh cười…kéo nó sát vào người mình… - Phải… anh là của em… của em tất…. Nó cũng phì cười… …… 7h30… Nó và anh ra khỏi nhà để đi ăn sáng, anh còn phải đưa nó về nhà, không thì thể nào ba mẹ nó cũng ra thêm cái luật gì đấy cho xem… Lúc nó đang khóa cổng, anh thấy xung quanh không có ai… liền chớp cơ hội hôn lên má nó một cái.. làm mặt nó đỏ bừng… - Anh…. - Anh sao… thích lắm đúng hôn? – Anh trêu nó… - Họ thấy thì sao? - Không có ai mà… - Anh hư quá… - Hehe… lên xe nào… …………………………………………………………………………………………..
|
- Alo… con nghe nè ba… - / Mai mày bắt xe về nhà ngay cho tao…/ - Chi vậy ba? Mai con còn dạy…. - /Không dạy dỗ gì hết, mày về ngay đây…./ - Ba… Chưa kịp nói gì, người bên kia đã tắt máy…. Anh còn chưa biết chuyện gì đã xảy ra, có khi nào… Chiều mai chính là tiết dạy lớp nó, biết nói với nó thế nào đây…. …… 10h ngày hôm sau, anh đã có mặt ở nhà…. Anh bước vào trong sân, thấy mẹ anh đang quét nhà… bà cũng nhanh chóng thấy anh, dường như có chựng lại đôi chút, xong lại gạt đi, đon đả hỏi : - Con mới về à ? - Dạ… con mới về… ba đâu hả mẹ ? - Ba con mới đi đâu đó qua nhà cậu Tư… vào cất đồ nghỉ ngơi đi con…đi cả sáng chắc mệt rồi phải không ? - Dạ… cũng hơi mệt… con vào trong cất đồ… Anh đi vào, lúc ngang qua mẹ, mẹ chợt nói : - Tú này… - Dạ… - Con nên chuẩn bị tinh thần đi… Anh không hiểu mẹ nói gì, nhưng cũng đoán được chuyện lần này rất quan trọng… ……. Tú tắm rửa xong, đi ra trước nhà thì ba anh cũng vừa về tới… thấy anh, ba chỉ khẽ bảo : - Về rồi à… - Dạ… - Vào ăn trưa đi, rồi nói chuyện… - Dạ… Bữa trưa vừa kết thúc, ba mẹ cùng anh đã bước vào phòng khách, anh ngồi đối diện ba mẹ… - Con có biết ba mẹ gọi con về vì chuyện gì không Tú ? – Ba nó mở lời… - Dạ không… Ba anh chợt nhìn anh rất lâu… - Ba không thể nào tin được…con lại thích con trai… Anh trố mắt nhìn ba…vậy là… - Nhìn con không hề có một góc nào ẻo lả… vậy mà lại là thứ nửa đực nửa cái… - …. - Con tính không cho ba mẹ nhìn mặt hàng xóm láng giềng sao Tú… Ba anh vẫn nói bằng giọng nhẹ nhàng, không hề có chút lớn tiếng, tức giận…. - Sao ba mẹ lại biết ? - Có người đã gửi hình con với thằng đó cho ba mẹ… thì ra là thằng bé lần trước về nhà mình…. - Dạ… con và Khương thương nhau là thật… Ba lại nhìn anh, ánh mắt anh kiên định nhìn hai ông bà…. - Thật sự hôm qua ba đã rất giận khi biết chuyện… chỉ muốn mày về mà giết chết mày cho rồi… nhưng mẹ mày, lại nói chuyện với ba rất lâu… - …. - Mẹ bảo rằng con đã lớn, chuyện tình cảm của con ba mẹ không thể can thiệp… - …. - Nhưng mà, ba không thể chấp nhận được… nhìn ánh mắt con, ba biết con rất thương thằng bé đó… nhưng có hạnh phúc được mãi mãi hay không… - Nếu ba mẹ hai nhà tiếp thêm cho tụi con niềm tin và sự động viên, tụi con chắc chắn sẽ hạnh phúc…. - Ba mẹ thằng bé đã biết chưa ? - Dạ rồi… ba mẹ bên đó ủng hộ tụi con…. - Từ nhỏ đến lớn, ba mẹ luôn để con quyết định cuộc sống của mình… lần này, ba mẹ cũng sẽ để con làm theo những gì con cho là đúng…. Nhưng mà Tú này, ba mẹ thật sự rất lo… Anh liền chồm tới cầm lấy tay hai người… - Con hứa sẽ hạnh phúc… ba mẹ hãy làm chỗ dựa cho con… 3 người nhìn nhau… ba mẹ anh cũng đành gật đầu, chấp nhận…. - Con chỉ thắc mắc ai đã gửi hình cho ba mẹ… - À… là một thằng bé khác…nhìn nó thoạt đầu khá giống thằng Khương… « Văn… » Anh tức giận… sao đã đến như vậy vẫn không chịu buông tha nhau… - Con vẫn tưởng ba mẹ sẽ rất tức giận… - Ba đã điên máu lắm đó… nhưng mà, mày lớn rồi, không lẽ bắt mày nằm xuống mà đánh… rồi thể nào, mày cũng làm theo ý mình, ba mẹ lại mất đi đứa con…. - …. - Bao giờ được nghỉ, mày dẫn Khương về đây… - Làm gì ạ ? - Ba mẹ cũng cần gần gũi hơn với con dâu chứ… đúng không ? Hahaa… Anh bật cười… Thật may mắn khi ba mẹ anh lại dễ dàng chấp nhận đến vậy… Rồi, chợt nghĩ đến Văn, không biết cậu ta sẽ còn giở trò gì nữa… anh quả thật thấy hết sức lo lắng… ……………………………………………………………………………..
|