Ta Có Chờ Nhau
|
|
30p sau…. Chợt có một đội reo lên, chạy về phía BTC… hình như đã tìm ra được kho báu… Tụi nó cũng bu lại xem có đúng hay không? Cuốn sách “Đắc nhân tâm”, chà, cũng vừa vặn cho một kho báu nhỉ… Thế nhưng… Thầy Dương lắc đầu… tụi nó thở dài ngao ngán, quay lại tiếp tục tìm… Thêm hơn 30p nữa…. cũng chẳng ai tìm ra được kho báu…. Nó mệt quá, không muốn tìm thêm nữa… ngồi xuống thành bờ cỏ… nhìn những người khác bước tới bước lui… trời bây giờ đã nắng lắm rồi… Tú đến ngồi bên cạnh nó… - Nhóc yêu bỏ cuộc rồi à… - Anh, gọi vậy lỡ họ nghe thấy thì sao? - Anh quan sát rồi mà…. - Em không có chút manh mối luôn…. Đã không biết kho báu là gì, lại không có gợi ý…đúng là khó thật. - Anh cũng không được biết kho báu là gì…em có mệt không? - Cũng hơi hơi… - Đứng dậy đi vào chỗ mát kia kìa…- anh chỉ tay vào một góc cỏ rất mát do phía trên có cây đại thụ chiếu bóng…. – Ngồi nghỉ cho khỏe, chỗ này cũng nắng lắm… - Dạ… Nó vừa đứng dậy, bỗng… xoạt… Nó vấp phải cái gì đó mà ngay lập tức té ngã xuống đất… cũng may là không bị gì… - Em có sao không? – Anh lo lắng hỏi… - Em không sao… - Sao tự nhiên lại ngã vậy… - Em bị vấp cái gì đó…. trượt ngã… Nó liền nhìn quanh để tìm “thủ phạm”… thấy một quyển sách bị úp xuống…. Nó cầm lên xem thử… “ ANH HÙNG TRẺ TUỔI LÝ TỰ TRỌNG” Liền lập tức, nó reo lên… - Kho báu đây rồi… Không chần chừ, nó mang đến nộp cho thầy Dương… Thầy nhìn nó, tụi nó hồi hộp nhìn thầy… Và, thầy lại lắc đầu… Cả bọn tiu nghỉu… nó thất vọng cúi mặt xuống… - Thật tiếc cho các lớp khác, vì lớp 11.3 đã tìm ra kho báu mất rồi… - Dạ? – Nó ngơ ngác nhìn lên…. - 11.3 là đội tìm được kho báu… mau di chuyển về trường thôi nào… Nó còn chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra, cả bọn lớp nó đã chạy tới lôi nó đi xoành xoạch… - Sao mày tìm được kho báu vậy Khương? Tụi bạn hỏi khi cả bầy đang chạy về trường… - Lúc nãy tao ngồi nghỉ chỗ đó….đứng dậy thì mắc phải cỏ….xong vấp phải cái gì đó làm tao ngã…. Đứng dậy nhìn lại thì thấy cuốn sách… - Ôi trời… may mắn quá vậy… - Ừ… Nó tươi cười… ………………………………………………………………………………………
|
- Các đội nghỉ giải lao, ăn trưa. Nhớ dọn dẹp vệ sinh sạch sẽ. Thầy Dương dùng loa thông báo cho toàn trường… …. Ăn uống xong… tụi nó dọn dẹp rồi chia nhóm ra chơi các trò chơi, có nhóm thì lên ngủ trưa để chuẩn bị cho các nội dung chiều…. Nó vừa nhập bọn với tụi con trai nói chuyện, thì chợt nghe giọng nói quen thuộc…. - Khương ơi… Là anh…. - Dạ? - Thầy Dương bảo em đi với thầy đi mua đồ một lát… - Dạ… Nó liền đi theo anh…. Anh dắt xe ra, rồi chở nó đi… …. - Mình đi đâu vậy anh? - Đi nhà nghỉ… - Hả? - Anh nói thật đó… - Vào nhà nghỉ làm gì? - Làm tình… - Anh giỡn hà? - Anh nói thật đó… - Ôi…. Không đi đâu… - Ngồi lên xe anh rồi…. không xuống được đâu, đừng nói gì cả… Nó cũng đành im bặt…. sao lại định chở người ta vào nhà nghỉ chứ….cái gã này… …… Tú chở nó vào nhà nghỉ thật… kể cả khi đang đứng trước cải bảng hiệu: nhà nghỉ Thanh Sơn to bự…. kể cả khi anh đã dắt xe vào để trong nhà xe của họ, nó vẫn không chịu tin là thật….anh tính làm gì mà dẫn nó đến đây chứ…. Nhìn cái vẻ lúng túng của nó, anh thấy đáng yêu không chịu được… Anh bước tới bên cạnh nó: - Đi vào thôi…anh đặt phòng rồi… - Anh… vào đây làm gì? - Làm tình…anh nói rồi mà… - Em không giỡn đâu… - Anh cũng đâu có giỡn… Anh đáp tỉnh bơ… rồi quay lưng bước vào, nó cũng đành đi theo anh… ….
|
Hai người vào phòng… Anh nói: - Anh đi tắm một chút… người anh bẩn quá… - Dạ… - Dạ cái gì… mau đi vào tắm chung với anh… - Sao cơ? - Sao trăng gì… chúng ta không có nhiều thời gian đâu… Mau lên… - Thôi…anh tắm trước đi… - Còn giả bộ ngại nữa.. Vừa dứt lời, anh đột ngột bật ngửa nó ra, bế lên tay, đi vào nhà tắm… Nó cứ giãy, và anh thì cứ đi… …. Tắm rửa xong xuôi… anh và nó đều chỉ mặc quần sịp ra nằm trên giường… Anh chỉnh lại điều hòa…. Rồi nằm xuống cạnh nó… - Ở đây dễ ngủ hơn… ở trường không có chỗ ngủ, lại còn ồn ào nữa… - …. - Sáng giờ chạy mệt rồi… giờ ngủ một giấc đi… - Dạ… Nó quay sang ôm anh… dụi dụi đầu mình vào ngực anh…. Mùi hương cơ thể anh rất dễ chịu…. Anh mỉm cười nhìn cún con đáng yêu của anh…anh cũng quay sang ôm lấy nó… cũng may là có điều hòa và hai người mới tắm xong, chứ trời này mà ôm nhau như vậy có mà chết…. - Nhóc à… - Dạ… - Yêu anh không? - Không… - Thương anh không? - Không… - Buồn quá…. - Không quan tâm. - Em lạnh lùng quá vậy? - Bỏ đ… Nó chưa kịp nói hết, miệng nó đã bị tay anh bịt lại…. - Lại định bảo tôi bỏ mấy người chứ gì…ghét cái mặt… - Hì… - Nhóc ơi… - Dạ… - Ngày mai, anh và em cũng đến gặp ba mẹ nhé… - Sao? Nó ngạc nhiên khi anh đột ngột chuyển sang chủ đề hết sức nghiêm túc này… - Mai anh sẽ đến xin ba mẹ cho anh yêu em… một ngày không gặp em anh đã không chịu được… Nếu mà hai chúng ta vĩnh viễn không được gặp nhau thì anh chết mất…. - Xạo… Nó le lưỡi… anh bóp nhẹ cái mũi nó… - Anh đang nói thật mà… Nó không đáp…. Trầm ngâm… Nó dụi đầu liên tục vào ngực anh… - Em sợ lắm… - Anh cũng sợ…. Anh đáp… rồi dùng tay siết chặt một bên vai nó… - Anh sợ mình mất em… Không nói gì thêm, hai người nhắm mắt… nhưng lòng ai nấy giờ đều nặng trĩu…. Trước sau gì cũng phải đối mặt với ba mẹ nó, nhưng chuyện nó đến theo cách này, thật sự khiến con người ta lúng túng… ……
|
2h30 chiều….. hai người quay lại trường… giờ này tất cả các lớp đều đang tập trung tập luyện lại cho tiết mục văn nghệ của mỗi lớp tối nay… Trong lớp nó, nó và nhỏ Nhi cứ chạy tới chạy lui liên tục… ….. Tối… Văn nghệ… Vở kịch của lớp nó, là một vở kịch lấy ý tưởng Broadway… hơi hướng nhạc kịch, nó, nhỏ Nhi và nhỏ Hương nhận nhiệm vụ hát các bài hát… vở kịch lấy ý tưởng về tình yêu đôi lứa bị gia đình cấm đoán, thật sự, các diễn viên lớp nó đã diễn xuất rất hoàn hảo, khiến cho không ít học sinh và thầy cô ngồi dưới rơm rớm nước mắt….đặc biệt là khi vở kịch kết thúc bằng cái chết của đôi tình nhân…. Sau đó, lớp tụi nó trình diễn tiết mục văn nghệ: hào khí Việt Nam đầy hùng hồn và bản lĩnh… ……. Kết thúc chương trình văn nghệ… thầy Dương thông báo sáng mai sẽ tổng kết toàn bộ hai ngày trại… giờ các lớp về tự sinh hoạt… ……… Sáng hôm sau…. Nhà trường công ba kết quả… Lớp nó đạt giải nhất Trò chơi lớn, giải nhất đêm diễn văn nghệ, giải ba cuộc thi cắm hoa….và cùng với đó, là giải nhất toàn đoàn. Cả bọn hò reo vui mừng mỗi khi nó hoặc nhỏ Nhi lên nhận giải… …. Cái gì cũng vậy, cứ dựng ra cho lắm, đến lúc dọn dẹp là đứa nào đứa nấy than thở… Nó bở hơi tai khi phải vừa làm vừa bảo mấy đứa dọn dẹp… …. Kết thúc hội trại.! ……………………………………………………………………………………………
|
Trưa, anh chở nó qua nhà anh…. Nói rằng chiều tối anh sẽ đưa nó về… ….. 7h Tối… nó và anh đang đứng trước nhà nó… hít thở thật sâu, hai người bước vào trong nhà… Cừa vừa mở, nó đã thấy mẹ và ba đang ngồi ở phòng khách, họ cũng ngay lập tức nhìn thấy nó và anh….ba nó, đột nhiên trợn mắt: - Mày còn dám bén mảng đến đây…. Thì ra ngày hôm nay hai tụi bây đi chung với nhau sao? TAO NÓI SAO HẢ KHƯƠNG? Ba nó hét… Anh cầm tay nó, siết nhẹ….rồi kéo nó đến đứng trước mặt ba mẹ…. -Con thưa cô chú..con đến đây là để xin cô chú cho con và Khương được tiếp tục quay lại với nhau… - Mày im ngay đi….đừng hòng tao cho hai tụi bây yêu nhau… - Tụi con không thể sống thiếu nhau được…. - Tao không tin… Nó toan lên tiếng, anh liền quay sang nó, ra hiệu để mình anh nói…. - Con biết cô chú rất khó chấp nhận tụi con… nhưng để cùng nhau đi được đến bây giờ, tụi con đã trải qua rất nhiều chuyện…. - Dạ thưa ba mẹ…con yêu anh Tú thật lòng… - Mày nói gì hả? Ba nó đột nhiên đứng dậy, rút cây chổi lông gà bỏ dưới chân bàn… kéo nó ra khỏi anh mà đánh… Cả mẹ, nó và anh đều bất ngờ với hành động này… Ba nó đánh nó rất mạnh, rất đau… mỗi cái đòn giáng xuống là thêm một câu “Mày là đứa bất hiếu” , “Mày là thằng biến thái”, “Tao giết chết mày”… Ông đánh nó khụy xuống… anh thấy vậy, liền lấy thân mình che cho nó… Nó đang ôm đầu ngồi xuống chịu đòn, thì lại thấy không bị đánh nữa…. ngước lên….thấy anh đã chắn cho nó…Ba nó vẫn cứ thế, đánh anh thật đau… Mẹ nó vội vàng chạy ra can chồng lại… Anh bị đánh nhiều hơn hẳn nó… dường như tất cả mọi căm tức của ba, lúc nãy, đều dồn lên anh… Nó liền đỡ anh đứng dậy…. - Anh có sao không? – Nó lo lắng hỏi…. Anh mỉm cười trấn an nó… - Anh không sao… Ba nó thấy cảnh trước mặt, liền bước tới kéo tay nó, giật mạnh làm nó đi ra sau mình…. Rồi nhìn thẳng mắt anh… - Mày đi về…đi liền…. đừng tới đây nữa…. - Chú….. - Đi đi… Anh bất ngờ…quỳ xuống trước mặt ba mẹ nó… - Anh… Nó dặt tay mình ra khỏi tay ba… chạy tới bên anh… - Anh làm gì vậy? Đứng dậy đi… Nó lúc này, nước mắt đã chảy ròng… Mẹ nó, cũng đang khóc… Anh nhìn thẳng vào mắt ba nó: - Con thật sự yêu Khương…. Con biết là cô chú khó chấp nhận tình cảm đồng tính…. Nhưng mà con và Khương đều không thể không có nhau được, tụi con đều đã yêu nhau rất nhiều, cùng trải qua bao chuyện… Con kì thực, là không thể từ bỏ… - … - Giờ chú muốn đánh đập con bao nhiêu cũng được…con quỳ ở đây cho chú đánh, chỉ xin chú, cho con và Khương được yêu nhau…. Chú muốn gì con cũng chịu… Nó khóc nhiều hơn… quỳ xuống cạnh anh… - Con xin ba mẹ…. Nó òa lên… Mẹ nó đau lòng…. Ba nó loạng choạng ngã xuống ghế… Ông thất thần, nhìn hai đứa trẻ… Là cái gì, đã gắn kết tụi nó đến vậy…. tình yêu sao ? Ông nhìn sang vợ….bà cũng bất lực nhìn ông… 4 người cứ im lặng…. Thật lâu…. 30p, rồi 1 tiếng…. Hai người vẫn quỳ như vậy…. anh nhìn sang, thấy nó đang cắn răng chịu đựng cơn đau từ hai đầu gối…. Anh dịu dàng bảo nhỏ : - Em đứng dậy đi…. Mình anh quỳ được rồi… - Em quỳ với anh… - Ngốc… chân em đau rồi kìa….đứng dậy đi… Nó vẫn lì lợm, không chịu đứng dậy… - Thằng Tú về đi…. Thằng Khương bước vào phòng… có sao đi nữa, chuyện này cũng không thể chấp nhận… Ba nó nói… giọng ông dù đã có chút lung lay, dẫu vậy, quyết định vẫn không thay đổi… Ông kéo nó vào phòng, khóa cửa lại…. Tú nhìn theo nó, bất lực, cứ đứng như trời trồng cho đến khi bị ba nó đẩy dần ra khỏi cửa… Không lẽ…anh phải dứt nó từ đây… Anh làm sao được ? ………………………………………………………………………………………….
|